Uyên Ương Thác
|
|
Giờ Tý
Bóng người màu đen bay vào thư phòng, không có bất kỳ thanh âm nào, giống như một trận gió. Quốc vương ngồi chính giữa chưa bao giờ cảm thấy trận gió nào lạnh như hôm nay, lạnh đến cốt tủy, trái tim mạch máu liền đông cứng, bắt đầu đình chỉ. Thanh âm run rẩy hỏi: “Là Linh sao?”
Bóng đen tháo khăn xuống, xuất hiện dưới ánh nến yếu ớt là khuôn mặt tuyệt sắc, nhưng lại lạnh lùng đầy cừu hận. Dĩ nhiên người trụ tại khách điếm chính là Tông Linh!
Quốc vương nhìn thấy vẻ đẹp đầy lãnh khốc của hắn, thật lâu cũng không thoát ra được. Đợi đến lúc thanh tỉnh, bỗng nhiên cười khổ nói: “Tám năm không gặp, ngươi lại là bộ dáng như thế, giống mẹ ngươi thật xinh đẹp! Không, so với mẹ ngươi càng đẹp hơn!”
“Không nên trước mặt ta nói ra tên tiện nhân kia!” Tông Linh cõi lòng đầy phẫn nộ cùng hận ý “Thân là hoàng hậu mà lại ham hư vinh cùng một người đàn ông khác ôm ấp, nữ nhân như vậy không xứng lam mẹ của ta!”
“Phụ thân ngươi không thể cho nàng hạnh phúc, nàng bên ta có gì không đúng? Mẹ ngươi muốn chính là một nam nhân cường tráng, phụ thân ngươi không cho được nàng!” Quốc vương thanh âm run rẩy châm chọc nói.
“Ngươi không cần cùng ta nhiều lời! Vợ của bằng hữu tuyệt đối không thể đùa giỡn, huống chi các ngươi là huynh đệ! Cha ta đã nhìn lầm ngươi, nuôi một cầm thú bên người! Quốc gia, nữ nhân, cái gì đều mơ tưởng! Còn tàn nhẫn muốn đem chúng ta giết chết!” Tông Linh tức giận quát.
“Vào ngày hôm nay tám năm trước, phụ thân ngươi đã chết trong tay ta, hiện tại ngươi nghĩ muốn giết ta, những vật kia là ngươi đem tới!” Quốc vương nói xong, đem miếng đá, tơ lụa, nhang thơm cùng bài vị đặt trên bàn. Hắn nhìn trong tích tắc, trong nội tâm liền hiểu, hôm nay là ngày chết của hắn!
|
Tông Linh lạnh giọng cười nói: “Ngươi nhìn chúng có cảm giác gì? Những điều này đều là tội của ngươi!” Nói xong cầm miếng đá cẩm thạch lên “Ngươi nhân thức được chứ, đây là ngọc tỷ của phụ hoàng ta, ta thực nghi hoặc cái khối ngọc tỷ giả trên tay ngươi như thế nào lại không bị người ta phát hiện, chỉ có nó mới được là quốc vương truyền xuống sự việc chính thức!”
Đón lấy tơ lụa màu đỏ hắn vung lên, nhìn thẳng Diệp A Uy quốc vương, lạnh lùng nói: “Ngươi xem, tơ lụa này thật đỏ. Nhưng là, ngươi vĩnh viễn không biết, tám năm trước, phụ thân ta so với tấm tơ lụa này chảy ra máu tươi còn đỏ hơn nó gấp bội, máu của hắn đều đã chảy khô, ngươi thì sao? Lại ở chỗ này vui vẻ thái bình!?”
Cuối cùng hắn vân vê những nén nhang thơm kia, đem nó bóp đến nát bấy, hương tro trải đầy khắp phòng, hết thảy đều tối tăm mờ mịt, không thấy rõ gì. Tông Linh tiếp tục nói: “Đây chính là thời điểm kết bái, mỗi người cầm một nén, ngươi có cảm giác gì? Ngươi biết ta nhìn chúng cảm thấy như thế nào? Ta muốn bóp nát chúng, đồng dạng, cũng muốn đem ngươi bóp nát, cái gì cũng không còn!” Bỗng nhiên, Tông Linh phẫn nộ mà chụp mộ chưởng hướng về cái bàn “Bốp” một cái, cái bàn đã bị hủy thành từng mảnh nhỏ!
Diệp A Uy quốc vương bị hù mặt trắng bệnh, run rẩy nói: “Ngươi thật sự muốn giết ta?”
Tông Linh rút ra trường kiếm chỉ vào quốc vương, cười lạnh nói: “Phụ hoàng ta hiện tại ở dưới rất tịch mịch, đặc biệt ra lệnh cho ta tới thúc ngươi đi cùng hắn!” Nói xong, kiếm quang chợt lóe, hướng cổ họng cừu nhân thẳng tới!
Lúc này, xuất hiện một thanh trường kiếm khác! Toàn thân kiếm màu đen gác trên thân kiếm Tông Linh là một người áo đen!
