Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 85.
Thấm thoát, đã một tháng trôi qua, bệnh tình của Huy nhi cuối cùng cũng dần dần hồi phục, Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly cũng đã xa cách một thời gian.
Đêm nay trăng thật sáng, vừa đúng đêm rằm. Bắc Đường Ngạo ra khỏi viện lạc của Huy nhi, có chút thương cảm.
Vừa rồi Lưu ngự y nói, hài tử cuối cùng cùng thoát hiểm, thậm chí còn chuyển biến thật tốt, mấy ngày nữa là có thể khỏi hẳn. Lâm Yên Yên ngày nào cũng chăm sóc Huy nhi. Nàng nói sẽ làm một mẫu phi thật tốt của bọn trẻ, nên hơn mười ngày nay vẫn luôn bồi Huy nhi. Chỉ là, nàng cùng Bắc Đường Ngạo đã lạnh nhạt với nhau quá rồi.
Bắc Đường Ngạo không thể lý giải, vì sao nữ nhân lại thay đổi nhanh như thế? Chính xác từ lúc Huy nhi chết, Lâm Yên Yên ngã bệnh một thời gian, bệnh khỏi thì tính tình cũng đại biến, cả ngày trầm mê trong Phật đường, ăn chay niệm Phật, đối với chuyện gì cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không còn chút ôn nhu ngày xưa.
Nhưng hắn có thể hiểu tâm tình của nàng, dù sao cũng là nhi tử mình sinh ra qua đời. Vừa mới nghe Lưu ngự ý nói, trong lòng cũng yên tâm, nhưng lại thấy vẻ mặt phức tạp của Lâm Yên Yên, hắn cũng chợt nhớ tới đứa con đã mất của cả hai. Trong lòng Yên Yên chắc hẳn không dễ chịu.
Năm đó bọn họ thành hôn, hắn hứa sẽ giúp Đoan thân vương, phụ thân nàng, trợ hoàng tử trẻ tuổi nhất của tiên hoàng, chính là ngươi cậu đang làm đương kim Hoàng thượng của hắn, lật đổ Đông Dương thái tử, leo lên ngôi vị. Hiện tại, chuyện này hắn đã làm được, mục đích của cả hai đã hoàn thành. Nhưng hắn và Yên Yên lại càng lúc càng xa cách, hai ngươi đã không thể quay lại với nhau. Lúc gặp lại, cũng là lúc cả hai cùng thống khổ chồng chất.
Bắc Đường Ngạo ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên không, đột nhiên nhớ Ngôn Phi Ly mãnh liệt. Tuy chỉ mới xa nhau một tháng ngắn ngủi, thế mà đã nhớ nhung thế này, hắn không nhịn được. Nhớ đến dáng cười tao nhã, giọng nói trầm thấp, thân thể thon dài và…
Bắc Đường Ngạo đột nhiên thấy khô nóng. Đi tới chuồng ngựa, dắt Mặc Tuyết ra, không nói với ai, một mình lén lên ngựa, phi như tên bắn ra khỏi thành, hướng về vùng ngoại ô ấy.
…
Ngôn Phi Ly trở mình lần nữa mà vẫn chẳng ngủ được.
Đã một tháng rồi. Từ lần chia tay kia, đã tròn một tháng. Bắc Đường Ngạo không gửi đến chút tin tức gì, không biết hắn vội trở về vì việc chi.
Tuy biết sai người mang thư đến cho mình không phải là tác phong của Bắc Đường Ngạo, mà cũng không tiện làm vậy, nhưng y vẫn muốn biết tình hình của hắn và Ly nhi, dù chỉ là một chút. Có hai lần y chủ động giúp Lưu Thất vào thành làm việc, cũng tới trước cửa Bắc Đường vương phủ, nhưng sờ sờ khối ngọc bài trong ngực, lại thôi, quay người về.
Hôm nay y còn thân phận gì mà trở về chứ? Thế nào cũng không được! Huống chi đương sơ, chính y đã quyết định ly khai, y không thể quay lại. Tòa vương phủ khí phái uy nghiêm kia, ở trong đó chính là một nhà Bắc Đường vương dưới một người trên vạn người của Minh quốc, không phải môn chủ của y, càng không phải Khiêm Chi của y.
Ngôn Phi Ly thở dài. Chỉ bất quá mới một tháng, trước đây bao nhiêu năm thì sao, mới có một tháng đã khiến y khó sống vậy. Không biết một thời gian nữa, hai người có còn gặp lại.
Ngôn Phi Ly càng lúc càng nhớ, càng nhớ lại càng không ngủ được, liền ngồi dậy, thuận tay mở cửa sổ, ánh trăng bên ngoài thật tròn, thật nhu lượng, khiến y càng cảm thấy cô tịch.
Ngôn Phi Ly ngắm trăng một lúc, ngực có chút quặn đau, lại ngồi khoanh chân trên giường, nhắm mắt lại, tập trung tĩnh tọa luyện công, hy vọng tâm hồn có thể thu liễm lại, cả thể xác và tinh thần đều trầm tĩnh.
Ta muốn tẩu hỏa nhập ma rồi.
Không biết đã qua bao lâu, Ngôn Phi Ly chán nản lắc đầu. Bởi vì y lại tự nhiên ngửi thấy lãnh hương của Bắc Đường Ngạo xung quanh, không khỏi cười khổ, mở mắt.
Sao lại thế này? Chẳng lẽ mình nhớ hắn quá sao?
Ngôn Phi Ly thấy cả người khô nóng, đêm nay chẳng những đặc biệt nhớ Bắc Đường Ngạo, còn rất nhớ… cái ôm của hắn.
Y hít sâu, nhảy xuống giường, mặc thêm áo khoác, quyết định ra ngoài một chút, lãnh tĩnh thử xem, toàn thân lại đột ngột chấn động. Thực khó tin, y đứng ở trong phòng phải chốc lát mới dám đến trước cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra, như có bản năng, nhìn về hướng cây đại thụ.
Bắc Đường Ngạo vẫn một thân bạch y, lẳng lặng dựa vào đại thụ, mỉm cười với y.
…
Viên Thanh nhớ tới con ngựa vừa mới sinh, vì đẻ non nên không được khỏe lắm, cho nên cố ý mang cả mẹ cả con về trang viện chăm sóc. Lại nghĩ, thấy không đành, nhỡ tiểu gia khỏa không chịu được thì sao. Thế là bèn chạy ra khỏi phòng, khập khiễn đi đến trang viên.
