Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 18
Đợi Đỗ Tu Nhiên kịp phản ứng lại thì Ngô Kình Thương đã mang theo khí tức ấp áp trong miệng dừng lại trên môi hắn, động tác lại có chút trúc trắc, răng nanh đụng vào làm Đỗ Tu Nhiên có chút đau nhức.
Một lát sau, Đỗ Tu Nhiên ý thức được chuyện gì đang xảy ra, vội vàng đứng vững đẩy Ngô Kình Thương ra, sau đó dùng tay áo lau miệng, hai người nhất thời đều im lặng.
Một trận gió lạnh thổi qua,Đỗ Tu Nhiên đầu óc trở nên tỉnh táo lại, y nhìn về phía Ngô Kình Thương nói: “Trở về đi.”
Trong đêm tối y nhìn không rõ mặt Ngô Kình Thương, chỉ nghe tiểu quỷ hàm hồ “Ân” một tiếng.
Hai người sau khi trở về, Đỗ Tu Nhiên không có nhắc lại chuyện này, trong lòng cho rằng đó là trùng hợp, không có nghĩ nhiều.(Haizzz hun như vậy mà coi là trùng hợp, không biết lên giường tính là gì.)
Làm cho y nguyên đem không thể ngủ được suy nghĩ làm sao cho Ngô Kình Thương thoát khỏi mấy người lừa đảo kia.
Ngày hôm sau, y mang theo Ngô Kình Thương cùng những người kia gặp mặt, tên kia thật cũng không dong dài, yêu cầu đưa ra điều kiệm ba ngàn đồng sẽ không tiếp tục kiếm Ngô Kình Thương.
Yêu cầu rất quá đáng, nhưng là Đỗ Tu Nhiên không muốn làm ảnh hưởng đến Ngô Kình Thương, không hề nghĩ ngợi, đi ra ngân hàng lấy ba ngàn đồng đưa cho những người kia,cầm tiền trong tay những người kia mới tính chuyện bỏ qua cho Ngô Kình Thương.
Nếu làm cho tiểu quỷ rời khỏi bọn họ, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy ba ngàn này rất xứng đáng.
Trên đường trở về, Ngô Kình Thương không nói được lời nào, hắn biết rõ số tiền kia là do Đỗ Tu Nhiên không dễ dàng từng chút dể dành tiền cho hắn đi học, bình thường Đỗ Tu Nhiên muốn mua một đôi giày đều phải suy nghĩ nửa ngày, lần này thoáng một cái phải chi ra ba ngàn đưa bọn người kia, ngay cả hắn trong nội tâm cảm thấy rất khó chịu, huống chi tiền đó là Đỗ Tu Nhiên cực khổ kiếm được?
Lại đi thêm một chút, hắn ngăn lại Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nói: “Ta từ nay về sau sẽ cố gắng công tác……..”
Đỗ Tu Nhiên cảm thấy vui mừng nhẹ gật đầu, y biết rõ Ngô Kình Thương nội tâm nhất định thấy áy náy, tuy đáy lòng cũng cảm thấy không dễ chịu nhưng có thể làm cho Ngô Kình Thương biết sửa sai, thì ba ngàn tiền học phí này Đỗ Tu Nhiên cũng cảm thấy xứng đáng.
Chuyện này ít nhất cũng sẽ lưu lại trong lòng tiểu quỷ, lần sau lại gặp chuyện tương tự thì hắn sẽ cách xa.
Nghĩ như vậy, Đỗ Tu Nhiên trong đáy lòng dâng lên cảm giác tự hào, qua nhiều năm như vậy, Ngô Kình Thương lúc trước chính là không trộm thì đoạt đồ ăn người khác, không có người trôm nom, không biết được thế nào là đúng thế nào là sai, chính là một tiểu quái vật mà có thể giống như bây giờ có thể hiểu được đúng sai mà tự giác sửa đổi, quá trình trải qua thật không dễ dàng. Đáng quý chính là tiểu quỷ hiện tại biết dùng chính sức lao động của mình để đổi lấy cơm ăn, biết rõ bản thân phải đưa ra mới có hồi báo lại, hơn nữa làm sai còn hướng mình xin lỗi.
Bình thường Đỗ Tu Nhiên từng chút từng chút thay đổi con người hắn, con đường đầy chông gai này ngọt bùi cay đắng Đỗ Tu Nhiên là người biết rõ ràng nhất, kết quả đổi lại được cảm thấy thật là đáng giá, không thể dùng tiền để so sánh, đó chính là cảm giác thoả mãn hơn bao giờ hết.
Nhưng kiêu ngạo không được bao lâu, Đỗ Tu Nhiên còn nhớ đến chính là tiền học phí nửa năm còn lại của Ngô Kình Thương thì cảm thấy buồn rầu, đến lúc đó phải làm sao bây giờ?Vốn còn năm ngàn tiền tiết kiệm hẳn là đủ đóng học phí, chính là bây giờ đã lấyđi ba ngàn, chỉ còn có hai ngàn, phải làm sao kiếm được tiền học phí?
Nghĩ tới nghĩ lui, Đỗ Tu Nhiên nghĩ cũng chỉ có thể tiết kiệm tiền sinh hoạt hằng ngày, ăn nhiều nhất chính là bột ngô, đồ ăn cũng ít đi, thịt càng không thể mua, cũng may chính mình bây giờ đã là sinh viên, có thể dễ dàng tìm việc làm hơn, coi như cũng có thể trải qua thời gian này, mặc dù như vậy giống như việc lấy trứng chọi đá, nhưng ngoại trừ như vậy thì y thật không biết làm sao.
