Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 70.
Ba lần liền phải đem tẫn mã từ Bắc Đường vương phủ trở về, Lưu Thất cuối cùng không nhịn nổi nữa, không biết ý tứ bọn họ ra sao. Lo lắng gãi đầu, nghe nói từ mấy mục nhân, tẫn mã của mấy mã tràng kia cũng thế. “Tiểu Ngôn, rốt cục bọn họ muốn tẫn mã kiểu gì a? Ngựa cái thế nào mới xứng với ái mã của Bắc Đường vương hả?” Ngôn Phi Ly gật gật đầu: “Mặc Tuyết quả thực là một thiên lý bảo mã.” “Vậy thì phải làm sao đây? Tẫn mã tốt nhất, chúng ta đều đã đem đi, bọn họ không hài lòng, chúng ta cũng không có biện pháp.” Ngôn Phi Ly suy nghĩ một chút, lại nói: “Ta nhớ, mấy ngày trước bắt được một đàn ngựa hoang, rất khỏe mạnh.” “Cái gì?” Lưu Thất càng hoảng sợ. “Sao xứng với ngựa của Bắc Đường vương a.” Đầu xuân năm nay, không biết một đàn ngựa hoang từ chỗ nào chạy đến, chỉ có hơn mười con, nhưng con nào con nấy đều thoăn thoắt dũng mãnh, chạy nhanh như gió. Trong đó, con đầu đàn, cũng là một thiên lý bảo mã tương xứng với Mặc Tuyết. Ngôn Phi Ly và Lưu Thất mất chút sức mới bắt được tất cả chúng, nuôi riêng ngoài mã tràng. Tẫn mã hoang dã và tẫn mã thường tất nhiên khác nhau, tuổi tác đại khái không hơn kém Mặc Tuyết là bao. Mà con ngựa của Bắc Đường vương cũng là một bảo mã hiếm thấy. “Ta đem ngựa đến hảo hảo kiểm tra một chút, buổi chiều thì dắt mình nó đến Bắc Đường vương phủ đi.” Ngôn Phi Ly quyết định, rất tự tin vào nàng ngựa hoang kia, hy vọng có thể là cô nàng phối tốt nhất với Mặc Tuyết, đến lúc đó có thể cho tiểu thế tử kỵ. Tuy không biết tiểu thế tử có đúng là Ly nhi không, nhưng như tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ, dù chỉ có chút liên quan, Ngôn Phi Ly cũng đặc biệt quan tâm. Lúc này đây, Lưu Thất đích thân đem ngựa đến vương phủ, đến chạng vạng vẫn chưa về, Ngôn Phi Ly biết, có lẽ đã ăn chắc rồi. Quả nhiên, buổi tối Lưu Thất cao hứng, hơi rượu nồng nặc từ vương phủ trở về. “Tiểu Ngôn, ngựa của chúng ta quả nhiên đã được vương gia và tiểu thế tự đích thân chọn. Ha ha ha… Hức! … Vương gia rất hài lòng, thưởng cho chúng ta rất nhiều thứ, còn nói sau này quân mã của cấm vệ quân trong kinh thành, sẽ do chúng ta cung cấp. Ha ha ha… Hức! …” Lưu Thất vừa do say, vừa do kích động nói. “Ngươi có gặp tiểu thế tử?” “Ừa, gặp, gặp hết. Ha ha ha… Hức!” “Tiểu thế tử trông thế nào? Có, có lớn không?” Lưu Thất rượu bốc lên, say đến nỗi nằm lệch trên giường, Lưu đại tẩu phải ra ngoài sắc thang giải rượu cho gã. Ngôn Phi Ly nghe gã nhắc đến tiểu thế tử, cũng không nén nổi lòng, không ngừng dò hỏi. Đáng tiếc, Lưu Thất thần trí hỗn loạn rồi, phần thưởng hắn nhận được từ vương phủ chính là Long Tiên, một loại rượu vô cùng mạnh của Bắc Đường Ngạo. Ngôn Phi Ly thấy gã nằm lệch trên giường, hai mắt cụp xuống, mặt đỏ bừng, mới đi đến đẩy đẩy gã. Lưu Thất lắc lắc đầu, hỏi lại: “Ngươi vừa mới nói gì?” Ngôn Phi Ly lại hỏi lại lần nữa, giọng điệu khẩn thiết. Lưu Thất “Nga!’ một tiếng, ngẫm lại: “Khỏe lắm. Khỏe lắm.” “Khỏe lắm cái gì?” “Tiểu thế tử, tiểu thế tử khỏe lắm!” “Trông hắn lớn không? Cao không? Trông thế nào?” “Tiểu thế tử thưởng rượu… Tốt!” Lưu Thất lại nói lời người say. “Là hắn thưởng ngươi rượu? Tuổi hắn còn nhỏ thế, sao lại thưởng rượu cho ngươi? Ai, Lưu Thất, ngươi tỉnh cho ta!” Ngôn Phi Ly ra sức vỗ vỗ Lưu Thất, Lưu đại tẩu đi vào, cho gã uống giải rượu, mắng: “Đồ quỷ, rượu vương phủ cho có tốt mấy cũng không thể uống say thế nay a! Có phải mấy kiếp trước chưa thấy rượu bao giờ hả, xem ta kiếp này quản ngươi thế nào.” “Đại tẩu, ngươi không cần phải vất vả, để ta trông hắn