Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
|
|
Lực nhẫn nại cùng khả năng khôi phục thân thể một cách nhanh chóng của Ngô Kình Thương khiến người khác giật mình.Vết thương do bị bỏng thường rất lâu mới bình phục, nhưng tiểu quỷ này chưa đến hai ngày đã bắt đầu liền thịt lại, một tầng da do bị cháy bỏng đen sẫm cũng bắt đầu bong ra từng mảng, làm Đỗ Tu Nhiên yên tâm chính là làn da mới trên mặt tiểu quỷ này tuy rằng khô ráp, không được tự nhiên nhưng là so với tưởng tượng của y đã là tốt lắm rồi.
Ba ngày trôi qua trên cơ bản vết thương cũng đã lành lặn hơn nhiều, tóc cũng dài ra nhiều, Đỗ Tu Nhiên phát hiện tiểu quỷ này để tóc ngắn, cắt cao lên nhìn cũng rất tuấn tú, có tinh thần hơn nhiều, hơn nữa không cần thường xuyên đi cắt tóc,nên từ này về sau quyết định để Ngô Kình Thương cắt tóc ngắn.
Ăn cơm xong, Đỗ Tu Nhiên tìm một bộ quần áo làm cho Ngô Kình Thương thay, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó lại có tiếng rõ cửa.
Dì chủ nhàở bên ngoài nói: “Tiểu Nhiên a, ở bên ngoài có hai đồng chí muốn tìm ngươi, ngươi mau ra đây nhìn xem.”
Đỗ Tu Nhiên vội vàng cài lại nút áo cho Ngô Kình Thương sau đó chạy ra ngoài mở cửa.
Bên ngoài là hai người, Đỗ Tu Nhiên nhìn xem một cái liền sửng sốt, Dì chủ nhà tiến đến bên người Đỗ Tu Nhiên nhỏ giọng nói: “Hai người này có chuyện muốn tìm ngươi, cũng không biết là có chuyện gì.”
Đỗ Tu Nhiên quay đầu hướng dì chủ nhà nhẹ gật đầu nói: “Không có việc gì, ta nhận thức họ.”Một trong hai người chính là Lưu Sĩ Quan, người kia……….là người nam nhân mặc áo vest trắng thấy được hình dạng của Ngô Kình Thương trong trận hoả ở khách sạn đó.
Thấy dì chủ nhà vẫn đứng đó nhìn, Đỗ Tu Nhiên liền hướng Lưu Sĩ Quan cùng người nam nhân kia nói: “Bên ngoài lạnh lắm, Lưu thúc thúc các ngươi vào nhà ngồi đi.”
Vào nhà, Lưu Sĩ Quan liền hướng hai người giới thiệu với nhau: “Vị này chính là cấp trên của ta Triệu đội trưởng, công việc của hắn chính là tìm đến những thanh niên có tiềm lực tiến vào quân đội, sau đó tập hợp lại một chỗ cùng tiến hành huấn luyện, Triệu đội trưởng lần này tìm đến ta, nói đã từng gặp qua tiểu Thương một lần, cảm thấy hắn rất có tiềm lực, muốn nhận hắn vào trong quân đội tiến hành huấn luyện, không biết tiểu Thương hắn có đồng ý không.”
Đang nói chuyện,Triệu đội trưởng liền hướng Đỗ Tu Nhiên chào hỏi: “Tiểu quỷ, chúng ta lại gặp nhau.”
Đỗ Tu Nhiên từ đầu ấn tượng với nam nhân này không quá tốt, nhưng lúc nãy nghe được lời Lưu Sĩ Quan nói, nam nhân này tựa hồ có chức quyền cũng rất lớn trong quân đội, so với Lưu Sĩ Quan còn muốn lớn hơn, vì vậy hắn nghĩ nghĩ vội nói: “Vào bộ đội? Sau có thể làm việc gì?Tham gia quân ngũ?”
Lưu Sĩ Quan cùng Triệu đội trưởng nhìn nhau cười cười, Triệu đội trưởng lại hỏi: “Nghe Lưu Sĩ Quan nói, ngươi lúc mười một tuổi đã bắt đầu chiếu cố tiểu quỷ kia?”
Đỗ Tu Nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu.
Triệu đội trưởng cười cười nói: “Ngươi chính là giám hộ của Tiểu quỷ, ta có thể tiết lộ cho ngươi biết.”
Nói xong Triệu đổi trưởng sắc mặt nghiêm trang nói: “Huấn luyện xong, hắn có thể đi vào trong quân đội, bộ đội này cũng không giống như ngươi đã xem ở TV, đây là quân đội thuộc về cơ mật quốc gia.”
Đỗ Tu Nhiên nhăn mặt nói: “Ngươi muốn nói là phải giữ bí mật?không thể nói rõ cho ta biết?”
Triệu đội trưởng sờ sờ mũi nói: “Nói cho ngươi biết tên thì không sao cả……..”
Bên cạnh Lưu Sĩ Quan nói: “Triệu đội trưởng, như vậy là trái với quy định, hơn nữa hắn còn là một hài tử……”
Triệu đội trưởng nhìn Lưu Sĩ Quan khoát tay, sau đó nhìn Đỗ Tu Nhiên cùng Ngô Kình Thương mở miệng nói: “Các ngươi nên biết, mỗi quốc gia điều có một quân đội đặc biệt, chúng là gọi đó là bộ đội đặc chủng, sử dụng vũ khí hạng nặng, tiểu quỷ cái này cũng không thể tuỳ tiện nói cho người khác nghe a.”
|
Chương 21
Vũ khí hạng nặng? Bộ đội đặc chủng?
Đỗ Tu Nhiên nhíu lại lông mày nói: “Cái tên nghe rất uy phong, nhưng nếu muốn trở ra ngoài thì làm sao?”
Lưu Sĩ Quan ở bên cạnh nói: “Tiểu Nhiên, đừng hỏi nhiều quá, những việc này là thuộc về cơ mật quốc gia, không thể đơn giản nói cùng các ngươi được.”
Triệu đội trưởng giương mắt nhìn Ngô Kình Thương ngồi ở trên giường vẻ mặt khó chịu nói ra: “Ta chỉ có thể nói. bọn họ từ nay về sau sẽ trở thành những người trọng yếu, bảo vệ quốc gia, cứu dân, ngươi hiểu chưa?”
Đỗ Tu Nhiên kiếp trước gặp được Ngô Kình Thương, cả hai đều là tù binh của Nhật Bản, điều này làm cho Đỗ Tu Nhiên khắc sâu trong đáy lòng, không có một người nào, không có một quốc gia nào chịu để ngoại dân áp bức khi dễ, cho nên lời nói của Triệu đội trưởng chính là khơi gợi lên chuyện thống khổ nhất trong đáy lòng y, y trầm mặc.
Sau đó Đỗ Tu Nhiên ngữ khí có chút thoả hiệp nói: “Chính là tiểu quỷ còn đang học cao trung…..”
Triệu đội trưởng nói: “Cái này không thành vấn đề, hắn hiện tại có thể một bên học tập một bên tiến hành huấn luyện, tốt nghiệp cao trung lại vào bộ đội cũng không muộn.”
Nghĩ đến Ngô Kình Thương qua một năm nữa lại đi vào bộ đội, Đỗ Tu Nhiên nội tâm có chút không đành lòng, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Kình Thương đang ngây ngốc ngồi ở trên giường.
Khẽ cắn môi quay đầu lại hỏi: “Triệu thúc thúc, các ngươi đi bộ đội có phải tốn tiền không?”
