Hủ Mộc Sung Đống Lương
|
|
“Từ Ân phương trượng chính là cao tăng đắc đạo, ta với hắn cùng nhau đàm luận đạo kinh phật lý, tự nhiên là thập phần vui vẻ.” Hảo hảo một câu ‘đạo kinh phật lý’ rơi vào trong tai Kỷ Vô Địch, lập tức chuyển thành ‘phong hoa tuyết nguyệt’. Bởi vậy thập phần ước ao mà quay đầu hướng Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, buổi tối chúng ta cũng hảo hảo nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi?” . . . . . . Hai người nam tử nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cũng kệ đi. Dù sao thì vị môn chủ của Huy Hoàng Môn này từ trước đến nay đều khiến người khác bất ngờ như thế, nhưng mà, cái từ ‘cũng’ này là có ý gì? Lăng Vân đạo trưởng cau mày, nội tâm thập phần nghi hoặc. “Khái khái.” Thượng Thước nhanh nhanh đem tư tự của mọi người kéo trở về, “Như vậy Lăng Vân đạo trưởng giờ trong lòng đang chọn ai để hoài nghi?” Lăng Vân đạo trưởng thùy hạ đôi mắt, bắt đầu bần thần bần thần hẳn. Kỷ Vô Địch u oán nói: “Đạo trưởng lúc nãy hoài nghi ta, rất là sảng khoái mà.” Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười nói: “Có thể chứng minh Kỷ môn chủ thuần khiết, bần đạo như trút được gánh nặng.” “Vậy hiện tại, ngươi cũng sảng khoái nói ra đi, không chừng ngươi vừa nói ra, bọn họ sẽ đều thuần khiết hết.” Kỷ Vô Địch đỉnh đạc nói. Thượng Thước liên tục ho khan, mắt cũng không ngừng hướng về phía y phát ám chỉ. Dù nói thế nào, Lăng Vân đạo trưởng giờ cũng đang đứng ở phía bên bọn họ, vạn nhất chọc hắn nóng nảy, đập cái tan hai, đem thực thực diện mục của Kỷ Vô Địch giũ ra, vậy thì tất cả mọi người ai cũng không có quả ngon để ăn rồi —— bởi vì hắn cũng sẽ không chút do dự đem chuyện Lăng Vân đạo trưởng đang hoài nghi những người khác nói ra hết. Kỷ Huy Hoàng tuy rằng là bạch đạo đứng đầu, thế nhưng lời hắn răn dạy trước giờ vẫn là người không phạm ta, ta chưa chắc đã phạm người, người nếu dám phạm ta, ta đây chắc chắn sẽ hướng chỗ chết mà phạm người. Đương nhiên loại lời răn này chỉ có nội bộ cao cấp của Huy Hoàng Môn mới biết được. Vừa ra khỏi cửa lớn của Huy Hoàng Môn, lời răn đã lập tức biến thành: người người vì ta, ta vì người người, người người không vì ta, ta vào chỗ chết vì người người. Lăng Vân đạo trưởng thở dài nói: “Kỳ thực cũng không phải là hoài nghi, chỉ là có chút không giải thích được mà thôi. Năm đó Lam Diễm Minh xâm chiếm Nguyệt Quang sơn trang, Thanh Thành chưởng môn vốn muốn nhân lúc trời sớm đi, nhưng ai biết xong hai canh giờ, Lam Diễm Minh minh chủ mang theo người đã chân trước đi, hắn chân sau mới đến. Sau cả Âm Sơn phái, Đào Hoa ổ cũng thế. Nếu nói một lần là trùng hợp, như vậy liên tục ba lần, lại trở thành khó hiểu rồi.” Viên Ngạo Sách cười nhạo nói: “Lam Diễm Minh minh chủ nhưng cũng thật nhàn hạ.” Lăng Vân đạo trưởng hiếu kỳ nói: “Là sao?” Kỷ Vô Địch trả lời: “Không có việc gì mang theo đệ tử đi dạo.” . . . . . . Lăng Vân đạo trưởng thở dài nói: “Nếu thực sự chỉ đi dạo thì tốt rồi.” “Bọn họ còn làm cái gì?” “Giết người.” Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách song song nói: “Quá nhàn rồi.” Nói xong, trên mặt Viên Ngạo Sách liền lộ ra vẻ chán ghét, tựa hồ không nghĩ ra vì sao mình cùng với Kỷ Vô Địch lại hai miệng một lời. Kỷ Vô Địch lại mừng đến đỏ hết cả mặt, “A Sách, chúng ta quả nhiên là trong lòng có linh tê nhất điểm thông[3] a.” Viên Ngạo Sách cắn răng nói: “Lập tức phá nó đi!” Kỷ Vô Địch cầm lấy tay áo, hưng phấn nói: “Ta biết trong lòng A Sách chính là mừng muốn chết.” Khóe miệng Viên Ngạo Sách giật hai cái, “Ngươi sao biết?” “Bởi vì còn chưa có phá, ta cảm giác được.” Kỷ Vô Địch quay đầu, trong mắt tràn đầy tình ý mà nhìn hắn. Viên Ngạo Sách diện vô biểu tình nhìn phía trước, “Ai đổi chỗ với ta, ta hôm nay không đánh kẻ đó!” “Ta đổi!” Kỷ Vô Địch nhấc tay rất tích cực. Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Thượng Thước nỗ lực bỏ qua khuôn mặt đang biến thành màu đen của hắn, khuôn mặt dù có anh tuấn dễ nhìn đến đâu mà suốt ngày cứ đen như đáy nồi thế, vậy tuyệt đối sẽ không hợp lòng vừa mắt chút nào.”Mới nãy Lăng Vân đạo trưởng nói, đối tượng bị hoài nghi đều ở trong mười bốn người này.” Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu nói: “Thượng đường chủ thấy Tê Hà sơn trang thế nào?” . . . . . . Thực đúng là đa mưu túc trí, ném một viên ngói, dụ được viên ngọc. Thượng Thước chậm rãi nói: “Quật khởi cực nhanh.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Cũng không tính là quá nhanh, chỉ là chuyện xảy ra không lâu sau khi Lam Diễm Minh xuất hiện.” Thượng Thước nói: “Đạo trưởng hoài nghi Đoan Mộc họ Mộ Dung?” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Tê Hà sơn trang sở dĩ có thể trong vòng mấy năm, trở thành thế lực hết sức quan trọng không thể bỏ qua trong giang hồ, cái đó và Lam Diễm Minh tuyệt đối không thoát được quan hệ.” Năm chữ ‘không thoát được can hệ’ vừa nặng vừa nhẹ, vừa khen vừa chê, vừa tiến vừa lùi. Thượng Thước một bên bội phục thái cực chưởng pháp của hắn, một bên cúi đầu nói: “Không sai. Rất nhiều người trúng phải độc và nhiếp hồn thuật của Lam Diễm Minh, đều là do Đoan Mộc trang chủ giải cứu.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Nói ra thật xấu hổ, bần đạo ở Hoàng Sơn gặp nạn trúng độc, sau đó là nhờ Đoan Mộc Thiếu trang chủ xuất thủ cứu giúp.” Kỷ Vô Địch chậm rì rì nói: “Sở dĩ, ngươi là nghĩ hắn cứu người cứu quá mức ân cần, thế nên không phải người tốt?” Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt có thâm ý nhìn y một cái, sắc mặt không thay đổi nói: “Đoan Mộc thiếu trang chủ chính là ân nhân cứu mạng của bần đạo, mà Tê Hà sơn trang cũng là một trong những lực lượng trung kiên để đối phó với Lam Diễm Minh, về công về tư, bần đạo đều không hy vọng hắn là người xấu.” Thượng Thước nhanh chóng hoà giải nói: “Đúng thế đúng thế, tham dự hành động lần này không ai không phải là trụ cột vững chắc của bạch đạo võ lâm, bất kể là ai, đối với chúng ta mà nói, đều là một tổn thất rất lớn.” Lăng Vân đạo trưởng than thở: “Chính là ý này.” Bị Kỷ Vô Địch nói leo như thế, lúc tiếp được chuyện đương nhiên không nên lấy trọng tâm là chuyện nội gian mà vòng vòng xung quanh nữa. Vì thế Lăng Vân đạo trưởng và Thượng Thước rất ăn ý nói đến chuyện đối phó với Lam Diễm Minh. Cứ như vậy ngồi thêm chút nữa, Lăng Vân đạo trưởng liền mượn cớ mệt mỏi, đứng dậy rời đi. Hắn đi rồi, Thượng Thước liền thở dài nói: “Môn chủ, cho dù trước đó Lăng Vân đạo trưởng hoài nghi ngươi, ngươi cũng không nên đắc tội hắn.” Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực ta nghĩ tới nghĩ lui thật lâu, ta nghĩ. . . . . . Ta chiếm được nhân lực vật lực tài lực tốt như vậy, vậy mà lại không phải là Lam Diễm Minh minh chủ, thật sự là một chuyện rất sai lầm.” Thượng Thước nói: “Vậy ngươi vì sao còn gây sự với Lăng Vân đạo trưởng?” “Ta đâu có gây sự.” Kỷ Vô Địch dẩu môi lên, “Ta chỉ là thấy không phục, hắn ai cũng hoài nghi, lại đem chính mình phiết sạch hết.” Thượng Thước và Chung Vũ đều cả kinh. Viên Ngạo Sách ngoài cười trong không cười nói: “Tiên hạ thủ vi cường, hảo kế.” Thượng Thước lấy lại tinh thần, vừa định nói gì, Viên Ngạo Sách đột nhiên cau mày bảo: “Cháy rồi.” “Cái gì?” Không đợi Viên Ngạo Sách trả lời, đã nghe trên cầu thang một trận bước chân gấp gáp, hỏa kế gõ thanh la hướng phía trên hò hét, “Đi lấy nước, nhanh đi cứu hoả!” Thượng Thước và Chung Vũ liếc nhau, song song đi ra ngoài. Hành lang một trận bước chân mất trật tự. Viên Ngạo Sách nhìn lại Kỷ Vô Địch đang ngồi trên bàn, nói: “Ngươi không đi?” Kỷ Vô Địch lười biếng nói: “Hắn còn rảnh rỗi chạy tới gọi người đi cứu hỏa, có thể thấy thế lửa không gấp, không có gì hay để xem. Không đi.” Viên Ngạo Sách như có sở ngộ (hiểu ra) mà liếc nhìn y nói: “Ngươi có đôi khi cũng coi như hữu dụng.” Kỷ Vô Địch mừng rỡ đứng thẳng dậy, “Vậy ngươi thu ta đi?” Viên Ngạo Sách thiêu mi nói: “Ta chỉ là một tùy tùng nho nhỏ của ngươi, thu ngươi sao được?” Kỷ Vô Địch xấu hổ nói: “Không quan hệ, ta không ngại gả cho ngươi.” . . . . . . Viên Ngạo Sách khóe miệng giật giật, “Thế nhưng ta để ý chuyện trèo cao.” Kỷ Vô Địch cúi đầu nói: “A Sách, ngươi lúc nào cũng làm ta thương tâm hết.” “Mỗi ngày đều giỡn thế, không phiền sao?” Không biết vì sao, nhìn biểu tình đáng thương của y, trong lòng Viên Ngạo Sách lại có loại phiền muộn không nói nên lời. Kỷ Vô Địch ngẩng đầu, ôm ngực, trong mắt mơ hồ có ngấn lệ lấp lánh, “A Sách, ngươi có thể không thương ta, nhưng sao ngươi có thể hoài nghi chân tình của ta đối với ngươi?” “. . . . . .” Viên Ngạo Sách đột nhiên vươn ngón tay, nắm lấy mặt y, hung hăng kéo một cái sang hai bên. Vì vậy khuôn mặt muốn nói còn xấu hổ đang êm đẹp tức khắc biến thành cái mặt bánh lớn. Kỷ Vô Địch hơi liệt[1] miệng nói: “A Sách, sở thích của ngươi. . . . . . thật cổ quái.” Viên Ngạo Sách buông tay, rất không vui mà uy hiếp: “Lần sau ngươi dám giả bộ khóc, ta sẽ thấy nhéo.” Kỷ Vô Địch thụ giáo gật đầu, “Vì A Sách, lần sau ta sẽ khóc thật, nỗ lực khóc, cố sức khóc. Nhất định sẽ khóc như A Sách chết rồi vậy.” . . . . . . Viên Ngạo Sách nheo mắt lại nói: “Kỷ Vô Địch, ngươi thực sự sống nhiều thấy phiền rồi sao!” “Không có, ta không thấy phiền. Mỗi một khắc ở chung với A Sách ta đều không sợ phiền .” Sợ. . . . . . Phiền? Viên Ngạo Sách âm thảm thảm cười nói: “Ý ngươi là nói, ta rất phiền?” “. . . . . . A Sách, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Rất dễ bị già đó, xem, có nếp nhăn rồi này.” Kỷ Vô Địch chỉ vào khóe mắt hắn, nhanh chóng bộc bạch trước khi hắn bão nổi, “Bất quá yên tâm, dù cho A Sách già đi xấu đi, ta cũng muốn hết.” Viên Ngạo Sách nhìn y, chậm rãi thu hồi lại dáng cười, ánh mắt dần trở nên bí hiểm. Kỷ Vô Địch bị hắn nhìn có chút chột dạ, bồi cười nói: “Đương nhiên. Chỉ là giả thiết, A Sách chính là rất đẹp. Thật đó, các tỷ tỷ muội muội ở Di Hồng viện so ra cũng không bằng phân nửa của ngươi.” Viên Ngạo Sách cúi người, chậm rãi kề sát vào khuôn mặt y. Kỷ Vô Địch con mắt mạnh mở to, mặt tăng một cái đỏ bừng lên, nhất thời không thể nói rõ là hưng phấn hay xấu hổ, hai tay chăm chú nắm lấy vạt áo, hận không thể tương đem nó vò nát trong hai lòng bàn tay, “A, A Sách. . . . . .” Y nhẹ nhàng gọi một tiếng, sau đó cẩn cẩn dực dực liếm liếm môi. Khoảng cách còn chừng một ngón tay, Viên Ngạo Sách rốt cục dừng lại, từng chữ từng chữ một cảnh cáo: “Ngươi nếu dám nhắc đến Di Hồng viện lần nữa, ta sẽ đem ngươi đánh thành hình dạng Di Hồng viện luôn!” “. . . . . .” Kỷ Vô Địch làm như bị dọa, nửa ngày không trả lời. Viên Ngạo Sách âm thầm đắc ý lùi về sau. “A Sách.” Kỷ Vô Địch nói, “Di Hồng viện rất lớn, dù ngươi có đem xương khớp ta chia hai ra để làm xà nhà, vẫn còn thiếu đó. Huống chi, thịt của ta rất mềm, không thể làm mái ngói được.” . . . . . . Viên Ngạo Sách xoay người lại, lên giường, ngủ. Khoảng thời gian chừng nửa chén trà nhỏ qua đi. Kỷ Vô Địch lại không chịu nổi buồn chán hỏi: “A Sách, lâu như vậy rồi, có động tĩnh gì không?” Viên Ngạo Sách hừ lạnh nói: “Thi thể đều đã lạnh rồi, ngươi nói đi?” Kỷ Vô Địch lấy làm kinh hãi, “Vậy ngươi sao không nói sớm?” “Ngươi có hỏi đâu.” “Vậy, hung thủ đâu?” “Trốn rồi. Không lẽ lưu lại tự thú sao?” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Người chết là ai?” “Không biết. Nghe tiếng ngã xuống đất, hẳn không phải là mấy tên ốm yếu.” Kỷ Vô Địch đột nhiên thở dài. Viên Ngạo Sách nói: “Làm sao vậy?” “Sở dĩ nói, hiện tại toàn bộ người trong nhà trọ trừ chúng ta ra, đều đã chạy đi cứu hỏa hết rồi, đúng không?” “Ân.” Kỷ Vô Địch suy sụp cúi mặt xuống, “Thông thường trong cố sự, nếu như lúc xảy ra một vụ án mà có người đang ở hiện trường, nếu như không phải bị giết người diệt khẩu, thì sẽ bị giá họa thành hung thủ.” Viên Ngạo Sách cười nhạo nói: “Hung thủ, vậy động cơ giết người đâu?” Kỷ Vô Địch nhìn hắn, “Trước đây mỗi lần ngươi giết người đều có động cơ?” Viên Ngạo Sách bị hỏi ngược. Kỷ Vô Địch cúi đầu nói: “Thế đó a. Ai.” “Thế nhưng ít ra thì ngươi cũng không có.” “Có a.” Kỷ Vô Địch đương nhiên nói, “Bởi vì ta đối với A Sách khăng khăng một mực. Bất kể A Sách làm cái gì, ta nhất định đều sẽ ủng hộ tới cũng hết.” Khóe miệng Viên Ngạo Sách khẽ nhếch lên, lại rất nhanh bị ép xuống trở lại, “Hanh, hoa ngôn xảo ngữ.” “Lời tâm huyết a.” “. . . . . . Thực sự bất kể là chuyện gì cũng đều ủng hộ?” “Ân!” Kỷ Vô Địch trả lời không chút do dự. “Vậy giải tán Huy Hoàng Môn thì sao?” Vẻ mặt Kỷ Vô Địch chính là cầu còn không được, “Quá đơn giản, A Sách có thể cướp ta, cướp tiền cướp sắc ta đều nguyện ý!” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Tiếng bước chân lục tục vang lên, Thượng Thước và Chung Vũ cuối cùng cũng trở về. Thượng Thước đối với việc bọn họ không đi tựa hồ không ngoài ý muốn, chỉ lấy ra một chiếc khăn lau đi vết đen bẩn trên mặt nói: “Lửa đã bị dập hết rồi.”
