Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
Hoa Hoài Tú đi đầu làm loạn nói: “Đã thế, Viên tiên sinh dựa vào cái gì mà còn ngồi ở đây?” Viên Ngạo Sách khóe miệng lạnh lẽo, sát khí bắn ra. Đột nhiên lại nghe Kỷ Vô Địch nói: “Bằng vào hắn là người thân của bạch đạo.” . . . Bao sương lần thứ hai lại yên lặng như vũng nước chết. Miệng Trình Trừng Thành há ra ba lần, mỗi lần đều hợp lại. Thượng Thước hắng giọng một cái, đội lên trăm lần áp lực, kiên trì nói: “Kỳ thực trải qua nhiều năm ở chung như vậy, Viên tiên sinh đã cùng chúng ta thân như một nhà từ lâu.” Viên Ngạo Sách nghiêng đầu nhìn hắn, trong lòng không khỏi bực bội. Lần đầu tiên Thượng Thước giải vây cảm thấy cũng không tệ lắm, chẳng hiểu vì sao, lần này lại thấy có chút chướng mắt. Trình Trừng Thành cũng hoà giải nói: “Hành động của Lam Diễm Minh, người người đều muốn diệt. Nếu không như vậy, Hoành Đao đường cũng sẽ không chủ động đem tin tức báo cho chúng ta biết.” Bởi vì Hoành Đao đường cũng là hắc đạo, cho nên lần này giải cứu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng không chỉ là chuyện của bạch đạo, mà là chuyện của toàn bộ võ lâm. Nếu vậy, bọn họ đem Viên Ngạo Sách tính vào hành động cứu viện lần này, cũng không có gì đáng trách. Người đang ngồi đại đa số đều thông minh, đầu vừa thoáng chuyển, đã lý giải được ý tứ của hắn. Số còn lại tuy không thông minh, thế nhưng cũng không lắm miệng. Thượng Thước biết, dù biểu hiện ra là đâu đã vào đó, thế nhưng thù oán vẫn đã kết rồi. Hắn nhìn một chút vẻ hờ hững trên mặt Viên Ngạo Sách cùng vẻ chẳng hề để ý của Kỷ Vô Địch, đầu đau như muốn nổ tung. Trước đây khổ thì khổ, mệt thì mệt, cũng chỉ cần lo lắng cho mình Kỷ Vô Địch. Giờ ngược lại, còn thêm một Viên Ngạo Sách nữa. Hai người ở cùng một chỗ, rõ ràng là lửa cháy đổ thêm dầu, càng là đã phát ra thì không thể thu lại. Giờ mối quan hệ mờ ám của bọn họ ngược lại không còn quan trọng nữa rồi. Cùng đau đầu với hắn còn có Trình Trừng Thành. Tình thế trước mắt này, nếu lại đem quyền chỉ đạo giao cho Kỷ Vô Địch, sợ sẽ khiến phần lớn người ngồi đây không chịu, thế nhưng chọn một đầu lĩnh lại rất khó. Phải đức cao vọng trọng, lại phải xử sự ổn thỏa. . . Ánh mắt hắn ở trong bao sương quét một vòng, rốt cuộc chọn trúng Lục Thanh Y chưởng môn phái Thái Sơn, tươi cười nói: “Không biết Lục chưởng môn có cao kiến gì?” Lục Thanh Y cảm thấy thiên lý xa xôi chạy đi diệt trừ Lam Diễm Minh thuần túy chỉ là ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm. Cho nên tin mà Lăng Vân đạo trưởng dùng bồ câu đưa đã bị hắn đốt, bồ câu cũng bị ăn luôn, Vũ Đương đệ tử cầu kiến hắn đều bị cản. Vốn tưởng sự tình chỉ thế là xong, thế là hắn vô cùng cao hứng mà xuất môn thăm bạn. Mà người bằng hữu này lại ở vùng phụ cận Lan Châu, hại hắn giữa đường gặp phải Thục Xuyên đại hiệp, không nói hai lời đã bị kéo tới sung nhân (thêm người). Sung nhân thì cứ sung nhân đi, dù sao thì ngủ gật chỗ nào mà không phải là ngủ gật, vì thế hắn đặc biệt chọn một góc khó thấy, lời nói những người khác xen như là quả lắc thôi miên, ai biết đang lúc hắn hạ bàn cờ thứ hai với Chu Công thì, vai bị người đánh một cái, mở mắt ra, đã thấy tất cả mọi người đều chờ mong nhìn mình. “. . .” Hắn cứ vậy giương đôi mắt lơ mơ buồn ngủ cùng Trình Trừng Thành đối diện. . . . Trình Trừng Thành mặt cười đến phát đau, đành bỏ qua nói: “Không biết Lục chưởng môn đối với kế hoạch cứu viện có cao kiến gì không?” Lục Thanh Y lau mặt, gật đầu nói: “Kế hoạch các ngươi rất tốt, ta không có ý kiến.” . . . Trình Trừng Thành cười đến cứng ngắc, “Lục chưởng môn, chúng ta còn chưa có kế hoạch.” Lục Thanh Y nói: “Vậy các ngươi mới nãy làm gì? Ta rõ ràng nghe được tiếng các ngươi cứ một mực ông ông ông.” “. . .” Khóe miệng Trình Trừng Thành rốt cuộc sụp đổ xuống, “Chúng ta đang thảo luận.” “Kết luận chưa?” “Còn chưa có.” Lục Thanh Y mê man nói: “Vậy ngươi gọi ta làm gì?” Dưới ánh mắt đồng tình từ bốn phía, Trình Trừng Thành chết lặng mà lập lại câu hỏi lần nữa, “Ta muốn hỏi, Lục chưởng môn có cao kiến gì.” Lục Thanh Y xoay xoay cái đầu do ngủ mà có chút cứng ngắc, ánh mắt vừa vặn nhắm trúng hướng Kỷ Vô Địch, vì vậy không chút nghĩ ngợi nói: “Nghe Kỷ môn chủ đi. Hắn nói gì thì làm cái đó.” . . . Tiêu điểm lần