[Đam Mỹ] Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG 37
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Cao Thịnh làm cho cậu nằm ở trên người chính mình, “Anh tính toán cho người đem đến một cái bồn tắm lớn hơn.”
Tô Dung đỏ mặt, mở miệng, “Sợ người khác không biết anh là loại người gì sao?”
“Chỉ có em mới làm cho anh kích động thành như vậy.”
Tô Dung không nói gì, chỉ ngượng ngùng nhắm mắt lại, vào thời điểm ôn nhu như thế này, cậu không muốn nói thêm gì nữa.
“Dung, anh thật sự bắt đầu kiêng rượu. Bất quá có thể bởi vì nhớ em, kiêng rượu đích xác rất đau khổ, thế nhưng thống khổ khi nhớ em hơn xa việc này, anh nghĩ lăng trì khổ hình của Trung Quốc, đại khái không khác biệt lắm chính là như vậy.” Cao Thịnh ôm cậu, dùng ánh mắt đáng thương nói xong lời tâm tình.
Tô Dung lạnh lạnh mở miệng, “Em đây hiện tại đã trở lại, có phải liền nhịn không được hay không?”
Cao Thịnh khẩn trương phủ nhận, “Đương nhiên không phải, anh vẫn sẽ tiếp tục nhịn xuống. Nhưng mà Dung à, anh ngoan như thế, em nên thưởng cho anh một chút gì đó đi?”
Tô Dung vuốt ve tay anh đang xoa bóp ở trước ngực, “Anh muốn gì?”
“Một lần sao mà đỡ thèm, còn không đủ để nhét kẽ răng.”
Tô Dung đỏ mặt, đẩy ra tay anh mới nhớ tới, cậu cũng không quên thân thể tên kia còn đang dính chặt vào trong người của mình.
Vừa mới khởi thân, thắt lưng lập tức bị bàn tay tên kia áp xuống, cậu khẽ rên một tiếng, cả người đều mất đi khí lực, càng đừng nói nam nhân kia lại đang bắt đầu âu yếm dục vọng của cậu.
Cho nên nói, Tô Dung thật sự hoài nghi cái mà anh coi trọng có phải chính là thân thể cậu hay không.
“Nhĩ hảo đê tiện, vừa mới tha thứ cho anh, lại ân. . . . . .”
“Anh là quá yêu em, mà bảo bối của anh cũng rất yêu em, bọn anh đều luyến tiếc tách ra với em.”
“Nói bậy. . . . . . Nói hưu nói vượn ân. . . . . . Hừ. . . . . .”
“Dung, em có nguyện ý kết hôn với anh không?”
Sắp rơi vào tay giặc lý trí bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu chật vật kéo ra được cái tay trên người, có chút kích động quay đầu lại nhìn anh, “Anh nói cái gì?”
“Anh muốn kết hôn với em, mấy ngày nay ngoại trừ chờ em ra, anh cũng một mực xem giáo đường ở nước ngoài.”
Tô Dung nghe xong lại nhanh chóng quay đi, “Xem thì có tác dụng gì, em còn chưa đồng ý mà.”
Cao Thịnh chuyển qua mặt cậu, hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi, tay vịn thắt lưng cậu, tiếp tục tình sự vừa ôn nhu lại vừa mạnh mẽ.
Tô Dung khó chịu ngẩng đầu lên thở, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy hơi nước, “Anh đây là đang ép hôn?”
Cao Thịnh hôn lên da thịt cậu, trên những dấu vết dần dần phai nhạt, một lần nữa để lại ký hiệu của chính mình, “Anh là đang cầu em kết hôn với tên hỗn đản này, làm cho anh có cơ hội hảo hảo bồi thường em, Tô Dung, anh đang cầu hôn.”
“Dùng. . . . . . Dùng loại này phương thức hạ lưu nay. . . . . .” Tô Dung vặn vẹo mông, lúc này đúng thật là nói không nên lời, quá nhanh sẽ đem người ta bức điên, quá chậm cũng sẽ làm cho người ta hít thở không thông.
Cậu khó chịu hướng trên người Cao Thịnh dựa vào, không nói gì cũng không năn nỉ, Cao Thịnh biết cũng không gấp, anh hưởng thụ Tô Dung chủ động vặn vẹo thân thể, dùng thân thể cảm nhận cảm giác thoải mái.
