Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
“Các ngươi không phải đều là đi cướp sao?” An Nhiên nói: “Ngươi làm gì mà cần đến năm mươi vạn lượng?” “Thành thân a. Ta cùng với A Sách thành thân, các ngươi chẳng lẽ không tặng sính lễ sao?” Kỷ Vô Địch nói xong đương nhiên. An Nhiên nghe đến mức lắc lư trong gió, “Ngươi. . .” “A Sách, nàng không cho.” Kỷ Vô Địch ủy khuất nhìn phía Viên Ngạo Sách. An Nhiên ôm một tia hy vọng cuối cùng, cũng nhìn về phía Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách nói: “Bán đồ cổ trong thư phòng hắn, dư dả.” Biểu tình của An Nhiên lúc này một chút cũng không an nhiên, hoàn toàn là mộc nhiên (đờ đẫn). Chờ Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch lên ngựa ly khai thật lâu, tráng kiện đại hán mới nhỏ giọng hỏi: “Trại chủ, vừa rồi Viên tiên sinh nói, là có ý gì a?” “Ta cái gì cũng nghe không hiểu.” An Nhiên nói xong như đinh đóng cột, rồi lại nhẹ giọng mà thì thầm: “Ta nghe không hiểu hắn nói muốn đem đồ cổ trong thư phòng Minh tôn đem bán làm sính lễ, cưới Kỷ Vô Địch làm vợ. . . Ta thật sự nghe không hiểu.” . . . Cả ngày hôm đó, Thần Mộc trại đâu đâu cũng có tiếng vọng ‘nghe không hiểu’ các loại. Liên thủ vô địch Ngồi trên ngựa, Kỷ Vô Địch xóc lên đáp xuống rất vui vẻ, cái mông cũng không ngừng dịch qua dịch lại. Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Trên người có bọ chó sao?” “Nếu có, A Sách muốn giúp ta cởi ra xem sao?” Kỷ Vô Địch hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn Viên Ngạo Sách nói: “Không, ta sẽ đem ngươi đá xuống dưới.” . . . Kỷ Vô Địch cắn môi dưới, lông mi cố sức run run, “Nhưng mà A Sách, ngươi mới nãy rõ ràng đã chính miệng đáp ứng sẽ phụ trách ta, cả đời chiếu cố ta, thương ta, yêu ta mà.” Viên Ngạo Sách khóe mắt rút hai cái, “Ta lúc nào nói?” “Thì vừa đó.” Kỷ Vô Địch hận không thể đem ngựa quay đầu trở về Thần Mộc trại, đem chuyện vừa xảy ra lúc nãy diễn lại một lần nữa. “Câu nào?” “Ngươi nói. . .” Kỷ Vô Địch hắng giọng một cái, nỗ lực đem thịt hai bên má hít vào trong, muốn đem khuôn mặt tròn trịa của mình mô phỏng thành khuôn mặt tàn khốc của Viên Ngạo Sách, “Bán. . .” Vừa mới mở miệng, má y lại bung ra ngoài, “Đồ cổ trong thư phòng hắn, dư dả.” “Sở dĩ?” Hắn vẻ mặt không rõ. “Sở dĩ không phải ngươi định đem đồ cổ trong thư phòng Minh tôn bán đi làm sính lễ đến lấy ta sao?” Mắt Kỷ Vô Địch lóe lên như bình minh sáng sớm, thoáng chốc đem cây cối hoa cỏ xung quanh đều biến thành ảm đảm vô quang. “Ta là ý này?” Viên Ngạo Sách cúi đầu nhìn y. Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu. “Ta chỉ là nhìn đồ cổ của hắn không vừa mắt, muốn cho hắn bán đi thôi.” Viên Ngạo Sách nhún nhún vai. Kỷ Vô Địch ánh mắt trông mong nhìn hắn, “Sau đó?” “Sau đó? Không có.” Viên Ngạo Sách vẻ mặt thờ ơ. “Chắc chắn có.” Tay y xiết chặt lất tay áo Viên Ngạo Sách không buông. “Tỷ dụ như?” Kỷ Vô Địch dùng một tay chỉ chỉ vào chính mình. “Nha. . .” Hắn kéo dài âm. “Ân ân ân.” Kỷ Vô Địch liều mạng gật đầu. Viên Ngạo Sách chậm chậm nói, “Ngươi cũng muốn được phân một chén canh (một phần)?” . . . Kỷ Vô Địch u buồn rồi. Lúc đem Kỷ Vô Địch an tĩnh xong, Viên Ngạo Sách mới phát hiện, kỳ thực trong thiên địa thanh âm rất ít, ngoại trừ tiếng vó ngựa ra, chính là tiếng vó ngựa. Bởi vì mấy người Đoan Mộc Hồi Xuân ở Tây kinh, Viên Ngạo Sách đặc biệt vòng qua thành Tây kinh. Dù nhiều thêm vài ngày đường, nhưng tốt xấu gì thì bên tai thanh tịnh. Lúc hắn quyết định đi đường vòng thì, Kỷ Vô Địch mở miệng rồi.”A Sách, ngươi là vì không muốn gặp Hoa Hoài Tú nên mới đi đường vòng sao?” “Điều không phải.” “Vậy tại sao?” Viên Ngạo Sách thấy mặt y lại ảm đạm xuống, nói: “Vì ta ghét nhiều người.” Kỷ Vô Địch thất lạc mà bỏ đi. . . . Viên Ngạo Sách cau mày. Y lúc này không phải là nên hưng phấn nhào qua đây mà nói: A Sách, ngươi quả nhiên là muốn ở riêng một chỗ với ta sao? Hay là, lúc đó hắn nói có điểm quá đáng rồi? Viên Ngạo Sách vuốt cằm suy tư. Đối với cá tính của Kỷ Vô Địch, hắn tự cho là đã từ phẫn nộ quá độ đi đến thích ứng, lại đến thấu triệt, bất quá giờ xem lại, tựa hồ vẫn còn kém một chút? Nhận thức này khiến hắn có điểm khó chịu. “Kỷ Vô Địch, qua đây.” Hắn hướng thân ảnh cô đơn đang đứng trước cây nhỏ, dùng mũi chân đào lỗ. Kỷ Vô Địch quay đầu lại, dùng nhãn thần u oán như đường phụ phiêu hắn liếc mắt, sau đó lại yên lặng quay đầu đi. Lông mày Viên Ngạo Sách giật một cái, “Kỷ, Địch, Địch.” . . . “Chuyện gì?” Kỷ Vô Địch lập tức chạy tới. Viên Ngạo Sách không nói gì. Thật sự có người không thích người khác gọi tên mình, thích được gọi bằng biệt hiệu? “Ta cưỡi ngựa mệt rồi.” Kỷ Vô Địch nghi hoặc nói: “Chúng ta không phải đang nghỉ ngơi sao?” “. . .” Viên Ngạo Sách hơi ngẩng cổ lên, che dấu vẻ không được tự nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt, “Ý ta là nói, lát nữa ngươi tới điều khiển ngựa.” Kỷ Vô Địch ngược lại không ý kiến gì, chỉ rất nghiêm túc hỏi: “Ngươi xác định?” “Đương nhiên.” Hắn đã thấy qua y đơn độc cưỡi ngựa, không có vấn đề gì. Nhưng sự thực chứng minh, hắn đã quá lạc quan rồi. “Bên trái, bên trái, bên trái!” Viên Ngạo Sách giận dữ hét lên. Kỷ Vô Địch trong lúc chỉ mành treo chuông đã kịp ghìm lại dây cương. Viên Ngạo Sách quay đầu lại nói: “Coi như ngươi muốn đâm vào cây, cũng phải hỏi một chút xem ngựa có nguyện ý hay không!” Con ngựa rất vô tội quay đầu lại, phun khí. Kỷ Vô Địch rụt lui cái cổ. “Nhưng mà ta không thấy đường.” Viên Ngạo Sách trầm mặc một chút, “Chúng ta đổi vị trí.” . . . Vì thế, Kỷ Vô Địch ở phía trước cầm cương ngựa, Viên Ngạo Sách ở phía sau, một lần nữa ra đi. . . . Nửa nén hương sau, Viên Ngạo Sách nhịn không được phi thân cản ngựa, hướng Kỷ Vô Địch khuôn mặt vô tội đang ngồi trên ngựa, căm giận nói: “Ngươi cố ý đúng không?” Kỷ Vô Địch lập tức lắc đầu. “Vậy sao lúc nào mông ngươi cũng hướng sau mà trượt, đem ta đẩy xuống?” Mắt hắn híp lại thành một cái khe, biểu tình nhỏ nhất trên mặt Kỷ Vô Địch cũng đều bị phía trong khe kia nhìn không sót một chút gì. “Nếu không, ngươi cưỡi ngựa, ta ở dưới dắt ngựa cho ngươi?” Kỷ Vô Địch ủy khuất cầu toàn. Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Hảo.” Một đường tiếp đó quả nhiên rất thái bình. —— ngoại trừ ở cửa thôn một thôn nào đó, gặp phải một anh nông dân đang dắt lừa. “Lừa yêu ơi đi thôi, lừa yêu ơi đi thôi, đi tới cửa thôn xem một cái, cô nương nhà ai xinh đẹp lại thanh tú, ta dắt lừa đem nàng đón về a đón về làm vợ!” Anh nông dân hát rất đắc ý, lúc đi ngang qua bên người Kỷ Vô Địch, còn đặc biệt hướng y cười cười. Dáng cười này từ góc độ người ngoài nhìn vào thì xem sao cũng thật là hàm hậu, thế nhưng rơi vào trong mắt Viên Ngạo Sách thì đã hoàn toàn không phải thế nữa rồi. May là Kỷ Vô Địch còn có thể an ủi hắn. Y nói: “A Sách, không quan hệ, chúng ta cưỡi là ngựa mà.” “. . .” Viên Ngạo Sách thật hoài niệm cuộc sống chỉ có tiếng vó ngựa. Bọn họ chậm chạp đi theo sơn đạo, vừa đi vừa dạo, đợi đến quan đạo mới phát hiện đã rời xa Tây kinh từ lâu, sắp tới Lan Châu rồi. Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch đã nhiều ngày đều là màn trời chiếu đất, ngay cả tắm rửa cũng là ở bên ngoài tìm suối nhỏ giải quyết, thấy được dân cư sầm uất, nhất thời có loại cảm giác như đã cách mấy đời. Kỷ Vô Địch đột nhiên nhớ tới đội ngũ đã bị bọn hắn vất bỏ từ lâu, hiếm khi lương tâm nổi lên mà nói: “Không biết giờ bọn họ thế nào?” Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi lo lắng bọn họ?” Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Vạn nhất bọn họ chết sạch trên đường, vậy tới chỗ Lam Diễm Minh, chẳng phải sẽ không còn ai chắn đao cản kiếm cho ta nữa rồi sao?” Viên Ngạo Sách đặc biệt có thâm ý nhìn y một cái.”Coi như bọn họ chết sạch, ngươi cũng muốn đi Bễ Nghễ sơn?” Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Mấy ngày nay lúc ta ngắm sao, trong đầu ta bắt đầu nảy ra một ý tưởng mới.” “Nga?” “Ta muốn ở trên đỉnh của Bễ Nghễ sơn viết lên. . . Kỷ Địch Địch đã từng đến đây!” Kỷ Vô Địch đắc ý nói, “Rất oai phong đúng không?” “Đúng là oai phong.” Viên Ngạo Sách nói, “Bất quá ta hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao bò lên được đỉnh núi chót vót như bị đao tước đó.” “. . . Không có cầu thang sao?” “Những người có thể lên núi, đều không dùng cầu thang.” Kỷ Vô Địch đột nhiên dựa qua, “A Sách, nếu như ta đeo ở trên người ngươi, có thể tới được không?” Viên Ngạo Sách liếc y nói: “Ngươi cảm thấy ta có khả năng sẽ lấy một người sống tới làm ngọc bội để đeo?” “. . .” Đằng trước có một trấn nhỏ, tuy rằng không lớn, thế nhưng toàn bộ đều đủ. Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách lập tức chạy ào tới một tửu lâu, gọi lên một đống thức ăn. Kỷ Vô Địch vừa uống trà, vừa cảm khái nói: “Ta rốt cuộc biết, kỳ thực trà ngon hay dở không thể dùng vị đạo mà phán được.” Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần ý bảo y nói tiếp nửa câu sau. “Là tâm tình, là thời cơ.” Y nhịn không được lại thật sâu uống thêm một ngụm nửa, “Nhiều ngày như thế không uống trà, cảm thấy nước trong chén trà cũng đều thơm.” “Ta chưa từng biết ngươi cư nhiên thích uống trà.” Kỷ Vô Địch đang cầm trà nói: “Trước khi uống nhiều nước suối như thế thì, ta cũng không biết.” Đồ ăn rất nhanh được đưa lên. Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách đều thả cái bụng ra, nhanh chóng ngấu nghiến mà ăn. Dưới lầu đột nhiên tới một đám người, động tĩnh cực lớn. Tửu lâu lão bản khúm núm chào đón, trong miệng cũng không ngừng nói: “Hoàng gia, thật không có người giang hồ qua đây. Bên này đều là khách thương nhân. Người giang hồ đâu có ở lại nơi nhỏ như thế này chứ?” “Thế nào? Khinh thường người giang hồ chúng ta?” Người được gọi là Hoàng gia lạnh lùng nói. Lão bản lập tức đánh một cái vào miệng mình, “Xem cái miệng này của ta, bình thường thật biết ăn nói, vừa thấy đại nhân vật đã nói lung tung rồi.” “Hanh.” Hoàng gia mang theo một đám tráng hán tăng tăng tăng mà đi lên lầu. Phần lớn khách nhân đều cúi thấp đầu, rất sợ bị đám ôn thần này để ý. Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách rất thản nhiên, trước đây thế nào, hiện giờ thế đó. Dáng dấp thản nhiên này rơi vào trong mắt Hoàng gia lập tức không giống người thường. Hắn đẩy ra cánh tay đang dâng bạc lên của lão bản, cẩn thận đi tới bên bàn Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, quan sát một lát nói: “Là đi ngang qua đây?” Kỷ Vô Địch nhỏ giọng nói: “Gần đây thật nhiều người thích hỏi chúng ta câu này a.” Viên Ngạo Sách ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc, “Bởi vì gần đây kẻ không có mắt càng ngày càng nhiều rồi.” Kỷ Vô Địch rất phối hợp hỏi: “Vậy bọn họ lấy cái gì nhìn đường?” “Không nhìn. Đụng trúng tường thì tự biết đau thôi.” Kỷ Vô Địch thụ giáo mà gật đầu. Hoàng gia cũng là kẻ đã gặp qua nhiều chuyện, biết thông thường nếu ăn nói ngang ngạnh, không phải là thuộc hạ có công phu thật, thì chính là gia thế có bối cảnh. Tuy nói cái trấn nhỏ này hẻo lánh, hắn vốn không ôm hy vọng có thể nhìn thấy nhân vật lợi hại gì, thế nhưng khó chắc là đại nhân vật trên giang hồ sẽ không tới đây thể nghiệm sinh hoạt một hồi. Vì thế hắn lại thêm dè dặt mở miệng nói: “Hai vị là qua đường?” Kỷ Vô Địch nói: “Không phải, chúng ta là tới ăn.” Hoàng gia không nhìn ra lai lịch và dụng ý của bọn hắn, đành phải tiếp tục hỏi thử: “Tới cứu người sao?” Cứu người? Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách liếc nhau. Viên Ngạo Sách đặt đũa xuống, chậm điều chỉnh tâm tình mà nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói: “Ngươi là đạo nào?” Hắn vừa nói thế, Hoàng gia cho là mình đã nắm được lai lịch của đối phương, trong lòng có chỗ dựa, trả lời: “Hắc đạo. Không dính bạch, không dính lam.” “Nha.” Ngụ ý mình dù là hắc đạo, nhưng không chung đường với Lam Diễm Minh. Viên Ngạo Sách biến khách thành chủ nói: “Vậy ngươi tới đây làm gì?” Hoàng gia nói: “Cái này phải xem, hai vị cần gì rồi.” Viên Ngạo Sách nhìn hắn một cái, “Ngươi có thể cung cấp cái gì?” “Tin tức.” Hoàng gia kiên định nói, “Hơn nữa là tin tức tuyệt đối chính xác.” Viên Ngạo Sách nói: “Ta làm sao tin ngươi?” Hoàng gia cười nói: “Thật hay giả, chờ các ngươi tới đó rồi sẽ biết. Nếu hai vị có ý định, sao không vào trong nói chuyện?” Viên Ngạo Sách chậm rãi quay đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn. Tim Hoàng gia khẽ run lên. Nhãn thần của người này cũng giống như khí thế của hắn sắc bén đến bức người. “Cũng tốt.” Tửu lâu lão bản không dám chậm trễ, lập tức đem gian bao sương[1] duy nhất trong tửu lâu vác ra ngoài. Trong bao sương một mảnh đống hỗn độn, có cái gế vẫn còn nằm ngang trên mặt đất, có thể thấy được lúc khách nhân ra đi vội vàng đến mức nào. Bất quá tay chân của hỏa kế trong điếm rất nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát, trong bao sương đã được thu thập sạch sẽ. Hoàng gia dẫn Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch ngồi xuống nói: “Hai vị là đơn độc hành động?” Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi cảm thấy ta cần giúp đỡ?” “Cần.” Hoàng gia nghiêm mặt nói, “Hôm nay bạch đạo cùng với cao thủ của Lam Diễm Minh đều hướng Lan Châu tập hợp. Muốn cứu Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng, e rằng không dễ dàng.” “Ha?” Kỷ Vô Địch lấy làm kinh hãi. Người bị bắt là Lăng Vân đạo trưởng?
