Đoạn Tình Kết
|
|
Chương 50.
Một bên quân kỳ lay động, rõ ràng là Điền nhân và Việt quốc đã liên minh. Một bên khác, tuy Phi Long kỳ tung bay, đại diện cho Thiên Môn, nhưng nhiều hơn cả là hàng loạt quân kỳ minh hoàng sắc, thêu một cữ “Văn” rất lớn bên trên. Ngôn Phi Ly thầm cả kinh, nhận ra rằng đây là khinh kỵ đại quân của Văn quốc! “A nha nha, có người đến muộn!” Đã lâu không nghe ngữ khi ngả ngớn, thái độ cợt nhả thế này. Không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Một tiểu phân đội xuất hiện, đưa bọn họ tiến tiếp vào đại quân của Văn quốc, hai người vừa xuống ngựa, liền nghe một thanh âm. “Sao vậy? Các ngươi vượt ngoài dự tính chậm đến 2 ngày!” Tây Môn Việt lại gần, không vui nói. “A nha, ngươi tới là tốt rồi, nói chung là vẫn sớm hơn dự định!” “Có chút việc nên chậm lại một chút.” Bắc Đường Ngạo hời hợt trả lời Tây Môn, chuyển hướng nhìn sang Đông Phương Hi, “Lần này ngươi rất đúng giờ.” “Hiếm có dịp ngươi cầu ta, làm ca ca cũng phải cho ngươi nể mặt một chút chứ.” Đông Phương Hi cười. Bắc Đường Ngạo đạm đạm nhất tiếu, quay đầu lại nhìn về phía đại quân Việt quốc xa xa: “Mỡ dâng đến miệng mèo rồi ngươi lại không ăn.” Đông Phương Hy nhún nhún vai: “Thật ra cũng không nhất thiết. Ta chỉ không ngờ ngươi hào phóng vậy. Đã thế thì ta cũng không khách khí. Bất quá, đến lúc đó ngươi đừng hối hận a.” “Ta tuyệt sẽ không hối hận. Ngươi mà khách khí cái nỗi gì.” Tây Môn Việt tiến lại ngắt lời bọn họ: “Được rồi được rồi, chính sự quan trọng hơn, ngươi muốn đi nghỉ trước hay là muốn bàn bạc đối sách tấn công với chúng ta?” Bắc Đường Ngạo nhìn Đông Phương Hi một cái, nhàn nhạt trả lời: “Đường xá bôn ba, ta cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi một chút đã.” Đông Phương Hi phất tay áo, sai một gã quân sĩ đưa Bắc Đường Ngạo cùng Ngôn Phi Ly đến nơi nghỉ ngơi. … “Môn chủ, ngài đã thỏa thuận với Đông Phương môn chủ sao?” Khi chỉ còn hai người bên trong lều lớn, Ngôn Phi Ly hỏi. “Đúng.” Bắc Đường Ngạo thấy sắc mặt y ngưng trọng, nói: “Thích thì làm thôi, ngươi không thấy ư?” Ngôn Phi Ly ở Môn đã nhiều năm, tính tình ổn trọng, rất cẩn thận, cho nên đối với mỗi vị môn chủ cũng có chút lý giải. Hiện tại, trên thực tế, tuy Nam Cung Yến là người nắm quyền Thiên Môn, nhưng hắn cũng là người không có dã tâm nhất với Thiên Môn. Hắn đồng ý nắm giữ Thiên Môn chỉ là bởi vì trời sinh nhận chân (1), rất có trách nhiệm, cho nên không cần phòng bị. (1) nhận chân: chăm chỉ, nghiêm túc và một loạt các tính từ nghĩa rứa rứa Thứ nhì là Tây Môn Việt. Hắn tính tình có chút cuồng, đối nhân xử thế bất ky, mặc dù khiến người khác thấy có cảm giác hơi điên, nhưng trái lại không hề say mê chính vụ và quyền lợi. Lại nói tiếp, so với tất thảy người Thiên Môn, hắn như người trong giang hồ. Còn hai vị Đông Phương Hy và Bắc Đường Ngạo… Với chính môn chủ của mình, Ngôn Phi Ly dĩ nhiên hiểu rõ. Hắn bản tính cao ngạo, đối nhân xử thế đạm mạc xa cách, bất luận là chuyện gì dù lớn nhỏ thế nào đều như không hứng thú. Thực tế, chuyện có thể khiến hắn hứng thú trên đời vốn là không nhiều lắm, chỉ quyền lợi từ đó mới là thứ đứng đầu. Nhiều năm đã qua, dã tâm của môn chủ, từ ngoài Minh quốc đến trong Thiên Môn đều có an bài, Ngôn Phi Ly tuy không hỏi, nhưng vẫn mơ hồ đoán được chút ít. Còn Đông Phương Hi… Hắn bề ngoài phong lưu phóng đãng, không màng thế sự, mà lại là thân vương ngồi ở vị trí thứ hai Văn quốc, thực sự là không có bản lĩnh sao? Không biết có phải do hai người có xuất thân gần giống nhau hay không, Ngôn Phi Ly cảm thấy bọn họ tuy quan niệm bất đồng, nhưng nội tình đều xuất thân cao quý từ giới quý tộc, đều được bồi dưỡng trong cùng một hoàn cảnh, từ quyền lực sinh tới dục vọng. “Môn chủ, ngài không phải, muốn đem Việt quốc… tặng cho Văn quốc chứ?” “Ngươi quả nhiên là người hiểu bản tọa nhất.” Thâm trầm nhìn Ngôn Phi Ly, Bắc Đường Ngạo nói: “Không chỉ Việt quốc, cả Giản cảnh, ta cũng nhất định tặng cho hắn!” “Cái gì?” Kỳ thực sự tình rất đơn giản, hiện nay chư