Chỗ hắn ở ngay bên ngoài trang viên, là một phòng đơn nhỏ, ngoại trừ hắn thì còn có mấy đứa ở làm công việc trong mã tràng sống nữa. Vì hắn là thú y, còn được tôn kính, cho nên mới có một cái phòng. Lúc này hắn phải đi xuyên qua khu rừng nhỏ sau viện mới có thể thấy được chuồng ngựa.
Lúc đi qua khu rừng, trong rừng có tiếng động thật nhỏ. Viên Thanh nghe rõ, đó là tiếng ngựa. Hắn có chút kỳ quái, sao giờ này trong rừng lại có ngựa hoang? Mùa giao phối đã qua. Hơn nữa, ở đại trạch cũng chỉ mới có một con ngựa mẹ vượt cạn mà thôi.
Hắn theo tiếng động đến gần, liếc mắt trông thấy một tuấn mã thân đen xì, bốn vó lại trắng như tuyết, đang gặm cỏ dưới trăng, nhàn nhã ăn ăn. Nghe thấy thanh âm của hắn, chỉ ngẩng đầu lên nhìn nhìn rồi lại cúi xuống.
Viên Thanh ngơ ngác nhìn bảo mã đó, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Hồi lâu, mới giống như lúc đi vào, chậm rãi đi ra.
Hắn hốt hoảng đi tới chuồng ngựa, không yên lòng mà từng chút từng chút chăm sóc con ngựa con. Vì sinh non, nó run rẩy nằm bên cạnh ngựa mẹ, thân thể vô cùng suy yếu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, không dậy được nữa. Mẹ nó một tấc cùng không rời, yên lặng cổ vũ.
Viên Thanh có phần yên lòng, bởi con ngựa con này tuy yếu ớt, nhưng sức sống rất mãnh liệt, có ngựa mẹ bên cạnh, có lẽ khả dĩ khỏe mạnh mà trưởng thành.
Hắn trở lại chỗ của mình, đầu còn ngoảy lại nhìn vào cánh cửa thông với viện, nhớ tới con ngựa vừa rồi.
Hắn đi tới cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, đại môn được mở. Cửa không cài then, mà then bị thứ gì đó bẻ gãy, rơi trên đất. Viên Thanh cúi đầu nhặt lên, cầm trong tay nhìn thoáng, đột nhiên tay run lên, then cửa lại xuống đất.
Thần sắc hắn phức tạp nhìn về phía một căn phòng trong viện, ánh nến trong gian phòng đang loáng thoáng, chợt tắt, toàn viện lại tối đen và trầm tĩnh như cũ, mùi cỏ lẫn vào trong không khí, mơ hồ phiêu tán chút hương.
Hắn ngơ ngác mãi, cuối cùng không vào viện nữa, đóng cửa lại.
|
Chương 86.
Ngôn Phi Ly mệt mỏi nằm trong vòng tay Bắc Đường Ngạo. Kỳ thực y thấy tư thế này cũng không thoải mái lắm, huống hồ là hai đại nam nhân, đối mặt với nhau như thế này, lúc nào cũng quái gở. Nhưng Bắc Đường Ngạo lại ôm chặt lấy y, không cho y tránh né.
Nói về thân hình, trong hai người, Bắc Đường Ngạo có vẻ đơn bạc hơn. Vóc người Ngôn Phi Ly cốt cách phi phàm, vân da cân xứng, hiên ngang vĩ ngạn, khúc nào ra khúc nấy, thập phần anh tuấn. Nhưng mỗi lần bị Bắc Đường Ngạo kéo vào ngực, vẫn không thoát nổi.
Vừa rồi một phen hoan ái, khiến Ngôn Phi Ly thực không chịu nổi, cuối cùng vẫn không nhịn được xin tha, bảo hắn sớm dừng lại. Nhưng sao dễ thế được, đổi lại chỉ là kết hợp càng thêm cấp thiết, khiến y dưới thân hắn rên rỉ không ngừng.
Ngôn Phi Ly mơ màng ngủ chốc lát, đến lúc tỉnh lại, vẫn thấy được Bắc Đường Ngạo ôm, nghe tiếng thở là biết hắn tỉnh, nhớ tới nguyên nhân hắn rời đi, hỏi: “Khiêm chi, hài tử đã khỏe chưa?”
Bắc Đường Ngạo mở mắt, biết y đang hỏi ai, đáp: “Ân.”
“Ta nghe nói, hình như là đậu mùa…” Ngôn Phi Ly nhớ tới tin tức nghe được khi vào thành.
Bắc Đường Ngạo run lên, nói: “Đã không còn gì đáng ngại. Cuối cùng cũng khỏi rồi.”
Ngôn Phi Ly nghe giọng nói thật khác so với ngày xưa, nhịn không được vươn tay vuốt ve hắn: “Sống là tốt rồi, bệnh nặng như vậy mà vượt qua, tất có hậu phúc.”
Bắc Đường Ngạo nhớ tới Huy nhi thật. Hài tử ấy vì sinh non, từ lúc sinh ra cơ thể luôn không được tốt, mình còn chưa kịp đưa nó hồi hương, đã phải để nó ở Phù Du cư mà về Minh quốc rồi. Ai ngờ hài tử ấy mệnh ngắn, còn chưa kịp lưu lại dấu vết gì trên đời cho mình, đã vô tung biến mất. Ngay cả tính danh cũng bị người khác thay thế. Nghĩ đến đây, đau lòng không thôi. Mình đúng là một người cha nhẫn tâm!
Địa vị của hắn, so với kẻ khác cao hơn. Chuyện duy trì huyết mạch, lại càng cố chấp. Tưởng nhớ đến ái tử đã mất, nhưng không thể phát tiết, ngay cả một lễ tang tử tế cũng không thể cho nó. Nỗi thống khổ này thật không biết nói thế nào với người khác. Về điểm ấy, những hành động của Yên Yên hắn có thể dễ dàng tha thứ, bởi vì hắn và nàng đều đau đớn thương tâm.
Ngôn Phi Ly thấy sắc mặt của hắn lại như thường, mang theo vẻ hời hợt sau tình dục, nhưng ánh mắt có chút trầm tư khốn khổ, biết lòng hắn có chuyện. Bởi vì, hắn dù thở dài trong lòng, y cũng phát hiện ra.
“Khiêm Chi, trong lòng ngươi đang có chuyện gì?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Viết rõ trên mặt thế kia kìa.”
Bắc Đường Ngạo hơi giật mình, “Từ lúc nào ta hỉ hình vu sắc như vậy?”
“Không hẳn.” Ngôn Phi Ly nâng người nhìn hắn, “Người ngoài chưa chắc đã nhìn ra.”