Bởi vì thường xuyên đi làm thêm, nên Đỗ Tu Nhiên cũng quen biết nhiều người,thường xuyên sẽ có người giới thiệu việc làm cho y, vừa vặn có một nhân viên làm chung nói cho y biết, chính là khách sạn gần đây có tuyển nhân viên làm theo ca, tiền lương một giờ làm cao hơn so với nơi khác, còn cho ăn tối.
Chỉ là địa điểm có hơi xa cách chỗ ở của Đỗ Tu Nhiên khoảng 4km, nhưng công việc có chút hấp dẫn Đỗ Tu Nhiên, chính là muốn tới làm khi nào cũng được, mỗi này cũng chỉ cần làm ba giờ đồng hồ, chủ yếu vẫn là số lượng nhiều
Cùng ngày Đỗ Tu Nhiên dẫn Ngô Kình Thương đi cùng mình, rất may mắn là cả hai điều được trúng tuyển, sắp xếp công việc làm vào buổi tối từ sáu giờ đến hơn chín giờ một chút.
Tăng thêm thời gian làm thêm, hai người một tháng có thể thu được một ngàn đồng, có thể giải quyết vấn đề tiền học trước mắt, hơn nửa hai người cùng làm một công việc tuy chỗ làm hơi xa nhưng chính là Ngô Kình Thương có thể dùng xe đạp chở Đỗ Tu Nhiên cùng nhau đi làm, có thể tiết kiệm tiền xe đi lại của hai người.
9:30 tan tầm, đạp xe về nhà, thu thập xong mọi thứ 10h đi ngủ cũng không làm trễ thời gian nghĩ ngơi cho ngày hôm sau đi học, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy như vậy rất tốt.
Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, Đỗ Tu Nhiên cảm thấy công việc này làm cũng rất tốt, Đỗ Tu Nhiên chính là phụ trách ghi thực đơn, mang thức ăn bưng lên, Ngô Kình Thương chính là tại nhà bếp làm một ít công việc thể lực để kiếm sống.
|
Trong tiệm ấn tượng của lão bản đối với bọn họ cũng rất tốt, có rất nhiều phục vụ sinh ở đó nhưng Đỗ Tu Nhiên chính là cho người khác cảm giác được cảnh đẹp ý vui, không phải nói hắn lớn lên xinh đẹp mà là cho người khác cảm giác được thoải mái nhẹ nhàng khoan khoái, phục vụ sinh như vậy chính là thu hút rất nhiều nữ sinh,khách sạn rất là hoan nghênh. Mà Ngô Kình Thương tuy bình thường trầm mặc ít nói, nhưng là làm cho quản lý rất ngạc nhiên chính là hai cái thùng rác lớn trong khách sạn, bên trong đều là cơm thừa canh cặn, bình thường đều cần hai người khiêng mới có thể miễn cưỡng khiêng được, mà Ngô Kình Thương chỉ cần mình hắn là thu thập ổn thoả, làm cho quản lý ở đó rất thưởng thức hắn, cho nên hai người rất nhanh chóng vượt qua thời gian thử việc,chân chính là thành nhân viên chính thức ở đó.
Cuối tuần Ngô Kình Thương cùng Đỗ Tu Nhiên đến rất sớm,Đỗ Tu Nhiên thay xong quần áo làm việc, xoay người thấy Ngô Kình Thương chính là có chỗ nút thắt không có làm được liền gọi hắn lại, muốn thắt lại cho hắn, chính là vừa đưa tay ra, thì cửa phòng sau lưng bị mở ra.
Một người đại thúc trung niên đi đến, Đỗ Tu Nhiên nhận thức hắn, người này chính là đầu bếp trong khách sạn, đại thúc tiến đến liếc nhìn hai người, không nói gì, xoay người mở ra tủ quần áo của chính mình.
Xuất phát từ lễ phép Đỗ Tu Nhiên ân cần hỏi thăm hắn một tiếng, đại thúc kia lúc quay lại liếc nhìn Đỗ Tu Nhiên, mặt có chút trắng xanh, thần sắc lạnh lùng, chỉ “hừ” một tiếng liền quay người tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo.
Đỗ Tu Nhiên sau khi sửng sốt qua đi, mới quay lại giúp Ngô Kình Thương cài tốt lại nút thắt, đại thúc giống như là một mực tìm gì đó trong đống quần áo, có thể là tìm không ra, liền làm rớt hai cái quần trong tủ lên mặt đất.
Tất cả mọi người đều làm chung trong khách sạn, Đỗ Tu Nhiên thấy thế liền tiến lên muốn hỗ trợ tìm kiếm, Ngô Kình Thương đứng ở một bên đột nhiên túm Đỗ Tu Nhiên lại, con mắt nhìn chằm chằm đại thúc kia, sắc mặt có vẻ đề phòng.
Lúc này vị đại thúc kia hình như tìm được rồi, liền bắt đầu thay đổi quần áo làm việc, vì vậy Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương liền rời khỏi phòng thay đồ.
Đỗ Tu Nhiên đi ra ngoài rồi mới quay đầu hỏi Ngô Kình Thương: “Vừa rồi ngươi túm ta lại làm cái gì?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ lại lắc đầu, trong lòng hắn có chút bất an, nhưng mà nói không nên lời xảy ra chuyện gì.
Đỗ Tu Nhiên cũng không để ý nhiều, y cùng vài phục vụ sinh khác liền nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu làm việc.
Bảy đến tám giờ là thời điểm khách ra vào nhiều nhất, Đỗ Tu Nhiên bề bộn nhiều chuyện, chín giờ thì khách ít lại một chút, giao lại công việc xong xuôi y cũng đi thay lại quần áo chuẩn bị ra về, Đỗ Tu Nhiên lau mồ hôi, chuẩn bị thu thập đồ đạc liền đi xuống nhà bếp tìm Ngô Kình Thương cùng về.