quốc phân tranh, thiên hạ đại loạn, trãi qua hàng trăm năm chiến tranh, hiện tại có khả năng thống lĩnh thiên hạ nhất chính là Minh quốc ở phương bắc, và Văn quốc ở phương đông. Hai quốc gia này không chỉ có thực lực, binh hùng tướng mạnh, chủ yếu là quốc phú dân an, xã tắc ổn định. Cho nên về quốc lực, đương nhiên mấy quốc gia xa mỹ hoang dâm khác không có khả năng so bì. Minh quốc có Bắc Đường Ngạo ở phía nam để ý, mơ tưởng Việt quốc đã lâu, nhưng năm trước vừa trãi qua một trận phản loạn, tuy đã bị Bắc Đường Ngạo trấn áp, vẫn là bị tổn thất quốt lực. Hơn nữa so với Văn quốc, địa lý của Minh quốc lệch bắc, cho dù có chiếm được Việt quốc, cũng là rất khó quản lý. Bắc Đường Ngạo lần này thỏa thuận với Đông Phương Hi, Việt quốc và Giản cảnh, Minh quốc không nhúng tay, nhưng mấy tiểu quốc phía tây, Văn quốc cũng đừng động tới. Nếu không phải lần này có sự kiện Hoa Thành, Bắc Đường Ngạo sẽ không chấp nhận thỏa thuận. Chẳng qua vì sự tình khẩn cấp, lực lượng Thiên Môn khó cầm cự, nếu triệu tập Minh quốc đại quân thì nước xa không cứu được lửa gần, đành phải xin viện trợ gần hơn cũng là có thực lực nhất, chính là Văn quốc. Đông Phương Hi đâu phải kẻ ngu ngốc. Thứ nhất, Thiên Môn bách tại mi tiệp (2); Thứ hai, Bắc Đường Ngạo đại diện cho Minh quốc lùi một bước như thế, dĩ nhiên không thể không kiếm lời. (2) bách tại mi tiệp: lửa sém lông mày ~> vô cùng cấp bách (QT). “Phi Ly, có thể phải lưu lại, đợi dẹp loạn xong sẽ quay về Tổng đà, ngươi thấy sao?” “Thuộc hạ không có vấn đề.” Trận đại chiến giằng co ba tháng, kết thúc nhanh chóng đầy bất ngờ. Quân Việt quốc có thể thắng được Thiên Môn, nhưng địch sao nổi khinh kỵ đại quân của Văn quốc. Việt quốc gần đây xa hoa dâm dật, quân đội cũng tản mạn vô kỉ, quân lính rất mau tan rã. Điền tương Ngột Kiệt giảo hoạt như hồ (hồ ly ấy), thấy tình thế bất hảo, vội vã rút quân. Mất liên bang, Việt quốc một mình khó chống cự, đại nạn buông xuôi, cuối cùng bị thiết binh của Văn quốc đánh cho vong quốc. Chiến sự là sở trường của Bắc Đường Ngạo, vận binh như thần, liên thủ giáp công với Đông Phương Hy, Tây Môn Việt, quả nhiên khiến Việt quốc phải trả giá thành vong quốc. Lúc hắn và Ngôn Phi Ly chờ ổn định để cùng về Phù Du cư, cũng đã gần một năm. … Nam Cung Yến mang theo phu nhân cùng Lâm Yên Yên ra ngoài đón tiếp. Lâm Yên Yên đứng ở hàng đầu, dáng vẻ tiều tụy, nhưng vẫn phong tư yểu điệu, tươi cười thản nhiên. Lúc này đã rét đậm, áo khoác rất dày mà vẫn không che được bụng. Khi Bắc Đường Ngạo cùng mọi người trở lại Tổng đà, Nam Cung môn chủ đã tổ chức một yến tiệc to lớn mừng đại công. Ngôn Phi Ly ngồi trong một góc, bồi hồi như nhớ lại khoảng thời gian đêm trừ tịch năm ngoái. Lúc đó y cũng là ngồi như vậy, không dám chớp mắt, chịu được cơn đau, nhìn Bắc Đường Ngạo tiếp vị hôn thê uống rượu cao cao tại thượng, ngọt ngào ân ái. Hiện tại, Bắc Đường Ngạo vẫn đang bồi Lâm Yên Yên ngồi ở vị thủ, cùng Đông Phương, Nam Cung, Tây Môn ba vị môn chủ vui vẻ ăn mừng. Chỉ là hắn không như năm ngoái, làm ngơ y, thường liếc về phía y, ánh mắt như trăng rằm giữa thâm u bích tuyền, chốc chốc lại lóe lên chút quang mang. Ngôn Phi Ly chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn cực kỳ, không nhịn được nắm chặt lấy tiểu cổ luôn mang theo. Y không phải không nghĩ tới chuyện sau này phải đối mặt sự thật khi trở lại Tổng đà, chỉ là trong lòng dù chuẩn bị thế nào, khi thực sự lâm cuộc lại là chuyện khác. Y yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng cùng đồng môn tướng lĩnh chúc mừng, cạn một chén, hàn huyên một phen. Vô tình lại thành uống hơi nhiều rượu. Đằng kia, Lâm Yên Yên có thai, không chịu được tửu lực, mới uống mấy chén hai má đã ửng hồng, thân thể vô lực. Bắc Đường Ngạo nâng nàng dậy, hướng các huynh đệ xin cáo lui, dìu nàng về Trầm Mai viện nghỉ ngơi. Ngôn Phi Ly nhìn theo bóng lưng bọn họ từ từ biến mất, lòng chợt trầm xuống, nhoi nhói đau, không biết đây là tư vị gì, chỉ cảm thấy vô cùng đau khổ.
|
Chương 51.
