Uyên Ương Thác
|
|
Chương 7 Huyết uyên ương
Chưa bao giờ nghĩ muốn gặp người nào đó như thế. Tuy y đã từng thống hận bản thân mình về tình cảm không nên có này, tuy y muốn rời xa hắn cả đời. Nhưng thân thể y lại không thể nào vâng lời chủ kiến của y.
“Muốn thì cứ làm thôi!” Tông Linh nhất định sẽ nói như thế.
“Đừng phản bội lại tình cảm của mình!” Tông Linh nhất định cũng sẽ nói như thế.
Có thể chính y là người giảo hoạt, mỗi lần đều muốn trốn tránh. Nhưng y lại không thể nào nhẫn nhịn sự tịnh mịch, lại như mèo hoang tìm nơi có thể an ủi y.
“Ta có thống hận chính mình sao?” “Đúng vậy!”
“Ta sẽ tha thứ cho mình được sao?” “Không có!”
“Vì cái gì còn đi tìm hắn?” “Vì hắn là người nhà của ta.”
“Chỉ có như vậy?” “Đúng vậy!”
“Thật sự?” “Đúng”
“Thật sự?” “Đúng”
“Thật sự?” “Đúng. . . Không phải. . .”
“Còn có cái gì?” “Yêu! Yêu hắn! Ta yêu hắn!”
“Yêu? . . . Hắn? . .”
Có lẽ bởi vì yêu hắn, cho nên mới đi tìm hắn. Chính y đau khổ như thế nào, cũng chỉ có y có thể biết được. Bởi vì y là sát thủ! Cho nên tình cảm là kẻ thù lớn nhất, chính tình cảm có thể giết chết một sát thủ! Không thể nhìn hắn quá lâu, nếu không sẽ lộ ra sơ hở, chỉ cần nhìn hắn tình cảm trong y sẽ hoàn toàn bại lộ. Tông Linh lại luôn nói yêu y, làm y không thể nào kiềm chế được bản thân! Không có biện pháp rồi, không có biện pháp rồi, ta không có biện pháp ngăn cản tình cảm này, ta muốn hắn!
Y như mũi tên, không ngừng muốn gặp Tông Linh. Kỳ Phóng chạy như bay trong màn đêm.
|
Cầu Phượng Lâu
Thời điểm ánh đèn khắp lên chính là lúc nơi này thịnh vượng.
Châu ngọc vờn quanh, đám nữ nhân xinh đẹp chính là tới nơi này để phóng túng giải thoát khỏi tịch mịch.
Nhưng lại có một người thật đặc biết.
Đặc biệt đầu tiên chính là cử chỉ của nàng, nói thật không phải thô lỗ bình thường, mà là nghiêng người tựa nằm trên ghế, hai tay gối sau ót, tay áo rủ xuống vai, hai cánh tay phấn nộn có thể nhìn rõ không sót thứ gì, làm cho người nào thấy liền mien man bất định . Nhưng cân của nàng lại đại trượng như một nam tử, mặc dù có mặc quần (bằng vải lọc), hình tượng đã bất nhã nay một điềm hàm súc cũng không có, cười lô hàm rang cửa, kêu to hét lớn, làm cho cả Cầu Phượng Lâu nhìn người đó mà nhíu mày.
Chỉ nghe nàng hô: “Chủ quán! Các ngươi mau gọi ‘Ôn Tuyền’ đại mỹ nhân ra đây vui chơi cùng ta. Bổn tiêu thư muốn thưởng thức dung mạo của hắn!”
Đi đến Lâu Phượng Lâu đều là những nữ nhân phi thường lớn mật. Nhưng xã hội vẫn còn tồn tại nam tôn nự ti, tuy họ đến đây để vui chơi, tìm người làm bạn nhưng họ vẫn ăn nói khép nép. Chưa từng có người nào không biết liêm sỉ như người này.
Chủ quán sáng nay đã bị Kỳ Phóng đe dọa, nào còn dám đem Tông Linh ra gặp khách . Liền bước ra chịu tôi nói: “Tiểu thư, hôm nay thân thể ôn tuyền không được khỏe, đã nằm trên giường nghỉ ngơi. Thính tiểu thư chọn người khác, chắc ngài cũng thõa mãn!”
Nữ tử đó nghe xong lập tức cảm thấy xấu mặt, cười lạnh nói: “Ngươi lá cho rằng ta trẻ tuổi , không có bạc có phải không?Hừ!” Nói xong liền lấy thỏi vàng từ trong túi thơm ra, đặt lên bàn nói: “Cái này đủ cho mấy buồi. Ta không ngăn các ngươi làm ăn, bổn tiểu thư cũng rất dễ nói chuyện. Ngươi chỉ cần kêu Ôn Tuyền đến đây.Người đến, đĩnh vàng này sẽ là của ngươi!”
