Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
Editor ak, ten truyen dich ra nghia la gi the? Con co nhung từ hán viet trong tr m doc k hieu. Tr hài do. Tiep tuc dich nhe ;-)
|
Hủ mộc = cây gỗ mục Đống lương: rường cột Hủ mộc sung đống lương là cây gỗ mục (bạn Kỷ) mà được làm rường cột võ lâm ớ cảm ơn bạn đã xem ah, nhưng mình không phải editor nha, mình làm beta thôi. bạn giúp mình chuyện này nhé s2Tiamo, comment sau khi xem xong nhé, để mình biết lúc mà đăng, bạn Kimngocd hình như không xem truyện này nữa hay sao ấy
|
Thượng Thước suy nghĩ một chút nói, “Có phải Đoan Mộc công tử tới đòi lại bộ bạch ngọc kỳ cụ rồi không?” . . . . . . Kỷ Vô Địch vẻ mặt đáng thương nhìn hắn, “A Thượng, ngươi nghĩ ta sẽ vì một bộ bạch ngọc kỳ cụ mà vu hãm cho Đoan Mộc Hồi Xuân sao?” Thượng Thước không có chính diện trả lời. “A Thượng, ngươi thật không hiểu ta rồi.” Kỷ Vô Địch rất thương tâm, “Nếu như ta là vì bộ bạch ngọc kỳ cụ, vậy chỉ cần sống chết không trả lại là được rồi, hà tất phải lãng phí nước bọt vu hãm hắn như thế?” “Vậy môn chủ vì sao lại lãng phí nước bọt như thế?” Thượng Thước hỏi. “. . . . . . Buồn chán a.” Có thể là sợ bọn họ buồn chán quá, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bang bang bang như thứ gì đó vỡ, chỉ chốc lát sau liền có người hô lớn “Thích khách” . Lần này tiếng bước chân xông ra rất nhanh. Lúc đi ra đại khái là chen chúc nhau dữ lắm, Kỷ Vô Địch hầu như có thể nghe thấy tiếng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt của ván gỗ. Kỷ Vô Địch nói: “Mọi người phản ứng thật nhanh a.” Thượng Thước cười khổ nói: “Giờ này phút này, ai ai cũng cảm thấy bất an, phản ứng đương nhiên nhanh. Nếu không phải sợ Lam Diễm Minh đã ở ngoài nhà trọ sắp đặt nhiều bẫy rập hơn, chúng ta đã ly khai từ lâu.” Chung Vũ thấy bọn họ đều bất động, hỏi: “Chúng ta không ra ngoài?” Kỷ Vô Địch nói: “Thông thường ngư ông đều chờ trai cò chết hết rồi mới đi thu hoạch.” Véo! Một mũi tên từ ngoài cửa sổ bay vào. Chung Vũ tiện tay nắm một cái, bắt lấy đuôi mũi tên. Thượng Thước nói: “Tựa hồ, chúng ta thị cò, điều không phải ngư ông.” . . . . . . Kỷ Vô Địch nói: “Lần sau xuất môn nhất định phải nhớ kỹ mang nón mặc áo tơi, vác cần câu cá!” Để xem như thế còn ai nhận sai nữa không. Trở ra cửa, phát hiện Viên Ngạo Sách đang đi tới. “A Sách, ngươi tới đón ta sao?” Kỷ Vô Địch hài lòng nhào qua. Thân ảnh Viên Ngạo Sách chợt lóe, xách ở sau cổ y nói: “Nhà trọ rất tối, nến trong tất cả các gian phòng đều bị đánh tắt.” Phảng phất như xác minh lời hắn nói, ngọn nến cuối cùng trong phòng Thượng Thước cũng bị bóng một mũi tên dập tắt. Cửa sổ ở hành lang hai bên chẳng biết đã bị người dùng ván gỗ chặn từ thuở nào, ánh trăng không chiếu vào được, bốn phía tối om một mảnh. Lúc này bất kể là đi xốc lên mấy tấm ván đó hay trở về gian phòng có nến kia cũng đều rất nguy hiểm. “A Sách, ngươi nên nói sớm một chút.” Kỷ Vô Địch lén lút nắm tay áo hắn. Viên Ngạo Sách buông cổ áo trong tay ra, mặc y lôi kéo. Bởi vì động tác nhấc cổ áo từ sau thế này rất mệt. Thượng Thước nói: “E rằng lần này Lam Diễm Minh chuẩn bị úng trung tróc miết[2] rồi.” Viên Ngạo Sách cảm thấy trong bóng tối Kỷ Vô Địch đang lôi kéo tay áo hắn hướng về phía trước. “Môn chủ, ngươi đi đâu?” Thượng Thước tuy rằng nghe không ra được tiếng bước chân của Viên Ngạo Sách, thế nhưng tiếng bước chân của Kỷ Vô Địch thì rất dễ nhận ra. Kỷ Vô Địch không nói lời nào, chỉ lôi kéo tay áo Viên Ngạo Sách. Thượng Thước và Chung Vũ chậm rãi hướng về phía bọn họ mà lần mò qua. Viên Ngạo Sách cảm thấy tay áo bị giật càng lúc càng gấp, rốt cục thở dài, đem y ôm ngang lấy, trước khi Thượng Thước và Chung Vũ tới bên người, dựa theo ký ức trước đây đối với nhà trọ, hai ba bước chuyển xuống dưới lầu. Dưới lầu lúc này chính là tinh phong huyết vũ, đánh nhau đánh đến túi bụi. Viên Ngạo Sách ôm Kỷ Vô Địch đi tới dưới cầu thang. “Vì sao tách ra khỏi Thượng Thước và Chung Vũ?” Thanh âm của hắn vốn trong trẻo lại thanh lãnh, lúc này nghe càng như gió mát đêm thu, trong một mảnh kêu gào ầm ĩ đặc biệt rõ ràng. “Bởi vì. . . . . .” Kỷ Vô Địch ghé vào bên tai hắn nói, “Ta muốn ở riêng một mình với A Sách.” Phanh. Mông Kỷ Vô Địch rơi xuống đất. Đột nhiên hỏa quang chợt lóe. Là ai đó lấy ra hỏa chiết tử[3], thế nhưng rất nhanh bị người dùng chưởng phong dập tắt. Chỉ trong một lúc điện quang hỏa thạch[4] đó, Viên Ngạo Sách đã thấy rõ được tình thế trong đại đường. Ngoại trừ bọn họ và Thượng Thước, Chung Vũ ra mọi người hầu như đều ở chỗ này, hơn nữa chiến trường một mảnh hỗn loạn. Nếu như hắn không nhìn lầm thì, đối thủ của Tôn Ngọc Lương là Trình Trừng