Bước chân liêu xiêu, Ngôn Phi Ly vội vàng dựa vào tường. Quả thật, uống có chút quá chẻn rồi. Ngôn Phi Ly ôm đầu, cảm thấy hơi choáng váng, chậm rãi đi về Trúc viên. Đẩy đại môn Trúc viên, nhìn khoảng sân lạnh lẽo, nhớ đến mùa đông tuyết rơi năm ngoái, mình đã lăn lộn ở đây, suýt nữa sinh Ly nhi giữa đại tuyết. Bây giờ, môn chủ cũng sắp đón hài tử thứ hai, sau này Lâm Yên Yên sẽ sinh thêm cho hắn đứa thứ ba, thứ tư… Khi đó, Ly nhi của ta phải làm sao? “Ọe —-” Gió lướt qua, hơi rượu bốc lên, Ngôn Phi Ly lập tức muốn ói mửa. Ngồi gục mặt vào góc mà ói, sau đó lại thất thiểu đi về phòng, ngã vật ra giường, chẳng biết gì nữa. Không biết bao lâu sau, mơ mơ hồ hồ, cảm thấy có người nâng y dậy, giúp y thay quần áo. “Môn chủ… Khiêm Chi, ngươi đừng đi.” Ngôn Phi Ly mắt lờ đờ, mù mờ nắm lấy tay người nọ. Người nọ cứng người lại, nhưng không dứt y ra, vẫn tốt bụng giúp y. “Ọe —” Ngôn Phi Ly thò đầu xuống giường, lại nôn mửa. Người nọ đợi y nôn hết, lại cởi y vật bẩn ra, đỡ y dậy, dìu vào dục thất (phòng tắm). Hơi nước sau bình phong ở dục thất bốc lên, thùng gỗ cao đến nửa người đã được chuẩn bị nước ấm, bên cạnh là cọ gỗ và huân hương gì đó, nhất định là đã chuẩn bị từ trước rồi. Người này thật chu đáo. Ngôn Phi Ly tuy mơ màng, ngâm mình trong nước ấm, thần chí bị hơi nóng chưng lên, càng choáng váng. Bàn tay người nọ cầm khăn, không ngừng cọ sát y, giúp y rửa ráy, còn đi tới cả nơi mẫn cảm ở hạ thân. “A—” Ngôn Phi Ly lúc không say, dục hỏa cũng tràn đầy, bị người nọ tiếp xúc, nhất thời khô nóng. Người nọ buông khăn ra, nắm lấy thứ nóng rực của y. “A, không… Môn chủ…” Ngôn Phi Ly trong vô thức, thở hổn hển xuất ra bạch trọc vào bàn tay người kia. “Môn chủ…” Ngôn Phi Ly không biết làm thế nào mình đã ở trên giường. Bàn tay ấm áp của người nọ lại giúp y đắp chăn, lại bị y bắt được. “Đừng đi…” Y nỉ non, hai mắt mở hờ, cảm giác bàn tay người nọ vuốt ve y. Đột nhiên, người trở nên mát lạnh, áo bị cởi xuống. Đôi môi ấm áp ẩm ướt di chuyển từng chút trên cổ y, nháy mắt đã xuống đến điểm nổi lên trước ngực. “A…” Ngôn Phi Ly không tự chủ, cong người lên, lơ mơ mở mắt, khó khăn nhìn lại, thấy một cái đầu trước ngực mình. “Môn chủ?” Người nọ dừng lại, chợt ngẩng lên hôn đôi môi y, mút lấy triền miên. “Ngô…” Ngôn Phi Ly cũng không thấy rõ khuôn mặt người nọ, nhưng cảm giác nụ hôn này khác với nụ hôn bình thường của Bắc Đường Ngạo, mơ hồ một lát, đột nhiên giật mình đẩy người nọ ra, trợn tròn. “Lăng Thanh?!” Ngôn Phi Ly đã thấy rõ, vô cùng sợ hãi, tỉnh hẳn rượu. “Ngươi đang làm gì?” Cúi đầu nhìn lại, phát hiện bản thân chỉ mặc một chiếc áo mỏng không hề chỉnh tề, vạt áo lại mở rộng, trước ngực vẫn còn những vết tích âu yếm. “Ngôn tướng quân, ta, ta thích ngươi…” Thần chí Ngôn Phi Ly vẫn còn hơi rời rạc, nghe hắn nói xong thì chết lặng. Lăng Thanh thấy y không nói gì, cho rằng đã được ngầm ưng thuận, tiến đến ôm lấy y, cúi đầu muốn hôn. “Buông ta ra! Ngươi làm gì?” Ngôn Phi Ly say rượu lập tức bị hắn đánh tỉnh, phẫn nộ đẩy hắn ra. “Ngôn tướng quân, ta thích ngươi! Từ hồi ở chiến trường đã thích, thực sự, ta thật tâm!” “Ngừng lại! Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ngươi uống say, buông ra!” “Ngôn tướng quân, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Ngươi không phải cũng rất thích thú sao? Ngươi không phải cũng muốn sao?” Ngôn Phi Ly cứng đờ, nhớ tới mình khi tắm lúc nãy, cùng, cùng… Nhớ đến đây, Ngôn Phi Ly ngay tức khắc vừa thẹn vừa uất ức, mặt đỏ bừng lên. “Ngôn tướng quân, ta biết ngươi thích môn chủ, nhưng môn chủ và ngươi không thể. Môn chủ đã có phu nhân, hắn không thực sự thích ngươi.” “Câm miệng!” Ngôn Phi Ly lớn tiếng ngắt lời hắn, “Lăng Thanh, ngươi uống say, ngươi không biết mình vừa rồi đã làm gì!” “Không! Ta biết!” Hai mắt Lăng Thanh đỏ sậm lại, lần thứ hai xông tới, một tay đã đẩy ngã y. Sau khi Ngôn Phi Ly và môn chủ trở lại chiến trường, hắn đã bị môn chủ chuyển dời khỏi Ngôn Phi Ly, không được làm thiếp thân hầu hạ nữa. Hắn biết môn chủ cảnh giác với hắn, cũng nhìn ra tình cảm của môn chủ dành cho Ngôn Phi Ly không bình thường, thân cận hơn rất nhiều. Người bình thường có thể không nhận ra sự khác biệt