Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Chương 24
Chỗ biên giới Bắc Bộ, đập vào mắt điều là những tàn bích, trên mặt đất ngang dọc khắp nơi đều là những đá vụn, xa xa có một căn nhà dựng tạm lên chỗ ở, đã bị đá vụn tạc sập xuống, chỉ còn có một vách tường còn đang cố gắng chèo chống căn nhà.
Cuộc chiến vừa rồi diễn ra quá kịch liệt, rõ ràng đối phương cũng có hoả lực quân đội rất mạnh, lần này Thiên Lang dong binh đoàn tính toán có chút sai lầm, tám người điều bị thương nặng đến mức không thể nào tiếp tục chiến đấu, mặt khác sáu người cũng đã bị thương tích trong người, đội trưởng Tôn Uy cánh tay trái đã bị quái vật trảo trúng, miệng vết thương sâu đến thấy được xương cốt bên trong.
Hiện tại chỉ còn có lão tứ Lưu Vân Thanh, Ngô Kình Thương cùng tay súng bắn tỉa Lý Thiên Vũ là thân thể còn nguyên vẹn chưa bị thương tích.
Mà Thiên Lang dong binh đoàn cảm thấy được vừa kinh ngạc vừa vui mừng chính là trong bốn quái vật đã bị Ngô Kình Thương một mình giết được hai con, đối phương cũng tổn thất rất lớn, nếu như toàn bộ quái vật bị diệt trừ thì đám tiểu đội của quân Nhật cùng phòng thí nghiệm của Điền Trung Tiểu Quang cũng đã tan nát, Điền Trung Tiểu Quang cũng không thể còn chỗ để trốn.
Cuối cùng, Tôn Uy dùng ánh mắt ra hiệu cho những người khác yểm hộ Lưu Vân Thanh, Ngô Kình Thương cùng Lý Thiên Vũ, chuẩn bị một lần cuối cùng giải quyết hai quái vậ còn lại, nếu như làm được thì đó xem như là thắng lợi, nếu như làm không được chỉ có thể lui trận trở về, bởi vì có hai người bị thương đã không thể chờ đợi lâu hơn được nữa.
Đội trưởng Tôn Uy đem hy vọng kí thác toàn bộ vào trên người Ngô Kình Thương, hắn hướng về Ngô Kình Thương nhẹ gật đầu, liền cùng vài đội viên đang bị thương dựa vào bức tường đổ bên cạnh chữa thương.
Ba người Lưu Vân Thanh rất nhanh xông ra ngoài tập kích.
Ngô Kình Thương kỳ thật nội tâm rất là phức tạp, bởi vì hắn phát hiện, bốn quái vật kia tuy cùng hắn có đặc thù giống nhau, có móng tay dài, con mắt biến sắc, nhưng móng tay dài màu đỏ tím lại không thể nào đồng dạng giống như mình co duỗi tự nhiên, móng tay của bọn hắn duỗi ra nhưng lại không thể thu vào, hơn nửa bọn hắn con mắt biến màu nhưng cũng không thể phục hồi lại màu đen như người bình thường, hình dáng của bọn hắn là cố định không thể thay đổi, không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng không thể nói chuyện, hoàn toàn như một chiếc máy giết người, bị người Nhật Bản lợi dụng.
Mà ngay cả móng tay thô to cùng lực sát thương căn bản không thể nào so sánh với Ngô kình Thương, có một quái vật bị Ngô Kình Thương dùng móng tay duỗi ra rút ra móng tay của hắn, đau đến mức hắn đứng tại chỗ không ngừng đấm ngực tru lên, cuối cùng thoáng cái bị tay súng bắn tỉa Lý Thiên Vũ bắn vào đầu mà chết.
Kỳ thật đến phút chót, không cần một phát súng của Lý Thiên Vũ bắn tới, Ngô Kình Thương lúc ấy có thể đem móng tay chọc tới tim quái vật, lấy đi tính mạng của quái vật kia.
Nhưng là Ngô Kình Thương không có làm như vậy, bởi vì quái vật một khi bị rút móng tay vô cùng khống khổ, sống không bằng chết, cho dù không bị giết cũng là đau khổ đến chết.
Ngô Kình Thương trong nháy mắt đó nhớ tới móng tay của bản thân mình, hắn không khỏi nghĩ đến nếu có một ngày móng tay mình bị người khác rút ra, sẽ như thế nào? Có thể hay không giống như bọn quái vật sống không bằng chết? Sau đó bị một phát vào đầu, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này?
Trong khoảnh khắc đó, trong lòng hắn đột nhiên đối với quái vật trước mắt nổi lên cảm giác thương xót, có thể là đồng bệnh tương liên, mới có thể khiến cho nội tâm của hắn mãnh liệt nổi lên cảm giác đồng tình.Hắn nghe đội trưởng Tôn Uy nói qua, những quái vật này là bị Điền Trung Tiểu Quan cướp đoạt nhân tính, tại trong một lần thí nghiệm tàn ác mới biến thành cái dạng như bây giờ, không có tư tưởng của chính mình chỉ có thể trở thành bị người khác sai khiến trở thành vũ khí giết người.
Cuộc sống của bọn hắn trong mắt Ngô Kình Thương, không có gì vui vẻ đáng nói, tuy nhiên Ngô Kình Thương cũng nhớ được khi còn bé hắn cũng là bị người khác mắng là quái vật, nhưng chính là hắn may mắn mới có được một người chịu ở lại bên cạnh hắn, bảo vệ hắn, cho hắn ăn cho hắn mặc, cẩn thận chăm sóc cuộc sống hằng ngày của hắn, người này trong giây phút xuất hiện trong cuộc đời hắn luôn ở trong lòng hắn, cho hắn ôn nhu chưa từng có.Nhớ tới những chuyện đó làm cho đáy lòng Ngô Kình Thương nổi lên một hồi nhiệt hoả, tương lai có thể không còn người nào có thể cho hắn cảm giác giống như vậy nữa, có lẽ cuộc đời hắn chỉ có một người như vậy mà thôi……
Cũng bởi vì sự tồn tại của người này, dẫn dắt hắn, hắn mới có thể không giống như những quái vật này đánh mất chính mình, cũng không có bị người khác bắt lấy làm thí nghiệm, cũng có cảm tình cũng có lòng tự trọng.
Đang cùng quái vật giao đấu, hắn ngay từ đầu không có ra sát chiêu giết chết bọn chúng, nhưng sau mấy lần nguy hiểm, hắn thấy rõ được quái vật này cùng hắn bất đồng, mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Quái vật trước mặt này, móng tay màu đỏ tím thật dài, ánh mắt ngốc trệ bên trong hoàn toàn không hiện lên vẻ sợ hãi, chỉ có cảm giác đau khổ cùng không muốn sống, bọn hắn một mực quơ hai bàn tay đâm về phía mục tiêu cho đến chết mới dừng lại.
Như vậy sống còn có giá trị gì?Ngô Kình Thương quyết định tự tay giết chết bọn hắn, dùng hai tay chính mình chấm dứt thống khổ của bọn hắn, kiếp sau lại là một sinh mạng mới.
Vì vậy, sau khi Ngô Kình Thương hạ quyết tâm, liền không còn phân vân gì nữa, hắn xuất một chiêu hiểm, cắt lấy móng tay bọn quái vật, dùng sức một cái, sau đó dùng tay nắm chặt cổ quái vật, ra đòn tử, vặn một trăm tám mươi độ, rốt cuộc nghe được một âm thanh “rắc rắc” vang lên, quái vật mở to con mắt màu đỏ tím té ngã trên mặt đất.
Mà bên kia Lưu Vân Thanh cùng Lý Thiên Vũ hai người hợp sức đánh quái vật giống như là lấy trứng trọi đá, quái vật rất là lì lợm, móng tay sắc bén rắn chắc quơ rất nhanh, cực kì nguy hiểm.
Lý Thiên Vũ cầm thương quay quanh đằng sau quái vật, quái vật kia đột nhiên dùng móng vuốt trực tiếp quơ ra phía đằng sau, Lý Thiên Vũ ngay lúc không có phòng bị, móng tay không tiếng động quơ lại muốn đâm thủng hai đùi Lý Thiên Vũ.