Thành và Hoa Hoài Tú. Đối thủ của Đoan Mộc Hồi Xuân là đám đệ tử thiếu lâm, đối thủ của Phiền Tế Cảnh thì thật ra chính là. . . . . . “Làm sao vậy?” Kỷ Vô Địch xoa xoa cái mông đứng lên. “Lăng Vân không ở đây.” “. . . . . . Không nghĩ tới đường đường là chưởng môn phái Vũ Đương lúc thời khắc mấu chốt lại bỏ trốn mất.” Viên Ngạo Sách nói: “Nếu bỏ trốn thì được rồi. Chỉ sợ là hắn đi bỏ mạng thôi.” Kỷ Vô Địch nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân thắng.” “Cái gì?” “Hiệp thứ nhất của Đoan Mộc Hồi Xuân và Lăng Vân đạo trưởng a.” “. . . . . .” Hắn vì sao lúc nào cũng học mãi không thông minh cứ muốn đi lý giải suy nghĩ trong đầu Kỷ Vô Địch chứ? Viên Ngạo Sách yên lặng nhấc y lên, chọn một hướng khác mà đi. “A Sách.” Kỷ Vô Địch trở tay chăm chú nắm lấy hắn, “Ngươi muốn dẫn ta bỏ trốn hả?” “Muốn bị diệt khẩu không?” “Đi cùng với diệt khẩu là đã biết một bí mật nào đó. . . . . .” Kỷ Vô Địch nói, “Lẽ nào A Sách muốn dẫn ta bỏ trốn là một bí mật? Lẽ nào đây là sự thật?” Âm thanh Viên Ngạo Sách trong bóng đêm âm trầm trầm, “Nếu như ngại một kẻ quá ồn ào, muốn hắn câm miệng, cũng có thể diệt khẩu.” “Mấy chuyện này, thông thường dùng miệng để chặn miệng tương đối tốt hơn?” Kỷ Vô Địch trong ngượng ngùng, mang theo nồng đậm chờ mong. Trong chờ mong, lại mang theo chút vui thích nho nhỏ. Viên Ngạo Sách đem miệng ngậm chặt thật chặt. “Được rồi, A Sách, chúng ta giờ đi đâu?” “Không biết.” Viên Ngạo Sách hạ giọng, “Nhấc chân.” Kỷ Vô Địch nghe lời nhấc chân lên, nhưng đầu ngón chân vẫn đá trúng vào thứ gì đó như là bậc cửa. “Nếu ta đoán không nhầm, nơi này hẳn là thông phô.” Viên Ngạo Sách nói, “Trù phòng và đại môn đều bị ván cửa chặn, chỉ ở đây không có ván gỗ.” “Vậy chứng minh cái gì?” “Chứng minh là. . . . . . một, có người tới đây trước một bước. Hai, có người muốn dẫn ai đó đi đường này. Bất kể là loại nào, ta đều cảm thấy rất hứng thú.” Kỷ Vô Địch nói: “Vậy là nói, chúng ta hiện tại rất có khả năng đang bước vào trong bẫy, hơn nữa bên cạnh còn có kẻ đang nhìn trộm?” “Ngươi sợ?” Viên Ngạo Sách chế giễu nói. Kỷ Vô Địch phiền muộn lầm bầm, “Rõ ràng là thật vất vả mới có cơ hội ở cùng một chỗ, ai.” “. . . . . .” Kỷ Vô Địch hướng bốn phía nhìn quanh một chút, bất quá vẫn là cái gì cũng nhìn không thấy. Lam Diễm Minh suy nghĩ chu đáo, ngay cả ở đây cũng lấp bằng mấy tấm ván gỗ. “Vậy rốt cuộc là có người hay không?” “Không có.” Viên Ngạo Sách nói, “Chí ít, trong vòng năm trượng quanh ta, không có ai.” “Không có ai a. . . . . .” Trong bóng tối vang lên tiếng cười trộm của Kỷ Vô Địch. Viên Ngạo Sách lãnh tĩnh nói: “Là một nơi thật tốt để hủy thi diệt tích, còn dễ biến thành cô hồn dã quỷ nữa.” Kỷ Vô Địch chần chừ nói: “A Sách, ta đã lớn rồi, không sợ quỷ nữa. Thế nhưng nếu như ngươi sợ, ngươi có thể trốn sau lưng ta.” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Kỷ Vô Địch nắm lấy tay hắn chuyển một vòng, “Nếu như ở đây cái gì cũng không có. . . . . .” “Chờ chút.” Viên Ngạo Sách đột nhiên kéo y lại. “Làm sao vậy?” Viên Ngạo Sách hướng phía giường di chuyển qua. Vào cửa của đại thông phô hai bên đều là giường, có thể ngủ một loạt mười hai người. Bàn tay hắn lúc này đang không ngừng ở trên mặt giường lục lọi. “A Sách. Bảo tàng thường được giấu trong thâm sơn.” Kỷ Vô Địch nói, “Phía dưới giường chiếu nhiều nhất là giấu gian phu thôi.” Xoát. Ván giường bị đẩy ra, ánh sáng yếu ớt từ bên trong lộ ra ngoài. Kỷ Vô Địch ngẩn người, thở dài nói: “Đầu năm nay gian phu cũng không nhiều như bảo tàng rồi.” Viên Ngạo Sách hướng phía dưới dò xét một chút, sau đó thân thủ ôm lấy y, nhảy xuống dưới. Kỷ Vô Địch đem đầu chôn trong cổ hắn, ngọt ngào nói: “A Sách, kỳ thực độ cao thế này, ta vẫn có thể tự mình nhảy xuống.” Y võ công không tốt, nhưng cũng không phải là không biết. Viên Ngạo Sách buông y ra, thản nhiên nói: “Ta chỉ sợ phía dưới có cơ quan, sở dĩ phải tìm thứ gì đó đến để chặn ám khí.” Kỷ Vô Địch: “. . . . . .” Thầm nghĩ rất lâu. Kỷ Vô Địch giật giật mũi, “A Sách, ngươi có ngửi thấy được cái mùi gì đó không?” “Lưu huỳnh và hùng hoàng.” Viên Ngạo Sách sắc mặt ngưng trọng. Kỷ Vô Địch vươn cổ ra, nửa ngày mới nói: “Lẽ nào nơi này có rắn?” “Ngươi ngay cả quỷ còn không sợ, lại sợ rắn?” Kỷ Vô Địch nói: “A Sách không sợ?” Viên Ngạo Sách thiêu mi. “Chúng ta đúng là trời sinh một đôi. Cứ vậy đi, quỷ tới, ta ngăn. Rắn tới, ngươi chặn.” Viên Ngạo Sách nói: “Chúng ta nếu không gặp được quỷ thì sao? Vẫn ta chặn?” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “A Sách, ngươi có thể không đi về phía có rắn mà.” Viên Ngạo Sách đột nhiên làm một động tác suỵt, sau đó thân thủ ôm lấy y, đem đầu y ấn vào trong ngực, khiến y tận lực không phát sinh ra tiếng hít thở. Phía trước, ánh sáng càng ngày càng rõ, mơ hồ còn có thể nghe thấy trong tiếng gió thổi có tiếng phất tay áo và tiếng múa kiếm. Bất quá hai bên giao chiến hiển nhiên không muốn để người khác phát hiện, bởi vậy ai cũng không có mở miệng. Viên Ngạo Sách thi triển khinh công, rón rén lướt qua bên đó. Phần cuối của địa đạo là một căn phòng nhỏ bằng đá hình vuông. Trong thạch thất, năm người mặc trang phục màu đen đang vây công Lăng Vân đạo trưởng. Bịt mặt của hai hắc y nhân đã bị Lăng Vân đạo trưởng giật xuống. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đều nhận ra đó chính là phu khuân vác lúc trước tới tìm nơi ngủ trọ thì, ngồi ở khách trạm đại đường.
|
Tuy rằng hô hấp và bước chân của Viên Ngạo Sách đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thế nhưng hắn vẫn chưa từng che giấu thân ảnh, mà lại đem Kỷ Vô Địch buông xuống, cùng nhau đỉnh đạc đứng ở cửa. Thế nên Lăng Vân đạo trưởng và hắc y nhân rất nhanh liền phát hiện ra hành tung của bọn họ. Hắc y nhân nhìn thấy bọn họ tất nhiên là cực kỳ hoảng sợ, thần tình của Lăng Vân đạo trưởng cũng có chút kỳ quái. “Viên tiên sinh, mau tới giúp ta bắt đám tặc tử Lam Diễm Minh này!” Lăng Vân đạo trưởng phản ứng cực nhanh. Trong đó một hắc y nhân vóc người cao to đột nhiên cười lạnh nói: “Hanh hanh. Giờ có người tới, ngươi có muốn giết bọn ta diệt khẩu cũng không thể rồi. Lẽ nào ngươi thực sự không sợ ta đem bí mật của ngươi tiết lộ ra ngoài?” Lăng Vân đạo trưởng nghe vậy cười nói: “Tuy người đã tới rồi, thế nhưng ngươi hẳn là biết Viên tiên sinh là ai chứ?” Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch tuy nhìn không thấy được phản ứng của hắc y nhân cao to kia sau khi nghe câu nói đó, thế nhưng xem ra sắc mặt của hai hắc y nhân đã bị lộ diện có chút xấu xí. Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bất kể thế nào, bần đạo hôm nay cũng không thể giữ các ngươi lại được. Ngươi nếu nói ra, coi như là giúp bần đạo thấy lại ánh mặt trời, bần đạo ngược lại còn phải cảm tạ ngươi.” Quả nhiên, hắc y nhân nghe xong mấy lời ấy đều giống như đám trai hến, đem miệng ngậm lại thật chặt. Kỷ Vô Địch thật rất muốn biết bí mật đó ra sao, thế nhưng xem sắc mặt của Lăng Vân đạo trưởng và Viên Ngạo Sách, lại nuốt trở vào. Lăng Vân đạo trưởng thấy Viên Ngạo Sách chỉ ở bên không giúp đỡ, cũng không giận, chỉ là vững vàng, liều mạng công kích hai hắc y nhân đã không còn mặt nạ. Viên Ngạo Sách vừa nhìn liền biết trong năm người thì hai người kia thân thủ kém nhất, Lăng Vân đạo trưởng đương nhiên là muốn tiêu diệt từng phần. Ý niệm này mới xuất hiện trong đầu hắn, dọc theo trường kiếm của Lăng Vân đạo trưởng đã có một vệt đỏ. Một trong hai hắc y nhân lộ diện bị hắn một kiếm xuyên tim, không đợi hắc y nhân kinh sợ, hắn đã trở tay một kiếm, lại đem hắc y nhân đã lộ diện kia giải quyết luôn. Năm hắc y nhân còn không phải là đối thủ của hắn, chỉ còn lại ba đương nhiên không thành vấn đề, huống chi bên cạnh còn có ma giáo Ám tôn cùng Huy Hoàng Môn môn chủ đang nhìn chằm chằm. Hắc y nhân cao to kia bỗng cười ha ha nói: “Khá lắm Lăng Vân đạo trưởng, thiếu chút nữa thì bị ngươi lừa! Ngươi nói không sai, Viên Ngạo Sách nếu biết, không những không giết ngươi, còn có thể giúp ngươi chu toàn. Thế nhưng đừng quên, giờ ở chỗ này còn có một Kỷ Vô Địch!” Kỷ Vô Địch nghe thấy mình bị điểm danh, lập tức tinh thần rung lên, “Ân, ta đây này.” “Kỷ đại môn chủ, ngươi có muốn biết một chuyện mà Vũ Đương chưởng môn này không thể để người biết. . . . . . một đại bí mật không a?” Công kích của Lăng Vân đạo trưởng càng lúc càng sắc bén. Mặc dù hai hắc y nhân trợ giúp, thế nhưng hắn vẫn như cũ bị tấn công đến luống cuống tay chân, không rảnh để phân tâm nói. Kỷ Vô Địch ở bên sốt ruột. Nói bí mật thì cứ nói bí mật đi, hà tất nói bí mật còn phải thêm nhiều lời dạo đầu thế làm gì? Giờ thì hay rồi, cái gì bí mật cũng nói không được rồi. Y nhịn không được quay đầu xem Viên Ngạo Sách, hy vọng nể mặt bí mất, hắn có thể xuất thủ lưu lại một hơi thở cho hắc y nhân, chí ít để người kia đem bí mật nói ra xong rồi mới chết. Thế nhưng vẻ mặt Viên Ngạo Sách như đã dự tính trước, phảng phất như đã định ra kế sách, tùy thời có thể ra chiêu quyết thắng thiên lý (chiêu cuối). Lăng Vân đạo trưởng dưới chân trượt một cái, kiếm thế đột nhiên chậm lại, lộ ra một sơ hở. Hắc y nhân đâu thể buông tha. Hắc y nhân cao to vừa muốn kêu lên không ổn, liền thấy Lăng Vân đạo trưởng giữa đường biến chiêu, hóa kẽ hở thành bẫy rập, một kiếm đảo qua cổ hai người, một cỗ tác khí hướng hắn công tới. Lúc này hắc y nhân cao to biết mình tuyệt không gặp may rồi, dứt khoát vừa dùng sát chiêu để ngọc thạch câu phần (ngọc đá cùng nát), vừa gọi to: “Kỳ thực Lăng Vân đạo trưởng chính là. . . . . .” Lăng Vân đạo trưởng kéo ra một đóa kiếm hoa, từ nụ hoa trước cổ hắc y nhân cao to, theo cổ sau hắn tách ra. Kiếm hoa lóe lên lập tức mất mạng, hậu quả chính là huyết hoa văng khắp nơi. Lăng Vân đạo trưởng thu kiếm nói: “Chậm trễ hai vị rồi.” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu như ta hỏi ngươi, bí mật kia là gì, ngươi sẽ nói cho ta biết chứ?” Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười nói: “Nếu đã là bí mật, tất nhiên là không nói tốt hơn.” Kỷ Vô Địch thở dài, con mắt đảo qua bao tải chồng chất trong góc thạch thất: “Đây là cái gì?” “Lưu huỳnh, hùng hoàng, tiêu thạch (mấy chất cháy gây nổ).” Lăng Vân đạo trưởng nói, “Bần đạo là một đường theo bọn hắn đến đây. Nghĩ lại, bọn họ vốn là định dùng chúng để khiến chúng ta chôn thân nơi biển lửa.” Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi theo bọn hắn vào đây từ lúc nào?” “Vừa.” Lăng Vân đạo trưởng đáp rất nhanh. Viên Ngạo Sách nói: “Lúc Lam Diễm Minh phát động tiến công?” Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu gật đầu nói: “Không sai. Bần đạo chính là nghe thấy động tĩnh bên ngoài, mới xuống lầu xem, vừa lúc thấy bọn họ đi vào đây, liền một đường theo xuống.” Viên Ngạo Sách nói: “Bên ngoài đã giơ tay không thấy ngón, ngươi cư nhiên còn có thể thấy bọn họ, còn một đường theo xuống tận đây, thật sự là hỏa nhãn kim tinh a.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bọn họ lúc đó đang cầm nến trên tay để soi đường.” Kỷ Vô Địch nói: “Ý của đạo trường là nói, người khác đều trốn trong bóng tối, chỉ mình bọn họ cầm nến đi tới đi lui?” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Chắc là mấy tên bọn hắn đều chán sống cả, thế nên muốn làm cái bia sống.” Lăng Vân đạo trưởng trầm mặc. Lúc hắn bịa chuyện của Kỷ Vô Địch thì thiên y vô phùng, một là vì không ai hoài nghi hắn, khiến hắn bình tĩnh, hai là vì khi đó hắn là người đứng xem, mắt nhìn tám hướng, tự nhiên là xuôi chèo mát mái. Thế nhưng đến phiên bản thân thì không khỏi có chút có tật giật mình, tâm phiền ý loạn, khiến kẽ hở chồng chất. Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi hẳn là không phải theo bọn hắn xuống đây, mà là đáp ứng lời mời bọn hắn nên mới đến.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Bần đạo tại sao phải đáp ứng lời mời của bọn hắn chứ?” “Bởi vì bí mật.” Kỷ Vô Địch chen miệng vào. Lăng Vân đạo trưởng nói: “Thôi được. Bần đạo đích xác có bí mật bị bọn họ nắm trong tay, bọn họ muốn dùng nó để áp chế, khiến bần đạo trở thành nanh vuốt của Lam Diễm Minh. Bần đạo đã là Vũ Đương chưởng môn, lại được đồng đạo vô cùng tín nhiệm, tự nhiên không theo. Về phần giết người diệt khẩu,” hắn mỉm cười, cũng không vội vàng không nóng nảy, không xấu hổ không buồn phiền nói, “Chẳng lẽ không phải là chuyện thường tình? Huống chi bọn họ thật có ý định hỏa thiêu nhà trọ, bần đạo dù không có bí mật bị bọn họ nắm trong tay, cũng sẽ không giữ bọn họ lại.” Nếu đã giấu giếm không được, hắn cứ trực tiếp nói ra thôi, mồm miệng cũng khôi phục lại tiêu chuẩn trước kia. Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi không theo, không phải vì ngươi là Vũ Đương chưởng môn, được đồng đạo vô cùng tín nhiệm chứ?” Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt có thâm ý nhìn hắn, “Viên tiên sinh nếu đã biết, sao không thay bần đạo giữ bí mật?” Viên Ngạo Sách bĩu môi lên nói: “Lý do?” Lăng Vân đạo trưởng sờ sờ râu mép.”Nể mặt tuổi tác của bần đạo?” Kỷ Vô Địch nói: “Năm tên vừa chết, tuổi cộng lại lớn hơn ngươi.” Lăng Vân đạo trưởng cười khổ nói: “Kỷ môn chủ hà tất phải bỏ đá xuống giếng?” Kỷ Vô Địch ngửa đầu thở dài nói: “Bởi vì, ta cũng là người, ta cũng hiếu kỳ a.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Đôi khi quá mức hiếu kỳ cũng không phải là chuyện tốt.” Kỷ Vô Địch nói: “Một người sống trên đời nếu chỉ làm chuyện tốt, vậy cùng cái xác không hồn có gì khác nhau?” Lăng Vân đạo trưởng: “. . . . . .” Viên Ngạo Sách rốt cuộc mở miệng nói: “Bên ngoài còn đang đánh rất náo nhiệt, Vũ Đương chưởng môn không đi giúp đỡ?” Lời ấy tương đương với việc đồng ý thay hắn giữ bí mật. Lăng Vân đạo trưởng thở ra, vội vã đáp ứng “Đương nhiên đương nhiên.” Nói, hắn cũng thực sự không hề nghi ngờ mà xoay người đi ra ngoài. Làm một cái tiêu sái như gió, hào hiệp như mây. Viên Ngạo Sách quay đầu nhìn Kỷ Vô Địch, “Ngươi thực sự không biết bí mật là cái. . . . . .” “A Sách.” Kỷ Vô Địch đang ngồi trên một chân mà sờ thi thể, “Ngực của hắn thật là rắn chắc, sờ lên thật tốt.” “. . . . . .” “May là sờ sớm, vẫn còn ấm áp.” Tay y lại ở trên thi thể lưu luyến một chút. “. . . . . .” Viên Ngạo Sách xoay người ra ngoài. “A Sách chờ ta.” Kỷ Vô Địch vội vã đứng lên, chạy theo sau muốn kéo tay hắn, lại bị hắn né tránh. Y đáng thương nói: “A Sách, ngươi không ôm ta, ta không lên được.” “Ngươi không phải vừa nói là được sao?” “Đi xuống với đi lên không giống nhau.” Mày Viên Ngạo Sách giật một cái, “Không lên được cũng không sao, dù gì thì vẫn có ngực rắn chắc cho ngươi dựa vào.” Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch hai người dây dây dưa dưa từ mật đạo đi lên, tiếng đánh nhau phía trên đã ngừng, thế nhưng tiếng bước chân vẫn rất mất trật tự. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy mấy tiếng ngượng ngùng xin lỗi. Ánh nến từ hướng đại đường chiếu đến, vừa vặn thành một khối nhỏ trước cửa thông phô. Kỷ Vô Địch kéo tay áo Viên Ngạo Sách, nói: “A sách, chúng ta sẽ không cứ thế mà ra đó chứ?” Viên Ngạo Sách thiêu mi hỏi: “Vì sao?” “Bởi vì bên ngoài nhất định có rất nhiều thi thể.” “Ngươi sợ thi thể?” Trong mắt Viên Ngạo Sách viết rõ không tin. Kỷ Vô Địch lắc đầu nói: “Ta không sợ thi thể. Nhưng ta sợ bọn họ thiếu người khiêng thi thể.” … Viên Ngạo Sách nằm lại xuống thông phô. Chờ lúc Thượng Thước và Chung Vũ tìm được bọn họ, bọn họ đang nằm cùng một chỗ ngủ ngon lành. Một chân Kỷ Vô Địch kề sát bên cẳng chân Viên Ngạo Sách, tay chăm chú nắm lấy tay áo hắn. Thượng Thước mắt mũi giật một cái, tiến lên một bước nhỏ giọng nói: “Môn chủ.” Viên Ngạo Sách mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn. Thượng Thước không cam lòng tỏ ra yếu thế mà nhìn lại. Hai người dùng mắt giao chiến hồi lâu, Thượng Thước nhịn không được chớp mắt trước một cái. Vì vậy sát khí ngưng lại, thua. Viên Ngạo Sách lần nữa nhắm mắt lại ngủ. Kỷ Vô Địch khóe miệng hơi giương lên, thần tình hạnh phúc không gì sánh được. Thượng Thước hướng Chung Vũ nhìn lướt qua, miệng hướng phía sàng hất hất. Chung Vũ quay đầu nhìn tường. … Hoạn nạn kiến chân tình, nhật cửu kiến nhân tâm[1] a! Thượng Thước trừng mắt nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, thấy hắn không hề có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý, bất đắt dĩ đành tự mình cúi đầu suy tư. Qua một lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng quạt đánh vào lòng bàn tay nói: “Môn chủ, ngươi tè ra quần rồi.” … Chung Vũ yên lặng đi ra ngoài. Viên Ngạo Sách lấy tay vuốt vuốt mặt, sau đó ngồi dậy. Kỷ Vô Địch cũng đứng dậy, bất quá con mắt y vẫn lấp lánh hữu thần nhìn Thượng Thước. Thượng Thước cười gượng, “Ta chỉ là nói giỡn một câu không hại đến ai thôi mà.” Đầu Viên Ngạo Sách cúi xuống càng thấp hơn, vai hơi co giật. Kỷ Vô Địch lãnh tĩnh nói: “A Thượng, lát nữa ngươi giúp ta giặt quần.” Chỉ là giặt quần thôi, không phải là chuyện lớn. Thượng Thước lơ đểnh. “Nhất định phải tẩy ra nước tiểu nha. Nếu không không tính là đã giặt sạch.” Kỷ Vô Địch cười đến thập phần ngây thơ. Thượng Thước thấy lưng mình phát lạnh, thông thường lúc Kỷ đại môn chủ cười như thế, là coi như có kẻ sắp xui xẻo rồi. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn không khỏi lại nghĩ đến tên không có nghĩa khí nào đó, vứt bỏ hắn đây mà chạy trước. “Thi thể bên ngoài xử lý xong rồi?” Viên Ngạo Sách mở miệng hỏi. “Các môn các phái đã đã đem thi thể của môn hạ mình nhận về rồi. Giờ đang thương thảo việc khởi hành.” Thượng Thước âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối với Viên Ngạo Sách, tâm tình của hắn rất phức tạp. Nếu như Viên Ngạo Sách là nữ, thì dù có là ma giáo Ám tôn, hắn cũng sẽ giơ cả hai tay hai chân tán thành môn chủ lấy người này. Vì trên thế giới này, ngoại trừ Kỷ lão môn chủ ra, đây là người duy nhất khiến Kỷ đại môn chủ ngoan ngoãn nghe lời. Đáng tiếc lại là nam. Chỉ riêng một cái đó, khiến hắn bất luận thế nào cũng không thể tiếp thu. Kỷ Vô Địch ngáp một cái nói: “Thế nhưng trời còn chưa sáng.” Thượng Thước nói: “Xảy ra nhiều chuyện như vậy, chưởng môn các phái đều đề nghị sớm lên đường.” Viên Ngạo Sách nói: “Bên ngoài có lẽ còn nhiều bẫy rập.” “Bởi vậy Lăng Vân đạo trưởng đề nghị, chia ra hành động, để bảo tồn thực lực.” Thượng Thước nói, “Đạo trưởng còn muốn viết thư cho đồng đạo võ lâm ven đường tới tiếp viện.” Kỷ Vô Địch nhảy dựng lên nói: “Chia ra thật tốt, ta muốn cùng A Sách một tổ.” Thượng Thước mỉm cười nói: “Chúng ta đương nhiên là một tổ.” “Không phải, ta nói chính là, chỉ mình ta và A Sách một tổ.” “…” Thượng Thước đau thương nói, “Môn chủ, lẽ nào ngươi quyết định vứt bỏ bọn ta sao?”