“Anh yêu em, Dung.”
|
“Hỗn trướng. . . . . .” Tô Dung bị tình hình bên dưới làm cho sắp chảy nước mắt, khó chịu muốn kẹp chặt cái tên vô lại kia, thế nhưng thân thể bị anh đĩnh nhập mà không tự giác mở ra đón tiếp, cái loại cảm giác quái dị này làm cậu không còn khí lực chống cự.
“Dung, cùng anh kết hôn được không?”
Bị dục hoả làm cho nửa điểm lý trí cũng không còn, Tô Dung rốt cuộc nghe không vào lời nói của anh, cuối cùng khóc đối người yêu xấu xa kháng nghị, “Cao Thịnh, anh mà còn như vậy, sau này em sẽ không . . . . . .”
Cân nhắc nặng nhẹ, Cao Thịnh vẫn là quyết định thoả mãn chính mình cùng Tô Dung trước, mặt khác còn có thời gian từ từ sẽ đến.
|
CHƯƠNG 38
Mỗi lần đến lễ mừng năm mới, Cao Thịnh đều một mình quạnh quẽ, tựa như khoảng không ở lại Đài Bắc, có đôi khi Tô Dung sẽ tìm lý do cùng người trong nhà chối từ, lưu lại bầu bạn cùng anh, nhưng cơ hội cũng không nhiều. Anh từng cùng Tô Dung về nhà mừng lễ đón năm mới, bất quá cũng chỉ là xa xôi vài lần mà thôi, hơn nữa khi đó anh cùng Tô Dung vẫn là 『 anh em 』.
Nhưng lần này cùng Tô Dung trở về, lại với thân phận là『 bạn trai 』. Sớm một tuần, Cao Thịnh liền đông mua tây sắm, điên cuồng mua rất nhiều quà tặng, làm phòng khách đều chật nứt như nêm cối, nhưng mỗi ngày còn cảm thấy không đủ chu đáo, cho nên ngày hôm sau liền có thêm món hàng mới báo danh.
Tích lũy đến trình độ là cơ hồ xe đều quá tải, Tô Dung đành phải lời lẽ nghiêm khắc lệnh cưỡng chế không được mua thêm nữa.
Nam hạ cùng ngày, Cao Thịnh khẩn trương đến miệng khô lưỡi táo, cũng không phải là người chưa từng thấy qua đại trường hợp nào, khi cùng các đại nhân vật nói chuyện còn có thể đủ thản nhiên, không kiêu ngạo không siểm nịnh. Thế nhưng hiện tại là muốn đi gặp song thân Tô Dung, tuy rằng trước đây đã ở cùng nhau qua một đoạn thời gian, nhưng lần này Cao Thịnh tính toán cùng song thân Tô Dung đề chuyện kết hôn, anh đã vì việc này mà mất ngủ mấy ngày.
Bất quá, ngay tại giữa trưa, sau khi dùng cơm xong, đại khái vì ăn phải thức ăn không được mới mẻ, bệnh dạ dày của Tô Dung lại phát tác, Cao Thịnh lại biến thành một Cao Thịnh bình thường.
“Có khoẻ không?”
“Hoàn hảo. . . . . .” Tô Dung nhíu mày, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa.
“Xảy ra chuyện gì? Thuốc còn chưa có tác dụng sao?”
Tô Dung cắn răng nhịn xuống, khom người muốn tìm túi nylon, cậu đã muốn không thể nhẫn nại, cũng vô pháp mở miệng, sợ một khi mở miệng thì bọn họ phải một đường thối về nhà.
Cao Thịnh nhìn cậu sắc mặt trắng bệch, vội vàng liên lạc bạn bè tra xét gần đây có bệnh viện nào hay không, nhìn thấy Tô Dung phun đến lợi hại, chuyện lo lắng trong lòng anh liền toàn bộ bay tới chân trời. Sau khi trao đổi, chiếu theo chỉ thị của hệ thống vệ tinh định vị, anh nhanh chóng đưa Tô Dung đi khám gấp.
“Thịnh, chúng ta đến lấy thuốc là được rồi, nếu truyền nước biển, trễ một chút sẽ tắc xe.”
