[Đam Mỹ] Anh Yêu Em
|
|
Tô Dung từ chối một chút, cuối cùng lựa chọn theo anh, “Nếu phải xin phép, vậy thì em đây sẽ ăn bữa sáng ngay tại nhà, anh muốn cùng nhau ăn không?”
Cao Thịnh mừng rỡ gật đầu, lôi kéo cậu ngồi xuống, “Hảo, đương nhiên hảo.”
“Cao Thịnh, anh có thể đáp ứng em một chuyện không?”
Cao Thịnh vui vẻ hỏi, “Chuyện gì?”
“Trước khi em tha thứ cho anh, đừng cho em nhìn thấy anh. Em nghĩ thông, chính mình sẽ trở về.”
Nụ cười của Cao Thịnh sượng ở trên mặt, rất nhiều lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hơn nửa ngày mới nói: “Có thật lâu không?”
Tô Dung trầm mặc.
“. . . . . . Hảo, anh đáp ứng em.”
Rất đau, nhưng Cao Thịnh vẫn phải đáp ứng, đây là cái giá mà anh phải trả khi đã làm sai.
|
CHƯƠNG 34
Tô Dung vỗ về dạ dày, cảm thấy có chút khổ sở, nhưng ngày nào đó rời khỏi chỉ mang theo một ít thuốc bổ dưỡng, đang định ra ngoài xem chẩn, Bạch Ngô Đồng nhìn thấy sắc mặt cậu có điểm khó coi, trong tay lại đang cầm chìa khoá.
“Dạ dày cậu đau?”
“Có điểm không thoải mái.”
“Chờ một chút.” Bạch Ngô Đồng rời đi ôm ấp của người yêu, từ ngăn tủ lấy ra một lọ thuốc, “Của cậu đây.”
Tô Dung thấy lọ thuốc kia, kinh ngạc nhìn hắn, Bạch Ngô Đồng liếc cậu một cái, lại trở về ngồi trong lòng người yêu xem TV, “Đúng rồi, muốn ăn khuya hay không? Cậu uống thuốc xong cần ăn một chút gì đó đúng không? Hơn nữa bữa tối cậu ăn cũng không nhiều.”
Tô Dung nắm chặt lọ thuốc, đáy mắt như đã hiểu rõ, cậu biết là ai lấy tới, “Không cần, tôi không đói bụng, nếu tôi đói bụng thì đi nấu một ít gì đó ăn là được rồi.”
“Lãng phí gas của nhà tôi, không được.” Hắn đẩy nhẹ Nhâm Phi Dương một cái, người phía sau đang nắm chân hắn, cánh tay vươn dài cầm lấy điện thoại, tay cũng không buông tha chân hắn, có một chút không đứng đắn vuốt ve.
Bạch Ngô Đồng liếc mắt, toàn thân như mềm yếu vô lực, nhanh chóng bấm điện thoại, “Tôi giúp cậu kêu thức ăn bên ngoài. . . . . . . Uy, ba phần ăn khuya, một phần là cho người có bệnh đau dạ dày ăn.”
Tô Dung vừa uống thuốc vừa nhìn hắn trực tiếp gác điện thoại, uống mấy ngụm nước, kinh ngạc mở miệng, “Cậu kêu món gì vậy? Chỉ đơn giản nói như thế? Ngay cả địa chỉ cũng không cho.”
Bạch Ngô Đồng đang muốn mở miệng, chân bị dùng sức nhéo một chút, chỉ còn biết rên khẽ ra tiếng, hắn thần tình đỏ bừng cắn môi trừng mắt nam nhân.
Nhâm Phi Dương cười ở lòng bàn chân hắn hoa giới, vừa lòng nhìn thấy người yêu đỏ mặt bắt đầu giãy giụa, “Mấy ngày nay cậu ăn, uống, kể cả cái lọ thuốc kia, còn có một ít thứ khác, đều là một cú điện thoại liền có chuyên gia đưa đến. Tôi đêm qua đi ra ngoài mua đồ vật, mười một, mười hai giờ, anh ta còn đứng dưới lầu chờ, tôi còn cùng anh ta hàn huyên một chút. Tôi nghĩ đây không phải ngẫu nhiên, mà là anh ta mỗi ngày đều ở bên ngoài chờ.”
Tay Tô Dung run rẩy, lọ thuốc rớt xuống đất, “Mấy ngày nay trời đều mưa.”
“Điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến là trời đang mưa, có thể thấy cậu vẫn còn quan tâm anh ta. . . . . . . Ai, không vội, cùng với hiện tại lao ra đi tìm anh ta, không bằng thu dọn đồ đạc, về nhà nói rõ ràng với anh ta. Muốn ra sao thì khi gặp mặt cứ nói, mà cậu cũng đâu muốn cùng anh ta chia tay, một khi đã như vậy, thì cho dù giận thế nào cũng nên tiêu đi thôi.”