Quốc vương mắt lộ ra cảm kích. Tông Linh thần sắc lại kỳ quái, không phải sợ hãi, không phải hận ý. Đồng tử đen xen cảm tình nhàn nhạt phức tạp. Đột nhiên nhẹ nhàng, không tự giác kêu: “Phóng…”
|
Chương Cuối Ao ước uyên ương
Tương kiến thì nan biệt diệc nan
Đông phong vô lực bách hoa tàn
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành hôi lệ thủy can(1)
Kiếm, hương vị, hô hấp, nhân.
Cho dù hắc y nhân không nói một chữ, chỉ đứng sau lưng Linh. Tim đập có vẻ không ổn định, Kỳ Phóng lúc này lại có cảm giác như thế, còn hô hấp của Tông Linh lại có vẻ có chút dồn dập.
Bốn tháng trôi qua, bất kể Tông Linh ở nơi nào đều có cùng một giấc mộng. Trong mộng Kỳ Phóng vẫn tay trong tay với hắn, bên tai của hắn thì thào nhỏ nhẹ. Trong mộng hạnh phúc như vậy, nhưng khi tỉnh giấc lại cô độc. Lệ không thể rơi, cũng không oán trách gì. Bởi vì chính hắn là người lựa chọn từ bỏ, nên hắn phải nếm trải qua cảm giác này!
Đã nhiều lần tự hỏi chính mình: Y sẽ tìm đến ta sao? Y sẽ tha thứ cho hắn vì buông tay sao? Nhiều lần cũng đã khẳng định: “Y nhất định như thế, vì y yêu hắn!” Nhưng ngày càng thất vọng: “Vì cái gì? Thời gian trôi qua thật lâu, một tháng, hai tháng… Hắn cũng không còn nhớ rõ là bao lâu.”
Hoàng thành, thư phòng của quốc vương.
Không khí bây giờ thật khác thường. Yêu, hận. Hiện tại, quá khứ, đúng, sai. Sinh, tử.
Lựa chọn chỉ có một!
Đúng sao chỉ trong giây lát!
“Không thể giết ông ta.” Cuối cùng Kỳ Phóng cũng mở miệng.
“A?” Tông Linh hoàn toàn thất thần, “Y không phải muốn tới tìm ta, chỉ vì muốn ngăn ta giết cừu nhân? Ý này là sao? Chẳng lẽ ta còn không bằng lão nhân này?” Nghĩ như vậy, ánh mắt ôn nhu liền hiện lên tia lửa giận.
“Bá!” Ngân quang phi thước, như bạch xà hướng đến! Nội lực hoàn toàn hướng đến mũi kiếm, đẩy ra hắc kiếm của Kỳ Phóng, hướng thẳng đến quốc vương Diệp A Uy mà đâm tới.
|
Kỳ Phóng không ngời đến Linh sẽ không nghe lời khuyên bảo của y mà phản kháng, nội lực hoàn toàn vô ích, kiếm và người đều bị đẩy ra.
Thoáng chớp mắt, kiếm của Linh chỉ cách yết hầu của quốc vương chỉ có nửa tất!
Tâm Kỳ Phóng hoàn toàn chấn động, nhanh chóng đi lên ôm chằm lấy lưng của Tông Linh, ôm chặt vào lòng mình.
Đây chẳng qua là chuyện xảy ra trong nháy mắt, lúc đầu là chuyện khẩn cấp, nhưng sau đó hai người họ là tình ý.
Thời gian như đình chỉ.
“Đây là lần đầu ngươi ôm ta, ngoại trừ ta ôm người, ngươi chưa bao giờ ôm ta! Hiện tại, ngươi ôm ta, lại là vì tên làm phụ hoàng ta chết không nhắm mắt! Ngươi đến tột cùng xem ta là cái gì? Không thương ta thì đừng đối xử cới ta như vậy!” Thanh âm của Linh có chút nghẹn ngào cùng với giãy dụa, giãy dụa thoát khỏi cái ôm của Kỳ Phóng.
Kỳ Phóng dung sức ôm chặt cánh tay của hắn, hiện tại y chỉ có thể làm như vậy, bởi vì y vĩnh viễn không muốn, bởi vì không muốn buông tay. Hắn cúi đầu xuống mái tóc như tơ lụa của Linh, hô hấp của y đặc biệt hương vị, dung đến thanh âm mà 2 người họ mới có thể nghe: “Ta ôm ngươi, chỉ bởi vì ta muốn ngươi, cũng như khi ngươi ôm ta.”
Linh bỗng nhiên đình chỉ giãy dụa, ngơ ngác như đang suy nghĩ điều gì đó. . Một lát, hắn xoay người lại, kéo tay đang che mặt của Kỳ Phóng, run giọng nói: “Ngươi… Thật là Phóng sao?”
Trước mặt quả thật đúng là Kỳ Phóng mà ngày nhớ đêm mong, vẫn anh tuấn lạnh mị như vậy. Chỉ là khuôn mặt của y làm cho y tim đập thình thịch. Y đang đối với hắn mỉm cười, ôn như mà che chở!