Cao Thịnh trong tay cầm một túi nylon không, một tay cầm nước, “Tắc liền tắc, bác sĩ nói như thế nào, chúng ta liền làm như thế ấy thôi.”
Sau đó, vẫn là truyền nước biển, Tô Dung lại ói ra vài lần, Cao Thịnh cẩn thận chăm sóc. Một bên, các hộ sĩ nhìn thấy Cao Thịnh cùng Tô Dung hai người chật vật, muốn tới gần hỗ trợ, lại phát hiện căn bản không thể nào giúp được, Cao Thịnh không thể so với các cô chuyên nghiệp, nhưng so với các cô càng cẩn thận. Tô Dung phun quá gấp, một lần không kịp tiếp túi nylon, Cao Thịnh liền trực tiếp dùng quần áo của mình hứng lấy.
Nửa người trên trần trụi chật vật, mùa đông lại là ở bệnh viện, anh lại giống như không lạnh. Quần áo chính mình ô uế không sao cả, lại cẩn thận không cho quần áo Tô Dung có một chút dơ bẩn nào.
Mấy hộ sĩ nhìn, ánh mắt ái mộ chuyển sang kỳ quái, khe khẽ nói nhỏ phỏng đoán.
Nước biển còn lại một nửa, Tô Dung không còn khó chịu, mới có khí lực thúc giục Cao Thịnh đi mặc áo, Cao Thịnh có điểm không yên lòng. Nhưng Tô Dung đối anh không nể mặt, anh đành phải hứa hẹn đi nhanh về nhanh.
Đợi cho bọn họ lên xe, đã muốn hơn hai giờ, may mắn khi bọn họ về đến nhà, còn kịp tham dự bữa cơm đoàn viên.
Vừa đến Tô gia, Tô Dung ở trên xe bởi vì tác dụng của thuốc mà đã ngủ được một chút, khí sắc tốt hơn rất nhiều. Cậu ở phòng khách cùng anh em đùa giỡn, còn Cao Thịnh sau khi chào hỏi liền đi vào phòng bếp.
Bởi vì đồ ăn đang được chuẩn bị và có nhiều người đang nấu nướng, nên bà dì hai mới chừa ra một tấc vuông làm nơi cho Cao Thịnh nấu cháo, Tô gia đối với quan hệ giữa anh cùng Tô Dung đã hiểu nên cũng không ngại. Cao Thịnh luôn luôn am hiểu giao tiếp, mấy người phụ nữ rất nhanh cùng anh ngay tại phòng bếp bắt đầu tán gẫu.
Bà Tô tiến vào nhìn thấy Cao Thịnh đang nấu cháo liền hỏi, “Sao lại nấu cháo?”
Bà dì hai tức cười đáp lời, “Tiểu Dung dạ dày không thoải mái, A Thịnh giúp nó nấu ít cháo. Thật tốt, lại nói tiếp ông chồng chị chưa từng giúp chị nấu nồi cháo bao giờ a, nhiều nhất chỉ là đi ra ngoài giúp chị mua thôi. Chị vừa mới hỏi A Thịnh, cậu ta nói trừ phi bất đắc dĩ, bằng không cậu ta đều chính mình nấu, cảm thấy bên ngoài không vệ sinh.”
Bà dì hai lại nói tiếp, “Đúng rồi, lúc nãy mọi người vừa mới thử hương vị, luôn cảm thấy thiếu một hương vị nào đó. Làm cho A Thịnh thử, cậu ta cho thêm đường lại thêm tương du, hương vị lập tức là được rồi. Tiểu Dung hảo hạnh phúc, A Thịnh vừa chu đáo vừa ân cần, thật tốt.”
Bà Tô cười cười, “Em đi xem Tiểu Dung.” Vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Tô Dung thần tình đỏ bừng, bên miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc đứng ở cạnh cửa.
Mấy khoả bóng đèn lập tức biết điều bưng thức ăn đi ra ngoài, Bà Tô chụp chụp mông Tô Dung, rồi cũng ra khỏi phòng bếp.
|
Cao Thịnh đang chuyên chú nhìn nồi cháo, đột nhiên cảm thấy xung quanh trở nên im lặng, quay đầu lại nhìn thấy Tô Dung tiến vào, đầu tiên là cười rồi mới nhíu mày, “Mau đi ra, nơi này hương vị tạp nham, sẽ làm em không thoải mái.”
