Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 75.
Người nọ nhìn y, thấy y xuất hiện, nhàn nhạt nói: “Phi Ly, theo ta.” Ngôn Phi Ly thoáng do dự: “Môn chủ, giờ cũng không còn sớm, ta…” Bắc Đường Ngạo không để ý đến y, cứ thế xoay người, hướng về cửa viện bên, coi như chắc chắn y sẽ theo mình. Ngôn Phi Ly quả thật không thể làm khó hắn, đành phải lặng lẽ đi theo. Ra khỏi viện lạc, hai người chậm rãi đi qua hoa viên, tới cư sở phía nam. Biệt viện ngoại ô này dù không hoa lệ bằng Bắc Đường vương phủ, cũng không rộng bằng Phù Du cư, nhưng là nơi chuyện ở vào mùa hạ săn bắt, cũng coi là rộng lớn, tân trang gọn gàng giản dị, mang đậm phong cách thoáng đạt phương bắc. Chỉ trừ nơi ở phía nam nhã tú này, đúng là một nơi phong nhã để thưởng trăng. Một hồ nước mỹ lệ, vì chưa đến mùa nên hoa sen vẫn chưa nở, phản chiếu ánh trăng thanh thanh. Bên ao có noãn các, phỏng theo tu trúc, phong cách tú lệ miền nam, giống đình mà không phải đình, giống các mà không phải các, rèm buông ba phía. Ngôn Phi Ly đi theo hắn, thấy trên thạch bàn bày vài món ăn, hai bát hai đôi đũa, bên cạnh còn một bình rượu nóng. Bắc Đường Ngạo ngồi xuống, chỉ chỉ chiếc ghế trước mặt, nói: “Cơm tối không thấy ngươi ăn mấy mới bảo bọn họ chuẩn bị chút thức nhắm, ngươi ăn một ít đi.” Ngôn Phi Ly im lặng ngồi xuống, nhìn món ăn đơn giản trên bàn, rất hợp với khẩu vị của mình, không khỏi bách cảm giao tập (1). Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày được gặp lại Bắc Đường Ngạo và Ly nhi, hơn nữa còn đột ngột tới như vậy, khiến người ta phải bất ngờ, giờ vẫn chẳng có chút cảm giác thật. (1) bách cảm giao tập: trăm mối cảm xúc ngổn ngan (QT). “Môn chủ, ngươi sớm biết ta ở chỗ mã tràng?” “Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng ta không còn quan tâm tới ngươi nữa?” Ngôn Phi Ly không biết phải nói gì. Bắc Đường Ngạo rót cho y một chén rượu. “Nếu ta không tìm ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng không quay lại, phải không?” “Vì sao muốn tìm ta?” “Vì sao không tìm ngươi?” Ngôn Phi Ly bị đôi mắt thâm u khó dò của hắn nhìn không nói nổi. Chậm rãi uống cạn chén rượu, hồi lâu mới chậm rãi đáp: “Ta ở lại, sẽ chỉ làm đại gia khó xử. Nếu không thì, quan hệ giữa chúng ta… là cái gì?” Khóe môi Bắc Đường Ngạo nhếch lên: “Ngươi cuối cùng cũng hỏi ra miệng. Ta đã nghĩ ngươi sẽ không hỏi.” “Không nói, không có nghĩa là không nghĩ.” Ngôn Phi Ly cúi thấp đầu, xoay xoay chén rượu trong tay. Bắc Đường Ngạo lại rót cho y thêm một chén, động tác thật ưu nhã mà tự nhiên. “Phi Ly, quan hệ giữa chúng ta quả thật không thể rạch ròi. Hiện tại muốn rõ ràng, quá khó. Muốn cắt đứt, quá muộn.” Ngôn Phi Ly giương mắt lên, trông thấy hắn đang nhìn noãn các ngoài mặt hồ, diện vô biểu tình, chẳng biết đang nghĩ gì. “Môn chủ, ngươi tìm được ta từ khi nào?” Lặng yên một lát, Ngôn Phi Ly hỏi. “Sau khi ngươi đi ba tháng, hành tung của ngươi đã bị ta nắm được. Ngươi nhận được tin từ các bằng hữu cũ của môn, biết ta ngầm đồng ý cho ngươi ly khai, tên cũng gạch khỏi danh sách Thiên Môn, phải không? Không muốn ta tìm ngươi?” “Môn chủ nhất lý vạn ky (2), sự vụ bề bộn, sao có thời gian tới tìm