nữa trở về. Thượng Thước phiền muộn đến mức thiếu chút nữa phát khóc. Kỷ Vô Địch đột nhiên ngồi thẳng lên, chậm rãi nói: “Kỳ thực cứu người không phải là. . .” Những người khác đều chờ lời nói kinh thế của y. “Chạy ào đi, cứu ra sao?” Kỷ Vô Địch vẻ mặt rất vô tội. Trình Trừng Thành dè dặt nói: “Ngụ ý của Kỷ môn chủ là. .” “Chính là mọi người cùng nhau chạy ào đi, sau đó đem Lăng Vân đạo trưởng cứu ra là được.” . . . Hắn đương nhiên biết cứu người chính là mọi người cùng nhau chạy ào đi, sau đó đem người cứu ra. Nhưng vấn đề chính là xông vào như thế nào, cứu ra làm sao. Trình Trừng Thành hít sâu. Hoa Hoài Tú nói: “Ý của Kỷ môn chủ là Bát Tiên quá hải, các hiển thần thông [1]?” Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực ý tứ chân chính của ta là . . Bụng ta đói rồi, có thể dùng ở đây, mọi người đi ăn cơm được không?” Trình Trừng Thành nhíu mày nói: “Thế nhưng kế hoạch còn chưa có. . .” “Ta thấy kế hoạch của Kỷ môn chủ vừa rồi rất tốt, phi thường tốt, tốt đến mức không thể tốt hơn được nữa.” Kỷ Vô Địch vừa nói đói bụng, Lục Thanh Y chợt nghe bụng mình đánh trống, vội luôn miệng nói theo. “. . .” Trình Trừng Thành ảo não nghĩ, hắn vừa rồi không nên đánh thức người kia. Cái gọi là bê đá đập chân mình, cuối cùng hắn cũng hiểu được rồi. Hội nghị bị Kỷ Vô Địch và Lục Thanh Y cứ như thế một đánh xóa tan, những người khác cũng không còn tâm tư nữa, ai cũng là vẻ mất hết hứng thú. Trình Trừng Thành thấy bạch đạo đàn anh không đoàn kết, trong lòng nhất thời lạnh một mảng lớn. Mà thôi, hắn bất quá chỉ là vãn bối của Thanh Thành, hà tất đi làm kẻ đảm đương can thiệp vào? Dù thật sự không cứu được Lăng Vân đạo trưởng, đứng mũi chịu chỉ trích cũng là Kỷ Vô Địch và Huy Hoàng Môn, thế nhân cũng sẽ không đem món nợ này tính lên đầu hắn. Nghĩ thế, Trình Trừng Thành phá quán phá suất[2] nói: “Vậy Kỷ môn chủ thấy lúc nào thì thích hợp?” “Chờ ta ăn uống no đủ.” Kỷ Vô Địch một dạng khẩn cấp phải đi ngay. Trình Trừng Thành nói: “Không bằng trước định thời gian, cũng để chúng ta chuẩn bị tốt.” Chung Vũ đánh vỡ trầm tĩnh nói: “Chọn ngày không bằng đụng trúng ngày, cứ đêm nay đi?” Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Không được không được, đêm nay trăng sáng, thích hợp ngắm trăng.” Trương Phụng Hiền mở miệng nói: “Vậy thì đêm mai?” “Ta sao biết trăng đêm mai có sáng có thích hợp để ngắm trăng không chứ?” Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt nói, “Không bằng chờ đêm tối trăng đi?” Không ít người không nhịn được nữa. Coi như y là Huy Hoàng Môn môn chủ, con trai Kỷ Huy Hoàng, nhưng dù sao cũng chỉ là hậu sinh vãn bối, nếu không có Lăng Vân đạo trưởng đối y tin cậy có thừa, lúc này đã không tới phiên y nói. Không nghĩ tới Lăng Vân đạo trưởng thương yêu y như vậy, y biểu hiện ra lại lãnh đạm như thế! Đang lúc bọn hắn muốn phát tác, chợt nghe Phiền Tế Cảnh vỗ tay một cái nói: “Kỷ môn chủ nói thật đúng. Ánh trăng quá sáng, dễ lộ hành tung, chẳng bằng chờ lúc ánh trăng ảm đạm rồi mới đi.” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới lúc nãy không cam lòng, không khỏi âm thầm xấu hổ. Bởi kế hoạch thảo luận ra khá là ngắn gọn, ngắn gọn đến mức chỉ cần quan sát xem trăng có sáng hay không là được, cho nên bạch đạo nhân sĩ trời vừa tối, đều tự ở trong phòng, trên mái nhà, dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Mặt trăng cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, liên tiếp hai ngày đều bày ra ánh trăng sáng bạc. Kỷ Vô Địch dọn ra hai cái ghế, cùng với Viên Ngạo Sách ngồi trong sân ăn điểm tâm (bánh ngọt) uống trà ngắm trăng. “A Sách, ngươi có phát hiện bụng ta đang phì ra không?” Y nhéo một khối bụng lên. Viên Ngạo Sách không thèm liếc mắt nói: “Giờ lại hối hận vì đã ăn nhiều, có phải là quá muộn rồi?” “Ta không phải hối hận đã lỡ ăn nhiều. Ta chỉ đang nghĩ. . .” Kỷ Vô Địch đưa tay kề sát bên miệng, vô cùng nhỏ giọng nói, “Người khác thấy được, có thể cho là ta đang mang thai hài tử của ngươi không?” . . . Viên Ngạo Sách không nói một lời đủ thời gian một chén trà nhỏ, mới chậm rãi nâng chén trà lên, uống một ngụm, thản nhiên nói: “Sẽ không.” Kỷ Vô Địch dẩu môi lên nói: “A Sách, lẽ nào ngươi nghe không hiểu, kỳ thực ta không muốn hỏi vấn đề này?” Viên Ngạo Sách