cho.” Lưu đại tẩu tính tình ngay thẳng, lập tức nói: “Huynh đệ, ngươi không cần để ý hắn, để hắn say chết đi. Hôm nay cho hắn ngủ một mình, ta ngủ với nha đầu.” Nói rồi, cùng Ngôn Phi Ly sắp xếp cho gã ngủ trên giường, mình thì đến chỗ con gái. Ngôn Phi Ly vẫn chưa từ bỏ ý định, lại kêu Lưu Thất dậy. Ngày mai gã thanh tỉnh, e mình cũng chẳng hỏi ra được gì, giờ say thế này biết đâu lại có tí manh mối. “Lưu Thất, ngươi cho ta hỏi một chút, hôm nay ở vương phủ là thế nào?” Lưu Thất vừa mới uống giải rượu, đầu óc vận động được một tí, nhưng vẫn rất hưng phấn, lập tức nắm lấy Ngôn Phi Ly, thao thao bất tuyệt. Vương phủ rường cột chạm trổ, tráng lệ vô cùng. Vương gia thật khí độ phi phàm, tuẫn mỹ bức người. Tiểu thế tử đúng là con của cha hắn, thế gia phong phạm. Ngôn Phi Ly nghe gã nói năng lộn xộn, bát nháo kể lể, mười câu thì chín câu liên quan đến ngựa, phải cố gắng lắm, hy vọng mới hình dung ra được tí tình huống. Nhưng Lưu Thất cũng chỉ từ xa nhìn tiểu thế tử, hàm hàm hồ hồ cũng không thấy rõ, chỉ nói: “Tiểu thế tử tuổi còn nhỏ, rất có khí phái, là gia phong! Ha ha ha, hức! … Là gia phong!” Nói đến lúc Bắc Đường vương gọi gã lại hỏi mấy câu, còn ban cho vài thứ: “Bắc Đường vương này, thực sự, rất tuấn tú a, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn. Ha ha ha, hức! … Tuổi trẻ, bản lĩnh lớn, thật nhìn không ra. Hức! … Ngươi nói bọn họ thế nào sinh ra nhỉ? Trong nhà dân thường chúng ta, sao mà dưỡng ra được! Ha ha ha, hức! … Tuy giọng điệu lãnh lãnh thanh thanh, bất quá thái độ thật hiền hòa. Hức! … Khó trách trước kia muốn đi cùng hắn. Người đâu mà giống thiên tiên thế, ai cũng muốn hầu hạ, ha ha ha, hức! …” Tiếp đó lại nói đến mã tràng, nói đến ngựa của bọn họ, nói Mặc Tuyết của vương gia, nói chuyện làm ăn sau này. Ngôn Phi Ly vần gã đến tận nửa đêm, mới cho gã ngủ. Sáng hôm sau, Lưu Thất trầm trầm tỉnh lại, mơ màng thấy Lưu đại tẩu đi vào, hỏi: “Giờ gì rồi?” Lưu đại tẩu giúp gã mặc quần áo, tức giận lườm một cái, nói: “Chính ngọ rồi.” “Cái gì?!” Lưu Thất cả kinh, tỉnh cả rượu, “vụt” một tiếng, lao ra ngoài. Ngôn Phi Ly đang ngồi trong sân cùng Lưu Nhã trò chuyện, thấy gã giầy chưa đi chạy đến, bèn cười: “A Thất, ngươi sao vội vậy?” “Sao không vội được chứ? Bắc Đường vương nói, hôm nay muốn dẫn tiểu thế tử tới mã tràng xem ngựa!” Lưu Thất rống to. “Cái gì?!” Lần này đến lượt Ngôn Phi Ly nhảy dựng lên. “Sao ngươi không nói sớm!” “Hôm qua là ta say mà.” Lưu Thất ôm đầu, gấp đến độ xoay tròn trong sân. Ngôn Phi Ly bình tĩnh lại, hỏi: “Bao giờ bọn họ đến?” “Nói là sáng nay sẽ tới, giờ đã trưa rồi, không biết bao giờ.” “Trưa cái gì, mặt trời vừa lên!” “A?” Lưu Thất nhìn mặt trời, mới biết mình bị vợ lừa, sợ bóng sợ gió một hồi. Lưu Thất vội vàng mặc quần áo, cùng Ngôn Phi Ly chạy tới mã tràng, sắp xếp sự tình. Lát sau, quả nhiên người của Bắc Đường vương phủ đến báo, nói nửa canh giờ nữa, vương gia sẽ mang theo thế tử tới, xem ngựa hoang đầu đàn được nhốt ở đâu. Nếu có hứng thú, sẽ qua núi đi săn. “A Thất, vương gia bọn họ tới, ta tránh đi là tốt nhất, ngươi nghìn lần không được nhắc đến ta.” Lưu Thất gật đầu. Ngôn Phi Ly phóng ngựa trở về nhà, vừa đi được nửa đường, lại thấy cát bụi tung bay, móng ngựa rầm rập, vương kỳ đại tử sắc phía xa xa! Tiếng cờ lộc của vó ngựa, đều tăm tắp, rất nhanh truyền đến. Ngôn Phi Ly thầm cả kinh, vội vàng nhìn xung quanh, không tìm thấy chỗ nào lánh, không thể làm gì khác phải hạ mã, đứng dưới táng cây bên dường, xoay người trốn sau ngựa, chỉ lộ ra bóng lưng, chờ đoàn xe của Bắc Đường Ngạo đi qua.
|
Chương 71.
