Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 60.
“Yên Yên?” “Phu nhân?” Cả Bắc Đường Ngạo lần Ngôn Phi Ly đều kinh ngạc, nhìn một Lâm Yên Yên đoan trang khoan thai. “Nàng còn chưa qua tháng tử, sao đã ra đây?” Lâm Yên Yên mỉm cười: “Phu quân, chàng nuông chiều thiếp thế sao? Sức khỏe của thiếp sớm đã ổn rồi.” Nhìn về phía Ngôn Phi Ly và Ly nhi trong lòng y, “Tối hôm đó chưa nhìn rõ hài tử thế nào, Ngôn tướng quân, có thể để ta ôm một cái không?” Ngôn Phi Ly thoáng do dự, rồi cùng đưa Ly nhi ra. Lâm Yên Yên ôm lấy Ly nhi, tinh tế quan sát, khen: “Thật là một đứa bé đẹp.” Liếc thấy mặt đất đầy đồ vật, hỏi: “Phu quân, hai người tổ chức Chu lễ cho Nhật nhi ư, sao không gọi thiếp? Xem hai người kìa, sao lại qua loa thế được.” Nhật nhi? Nháy mắt, Ngôn Phi Ly minh bạch nàng đang gọi Ly nhi. Lâm Yên Yên trông thấy vật mà Ly nhi cầm trong tay, sắc mặt thoáng thay đổi, lại lập tức cười: “Hài tử này hảo thủ khí, lệnh bài của phu quân dĩ nhiên bắt được, có thể thấy tương lai sẽ là một Bắc Đường vương bình tĩnh, xuất sắc như phu quân.” Bắc Đường Ngạo nhíu mày, không nói gì. Ly nhi ở trong lòng nàng rất ngoan, để nàng ôm ấp, vỗ về. Thực tế, nó thấy nữ nhân này rất tốt. Trong sự hiểu biết hữu hạn của nó, nữ nhân ôm nó chỉ có Thúy Nữ và một lão ma ma bất động. Thúy Nữ tàn tật, ma ma cũng không phải là một nữ nhân thật sự. Người này khác biệt hoàn toàn. Thân thể nàng mềm mại, thể hương của nàng ấm áp, thanh âm nàng dễ nghe. Tất cả Ly nhi đều chưa từng thể nghiệm. Đôi mắt nó mở to, nhìn nữ nhân đầu tiên trong cuộc đời mình, trong mắt đầy hiếu kì, không hề sợ hãi mà nghiền ngẫm. Lâm Yên Yên cũng nhìn nó. Nhìn đứa trẻ ra đời trước Huy nhi, là nhi tử của phu quân và một người đàn bà khác. Trông thấy cổ đứa bé có một trường mệnh tỏa kim chế, lấy ra xem, ngạc nhiên hỏi: “Thật khéo, hài tử này và Huy nhi cùng ngày sinh.” “Đúng.” Bắc Đường Ngạo ngồi xuống bên bàn, thản nhiên đáp. “Hài tử đáng yêu quá, lại nghe lời, không khóc nháo. Phu quân, thiếp rất thích nó, thiếp nghĩ không cần đợi đến lúc Huy nhi đầy tháng đâu, hôm nay đưa nó về Trầm Mai viện luôn được rồi.” “Cái gì?” Ngôn Phi Ly cả kinh. Bắc Đường Ngạo cũng không ngờ, lặng lẽ không biết nói gì. “Thiếp thấy cứ vậy đi. Dù sao hài tử để ở chỗ Ngôn tướng quân, sẽ quấy rối hắn. Sớm đưa Nhật nhi về, để thiếp chiếu cố đi.” “Phu nhân, không sao, ta có thể chăm sóc nó.” “Ngôn tướng quân, tướng quân một đại nam nhân lúc nào cũng kè kè hài tử thì bất tiện. Hơn nữa, Nhật nhi sớm muộn cũng sẽ về với chúng ta. Chỗ ta nhân thủ nhiều, lại có lão mụ tử đầy kinh nghiệm, nhất định sẽ nuôi dưỡng tốt Nhật nhi. Phu quân, chàng nói có phải không?” Lâm Yên Yên ôn nhu cười. Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly nghe xong, nhất thời câm lặng. Trong lòng Ngôn Phi Ly sao cam tâm. Nhưng trên danh nghĩa, y chỉ là nghĩa phụ của hài tử, có quyền gì mà đòi giữ nó không buông? Bắc Đường Ngạo không còn cách nào, buộc lòng đáp: “Được rồi.” Lâm Yên Yên nói: “Nhật nhi ta bế. Lan nhi, ngươi đi theo Ngôn tướng quân thu thập độ đạc của hài tử, ta về trước.” “Vâng.” Lan nhi tuân mệnh, liếc Ngôn Phi Ly một cái, tự nhiên đỏ mặt. Lòng Ngôn Phi Ly cay đắng, chỉ có thể nén nhịn, đi vào nội thất thu xếp đồ đạc cho Ly nhi. Ly nhi không hiểu thế nào là ly biệt, cũng không biết được bế đi đâu. Ban nãy nó chơi đùa đã mệt, dựa vào lòng Lâm Yên Yên thiu thiu, nhành mai và lệnh bài cùng rơi xuống… . . . … Lâm Yên Yên bế hài tử trở lại Trầm Mai viện, đặt nó lên giường, gạt vạt áo ra, trông thấy cái bớt hoa mai đỏ thắm trước tiểu ngực, rõ ràng động nhân. Lâm Yên Yên chỉnh sửa lại vạt áo hài tử, gọi nãi nương, bế nó xuống. “Tiểu thư.” Lan Nhi trở về, trông thấy Lâm Yên Yên ngồi ngây ngẩn bên giường. “Tiểu thư, người không khỏe? Vì… thiếu gia đó.” “Thiếu gia đó là thế nào, lần sau phải gọi là Nhật thiếu gia.” “Vâng.” “Đồ đạc đã thu thập xong chưa?” “Rồi ạ, đã thu dọn ổn thỏa đưa về, Thúy Nữ kia cũng đã an bài.” Lâm Yên Yên gật đầu, có chút lơ đãng. Lan Nhi trông vậy, lựa