hồ nghi mà nhìn y. “Kỳ thực ta muốn hỏi,” Ngón tay Kỷ Vô Địch ở trên bàn chọc a chọc a chọc, “A Sách, ngươi chuẩn bị lúc nào thì cùng ta viên phòng?” . . . Viên Ngạo Sách tiếp tục uống trà. “A Sách, chúng ta cũng đã hôn qua. Ngươi sẽ không bội tình bạc nghĩa chứ?” Vẻ mặt Kỷ Vô Địch rất lo lắng, phi thường lo lắng. Viên Ngạo Sách đem chén trà đã uống cạn buông xuống, thiêu mi nói: “Ngươi xác định?” “Ân!” Kỷ Vô Địch gật đầu không chút do dự . “Cho dù, từ nay về sau không được nhìn nam nhân nào khác ngoài ta ra?” Khóe môi Viên Ngạo Sách nhếch lên một cái cười nhạt, thế nhưng nắm tay đang đặt bên người lại từ từ xiết chặt. Kỷ Vô Địch nhíu mày nói: “Vì sao?” Nắm tay Viên Ngạo Sách bỗng nhiên thả lỏng, hừ lạnh nói: “Quên đi.” Kỷ Vô Địch lập tức nắm lấy tay hắn, vẻ thương cảm nói: “A Sách, cho ta thêm một cơ hội nữa nha.” Viên Ngạo Sách theo dõi y, “Hỏi lại một lần, ngươi sẽ đồng ý?” “Vì sao?” Kỷ Vô Địch vẫn chính là câu vừa rồi. Viên Ngạo Sách thiếu chút nữa đem răng cắn nát.”Vì ta thích thế.” “Lẽ nào A Sách muốn đem ta độc chiếm?” Kỷ Vô Địch hai mắt tỏa sáng. “. . . Ai nói?” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu không ngươi vì sao không cho ta nhìn A Tả A Hữu A Thượng A Chung A Hạ bọn họ?” Viên Ngạo Sách nói: “Ta lúc nào thì không cho ngươi nhìn bọn họ?” “Ngươi rõ ràng nói sau này không được gặp nam nhân khác ngoài ngươi.” Kỷ Vô Địch hạ giọng nói, “Tuy A Thượng bọn họ lớn lên không có đẹp như A Sách, nhưng bọn hắn thật là nam nhân không có sai.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Trăng lên đến giữa trời. Bạch đạo nhân sĩ mắt thấy hôm nay không có khả năng xảy ra kỳ tích mây che kín trời, liền lục tục chuẩn bị trở về phòng. Kỷ Vô Địch đột nhiên đứng lên nói: “Chúng ta đi cứu Lăng Vân đạo trưởng đi” Đông tác của mọi người dừng lại, sau đó ánh mắt cùng xoát xoát rơi vào trên người đang đứng trong sân cười đến vô tội kia. Hoa Hoài Tú rất không duyệt nói: “Kỷ môn chủ không phải nói ánh trăng quá sáng, không thích hợp đi cứu người sao?” Kỷ Vô Địch nói: “Ta chỉ nói là ánh trăng rất sáng, thích hợp ngắm trăng, nhưng cúng chưa nói không thích hợp cứu người a.” Trình Trừng Thành nói: “Không biết nguyên nhân Kỷ môn chủ muốn đi cứu người vào lúc này là gì?” Kỷ Vô Địch nói: “A Sách nói bụng ta bị phệ rồi, phải tản bộ nhiều.” Những người khác lập tức đem ánh mắt chuyển lên mặt Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách thản nhiên nói: “Muốn đi không.” Loại thái độ lên mặt bắt nạt người hiển nhiên chọc giận phần lớn mọi người, mắt thấy bọn họ chuẩn bị hất tay nói không đi. Viên Ngạo Sách lại nói tiếp: “Nếu như bọn ta cứu được Lăng Vân, ta sẽ nói hắn biết, chỉ có bọn ta muốn cứu hắn. Nếu như chúng ta cứu không được Lăng Vân, ta sẽ nói hắn biết, trừ bọn ta, không ai nguyện ý cứu hắn.” . . . Cư nhiên có người lại có thể vô sỉ đến mức này! Khiến người giận sôi, thật là quá khiến người giận sôi mà! Bạch đạo nhân sĩ không ngừng dùng nội tâm đối hắn lên án. Ánh trăng chiếu lên mặt bọn họ, biểu tình phong phú lại đặc sắc. Trình Trừng Thành vội ho một tiếng, nói: “Thế nhưng tối nay sắc trời quá sáng, e không tiện lẻn vào.” Phiền Tế Cảnh đột nhiên vỗ một cái vào lan can, nói: “Ta hiểu dụng ý của Kỷ môn chủ rồi.” Kỷ Vô Địch cái loại hành vi không có nguyên tắc, tự ý làm bậy còn có dụng ý gì chứ? Những người khác khinh bỉ nghĩ. Thế nhưng xuất phát từ lễ phép, bọn họ vẫn chậm đợi lời giải thích của hắn. Phiền Tế Cảnh nói: “Chúng ta đều muốn thừa dịp dạ hắc phong cao để cứu người, bởi vì ánh trăng quá sáng, dễ lộ hành tung, thế nhưng người của Lam Diễm Minh sao có thể không nghĩ như thế? Cho nên lúc trăng mờ, bọn họ đề cao cảnh giác, lúc ánh trăng sáng, ngược lại hay chủ quan. Ta nghĩ Kỷ môn chủ chính là nghĩ vậy, mới cố ý dùng ngược.” Vẻ mặt đại đa số đều lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, ánh mắt nhìn về phía Kỷ Vô Địch tất nhiên cũng bất đồng. Ngay cả Thượng Thước và Chung Vũ nghe Phiền Tế Cảnh giải thích xong, nhất thời đều có chút không chắc liệu môn chủ nhà mình có hay không ý tứ này . Trình Trừng Thành thấy đại thế đã mất, đành phải dẫn đầu phụ họa nói: “Kỷ môn chủ quả là tâm tư kín đáo, đã thế, chúng ta thu dọn đồ đạc, tức khắc đến Tĩnh Hương am.” “Không tốt.”