Tại lúc Lưu Vân Thanh chưa kịp ngăn cản, Ngô Kình Thương vừa lúc chạy tới đưa tay ra đỡ, “Phốc suy” một tiếng trực tiếp đâm vào cánh tay Ngô Kình Thương, tuy quái vật lại cản không nổi móng tay sắc bén của Ngô Kình Thương, nhưng vẫn làm Ngô Kình Thương bị thương, cánh tay phun ra rất nhiều máu, Ngô Kình Thương lông mi đều không có động một cái, một cước liền đá bay móng vuốt của quái vật.
Lúc này Lưu Vân Thanh đứng ở phía trước vẻ mặt dữ tợn nhảy lên, dùng đao đâm vào trái tim của con quái vật, nhưng là đao không có lực sát thương lớn với quái vật, chỉ đâm rách làn da bên ngoài của quái vật, nhưng quái vật đau đớn đến gào khóc kêu to, lấy tay quơ móng vuốt, đồng tử màu đỏ liều mạng trừng mắt liếc nhìn Ngô Kình Thương, tuy quái vật không nói được ra lời, nhưng hắn trong tiềm thức biết rõ người trước mắt hắn thực lực so với hắn cường hơn nhiều lắm, có thể uy hiếp đến tánh mạng của hắn……
Nhưng lúc này Ngô Kình Thương không có làm bất cứ động tác nào, mặc cho máu từ cánh tay ấm áp chảy xuống dưới.
Lúc này, Lý Thiên Vũ ở sau lưng quái vật rốt cuộc cầm lấy Thương, Thương trong tay hắn uy lực rất lớn, đâm thẳng vào đầu tên quái vật nhưng lại không thể làm cho quái vật lập tức chết di, quái vật té trên mặt đất cánh tay không ngừng run rẩy, miệng không ngừng kêu thảm.
Lúc này Lưu Vân Thanh cầm đao trong tay, nhẹ nhàng thở ra, sau đó dùng hết lực cố gắng giữ vững thân thể tuỳ lúc đều có thể ngã xuống của mình.Mà Lý Thiên Vũ cũng là đầu đầy mồ hôi, Thương trên tay cũng bị mồ hôi làm ướt mà trượt khỏi bàn tay, vừa rồi thiếu chút nữa là không có đâm vào được, chân cũng có chút run lên.
Ngô Kình Thương lau đi máu trên tay, không tiếng động tiến về phía bên người quái vật, hắn trầm mặt nhìn xem quái vật đang đau khổ nằm giãy giũa trên mặt đất, nhìn vào trong mắt quái vật hắn thấy được nỗi bất lực cùng kinh hoàng, còn có sự giải thoát.
Ít nhất trong mắt Ngô Kình Thương chính là như vậy, vì vậy Ngô Kình Thương đưa lưng về phía Lưu Vân Thanh cùng Lý Thiên Vũ, ngồi xổm xuống, chậm rãi đưa tay đâm vào trái tim của quái vật, chỉ trong một phút này, quái vật vẫn đang cố gắng duy trì kêu lên một tiếng, chết ngay lập tức.
Lưu Vân Thanh cùng Lý Thiên Vũ ở phía sau lưng nhìn thấy đều có chút kinh ngạc, Ngô Kình Thương dùng phương pháp gì làm cho quái vật chết nhanh như vậy? Bọn họ điều biết quái vật phòng ngự phi thường mạnh, bình thường rất lì lợm, chỉ thấy được Ngô Kình Thương chậm rãi thu tay về, đầu ngón tay còn dính máu.
Ngô Kình Thương đứng dậy, hướng về phía đội trưởng Tôn Uy đang đứng gật đầu, các thành viên trong Thiên Lang dong binh đoàn tinh thần lập tức phấn chấn, cảm giác được thắng lợi của bọn không còn xa nữa.
Còn lại điều là những tiểu lâu la, không đáng nhắc đến.
Đội trưởng Tôn Uy đầu tiên xông ra ngoài, thời gian không thể lãng phí, hết thẩy phải nhanh một chút, tốc chiến tốc thắng.
Những đồng bọn của Điền Trung Tiểu Quang bị Thiên Lang dong binh đoàn tấn công vài lần cũng không còn lại bao nhiêu, bắt được Điền Trung Tiểu Quang là khi hắn đang trốn trong một gian nghiên cứu bí mật, trong phòng còn có mấy cổ máy dùng để tách rời thân thể.
Lúc ấy đội trưởng Tôn Uy dẫn đầu xông vào phòng thí nghiệm đem Điền Trung Tiểu Quang bắt đi, thì hắn đang chốn ở dưới mặt bàn mà run rẩy.
Cơ hồ làm cho người ta không thể tin được, hắn chính là một lão nhân dáng người thấp bé, gầy ốm, đó chính là tiến sĩ biến thái làm cho người ta nghe tên mà biến sắc?
Thiên Lang dong binh đoàn vài người phỉ nhổ mà phun nước miếng, liền chạy tới bên cạnh giải cứu những người vô tội, Ngô Kình Thương thì lưu lại để trông coi Điền Trung Tiểu Quang.
Điền Trung Tiểu Quang ánh mắt dưới mắt kính lấp loé bất định, hắn không ngừng đánh giá vóc dáng Ngô Kình Thương, trong mắt đột nhiên sáng lên.
Lúc này trong tình huống không có ai lưu lại,Ngô Kình Thương đi đến gần Điền Trung Tiểu Quang, mang theo con ngươi vô tình, duỗi ra móng tay đen cứng.
Giết chết Điền Trung Tiểu Quang, đây là điều cuối cùng hắn có thể làm vì những quái vật kia.
Giống như hắn không tiếng động muốn đem móng tay chọc vào trái tim của Điền Trung Tiểu Quang.
Điền Trung Tiểu Quang vốn dĩ không biết rành tiếng Trung Quốc, lúc này đột nhiên chỉ vào Ngô Kình Thương lớn tiếng nói: “Thiên, trời ạ, kì tích, thật sự là kì tích.”Nói xong hắn lấy từ trong ngực ra một ảnh chụp rất củ nát, vừa xem ảnh chụp vừa nói: “Các ngươi, giống như đúc, giống như đúc, ta nghiên cứu cả đời, rốt cuộc trước khi chết thấy được kì tích, đúng là ông trời không phụ lòng người mà.”
Ngô Kình Thương nhíu mày một phen túm lấy ảnh chụp trong ta Điền Trung Tiểu Quang, trên tấm ảnh có một người nằm trên mặt đất,bốn phía không có ánh sáng, tựa hồ là một cái lồng giam, trên thân người kia ăn mặc quần áo củ nát, râu mép dài, mắt nhắm lại, bên cạnh vài người mặc y phục trắng dùng dao cắt nát huyết nhục cùng nội tạng trước ngực nam nhân, hơn nữa nam nhân đó có móng tay giống chính mình y như đúc, tựa hồ so với chính mình càng thêm thô đen xấu xí, người này Ngô Kình Thương không quen biết, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc, gần gũi.
Ngô Kình Thương ngẩng đầu nhìn Điền Trung Tiểu Quang, chỉ vào nam nhân trong tấm ảnh, lạnh lùng hỏi: “Ai vậy?”
Điền Trung Tiểu Quang bị Ngô Kình Thương nhìn có chút khiếp sợ, hắn dùng tiếng Trung Quốc nghèo nàn của mình run run mà trả lời: “Đây là di vật của tổ phụ ta, năm đó tổ phụ ta đi qua Trung Quốc tham gia chiến đấu, đây là thứ duy nhất hắn mang về……”
Ngô Kình Thương lần nữa cúi đầu nhìn ảnh chụp, sau một lát, liền vung tay ra đem ảnh chụp làm ra nát bấy, hắn nhìn về phía Điền Trung Tiểu Quanh lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay qua không một chút do dự đâm vào ngực của Điền Trung Tiểu Quang.
Trong lúc Điền Trung Tiểu Quang còn đang kinh ngạc, Ngô Kình Thương cười lạnh nói: “Thỉnh ngươi thay ta hướng tổ phụ ngươi vấn an….”
