Uyên Ương Thác
|
|
Nhưng nào ngờ khi sử dung chiêu thức này phải điều tiết tất cả mội công, Tông Linh bị nội thương rất sâu, liền bị mất cân bằng, thật sự không thể thi triền công phu này. Có thể Tông Linh nóng lòng muốn thoát khỏi những địch nhân này, nhiệm vụ chủ yếu bào toàn cho chính mình và Thấm Y , lần nữa quyết chiến với những kẻ đã vũ nhục mình. Mặc dù sức đã cạn kiệt, cũng ràng chịu
Những hắc y nhân này vốn là cao thủ vô địch, chỉ cần nhìn một chút liền nhìn ra ý đồ của Tông Linh. Một Bên đoạt mạng của Tông Linh , một bên hướng Đào Thấm Y động thủ.
Tông Linh muốn bảo vệ mình, vừa muốn [phòng địch nhân tấn công Thấm Y. Vết thương vừa khép lại bi lớn hơn, huyết từ trong thấm qua trường bào trắng mà rỉ ra, hơn nửa còn nhiều vô cùng.
Tông Linh sắc mặt trắng xanh, tiến vào trần địa của địch. Tâm liền kêu hắn, “không tốt!” , vội vàng bảo bệ chỗ hiểm, những cao thủ này sao có thể buông tha cho hắn, kiếm phi như có như không đâm tới Tông Linh.
“Ah” Tông Linh thấp giọng kêu thảm, vai trái, trên đùi , phần lung lập tức bị ba trường kiếm cắm sâu vào, huey61t nhuộm đỏ cả y phục trên người. Tuy có thể bảo vệ chỗ hiểm, nhưng mất máu quá nhiều khiến hắn hoa mắt, đổ mồ hôi lạnh. Hắn trầm thấp mà thở hổn hến, bie61t1 mình không thể trụ quá lâu. Bỗng hiên hai tay nắm lấy áo sau lưng của Thấm Y, dùng toàn bộ nội lực, nhanh chóng ném Thẩm Y lên lâu thượng, vững vàng liền hướng Thẩm Y kêu lên: “Nếu như ta chết, nói với Kỳ Phóng đừng thương tâm, ta vĩnh viễn yêu y! Nguyện ngươi cùng y sống hạnh phúc!”
“Ta không cho ngươi chết!” Ngoài cửa truyền đến một giọng của nam tử, theo sau thanh âm là một thân ảnh bước nhanh vào đại môn.
“Kỳ đại ca!” Thấm Y kêu khóc
“Kỳ Phóng?” Tông Linh thì thầm như nằm mơ.
|
Một thanh kiếm hướng tới tim Tông Linh mà đâm tới.
Tông Linh say mê tại trong vui sướng, không có phát hiện.
Thấm Y cả kinh ngây người, đã quên lên tiếng.
“Linh Nhi! . . .”
Kỳ Phóng kêu to, lao đến.
Thời gian như dừng lại.
Cái gì đều đình chỉ.
Huyết!
Máu khắp nơi.
Thanh kiếm đâm vào người Kỳ Phóng
Hắn ngã xuống người Tông Linh.
Hoàn toàn.
Tông Linh cảm thấy như đang mơ, hắn trong mộng thấy trên người Kỳ Phóng nở một đóa hoa hồng. Kiều diễm nhưng huyết lệ!
Hắn hoảng hốt mà đứng lên, xông vào trận địa địch, hắn cái gì cụng không biết. Cả đám địch nhân liền ngã xuống, hắn cũng không biết. Trên người mình ngày càng đẫm máu cũng không biết. Rố cuộc địch nhân đều ngã xuống hết. Hắn chậm rãi bước đến người Kỳ Phóng nhìn khuôn mặt y mê màng mà nói: “ Không ai có thể tổn thương người rồi, chớ ngủ, mau tỉnh lại. Vì cái gì bất tỉnh ngươi không còn quan tâm đến ta sao?” Đột nhiên lệ hắn rơi xuống, hướng mặt lên trời: “Ah!… Kỳ Phóng!… Nhanh tỉnh nha!… Yêu ngươi…” Kiếm sử dụng chống trên mặt đất nãy giờ rốt cuộc không thể chịu nổi , liền ngã vào trên người trên người Kỳ Phóng trong vũng máu.
|
Chương 8: Ký ức
Đào phủ
“Ngươi là đồ phá gia chi tử! Cả ngày không lo học hành, náo loạn làm ra chuyện lớn như vậy, lại bảo ta dọn dẹp cuộc diện rối rắm này!” Đào lão bản nộ khí trùng thiên, chỉ vào nhi tử mắng.
Đào Thẩm Y biết mình phạm vào đại tôi, liền cảm thấy thương tâm, không dám lên tiếng.