Tô Dung không để ý tới anh, cười nhìn nồi cháo hoa đang nhảy múa, “Anh hai nói chờ một chút muốn tìm anh uống rượu, họ hàng thân thích ăn xong bữa cơm đoàn viên cũng sẽ lại đây, bọn họ thật nhiệt tình, một đám đều nói muốn cùng anh uống thật say.”
“Anh lại không uống rượu.”
“Lễ mừng năm mới không cần mất hứng, chỉ muốn anh không say rượu, không phải không cho anh uống.”
Cao Thịnh múc một muỗng cháo, thổi lạnh muốn thử hương vị, Tô Dung lại giành thử trước. Anh cười cho cậu bình phẩm, “Anh đã nói không uống chính là không uống. Hương vị ra sao?”
“Có thể mở nhà hàng.”
Cao Thịnh nhìn thấy cậu cười đến xán lạn, nghe thanh âm ầm ĩ bên ngoài, anh hạnh phúc lên tiếng, “Dung, cám ơn em yêu anh, trả lại cho anh một gia đình.”
Tô Dung không nhiều có thể hiểu được tâm tình của anh, bất quá có phần thương cảm. Trước kia Cao Thịnh mỗi khi nghe cậu nói phải về nhà đón lễ mừng năm mới, luôn yêu thích và ngưỡng mộ nhìn cậu, “Nhà của em có thói quen, trẻ con có thể nhận tiền lì xì, người trưởng thành thì có thể lấy bao tiền lì xì cấp ba mẹ. Kết hôn rồi mới tính là người trưởng thành, anh nói chúng ta năm nay có muốn bao hay không?”
“Chúng ta còn chưa kết hôn, em có thể lấy thêm một năm tiền lì xì nữa.” Cao Thịnh chưa bao giờ được nhận tiền lì xì của người thân, cảm thấy điều này thật trân quý, đương nhiên muốn cho vợ được hạnh phúc được làm“trẻ con” thêm một năm nữa.
Tô Dung bật cười, “Em cũng xem như đã lớn, năm nay nhiều lắm chỉ một bao thôi.” Cậu cười cười rồi nghiêm túc nhìn Cao Thịnh, “Mọi người sớm đã xem anh như người trong nhà rồi, chờ một chút anh cũng không nên từ chối, vậy rất khách khí, sẽ làm bị thương tâm mọi người đó.”
Cao Thịnh nhìn chằm chằm nồi cháo, hai mắt hồng hồng, Tô Dung cười bồi ở bên cạnh anh.
Cảm giác có người thân thật tốt.
|
CHƯƠNG CUỐI
Màn đêm buông xuống, Tô Dung bởi vì dạ dày có tật mà『 miễn uống kim bài 』, còn Cao Thịnh quả nhiên bị mời rượu.
Mọi người xúm xít nhau mời mọc, Cao Thịnh chỉ cười cười cự tuyệt. Ba chén rượu vàng hạ đỗ, chỉ cần có một người ồn ào, mọi người cũng liền xôn xao theo.
Đến cuối cùng, Cao Thịnh đành phải cùng Tô Dung vào phòng trước để tránh đầu sóng ngọn gió.
Tô Dung từ phía sau ôm lấy thắt lưng Cao Thịnh, “Thật sự không uống?”
Cao Thịnh khẩn trương xoay người, “Không có, anh không có một chút muốn uống rượu.”
Tô Dung bật cười, “Anh đừng khẩn trương như vậy, em chỉ là cảm thấy anh có thể uống, bởi vì anh dạng này quả thật có điểm mất hứng. Hơn nữa thời tiết lạnh, uống chút rượu sẽ ấm áp hơn.”
Cao Thịnh từ đầu đến cuối kiên trì, mặc kệ là ai đều cười uyển cự, rồi làm trò nói cho mọi người biết đã hứa với người yêu không uống rượu nữa, biết nội tình, vài ánh mắt vẫn liếc về phía cậu, mà cậu cũng có chút kinh ngạc, trong lòng đích xác cao hứng.
Thế nhưng, cậu không muốn anh nhất nhất tuân thủ lời hứa như vậy, nhâm nhi vài ly cùng say rượu là không giống nhau.