Điền Trung Tiểu Quăng thân thể chậm rãi trượt từ vách tường xuống, ngừng hô hấp
|
Chương 25
Nhân viên tình báo được bộ đội đặc chủng cứu về, Thiên Lang dong binh đoàn cũng hoàn thành nhiệm vụ, lần này gọi là song thắng, tiếc nuối duy nhất chính là Điền Trung Tiểu Quang chết, chết không rõ lý do, có người nói đây là báo ứng, bởi vì Điền Trung Tiểu Quang là bị chính quái vật hắn nuôi đâm chết.
Trước khi Ngô Kình Thương đi, đội trưởng Tôn Uy của Thiên Lang dong binh đoàn tỏ vẻ tiếc nuối, vỗ vỗ bờ vai hắn nói: “Tiểu tử, có hứng thú hay không khi xuất ngũ đến chỗ chúng ta bên này, ta giơ hai tay hoan nghênh ngươi.”
Ngô Kình Thương rất thận trọng suy nghĩ, mới mở miệng nói: “Tiền lương là bao nhiêu?”
Đội trưởng Tôn Uy mới sửng sốt, Lưu Vân Thanh đứng phía sau hắn không nhanh không chậm nói: “Duy trì hai năm cũng có thể mua được ba cái biệt thự, cũng đủ ngươi tiêu xài.”
Biệt thự chính là phòng ở? Ngô Kình Thương nghĩ đến chính là,nếu nói như vậy thì từ nay về sau Đỗ Tu Nhiên cũng không cần cực khổ kiếm tiền trả tiền thuê nhà như vậy, nghĩ nghĩ liền lập tức nhẹ gật đầu nói ra: “Hảo.”
Đội trưởng Tôn Uy cùng Lưu Vân Thanh lúc này thoáng sửng sốt, bọn họ không nghĩ Ngô Kình Thương hội đáp ứng nhanh như vậy, liền ngay cả do dự về độ nguy hiểm của công việc cũng chưa quan tâm, giống như vài cái biệt thự liền đem hắn đón mua.
Bọn họ không biết là, hai năm qua hắn đã sớm bất mãn với việc ở tại bộ đội đặc chủng, mỗi lần hắn muốn gặp gỡ Đỗ Tu Nhiên liền phải cúi đầu xin phép, giống như phạm nhân bị nuôi nhốt, đây không phải là cuộc sống mà Ngô Kình Thương hướng đến, ngược lại chính là tối chán ghét, hơn nữa tiền kiếm được trong bộ đội căn bản không có nhiều như hắn dự đoán, cho nên ngồi đợi ở đó không bằng chính mình tiến đến Thiên Lang dong binh đoàn, so với bộ đội tự do hơn , kiếm tiền cũng nhiều hơn, cũng không giống như trong bộ đội hạn chế cái này hạn chế cái kia, chuyện khiến hắn phiền lòng rất nhiều, Ngô Kình Thương cảm thấy hắn đợi không được nữa.
Hắn chính là muốn làm một người tốt, không ràng buộc, cho nên sau khi trở về bộ đội liền làm đơn xin xuất ngũ.
Thành tích của Ngô Kình Thương trong đội cũng không phải đặc biệt đáng chú ý, cho nên khi hắn muốn xuất ngũ cũng không có nhiều người ngăn cản thu lưu, mà Triệu đội trưởng cùng Tôn Uy là bạn tốt, muốn xin xuất ngũ cũng thật dễ dàng, hơn nữa Triệu đội trưởng cũng nhìn ra với tiềm lực của Ngô Kình Thương ở bộ đội đặc chủng căn bản không thể phát huy hết tài năng của hắn, hơn nữa lúc thu lưu Ngô Kình Thương vào bộ đội không phải là muốn nhốt hắn, nếu sớm biết như vậy còn không bằng thả cho hắn bay cao, có cơ hội phát triển thật tốt.
Cứ như vậy, làm thủ tục được nửa tháng Ngô Kình Thương được tự do, long đong vất vả thu dọn đồ đạc trở về B thị, bởi vì ở quen chỗ cho nên Đỗ Tu Nhiên vẫn tiếp tục thuê nhà ở lúc trước, mặc dù cách trường học có điểm xa nhưng thời gian học không gấp rút nên cứ chậm rãi mà đạp xe đến trường, bình thường y thường xuyên làm thêm nhiều công việc, tiền bạc sử dụng cũng thư thái hơn, ngồi xe công cộng cũng không còn tính toán kỹ lưỡng như lúc trước.(ta là thấy từ khi nhiên ca không còn “nuôi” thương ca nữa thì sống tốt hơn thì phải, tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền cơm =.=!)
Thời điểm Ngô Kình Thương trở lại phòng ở trời đã tối đen, trong phòng ngủ đèn vẫn sáng, cửa khoá từ bên trong nhưng mà cái này đối với Ngô Kình Thương dễ như ăn sáng.
Chỉ chốc lát liền mở cửa ra, hắn nhẹ nhàng bước vào phòng sau đó khoá cửa lại, ánh mắt quét đến bên giường, chăn nệm trải tốt lắm nhưng không có thân ảnh của Đỗ Tu Nhiên, Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ liền tiến tới phòng tắm, tới gần cửa phòng tắm quả nhiên nghe được tiếng nước chảy.
Đỗ Tu Nhiên đang tắm…..
Ngô Kình Thương xoay người cúi đầu nghe ngóng, vừa rồi chạy một hơi về trên người toàn là mồ hôi, không biết nghĩ đến điều gì khoé miệng của hắn nhếch lên, có chút hưng phấn, vậy đơn giản cùng nhau tắm, nghĩ đến liền không thể kiềm chế được, một phen cởi lấy y phục trên người, mở cửa đi vào.
Đỗ Tu Nhiên đang tắm không nghĩ tới có người đột nhiên xuất hiện sau lưng, bị kinh hách vội vàng muốn xoay người lại, lại phát hiện người nọ đồng dạng giống như một con chó con ôm lấy y,ghé vào cổ y không ngừng ngửi ngửi mùi vị trên người y.
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt,trong ý thức ngoại trừ tiểu quỷ sẽ không có ai đối với y làm như vậy, vì vậy y có chút không xác định hỏi: “Ngô Kình Thương?”
Ngô Kình Thương xoay người, dùng cái cằm để tại bả vai của Đỗ Tu Nhiên, không ngừng ma sát qua lại giống như câu trả lời.
Đỗ Tu Nhiên một phen đẩy hắn ra, cau mày nói: “Có râu cũng không cạo, thô cứng như dây thép.” (tác giả so sánh kiểu gì không biết =.=!)
Lập tức xoay người nhìn Ngô Kình Thương ở sau lưng, phản ứng không khỏi có chút ngốc trệ, tiểu tử này một năm không gặp rõ ràng lại cao lớn thêm,hiện tại cơ hồ cao hơn y một cái đầu, ngũ quan cũng không còn trẻ con mà anh tuấn, cường tráng mười phần, so với trước kia trưởng thành hơn nhiều lắm, giống như là trở thành một người hoàn toàn mới.
Một đầu tóc hớt cao lên, cả người toát lên vẻ dũng mãnh nhanh nhẹn, Đỗ Tu Nhiên dời đi ánh mắt nhìn về phía tay của Ngô Kình Thương, trên cánh tay có thương tích do bị quái vật đâm vào, lúc này vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhìn vết thương hằn lên trên cánh tay có vẻ dữ tợn.
Đỗ Tu Nhiên kinh ngạc một phen kéo qua cánh tay của Ngô Kình Thương hỏi: “Như thế nào lại bị thương?”
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn nhìn, mới nhớ tới này là do quái vật lưu lại, nếu không phải Đỗ Tu Nhiên hỏi, hắn cũng đã quên mất chuyện này, vì vậy liền hàm hồ trả lời: “Trong lúc làm nhiệm vụ thì bị thương, không có chuyện gì, rất nhanh sẽ bình phục.”
Đỗ Tu Nhiên đau lòng sờ soạng cánh tay, thì thầm nói: “Sớm biết làm bộ đội đặc chủng nguy hiểm như vậy, lúc trước cũng không kêu ngươi đi, huấn luyện chắc chắn mệt chết đi a.”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, miễn cưỡng nói: “Ta có thể chịu được.”
