“Ah!!!!!!” Quốc vương bụm lấy hạ thân giống như con nhím mà hét rầm lên, “Ngươi!!!…..Tại sao!!!” Hắn đau đớn nói không nên lời.
“Ta đoạn mệnh căn của ngươi thì sao nào? Tánh mãnh của ngươi giữ lại, ta nói thì sẽ giữ lời!Ta còn một vật muốn lấy từ ngươi, nghe nói ngươi có một nhi tử phải không?Ta muốn ngươi nếm thủ mùi vị khi chết không có người đưa tiễn!” Linh lạnh lùng nói.
Trong chốc lát, ôm Kỳ Phóng ra cửa lôi tay nam hài bay ra biển trời đên tối…
Quốc vương giống như điên cuồng, bụm lấy nửa thân dưới chạy ra khỏi gian phòng. “Người đau, mau tới!!…Nhanh đi tìm hài tử ta trờ về…Ta chỉ một nhi thử á!!!!!!”
Nhưng mà, tất cả mọi người đã bị Kỳ Phóng cùng Linh điểm huyệt ngủ, mặc ông ta gọi như thế nào cũng không tỉnh dậy….
« Kết»
Ôn Tuyền ở Ly Sơn.
“Ân. . . Linh Nhi, chỗ kia, đừng! !”
“Chỗ này, rất thoải mái sao
“Ân… Ah! ! Thật thoải mái! ! Lại đến! !”
“Chỗ này sao sao?”
“Ân. . .”
“Chỗ này sao?”
“Tốt. . . Thoải mái!”
|
“Này!! Này hai người các ngươi đừng có phát ra thanh âm hạ lưu như vậy được không! Khó nghe muốn chết!!!” Thanh âm trong trẻo vang lên, thanh âm này còn thuộc về người thanh niên trẻ nên càng trở nên thanh thúy. “Còn nữa, hai tên khốn kiếp này cột ta vào cây này làm gì? Muốn nấu ta lên ăn sao?”
“Phóng, ngươi nghe một chút, chỉ cần nghe thanh âm mát xa của chúng ra liền chịu không nổi. Ai! Thật là thanh xuân xúc động nha!!” Thanh âm ác ý mát lạnh bên tai, bỗng nhiên liền hướng thiếu niên nói lớn: “Đoan Mộc Hoàng nói hắn rất thích ngươi, sẽ tìm tới ngươi để chơi ‘trò chơi’ lần trước. Ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ hắn đi a!”
Thanh âm thiếu niên thật lâu không vang lên, hai người đang ở ôn tuyền mát xa nghĩ phóng chừng thiếu niên nhớ tới ‘trò chơi’ kia xấy hổ không dám nói nữa, không khỏi nhìn nhau cười, ôm nhau âu yếm.
Xuân sắc khôn cùng, bọn họ nguyện làm uyên ương không làm tiên, bên nhau, hết thảy mọi chuyện đều hoàn mỹ tốt đẹp, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu…
Hoàn
____________________________________________
(1) Thuộc chùm thơ vô đề của Ly Thượng Ẩn
Dịch nghĩa:
Khó gặp nhau mà cũng khó xa, Gió xuân đành để rụng trăm hoa. Con tằm đến thác tơ còn vướng, Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa.
|