|
Một thanh âm đột ngột vang lên. Trình Trừng Thành quay đầu nhìn lại, chính là Lục Thanh Y đang khoác đan y (áo đơn) đi ra. “Không biết Lục chưởng môn có cao kiến gì?” Trên miệng hắn thì khách khách khí khí, nhưng trong lòng lại dị thường không thoải mái. Nếu không đồng ý, vì sao không sớm nói ra một chút? Sao lại chờ hắn mở miệng rồi mới đi ra? Đây rõ ràng là cố ý làm mất mặt hắn. Lục Thanh Y thật không nghĩ nhiều như hắn, chỉ là oán giận nói: “Ta đang ngủ, không có tinh thần để đi.” Trình Trừng Thành quay đầu nhìn Kỷ Vô Địch. Củ khoai nóng phỏng tay như vậy ném cho y là vừa lúc. Kỷ Vô Địch cũng oán giận nói, “Ngươi lần trước rõ ràng nói nghe ta, ta bảo làm gì thì làm cái đó mà.” . . . Lần trước là vì bớt chuyện, ai biết lần này lại thành nhiều chuyện. Lục Thanh Y rất ảo não nói: “Thế nhưng ta ngủ sẽ tứ chi vô lực, không có khí lực đi Tĩnh Hương am.” Kỷ Vô Địch nói: “Không sao, Trình Trừng Thành tuổi trẻ lực tráng, để hắn cõng ngươi đi thì được rồi.” . . . Trình Trừng Thành muốn cự tuyệt, lại không nói nên lời. Lục Thanh Y cảm thấy chủ ý này cũng không sai, thế nhưng da mặt hắn có dày tới đâu, cũng không thể trước mặt mọi người làm trò xấu hổ như vậy. Chờ đến khi mọi người đều đã đi gần hết, hai người mới phát hiện bọn họ vẫn đang đứng tại chỗ. Thiếu ánh mắt như có như không từ bốn phía, Trình Trừng Thành thở ra một hơi, “Ách, Lục chưởng môn. . .” “Ngươi chờ một chút, ta đổi y phục.” Lục Thanh Y xoay người vào nhà. Hắn đổi y phục rất nhanh, không lâu sau đã thu thập xong một thân bố y (quần áo vải) lam thẫm đi ra. Cùng với đám người Viên Ngạo Sách, Hoa Hoài Tú so sánh, Lục Thanh Y không thu hút lắm, phảng phất như đứng trong đoàn người sẽ lập tức bị che phủ. Thế nhưng đơn độc nhìn kỹ, lại cảm thấy hắn ngũ quan nhu hòa, cùng ánh trăng phối hợp, khiến Trình Trừng Thành vốn có phần nóng nảy chậm rãi lắng xuống. Lục Thanh Y buộc đai lưng xong, hướng hắn ngoắc. Trình Trừng Thành liền bước lên phía trước nói: “Vũ khí của Lục chưởng môn đâu?” Lục Thanh Y nói: “Vũ khí của ta là đại gia hỏa*, lát nữa ngươi cõng ta không tiện, ta để lại trong phòng rồi.” . . . Dáng cười của Trình Trừng Thành suýt nữa không duy trì được. Đường đường là Thái Sơn chưởng môn lại thật sự muốn cho hắn cõng? Hắn không hề chuyển mắt nhìn Lục Thanh Y, muốn từ trên khuôn mặt kia tìm ra chút vết tích lúng túng cùng ngại ngùng. Thế nhưng hắn thất bại rồi. Lục Thanh Y dù bận vẫn ung dung đứng đó, chỉ còn chờ hắn khom lưng mà thôi. Thái độ đúng mực mà Trình Trừng Thành tu luyện nhiều năm thiếu chút nữa thì phá công. Bất quá chỉ là thiếu chút nữa. Đối mặt vởi vẻ chờ mong không chút che dấu của Lục Thanh Y, hắn mỉm cười, đi tới trước mặt, chậm rãi khom lưng, giọng ôn hòa nói: “Lục chưởng môn, mời.” Lục Thanh Y thoáng cái đã nhảy lên lưng hắn. Trình Trừng Thành hít sâu một hơi, phi thân nhằm hướng ánh trăng. Trên đường im ắng. Ánh trăng chiếu trên mặt đất, trong sáng như gương. Kỷ Vô Địch ôm lấy cổ Viên Ngạo Sách, hưởng thụ một cái lên cao một cái xuống thấp khi hắn nhảy lên. “A Sách.” Y đem vẻ mặt kề sát vào cổ hắn. Viên Ngạo Sách cảm thấy trên cổ một trận mát lạnh, thả chậm cước bộ, đưa tay sờ sờ lên mặt y, “Rất lạnh?” Kỷ Vô Địch lại cọ cọ vào hắn, “Chỉ cần ở bên A Sách, lòng vĩnh viễn là mùa xuân.” Viên Ngạo Sách nhíu mày, cố chọn hướng có nhiều cây cối rậm rạm để đi. Xa xa, vài cái phòng xá liên tiếp một chỗ, dưới ánh trăng, tràn ngập ngân quang. Kỷ Vô Địch nói: “A Sách, chúng ta đừng đi cứu người nữa được không?” “Vì sao?” “Ta luyến tiếc đi hết con đường này.” Cái tay ôm lấy cổ hắn lại xiết chặt hơn nữa. Viên Ngạo Sách lặng lẽ không lên tiếng. “A Sách?” Kỷ Vô Địch làm nũng cắn tai hắn một cái. Tai Viên Ngạo Sách xẹt một cái hồng lên. Hắn đột nhiên dừng cước bộ, buông y xuống. Kỷ Vô Địch hưng phấn nói: “Không đi nữa?” “Ta có chuyện hỏi ngươi.” Vẻ mặt Viên Ngạo Sách nhìn y rất nghiêm túc, khiến Kỷ Vô Địch không thể không thu hồi vẻ hưng phấn, nghiêm túc gật gật đầu nói: “A Sách hỏi.” “Ngươi có biết bí mật của Lăng Vân đạo trưởng là cái gì không?” Hai mắt Viên Ngạo Sách chăm chú theo dõi y, không buông tha một biểu tình nhỏ nào trên mặt y. Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt. “Biết, hay không biết?” Viên Ngạo Sách nhìn y, lần đầu tiên trong đời, lòng bàn tay bởi vì chờ đợi và khẩn trương mà đổ mồ hôi lạnh. Kỷ Vô Địch chậm rãi gật đầu, “Biết.” Viên Ngạo Sách thở phào nhẹ nhõm, trực giác nói với hắn, Kỷ Vô Địch đã biết rồi. Trực giác hắn trước nay đều rất linh mẫn, hắn không tin lần này là ngoại lệ. Nhưng hắn lo lắng Kỷ Vô Địch, lo lắng đáp án hắn chờ được ngược với trực giác của hắn. May là, nó không hề lừa gạt hắn. Kỷ Vô Địch thấy hắn thật lâu không lên tiếng, nhịn không được nói: “A Sách không hỏi sao?” “Hỏi cái gì?” “Hỏi ta biết cái gì a?” Kỷ Vô Địch nói, “Đây mới là phần đặc sắc nhất, không phải sao?” Viên Ngạo Sách cười lắc đầu nói: “Không, ngươi đã nói phần đặc sắc nhất rồi.” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói, “A Sách cảm thấy có Lăng Vân là ma giáo giáo chúng một chút cũng không hề đặc sắc sao?” Viên Ngạo Sách không có hảo khí nói: “Đương nhiên. Đường đường là ma giáo trưởng lão cư nhiên lại lưu lạc đến mức phải dựa vào nhiều bạch đạo như vậy liên thủ cứu ra, thật quá mất mặt về nhà rồi.” Kỷ Vô Địch nói: “Cái này cho thấy Lăng Vân đạo trưởng nhân duyên tốt.” Là ma giáo trưởng lão lại khiến cho cả bạch đạo lòng như lửa đốt muốn cứu ra, không thể nói là không thành công a. Viên Ngạo Sách nói: “Nếu không có Lam Diễm Minh bóc trần, ta cũng không tin nổi ma giáo lại ở trong bạch đạo sắp xếp một con cờ như vậy.” Kỷ Vô Địch cúi đầu, nhỏ giọng nói: “A Sách không sợ ta nói ra?” “Ngươi có sao?” Viên Ngạo Sách thản nhiên nói. “Không biết.” Kỷ Vô Địch trả lời được không chút do dự. Y chưa bao giờ là người giữ mồm giữ miệng. Viên Ngạo Sách sờ sờ tóc trên đầu y, “Vậy thì tùy đi.” Kỷ Vô Địch ngơ ngác nhìn hắn. “Dù sao lúc ở Thập Ác lao ta cũng đã đáp ứng ngươi không về ma giáo nữa.” Hắn nhún vai, “Cho nên dù ngươi có nói, đau đầu cũng chỉ có tên kia thôi.” Trăng từ từ dời về phía Tây, đã là giờ Sửu. Viên Ngạo Sách cõng Kỷ Vô Địch đến bên ngoài Tĩnh Hương am. Trong am rất tĩnh, giống như một tòa thành hoang. Kỷ Vô Địch đột nhiên quay đầu lại, chỉ về hướng Lan Châu, “Xem, pháo hoa kia thật là đẹp mắt.” Viên Ngạo Sách quay đầu lại, đã thấy một đoàn pháo hỏa đỏ sậm đang tản ra giữa không trung. Chân mày hắn khẽ nhăn, “Xem ra Lam Diễm Minh quả thực có không ít thám tử trà trộn trong bạch đạo.” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Nếu không mai chúng ta lại tới xem?” “Hôm nay đem người cứu ra mất rồi, ngày mai sao có thể còn pháo hoa mà xem?” “Vậy chúng ta đừng cứu nữa.” Kỷ Vô Địch đem cằm cọ lên bờ vai hắn, thấp giọng làm nũng nói, “Ngày mai chúng ta cũng như thế này tới xem lần nữa. Mãi tới khi xem đủ mới thôi.” Viên Ngạo Sách nhìn đám người phía sau lục tục chạy tới, đem Kỷ Vô Địch thả xuống, khẽ cười nói: “Cũng tốt.” Vì vậy Kỷ Vô Địch chờ phần lớn mọi người đến xong, công bố ra quyết định vĩ đại của mình. Lần này ngược lại không có ai phải đối. Dù sao bọn họ cũng không phải kẻ mù, pháo hoa lớn như thế bất kể là ai cũng thấy được. Bọn họ có ngốc hơn nữa cũng minh bạch hiện giờ chạy đi Tĩnh Hương am là tự chui đầu vào lưới. Cho nên không đợi Phiền Tế Cảnh vì Kỷ Vô Địch làm chú giải, bọn họ đã tốp năm tốp ba kết bạn trở về hết. Khinh công Trình Trừng Thành vốn không tệ, nhưng bởi vì trên lưng có thêm một người, cất bước lại chậm, cho nên chờ lúc hắn sắp đến thì đã thấy bạch đạo nhân sĩ chậm chạp trở về. “Xảy ra chuyện gì?” Trình Trừng Thành bên cản lại Hoa Hoài Tú, bên bất động thanh sắc đem Lục Thanh Y phóng xuống. Hoa Hoài Tú vẻ mặt ngưng trọng nói: “Có người tiết lộ hành tung.” “Ai?” “Không biết.” Mắt Hoa Hoài Tú hướng bốn phía nhìn một chút, phát hiện có vài người cũng đang làm như hắn, “Nhưng ít ra cũng chứng thực được, trong chúng ta chắc chắn có người của Lam Diễm Minh.” Trình Trừng Thành nhìn thấy biểu tình người khác vừa kinh nghi lại vừa ảo não, trong lòng rùng mình. Từ lúc tiệc rượu mừng thọ Lăng Vân đạo trưởng đến giờ, âm mưu của Lam Diễm Minh cứ một cái nối tiếp một cái, khiến người của bạch đạo nhìn cũng không kịp, tổn thất thảm trọng. Lần này ngay cả Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đều mất rồi, Lam Diễm Minh lại chỉ tổn thất một ít tiểu lâu la, thật không khỏi khiến người ta uể oải. Hoa Hoài Tú ánh mắt chợt lóe, thấy Phiền Tế Cảnh đang theo Kỷ Vô Địch đi phía trước, lập tức nói: “Trình huynh cũng trở về nghỉ tạm đi. Việc này ngày mai bàn bạc kỹ hơn cũng không trễ.” Hắn nói thì hướng phía Phiền Tế Cảnh đuổi theo. Trình Trừng Thành thở dài. Bàn bạc kỹ hơn. . . Chính xác, bọn họ giờ ngoại trừ bàn bạc kỹ hơn ra, cũng không còn biện pháp nào khác nữa rồi. Hắn lắc đầu, nghĩ đến tinh anh của bạch đạo võ lâm anh hầu như đã tập hợp gần đủ hết, lại vẫn như con ruồi không đầu bay tán loạn, không có quy tắc trật tự gì cả. Mà người ra hiệu lệnh lại tùy ý làm bậy, không hành động theo lẽ thường như Huy Hoàng Môn môn chủ, thật không khỏi đối với tương lai của bạch đạo hoàn toàn thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, đang muốn trở về, cánh tay lại bị ôm lấy. Quay đầu lại đã thấy Lục Thanh Y đang bất mãn trừng hắn. “Lục chưởng môn.” Ánh mắt từ trên mặt đối phương chậm rãi chuyển xuống cánh tay mình. Lục Thanh Y nói: “Ngươi chắc sẽ không đem ta vứt bỏ lại nơi hoang sơn dã lĩnh như thế này chứ?” . . . Ý hắn còn không phải là trở về cũng muốn cõng? Trình Trừng Thành