Chủ quá hai mắt mắt sáng người nhìn chằm chằm vào định vàng, nước miếng như muốn nhiễu xuống. Nhưng ấn tượng ngày ho6nm qua vẫn không thể nào phai mờ. Nàng cảm thấy nên tôn trọng tánh mạng hơn tiền tài, nhưng nàng vẫn cảm thấy dao động.
“Như vậy là được rồi à nha!” Nữ tử xinh đẹp lại lấy thêm môt đĩnh vàng đập mạnh xuống mặt bàn.
Chủ quán toát ra toàn mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ: “Ta rốt cuộc gặp cái vận rủi gì, qua qua thì gặp tên sát nhân, hôm nay tại gặp quỷ đòi mạng! Kỹ viện này ngày càng khó làm ăn.”
Hiện tại rất đang khó xử.
|
“Làm sao vậy? Y tới rồi sao?” Thanh âm trong vắt như tiêu lại tựa như thanh âm của thiên nhiều từ trên vọng xuống.
Chủ quán như trút được gánh nặng mà phát ra tiếng “Hư”
Mọi người nghe tiếng, không khỏi phải ngước mắt nhìn.
“Ah!” Toan bộ mọi người đều kìm lòng không được mà phát ra âm thanh thán phục.
Tất cả mọi người đều cảm thấy kinh sợ hắn sẽ ra tay với nương tử có dáng mạo xuất trần này. Vừa rồi lúc nữ tử kia xinh xắn vào cửa mọi người đều cảm giác kinh diễm, nhưng lĩnh giáo được thái độ “làm càn” đối với nàng liền giảm bớt hảo tâm .
Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống chúng nhân, tựa hồ như thần thánh, dó xét con dân đang tôn sung hắn. Bỗng nhiên ánh mắt hắn lại dừng lại nơi nữ tử xinh đẹp kia. Vô tình ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi thán phục cùng —— hận ý!
Nữ tử xinh đẹp nhìn hắn cười tủm tỉm, không dâm tục, chỉ có thưởng thúc. Nàng kêu lớn: “Người là Ôn Tuyền à nha! Quả nhiên là tiên nhân tái thế, còn làm cho người ta cảm thấy thán phục!”
Tông Linh vừa nghe được dưới lầu ồn ào, tưởng rằng Kỳ Phóng đã đến, liền ra nhìn xem. Không thể tưởng tượng được hắn lại gặp người không nghĩ sẽ gặp nhất.
Hắn lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp, châm chọc nói: “Không thể tưởng tượng được Đào tiểu thư cùng với tôn phu là cá mè một lứa, không hưởng thụ động phòng chi nhạc, lại cứ thay nhau tới tìm ta tại nơi thanh lâu nam tử này. Thật sự là quái lạ!”
Nự tữ xinh đẹp kinh ngạc hỏi: “À? Theo như lời Kỷ đai ca nói thì ngươi chính là bằng hữu của y. Nhưng y vì cài gì không chịu dẫn ta tới gặp ngươi? Rõ ràng ngươi với hắn quen nhau!”
Tông Linh trong lòng tức giận quát: :Kỷ đại ca, thân thiết như vậy! Ngươi có thể gọi như vậy sao? Nguyên lai tới chỗ này là tìm ta hỏi lão công của ngươi!” Đang muốn phát tác.
Lúc này, mọi người không thể tưởng tượng được một sự tình đã xáy ra.
Mái nhà Cầu Phượng Lâu bỗng nhiên rạn nứt, theo các mảnh gạch nhói rớt xuống là mấy người bịch mặt. Mười thanh trường kiếm dđều hướng tới phía nữ tử xinh đẹp còn đanag nhìn Tông Linh.
|
“Chính là nàng! Nàng ta là người Đào gia, giết cho ta!” Một người trong đám đó liền ra lệnh, mấy người còn lại liền hướng nữ tử xinh đẹo kia đánh tới.
Nữ tử xinh đẹp chính là Đào Thấm Y, hắn vốn là người tinh nghịch vốn định đến Cầu Phương Lâu để diện kiến đại mỹ nhân, Kỳ Phóng và Đào lão bản biết bản tính của hắn đã xem đãn đi dặn lại không được ra ngoài. Đợi lúc trời tối sầm lại, liền thừa diệp gia phó không để ý, vụng trôm chạy tới nơi này.
Hắn nào biế vừa ra khỏi nhà, liền bị địch nhân theo dõi.
Tình thế thập phần nguy cấp!
Thấm Y trái né phải tránh, không biết làm cách nào hắn đã tiến đến đình viện. Nhìn thấy bọn họ sử dụng thức thứ tư của ngũ kinh. Hình như hắn đã từng thấy qua chiêu thức này? Tuy đã từng thấy qua nhưng chưa chiến đấu thật sự bao giờ, tất nhiên nhanh chóng đầy mồ hôi, kinh hô lien tục.