Vương kỳ thêu ngân long phấp phới từ xa, tiếng vó ngựa dần đến gần, xe sáu ngựa kéo cao quý khí phái trái phải được bảo vệ, có vẻ nổi bật. Ngôn Phi Ly xoay lưng, lúc đoàn xe đến gần, trống ngực dồn dập. “Phụ vương, bao giờ chúng ta tới mã tràng a?” “Sắp rồi.” Bắc Đường Ngạo nghiêng người ngồi trên trường tháp của xe, mỉm cười đáp. “Phụ vương, vậy mã vương trông thế nào? Có lợi hại như Mặc Tuyết của phụ vương không?” “Phụ vương cũng chưa từng thấy. Có lẽ Mặc Tuyết vẫn lợi hại hơn chút chút.” “Ta cũng nghĩ vậy.” Bắc Đường Diệu Nhật ghé người vào hắn, “Phụ vương, vậy chúng ta có đi săn không?” “Ngươi còn quá nhỏ, sẽ ngã từ lưng ngựa đó.” Bắc Đường Ngạo trêu chọc. “Ai nói thế.” Bắc Đường Diệu Nhật nhăn mày, “Ta rất lợi hại, Minh Nguyệt thần công tầng thứ nhất phụ vương dạy ta, ta đều bồi được.” “Vậy thì có gì? Chờ ngươi luyện thành mới coi là lợi hại.” “Hanh!” Bắc Đường Diệu Nhật bĩu bĩu cái miệng nhỏ, biểu cảm lạnh lùng, leo xuống người phụ vương, ngồi sang bên cạnh. Năm nay chưa đến bốn tuổi, tính tình đã dần rõ, đầu óc thông minh, học đâu nhớ đấy, so với Bắc Đường Ngạo đương niên còn luyện thần công sớm hơn một năm. Bắc Đường Ngạo vừa rồi cố ý kích con, giờ thấy nó giận dỗi, không không để ý, để nó ngồi cạnh. Rốt cuộc, Bắc Đường Diệu Nhật vẫn là một hài tử, bị phụ thân lạnh nhạt một hồi, dần thấy không có gì thú vị, tiện tay mở cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài, thấy thảo nguyên xanh mướt gần ngay trước mặt, bích sắc mênh mông. Nó từ nhỏ ở tại Phù Du cư, nửa năm trước mới đến Diêu Kinh, cũng chưa từng xa nhà, chỉ mới xem qua chút cảnh vật trên đường lên kinh. Đây là lần xuất ngoại đầu tiên mà phụ vương mang nó theo, thế nên đặc biết hưng phấn. Lát sau đã không còn hờn giận nữa mà đơn thuần gọi. “Phụ vương người xem, có đại ưng. Mau xem, mau xem nha!” Bắc Đường Ngạo cười cười, rướn người qua, nhìn theo bàn tay nhỏ, lại đột nhiên toàn thân chấn động. Thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc bên gốc đại thụ. Đoàn xe dần dần bỏ lại y phía sau. Ngôn Phi Ly mang trong mình một nỗi hoài mong khó gọi tên, lẳng lặng chờ đợi bọn họ xa dần tầm mắt mình. Nhưng đột nhiên, một thanh âm trong trẻo non nớt từ mã xa, rõ ràng truyền tới, khiến y chấn động. Không thể khống chế được, không thể kiềm chế được nỗi chờ mong, và cũng không thể giải thích cảm giác này. Lý trí của Ngôn Phi Ly thoáng đã không cánh mà bay. Ta muốn nhìn một chút. Ta muốn thấy hài tử đang nói ấy, ta muốn trông thấy dáng vẻ của nó. Chỉ cần liếc một cái, liếc một cái là được rồi! Ngôn Phi Ly bất giác, quay đầu lại. Cẩm y đai ngọc nho nhỏ, khuôn mặt khả ái đang hưng phấn nhìn lên bầu trời chỉ trỏ. Chỉ liếc một cái thế thôi, cũng đủ để trái tim Ngôn Phi Ly trúng đòn nghiêm trọng. Sau đó, bên cạnh thân mình nho nhỏ, xuất hiện một người mãi khắc cốt ghi tâm ở lòng y… Thời gian như ngừng lại. Ngôn Phi Ly không cách nào thở được, si ngốc nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt gần gần giống nhau, rõ ràng như thế lướt qua mặt mình, trở tay không kịp. Tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng gió, tiếng chim… Y không nghe thấy gì hết. Cái chớp mắt ngăn ngủi nhìn nhau, dài tựa trăm năm. “Dừng xe!” Tiếng hô sắc nhọt mà cấp thiết của Bắc Đường Ngạo, mất đi vẻ thanh lãnh và trầm ổn ngày xưa. Bắc Đường Diệu Nhật kỳ quái nhìn phụ vương. Sao đột nhiên lại dừng xe? Rồi theo ánh mắt phụ vương nhìn lại, chỉ thấy một người bên đường, nhìn mình với ánh mắt lạ lùng. Bắc Đường Diệu Nhật còn quá nhỏ, nó không nhìn ra trong ánh mắt đó có bao nhiêu cảm tình phức tạp sâu sắc, cũng không nhìn ra nỗi thê ly giữa y và phụ vương mình. Nó chỉ biết, khi phụ vương bảo mã xa ngừng lại, người xa lạ ấy khiến nó cảm thấy sao mà thân thiết. Bắc Đường Ngạo nắm chặt song cửa sổ, nhìn chăm chú vào người trước mặt. Đủ loại cảm giác, ào ạt mà đến. Từng chuyện nhỏ nhặt nhất của Ngôn Phi Ly hai năm nay, hắn rõ như lòng bàn tay, mặc dù xa tận chân trời, nhưng gần như trước mặt. Thế mà giờ khắc này, sao khác quá, khiến hắn không thể kìm nén được. Đã từng tưởng tượng sẽ gặp lại nhau như thế nào, không phải ngoài ý muốn như ở đây, đầy bất ngờ. Bất quá, không quan trọng. Quan trọng là, người kia cuối cùng cũng xuất hiện, gần quá, vươn tay là có thể chạm. “Phi Ly…” Như nỉ non gọi vời, thoáng chốc đánh thức Ngôn Phi Ly. Ánh mắt y trong chớp nhoáng trở nên hoảng sợ không tưởng, rồi chẳng nghĩ gì nữa, xoay người lên ngựa, rời đi như bay. “Phụ vương?!” Bắc Đường Diệu Nhật trợn trừng hai mắt, nhìn phụ vương nhảy ra từ cửa sổ xe, nhẹ nhàng tiếp lên lưng Mặc Tuyết đang đứng trong bầy kéo, hai chân nhất giáp, thiên lý tuấn mã như tiễn rời dây cung, vọt bay.
|
Chương 72.
Ngôn Phi Ly nghe tiếng vó ngựa rầm rập đằng sau, ngoảnh lại nhìn, cứ tưởng nằm mơ, lúc đó chỉ một lòng rời xa. Không khỏi kinh hãi, càng ra sức thúc ngựa. Trên thảo nguyên bao la, thân ảnh hai người một chạy một đuổi dần dần sát gần. Mặc Tuyết bốn vó như bay, ngựa bình thường đúng là không thể sánh bằng. Ngôn Phi Ly hoảng bất trạch lộ (1), quẹo vào sơn cốc. (1) hoảng bất trạch lộ: sợ đến nỗi lạc đường chăng ^^ “trạch” là “chọn” nha. “Ngôn Phi Ly!” Bắc Đường Ngạo đột nhiên gọi to một tiếng, phi thân, như đại bàng tung cánh, còn chưa đợi y phản ứng, đã phiêu phiêu đáp xuống đằng sau y, nắm tay y thu lại dây cương. Ngựa đang phi nhanh hí lên một tiếng, bất ngờ dựng hai vó trước, Ngôn Phi Ly trở tay không kịp, bị Bắc Đường Ngạo bắt xuống lưng ngựa, cả hai ngã nhào xuống đất. Ngôn Phi Ly vừa chạm đất, lập tức vùng dậy muốn chạy. Bắc Đường Ngạo kéo mạnh một cái, khiến y lần hai ngã xuống đất. Nhanh chóng chống trả, nhưng tay sớm đã bị bắt lấy. Hai người trên đồng cỏ mênh mông đứng dậy. Ngôn Phi Ly giãy dụa, không thoát được Bắc Đường Ngạo, bắt bắt một hồi, chạy chạy đuổi đuổi, đi được mấy trượng, mãi đến lúc cả hai ôm nhau mà lăn xuống từ sườn núi. Lộn nhào bao nhiêu vòng chẳng biết, mãi mới dừng lại, cả hai đầu óc đều choáng váng, toàn thân còn dính đầy cỏ, chật vật cực kỳ. Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy Ngôn Phi Ly trên người, không cho y tránh. “Ngôn Phi Ly.” Bắc Đường Ngạo tức giận: “Ngươi chạy cái gì?” “Ta…” Ngôn Phi Ly á khẩu. “Ngươi chạy ba năm còn chưa đủ sao?” “Ta, ta… Ngươi buông ta ra.” “Không buông!” Bắc Đường Ngạo bá đạo mà siết chặt hai tay: “Ngươi dám trông thấy ta còn chạy? Ngươi nghĩ có thể chạy đâu?!” “Ta, chuyện này… Không liên quan đến ngươi!” “Cái gì?!” Bắc Đường Ngạo khó tin trừng đôi mắt tuyệt mĩ, lửa giận cứ thế phát ra, nắm lấy hai tay y dằn mạnh xuống hài bên sườn (ơ, ta đoán, ảnh lật ẻm xuống :]]). “Ngươi dám nói không liên quan đến ta?” Lời vừa dứt, một cái chắn miệng y lại. “Ngô…” Ngôn Phi Ly kinh hãi, lại muốn giãy dụa tiếp, nhưng đã hoàn toàn không thoát khỏi hắn rồi. Bắc Đường Ngạo ôm siết lấy y, đầu lưỡi cuồng vọng mà bá đạo với vào miệng y, làm như không biết sự cự tuyệt và phản kháng của y, cũng không ngừng câu dẫn dục vọng của y, nhanh chóng tìm đến nơi cần đến. Hơi thở của hắn nháy mắt ngập tràn miệng Ngôn Phi Ly, lãnh hương nhàn nhạt và nhiệt độ quen thuộc khiến y run rẩy choáng váng, cảm giác nóng bỏng đã lâu lắm rồi đây bao lấy Ngôn Phi Ly. Lý trí của y bảo y phải cự tuyệt, nhưng thân thể sớm đã phủ thủ xưng thần (2). (2) phủ thủ xưng thần: cúi đầu xưng thần ~> =]] nghĩa bóng khỏi cần ta nói à nha =]] Ngôn Phi Ly từ tinh thần cho đến thể xác, trước đến nay chưa từng chống cự nổi Bắc Đường Ngạo. Giờ khắc này lại là tưởng niệm đã lâu, càng khó có thể chịu được sự khiêu khích của hắn. Chẳng biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Bắc Đường Ngạo cũng thỏa mãn buông ra, toàn thân y cũng xụi lơ, thở hồng hộc. “Phi Ly…” Bắc Đường Ngạo gọi tên y, vẫn áp môi mình lên môi y. “Vị đạo của ngươi vẫn hảo như vậy.” Ngôn Phi Ly hổn hển, chẳng nghĩ được gì. Bắc Đường Ngạo thấy vậy, hừ một tiếng: “Còn dám bảo không phải chuyện của ta? Ân?” Vừa nói, ngón tay dài vừa lần vào vạt áo y, xuyên qua lớp vải cách trở, vuốt ve bờ ngực y. Ngôn Phi Ly nhất thời cứng ngắc, hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Không phải ngươi để ta rời tổng đà sao.” “Ta cho ngươi rời tổng đà chứ có cho người rời xa ta đâu.” Bắc Đường Ngạo kề sát mặt y, liếm liếm đôi môi mọng ướt át, vành tai, cổ y. Hơi thở ấm áp mơ hồ lướt qua những điểm mẫn cảm, khiến y phải run rẩy. “Vậy thì khác gì chứ?” Ngôn Phi Ly xoay đầu, mặt đỏ lên, cắn môi nén chịu sự khiêu khích của hắn. Mà tay hắn vân vê cái điểm gồ lên trước ngực ấy, khiến y không tự chủ được mà cong mình, như phối hợp với động tác của hắn. “Khác biệt lớn…” Bắc Đường Ngạo thờ ơ đáp. “Môn chủ, ngươi buông ra, giữa ban ngày ban mặt, ban ngày ban mặt còn…” “Ban ngày ban mặt làm sao?” Bắc Đường Ngạo nhướng đôi mi dài, khóe miệng khẽ nhếch, nhìn khuôn mặt hây hây, vẻ xấu hổ căng thẳng của y. Ban ngày ban mặt còn trêu ghẹo ta! Ngôn Phi Ly rất muốn gào to như vậy. Nhưng đáng tiếc, nói còn chẳng nên lời. Do dự trong tích tắc, ngón tay Bắc Đường Ngạo đã xẹt qua bụng y, từ từ dò đến phần tiểu phúc, nghịch nghịch cái rốn. “Môn chủ!” Ngôn Phi Ly ngừng thở, vô cùng khẩn trương, chẳng biết hắn muốn làm gì, vội đẩy bàn tay ấy ra, lại đột nhiên, cả người run lên, phân thân đã bị hắn từ từ chạm vào rồi.
|
Chương 73.