ta? Mà vì sao lại muốn tìm ta?” (2) nhất lý vạn ky: Xuất xứ Thượng thư Cao Đào Môt: “Căng căng nghiệp nghiệp, nhất nhật nhị nhật vạn ky.” Hán thư. Bách quan công khanh biểu thượng: “Tưong quốc, thừa tương, giai tần quan, kim ấn tử thụ, chưởng thừa thiên tử trợ lý vạn ky – ý chỉ hàng ngày phải xử lí nhiều công việc khó khăn,rất bận rộn,đồng nghĩa còn có cụm từ: thức khuya dậy sớm, toàn lực ứng phó) (Doanh Doanh’s danmei world) Bắc Đường Ngạo nheo mắt: “Ngươi nghĩ ngươi trong lòng ta không có phân lượng như thế?” Ngôn Phi Ly gượng cười. Y đương nhiên biết mình ở trong lòng môn chủ cũng có chút phân lượng, nhưng không hy vọng phân lượng này nặng. Không phải y coi nhẹ bản thân, mà y không mong nhận được quá nhiều cảm tình của Bắc Đường Ngạo. Bởi vì y cũng là một nam nhan, hiểu nam nhân ngoài tình cảm, còn muốn rất nhiều thứ khác. Bắc Đường Ngạo có gia đình, có sự nghiệp, lưng đeo trách nhiệm, nắm giữ quyền lực, tinh lực đã bị phân tán rất nhiều, mình thực sự không tính toán chi. Chí ít chỉ cần có Ly nhi, hắn sẽ không quên bên cạnh đã từng có một người tên Ngôn Phi Ly. Bắc Đường Ngạo thấy y im lặng không nói, trong lòng buồn bực, đặt chén rượu trong tay xuống, trầm ngâm nhìn y. Bóng đêm đã bao trùm khắp không gian, bốn phía tĩnh lặng, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, bầu không khí ám muội và nhãn thần thâm trầm của hắn khiên Ngôn Phi Ly hơi hoảng hốt. Nhớ tới chuyện phát sinh trên thảo nguyên ban sáng, càng thấp thỏm không yên. “Môn chủ, hôm nay muộn rồi, có chuyện gì để ngày mai hãy nói.” Bắc Đường Ngạo vẫn phớt lờ, chỉ hỏi: “Biệt viện này ngươi đã tới từ trước. Khi nào nhỉ?” Ngôn Phi Ly bất đắc dĩ đáp: “Là khi ngươi thần công đại thành được một năm.” “Nga, đúng vậy!” Bắc Đường Ngạo vỗ tay một cái: “Lúc đó ngươi theo ta về tham gia lễ thừa vị. Sau đó quá nhàn hạ ở trong phủ, ta mới mang ngươi đến đây đi săn.” Nghĩ một lát, lại hỏi: “Đã mười năm chưa?” “Rồi.” “Năm tháng thoi đưa a.” Bắc Đường Ngạo cảm khái một tiếng. Hắn rất ít đa sầu đa cảm, nhưng lại thở dài thành tiếng thanh sầu. Ngôn Phi Ly bị hắn khơi dậy tâm sự, những chuyện ngày xưa chợt hiện về. Đương niên y cũng từng bồi hắn uống rượu dưới trăng thế này, cũng không phải dưới thân phận đáng xấu hổ như hôm nay. Khi đó thiếu niên lãnh diễm thắng mai, thanh lẫm như nguyệt, trong mắt y, là cao không với được. Giờ đây, cũng chẳng phải là… ái nhân? Bắc Đường Ngạo đột nhiên đến gần, cầm lấy tay y, ghé vào tai y nói nhỏ: “Phi Ly, những lời ban sáng ta nói với ngươi, còn nhớ không?” Tay Ngôn Phi Ly run lên, rượu trong chén sóng sánh, tràn ra cả tay, chậm rãi chảy xuống. Muốn đẩy hắn ra, không ngờ phát hiện mình không thể động, kinh hãi không thôi. “Môn chủ?!” “Ta biết, ngươi lúc nào cũng cố chấp, cho nên cố ý chuẩn bị Túy Vô Ưu này cho ngươi.” Bắc Đường Ngạo mỉm cười, nắm tay y thật chặt. “Chúng ta đã cùng đi mười năm, thật mau a. Mười năm nay, không biết qua đi thế nào nhỉ?” “Xoảng” một tiếng, chén rượu thúy ngọc trong tay Ngôn Phi Ly rơi xuống, vỡ tan trên đất. Bắc Đường Ngạo vươn tay, đỡ lấy thân thể mềm yếu vào lòng, vẫn cười: “Ngươi biết mà, ta đã nói, chắc chắc sẽ làm!”
|
Chương 76.