Vừa mới đi đến nhà bếp, liền nhìn thấy Ngô Kình Thương đứng ở bên trong cau mày, nhìn thấy Đỗ Tu nhiên hắn mới có chút thả lỏng,nhẹ nhàng thở ra, vừa muốn nói chuyện với Đỗ Tu Nhiên, bỗng nhiên thân thể cứng đờ biến sắc, trong nháy mắt liền chạy nhanh về phía Đỗ Tu Nhiên.
Lúc này trong không khí truyền đến một âm thanh rung chuyển, Đỗ Tu Nhiên còn chưa kịp phản ứng gì,Ngô Kình Thương thoáng cái đã nhào tới ôm lấy y xông ra ngoài.
Tốc độ của hắn thật nhanh, mà lúc này so với hắn nhanh hơn chính là tiếng nổ lớn ở trong phòng bếp, giống như là muốn xé rách không khí, xuất hiện một lực lượng cường đại lớn đánh vào, tiếng thét chói tai trong phòng bếp bị tiếng nổ mạnh lấn át bao phủ trong nháy mắt.
Bởi vì tiếng nổ mạnh phát ra quá nhanh cho nên Ngô Kình Thương chỉ kịp chạy tới ôm Đỗ Tu Nhiên chạy ra khỏi phòng bếp, vọt tới núp dưới một cái bàn, hắn nhanh chóng lấy hai tay che lại hai bên tai của Đỗ Tu Nhiên, cong lưng lại đưa Đỗ Tu Nhiên bảo hộ ở trong lòng của mình, đem đầu đặt sát vào ngực mình, theo tiếng nổ mạnh một luồng khí nóng rực lan toả ra , ngọn lửa cháy lớn lan ra khắp nơi, lan tới chỗ Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương đang ẩn núp, thêu cháy cả quần áo của Ngô Kình Thương.
Tiếng nổ lúc đầu vừa chấm dứt tiếp theo lại liên tiếp truyền đến tiếng nổ mạnh khác làm đinh tay nhức óc, xung quanh những hòn đá rơi ra từ vách tường do vụ nổ không ngừng va đập vào người Ngô Kình Thương, mặt đất truyền đến chấn động dữ dội giống như là động đất, Đỗ Tu Nhiên núp ở trong lòng của Ngô Kình Thương lúc này mới giống như thanh tỉnh hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, y thậm chí còn nghe được tiếng thịt trên người Ngô Kình Thương bị nướng cháy, nhịn không được lập tức lệ rơi đầy mặt, nhưng là nhiệt khí trong phòng quá nóng, không thấy được nước mắt rơi xuống , y không biết tiểu quỷ này bị thương nhiều hay ít, y rất muốn nhìn xem thương tích của tiểu quỷ nhưng lại không thể xoay người lại.
Y biết rõ trên thân thể Ngô Kình Thương còn bị một vật khác đè lên lưng, giống như là vách tường đổ đè nặng lên, mà phía bên phải do bị nổ mạnh mà biến thành nhiều miếng sắt vụn nằm ở khắp nơi, phía sau lưng y còn có một vật bén nhọn đâm tới, sở dĩ không có đâm vào bả vai của y là bởi vì Ngô Kình Thương dùng tay phải của mình để nắm chặt lại đầu bén nhọn đó, móng tay của Ngô Kình Thương ngăm đen mà cứng rắn, đem vật nhọn giữ chặt lại ngăn cản đâm về phía trước, Ngô Kình Thương chính là sợ vật bén nhọn đó sẽ đâm vào vai Đỗ Tu Nhiên, mà những miếng sắt vụn ở xung quanh cũng ngăn cản không ít khói cùng lửa lan tới.
Đỗ Tu Nhiên được Ngô Kình Thương đem bảo vệ ở trong lòng, y động cũng không dám động, y một mực không ngừng kêu tên của Ngô Kình Thương, nhưng là do âm thanh nổ mạnh, cùng ngọn lửa thiêu đốt làm áp đảo âm thanh của y, cho dù kêu khàn cả giọng, cổ họng giống như bị xé rách thì y cũng không nghe được tiếng Ngô Kình Thương đáp lại.
Ngô Kình Thương ngày từ đầu đã một mực giữ vững thân thể bảo trì động tác ôm chặt Đỗ Tu Nhiên cùng giữ chặt vật nhọn phía sau, thẳng đến không biết trải qua bao lâu, tiếng nổ mạnh dừng lại, âm thanh thêu đốt cũng dần dần yếu đi, Đỗ Tu Nhiên mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên nhìn xuyên thấu qua những mảnh sắt vụn nhìn ra phía bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh đen sì, trên mặt đất tất cả đều là thi thể bị đốt nằm ở khắp nơi, tứ chi đều đã không còn trọn vẹn, cả phòng cũng đã nghiêng, chung quanh không ngừng tản ra mùi vị thân thể người bị đốt cháy, còn thấy được một chân người nổ tung bị miếng sắt vụn kẹp lại, Đỗ Tu Nhiên hoảng sợ vô cùng, y nhắm mắt lại ấm ách cuống họng mang theo tuyệt vọng kêu lên: “Tiểu quỷ, tiểu quỷ, ngươi còn sống? Ngươi còn sống không? Còn sống thì nói chuyện cho ta nghe có được không?”
|
Chương 19
Đỗ Tu Nhiên không có nghe được Ngô Kình Thương đáp lại, chỉ thấy ở cổ có một cổ gì đó phun tới, ấm áp, hình như là chất lỏng, liền chảy dọc theo cổ tay của Đỗ Tu Nhiên xuống dưới, y cúi đầu nhìn xuống, là máu.
Tâm của y nhất thời đông cứng lại, nhịn không được đưa tay ra sau lưng của Ngô Kình Thương sờ thử, dùng âm thanh khàn khàn mà kêu tên của Ngô Kình Thương.