Bắc Đường Ngạo không nói gì, hôn lên tóc mai y. Không biết vì sao, hắn rất thích hôn hai phần tóc đã đổi màu xám này. Lúc đầu là bởi đau lòng, nhưng dần dần thành thương tiếc.
Ngôn Phi Ly thấy hắn không nói, thoáng chạnh lòng. Nghĩ, có lẽ hắn và mình vẫn không thể tâm sự.
Tựa như hiểu y đang nghĩ gì, Bắc Đường Ngạo nói nhỏ: “Ta không phải không muốn nói, mà là không biết nói sao.” Hít vào thật sâu, mới đem chuyện Huy nhi, chậm rãi nói ra.
Chuyện này ở trong lòng hắn đã lâu, dần dần tích tụ lại, ngay cả cốt nhục cũng vạch ra hết, thực vô cùng đau xót.
Ngôn Phi Ly nghe xong, tâm trạng không chỉ có buồn rầu. Y biết, Bắc Đường Ngạo rất trọng huyết mạch, hơn nữa còn thích trẻ con vô cùng. Nhớ lại Huy nhi thực kia, cũng thấy thương nó. Chốc lát, không biết phải nói gì cho tốt. Hồi lâu mới mở miệng: “Hài tử sau này còn sinh được nữa mà.” Lời này chẳng khác gì lấy máu trong tim mình ra.
“Phi Ly, lời này của ngươi thực ngôn bất do trung (*).”
(*) ngôn bất do trung: nghĩ một đằng nói một nẻo.
Ngôn Phi Ly thở dài: “Ngôn bất do trung là thế nào. Ta sao nguyện ý ngươi có con cùng nữ nhân khác chứ, nhưng nếu có thể, ta nguyện tự mình… A! Quên đi, không cần nói nữa, nàng cũng là một người đáng thương.” Nhớ tới mình từng trên chiến trường mà mất con, nên có vài phần thông cảm được cho tâm tình Lâm Yên Yên. Vừa nãy, Bắc Đường Ngạo nói Ly nhi cũng bị đậu mùa, khiến lòng y thắt lại.
“Ngươi cũng không phải không thể sinh. Ta và Yên Yên đã không có khả năng, chi bằng ngươi giúp ta sinh mấy đứa đi.” Bắc Đường Ngạo đang pha trò, chốc lát đã thấy khuôn mặt y trắng bệch, nhớ tới nỗi thống khổ kinh khủng khi sinh con của y, sợ rằng còn hơn cả nữ tử, vội vàng kéo y lại, nói: “Ta chỉ thuận miệng thôi, không bao giờ muốn ngươi sinh nữa, đừng tưởng thật! Huống chi thân thể ngươi…”
“Thân thể ta bị sao?” Ngôn Phi Ly thấy hắn lấp lửng, lại nhìn lại vẻ mặt hắn, đã biết kết quả. “Khó trách ngươi mỗi lần đều, đều…”
Bắc Đường Ngạo gật đầu, than: “Tất cả là do ta khi đó hồ đồ làm bậy, cho nên thân thể ngươi bị hao tổn, bây giờ không thể khỏi hẳn.”
Ngôn Phi Ly cười cười: “Cũng không sao. Ta là một đại nam nhân, thương thể gì mà chưa từng chịu qua, sao bị tí bệnh này đánh gục được? Vả lại, ngươi cũng không sai.”
“Đừng coi thường bệnh căn.” Bắc Đường Ngạo cau mày, “Nội lực của ngươi không hề tiến bộ, chắc chắn đây chính là nguyên nhân. Ta nghĩ, qua một thời gian nữa sẽ gọi Thu đại phu đến Diêu Kinh, để hắn khám lại cho ngươi.” Nói rồi ôm chặt hơn.
Hạ thân hai cơ thể ma sát với nhau, rất nhanh lại hưng phấn lên. Bắc Đường Ngạo men theo chân Ngôn Phi Ly, nhìn vào phía trong một chút, đưa tay tìm, cười tà với y: “Nơi này của ngươi càng lúc càng hợp ý ta.”
Ngôn Phi Ly ngửa đầu ra sau, không quan tâm.
Bắc Đường Ngạo biết đây là dấu hiệu nguyện ý, với tay vào, khiêu khích bên trong một hồi, động thân một cái, tiến nhập. Nhưng động tác không mãnh liệt quá như vừa rồi, là đòi tìm lưu luyến.
Ngôn Phi Ly lại một lần nữa lên đến đỉnh, nhưng vốn là người nội liễm, rên rỉ cũng đứt đoạn, liều mạng mà kìm nén, từng tiếng từng tiếng rất trầm, tựa như cứ thở dài triền miên.
Bắc Đường Ngạo ở nhất khắc cuối cùng rút ra. Bạch trọc nóng bỏng phun trào ở vùng riêng của Ngôn Phi Ly, theo bắp đùi chậm rãi chảy xuống.
Bắc Đường Ngạo nhìn y nằm thở dốc, xuống giường tìm một cái khăn, nhúng vào một chậu nước sạch trong phòng, cẩn thận giúp y thanh rửa sạch sẽ.
Người thì miễn cưỡng lau sạch được, nhưng sàng đan bị bẩn thì hắn chịu. Thấy người trên giường đã cực mệt rồi, mơ màng không còn để ý đến cái gì nữa, nhìn sắc trời, e cũng không thể ngủ được nhiều, liền không quản nữa, quăng đồ bò lên giường, từ sau ôm lấy cái thân thể kia đến sít sao, nghe nhịp tim trầm ổn của y, hô hấp đều đều, dần dần cũng tiến vào mộng đẹp.
…
Khi Ngôn Phi Ly tỉnh lại, đã không thấy bóng dáng Bắc Đường Ngạo đâu. Mơ mơ hồ hồ nhớ lại lúc trời còn chưa sáng, hắn đã quay về. Nghĩ muốn chống mình dậy, nhưng phân eo mỏi nhừ, giữa hai chân vẫn tê dại không thôi, lại ngã vào giường. Lần này ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao.
Y ở Lưu gia như ở chính nhà mình, không ai quản, thích dậy lúc nào thì dậy, cũng không ai thúc. Chỉ là y có thói quen dậy sớm, hôm nay ngủ lâu như thế, còn chưa ra ngoài. Lưu đại tẩu còn tưởng y sớm đã ra mã tràng. Lưu Thất vốn tùy tiện, cũng chẳng để ý.
Ngôn Phi Ly biết đã không còn sớm, nhưng người vẫn cứ uể oải, mệt nhọc. Lần thứ hai tỉnh lại đã là chạng vạng, không khỏi càng hoảng sợ.
|
Chương 87.