gì, nhưng bất luận kẻ nào đối với người trong lòng hắn trở nên ân cần đặc biệt, Lăng Thanh đương nhiên rõ. Hắn yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Ngôn Phi Ly, chỉ cần có tâm, sẽ nhìn ra rất nhiều chuyện người khác không thấy. “Ngôn tướng quân, ngươi phải minh bạch rằng, ngươi và môn chủ không thể đến với nhau. Môn chủ có Lâm phu nhân, có gia đình của hắn, sắp tới sẽ có trưởng tử, đến lúc đó ngươi ở chỗ nào? Môn chủ sẽ không thật lòng thích ngươi, trong mắt môn chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một thuộc hạ tài giỏi của hắn thôi! Môn chủ không đáng, hắn không đáng để ngươi đối với hắn như vậy.” Lăng Thanh vừa nói, vừa đè lên y, xé rách vạt áo y. Ngôn Phi Ly vẫn do ảnh hưởng của rượu, đầu váng mắt hoa, tuy liều mạng giãy giụa, nhưng không ăn thua. Nghe hắn nói xong, đột nhiên không biết lấy đâu ra sức lực, quẫy mạnh một cái thoát ra. “Chát!” Một tiếng động vang lên, cái tát hằn lên mặt Lăng Thanh. Lăng Thanh ngây người, ngỡ ngàng nhìn lại, thấy Ngôn Phi Ly tức giận đến run cả người. “Lăng Thanh, ngươi có thể vu nhục ta, nhưng không được vu nhục môn chủ! Ngày hôm nay ta có thể coi như không nghe thấy gì, ngươi lập tức biến đi cho ta!” “Ngôn tướng quân…” “Đừng nói nữa! Sau này mà để ta nghe được ngươi nói năng lỗ mãng trước mặt môn chủ, nhất định sẽ không tha cho ngươi!” Lăng Thanh thấy khuôn mặt xanh xám lại của y. Y đang căm tức nhìn mình, tâm trạng liền nguội lạnh. Bữa tiệc đêm nay, Ngôn Phi Ly cứ mãi nhìn về Bắc Đường Ngạo, mà hắn lại cứ mãi yên lặng nhìn y. Thấy Ngôn Phi Ly vẫn buồn bực, bắt đầu uống rượu, uống mãi rồi thất thiểu một thân trở về Trúc viên, trong lòng không yên tâm mới đuổi theo. Sau đó thấy y nôn ọe ở góc tường, trở lại phòng, lại chỉ một thân một mình. Rồi nghĩ tới hôm nay vừa về Tổng đà, Hỉ Mai còn chưa được điều về kịp… Lăng Thanh sao nhẫn tâm để y say rượu như vậy, mới lớn mật đi vào hầu hạ, đã thấy y trong mơ hồ gọi môn chủ, lại nắm lấy không buông tay mình. Lăng Thanh đau lòng, không kìm lòng nổi, mới làm thế với y. Ngôn Phi Ly nắm chặt lấy cẩm bị của mình, lạnh lùng hướng về phía cửa: “Cút.” Sắc mặt Lăng Thanh trắng bệch, nhìn chằm chằm y hồi lâu, mới chậm rãi xuống giường, khó khăn ly khai. Mãi đến lúc thân ảnh Lăng Thanh biến mất, thân thể cứng ngắc của Ngôn Phi Ly mới thả lỏng, chán nản nằm xuống.
|
Chương 52.
"Ngôn tướng quân, ngươi phải minh bạch rằng, ngươi và môn chủ không thể đến với nhau. Môn chủ có Lâm phu nhân, có gia đình của hắn, sắp tới sẽ có trưởng tử, đến lúc đó ngươi ở chỗ nào? Môn chủ sẽ không thật lòng thích ngươi, trong mắt môn chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một thuộc hạ tài giỏi của hắn thôi! Môn chủ không đáng, hắn không đáng để ngươi đối với hắn như vậy."] Ngôn Phi Ly mơ màng nhìn hoa văn trang trí ở màn giường, đầu óc rối bời. Y trăm triệu không ngờ Lăng Thanh lại ôm tâm tình như thế với y, trong lòng lại lo lắng. Nghĩ đến lời hắn nói ban nãy, ngực càng thêm nhức nhối. Tuy không muốn thừa hận, nhưng y cũng biết Lăng Thanh nói có lý. Y và môn chủ, thật sự không thể. Ngôn Phi Ly miên man suy nghĩ suốt một đêm, sắc trời tờ mờ sáng mới chợp mắt, rồi rất nhanh lại tỉnh, đầu đau như muốn nứt. Thức dậy và trông thấy những vết tích trên người, nhớ tới hành động đêm qua của Lăng Thanh, thâm tâm thấy xấu hổ giận dữ không thôi. Đến dục thất phía sau ốc lấy chút nước lạnh, kỳ cọ toàn thân hết sức một trận, chỉ mong lột được tấm da này. Tắm rửa xong, thay y vật, nhìn canh giờ không còn sớm nữa, Ngôn Phi Ly do dự một lát, không biết có nên đến Trầm Mai viện thỉnh an không. Trước khi xuất môn thì thấy trông thấy y vật mà Lăng Thanh giúp y thay đặt ở đầu giường. Y cầm lấy chiếc tiểu cổ mua cho Ly nhi khi ở Hoa Thành, khẽ quay quay một chút rồi lại cất vào lồng ngực. … Đi tới Trầm Mai viện, theo lệ cũ chờ ở Nhã thất. Ngôn Phi Ly vì say rượu đâm khó chịu, mắt có quầng thâm. Một tay day day mấy vệt nhăn trên trán. “Sao vậy? Khó chịu?” “Môn chủ.” Ngôn Phi Ly hoảng sợ, không ngờ Bắc Đường Ngạo vô thanh vô tức đi đến vậy, không bảo hạ phó truyền y vào giống trước kia. “Sắc mặt sao lại xấu như vậy?” Bắc Đường Ngạo cau mày, tự nhiên đưa tay