Triệu đội trưởng cười cười nói: “Không tốn tiền, trong bộ đội ăn mặc gì cũng có, nhưng mỗi tháng lại có thể cho tiền họ.”
“Thật sự?”Đỗ Tu Nhiên trước mắt sáng ngời nói: “Học phí cao trung của Ngô Kình Thương thì sao?”
Triệu đội trưởng mắt nhìn Lưu Sĩ Quan nói: “Đương nhiên, đương nhiên có thể.”
Đỗ Tu Nhiên lúc này mới an tâm nói: “Triệu thúc thúc, chuyện này có thể hay không để ta cùng Ngô Kình Thương thương lượng lại, hai ngày nữa sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục.”
Triệu đội trưởng suy nghĩ sau lại nói: “Tiểu Nhiên, ngươi cũng là người hiểu chuyện, với tư chất của tiểu quỷ hiện tại, nếu như cả đời chỉ là người bình thường thì thật quá đáng tiếc, ông trời đã cho hắn được năng lực hơn người, nên để hắn đến đúng chỗ hắn nên đến, không nên để lãng phí một nhân tài, cho nên ngươi tốt nhất nên hảo hảo cùng tiểu quỷ thương lượng một chút.”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong gật đầu nói: “Ta biết rồi Triệu thúc thúc, ta cũng hy vọng ngày có thể giúp ta giữ kín bí mật này, ta cùng Ngô Kình Thương cũng không muốn để cho người khác biết rõ……….”
Triệu đội trưởng ừ một tiếng nói: “Chuyện này ngươi yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với bất luận kẻ nào.”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu vừa muốn nói chuyện, Ngô Kình Thương đằng sau đột nhiên đứng dậy, hắn tựa hồ nghe hiểu được cái gì, bước nhanh đi tới mở cửa, có chút tức giận trừng mắt nhìn Triệu đội trưởng, lớn tiếng nói: “Ta không đi, ngươi cút đi!”
Lưu Sĩ Quan ở bên cạnh lập tức quát lớn: “Tiểu quỷ, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi!”
Triệu đội trưởng đứng bên cạnh kéo tay Lưu Sĩ Quan, hắn nhìn thân hình Ngô Kình Thương đang đứng ở cửa ra vào, thần sắc có chút hoà hoãn, sau đó xoay người vỗ vỗ vai Đỗ Tu Nhiên nói: “Tiểu Nhiên, giúp thúc thúc khuyên nhủ hắn, lời của ngươi khẳng định có tác dụng hơn thúc thúc!” Nói xong cười cười liền đi ra khỏi cửa, đi ngang qua Ngô Kình Thương ngừng chân lại nói: “Tiểu quỷ, ta sẽ tại trong quân đội chờ ngươi tới.”
Nói xong liền đi ra ngoài, Lưu Sĩ Quan ở đằng sau chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dùng ngón tay chỉ chỉ Ngô kình Thương, lập tức bất đắc dĩ thả tay áo xuống, đi theo Triệu đội trưởng đi ra ngoài.
Đỗ Tu Nhiên tiễn họ đi đến cửa rồi quay trở về phòng, nội tâm có chút vui mừng, chuyện này đối với tiểu quỷ chính là chuyện tốt, hôm trước khách sạn bị nổ, nửa tháng tiền lương của bọn họ coi như bỏ đi, cái này chính là hơn nửa tháng tiền ăn a, thêm nửa tiểu quỷ bị thương cần phải bồi bổ nên đã vào ngân hàng lấy ra hơn hai ngàn đồng, hiện tại tiền trong ngân hàng chỉ còn hơn một ngàn ba trăm đồng, học phí của tiểu quỷ cũng gần tới kì hạn, nếu giao ra hết thì cuộc sống của họ càng thêm thiếu thốn.
Lưu Sĩ Quan cùng Triệu đội trưởng lần này tới giống như là tuyết trung đống than* cho mình và Ngô Kình Thương, hơn nữa nếu Ngô Kình Thương thật sự tiến vào bộ đội đặc chủng thì càng tốt ,đãi ngộ trong đó cũng không quá kém, có tiền cầm còn không phải lo ăn lo mặc. Trước kia Đỗ Tu Nhiên luôn một mực lo lắng Ngô Kình Thương sau này chỉ có thể đi làm công tiền lương ít ỏi, không đủ nuôi sống bản thân, chính là hôm nay tất cả điều thay đổi, đây chính là chuyện tốt trên trời rơi xuống.
*Tuyết trung đống than: nguyên ý là đem than cho người ra sưởi ấm lúc mùa đông, ý nghĩa là giúp người khác trong lúc khó khăn.
Tuy Đỗ Tu Nhiên trong lòng có chút không muốn, nhưng là chuyện này đối với tương lai của Ngô Kình Thương rất tốt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thuyết phục Ngô Kình Thương đi bộ đội đặc chủng, từ này về sau sẽ là người có ích cho xã hội, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ dân chúng.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ như vậy mới tiến vào phòng, thấy Ngô Kình Thương vẻ mặt không tốt, tràn đầy tức giận đứng một chỗ trừng mắt liếc y, không nói một lời.
|
Y nghĩ nghĩ, sau đó kéo lấy tay Ngô Kình Thương, đem Ngô Kình Thương kéo đến ngồi xuống bên giường, Ngô Kình Thương kiên quyết đứng dậy, y nói như thế nào cũng không chịu ngồi xuống.
Đỗ Tu Nhiên nhăn mặt, quát lớn: “Cái tật xấu gì đây? Có chuyện gì thì nói!”
Ngô Kình Thương nhìn chằm chằm y nửa ngày, giọng nói ủ rũ có điểm đáng thương hỏi: “Ngươi không phải là chán ghét ta?”
Đỗ Tu Nhiên thởi dài, nói ra: “không có!”
Ngô Kình Thương hỏi: “Vậy tại sao đem ta đuổi đi?”
Đỗ Tu Nhiên nội tâm đau xót, sau đó kéo qua Ngô Kình Thương, đem hắn khấu ngồi bên cạnh mình giải thích: “Ta không phải muốn đem ngươi đuổi đi, cũng không phải là chán ghét hoặc không cần ngươi, mà là muốn ngươi đi học tập cái hữu ích, tương lai có thể có tiền đồ.”
Ngô Kình Thương quay đầu nhìn chằm chằm mặt của Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ngươi đem ta đuổi đi, chính là không quan tâm ta!”
Đỗ Tu Nhiên nghe vậy có chút muốn cười, tiểu quỷ này thực cố chấp, nếu không nghĩ tới mình có lẽ hắn đã đồng ý đi vào quân đội, chứ không phải không thèm quan tâm như hiện tại?Đỗ Tu Nhiên vuốt ve mái tóc ngắn vừa mới dài ra lại phi thường cứng của Ngô Kình Thương nói: “Nói lời ngốc gì đó, ta làm sao có thể không cần ngươi,nhưng ngươi hiện tại đã là người lớn, ngươi thuộc về chính bản thân ngươi, ngươi không thuộc về bất kì ngươi nào,ngươi không thuộc về ta, ngươi thuộc về chính ngươi, cho nên từ này về sau đừng có lại nói nhưng lời như vậy, làm cho người ta chê cười.”
Ngô Kình Thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.
Đỗ Tu Nhiên nói tiếp: “Đi vào quân đội nhớ phải nghe lời Lưu Sĩ Quan cùng Triệu đội trưởng, ngươi biết không? Đừng cùng người khác đánh nhau, đừng khi dễ người khác, gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh…….”
Ngô Kình Thương ngẩng đầu nói: “Ngươi muốn ta đi đâu?Ngươi không phải nói không đuổi ta đi sao? Ta không muốn đi.”