Lúc này người vây xem ở xung quanh rất nhiều,bọn họ không biết bên trong có gì đó nổ mạnh, hơn nửa bên trong nhà khắp nơi đều là lửa thêu đốt,cho dù bên trong còn người sống, cũng không ai dám mạo hiểm tánh mạng chạy vào cứu người.
Ngô Kình Thương vẫn không nhúc nhích mà Đỗ Tu Nhiên bị hắn đặt ở trong lòng cũng không có biện pháp nhìn hắn.
Ngay tại lúc Đỗ Tu Nhiên cảm thấy tuyệt vọng.
Y nghe thấy một tiếng bước chân lúc ẩn lúc hiện, lập tức dừng lại động tác, chú ý lắng nghe tiếng bước chân di chuyển.
Đúng vậy, chính là tiếng bước chân của một người, đi rất nhẹ cũng rất trầm ổn, tựa hồ đang hướng chỗ bọn hắn đi tới.
Đỗ Tu Nhiên trong nội tâm thoáng cái mừng rở, y liều mạng hô cứu,y hy vọng người kia có thể đi tới cứu Ngô Kình Thương.
Chính là người kia đứng cách chỗ bọn hắn không xa thì dừng bước, không có đi lại. Đỗ Tu Nhiên đưa cổ nhìn xuyên qua những mảnh sắt vụn nhìn về phía người kia.
Y thấy được một người, âu phục trên người đều bị rách, một nửa quần áo trên người đều bị rách vụn, chính là một bộ y phục bạch sắc, Đỗ Tu Nhiên có điểm ấn tượng với người này, y nhớ rõ trước khi khách sạn bị nổ không lâu thì có một vị khách nhân ăn mặc tây trang bạch sắc, tựa hồ là người này, bởi vì là màu trắng của tây trang nhìn rất đẹp mắt nên Đỗ Tu Nhiên đều nhiều lần nhìn về người kia, về sau y mang vị tiên sinh ăn mặc tây trang bạch sắc ngồi ở bên cạnh cửa sổ nhà hàng.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ, có lẽ ngồi rất gần cửa ra vào, cho nên vị tiên sinh này mới có thể may mắn giữ được một mạng, vậy vì cái gì người kia không chạy ra ngoài mà lại quay trở ngược lại đây?
Nam nhân mặc đồ trắng kia, một bên tay áo còn chưa có bị rách, một bên thì bị lửa thêu để lộ ra cánh tay chắc khoẻ, lúc này hắn hai tay khoanh trước ngực, sắc mặc trầm trọng đứng ở đằng xa liếc nhìn Ngô Kình Thương lộ ra móng tay đen cứng như sắt.
Đỗ Tu Nhiên trong lúc đó như cảm giác được cái gì, đột nhiên kinh hoàng,con mắt không tự giác được mở lớn ra.
Vừa rồi y hô lên cứu mạng thầm nghĩ có thể cứu Ngô Kình Thương, cũng không kịp nghĩ đến diện mạo hiện giờ của tiểu quỷ, bị người khác nhìn thấy được truyền ra bên ngoài, thì hậu quả hắn không thể tưởng tượng được.
Y nhìn xem sắc mặt người kia, nội tâm hoảng sợ vô cùng, trái tim giống như không nghe lời muốn thoát ra khỏi lồng ngực, giống như người nam nhân trước mặt này có thể quyết định được sinh tử của y cùng tiểu quỷ, nam nhân này quyết định như thế nào? Sẽ kêu to? Sẽ gọi người đến xem? Hay là kêu người đến chụp hình………
Ngay thời điểm Đỗ Tu Nhiên đang suy nghĩ đến thất thần, người kia phát ra âm thanh giọng nói mang theo chút kinh hỷ nói: “Thật đúng là thể chất hiếm thấy, không nghĩ tới tìm được ở đây, thật không uổng phí một phen công sức……”
Nói xong nam nhân lập tức nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên cười cười nói ra: “Tiểu quỷ này tạm thời ngất đi thôi, chờ hắn……tỉnh lại, nhớ rõ kêu hắn đem móng tay thu về!” Nói xong hắn liền xoay người tập tễnh đi ra ngoài.
Đỗ Tu Nhiên tâm tình hoảng loạn mới bình tĩnh lại,người này nói tiểu quỷ chỉ là ngất đi thôi? Có phải chính là tiểu quỷ không có nguy hiểm đến tính mạng? Đúng đúng,trong chốc lát phải làm cho móng tay tiểu quỷ thu về, chính là……..Người nam nhân kia là ai? Hắn tựa hồ như biết rõ cái gì? Hắn có thể nào sau khi ra khỏi đây sẽ đem bí mật của tiểu quỷ nói ra không?
Đỗ Tu Nhiên tâm trạng không thể nào bình tĩnh được, lo lắng người nam nhân bí ẩn kia, lại lo lắng đến thân thể của Ngô Kình Thương.
Khi……tỉnh lại y nghe được có rất nhiều âm thanh nói chuyện xung quanh, tiếp theo là nghe được âm thanh sắt vụn được người khác khiêng đi,trước mặt được chiếu sáng, lửa cháy ở bốn phía đã được dập tắt, Đỗ Tu Nhiên cả kinh, y phản xạ lại chính là nhìn xung quanh tìm kiếm thân ảnh Ngô Kình Thương, thẳng đến khi thấy được Ngô Kình Thương cùng móng tay đã thu về, mới nhẹ nhàng thở ra.
Lúc này có hai người đi tới, nâng Ngô Kình Thương lên, có người nói: “Cẩn thận, hắn còn sống” thời điểm nâng Ngô Kình Thương lên bọn họ mới thấy được Đỗ Tu Nhiên ở trong lòng Ngô Kình Thương, có mấy người lớn tiếng hoan hô, có một âm thanh trầm thấp lớn tuổi vang lên: “Tiểu tử, mạng ngươi rất lớn a, may mắn là có người nào bảo hộ ngươi, ngươi mới có thể tránh được một kiếp này.”
