Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
thể loại: 1x1, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, xuyên không, tương lai, hài, mecha*.
người dịch: TQ cụ tổ orz và gồ sama
edit: kuro
Văn án: Em thụ sắp đính hôn thì xuyên không đến năm 4019 vào người cậu thiếu niên 17 tuổi La Tiểu Lâu, mà lúc này cậu này đang cắt mạch máu tự tử. Sau đó em thụ phát hiện cậu bé này là con riêng của La thiếu tướng. Mẹ Tiểu Lâu mang cậu đến La gia để xin chỗ nương tựa. Giữa sự lựa chọn ra đi và ở lại La gia, em thụ chọn ra đi và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cầm 1 số tiền ít ỏi, em thụ mua căn hộ đồ đạc, kiếm việc làm để trả tiền học phí. Tình cờ 1 lần em thụ gặp 1 cảnh chém giết nhau. Lúc đó anh công bị người ám sát nên em thụ phải chứng kiến cảnh… anh thụ giết bọn ám sát mình. Để làm em thụ ngậm miệng không tố cáo mình, anh công đe dọa em thụ 1 là chết, 2 là kí khế ước làm nô lệ cho anh. Trước tình thế cấp bách em thụ đành phải chọn điều 2 và cuộc sống làm “nô lệ” đúng nghĩa đen của em bắt đầu.
mechan*: hiểu nôm na là người máy chiến đấu hay rô bốt cơ giáp cũng được. bạn nào hay xem phim hoạt hình Nhật Bản thì sẽ hiểu....
|
PHẦN 1: KHỞI ĐẦU, GẶP GỠ VÀ PHÁT TRIỂN
Chương 1- Từng bước
La Tiểu Lâu xoa xoa cái trán, đầu óc cậu như bị kim châm, thân thể cậu thì đau đớn kêu gào. Qua một lúc lâu rồi mà tình hình cũng chẳng khả quan hơn, cậu bèn vật lộn ngồi dậy.
Đập vào mắt là một màu trắng toát, căn phòng đơn điệu quá mức. Rất rõ ràng, đây là phòng tắm. mà hơn nữa, đây chắc chắn cũng không phải là phòng tắm nhà cậu.
Sao lại ở đây vậy cà? Ấn tượng cuối cùng của cậu là đang xuống lầu để chuẩn bị dự lễ đính hôn của mình cơ mà, sau khi bước xuống thì lăn ra bất tỉnh.
La Tiểu Lâu rùng mình một cái, vội cúi đầu nhìn toàn thân mình. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy da đầu tê rần rần. hôm nay là ngày đính hôn của cậu, cậu tuyệt đối không bao giờ cũng như chưa từng có ý định phản bội lại vị hôn thê của mình! Cho dù có bị vợ nhỏ mắng mỏ cậu cũng chẳng khi nào có suy nghĩ lung tung nào khác - cái chuyện này không thể trách cậu được, Kiều Toa là thiên kim tiểu thư của ông trùm xã hội đen, cậu nào dám khai triển bản lĩnh đàn ông ra chứ...
La Tiểu Lâu chột dạ lấy tay che phần dưới, tay phải khẽ động đậy, lập tức cảm nhận được sự đau đớn bứt rứt toàn thân. Cúi đầu nhìn, La Tiểu Lâu lại càng hoảng sợ hơn. Bồn tắm ngay bên cạnh cậu toàn là màu máu đỏ.
Mà ngọn nguồn, lại chính là từ cổ tay phải của cậu.
Ông trời ơi, cái chuyện quái gì đây! Con chưa bao giờ có ý định muốn tự tử đâu nha!
La Tiểu Lâu luống cuống đứng dậy, nhẹ tay đè lại vết thương. Trước hết là phải cầm máu cái đã, cứ để như vậy thêm nữa thì cậu sẽ được gặp ông trời thật mất thôi.
Lúc đi qua tấm gương trong phòng, La Tiểu Lâu bỗng kinh hoàng mắt chữ A mồm chữ O. Người ở trong tấm gương cũng một vẻ kinh hãi quay về phía cậu.