Đỗ Tu Nhiên nghe xong, bị chọc giận, đánh một cái tát vào sau ót của Ngô Kình Thương nói: “Lại có chuyện gì? Không phải ta đã nói, đi vào quân đội học tập chính là vì tiền đồ của ngươi sau này, đi vào học tập những điều có ích? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đi làm công cho người khác cả đời? ra sức cả đời?”
Ngô Kình Thương có điểm khó hiểu nói: “Ngươi không phải là rất muốn đuổi ta đi, như vậy có thể quen bạn gái?”
Đỗ Tu Nhiên sửng sờ, tiểu quỷ này như thế nào lại chuyển chủ đề đến chuyện này, y vội vàng hạ mặt nói: “Nói hưu nói vượn, ngươi học cái đó ở đâu? Giao bạn gái cái gì? Hai ta hiện tại điều là kẻ nghèo nàn một thể, cũng còn đi học, muốn tiền không có tiền muốn sự nghiệp không có sự nghiệp, như thế nào có thể quen bạn gái? Nếu như muốn quen bạn gái, cũng phải đợi đến lúc ra xã hội đi làm có công tác cố định mới được, hơn nữa quen bạn gái chính là tiến tới hôn nhân, nếu có thể gánh vác được trách nhiệm của một người nam nhân trong gia đình mới là tốt, chúng ta bây giờ vẫn chưa đến lúc.”
Ngô Kình Thương nghe vậy không nói gì, Đỗ Tu Nhiên lấy tay đụng vào hắn thoáng cái khuyên nhủ: “Tiền lương làm công ở khách sạn xem như là bỏ đi rồi, hiện tại tiền tiết kiệm trong tay hai chúng ta coi như không còn nhiều, nếu như ngươi đi bộ đội, có thể có tiền đóng học phí, ăn cơm được miễn phí, ăn nhiều hay ít điều được, trong tay ngươi cũng có tiền, nhiều cái tốt như vậy sao lại không đồng ý?”
Ngô Kình Thương ngẩng đầu nhìn vào mắt của Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Ngươi vì cái gì thích tiền như vậy?”
Đỗ Tu Nhiên thuận miệng nói ra: “Bởi vì tiền có thể mua được đồ ăn, mua được quần áo, còn có thể mua được thứ mình thích…..”Nghĩ đến điều gì đó hắn vội vàng bổ sung “Nhưng điều kiện quan trọng nhất là tiền đó phải dùng hai tay mình làm ra, mà không phải trộm cắp ăn cướp….”
Nghe vậy Ngô Kình Thương nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên hỏi: “Tiền có thể mua được người sao?”
Đỗ Tu Nhiên sửng sờ “Mua người cái gì?” Hắn nhìn Ngô Kình Thương thử thăm dò “Ngươi là nói…..mua người vợ?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, gật đầu.
Đỗ Tu Nhiên vì muốn Ngô Kình Thương tiến vào quân đội, liền nói: “Ngươi có tiền, tìm vợ không khó, không cần ngươi bắt buộc, cũng sẽ có người cam tâm tình nguyện lấy ngươi.”
Ngô Kình Thương nói: “Thật sự?”
Đỗ Tu Nhiên gật đầu,nói ra lời này kì thật trong lòng hắn đều đổ mồ hôi, tiểu quỷ này không chịu người ta ép buộc, nếu như không nói lời nói dụ dỗ hắn, theo như tính tình của tiểu quỷ thì khả năng cưỡng chế, nói thế nào cũng không đi, nhất là loại nơi như quân đội, tính kỉ luật rất cao.
Ngô Kình Thương suy nghĩ cả nữa này, rốt cuộc gật đầu nói: “Ân, ta đi!”
Đỗ Tu Nhiên sau khi nghe xong rất cao hứng, lấy tay sờ đầu Ngô Kình Thương nói: “Đây mới là hảo hài tử.”
Ngô Kình Thương nhìn thấy nụ cười trên mặt Đỗ Tu Nhiên, lại mở miệng nói: “Tháng sau ta sẽ mười tám tuổi.”
Đỗ Tu Nhiên nghĩ nghĩ: “Đúng đúng, tiểu quỷ ngươi đã gần trưởng thành, không thể gọi tiểu hài tử được.”
Ngô Kình Thương nhìn chằm chằm Đỗ Tu Nhiên lại nói: “Ngươi đã nói, trưởng thành đã có thể quen bạn gái.”
Đỗ Tu Nhiên đáy lòng lại đổ mồ hôi, hắn nói: “Cái này…….đối với ngươi cũng còn sớm, chờ vào quân đội, sau này hãy nói a.” Phỏng chừng trong quân đội cũng sẽ không có điều kiện để hắn nói tới chuyện quen bạn gái.
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ, mới gật đầu nói hảo.
Đỗ Tu Nhiên nghĩ đến điều gì đó, vỗ tay nói: “Vậy tối này ta nấu vào món ăn để chúc mừng a?”
Ngô Kình Thương hỏi: “Chúc mừng cái gì?”
Đỗ Tu Nhiên nói: “Chúc mừng ngươi đạt được kì ngộ như vậy, còn nữa, chúc mừng ngươi sắp được mười tám tuổi.”
Ngô Kình Thương đối với ăn uống liền không cự tuyệt liền “Ân” một tiếng.
Đỗ Tu Nhiên hỏi hắn: “Ngươi muốn ăn cái gì?”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói: “Có thể uống rượu không?”
Đỗ Tu Nhiên sửng sốt, đúng rồi, tiểu quỷ này còn chưa uống qua rượu, vì vậy hắn nói: “Đi, ta mua rượu cho ngươi.”
Buổi tối Đỗ Tu Nhiên làm một bàn đầy món ăn, lại ghé cửa hàng mua mười chai bia.
Hai người vừa ăn vừa uống, tiểu quỷ này chuẩn bị đi bộ đội đi, Đỗ Tu Nhiên trong lòng vừa mừng vừa vui, những năm này hắn đã quen sớm có tiểu quỷ ở bên cạnh, đột nhiên lại muốn đi, hắn có chút không đành lòng, chính là, tiểu quỷ đi vào quân đội có thể bảo vệ đất nước, đây là chuyện tốt, hắn nên cao hứng mới phải, vì vậy không tự giác lại uống nhiều hơn.
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên uống có chút say, nói chuyện cũng nói đớt, sắc mặt đỏ bừng liền nói: “Không uống nữa!”
Đỗ Tu Nhiên không có nghe hắn, mà lắc lư người cầm lên một lon bia, phát hiện bên trong rỗng, liền cầm vài cái lên điều là rỗng, liền khoát tay lấy tiền từ trong túi ra, đưa cho Ngô Kình Thương đi đến cửa hàng bên cạnh mua một ít.
Ngô Kình Thương nhìn hắn vài lần, liền lấy tiền đứng dậy.
Đợi hắn cầm theo túi nhựa trở về, Đỗ Tu Nhiên đã nằm trên giường ngủ, tóc có chút mất trật tự, sắc mặt toàn bộ đều hồng lên, con mắt nhắm lại, ngủ không được an ổn cho lắm.
Trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không biết lúc nào bị Đỗ Tu Nhiên cởi xuống vài nút áo, lộ ra bộ ngực trắng nõn, Ngô Kình Thương nhìn thấy lại không tự giác nuốt nước miếng, hắn cẩn thận cầm bia trên tay để lên bàn, sau đó đi qua ngồi cạnh giường chăm chú nhìn Đỗ Tu Nhiên.