|
Kỷ Vô Địch thở dài nói: “A Thượng, vai bi tình thế này không thích hợp với ngươi.” “Vậy chứ ta đây nên làm thế nào?” “Tiêu sái phe phẩy cây quạt, sau đó ngửa đầu mỉm cười nói: một mình rất tốt rất tốt, kỳ thực ta đã nhìn trộm thân thể A Chung từ lâu rồi.” Thượng Thước: “…” Đoàn người Kỷ Vô Địch xuất môn. Mọi người đang tập trung trong đại đường thành từng vòng từng vòng mà khe khẽ nói nhỏ. Lăng Vân đạo trưởng thấy Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đi ra, lập tức tiến lên mỉm cười nói: “Kỷ môn chủ chính là thủ lĩnh của lần hành động này, chuyện này vẫn là do hắn định đoạt.” Vì thế, hắn lại đem chuyện mọi người chuẩn bị phân ra mà đi nói một lần. Tuy rằng trước đã nghe Thượng Thước đề cập qua, thế nhưng lần này nghe lại, biểu hiện của Kỷ Vô Địch vẫn là thập phần chăm chú, “Thì ra là thế.” “Kỷ môn chủ thấy thế nào?” Dáng cười của Lăng Vân đạo trưởng vẫn trước sau như một, phảng phất chuyện mật đạo chưa bao giờ phát sinh. Kỷ Vô Địch nói: “Ta cũng hiểu được đây là thượng sách.” “Vậy Kỷ môn chủ chuẩn bị phân tổ thế nào?” Đây là trọng điểm mà mọi người thảo luận. Đại đa số mọi người đều đề nghị mỗi môn phái thành một tổ, còn lại ít người như Thanh Thành, Cửu Hoa thì nhập lại thành một tổ. Bất quá Lăng Vân đạo trưởng không hy vọng các phải tan rã, như vậy mới bảo tồn được thực lực của các phái. Hai loại ý kiến này có lợi có hại, nhất thời giằng co mãi. Sở dĩ lúc này bọn họ đều ánh mắt trông mong nhìn về phía Kỷ Vô Địch. Kỷ Vô Địch trầm ngâm nói: “Không bằng… Ta và A Sách một tổ.” Đám Lăng Vân đạo trưởng đợi cả nửa ngày, cũng không đợi được nửa câu sau của y, đành phải truy vấn: “Kế tiếp thì sao?” Kỷ Vô Địch nói: “Bốc thăm.” … Tôn Ngọc Lương thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Phương Thu Thủy sớm đã có sở liệu nên đè hắn xuống lại. Lăng Vân đạo trưởng ho khan nói: “Nếu Kỷ môn chủ đồng ý chia ra, vậy chúng ta liền thương lượng cách chia ra. Theo bần đạo thấy, ngay cả khi chia ra, nhân số cũng không nên quá ít, tránh để Lam Diễm Minh nhân đó tấn công.” Những người khác gật đầu nói phải. Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Đạo trưởng nói đúng. Chỉ là chia ra còn có một chỗ tốt, đó là xé chẵn thành lẻ, che mắt người khác, nếu số người quá nhiều, e rằng còn không bằng mọi người cùng đi.” Những người khác lại thấy có lý. Lăng Vân đạo trưởng nhìn về phía Kỷ Vô Địch nói: “Chẳng hay Kỷ môn chủ cho rằng nên bao nhiêu người một tổ?” … Kỷ Vô Địch vươn ngón tay nói: “Hai người.” Lăng Vân đạo trưởng kề sát vào y, nhỏ giọng hỏi, “Chẳng lẽ Kỷ môn chủ là vì muốn tiện ở chung với Viên tiên sinh?” Kỷ Vô Địch nói: “Đương nhiên.” “Thế nhưng lúc này Lam Diễm Minh đang hung hăng ngang ngược, vẫn là lấy đại cục làm trọng tốt hơn.” Kỷ Vô Địch đột nhiên thay đổi trọng tâm câu chuyện hỏi: “Ngươi biết ta vì sao đáp ứng ngươi tới đây là bia ngắm không?” Lăng Vân đạo trưởng đương nhiên sẽ không cho rằng y có tinh thần hi sinh cái tôi, hoàn thành tập thể, bởi vậy rất trực tiếp hỏi thăm: “Khiêu chiến thư của Lam Diễm Minh?” “Điều không phải.” Kỷ Vô Địch thâm trầm nói, “Là để tiện lấy việc công làm chuyện tư.” “…” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chẳng hay Kỷ môn chủ và Lăng Vân đạo trưởng thương lượng thế nào rồi?” Ngữ khí hắn như có chút bất mãn việc Kỷ Vô Địch và Lăng Vân trưởng trước mặt mọi người làm trò châu đầu ghé tai. Lăng Vân đạo trưởng nói: “Ý tứ của Kỷ môn chủ là, các tổ với tổ không cần phải giống nhau. Võ công có cao có thấp, kinh nghiệm có ít có nhiều, thay vì cứ cố mà định ra nhân số, còn chẳng bằng…chúng ta chọn ra mấy tổ, mọi người chọn tổ liền được.” Mọi người tính toán lại, đều thấy cách này rất tốt. Kỷ Vô Địch lấy địa vị môn chủ ép buộc Thượng Thước và Chung Vũ phải đi tổ khác xong, rất hưng phấn đáp ứng luôn. Bởi y và Viên Ngạo Sách đều nghĩ không ra có ai lại suy nghĩ không thông mà chui vào tổ bọn họ. Nhưng sự thực chứng minh, trên đời này không chỉ có người suy nghĩ không