Ngôn Phi Ly chậm rãi đứng lên, chỉnh trang lại đống hỗn độn đêm qua, chăn đệm tất thảy thay mới. Y cũng không có nhiều hạ nhân như Bắc Đường Ngạo để mà sai sử, những việc giặt giũ này lại không thể nhờ đại tẩu giúp. Cũng may y đã quen việc rồi, có thể tự sắp xếp ổn thỏa.
Hai người đêm qua chỉ lo triền miên thôi, rất nhiều chuyện còn chưa kịp nói. Ngôn Phi Ly có chút hối hận, quên không hỏi tình hình Ly nhi, chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nó.
…
Khi Bắc Đường Ngạo trở lại vương phủ, sắc trời đã tỏ. Đưa Mặc Tuyết đến chuồng ngựa rồi mới trở lại phòng mình. Còn chưa vào nhà, từ xa đã thấy một chấm đen từ từ bay lại. Đôi mi dài nhướng lên, bước qua cửa, hướng đến nam viện. Nơi đó có ba tầng tiểu lâu, sừng sững giữa vườn hoa, rất tú nhã.
Bắc Đường Ngạo gọi một tiếng, con ưng kia vòng hai vòng, đáp xuống, đứng trên cánh tay hắn, Bắc Đường Ngạo gỡ bút đồng buộc ở móng nó, mở ra lấy một vật bên trong, không khỏi nhíu mày, mang theo chim ưng xuống lầu.
“Lăng Chu, lập tức sai người đi thăm dò tin tức của người này.” Bắc Đường Ngạo dùng thủ pháp của ám vệ, gọi Lăng Chu, phân phó: “Thế lực Thiên Môn không ở Diêu Kinh, bản tọa không muốn dùng người của vương phủ, ngươi đi triệu tập ám vệ đội, điều tra việc này.”
“Vâng.” Lăng Chu dù không biết môn chủ không muốn dùng thế lực ở vương phủ là đang kiêng dè cái gì. Gã luôn luôn nghe theo mệnh lệnh, nhận lệnh rồi thì lui xuống.
Bắc Đường Ngạo ngắm nghía phong mật tín trong tay, phất một cái, mảnh giấy hóa bụi, tán trong không khí.
Bắc Đường Ngạo đối với chuyện này thì không để bụng, nhưng nhớ tới Ngôn Phi Ly, chung quy thấy vẫn nên cẩn thận một chút. Chỉ tại năm đó không nhổ cỏ tận gốc, mong hôm nay đừng có mọc ra tai vạ gì đấy.
…
Bắc Đường Diệu Huy sau khi điều dưỡng vài ngày, cuối cùng cũng khỏe lên. Bắc Đường Diệu Nhật tất nhiên thập phần vui mừng. Mỗi ngày luyện công xong, làm xong công khóa (bài tập), liền đến bồi đệ đệ, cùng chơi đùa với nó. Đợi nó hoàn toàn hồi phục, cũng đã qua hơn mười ngày.
Lâm Yên Yên thấy không còn gì trở ngại rồi, sớm trở lại Phật đường. Mỗi ngày nàng đều phải nhìn đứa trẻ kia dần khỏe mạnh lên, lại không thể không nhớ tới đứa con ốm yếu của mình, cho nên, rất không muốn đối mặt.
Bắc Đường Ngạo vì thương thể sớm đã bình phục, không thể lấy cớ dưỡng bệnh, phải quay lại triều. Tân hoàng đăng cơ chưa lâu, hắn lại là đại bình của thiên hạ Minh quốc, đương nhiên có rất nhiều sự vụ cần xử lý, huống hồ đã hơn một tháng không vào triều, chuyện phải làm sớm chất thành đống. Giờ không thể làm gì khác là buộc phải chuyên tâm, không có thời gian để nghĩ đến Ngôn Phi Ly. Chỉ có Bắc Đường Diệu Nhật, thấy Huy Nhi đã khỏi bệnh, lúc nào cũng nghĩ đến việc ra ngoại ô để tìm nghĩa phụ.
Là một đứa trẻ thông minh, từ ngày nghe hết những lời phụ vương và mẫu phi nói, dù có rất nhiều câu hỏi ở trong lòng, nhưng nó chẳng đề cập tới.
Những kẻ hầu cận theo Bắc Đường Ngạo trở về từ ngoại thành, không cho phép được tiết lộ về Ngôn Phi Ly. Hắn quên mất phải nói cả với nhi tử của mình. Kỳ thực cũng không phải là quên, chỉ là không muốn Ly nhi cảm thấy chuyện gặp lại Ngôn Phi Ly là xấu, cho nên vẫn chưa dặn nó.
Bắc Đường Ngạo đương nhiên không sợ kẻ khác biết hắn đã gặp được Ngôn Phi Ly, nhưng hai người hiện tại ân ái ngọt ngào, lưu vu hành tích (*), nếu để những thuộc hạ Thiên Môn bắt gặp, sợ sẽ đem tới bất tiện, cho nên dứt khoát không đề cập, giấu một thời gian hẵng hay.
(*) lưu vu hành tích: dấu vết qua lại chăng?
Ngày hôm đó Bắc Đường Ngạo gọi Diệu Nhật tới, kiểm tra công khóa của con. Nó trả bài vô cùng lưu loát chính xác, Bắc Đường Ngạo trong lòng rất vui, càng thêm yêu mến. Diệu Nhật nhân cơ hội đó, nói về chuyện nghĩa phụ. Bắc Đường Ngạo cảm khái, rốt cuộc vẫn là phụ tử thân tình, mới có một thời gian, Diệu Nhật đã thúc giục không ngừng. Nhớ tới Lâm Yên Yên bảo, nàng muốn lên núi ở chùa hai ngày, bọn nhỏ sẽ không ai trông. Hơn nữa, Thu Diệp Nguyên cũng sắp tới, thật đúng dịp, có thể gặp lại Ngôn Phi Ly. Bắc Đường Ngạo đáp ứng, mỉm cười nhìn Diệu Nhật hoan hô reo hò chạy ra ngoài. Lại không biết, Ngôn Phi Ly bên kia đang thất kinh thế nào.
…
“Ọe —- Ọe —-”
Ngôn Phi Ly úp mặt vào góc tường, cơ hồ đến dịch mật cũng ói ra. Chỉ là đi qua trù phòng, ngửi thấy mùi thịt, y đã không nhịn nổi rồi. Mãi mới nôn hết, tựa vào vách mà chậm rãi đứng dậy, sắc mặt Ngôn Phi Ly thật khó coi vô cùng, tái nhợt mà ôm ngực, cả người đầy mồ hôi lạnh, chảy đầm đìa.