Xem hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được dùng tay đụng thử điểm nộn hồng trước ngực, Đỗ Tu Nhiên uống rượu, thân thể dị thường mẫn cảm, bị đụng chạm có chút không thoải mái giật giật người vài cái, nghiêng mặt đi.
Ngô Kình Thương thấy Đỗ Tu Nhiên hai gò má ửng đỏ, đôi môi cũng đỏ lên do rượu, ma xui quỷ khiến hắn lại cúi xuống, lần đầu tiên khẽ liếm lấy cánh môi của Đỗ Tu Nhiên, liếm một hồi lại cảm thấy không đủ, liền dùng tay cạy mở hàm răng, đem đầu lưỡi của mình duỗi vào (Thương ca lộ rõ bản chất sắc lang rồi nhé…hắc hắc.)
Hắn giống như đói khát mà mút liếm, chỉ cảm thấy tư vị tốt không nói nên lời, hương vị ngọt ngào, thơm ngon rất hợp khẩu vị của hắn.(Nhiên ca cũng không phải đồ ăn =.=!)
Thẳng đến khi Đỗ Tu Nhiên bị cắn đến đau đớn, vô ý thức khẽ rên một tiếng, miệng phát ra âm thanh: “Tiểu quỷ……” mới làm cho Ngô Kình Thương đang mê muội bừng tỉnh.
Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc mà nhìn Đỗ Tu Nhiên đang ngủ, ánh mắt hiện lên một tia do dự.
Nếu như hắn tiếp tục,người kia có thể hay không………sinh khí?
Lúc này Đỗ Tu Nhiên hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra, ngủ rất sâu.
|
Chương 22
Trong phòng, một cuộc họp hội nghị đang diễn ra vô cùng căng thẳng.
Phó đội trưởng Ngô Hướng của bộ đội đặc chủng lấy tay đập bàn, đứng dậy nói: “Cấp trên vì cái gì muốn chúng ta cùng một tiểu dong binh đoàn* hợp tác? Nói ra quả thật khiến người ta chê cười! Chúng ta là ai? Chúng ta chính là tinh anh được quốc gia bồi dưỡng, bộ đội đặc chủng a, không phải như những kẻ kia, thu tiền liền giúp người khác giải quyết vấn đề như xiếc ảo thuật!”
*tiểu dong binh đoàn ở đây chính là nói tới lính đánh thuê.
Ngồi ở bên bàn hội nghĩ đối diện Chính Uỷ lên tiếng nói: “Ngô đội phó, ngươi trước tiên đừng kích động, cấp trên ra chỉ thị như vậy chứng tỏ hắn có chủ ý riêng của hắn, Thiên Lang binh đoàn tuy là một tiểu đoàn nhỏ, nhưng ta và ngươi kể cả Triệu đội trưởng cũng không thể không phủ nhận năng lực chiến đấu của bọn họ, bọn họ tuy chỉ là binh đoàn nho nhỏ, nhưng cũng không thể khinh thường a.”
Ngô Hướng lại vỗ tay xuống bàn có chút tức giận nói: “Bọn họ không phải là có dị năng?Nói đến dị năng, ta ghét nhất cũng chính là điểm này, cho rằng hơn người bình thường một chút liền vô địch thiên hạ? Có bản lĩnh chính bọn họ tự làm a? Còn theo chúng ta yêu cầu người làm cái gì? Chúng ta tinh anh cũng không phải kẻ bất lực!”
Chính Uỷ ngồi bên cạnh khoát tay nói: “Tốt lắm tốt lắm, tiểu Ngô, không cần đi so đo vấn đề này, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là nghe theo mệnh lệnh cấp trên, cùng Thiên Lang hợp tác cho tốt, cũng an toàn đem tình báo viên của chúng ta trở về, đây mới là chuyện tình chúng ta cần lo lắng, cảm xúc cá nhân nên gác sang một bên, ngươi khó chịu cũng không giải quyết được vấn đề.”
Ngô Hướng sau khi nghe xong mới nhẫn nhịn ngồi xuống, nghĩ nghĩ hờn dỗi nói ra: “Ngoại trừ Lý Thiên Vũ trong đội chúng ta, ngươi muốn dẫn theo ai cũng được.”
Triệuđội trưởng ngồi ở vị trí chính giữa phía trên một mực luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy Ngô hướng nói như vậy, hắn đột nhiên mở miệng nói ra: “Không được! ngươi khoan hãy lên tiếng, ta chính là muốn Lý Thiên Vũ, đây là mệnh lệnh!”
Ngô Hướng trừng lớn mắt, tay dụng quyền hung hăng đập xuống bàn,tức giận đến nỗi nói không ra lời.
Chính Uỷ ngồi ở bên cạnh thấy bộ dáng Ngô Hướng như vậy, nở nụ cười, quay đầu hỏi Triệu đội trưởng nói: “Lão Triệu, cấp trên là muốn chính ta đưa ra hai người, Lý Thiên Vũ là một, còn một người tính sao giờ.”
Triệu đội trưởng suy nghĩ một lát nói: “Một người khác, ta trong lòng đã sớm nghĩ đến hắn, người này nuôi trong đội hai năm, lúc này không dùng thì khi nào dùng?”
Ngô Hướng trừng mắt nói: “Ngươi đã muốn Lý Thiên Vũ, còn có ai giống như hắn?Nói lại, trong đội Lý Thiên Vũ chính là siêu cấp tinh anh nhất trong đội, còn ai có thể so với hắn?Chẳng lẽ là Vương Bình, hắn so với Lý Thiên Vũ còn kém xa.”
Triệu đội trưởng nhìn hắn một cái nói: “Không, còn có một người,hắn có thể xem như là vũ khí bí mật của chúng ta…..”
Chính Uỷ cùng Ngô Hướng mục quang đồng thời điều nhìn về phía Triệu đội trưởng.
Triệu đội trưởng vừa nghĩ vừa dùng ngón tay gõ lên bàn, ngừng một lát sau lại nói: “Ta đề cử người này chính là……..Ngô Kình Thương trong đội các ngươi.”
Tiểu tử Ngô Kình Thương kia? Như thế nào lại là hắn?
Chính Uỷ cùng Ngô Hướng đều sửng sốt, Chính Uỷ suy tư mở miệng nói ra: “Ngươi muốn nói đến tiểu tử kia, điều kiện thân thể năng lực phản ứng cũng không tồi, nhưng lại nói hắn xếp thứ hai trong đội ta, hắn vẫn còn chưa đủ tư cách, hơn nữa ta nghe nói hắn thường xuyên không nghe theo chỉ đạo của Ngô Hướng, thật là một người lính khiến người khác đau đầu a.”
Bên cạnh Ngô Hướng vội nói: “Hắn luôn không nghe ta quản giáo, khi huấn luyện tiểu tử kia từ đầu luôn không chịu nghe theo lời ta, hắn mỗi ngày luôn là cái dáng vẻ không yên lòng, mỗi lần điều làm ta giận đến đỉnh đầu bốc khói, nói thật, tiểu tử chính ta cũng không thể nắm giữ được hắn, nếu hắn không phải luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, ta đã sớm đem hắn rời đội chứ không để hắn ở như hiện tại, nhưng giận nhất chính là tiểu tử này luôn hoàn thành tốt tất cả chỉ tiêu, ngươi muốn nói hắn chính là binh lính vĩ đại, có thể đảm nhiệm nhiệm vụ của bộ đội đặc chủng, nhưng người khác mỗi ngày điều cực khổ huấn luyện, thế nhưng hắn mỗi ngày điều là bộ dáng nhàn nhã hoàn thành nhiệm vụ, phạt hắn ít nhiều điều không làm hắn mệt mỏi, ta buồn bực, ta không thể nào trị được hắn a, xem tiểu tử này con mẹ nó đều thật không vừa mắt.Triệu đội trưởng, hắn là người ngươi dẫn vào a? hai năm qua ta cũng cân nhắc rõ ràng, tiểu tử này cũng có chút năng lực, thân thể tố chất điều tốt hơn người thường, người bình thường không thể so được với hắn, nhưng hắn căn bản không cảm thấy kiêu ngạo vì mình là bộ đội đặc chủng của quốc gia a?hắn chính là điển hình của việc đến quân đội ngồi ăn chờ chết! loại binh lính như vậy ta không cảm giác thành tựu, chính là cảm thấy sỉ nhục vô cùng!”