Trong gương là một cậu thanh niên chừng mười bảy mười tám tuổi, có lẽ vì bị mất máu hơi nhiều mà sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cực kì đẹp đẽ, mái tóc đen rối bời gần chạm vai- Khuôn mặt kiệt xuất, đôi mắt đỏ hoe rõ ràng là vì đã khóc, vậy mà lại hấp dẫn người ta nổi dục vọng muốn chà đạp.
Đối với đám người luôn luôn bị người khác chê bai là yếu ớt như La Tiểu Lâu mà nói, dung mạo như thế này thật là một bể bi kịch.
La Tiểu Lâu ỉu xìu, đờ người ra nhìn cái gương, đến lúc này, cậu cơ bản đã biết mình vừa mới trọng sinh*. Đây là hiếm có được lần thứ hai. Vậy mà- có phải ông trời chơi cậu không đấy, đúng hôm nay là ngày đính hôn của cậu cơ mà! Cậu vẫn còn rất yêu mến cô gái vừa ngọt ngào lại mạnh mẽ kia, chẳng ai muốn trọng sinh trong ngày hạnh phúc cả...
|
La Tiểu Lâu bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh run, mặc xác cái gương soi ra cái gì, cậu lao đến như muốn đánh nhau với cái cửa phòng tắm để ra ngoài. Phải gọi xe cứu thương đến, trước khi muốn tìn cách quay trở về thì phải sống sót đã.
Dùng chân đạp một phát, cách cửa chẳng xi nhê chút nào. La Tiểu Lâu dùng tay trái còn lại, vẫn không mở được.
Chết tiệt, cửa này nhất định là bị khóa ở trên rồi. Cái xác này rốt cuộc là muốn quyết tâm tự tử đến mức nào chứ hả.
La Tiểu Lâu nóng náy lấy tay đập cửa, cố gắng hét thật to: “Này, bên ngoài có người không, mau mở cửa hộ cái, chậm- mẹ nó, sắp chết người rồi…”
La Tiểu Lâu bị ngã nằm úp sấp xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng, sao bay đầy trời trước mặt, một lúc lâu sau cậu mới cố gắng ngọ nguậy đứng lên được. Quay đầu lại nhìn thì cánh cửa bỗng nhiên tự động được mở ra. Cái cửa này. Rốt cuộc là có chuyện gì xatr ra với nó vậy?
Bên ngoài căn phòng cũng rất đơn giản, ngoại trừ chiếc giường đặc biệt sạch sẽ ngăn nắp, còn kê một chiếc tủ đầu giường cùng màu với cái ghế sô pha bên cạnh, cọn lại cậu chẳng thấy có cái gì khác.
La Tiểu Laautieenj ta cầm lấy khă trải giường quấn quanh thắt lưng, rồi xốc lại tinh thần, ngó một vòng tìm điện thoại.
Khi cậu định qua cái tủ đầu giường đi đến cưa sổ, thì đột nhiên, cái tủ đầu giường màu trắng động đậy. Nó xoay tròn một vòng, phía trên tỏa ra một vòng tròn, tay chan bốn phía bằng kim loại tuôn ra, trong nháy mắt biến thành một người máy có cái đầu hình tròn, sau đó, nó di chuyển đến phía cậu, phát ra tiếng nói: “xin cháo cậu, cậu La, xin hỏi cậu có gì muốn yêu cầu không ạ?”
La Tiểu Lâ kìm chế lắm mới át được tiếng thét trong lòng, nhung duois chân đã bắt đầu dồn sức luiflaij mấy bước. Sau cùng, cậu vấp chân, ngã phịch xuống giường.
Trong tay cậu không có cái gì phòng thân được đâu đó, đổi lại là thân thể trước kia, Kiều Toa có đưa súng cho cậu nhưng giờ thì nào còn. Mà thứ duy nhất hiện tại cậu có trên tay, chỉ là tấm khăn trải giường quấn quanh thắt lưng thôi, cậu chắc chắn sẽ không ngu mà buông ra đâu.
Trừng mắt ngó tên người máy kia một hồi, xác định không phải ảo giác, La Tiểu Lâu mới căng thẳng hỏi lại: “mày là cái gì- đồ vật?” Cậu chẳng rõ hỏi như thế có phải quá bất lịch sự hay không.