thông, còn có người suy nghĩ không tới nữa. Kỷ Vô Địch nhìn mấy tên mà Lăng Vân đạo trưởng thống kê xong, buồn bực nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân? Phiền Tế Cảnh… Hoa Hoài Tú?” Một người cũng thôi đi, vì sao lại là ba chứ? Lăng Vân vừa nói vừa cười: “Đều là thiếu niên anh hùng, chắc chắn Kỷ môn chủ đi chung với bọn họ sẽ thập phần vui vẻ.” Lúc thấy tên Hoa Hoài Tú thì, khóe miệng kỷ vô địch lẳng lặng hướng phía trước liệt ra một chút, nhưng rất nhanh lại hạ xuống nói: “Kỳ thực, ta đại đa số thời gian, đều không háo sắc.” Lăng Vân đạo trưởng: “…” Thiếu niên anh hùng cùng háo sắc thì liên quan gì với nhau? Viên Ngạo Sách chờ Lăng Vân đạo trưởng bỏ đi xong, mới cười lạnh nói: “Đại đa số thời gian đều không háo sắc?” Kỷ Vô Địch lập tức trấn an nói: “A Sách, ngươi yên tâm. Tuy rằng ta đại đa số thời gian đều không háo sắc, thế nhưng chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi.” “…” “Ta biết A Sách là đang tuổi khí huyết phương cương.” Kỷ Vô Địch ngượng ngùng lắc lắc tay áo. “…” Thượng Thước và Chung Vũ đều chọn tổ của Lăng Vân đạo trưởng. Dù vậy, Thượng Thước vẫn thập phần lo lắng mà dặn dò Kỷ Vô Địch mãi. “Viên tiên sinh tuy võ công cao cường, nhưng tính cách âm tình bất định. Hắn dù sao cũng là ma giáo ám tôn, môn chủ dù có tín nhiệm, cũng nên có hạn độ. Còn có Đoan Mộc Hồi Xuân, ta nghĩ người này rất không đơn giản. Phụ thân hắn Đoan Mộc Mộ Dung của Tê Hà sơn trang cũng thập phần kỳ hoặc, môn chủ cũng phải đề phòng hắn nhiều hơn. Về phần Phiền Tế Cảnh và Hoa Hoài Tú, tuy rằng giờ còn chưa nhìn ra cái gì, nhưng bọn hắn một người là tân tú của Cửu Hoa, một người là truyền nhân của Hoa gia, cũng tuyệt không phải là vật trong ao. Bọn họ lại là biểu huynh đệ, nếu bọn hắn liên thủ…” (anh thật giống gà mẹ =_=) “A Thượng.” Kỷ Vô Địch hạ thấp mặt nói, “Vì sao ngươi nói lâu như thế, cũng không có khen ta chứ?” Thượng Thước yên lặng nhìn y hồi lâu, mới thở dài nói: “Câu cuối cùng, dù bọn họ sau này có chỗ nào không phải, môn chủ cũng phải ngàn vạn lần để ý đến thế lực sau lưng bọn họ, không nên làm quá.” Kỷ Vô Địch nói: “A Thượng, ngươi xác định câu này là đang khen ta?” Thượng Thước gật đầu nói: “Ta rất xác định.” Kỷ Vô Địch phiền muộn thở dài, “Ta đây nếu không làm chút chuyện quá phận, chẳng phải rất có lỗi với lời khen của ngươi sao?” Thượng Thước nói: “… Môn chủ, ta có thể thu hồi lại câu kia không?” “Ý ngươi là, ta nhất định phải làm ra chuyện, mới có thể nhận được lời khen của ngươi?” Kỷ Vô Địch càng phiền muộn hơn. … Thượng Thước nhìn khuôn mặt Đoan Mộc Hồi Xuân, Hoa Hoài Tú và Phiền Tế Cảnh vẫn như cũ vô tri mà bình tĩnh, yên lặng sám hối. Phân tổ xong, mọi người quyết định từng nhóm ra đi. Mấy người Lăng Vân đạo trưởng, Thượng Thước và Chung Vũ là nhóm đầu tiên. Việc này khiến kế hoạch len lén theo sau Kỷ Vô Địch để chiếu ứng của Thượng Thước và Chung Vũ bị sinh non. Kỷ Vô Địch đứng ở cửa, nhìn bóng Thượng Thước bước một bước lại quay đầu ba lần, xúc động nói: “A Thượng!” Thượng Thước nhãn tình sáng lên, dừng lại cước bộ, chuẩn bị chỉ cần y nói một câu trở về đi, là lập tức xoay người chạy trở về. “Ngươi quên để lại ngân phiếu cho ta rồi.” “…” Kỷ Vô Địch là nhóm thứ ba. Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt để lại năm con ngựa cho bọn hắn thay vì đi bộ. Kỷ Vô Địch nhìn ngựa thở dài. Phiền Tế Cảnh hiếu kỳ hỏi: “Kỷ môn chủ vì sao thở dài?” Kỷ Vô Địch nói: “Nếu chỉ có bốn con thì tốt rồi.” Phiền Tế Cảnh nói: “Vì sao?” Viên Ngạo Sách đột nhiên đáp lại: “Vì hắn thích chạy theo sau mông ngựa.” … Phiền Tế Cảnh bội phục nói: “Kỷ môn chủ không hổ là Kỷ môn chủ. Dù trong thời khắc khó khăn như vậy, nhưng lúc nào cũng không quên chăm chỉ luyện công. So sánh với Kỷ môn chủ, Tế Cảnh thật sự xấu hổ.” Kỷ Vô Địch thu lại tâm tình, làm như thật đáp: “Có thể học được gì đó là tốt rồi.” Viên Ngạo Sách: “…” Đây là cảnh giới mới của sự vô sỉ. Đoàn người ra đi, hoàn toàn bình an vô sự. Kỷ Vô Địch buồn chán