Triệu đội trưởng nghe xong rõ ràng nở nụ cười, lại nói: “Tiểu Ngô, đừng nóng giận, kỳ thật là làm khó cho……tiểu tử này, hắn nguyện ý hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi, người đừng đối với hắn yêu cầu nhiều.”
“Cái gì?” Ngô Hướng trừng con mắt lên nói: “Triệu đội trưởng, ngươi nói như vậy là không đúng, cố gắng hoàn thành tốt các hạng mục đây chính là trách nhiệm của bộ đội đặc chủng, mà nhiệm vụ của ta chính là dạy dỗ bọn họ thật tốt, dạy bọn họ bộ đội đặc chủng chính là có cống hiến vĩ đại đến quốc gia, nhất là chúng ta chính là bộ đội đặc chủng vũ khí hạng nặng a, nếu như hắn không có chút trách nhiệm nào trong tổ đội, lên chiến trường chính là làm mất đi bộ mặt của quốc gia? Làm mất mặt chúng ta a?hơn nữa lần này chính là cùng Thiên Lang dong binh đoàn hợp tác, đối phó chính là mấy cái quái vật của bọn Nhật Bản, Triệu đội trưởng ngươi cũng đã chứng kiến những quái vật kia, nhìn vào thái độ huấn luyện của Ngô Kình Thương, cho hắn đi chính là để hắn chịu chết!”
Triệu đội trưởng lắc đầu, khoát tay nói: “Tiểu Ngô, ngươi thật đúng là nhìn sai rồi, nói thật, Ngô Kình Thương chính là sẽ không đem những quái vật kia vào mắt, có thể những quái vật kia nhìn thấy hắn chính là quay đầu chạy trốn.”
Ngô Hướng cùng Chính Uỷ sau khi nghe xong cảm thấy có chút kì quái, Ngô Hướng hỏi: “Đây là ý gì?”
Chính Uỷ cũng nói: “Ngươi làm cho hắn tiến vào bộ đội đặc chủng, có phải chính là nhìn thấy năng lực của hắn?”
Triệu đội trưởng gật đầu: “Xác thực, thời gian gặp tiểu quỷ này hắn còn chưa được mười tám tuổi, lúc ấy ta đi công tác tại một tiệm cơm nhỏ, hai cái bình ga trong phòng bếp bị người ta kíp nổ, ta lúc ấy nếu không phải ngồi gần cửa, ta thiếu chút nữa bị nổ chết không ra được, ta tinh tường trước khi vụ nổ xảy ra tiểu tử kia chính là ở trong phòng bếp, thời gian xảy ra nổ chỉ có hai ba giây, trong hai ba giây thời gian đó, hắn rõ ràng mang theo một người chạy thoát ra hơn một trăm tám mươi mét, lại thành công bảo vệ người đó bình yên vô sự.”
Hai cái bình ga nổ tạo ra uy lực rất lớn, Chính Uỷ cùng Ngô Hướng điều tinh tường, nếu không mặc bất cứ áo giáp chống đạn gì đó, nhất định sẽ bị nổ đến banh xác, cho dù không bị nổ chết thì cũng bị đốt cháy đến chết.
Ngô Hướng có chút không tin hắn hoài nghi hỏi: “Ngô Kình Thương thật sự làm được việc này?”
Triệu đội trưởng nhẹ gật đầu: “Chuyện này ta còn phải cùng hắn thương lượng một chút, tiểu tử này cứng mềm đều không ăn, hơn nữa còn đối với chuyện ta đem hắn tiến vào bộ đội đặc chủng còn một mực canh cánh trong lòng.” Nói xong liền nhớ tới Ngô Kình Thương mỗi lần gặp hắn đều là biểu tình khó chịu, liền cười haha.
Ngô Hướng không đợi liền nói: “Tiến vào bộ đội đặc chủng tiểu tử kia còn không phải tình nguyện, thật là quái thai.”
“Chuyện này trước mắt cứ quyết định vậy đi, hai người nằm trong danh sách là Lý Thiên Vũ cùng Ngô Kình Thương, tốt lắm, tan họp…..”
Trong lúc nghĩ ngơi, Triệu đội trưởng mang theo hộp cơm đi vào trong quân doanh, cũng phái người kêu Ngô Kình Thương vào.
Chỉ một lát sau cửa ra vào truyền đến một tiếng “Báo cáo”
Triệu đội trưởng nói: “Vào đi.”
Ngô Kình Thương đẩy cửa đi vào, thời gian hai năm qua, dáng người hắn đã cao hơn rất nhiều cao đến 1m88, tóc hớt húi cui, khuôn mặt hiện lên nét cương nghị, ánh mắt không còn nét do dự, không kiên quyết như năm nào mà sâu thẳm khiến người khác không thể nhìn tới được suy nghĩ của hắn.
Hắn tiến đến, mắt nhìn thẳng vào Triệu đội trưởng, ánh mắt phi thường bình tĩnh, tiếp theo sẽ đem mục quang nhìn vào hộp cơm trên bàn, nhìn không chuyển mắt
Triệu đội trưởng khụ một tiếng, nói : “Đến, đồng chí Ngô Kình Thương, nhanh ngồi xuống.”
Ngô Kình Thương cũng không có ngừng lại, trực tiếp lại ngồi trên ghế đối diện với Triệu đội trưởng.
Triệu đội trưởng nhìn thấy Ngô Kình Thương ánh mắt một mực không có dời đi hộp cơm trên tay của mình, liền cười nói: “Có người vừa nhờ ta đưa đến thứ gì đó cho ngươi, ngươi có thể đoán được là ai đi?”
Ngô Kình Thương khó nén được vui sướng ở đáy lòng, nhanh chóng nói: “Được.”
Triệu đội trưởng đem hộp cơm giao cho Ngô Kình Thương , nói ra: “Vừa đến trong tay của ta, còn nóng, ăn đi.”
Ngô Kình Thương cũng không khách khí một phen liền đem hộp cơm đến bên người, một tay mở ra cái nắp, bên trong chính là sủi cảo mới vừa làm xong thơm ngào ngạt, hắn lập tức cầm lấy hai cái ném vào trong miệng, nhân sủi cảo chính là cải trắng cùng thịt heo bằm, thịt rất nhiều, mùi vị rất thơm rất ngon miệng, chính là hương vị trong trí nhớ……
Ngô Kình Thương miệng nhai không ngừng ăn hơn phân nửa, sau đó nghĩ nghĩ nói: “Triệu đội trưởng, ta muốn xin nghĩ phép.”
Triệu đội trưởng nở nụ cười, tiếp tục nói: “Xin nghỉ phép cũng không phải không thể, nhưng không phải bây giờ, ta đang có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong ngừng tay, cẩn thận liếc mắt nhìn Triệu đội trưởng, sau đó cẩn thận đem nắp hộp cơm đóng lại, ôm vào bên người giọng điệu rất không khách khí hỏi: “Nhiệm vụ gì?”