“Tôi là A1, là một loại nguoif máy trong nhà có chức năng trông nom cuộc sống hằng ngày.”
Người máy? Chính xác có thể gọi là người máy. Ôi trời ạ! Rốt cuộc cậu trọng sinh đến cái thời điểm quái quỷ nào vậy?
“ vậy, cậu có gì muốn yêu cầu không ạ?”
La Tiểu Lâu lấy lại tinh thấn, thì tháo nói: “yêu cầu? A, tao bị thương, cần cấp cứu, mau gọi 120 đi, nếu có điện thoại thì đưa tao-“
Trên đầu người máy hiện lên một ánh sáng màu xanh, sau đó di chuyển đến mép tường màu trắng, người máy giơ cánh tay kim loại lên bấm một cái, bức tường dịch chuyển sang hai bên. Bên trong khá rộng rãi, có ngăn cách tủ quần áo, còn vài đồ vật nhỏ nhặt khác.
Người máy A1 nghe lời, từ bên trong bê một hòn kim loại ra, sau đó di chuyển đến chiếc giường, đối diện với La Tiểu Lâu với tinh thần hãy còn đang hỗn loạn, nói: “Cậu La, cường độ thương tổn thấp, A1 có thể trị liệu cho cậu.”
Mở chiếc hòm, một thiết bị máy móc hình vuông đươc lấy ra, A1 chiếu lên cổ tây phải của cậu, sau đó, vết thương đáng sợ dần daabf khép lại mà mắt thường có thể theo dõi được.
La Tiểu Lâu há hốc miệng, cẩn thận chạm vào vệt trắng sắp không nhìn rõ trên cổ tay phải mình, cảm giác đau đớn cũng biến mất. Ngoại trừ biểu hiện đầu hoa mắt choáng ra, hoàn toàn không nhìn ra cậu la người vừa mới tự sát xong.
Vậy là, thế này là xong việc? Cái thiết bị này rốt cục là cái gì vậy chứ?
“ Đã chữa trị hoàn tất, xin hỏi cậu còn yêu cầu gì nữa không ạ?”
Xem ra việc trọng sinh cung không phải là chuyenj xấu, xem loại công nghệ tiên tiến này nè, thuận tiện ghê gớm cơ.
“ Trước hết tìm cho tôi một bộ quần áo.” La Tiểu Lâu quan sát người máy A1 một hồi, rồi thử đưa ra yêu cầu.
Sự phục tùng đúng ý của A1 không làm cậy thất vọng. Chẳng mấy chốc, tủ quấn áo trên vách tường được mở ra. Nó giúp cậu chọn một bộ quần áo màu kem. Nhìn kiểu dáng này, coi bộ con mắt thẩm mỹ của người máy cũng khá chuẩn đấy nhỉ.
Đến lúc La Tiểu Lâu ăn mặc tệ xong, tấm khăn trải giường vừa vặn thực hiện trọng trách bảo toàn thân thể cho chủ nhân, lập tức bị ném sang một bên.
La Tiểu Lâu ngó trái ngó phải, cuối cùng mới ngó toiwsthuws duy nhất có thể nói chuyện với cậu, người máy A1, cậu đành giả vờ bình tĩnh hỏi: “Đây là đâu? Tôi là ai?”
“Nơi này là phủ đệ** của thiếu tướng, cậu là La Tiểu Lâu ạ.” A1 trả lời đều đều, vừa nhìn sắc mặt tái nhợt của La Tiểu Lâu thì bèn cẩn thận bưng lên cho cậu một cốc nước.
Cảm tạ trời đất, cậu không bị đổi tên. Lời này có nghĩ rằng cha cậu là một vị thiếu tướng, lẽ nào cậu lại chính là thế hệ thứ hai của quan chức chính phủ trong truyền thuyết? Người máy vạn năng này chính là của cậu! Thiết bị chữa trị vết thương công nghệ cao kia chính là của cậu.
|
Cậu cẩn thận hỏi lại để xác nhận: “Vị thiếu tướng La kia là cha của tôi?”