lời: “Thật không ngờ, Ngôn tướng quân là một đại nam nhân lại chuẩn bị chu toàn cho Nhật thiếu gia như thế. Nô tỳ thấy tướng quân rất luyến tiếc Nhật thiếu gia! Sau này Ngôn tướng quân mà làm phụ thân, nhất định sẽ là một hảo phụ thân…” Lâm Yên Yên nghe Lan Nhi thao thao bất tuyệt, nhìn khuôn mặt đỏ ửng, thần tình kích động của nàng ta, trong lòng khẽ động, cười: “Xem ngươi khen Ngôn tướng quân kìa, không phải muốn gả cho hắn chứ?” Lan Nhi nghe vậy, lập tức càng đỏ mặt, nói: “Tiểu thư, tiểu, tiểu thư nói gì a?” Lâm Yên Yên tinh tế quan sát sắc mặt nàng ta, dáng vẻ này nàng quá quen thuộc bởi nàng đã từng một thời như thế. Đột nhiên, trong đầu mơ hồ có một ý nghĩ. “Lan Nhi, ta hỏi ngươi, nếu ngươi gả cho Ngôn tướng quân, ngươi có nguyện ý?” Lan Nhi càng thêm xấu hổ, khả dĩ xuất huyết ấy, mãi mới trả lời: “Nô tỳ đâu xứng với Ngôn tướng quân…” “Cái gì xứng với không xứng? Hắn tuy là tướng quân, nhưng bất quá chỉ là một thuộc hạ của môn chủ. Ngươi là nha hoàn tối thiếp thân của ta, dung mạo lại xinh xắn, là người tốt bụng, ta thấy rất xứng với hắn a.” Lan Nhi vẫn đỏ mặt, cúi đầu không nói. “Ngươi không nói gì, ta cho là ngươi đồng ý.” “Nhưng, Ngôn tương quân, tâm ý của Ngôn tướng quân… không biết…” “Việc này giao cho ta là được rồi, nhất định không bạc đãi ngươi.” Lâm Yên Yên mỉm cười.
|
Chương 61.
“Không được! Ta không đồng ý!” Buổi tối, khi Bắc Đường Ngạo trở về, Lâm Yên Yên liền đem việc này nói với hắn, lập tức bị hắn phản đối. “Vì sao?” “Ta nói không được là không được!” “Phu quân, chàng thật bá đạo. Chàng đã hỏi Ngôn tướng quân chưa mà biết không được? Ngôn tướng quân cũng đã ba mươi tuổi rồi. Nam nhân ba mươi, là tuổi thành gia lập nghiệp. Hắn thân là đệ nhất đại tướng, đi theo chàng đã nhiều năm, công huân xuất sắc, chiến tích hiển hách. Chàng thân là chủ thượng của hắn, chẳng lẽ không quan tâm đến chung thân đại sự của hắn sao?” Lâm Yên Yên vô cùng ngạc nhiên, nhưng khẩu khi vẫn không nhanh không chậm, từng chữ thuyết phục. “Nói chung, chuyện này nàng không cần lo!” Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nói, đứng dậy ly khai khỏi phòng. Sau khi trở lại Tổng đà, bởi vì Lâm Yên Yên mang thai, thân thể không tiện, Bắc Đường Ngạo liền dọn đến Nhã Hương cư ở sườn đông trong Trầm Mai viện. Hiện tại, tuy hài tử đã ra đời, nhưng theo quy củ, chưa đầy tháng thì phu thê không thể chung phòng. Bởi vậy, hắn vẫn ngủ lại ở chỗ kia. Lâm Yên Yên lần đầu thấy Bắc Đường Ngạo lãnh ngạnh bác bỏ nàng như vậy, cảm thấy có chút xấu hổ buồn bã, cũng không thể giải thích được tại sao. “Tiểu thư, môn chủ, môn chủ hình như không đồng ý…” Lan Nhi vốn ở ngoài phòng, nhưng những lời đối thoại vừa rồi của hai người, nàng nghe rất rõ ràng, hai mắt lúc này rưng rưng, thương tâm không nguôi. “Ngươi không phải lo lắng, ta sẽ làm chủ cho ngươi.” Lâm Yên Yên bình tĩnh nói. … Ba ngày sau, Bắc Đường Diệu Huy đầy tháng. Các tướng lĩnh và quản sự trong Thiên Môn đều đến tham gia, còn mang theo rất nhiều quà mừng. Kỳ thật Bắc Đường Ngạo không thích náo nhiệt, với nhưng chuyện lặt vặt này càng không hứng thú. Nhưng trong mắt mọi người, đây chính là lễ đầy tháng trưởng tử của hắn, không cần hắn lo liệu, cũng có người tự nguyện giúp. Huống hồ, nương gia của Lâm Yên Yên cũng là gia tộc quyền cao chức trọng, rất nặng lễ nghĩa. Trong đại viện của Trầm Mai viện, khách quý chật nhà, bầu không khí từng bừng không thua hôm giao thừa. Ngôn Phi Ly đương nhiên cũng tới tham dự, dâng tặng hạ lễ của mình. Đây là sự kiện đại hỷ đầu tiên của môn sau tân niên, tất cả mọi người đều vui vẻ vô cùng. Ngôn Phi Ly bị vài lão bộ hạ lôi kéo uống rượu dồn dập. Y vốn là một người có tửu lượng khá, nhưng từ lúc thân thể phải chịu nhiều tổn hại, giờ không chịu nổi tửu lực, thường ngày cũng phải hết sức kiềm chế. Chỉ là dạo này nhiều chuyện khổ não, từng đợt từng đợt, trong lòng phiền muộn, nên không tiết chế nữa. Uống mấy chén lót bụng, cảm giác nóng nực chậm rãi xuất hiện, giống như hỏa thiêu. “Ngôn tướng quân, đã lâu