Đỗ Tu Nhiên mở miệng muốn nói chuyện, nhưng cuốn họng ấm ách nói không ra tiếng, thân thể cứng ngắc giống như không còn là của chính mình nữa.
Có người đi lại đỡ y lên, y vội vàng quay đầu lại nhìn Ngô Kình Thương, vừa vặn có hai đèn pin chiếu vào người của Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên nhìn thấy phía sau lưng của Ngô Kình Thương cháy đen như than, đang được vài người khiêng ra ngoài.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng đứng lên, kết quả chân mềm như cọng mì, y muốn hô lên chờ một chút,mở miệng nhưng lại nói không ra lời, cuống họng giống như lửa đốt đau nhức vô cùng.
Có người ở sau lưng thấy được ánh mắt của y, hắn hỏi: “Các ngươi quen biết? Hắn bị lửa đốt như vậy còn thở được chính là kì tích, ta đỡ ngươi qua đó nhìn hắn, tránh sau này ngươi lại tiếc nuối…….”
Đỗ Tu Nhiên cũng không so đo lời nói của người đó, vội vàng gật đầu.
…………….
Đây chính là một hồi hoả hoạn ban đêm
Những tia nắng ban mai bắt đầu hé lộ, chính là ánh sáng mặt trời chiếu gọi vào càng nhìn rõ hơn thảm kịch tàn khốc của trận hoả hoạn hôm qua.
Bốn mươi tám người chết, năm người bị thương.
Theo cảnh sát điều tra, nguyên nhân khách sạn bị nổ mạnh chính là có người mở khí ga cùng đốt lửa, hai cái này gặp nhau chính là làm ra tiếng nổ mạnh đêm qua.Đem thức ăn trong quán cùng cánh cửa tạt bay đến bên lề người đi bộ, trong tiệm một mảnh bề bộn, những cái bàn bị nổ văng ra chồng chất ở bên đường, dưới mặt đất tất cả đều là thuỷ tinh vỡ.
Lính cứu hoả tìm được một chiếc điện thoại của một đầu bếp, nhưng điện thoạiđã bị nổ không nhìn ra được hình dạng, không cách nào lấy được chứng cứ, nhưng theo những người biết chuyện nói, sự kiện nổ khí ga lần này nguyên nhân chính là vì một vị đầu bếp, bởi vì thị trường chứng khoáng liên tục giảm xuống,làm hắn tổn thất thiếu nợ một món tiền lớn, chính là không có tiền trả nợ, sau lại cùng bếp trưởng có tranh chấp nên nổi lên ý niệm đồng quy vu tận(cùng chết)
Đỗ Tu Nhiên đơn giản băng bó vết thương trên cánh tay cùng đùi, mệt mỏi ngồi ở đại sảnh bệnh viện, y nhìn thấy tin tức trên TV, đột nhiên nhớ tới vị đại thúc trung niên đã hơn 40 tuổi kia, có chút không dám tin.
Rốt cuộc trong lúc đó hắn tại tủ quần áo tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ là bật lửa? Thật là vớ vẩn, rõ ràng tự sát còn làm cho hơn bốn mươi người cùng chết với hắn? Đỗ Tu Nhiên cảm thấy có chút đau đầu, lúc này y cái gì cũng không nghĩ được, chỉ thầm mong Ngô Kình Thương không có việc gì, nếu bị tàn tật……..
Nghĩ đến khả năng đó, trong lòng Đỗ Tu Nhiên khó chịu muốn chết.
|
Y lấy tay nắm chặt tóc, buộc chính mình phải suy nghĩ, tiểu quỷ nếu như tàn phế, chính mình cũng nguyện ý chiếu cố hắn cả đời, chỉ cần hắn còn sống, hảo hảo mà sống…..
Đang nghĩ ngợi, phòng giải phẫu đột nhiên “Bành” một tiếng doạ Đỗ Tu Nhiên nhảy dựng, tiếp theo là tiếng hộ sĩ quát to: “Ngươi muốn làm cái gì?”
Một hồi âm thanh giãy giụa, sau đó một âm thanh lạnh băng tức giận rống to: “Thả ta ra ngoài.”
Lúc nghe được âm thanh kia, Đỗ Tu Nhiên thân thể run lên, y có chút không dám tin, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa phòng giải phẫu.
Vừa rồi âm thanh kia, là tiểu quỷ a? Nhất định là……
Bên trong phòng truyền đến một tiếng ồn ào, có có tiếng dụng cụ y tế bị ném trên mặt đất, cửa phòng lập tức bị đẩy ra, có người vọt ra ngoài.
Mặt bị đốt đen sẫm, tóc cùng lông mi đã bị lửa thêu mất, nhưng chính là cảm giác quen thuộc kia làm cho Đỗ Tu Nhiên vừa nhìn đã nhận ra hắn là ai.
Đằng sau còn có bác sĩ cùng hộ sĩ chạy ra, trong tay còn cầm theo kim tiêm cùng dao giải phẫu.
Phía sau lưng bị thương làm Ngô Kình Thương đau đến hít sâu vào một hơi,nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến động tác của hắn, hắn nhìn xung quanh một chút sau đó cười toe toét chạy đến chỗ Đỗ Tu Nhiên đang đứng, một phen nắm lấy cánh tay của Đỗ Tu Nhiên hướng cửa bệnh viện chạy đi.
Trong lúc chạy, Đỗ Tu Nhiên nghe được bác sĩ ở phía sau lưng nói chuyện.
“Thật không biết nói gì…..”
“Kỳ tích a.”
“Người nọ là ai?”