ra, chạm vào trán y. “Không có gì… Chỉ là có chút say rượu.” Bàn tay Bắc Đường Ngạo lạnh như ngọc, hơi buốt như băng, nhưng lại khiến trán y muốn nổ tung, thư thái nói không nên lời. Bắc Đường Ngạo nhìn sâu vào mắt y, nắm lấy tay y. “Tửu lượng của ngươi bất hảo, sau này nên uống ít một chút.” “Vâng.” Có lẽ là nghĩ đến tửu yến tối qua, có lẽ là nghĩ đến Lâm Yên Yên vẫn ở trong phòng, Ngôn Phi Ly tận lực giữ khoảng cách. Tuy trong lòng sớm đã chuẩn bị trước rất nhiều, thế mà khi đối mặt, so với tưởng tượng lại thật khác. Ngôn Phi Ly chưa bao giờ cảm thấy áp lực hơn thế. Bắc Đường Ngạo cũng không rõ cảm giác của Ngôn Phi Ly. Xuất thân của hắn, sự giáo dục của hắn, tính cách của hắn, không hay vì người khác suy nghĩ nhiều lắm. “Hôm nay ta không tham gia Hội nghị thường kỳ, ngươi thay mặt ta dự họp là được rồi.” “Môn chủ có việc gì sao?” “Không có gì, Yên Yên có chút khó chịu, ta muốn bồi bồi nàng.” Bắc Đường Ngạo dừng lại thoáng chút, đại khái bắt được nét mặt của Ngôn Phi Ly, lại tiếp: “Nàng hiện giờ đang có thai, cần người chiếu cố.” “Thuộc hạ hiểu, môn chủ không cần giải thích.” Ngôn Phi Ly miễn cưỡng cười: “Môn chủ ly khai đã nửa năm, nên hảo hảo bồi bồi phu nhân. Thuộc hạ không quấy rầy nữa, xin cáo lui.” Nói xong, cũng không đợi Bắc Đường Ngạo cho phép, tự động hành lễ rồi xoay người rời đi. Đây là lần đầu tiên Ngôn Phi Ly vô phép mà hành động như thế. Rời khỏi Trầm Mai viện, Ngôn Phi Ly ngẩng đầu lên, nhìn lá thu bay, cảnh đầy sương giăng, tâm trạng cũng trở nên mịt mù. Y không biết mình vừa hành động đột ngột thế nào, dường như là đố kị… Nhưng y nào có thể đố kị! Ngay từ lần đầu thấy nữ nhân đó khả dĩ công khai bồi bên môn chủ, khả dĩ là bạn đời danh chính ngôn thuận của hắn, lòng y đã đau như cắt, bức bối điên cuồng. Nếu không phải đã nếm được hạnh phúc, e rằng y còn có thể mạnh mẽ tỏ vẻ vô sự như năm ngoài, hoàn toàn áp chế cảm tình của bản thân. Nhưng đã cùng trải qua những khoảnh khắc sống chết có nhau, tình dục dây dưa nơi ôn tuyền, sự ăn ý tương tùy trên chiến trường, bảo y giả bộ vô sự thế nào được! Tình cảm đã lộ, thu hồi làm sao đây! … Thật vất vả, Ngôn Phi Ly đã dự xong Hội nghị thường kỳ, cũng không muốn về Trúc viên vội, lại cảm thấy đầu càng lúc càng đau, dứt khoát phải đến Dược Thạch cư tìm Thu Diệp Nguyên thôi. Thu Diệp Nguyên đích thân trên chiến trường, giúp y giải triệt để độc tính của Mê Đà Tiên còn sót lại, trước ngày trở về Tổng đà. Hôm qua tửu yến hỗn loạn, hai người chưa kịp nói với nhau câu nào. Ngôn Phi Ly vốn là một người không thích giao tiếp, nhưng đã trải qua rất nhiều việc cùng Thu Diệp Nguyên, tính tình cả hai cũng hợp, đâm khó mà không thành tri kỉ. Chỉ tiếc hai người chưa trò chuyện được nhiều, Tây Môn Việt lại tới. Ngôn Phi Ly không muốn quấy rầy, đành phải xin cáo lui. Quanh co một hồi, đầu Ngôn Phi Ly đau khó nhịn, chưa kịp để Thu Diệp Nguyên xem, bây giờ cũng không thể quay lại, cuối cùng vẫn là trở về Trúc viên. Trước kia yêu thích sự u tĩnh của Trúc viên bao nhiêu, giờ lại oán hận sự thanh lãnh ở đây bấy nhiêu. Ngôn Phi Ly thầm cười nhạo bản thân, càng lúc càng tham. Chẳng hiểu mình trầm ổn thong dong hồi trước đã đi đâu rồi. Tiến vào Trúc viên, vốn định hướng về phía thư phòng, đột nhiên lại cảm thấy có một khí tức khác thường lan tỏa. Ngôn Phi Ly dừng bước, nhìn vào buồng. Dòng khí tức này không biết phải nói sao, thấm đẫm một cảm giác khó hiểu, bao thật dày xung quanh, dẫn dắt tâm can của y, khiến y bất giác đi hẳn vào thất. Lúc đẩy cửa, tay Ngôn Phi Ly có chút run rẩy, trong ngực nảy sinh một sự chờ mong kỳ diệu. Chờ mong cái gì, bản thân cũng không biết, nhưng lại khẩn trương đến không chịu nổi. Cánh cửa chậm rãi mở ra, trong phòng truyền ra tiếng cười non nớt. Một tiểu nhân nhi, được mặc chiếc áo nạm vàng màu tím đỏ, hoa văn hình lồng trên cẩm tú. Đầu đội một chiếc mũ nồi da hổ, nghiêng nghiêng. Ngồi trên giường, nắm chùm khóa bảy chìa tinh xảo loay hoanh với Bắc Đường Ngạo. Theo tiếng khóa động, cái miệng nhỏ lại phát ra tiếng “đát đát” “đát đát”, đôi tay nhỏ bụ bẫm vung vẩy, khả ái không nói nên lời. Thời gian như như ngừng lại. Ngôn Phi Ly đứng đó, không động đậy.
|
Chương 53.