không uống cùng ngài, hôm nay chúng ta phải uống vài chén mới được!” Trầm phó tướng dáng vẻ cao hứng bừng bừng, như thể là con hắn đầy tháng không bằng. Ngôn Phi Ly ha ha cười: “Hảo! Hôm nay ta sẽ bồi các huynh đệ, không say không về!” … Bắc Đường Ngạo buồn chán nghe âm thanh đàn ca. Việc này không biết do ai thu xếp, vậy mà cũng mời được gánh hát ca vũ nổi danh kinh thành, đang biểu diễn trước mắt đây. Trong Thiên Môn cấm chế sâm nghiêm, rất ít khi mới những hí tử thế này vào, chỉ có những hoạt động do đích thân môn chủ tiến hành mới có thể sắt xếp chút tiết mục. Chính vì vậy, đại gia mới phá lệ mà dễ dãi, không quá khắt khe như trước. Bắc Đường Ngạo chậm rãi nhìn bốn phía, trông thấy mấy tướng lĩnh đang mời rượu Ngôn Phi Ly, không khỏi nhíu mày. Không biết ai đó đề nghị muốn trông thấy tiểu thế tử, Lâm Yên Yên mới để nãi nương bế hài tử ra. Mọi người trông thấy, tất nhiên không thể thiếu những lời khen ngợi rằng hài tử trông đẹp thế nào, tương lai tiền đồ tốt ra sao. “Ngôn tướng quân, không biết lúc nào mới có thể uống rượu mừng đầy tháng cho nhi tử của ngươi a?” “Ngôn tướng quân còn không mau rước lão bà đi! Tràm phó tướng, ngươi phải hỏi lúc nào mới có thể uống rượu mừng của thượng tướng quân chứ.” Trầm phó tường vỗ đầu, cười: “Đúng đúng, là ta hồ đồ, không có lão bà sao có nhi tử a!” Tất cả mọi người đều cười ha hả. Mấy vị tướng lĩnh này, lớn hơn hoặc nhỏ hơn Ngôn Phi Ly vài tuổi, nhưng đều đã thành gia lập nghiệp, có nhi có nữ. “Ngôn tướng quân, nhi tử của môn chủ cũng đã đầy tháng, ngươi cũng nên cân nhắc chuyện đại sự của bản thân đi.” Trầm phó tướng vỗ vỗ vai Ngôn Phi Ly, sang sảng nói. Ngôn Phi Ly cười cười, không đáp lại, chỉ cạn thêm một chén rượu, sắc mặt hơi ửng hồng. “Ngôn tướng quân, nếu ngươi vừa ý khuê nữ nhà ai, nói với lão ca ta, lão ca ta sẽ làm mối cho ngươi!” Đại hán râu quai nón bên cạnh vỗ ngực nói. Có người lại kêu lên: “Nếu để lão Trương ngươi đi làm mai, ai dám gả cho Ngôn tướng quân a! Đừng có phá hư chuyện tốt của Ngôn tướng quân chứ.” Mọi người càng cười ngất trời. Ngôn Phi Ly được bầu không khí vui vẻ này xoa dịu, cảm giác buồn rầu không còn, cười đáp: “Không cần phải làm mai, các vị huynh đệ uống với ta mấy chén là vui rồi.” Bắc Đường Ngạo ở bên kia giao tiếp với mọi người, tâm tư lại bay đến bên Ngôn Phi Ly. Hai người tuy cách nhau một khoảng cách, nhưng với nội công thâm hậu của Bắc Đường Ngạo, ngưng thần tụ lực, dù ồn ào vẫn nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, không khỏi thầm uất hận người muốn làm mai cho y sao gần đây nhiều vậy! Lại thấy Ngôn Phi Ly uống từng chén từng chén liên tục, có chút lo lắng. Buổi tối, tửu yến cuối cùng cũng kết thúc, Bắc Đường Ngạo đi tiễn mấy vị khách nhân tử Nam Cung, trở lại viện đã không thấy bóng dáng Ngôn Phi Ly. Khách khứa từng tốp rời đi, Bắc Đường Ngạo trở lại Lưu Hương cư xem Huy nhi và Ly nhi. Ly nhi không biết thế nào, ngủ không ngủ, vẫn khóc suốt không ngừng, miệng vẫn gọi “cha.” Nãi nương và thị nữ bên cạnh đều cho rằng nó nhớ môn chủ, nhưng chỉ có Bắc Đường Ngạo và Thúy Nữ câm điếc mới biết người nó gọi ai. Bắc Đường Ngạo có chút bất lực, dỗ dành hồi lâu mới vỗ về được nó. Bắc Đường Ngạo muốn về Nhã Hương cư, nhưng lại gặp Lâm Yên Yên ở hành lang. “Phu quân, chàng muốn đi đâu?” “Tối rồi, nàng vẫn chưa nghỉ ngơi sao?” Lâm Yên Yên phất nha hoàn phía sau đi, đến bên hắn, hai má đỏ bừng, nhỏ giọng: “Phu quân lẽ nào đã quên, hôm nay Huy nhi đã đầy tháng rồi.” Bắc Đường Ngạo minh bạch nàng muốn ám chỉ mình nên quay lại chủ ngọa, nhưng chỉ nói: “Hôm nay nàng cũng vất vả rồi, sớm quay về nghỉ ngơi đi.” Nói rồi xoay người ly khai. Ra khỏi Lưu Hương cư, Bắc Đường Ngạo không về Nhã Hương cư, mà tránh mọi người, lặng lẽ đi về Trúc viên. Đẩy cửa phòng, trong phòng chỉ có mỗi một ngọn trản nến, tựa tỏ tựa mờ, buồng trong mơ hồ truyền ra tiếng ưm a. Bắc Đường Ngạo biến sắc, chậm rãi đẩy cửa buồng, trên chiếc giường tối mờ, có hai người y sam lộn xộn dây dưa, cùng quay đầu lại.
|
Chương 62.