|
“Lửa rất lớn sao?” Kỷ Vô Địch hiếu kỳ chớp mắt. Thượng Thước nói: “Thật ra thì không lớn, chỉ là có điểm xa, tới tới lui lui để lấy nước mất rất nhiều thời gian.” Viên Ngạo Sách đột nhiên hỏi: “Lăng Vân cũng đi?” Thượng Thước nói: “Đương nhiên đi.” Hắn dừng một chút, hồ nghi nói, “Sao lại hỏi thế?” “A!” Một gian phòng nào đó truyền ra một tiếng thét đầy sợ hãi. Viên Ngạo Sách thi thi nhiên nói: “Đây chính là nguyên nhân.” Dù sao cũng đã chết người, dù là Viên Ngạo Sách không vui, cũng chỉ có thể bị Kỷ Vô Địch lôi kéo đến đó xem. Lúc đám người Kỷ Vô Địch đến đó, gian phòng đã bị tầng tầng lớp lớp vây chật kín cả trong lẫn ngoài. Bất quá thấy bọn họ đến, đám tùy tùng này lập tức nhường đường. Chết chính là Cung Túc. Trong mười bốn người, hắn và Khương Bách Lý có khổ người lớn nhất. Đoan Mộc Hồi Xuân đang ngồi bên thi thể hắn kiểm tra, chốc lát thì nói: “Một chưởng chấn vỡ tâm mạch, được dùng chính là một loại chưởng pháp dương cương (có sức công phá lớn).” Từ Ân phương trượng nói một tiếng phật hiệu, “Thiện tai thiện tai.” Sắc mặt Lăng Vân đạo trưởng khó có được âm trầm, “Ai là người cuối cùng nhìn thấy Cung chưởng môn?” Một gã đệ tử của Cung Túc lập tức đứng ra nói: “Là đệ tử.” “Cung chưởng môn vì sao một mình ở lại trong phòng?” Tên đệ tử kia cố nén bi thống nói: “Tên Lam Diễm Minh bị bắt làm tù binh đã bị sư phụ dùng mấy thủ đoạn, cuối cùng chịu không được muốn nói. Thế nhưng hắn nói chuyện này cực kỳ cơ mật, chỉ có thể nói cho một mình sư phụ. Sư phụ thấy hắn thân mang trọng thương, liền đồng ý. Sau lại hỏa kế kêu cháy nhà, ta và mấy sư đệ đang ở trong đại đường, liền cùng nhau vội vàng chạy đi.” Lăng Vân đạo trưởng đột nhiên tỉnh ngộ, “Nhanh đem chưởng quỹ và hỏa kế bắt hết lại!” Hắn vốn là người ôn hòa, lúc này khẩu khí lại cường ngạnh như vậy, có thể thấy là đã bị chọc giận đến cực điểm rồi. Đoan Mộc Hồi Xuân đột nhiên nói: “Lúc ta đi cứu hỏa, tựa hồ không có thấy Kỷ môn chủ và Viên tiên sinh.” Lúc mấy lời này nói ra, rõ ràng là một cái kinh đường mộc[2], nhất thời đem đầu mọi người chấn đến ông ông tác hưởng (phát ra tiếng ông ông), nhất tề hướng về phía Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách nhìn lại. Đoan Mộc Hồi Xuân thản nhiên nói: “Ta cũng không có ý gì, chỉ là hiếu kỳ Kỷ môn chủ và Viên tiên sinh vì sao không đi cứu hỏa mà thôi.” Kỷ Vô Địch quay đầu u oán nhìn Viên Ngạo Sách, ánh mắt đó phảng phất như đang nói, xem, cùng với chuyện lúc nãy thảo luận giống y như đúc. Viên Ngạo Sách khẽ nhếch mi lên, thong dong nói: “Chúng ta không đi, đương nhiên là có nguyên nhân.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Nga? Xin nói rõ hơn.” Viên Ngạo Sách cười lạnh hỏi: “Bất quá ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà tới hỏi?” Mặt Đoan Mộc Hồi Xuân hơi cứng đờ, biểu tình vốn sơ đạm nhất thời toát ra vài phần băng lãnh. Tôn Ngọc Lương cả giận nói: “Viên Ngạo Sách, ngươi quả nhiên tính xấu không thay đổi!” Viên Ngạo Sách hừ lạnh nói: “Không nói thì là tính xấu không thay đổi? Vậy ta hỏi trên người lão bà ngươi có bao nhiêu nốt ruồi, mọc ở chỗ nào, ngươi có nói hay không?” Tôn Ngọc Lương tức giận đến phát run. Từ Ân phương trượng nói: “Viên thí chủ, Tôn thí chủ xin hãy bình tâm đừng nóng nảy. Mọi người lần này đều là vì diệt trừ Lam Diễm Minh mà đến, nên đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể để Lam Diễm Minh nhìn thấy mà chê cười.” Tôn Ngọc Lương hất đầu sang một bên. Từ Ân phương trượng nhìn về phía Kỷ Vô Địch nói: “Kỷ môn chủ nếu thấy không tiện nói trước mặt mọi người, không bằng chọn ra một người có thể tín nhiệm.” Miệng Kỷ Vô Địch mấp máy, đang muốn mở, chợt nghe Viên Ngạo Sách nói: “Các ngươi đã nhất định muốn biết, vậy thì cũng không có gì là không thể nói. Chỉ là hắn lúc nãy bị Lam Diễm Minh thực sự đả thương, ta giúp hắn chữa thương mà thôi. Tin này hẳn là thứ mà Lam Diễm Minh muốn nghe nhất đúng không? Nhờ hai người các ngươi, bọn họ không cần tốn nhiều công sức, cũng đã nge được nhất thanh nhị sở rồi.” Kỷ Vô Địch cúi đầu, lấy tay áo che miệng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Từ Ân phương trượng mặt lộ vẻ lo lắng, “Kỷ môn chủ bị thương thế nào?” Viên Ngạo Sách nói: “Đủ cho Lam Diễm Minh múa máy chân tay vì vui sướng.” Đoan Mộc Hồi Xuân tiến lên một nói: “Kỷ môn chủ nếu không ngại, không bằng để ta xem thử.” Viên Ngạo Sách nghiêng người ngăn trở hắn nói: “Ta vẫn nói câu kia. Ngươi dựa vào cái gì?” Đoan Mộc Hồi Xuân không thèm nhìn hắn, thẳng đối Kỷ Vô Địch nói: “Kỷ môn chủ?” Kỷ Vô Địch từ trong tay áo lộ ra nửa khuôn mặt, thâm trầm nói: “Ta rất ngại.” Mặt Đoan Mộc Hồi Xuân thoáng cái vừa xanh vừa trắng. Người đứng bên hắn đều tin tưởng, nếu không phải ở đây còn có một cái xác đang nằm, nếu đứng nơi này không phải là chưởng môn các phái trên giang hồ đức cao vọng trọng, hắn chắc chắn sẽ lập tức quay đầu bỏ đi. Người lúc trước đi tìm chưởng quỹ và hỏa kế của nhà trọ đã trở về, đều nói là tìm không được, ngay cả đám người buôn bán trọ ở thông phô cũng nhân lúc cháy nhà mà trốn sạch. Lăng Vân đạo trưởng lúc này lại khôi phục vẻ trầm tĩnh, vuốt râu nói: “Xem ra, đây là cái bẫy mà Lam Diễm Minh đã lập ra từ lâu. Dùng vụ cháy để điệu hổ ly sơn, bọn hắn đã tính toán kỹ, vạn nhất ám sát Kỷ môn chủ thất bại bị bắt, hắn nhất định sẽ bị thẩm vấn. Vậy thì hắn sẽ nhân cơ hội đó giữ chân người thẩm vấn, sau đó nhân lúc kẻ đó bị bỏ lại một mình, ám sát hắn.” Khương Bách Lý xấu hổ nói: “Đều do ta, mở to mắt mà đi vào trong bẫy, nếu không sẽ không làm hại Cung bang chủ. . . . . .” Nói đến đây, nắm tay hắn hung hăng nện vào tường. “Lam Diễm Minh độc ác, trong kế lại có kế, quả nhiên là khiến người khác khó lòng phòng bị.” Lăng Vân đạo trưởng nói: “Khương tổng tiêu đầu không nên tự trách mình. Hơn nữa Lam Diễm Minh ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, bọn họ sẽ dùng trăm phương nghìn kế đối phó với chúng ta, dù trốn qua được mùng một, cũng không tránh khỏi được mười lăm. Bây giờ, chúng ta trước đem Cung bang chủ nhập liệm (đưa vào quan tài), đưa về Hoàng Hà bang đã.” Nhà trọ trước không thôn, sau không điếm, Khương Bách Lý mang theo người chạy thật xa mới đem về được một cỗ quan tài bằng gỗ. Mọi người vội vã đem thi thể Cung Túc nhập liệm. Nhưng đại nhân vật thành danh trên giang hồ đã lâu này khó có được mà mắt ngấn nam nhi lệ, rất có cảm giác như thỏ tử hồ bi[1]. Kỷ Vô Địch kiễng chân, ghé vào bên tai Viên Ngạo Sách nói: “A Sách, ta đói bụng.” Không nói không cảm thấy, lăn qua lăn lại đến giờ, đã là giờ Hợi[2], Viên Ngạo Sách cả bụng cũng trống trơn. Hắn đứng ở đây vốn là miễn miễn cưỡng cưỡng, giờ rất mừng vì có cớ để chuồn êm. Hai người dùng mắt hướng về phía Thượng Thước, lại nhanh chóng trước khi bị mở miệng ngăn cản mà làm một động tác ‘suỵt’. Thượng Thước do dự một chút, bất đắc dĩ gật đầu. Cá tính môn chủ nhà mình hắn hiểu nhất, nếu như cố lưu y lại, chưa biết chừng sẽ vì khó chịu mà chọc ra chuyện gì nữa. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách lặng lẽ đi tới trù phòng. Trù phòng một mảnh bừa bãi, nồi chén muôi bồn đều vất lung tung, chổi quét hốt rác đều lăn lóc trên mặt đất, thế mới thấy được, lúc mọi người cứu hỏa thì vội vàng tích cực đến mức nào. Kỷ Vô Địch sờ sờ bên trái nhìn nhìn bên phải, thật vất vả mới lấy ra được một cái nồi, ánh mắt trông mong nhìn về phía Viên Ngạo Sách. Viên Ngạo Sách khóe miệng kéo một cái, “Ngươi không muốn nói với ta, ngươi không biết nấu cơm chứ.” Kỷ Vô Địch nhép miệng, “Ta đây nói cho ngươi, ta ngay cả rau cũng không biết luộc.” “. . . . . .” Viên Ngạo Sách vẻ khó tin trừng mắt nhìn y, “Ngươi nghĩ ta giống người sẽ biết sao?” Kỷ Vô Địch cố sức gật đầu, “A Sách không gì là không làm được.” “Đừng tưởng ngươi tâng bốc ta, ta sẽ biết.” Viên Ngạo Sách quay đầu đi, bắt đầu ra tay tìm kiếm trong đống thất loạn bát tao, “Mau tìm xem có cái gì có thể trực tiếp ăn luôn không.” Kỷ Vô Địch cũng vùi đầu vào tìm kiếm. Một lát sau, hai người gặp nhau, tập hợp thành quả. Viên Ngạo Sách xuất ra một củ hành tây héo héo. Cùng với hai quả trứng gà. Kỷ Vô Địch xuất ra một gáo gạo nhỏ và một lọ muối. Hai người không tiếng động nhìn nhau thật lâu, Viên Ngạo Sách rốt cục nhượng bộ nói: “Ta đi nhóm lửa.” May là trước đây hắn cũng thường ngủ ở ngoài trời, sở dĩ nhóm lửa không làm khó được hắn. Kỷ Vô Địch bỏ đồ vật xuống, chỉ vào mũi mình nói: “Ta thì sao?” Viên Ngạo Sách chỉ tay về hướng cái nồi, “Đem mấy thứ trên tay bỏ vào trong nồi.” Kỷ Vô Địch nhìn một chút nhưng thứ trong tay, lại xoay người nhìn Viên Ngạo Sách đang ngồi xổm trước bếp lò hết sức chuyên chú vật lộn với đám củi lửa, hỏi: “Cứ thế ném vào luôn?” Viên Ngạo Sách tức giận ngẩng đầu, “Trứng gà đập bỏ vỏ, muối tùy đó mà phóng.” “Gạo với hành tây. Làm sao?” “Tùy tiện phóng.” . . . . . . Lửa trong bếp rất cao. Trong nồi cháy rất mạnh, thế nhưng nấu ra thứ gì đó cùng với thứ Viên Ngạo Sách tưởng tượng kém rất nhiều.”Trứng gà ngươi đập vỏ rồi nấu cùng với mọi thứ?” “Ân ân!” Kỷ Vô Địch tranh công nói, “Ngươi không biết trứng gà giảo hoạt thế nào đâu, ta đập một cái, nó liền từ bên trong trượt ra ngoài, may mà tay nhanh tay lẹ mắt đem nó bắt trở lại.” “Ngươi từ đâu bắt trở lại?” “Trên mặt đất a.” Ánh mắt Kỷ Vô Địch liếc qua một chỗ, ở đó còn có một chút lòng trắng trứng lưu lại. “Vậy muối đâu?” “Ta cho hết toàn bộ. Dù sao thì nhà trọ cũng là của Lam Diễm Minh mà, cho được thì cứ cho.” Viên Ngạo Sách chưa từ bỏ ý định kế tục nói: “. . . . . . Gạo đâu?” “Cũng cho hết vào luôn.” Kỷ Vô Địch chống má, nghi hoặc nói, “Bất quá vì sao không giống cơm vẫn ăn nhỉ? Ta trước đây vẫn cho rằng cơm là từ gạo nấu ra, thế nhưng giờ ta biết, ta sai rồi.” Viên Ngạo Sách khóe miệng co rút: “Ai thấy một đống đen thui như thế đều biết là ngươi sai rồi.” “Lại cháy đâu nữa thế?” Thanh âm Phiền Tế Cảnh từ ngoài cửa truyền đến, sau đó hắn xuất hiện ở cửa, kinh ngạc nhìn Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách, “Các ngươi sao lại ở chỗ này?” Viên Ngạo Sách mặt không đổi sắc nói: “Lúc Cung Túc bị chết thì không có cơm, ta nghĩ nấu chút gì đó đến tế bái.” Phiền Tế Cảnh vỗ vỗ đầu nói: “Nếu không nhờ Viên tiên sinh nhắc nhở, ta cũng không nghĩ tới. Viên tiên sinh không hổ là Viên tiên sinh, quả nhiên suy trước tính sau, nhìn xa trông rộng.” Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đột nhiên nhớ lại, bọn họ đã vài ngày không được nghe Phiền Tế Cảnh khích lệ rồi. Phiền Tế Cảnh bước nhanh tới trước bếp, nhìn một chút thứ ở trong nồi, khiêm tốn thỉnh giáo, “Chẳng hay Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ đang nấu cái gì? Vị đạo ngửi lên sao giống như cháy khét.” Kỷ Vô Địch đưa tay lên đếm nói: “Trứng gà, gạo, hành tây….muối.” Phiền Tế Cảnh chớp chớp mắt, nói: “Cho riêng hay thả chung với nhau?” Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch đều kinh ngạc nhìn hắn. Kỷ Vô Địch nói: “Lẽ nào phải cho riêng?” “Sở dĩ. . . . . .” Phiền Tế Cảnh suy nghĩ một chút, dùng một câu nói để tổng kết, “Hiện tại hành tây, trứng gà, gạo và muối chính là dưới tình huống không có dầu và nước, cháy?” Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách gật đầu. Phiền Tế Cảnh lặng lẽ đem nồi trực tiếp nhét vào trong góc, sau đó hỏi, “Còn có nồi và gạo khác không?” . . . . . . Ba người lại bắt đầu phân công nhau tỉ mỉ tìm kiếm. Trong lúc tỉ mỉ tìm kiếm, Kỷ Vô Địch tán gẫu nói: “Ngươi mấy hôm nay rất bận rộn sao? Vẫn không có đem cầm tới.” Tay Phiền Tế Cảnh đang lật đồ dừng lại, “Xin lỗi, ta lập tức đi lấy. Cũng không phải là không mang, chỉ là. . . . . .” Hắn càng không nói, Kỷ Vô Địch càng hiếu kỳ, đơn giản chen đến bên người hắn, “Nhìn ngươi sắc mặt hồng nhuận, chẳng lẽ là rắc rối chuyện tình cảm?” Phiền Tế Cảnh sửng sốt một chút, lắc đầu nói: “Kỷ môn chủ nói đùa. Bất quá nói là rắc rồi chuyện tình cảm cũng không quá đáng, chỉ là tình đó không phải là thứ tình này.” Kỷ Vô Địch nói: “Cái gì là tình đó, cái gì là tình này?” Lạch cạch. Viên Ngạo Sách đem một cây dao phóng lên trên cây cột, thản nhiên nói: “Không phải tình thân thì là tình bạn.” Phiền Tế Cảnh thở dài nói: “Chính là tình thân.” . . . . . . Kỷ Vô Địch giật mình nói: “Ngươi là con riêng của Cung Túc?” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Phiền Tế Cảnh ngẩn ngơ, vội vã xua tay nói: “Đương nhiên là không phải. Cung bang chủ chỉ lớn hơn ta mười tuổi, sao có thể là phụ thân của ta?” Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói: “Nhìn Cung Túc, thì giống kẻ trưởng thành sớm.” “Đáng tiếc tráng niên tảo thệ (chết sớm).” Phiền Tế Cảnh thần tình buồn bã. Kỷ Vô Địch vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: “Ngươi vừa mới nói thân tình……” Phiền Tế Cảnh nói: “Kỳ thực Hoa Hoài Tú là biểu ca ta.” . . . . . . Kỷ Vô Địch rất nỗ lực khống chế vẻ hưng phấn trên mặt mình. “Muốn cười thì cứ cười a.” Viên Ngạo Sách ở phía sau hẳn âm thảm thảm nói. Tay Kỷ Vô Địch len lén ở trên đùi mình nhéo một cái, trên viền mắt nước mắt cấp tốc ngưng tụ, bi thương không gì sánh được mà vỗ vai Phiền Tế Cảnh nói: “Ta rất thông cảm với ngươi, có một biểu ca như Hoa Hoài Tú vậy.” Y nỗ lực đem mắt nhíu cho nhỏ lại, để chứng minh đích thật là thông cảm, điều không phải là ước ao. Phiền Tế Cảnh cảm động nói: “Kỷ môn chủ đúng là tấm lòng nhân hậu. Kỳ thực ta cũng đã quen rồi, năm đó mẹ ta rời khỏi Hoa gia gả cho cha ta, thì dự tính trước được hậu quả này. Hơn nữa nàng vẫn rất hài lòng. Thế nên, cho dù Hoa gia không thích ta cũng không sao.” Kỷ Vô Địch thu nước mắt lại, nhỏ giọng nói: “Hoa Hoài Tú có người hắn thích rồi sao? Hắn thích người thế nào?” “Hanh.” Tuy rằng rất nhẹ, thế nhưng Phiền Tế Cảnh và Kỷ Vô Địch vẫn rất rõ ràng nghe được tiếng hừ lạnh của Viên Ngạo Sách đại nhân. Vì thế Kỷ Vô Địch lập tức cao giọng nói tiếp: “Hoa gia đáng ghét như thế, chúng ta nhất định phải khiến Hoa Hoài Tú cả đời không cưới được người trong lòng hắn. Hắn thích ai, chúng ta tới trước mặt kẻ đó bôi nhọ hắn, làm bẩn hắn, lăng nhục hắn!” “Làm bẩn? Lăng nhục?” Phiền Tế Cảnh ngây ngốc lặp lại. Kỷ Vô Địch gật đầu nói: “Ân. Làm bẩn danh tiếng của hắn, lăng nhục tôn nghiêm của hắn. . . . . . cùng thân thể hắn không quan hệ.” Y nói, dùng ống tay áo lau khóe miệng ướt sũng. Phiền Tế Cảnh nói: “Kỳ thực hắn không có sai. Ta vốn chỉ là tên đệ tử không nhập lưu của Cửu Hoa phái, lần này nếu không phải. . . . . .” Hắn dừng một chút nói, “Cũng không đến phiên ta thay mặt chưởng môn đến đây dự tiệc.” Viên Ngạo Sách lấy ra bột mì ném lên trên bếp, “Nói chuyện phiếm có thể no bụng?” “A, đúng, ta còn chưa nấu cơm cho Cung bang chủ.” Phiền Tế Cảnh mạnh đứng lên, cầm trong tay mấy lá cải trắng, để bên bếp, lại đi múc nước ở trong vại. Để dập hỏa, nước hầu như đã dùng hết, nước trong vại chỉ còn không đến hai ngón tay. Hắn thật vất vả mới múc được hai gáo, vừa muốn rửa rau, vừa muốn nấu nước, rất là chắp vá.
|
Kỷ Vô Địch hiếu kỳ nhìn hắn dùng nước và bột mì nắm lại từng viên từng viên nhỏ, “Ngươi đang làm cái gì?” “Diện ngật đáp.” Phiền Tế Cảnh cười nói, “Cha ta lúc còn sống thích nhất là diện ngật đáp của mẹ ta làm.” “Ăn ngon không?” Kỷ Vô Địch tràn ngập chờ mong. Đại khái là sợ y chờ mong càng lớn, thất vọng càng nhiều. Phiền Tế Cảnh bổ sung nói: “Bởi vì ngoại trừ diện ngật đáp ra, những thứ khác mẹ ta nấu đều không thể ăn.” Kỷ Vô Địch cảm khái nói: “. . . . . . Nếu như mẹ ngươi ở đây thì tốt rồi.” Phiền Tế Cảnh ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?” Viên Ngạo Sách nói tiếp: “Chí ít có thể khẳng định là diện ngật đáp ăn ngon.” Phiền Tế Cảnh đem diện ngật đáp thả vào trong nước, lại từ trong bình muối quét quét lấy phần muối dư lại, giả vờ lơ đãng nói: “Cha mẹ ta đều đã qua đời hết rồi.” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Hắn không phải là kẻ biết an ủi người khác, huống chi, phụ mẫu song vong đối với cô nhi ngay cả phụ mẫu là gì cũng không biết như hắn mà nói, cũng không tính là cái gì. Vẫn là Kỷ Vô Địch nhịn không được an ủi hắn: “Không sợ, cha mẹ ta cũng đã qua đời.” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Phiền Tế Cảnh nói: “Kỷ môn chủ dạy rất phải, ta cũng sắp đến tuổi nhược quán (20 tuổi) rồi, thực sự không nên quá để lòng mấy chuyện này nữa.” Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” Diện ngật đáp cuối cùng cũng ra khỏi nồi dưới ánh mắt hừng hực của Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch. Không chờ bọn hắn tới nhận, Phiền Tế Cảnh đã phân ra làm ba chén, “Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ cũng đói bụng rồi sao? Ăn một chút đi.” . . . . . . Thật đúng là ăn một chút. Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch không nói gì nhìn miếng diện ngật đáp nho nhỏ đứng cô độc giữa một mảnh canh canh nước nước. Phiền Tế Cảnh chỉ uống một chút canh, đã nâng chén nhiều nhất đi ra ngoài. “Ngươi đi đâu?” Viên Ngạo Sách cước bộ nhẹ nhàng, chắn ở trước mặt hắn. “Đưa cho Cung bang chủ.” Phiền Tế Cảnh lập tức tỉnh ngộ, “Hay là Viên tiên sinh muốn tự mình đưa đi?” “. . . . . .” Viên Ngạo Sách rất đói, nhưng còn chưa đến mức đi tranh đồ ăn với người đã chết, sở dĩ chậm rãi dời bước chân, “Không cần.” Phiền Tế Cảnh đang cầm chén, cẩn cẩn dực dực hướng phía ngoài trù phòng mà đi. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách nhìn bóng lưng hắn, đều lộ ra vẻ không muốn. “Cháy rồi!” Hướng đại đường truyền đến một trận kinh hô! Choang một tiếng, Phiền Tế Cảnh vất chén, nhanh chân bỏ chạy. Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách đầu tiên là ngẩn ra, lập tức con mắt song song chuyển qua mấy miếng diện ngật đáp từ trong chén bể đổ ra đầy mặt đất. Thân thể bé nhỏ vàng nhạt mập mạp, mang theo một chút thủy quang, ở trên nền đất đen sẫm lại càng thêm đen sẫm. Ánh mắt không muốn mà, thu hồi. Bên ngoài lại một trận bước chân mất trật tự rất quen tai đi cùng với tiếng kinh hô, cứ như muốn đem mái nhà hất văng đi. . . . . . . Kỷ Vô Địch với Viên Ngạo Sách liếc nhau, không tiếng động đạt thành một nhận thức chung, cùng nhau cúi đầu, múc lấy khỏa diện ngật đáp trân quý, bỏ vào trong miệng, tinh tế nhấm nuốt. Hỏa vươn lên rất cao. Tất cả mọi người đều kinh hoảng mà nhìn. Phiền Tế Cảnh là người đầu tiên phản ứng, kêu lên: “Cứu hoả a!” Hoàng Hà bang đệ tử như kẻ mộng mới tỉnh, nổi điên mà nhào qua, “Bang chủ!” Phảng phất như ứng với tiếng kêu của bọn họ, toàn bộ quan tài trong nháy mắt bị hỏa diễm nuốt trọn, ngay cỏ một góc nhỏ cũng nhìn không thấy. Phiền Tế Cảnh xoay người hướng trù phòng chạy đi. Ai biết mới chạy được hai bước, liền thấy Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch chầm chậm vác theo lu nước đi ra đây. Phiền Tế Cảnh nói: “Vẫn là Kỷ bang chủ và viên tiên sinh suy nghĩ chu đáo , ta chỉ cố mà chạy, lại quên mang theo nước.” Lúc này nhãn thần mấy người Từ Ân phương trượng nhìn bọn hắn mang theo một chút khen ngợi. Tôn Ngọc Lương còn chạy tới muốn giúp một tay. “Không cần.” Kỷ Vô Địch ngăn cản nói, “Lỡ như ngươi đột nhiên trật lưng, bọn ta còn phải vác cả ngươi.” Tôn Ngọc Lương: “. . . . . .” Cuối cùng thì tưới ánh mắt mọi người, bọn họ cũng gian nan vác được nó đến bên đống lửa, sau đó chậm rãi giơ lu nước lên, hướng phía quan tài mà hất. Tất cả mọi người mở to mắt nhìn. . . . . . . Một giọt, hai giọt, ba giọt. . . . . . Bọt nước từng chút từng chút một từ trong lu e thẹn rơi xuống. “. . . . . .” Kỷ Vô Địch thở dài nói: “Ta tìm hết cả trù phòng, chỉ tìm được nhiêu đó nước thôi.” Mọi người: “. . . . . .” Vậy mà các ngươi còn cố tình ra vẻ trịnh trọng vác tới đây? Viên Ngạo Sách nói: “Đem lu ném qua đó, vậy là có thể dập lửa.” Mọi người: “. . . . . .” Vậy thì thi thể trong quan tài coi như cũng tiêu luôn. Đệ tử Hoàng Hà bang kinh hô ngăn trước người bọn họ. Kỷ Vô Địch nói: “Ta cầm mỏi tay quá.” “Vậy thả tay đi.” Mắt Viên Ngạo Sách cũng không chớp. “Hảo.” Tiếng Kỷ Vô Địch vừa ra, lu nước đã phanh một cái rơi trên mặt đất. Cũng trong một khắc đó, Viên Ngạo Sách đã mang theo Kỷ Vô Địch lùi ra xa xa. Mảnh vỡ của lu nước hết thảy đều ở trên người của Hoàng Hà bang đệ tử. “A Sách.” Kỷ Vô Địch bất mãn kêu lên. Viên Ngạo Sách kiểm điểm dù không hề có chút thành ý nào: “Ta lần sau sẽ thả nhẹ hơn.” “Ta không phải nói cái đó.” Kỷ Vô Địch chỉ chỉ vào cái tay còn nắm sau cổ y, “Ta là nói cái này.” Viên Ngạo Sách buông tay, hất đầu nói: “Ta vốn là muốn xách ném tới trước kia, chỉ là chưa kịp.” Kỷ Vô Địch nhìn quan tài cách đó một quãng không xa, yên lặng ngậm miệng lại. Như là chấp nhận trận lửa này không thể cứu vẫn được nữa, ngoại trừ đệ tử của Hoàng Hà bang ra, cũng không có đại nhân vật nào thực sự xoay quanh tìm nước. Chỉ có Đoan Mộc Hồi Xuân và Hoa Hoài Tú hai người ý tứ ý tứ mà phái tùy tùng theo bọn họ cùng nhau xoay loạn. Lửa không còn thứ để thiêu, dần dần yếu đi. Kỷ Vô Địch đấm đấm hai chân nói: “Đứng mỏi quá.” Thanh âm y không lớn, nhưng bốn phía quá yên lặng, sở dĩ y đương nhiên lại được mọi người quan tâm nhìn tới. Kỷ Vô Địch nói: “Không biết Khương tổng tiêu đầu đi đâu mua quan tài, sao mà dễ cháy thế.” . . . . . . Hoàng Hà bang đệ tử đồng loạt ngừng tay, bắt đầu nghiến răng nghiến lợi từ trong đám người kiếm ra thân ảnh của Khương Bách Lý. Lăng Vân đạo trưởng đặc biệt có thâm ý liếc mắt nhìn Kỷ Vô Địch. Kỳ thực ở đây không ít người đều nghĩ quan tài có chuyện, nhưng không ai muốn chủ động nói ra. Dù sao Hoàng Hà bang có thể chiếm được một vị trí nhỏ trên giang hồ, đều dựa cả vào năng lực của một mình Cung Túc, giờ Cung Túc vừa chết, Hoàng Hà bang coi như sụp đổ. Mà Dương Uy tiêu cục không giống, đừng nói chuyện Chấn Uy tiêu cục có trăm năm danh dự, thụ đại căn thâm (cây lớn rễ sâu), chỉ bằng quan hệ rắc rối của Khương Bách Lý ở trong hắc bạch lưỡng đạo đã không thể coi thường rồi. Hoàng Hà bang đệ tử tìm một vòng không thấy được Khương Bách Lý, lập tức đem toàn bộ tức giận đổ hết lên người Chấn Uy tiêu cục, ép bọn họ giao người. Người của Chấn Uy nghĩ rất ủy khuất. Tổng tiêu đầu tự mình thiên lý xa xôi đi mua quan tài cho bang chủ ma quỷ của các ngươi còn chưa tính, mua xong quan tài cháy bọn họ cũng vây xem. Vây xem vây xem rồi đem Tổng tiêu đầu nhà mình lạc mất. Vây xem để lạc mất thì cũng cùng đi tìm. Nhưng mà đối phương thế nào cũng không chịu, chỉ biết sỏa hồ hồ vây bọn họ lại, bắt bọn họ giao người! Hết thảy chỗ này đều chỉ lớn bằng đó, bọn họ có thể đem người giấu đi đâu? Thực là buồn cười. Vì vậy một bên phẫn nộ, một bên ủy khuất, hai bên từ cãi nhau đến xô đẩy, mắt thấy sẽ biến thành cùng diện đánh nhau, Lăng Vân đạo trưởng mở miệng, “Bần đạo nghĩ, việc này có kỳ hoặc.” Lăng Vân đạo trưởng nói vẫn rất có phân lượng, hai bên rất ăn ý dừng lại nhìn hắn. Lăng Vân đạo trưởng nhìn lửa từ từ tắt, “Cung bang chủ chính là một anh hùng không xuất thế, lúc hắn sống, Lam Diễm Minh trăm phương ngàn kế muốn giết hắn, bần đạo có thể lý giải. Thế nhưng người chết như đèn tắt, vì sao Lam Diễm Minh lại muốn thiêu quan tài của Cung bang chủ chứ?” Hắn hướng Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn lại. Đoan Mộc Hồi Xuân là người duy nhất ở đây đã kiểm tra qua thi thể của Cung Túc, hắn trầm ngâm nói: “Cung bang chủ xác thực đã bỏ mình ngay lúc đó, hơn nữa vết thương trí mệnh đúng là chưởng pháp chấn vỡ tâm mạch ở ngực.” Phương Thu Thủy nói: “Có thể nào, lúc Cung bang chủ còn sống đã từng bị Lam Diễm Minh ám