“Cạch” một tiếng, chiếc khóa tinh xảo đã được mở, rơi xuống giường, chiếc chìa mở được tiểu nhân nhi nắm chặt trong tay. “Ly nhi thật thông minh!” Bắc Đường Ngạo kinh hỉ, ôm lấy hài tử, hôn lên má nó. Bé con dường như rất thích được Bắc Đường Ngạo hôn, lập tức “lạc lạc lạc” bật cười, đôi mắt đen long lanh híp cả lại. Có thứ gì đó lấp đầy đôi mắt, khiến tất cả trở nên thật mơ hồ. Ngôn Phi Ly gắng mở lớn mắt, muốn nhìn rõ ràng hơn cảnh tượng trước mặt, hình như tất cả cũng khán bất chân thiết. Bắc Đường Ngạo ôm lấy đứa bé đi đến gần, mỉm cười với y: “Phi Ly, ngươi xem Ly nhi của chúng ta rất thông minh này.” Ngôn Phi Ly không thể nói được gì, chỉ hoảng hốt mà tha thiết nhìn đứa con. Bắc Đường Ngạo bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu nói: “Đã lớn thế này rồi, trước mặt trẻ con thì không nên trưng ra bộ dạng như vậy.” “Cho ta, cho ta ôm nó…” Ngôn Phi Ly thoáng như không còn chút cảm giác, cẩn thận vươn tay ra. Hài tử cũng không sợ người lạ, để cho y ôm, hiếu kì nhìn y, lại quay đầu lại nhìn Bắc Đường Ngạo. “Ly nhi… Ly nhi của ta…” Ngôn Phi Ly khẽ chạm vào khuôn mặt nộn nộn của con, thấy nó quay đầu, giơ cái khóa đã được mở lên cho y xem. “Ly nhi… Hảo thông minh… Ly nhi của ta… Hảo thông minh…” Ngôn Phi Ly biết nó muốn y khen ngợi mình, lập tức tươi cười khen thưởng, nhưng cuối cùng, cuối cùng không nhịn được mà ôm chặt lấy đứa con, nghẹn ngào không thôi. Bắc Đường Ngạo thấy dáng vẻ vừa khóc vừa cười của y, có chút yêu thương, cũng có chút khó xử. Nhiều năm qua, hắn chưa bao giờ thấy Ngôn Phi Ly rơi lệ. Giờ thấy bộ dạng này, làm hắn hơi hoảng. Muốn đưa tay lau nước mắt cho y, rồi lại nghĩ không thích hợp, bàn tay cứ do dự như vậy. Hồi lâu, cuối cùng mới nói: “Phi Ly, bình tĩnh một chút, đừng dọa con.” Ngôn Phi Ly nghe thế, cuống quít ngửng đầu, đã thấy đôi mắt to tròn như hai viên lưu ly đang nhìn y, không hề sợ sệt. Bắc Đường Ngạo cười: “Ngươi xem, Ly nhi của chúng ta rất khỏe, thực là một đứa bé đẹp.” “Vâng.” Ngôn Phi Ly quay mặt sang chỗ khác, lúng túng lau lệ, lại quay lại nhìn hài tử, nói: “Con giống môn chủ.” “Cũng giống ngươi. Ngươi xem đôi mắt đen kia, giống ngươi như đúc a.” Ngôn Phi Ly nhìn kĩ một chút, vẫn thấy hài tử giống môn chủ nhiều hơn. Ly nhi ngồi trong lòng y, im lặng lắng nghe, chợt hướng về phía Bắc Đường Ngạo, vươn tay ra, lóng ngóng kêu: “Y nha…” Bắc Đường Ngạo cười cười với con, dỗ dành: “Ly nhi ngoan, để… nghĩa phụ ôm.” Ngôn Phi Ly nghe mà cứng đờ người. “Phi Ly, tên của Ly nhi ta đã nghĩ ra rồi, người xem ngươi xem.” Bắc Đường Ngạo đưa tờ giấy ra, bên trên bốn chữ rồng bay phượng múa. “Bắc Đường Diệu Nhật…” Ngôn Phi Ly lẩm bẩm đọc. Diệu (*) đại diện cho nhật, nguyệt, tinh. Diệu Nhật, Diệu Nhật, như vầng nhật quang rực rỡ, ẩn dụ cho sự kỳ vọng với hài tử của Bắc Đường Ngạo. (*) Diệu: 曜 – mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều gọi là diệu, mặt trời, mặt trăng và năm ngôi sao, kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ hợp thành thất diệu, thời xưa chia ra để gọi bảy ngày trong tuần, ngày nhật diệu là ngày chủ nhật, ngày nguyệt diệu là ngày thứ hai, số còn lại theo thứ tự mà gọi (QT). “Đó là một cái tên hay.” “Đúng vậy.” Ôm con đi đến bên giường, Ngôn Phi Ly lấy chiếc tiẻu bát cổ từ trong ngực ra, chơi chơi mấy cái trước mặt Ly nhi, thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Ngôn Phi Ly cười, cùng chơi với con. Bắc Đường Ngạo đi tơi, ngồi xuống bên cạnh bọn họ. “Hôm nay người vừa rời Trầm Mai viện, ta liền đích thân mang con quay về, muốn để người ngạc nhiên. Phi Ly, bây giờ đã gặp Ly nhi, ngươi thấy có vui không?” “Ân! Cảm tạ môn chủ.” Ngôn Phi Ly nhìn Ly nhi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bắc Đường Ngạo ở bên y chơi đùa với Ly nhi cả nửa ngày. Đến bữa trưa, đại khái đã đói bụng rồi, Ly nhi dần dần có chút quấy. Bắc Đường Ngạo bèn gọi một tiếng, một nông phụ tiến vào. “Tiểu thiếu gia đã đói bụng rồi.” Phụ nhân kia không nói gì, chỉ hành lễ, tiếp nhận hài tử rồi lui xuống. “Nàng muốn đem con đi đâu?” Ngôn Phi Ly hấp tấp hỏi. “Ngươi đừng lo, ta chỉ bảo nàng mang con lui xuống cho