Kỳ Phóng không một thanh âm liền ôm lấy hắn, nhẹ nhàng cắn lỗ tai của hắn: “Ngươi là tiểu ma quỷ, cứ như vậy mà ra đi, ta thật thua ngươi rồi. Ngươi biết không, ta tìm từ Trường An đến Ly Sơn, từ Ly Sơn lại đến nơi này, không ngừng tìm cười, mới có thể tìm đến nơi này. Khi ngươi li khai câu cuối của ngươi như một chú ngữ, ta sao có thể không tìm ngươi? Cho tới bây giờ trong lòng của ta chỉ có ngươi, ta giúp ngươi sửa lại, “Yêu ngươi, cho nên không thể ly khai ngươi, cho dù hận ngươi cũng muốn tìm ngươi.”
Bả vai Linh rộng rãi, không biết nên khóc hay nên cười.
Kỳ thật hắn chỉ cần Kỳ Phóng nhớ đến hắn, cũng đã rất thỏa mãn. Thật sự không nghĩ đến, Phóng không những xa xôi ngàn dặm tìm hắn, mà còn có tình cảm với hắn. Chuyến đi này quả thật không tệ! Không cần có chuyện gì có thể làm hắn kích động như vậy, hắn cười đến khóc ra nước mắt.
|
Thật vất vả mới có thể ổn định cảm xúc, khuôn mặt hắn đỏ bừng, nhẹ nhàng tránh cái ôm của Kỳ Phóng. Đưa ra khuôn mặt lê hoa đái vũ, dùng đôi mắt hơi nước nhìn Kỳ Phóng, nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi vì cái gì mà không giết ông ta?”
Kỳ Phóng chân thành nhìn hắn, thâm trầm nói: “Ngươi đã quên trước khi lâm chung cha ngươi đã nói gì sao? ‘Hãy sống thật tốt, đừng bao giờ trở lại chốn này, hãy quên hết mọi chuyện, an phận sống một cuộc sống bình thường, ta sẽ trên thiên đường phù hộ ngươi bình an!’ ngươi không hiểu khổ tâm của cha ngươi sao? Ta là sát thủ, chuyện báo thù là chuyện không thể tránh khỏi! Ta hiểu cừu hận đáng sợ như thế nào, nhưng người ngươi muốn giết lại chính là quốc vương của một nước! Ngươi có biết hay không giết hắn đi, cả đất nước sẽ chấn động? Đây là quốc gia mà phụ thân ngươi chính tay cố gắng xây dựng, ngươi nhẫn tâm nhìn dân chúng lâm than, quốc vận suy bại sao? Tuy ông ta có là một hôn quân đi nữa, thì vẫn là một quốc gia chi chủ, giết ông ta thì quốc gia này sẽ ra sao? Đáng sợ hơn giết ông ta sẽ bao nhiêu nước muốn xâm chiếm Âu Mã Á quốc! Ta là một cô nhi, nên ta hiểu mất đi thân nhân vô cùng thống khổ!
Bỗng nhiên Kỳ Phóng ngón tay ngoài cửa, nói ra: “Linh nhi ngươi xem!” Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái xinh đẹp nam hài tử đứng ở cửa ra vào, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng phẫn nộ hào quang nhìn qua mặt của hắn, rất quen thuộc ánh mắt, rất quen thuộc khuôn mặt!
“Linh nhi, ngươi biết cậu bé ấy là ai không? Đó chính là nhi tử của hôn quân này, ngươi có cảm thấy ánh mắt ấy quen thuộc không? Ngươi có biết hay không, lần đầu ta thấy ngươi, ngươi cũng dùng ánh mắt này nhìn tên đại thần kia! Nếu ngươi giết ông ta thì ngươi cùng tên đại thần kia giống nhau. Có lẽ tám năm sau ngươi cũng bị đối dại như ngươi đang làm với tên hôn quân này!”
Linh nhi nhìn Kỳ Phóng, lời nói như đang thấm thía, ánh mắt mờ mịt mà hỏi: “Ta không nên báo thù sao?”
Trong ánh mắt của Kỳ Phóng bỗng nhiên xuất hiện vài tia tiếu ý, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai Kỳ Phóng.
Linh không thể tưởng tượng được mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỳ Phóng, cười nói: “Phóng, ta không biết nguyên lai ngươi lại hư hỏng như vậy đấy!”
Hắn quay đầu đối với quốc vương phát run một bên, ác ý mà cười: “Ta quyết định không giết ngươi, bất quá muốn ngươi cho ta mấy thứ.”
Quốc vương thở dài như trút được gánh nặng, gất mạnh đầu nói: “Hảo hảo! Người Trung Nguyên nói chuyện rất thẳng thắn! Ngươi cứ mở miệng, bất kể bai nhiêu tiền tài bảo vật ta đều dâng tặng!”
“Ân, ta đây đã có rồi!” Linh cười sáng lạn như hoa, bỗng nhiên đường kiếm bay nhanh ra.
|