Đỗ Tu Nhiên nói tiếp: “Tuy rất vất vả, nhưng ngươi là một người nam nhân, nếu đã lựa chọn con đường nên đi thì phải kiên trì làm tới cùng, làm chuyện gì cũng không nên bỏ lở giữa chừng, biết không?”
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn Đỗ Tu Nhiên, vốn lời nói đã đến bên miệng lại nuốt trở về, nếu như nói cho y biết chính mình sắp rời khỏi bộ đội đặc chủng, đi gia nhập dong binh đoàn, y có thể nào tức giận không?
Đỗ Tu Nhiên xoay người, cầm qua chiếc ghế, ấn Ngô kình Thương ngồi xuống ghế nói: “Một thân mùi hôi, nhanh chóng ngồi xuống tranh thủ tắm rửa cho sạch sẽ.”
Nói xong liền xoay người chính mình đi tắm rửa, Đỗ Tu Nhiên chân rất thon nhỏ, cái mông nhỏ xoay người liền vểnh lên, Ngô Kình Thương ánh mắt nhìn đảo qua lại dừng lên trên chiếc mông của Đỗ Tu Nhiên không chớp mắt.
Đỗ Tu Nhiên ngược lại rất tự nhiên tắm rửa chính mình, xong lại quay qua chà sát cho Ngô Kình Thương, ngồi bên cạnh lại cảm thấy tiểu tử này một năm không gặp, cơ thể lại cứng rắn như nham thạch, chà sát vài cái trên người Ngô Kình Thương điều là bọt xà phòng, chà sát xong bả vai, liền hướng về thắt lưng chà sát.
Ngô Kình Thương một mực nhìn chằm chằm vào mặt Đỗ Tu Nhiên không chớp mắt, dần dần cũng đưa cánh tay trượt xuống dưới, dừng trên cái mông đang vểnh lên của Đỗ Tu Nhiên, cảm thấy cảm xúc đặc biệt tốt, sau đó thử thăm dò nhéo mạnh một cái.
Lực đạo làm cho Đỗ Tu Nhiên đau đến nhíu mày, hắn một phen chụp lấy cánh tay Ngô Kình Thương đẩy ra, mắng: “Lại nháo cái gì? Thật giống như tiểu hài tử, ngồi ngay ngắn thành thật cho ta.”
Ngô Kình Thương ánh mắt loé lên một cái, hắn bây giờ đã trưởng thành rồi, như thế nào lại nghe lời giống như trước đây, không tới hai giây liền đứng lên, đột nhiên nói ra: “Ta nghĩ hôn ngươi.”
Đỗ Tu Nhiên đang chuyên tâm chà sát, không có nghe rõ, ngẩng đầu lên hỏi: “Ngươi nói cái gì?”
Ngô Kình Thương gãi gãi đầu nghĩ, mắt nhìn vào Đỗ Tu Nhiên nói: “Ta nghĩ theo ngươi học hôn môi.”
Đỗ Tu Nhiên sững sờ, cùng y học hôn môi? Đỗ Tu Nhiên có chút tức giận nói: “Ngươi cùng bạn gái ngươi học, ta không dạy cái này.”
Ngô Kình Thương yên lặng thân thủ ôm eo Đỗ Tu Nhiên nói: “Ta bây giờ không có bạn gái.”
Đỗ Tu Nhiên lại bề bộn giáo huấn hắn: “Không có bạn gái học hôn môi làm gì? Quấy rối!”
Ngô Kình Thương lại nói: “Người khác đều biết, chính là ta lại không biết, cho nên muốn học, ngươi dạy ta a”
Đỗ Tu Nhiên mặt đanh lại, lạnh lùng nói ra: “Hồ đồ, chuyện đó sao có thể tuỳ tiện dạy.”
Ngô Kình Thương nói: “Ta muốn ngươi dạy ta, ngươi không dạy, ta sẽ không buông ngươi ra.”Nói xong liền đem Đỗ Tu Nhiên ôm chặt vào trong lòng trong ngực, mặc cho Đỗ Tu Nhiên dãy dụa như thế nào điều giãy không ra.
Đỗ Tu Nhiên tức giận đến mức lông mày dựng đứng,có chút bực tức nói: “Tiểu quỷ, ngươi buông tay ra, cánh tay ngươi đang bị thương như thế nào lại dùng sức như vậy.”
Ngô Kình Thương ôm chằm Đỗ Tu Nhiên lại cố ý không có nghe Đỗ Tu Nhiên nói, đem Đỗ Tu Nhiên vuốt ve xiết chặt trong lòng, ánh mắt lại nói cho Đỗ Tu Nhiên biết, hắn sẽ kiên trì đến lúc Đỗ Tu Nhiên toả hiệp mới thôi.
Nhiều năm như vậy, Đỗ Tu Nhiên sao lại không biết tiểu quỷ còn có tình tính này? Chỉ cần hắn muốn làm chuyện gì đó, tám con trâu kéo đều không ra được, chính là chuyện hôn môi này, đối với Đỗ Tu Nhiê có chút khó khăn, tiểu quỷ tuổi trẻ khí thịnh, nghĩ đến chuyện này quả thực cũng không kì quái, chính là chính mình đối với chuyện hôn môi này cũng không quá hiểu biết, trong trí nhớ thì kiếp trước khi còn trẻ tiểu muội muội ở nhà bên cạnh từng hôn qua y một lần, nhưng bây giờ y đã sớm không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó nữa.
Hơn nữa nam nam hôn môi, chuyện này cũng quá kinh thế hãi tục đi.
Nhưng là tiểu quỷ này lại sống chết không buông tay, nếu chỉ là một lần thì không phải không được, Đỗ Tu Nhiên suy nghĩ cả nữa ngày cũng không có biện pháp, thật sự không lay chuyển được Ngô Kình Thương, trước tiên đành phải thoả hiệp với hắn.
Vì vậy Đỗ Tu Nhiên thoả hiệp gật gật đầu nói: “hảo hảo, ta dạy cho ngươi là được,chính là chỉ dạy một lần, không thể nhiều hơn, ngươi trước tiên buông tay ra rồi mới hôn.”
Ngô Kình Thương nghe thấy Đỗ Tu Nhiên đáp ứng, lập tức cao hứng buông lỏng tay ra , Đỗ Tu Nhiên cúi đầu nhìn xem người trước mặt mình bộ dáng cao to vạm vỡ lại có tính cách như tiểu hài tử.Đỗ Tu Nhiên có chút sầu não, như thế nào làm sao y có thể hôn xuống được?
Đang do dự không thể quyết định, Ngô Kình Thương ở bên cạnh đã chờ đến không kiên nhẫn, một phen ghì lấy eo của Đỗ Tu Nhiên, hắn ra tay rất nhẹ dùng không có bao nhiêu khí lực nhưng lại làm cho Đỗ Tu Nhiên rất không thoải mái.
Đỗ Tu Nhiên cái trán bạo xuất gân xanh, nhẫn nại lấy tay vỗ đầu Ngô Kình Thương nói: “Chờ một chút, gấp cái rắm, trước làm cho ta ngồi đàng hoàng.”
Dứt lời y cúi đầu nhìn nhìn mặt của Ngô Kình Thương, tiểu quỷ trên mặt là biểu tình mừng rỡ làm cho người ta đau lòng, luyện tập hôn như vậy có gì làm cho hắn chờ mong như vậy chứ?
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ sau đó có chút khom hạ eo, suy nghĩ chốc lát liền tiến tới bên môi Ngô Kình Thương, hôn môi trước tiên làm gì? Hình như là liếm trước sau đó đem đầu lưỡi với vào đi……
Đỗ Tu Nhiên làm theo như trên TV, thử làm một lần, khi y đưa lưỡi liếm môi Ngô Kình Thương, Đỗ Tu Nhiên cảm giác được bàn tay ôm eo y rõ ràng xiết chặt theo một chút.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng dừng lại không vui nói: “Uy, buông lỏng ra, ngươi đem ta ôm chặt như vậy, ta thở không được.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong vội vàng bối rối buông lỏng cánh tay ra, bàn tay sửa lại vịn ngay eo của Đỗ Tu Nhiên.