Thế, thế này, chẳng lẽ là…
Ngôn Phi Ly vô lực tựa vào góc, toàn thân mềm nhũn, ngực thoáng rung động, từng chút từng chút, khiến đầu y choáng váng. Vất vả mãi mới về tới hậu viện, lấy một chậu nước, rửa mặt.
Nước lay động, lăn tăn, Ngôn Phi Ly thình lình im lặng, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tang thương của mình trong nước, chẳng biết đang nghĩ gì.
“Tiểu Ngôn, chiều nay cùng ta đến mã tràng, xem mấy con Điền mã mới nhé.” Lưu Thất chạy vọt tới, cắt ngang sự mơ màng của y.
Ngôn Phi Ly lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói: “A Thất, hôm nay ta không khỏe, hôm khác đi.”
“Tiểu Ngôn, ngươi làm sao thế? Sắc mặt xấu quá vậy?” Lưu Thất có chút lo lắng, “Ngươi mấy hôm nay không ra mã tràng rồi, nếu thật bị bệnh, ta vào thành thỉnh đại phu cho.”
“Không sao đâu, đại khái là ngày nắng nóng, có lẽ cảm nắng rồi.” Ngôn Phi Ly nói, hơi miễn cưỡng. Kỳ thật, bây giờ mới là tháng năm, khí trời ôn hòa, nhiệt độ rất dễ chịu, sao lại cảm nắng được.
Ngôn Phi Ly thoáng thấy cái dáng khập khiễng phía sau gã, đang tập tễnh tới, hỏi: “Tiểu Viên cũng đi sao?”
“Ân.” Viên Thanh bình thường vừa đen vừa gầy, chỉ có đôi mắt là sáng vô cùng, khiến cả người hắn có tinh thần hẳn, “Bây, bây, bây giờ kiểm, kiểm, kiểm tra mấy con ngựa.”
“Các ngươi đi đi.” Ngôn Phi Ly vỗ vỗ vai Lưu Thất, tỏ ý bảo gã không phải lo, theo Viên Thanh ra khỏi viện đi.
“Hảo. Chúng ta đi, ngươi nếu khó chịu thì nói với tẩu tử, bảo nàng chiếu cố nhé. Mấy hôm nay cũng không thấy ngươi ăn uống gì, người gầy đi đấy.”
“Nói nhiều! Ta còn không biết tự chăm sóc sao?” Ngôn Phi Ly không kiên nhẫn mà đẩy gã một cái: “Các ngươi đi nhanh đi!”
Lưu Thất sải bước đến chuống ngựa, Viên Thanh tập tễnh theo sau, đột nhiên quay đầu lại, nói với Ngôn Phi Ly: “Phan đại ca phải chú, chú ý thân thể!”
Ngôn Phi Ly sửng sốt một chút, trả lời: “Biết rồi. Dọc đường cẩn thận!” Nói rồi vỗ hắn một cái, cảm thấy hắn run lên, nhãn thần nhìn mình rất chi là phức tạp.
Đợi bọn họ đi rồi, Ngôn Phi Ly xoay người vào phòng, trong lòng kỳ thực khủng hoảng không nên lời. Thân thể của y, y biết. Huống chi, tình huống này không phải lần đầu…
|
Chương 88.
Ngôn Phi Ly lo lắng, bất an ngồi xuống giường, tựa vào đầu giường, ngơ ngác đến xuất thần.
Y không dám nghĩ. Hy vọng cơn khó chịu và buồn nôn sáng hôm nay chỉ là do dạ dày không tốt. Nhưng bệnh trạng mệt mỏi rã rời, dần thích vị chua, tim còn mơ hồ đập nhanh hơn nữa, tất cả đều tố cáo rằng, đây không phải chuyện đơn giản như thế. Y đã mấy ngày rồi chưa ra mã tràng, từ khi bắt đầu nghi ngờ, y không dám sơ suất. Bất luận là thật hay giả, là sai cũng được, hiểu lầm cũng được, nói chung, y không thể đùa giỡn với sinh mệnh. Chỉ vì một lần qua quýt lỗ mãng, y đã mất một đứa trẻ trên chiến trường, sự sai lầm này y không thể để nó xảy ra lần nữa. Y không gánh nổi!
Làm sao đây? Vạn nhất là thật… Nên làm sao?
Lâu rồi, Ngôn Phi Ly chưa thất thố, hoảng loạn như thế này. Chuyện đến đột ngột quá, có lẽ y nên tìm Bắc Đường Ngạo trước, trao đổi xem sao. Nhưng vẫn còn chưa khẳng định rõ ràng. Thế nên, y có chút sợ hãi.
Lấy tay xoa bụng, Ngôn Phi Ly cúi đầu, phức tạp nhìn bụng mình. Dựa vào kinh nghiệm sinh Ly Nhi, nếu là thật… không lâu sau, cứ như vậy, bụng sẽ từ từ trở nên nhão, rồi từng chút từng chút nhô lên, cho đến khi chứa đủ một đứa bé.
Thiên a! Vì sao lại muốn chọc ghẹo y như thế? Sao lại cho y một thân thể không giống người bình thường vậy? Ma Da, Ma Da, rốt cuộc là một dân tộc thế nào? Thế nào lại có cái thể chất quái dị như thế chứ?
Nhưng dù oán hận, vừa nghĩ đến Ly nhi, cảm thấy đó chính là một báu vật ông trời trao tặng. Ngôn Phi Ly mệt mỏi ngã xuống giường.
Có lẽ là do khi mang thai Ly nhi, y phải chịu áp lức quá lớn, cho nên dù hiện tại lưỡng tình tương duyệt với Bắc Đường Ngạo, y vẫn có chút bị ảnh hưởng, không muốn sớm bàn với hắn chuyện này. Thôi, đợi một thời gian nữa xem sao.
Nhớ tới gương mặt của mình phản chiếu trong nước lúc nãy, hai mái như sương, tang thương mà uể oải, mình như thế, cơ thể như thế, còn có thể mang hài tử một lần nữa không?
Ngôn Phi Ly vô thức sờ sờ bụng. Đêm đó, những lời nói cùng Bắc Đường Ngạo hiện hữu bên tai, giờ không chừng, từng chữ từng câu lại trở thành sự thật ấy.
Ngôn Phi Ly lo lắng không yên, rằng Bắc Đường Ngạo sẽ không cảm kích chút nào.