Ngón tay thon dày chậm rãi luật động, mang đến luồng nhiệt không thể khống chế, khiến y nhanh chóng hưng phấn mà ngóc đầu (chỉ cái gì ngóc dậy, các nàng tự liên tưởng hen~). “Môn chủ?! Đừng, đừng…” Ngôn Phi Ly cả kinh không nói ra lời. Trước đây hoan hảo, Bắc Đường Ngạo chỉ chân chính giao hợp, lúc tình dục nóng bỏng nhất mình mới giải quyết, cũng chưa, chưa từng được môn chủ chủ động khiêu khích thế này. Bắc Đường Ngạo cúi đầu, mút nhẹ chiếc cổ màu đồng của y, khiến y bị buồn đến phát run. Ngôn Phi Ly lẩy bẩy, bàn tay khước từ trở nên vô lực, yếu ớt đặt lên vai hắn. Chỉ cần vùa nghĩ đến cái kia bị môn chủ nắm trong tay, được môn chủ an ủi, không khỏi trướng lớn thêm, càng lúc càng ngạnh. Bắc Đường Ngạo đột nhiên khẽ cười. Cảm thấy một dòng dịch thể nóng bỏng đang muốn ra, bắn vào tay hắn. Toàn thân Ngôn Phi Ly run rẩy, co giật lần nữa khi cơn cảm xúc mãnh liệt vẫn chưa qua hẳn, tê liệt ngã vào ngực Bắc Đường Ngạo. “Sao mau ra vậy…” Bắc Đường Ngạo nhếch môi, ghé vào tai y khẽ lẩm bẩm: “Xem ra mấy năm nay ngươi thực ngoan đó, ta hẳn nên hảo hảo tưởng thưởng.” “Môn chủ! Ngươi, ngươi… (“… sao có thể “bỉ” thế chứ!” – ta nói hộ anh Ly a~)” Ngôn Phi Ly nghe vậy, lập tức trừng mắt. Không phải hắn sẽ muốn bây giờ, ở đây chứ…? Không, không được! Ban ngày ban mặt, màn trời chiếu đất, y không làm được. Bắc Đường Ngạo điểm điểm môi y. “Yên tâm, ta không muốn ngươi ở đây. Lần này tạm tha, bất quá sau đó…” Nhãn thần hắn trở nên thâm trầm u lượng, “Ta sẽ đòi về cả vốn lẫn lời.” Nói rồi, đột nhiên buông y ra, chậm rãi đứng dậy. Ngôn Phi Ly cũng đã nghe thấy tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến từ thảo nguyên, vội vàng chỉnh trang lại bản thân, đứng dậy theo. Ngẩng đầu thấy Bắc Đường Ngạo thản nhiên dùng khăn tay gấm, rất đãi hoãn (đãi: biếng nhác, hoãn: chậm chạp =]) mà ưu nhã lau bạch trọc trên tay, không khỏi đỏ mặt, hận không thể tìm một cái khe để nhảy vào. Sao y có thể không chịu được sự khiêu khích đó, thế mà bắn ra tay hắn chứ, thực nhục nhã. Bắc Đường Ngạo còn cười, giơ giơ cái khăn lên, thưởng thức vẻ quẫn bách của y mãi, sau đó, cất cái vật kia vào trong ngực. Mặt Ngôn Phi Ly đỏ như xuất huyết đến nơi, muốn xông đến băm vằm cái ‘xác’ đó không còn dấu vết. “Vương gia!” “Phụ vương!” Một loạt thân vị của vương phủ xuất hiện tại sườn núi cao, một thân hình bé nhỏ nhảy từ trước ngực một võ tướng, chạy lại, mặc nguyệt sắc cẩm y, cách bọn họ chừng ba trượng thì không đợi được nữa, từ lưng ngựa, lao thẳng đến chỗ Bắc Đường Ngạo. Bắc Đường Ngạo đưa hai tay ra tiếp được nó, nhưng khi đã ôm được rồi lại hừ nhỏ một tiếng. Vốn Ngôn Phi Ly vẫn luôn nhìn theo tiểu nhân nhi kia, thế mà tiếng hừ nhẹ của Bắc Đường Ngạo vẫn kéo đi sự chú ý của y. Nhìn về phía hắn, thấy cánh tay trái buông dài, hạ thấp bên người, không biết phải nói thế nào, mơ hồ thấy hơi mất tự nhiên, liền nhớ tới chuyện thương thể chưa lành từ chiến trường. “Phụ vương, sao người lại bỏ Nhật nhi lại chứ?” Bắc Đường Ngạo ôm lấy đứa nhỏ: “Là phụ vương không tốt. Phụ vương trông thấy đại ưng, muốn đuổi theo cho ngươi, đáng tiếc là không đuổi kịp.” “Phụ vương mà không đuổi kịp sao?” Bắc Đường Diệu Nhật hoài nghi hỏi. Bắc Đường Ngạo gật đầu, nói: “Phụ vương không phải là thần, sao mà đuổi kịp được. Nhân lực có lúc bì được, có lúc không. Nhưng với những thứ mình thực sự muốn, cho dù biết không chiếm được, cũng phải nỗ lực đã, quyết không buông tha. Như vậy, hiện tại dù không thể, một ngày nào đó cũng thành có thể. Cái này phải xem ngươi có ý hay không, hiểu chưa?” Nói rồi, cố tình liếc Ngôn Phi Ly một cái. Bắc Đường Diệu Nhật còn ngây ngô nhìn hắn, sau mới lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi hỏi: “Phụ vương đang dạy Nhật nhi đạo lý đối nhân xử thế?” “Không. Không phải là đạo lý đối nhân xử thế.” Bắc Đường Ngạo nhìn nhi tử, nghiêm mặt đáp: “Đây là chuyện ngươi nên minh bạch. Tựa như thái dương lên từ hướng đông, tối hạ hướng tây. Ngươi nên ghi nhớ, dung nhập xương cốt. Ngày nào đó để nó thành một phần tính cách trong ngươi.” Bắc Đường Diệu Nhật gật đầu, ghi tạc trong lòng những điều phụ thân nói. Có lẽ ngày hôm nay nó vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng theo thời gian, tâm trí trưởng thành, ngày nào đó nó sẽ lĩnh ngộ đầy đủ hàm nghĩa hôm nay. Khi đó nó sẽ hiểu, phụ vương để lại cho nó sự tự tin, lòng khí phách. Ngôn Phi Ly ở bên nghe hắn nói, thầm chấn động, hình như sáng tỏ điểu gì, không khỏi nhìn Bắc Đường Ngạo. Y chôn chân tại chỗ, nghe Bắc Đường Ngạo giáo dục nhi tử, nhìn bọn họ phụ tử tình thâm, tâm trạng thật tốt, lại cũng có chút mất mát, rồi trở nên buồn bã.
|
Chương 74.