toán, tỷ như trúng độc gì đó. Lam Diễm Minh sợ chúng ta điều tra ra. . . . . .” Hắn không có nói tiếp. Bởi vì ánh mắt người khác đã nói cho hắn, suy nghĩ này sai lầm đến mức nào. Chấn vỡ tâm mạch hẳn là cũng là ám toán. Hơn nữa Lam Diễm Minh đến giờ vẫn không phải là môn phái dùng cách hạ độc đáng thẹn. Tôn Ngọc Lương nói: “Hay là, trên thân thể của Cung bang chủ, còn cất dấu một đại bí mật kinh thiên nào đó?” “Tỷ như là địa đồ mà hoàng đế tiền triều lưu lại khi đem quốc khố cùng tài bảo trong hoàng cung dời đi trước khi mất nước?” Có người nói tiếp. “Ân. Có khả năng đó.” “Hoặc có thể là võ công bí tịch của một tuyệt đại cao thủ võ công cái thế lưu lại.” “Ân ân.” Tôn Ngọc Lương cảm giác được đối phương chính là tri âm. “Mà có khi lại là một con khúc khúc tướng quân hung mãnh không gì sánh được, bách chiến bách thắng.” “Ân. . . . . . ân?” Tôn Ngọc Lương ngạc nhiên hướng người nọ nhìn lại, mới phát hiện kẻ phụ họa hắn, từ đầu tới cuối đều là Kỷ Vô Địch. Lăng Vân đạo trưởng ho khan nói: “Theo như bần đạo thấy, lúc này có suy đoán nữa cũng chỉ uổng công, vẫn là trước tìm Khương tổng tiêu đầu về dàn xếp. . . . . . tro cốt của Cung bang chủ quan trọng hơn.” Lúc này thế lửa đã tắt. Tro cốt nằm bên trong một đốc gỗ đen đã bị đốt trụi. Hoàng Hà bang đệ tử cố nén bi thống, từ trong trù phòng tìm tới một cái bình, đem chúng từng chút từng chút một, cung kính thả vào. Kỷ Vô Địch vừa lên lầu, vừa nhỏ giọng hướng Viên Ngạo Sách hỏi: “Ngươi có thấy cái bình kia rất quen mắt không?” “Lọ muối.” “A.” Kỷ Vô Địch lắc đầu than thở, “Không nghĩ tới khổ người Cung bang chủ lớn như thế, đốt ra chỉ còn một chút như vậy. Xem ra hắn cũng thật ít.” Viên Ngạo Sách nói: “Bởi vì hơn phân nửa đã bị dính trên tay của đám đệ tử kia rồi.” Kỷ Vô Địch suy nghĩ một chút nói: “Vậy có tính là bị phân thây không?” “. . . . . .” Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách vừa mới về phòng, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Kỷ Vô Địch nhìn Viên Ngạo Sách liếc mắt, thấy hắn không có nửa phần ý định di chuyển trong đầu, đành phải thở dài ra mở cửa. Cửa mở, cư nhiên là Đoan Mộc Hồi Xuân. “Không mời ta vào nhà ngồi sao?” Đoan Mộc Hồi Xuân nhìn Kỷ Vô Địch đang che ở cửa. Kỷ Vô Địch nói: “Nga, ghế đang ngủ, không tiện lắm.” “Vậy bộ bạch ngọc kỳ cụ. . . . . .” “A, cũng tới lúc nên rời giường rồi.” Kỷ Vô Địch nghiêng người tránh ra. Viên Ngạo Sách hừ lạnh. Hiển nhiên đối với hành vi gió chiều nào che chiều ấy của y rất khinh bỉ. Kỷ Vô Địch quay đầu lại tranh công nói với hắn: “A Sách, ta dùng ghế để bảo vệ bộ kỳ cụ của ngươi đó!” . . . . . . Viên Ngạo Sách khóe miệng kéo kéo. Nếu như hắn nhớ không lầm, bộ kỳ cụ ‘của hắn’ đã bị y giao cho Thượng Thước, đem đến của hàng của Huy Hoàng Môn rồi thì phải? Hắn nhìn về phía Đoan Mộc Hồi Xuân đang thản nhiên ngồi xuống, tức giận hỏi: “Ngươi tới làm cái gì?” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Làm thương lượng.” Viên Ngạo Sách cười lạnh nói: “Bọn ta không phải đều là kẻ bị nghi là giết Cung Túc sao?” “Đương nhiên không phải Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ.” Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười nói, “Dù là trong chúng ta có người của Lam Diễm Minh, người kia cũng tuyệt đối không vì giết Cung Túc mà chủ động bộc lộ, như vậy quá được một mất mười.” Viên Ngạo Sách nhíu mày. Đoan Mộc Hồi Xuân tiếp tục nói: “Ta lúc đó nói vậy, chỉ là cố ý khiến ta cùng hai vị bất hòa mà thôi.” Kỷ Vô Địch nói: “Kỳ thực ta nghĩ không cần hai chữ cố ý, cũng có thể nói được.” Đoan Mộc Hồi Xuân không quan tâm nói tiếp: “Chuyến này hung hiểm. Ta nghĩ, chúng ta vẫn hợp tác công bằng là tốt nhất.”
|
Kỷ Vô Địch đột nhiên nói: “Cháu gái của cháu trai của cậu của bà ngoại của gì của nhị biểu ca của bác của biểu muội của cha ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Đoan Mộc Hồi Xuân: “. . . . . .” Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi đã nói là muốn công bằng mà.” Đoan Mộc Hồi Xuân nói: “Cha ta không có biểu muội.” Kỷ Vô Địch: “. . . . . .” Thiên cổ nan đề của y a, làm khó bao nhiêu người, không nghĩ tới đã bị dễ dàng phá giải rồi! Y diện bích khổ sở. Viên Ngạo Sách nói: “Ngươi muốn hợp tác thế nào?” “Rất đơn giản. Chỉ có bốn chữ, khai thành bố công (công bằng).” Đoan Mộc Hồi Xuân nói đâu vào đấy, “Ta đem những gì ta biết, nói cho các ngươi. Các ngươi cũng đem những gì các ngươi biết nói cho ta.” “Ngươi vì sao chọn chúng ta, mà không chọn. . . . . . Lăng Vân đạo trưởng chứ?” Viên Ngạo Sách khoanh tay liếc nhìn hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân sắc mặt không thay đổi nói: “Ta nói rồi, ta tin hai vị không phải là người của Lam Diễm Minh. Ta nghĩ Lam Diễm Minh có lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không thể thu mua được con trai của Kỷ Huy Hoàng cùng Ám tôn của ma giáo.” Được tâng bốc ai ai chẳng thích. Sắc mặt Viên Ngạo Sách cuối cùng cũng hòa hoãn lại, “Vậy ngươi muốn nói cho chúng ta việc gì?” “Chuyện của Khương Bách Lý.” Đoan Mộc Hồi Xuân sắc mặt ngưng trọng nói, “Lúc ở trên Vũ Đương sơn, ta đã từng gặp qua hắn vẻ mặt vô cùng kỳ quái từ ngoài trở về.” “Kỳ quái?” “Có thể nói, là chết lặng. Giống như đã trúng phải nhiếp hồn thuật vậy.” Kỷ Vô Địch và Viên Ngạo Sách liếc nhau. Nhiếp hồn thuật bọn họ cũng từng gặp qua. Lúc đó mới từ Huy Hoàng Môn đi ra, đang trên đường đến Vũ Đương sơn, Kỷ Vô Địch đã thiếu chút nữa bị kẻ trúng phải nhiếp hồn thuật ám toán. “Vậy sao lúc đó ngươi không nói?” Viên Ngạo Sách hồ nghi nhìn hắn. Đoan Mộc Hồi Xuân cười khổ nói: “Nếu hắn là người thường, ta tự nhiên truy cứu đến cùng, nhưng mà hắn lại là tổng tiêu đầu của Chấn Uy tiêu cục. Nếu là nhìn lầm, e rằng sẽ tổn hại đến danh dự của hắn. Bất quá có lúc lưu tâm nhìn qua, hắn nhưng không còn lộ ra loại biểu tình kỳ quái đó