…
Lâm Yên Yên chuẩn bị lên núi gì đó, dẫn theo phó dịch thân cận, khởi hành đi chùa Phổ Tể. Lần này đi chắc một tháng sau cũng chưa về. Bắc Đường Ngạo sợ nàng ở không quen, cố ý sai người sớm nói với phương trượng trước những thói quen thường ngày của nàng.
Bệnh của Huy nhi đã khỏi hẳn, Bắc Đường Ngạo lần này dự định sẽ dẫn nó cùng ra ngoại ô. Tuổi còn nhỏ quá, chưa cho tập võ được, hoàn toàn là dẫn nó ra ngoài giải sầu.
Chỉ bất quá, công việc trong triều đình có chút bận rộn, khiến hắn bận tối mắt. Cũng may, có Úc Phi Khanh tốt bụng giúp đỡ. Y là một võ tướng, Hoàng thượng mệnh y phụ trách Cấm vệ kinh đô. Hiện tại thiên hạ thái bình, xã tắc ổn định, mỗi ngày hắn ngoài mang binh, xử lý chút chuyện trong Cấm vệ doanh, xong thì không làm gì nữa, thường hạ triều theo Bắc Đường Ngạo thảo luận chính sự, giúp hắn xử lý chút công việc.
Bắc Đường Ngạo đã từng ở cùng y hơn một năm, sớm thành thói quen, thỉnh thoảng tiện thể sai y như hạ nhân, trực tiếp phái y đi, Úc Phi Khanh ngược lại cũng nguyện ý. Y làm việc rất ổn thỏa, tay chân nhanh nhẹn, có nhiều mánh khóe. Lần trước, Bắc Đường Ngạo cự tuyệt yêu cầu của y là vì Ngôn Phi Ly, không thì một người cam tâm tình nguyện ở bên giúp mình, ai lại không ngại.
Một ngày nọ, thảo luận chính sự xong, chưa đến giờ ngọ, Úc Phi Khanh vươn vai nói: “Vương gia, nhiều việc thế này một mình người sao làm nổi?”
“Tính toán cái gì. Bất quá chỉ là chút việc vặt.”
“Việc vặt?” Úc Phi Khanh trợn mắt. Chỉnh lý lại mười sáu cuốn binh khố công văn mười hai vạn tự, còn có chiết tử của thuộc hạ tam ti lục bộ trình lên, mỗi ngày đều chất thành đống cao chừng hai thước.
“Vương gia, ngài thật không phải thường nhân. Phi Khanh đi theo ngài học được không ít thứ. Hôm nay xong việc sớm, nhân tiện ở Túy Nguyệt cư phía nam thành có món chim non cực nổi danh, ta thỉnh ngài đến nếm thử.”
Úc Phi Khanh suy cho cùng xuất thân thế gia, đương nhiên là chuyên gia, rất hòa đồng. Dù y ngưỡng mộ Bắc Đường Ngạo, nhưng chung quy vẫn chưa phải là thuộc hạ của hắn, kiến thức bốn phương tám hướng cũng không bằng, cho nên gan có lớn lắm thì vẫn có lúc mạo muội.
Bắc Đường Ngạo không hay xã giao, cũng không thích náo nhiệt, vốn định cự tuyệt, nhưng ngẩng đầu trông thấy ánh mắt chờ đợi kia, hai con ngươi đen láy rất giống Ngôn Phi Ly, tâm liền khẽ chuyển. Lại nghĩ tới mấy hôm nay y giúp mình không ít, bản thân đã cự tuyệt đề nghị làm thiếp thân võ tướng của y, xem như phụ y một tấm tâm ý, nếu ngay cả chút nể mặt này cũng không nhận, có chút không được. Trầm ngâm một chút, nói: “Hảo. Bất quá không phải ngươi thỉnh, bản vương thỉnh ngươi một phen.”
Úc Phi Khanh đại hỉ, mắt sáng lên.
Kỳ thật, y gặp Bắc Đường Ngạo muộn. Những năm gần đây, Bắc Đường Ngạo đã trải qua rất nhiều chuyện, con người cũng không lạnh lùng xa cách như những năm tháng xưa, ngạo khí và khí phách cũng dần nội liễm vu tâm, lại cộng thêm việc đã làm phụ thân, tính tình có vài phần ôn hòa.
Hai người bàn xong, Bắc Đường Ngạo ở trong Noãn các của mình, thay triều phục thành một thân nguyệt sắc, bên hông đeo bội ngọc, tay cầm chiết phiến chậm rãi bước ra. Cả người toát ra vẻ công tử phiêu diêu, chẳng còn giống một vương gia quyền khuynh triều dã.
Hai người cưỡi ngựa ven đại nhai Chu Tước về phía nam thành, dọc đường mê hoặc biết bao phương tâm thiếu nữ. Một người anh khí bừng bừng, một người tuấn mỹ bức nhân, tuổi tác tương đương, quả nhiên anh hùng niên thiểu.
Úc Phi Khanh thầm chặc lưỡi. Nghĩ y thường ngày xuất hiện, cũng không có lắm kẻ quan tâm như vậy, nhưng đi cạnh một người như thế này, thật giống diều gặp gió, khiến y như một bước lên trời.
Bắc Đường Ngạo lại đối với những chuyện đó làm như không thấy.
Đi tới tửu lâu, Úc Phi Khanh đúng là khách quen ở đây, lão bản trông thấy y liền nở nụ cười tươi.
“Úc tướng quân, ngài mấy hôm nay chẳng tới gì cả, vẫn chỗ cũ chứ?”
“Dương lão bản, hôm nay ta dẫn khách quý đến, muốn ngồi ở nhã phòng có cửa sổ.”
“Vị này là…” Dương lão bản không nhận ra Bắc Đường Ngạo, không biết thân phận của hắn, nhưng ngẩng đầu thấy hắn một thân khí độ, ngây người. Bắc Đường Ngạo lạnh lùng liếc một cái, ánh mắt sắc sảo khiến lão bản tỉnh cả người.
Úc Phi Khanh cười: “Dương lão bản nhãn lực không tốt nha, đường đường vương gia đứng trước mặt, ngươi cũng không nhận ra.”
Minh quốc từ mấy đời nay, bách tính với tôn xưng ‘vương gia’, cũng chỉ có một nhà Bắc Đường vương, không cần phân hào gì khác. Mấy vương gia kia, bất quá chỉ là hư danh.
Dương chưởng quỹ mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn Bắc Đường Ngạo. Dù sớm đã nghe Bắc Đường vương anh tuấn ra sao, tuyệt vời thế nào, nhưng ngài chẳng mấy khi ở Diêu Kinh, cũng rất ít ra ngoài dạo phố, cho nên ít người biết.
