Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Mẹ La Tiểu Lâu không dám tin, quay đầu nhìn thằng con của mình, hơn nửa ngày mới hoàn hồn lại được một tẹo, hận không thể ngất xỉu ngay tại chỗ. Đây là cơ hội vất vả lắm mới có được, chỉ cần vào được của nhà họ La, thân phận mẹ con của bọn họ có thể ở trên trời dưới đất, hoàn toàn thay đổi rồi, bà không bao giờ muốn trở lại thời kì sống trong tầng lớp bần cùng của xã hội đó nữa.
Bà lắp bắp quay mặt về phía người ta nói: “A, phu nhân, phu nhân ơi! Bà nghe tôi giải thích cái đã, thằng nhóc hồ đồ này hôm nay chắc nghĩ lung tung cái gì rồi, xin phu nhân nhận chúng tôi đi. Chúng tôi không dám đòi hỏi danh phận gì với phu nhân đâu, tôi chỉ muốn tôi với Tiểu Lâu có thể ở lại đây thôi_”
La phu nhân vẫn vẻ mặt lạnh nhạt cẩn trọng ấy không có bất cứ biểu hiện gì, ngay cả ánh mắt trầm tĩnh cũng không có chút nào thay đổi.
Trái lại, ánh mắt thanh niên kia đã bắt đầu có tia hứng thú. Anh ta chẳng đoái hoài gì đến mẹ La Tiểu Lâu mà chỉ nhìn cậu hỏi: “Đây chính là cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này cậu sẽ không bao giờ có thể bước chân vào gia phả họ La được nữa. Chẳng lẽ cậu đến đây chỉ với mục đích là vì tiền? Cậu phải biết rằng, nếu như cậu không vào nhà họ La, chúng tôi sẽ cho cậu tiền nhưng nó sẽ không nhiều như cậu mong đợi đâu đấy.”
La Tiểu Lâu không chút do dự tự hạ thấp mình, nhìn bà mẹ thảm thương bên cạnh của mình như đang muốn ngất xỉu, nói ngay: “Đúng vậy, dĩ nhiên là tôi chọn tiền, tiền là tốt nhất. Rồi sau đó em sẽ đưa mẹ đi khỏi đây.”
La phu nhân ngồi phía trên nhíu mày, cuối cùng cũng đặt tách trà xuống, im lặng một lúc rồi mới mở miệng: “Được, cậu có thể đi, nhưng ta có một yêu cầu. Trước khi cậu trưởng thành, không được phép rời khỏi tinh cầu này. Còn nữa, cậu phải đến học tại trường do La gia sắp xếp hết 5 năm sau, cho đến khi tốt nghiệp đại học.”
La phu nhân đưa mắt lướt qua người quản gia đứng bên cạnh: “La Bồ, đưa đồ đạc cho nó. Thực hiện trao đổi, mẹ của cậu có thể ở lại đây.”
Người quản gia trung niên cầm một tấm thẻ và tài liệu nhập học tới trước mặt La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu có chút do dự,cậu nhìn người mẹ xa lạ kia- bà Kim, nhẹ giọng khích lệ: “…Mẹ, chúng ta đi thôi.” Cho dù đối với người mẹ ham lợi này không có một chút tình cảm, nhưng cậu cũng không nên để người mẹ ruột của thân thể này ở lại đây.
Bà Kim hận thiết bất thành cương*** nhìn thằng con trai mình, nhưng vì đang đứng trước mặt mẹ con La phu nhân mà muốn mắng chửi một trận cũng không được. Cuối cùng bà đành ngập ngừng nói: “Tiểu Lâu, mẹ muốn ở lại. Kỳ thực mẹ cũng rất mong con ở lại. Con phải biết rằng, con còn đang ở tuổi mới lớn, căn bản không biết cách sống độc lập. Chẳng lẽ, con lại muốn quay lại cái cuộc sống trước kia sao?”