“Bị đốt thành như vậy còn có thể xuống đất chạy?”
“Ta thuốc mê còn chưa có tiêm liền tỉnh……..”
“Uy, ngăn hắn lại……”
Ngô Kình Thương trên người chỉ mặc quần áo của bệnh viện liền nắm tay Đỗ Tu Nhiên chạy tới nhà, vào cửa thì may mắn trong sân không có người, nếu không với bộ dạng của hắn thật khiến người khác nhảy dựng, dì chủ nhà thấy được, chắc chắn sẽ giật mình.
Đỗ Tu Nhiên cẩn thận đóng lại cửa phòng, Ngô Kình Thương vô lực xoay người ngồi ở trên sàn nhà,sau đó một phen liền đem áo cở ra, Đỗ Tu Nhiên nhanh chóng chạy lại nhìn, phía sau lưng cơ hồ mất đi một tầng da, còn có vài vết thương do vật nhọn tạo thành, cũng may là máu đã ngừng lại, nhưng nếu không cẩn thận miệng vết thương sẽ có thể nhiễm trùng.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ nói: “Hay là đến bệnh viện a, miệng vết thương rất sâu,nếu nhiễm trùng sẽ không tốt.”
“Ta không đi.”Ngô Kình Thương lau đi khuôn mặt bị đốt đen sẫm nói: “Nghĩ ngơi hai ngày là tốt rồi, ta trước kia đều là như vậy, một chút việc đều không có.”
Đỗ Tu Nhiên cũng hiểu rõ thể chất Ngô Kình Thương không giống người thường, hắn khi còn nhỏ bị người khác lấy dao đâm ở sau lưng, ngoại trừ chảy máu thì cũng không có việc gì, cũng không cần uống thuốc, hai ngày sau lại bình phục như thường, người lớn dùng gậy đánh vào chân hắn, đều không thể làm gãy chân hắn, hắn còn có thể chạy nhảy khắp nơi, hắn chính là không giống người bình thường.
Đỗ Tu Nhiên cũng biết Ngô kình Thương từ nhỏ đã rất ghét đến bệnh viện, thấy ống tiêm cùng thuốc sẽ tránh né,có đôi khi Ngô Kình Thương bị cảm mạo, y đi đến sở y tế xin thuốc, hắn đều đứng tại cửa, nói như thế nào cũng không chịu đi vào.
Đỗ Tu Nhiên suy đoán, cái này có thể là liên quan đến những chuyện không tốt kiếp trước,Đỗ Tu Nhiên cũng từng hỏi qua Ngô Kình Thương còn nhớ hay không chuyện trước kia, Ngô Kình Thương lắc đầu, hắn chính là đem chuyện trước kia quên không còn một mảnh.
Nhưng hành vi của hắn chính là không tự giác lưu lại một ít thói quen của kiếp trước, tỷ như thích ăn bánh bột ngô, thói quen lấy tay ăn cơm không đổi được, hoặc là rất vui khi nghe tiếng bước chân của Đỗ Tu Nhiên…..
Ngô Kình Thương cắn răng đứng dậy đem quần áo đang mặc cởi ra, tiện tay ném qua một bên, sau đó nhảy đến tủ quần áo tìm kiếm quần áo Đỗ Tu Nhiên mua cho hắn, Đỗ Tu Nhiên sau khi xuất thần liền đến tủ tìm cho hắn một bộ quần áo rộng thùng thình mặc ngủ.
Ngô Kình Thương giống như tiêu hao hết thể lực, mặc xong quần áo liền nằm ở trên giường ngủ.
Đỗ Tu Nhiên nhìn xem Ngô Kình Thương ngủ say, trong nội tâm vừa cao hứng vừa khổ sở, cao hứng chính là tiểu quỷ này mạng lớn tại trong lúc nổ lớn như vậy mà có thể sống sót, không thiếu tay cũng không thiếu chân thật sự là trong cái rủi có cái may.
Khổ sở chính là trên mặt hắn cùng làn da sau lưng cơ hồ đều cháy bỏng, không biết từ này về sau trên làn da có đó có để lại sẹo hay không, phía sau lưng còn đở, nếu để lại sẹo trên mặt chỉ sợ sau này khó mà tìm vợ. (=.=! có anh chịu trách nhiệm là được rùi.)
Nhưng là có thể lấy về một mạng này coi như là may mắn, Đỗ Tu Nhiên nhịn không được thở dài, xoay người cầm lấy tiền chuẩn bị đi chợ mua cho hắn chút đồ ăn tẩm bổ.
Mặc khác Đỗ Tu Nhiên lo lắng chính là người nam nhân kia, người nam nhân thần bí thấy được móng tay của Ngô Kình Thương, rõ ràng trong lúc nổ khí ga mà vẫn bình yên vô sự.
Đỗ Tu Nhiên không khỏi có chút bất an mà suy nghĩ, nam nhân kia……Rốt cuộc là ai?
|
Chương 20
Buổi tối lúc ngủ, Đỗ Tu Nhiên sợ đụng phải miệng vết thương của Ngô Kình Thương, một mực ngủ ở bên mép giường, nửa đêm tỉnh dậy lại phát hiện thân thể đã nằm ở giữa giường, Ngô Kình Thương lúc này nằm nghiêng qua một bên dựa đầu vào trong ngực của y,bả vai lúc ngủ vẫn run lên, tựa hồ ngủ không an ổn, Đỗ Tu Nhiên vội vàng kéo qua chăn, đắp lại cho tiểu quỷ.