“Phụ vương, người này là ai vậy?” Bắc Đường Diệu Nhật chợt chỉ Ngôn Phi Ly, hiếu kì hỏi. Ngôn Phi Ly thầm sợ hãi, yên lặng nhìn hắn. “Hắn là…” Bắc Đường Ngạo suy nghĩ một chút, “Nghĩa phụ của ngươi.” Ngôn Phi Ly nghe vậy, lòng có chút nhói. Tuy sớm biết kiếp này không thể có một mối quan hệ chính thức với hài tử, dù có, cũng chỉ là “nghĩa phụ”, không thể không đau lòng. Bắc Đường Ngạo đặt hài tử xuống, dẫn tới trước mặt Ngôn Phi Ly: “Nhật nhi, gọi một tiếng nghĩa phụ đi.” Bắc Đường Diệu Nhật nhìn Ngôn Phi Ly, ngoan ngoãn gọi: “Nghĩa phụ.” Ngôn Phi Ly có phần cảm động, rất muốn đưa tay ra ôm lấy con, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, chỉ mỉm cười: “Ly nhi đã lớn rồi.” “Ly nhi?” Bắc Đường Diệu Nhật có chút nghi hoặc. Ngôn Phi Ly chợt nhớ ra, Bắc Đường Ngạo vẫn luôn gọi nó là “Nhật nhi”, biết cái nhũ danh ngày xưa mình gọi đã không cần nữa rồi. Bắc Đường Ngạo phất tay gọi thị vệ, bảo bọn họ dắt ngựa đến, ôm lấy Diệu Nhật lên ngựa, nói với Ngôn Phi Ly: “Đưa chúng ta đến mã tràng, xem mã vương ngươi đích thân nuôi dưỡng.” Ngôn Phi Ly cả kinh: sao hắn biết? Nhìn Bắc Đường Ngạo, thấy hắn bí hiểm nhếch môi, mỉm cười. Lúc Lưu Thất trông thấy Ngôn Phi Ly đưa Bắc Đường vương và thế tử tới mã tràng, sợ đến tí thì té ngựa. “Thảo dân tham kiến vương gia.” “Đứng lên đi.” Lưu Thất đứng lên, trộm nhìn Ngôn Phi Ly ở bên cạnh Bắc Đường Ngạo, dùng nhãn thần hỏi ý, nhưng chỉ thấy y cười gượng. Bắc Đường Diệu Nhật lần đầu đến mã tràng, rất hưng phấn, ngồi phía trước Bắc Đường Ngạo, nhìn đàn ngựa hoang khí thế tràn đầy mà chạy băng băng trên thảo nguyên, mắt đen mở lớn. “Phụ vương, phụ vương, chúng ta để Mặc Tuyết theo chúng a?” “Nga? Nhật nhi không sợ sao?” “Không sợ!” “Tốt lắm, phụ vương đưa ngươi đuổi theo chúng.” Bắc Đường Ngạo hào khí bừng bừng, ôm chặt nhi tử, vung roi, Mặc Tuyết bốn vó khởi, đuổi theo đàn ngựa. Ngôn Phi Ly thấy thế, vội vã thúc ngựa theo sau. Bọn họ đuổi theo đàn ngựa hoang, Diệu Nhật lại ầm ĩ muốn đi săn, thế là lại vào núi, săn thú mới về. Buổi chiều, tiểu gia khỏa tinh lực tràn trề nói thế nào cũng không chịu về, đành lại ở lại ngoại ô. Điều này trái lại, rất hợp ý Bắc Đường Ngạo, hắn sớm đã sai người để ý đến biệt viện ngoại thành rồi, định chuẩn bị cùng Diệu Nhật tới ở mấy ngày. “Nghĩa phụ, nghĩa phụ cũng đến đi, về với Nhật nhi.” Cuối cùng vẫn là phụ tử thân tình, Bắc Đường Diệu Nhật chỉ nửa ngày đã quấn quít lấy Ngôn Phi Ly, rất thân thiết với y, kéo ống tay áo y không muốn rời. Ngôn Phi Ly sao có thể chịu nổi? Đành phải nhìn Bắc Đường Ngạo. “Phi Ly, ngươi cũng đi cùng đi.” Bắc Đường Ngạo nhàn nhàn nói. Lưu Thất may mắn bồi bọn họ đến tận ngọ, được Bắc Đường vương ban thưởng rất nhiều, trong lòng tuy vui vẻ, nhưng vẫn lo lắng, thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ hỏi Ngôn Phi Ly: “Ngươi muốn theo bọn họ về sao?” Ngôn Phi Ly nhìn cha con Bắc Đường Ngạo và Diệu Nhật đang theo sát con mồi phía trước, gật đầu. “Không sao chứ? Ngươi không phải đã rời khỏi Tứ Thiên Môn rồi sao?” Lưu Thất lo lắng nhìn y. Ngôn Phi Ly cười xòa: “Không sao, môn chủ sẽ không làm khó ta, không có việc gì đâu.” “Được rồi. Ngươi phải cẩn thận, ta