đánh một cái ngáp, cả người lung lay sắp đổ, nếu không phải Viên Ngạo Sách ở bên cạnh thường kéo y một cái, y đã sớm rớt xuống rồi. So với y, càng thống khổ hơn chính là Hoa Hoài Tú. Hắn từ nhỏ đến lớn, bất kể đi đâu, đều là tiền hô hậu ủng, tôi tớ thành đàn, thế nhưng lần này để được thêm vào tổ của Kỷ Vô Địch, tùy tùng của hắn và Đoan Mộc Hồi Xuân đều không có theo tới. Bởi vì Kỷ Vô Địch nói người càng ít càng tốt. Đoan Mộc Hồi Xuân nhưng thật ra thích ứng rất tốt, dọc đường ngắm cảnh, rất nhởn nhơ. Viên Ngạo Sách đột nhiên ‘di’ một tiếng. Kỷ Vô Địch cùng hắn ở gần nhau nhất, lập tức tỉnh táo lại nói: “Có giường rồi sao?” “Không phải giường, là người.” Viên Ngạo Sách nói, “Ta nghe thấy tiếng vó ngựa.” Qua khoảng thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, mọi người nghe được tiếng vó ngựa lục tục truyền đến. Hoa Hoài Tú và Đoan Mộc Hồi Xuân đối với võ công của Viên Ngạo Sách đều âm thầm hoảng sợ. Phiền Tế Cảnh trông về phía xa nói: “Lá cờ đó, hình như là tiêu kỳ (cờ của tiêu cục).” “Là cờ của Định Viễn tiêu cục.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói. “Phía trước là An Khang, rất gần với Định Viễn tiêu cục ở Tây kinh, gặp phải bọn họ cũng là tất nhiên.” Hoa Hoài Tú nhíu nhíu mày nói: “Chúng ta lánh đi được không?” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Chúng ta nếu thấy được bọn họ, bọn họ tất nhiên cũng thấy được chúng ta. Lúc này lánh đi, rất khó.” Phần giữa đôi mày của Hoa Hoài Tú càng lúc nhăn càng chặt. Kỷ Vô Địch đối Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi đoán hắn là nợ tình hay là nợ tiền?” Viên Ngạo Sách không chút nghĩ ngợi trả lời: “Nợ tình.” Kỷ Vô Địch cười nói: “Ta cũng nghĩ thế. A sách, tim chúng ta đúng là có linh tê nhất điểm thông a!” Bọn họ xưa nay nói chuyện đều không coi ai ra gì, sở dĩ bọn người Hoa Hoài Tú đều nghe được nhất thanh nhị sở. Trên mặt Hoa Hoài Tú nhất thời có vài phần không duyệt, thế nhưng rất nhanh đè ép xuống lại. Hoa gia giỏi nhất là tính toán, chỉ chút chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội với Huy Hoàng Môn và ma giáo Ám tôn, thực đúng là việc làm không có đầu óc. Hai đạo nhân mã đến gần. Đối phương cưỡi một con ngựa lao tới. Thiếu nữ trên ngựa hồng y tuyết sưởng (áo khoát lông cừu), xinh đẹp như hoa, thấy Hoa Hoài Tú thì, hai mắt lại càng như hóa thành hai vũng xuân thủy, minh diễm chiếu nhân. “Hoa biểu ca.” Hoa Hoài Tú chưa kịp trả lời, đã nghe Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “Ngươi đến tột cùng có bao nhiêu hảo đệ đệ hảo muội muội thế?” Phiền Tế Cảnh hạ giọng đối y nói: “Quan hệ của ta với hắn, người biết được rất ít, xin Kỷ môn chủ hãy bảo mật.” “Không nhiều lắm. Kể cả Tế Cảnh nữa, bất quá chỉ mười sáu người mà thôi.” Hoa Hoài Tú diện vô biểu tình trả lời. Kỷ Vô Địch vỗ vỗ bờ vai hắn, cũng hạ giọng nói: “Yên tâm, bí mật của ngươi, ta sẽ tiếp tục giữ lại cho.” Phiền Tế Cảnh: “…” Thiếu nữ dùng đôi mắt sáng đảo qua, trong mắt nhất thời sáng lên, “Trên giang hồ lúc nào thì có nhiều người niên khinh tuấn kiệt như vậy chứ?” Hoa Hoài Tú nói: “Ngươi không bằng đoán đoán.” Kỷ Vô Địch nhỏ giọng đối Viên Ngạo Sách nói: “Ta cá, hắn nhất định là lười giới thiệu.” Viên Ngạo Sách nói: “Đồng ý.” Thiếu nữ nhưng thực sự bắt đầu suy đoán. Nàng quan sát Đoan Mộc Hồi Xuân nửa ngày, nói: “Y bạch như tuyết, ôn nhã như ngọc, phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang… Đoan Mộc công tử của Tê Hà sơn trang?” Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười thi lễ, “Tống cô nương hảo nhãn lực.” Thiếu nữ nói: “Ngươi sao biết ta họ Tống?” Đoan Mộc Hồi Xuân không nhanh không chậm nói: ” ‘Hỏa phụng’ của Định Viễn tiêu cục Tống đại tiểu thư, giang hồ ai lại không biết?” Tống Minh Lam cười nói: “Ta tuy có chút danh tiếng, nhưng nếu cùng so sánh với những đại nhân vật như các ngươi, lại cực kỳ thua kém rồi.” Đoan Mộc Hồi Xuân khiêm tốn nói: “Đại nhân vật ba chữ, tại hạ trăm triệu lần không dám nhận.”
|