La Tiểu Lâu thở dài trong lòng, không nói gì thêm, chỉ tiến lên một bước, chịu đựng sự thay đổi của ông bà Kim lấy một cái, rồi sau đó cầm tấm thẻ và tài liệu, không chút do dự xoay người bước ra ngoài.
|
Khi La Tiểu Lâu ra tới cửa thì bỗng nhiên bà Kim chạy tới, kéo cậu ôm chặt vào lòng, mắt đỏ hoe mà nói: “Tiểu Lâu- nếu như, nếu như con cực khổ quá, hãy tìm tới mẹ. Cho dù La gia không nhận con, nhưng con vẫn là con của mẹ. Cái này, là của tổ tiên để lại, nó thuộc về con. Hãy giữ lấy, rồi cho mẹ một cô con dâu.” Nói xong, bà Kim tháo chiếc vòng cổ hình hoa tai màu ngọc lục bích xuống, đeo lên cổ La Tiểu Lâu. Khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, con dâu- cô gái suýt trở thành vợ của cậu hiện tại nhất định đang nổi trận lôi đình ở lễ đính hôn kia kìa.
Sau khi phòng khách không còn một ai khác, người thanh niên mới quay đầu về phía mẹ mình, vừa cười vừa nói: “Mẹ à, đừng lo lắng. Tuy theo kế hoạch nó không ở lại, nhưng theo tư chất của nó mà nói, chắc chắn không thể trở mình gây sóng gió được đâu. Con đã cho người điều tra nó rồi, nó thuộc gen đẳng cấp D, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu đạt tới trình độ giáo dục đẳng cấp thấp nhất thôi. Mẹ cho nó học ở học viện cao cấp kia, coi như là tiện thể theo dõi, cũng là quá tiện nghi cho nó rồi.”
Thấy người mẹ ưu nhã của mình vẫn trầm như nước, vị thanh niên mỉm cười, nói tiếp: “Hơn nữa, thể chất nó cũng hoàn toàn không được, tuyệt nhiên không thể vào được khoa cơ giáp. Hiện tai xem ra không có gì đáng để uy hiếp cả. Tất nhiên, con sẽ nghe theo lời của mẹ, cả năm năm này sẽ chú ý đến nó. Nếu nó bên ngoài có chuyện gì, bất cứ hành động nào, lập tức---.” Người thanh niên khẽ cong miệng làm một cử chỉ loại bỏ.
Vị phu nhân kia lúc này mới gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Con phải nhớ kỹ, Thiểu Quân, con chỉ có một đứa em trai. Về cái thứ đó, ta tuyệt đối không cho phép nó được phép bước chân vào La gia.”
Không ró vì sao, La phu nhân chưa từng nhắc đến người con nuôi Thiểu Phàm.
“Con hiểu rồi, thưa mẹ.”
***************
La Tiểu Lâu được A1 tiễn ra cổng La phủ, cuối cùng mới thở dài một hơi. Tuy bây giờ đơn thân, không ai nhận cậu, nhưng vậy mới là tốt nhất. Không một ai phát hiện ra, cậu không phải là người trước kia.
Sau đó, La Tiểu Lâu nhìn hai bên đường với hàng trăm tòa nhà cao tầng và những chiếc ô tô đang phóng vù vù trên không trung, nhất thời á khẩu.
Hiện tại, khoảng cách cuộc sống trước kia của cậu với thời điểm này đã là bốn ngàn năm rồi. Trong lòng cậu có thể chắc như đinh đóng cột ,ột điều: Cậu là một thằng lỗi thời cổ lỗ sĩ.
La Tiểu Lâu cúi đầu, lật xem tấm thẻ và tư liệu nhập học. Cái này rành rành không phải chữ Hán rồi, chẳng rõ có phải kí ức của thân thể này hay không mà cậu vẫn có thể hiểu được. Cái đó còn đơn giản. nhưng mấy thuật ngữ chuyên nghiệp phức tạp này, thật đầu mù mắt tít mà…
Hiện tại, một tí tẹo cũng không biết thế giới tương lai này ra làm sao, phải sống sót ra làm sao đây?
*trọng sinh: có nghĩa là thay đổi hồn xác, hoán đổi linh hồn mình vào một thân xác khác không phải của mình. **phủ đề: nơi ở của các quan lại quý tộc, người có địa vị cao. ***hận thiết bất thành cương= chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc với người khác, mong muốn họ tốt hơn. Hoặc tùy trường hợp, nó có nghĩa là hận thù căm tức…
|
|
Chương 2: nơi ở
La Tiểu Lâu chần chừ vươn tay rồi lại thu về, giữa đường chẳng có cái xe nào thèm đếm xỉa đến cậu cả. Cậu nghĩ hiện tại cách gọi taxi đã khác rồi.