ăn.” Bắc Đường Ngạo thấy thần sắc Ngôn Phi Ly hoảng loạn, trấn an nói: “Ngươi yên tâm, nàng tên là Thúy Nữ, là vú nuôi của con. Suốt một thời gian, Ly nhi vẫn ở cùng nàng. Nàng là một người câm, sẽ không nói lung tung. Phi Ly, ngươi ngồi xuống, có chút việc ta muốn bàn với ngươi.” Ngôn Phi Ly thuận theo. Bắc Đường Ngạo nghiêm mặt: “Ta đặt tên cho Ly nhi là Diệu Nhật, ngươi hẳn minh bạch tâm ý của ta. Nó là trưởng tử của ta, bất luận sau này Yên Yên sinh con trai hay con gái, đều không thể biến chuyển sự thật này. Sau này phong hào Bắc Đường vương, nó không thể thiếu quyền kế thừa.” Ngôn Phi Ly trong lòng run rẩy. “Môn chủ…” “Ngươi không cần nói gì, ý ta đã định. Hài tử này nếu đã là trưởng tử của ta, theo lý sẽ kế thừa mọi thứ từ ta. Bất quá, Phi Ly, ngươi phải hiểu rằng, nếu nó đúng là con ta, thì không thể là con ngươi, ngươi hiểu không?” Sắc mặt Ngôn Phi Ly trong nháy mắt tái nhợt lại. “… Ta minh bạch.” Bắc Đường Ngạo thở dài: “Ta biết, hài tử là con ruột của ngươi, để nó gọi ngươi là nghĩa phụ, trong lòng ngươi nhất định khó chịu. Thế như ta không còn cách nào khác. Tương lại của con còn dài, chuyện này dù sao cũng khó giải thích cho nó, không bằng để nó nhận ngươi làm nghĩa phụ, sau này cũng là phụ tử thân mục, chẳng phải nhất cử lưỡng tiện sao.” Thần sắc Ngôn Phi Ly hơi ảm đạm, cũng biết chỉ có thể như vậy, thấp giọng: “Vâng. Môn chủ suy nghĩ chu toàn.” Đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Còn phu nhân…” “Ta chưa nói cho nàng. Đợi nàng sau khi sinh xong đi.” “Vậy… Ly nhi… Môn chủ dự định bao giờ, bao giờ mang con đi?” Bắc Đường Ngạo thấy vẻ hồi hộp lo sợ của y, tâm trạng mềm nhũn: “Ngươi nếu muốn bên nó thêm, ta sẽ bảo Thúy Nữ để nó ở đây đôi ba ngày.” Nghe vậy, trong lòng Ngôn Phi Ly cực kì vui sướng, khuôn mặt tràn đầy vẻ mừng rỡ. “Môn chủ, cảm tạ môn chủ!” Bắc Đường Ngạo nghĩ quyết định này có phần hấp tấp, nhưng thấy thần thái của y lại thấy đáng giá, mỉm cười: “Để Ly nhi ở đây với ngươi cũng tốt. Thúy Nữ và trượng phu của nàng tuy nghe được nhưng đều là người câm. Ly nhi bây giờ đang lúc học nói, ngươi rảnh thì dạy nó đi.” Ngôn Phi Ly tức khắc đứng ngồi không yên, nóng lòng muốn ôm ngay lấy Ly nhi, dạy nó nói, dạy nó đi.
|
Chương 54.
Bắc Đường Ngạo vô cùng tuân thủ lời hứa. Đợi sau khi Thúy Nữ ôm Ly nhi quay lại, liền nói cho nàng Ngôn Phi Ly là nghĩa phụ của đứa nhỏ, muốn nàng để nó ở đây một thời gian, tiện thể hầu hạ Ngôn Phi Ly sinh hoạt hàng ngày. Sau khi giao việc xong, Bắc Đường Ngạo trở về Trầm Mai viện. Ngôn Phi Ly được gặp lại con, vừa có thể sớm chiều ở cùng nó, đương nhiên đặc biệt quý trọng. Nói chung, thực đúng ‘mẫu’ tử tình thâm, Ly nhi bất quá nửa buổi đã quen hơi y. Mấy ngày sau đó, Ngôn Phi Ly một tấc cũng không rời Ly nhi, buổi tối cũng muốn ngủ cùng con. Nửa đêm tỉnh dậy cho con ăn hoặc cho con đi tiểu, đều đích thân làm. Mấy hôm nay Tổng đà đang gấp rút chuẩn bị cho tân niên, nguyên sự vụ rất nhiều, nhưng Bắc Đường Ngạo lại cố ý giao cho ngườn môi hạ, toàn bộ chuyển giao cho Bắc Môn phó tướng làm, không muốn làm phiền Ngôn Phi Ly. Thấm thoát, một đêm trừ tịch nữa đã tới. Phù Du cư giăng đèn kết hoa, vui vẻ tưng bừng. Bữa tiệc trọng đại mỗi năm một lần lại đến, bất quá năm nay thiếu Đông Môn môn chủ Đông Phương Hi và đại tướng thủ hạ của hắn. Bởi vì Việt quốc Giản cảnh đưa tin chiến thắng liên tiếp, Văn quốc quốc chủ đại hỉ, cố ý gọi đệ đệ “Không chịu thua” về, cùng chung ngày hội. Mọi người trong Môn đều hiểu, lần này Đông Phương cuối cùng cũng nắm được cơ hội, không chỉ củng cố thể lực bản thân ở Văn quốc, mà còn đến gần hơn với mục tiêu của hắn. Ngồi trong bữa tiệc, ngoại trừ nhừng người đã thông báo là không thể dự, còn có một người vắng mặt, đó là Lâm Yên Yên. Nguyên nhân vì thân thể nàng mang bầu, đi lại bất tiện, với niên yến có chút lười nhác tham gia. Cho nên đêm nay, chỉ có một mình Bắc Đường Ngạo theo lệ cũ họp mặt. Trong lòng Ngôn Phi Ly không yên mà uống rượu với mọi người, đầu chỉ nghĩ đến Ly nhi. Nghĩ đến Ly nhi thật thông minh, mấy ngày ngắn ngủi, với sự dạy dỗ của mình đã nói được mấy câu, thầm hãnh diện không