Bạch Ngô Đồng không nhìn ánh mắt người yêu, lên tiếng, “Anh ta viết cho tôi một đống lớn, nên chú ý ăn, mặc của cậu, tôi cầm nó mà nặng cả tay. Tôi là chán ghét anh ta khi dễ cậu, tuy rằng tôi không biết đã phát sinh chuyện gì, bất quá cậu rời nhà trốn đi chính là anh ta không đúng, cho nên tôi liền tức giận đem bỏ hết mấy thứ ghê tởm ba lạp gì đó, bảo anh ta không cần giả hảo tâm.” Hắn bĩu môi, “Nhưng mà không thể phủ nhận, anh ta đối với cậu thật sự rất quan tâm, anh ta đến, tôi cầm đồ vật bước đi, anh ta cũng chưa nói cái gì, Phi Dương mời anh ta lên nhà ngồi chơi, anh ta nói đã hứa với cậu rồi, không cho cậu nhìn thấy anh ta. Ân, cứ như vậy.”
“Em rốt cuộc đang nói cái gì?” Nhâm Phi Dương nhíu mày.
“Bằng không phải nói cái gì đây?” Chân Bạch Ngô Đồng ở trong tay y động hai cái, làm như là đang đá y, “Anh ta khi dễ Tô Dung a, em chỉ đem sự thật chuyển đạt, không có chắp vá lung tung, không thêm mắm thêm muối đã là đối anh ta tốt lắm rồi.”
Tô Dung đứng một lúc, thân thể có chút không xong đi vào khách phòng, trở ra đã mang theo valy hành lý.
Bạch Ngô Đồng nhăn mặt, “Cậu thật sự muốn tha thứ anh ta?”
“Ngô Đồng!”
Ánh mắt Tô Dung phức tạp nhìn nhìn sàn nhà, “Tựa như Phi Dương nói, cũng không phải tính toán chia tay, đây là thời điểm nên trở về.”
“Ăn khuya không cần mang lên, xuống dưới lầu chờ anh ta đi, nếu anh ta nhìn thấy cậu, nhất định sẽ rất vui.” Nhâm Phi Dương trừng mắt nhìn Bạch Ngô Đồng lại định nói gì đó.
“Vâng, mấy ngày nay cám ơn hai người.”
“Bảo anh ta giới thiệu mấy nhà hàng ăn ngon, mời chúng tôi ăn cơm, như vậy thì tốt rồi.”
Tô Dung cảm kích đối với y cười, lại nhìn bạn tốt vẻ mặt không cam lòng mở miệng, “Nếu như lại bị khi dễ, cứ tới đây, đừng hảo tâm dễ dàng tha thứ anh ta như vậy.”
“Cám ơn, Ngô Đồng.”
“Cám ơn gì chứ.”
Nhìn thấy Tô Dung thật sự lấy hành lý lao ra ngoài, vẫn là bộ dáng vội vội vàng vàng, Bạch Ngô Đồng hận đến nghiến răng, ” Nam nhân kia có cái gì tốt chứ?”
“Ít nhất anh ta đối Tô Dung, chúng ta không lời nào để nói.”
Bạch Ngô Đồng cam chịu, đừng nói hắn là bạn tốt, cho dù là cha mẹ hắn, chỉ sợ cũng không thể chiếu cố cho hắn cẩn thận như thế.
|
CHƯƠNG 35
Tô Dung ra thang máy đến bãi đỗ xe ngầm, nhìn thấy anh cầm thức ăn khuya đi tới, áo khoác trên người chỗ khô thì ít mà chỗ ẩm thì nhiều, rõ ràng là bị mưa làm cho ướt nhẹp, thoáng chốc cậu đỏ hốc mắt.
Mấy ngày nay, cậu vẫn luôn nghĩ, phải tìm lý do gì mới có thể tha thứ cho anh, trở lại bên cạnh anh?
Nhưng trong một khắc này, cậu mới biết được, Cao Thịnh chính là lý do kia.
Đối diện, nam nhân kia vừa nhìn thấy Tô Dung, cả người ngây ngẩn.
Tiếp theo vài giây, Cao Thịnh nở một nụ cười thật to, thoạt nhìn có chút ngốc nghếch, có chút run rẩy, có chút nơm nớp lo sợ.
“Tô Dung.”
Tô Dung lấy qua thức ăn khuya trong tay anh, đưa tay ra, “Chìa khoá xe.”
Cao Thịnh lập tức đem chìa khoá trong túi tiền đưa cho cậu, “Đây này, Dung, em tha thứ anh rồi sao?” Anh cẩn thận hỏi.
Tô Dung trừng anh liếc mắt một cái, cúi đầu nắm chặt chìa khoá trong tay, “Chúng ta về nhà trước đã, anh dạng này gặp mưa, em. . . . . .”