Đỗ Tu Nhiên lại tiếp tục động tác vừa rồi, khi Đỗ Tu Nhiên liếm vài cái, đang do dự phải làm thế nào để chấm dứt nụ hôn này, Ngô Kình Thương tựa hồ như phát giác y muốn thối lui, đột nhiên duỗi tay ra đè lại cái ót của Đỗ Tu Nhiên, giữ chặt Đỗ Tu Nhiên không cho y có đường rút lui, hai người lần nữa môi lưỡi chặt chẽ dán cùng một chỗ.
Nếu như nói là Ngô Kình Thương không hiểu rõ hôn môi, nhưng tiểu tử này rõ ràng biết mút lưỡi, hơn nữa cũng không cần Đỗ Tu Nhiên chỉ dẫn mà tự động đi tìm đầu lưỡi của Đỗ Tu Nhiên, sau đó không ngừng cắn,vỗ về chơi đùa, mút liếm lấy, Đỗ Tu Nhiên bị Ngô kình Thương hôn môi đến không còn khí lực để đem đầu lưỡi rút chở về.
Đỗ Tu Nhiên bị cắn đau, liền nhăn lại chân mày, nhấc chân hướng về phía Ngô kình Thương đạp hai cái.
Y bên cạnh vừa đạp vừa tức giận nghĩ, tiểu quỷ này tám phần lại đói bụng, nhưng hắn sẽ không đem đầu lưỡi mình biến thành sủi cảo mà ăn đi? (Anh Nhiên thiệt là không hiểu phong tình gì hết =.=!)
Ngô Kình Thương một bên hôn trụ Đỗ Tu Nhiên, tay một bên không ngừng vuốt ve, xoa bóp lại sờ sờ, dừng ngay tại mông Đỗ Tu Nhiên bóp nhẹ vài cái, lúc này Đỗ Tu Nhiên trên người đã đau nhức không chịu được, y thầm nghĩ, tiểu quỷ này không hổ danh là bộ đội đặc chủng hai năm, khí lực con mẹ nó thật lớn.
Đỗ Tu Nhiên có chút nổi giận, tiểu tử Ngô Kình Thương này ngoạn đủ chưa? Tay của y rõ ràng rờ loạn từ phía trước đến phía sau cánh mông của y, Đỗ Tu Nhiên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, cái trò đùa này càng ngày càng lớn a.
Đỗ Tu Nhiên gian nan đem đầu lưỡi cứu ra được từ miệng của Ngô Kình Thương, nhìn thấy vẻ mặt giống như chưa thoả mãn của Ngô Kình Thương y có chút giận dữ quát lớn: “Đừng làm rộn, càng ngày càng không ra gì, ta xem ngươi quả thật cần quen một người bạn gái…….”
|
Chương 26
Ra khỏi phòng tắm, đầu lưỡi của Đỗ Tu Nhiên đã đau nhức không thôi, có thể sinh khí cũng đã sinh khí rồi, y mặc lên quần áo đi vào bếp, đem một bịch mì sợi bỏ vào trong nồi, lại bỏ thêm vào cái trứng gà ở phía trên.
Bưng ra thì đã là một nồi lớn, Ngô Kình Thương đã sớm đói bụng, cầm lấy chén đũa Đỗ Tu Nhiên đã chuẩn bị sẵn từ trước, liền oạch oạch mấy ngụm đem mì bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt đem hơn phân nửa nồi mì liền súp cũng không bỏ sót bỏ vào trong bụng.
Đỗ Tu Nhiên ở bên cạnh nhìn xem chỉ biết lắc đầu, thật không được, tiểu quỷ này so với trước kia sức ăn càng lớn a.
Ăn xong mì, muốn hảo hảo ngủ một giấc, chỉ là Ngô Kình Thương thân mình quá lớn, đã không phải như hồi nhỏ cho nên hai người không cách nào chen chúc trên một chiếc giường, chỉ có thể một người ngủ dưới sàn, một người ngủ trên giường.Ngô Kình Thương trên tay có thương tích,Đỗ Tu Nhiên trải tốt chăn mền, làm cho hắn ngủ trên giường, chính mình thì trải chiếu trên sàn ngủ một đêm.
Kết quả Ngô Kình Thương mặc kệ, buồn bực không lên tiếng đem Đỗ Tu Nhiên ôm đến trên giường, chính mình lại chui vào chăn nệm ở trên đất, còn cầm lấy chăn Đỗ Tu Nhiên từng nằm qua hít hà ngửi, ngửi xong còn hướng về phía Đỗ Tu Nhiên nhếch miệng cười.
Đỗ Tu Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu quỷ này đi quân đội nhiều năm như vậy, thói quen ngửi mùi trên đồ dùng vẫn là không thay đổi, sau đó miết mở mắt thuận tay tắt đi đèn ngủ.
Ngô Kình Thương thật sự có chút ít mệt mỏi, đầu đụng phải gối liền đi gặp chu công, mà Đỗ Tu Nhiên nhất thời không có ngủ, liền nương theo ánh sáng của trăng chiếu vào nhìn một bên gương mặt của Ngô Kình Thương, nội tâm đột nhiên bối rối, tiểu quỷ năm nay cũng hai mươi mốt tuổi, thời gian tuổi thanh xuân rất hay xúc động chuyện tình cảm, là một nam nhân, dục vọng cứ nghẹn lại như vậy cũng không nên, hẳn là nên cho hắn quen một người bạn gái, chờ khoảng một thời gian không sai biệt lắm, hai người liền đi làm giấy kết hôn, hảo hảo mà sống cùng nhau.
Tại trong nội tâm của Đỗ Tu Nhiên, Ngô Kình Thương chính là một nửa hài tử, từ nhỏ đến lớn y một mực hy vọng Ngô Kình Thương có thể có một cuộc sống giống như người bình thường, nói thật, tiểu quỷ này ngoại trừ có hai bàn tay không giống như những người khác, thì hắn chính là cùng người bình thường giống nhau, chỉ cần hắn từ nay về sau không để lộ ra móng tay, sống yên bình đến hết quãng đời còn lại, cái nguyện vọng này hoàn toàn có thể thực hiện được, đó cũng là suy nghĩ của Đỗ Tu Nhiên từ trước đến nay.
Từ khi Ngô Kình Thương tiến vào bộ đội đặc chủng tới nay, luôn đưa cho Đỗ Tu Nhiên số tiền kia, Đỗ Tu Nhiên một phần điều không có sử dụng chỉ là thay hắn cất giữ, Đỗ Tu Nhiên tính qua, tiểu quỷ này ở bộ đội đặc chủng sáu bảy năm thì có thể đủ tiền mua một phòng ở, đến lúc có phòng ở sẽ có thể dễ dàng cưới vợ.
Đem chung thân hạnh phúc của tiểu quỷ sau này suy nhĩ hảo, trong lòng Đỗ Tu Nhiên giống như nhổ ra được một cái cọc, tương lai trước mặt hết thảy điều tốt đẹp, Đỗ Tu Nhiên sau khi quyết định xong mọi việc âm thầm nhẹ gật đầu, xoay người an tâm nhắm mắt ngủ.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Đỗ Tu Nhiên không có khoá, buổi sáng thức dậy liền dẫn Ngô kình Thương đi dạo một vòng quanh các cửa hàng, mua chút ít thịt cùng món ăn, bởi vì Ngô Kình Thương một mực nói với y là muốn ăn sủi cảo cùng bánh bao mà y làm.
Đỗ Tu Nhiên đã sớm biết Ngô Kình Thương thích ăn bánh bao cùng sủi cảo của y làm, trước kia lúc hai người cùng ở một chỗ, Ngô Kình Thương mỗi lần ăn điều ăn đến khoé miệng chảy mở, cho nên hai năm qua, khoảng một khoảng thời gian ngắn Đỗ Tu Nhiên sẽ làm một ít món ăn nhờ người đưa cho Ngô Kình Thương.
Ngày hôm qua là y không biết tiểu quỷ đột nhiên được về phép, nếu sớm biết như vậy, nhất định y sẽ chuẩn bị sẵn một ít chờ hắn về nấu cho hắn ăn.