thôi. Qua giờ tuất, cuối cùng cũng không dằn lòng được nữa, mượn một cái cớ mà xin cáo lui. Trở về Trúc viên, Ly nhi còn đang ngủ. Bởi vì buổi tối có pháo hoa mừng tân niên, Ngôn Phi Ly nghĩ đây không chỉ là năm mới đầu tiên của con, mà còn là ngày sinh nhật, mới bảo Thúy Nữ cho con ngủ trước, ban đêm sẽ đánh thức. Sau khi cho Thúy Nữ lui xuống, Ngôn Phi Ly ngồi bên giường, ôn nhu nhìn khuôn mặt say ngủ của Ly nhi, vỗ nhè nhẹ lên lưng con mà tràn đầy tình yêu thương. Lúc Bắc Đường Ngạo bước vào, nhìn thấy một màn đáng cảm động này. Trong nháy mắt, hắn thật sự có một ảo giác, hình như Ngôn Phi Ly mới chính là ‘thê tử’ của hắn, đang dỗ dành nhi tử vào giấc ngủ. Ngôn Phi Ly trông thấy Bắc Đường Ngạo đi vào, có chút kinh ngạc. “Môn chủ sao lại tới đây?” “Đến xem ngươi và con.” Bắc Đường Ngạo đi đến, ngồi bên cạnh y, nhìn Phi Ly, lấy ra từ trong người một trường mệnh tỏa (1) bằng vàng, nói: “Ngày mai là ngày sinh nhật Ly nhi tròn một tuổi, ta làm cho con một chiếc trường mệnh tỏa, đợi nó thức thì đeo vào cho nó, để cầu an.” (1) trường mệnh tỏa: tớ đoán là vòng cổ. Ngôn Phi Ly nhận lấy kim tỏa, đưa lên trước mặt, thấy có khắc tên Ly nhi và ngày sinh tháng đẻ, phía dưới còn tám chữ ‘binh an khang thái, trường mệnh bách tuế’. “Môn chủ suy nghĩ thật chu toàn, ta còn chưa nghĩ đến việc này.” Bắc Đường Ngạo cười cười: “Chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm. Ngày mai chúng ta phải tổ chức cho Ly nhi lễ Trảo chu (2) mới được.” (2) lễ Trảo chu: lễ chọn đồ vật đoán tương lai của các bạn Trung Quốc Ngôn Phi Ly cũng cười: “Việc này thì ta cũng đã nghĩ đến.” “Nga? Ngươi chuẩn bị cái gì?” “Vậy môn chủ chuẩn bị cái gì vậy?” “Việc này bản tọa không thể nói cho ngươi.” “Vậy thuộc hạ vô lễ, thuộc hạ cũng không thế nói cho môn chủ.” Hai người cùng bật cười. Ngôn Phi Ly ôm lấy Ly nhi, đánh thức nó, rồi mặc quần áo cho con, bọc thật kín. Bắc Đường Ngạo đeo trường mệnh tỏa vào cho Ly nhi, làm nổi bật hẳn khuôn mặt nhỏ nhắn mà bầu bĩnh của nó, khả ái vô cùng. Hai người cùng ôm hài tử ra sườn núi nhỏ phía sau Trúc viên, tiếng pháo nổ từ Hồng tường bên kia truyền tới, nghe thực náo nhiệt. “Chíu… Bùm!” Pháo hoa nở rộ rực rỡ trên bầu trời, phát ra hồng quang mờ mờ. Đôi mắt đen của Ly nhi mở rất lớn, hứng phấn nhìn lên không trung. … Lâm Yên Yên nghe tiếng pháo hoa bên ngoài, gọi nha hoàn tới. “Môn chủ vẫn uống rượu ở bữa tiệc sao?” “Vâng.” “Ngươi bảo người đi thỉnh môn chủ quay về đi, nói ta muốn ngài đưa ta đi xem pháo hoa.” “Vâng.” Nha hoàn kia lui xuống, hồi lâu trở lại, hồi báo: “Phu nhân, đã phái người đi thỉnh, bất quá đại điện không thấy môn chủ, nói rằng từ sớm đã rời khỏi hội trường.” “Nga?” Tú mi của Lâm Yên Yên khẽ cau lại, “Rốt cục là đi đâu rồi.” Hôm nay nàng không tham gia niên yến, ngủ từ lúc trưa, bây giờ tinh thần rất tốt. Liền chỉnh trang lại dung nhan, chậm rãi đứng dậy. “Các ngươi theo ta đi xem pháo hoa đi.” Được nha hoàn đỡ ra khỏi phòng, đứng ở trong sân hồi lâu, Lâm Yên Yên nhìn bầu trời ngoài bức tường, nói: “Ở đây khó thấy.” Chợt nhớ tới tân niên năm ngoái, vì mình say rượu nên không thể xem pháo hoa, Bắc Đường Ngạo vẫn còn chút nuối tiếc bảo nàng, nơi xem pháo hoa rõ nhất là sườn núi nhỏ phía sau Trầm Mai viện. Vậy là theo mấy nha hoàn ra Trầm Mai viện, hướng về phía sườn núi nhỏ u tĩnh phía sau. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy tiếng hài đồng thật rõ, tiếng cười thanh thúy mơ hồ truyền đến, còn có tiếng cười nói của hai nam nhân, thanh âm thật quen thuộc. Đi qua sơn lâm, Lâm Yên Yên liếc mắt đã thấy Bắc Đường Ngạo đang ôm Ly Nhi cùng Ngôn Phi Ly đứng ở đỉnh núi, ngưỡng vọng lên cảnh sắc hoa mỹ trên không trung. Một bông hoa pháo màu trắng tung lên, ánh sáng tràn đầy, nháy mắt tỏa ra một mảng diễm hồng, soi rõ nụ cười ấm áp của Bắc Đường Ngạo và Ngôn Phi Ly. Tâm Lâm Yên Yên cả kinh! Dáng vẻ tươi cười này của Bắc Đường Ngạo, nàng chưa từng thấy. Trong đó còn chút hãnh diện, chút thỏa mãn, còn có cả chút nhu tình. Bắc Đường Ngạo nghe tiếng bước chân, quay đầu, bắt gặp sắc mặt kinh ngạc của Lâm Yên Yên. “Yên Yên?” Toàn thân Ngôn Phi Ly chấn động.
|