tâm tình đang sa sút, nghe vậy thật ngay cả giả cười cũng không còn khí lực, cố nén vẻ không duyệt nói: “Đã đi đoạn đường dài như vậy, ta cho rằng Lục chưởng môn đã thanh tỉnh rồi.” Lục Thanh Y không buông tay, “Ta đây một đường đều là ngủ.” Trình Trừng Thành không nói gì. “Hơn nữa càng ngủ càng buồn ngủ.” Hắn oán giận. Đều tại đám người khó hiểu này, buổi tốt không hảo hảo ở đó ngủ, cứ khăng khăng là phải ngắm trăng. Ngắm trăng thì cứ ngắm trăng đi, dù sao cũng không ảnh hưởng người. Ai biết ngắm chưa được phân nửa, đám người kia không biết bị ánh trăng kích thích làm sao, lại muốn chạy đi cứu người. Cứu người thì cứ cứu người đi, dù sao thì đi sớm giải tán sớm, ai biết mới đi cứu được phân nửa, lại lên đường hồi phủ. Hắn càng nghĩ càng không vui, phất tay áo nói: “Mà thôi, các ngươi thích cứu người thì cứ tự mình đi cứu đi, chờ đem được người cứu ra rồi, đưa ta thiếp mời tới ăn mừng là được.” Trình Trừng Thành lấy làm kinh hãi, trở tay nắm lấy cánh tay vừa thả ra, “Ngươi đi nơi nào?” “Đi tìm bằng hữu của ta a.” Lục Thanh Y nhìn một chút bốn phía, lại là hai người bọn họ bị đơn độc bỏ lại, cái tên Thục Xuyên đại hiệp tức tức oai oai kia không ở đây, chính là thời cơ cực tốt để bôi mỡ vào chân (í nói chạy trốn), nếu không còn muốn chờ đến lúc nào? Nhưng Trình Trừng Thành không buông tay. Giỡn, nếu hắn mặc kệ cho người kia đi mất, e rằng ngày mai sẽ có tin đồn Thái Sơn và Thanh Thành bất hòa. Bạch đạo võ lâm đã đủ loạn rồi, cũng không cần thêm một cái nội bộ lục đục nữa. Lục Thanh Y muốn gạt tay ra, Trình Trừng Thành lại không cho. Lúc giằng co, tay Trình Trừng Thành nắm càng lúc càng chặt. Lục Thanh Y nổi giận, “Ngươi buông tay.” Nhìn thấy vẻ mặt hắn, Trình Trừng Thành mở miệng đã muốn nói ta không bỏ, thế nhưng lời đến bên miệng thì đã rất lý trí mà nhịn lại, “Lục chưởng môn.” Lục Thanh Y trừng mắt nhìn hắn. “Đệ tử Thanh Thành chúng ta từ nhỏ đã được dạy, đồ lấy từ đâu thì nhất định phải đem nó trả về đúng nguyên chỗ đó.” Trình Trừng Thành chậm rãi nói. Mắt Lục Thanh Y vốn đã trợn tròn giờ lại mở lớn hơn nữa, không thể tin được nói: “Ngươi nói ta là đồ vật.” . . . Về vấn đề mẫn cảm có phải là đồ vật hay không, Trình Trừng Thành đương nhiên sẽ không trực tiếp trả lời trả lời. Hắn chỉ là hàm súc nói: “Xin Lục chưởng môn thành toàn.” Lục Thanh Y: “. . .” Chưởng quỹ nhà trọ hơn nửa đêm đứng dậy đi nhà xí, lại thấy vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng nhảy vào sân, sợ đến mức động liên tục mà không dám di chuyển. Chờ những người đó đến gần rồi, hắn mới nhìn rõ ra là khách trọ. Chỉ là như thế, hắn đã bị dọa đến tắt tiếng. Bạch đạo hắc đạo trên giang hồ hắn phân không rõ lắm, chỉ biết người giang hồ đều có võ công, đều thích cầm vũ khí, đều có có năng lực dùng đầu ngón út nghiền chết hắn.
|
Cho nên lúc những người này sát bên người hắn mà qua, hắn ngoại trừ lấy lòng chính là lấy lòng. “Chưởng quỹ.” Một thiếu niên khuôn mặt trắng nõn hớn hở dừng bước trước mặt hắn. Chưởng quỹ cả thở mạnh cũng không dám. Không phải vì thiếu niên đang cười híp mắt trước mặt mình có bao nhiêu đáng sợ, mà là người đi theo sau y, anh tuấn nam tử kia một thân ngạo khí khiến người khác sợ hãi .”Khách quan xin phân phó.” “Ta đói bụng rồi.” Niên thiếu vẻ đáng thương mong chờ nhìn hắn. Cơn buồn ngủ của chưởng quỹ từ lúc rời giường đến khi nhìn thấy bọn họ thì giống như con bọ chó chỉ búng một cái đã bị dọa cho nhảy đi mất tăm mất tích, lúc này ngoại trừ nội cấp ra, rất tinh thần, vì vậy không chút do dự nói: “Khách quan muốn ăn gì, ta sai người đi làm.” Niên thiếu nhãn tình sáng lên, “Ta muốn ăn mứt quả!” . . . Đã đói bụng lại ăn mứt quả? Chưởng quỹ cười đến thập phần miễn cưỡng, hồi lâu mới nói: “Người bán mứt quả khả năng phải thêm hai canh giờ nữa mới xuất hiện trên phố.” Miệng của thiếu niên dẩu lên. Chân mày của nam tử phía sau thiếu niên nhíu lại. Vì vậy chưởng quỹ trong lòng nhảy mạnh, vội vàng cuống quýt đáp: “Thế nhưng ta có quen người trong nhà, ta lập tức bảo điếm hỏa kế đi tìm hắn.” Niên thiếu mân mê đôi môi, “Nhưng ta đợi không nổi nữa.” . . . “Ta tự mình đi.” Chưởng quỹ xoay người thì hoảng hoảng hốt hốt chạy ra ngoài. Chờ hắn đi ra khỏi nhà trọ rất xa, mới bị cảm giác nội trướng mà giật mình tỉnh giấc —— hắn hình quên đi tới một chỗ rồi. Chưởng quỹ gấp rút tìm một chỗ giải quyết vấn đề, ngẩng đầu đã thấy một người cao lớn đang khom lưng từ hướng cửa thành tiến vào. Rõ ràng là, tường thành Lan Châu lần nữa bị coi thường rồi. Nhìn gần, hắn mới thấy rõ thanh niên đang cõng một lam y nhân. Đầu của lam y nhân kia tựa trên vai thanh niên, nhìn không ra là chết hay là bất tỉnh. Bất quá khi bọn họ đi ngang qua hắn thì, hắn hiếu kỳ nhìn trộm biểu tình của lam y nhân một chút, rất là bình thản. Đại khái là