Bắc Đường Ngạo ôm lấy Ngôn Phi Ly, đi ra khỏi noãn các, đi tới ngọa thất sớm đã chuẩn bị, đưa y vào giường. “Môn chủ, ngươi, ngươi…” Mặt Ngôn Phi Ly đỏ bừng, cũng không còn khí lức, trừng mắt nhìn hắn, từng thứ từng thứ, chậm rãi cởi y vật của mình. “Phi Ly, ngươi quá coi thường chính ngươi, cũng quá coi thường ta. Ta biết, nếu ta thực sự muốn, ngươi sẽ không thể không cho ta. Nhưng ngươi lại chưa từng cầu xin ta.” Hai tay Bắc Đường Ngạo vừa giúp y thoát y, vừa từ từ chạy dọc thân thể y, lướt qua bờ ngực kiện mỹ, cơ bụng khỏe khoắn, kích thích mẫn cảm của y. “Phi Ly, có lúc ta thấy rất lạ, ngươi chẳng lẽ chưa từng ham muốn? Đã nhiều năm như thế, hài tử cũng đã có, ngươi cái gì cũng chưa từng cầu xin ta, chỉ thích đợi. Duy nhất một lần làm trái với mệnh lệnh của ta, cư nhiên ly khai ta. Ta lúc đầu rất tức giận, nhưng khi đã nguôi ngoai, minh bạch, ngươi không tới tìm ta, ta phải tới gặp ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi thấy ta còn dám muốn chạy…” Bắc Đường Ngạo móc ra một bình sứ chẳng biết lấy được từ đâu, đổ một ít dịch thể màu trắng, mặt mang đậm vẻ tà mị, mi dài nhướng lên, mỉm cười, đưa tay xuống tiết khố của y. “Biết rõ rằng ta sẽ tức giận mà ngươi vẫn muốn chạy, cho nên bây giờ ta phải phạt ngươi. Đừng có trách ta đấy.” Nói rồi, cởi hẳn cái thứ che chắn cuối cùng của y ra, chậm rãi đưa tay ra sau u huyệt. Thần sắc Ngôn Phi Ly không thể tốt được, đã hiểu đại khái đó không phải là thứ gì tốt, vừa vội vừa tức. Toàn thân y lúc này xích lõa trước mặt Bắc Đường Ngạo, bị con ngươi thâm trầm của hắn nhìn không xót tấc nào. Mà đây có phải là lần đầu tiên y đối mặt với hắn như thế này đâu. Thế nhưng, việc làm y khó chịu chính là bị đưa cái gì đó vào người. Bắc Đường Ngạo tinh tế bôi thứ dịch thể kia vào nội bích của y, lúc đầu còn nông, càng về sau lại càng thâm nhập, hết cả chiểu dài một ngón tay. Ngôn Phi Ly vô pháp phản kháng, toàn thân đều vô lực. Hậu huyệt theo phản xạ lại co rút, nuốt hết dược vật. Nơi đó của y so với thường nhân mẫn cảm hơn, lúc này hết rượu lại đến thuốc, cảm giác cương rất mau. Chẳng cần hỏi cũng biết là gì rồi. Cảm giác tê dại đầy kỳ quái, chốc lát truyền khắp cơ thể, gây nên một trận rùng mình. Cả ngươi Ngôn Phi Ly không thể kiềm nén nổi hơi nóng, nhu cầu ham muốn dần dần từ hậu diện truyền lại, khiến y khó chịu mà cuộn mình trên giường. “Ngươi, ngươi dám cho ta dùng thứ này…” Ngôn Phi Ly khàn giọng thở hắt, con ngươi dấy lên sắc lửa, nhưng vẫn cố đè nén. Bắc Đường Ngạo cởi y phục của mình, đi đến ôm y, đôi môi đỏ liễm diễm nhẹ hôn mi mắt y, rồi hôn đến mắt, đến gò má, xuống đến quai hàm… Nhưng không chạm vào môi y. “Ai bảo ngươi chưa từng chủ động. Ta nếu dùng vũ lực, chẳng phải sẽ mất hết cả lạc thú sao? Phi Ly, đoán ra vì sao ta phạt ngươi chưa?” Bắc Đường Ngạo vô cùng hào hứng mà ôm lấy mặt y, không ngừng khiêu khích, cũng không chạm vào nhưng nơi y đang đói khát. Ngôn Phi Ly bị hắn hành đến muốn chết, khô nóng hết cả người. Biết con người này hận nhất kẻ khác trái lệnh hắn. Không nói đến chuyện ba năm trước mình bất cáo nhi biệt, chỉ chuyện hôm nay cũng đủ khiến hắn bực mình rồi. Lại không ngờ, hắn sẽ làm ra cái loại sự tình này. Cái người này, đã lớn tuổi rồi, vẫn còn trẻ con thế hử? Trong đầu Ngôn Phi Ly rối tinh, lòng vừa yêu vừa hận, xấu hổ buồn bực cực