|
Hoàng gia từ trên vẻ mặt y nhìn ra được đầu mối, “Chẳng lẽ, hai vị còn không biết chuyện?” Hắn biết câu mình nói quá vô nghĩa rồi, bất quá cũng không chút kinh hoảng, dù sao nhiều ngày nay hắn dạo qua các thành trấn, chính là vì rải tin tức. “Ta có thể hỏi một vấn đề không?” Kỷ Vô Địch nói. “Xin hỏi.” Kỷ Vô Địch nắm hai tay, trừng to mắt nhìn hắn, “Lúc Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng bị bắt thì, không mặc y phục hay là quang trứ thân thể ?” “Là không. . .” Hoàng gia đột nhiên phát hiện đó là cái bẫy ngôn ngữ, hắn vội ho một tiếng nói, “Còn có lựa chọn khác không? “Có.” Kỷ Vô Địch lại lần nữa hỏi.”Lúc bọn hắn bị bắt thì, quang trứ thân thể hay là không mặc y phục?” Hoàng gia: “. . .” Viên Ngạo Sách làm như không có chuyện gì cầm lấy chén trà trên bàn, khí định thần nhàn uống một ngụm. Hoàng gia dù sao cũng là người ở trên giang hồ lăn lộn nhiều năm, phản ứng là hạng nhất, lúc đầu ngẩn ra một chút xong, lập tức bồi cười nói: “Vậy thì ta đây không biết rồi.” Kỷ Vô Địch có chút thất vọng, “Lam Diễm Minh thực là quá nhỏ mọn mà, chuyện đặc sắc như vậy cư nhiên không miêu tả thêm.” . . . Hoàng gia có chút không chắc. Hai người kia thật là tới cứu người, mà không phải tới xem náo nhiệt? Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch đã phát huy đủ rồi, lại đem trọng tâm câu chuyện nhận về nói: “Ngươi mới nói ngươi có thể cung cấp tình báo chính xác?” Hoàng gia nhìn hắn một lát, đột nhiên cười khan nói: “Cái gì là tình báo chính xác chứ, ta chỉ là muốn kết giao với hai vị, vậy nên đặc biệt tìm lấy một cái cớ mà thôi.” Kỷ Vô Địch nói: “Ý ngươi là nói, ngươi mới gạt người?” Hoàng gia nói: “Cũng không phải gạt người. Chỉ là ngưỡng mộ phong thái hai vị, cho nên. . .” “A Sách, ngươi có nhớ kẻ lần trước lừa gạt chúng ta thì hậu quả thế nào không?” Kỷ Vô Địch chậm rãi nói. Viên Ngạo Sách nói: “Thiếu tay hay thiếu chân?” “Đây là lần trước của lần trước.” Kỷ Vô Địch nói.”Lần đó là thiếu phần phía dưới. Bất quá cuối cùng cũng có đường lui, nghe nói tới kinh thành, chuẩn bị vào hoàng cung lăn lộn.” Viên Ngạo Sách thấy sắc mặt Hoàng gia trắng bệch, chậm chạp nói: “Ta thấy như vậy không tốt.” Hoàng gia vội vàng gật đầu, “Ta chỉ muốn cùng hai vị kết giao. . .” Bất quá thanh âm hắn rất khẽ, rất nhanh đã bị Viên Ngạo Sách che lấp mất, “Cắt vật kia, đối binh khí quả thực là bất kính.” . . . Hoàng gia chỉ có thể phụ họa: “Không sai không sai, vạn sự dĩ hòa vi quý (lấy hòa hoãn làm đầu).” Kỷ Vô Địch thở dài, lui một bước nói: “Như thế, đành phải chém tay chém chân rồi.” Hoàng gia sao lại không nhìn ra là bọn họ đang trêu chọc uy hiếp hắn chứ, bất quá hắn không thăm dò được lai lịch của đối phương, không dám tùy tiện khai địch. Môn phái hắn tuy xưng bá Lan Châu, thế nhưng ra khỏi thành Lan Châu thì chả là gì cả. Vạn nhất chọc phải người không dễ trêu chọc, giống như ma giáo Ám tôn Viên Ngạo Sách năm đó đã huyết tẩy Lục Nguyệt sơn trang, khó chịu một cái thôi thì. . . Trong óc hắn linh quang chợt lóe. Vừa rồi thiếu niên gọi thanh niên kia “A Sách” ? ! Nghe đồn môn chủ đương nhiệm của Huy Hoàng Môn Kỷ Vô Địch đã thu phục ma giáo Ám tôn làm tùy tùng, hai người kết giao cùng đi Bễ Nghễ sơn. . . Xem tuổi tác, nhân số thì hai người trước mắt đúng là độc nhất vô nhị. Thế nhưng nghe nói Kỷ Vô Địch với Lăng Vân đạo trưởng giao tình ngay thẳng, chính là bạn vọng niên được trên giang hồ nhắc đến nhiều nhất, sao người trước mắt này đối với chuyện Lăng Vân đạo trưởng bị bắt làm tù binh không hề lo lắng, trái lại còn quan tâm lúc hắn bị bắt làm tù binh có mặc y phục hay không? Hắn nghĩ lại, lại nghĩ tới trong lời đồn thì Kỷ Vô Địch tuổi còn rất trẻ, hành sự lại thường nằm ngoài suy nghĩ mọi người, khiến người khác đoán không ra. Lẽ nào một màn trước mắt này này, chỉ là thế trận mà y cố tình bố trí? Trong lòng hắn một hồi trái, một hồi phải mà hỗn loạn, nhãn thần nhìn Viên Ngạo Sách cùng với Kỷ Vô Địch nhất thời trở nên thập phần phức tạp. “A Sách, ta thấy người này không có gì dùng, làm thịt đi.” Kỷ Vô Địch ngáp một cái. Viên Ngạo Sách nói: “Làm thịt làm cái gì?” “Cho chó ăn? Chó đói bụng thật là đáng thương.” “. . .” Chó đói bụng rất đáng thương, vậy người bị chó đói ăn sống thì tính là cái gì? Hoàng gia lặng yên nghĩ. Viên Ngạo Sách lắc đầu, “Hiên giờ người này, xem ra vẫn có chút để dùng.” Kỷ Vô Địch nói: “Nói thí dụ như?” “Chí ít hắn biết Lăng Vân bị nhốt ở đâu, chỗ ấy bố trí thế nào.” Kỷ Vô Địch nói: “Nhưng hắn sao lại muốn nói cho chúng ta biết?” “Một là để bán nhân tình, hai là để ngồi làm ngư ông đắc lợi.” Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch cứ như thế không coi ai ra gì mà phân tích động cơ của Hoàng gia. Hoàng gia đứng ngồi không yên. Kỷ Vô Địch nói: “Hắn cảm thấy cái tình báo này có thể bán nhân tình cho chúng ta?” Viên Ngạo Sách gật đầu nói: “Đại khái là hắn thực sự nghĩ thế.” “Di? Nhưng bị giam không phải là Lăng Vân đạo trưởng sao? Dù có thiếu nhân tình thì cũng là Lăng Vân đạo trưởng thiếu mới đúng.” “Hắn vốn muốn người thiếu hắn nhiều thêm một chút.” “Thực sự là một bán vạn lời a.” “Đâu chỉ một bán vạn lời, ngoại trừ khiến người khác nợ nhân tình, hắn còn có thể nhân cơ hội mở rộng thế lực.” Viên Ngạo Sách mặc dù đang cười, thế nhưng ý cười lại không tới được trong mắt. “Lam Diễm Minh tính là lam đạo, lam đạo cùng bạch đạo trai cò tranh chấp, tự nhiên hắc đạo là ngư ông đắc lợi rồi.” Kỷ Vô Địch nói. Viên Ngạo Sách nói: “Đúng là như thế.” Kỷ Vô Địch nói: “Chẳng trách hắn cứ đi quanh tìm người giang hồ.” Viên Ngạo Sách nhìn Hoàng gia mỉm cười, “Cơ hội tốt như thế, hắn sao có thể bỏ qua?” Hoàng gia bị hắn cười đến gai ốc nổi đầy người. “Hai vị nhưng là. . . Viên Ám tôn cùng Kỷ môn chủ?” Hắn cắn răng, cuối cùng cũng hỏi ra khỏi miệng. Kỷ Vô Địch phiền muộn nói: “Lẽ nào ngươi không phải mới nhìn chúng ta là đã nhận ra sao?” Hoàng gia mặt toát mồ hôi nói: “Hai vị chưa từng giá lâm đến gần vùng Lan Châu, ta cũng chưa từng gặp qua bức họa của hai vị. . .” “Nói cách khác, trừ phi nhận được chúng ta, nếu không chúng ta sẽ bị ném vào trong đám người, lập tức bị che lấp?” Biểu tình trên mặt Kỷ Vô Địch gần như là khuất nhục. Hoàng gia cảm giác được ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo của Viên Ngạo Sách, vội vã chà xát mồ hôi nói: “Kỷ môn chủ nói đùa. Là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái sơn.” Từ lúc vào tửu lâu đến giờ, tư thái hắn đã thấp lại càng thấp hơn. Thế nhưng Kỷ Vô Địch vẫn không định buông tha cho hắn. “Vậy rốt cuộc là ngươi có biết tin tức cụ thể việc Lăng Vân đạo trưởng bị giam hay không?” Hoàng gia muốn gật đầu, rồi lại bỗng nhớ tới mình hoài nghi bọn họ là người của Lam Diễm Minh, đã lỡ phủ nhận mất, nếu giờ lại nói có nữa, chính là hắn nói dối. Thế nhưng nếu hắn tiếp tục phủ nhận nữa, vậy bọn họ đến thành Lan Châu, cũng sẽ nghe được tin tức mà môn phái bọn họ truyền xôn xao, kết quả là vẫn nói dối như nhau. Nói cách khác, hắn trong lúc vô ý đã đem mình bức vào ngõ cụt. Nghĩ tới đây, không khỏi nhấc tay áo lên xoa xoa mồ hôi lạnh càng lúc càng nhiều trên trán. Viên Ngạo Sách nói: “Một người nếu trong đầu có quá nhiều ý niệm thất loạn bát tao, thường thì mạng cũng sẽ không dài lắm.” Kỷ Vô Địch nói: “Vì sao?” “Bởi vì người khác sẽ nhìn không được muốn đem đầu hắn cắt xuống, xem thử bên trong rốt cuộc ẩn dấu những thứ gì.” Tay áo Hoàng gia dùng để lau mồ hôi đã ướt một mảnh nhỏ. Kỷ Vô Địch trơ mặt ra đối Viên Ngạo Sách cười nói: “Nếu A Sách muốn biết trong đầu ta đang chứa gì, không cần mở, trực tiếp hỏi ta là được rồi. Ta nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (có gì nói nấy).” Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói: “Không có hứng thú.” Kỷ Vô Địch tròng mắt chuyển một cái, vỗ tay nói: “Ta đã biết.” “Không muốn nghe.” Kinh nghiệm của Viên Ngạo Sách vào thời khắc này đã phát huy tác dụng. Nhưng Kỷ Vô Địch sao có thể vì người khác bảo không nghe mà ngoan ngoãn không nói chứ? Y mỉm cười tiếp tục: “A Sách nhất định là cảm thấy hứng thú với phong cảnh giấu dưới y phục của ta.” “. . .” Lông mày Viên Ngạo Sách giật giật mấy cái, “Chỗ đó có phong cảnh sao?” Mắt Kỷ Vô Địch lóe sáng lên.”A Sách muốn xem không?” “Không có hứng thú.” Hắn nhanh chóng trả lời. Con mắt Kỷ Vô Địch lại ảm đạm xuống. . . . Làm người đứng xem, Hoàng gia rõ ràng từ trong mắt Kỷ Vô Địch thấy được vẻ hèn mọn lợi dụng ăn chơi trác tán bức người làm bậy. Vì vậy, đối với nghi vấn hai người trước mắt kia có phải là Huy Hoàng Môn môn chủ cùng với ma giáo Ám tôn hay không lại lần nữa hiện lên trong đầu. Bất quá mặc kệ thật giả, hắn cũng không có dũng khí đi kiểm tra. Đấu tranh hồi lâu cũng đưa ra được kết luận, “Không sai, ta đúng là biết được tin tức cụ thể việc Lam Diễm Minh nhốt Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng.” Kỷ Vô Địch liếc mắt nhìn hắn, “Chuyện cơ mật như vậy ngươi cũng biết, cư nhiên không biết lúc Lam Diễm Minh bắt bọn họ thì bọn họ có mặc y phục hay không?” Hoàng gia không nghĩ tới y còn đang vướng mắc vấn đề này, phiền muộn nói: “Chuyện này từ đầu tới cuối Lam Diễm Minh đều không có nói ra, chúng ta cũng rất khó điều tra.” “Cái này thì có gì khó?” Kỷ Vô Địch chớp đôi mắt to vô tội, “Không phải chỉ cần hỏi thăm xem lúc bọn họ bị bắt thì có đang tắm rửa hay không thôi nha.” Y thấy trên mặt Hoàng gia thoáng hiện lên vẻ không tự nhiên, lại truy vấn, “Nếu không ngươi cảm thấy hai người bọn họ còn có lúc nào không mặc y phục nữa?” . . . Hoàng gia uống một hớp lớn trà, cười khan nói: “Ta, ta cũng nghĩ là tắm rửa, ha hả, cũng là tắm rửa.” Thấy Hoàng gia đã bị khi dễ không sai biệt lắm, Viên Ngạo Sách cũng không lấy chuyện hắn lời trước ý sau không đồng nhất mà làm khó hắn. “Lăng Vân bị nhốt ở đâu?” Hoàng gia cũng nghiêm túc, trả lời ngay: “Trong Tĩnh Hương am sáu dặm ngoài thành Lan Châu.” Kỷ Vô Địch hưng phấn mà tổng kết: “Đây là vừa có ni cô đạo sĩ hòa thượng hỗn loạn a.” Hoàng gia há miệng, thấy Viên Ngạo Sách chỉ chậm chạp uống trà, cũng học theo mà cúi đầu uống một ngụm. Sau khi tin Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách tám phần mười, Hoàng gia tự giới thiệu. Hoành Đao đường ở trên giang hồ tuy so ra kém những môn phái số một như ma giáo, Huy Hoàng Môn, nhưng cũng tính là môn phái hạng hai có nhân tài kiệt xuất, nếu không sẽ không thể xưng bá ở Lan Châu lâu như vậy. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đương nhiên là nghe qua, thế nhưng cũng không lộ ra biểu tình gì. Bọn họ không có lộ ra biểu tình, đối với Hoàng gia mà nói ngược lại là chuyện tốt. Vì nếu bọn họ thật lộ ra một dạng cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, hắn sẽ bắt đầu lo lắng chuyện môn phái nhà mình liệu có phải bị người để ý rồi hay không. Trên đường ở Lan Châu, Viên Ngạo Sách không lãng phí mà thám thính tin tức ở Lan Châu.
|
Đem lo lắng, khiếp sợ vân vân đè xuống xong, trong lòng Hoàng gia tràn ngập kinh hỉ. Hai vị này nhưng đúng là Bồ Tát, nếu như Đường chủ biết hắn khiến bọn họ xung đột với Lam Diễm Minh, tất nhiên sẽ nhớ hắn có một công lớn. Thế nên hắn được hỏi liền đáp. “Hiện tại Lan Châu tụ tập bao nhiêu người?” “Cái này không nói được.” Hoàng gia trầm ngâm nói, “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng chính là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, việc bọn họ bị bắt không bình thường. Theo ta biết, trước kia có mấy môn phái đã sai người đến đây nghe ngóng. Chuẩn bị không tốt, e rằng đại chiến Bễ Nghễ sơn sẽ sớm diễn ra ở Lan Châu.” Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nói: “Ở trước cửa nhà ngươi đánh nhau, ngươi không sợ vô cớ bị thương?” Hoàng gia thở dài nói: “Đó cũng là lý do Đường chủ nhà ta bảo chúng ta ra ngoài cung cấp tin tức cho các vị. Chỉ có các vị đem Lăng Vân đạo trưởng cùng Từ Ân phương trượng an toàn cứu ra, mới có thể miễn được tai họa trước cửa này của bọn ta.” Viên Ngạo Sách nói: “Các ngươi công nhiên giúp một bên như vậy, không sợ Lam Diễm Minh diệt các ngươi trước?” Hoàng gia cười gượng hai tiếng. Viên Ngạo Sách đã rõ ảo diệu trong đó. “Nếu chúng ta là người của Lam Diễm Minh, ngày hôm nay các ngươi cung cấp, e chính là hướng đi của bạch đạo võ lâm trong thành Lan Châu rồi đúng không?” Hoàng gia thấy dáng cười lành lạnh của hắn, vội vàng xin tha nói: “Chúng ta cũng chỉ là tự bảo vệ mình. Bất kể là Vũ Đương, Thiếu Lâm, hay là Lam Diễm Minh bọn ta đều không thể trêu chọc vào được. Dù chúng ta không để ý đến chuyện bên ngoài, thì chuyện ngoài chưa chắc sẽ không tự mình tìm đến a.” Nói đến đây, Hoàng gia cũng rất oán niệm. Vốn bọn họ ở thành Lan Châu đang rất tốt đẹp, dù thỉnh thoảng cùng những bang phái khác xung đột một chút, cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo ngươi tới ta đi. Ai biết tổng bộ của Lam Diễm Minh đột nhiên bị vạch trần, Lan Châu thành lại là nơi nhất định phải đi qua. Mà Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng sớm không bị bắt, muộn không bị bắt, cứ nhất định là ở gần Lan Châu bị bắt. Hoành Đao đường cứ thế vô tội bị cuốn vào trung tâm của trận tinh phong huyết vũ này! Viên Ngạo Sách suy nghĩ một chút, kia cũng thật có đạo lý. Lan Châu là địa bàn của Hoành Đao đường. Có một cái gọi là cường long không áp được địa đầu xà (rắn địa bàn), để cho tiện, bạch đạo cùng với Lam Diễm Minh đương nhiên đều muốn dựa hơi. Nhưng Hoành Đao đường là hắc đạo, nếu đầu nhập vào cho bạch đạo, e rằng sau này sẽ không được cho là hắc đạo nữa. Mà Lam Diễm Minh tuy là hắc đạo, nhưng từ lâu đã đắc tội với hơn nửa giang hồ. Bản thân bọn họ cũng không phải ngồi không, Hoành Đao đường tìm nơi nương tựa cho mình, nếu quá yếu sẽ bị thôn tính mất. Nghĩ tới nghĩ lui, cỏ đầu tường thế này tuy có chút khó coi, nhưng tốt xấu còn có kẽ hở để sinh tồn. Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng bọn họ tới chưa?” Hoàng gia sửng sốt một chút nói: “Không biết A Thượng mà Kỷ môn chủ nói là người nào?” Kỷ Vô Địch đương nhiên nói: “A Thượng chính là A Thượng a.” Hoàng gia liếc mắt nhìn Viên Ngạo Sách, thấy đối phương không có nửa điểm định giải vây, đành phải suy đoán nói: “Kỷ môn chủ chỉ, chính là Thượng đường chủ?” Kỷ Vô Địch ngạc nhiên nói: “Lẽ nào ta còn biết A Thượng nào khác ngoài hắn sao?” Mấy chuyện này hắn sao biết được? Hoàng gia lại liếc mắt nhìn Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách còn đang nhìn con đường phía trước. Hoàng gia cũng đành phải thở dài nói: “Thượng đường chủ cùng với Chung đường chủ là người đến thành Lan Châu đầu tiên.” Viên Ngạo Sách lúc này mới nhớ tới, Thượng Thước và Chung Vũ vốn cùng một nhóm với Lăng Vân đạo trưởng. Kỷ Vô Địch nhìn về phía hắn nói: “A Sách, chúng ta không đi có được không?” Hoàng gia thân thể cứng đờ. “Lý do?” Viên Ngạo Sách nhưng thật ra rất trấn định. “Bọn họ nhất định sẽ bổng đả uyên ương đó!” Kỷ Vô Địch mặt đầy khổ sở nắm lấy tay hắn. . . . Hoàng gia kinh hãi nhìn bọn họ. Mặc dù lúc ở tửu lâu đã cảm giác được quan hệ thân mật của hai người, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên đã xích lỏa lỏa đến mức này. Viên Ngạo Sách bình tĩnh rút tay trở về, “Uyên ương ở đâu?” Kỷ Vô Địch cười híp mắt tiếp cận, “Ở đây ở đây.” Viên Ngạo Sách đột nhiên dùng khóe mắt liếc hướng Hoàng gia. Hoàng gia không nói hai lời, vừa lăn vừa bò chạy đi mất. Viên Ngạo Sách nhìn Kỷ Vô Địch, “Thật không muốn gặp Thượng Thước bọn họ?” “Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với A Sách.” Kỷ Vô Địch cười đến chân thành. Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta đây trực tiếp tới Tĩnh Hương am.” Kỷ Vô Địch nói: “A Sách rất muốn cứu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng?” Viên Ngạo Sách khom lưng, ánh mắt nhìn thẳng vào y.”Ngươi thật không biết ta tại sao phải cứu hắn?” Kỷ Vô Địch lơ đểnh cười nói: “Bất kể A Sách làm gì, đều là đúng hết.” “Nga?” Hắn thiêu mi. Kỷ Vô Địch gật đầu không một chút do dự. Viên Ngạo Sách mí mắt hạ xuống, trong con ngươi hiện lên một thoáng buồn bã khó phát hiện. “A Sách?” Kỷ Vô Địch kéo tay hắn. Viên Ngạo Sách đứng thẳng lưng, trên mặt lại khôi phục vẻ cao ngạo hờ hững trước kia, “Đã thế, chúng ta đi xem Tĩnh Hương am đến tột cùng là long đàm hay hổ huyệt đi?” Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu nói: “Ân! Bất quá A Sách, đến lúc đó ngươi nhất định phải nhớ kỹ một việc.” “Cái gì?” “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng cứu không được cũng không sao. Thế nhưng. . .” Kỷ Vô Địch âm vang hữu lực nói, “Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cho ta đó.” “. . . Ngươi không phải là cao thủ bài danh thứ tám trong giang hồ sao?” Viên Ngạo Sách chế giễu nói. Kỷ Vô Địch suy nghĩ sâu xa nói: “A Sách, ngươi cảm thấy người của Lam Diễm Minh sẽ bị cái chức suông này hù dọa sao?” “Ngươi có thể thử xem.” “Vạn nhất không có hù được thì sao?” “Dùng võ công giang hồ bài danh thứ tám của ngươi đến hù bọn hắn.” Kỷ Vô Địch nghiêm túc suy nghĩ một chút nói: “Cũng được.” Viên Ngạo Sách có điểm kinh ngạc, y dĩ nhiên đồng ý? Lẽ nào y có cái gì thâm tàng bất lộ, có tuyệt kỹ gì không muốn người biết đến? Thế nhưng với cá tính và tài trí của Kỷ Huy Hoàng, điều này không phải là không có khả năng. Nghĩ tới đây, con mắt hắn nhìn Kỷ Vô Địch càng thêm thâm trầm. “Thế nhưng A Sách, ngươi nhất định phải nhớ kỹ nha.” Kỷ Vô Địch lại dặn dò, “Nhất định phải xác nhận võ công người kia kém hơn ta, ngươi mới được đem hắn thả qua cho ta chà đạp đó .” “. . .” Võ công so với Kỷ Vô Địch còn kém hơn? Hắn trước phải chém rụng tay chân của những người đó sao? Viên Ngạo Sách nhíu mày. Nghe nói Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách không những không ly khai, trái lại còn trực tiếp đi tìm Tĩnh Hương am, Hoàng gia thở phào nhẹ nhõm. Ma giáo Ám tôn cùng với Huy Hoàng Môn môn chủ liên thủ, dù không thể đem người cứu ra, cũng có thể khiến cho Lam Diễm Minh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dựa theo ý tứ của Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, hai người chuẩn bị vào thành ăn một chút, lại nghỉ tạm một chút xong mới thẳng hướng Tĩnh Hương am. Thế nhưng không như ý nguyện, hai người mới bước chân vào thành Lan Châu, đã thấy Thượng Thước cùng với Chung Vũ đang ngồi trong lương trà phô (tiệm trà lạnh) rồi. “A Sách, chúng ta không thấy, thật sự cái gì cũng không thấy.” Kỷ Vô Địch dùng thanh âm vô cùng khẽ nói không ngừng. Thế nhưng Thượng Thước và Chung Vũ cũng đã đứng lên, hướng bọn họ đi tới. Thấy bọn họ, Hoàng gia rất thức thời dẫn dắt thủ hạ rời đi. Dù sao nhiệm vụ của hắn là khiến cho bạch đạo và Lam Diễm Minh xung đột, cũng không phải là trêu chọc khiến hai phe ác cảm, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành, tự nhiên là công thành lui thân. “Môn chủ.” Thượng Thước phe phẩy quạt, tuy trên mặt của hắn cố giữ vẻ trấn định, nhưng quang mang lóe ra trong mắt vẫn tiết lộ hắn lúc này là tâm tình kích động. Kỷ Vô Địch vẻ mặt đau khổ nói: “A Thượng, ngươi có thể xem như không thấy được ta không?” Thượng Thước nói: “Có thể.” Kỷ Vô Địch nhất thời mặt mày rạng rỡ. Thượng Thước đối Viên Ngạo Sách nói: “Viên tiên sinh, đã lâu không gặp, không bằng cùng nhau uống một chén đi.” Ánh mắt Kỷ Vô Địch lại u oán lên. Viên Ngạo Sách biết nếu đã đụng phải, vậy giả vờ câm điếc cũng vô dụng. Khóe miệng hắn cong lên một cái nói: “Dù sao cũng có người mời khách, sao lại không đi?” Thượng Thước quay đầu đối Kỷ Vô Địch nói: “Môn chủ, ta không có thấy ngươi, cho nên ngươi có thể không đến.” “. . .” Kỷ Vô Địch nói, “A Thượng, ngươi học xấu. Trước đây ngươi rất là thuần khiết.” Thượng Thước mặt không đổi sắc nói: “Đó là vì trước đây môn chủ không theo nam nhân khác chạy.” . . . Kỷ Vô Địch nắm cơ hội biểu lộ nói: “A Sách, ngươi xem, ta vẫn là phu nam rất đàng hoàng thuần khiết.” Nơi Thượng Thước mời uống trà chính là nhà trọ lớn nhất trong thành. Vừa vào đại đường đã thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Phiền Tế Cảnh giành trước chào đón nói: “Kỷ môn chủ, Viên tiên sinh, có thể ở đây gặp các người thật quá tốt rồi. Ta biết, chỉ cần tin Lăng Vân đạo trưởng bắt vừa truyền ra, ngươi cùng với Viên tiên sinh nhất định sẽ hiện thân, quả nhiên không sai.”
|
Trình tự của ngươi bị ngược rồi. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách cùng lặng lẽ nói ở trong lòng. Đi theo sau Phiền Tế Cảnh chính là Hoa Hoài Tú cùng với Trình Trừng Thành. Trình Trừng Thành mỉm cười nói: “Kỷ môn chủ, Viên tiên sinh, đã lâu không gặp.” Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực lâu thêm một chút cũng rất tốt.” Trải qua lần trước bị cái miệng của Kỷ Vô Địch giết cho không còn manh giáp xong, Trình Trừng Thành rút ra kinh nghiệm xương máu, da mặt cũng bay lên một cảnh giới mới. Nghe vậy cũng không nổi giận, chỉ là lạnh nhạt nói: “Chính xác, nơi này cũng không ai hi vọng Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng gặp chuyện không may.” Viên Ngạo Sách nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới mới không gặp một chút, hắn dĩ nhiên đã học được tứ lạng bạt thiên cân (bốn lạng đánh lại ngàn cân). Hoa Hoài Tú đối với bọn họ có điểm ôn hoà, chỉ chắp tay, coi như là chào. “Đoan Mộc Hồi Xuân đâu?” Viên Ngạo Sách hướng đám người nhìn một chút. Trình Trừng Thành nói: “Tựa hồ là Tê Hà sơn trang có chút sự tình, hắn cần phải về gấp. Bất quá chuyện Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng ta đã phái người đưa tin cho hắn rồi. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hẳn là sẽ nhanh chóng tới thôi.