Ngay tại lúc La Tiểu Lâu đang lo lắng có thể phải cuốc bộ đi, thì một bóng đen từ trên trời giáng xuống, nhanh đến nỗi La Tiểu Lâu muốn né cũng không kịp.
La Tiểu Lâu sắc mặt khó coi nhìn chiếc xe màu đen trước mặt, thật sâu mà hít vào một hơi, tuy rằng cậu không có nhìn thấy đèn xanh, đèn đỏ ở chỗ nào cả, thế nhưng loại kỹ thuật điều khiển vụng về lại điên cuồng như thiếu chút nữa đã khiến cho cả cái xe kia đâm vào người cậu.
La Tiểu Lâu nổi giận đùng đùng mà đi qua, dự định tranh thủ đòi chút phí bồi thường tinh thần.
Đúng lúc này, cửa xe không tiếng động mở ra, một thiếu nữ mỹ mạo mặc lễ phục bước xuống, nàng chớp mắt cười, hỏi: “Ngài muốn đi đâu?”
Giơ tay không đánh người mặt cười, huống chi trước mặt lại là một nữ nhân, La Tiểu Lâu do dự hai giây liền đem lời châm chọc đến bên miệng nuốt xuống, tận lực khống chế tính tình của mình, nói: “Nạch, tôi đang định đến-thương trường, cho nên mới ở ven đường bắt xe. Thế nhưng tôi không thể không nói, kỹ thuật điều khiển xe của cô…”
Cô gái quay đầu nhìn người trong xe một cái rồi tao nhã mà dùng tay ra hiệu, “Ngày vào đi, tôi sẽ đưa ngày qua đó.”
La Tiểu Lâu sửng sốt một chút, được rồi, cho dù cậu rất có mị lực, ngay cả vị mỹ nữ này cũng đối cậu có hảo cảm thì cậu cũng không chuẩn bị lên xe người ta. Hơn nữa, Kiều Toa mà biết nhất định sẽ chĩa súng vào đầu cậu a!
“Thật có lỗi, tôi định dự định tự mình- uy, cô không cần phải như vậy…
Cô gái không đợi La Tiểu Lâu nói xong, một tay túm lấy cậu tóm vào trong xe, La Tiểu Lâu quẫn bách mà phát hiện, khí lực của nàng này tự hồ so với cậu lớn hơn. Bất quá, sau khi bị kéo lên xe, La Tiểu Lâu mới biết chính mình đã hiểu sai rồi.
Tuy bên ngoài nhìn không ra, thế nhưng trong xe lại cực kỳ rộng rãi, mấy thiếu niên anh tuấn đang nhàn nhã ngồi ở bốn phía, thong dong mà phóng túng, vả lại còn mang theo một loại quý khí trời sinh. Vừa thấy liền biết là cùng một loại người với đại thiếu gia La gia, đối với nữ nhân mà nói, loại nam nhân giàu có như vậy lại có áp lực hấp dẫn nhất.
Mà hiện tại, tầm mắt của những người này toàn bộ đều tập trung trên người La Tiểu Lâu, La Tiểu Lâu cảm thấy rất không được tự nhiên, mấy người này không phải có dự định đánh cướp, bắt cóc hay phân thân, cường X đó chứ- nhất định là bị não rút, những câu phía sau phải xóa- nghĩ đến toàn bộ trường hợp có thể xảy ra một lần trong đầu, La Tiểu Lâu cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào những người trong xe, lại không dấu vết mà lui về phía sau một chút, tận lực giảm bớt sự tồn tại của mình.
|
Ngồi chính giữa là một người thanh niên có cặp mắt màu xanh, hắn hưng trí bừng bừng mà đánh giá La Tiểu Lâu vài lần, sau đó lộ ra một nụ cười khôn khéo, mở miệng hỏi: “Cậu đến thương trường làm gì?”
“Đương nhiên là để mua đồ”. La Tiểu Lâu mờ mịt, bằng không cậu còn có thể làm gì, nếu trong chốc không thể quay về thời đại của mình, như vậy trước tiên cậu nên suy nghĩ dàn xếp vấn đề ăn, mặc, ở, đi của mình.