Dương chưởng quỹ không thừa lời nữa, lập tức cung kính mời bọn họ lên lầu hai, tìm một gian nhã phòng có cửa sổ tốt nhất, cho hai người một chỗ thượng tọa.
|
Chương 89.
Ngôn Phi Ly vào thành giúp Lưu Thất làm việc, sau khi ra đến đường cái thì đờ đẫn cả người. Nhiều ngày rồi y chưa ra mã tràng, trong lòng có chút băn khoăn, cho nên hôm nay cố ý tranh với gã, đi lần này. Trước khi đi, Lưu Thất đã thiên dặn nghìn dò, bảo mình phải tìm đại phu xem bệnh, không thì gã sẽ đích thân đi thỉnh một đại phu về khám cho y.
Ngôn Phi Ly đứng trên đường một lúc lâu, chậm rãi đi về đường Tế Thế phía nam thành. Tới trước cửa hiệu thuốc, lại dựng bước, quanh co mãi, cuối cùng vẫn là đi qua.
Ngôn Phi Ly thở dài. Kỳ thực là bệnh gì, trong lòng y đã biết chắc rồi. Nhiều ngày nay, những triệu chứng kia không giảm, càng lúc càng ác liệt, mỗi ngày thêm rõ ràng, hình như so với hồi mang Ly nhi còn kịch liệt hơn. Ngôn Phi Ly nghĩ lại vô số lần hoan hảo sau khi trùng phùng với Bắc Đường Ngạo, người nọ luôn cẩn thận, chưa từng gây lỗi. Nhưng chỉ có một đêm, hai người xa nhau đã lâu gặp lại, y lại bị hạ dược, cảm xúc mãnh liệt đến nỗi không thể khống chế bản thân, Bắc Đường Ngạo cũng không chú ý. Nói vậy, gieo mầm là từ khi đó rồi.
Ngôn Phi Ly cười khổ. Hồi tưởng, đương niên Thu Diệp Nguyên đã nói với y, thể chất của Ma Da tộc là vậy, động tình là thụ thai. Nghiệt tình của y đối với Bắc Đường Ngạo, đến mình cũng không biết sâu đậm thế nào, hắn chạm vào thôi đã không chịu nổi, huống chi còn ân ái như thế.
Ngôn Phi Ly lang thang ngoài đường Tế Thế nửa ngày, suy cho cùng vẫn là không đi khám. Vô luận thế nào, chuyện này cũng không thể để ai biết, không đi là thỏa đáng. Hạ quyết tâm, y quay người ly khai.
Trên đường, đi không mục đích, Ngôn Phi Ly vừa tìm mua hộ mấy thứ cho đại tẩu, vừa đi dạo loanh quanh, đứng trước một sạp bách hóa nọ, lại chẳng biết mua gì. Sau khi thong thả đi dạo một lúc lâu, mới từ từ tiến vào một cái ngõ.
Phía sau, một nhân ảnh như cái bóng, đi theo y vào con ngõ, quẹo trái một cái, là ngõ cụt, không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly đâu nữa. Kẻ nọ vội vàng tìm chung quanh, nhưng nhất vô sở hoạch (1), cuối cùng căm phẫn chửi một tiếng, thi triển võ công trở về. Không biết rằng, mình đã trở thành mục tiêu bị theo dõi.
(1) nhất vô sở hoạch: hoàn toàn không có (QT).
Ngôn Phi Ly là loại người gì nào. Y từ bé lang bạc kỳ hồ, cảnh giác so với thường nhân mạnh hơn. Từ lúc mười hai tuổi đã bước chân ra giang hồ, chinh chiến sa trường, kinh nghiệm từ bốn phương phong phú, trở thành bản năng rồi. Tuy rằng mất vài thanh công lực, nhưng kẻ này tại đường Tế Thế nhằm vào y, đã bị phát hiện. Công phu theo dõi người khác này, y từ lúc mười tuổi đã giá khinh tựu thục (2).
(2) giá khinh tựu thục: cưỡi xe nhẹ đi đường quen ~> ý quen việc (QT).
Lúc đầu, Ngôn Phi Ly cho rằng, kẻ kia chỉ là một tên côn đồ thông thường, bất quá muốn đánh nhau mà thôi. Nhưng sau phát hiện, kẻ đó có vẻ không đơn giản, lại thấy gã ở trong ngõ nhỏ mà bộ dạng lén lút, thực sự khả nghi, định bắt lấy dạy bảo một phen, đổi thành theo dõi gã.
Ngôn Phi Ly càng lúc càng kinh ngạc!
Khinh công kẻ kia thực sự không tệ. Trong dòng người đang chật vật di chuyển, nhanh chóng khác thường. Nếu không phải Ngôn Phi Ly kinh nghiệm giang hồ phong phú, thủ đoạn thoát vây cao minh, nhất định sẽ không xong với một nhân vật lợi hại thế này.
Kẻ nọ vẫn chưa phát hiện Ngôn Phi Ly đang đi theo, đi đến chỗ hẹn, gặp một tên nữa, rồi hai tên hai hướng lao đi.
Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, phóng lên bờ tường một nhà, quyết định đi theo tên ban đầu. Nhưng khi y theo đến một con đường, một mã xa thình lình chạy nhanh qua, tách cả hai ra. Ngôn Phi Ly định vận khí lao qua, chợt ngừng lại.
Tay đặt lên bụng, cơn đau nhói lên, Ngôn Phi Ly lại ngẩng đầu, đã không thấy thân ảnh kẻ kia.
Chuyện này thực rất kỳ quái. Ngôn Phi Ly càng nghĩ càng thấy đáng nghi. Nhìn thân thủ, hai kẻ kia rất công phu, vì sao phải theo dõi y? Chẳng lẽ là cừu gia trước đây?
Nếu là ngày thường, y nhất định sẽ không vì một chiếc xe ngựa mà bỏ cuộc, nhưng bụng lại âm ỷ khó chịu, Ngôn Phi Ly không dám truy đuổi tiếp nữa, buộc phải thả. Nhớ lại chỗ hai kẻ đụng đầu nhau, không bằng quay lại xem.
…
Chậm rãi đến cái chỗ mà hai kẻ kia gặp nhau, Ngôn Phi Ly tìm vài vòng, không thấy tung tích tên còn lại, nhíu nhíu mày, lòng càng thấy bất an. Tùy ý nhìn xung quay, cả người lại chấn động, thoáng thấy một thân ảnh thực quen.