ánh mắt hắn quá mức trực tiếp, thanh niên đã quay đầu lại. Chưởng quỹ cả người run lên. Rõ ràng là một công tử văn nhã phong thần tuấn tú, thế nhưng vẻ mặt lúc này lại có vẻ âm trầm không nói nên lời. Niệu ý trong thân thể thoáng cái rụt trở về, hắn đánh cái rùng mình, không hề quay đầu hướng nhà bán mứt quả đi đến. Cái gọi là trước lạ sau quen. Có kinh nghiệm ngắm trăng lần đầu tiên, nửa tháng kế tiếp tất cả mọi người đều ngắm đến phi thường tập quán, phi thường tự nhiên, phi thường ăn ý. Quan phủ vốn khẩn trương đề phòng đám võ lâm cao thủ thích leo tường này, nhưng sau lại phát hiện bọn họ trừ thưởng nguyệt đạp thanh (ngắm trăng đạp cỏ) ra cũng không có hành động gì khác, cũng tùy bọn họ. Bởi vì hành vi của bọn họ đích thực rất có quy luật —— Bữa cơm qua đi, thu dọn đồ đạc. Ánh trăng mọc lên, hướng ngoài thành chạy. Pháo hoa nở rộ, hoàn thành mục đích. Dẹp đường hồi phủ, không được dị nghị. Nội gian vẫn không tìm được, pháo hoa vẫn như trước đêm đêm chiếu sáng bầu trời. Bởi đã tới tới lui lui rất nhiều lần, thậm chí tâm tình cũng không còn kích động như lúc bắt đầu, ngược lại từ sung mãn thành bình thản, thư chậm, lặng yên. Bầu trời trăng sáng nhô cao, bên người đã kết giao được thật nhiều hảo hữu, mang một bầu rượu, cầm ít hoa sinh (đậu phụng), vừa đi vừa hàn huyên, cỡ nào khoái trá. Mặc dù vẫn có người không cho việc này là đúng, nhưng vẫn theo phần lớn mọi người thích ứng cuộc sống như thế, ngoại trừ Lục Thanh Y. Trên thực tế hành động ban đêm ra thành dạo chơi thế này hắn chỉ tham gia quá một lần, bắt đầu từ ngày thứ hai thì bệnh không dậy nổi. Ngày thứ bảy thì ra ngoài tìm thầy thuốc, vả lại vừa đi là không trở về. Nhưng việc hắn rời đi cũng không dấy lên sóng gió gì. Vốn Thái Sơn chưởng môn di thế độc lập, không thích ở trong đội ngũ là chuyện mà mọi người sớm đã biết, bọn họ ngược lại còn đối với việc hắn tới tham gia cứu viện lần này mà cảm thấy vạn phần hiếu kỳ. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là Thục Xuyên đại hiệp. Bởi vì người là hắn mời đến, không nghĩ tới chính là lấy giỏ múc nước thành công dã tràng. Duy nhất cảm thấy may mắn chính là Trình Trừng Thành. Bởi vì hắn không cần phải làm trâu làm ngựa nữa. Giữa lúc mọi người đang ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên không trung sáng lạn tản ra, chuẩn bị xoay người trở về thành, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to: “Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đánh vào rồi!” Những lời này bị lập lại đến ba lần, mọi người mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, hoang mang rối loạn vội vội vàng vàng mà bỏ lại bầu rượu hoa sinh, mang theo vũ khí hướng Tĩnh Hương am đánh vào. Rất nhiều năm sau, lúc mà trận tập kích bất ngờ ở Tĩnh Hương am trở thành minh chứng cho trí mưu siêu quần Huy Hoàng Môn môn chủ, trở thành giai thoại lưu truyền cho hậu thế thì, Tả Tư Văn nhịn không được hỏi Kỷ Vô Địch: “Về việc này, ta nghĩ đã thật lâu, vẫn không nghĩ ra thâm ý của môn chủ.” Kỷ Vô Địch ý bảo hắn tiếp tục. “Tuy nói đã cách nửa tháng, Lam Diễm Minh từ một tiếng trống khiến tinh thần hăng hái, tới suy, tới kiệt, nguyên nhân là liên tiếp phòng bị liên tiếp thất bại mà thả lỏng cảnh giác, thế nhưng bạch đạo mọi người cũng thế. Lúc ngươi cùng với Viên tiên sinh xông vào Tĩnh Hương am, kỳ thực sĩ khí cũng không sai biệt lắm, không thể tính là chiếm ưu thế được. Vì sao môn chủ còn muốn kéo dài thời gian lâu như vậy?” Kỷ Vô Địch lại cười nói: “Ngươi không cảm thấy, mỗi ngày đều dẫn theo một đám người ra ngoài dạo dạo, rất thú vị?” Tả Tư Văn: “. . .” Hắn nếu đã nhịn không hỏi nhiều năm như vậy, sao không nhịn tiếp đi chứ? Nghe nói đại môn Tĩnh Hương am bị Kỷ Vô Địch một cước đá văng, y cùng Viên Ngạo Sách chắp tay vào cửa. Người của Lam Diễm Minh đang mai phục trong Tĩnh Hương am chuẩn bị chờ bọn hắn đi xong, hảo hảo đánh một cái ngáp, không nghĩ tới người của bạch đạo trước giờ đều hết lòng vì việc chung, phát huy đầy đủ tinh thần đại vũ đã phá cửa xông tới rồi, cho nên nghe thấy thanh âm thì, không khỏi một trận luống cuống tay chân. “A Sách, chúng ta làm bộ chạy vào đó, sau đó khiếm một chỗ xem trò hay đi.” Kỷ Vô Địch như thế đề nghị. Viên Ngạo Sách yên lặng tán thành. Chờ ở cửa, người có thể chạy đến trước tiên đều là đáp đệ tử hạ đẳng nhất của Lam Diễm Minh. Khi bọn hắn cầm vũ khí, hùng hổ ao tới, lại chỉ thấy trước mắt hai đạo khói nhẹ nhàng bay qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã biến mất. Cao thủ hơi có chút thân phận địa vị đều trốn ở trong phòng lười biếng ngủ say, bởi thế chờ lúc bọn hắn đánh ra, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đã sớm tìm một chỗ mát mẻ rồi, chỉ có thể gặp được đại đội của bạch đạo mà thôi. Hai bên gặp nhau, con mắt