Cao Thịnh một tay ôm cậu kéo vào trong ngực, hai má lạnh lẽo vì ướt cọ lấy hai má ấm áp của cậu, “Anh nhớ em, rất nhớ em, một chút mưa như thế này không là gì cả. Anh cứ nghĩ thân thể sẽ đau nhức đến chịu không nổi, thế nhưng khi em không ở bên cạnh anh, anh mới biết được nguyên lai đau lòng cùng nhung nhớ, mới là cảm giác khó chịu nhất.”
Tô Dung kìm nén khát vọng muốn ôm lấy anh, kéo tay anh ra, “Về nhà trước đã.”
Cậu cũng rất nhớ anh, điên cuồng thương nhớ anh, nhưng mà hiện tại không phải lúc ôn nhu ôm ấp, cậu lo lắng cho thân thể anh.
Ánh mắt Cao Thịnh xẹt qua một tia thất vọng theo Tô Dung lên xe, Tô Dung kiên trì chính mình mở cửa xe, Cao Thịnh ở một bên nhìn thấy cậu cơ hồ là chân tay lúng túng, mới biết được trong lòng Tô Dung cũng đang kích động.
Cho đến khi bình an về tới nhà, cậu rất muốn cười hoan nghênh anh trở về, thế nhưng khoé miệng mới hơi động một chút, nước mắt đã giành rơi xuống trước.
“Hoan nghênh trở về.”
Tô Dung nhìn anh, không thể tiếp tục nhịn xuống khát vọng nữa, đôi mắt đỏ hồng ôm chặt lấy anh, rồi mới hung hăng hôn anh.
Cao Thịnh đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức đoạt lại quyền chủ đạo, một tay đỡ lấy đầu cậu, một tay ôm chặt lấy thân mình run rẩy của cậu.
Kích hôn chấm dứt, Tô Dung ở trong ngực anh thở dốc, khi hơi thở đã thoáng bình phục, cậu bỏ lại thức ăn khuya, tiến phòng tắm giúp Cao Thịnh chuẩn bị nước ấm.
Nước ấm nháy mắt toả hơi dày đặc phòng tắm, rì rào tiếng nước ở trong phòng quanh quẩn không ngừng, mùi hương quen thuộc, nhiệt khí mềm mại vờn quanh thân hình bị mưa làm cho ướt nhẹp lạnh như băng.
Anh nhìn dòng nước ấm đang chảy xuống, nhìn căn phòng vài ngày trống vắng, thế nhưng lại giống như đã thật lâu. Còn có vừa mới được hôn cùng ôm, mấy ngày nay tương tư cùng dằn vặt không thể ngủ say, tâm thuỷ chung không thể bình tĩnh, cuối cùng bắt đầu trấn định lại rồi.
Đây là cảm giác gia đình?
Không có hôn cùng ôm, không có nhìn thấy vẻ mặt của anh, hai mắt tơ máu cùng bộ dáng chật vật, Tô Dung có thể nói là rất phục chính mình, cậu tuyệt không nhớ đến Cao Thịnh.
Thế nhưng khi gặp được, chạm phải, mới hiểu được tương tư đã ngấm vào máu thịt.
Cao Thịnh nhìn thấy đôi vai cậu run run, không có tiếng khóc so với có tiếng khóc càng làm cho anh đau lòng hơn.
Anh nhẹ nhàng đi về phía trước mà ôm lấy cậu vào lòng, “Thật xin lỗi, anh biết anh sai rồi.”
Tô Dung lau khô nước mắt, khom người thử độ ấm của nước, “Đừng nói điều này nữa, anh tắm rửa trước đi.”
Cao Thịnh nhíu mày, thống khổ nói, “Không, chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta trước. Dung, không cần rời anh đi, anh không có cách nào chịu được khi em rời khỏi anh, anh hảo thống khổ. Anh cũng không muốn một mình chờ đợi tại căn nhà này, mỗi khi nhắm mắt lại liền nhìn thấy hình bóng của em, bên tai giống như nghe được thanh âm của em, thế nhưng khi mở mắt ra, toàn bộ đều là giả. Anh mới biết cảm giác trong lòng em khi bao đêm chờ anh trở về. Dung, tha thứ cho anh, hãy để anh có cơ hội hảo hảo bồi thường em.”
|
CHƯƠNG 36
” Tắm rửa trước đã.”
“Dung. . . . . . Em chịu theo anh trở về, chính là đã tha thứ cho anh? Đúng không? Đúng không?” Cao Thịnh chuyển qua thân thể cậu, mới phát hiện cậu vẫn không tiếng động chảy nước mắt, anh đau lòng hôn lên những giọt lệ của cậu, “Đừng khóc, thật xin lỗi, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, em cứ đánh anh, mắng anh đi, là anh thật lòng xin lỗi em.”