“Anh không cần, cái loại thống khổ kia đời này anh không muốn trải qua một lần nào nữa.” Anh dùng lực ôm lấy Tô Dung, cọ xát nửa thân dưới, “Hơn nữa anh còn phương pháp khác hữu hiệu hơn có thể làm cho anh và em đều ấm áp.” Anh cười tà hạ giọng, biểu tình đầy tình dục làm cho Tô Dung rất muốn đánh người.
“Em đây tình nguyện cho anh đi ra ngoài uống rượu.” Tô Dung dùng sức đẩy anh ra, lại đẩy không xong.
Cao Thịnh nhìn Tô Dung, bỗng nhiên không có biện pháp áp chế khát vọng, anh lôi kéo Tô Dung đến trên giường ngồi xuống, chính mình tìm kiếm trong túi hành lý.
“Thịnh? Anh tìm gì vậy?”
“Ai, em cứ ngồi yên đừng nhúc nhích, tìm được rồi.”
Cao Thịnh thần thần bí bí đem vật gì đó giấu ở phía sau, đi đến trước mặt Tô Dung đang biểu tình hồ nghi, rồi quỳ một gối xuống, đem hộp gấm phía sau mở ra trước mặt cậu.
Tô Dung thật sâu hít một hơi, không dám tin nhìn anh, trong óc trống rỗng.
Anh kiên định mà thâm tình nhìn cậu, “Anh biết anh đã làm ra chuyện khiến em thương tâm, trải qua mấy tháng khảo hạch, anh ở trong lòng em đạt tiêu chuẩn rồi đúng không? Anh cầu hôn với em nhiều lần như thế, em cũng chưa đáp ứng. Vốn muốn cùng với em đi chọn nhẫn, nhưng anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, nếu em nguyện ý kết hôn cùng anh, vậy thì mời em nhận lấy nhẫn.” Giọng anh đầy thành khẩn, “Nếu hôm nay em còn không chịu nhận, anh đây cho dù dùng sức mạnh cũng phải giúp em đeo nhẫn.”
Màn cầu hôn này, làm cho Tô Dung không biết nên khóc hay cười.
Thế nhưng nhìn thấy chiếc nhẫn chói mắt, cậu lại cười không nổi, muốn nói gì đó đáp lại cũng không có biện pháp nói ra khỏi miệng, không biết có phải do nhẫn kim cương quang mang rất chói mắt hay không, mà cậu thấy tầm mắt mơ hồ.
“Tô Dung, anh đời này chỉ yêu mỗi em mà thôi. Nếu em nguyện ý, sau năm mới, chúng ta xin nghỉ phép, rồi đi ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Nhưng mà trước đó, anh hy vọng em có thể để cho anh đeo nhẫn vào tay em, anh muốn em nhanh chóng thành vợ anh, muốn cho tất cả mọi người biết em thuộc về anh.”
Tô Dung nhìn anh, nói không cần này đó là gạt người.
Cho dù là tình yêu giữa hai nam nhân, cũng thích những lời hứa hẹn như vậy.
Tô Dung tràn ra nụ cười tối xinh đẹp, Cao Thịnh nhìn mà ngây người, quả thật so với nhẫn kim cương còn muốn chói mắt hơn.
Cậu vươn tay về phía anh, đáp án không cần nói cũng biết.
Cao Thịnh lộ ra nụ cười ngu ngốc, tay cầm lấy nhẫn run rẩy, vài lần muốn đánh rơi chiếc nhẫn trên mặt đất.
Anh nín thở ngưng thần, đem nhẫn đẩy vào ngón tay xinh đẹp của Tô Dung, cực nhẹ nhàng cực chậm chạp, không biết có phải bởi vì quá hạnh phúc hay không, cho nên có chút thấy không rõ lắm, cho đến khi nước mắt rớt lên chiếc nhẫn, anh mới biết là do chính mình đang khóc.
Khoé môi anh run rẩy, nhẫn qua giữa ngón tay một chút anh liền dừng lại, rồi đem một chiếc nhẫn khác đặt lên trên tay cậu, nhìn thấy Tô Dung cũng đồng dạng run rẩy cầm lấy nhẫn, đẩy vào đầu ngón tay anh, cậu tươi cười với dòng nước mắt, “Nghe nói nhẫn mà đeo vào sát ngón tay, sẽ bị đối phương quản lý rất gắt gao.”
|