kỳ. “Phi Ly, đừng nhẫn như thế, ta không thích. Nhịn không được thì cầu ta, ta sẽ thỏa mãn ngươi.” Bắc Đường Ngạo cầm lấy dục vọng của y, chậm rãi đùa nghịch, ghé vào lỗ tai y mà hà hơi. Ngôn Phi Ly tựa hẳn vào hắn, cơ hồ đã không nhẫn nổi nữa mà phải rên rỉ. Nhưng so với dục vọng sung huyết đang dần đứng thẳng lên kia, u huyệt phía sau còn ngứa ngay hơn, khiến y chịu không nổi, hận không có vật nào có thể hảo hảo khuấy động thống khoái một phen. Khi phân thân của y muốn đạt cao trào lắm rồi, Bắc Đường Ngạo lại đột nhiên dừng tay, từ từ lướt đến an ủi hậu huyệt y. “Ngô…” Ham muốn trước sau đều bị kìm hãm, Ngôn Phi Ly gần như sắp sụp đến nơi. Y biết hắn cố tình giày vò mình, y không muốn nhận thua trước mặt hắn. Nhưng chống cự một hồi, cuối cùng không chịu nổi, muốn vươn tay tự giải quyết thứ đang đứng lên kia, lại bị Bắc Đường Ngạo ngăn lại. “Không, đừng mà, Khiêm Chi…” Bắc Đường Ngạo bật cười nhẹ: “Không chịu nổi sao? Phi Ly, cầu ta a…” Tay hắn vuốt ve vùng cận hậu huyệt, nhẹ ấn, lúc chọc ghẹo mà đi vào chốc lát, nhưng lúc y khó chịu mà co rút lại thu tay về. Ngôn Phi Ly đầu đầy mồ hôi, cắn chặt môi. Mị huyệt sớm đã bị hắn khiêu khích dần rộng ra, cơ khát khó nhịn mà mở khép, chờ đợi sự tiến nhập của hắn. Nhưng phân thân Bắc Đường Ngạo chỉ dừng ở mông y mà thôi, lần lữa không chịu cho y. Bắc Đường Ngạo nắm tay y, không cho y tự an ủi, cũng không cho y phóng xuất, khiến mật dược kia cứ ăn mòn y. Nhìn khuôn mặt anh tuấn của y nhiễm sắc tình dục, rõ ràng đang bị dục hỏa thiêu đốt, vẫn quật cường không chịu thua, lòng hắn vừa yêu vừa hận. “Phi Ly, cầu ta khó vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ những ngày chúng ta ở ôn tuyền ư?” Ngôn Phi Ly nghe vậy, trong lòng khẽ động, hơi quay đầu đi, thâm tâm lại mong mỏi vĩnh viễn kiếp này được nhập vào đôi mắt của hắn. Hai năm nay, mỗi khi mộng, y đều mộng về ngày hai người tại nơi núi sâu biên cảnh Việt quốc, ba ngày ngắn ngủi, chính là hạnh phúc một đời này y sở hữu. “Cầu ta…” Bắc Đường Ngạo khàn khàn nói khẽ, môi dán lên môi y, con ngươi không cho phép bỏ lỡ thâm tình mình chờ mong. “Khiêm Chi…” Lòng Ngôn Phi Ly run lên, nơi nào đó ở đáy tâm mở rộng ra, nhu tình bị lý trí giam giữ cuộn trào mãnh liệt. Y xoay người lại, yếu ớt nằm trên cánh tay hắn, thanh âm run rẩy: “Xin ngươi…” Bắc Đường Ngạo tựa như thở phào nhẹ nhõm, tuyệt diễm mà cười, hôn lên đôi môi y, ái ngữ nỉ non… “Ta yêu ngươi, Phi Ly…”
|
Chương 77.
Thật dài, thật sâu, nụ hôn thực nóng bỏng, như đoạt hết khí tức của cả hai. Toàn thân Ngôn Phi Ly xụi lơ, cả người lẩy bẩy, chẳng biết lấy đâu ra sức lực, chăm chú ôm lấy Bắc Đường Ngạo. “Khiêm Chi, ngươi vừa nói gì? Lặp lại lần nữa đi.” Bắc Đường Ngạo khẽ cười: “Đêm còn dài, từ từ sẽ nói cho ngươi.” Động thân mạnh một cái, phân thân cuối cùng cũng tiến nhập vào huyệt khẩu đã chờ đợi từ lâu. “A…” Ngôn Phi Ly không kịp ý thức, cúi đầu kêu một tiếng. “Ngươi vật chặt thật…” Bắc Đường Ngạo thở dài, không hề kiềm nén dục vọng hừng hực của mình, gắn kết thật sâu cùng y. Đầu óc Ngôn Phi Ly choáng váng, cố nén rên rỉ, vô lực mà bắt lấy bờ vai hắn. Hắn vừa nãy, vừa nãy nói gì vậy…? Hắn nói, hắn… yêu ta? Không thể tin được, có phải nghe lầm không? Ta chưa từng, chưa hề hy vọng… Yêu… Ngôn Phi Ly cảm thấy máu trong người đang bị đun sôi. Bắc Đường Ngạo hung