Nhìn qua người còn đang nằm trên giường, y đã nằm trên giường một ngày không tỉnh. Đạo kia tuy đâm vào ngực y nhưng lại chúng lá phổi trái, chỉ cách tim một đốt ngón tay, nếu là người không có võ công đã sớm đi đời nhà ma. May mắn, khi hắn trúng đao này, đã vận chuyển chân khí, giữ vững tâm mạch, mới không toi mạng, nhưng mức độ thương thế nguy hiểm không phải là bình thường có thể tưởng tượng được.
Đồng dạng Tông Linh suy yếu đến cực điểm dựa vào cột giường treo màn lẳng lặng nhìn người nằm trên giường. Nói khẽ: “Có thể hay không đi ra ngoài trong chốc lát, ta muốn ở một mình với y.”
Đào lão bản lập tức im lặng, nhanh chóng kéo Thẩm Y vẫn còn lưu luyến khôn muốn rời ra khỏi phòng.
“Nghĩa phụ, Hàaa…! Ta phải làm như thế nào đây?” Tông Linh vuốt ve bên mắt bị thương của Tông Linh thâm tình nói: “Ngươi lại vì ta mà bị thương. Từ ngày đó, ta đã thề không để ngươi chịu cái loại khốn khổ này! Vì cái gì lại vì ta?” Tông Linh nghẹn ngào khóc rống lên: “Ta thực vô dụng, ngươi vì ta mất một bên mắt, lại vì ta mà thụ thương nặng như vậy. Ta thật tâm hận chính mình, một lần lại một lần! Ta thật vô dụng!! Ngươi nhất định không có việc gì, ta nhất định sẽ cùng ngươi, mặc kệ phát sinh điều gì, ta cũng ở bên ngươi, cho dù là chết, ta cũng bên ngươi, cùng ngươi…”
Yên lặng, Tông Linh dựa vào bên người Tông Linh ngủ, hắn có một giấc mộng, một cơn ác mộng, ác mộng làm y thống khổ.
Nắng gắt như lửa, nhiệt khí bốc hơi. Như thể thế giới không có một lối thoát. Khắp nơi đều hoang vu cát đá cằn cổi.
“Nhất định phải trở về Trung Nguyên!” Một thiếu niên vừa đi trên sa mạc vừa nghĩ. Y tựa hồ đã rất mệt mỏi, giống như đã nhiều đêm không ngủ. Nhưng cho dù y có mệt mỏi nhưng khuôn mặt vẫn rất tuấn mỹ, ánh mắt sáng đầy vẻ kiên cường nhưng vẫn có nét ôn nhu. Tuy hắn là một thiếu niên non nớt nhưng lại giống một người đã trưởng thành, cá tính mãnh liệt cho dù gian nan vất vả cũng quyết không nhượng bộ. Tuy tuổi còn trẻ nhưng vũng không thể nào xem nhẹ.
“Nhiệm vụ lần nãy phải tốn hết ba ngày mới có thể thõa mãn nhu cầu của đôi phu phụ kia, tên dâm tặc kia cư nhiên lại chạy đến Tây Vực ngàn dặm xa xôi này, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta? Hàaaa…! Đáng thương!” Trong lòng thiếu niên nghĩ, khóe miệng xuất hiện tia cười lạnh
|
Bỗng nhiên!
Tiếng khóc truyền đến, thê thảm, bi thương, dường như không chỉ là tiếng khóc của một người. Tiếng khóc nương theo tiếng gió làm người khác phải kinh tâm.
“Chuyện gì xảy ra?” Trong nội tâm thiếu niên cả kinh liền đi lên phía trước mà nhìn.
Mấy bóng đen uốn éo thành một đoàn, có người nằm trên sa mạc, có người khóc nỉ non từ nơi kia vọng lại.
“Chẳng lẽ là gặp sa đạo?”
Nơi này chính là sa mạc phía sau là Hán triều, chính là yếu đạo của Hán triều cùng Tây Vực. Mọi người… đặt cho nơi này danh tự “Con đường tơ lụa”
Con đường này chính là nơi mà các thương nhân của hai quốc gia đi qua để trao đổi hành hóa. Có một số thương gia giàu có từ trung nguyên mang tơ tằm, giấy, vũ khí tới Tây Vực để buôn bán. Qua lại của hai nước đều thông qua “con đường tơ lụa”
Những đám người xưng là “Sa đạo” chuyên môn lợi dụng tại nơi không người chỉ cỏ bãi cát hoang vu không biết xấu hổ mà hoạt động. Bọn họ phần lớn đều là cường đạo bị truy nã, bị buộc đến nơi hoang vu không ai quản này mà hung hăng ngang ngược. “Sa đạo” không những cướp bóc đồ đạc tiền của, hơn nữa còn có tâm ngoan thủ lạt (lòng dạ ác độc), gặp nam nhân liền giết, gặp nữ nhân liền cưỡng đoạt. Bởi vì bọn họ đa số võ công đều cao cường nên các thương nhân không ai dám phản kháng, chỉ biết nịnh bợ đế qua chuyện, ngoan ngoãn mà đưa bạc cho bọn họ. “Sa đạo” vì như vậy ngày càng “Mọc rể nẩy mầm”, nghiễm nhiên trở thành bá chủ một phương.