Triệu đội trưởng vuốt cái cằm nói: “Lần này cần người đến Thiên Lang dong binh đoàn, đi theo hợp tác cùng bọn họ, cùng bọn họ đối phó một ít phần tử khủng bố khác thường.”
Ngô Kình Thương sau khi nghe xong trực tiếp trả lời: “Ta không đi.”
Triệu đội trưởng nói: “Tiểu tử, đây là mệnh lệnh.”
Ngô Kình Thương ôm sát hộp cơm muốn đứng dậy nói: “Ta nói không đi là không đi!”
Triệu đội trưởng thấy thế nhanh chóng ra đòn sát thủ, hắn nói: “Nhiệm vụ lần này có tiền thưởng, như thế nào? Không nghĩ cho tiểu Nhiên thêm chút tiền trong sổ tiết kiệm?”
Ngô Kình Thương thân hình lập tức cứng đờ, nửa ngày mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Triệu đội trưởng nói: “Tiền thưởng nhiều ít bao nhiêu?”
Triệu đội trưởng cười nói: “Không ít, vượt qua tưởng tượng của ngươi.”
Ngô Kình Thương cúi đầu nhìn hộp cơm, nghĩ nghĩ lại nói: “Ta đi.”
Triệu đội trưởng cười đứng dậy muốn vỗ vai Ngô Kình Thương, kết quả bị Ngô Kình Thương né tránh qua một bên, Ngô kình Thương mặt không biểu tình nói: “Khi nào thì quay về? Khi nào thì có tiền thưởng?”
Đối với hành động tránh né của Ngô Kình Thương, Triệu đội trưởng cũng không chấp nhất, nói: “Chờ một chút nghe đội phó cuả ngươi đến thông báo, đến lúc đó người đi cùng Lý Thiên Vũ, đợi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ chia tiền thưởng cho ngươi, hơn nửa cho ngươi nửa tháng nghỉ phép.”
Ngô Kình Thương nghe xong vui vẻ, sau đó lại cau mày nói lại: “Lý Thiên Vũ cũng cùng ta một chỗ?”
Triệu đội trưởng gật đầu nói: “Ừa.”
Ngô Kình Thương nghĩ nghĩ nói ra: “Thay người khác, hắn không được.”
Triệu đội trưởng nghe xong nở nụ cười hỏi: “Ngươi làm sao biết hắn không được?” Lời này mà nói cho Ngô Hướng nghe được, không thể không đem Ngô Kình Thương mắng đến thổ huyết lâm đầu, Lý Thiên Vũ chính là mãnh tướng đắc ý nhất của Ngô Hướng, là một người nổi bật nhất trong bộ đội đặc chủng.
Ngô Kình Thương suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nhìn về phía Triệu đội trưởng lộ ra một nụ cười tà ác nói: “Muốn ta đi Thiên Lang trong lúc này, là muốn đối phó đám quái vật đột nhiên xuất hiện bên Nhật Bản a?”
Quái vật Nhật bản đã sớm truyền ra trong bộ đội đặc chủng, bởi vì có người bị quái vật tập kích, về sau may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, trở về liền truyền ra lời đồn trong doanh trại, Ngô Kình Thương cũng ít nhiều nghe được.
Nghe nói đó là do Điền Trung Tiểu Quang của Nhật Bản nghiên cứu ra người biến dị, Trung Quốc lại kêu là quái vật, lời đồn miêu tả hình thù của quái vật, rõ ràng cùng Ngô Kình Thương có năm phần giống nhau, cũng là có lực sát thương ở móng tay dài, bất quá không phải màu đen như Ngô Kình Thương mà là màu đỏ tím.
Nói thật, Ngô Kình Thương sau khi nghe nói có chút rục rịch, thị huyết trong cơ thể hắn dần dần sống lại, hắn trái lại rất muốn gặp đám quái vật kia, hắn muốn thử xem, hắn cùng đám quái vật kia ai lợi hại hơn?
Triệu đội trưởng nói ra: “Chuyện của Lý Thiên Vũ cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của chính mình, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ là được.”
Ngô Kình Thương trầm mặc một hồi, liền trực tiếp làm tư thế đứng nghiêm, xem như câu trả lời thuyết phục, sau đó không nói lời nào ôm hộp cơm xoay người đi ra ngoài.
|
Chương 23
Thiên Lang dong binh đoàn, cái tên mà mỗi khi nhắc đến sẽ khiến cho địch nhân sợ hãi không nói nên lời.Cái dong binh đoàn này có ba đặc điểm: một đều là anh hùng hảo hán không sợ chết, hai là dùng biện pháp âm tàn độc ác mà giết người, ba là thập phần ngẩng cao đầu lấy tiền.
Có người đồn đại bọn họ chính là một dong đoàn có dị năng đặc biệt, cái này xác thực không sai, từng thành viên trong binh đoàn ít nhiều nhiều đều có dị năng khác với người thường, tỷ như giác quan thứ sáu nhạy cảm, khả năng dò xét vị trí rất chuẩn xác, động tác chạy trốn cực nhanh….
Tuy nhiên mỗi người đều có yếu điểm, đội trưởng Tôn Uy là người biết rõ nhất, hắn biết trong dong đoàn thiếu hụt lớn nhất chính là linh hoạt có thừa, phòng ngự không đủ.
Lần trước nhận được nhiệm vụ, những quái vật kia phòng thủ rất mạnh mẽ, làm cho bọn họ lần đầu tiên nếm thử mùi vị thất bại, tuy tổn thất không lớn, nhưng trọng yếu là có nhiều thành viên đã bị thương, làm cho bọn họ thực lực bị suy giảm ít nhiều.
Cả đội tám chín người, nhưng phòng thủ mạnh mẽ nhất duy nhất chỉ có đội trưởng Tôn Uy, nhưng là bên địch quá đông, mặc dù hắn da thịt thô cứng, rắn chắc nhưng vẫn là chịu không nổi vài cái tấn công của quái vật, nếu không phải hắn xương cốt thô to cứng rắn, khả năng lần đầu ra trận thân thể đã trả một cái đại giới lớn.
Trong tầng hầm ngầm là một gian phòng khách rất tầm thường, bỏ đi những người ta chân bị thương nặng, tính luôn cả đội trưởng Tôn Uy thì dong binh đoàn chỉ còn lại tám người, đều đang ngồi rải rác khắp nơi trong căn phòng.
Trước đó,lần đầu tiên ra trận thất bại đối với bọn họ đều có đả kích rất lớn, mọi người tâm tình đều có chút trầm xuống.
Lưu Vân Thanh đang ngồi gần cửa sổ lao đoản đao đột nhiên “Xuy” một tiếng nói ra: “Lão đại, ta cảm thấy chủ ý lần này của ngươi kém đến nổi cần phải nhập viện tẩy não mới được, ngươi như thế nào sẽ nghĩ chúng ta cùng bộ đội đặc chủng hợp tác?Cho dù thiếu lão thất, chúng ta tám người cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này? Cũng là ngươi muốn đem hy vọng gởi gấm đến trên người hai tên bộ đội đặc chủng không có thực chiến? Nói lời dễ nghe,ngươi là muốn hai cái tiểu quỷ chịu chết a, nói khó nghe chính là vũ nhục khả năng của huynh đệ chúng ta đã cùng đồng sinh cộng tử ngươi biết không?”