nữa.” Viên Ngạo Sách cúi đầu suy nghĩ một chút, ngẩng đầu đã thấy Đoan Mộc Hồi Xuân còn ngồi chỗ kia, không khỏi hỏi: “Ngươi còn có tin khác?” “Không có.” “Vậy ngươi còn ngồi đây làm gì?” Đoan Mộc Hồi Xuân sửng sốt một chút, không nghĩ tới người kia có thể qua sông đoạn cầu nhanh như vậy. Thế nhưng hắn cũng phản ứng cực nhanh, lập tức đứng dậy chắp tay nói: “Đã có Viên tiên sinh và Kỷ môn chủ xuất thủ, ta đây có thể thả tâm phân nửa rồi.” Kỷ Vô Địch hỏi: “Nửa khác thì sao?” “Đương nhiên là đến ngày Lam Diễm Minh minh chủ đền tội.” “Không, ta là hỏi, bình thường ngươi đem thả ở đâu?” Đoan Mộc Hồi Xuân lặng lẽ ly khai. Hợp tác vô địch Đoan Mộc Hồi Xuân đi rồi, Viên Ngạo Sách lãnh trào (cười giễu) nói: “Đó chính là bộ mặt của nhân sĩ chính nghĩa trên giang hồ đó.” Kỷ Vô Địch nói: “So với tà ma ngoại đạo vẫn tốt hơn.” Con mắt Viên Ngạo Sách hơi nheo lại. “Vì đến giờ ta còn chưa được thấy qua bộ mặt của Lam Diễm Minh rốt cuộc là thế nào.” Kỷ Vô Địch có chút tiếc nuối. Viên Ngạo Sách xem thường nói: “Bọn hắn thì tính cái gì là tà ma ngoại đạo? Cùng lắm chỉ là mấy tên hề nhảy nhót mà thôi.” “Người của Lam Diễm Minh không chỉ có mấy người thôi chứ?” Nếu thật chỉ có mấy người, bạch đạo võ lâm đại khái sẽ hưng phấn đến mức cùng hẹn nhau đi lỏa bôn. “Thế nhưng có tư cách nhảy nhót, bất quá chỉ có mấy tên mà thôi.” . . . . . . Đây là đồng hành tương kị[1] trong truyền thuyết a. Kỷ Vô Địch vẻ hiểu rõ gật đầu. “Chỉ là không nghĩ ra Lăng Vân và Đoan Mộc Hồi Xuân cư nhiên lại hoài nghi lẫn nhau.” Trên khuôn mặt Viên Ngạo Sách tràn đầy vẻ hả hê. “Lại là đồng hành tương kị a.” Kỷ Vô Địch thở dài. Viên Ngạo Sách trầm mặc một chút, “Lại của ngươi là có ý gì?” “Chính là Lăng Vân kiêng kị Đoan Mộc Hồi Xuân, Đoan Mộc Hồi Xuân lại kiêng kị Lăng Vân a.” Kỷ Vô Địch vô tội chớp mắt, “Ta nói sai rồi sao? A Sách.” Viên Ngạo Sách nói: “Có thể bọn họ không phải là kiêng kị lẫn nhau.” “Chẳng lẽ là ái mộ lẫn nhau?” Kỷ Vô Địch tiếp được rất nhanh. Viên Ngạo Sách: “. . . . . .” “Vậy thì Từ Ân phương trượng làm sao bây giờ?” “. . . . . .” “Còn Trình Trừng Thành làm sao bây giờ?” “. . . . . .” Từ bao giờ Trình Trừng Thành cũng bị mắc lên con đường của bọn họ rồi? Viên Ngạo Sách đối với cái tên đột nhiên được thốt ra này cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kỷ Vô Địch đang ôm mặt, hai mắt lóe lên ánh sáng như cực kỳ hâm mộ, “Từ Ân phương trượng vì Lăng Vân đạo trưởng, dù đầu có bóng lưỡng, cũng đi theo không oán không hối.” “. . . . . .” Đầu bóng lưỡng với đi theo có cái gì đụng chạm? “Mà Trình Trừng Thành vì Đoan Mộc Hồi Xuân, dù một thân thanh y, cũng ngạo nghễ đứng bên cạnh Đoan Mộc Hồi Xuân một thân bạch y.” “. . . . . .” Thanh y vì sao không thể đứng bên cạnh bạch y? Lẽ nào sẽ bị nhiễm sắc? Tư tự của Viên Ngạo Sách càng ngày càng hỗn loạn. Kỷ Vô Địch cảm khái mà tổng kết, “Bọn họ cứ như thể không chút sợ hãi, cứ thế mà cuồng dại không hối hận! Đây thật sự là một đoạn ái tình cố sự buồn vui lẫn lộn, già trẻ đều thích hợp.” “. . . . . .” Viên Ngạo Sách xoay người, ngủ. “A Sách.” Kỷ Vô Địch mặt dày sáp qua. “Ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ đem đầu ngươi ninh (vặn) xuống dưới.” Viên Ngạo Sách đưa lưng về phía y cảnh cáo nói. Kỷ Vô Địch ôn nhu nói: “A Sách, nếu như ngươi muốn ôm đầu ta mà ngủ thì, cơ thể của ta cũng có thể cùng nhau phối hợp. Hơn nữa, ngoại trừ không nhúc nhích ra, còn có thể phối hợp với động tác của ngươi mà trên dưới nữu động, trái phải hoảng động.” Khanh khách. Là thanh âm phát ra từ mấy đốt ngón tay. . . . . . . Kỷ Vô Địch vẻ mặt lo lắng nói: “A Sách, ngươi bị sái cổ rồi hả?” Kỷ Vô Địch u buồn đứng ở trước cửa phòng Thượng Thước và Chung Vũ. Thượng Thước bất đắc dĩ nói: “Viên tiên sinh lại giận nữa.” Kỷ Vô Địch nói: “Không, là ta chọc A Sách không vui thôi.” Kỳ thực đáp án này không cần nói cũng biết, Thượng Thước nghĩ hiếm khi mà Kỷ Vô Địch tự mình phát hiện ra điều đó.”Vì sao?” Chẳng lẽ sự kiện lần này rất nghiêm trọng? Kỷ Vô Địch ngẩng đầu lên, thở dài nói: “Tại ta vạch trần A Sách bị sái cổ đó.” “. . . . . .” Thượng Thước tránh người, “Môn chủ mời vào.” Kỷ Vô Địch đi vào gian phòng, phát hiện Chung Vũ đang ghé vào trên cửa sổ, nhìn sắc trời bên ngoài. “A Chung đang nhớ Hằng Nga sao?” Thượng Thước bật cười nói: “Môn chủ sẽ không nghĩ hắn là Hậu Nghệ chuyển thế chứ?” “Không. Nhớ Hằng Nga, không nhất thiết phải là Hậu Nghệ, còn có thể là Bát Giới.” Thượng Thước nhíu mày, “Môn chủ lại xem tạp thư (sách linh tinh) rồi.” Kỷ Vô Địch nói: “Ngươi hẳn là nên thấy may mắn vì ta xem là tạp thư, mà không phải là diễm thư (sách đen).” Thượng Thước nói: “Vậy môn chủ đã xem qua diễm thư rồi sao?” Kỷ Vô Địch trầm ngâm một chút, nói: “Ta nghĩ, vấn đề này không thành thực tương đối tốt hơn.” . . . . . . Thượng Thước thở dài. Kỷ Vô Địch đối Chung Vũ nói: “A Chung, ngươi lên mái nhà cùng tình nhân liếc mắt đưa tình đi. Ta lạnh lắm, đóng cửa sổ lại trước đã.” Chung Vũ yên lặng đóng cửa sổ. “Được rồi, thấy các ngươi buồn chán như thế, nói cho các ngươi biết một chuyện nha.” Kỷ Vô Địch vuốt cằm nói, “Vừa nãy Đoan Mộc Hồi Xuân tới tìm ta, còn nói hắn hoài nghi Lăng Vân đạo trưởng là người xấu.” . . . . . . Thượng Thước kinh ngạc nói: “Đoan Mộc Hồi Xuân nói như thế sao?” Nhìn sao thì Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không giống người sẽ thành thật với người khác đến mức này a, đặc biệt đối tượng lại là môn chủ nhà mình nữa. “Không phải.” “Vậy nguyên câu là. . . . . .” Kỷ Vô Địch nhìn trần nhà, “Rất dài. Ta nhớ không được đầy đủ.” “Vậy thì đoạn về Lăng Vân đạo trưởng là. . . . . .” “Hắn không đề cập tới.” Dáng cười Thượng Thước rất miễn cưỡng, “Vừa nãy hình như môn chủ nói. . . . . .” “Đây là kết luận mà ta dùng trí tuệ và kinh nghiệm để rút ra!” Kỷ Vô Địch lòng tin mười phần vỗ vỗ ngực.
|
|