Y ngủ không được, nương theo ánh trăng chiếu vào, cúi đầu sững sờ nhìn xem tiểu quỷ này, nhìn trong chốc lát không tự giác nổi lên thương tiếc lấy tay khẽ chạm một chút, Ngô Kình Thương giật giật, đầu lại tiếp tục vùi sâu trong lòng y, tiếp tục ngủ, Đỗ Tu Nhiên trong nội tâm lập tức mềm mại, y dùng ngón tay vuốt ve một bên mặt của Ngô Kình Thương, nội tâm đau lòng nghĩ,đứa nhỏ giống quái vật này hình như đã lớn……….Hôm nay lại chính là ân nhân cứu mạng của y.
Đỗ Tu Nhiên không ngừng nhớ lại từng chuyện trước kia của Ngô Kình Thương, không lâu sau liền đóng lại mí mắt ngủ.
Ngày hôm sau, trời chưa sáng Đỗ Tu Nhiên đã sớm rời giường, đem đầu heo ngày hôm qua mua được rửa sạch, đem rau dưa vẫn còn tươi ngon nấu chín, rửa sạch đầu heo lại bỏ vào trong nồi hầm thật lâu.
Ngô Kình Thương chính là ngửi được mùi thơm của thức ăn mà tỉnh dậy, mở to mắt ra nhìn trên bàn ăn trước mặt tất cả đều là những món mà hắn thích ăn, vì vậy bụng lập tức kêu lên, hắn nhảy dựng từ trong chăn chui ra ngoài.
Đỗ Tu Nhiên bưng nồi canh heo hầm thật lâu nóng hổi đi tới, đặt ngay chính giữa bàn, sau đó cười cười liếc nhìn Ngô Kình Thương, sau đó lại trở về bếp lấy đũa muỗng.
Lúc đi ra đã thấy Ngô Kình Thương động thủ tay chân ngấu nghiến ăn, tay cùng mặt của hắn đều có chút bỏng, Đỗ Tu Nhiên cũng không có kêu hắn đi rửa mặt, đối với hành động tay không cầm đồ ăn của hắn, y cũng chỉ là mở một con nhắm một con mắt giả vờ như không thấy.
Ngô Kình Thương ngấu nghiến mà gặm móng heo, móng heo đều được Đỗ Tu Nhiên hầm đến mềm, cắn vào đều tự tan ra, rất thơm,Đỗ Tu Nhiên mỉm cười tủm tỉm nhìn xem bộ dáng Ngô Kình Thương chiến đấu hắng say với cái móng heo, cũng không sốt ruột ăn cơm, thân thủ cầm lấy thìa múc cho Ngô Kình Thương một chén súp táo đỏ.
Ngô Kình Thương liền vội vàng tiếp nhận chén súp nhanh chóng đổ vào miệng, sau đó quay đầu lại lấy ba cái sủi cảo ném vào trong miệng, bên trong nhân chính là tôm đã được lột vỏ mà hắn thích ăn nhất, vừa ăn vừa không ngừng ừ ừ gật đầu khen ngợi.
Ăn cơm xong, Đỗ Tu Nhiên giúp Ngô Kình Thương cởi bỏ áo ngủ nằm lỳ ở trên giường, y nhìn đến vết thương trên lưng Ngô Kình Thương, làm y ngạc nhiên chính là miệng vết thương trên lưng Ngô Kình Thương không những không nhiễm trùng mà miệng vết thương còn có dấu hiệu bắt đầu liền thịt lại, Ngô Kình Thương cũng không còn đau đến hấp một ngụm khí như ngày hôm qua, tựa hồ như không còn đau đớn gì.
Sau đó y làm cho Ngô Kình Thương ngồi ở trên giường, chính mình lại giúp Ngô Kình Thương kiểm tra phần gáy sau đầu cùng mặt, nặng nhất vẫn là ở mặt, nếu sau này để lại sẹo thì thật không tốt.
Đỗ Tu Nhiên ngồi ở bên cạnh nhìn xem mặt của Ngô Kình Thương, lấy ngón tay nhẹ nhàng đụng lên làn da đen đã bị cháy đỏ lên, nhẹ nhàng cau mày,để sát mặt vào cẩn thận mà nhìn.Mà Ngô Kình Thương đang ngồi bên cạnh lúc này cũng chăm chú nhìn Đỗ Tu Nhiên, tại lúc Đỗ Tu Nhiên thân thủ đụng phải môi dưới của Ngô Kình Thương muốn nhìn xem thử môi dưới có thể hay không bị bỏng.
Ngô Kình Thương thoáng cái đưa tay nắm lấy bàn tay của Đỗ Tu Nhiên giữ chặt trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên sắc mặt hắn lại có chút dồn dập.
Đỗ Tu Nhiên sửng sờ, quay mặt nhìn về phía Ngô Kình Thương nghi ngờ hỏi: “Có phải là miệng đau, ta đụng đến miệng vết thương của ngươi?”
Ngô kình Thương sắc mặt có chút đỏ lên,hắn lắc đầu.
Đỗ Tu Nhiên sau khi sửng sốt lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Ngô Kình Thương mục quang né tránh nửa ngày, sau đó cắn răng đem tay của Đỗ Tu Nhiên xuống phía dưới đụng vào vật giữ hai chân mình.
Lúc tay Đỗ Tu Nhiên đụng phải thì……..Mới bừng tỉnh đại ngộ, hỗn tiểu tử…….Rõ ràng lúc này lại……có phản ứng?
Đỗ Tu Nhiên nhìn xuống đũng quần của Ngô Kình Thương, lại so sánh với lần trước nhìn thấy hình như lại lớn thêm một vòng, làm Đỗ Tu Nhiên có chút sững sờ, hắn biết rõ tiểu quỷ này thân thể phát triển rất nhanh, nhưng không nghĩ vật này cũng phát triển theo.(Thì người ta phải phát triển toàn diện mà lị.)
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên tay không hề động, có chút sốt ruột, nắm tay Đỗ Tu Nhiên không tự động lại tăng thêm chút lực, nhịn không được lại nói: “Ngươi giúp ta lấy ra, khó chịu.”
