Uyên Ương Thác
|
|
Những tên cầm thú đó lại thèm muốn sắc đẹp của Linh, không khỏi nổi lên tâm tà sắc dục. Trước mặt phụ thân hài tử, lại ra tay cưỡng gian nam hài.
Thiếu niên không ngờ mình, gặp phải chuyện bất bình ra tay tương trợ, lại chính là quốc vương cùng vương tử nhân vật hiển hách như vậy. Nhưng mà “Những người gặp nguy hiểm, ai cũng bình đẳng như nhau. Quốc vương và vương tử cũng không khác gì. Chỉ cần chính mình cảm thấy bất bình, đều phải cứu giúp.” Khi đó, sư phó đã dạy y đạo lý này. Hiện tại, thấy người thống khổ, sao không thể ra tay giúp đỡ?
Thiếu niên cười lạnh, lấy tay nâng Linh vẫn nằm trên mặt đất mà khóc. Nhàn nhạt đối với hắn nói: “Đừng lo lắng, ta giúp ngươi.” Đem hắn dựa vào lạc đà, rút kiếm hướng về đám hắc y nhân, uy phong lẫm lẫm không sợ cường quyền!
Bảy tám nam nhân không bị thương lao đến nam nhân. Trong chốc lát, ánh đao, bóng kiếm, cát bay, chẳng thể nào còn có thể phân biệt được đâu là ta và ngươi.
Bỗng nhiên, huyết quang hiện ra, tiếng la liên tục vang lên, không phải thanh âm của thiếu niên!
Hai nam nhân ngã xuống, ba nam nhân ngã xuống. . . Trong đó không có thiếu niên!
Y tựa như một chiến thần, dung cảm vô địch.!
“Nếu như ngươi động thủ lần nữa, ta sẽ giết hắn!”
Thiếu niên đã ngừng lại tay, lạnh lùng nhìn lại.
Tiểu nhân hèn hạ tự xưng là đệ nhất đại thần của Âu Mã Á vương triều, đang kề kiếm trên cổ của Linh đang vô lực.
Huyết hồng theo cổ tuyết trắng chảy xuống! Tạo thành một tranh vẻ dâm mỹ.
“Nếu như ngươi giết hắn, thì người phải tử!” Thiếu niên lạnh lùng như tuyết.
Đại thần run rẩy, trong nội tâm thật muốn thả thiếu niên này. Nhưng hắn chính là con đường duy nhất để ta sống, thả hắn, cũng chính là từ bỏ tánh mạng của mình. Cho dù thiếu niên này buông tha hắn, thì quốc vương hiện tại Mục A Uy Diệp cũng không bỏ qua cho hắn ta.
Vì vậy, hắn ta quyết định. Nhưng hắn ta không hề biết, đó chính là quyết định làm hắn ta hối hận cả đời.
|
Người vô tình, kiếm vô tình!
Đối với những người không có tính người, sao lại có thể hữu tình?
Lạnh lùng như tuyết sương, tên tự nhận là đệ nhất đại thần suy nghĩ.
“Đường nào cũng là đường chết!”
Trong nội tâm liền ác ý nghĩ.
Ai nói trước khi chết, con người đều lộ ra bản chất lương thiện của mình? Con người ác ma vẫn không thể nào bỏ, chỉ có thể trầm trọng trọng hơn!
Đệ nhất đại thần hắn ta cả đời luôn có lựa chọn sáng suốt duy nhất lần này lại là sai lầm đầu tiên trong đời
Chỉ duy nhất một lần, nhưng lại muốn mạng của hắn ta! Cái này quả thật đáng sợ.
Lưỡi kiếm sắc bén trên cổ của Linh đã muốn cắt vào da thịt của hắn. Dùng thanh âm như tiếng hí mà nói: “Ta có thể thả hắn, bất quá ta muốn một số đồ của ngươi! Một con mắt của ngươi, một cánh tay của ngươi!” Hắn ác độc khà khà cười: “Ta muốn đảm bảo an toàn của ta, cho nên, vì tiểu mỹ nhân này, ngươi cũng nên hi sinh một vài thứ trên thân thể của ngươi cho ta!”
“Có thể.” Thiếu niên vẫn dùng giọng điệu không mang chút tình cảm..
Đệ nhất đại thần giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của thiếu niên, hắn nghĩ muốn nhìn vào hai mắt để có thể nhìn thấu xem thiếu niên nghĩ gì, nhưng hắn ta chỉ thấy sự bình tĩnh cùng với lãnh khốc.