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Dù cho Đoan Mộc huynh có việc tới không được, Tê Hà sơn trang chắc chắn cũng sẽ cử đệ tử khác chạy tới.” Viên Ngạo Sách nhìn thần sắc hắn, đã biết suy nghĩ trong lòng hắn. Lam Diễm Minh có thể cùng các môn phái giang hồ đọ sức lâu như vậy, trừ việc bọn hắn xuất quỷ nhập thần ra, còn vì bọn họ có dị thuật nhiếp hồn đoạt phách khiến người kiêng kị. Nếu không nhảy ra một cái Tê Hà sơn trang cùng bọn hắn chế hành (khắc chế ngang ngửa), e là bạch đạo đã thua lớn hơn nữa. Chắc là người của Tê Hà sơn trang còn chưa tới, cho nên bạch đạo võ lâm tuy đã tập hợp ở Lan Châu, nhưng lại chậm chạp không hành động. Thượng Thước nói: “Bên ngoài người đến người đi, nói chuyện không tiện, không bằng vào trong nói.” Viên Ngạo Sách nhìn mọi người không ngừng hướng phía này ném ánh mắt, gật đầu. Nhà trọ sớm đã bị Hoa Hoài Tú bao hết, bởi vậy muốn một gian bao sương rất dễ dàng. Cửa vừa đóng một cái, đã cắt đứt hết những ánh mắt dò xét hiếu kỳ của mọi người ở bên ngoài. Mấy người ngồi vào chỗ của mình, Thượng Thước không đợi Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đặt câu hỏi, liền mở miệng nói: “Kỳ thực Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng là trúng phải cái bẫy của Lam Diễm Minh.” Kỷ Vô Địch hăng hái dạt dào mà nhìn hắn nói: “Là xuân dược?” Tay Trình Trừng Thành vốn muốn đi cầm cái chén lại rụt trở về, sửa thành sờ sờ mũi. Thượng Thước vội ho một tiếng nói: “Lam Diễm Minh tuy đê tiện, nhưng còn chưa có hèn hạ đến như thế.” Hắn cố ý nặng thêm âm đọc hai chữ ‘Như thế’. Kỷ Vô Địch bóp cổ tay, “Đê tiện thiếu triệt để a.” . . . Viên Ngạo Sách thấy mọi người thần tình khác nhau, hiển nhiên là bị Kỷ Vô Địch nói làm chuyển hướng suy nghĩ rồi, đành đem trọng tâm câu chuyện dắt về lại nói: “Với kinh nghiệm giang hồ của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng, sẽ không phải là kẻ dễ bị lừa.” Thượng Thước thở dài nói: “Không sai. Vậy nên cái bẫy này đương nhiên cũng không tầm thường.” Mấy lời phía sau hắn muốn nói, Trình Trừng Thành và Hoa Hoài Tú đã nghe qua, bởi vậy trên mặt đều không có biểu tình gì. Nhưng ánh mắt Phiền Tế Cảnh thật đúng là lộ ra vài phần phẫn nộ. Thượng Thước chậm rãi điều chỉnh tâm tư mà nói tiếp: “Bởi vì mồi câu chính là Khương Bách Lý.” Viên Ngạo Sách cùng Kỷ Vô Địch liếc nhau. Từ khi thi thể Cung Túc bị thiêu xong, Khương Bách Lý giống như diều đứt dây, không chút tin tức, không nghĩ tới lại ở thời khắc mấu chốt xông ra, còn trở thành mồi câu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng. Chẳng lẽ hắn thật là nanh vuốt của Lam Diễm Minh? “Lúc đó Chung Vũ đang đi trước dò đường, ta vốn muốn cùng đạo trưởng và phương trượng đuổi theo, nhưng lại sợ Chung Vũ trở về tìm không được người, nên mới ở yên tại chỗ.” Nói đến đây, hắn có phần hổ thẹn, “Ta lúc đó, vốn là nên kiên quyết một chút.” Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng, ba người rất chật đó.” Phiền Tế Cảnh hiếu kỳ nói: “Cái gì rất chật?” Kỷ Vô Địch nói: “Giường.” Phiền Tế Cảnh vẻ mặt nghi hoặc. Hoa Hoài Tú dùng cái chén khẽ đặt xuống bàn, thản nhiên nói: “Kỷ môn chủ nói rất nhiều, không nghe cũng được.” Phiền Tế Cảnh phát huy đầy đủ tinh thần truy hỏi kỹ càng sự việc, hỏi tiếp: “Vì sao?” “Bởi vì ta nói rất nhiều câu đều là lời vô ích.” Kỷ Vô Địch cười híp mắt trả lời, vẻ mặt rất tự nhiên. Phiền Tế Cảnh nói: “Kỷ môn chủ quá khiêm nhường. Kỳ thực những lời nói của ngươi, cũng khiến ta thu được lợi ích không nhỏ.” . . . Đây là cảnh giới tối cao của thủ kỳ tinh hoa, khứ kỳ tao phách[1]. Thượng Thước, Chung Vũ, Viên Ngạo Sách ở trong lòng đều không hẹn mà cùng đối hắn sinh ra một chút bội phục. Có thể từ trong lời nói của Kỷ Vô Địch lĩnh ngộ ra đạo lý tuyệt đối không phải là người bình thường. Hoa Hoài Tú chán nản, ngữ khí càng thêm hung hăng nói: “Đã như vậy, tức là Kỷ môn chủ đã có biện pháp khiến người khác thu được lợi ích không nhỏ để cứu Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng rồi?” Kỷ Vô Địch không nhanh không chậm nói: “Biện pháp đương nhiên là có.” Phiền Tế Cảnh nhãn tình sáng lên, truy vấn: “Là biện pháp gì?” Kỷ Vô Địch mỉm cười nói: “Đang suy nghĩ.” Hoa Hoài Tú khinh bỉ hừ lạnh. Phiền Tế Cảnh cúi đầu suy nghĩ một chút, chợt nói: “Kỷ môn chủ nói đúng. Cứu người chính là đại sự, không thể có có chút sai lầm, quả thực phải suy nghĩ chu toàn. Là Tế Cảnh lỗ mãng rồi.” Hoa Hoài Tú: “. . .” Sự kính phục của Thượng Thước và Chung Vũ đối với hắn càng lúc càng sâu. Muốn lĩnh ngộ được đạo lý của Kỷ Vô Địch, đầu óc nếu không phải chuyển một cái cửu khúc thập bát loan[2], cùng với lời y vốn nói lệch hướng vạn dặm thì không được. Viên Ngạo Sách nói: “Có bao nhiêu người tham gia hành động?” Trình Trừng Thành nói: “Cho đến giờ, cao thủ hạng nhất có được hai mươi mấy vị, ngoài ra đến giúp hơn trăm người.” “Hai mươi mấy vị cao thủ hạng nhất?” Lông mày Viên Ngạo Sách hơi hơi nhướng lên. Toàn bộ giang hồ hắc bạch lưỡng đạo cộng lại cũng không được hai mươi mấy người? “Đương nhiên, cao thủ siêu hạng nhất như Viên tiên sinh chính là lông phượng sừng lân.” Trình Trừng Thành có chút lúng túng. Hai mươi mấy vị cao thủ hạng nhất này chính là hai bên chính phái nhân sĩ tâng bốc nhau, ngay cả bản thân hắn cũng là một thành viên trong số những người được tâng bốc. Nếu nghiêm khắc mà nói, võ công của hắn và Thượng Thước cũng không phải là cùng một cấp. “Nghe nói Lam Diễm Minh mời không ít hắc đạo cao thủ đã ẩn cư từ lâu xuất sơn, e đến lúc đó phải trông cậy nhiều vào Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ rồi.” Kỷ Vô Địch chậm rãi điều chỉnh tâm tình mà uống một ngụm nói: “Kỳ thực, bình thường ta sẽ không ra tay.” Trình Trừng Thành nói: “Tình hình lúc này đã không phải là bình thường nữa.” “Không bình thường ta lại càng không ra tay.” Kỷ Vô Địch mặt dày mà ấn định sẽ không ra tay. Trình Trừng Thành nhìn về phía Thượng Thước và Chung Vũ. Nếu mà so sánh thì, hai người này nhìn qua có vẻ dễ câu thông hơn. Thượng Thước vội ho một tiếng nói: “Ý tứ của môn chủ là, trước để cho bọn ta suy nghĩ suy nghĩ, nếu là đối thủ đáng cho hắn xuất thủ, hắn mới có thể suy nghĩ đến chuyện xuất thủ.” Chỉ là suy nghĩ, về phần suy nghĩ đến bao lâu, vậy có trời mới biết. Trong đầu Trình Trừng Thành hiển nhiên không có cửu khúc thập bát loan, bởi vậy hắn rất khẳng định mà hồi đáp: “Đối thủ lần này tuyệt đối có giá trị.” Viên Ngạo Sách cũng có vài phần hứng thú, “Nga? Ai?” “Hắc Bạch song quái, Thúy Vũ Khách, Hồng thập nhất nương.” Trình Trừng Thành vẻ mặt ngưng trọng mà liên tiếp báo tên. Kỷ Vô Địch cảm thán nói: “Thật là đẹp. Mấy người bọn họ ở cùng một chỗ, vừa vặn có thể thải y ngu thân (quần áo đẹp làm vui người thân?).” Trình Trừng Thành cười gượng, “Hảo đề nghị. Đáng tiếc mấy tên giết người bọn họ đến là lục thân không nhận, vậy nên tám trăm năm trước đã không có thân nhân rồi. Nếu không phải Kỷ lão môn chủ xuất đạo bọn họ đã lui ẩn giang hồ, thì e rằng hôm nay đã ở trong Thập Ác Lao ăn cơm rồi.” Kỷ Vô Địch vỗ vỗ ngực nói: “May quá may quá. Bớt được rồi.” Hoa Hoài Tú nói: “Tuy Kỷ lão môn chủ đã mất, thế nhưng có Kỷ môn chủ thì cũng giống nhau thôi.” “Không giống nhau, rất là không giống.” Kỷ Vô Địch lắc đầu. Phiền Tế Cảnh hiếu kỳ nói: “Không giống thế nào?” “Ta tuyệt đối sẽ không đem bọn họ bắt vào Thập Ác Lao.” “Vì sao?” Mắt Hoa Hoài Tú chợt lóe lên ánh sáng. “Vì lúc ta ra khỏi cửa, A Tả đã ngàn căn vạn