hăng va chạm trong cơ thể y, nhưng vẫn chưa đủ thỏa mãn. Bắc Đường Ngạo tựa như biết hắn đang nghĩ gì, ôm mạnh y xoay người, khiến y ngồi lên trên hắn, không ngừng tiến sâu. “A—” Tiếng rên của Ngôn Phi Ly cuối cùng cũng bật ra, hậu huyệt không ngừng co rút. Khoái cảm cực hạn cuộn trào mãnh liệt, kéo tới, hai tay bám chặt lấy vai Bắc Đường Ngạo. Mười hai năm. Từ lần đầu tiên gặp Bắc Đường Ngạo, từ lúc y mới phải lòng hắn đến bây giờ, đã tròn mười hai năm đằng đẵng. Mười hai năm, ngày tư đêm tưởng, hồn khiên mộng tỏa, tâm trí chỉ duy một người. Vừa nãy chính hắn bên tai mình, ái ngữ khiến y đảo lộn. Tình cảm lặng lẽ chôn giấu suốt mười hai năm nay, cuối cùng đã có hồi báo. Mọi cực khổ đau đớn trước kia, những mâu thuẫn và lưỡng lự, thoáng cái tan thành mây khỏi. Dù ngày mai tỉnh lại chỉ là một giấc mộng, đời này cũng đáng. “Hô… Phi Ly… Phi Ly…” Bắc Đường Ngạo bị nơi nóng ấm và căng chặt kia khơi mào dục hỏa. Ba năm nhung nhớ, bây giờ thoát ra thành mấy lời xưa cũ, mượn sự đụng chạm thể xác để nói ra. Trước đây hắn không biết, mình cũng sẽ có lúc tình dục dữ dội thế này, nhưng chỉ với y, bản năng thân thể chỉ cần khiêu khích là lúc nào cũng dễ dàng bốc lên, chôn vùi lý trí thật đơn giản. “A…” Sau một lần đích nhập và co rút dữ dội, cả hai cùng đạt cao trào. Dịch thể nỏng rực thoát ra, tản mãn ở nội bích Ngôn Phi Ly. Bắc Đường Ngạo ôm lấy thân thể mềm mại ngã vào lòng hắn, nhẹ hôn hai gò mà y, trông thấy những giọt mồ hôi tẩm ướt tóc đen còn lẫn vài sợi bạc, không khỏi nổi lên yêu thương. “Phi Ly, mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi.” Ngôn Phi Ly như chẳng nghe thấy hắn nói gì, lười động. Nhất định là bởi vẫn chưa tỉnh táo lại, sợ y chưa dư thừa khí lực sao. Chỉ nhắm mắt nằm bên cạnh hắn, thở dốc. “Mệt không?” Bắc Đường Ngạo khẽ hỏi. “… Nói lại đi…?” “Nói gì?” Thanh âm của Ngôn Phi Ly thực nhẹ, như ngày thường, nhưng khi y chậm rãi mở mắt, lại là sự chờ mong vô vàn. “Lời vừa rồi…” Bắc Đường Ngạo minh bạch, không khỏi cười ôn nhu, dán môi lên môi y, hơi thở ấm áp mà dung hợp cả hai. Hắn nói thực chậm: “Ta yêu ngươi, Phi Ly.” Ngôn Phi Ly ngây ngốc nhìn chăm chú, một lớp sương dày phủ lên đôi con ngươi, lại chậm rãi nhắm mắt. Hai tay vẫn ôm lấy vai hắn, khẽ run. Bắc Đường Ngạo hôn lấy lệ tràn khóe mi. Vị đạo đắng chát, tựa như áp lực đã theo y nhiều năm. “Ngày ấy ta muốn ngươi chặt đứt nghiệt tình, lại không nghĩ mình sớm đã bị giam hãm trong đó. Ta cho ngươi ba năm, cũng là cho mình ba năm. Giờ ta đã hiểu, rất rõ ràng, ngươi có mất hứng không?” Ngôn Phi Ly trầm tĩnh lại trong chốc lát, hoảng hốt cười: “Thật cao hứng. Giống như đang mơ.” “Ha ha…” Bắc Đường Ngạo ôm chặt lấy y: “Có phải không ngờ, chưa tin nổi đúng không.” “Ừ.” Ngôn Phi Ly nhớ tới lời hắn nói với Ly nhi trên thảo nguyên, cuối cùng cũng hiểu. “Ngươi nói với ta rằng không nên coi thường mà buông xuôi.” “Ngươi buông hay không chẳng quan hệ tới ta, chỉ cần ở trong tay ta, ta nhất định không buông.” Bắc Đường Ngạo bá đạo mà ôn nhu nói. Đột nhiên Ngôn Phi Ly khẽ động. Hạ thân cả hai gần sát, y động đậy thế này, phân thân bị ma sát, lập tức có phản ứng. Giọng Bắc Đường Ngạo có chút khàn lại: “Ngươi đang làm gì vậy?” “Dược tính… Như vẫn chưa hết…” Y lẩm bẩm. Bắc Đường Ngạo mở to mắt, có chút hoài nghi: “Ngươi đang mời mọc ta sao?” Ngôn Phi