“Chính xác mà nói thì đúng là như vậy. Nghe A2 nói lại rằng, ngài là con riêng của La thiếu tướng. Mấy ngày hôm nay, cậu được mẹ đưa tới đây để nhận quan hệ, phu nhân còn chưa đồng ý, vậy nên cậu và mẹ cậu mới tạm thời ở lại La phủ.”
La Tiểu Lâu phun nước trong miệng ra ngoài. Cái thân phận này thật đau đớn làm sao…
Chủ nhân của cơ thể này thậm chí còn không được sống tốt như cậu trước kia, trước khi trọng sinh cậu còn có cha mẹ, anh em, hôn thê. Tuy quyền thế của nhà cậu không lớn như thế này, nhưng công ty của gia đình cũng chẳng phải là nhỏ. Được rồi, cho dù người thừa kế gia nghiệp là em cậu, nhưng bọn họ cũng chẳng bao giờ đối xử bạc đãi với cậu.
Người ta trọng sinh thì toàn là phấn khởi tự hào tìm được niềm sung sướng mới, rũ bỏ tình cũ, thống nhất giang hồ, thiên thu muôn đời bla bla blo blo… Mà cậu thì, từ đầu tới cuối chỉ có hai từ “bi kịch” dùng để diễn tả.
Trong lòng ngổn ngang bao nhiêu chán nản, La Tiểu Lâu hỏi han người máy đến hết nửa ngày, cuối cùng cũng rõ ràng được thân phận của cơ thể mới của mình. Là con riêng của thiếu tướng La, hay như trong truyền thuyết nói, cậu là công cụ quan trọng của cô tình nhân mang tới cho bà vợ cả.
Điều đáng nói là, đến người máy chính trực cũng luôn kiên định cho rằng, phu nhân và cậu chủ tiểu thư đều rất ghét mẹ con La Tiểu Lâu, nhưng hai người bọn họ vẫn cứ mặt dày mày dạn mà muốn được vào gia tộc La.
La Tiểu Lâu nhìn cổ tay mình, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, nếu cắt cổ tay một lần nữa, liệu có thể trọng sinh lại được không nhỉ.
Cho dù có chuyện gì quan trọng, cậu cũng không thể ở lại La phủ, chẳng có ai hoan nghênh cậu và mẹ cậu đến đây cả.
La Tiểu lâu là một người rất biết thức thời, lại dễ dàng khuất phục được nguy hiểm. Có lẽ Kiều Toa thích cậu nhất ở điểm này.
Hạ quyết tâm, La Tiểu Lâu hỏi: “Vậy thì, hiện tại là năm bao nhiêu?”
“ Năm 4019 theo lịch vũ trụ ạ.”
La Tiểu Lâu há quai hàm, muốn tát vào cái miệng khô khốc. Cậu khốn khổ hỏi tiếp: “Theo lịch trái đất là bao nhiêu?” A1 kỳ quái quay đầu nhìn cậu một cái, nghiêm túc trả lời: “ Ý cậu là hành tinh cổ xưa đó? Từ Công ước Belem đến giờ, nhân loại đã không còn ở nơi đó bốn nghìn năm rồi. Lúc đó, Lịch trái đất là năm 2012.”
La Tiểu Lâu ở người. Cậu thực sự có thể trở về tham dự lễ đính hôn của mình được nữa ư…
Mẹ! Một bước, rõ ràng chỉ một bước thôi, kết quả vậy mà thành ra vượt qua cả một quãng dài khủng khiếp cả thời gian lẫn không gian.
|
Sau khi ăn xong bữa sáng, La Tiểu Lâu lo lắng được A1 dẫn tới phòng khách. Cậu cúi đầu đứng ở hạ điện. Bởi vì thực sự chưa bao giờ trải qua tình cảnh xấu hổ này, nên La Tiểu Lâu cảm thấy cực kì mất tự nhiên. Mẹ cậu đang đứng bên cạnh, mà vị phu nhân của thiếu tướng La kia lại đang ngồi chễm chệ trên ghế cao bên trên.