“Anh…tên hỗn đản này.” Tô Dung khóc ôm chặt anh, đem nước mắt vùi hết vào trên người anh, dùng sức ôm chặt anh, cậu thật sự hảo nhớ anh, nhớ đến mùi vị của anh, nhớ đến ôm ấp của anh, nhớ đến giọng nói của anh, nhớ đến anh hết thảy lại hết thảy.
“Đúng, anh hỗn đản.” Cao Thịnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cậu đã chịu ôm lấy anh, mà còn ôm chặt đến như thế, anh đã cảm thấy quá mỹ mãn rồi.
Hơn nửa ngày, cậu mới từ trong ngực anh nâng mặt lên, “Em nói cho anh biết, anh hiện tại là đang hưởng án treo đó nha, nếu lại có một lần nữa, em mặc kệ là có phải hiểu lầm hay không, em nhất định sẽ chia tay với anh.”
Cao Thịnh mừng rỡ ôm chặt cậu, “Em là tha thứ cho anh? Có phải hay không? Ý của em là như vậy đi? Cám ơn ông trời, cám ơn em, Dung, cám ơn em, anh biết em vẫn còn yêu anh mà.”
” Tắm rửa trước đi.” Tô Dung chống đẩy ôm ấp của anh.
Cao Thịnh cầm tay cậu, cẩn thận nhìn vẻ mặt biến hoá của cậu, “Cùng nhau tắm?”
Tô Dung rút tay về, “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ như thế lại muốn đem em lên giường, anh rốt cuộc là thích em? Hay là thích cơ thể của em? Nếu thích chính là cơ thể của em, loại nam nhân bán thân thể bên ngoài không phải hiếm có.”
Cao Thịnh nghe xong vội vàng buông tay ra, sắc mặt ảm đạm quay đi, “Anh thích em, bởi vì thích em mới muốn bính em. Anh biết hiện tại trong lòng em còn giận anh, em đi ra ngoài đi.”
“Cao Thịnh. . . . . .” Tô Dung nói ra lời vừa rồi, chính mình cũng đã thật hối hận, lại thấy bộ dạng anh thế kia, trong lòng càng khó chịu.
Cao Thịnh nghe ra ý của cậu, quay đầu, ôn nhu đối với cậu cười, “Không có việc gì, chỉ là nếu em không đi ra ngoài, anh chỉ sợ nhịn không được thôi.”
Tô Dung đỏ mặt, “Trong lòng anh cũng chỉ có việc này thôi.”
Cao Thịnh cười khổ, anh lại có điểm mong chờ nhìn cậu, “Nếu không, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, chỉ cần cho anh ôm em cùng nhau tắm là được rồi. Anh thật sự nhớ em, hiện tại căn bản không muốn tách ra với em.”
Tô Dung cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, đang lúc Cao Thịnh cảm thấy thất vọng, lại thấy cậu bắt đầu cởi quần áo.
“Chỉ ôm thôi đó, không thể có động tác nào khác.”
Cao Thịnh tay chân cực nhanh thoát quần áo chính mình, thoát xong còn có thể giúp Tô Dung thoát, làm cho sắc mặt Tô Dung càng hồng, hung hăng trừng anh liếc mắt một cái.
Anh ôm Tô Dung cùng nhau ngồi vào bồn tắm với độ ấm thích hợp, mặt cọ xát lưng cậu, “Dung, còn có thể không? Có phải rất nóng hay không?”
“Không có, chỉ là có chút…. em thấy mình nên đi ra ngoài trước thì tốt hơn.”
Cao Thịnh siết chặt ôm ấp, nhanh chóng cự tuyệt:”Không thể! En đã đáp ứng tắm cùng anh rồi mà.”
Thân thể Tô Dung rất nhỏ run rẩy, “. . . . . . Vậy anh nên khắc chế một chút.”
|
Cao Thịnh sửng sốt, rồi mới nghĩ đến, bồn tắm đích xác không lớn, hai người lại đang dán vào nhau, phản ứng sinh lý cứng rắn của chính mình đang cạ cạ vào mông cậu.
Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa, ép sát vào hôn lên phía sau gáy cậu, ngón tay xoa nắn bộ ngực cậu, ở hai bên đầu nhũ không ngừng vẽ loạn.
Tô Dung thần tình đỏ bừng bắt được tay anh, “Đã nói. . . . . .”
Cao Thịnh khát vọng cắt ngang lời nói của cậu, “Anh yêu em, Dung, anh yêu em mới ôm em, tâm ý của anh cho tới bây giờ chỉ có mỗi Tô Dung thôi.”
Tô Dung nghe thấy lời anh nói, không tự giác buông tay ra, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động lột sạch sẽ dâng đến bên miệng sắc lang, thế nhưng khoé môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc.
|