“Môn chủ?!” Mặt Ngôn Phi Ly đang đỏ lựng, trở nên trắng bệch. Nữ tử dưới thân y vội vàng kéo vạt áo lại, thất kinh. “… Cứ từ từ, Ngôn tướng quân hảo hăng hái a!” Bắc Đường Ngạo chậm rãi mở miệng, thần sắc như thường, nhưng trong ánh mắt băng lãnh lại nhuốm thêm phần sương lạnh, ngữ khí cũng không thể cho là nhẹ nhàng. Ngôn Phi Ly đứng dậy, đầu óc hỗn loạn, nhưng cũng không nói gì, chỉ siết chặt hai tay. “Đây là cô nương nhà nào, sao mà may mắn được nằm trên giường của Ngôn tướng quân vậy?” Nữ tử vốn đang cúi đầu, nghe vậy thì run lên, vội vàng quỳ bụm xuống trước Bắc Đường Ngạo. “Môn chủ, không, không, không phải vậy, ngài, ngài hiểu lầm rồi…” “Hiểu lầm?” Bắc Đường Ngạo nhìn Lan Nhi đang nơm nớp lo sợ, thanh âm càng chậm chạp: “Hai người các ngươi nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ, y sam bất chỉnh ở trên giường, còn nói ta hiểu lầm ư?” “Ta hiểu lầm cái gì? Nói!” Bắc Đường Ngạo đột ngột quát một tiếng, khiến cả hai người đều thót tim. Lan Nhi chưa từng thấy môn chủ khủng bố như vậy, sợ đến mặt cắt không giọt máu, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất, rét run. Ngôn Phi Ly quỳ gối bên cạnh nàng: “Việc này là hiểu lầm, thỉnh môn chủ bớt giận?” Bắc Đường Ngạo thấy Ngôn Phi Ly vì nữ nhân đó mà cầu tình, trong lòng càng nổi giông tố. Đủ loại cảm xúc dồn đến, khiến nộ khí của hắn bùng lên cao ngất. Vung mạnh tay, tát một cái trời giáng lên khuôn mặt Ngôn Phi Ly, khiến y ngã về phía giường. “A!” Lan Nhi kêu lên, nhào tới trước, run rẩy nói: “Môn chủ, không phải do Ngôn tướng quân, là, là lỗi của nô tỳ. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa…” “Cút! Ngươi là cái thá gì, ngươi mà xứng nằm trên giường hắn ư? Lập tức cút ngay cho ta!” Lan Nhi sợ đến nỗi mắt mày thất sắc. Nàng luôn kính nể môn chủ, giờ thấy hắn thô bạo vậy, một câu cũng không dám nói thêm, hốt hoảng chạy ra khỏi cửa. Lan Nhi vừa rời đi, Bắc Đường Ngạo lập tức túm lấy Ngôn Phi Ly, ném hắn vào giường, quát: “Các ngươi rốt cuộc đã làm cái gì?” Ngôn Phi Ly bị cái tát của hắn làm choáng váng đầu óc, khóe miệng còn vệt máu trào ra, hắn có quát hỏi cũng không trả lời được, chỉ chăm chú nhìn hắn, cắn môi không lên tiếng. “Ngôn. Phi. Ly. Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi rốt cuộc đã làm gì?” Ngôn Phi Ly gắng sức nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Ngươi không tin ta?” Bắc Đường Ngạo khẽ run lên, hai tay buông lỏng. Kỳ thật, tâm ý của Ngôn Phi Ly đối với hắn, hắn rõ ràng hơn bất kì ai. Chỉ là nghĩ đến chuyện Lâm Yên Yên từng đề cập với hắn, khiến hắn rất để tâm. Hôm nay lại nghe các tướng lĩnh muốn làm mai cho y, càng khiến hắn tâm phiền ý loạn. Ban nãy bất ngờ thấy y và một nữ nhân trên giường dây dưa ám muội, lòng như bị vật gì đó nhéo vào, rất đau. Một ngọn lửa không tên bùng lên, hận không thể thiên đao vạn quả nữ nhân kia, rồi bóp chết Ngôn Phi Ly. Lúc này nghe y chất vấn, giọng nói lộ ra vẻ tuyệt vọng, mới minh bạch mình đang ghen. Bắc Đường Ngạo chậm rãi buông y ra, thấy nhãn thần đau đớn bi thương của y, lòng thắt lại: “Ta không phải không tin ngươi, chỉ là nhìn cảnh tượng này, ai có thể không nghi ngở.” Trông thấy má trái của y sưng lên, có chút hối hận, vừa rồi hắn nổi giận, vung tay mà không cân nhắc, đã tát lên khuôn mặt này rồi. “Ta hạ thủ quá nặng… Vì sao ngươi lại cầu tình cho nữ nhân đó?” “Không vì gì cả.” Ngôn Phi Ly đàm đạm, bờ má tê dại, mất hết cảm giác. Bắc Đường Ngạo lạnh nhạt nói: “Ngươi có biết nữ nhân đó có ý đồ với ngươi? Nếu không phải ta vào đúng lúc, không biết sẽ phát sinh chuyện gì.” Ngôn Phi Ly cắn răng: “Ngươi vẫn không tin ta.” “Đây là hai việc khác nhau! Ngươi không muốn giải thích gì sao?” Ngôn Phi Ly không lên tiếng. Bắc Đường Ngạo đứng bật dậy, mặt đày vẻ lo lắng, hận nói: “Ta sẽ điều tra rõ chuyện này.” Sau đó, phất tay áo rời đi. … Lao ra khỏi Trúc viên, một trận gió lạnh kéo tới, mang theo hơi lạnh thấu xương, thổi tắt ngọn lửa thịnh nộ của hắn. Bắc Đường Ngạo không phải không biết chuyện này cổ quái. Lúc đầu có lẽ tại hắn nổi cơn ghen, bị sự đố kị chiếm giữ tâm hồn. Nhưng cũng phải nói đến cái thái độ gì cũng không nói của Ngôn Phi Ly. Nếu muốn hắn tin, cho