Không ai biết tâm tình của thiếu niên, chỉ có y mới biết chính mình đang nghĩ cái gì!
Trong tích tắc, Linh cảm thấy người thiếu niên này đã dập tắt đi tuyệt vọng của hắn. Còn y thì không biết sao lại rất muốn cứu hài tử này.
Thiếu niên cũng rất nghi hoặc chính mình, vì sao lại xúc động, y từ xưa tới giờ lãnh khốc chưa bao giờ thể hiện tình cảm. Như thế nào. Bây giờ lại nôn nóng muốn cứu nam hài này.
“Muốn chết vì hắn!”
Có lẽ tất cả mọi người khi gặp tình cảnh của hài tử này đều hội nghĩ như y.
|
Sự tồn tại của Linh cho người khác cản thấy như một vị thần, được người khác tôn kính, không thể nào bị xúc phạm! Một khi y bị vũ nhục người khác cũng đồng dạng cảm thấy chính mình cũng bị vũ nhục, làm cho người phẫn nộ, liều mạng đem tôn nghiêm của mình đánh đổi!
Linh chính là người có mị lực như thế!
“Ngươi động thủ đi!” Y nhìn nam nhân mà nói
Đồng tử Linh nhàn nhạt gợn nước, mặt trời chiếu vào lóa lên như những vì sao sáng, hắn dùng ánh mắt, dùng tứ chi để nói cho thiếu niên biết: “Chớ vì ta mà làm như vậy! Không thể như vậy!”
“Bá!”
Huyết quang như hoa quỳnh hiện ra, rơi trên sa mạc. Lập tức biến mất không còn tâm hơi.
Một thanh kiếm đâm vào khuôn mặt thiếu niên, đâm xiêng qua mắt trái của y, huyết đã chảy đầy mặt y, không lời nào có thể diện tả dữ tợn đáng sợ như thế nào.
Ánh mắt của y phế đi!
Thiếu niên kia bộ dạng vẫn nhàn nhạt, tựa như một kiếm kia không phải đâm y, tựa như không liên quan gì tới y.
Linh còn nhỏ nên tâm linh đã sớm chịu không nổi mà bị đả kích, không khỏi tuyệt vọng mà kêu lên.
“Không muốn!!!…” Thanh âm khàn khàn, tâm tê liệt phế, thảm không nói nổi!
Nam nhân nhe răng cười, nhìn huyết tinh sát tràng, đắc ý vạn phần
Ngay tại lúc này, một sự tình mọi người không ngờ đã xảy ra!
Sau lưng đệ nhất đại thần, lại cò một nam nhân đứng lên. Đó chính là quốc vương tiền nhiệm —— A Lí
Thân là một quốc vương, là một phụ thân, ông cầm vũ khí cuối cùng của mình lên, cũng chỉ là vũ khí duy nhất—— thanh kiếm đâm vào bụng tên gian thần
Kiếm, rút ra! Lại một ảo ảnh huyết quang. Huyết vụ nương theo bóng người mà ngã xuống. Ba người đều ngây dại.
Tiền nhiệm quốc vương A Lí đâm vào phần lưng của đệ nhất gian thần, xuyên qua tim, huyết tinh dơ bẩn phun khắp nơi, tên gian thần đó như bùn nhão ngã trên sa mạc.
|
Quốc vương A Lí cũng ngã xuống, máu của ông đã nhanh chảy xuống. Khuôn mặt bởi vì gần ra đi mà không còn một chút máu trở nên xanh trắng.
Linh nhào đến, đau đớn khóc thành tiếng.
“Linh nhi, con của ta, đừng thương tâm. Ta có thể lên thiên đường, ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi hãy sống tốt, đừng quay lại chốn này, hãy quên tất cả mọi chuyện, an tâm sống một cuộc sống bình thường, trên thiên đường ta sẽ phù hộ ngươi bình an!” Ông vuốt ve đầu của Linh, lộ ra khí thái của quốc vương cũng là người phụ vương hiền đức, nhìn thiếu niên, tràn đầy cảm kích nói: “Ta hết sức xin lỗi vì đã hại ngươi mất một bên mắt, nhưng ta thật sự trên người không còn thứ gì, không thể báo đáp ân tình của ngươi. Nhưng, ta còn muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, hãy nhận thức con ta làm nghĩa tử! Dẫn hắn đến đường quốc xinh đẹp kia. Hắn còn sống nơi này tất sẽ gặp nhiều điều khổ, thỉnh… thỉnh ngươi đáp ứng… đáp ứng lời thỉnh cầu này!” Nói đến đây, hơn thở ông còn rất mỏng manh
Cặp mắt xinh đẹp của Linh tràn ngập nước mắt, nhìn khuôn mặt đầm đìa máu tươi của thiếu niên, cảm thấy cảm động! Hắn vung tay áo nhè nhẹ lau sạch máu tươi trên mặt thiếu niên.