Thiếu niên kia nghĩ có người gặp sa đạo, cá tình tuổi trẻ khinh cuồng không chịu nổi cảnh ấy, nhanh chóng bước đến nơi đó.
Cảnh tượng trước mắt lại để cho hắn phẫn nộ được run rẩy lên.
Một thanh niên mặc trang phục cẩm y mà lớn tiếng khóc rống lên, thiếu niên nghe loáng thoáng người kia dùng Đại Thực ngữ nói: “Đừng khi dễ con ta, ô…Ta, ta nguyện ý làm trâu làm ngựa! Con của ta vô tội, ta dập đầu xin các ngươi, dập đầu xin các ngươi!!” Nói xong liền dung sức dập đầu xuống bãi cát nóng rực phía dưới.
“Cút sang một bên, lão nhân! Ngươi bây giờ chỉ là một tên chi quân phản quốc, đồ vô dụng, ngươi chỉ xứng chết đi! Con của ngươi so với ngươi cón hữu dụng hơn!! Hàaaa… Nhìn cái miệng của hắn, nhìn cái mộng của hắn, một bộ dáng ti tiện! Bị chúng ta thượng chết đi à nhà! Cút! Lão già chết tiệt! Đừng phá hỏng chuyện tốt của bọn ta!Ha…Hàaa…!!” Một hắc nhân liền hung hăng đá lên người trung niên, người trung niên kia liền văng ra mà năm xuống trên bãi sa mạc nóng rực, vô lực mà bò lại.
|
Nhưng tên đó vốn không phải là người bình thường, mà là sa đạo vốn không từ việc xấu nào! Lập tức! Một thanh đạo nhọn đâm thủng ngực người trung niên, thân thể người trung niên suy yếu mà ngã xuống mặt đất.
“Phụ vương!” Nam hài tựa như có biểu tình, dùng sức giãy dụa khỏi cái tính khí đang ở trong miệng mình, hướng phụ thân mà kêu khóc, thanh âm gào thét nương theo gió thê lương và tiêu hồn.
“Cường đạo vô sỉ!” Thiếu niên đỏ mắt, lao đến. Trường kiếm lao đến, lập tức tính khí của bốn nam nhân đều đoạn, cả bọn đều bụm lấy hạ thân không ngừng chảy máu, như dã thú mà tru lên.
“Người đến người phương nào!?” Một sa đạo giống như thủ lĩnh kinh hoàng kêu lên. Tên ấy tựa hồ chưa thấy ai dùng kiếm chính xác như thiếu niên kia. Đáng sợ hơn, y lập tức động thủ, tựa như cái gì cũng không thể thương lượng. Các nam nhân kia tê liệt kêu lên, xung quanh thiếu niên đang cầm trường kiếm chói rực trong tay.
“Ta là tới cứu hài tử này.” Thiếu niên kia lạnh lùng nói ra.
“Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai sao? Hắn chính là phản đồ của Âu Mã Á vương triều chúng ta! Phụ thân hắn đã giết chết quốc vương Ngạo Tư Mạn. Hiện tại hắn chịu thống khổ, cũng chỉ là hình phạt đối với hắn. Ta là nhất đại thần của Âu Mã Á vương triều khuyên ngươi, nếu ngươi còn muốn kiên trì xen vào, chính là ngươi tự rước họa vào thân!” Người nam nhân kia tuy đe dọa thiếu niên nhưng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi.
Thiếu niên kia đã nghe qua chuyển biến của Âu Mã Á vương triều.
Âm Mã Á vương triều là một quốc gia rất phồn vinh, quốc vương đời thứ tư A Lí, cũng chính là con rể của quốc vương tiền nhiệm. Hắn hạ lệnh chuyển thủ đô đến kho pháp thành. Nhưng lại bị tổng đốc của Âu Mã Á vương triều cũng chính là Mục A Uy Diệp phản đối. Mục A Uy Diệp cho rằng A Lí chính là hung thủ sát hại sát hại quốc vương Ngạo Tư Mạn. Trải qua đấu trnh kịch liệt, Á Lí thất bại. Mục A Uy Diệp tự xưng vương, lập tức cho người hãm hãi toàn gia của A Lí và những người ủng hổ A Lí đó chính là “Thập Diệp Phái”
Vì bảo vệ quốc vương A Lí cùng tiểu nhi tử Linh của hắn, rất nhiều người đã vinh quang hi sinh. Nhưng mà, trời không có mắt, tung tích của bọn họ cũng bị đệ nhất đại thần tìm được.
Hai người, một là quốc vương luôn sống trong sung sướng an nhàn, một là vương tử tay trói gà không chặt. Lúc này đối diện với mấy tên trung niên, lại đặc biệt nhỏ yếu vô cùng.
|