dù chỉ nói có một câu, có vô lý thế nào bản thân cũng có thể bỏ qua, sẽ tuyệt không khó chịu thế này. Thật ra là khó chịu cái gì, hắn cũng không biết. Chỉ là dáng vẻ tĩnh mịch này của Ngôn Phi Ly khiến hắn càng phẫn nộ, có một cảm giác không được tín nhiệm. — nguyên lai, cả hai ta đều chưa tin tưởng nhau a! Bắc Đường Ngạo chợt phát hiện ra sự thực này, lòng đau nhức khắc khoải. — hai ta như thế này thì liên quan gì đến nhau? Không tin tưởng nhau cũng là đương nhiên thôi. “Ha ha…” Bắc Đường Ngạo đột nhiên phát ra tiếng cười khẽ, vị tanh nồng trào lên yết hầu, lại bị hắn nuốt mạnh xuống. — thấm thoát, trong lòng ta ngươi đã quan trọng như vậy… Bắc Đường Ngạo thầm quyết tâm, đem tâm trí đang dao động tàn khiến nội tức tán loạn ép xuống. Nhưng hắn thập phân rõ ràng, Minh Nguyệt thần công hoàn hảo của mình, cuối cùng đã xuất hiện vết nứt. — loại quan hệ này vốn không nên tồn tại. Nếu không phải có Ly nhi, hôm nay chúng ta vẫn là chính mình trước kia. Trong đầu Bắc Đường Ngạo, thình lình có một ý niệm.
|
Chương 63.
Ngôn Phi Ly chậm rãi trở mình, tỉnh lại trong nhức nhối. Gò má đã thôi đau rát, nhưng lồng ngực lại trống không, mênh mồng mù mịt. Hôm đó là do uống quá nhiều rượu nhưng cũng không đến nỗi say, cho nên khi Lan Nhi vào phòng, y lập tức phát hiện. Lan Nhi đặc biệt bưng đến một chén trà giải rượu cho y, y từ chối không được, đành phải uống. Ai ngờ lúng túng thế nào, nước trong chén bị sóng ra ngoài, bắn cả vào người, khiến y phục bị ướt. Lan Nhi vội vã muốn hầu hạ y thay y phục. Ngôn Phi Ly không phải chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cũng không phải không biết tâm tư của các nha hoàn đối với y. Lan Nhi đến gần, muốn làm gì, có ý tứ gì, y loáng thoáng cũng hiểu, tất nhiên sẽ không để nàng làm vậy. Kỳ thực ở trong cao môn đại hộ, ai lại không có nha hoàn hầu hạ ở tẩm cư, đừng nói đến thay y phục, kể cả tắm rửa cũng không là gì. Mấy việc sinh hoạt này, Lan Nhi sớm đã làm quen, cho dù ở Trầm Mai viện, Bắc Đường Ngạo cũng có rất nhiều nha hoàn chăm lo ăn mặc. Tay chân nàng nhanh nhẹn hoạt bát, nhanh chóng đã cởi xong vạt áo Ngôn Phi Ly. Ngôn Phi Ly dẫu sao cũng không thể để nàng giống một Lăng Thanh thứ hai, vội vã ngăn hai tay nàng lại. “Lan Nhi cô nương, không cần, ta có thể tự thay đồ.” “Chuyện này thì có gì chứ. Ngôn tướng quân không cần để ý, Lan Nhi hầu hạ ngài.” Lan Nhi nói nhỏ. “Thực sự không cần, ta không có thói quen được hầu hạ.” “Ngôn tướng quân, việc này sao có thể để ngài tự làm. Lan Nhi, Lan Nhi nguyện ý hầu hạ ngài… Lan Nhi ngưỡng mộ ngài đã lâu.” Lan Nhi đỏ mặt xấu hổ, câu cuối lí nhí, nhưng bày tỏ tâm ý bản thân rất rõ ràng. Ngôn Phi Ly hơi kinh ngạc, không ngờ nàng bạo dạn vậy, cứ thể mà trực tiếp nói, không khỏi ngây người một lúc. Kỳ thật nữ tử Bắc quốc luôn mạnh dạn vậy, yêu hận oán sầu muốn nói là nói, muốn làm là làm. Lan Nhi tuy theo Lâm Yên Yên đến đây, đã nhập gia tùy tục, thu liễm rất nhiều. Nhưng bây giờ, chuyện đã được tiểu thư chấp nhẫn, còn cổ vũ nàng thẳng thắn theo đuổi, nàng liền phô bày cách hành sự của đầy bạo dạn của nữ tử Minh quốc, nhân cơ hội này mà bày tỏ. Thấy Ngôn Phi Ly không nói gì, nàng tiếp tục: “Lan Nhi tự biết mình chỉ là nha hoàn, không xứng với Ngôn tướng quân, nhưng Lan Nhi thật có tâm ý với tướng quân, tuyệt không giả dối, thỉnh tướng quân tin nô tỳ.” “Lan Nhi cô nương, ta tin cô nương, bất quá Ngôn mỗ e không thể có phục phận này…” Ngôn Phi Ly thật không biết phải nói thế nào cho phải. Trong đầu vẫn bị chất cồn quấy nhiễu, tai ù ù, nhất thời có chút phiền não, xoa xoa thái dương. “Tướng quân…” Lan Nhi cũng không nổi giận, thấy y khó chịu, nhân tiện: “Có phải đầu khó chịu? Lan Nhi giúp ngài thư giãn.” Nói rồi, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp. Ngôn Phi Ly định cự tuyệt, nhưng cảm thấy bàn tay nàng thật ôn nhu dễ chịu, quả thật rất thoải mái, mới để nàng giúp mình xoa hai bên thái dương. Đến lúc khá lên, mới nói: “Đa tạ cô nương, ta đã đỡ rồi, cô nương trở về đi.” Lan Nhi nghe những lời này, đột nhiên hai mắt đỏ lên, rơi lệ. Ngôn Phi Ly nhất thời luống cuống, vội nói: “Lan Nhi cô nương, cô, cô nương…” “Tướng quân có phải ghét Lan Nhi?” “Tuyệt