dặn đối ta nói, Huy Hoàng Môn gần đây rất túng quẫn. Ngay cả ta hắn cũng sắp không muốn nuôi nữa rồi, huống chi là lão đầu lão thái bà không thân không thích.” Kỷ Vô Địch dừng một chút, lại nói, “Lẽ nào bọn họ sống không nổi nữa, mới cố ý nhảy ra, muốn tới Thập Ác Lao ăn cơm chùa? . . . Bọn họ quá ngây thơ rồi. Ta không phải là người dễ bị lừa như thế đâu.” . . . Huy Hoàng Môn gần đây rất túng quẫn sao? Trình Trừng Thành và Phiền Tế Cảnh đều nhìn về phía Hoa Hoài Tú. Đều là phú thương, Hoa gia đối với tình hình kinh tế của Huy Hoàng Môn hẳn là rất lý giải. Đôi mày thanh nhã của Hoa Hoài Tú hơi hơi nhíu lại, “Ta chưa từng nghe được tin Huy Hoàng Môn kinh doanh không tốt.” Kỷ Vô Địch nói: “Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương a. Mọi người nhớ kỹ phải bảo mật, nếu không A Tả sẽ giết người diệt khẩu đó.” “. . .” Trình Trừng Thành và Phiền Tế Cảnh đồng thời làm một động tác niêm phong miệng mình. Hoa Hoài Tú hồ nghi nhìn y, “Kỷ môn chủ chắc không phải đang muốn tìm cớ cho bản thân, mượn có không ra tay đấy chứ?” “Coi như không mượn cớ, ta cũng sẽ không ra tay.” Kỷ Vô Địch một dạng lợn chết không sợ nước sôi nóng. Hoa Hoài Tú gặp qua không ít loại người. Từ một phương hào hùng thanh danh hiển hách, cho đến mặt dày vô lại ngang ngược không nói lý, có thể nói là đã kinh qua vô số. Thế nhưng cho tới giờ hắn chưa thấy người nào hào hùng một phương thanh danh hiển hách lại ngang ngược vô lại mặt dày không nói lý như thế. Huy Hoàng Môn môn chủ trước mắt này thật khiến cho. . . xem thế là quá đủ rồi! Thượng Thước thấy bầu không khí giằng co, đành phải đi ra hoà giải nói: “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng chính là thái sơn bắc đẩu của võ lâm, Lam Diễm Minh nói sao cũng không dám đối họ hành động thiếu suy nghĩ. Việc cứu người không thể nóng nảy nhất thời, vẫn là chờ người của Tê Hà sơn trang đến xong, mới bàn bạc kỹ hơn.” Trình Trừng Thành vội vã phụ họa nói: “Không sai. Sự tình trọng đại, phải cẩn thận cẩn thận hơn nữa.” Một hồi hội nghị tan rã trong không vui. Đại hội xem xong, tiểu hội của Huy Hoàng Môn lại bắt đầu. Thượng Thước ở trong phòng gấp đến độ xoay quanh, “Hôm nay nghe giọng điệu bọn hắn, e rằng môn chủ không ra tay không được.” Kỷ Vô Địch không để ý nói: “Kỳ thực, chiêu ‘Nhượng nhĩ tiếu tiếu quyền’ của ta đánh cũng không tệ lắm. A Hữu nói qua, trong võ công mà ta biết, chỉ có thức mở đầu của bộ quyền này là đúng. Cho nên, thời khắc mấu chốt ta có thể xuất thủ đó.” Sắc mặt Thượng Thước và Chung Vũ rất khó coi. Viên Ngạo Sách nhíu mày nói: “Huy Hoàng Môn có bộ quyền pháp này?”
|
Chung Vũ vốn không nói một tiếng rốt cuộc cũng mở miệng, “Lão môn chủ dùng để nghiêm phạt thuộc hạ.” Viên Ngạo Sách có chút hứng thú nói nói: “Nói như thế, là rất lợi hại rồi.” Thượng Thước nói: “Dùng để cong ngứa rất lợi hại.” Viên Ngạo Sách: “. . .” Kỷ Vô Địch kề sát vào, “A Sách, lần sau ta luyện cho ngươi xem.” Viên Ngạo Sách nói: “Nếu như là đấm lưng rất lợi hại, còn có thể suy nghĩ một chút.” Kỷ Vô Địch nói: “Ta có thể đem đánh chính diện thành công kích sau lưng mà.” Thượng Thước đỡ trán nói: “Môn chủ, giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, vẫn là nghĩ cách ở trước mặt mọi người lừa dối được quan trọng hơn. Hữu hộ pháp đã lên đường rồi, thế nhưng đến Lan Châu vẫn cần thời gian. Nếu như không nghĩ ra hành động cứu viện kịp thời được. . .” Trước đây lúc ở Huy Hoàng Môn, hắn xem Tả Tư Văn thường xuyên cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, vẫn cảm thấy ngạc nhiên, hôm nay đến phiên chính mình, hắn mới biết thần tình lúc đó của Tả Tư Văn đã xem như là thấy biến không sợ hãi rồi. Kỷ Vô Địch nói: “Cùng lắm thì, chúng ta vỗ vỗ cái mông rời đi là được.” Thượng Thước nói: “Thế nhưng Lăng Vân đạo trưởng. . .” Kỷ Vô Địch nói: “Nói không chừng bây giờ đang là lúc hắn và Từ Ân phương trượng hạnh phúc nhất, chúng ta hà tất đi phá hư?” Thượng Thước mờ mịt nói: “A?” Chung Vũ nói: “Môn chủ có hay không nghĩ tới, nếu ngươi cùng Viên tiên sinh bị bắt, sẽ thế nào?” Kỷ Vô Địch nói: “A Sách lợi hại như vậy, sao có thể bị bắt.” Cằm Viên Ngạo Sách hơi hơi nhếch lên trên. “Ta là nói nếu như.” Chung Vũ nói. “Ân. . .” Kỷ Vô Địch vuốt cằm suy nghĩ một chút nói, “Nếu như bọn họ hầu hạ cho ăn ngon ở tốt, lại để cho hai người bọn ta một mình, vậy các ngươi cứ mặc cho bọn ta tự sinh tự diệt đi. Còn ngược lại, vậy các ngươi nhất định phải người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngại gian nan tới cứu chúng ta ra.” Thượng Thước nhân cơ hội nói: “Môn chủ, ngươi đặt mình vào vị trí bọn hắn a.” Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ta là đặt mình vào vị trí bọn hắn mới tùy ý Lăng Vân đạo trưởng cùng với Từ Ân phương trượng tự sinh tự diệt mà.” Thượng Thước, Chung Vũ: “. . .” Đệ tử của Tê Hà sơn trang rốt cuộc cũng dưới sự ngàn nhớ vạn mong của mọi người mà xuất hiện. Tới chính là đại đệ tử của Đoan Mộc Mộ Dung, Trương Phụng Hiền, là người chững chạc, địa vị rất gần với Đoan Mộc Hồi Xuân, là nhân vật số ba trong Tê Hà sơn trang. Mặc dù đối với Kỷ Vô Địch, rất nhiều người đều nghi vấn trong lòng, thế nhưng trước đây Lăng Vân đạo trưởng thay y tạo thanh thế quá tốt. Cho nên Lăng Vân đạo trưởng không ở thì, phần lớn mọi người đều đem cái ghế đứng đầu bạch đạo hai tay dâng lên trước mặt y. Hoa Hoài Tú tuy có tâm ngăn cản, thế nhưng triều nhanh sóng mạnh, mình hắn thân cô thế cô, tiếng kháng nghị của hắn như gợn sóng quanh co rất nhanh ở chìm lấp trong sóng triều dào dạt. Thấy mọi người đã đến đủ, kế hoạch nghĩ cách cứu người lại lần nữa bị đề cập trong nghị trình (chương trình làm việc). Đứng đầu các phái lần thứ hai tập hợp ở bao sương. Trương Phụng Hiền có chút nghiêm túc nói: “Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng chính là trụ cột của võ lâm, trước khi đi trang chủ đã nói với ta không cần biết tốn tiền bạc cũng phải đem hai vị tiền bối cứu ra.” Thái độ của hắn lập tức có được hảo cảm của đại đa số mọi người ở nơi này. Thế nhưng Viên Ngạo Sách hiển nhiên không ở trong hàng ngũ đại đa số đó. Hắn thong thả nói: “Đã như vậy, Đoan Mộc Mộ Dung sao không tự mình đến?” Trương Phụng Hiền không nhận ra Viên Ngạo Sách, thế nhưng dám ở trước mặt các phái gọi thẳng tên trang chủ của Tê Hà sơn trang mà không khiến các phái khác trợn mặt, tuyệt không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Vì vậy hắn cố nuốt xuống không duyệt, lạnh nhạt nói: “Nếu không có chuyện vô cùng quan trong, gia sư tuyệt đối sẽ đến đây.” “Vậy Đoan Mộc Hồi Xuân sao lại không đến?” Viên Ngạo Sách vẫn cắn chặt không tha. Trên mặt Trương Phụng Hiền ẩn vẻ không kiên nhẫn, “Sư đệ đương nhiên cũng có chuyện vô cùng trọng yếu.” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Ngoại trừ Lam Diễm Minh ra, còn ai có thể quan trọng đến mức khiến Tê Hà sơn trang không đến được?” Trương Phụng Hiền nói: “Đây là việc tư của Tê Hà sơn trang, xin thứ cho không tiện nói ra.” “Là vậy sao?” Viên Ngạo Sách cười có chút thâm ý. “A Sách, ” Kỷ Vô Địch đột nhiên nhỏ giọng nói, “Ngươi có phải là coi trọng Đoan Mộc Hồi Xuân rồi không?” “Dùng cái gì thấy được?” Dáng cười của Viên Ngạo Sách biến mất luôn rồi. “Bởi vì biểu tình vừa rồi của ngươi, rõ ràng là lo lắng hắn với cha mình có gian tình!” Kỷ Vô Địch khẽ cắn đôi môi, trong mắt tràn đầy u oán. Viên Ngạo Sách sắc mặt cứng đờ, một lát mới xoa xoa mi tâm, “Cứ cho là như vậy.” Kỷ Vô Địch đập bàn nhảy dựng lên, “Ngươi thực sự coi trọng Đoan Mộc Hồi Xuân? !” . . . Bốn phía an tĩnh vô cùng. Thượng Thước trấn định nói: “Viên tiên sinh, ta biết ngươi đối với y thư của Đoan Mộc công tử rất tin tưởng, thế nhưng ta nghĩ y thuật của Trương thiếu hiệp tuyệt đối sẽ không thua gì Đoan Mộc công tử đâu.” Viên Ngạo Sách rốt cuộc cũng nếm được tuyệt chỉ xoay chuyển tình thế chỉ riêng Huy Hoàng Môn mới có, đạm nhiên phối hợp nói: “Như vậy, ta sẽ rửa mắt chờ.” Trương Phụng Hiền coi như có trì độn hơn nữa cũng biết thanh niên nhìn qua còn trẻ hơn mình mấy tuổi kỳ thực chính là ma giáo Ám tôn nổi danh trên giang hồ. Hắn không khỏi nghĩ lại thấy sợ mà thở ra một hơi. May mà vừa rồi cùng người kia đối đáp cũng coi như là khéo léo, nếu không e rằng hắn không có rơi đầu, thì cũng là bị lột một tầng da. Nghĩ tới đây, hắn cung kính nói: “Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Viên tiên sinh.” Nhiệt độ trong phòng lại nóng lên. Trình Trừng Thành đành phải đứng ra chủ trì hội nghị. Bởi vì trừ hắn ra tất cả mọi người nếu không phải là tới xem cuộc vui, thì chính là mệt mỏi, bề bộn nhiều việc. “Nói vậy các vị đang ngồi đây cũng đã nghe được tin đồn, Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng bị giam ở Tĩnh Hương am. Hoành Đao đường là chủ nhân của Lan Châu, bọn họ đối địa hình ở Tĩnh Hương am rất tinh tường.” Hắn nói, từ trong tay áo xuất ra một quyển trục (cuộn tranh), chậm rãi mở. Đang ngồi phần lớn đều là người giang hồ, nhưng xuất thân danh môn như Hoa Hoài Tú, thế gia công tử tinh thông cầm kỳ thi họa cũng không ít, thấy bức tranh không khỏi nhãn tình sáng lên, ở trong lòng thầm khen một câu “Tuyệt” . Bức họa này tuy là tranh thuỷ mặc, thế nhưng mỗi nét một hoa, một ngói một trụ, khối khối rõ ràng, căn căn rõ nét, tinh tế không gì sánh được. Người nhìn đứng trên sườn núi, đem toàn bộ Tĩnh Hương am thu hết vào tầm mắt, dù người đang ngồi đây đại đa số đều chưa đến Tĩnh Hương am, nhưng lúc này đều đối Tĩnh Hương am có ấn tượng tổng thể. Trình Trừng Thành cười nói: “Nghe nói bức tranh này là tâm đầu chi bảo (bảo bối trong lòng) của Hoành Đao đường đường chủ, nếu không vì lần này đi cứu viện cho Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng, vậy chưa chắc đường chủ đã chịu giao ra.” Một người đang ngồi cười lạnh nói: “E là bọn hắn chỉ muốn bán thêm một điểm nhân tình mà thôi.” Đây là ý niệm ở trong đầu rất nhiều người, tự nhiên là đạt được ánh mắt tán thành của phần đông. Kỷ Vô Địch lại lắc đầu nói: “Cái này đích thật là tâm đầu chi bảo của Đường chủ kia đó.” Người nọ không phục, “Kỷ môn chủ sao biết được?” “Xem nơi này.” Kỷ Vô Địch hướng một ngón tay vào bức tranh. Một thân ảnh vô cùng nhạt vô cùng mờ được che giấu dưới tầng tầng lớp lớp phòng xá, có vẻ đặc biệt thê lương cùng cô độc. “Điểm đặt tâm đầu chi bảo của đường chủ kia chính là ở chỗ này.” Tất cả mọi người híp mắt lại xem. Trình Trừng Thành thán cười nói: “Không hổ là Kỷ môn chủ, quả nhiên tâm tế như phát (thận trọng từng chút một).” Phiền Tế Cảnh cũng tán dương: “Chính xác. Ta nhìn mấy cái phòng xá này là đã hoa cả mắt, vậy mà Kỷ môn chủ còn nhìn ra được bóng người ở trong đó.” Kỷ Vô Địch rất tự hào, “Mắt của ta không phải là con mắt phô thông, mà là một đôi mắt lúc nào cũng có thể phát hiện ra gian tình đó.” . . . Mọi người lại bị kinh sợ một hồi, chưởng môn các phái vốn vì bao sương nhỏ hẹp đều ngồi rất gần mà vội vội vàng vàng cách xa nhau ra một điểm, cũng thực nỗ lực làm cho thắt lưng mình thật thẳng, thật thẳng, lại thật thẳng. Thượng Thước và Trình Trừng Thành bất đắc dĩ liếc nhau. Thượng Thước đành phải ra tay thu thập tàn cục nói: “Dù đã có bản đồ địa hình, nhưng vẫn không biết Lam Diễm Minh phân bố nhân thủ ra sao.” Trình Trừng Thành nói: “Điểm ấy cũng không dễ biết được. Bất quá chúng ta có thể khẳng định bọn họ mời bốn vị ma đầu ẩn cư, Hắc Bạch song quái, Thúy Ngọc Khách cùng với Hồng thập nhất nương. Sư phụ ta trước đây đối ta đề cập qua, Hắc Sơn Bạch Thủy song quái là kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, khi sư diệt tổ, không ác không làm. Quan phủ từng treo giải thưởng một nghìn lượng để tróc nã bọn họ, tiếc là giải thưởng đó giờ vẫn đang ở trong tay quan phủ.” Viên Ngạo Sách nói: “Nga? Võ công bọn họ có đặc điểm gì?” Trình Trừng Thành có chút ngạc nhiên nói: “Lẽ nào Viên tiên sinh chưa từng nghe qua bọn họ?” Viên Ngạo Sách nói: “Bọn họ từng mắng ma giáo sao?” “Chắc là không có.” Hắc Bạch song quái tuy kiêu ngạo, nhưng vẫn chưa đến mức đối địch với hắc đạo bá chủ là ma giáo. “Vậy thì chưa từng nghe qua.” Lúc Kỷ Huy Hoàng xuất đạo Hắc Bạch song quái đã lui ẩn rồi, huống chi là lúc hắn xuất đạo. Trình Trừng Thành nói: “Con đường võ công của Hắc Bạch song quái thập phần quái dị. Hắc Sơn lão quái am hiểu trảo, Bạch Thủy lão quái am hiểu câu. Bọn họ một gần một xa, phối hợp ăn ý. Bất kể đối phương là một người hay mười người, cho đến giờ vẫn là sóng vai tử thượng.” Kỷ Vô Địch tổng kết nói: “Lão phu lão thê a.” Trình Trừng Thành tròng mắt đảo quanh nói: “Bọn họ hai người, Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ vừa vặn cũng là hai người. Lấy hai đánh hai, liên thủ ngăn địch, nói không chừng có thể truyền thành một đoạn giai thoại.” . . . Nhưng lời phỏng đoán về Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đích, đa số những người ngồi đây đều đã nghe qua, người chưa từng nghe qua thấy biểu tình những người khác trấn định như vậy cũng không tiện lộ ra vẻ kinh ngạc. Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói: “Nghe thì quả là rất mỹ hảo.” Mắt Thượng Thước bỗng nhiên trừng lớn lên. “Bất quá. . .” Kỷ Vô Địch kéo dài âm ra nói, “Ngươi cảm thấy Hắc Bạch song quái đáng cho ta xuất thủ sao?” Trình Trừng Thành dường như đã sớm đoán được y sẽ nói câu này, không chút hoang mang nói: “Ngoại trừ Hắc Bạch song quái ra, còn có Thúy Vũ Khách và Hồng thập nhất nương cũng được lựa chọn.” “Hay là Kỷ môn chủ thích một mình đấu với Hắc Bạch song quái?” Hoa Hoài Tú nói. Hai người một hỏi một đáp, một đen một trắng, phối hợp đến thiên y vô phùng. “A Sách.” Kỷ Vô Địch khẽ gọi một tiếng. Viên Ngạo Sách nói: “Gì?” “Ngươi thấy hai người bọn họ mà đối phó với Hắc Bạch song quái thì thế nào?” Kỷ Vô Địch nói. Viên Ngạo Sách nói: “Có thể kéo dài thời gian.” Nói cách khác, trông cậy bọn họ có thể lui địch thì miễn đi. Hoa Hoài Tú da mặt mỏng, vừa bị nói thế, hai gò má sẽ không tự chủ mà đỏ ửng lên, hắn dung sắc tuyệt tú, vừa nhìn một cái đã minh diễm chiếu nhân, không thể nhìn thẳng vào. Viên Ngạo Sách vốn vẫn vì Kỷ Vô Địch, Hoa Hoài Tú đối chọi gay gắt mà lòng thấy vui vẻ, nhưng quay đầu vừa gặp Kỷ Vô Địch nhìn Hoa Hoài Tú nhìn đến thẳng tắp, ngọn lửa vô danh lại xoẹt xoẹt bốc lên , hừ lạnh nói: “Không nghĩ tới bạch đạo võ lâm muốn cứu người còn phải dựa vào một kẻ trong ma giáo như ta đây.” Ném một hòn đá, làm sóng nổi lên tầng tầng lớp lớp. Các tinh anh bạch đạo lập tức ngồi không yên, cái mông ở trên ghế mài a mài a mài, sự căm phẫn tràn ngập trong lời nói.
|