đỏ rực, rất nhanh thì đánh giết thành một mảnh. Tuy rằng đám người Hoa Hoài Tú, Trình Trừng Thành lúc đầu là đi tìm hành tung của Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, thế nhưng vừa hướng trong dò xét vài bước đã bị ngăn chặn lại, chỉ cho rằng hai người bọn họ võ công cao cường, không người địch nổi, đã vào phía trong, giải cứu Lăng Vân đạo trưởng. Thượng Thước và Chung Vũ biết Kỷ Vô Địch vốn thế nào, nhưng với tính tình của y và võ công của Viên Ngạo Sách, cũng không cần phải quá lo lắng. Kỳ thực hai người bọn họ đích xác là không cần lo lắng. Bởi vì hai người kia lúc này đang làm ổ trong trù phòng. “A Sách, ngươi xem xem, ngươi xem xem, bọn họ dám ăn thịt.” Kỷ Vô Địch rất oán giận, “Nơi này là Phật môn thanh tịnh a. Bọn họ thực sự rất quá đáng.” “Vậy hành vi bỏ thịt vào trong miệng nhai nhai của ngươi lúc này thì tính là cái gì?” Viên Ngạo Sách khoanh tay liếc y. “Ta đang thay bọn họ hủy thi diệt tích.” Kỷ Vô Địch nói, “Cũng coi như giúp mấy miếng thịt này siêu thoát luôn.” Viên Ngạo Sách không nói gì đi tới bên cửa sổ. Bên ngoài tiếng chém giết vang trời, mặc dù trù phòng cách cửa hai bức tường, vẫn như cũ nghe được thanh thanh sở sở. “A Sách, ngươi không ăn sao?” Kỷ Vô Địch liếm lại lếm ngón tay, đem đĩa đưa tới trước mặt hắn. Viên Ngạo Sách quay đầu, mắt nhìn thịt trong đĩa, lại nhìn một chút bụng của y. Mỗi lần ngắm trăng xong, Kỷ Vô Địch đều sẽ tìm chưởng quỹ nhà trọ thân mật trò chuyện. Chưởng quỹ tránh hai ba lần không có kết quả xong, rất thức thời mà ở lúc bọn họ ra ngoài ngắm trăng, chuẩn bị các loại điểm tâm ăn vặt. Từ đó về sau, cái bụng nhỏ của Kỷ Vô Địch càng ngày càng không chút kiêng nể mà phì ra ngoài. “Ngươi ở Huy Hoàng Môn cũng ăn nhiều như vậy?” Kỷ Vô Địch gật đầu. “Nhưng lần đầu lúc ta gặp ngươi, bụng của ngươi chính là rất. . . Nhỏ nhắn.” Viên Ngạo Sách sợ đả kích tự tin của y, vẫn đặc biệt tìm một từ tương đối khó hiểu. Thế nhưng hắn rõ ràng đã đánh giá thấp da mặt của Kỷ Vô Địch. Đối với bụng của mình, Kỷ Vô Địch gần như không hề quan tâm, “Đó là vì ta khi đó bụng đầy tâm sự a.” . . . Viên Ngạo Sách cố hồi tưởng lại lúc mới vừa nhận thức Kỷ Vô Địch, y là vẻ mặt không vui cùng dáng vẻ bụng đầy tâm sự. Nhưng bất kể hắn vắt óc thế nào, bức họa trong đầu kia vẫn là khoảng trống. Hắn trực tiếp hỏi: “Ngươi lúc đó có tâm sự gì?” Kỷ Vô Địch rất nghiêm túc nhìn hắn, “Chung thân đại sự của ta.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Kỷ Vô Địch cầm tay hắn, hạnh phúc nói: “Giờ ta đã gặp A Sách, cho nên mới thâm khoan thể béo đó.” “. . . Ngươi tâm khoan thể béo quá sớm rồi.” Viên Ngạo Sách chậm rãi rút tay về. “A Sách, lẽ nào ngươi muốn xuất tường?” Kỷ Vô Địch nhãn thần rất u buồn. Viên Ngạo Sách nói: “Xuất tường so với cùng heo ngủ chung quy vẫn tốt hơn?” . . . Kỷ Vô Địch ôm cổ tay hắn, lại chuẩn bị đi ra ngoài, “Vậy nhanh nhanh trước khi ta biến thành heo, gạo nấu thành cơm đi.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Gạo sống vẫn là gạo sống. Bởi vì có người đem đường nấu cơm lấp mất rồi. Kỷ Vô Địch nhìn trước mắt một nam một nữ một đỏ một xanh, hiếu kỳ nói: “Các ngươi sẽ không phải là hồng hoa lục diệp trong truyền thuyết chứ?” Hồng y nữ mở lớn hai mắt, “Hồng hoa lục diệp trong truyền thuyết? Kể như thế nào?” Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái nói: “Hồng hoa lục diệp vừa tương phùng, đã hù chết nhân gian vô số.” . . . Viên Ngạo Sách yên lặng đem Kỷ Vô Địch giấu sau lưng. Hồng y nữ sắc mặt cứng lại, phấn trát ở trên mặt xoát cái rụng xuống. Lục y nam trước khi nàng bão nổi nói: “Viên Ngạo Sách, ta trước kia cùng với sư phụ ngươi coi như có vài phần giao tình. Ta nể tình ngươi là ma giáo môn hạ, không cùng ngươi so đo, ngươi tốt nhất nhanh đi đi.” Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Ngươi đã cùng sư phụ ta có giao tình, sao không đi tìm hắn uống trà?” Lục y nam nhíu mày nói: “Sư phụ ngươi không phải đã chết rồi sao?” Viên Ngạo Sách cười mà không nói. Lục y nam nhất thời lĩnh ngộ được ngụ ý của hắn, giận dữ nói: “Vô tri tiểu nhi, ngươi cũng dám trêu chọc ta!” Kỷ Vô Địch từ sau Viên Ngạo Sách ló ra, nhìn hắn lắc đầu nói: “Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không thừa nhận mình bị trêu chọc đâu.” Lục y nam nói: “Vì sao?” Kỷ Vô Địch cùng với Hồng y nữ đồng thanh nói: “Vì đó chứng tỏ ngươi rất xuẩn!” Hồng y nữ nói xong, vẻ mặt vẫn có chút đắc ý, hướng Kỷ Vô Địch hất hất cằm. Kỷ Vô Địch hướng nàng dựng thẳng ngón cái: “Không hổ là Hồng thập nhất nương, quả nhiên là danh bất hư truyền.” Hồng thập nhất nương sắc mặt thoạt nhìn tốt hơn, “Nga, ngươi biết ta là ai?”
|
|
công nhận bạn cũng siêng thiệt, s k khuyến khích mọi người mua một cuốn về đọc cho nhanh, lên tiki mua rẻ hơn có hình của 2nv chính luôn
|