Trong phòng vài người nghe Lưu Vân Thanh nói một phen, cũng đều ngẩng cao đầu nhìn về phía đội trưởng Tôn Uy đang ngồi.Phùng Ánh đang ngồi bên cạnh Tôn Uy cũng lên tiếng: “Vân Thanh nói cũng rất có đạo lý a đội trưởng, trong bộ đội đặc chủng có người nào mà chúng ta không biết? Lão tam lão lục trước kia điều làm bộ đội đặc chủng, thực lực ra sao mọi người điều rõ ràng, cho dù là tinh anh thì thế nào bọn họ vẫn là người thường, cùng những quái vật kia đánh, ngoại trừ chịu chết ra cũng không có tác dụng khác.”
“Đúng vậy đội trưởng, hơn nữa chúng ta còn muốn đem tiền liều mạng làm ra phải chia cho hai cái tiểu quỷ, thực không đáng mà.”
Tôn Uy ngẩng cao đầu nhìn chung quanh đội hữu, suy nghĩ một lát nói ra: “Các ngươi trong nội tâm nghĩ như thế nào, ta biết rõ, ta nói thật việc này ban đầu ta cũng không quá đồng ý, nhưng lần này lão Thất bị trọng thương, vị trí của hắn chính là tập kích, vị trí này có thể tìm người thay thế hắn, rất khó! Cho nên chúng ta bây giờ quan trọng nhất là tìm người lấp vào chỗ trống đó, tránh cho tổn thất nghiêm trọng hơn, hơn nữa ta cùng Triệu đội trưởng bên bộ đội đặc chủng là hảo hữu nhiều năm, hắn lần trước đã nói sẽ đề cử một người hữu dụng cho ta, hắn nói chỉ cần có người này, chúng ta muốn tiêu diệt quái vật cơ hội có nhiều hơn năm phần.Nhân phẩm của Triệu đội trưởng ta rất minh bạch, sẽ không thuận miệng mà khoe khoang , cho nên ta suy nghĩ rất lâu cuối cùng mới đồng ý đề nghị lần này của hắn, đến cuối chúng ta đơn giản chỉ tổn thất chút ít tiền thuê, nhưng nếu nhiệm vụ này được hoàn thành tốt, danh tiếng của chúng ta sẽ càng nhiều người biết đến.”
Dứt lời, những người khác đều trầm mặc không có lên tiếng, nửa ngày sau Lưu Vân Thanh mới đột nhiên hỏi: “Đội trưởng, bằng hữu của ngươi nói người kia là ai vậy? Đến làm cho huynh đệ chúng ta mở rộng tầm mất a? Xem hắn có thật là có bản lĩnh thật sự không, nếu không có bản lĩnh thật sự thì chẳng phải là ăn bám vào chúng ta sao, loại sự tình này không thể làm.”
Đội trưởng Tôn Uy nghĩ nghĩ nói: “Hắn không có nói xác thực người kia là ai, nhưng là ta nghe nói trong đó có một người là tinh anh trong bộ đội đặc chủng, các hạng chỉ tiêu điều rất hoàn mỹ, cái này chính là người ưu tú nhất trong bộ đội đặc chủng, đội trưởng của hắn rất không cam tâm tình nguyện cho chúng ta mượn người.”
“Tên gì a, lát nữa hắn đến đây, ta phải hảo nhìn xem tinh anh trong bộ đội đặc chủng rốt cuộc có dáng vẻ ra sao.” Có người hỏi.
“Hình như tên là Lý Thiên Vũ.” Tôn Uy sau đó nói: “Đợi lát nữa hai người đó tới các ngươi cũng không thể xằng bậy.”
“Yên tâm, chúng ta biết có chừng mực.”
Vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên, thành viên của Thiên Lang dong binh đoàn thật giống như hổ rình mồi, lão tam cẩn thận dùng mắt mèo dò xét, đợi Tôn Uy gật đầu liền mở cửa.
Lúc này Lý Thiên Vũ cùng Ngô Kình Thương đang đứng đợi ở cửa.
Thiên Lang dong binh đoàn lão tam cao thấp ngắm nhìn hai người nọ hỏi: “Các ngươi tìm ai?”
Lý Thiên Vũ nhìn nhìn tình hình trong phòng bình tĩnh nói: “Chúng ta chính là Triệu đội trưởng giới thiệu đến tìm Tôn Uy tiên sinh.”
Tôn Uy hô lên: “Lão tam, nhanh đưa nhân gia mời đến a, đừng mè nheo.”
Lão tam lúc này mới lui về sau, làm cho hai người vào nhà, trong phòng Thiên Lang dong binh đoàn người nào cũng nhìn chằm chằm vào hai người đang tiến vào.
Khá lắm, hai tiểu binh này cái đầu cũng không nhỏ, tóc hớt húi cua, vóc dáng đã cao hơn 1m88, lưng hùng vai gấu.
Nhưng đây cũng không phải chỗ tuyển chọn người mẫu, tại trong dong bình đoàn, cao lớn cũng chưa chắc chiếm được ưu thế, đội khi ngược lại lại dễ dàng bị mục tiêu phát hiện, hơn nữa lại hạn chế độ nhanh nhẹn của họ.
Lý Thiên Vũ cùng Ngô Kình Thương hai người vừa mới bước đi tới, liền cảm giác được bốn phía bắn về phía họ một áp lực vô hình.
Tôn Uy cười cười nói: “Các ngươi thay ta cảm tạ Triệu độ trưởng đã cho mượn người, đến ngồi xuống rồi nói.”
Còn chưa chờ hai người ngồi xuống,Lưu Vân Thanh ngồi kế đoản đao bên cạnh cửa sổ đột nhiên phóng xuống, im lặng đi tới bên cạnh bàn, bả đao trơn nhẵn hướng trên mặt bàn cắm xuống, chỉ nghe một âm thanh “Xuy Lạp” vang lên, mặt bàn gỗ lập tức phát ra kẻ hở, toàn bộ cán đao đều cắm vào bàn, chỉ còn lộ ra chuôi đao.
Lưu Vân Thanh hỏi: “Hai ngươi ai là Lý Thiên Vũ?”
Lý Thiên Vũ thấy thế nói: “Là ta.”
Lưu Vân Thanh liếc mắt cao thấp đánh giá hắn, ngửa đầu nói ra: “Gần nhất có chút ngứa tay, ngươi có dám cùng ta so đao?”
Đối với vũ khí mà nói, súng là tối nhanh nhẹn nhất và cũng có lực sát thương cao nhất, nhưng nếu là cận chiến thì đao chính là xuất thần nhập hoá, Lưu Vân Thanh chính là cao thủ dùng đao, hắn có thể đem đao giấu ở bất kì địa phương gì, sau đó địch thủ trong lúc lơ đãng sẽ thấy trong tay hắn đao sắc loé lên, đối thủ đã là bị hắn một đao mất mạng.
Lý Thiên Vũ nhìn nhìn đao trên bàn, thân thủ rút xuống, chưa nói hai lời, trực tiếp trở tay một chưởng đánh xuống, cái bàn gỗ “răng rắc” một tiếng, đao trên tay tính luôn cả chuôi đao toàn bộ đinh nhập trong bàn, lực đạo khống chế phi thường chuẩn xác, nhiều thêm một phần cái bàn liền bể ra làm hai, ít đi một phần liền cắm không vào.
Một chiêu này hù được không ít người ở đây, trình độ như vậy thật là luyện không ít công phu, Tôn Uy cũng vỗ tay nói ra: “Hảo hảo, thật sự là tuổi trẻ tài cao, đến ngồi đi, chúng ta thương lượng kế hoạch tập kích.”
Lưu Vân Thanh sắc mặt hoà hoãn một ít, lập tức đem đao trên bàn lấy ra, nhìn Lý Thiên Vũ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Ngô Kình Thương đứng đằng sau, tiện tay đem đao chuyển qua chuyển tại ở hai tay chơi đùa, nhìn Ngô Kình Thương ánh mắt biểu lộ có chút khinh thường.