Bắc Đường Ngạo nghiêng người, tay tựa vào lan can nghe Úc Phi Khanh nói chuyện. Úc Phi Khanh rất am hiểu các món ăn đặc sản ở chỗ này, giờ đang giới thiệu cho hắn. Bắc Đường Ngạo vừa nghe, vừa thưởng thức ngọc phiến trong tay, nét mặt bỗng trở nên thờ ơ.
Hắn nhớ tới chục năm trước, lần đầu mang Ngôn Phi Ly đến Diêu Kinh. Khi đó, ở đây chưa có Túy Nguyệt lâu này, nhưng lại có một quán mì lâu đời, nước dùng rất ngon, cực kỳ nổi tiếng. Hắn trong lúc cao hứng, đưa Ngôn Phi Ly tới đấy ăn. Lúc đó, y thần tình hoảng hốt, giật mình. Bây giờ nhớ lại, không khỏi buồn cười.
Mình cũng không phải là thần tiên to lớn chi, dù xuất thân phú quý, cũng không phải ngày nào cũng ăn sơn trân hải vị mà? Chợt thích ăn mì thì làm người ta giật mình sao?
Nhớ lúc đó, bản thân còn lạnh lùng liếc y một cái, y gì cũng không nói, cúi đầu chuyên chú ăn. Giờ nhớ lại cảnh đó, lòng không kìm được cảm giác ngọt ngào, ấm áp.
Úc Phi Khanh nhìn thấy nụ cười hiếm có của Bắc Đường Ngạo, nhất thời có chút ngây ngất, quên cả việc nói.
Bắc Đường Ngạo cũng không chuyên chú lắng nghe, chỉ nhớ lại từng chút từng chút, mình cùng Ngôn Phi Ly ở Diêu Kinh. Đột nhiên có cảm giác bị nhìn chằm chằm, khiến hắn phải cảnh giác, thuận theo ánh mắt, chính là nhìn thấy cái người mình đang tưởng niệm, xa xa đứng trong góc kia.
Gió thổi, phất ngoại sam tử sắc của Ngôn Phi Ly lên, vóc người cao gầy ngay thẳng, như gốc thanh tùng, đứng đón gió.
Bắc Đường Ngạo kinh hỉ, chớp nhoáng, phi thân đến trước mặt Ngôn Phi Ly.
“Phi Ly, sao ngươi lại ở đây?”
Ngôn Phi Ly không ngờ lại gặp được Bắc Đường Ngạo ở đây. Vừa thấy hắn cùng một thanh niên trẻ tuổi tuấn lãng ngồi ở lầu hai, khuôn mặt mang theo nụ cười, thần thái thanh thản, ngực nhói đau, giống như bị người ta đâm một đao vậy. Nhưng vẫn chưa kịp cảm thụ thêm cảm giác đó, người đã ở trước mặt.
“Ta vào thành bàn chuyện.”
Bắc Đường Ngạo mỉm cười: “Ta đang chuẩn bị đưa Ly nhi tới thăm ngươi, không ngờ hôm nay lại gặp.” Sau đó tinh tế quan sát sắc mặt, nhíu mày hỏi: “Sao lại gầy vậy? Sắc mặt cũng không được tốt.”
Ngôn Phi Ly nhớ tới bản thân, chưa biết phải nói thế nào. Đang lúc do dự thì Úc Phi Khanh chạy tới.
“Vương gia.” Úc Phi Khanh nhoáng cái đã không thấy hình bóng Bắc Đường Ngạo, vội vàng đuổi theo, thấy Ngôn Phi Ly, không khỏi sửng sốt. “Vị này là…”
Bắc Đường Ngạo không có ý định giới thiệu hai người với nhau. Hắn không ngờ lại thấy Ngôn Phi Ly, thực sự mừng rỡ, thầm nghĩ sẽ ở bên y. Nhân tiện: “Úc tướng quân, thật không phải, bữa cơm hôm nay coi như bỏ vậy, hôm khác bản vương nhất định sẽ bồi thường cho ngươi.”
Cả Ngôn Phi Ly và Úc Phi Khanh đều quan sát nhau. Ngôn Phi Ly sớm đã nghe đến đại danh của y, chỉ là không ngờ, y so với tưởng tượng của mình trẻ hơn nhiều lắm, không khỏi có chút bất ngờ. Thấy y quả nhiên anh tử bột phát, khí độ trầm ổn, không hổ là tướng quân trẻ tuổi giỏi nhất Minh quốc.
Úc Phi Khanh không biết Ngôn Phi Ly là ai, lại nghe Bắc Đường Ngạo nói phải đi, không khỏi sửng sốt. Y thật vất vả mới mời được Bắc Đường Ngạo, cơ hội khó khăn biết bao, sao có thể đơn giản vứt bỏ, liền nói: “Vương gia, món ăn đã lên rồi. Vị công tử này nếu là bằng hữu của ngài, không bằng cùng nhập tiệc, dùng xong ngọ thiện hẵng đi.”
Bắc Đường Ngạo còn chưa nói gì, Ngôn Phi Ly đã mở miệng: “Khiêm… Môn chủ, ta vào thành làm việc, hiện tại đã xong rồi, cũng phải về, ngài và Úc tướng quân đây đã có hẹn, ta không tiện quấy rầy, nên cáo từ trước thôi.” Nói xong, ôm quyền một lễ, xoay người rời đi.
Bắc Đường Ngạo lại kéo y lại, quay đầu nói với Úc Phi Khanh: “Úc tướng quân, ngọ thiện hôm nay cứ ghi cho bản vương đi, hôm khác bản vương chịu tội với ngươi.” Rồi lại nói với Ngôn Phi Ly: “Khí sắc ngươi không tốt, ta đưa ngươi về.” Nói xong, không quan tâm y có nguyện ý hay không, kéo đi.
Úc Phi Khanh đứng lặng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người dần biến mất, mi đầu từ từ cau vào, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa.
…
Ngôn Phi Ly đi theo Bắc Đường Ngạo, bụng càng lúc càng đau, càng ngày càng khó chịu, ngực càng nghẹn buồn cực kỳ. Y vừa rồi động khí nhiều, nội lực bất ổn, giờ lại bị Bắc Đường Ngạo kéo chạy, cơ thể một trận xao động, tay nắm chặt lấy phần bụng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
Bắc Đường Ngạo không muốn ở chỗ nhiều người, nhanh chóng kéo y vào một con hẻm vắng. Ngôn Phi Ly lại không chịu, giật tay hắn ra, vọt tới chân tường nôn ọe.
|