Đỗ Tu Nhiên vốn là có chút xấu hổ, y trước kia hỗ trợ là vì đó là lần đầu tiên của tiểu quỷ, y ra tay là muốn hướng dẫn tiểu quỷ cách làm, giúp tiểu quỷ minh bạch “cái kia” đứng lên là có chuyện gì, giải quyết như thế nào, chính là bây giờ tiểu quỷ đã nhanh trưởng thành, y giúp tiểu quỷ giải quyết hình như có điểm không quá phù hợp.
Nhưng sau đó lại nghĩ đến, Ngô Kình Thương vì y mà bị thương nặng như vậy, trên tay cũng bị thương muốn tự giải quyết đúng là có chút bất tiện, dù sao cả hai cũng là nam nhân, y so với tiểu quỷ cũng lớn hơn ba tuổi, lúc này ra tay hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên.
Vì vậy sau khi do dự, Đỗ Tu Nhiên liền đưa tay thấp xuống giúp Ngô Kình Thương đem quần cởi ra.
Đỗ Tu Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, lấy tay không nhanh không chậm giúp Ngô Kình Thương lộng cả nửa ngày, da trong lòng bàn tay đều đỏ lên hết, nhưng Ngô kình Thương vẫn là chưa có xuất ra.
Tiểu quỷ này! Đỗ Tu Nhiên bất mãn ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Ngô Kình Thương, Ngô Kình Thương lúc này chính là nặng nề thở phì phò chăm chú nhìn Đỗ Tu Nhiên, ánh mắt trong suốt.
Đỗ Tu Nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía đồ vật nằm trong tay mình, nếu như là chính mình, hẳn là sớm phát ra, chính là tiểu quỷ này lâu như vật cũng chưa có xuất ra, nhớ rõ lần trước hình như y đụng một cái liền nhanh chóng xuất ra a?Khoảng cách cũng chỉ có vài năm a,hắn lại luyện thành cái trình độ này? Vậy hắn bình thường giải quyết như thế nào?
Đỗ Tu Nhiên nhịn nhịn khẩu khí lại loay hoay một hồi, cơ hồ là xuất ra toàn lực, mới rốt cuộc thu phục được, làm tiểu quỷ xuất ra, Đỗ Tu Nhiên chóp mũi đều đầy mồ hôi, mệt mỏi thở gấp, cánh tay đều không có khí lực đi lấy khăn giấy chùi.
Ngô Kình Thương vội vàng cầm lấy giấy vệ sinh bên giường, nhanh tay nhanh chân giúp Đỗ Tu Nhiên lau tay, Đỗ Tu Nhiên cười khổ, vừa muốn đứng dậy, Ngô Kình Thương đột nhiên ném đi giấy thân thủ ôm lấy y, sau đó dường như muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng lại không có nói ra, mà là dùng môi chính mình cọ xát trên môi y một hồi lâu, đầu lưỡi trơn trượt dường như muốn chọc vào trong miệng của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên lập tức cảm thấy không đúng, vội vàng kéo Ngô Kình Thương ra, lạnh mặt xuống nói: “Ngươi đang làm cái gì?”
Bị Đỗ Tu Nhiên răn dạy, Ngô Kình Thương sững sờ, mục quang có chút lẫn trốn không dám nhìn về phía Đỗ Tu Nhiên, thấy sắc mặc Đỗ Tu Nhiên không tốt, liền vội vàng buông lỏng tay.
Thấy thế, Đỗ Tu Nhiên vội càng hoà hoãn ngữ khí nói: “Chúng ta đều là nam, không thể tuỳ tiện thân mật hôn môi.”
Ngô Kình Thương muốn nói rồi lại thôi, sau đó trầm mặc không nói gì, chỉ là cúi đầu ngơ ngác nhìn tay mình.
Đỗ Tu Nhiên có điểm áy náy, tiểu quỷ này vẫn còn là một hài tử, tò mò chuyện mới lạ cũng là bình thường, tiểu quỷ lại chưa có tiếp xúc qua chuyện nam nữ, sinh lý không thể tự khống chế được, có ý muốn hôn môi người thân cận với mình cũng là chuyện bình thường, vì vậy nói: “Ngươi bây giờ còn nhỏ, chờ sau khi ngươi trưởng thành, có thể tìm bạn gái, có thể cùng bạn gái làm những chuyện tình thân mật…….”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong ánh mắt sáng ngời, ngẩng đầu hướng nhìn Đỗ Tu Nhiên thần sắc vui mừng nói: “Thật sự?”
Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu, Tiểu quỷ này cần gì phải kích động như vậy, chẳng lẽ hắn tại trường học đã có người ngưỡng mộ trong lòng?
Vì vậy Đỗ Tu Nhiên lo lắng dặn dò: “Nhưng là phải trưng cầu ý kiến của nàng mới có thể làm, không thể cưỡng ép biết không?”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nặng nề gật đầu, biểu lộ có chút cao hứng.
Đỗ Tu Nhiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó cho Ngô Kình Thương nằm xuống, đắp chăn lên, rồi chính mình mới đi thu thập bàn ăn.
Sau Đỗ Tu Nhiên đi đến trường học của Ngô Kình Thương xin cho hắn được nghĩ học ba ngày, ba ngày này Đỗ Tu Nhiên liên tục thay đổi nhiều món ăn, giúp Ngô Kình Thương bồi bổ thân thể, Ngô Kình Thương tuy thân thể bị cháy bỏng nhưng cũng không ảnh hưởng đến khẩu vị ăn uống của hắn, hắn ăn được rất tốt, sau hai ngày được Đỗ Tu Nhiên bồi bổ thân thể khiến hắn lại tăng thêm chút thịt.
|