Ly ngượng đỏ mặt, lúng túng đáp: “Là ngươi hạ dược quá nặng!” Bắc Đường Ngạo ha ha cười: “Thì ra là thế. Phi Ly, ta nói sẽ thỏa mãn ngươi mà. Ngươi muốn thì cứ nói.” Bất quá hắn cũng biết, Ngôn Phi Ly nhất định sẽ không đơn giản thừa nhận, vừa nãy thực cũng quẫn bách cho y, lần này sẽ không bách y nữa, phân thân lần nữa thống khoái đứng dậy tiến lên. Một đêm này, là một gắn kết đã lâu lắm rồi, khiến cả hai đều mê say sâu sắc. … Tia nắng ban mai dần kéo đến, ánh rạng đông xuyên qua khung cửa sổ, chậm rãi chiếu vào. Bắc Đường Ngạo chăm chú nhìn Ngôn Phi Ly, đang nằm bên cạnh hắn, trầm trầm ngủ, trong lòng chợt có một cảm giác an tâm đến khó hiểu. Tinh tế ngắm khuôn mặt y. Ba năm qua đã mang đến cho y biết bao đổi thay. Y chỉ sinh sống an ổn quanh mã tràng, phong xuy nhật sái (*), da dẻ cũng trở nên thô ráp, cũng đen đi. Nhưng sinh hoạt điều độ giúp sức khỏe của y tốt lên rất nhiều. Hơn hẳn cái lúc ly khai năm ấy, bệnh căn trong người y tựa hồ có chút khởi sắc mà thôi. Khuôn mặt gầy hơn trước một chút, nhưng càng rõ thêm đường nét. Vẻ anh tuấn trước kia nhiễm thêm thần thái chín chắn. (*) phong xuy nhật sái: gió thổi, ngày phơi nắng (QT). Lúc Bắc Đường Ngạo đang chăm chú nhìn, chợt thấy lông my y khẽ run, hô hấp biến đổi, biết y sắp tỉnh. Đột nhiên linh cơ, nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở, giả vờ vẫn ngủ say.
|
Chương 78.
Ngôn Phi Ly chậm rãi mở mắt, trông thấy đỉnh giường xa lạ, nháy mắt có chút hoảng hốt, chẳng biết mình đang ở đâu. Nhưng rất nhanh, ký ức đêm qua như thủy triều lên, khiến y lập tức thanh tỉnh. Quay đầu nhìn, khuôn mặt trầm ngủ của Bắc Đường Ngạo ngay bên. Ngôn Phi Ly ngơ ngác mà chăm chú nhìn khuôn mặt như phù dung thu nguyệt này, lòng bách cảm giao tập. Mộng tưởng mà mình theo đuổi nhiều năm nay, cuối cùng cũng có một ngày thành hiện thực. Giấc mộng thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta cảm thấy không phải sự thực. Ngôn Phi Ly nhẹ vươn tay, từ tóc mai hắn, lướt qua thái dương, khuôn mặt, mũi, chậm rãi mơn trởn cả đôi môi đỏ mọng, nhưng chỉ hơi cách cách một chút, không dám chạm thực. Không biết có phải sợ đánh thức người đang ngủ say không, có lẽ vẫn sợ đây chỉ là giấc mộng Nam Kha. Ngôn Phi Ly nhìn hồi lâu, cúi đầu thở dài, đang muốn thu tay về, lại bị hắn bắt lại. “Ngươi tỉnh à?!” Ngôn Phi Ly thoáng giật mình. Lông mi Bắc Đường Ngạo rủ xuống, mi mỏng rung rung, như chiếc quạt nhỏ, vừa dày vừa dài lại vừa cong. Ngôn Phi Ly trông đến mê mẩn, y giơ tay, chạm vào mi mắt dài của hắn, nơi đang che khuất đôi con ngươi thâm như u đàm. “Sao lại thở dài?” Ngôn Phi Ly hơi sửng sốt: “Không có gì.” “Phi Ly, đừng đáp có lệ với ta.” Ngôn Phi Ly cười: “Thật không có gì mà.” Bắc Đường Ngạo không giận, nhưng nhãn thần kia rõ ràng là không tin. Ngôn Phi Ly lại quay đầu, nhìn ra sắc trời ngoài khung cửa, lẩm nhẩm: “Không biết giờ là giờ gì rồi?” Bắc Đường Ngạo biết y không muốn nói. Người này là vậy, tâm sự lúc nào cũng thích để trong lòng. Bản thân dù đã nói với y rất nhiều, nhưng y vẫn không đổi. Bất quá bản thân cũng không thể mong y chốc lát đã thả lỏng tinh thần, việc gì đến sẽ đến vậy. “Nhanh thật, sắp đến giờ Ly nhi rời giường rồi.” “Sớm vậy sao?” Ngôn Phi Ly giật mình. “Ân. Nó muốn luyện công.” Bắc Đường Ngạo thấy hai hàng lông mày y cau vào, lộ vẻ phản