đối không phải.” “Nếu như vậy, xin tướng quân tác thành Lan Nhi.” Nói rồi, nhào vào Ngôn Phi Ly, ôm lấy đầu gối y mà thút thít. “Cô nương mau đứng lên.” Ngôn Phi Ly hốt hoảng. Lan Nhi tự cởi áo mình, sắc mặt thẹn đến đỏ bừng: “Lan Nhi toàn tâm toàn ý, nguyện hầu hạ tướng quân.” “Đừng làm vậy!” Ngôn Phi Ly vội tóm lấy cổ tay nàng, “Lan Nhi cô nương, thỉnh tự trọng.” Lan Nhi nghe vậy, “oa” một tiếng, khóc thảm thiết. Ngôn Phi Ly thở dài, đỡ nàng ngồi xuống bên giường. Y đứng dậy, nghiêm mặt: “Lan Nhi cô nương, đa tạ cô nương nâng đỡ. Ngôn mỗ không ghét cô nương, thực không dám giấu diếm, Ngôn mỗ đã có người trong lòng, đời này ngoài người đó, quyết không chạm vào ai khác.” Lan Nhi lặng người, thấy bộ dạng của y, cuối cùng đã biết tâm ý hắn rất kiên định, chỉ thương tâm không thể nói, nghẹn ngào rồi hạ giọng: “Tâm ý của tướng quân Lan Nhi đã hiểu, Lan Nhi… sẽ không làm khó tướng quân nữa.” Nói rồi đứng dậy, muốn ra khỏi phòng. Chuyện hỗn loạn tiếp theo cũng không biết là thế nào. Tựa hồ là Lan Nhi không nhìn rõ đụng vào Ngôn Phi Ly, hay là Ngôn Phi Ly dời chân đụng vào nàng, nói chung là sự tình linh tinh, còn có một người say rượu, cả hai mới ngã xuống. Ngôn Phi Ly theo phản xạ đẩy tay, Lan Nhi sau dó bị Ngôn Phi Ly kéo vội lại, cùng ngã xuống giường. Vô cùng vướng víu hỗn loạn, ai cũng không nói nổi thành lời. Lan Nhi bị đau thì kêu, đang lúc bối rối định đứng dậy, lại nghe thấy tiếng cửa chậm chạp mở ra. Nguyên lại trên đời có những chuyện khéo trùng hợp. Chính là cái lúc mập mờ đáng xấu hổ nhất ấy, môn chủ đẩy cửa vào, khiến hai người bách khẩu mạc biện (*). (*) bách khẩu mạc biện: có trăm miệng cũng không biện bạch được (QT). — chẳng lẽ đây là thiên ý? Ngôn Phi Ly rời giường, cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải, nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa phát sinh. Cơn thịnh nộ của môn chủ, với y coi như là một sự quan tâm, nhưng cũng có thể nói rằng hắn không tín nhiệm mình. — quan hệ giữa chúng ta là gì? Sao lại cần tín nhiệm? Ngôn Phi Ly bỗng nhiên cảm thấy ức chế không thể chịu đựng được, đấm mạnh hai đấm xuống giường, khiến giường lõm sâu một lõm. — cái gì chứ! Loại quan hệ này đáng lẽ không nên tồn tại! Ngôn Phi Ly thở dốc, đau lòng đến nỗi không thể thở được. … “Rầm!” một tiếng, đại môn bật mở. Lâm Yên Yên và Lan Nhi đang khóc lóc cùng giật nảy mình, ngoảnh lại nhìn, trông thấy thần sắc lãnh ngưng của Bắc Đường Ngạo. “Nàng mang theo một nha hoàn thật tốt!” Lâm Yên Yên chưa từng trông thấy sắc mặt hắn như vậy, ban nãy Lan Nhi khóc sướt mướt kể lại chuyện phát sinh với nàng, nàng vẫn còn thấy khó tin. Nhưng thấy dáng vẻ này của Bắc Đường Ngạo, giờ nàng mới thấy chính xác. “Phu quân, chuyện này…” “Chuyện này nàng mau giải thích rõ cho ta. Bằng không, ngày mai đánh đuổi nha hoàn không an phận này đi!” “Phu quân?!” Lâm Yên Yên kinh ngạc, Lan Nhi càng sỡ hãi. “Ngươi lui xuống trước đi.” Lâm Yên Yên vội vàng phân phó nàng ta. Lan Nhi không dám ở lại, hoang mang lùi ra. “Để nàng ta đi câu dẫn Ngôn Phi Ly, có phải là mưu kế của nàng?” “Vâng.” “Nàng thật to gan!” Bắc Đường Ngạo nheo mắt lại, “Nàng hiện đang nghĩ gì, đừng cho là ta không biết.” Tim Lâm Yên Yên nhảy lên. Nàng đúng là dự định đem Lan Nhi gả cho Ngôn Phi Ly, mượn chuyện này để lôi kéo tâm phúc của Bắc Đường Ngạo, thuận tiện dò la một số chuyện muốn biết. Bất luận thế nào, đây cũng là một sự lựa chọn tốt. Ai ngờ Bắc Đường Ngạo lại phản ứng quá nghiêm trọng với nó, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng, cũng khiến nàng mơ hồ cảm thấy không hợp lý lắm. “Phu quân, nam nữ hoan ái, vốn không sai. Lan Nhi ngưỡng mộ Ngôn tướng quân đã lâu, thiếp cổ vũ nàng ta đi bày tỏ với Ngôn tương quân, có gì sai? Bọn thiếp đều là nữ tử Bắc quốc, dám yêu dám hận, chàng không thể trách nàng ta.” “Hảo, ta không trách nàng ta.” Bắc Đường Ngạo lạnh lùng nhìn Lâm Yên Yên không còn dáng vẻ ôn nhu ngày xưa nữa. “Chỉ là từ nay về sau, nàng nên bỏ cái ý niệm này đi.” “Vì sao?” Lâm Yên Yên không cam lòng, hỏi. Bắc Đường Ngạo lạnh nhạt đáp: “Bởi vì từ ngày mai, Ngôn Phi Ly sẽ phải dời Tổng đà, đóng ở biên chi, không có lệnh, không được trở về!”