thấy Bắc Đường vương đối với ngươi cũng không tệ.” Lưu Thất quan sát cả ngày cũng thấy quan hệ giữa bọn họ có vẻ rất tốt, Bắc Đường vương cũng không làm khó Ngôn Phi Ly. Lòng lại hiếu kì, không biết vì sao tiểu Ngôn khi đó lại rời đi. Chạng vạng, Ngôn Phi Ly theo đại quân xuất du của Bắc Đường Ngạo trở về biệt viện nơi chân núi. Tôi tớ ở đây đã sớm chờ ở đại môn, đón bọn họ vào. Bắc Đường Diệu Nhật hôm nay dùng tiểu cung của nó săn được thỏ rừng, hưng phấn không thôi. Bắc Đường Ngạo thấy vậy, liền gọi trù tử tới, làm thịt thỏ, nấu thành canh. Diệu Nhật ở bên nói: “Phụ vương, canh thịt thỏ đưa về phủ một chút đi.” “Đưa về phủ làm gì?” “Cho Huy nhi nếm thử a. Đừng quên nói cho hắn biết, là do ta bắt được đấy.” “Hảo. Nhật nhi nghĩ đến đệ đệ, thật là một ca ca tốt.” “Hắn không phải đệ đệ ta.” “Nói bậy!” Bắc Đường Ngạo trầm mặt. Diệu Nhật le lưỡi, biết mình lỡ lời, vội chạy đến bên Ngôn Phi Ly. “Nghĩa phụ, hãy nếm thử thịt thỏ của Nhật nhi nha.” “Hảo.” Ngôn Phi Ly không hiểu bọn họ đang nói về chuyện gì, chỉ cần thấy Nhật nhi là y thỏa mãn rồi. Buổi tối, ba người cũng dùng bữa, ngồi cùng một chỗ thấy sao mà hài hòa. Ngôn Phi Ly vốn có phần cố kỵ, nhưng chỉ cần Diệu Nhật kéo ống tay áo y, y liền chẳng còn để chi trong lòng nữa. Trên bàn cơm, Bắc Đường Ngạo không nói câu nào với y, chỉ có Diệu Nhật hưng phấn mà nói không ngừng. Ngôn Phi Ly đối với đứa con thương nhớ không nói được gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe nó nói, luôn mỉm cười với nó, ăn cũng không để ý. Mãi mới xong được bữa cơm, Bắc Đường Diệu Nhật một bên vừa kéo phụ vương luyện công, một bên lại khoe khoang sự lợi hại của bản thân với nghĩa phụ, nhiều việc khỏi bàn ấy! Một vài nha hoàn phó dịch trong biệt viện có chút kinh ngạc, biết tiểu thế tử tuổi tuy nhỏ, nhưng tính tình lại rất cao ngạo, trời sinh hơi lãnh đạm, rất ít thấy nó hưng phấn, lúc này mới thấy nó giống hài tử cùng trang lứa. “Nghĩa phụ, ta rất thích người, sao trước đây người không đến thăm ta?” Bắc Đường Diệu Nhật quậy đủ một ngày, cuối cùng cũng mệt mỏi, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ, nằm trong chăn nắm lấy tay Ngôn Phi Ly hỏi. Lòng Ngôn Phi Ly đau xót: “Nghĩa phụ bận quá, chẳng có thời gian thăm ngươi.” “Vậy sau này nghĩa phụ đừng đi nha, mãi theo Nhật nhi nha.” Diệu Nhật rất ít khi làm nũng thế này, nhưng với Ngôn Phi Ly cứ tự nhiên mà nói vậy. Ngôn Phi Ly cứng người, không biết phải đáp sao, ngực đau lắm, vành mắt cũng đỏ lên. Hồi lâu, mới nhẹ đáp: “Nhật nhi mệt rồi, ngủ đi thôi.” “Ân… Nghĩa phụ không gọi ta là Ly nhi sao?” Diệu Nhật nhắm mắt, lẩm bẩm: “Ly nhi… cũng được… Trước đây… Phụ vương… gọi…” Nói chưa xong, tiểu nhân nhi đã trầm trầm ngủ. Ngôn Phi Ly yêu thương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, mãy cũng không muốn rời. Không biết đã bao lâu, mới dè dặt rút bàn tay lại, chậm rãi đưa bàn tay nhỏ vào chăn, dém chăn cho con, hôn nhẹ vào trán con, lưu luyến ly khai gian phòng. Bên ngoài, trăng thật sáng, thật cao, thật xa, dịu dàng chiếu tỏa, kiểu khiết mà viên mãn. Ngôn Phi Ly lại nhìn, ánh sáng nhàn nhát cũng tỏa ra từ người nọ, tay áo bạch sắc phiêu dật như tiên.
|