đối, bèn cười: “Ngươi không cần lo lắng. Tinh lực con rất sung mãn, để nó ngủ nhiều thêm chưa chắc nó đã chịu.” Ngôn Phi Ly nghe vậy, có chút nhẹ người, muốn ngồi dậy, nhưng cảm thấy cả người đều bủn rủn vô lực, nhất là từ phần eo trở xuống, giống như sắp rụng vậy, mỏi nhừ. Không khỏi hừ một tiếng, lại ngã trở lại. Bắc Đường Ngạo thấy vậy, nhịn cười không được, lập tức lại có chút tiếc thương, vội vàng giúp y nằm xuống. Mình mặc y phục, xuống gọi phó dịch, giao việc. Lại quay lại nội thất, thấy Ngôn Phi Ly đưa lưng về phía hắn. Bắc Đường Ngạo cởi giầy lên giường, hai tay đặt vào thắt lưng y, nhẹ giúp y xoa bóp. “Ngươi vừa làm gì hả?” Ngôn Phi Ly hỏi. “Chuẩn bị dục thất cho ngươi.” “Có người biết ta ở đây?” Ngôn Phi Ly có chút kinh hoảng, lập tức quay lại. “Ngươi yên tâm, không kẻ nào lắm miệng đâu.” Bắc Đường Ngạo nhàn nhạt đáp, mi đầu nhẹ chau. Hắn trông thấy giữa hai chân Ngôn Phi Ly vẫn lưu lại dấu vết tình cảm đêm qua, những vết tích này từ giữa hai chân y lan xuống giường, làm ẩm một mảng lớn, thậm chí sâu bên đùi trong vẫn còn ướt. Hắn nhớ tới những lời Thu Diệp Nguyên nói với mình năm đó. Từ lúc biết y yêu mình rất sâu đậm, xúc động không thôi, nhưng thân thể lại không thích hợp thụ thai, cho nên sau khi tự tại ở Hoa Thành, khi giao hợp hắn đều phi thường chú ý, không để tinh dịch lại trong cơ thể y. Nhưng thực đêm qua, hai người chia ly đã lâu mới gặp lại, quả là tình nan, quên béng mất chuyện này, giờ mới nhớ ra, cũng không biết… “Xảy ra chuyện gì sao?” Ngôn Phi Ly thấy thần sắc hắn khác thường, kỳ quái hỏi. “Không, không có gì.” Bắc Đường Ngạo mỉm cười với y. Năm đó Thu Diệp Nguyên cũng nói cho Ngôn Phi Ly cách tự phòng thai, hắn cũng không rõ. Lúc này nói cho y cũng chẳng có tác dụng gì rồi. Bắc Đường Ngạo ôm lây y, Ngôn Phi Ly khẽ quát: “Ngươi làm gì a?!” “Đưa ngươi đi tắm.” “Không cần, ta tự đi.” Bắc Đường Ngạo lắc đầu, than: “Ngươi đúng là không học được tí khôn nào.” Ngôn Phi Ly không để ý đến hắn, đẩy tay hắn ra, tự mặc y phục đứng dậy. Nhưng chân như vô lực, eo đau muốn nứt, chậm bước hai bước đầu đã đầy mồ hôi. Bắc Đường Ngạo không nhìn nổi, đi qua ôm lấy y, không nói nhiều mà đi vào dục thất. Dục trì đã đổ đầy nước. Đậu tắm, hương du, khăn và y vật sạch sẽ đã được chuẩn bị, đặt ở bên. Bắc Đường Ngạo cởi sạch quần áo mình và Ngôn Phi Ly, cùng bước vào dục trì.
|
Chương 79.
Toàn thân Ngôn Phi Ly rã rời. Mặc dù dược tính đã qua, nhưng vẫn không có tí sức lực nào. Ngập mình trong nước, nhiệt khí lẻn vào từng lỗ chân lông, cơ thể thả lỏng, lại vẫn thấy hai tay Bắc Đường Ngạo đang xoa bóp phần thắt lưng mỏi nhừ của mình, thật thoải mái. Bắc Đường Ngạo dịu dàng lau rửa cho y, xoa dịu sự mệt mỏi, đợi y dần thả lỏng, ngón tay tinh xảo theo nước, thuận lợi đi vào giữa hai chân y, nhẹ nhàng chui vào cơ thể y. Ngôn Phi Ly vốn đang thư thái, giờ giật mình. “Khiêm Chi, ngươi làm gì vậy?” “Giúp ngươi rửa ráy.” “Chuyện này… Ta tự làm được.” “Không! Ngươi úp sấp lại đi!” Bắc Đường Ngạo đè y lại, cẩn thận gãi nhẹ. Nơi mẫn cảm của Ngôn Phi Ly co rút, cơ thịt thít chặt, bạch trọc nhanh chóng trào ra khỏi giữa hai chân y. Chuyện riêng tư này, lần đầu tiên Ngôn Phi Ly được Bắc Đường Ngạo làm cho, mặt không khỏi đỏ lên. Rửa xong, Bắc Đường Ngạo nói: “Không bị thương chỗ nào. Phi Ly, chỗ này của ngươi thực diệu