Ngô Kình Thương tiến đến cũng không nói gì, hắn một mực chăm chú nhìn xem, cũng không có bất luận cử động gì. Tại trong mắt Thiên Lang dong binh đoàn, Lý Thiên Vũ còn có khả năng, một chiêu vừa rồi độ mạnh yếu điều chuẩn xác, hơn nữa nghe nói Lý Thiên Vũ chính là người ưu tú nhất bộ đội đặc chủng, cho nên trong tiềm thức bọn hắn, Ngô Kình Thương chính là kẻ yếu, đưa vào danh sách nhưng thực lực lại thua kém Lý Thiên Vũ, tự nhiên những người khác không có đem hắn để vào trong mắt, ai có chuyện gì điều tự làm chuyện của mình.
Ngô Kình Thương cũng không có ý kiến gì, hắn nghĩ chính là hoàn thành nhiệm vụ, Triệu đội trưởng cho hắn tiền thưởng, còn lại hắn điều không quan tâm.
Tôn Uy lần này sinh ý rất phiền toái, nhưng tiền không ít, chính là phải giết chết bốn tên quái vật, hai là phá huỷ sở nghiên cứu của Điền Trung Tiểu Quang, bắt sống Điền Trung Tiểu Quang.
Sở dĩ lần này cùng bộ đội đặc chủng hợp tác, là vì hai người nhân viên tình báo của Trung Quốc bị Điền Trung Tiểu Quang tạm giam trong phòng nghiên cứu, thập phần nguy hiểm, bởi vì có chung một mục tiêu cho nên bọ họ mới có thể cùng nhau hợp tác.
Tôn Uy đơn giản nói, kể ra phương pháp tập kích, chủ yếu là phải giết chết quái vật trong sở nghiên cứu, sau đó mới có thể phá huỷ sở nghiên cứu, cứu người ra, quái vật tuy chỉ có bốn con nhưng lại khó đối phó, chính yếu nhất là phải có người ngăn chặn những quái vật kia, ngăn chặn bọn chúng như vậy mới có thể cho những người khác có cơ hội tập kích, vấn đề là ai sẽ tới ngăn chặn bọn quái vật.
Tôn uy là một, khả năng phòng ngự của hắn là có tiếng, sau đó chính là cận chiến của Lưu Vân Thanh rất lợi hại, cũng có thể kéo dài một lát, sau đó là lão tam, biệt hiệu là hầu tử thân hình linh hoạt nhanh nhẹn, cũng có thể chống đỡ được ít lâu.
Còn lại điều là sở trường đánh xa, cận chiến lại không được, mà dùng Thương đối với quái vật mà nói chỉ có thể làm bọn chúng bị thương, không cách nào lấy mạng bọn chúng, vì vậy dùng Thương hiệu quả không cao, cũng may súng ngắm đối với với quái vật còn có tác dụng,nhưng chính là tay súng bắn tỉa của đội lão Thất đang nằm ở bệnh viện, đành phải làm tạm cho Lý Thiên Vũ thế thân.
Lưu Vân Thanh đột nhiên hướng Lý Thiên Vũ hỏi: “Ngươi làm tay súng bắn tỉa được không?”
Lý Thiên Vũ nở nụ cười nói: “Trong các hạng mục, súng ngắm chính là sở trường của ta.”
Lưu Vân Thanh lúc này mới quay đầu thuận miệng nói: “Đấu pháp của bộ đội đặc chủng cùng đánh quái vật không đồng dạng, ngươi nên chuẩn bị tốt tâm lý.” Lời nói chính là đã chấp nhận Lý Thiên Vũ.
Cuối cùng người thứ tư phụ trách ngăn chặn quái vật còn chưa tìm được, người còn lại cũng chỉ còn Ngô Kình Thương.
Tại trong mắt Thiên Lang dong binh đoàn Ngô Kình Thương chính là một kẻ vô dụng, kể cả Tôn Uy điều cho rằng như vậy.
Cho nên người thứ tư đi ngăn cản quái vật không cần tính phần Ngô Kình Thương.
Cuối cùng thương lượng tốt phương thức tấn công, mọi người mới thẳng đứng dậy chuẩn bị rút lui, trước khi đi, đi tới cửa đột nhiên Lưu Vân Thanh gọi Ngô kình Thương lại, lấy đao trong tay ném tới, châm chọc nói: “Uy, tiểu tử, thanh này cho ngươi mượn phòng thân, bảo trụ mạng nhỏ quan trọng hơn, cũng không trông cậy vào ngươi có thể làm gì.”
Ngô Kình Thương khoát tay liền nhận lấy thanh đao, cầm ở trong tay nhiều lần nhìn, lại không có lên tiếng.
Lại nói như thế nào cũng là người của Triệu đội trưởng đưa đến, đánh chó còn phải nể mặt chủ, cho dù không dùng được cung phải bảo trì thái độ tôn trọng, Tôn Uy vừa muốn quát Lưu Vân Thanh đừng cố tình gây sự.
Đột nhiên thấy Ngô Kình Thương mặt không biểu tình một tay cầm lấy chuôi đao, một tay cầm lấy đầu đao, một tiếng thanh thuý rất nhỏ vang lên liền thấy đoản đao bị đứt gãy làm hai.
Tại chỗ, mọi người kể cả đội trưởng Tôn Uy, lẫn Lưu Vân Thanh, toàn bộ điều ngây người sững sờ nhìn Ngô Kình Thương, người trước mắt dáng vóc tướng mạo tầm thường, lại dễ dàng đem đoản đao lão tứ đắc ý nhất bẻ làm hai mảnh, trong mắt mọi người điều lộ ra vẻ kinh ngạc không thể nào tin được.
Ngô Kình Thương điềm nhiên như không ném đi hai mảnh đao gãy trong tay, phủi tay một cái, không nhanh không chậm nói một câu: “Đao này, không được.” Sau đó một mình bước đi ra ngoài, Lý Thiên Vũ đứng bên cạnh thần sắc cũng tỏ vẻ phức tạp, lập tức cũng đi theo ra ngoài.
Nửa ngày, Lưu Vân Thanh mới kêu lên một tiếng mắng: “Tiểu tử thúi kia có lai lịch là gì, rõ ràng đem đao của ta bẻ gãy.”
Lão tam đột nhiên bật cười, hắn trêu trọc nói: “Lão tứ, nhìn ngươi sau này còn dám hay không hiến đao cho người khác? Người ta chỉ cần nhẹ một cái liền đem đao gãy làm hai đoạn giống như bẻ một miếng tàu hủ, cái này còn có thể gọi là bảo đao sao?”
Lưu Vân Thanh thở phì phì trừng mắt nhìn Ngô Kình Thương đang đi xa, dùng sức đá một cước vào chân bàn mắng mẹ kiếp, rồi lại im lặng.
Tôn Uy lúc này mới hồi phục lại tinh thần, có thể thoải mái bẻ gãy đao của lão tứ, tiểu tử kia phòng ngự bảo đảm cực kì cao, thậm chí còn cao hơn những quái vật kia, bởi vì đao của lão tứ có thể cắt rách da của bọn quái vật, mà vừa rồi tiểu tử kia bẻ gãy đao, trên tay cũng không có chút dấu vết bị thương.
Chẳng lẽ lão Triệu nói người kia, là hắn?
Tôn Uy đột nhiên cảm thấy có lẽ còn có hy vọng, có lẽ lần này……..sẽ không thua.
|