|
Chương 64.
Bắc Đường Ngạo lạnh nhạt đáp: “Bởi vì từ ngày mai, Ngôn Phi Ly sẽ phải dời Tổng đà, đóng ở biên chi, không có lệnh, không được trở về!” “Cái gì?!” Lâm Yên Yên ngạc nhiên, sau đó thì tức giận đến đỏ mặt: “Phu quân, chàng sao có thể vội vàng đưa ra cái quyết định tắc trách như thế? Lẽ nào chỉ là vì không muốn thiếp gả Lan Nhi cho hắn?” “Ta không muốn giải thích với nàng. Lan Nhi kia, đừng quên đuổi nàng ta đi, sau này ta không muốn gặp lại nô tỳ ấy nữa!” Nói rồi bước ra khỏi cửa. Cả người Lâm Yên Yên phát run, không biết nói gì cho phải. Chuyện này thực sự nghiêm trọng vậy sao? Nghiêm trọng đến nỗi Ngôn Phi Ly phải rời đi, Lan Nhi cũng bị đuổi? Lâm Yên Yên không thể hiểu nổi. Nhưng nàng biết, chuyện này không hề đơn giản. … Ngày hôm sau, Ngôn Phi Ly nhận được lệnh chuyển dời, tựa như không hề bất ngờ, lặng lẽ mở lệnh xem nội dung. “Ai! Ngôn tướng quân, sao lại vậy? Đang êm đẹp, môn chủ bỗng nhiên điều ngươi đi là sao?” “Trầm phó tướng, sự vụ Bắc môn sau này thỉnh ngươi và các thống lĩnh khác hao tâm vậy.” “Ngôn tướng quân yên tâm, ở đây cứ giao cho chúng ta.” Trầm phó tướng nói. Sáng hôm nay, bỗng nhiên nhận được điều lệnh của môn chủ, khiến hắn thất kinh. Lúc đưa cho Ngôn Phi Ly, lại thấy thần sắc y lãnh đạm, tựa hồ đã sớm có chuẩn bị. “Ngôn tướng quân định bao giờ khởi hành?” Ngôn Phi Ly cười gượng, giơ giơ lệnh chiết trong tay: “Không phải nói lập tức xuất phát sao? Ta vào thu dọn chút đồ đạc, trong ngày sẽ lên đường, ngươi đi hồi bẩm cho môn chủ đi.” “Vâng.” Trầm phó tướng dù thấy chuyện này đột ngột, nhưng cũng không hỏi nhiều, xoay người cáo từ. “Khoan đã.” Ngôn Phi Ly chợt gọi giật lại, suy nghĩ một chút, lại nói: “Trầm phó tướng, những thuộc hạ cũ của ta, đã làm phiền ngươi nhiều. Bọn họ đều từ Phan quân, theo ta đã nhiều năm, thường ngay do ta quản giáo, quen thói hoang dã. Sau này ngươi tiếp nhận chỉ bảo, không cần phải nể mặt ta mà châm trước, cứ dựa vào quy củ để hành sự.” “Vâng.” “Còn sự tình tam môn kia nữa, thường ngày đều là ta giao thiệp với hai vị tướng quân Hoa, Tần của Đông môn, Nam môn. Giờ Hoa tướng quân không có ở đây, có việc gì ngươi hãy đi tìm Tần tướng quân, hắn nắm khá rõ sự vụ của tứ môn, đối nhân xử thế cũng ôn hòa khoan dung. Hôm nay ta chuyển đi, rất nhiều chuyện không thể nói cho ngươi để ngươi tiếp quản. Nếu không rõ chuyện gì, cứ đi thỉnh giáo hắn, hắn sẽ giải thích cho ngươi.” “Vâng.” Tiếp đó, Ngôn Phi Ly còn dặn dò thêm nhiều chuyện nữa, mang tất cả những sự vụ và nhân sự có quan hệ thường ngày do mình phụ trách nói lại rất tỉ mỉ, cuối cùng hỏi: “Trầm phó tướng, ngươi đã rõ chưa?” “Vâng. Mạt tướng đã rõ.” Trầm phó tướng thấy hơi kì lạ, nghe ngữ khí của Ngôn Phi Ly, như thể y sẽ một đi không trở lại, đang bàn giao hậu sự. Thấy môn chủ rất sủng ái y, cho dù đến biên chi, qua vài ba tháng, nhiều nhất là một năm rưỡi, cũng sẽ quay lại. Bản thân cùng lão Trương, trong lúc chờ người, có thể tạm ứng phó, hà tất chuyện lớn chuyện nhỏ cũng phải nói cho xong. Bất quá, nghi đi ngờ lại, những chuyện Ngôn Phi Ly nói đều là chuyện công, hắn cũng nên nhớ thật kỹ càng. … Sau khi Trầm phó tướng rời đi, Ngôn Phi Ly trở về phòng, mở y quỹ (tủ quần áo), chọn mấy bộ y vật hay mặc, mang theo chút tích góp mấy năm qua, lại đến thư phòng dọn sách vở, qua quýt thu xếp hành lý. Sau đó thay đồ, cẩn thận nhìn lại mình rồi đi đến Trầm Mai viện. Vẫn là nhã thất với làn hương tỏa khắp vậy, bước vào thì có phó nhân bẩm rằng, “Môn chủ nói, Ngôn tướng quân không cần chào từ biệt, cứ thế mà rời đi.” Ngôn Phi Ly