dung.” Nói rồi, ngón tay lại tiếp tục trêu chọc. “Ngô…” Ngôn Phi Ly thấy lời kia thật đáng thẹn, nhưng chẳng biết làm gì, lại mơ hồ có chút cao hứng. Bị hắn chạm vào như vậy, không khỏi thoát tiếng rên rỉ, kinh ngạc phát hiện dục vọng hình như lại bị thổi bùng, vội vã tránh tránh né né. Bắc Đường Ngạo nghe tiếng hừ nhẹ của y, nhìn phản ứng, biết y đã động tình, liền tiến đến ôm lấy, ma sát hạ thân y. “Ách… Khiêm Chi…” Thân thể Ngôn Phi Ly vô cùng mẫn cảm với hắn, tình dục kiểu này sớm đã gắn bó, được bồi dưỡng bởi hai người. Tay hắn linh hoạt trở giảo (quấy), sao y có thể chịu được. Bắc Đường Ngạo sớm xung động, tiếng gọi khẽ của Ngôn Phi Ly lọt vào tai, như lời mời gọi. Biết một trận đêm qua khiến y hết sức mệt mỏi, mới rút tay ra, ôn nhu bài khai hai chân y, để y tựa vào thành trì, đỡ lưng y, chậm rãi tiến vào u huyệt vẫn chưa thu hợp tất cả. Lúc này, Bắc Đường Ngạo hết sức dịu dàng. Hai người cùng ở giữa gợn nước, nhẹ nhàng dập dờn, như đang động giữa biển khơi. Không biết đã bao lâu trôi qua, lần này thật an tĩnh, ôn nhu, Ngôn Phi Ly khó tránh mệt mỏi, trầm trầm vào mộng đẹp. Ngay cả lúc Bắc Đường Ngạo giúp y rửa ráy sạch sẽ, ôm về ngọa thất cũng không biết. Ngủ cũng không biết đến lúc nào, Ngôn Phi Ly khoan thai chuyển tỉnh. “Nghĩa phụ. Nghĩa phụ?” Ngôn Phi Ly mở mắt, trông thấy Bắc Đường Diệu Nhật ghé lại bên giường, giương đôi mắt đen láy xinh đẹp nhìn y. “Ly nhi.” Ngôn Phi Ly mỉm cười. Diệu Nhật thấy y đã tỉnh, hưng phấn mà liến thoắng. “Nghĩa phụ làm biếng, mãi không chịu rời giường.” “Nghĩa phụ ngủ quên.” Ngôn Phi Ly vỗ vỗ đầu, thấy con đã thay trang phục, bèn hỏi: “Sáng sớm con làm gì?” “Ta đi luyện công. Luyện công xong, phụ vương mang ta đi kỵ mã.” Diệu Nhật bò lên giường, nằm trong lòng Ngôn Phi Ly. “Ta muốn gọi nghĩa phụ, nhưng phụ vương không cho ta đánh thức người, ta đành ở đây chờ.” Ngôn Phi Ly ôm lấy nó, cũng không nhịn nổi, hôn lên khuôn mặt nộn nộn của nó. Diệu Nhật không để ý, chỉ nói: “Nghĩa phụ mau rời giường, nên dùng cơm trưa rồi.” “Hảo.” Ngôn Phi Ly ngồi dậy, toàn thân vẫn đau nhức, thấy mình mặc một chiếc áo đơn, chắc là Bắc Đường Ngạo thay cho, lòng thầm ấm áp. Chậm rãi mặc y vật, Diệu Nhật ngoan ngoãn ngồi chờ ở bên. Ngôn Phi Ly quay đầu, thấy khuôn mặt nhỏ toàn vẻ tín nhiệm và nương tựa, lại uất ức. Bắc Đường Ngạo đẩy cửa vào, thấy Ngôn Phi Ly đã dậy, hòa nhã nói: “Tỉnh chưa.” “Ân.” Ngôn Phi Ly nhớ tới đêm qua vô độ thỏa thích, có chút ngượng ngùng, nhưng lập tức thản nhiên. Hai người đã qua biết bao nhiêu mưa gió, còn phải để tâm chi nữa. Huống hồ bên cạnh còn có một tiểu nhân nhi mang huyết mạch của cả hai. Bắc Đường Diệu Nhật kéo tay Ngôn Phi Ly, “Nghĩa phụ, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm.” Bắc Đường Ngạo nắm lấy bàn tay còn lại của con, hai người mỗi người nắm một tay bé, kéo bé đi, ra khỏi cửa. Bên ngoài, chính ngọ ngày xuân, dương quang phơi phới! *** Diêu Kinh, Bắc Đường vương phủ, sâu trong phủ viện, Phật đường. Một tiểu nam hài mặc chiếc áo nhỏ nguyệt sắc, cúi đầu quỳ trước Phật tượng. Cái đầu nhỏ cúi xuống, lộ ra chiếc cổ bé xíu non mịn. Nó đã quỳ rất lâu rồi, đến nỗi miếng lót cũng phải mềm, xương đùi của hài đồng còn yếu ớt, bị dày vò như thế này thật lâu. Nhưng nó động cũng không dám động, nước mắt sớm đã cạn trên khuôn mặt ngây thơ minh diễm.
|