Chung quanh cậu có người cười ra tiếng, thiếu niên mắt xanh cũng sửng sốt, cuối cùng nhìn La Tiểu Lâu đang thật tình nghi hoặc mới nói: “Khó được cậu có hứng trí như vậy, trước đưa cậu ta qua đó.”
La Tiểu Lâu âm thầm mà nhẹ thở ra, coi bộ cậu tạm thời không có nguy hiểm gì. La Tiểu Lâu mơ hồ cảm giác được mấy người này quen biết cậu. Thế nhưng cũng có người nào biểu hiện ra hữu hảo, nói xong hai câu sẽ không có ai tiếp tục để ý đến cậu. Chỉ cần không có phiền toái thì mọi việc điều tốt, La Tiểu Lâu yên lặng mà ngồi vào một góc, tận lực bảo trì khoảng cách cùng những người đó, đồng thời quan sát thế giới bên ngoài cửa xe, đây là thế giới mà cậu cần dung nhập.
Dọc đường đi, đám thanh niên cùng thiếu nữ kia một mực cười nói, thỉnh thoảng còn có người dùng ánh mắt quái dị mà xem xét La Tiểu Lâu một chút.
Sau khi dừng xe ở trước cửa thương trường, La Tiểu Lâu hơi cúi đầu nói cảm tạ rồi lập tức đi xuống xe.
Người trong xe nhìn thấy La Tiểu Lâu đã đi xa, có người hỏi thiếu niên mắt xanh: “Lâm Tân, đây không phải món đồ chơi mới của chủ tử các cậu sao? Cho hắn đi nhờ xe làm gì?”
Cặp mắt màu xanh biếc của Lâm Tân khẽ chớp chớp, sửa đúng nói: “Là đồ chơi đã bị vứt bỏ, tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu ta mà thôi.”
Thiếu nữ ngồi kế bên tiến sát lại gần, vô cùng thân mật mà bám lấy bả vai của Lâm Tân, bĩu môi nói: “Không thú vị, hoàn toàn nhìn không ra phản ứng, bất qua quần áo cùng cử chỉ của hắn cũng thật quê mùa.”
Những người còn lại trong xe phụ họa: “Đúng là một tên thổ bao tử, hiện tại còn có ai tự mình đi đến thương trường mua đồ đâu chứ.”
Lâm Tân nhìn bóng dáng của La Tiểu Lâu phía trước, không nói gì, chỉ đối tài xế gật đầu một chút, xe lại lần nữa phóng đi.
********** La Tiểu Lâu đứng ở trong thương trường rộng lớn, phát hiện người bên trong cực kì ít, nhưng hàng hóa trong quầy lại rất tinh mỹ, khiến người ta hoa cả mắt.
“Nhĩ hảo, khách nhân tôn quý, hoan nghênh ngài tự mình hạ cố đến thương trường Ngân Hà, tôi là nhân viên tiếp tân của ngài. Thương trường Ngân Hà là thương trường lớn nhất trên trên An Tắc tinh cầu, trước mắt đã có chín mươi chín chi nhánh, có thể cung cấp đủ loại thương phẩm có chất lượng tốt và đảm bảo cho ngài, nếu ngài cần thứ gì đều có thể nói với tôi,” Một mỹ nữ mỹ mạo đã đi tới trước mặt La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu chần chờ một chút, trước lấy ra tấm thẻ trong túi áo, hỏi: “Nhĩ hảo, cái kia, tôi muốn hỏi, tôi có thể ở nơi này tra tài khoản một chút không?”
Nữ nhân viên sửng sốt, lập tức cười nói: “Điều này cực kì đơn giản, trên thực tế, ngài chỉ cần đem tấm thẻ đặt lên máy thông tin trên cổ tay ngài là được.”
La Tiểu Lâu cúi đầu nhìn thứ màu ngân bạc trên cổ tay, cậu đã sớm thấy qua, nhưng vẫn nghĩ đến nó chỉ là một chiếc đồng hồ, xem ra lúc ấy chiếc điện thoại mà cậu chạy khắp phòng tìm không thấy kỳ thật đang ở trên cổ tay cậu.
|