im lặng một lát, hít sâu, nói: “Ngươi đi bẩm với môn chủ, nói ta hôm nay không gặp môn chủ sẽ không ly khai.” Phó nhân ngẩng đầu, nhìn y kì lạ, thầm nghĩ Ngôn tướng quân hôm nay ngữ khí không bình thường, không giống mọi ngày sẽ khách sáo cung kính, có chút… Cảm giác không nói nên lời, khiến người ta không thể không nghe theo lời y. Buộc lòng lui xuống, đi vào bẩm báo. Ngôn Phi Ly đứng đợi gần cửa số. Chỉ chốc lát, một mùi hương nhàn nhạt lành lạnh tỏa ra, biết là Bắc Đường Ngạo đang ở ngay phía sau mình, nhưng đột nhiên có dũng khí xoay người đi. Bắc Đường Ngạo nhìn bóng lưng của y, có chút đau lòng, lại có chút yêu thương không nói thành lời, thêm cả chút giận dỗi vô cớ. Ngày hôm nay hắn điều y đi, một là tránh Lâm Yên Yên lại quấy rầy y thêm nữa, nếu cứ để tiếp tục vậy, với tính tình của mình, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ làm ra những chuyện điên rồ. Hai, hắn hiểu hai người cần phải để nhau tĩnh tâm lại. Từ ngày trở về Tổng đà, bọn họ vẫn chưa đối mặt với những vấn đề hệ trọng, giờ lại có thêm chuyện này, với mối quan hệ của cả hai là một thách thức lớn, Bắc Đường Ngạo thực có chút mệt mỏi. Lần đầu tiên, để tránh né y, tự mình bỏ đi Minh quốc. Lần thứ hai, để tránh né mình, y đến Giản cảnh. Lần này… Là ai muốn tránh né ai, đại khái cả hai đều không rõ. Bất quá, còn tiếp túc ở cùng, cũng không phải là cách hay. Cho nên hắn mới hạ điều lệnh, để y ly khai khỏi mình. Ngôn Phi Ly chậm rãi quay lại, nói nhỏ: “Môn chủ.” “Ân.” Bắc Đường Ngạo nhìn y, thấy y cũng đang nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau, lại cũng tránh né. “Môn chủ, hôm nay ta phải đi, ta muốn… Gặp Ly nhi.” “Nó còn đang ngủ trưa, chưa gặp được.” “Không.” Ngôn Phi Ly lại gần, kiềm chế mà thấp giọng: “Ta muốn gặp nó, môn chủ, thỉnh ngươi để ta gặp nó.” Bắc Đường Ngạo thấy dáng vẻ cầu xin của y, bèn đáp: “Được rồi, ngươi chờ một lát.” Nói xong đi vào, đích thân bế hài tử ra. Hôm qua Ly nhi khóc nháo đến nửa đêm, sáng nay vừa tỉnh lại quấy, giờ mới ngủ, căn bản không biết người đang bế mình là người mình vẫn nhớ mong bấy lâu. Ngôn Phi Ly dè dặt ôm lấy tiểu nam hài vào lòng, trên mặt lộ vẻ trìu mến vô tận. Bắc Đường Ngạo nhìn y, lòng mềm nhũn, tiến lại nói: “Phi Ly, ta không phải vì chuyện hôm trước mà làm vậy. Ta muốn chúng ta có thời gian. Một số việc… Hai ta đều cần phải hảo hảo thông suốt.” Ngôn Phi Ly cúi đầu nhìn hài tử trong lòng, nhẹ nhàng vỗ về nó, đáp: “Ta biết. Nếu không phải có nó, chúng ta sẽ không đi đến nước này.” Bắc Đường Ngạo không ngờ Ngôn Phi Ly cũng nghĩ như vậy, nhất thời không biết phải nói gì. Lúc sau mới than: “Phi Ly, chúng ta cùng hảo hảo ngẫm lại, qua một thời gian, chờ chuyện này qua đi, ta sẽ đưa ngươi trở lại.” Ngôn Phi Ly chợt nhớ tới một việc: “Lan Nhi cô nương có làm sao không?” Sắc mặt Bắc Đường Ngạo trầm lại: “Ngươi còn muốn nàng ta?” “Không phải.” Ngôn Phi Ly vội vàng nói: “Nàng không làm sai chuyện gì, hy vọng môn chủ không trừng phạt nàng.” “Chuyện của nàng ta ngươi không cần lo.” Bắc Đường Ngạo trầm giọng nói. “Môn chủ.” Ngôn Phi Ly nhăn mày, lộ vẻ ưu tư. Bắc Đường Ngạo biết y là một người chính trực, sẽ không muốn vì mình mà người khác gặp họa, đành phải thở dài: “Biết rồi, ta sẽ không phạt nàng ta nữa. Chỉ là nàng ta hành sự thiếu sót, chúng ta không thể lưu lại một nha hoàn không biết an phận như vậy, đã sai người đuổi nàng ta về Minh quốc rồi.” Ngôn Phi Ly lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết tính cao ngạo của Bắc Đường Ngạo, sẽ không để yên cho nha hoàn đó đâu.
|