Đem món ăn trở về nhà, lại mang Ngô Kình Thương đi mua nội khố, tiểu quỷ này trở về không khi nào mang theo nội y, luôn là hai tay không tiêu sái trở về nhà, thấy cửa hàng có bán quần áo, bộ dáng không sai biệt lắm, giá cả có hơi mắc một chút, nhưng là Đỗ Tu Nhiên cắn răng mua cho tiểu quỷ một bộ, là màu đen.
Hắn biết rõ tiểu quỷ này sẽ không tự mình đi mua quần áo, cũng chưa bao giờ đi mua, bộ đồ hắn đang mặc trên người chính là hai năm trước y mua cho hắn trước lúc hắn đi vào bộ đội đặc chủng, Đỗ Tu Nhiên nhìn vào trong mắt có chút đau lòng.
Cho dù quần áo có chút mắc đi chăng nửa, y cũng muốn mua cho tiểu quỷ này mặc, nói lại tiểu quỷ này đi bộ đội cũng tiết kiệm được chút ít tiền, mua một bộ quần áo cũng không tính là gì đi.
Sau khi trả tiền, đem nhãn cắt bỏ, lại làm cho Ngô Kình Thương mặc vào, sau đó lại bỏ bộ đồ củ vào trong túi.
Đừng nói, Ngô Kình Thương chính là khuôn ngực lớn săn chắc, mặc vào quần áo cũng rất phong độ, y phục màu đen mặc vào trên người hắn rất nhìn rất có tinh thần, rất trẻ trung, không còn vẻ thành thục ổn trọng như lúc trước nữa.
Đỗ Tu Nhiên mang Ngô Kình Thương đi vào cửa hàng, không ít mỹ nữ liên tiếp quay đầu lại nhìn xem hắn.
Ra khỏi cửa hàng, Ngô kình Thương cưỡi xe đạp chở Đỗ Tu Nhiên về nhà, tốc độ đạp vô cùng nhanh nhưng lại rất vững vàng, không có chỗ nào làm Đỗ Tu Nhiên không thoải mái.
Bình Thương cần hai mươi phút thời gian, nhưng Ngô Kình Thương chỉ cần năm phút đồng hồ, thời điểm về đến nhà, liền nhìn thấy một nam một nữ hai người ngồi ở trước cửa nhà đợi.
“Ai nha mẹ ơi, Đỗ Tu Nhiên ngươi cuối cùng cũng đã trở lại, hai ta ở đây chờ ngươi cả buổi, chết khát ta, nhanh mở cửa, mở cửa, ta đi vào uống miếng nước….” Một cái nam sinh hơn hai mươi tuổi đeo theo một cái túi chuyên dụng màu hồng, đứng ở cửa ra vào hô to gọi nhỏ.
“Trữ Tiểu Bàn, ngươi đến đây như thế nào cũng không nói trước một tiếng a?” Đỗ Tu Nhiên bước xuống xe kinh ngạc hỏi, Trữ Tiểu Bàn gần đây đến B thị thực tập, cho nên thường xuyên đi đến y ngồi chơi.
Đỗ Tu Nhiên nói xong liền nhìn về phía người bên cạnh Trữ Tiểu Bàn, một thân váy ngắn đen bó sát người, mỹ nữ trên mặt miệng cười, thân hình nóng bỏng.
“Uy, nói cho ngươi biết đừng có lại gọi ta là Trữ Tiểu Bàn, ta đã đổi tên, gọi là Trữ Trí Viễn, thế nào? Văn nhã a? tên cùng người đồng dạng a, danh xứng với thực”
“Thúi lắm!” Đỗ Tu Nhiên móc ra chiếc chìa khoá mở cửa, mời bọn họ tiến vào.
Trữ Tiểu Bàn vội vàng uống nước, xong hắn lại nói: “Đỗ Tu Nhiên, đến, ta giới thiệu, ngươi có thấy mỹ nữ bên cạnh ta không? Nàng là sư tỷ của ta, hiện tại là lão sư thiết kế quảng cáo chuyên nghiệp, họ Chu, kêu là Chu Diễm.”
Trữ Tiểu Ban nói xong lại hướng Chu Diễm giới thiệu nói: “Chu tỷ, đây là đồng học tiểu học mà ta thường xuyên nhắc tới với ngươi, Đỗ Tu Nhiên, hiện đang ở B thị học đại học xx, tương lai rất có tiền đồ a.”
Chu Diễm mỉm cười hướng Đỗ Tu Nhiên gật đầu, đưa tay ra, Đỗ Tu Nhiên sửng sờ, nhanh chóng vươn tay ra nhẹ nhàng bắt tay nói: “Nhĩ hảo Chu tiểu thư, mời ngồi a” Sau đó liền đi đến phòng bếp lấy hoa quả ra chiêu đãi khách nhân.
Lúc này Ngô Kình Thương đã cất kĩ xe đạp vừa vặn đi đến, hắn cao 1m88 ở trong phòng nhỏ hẹp lại giống như một quái vật khổng lồ, Trữ Tiểu Bàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy có điểm quen mắt nhưng lại không thể nói rõ cảm giác là gi, lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa, quen mắt như vậy như thế nào hắn lại không thể nhớ gặp qua ở đâu.
Bên cạnh mỹ nữ Chu Diễm cũng nhìn thấy Ngô Kình Thương, trong nháy mắt đó nàng ngây ngẩn cả người, sau đó trong mắt tràn đầy kinh diễm, nàng chính là yêu mến loại nam sinh như vậy, tràn đầy dương cương, hữu lực có thể có thể bảo vệ kẻ yếu, nàng trước kia cũng có tiếp xúc qua một ít nam sinh hữu lực như vậy, nhưng không phải lớn lên quá ốm, thì chính là cơ thể quá đầy đặn, mặc quần áo đều không thể che đậy được, làm người khác nhìn rất chướng mắt, nhưng mà người trước mắt này, thân hình cao lớn, cơ thể vừa vặn, cảm giác không quá mập cũng không quá ốm yếu, gương mặt cũng chính là loại hình nàng yêu mến, thậm chí ánh mắt nội liễm cũng khiến nàng mê muội, người nam nhân này ngoại hình rất đúng chuẩn, rất hợp khẩu vị của nàng.
Đỗ Tu Nhiên bưng dĩa trái cây cắt xong đem ra,Trữ Tiểu Ban đang nghiên cứu chiếc hộp được khắc tinh xảo ở trên bàn, mà vị Chu Diễm kia chính là ngồi bên cạnh mim cười nhìn Ngô Kình Thương ở đối diện.
Ngô Kình Thương chính là mang vẻ mặt bất thiện đứng ở bên cạnh.
“Đến, ăn trái cây.”Đỗ Tu Nhiên đem dĩa trái cây cắt tốt để trên bàn, sau đó lấy một quả táo không có cắt xoay người ném qua cho Ngô Kình Thương đứng đó không xa, Ngô Kình Thương giống như là biết rõ sẽ như vậy, đã sớm đưa tay tiếp nhận, để ở miệng cắn một miếng lớn.
Động tác này trong mắt Đỗ Tu Nhiên chính là thô lỗ,tại trong mắt mỹ nữ Chu Diễm chính là suất a, rất có mùi vị nam nhân.
Làm nàng nhịn không được ánh mắt trở nên sáng ngời, chủ động hướng Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Tiểu Đỗ, vị tiên sinh này là người như thế nào với ngươi?”
Bên cạnh Trữ Tiểu Ban đang cầm quả cam gặm, vừa nghe vội hỏi: “Đúng đúng, vừa rồi ta cũng muốn hỏi, hắn là ai a? Nhìn xem rất quen mắt.” Nói xong lại duỗi tay vào trong mâm lấy quả táo.
Đỗ Tu Nhiên quay đầu lại liếc nhìn Ngô Kình Thương, cùng Trữ Tiểu Bàn nói ra: “Còn nhớ hay không người khi còn bé đoạt đồ ăn vặt của ngươi.”
Trữ Tiểu Bàn sau khi nghe xong thoáng cái phun hết đồ ăn trong miệng ra, nói: “Cáp? đoạt đồ ăn vặt của ta? Người dám đoạt đồ ăn vặt của ta vẫn còn chưa sinh ra……” Đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay đều run lên, hoa quả rơi trên mặt đất.