Tông Linh đứng trên lầu thấy rõ ràng. Thấy mấy hắc y nhân sử dụng những chiêu thức tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn đoạt mệng, thật sự muốn lấy mạng người này!
“Cứu hay không cứu?” Tông Linh biết người này là “thê tử” của Kỳ Phóng, lại không cam lòng “thê tử” của Kỳ Phóng bị ngoại nhân giết, liền đấu tranh nội tâm.
Chỉ nghe “phần phật” một tiếng! Dưới chân Thấm Thoát một trận hỗn loạn, trong lúc đó một thanh trường kiếm xét qua ngực hắn, quần áo liền bị rạnh một mảnh lớn. Lộ ra áo trong trắng như tuyết cùng da thịt bạch ngọc.
Thấm Thoát không để ý tới chính mình nhưng Tông Linh lại sợ tới ngây người.
“Là nam hay sao? Không thể nào?”
Chỉ thấy bộ ngực bằng phẳng, không thấy bộ ngực của nữ tử? Rõ ràng người kia là nam hài.
Tông Linh vộ vàng thi triền khinh công , xoay người nhẹ nhàng bay xuống dưới, đứng trước bảo vệ thấm thoát, thấp giọng hỏi: “Ngươi là nam tử?”
|
Thấm Thoát lúc này mới phát hiện quần áo của mình bị rách, vì vậy tiêu sái cười nói: “Đúng! Ta giả để lừa gạt bọn người xấu , không thể tưởng tượng được vẫn bị đuổi giết.” Hắn quan sát tình hình , lo lắng hỏi: “Hiện tại nguy hiểm như vậy, ngươi tới đây làm gì? Ngươi là bằng hửu của Kỷ đại ca cũng xem như là bằng hữu của ta. Ta tuyệt đối không muốn lien lụy đến tới ngươi, ngươi nhanh đi đi!”
Trong nội tâm Tông Linh cảm thấy cảm động, hiểu rõ quan hệ của Thấm Y với Kỳ Phóng liền thoải mái cười nói: “Nếu là bằng hữu, không giúp đỡ sao được?” Vừa nói chuyện vừa ngăn cản đám hắc y nhân.
Thấm Y thấy nụ cười của hắn liền cảm thấy ngọt ngào, Thấm Y chưa gặp ai xinh đẹp nhưng lại không mang một tìn bụi trần nào như người này.Nụ cười của hắn như đem mùa xuân tới, hàm hào khí hào tan không ít.
Đôt nhiên, một trong hắc y nhân kêu lên, “ta nhận ra ngươi! Ngươi là nhi tử của tên phản đồ A Lí!Sẽ không sai, khuôn mặt ác ma kia! Ta cả đời không quên! Chính là ngươi, cả ba ca ca của ta đều đã chết trong tay ngươi! Ta muốn giết ngươi, ngươi là yêu ma!”
Thật vậy sao?” Một người khác run rẩy hỏi: “Hắn chính là tên trên con đường?…Không có khả năng! Hăn không phải đã chết rồi sao?”
“Chưa, khi đó đã có một tên thanh niên người Hán cứu hắn, nam nhân kia chính là người giết ba ca ca của ta, ta cũng có mặt nơi đó nên thấy rất rõ ràng!” Người kia bỗng nhiên hung hăn nói: “Giết hắn chúng ta có thề tìm Ha-Li-Pha(vua đạo hồi) lĩnh thưởng, người đào gia chẳn qua chỉ là tiểu tạp mao của Diệp phái!Ha ha!Còn tên này dù sao cũng là một vương tử! Chúng ta mà giết được tiểu tử này!Tước vị dẽ có như lòng bàn tay! Chúng ta liền có vinh hóa phú quý~
Tất cả địch nhân đều buông tha cho Thấm Y, hướng tới Tông Linh mà đuổi giết.
Tông Linh nghe đối thoại của những người này, nhớ tới quá khứ mà kinh hãi, lửa giận trong lòng sớm đã bừng bừng thiêu đốt. Quốc thù gia hận, hắn đã chịu bao nhiêu khuất nhục, tất cả đều như muốn bóp nát trái tim hắn. Gấp nộ công tâm, thiếu chút nữa đã phun ra máu tươi. Liều mạng mặc kệ vết thương chưa lành liền nghênh đón địch nhân.
Võ công của Tông Linh cùng Kỳ Phóng cùng Đoan Mộc Hoàng hoàn toàn bất đồng. Hắn không giống như Kỳ Phóng ổn định, không linh động như Đoan mộc Hoàng, Lăng Ba Chi bộ của hằn phiêu phiêu như tiên nhân. Tất cả mọi người, kể cả địch nhân đều say mê dưới võ công tuyệt diệu của hắn. Hưởng thụ như thế nào là thiên tiên hạ phàm.
|