Nói thật thì, người mẹ của thân thể này rất đẹp, nhìn chỉ hơn 30 tuổi. Đuôi lông mày và khóe mắt đều đượm vẻ phong tình. Vẻ ngoài của La Tiểu Lâu có lẽ được thừa hưởng từ người phụ nữ này.
Nhưng vẻ đẹp của bà rõ ràng không sắc sảo. So với người đàn bà đang ngồi trên ghế cao kia, đó là một vẻ đẹp ung dung quý phái của vợ cả, hoàn toàn chẳng thể so sánh được.
Bên cạnh La phu nhân còn có một thanh niên tuấn tú nhàn nhã ngồi bên, đang nhận tách trà từ nữ giúp việc xinh đẹp cung kính đưa lên, nhất cử nhất động đều toát lên khí chất trời sinh.
Trên khuôn mặt của hai người, đến một cái nhìn mẹ con La Tiểu Lâu cũng chả có. Phu nhân chỉ khoát tay với người quản gia mặc đồng phục.
Quản gia ho khan một tiếng, rõ ràng có ý khinh miệt và không ưa mẹ con La Tiểu Lâu, nghiêm nghị nói: “Quyết định của phu nhân là, La Tiểu Lâu có thể có hai lựa chọn: Một là nhận tiền rời khỏi đây, hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước cửa La gia nữa. La gia không phải là trốn chó mèo có thể tùy tiện bước vào. Nếu như còn tái xuất hiện hay còn nhắc tới với bất kì ai, sẽ phải tự gánh lấy hậu quả, đương nhiên, bà cũng có thể chọn lựa việc ở lại, sau đó, hai người bất kể việc gì cũng đều phải nghe theo lời an bài của phu nhân chúng tôi.”
La Tiểu Lâu vừa muốn mở miệng, mẹ cậu đã kích động nói: “Đương nhiên rồi, thư phu nhân tôn kính, chúng tôi đã đợi quá lâu, chúng tôi sẽ ở lại. La Tiểu Lâu rất nghe lời, nó có thể trợ giúp cậu hai làm việc, đến lúc đó còn nhờ cậu lớn đề bạt cho nó nữa mà_”
La Tiểu Lâu thở dài, người mẹ này của cậu rốt cuộc đơn giản đến mức nào đây.
Phu nhân La từ đầu tới giờ vẫn ngồi tại chỗ uống trà, không rõ là đang vui vẻ hay tức giận; còn cậu cả nghiêm chỉnh của La gia, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt thờ ơ nhưng hết sức sắc bén.
Dưới ánh mắt đó, La Tiểu Lâu không kìm lòng được rùng mình một cái, cả đôi chân cũng nhũn ra. Nhưng cũng có thể là do ảnh hưởng của việc mất máu do tự tử đêm qua.
Tiểu Lâu nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt một lần. Người cha kia ngay cả mặt mũi cũng chẳng buồn lộ diện, hiển nhiên là không thèm để ý đến đứa con này là cậu, còn bản thân La phu nhân cũng đã có hai người con và còn một người con nuôi do chính tay bà nuôi nấng, địa vị lại càng vững chắc. Hơn nữa, nghe A1 nói, nhà mẹ đẻ và gia đình thiếu tướng La không phân biệt cao thấp, đều là quân nhân thế gia. La tiểu Lâu hiểu rõ, một người phụ nữ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho người chồng có gian díu bên ngoài… Lại càng không để chồng mình và tình nhân trước mặt làm trò bẽ mặt mình.
Vậy nên, điệu bộ của cậu càng hèn mọn, thì cậu và mẹ mình sẽ lại càng được an toàn và bảo đảm hơn.
La Tiểu Lâu suy nghĩ kỹ càng, chọn đúng lúc cắt lời trình bày của mẹ mình, nhún nhường nói: “La phu nhân, cháu sẽ không ở lại, cháu chọn cách thứ nhất. Hãy cho cháu tiền, cháu sẽ rời khỏi đây. Cháu tự nguyện từ bỏ thân phận hay dòng máu La gia gì đó. Và hơn nữa, cháu chắc chắn sẽ không để bất kỳ ai biết được thân phận của mình đâu ạ
|