Hắn không dám tin nhìn về phía Ngô Kình Thương, Ngô Kình Thương lúc này chính là hai chân vững vàng đứng nhìn, cầm quả táo trong tay đã nhanh ăn hết, liếc nhìn Trữ Tiểu Bàn.
Trữ Tiểu Bàn lập tức nuốt nước miếng chỉ vào Ngô Kình Thương nói: “Đỗ Tu Nhiên, ngươi, ngươi sẽ không cần nói cho ta biết, hắn, hắn là tiểu quái vật kia?”
Sau khi nghe xong Đỗ Tu Nhiên mặt nhăn lại, không vui một phen vuốt ve tay Trữ Tiểu Bàn nói: “Quái vật gì? Chuyện khi còn bé còn nhắc tới làm gì?”
Trữ Tiểu Bàn rùng mình một cái, rút tay về, có chút ý e sợ hỏi: “Thật sự là hắn?” Đỗ Tu Nhiên nhẹ gật đầu.
Lúc này mỹ nữ Chu Diễm bên cạnh cũng nhẹ nhàng chen miệng vào nói: “Nguyên lai các ngươi nhận thức a?”
Đỗ Tu Nhiên thấy Trữ Tiểu Bàn không nói gì, liền trả lời: “Đúng vậy, chúng ta từng là đồng học tiểu học.”
Mỹ nữ Chu Diễm “A” một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Kình Thương, vẻ mặt tinh xảo hướng về phía Ngô Kình Thương mỉm cười quyến rũ, nhưng lúc đó Ngô Kình Thương đang đem miếng táo cuối cùng tiêu diệt hết, không có bắt gặp ánh mắt nhìn trộm của nàng.
|
Chu Diễm lại hỏi: “Tu Nhiên a, ngươi bạn này của ngươi hiện tại đang làm gì?”
Cô gái này tựa hồ đối với tiểu quỷ rất cảm thấy có hứng thú a, Đỗ Tu Nhiên quay đầu nhìn Ngô Kình Thương ăn đến hột táo cũng muốn ăn, vì vậy trả lời: “Hắn đi bộ đội đặc chủng được hai năm.”
Vừa nghe là bộ đội đặc chủng, mỹ nữ Chu Diễm ánh mắt sáng ngời,trong đó điều là đàn ông trong đàn ông a, nàng rất thích (ý bà này nói a Thương rất “men” a)
“Bộ đội đặc chủng?” Trữ Tiểu Bàn bên cạnh sững sốt, nhịn không được lại cẩn cẩn dực dực nhìn về phía Ngô Kình Thương thân cao 1m88, toàn thân run rẩy một chút, mẹ ơi, nguyên lai tiểu quái vật cũng cao to như vậy, còn cùng Đỗ Tu Nhiên nhận thức, sớm biết như vậy đánh chết hắn cũng không đến, thật muốn mạng của hắn a.
Trữ Tiểu Bàn đời này sợ nhất chính là Ngô Kình Thương, quái vật này từng gây cho hắn những năm tháng đen tối, đến nay điều không thể quên a.
Ngồi trong chốc lát, hắn đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, hắn vốn muốn hỏi Đỗ Tu Nhiên làm sao biết được Ngô Kình Thương, nhưng là mỗi lần muốn mở miệng, Ngô Kình Thương ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, giống như là muốn nuốt chửng hắn, làm hắn rất khó chịu.
Ngồi một lát, liền nhịn không được đứng lên đi về, mỹ nữ Chu Diễm có chút không vui, nàng thậm chí còn chưa cùng người đẹp trai này nói hai câu như thế nào có thể ra về?
Nhưng Trữ Tiểu Bàn nói thế nào cũng không chịu ngồi thêm, Chu Diễm chỉ có thể dậm chân thật mạnh tức giận nghĩ mập mạp thật vô dụng, liền lưu lại số điện thoại rồi lưu luyến không rời ra về.
Đỗ Tu Nhiên tiễn Trữ Tiểu Bàn cùng Chu Diễm, trở về phòng liền thấy Ngô Kình Thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem hoa quả cắt sẵn trên bàn ăn.
Đỗ Tu Nhiên bước đi qua vỗ nhẹ đầu Ngô Kình Thương, nhịn không được hỏi: “Uy, ngươi vừa rồi có phải là doạ tiểu Bàn?”
Ngô Kình Thương sau khi ăn xong dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu ngón tay,vẻ mặt không vui quay đầu lại nói: “Ai bảo hắn ăn hoa quả ngươi cắt?”
Đỗ Tu Nhiên: -_-|||
|
Chương 27
Buổi chiều, Đỗ Tu Nhiên ở tại phòng bếp bận rộn việc hơn hai giờ, y nấu nướng, Ngô Kình Thương cắt thái, sau đó Đỗ Tu Nhiên lại đem đồ ăn đã cắt tốt thêm vào gia vị bỏ vào nấu cùng với món ăn, lại dùng chiếc đũa trộn đều, liền bắt đầu làm hoành thánh, đến trời tối mới đem toàn bộ hoành thánh gói xong.
Đỗ Tu Nhiên làm toàn những món Ngô Kình Thương thích ăn, trong nhân hoành thánh có hai loại thịt, một là thịt heo trộn cùng cải trắng, hai là tôm đã bóc vỏ cắt nhỏ.
Nấu xong một nồi lớn, Đỗ Tu Nhiên múc ra chén nhỏ đưa cho Ngô Kình Thương ăn, Ngô Kình Thương ngửi thấy phòng bếp không ngừng truyền ra mùi thơm, đã sớm đói đến không thể chờ được nữa, sủi cảo vừa mới bưng ra còn chưa kịp để lên bàn, liền vội lấy tay cầm lên vài cái, dù nóng đến độ bị phỏng cũng bỏ vào trong miệng chóp chép chóp chép mà nhai, vừa nhai vừa gật đầu, ý nói ngon.
Đỗ Tu Nhiên vội vàng đưa cho Ngô Kình Thương một chiếc đũa, biết rõ tiểu quỷ này ăn không đủ, liền trở về phòng bếp lấy nồi đun nước chuẩn bị làm nồi thứ hai.
Nấu xong đem ra, thì nồi khi nãy đã được Ngô Kình Thương thu thập sạch sẽ.
Lấy ra chén đĩa, Đỗ Tu Nhiên ngồi xuống ăn vài miếng điều cảm thấy no rồi, vì vậy đem phần còn lại đều đưa cho Ngô Kình Thương ăn, Ngô Kình Thương nhanh chóng nhận lấy chén đĩa, nhìn sủi cảo nghĩ nghĩ lại nói: “Ngươi……ăn no?”
Đỗ Tu Nhiên dùng khăn giấy lau miệng nói: “Ân, no rồi, ngươi ăn đi.”
Ngô Kình Thương nhìn nhìn chén đĩa lại nói: “Ngươi ăn có vài cái, ít quá, nếu không ngươi ăn thêm vài cái nữa đi?”Nói xong liền đem sủi cảo đẩy về phía Đỗ Tu Nhiên
Đỗ Tu Nhiên sững sờ, tiểu quỷ này trước kia ăn cái gì không phải đều là giành đồ ăn về phía mình sau? Chỉ cần đồ ăn có thể ăn, cho hắn càng nhiều càng tốt, ai đưa đến cũng không cự tuyệt, lần này lại biết nhường đồ ăn cho người khác, xem ra tiểu quỷ càng ngày càng thành thục a.
Đỗ Tu Nhiên cười nói: “Ta thực sự ăn no, những cái này vốn làm cho ngươi ăn, ngươi mỗi ngày ở trong bộ đội cũng rất ít ăn đồ ăn do ta làm, lần này trở về liền ăn nhiều một chút.”
Ngô Kình Thương lại cố ý muốn đem sủi cảo cho Đỗ Tu Nhiên ăn một ít, Đỗ Tu Nhiên không có biện pháp đành tiếp nhận ba cái sủi cảo, cầm lấy chiếc đũa chậm rãi kẹp lạiđưa lên một cái, ăn một ngụm, nuốt xuống dạ dày nói: “Ta thực sự no rồi, ăn không nổi nữa.”