Thiếu niên bĩnh tĩnh mà nhìn mắt của Linh, trong lòng nổi lên cơn sóng ngầm mãnh liệt, y cảm thấy được có một nhiệt khí trong người bốc lên, y không khỏi xúc động mà rung mình.
Quốc Vương A Lí chờ đợi ánh mắt của thiếu niên, khí tức bỗng nhiên dồn dập. Ông đã nhanh đến cực điểm.
Thiếu niên khẽ gật đều, nhẹ nhàng nói: “Ta đáp ứng ngươi, dẫn hắn đến trung nguyên. Nhưng ta luôn gặp nguy hiểm, không có khả năng mang theo hắn.”
Quốc vương A Lí có chút thất vọng, nhưng nghe thiếu niên đáp ứng, mặt mày đã hớn hở. Ông gấp gáp nói: “Ta còn chưa biết đại danh của thiếu hiệp.”
“Kỳ Phóng.”
Quốc vương A lí lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Linh đặt lên tay Kỳ Phóng (giống gả con quá vậy!), ôn nhu nhìn nhi tử của mình: “Linh nhi, đây sẽ là phụ thân mới của con, mau gọi nghĩa phụ.”
Linh sợ hãi nhìn Kỳ Phóng, hắn có lẽ biết rõ tình cảnh hiện giờ của phụ thân mình, nước mắt rơi xuống, vì để phụ thân an tâm, liền gọi: “Linh nhi ra mắt phụ thận.” Nói xong liền quỳ rạp xuống đất.
Kỳ Phóng mặc dù không muốn mang Linh theo để vướng víu, nhưng mị lực của Linh rất sâu đã khuất phục ý chí của y. Y chậm rãi đỡ thân thể của Linh dậy. Cúi đầu hướng quốc vương A Lí nhìn lại, ông đã sớm mỉm cười ra đi.
Linh nhi mai tang phụ thân, theo Kỳ Phóng bước đi. Vì nhớ tổ tiên thế thế đại đại. Linh nhi lấy họ vi Tông. Theo Kỳ Phóng hướng tới Trung Nguyên.
… . . .
|
Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Tông Linh khó khăn ngồi dậy, cảm thấy khí tức của Kỳ Phóng đã ổn định, trong nội tâm chơt lặng xuống.
Chính mình đối vơi y mê luyến, khi nhìn thấy y hắn như được sinh ra một lần nữa. Trong nội tâm không thể nào cảm tình đối với y, khi y vì hắn mà tổn thương thân thể, trong nội tâm liền thống khổ, dù hắn có phân thây xẻ thịt cũng không thể nào bù đáp thống khổ. Kịch liệt yêu y như thế, nhưng Kỳ Phóng dường như lại không quan tâm tới hắn.
Y nói đến thì đến, nói đi thì đi, căn bản không quan tâm tới hắn. Nhưn một lần lại một lần y vì hắn mà tổn thương thân thể, cái kia thì tính là gì? Thương tiếc y sao? Yêu y sao? Vẫn là tra tấn y?
Tông Linh vuốt khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Phóng, thương yêu nói: “Yêu ngươi, cho nên ta phải li khai ngươi. Đừng trách ta, ngươi mỗi lần ly khai, ta đều đau lòng không cách nào tự quyết. Cho nên, lần này đến lượt ta ly khai ngươi. Ta thật sự yêu ngươi, đừng tới tìm ta, ta sẽ làm ngươi bị thương, đừng tới tìm ta, cho dù hận ta cũng vậy đừng tới tìm ta.”
Chậm rãi kéo lê thân thể, Tông Linh bước ra khỏi phòng.
Bất đắc dĩ như vậy, thống khổ như vậy.
Trong mắt hắn kiên định, hắn muốn dứt khóat bỏ đi để không thêm buồn phiền.
Nhưng là, hắn không biết.
Trong phòng khóe mắt Kỳ Phóng lại chảy xuống vài vệt nước mắt, dường như khẩn cầu điều gì đó.
Kỳ Phóng không thể nói, Tông Linh không thể nhận thức.
Hai người yêu nhau mà phải xa cách.
|