Ngô Kình Thương nhìn thấy Đỗ Tu Nhiên bộ dáng khó chịu, lúc này mới không miễn cưỡng, đem hai cái sủi cáo thu hồi về, sau đó hắn sưu sưu mấy ngụm điều đem đồ ăn trong mâm còn lại tiêu diệt sạch sẽ, sau đó lại lau chùi khoé miệng, ngẩng đầu hướng Đỗ Tu Nhiên, mục quang chăm chú nhìn về phía nữa miếng sủi cảo trong tay Đỗ Tu Nhiên, chậm chạp nửa ngày mới nói: “Ngươi không ăn?”
Đỗ Tu Nhiên một mực xem Ngô Kình Thương ăn, đã sớm quên trong tay còn nửa cái sủi cảo, nhanh chóng để xuống nói: “không ăn.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong nhìn chằm chằm vào nữa miếng sủi cảo, đột nhiên thân thủ đoạt lấy nữa miếng sủi cảo về phía mình, cắn một ngụm, rất nhanh nhét vào trong miệng.
Đỗ Tu Nhiên ngây người, chỉ vào Ngô Kình Thương nói: “Choáng váng? Đó là ta cắn qua.”
Ngô Kình Thương ăn xong nửa miếng sủi cảo chép chép miệng, nhấm nháp dư vị vẫn còn lưu lại nói: “Đồ ăn ngươi cắn qua ăn ngon lắm.”
Đỗ Tu Nhiên tức cười,liếc qua Ngô Kình Thương bây giờ tựa như con mèo tinh trộm được đồ ăn, thầm nghĩ: Tiểu quỷ này……thật sự là càng ngày càng tinh ranh, đều vì chính mình tham ăn mà tìm lý do.
Kế tiếp vài ngày, cô gái Chu Diễm kia mỗi ngày đều đúng giờ lại nhà,còn mang theo thức ăn đươc chuẩn bị tinh xảo đóng gói đem lại, nói là điểm tâm tự mình làm, cố ý làm ra cho bọn hắn nếm thử, mấy ngày hôm trước là bánh ngọt cùng lục sa cao(ta cũng không biết là món gì nên để lại nguyên bản, ai biết chỉ ta =.=), về sau lại là bánh đích quy nướng bơ.
Về sau, cũng không còn Trữ Tiểu Bàn đi cùng, điều này làm cho Đỗ Tu Nhiên có điểm buồn bực, mỹ nữ này cũng thật quá kiên trì, hơn nửa những thứ mà nàng đem lại căn bản Ngô Kình Thương một ngụm cũng không có ăn, liếc mắt cũng không thèm liếc, chính là đưa tới lại không thể ném, cho nên đều đi vào bụng của Đỗ Tu Nhiên, mấy ngày nay ăn được y thậm chí nghĩ nôn ra.
Mỹ nữ Chu Diễm chẳng những đưa đồ ăn, còn giúp Ngô Kình Thương giặt quần áo, kết quả quần áo được mỹ nữ giặt qua, Ngô Kình Thương mặc cũng không mặc trực tiếp ném đi, làm cho Đỗ Tu Nhiên đau lòng không thôi, nói như thế nào cũng là hơn một trăm đồng tiền a,mặc cho hắn khuyên bảo như thế nào Ngô Kình Thương điều ném đi, sống chết cũng không mặc, Đỗ Tu Nhiên mặc vào lại quá rộng, thật sự là không còn cách nào.
Đỗ Tu Nhiên đành phải điện thoại cho Trữ Tiểu Bàn, hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Trữ Tiểu Bàn bên kia do dự một hồi mới lên tiếng: “Kỳ thật sư tỷ ta đây là người rất tốt, vào bếp hay ra bếp đều làm rất tốt, hơn nửa lớn lên cũng xinh đẹp, vốn là ta thấy nàng hiện tại không có bạn trai, cho nên mang nàng theo để giới thiệu cho ngươi, kết quả……….”
Đỗ Tu Nhiên cau mày hỏi: “Kết quả làm sao?”
Trữ Tiểu Bàn ngữ khí đáng tiếc cùng giận dữ phía bên kia nói: “Cũng không biết là sư tỷ nhìn như thế nào, rõ ràng nam nhân tốt ôn nhu như vậy nàng không chọn, lại nói cho ta biết thích cái họ Ngô quái vật kia!”
Đỗ Tu Nhiên trầm mặc, trả lời: “Tiểu Bàn, từ nay về sau lại đừng cho trước mặt ta lại nói quái vật, quái vật, nếu như ngươi lại nói như vậy, ngươi từ nay về sau cũng đừng đến đây nữa.”
Trữ Tiểu Bàn sững sờ, nghe ngữ khí Đỗ Tu Nhiên, tựa hồ rất sinh khí, hắn nhớ rõ Đỗ Tu Nhiên luôn là hảo tính tình, không dễ dàng tức giận, chính là nói Ngô kình Thương hai câu quái vật, y lại đối với mình phát hoả, vì vậy Trữ Tiểu Bàn không nhịn được cẩn thận hỏi: “Ngươi cùng tiểu…..Không phải, Ngô Kình Thương rốt cuộc là cái quan hệ gì?”
Đỗ Tu Nhiên âm thanh lạnh lùng nói: “Cái gì quan hệ? Ngươi nói trước đi, nữ nhân kia là xảy ra chuyện gì? Đừng nói sang chuyện khác.”
Trữ Tiểu Bàn không nói gì: “Cũng không có chuyện gì, chính là sư tỷ ta vừa ý tiểu tử Ngô kình Thương kia.”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Có ý tứ gì a? Vừa ý Ngô Kình Thương?”
Trữ Tiểu Bàn đổ mồ hôi nói: “Ngươi thật đúng là con mọt sách,mỗi ngày chỉ biết học bài, giữa nam nữ có tình ý với nhau nhìn cũng không ra, chính là sư tỷ muốn theo đuổi Ngô Kình Thương, mới cóý tứ đối xử tốt với hắn.”
Đỗ Tu Nhiên sững sốt, sau đó nói: “Sư tỷ ngươi bao nhiêu tuổi?”
Trữ Tiểu Bàn nói: “Nàng? Hình như hai mươi bốn tuổi.”
Ngô Kình Thương năm nay là hai mươi mốt tuổi,Đỗ Tu Nhiên lẩm bẩm nói: “Lớn hơn ba tuổi….”
Trữ Tiểu Bàn nói: “Ngươi đây cũng không biết, không phải từ xưa đã có chuyện nữ lớn tuổi hơn nam sao? Tuy nhiên ta không quá đồng ý chuyện của sư tỷ cùng cái kia…..Ngô Kình Thương, nhưng là sư tỷ thật yêu mến hắn, luôn kêu ta thăm dò dùm nàng ta cũng không còn cách nào, đúng rồi, nàng muốn ta hỏi họ Ngô kia một chút rằng hắn cảm thấy nàng như thế nào? Cảm thấy xem hai người có khả năng ở cùng một chỗ không, ta không qua gặp hắn, Tu Nhiên ngươi hỏi thăm dùm ta a, kỳ thật ta cảm thấy sư tỷ ta rất tốt, thân thế gia đình cái gì cũng đều xứng với Ngô Kình Thương, ngươi nói xem họ Ngô kia là cái thân phận gì a? Tìm đến sư tỷ ta cũng coi như là trèo cao.”
Đỗ Tu Nhiên trầm mặc, nghĩ nghĩ nói: “Ân, đã biết, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút.”
Trữ Tiểu Bàn nói: “Cũng không phải hỏi một chút, ngươi phải thúc đẩy chuyện này a, sư tỷ ta đây chưa từng đối với nam sinh yêu mến như vậy, sau khi từ nhà ta trở về liền ở trước mặt ta nhắc đi nhắc lại, nếu như nàng bị cự tuyệt không biết sẽ lại khóc thành cái dạng gì, nữ nhân điều rất mau nước mắt a,cho nên có vấn đề gì ngươi cũng nên điện thoại nói cho ta biết một tiếng a, ta sẽ nói cho sư tỷ ta, nàng vẫn còn đang chờ tin của ta a.”
|