Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Nữ nhân viên có vẻ hơi giật mình vì động tác lúng túng của La Tiểu Lâu, ở An Tắc tinh cầu, trừ bỏ tội phạm truy nã cung du cư, công dân từ nhỏ sẽ mang theo máy thông tin, bên trong tồn trữ hết thảy tư liệu của chủ nhân, liền giống như chứng minh thư vậy.
Người thiếu niên tuổi không lớn này hiển nhiên không giống người từng sinh hoạt tầng dưới cùng của thế giới hắc ám.
Bất quá, nàng rất săn sóc mà không hỏi nhiều, chỉ đi tới phía trước rồi ở trên máy thông tin của La Tiểu Lâu ấn một chút vào chốt mở, sau đó đem tấm thẻ quẹt qua, lập tức trên máy thông tin hiện lên một màn hình, bên trên biểu hiện một vài chữ số.
La Tiểu Lâu điếm con số 0 ở phía sau, tuyệt đối không tính là nhiều, thế nhưng dựa theo quan hệ giữa cậu cùng mẫu tử La gia, như vậy cũng không ít, chỉ là không biết vật giá hiện tại thế nào, La Tiểu Lâu quay đầu hỏi nữ nhân viên tiếp tân: “Hiện tại giá cả phong óc như thế nào- bất quá, có lẽ cô hẳn là trực tiếp nói cho tôi biết giá tiền thuê nhà trên thị trường ?”
Nữ nhân viên tiếp tân thoáng nhìn vào máy thông tin của La Tiểu Lâu, tựa hồ có ý nén cười, nói: “Nếu ngài muốn xem giá cả phòng ốc hay tìm nhà cho thuê, mời ngài theo tôi lên tầng mười một. Bất quá, cá nhân tôi đề nghị ngài nên mua một căn hộ, với từng này tiền ngài tuyệt đối có thể lựa chọn một nơi phù hợp với sở thích của mình.”
La Tiểu Lâu kinh ngạc, trong thương trường cư nhiên còn có phòng giao dịch bất động sản.
Đến khi La Tiểu Lâu nhìn thấy giá phòng lại càng thêm kích động, cậu cự nhiên có thể mua được! Nếu không xem vị trí địa lý nằm ở nơi rất tối, thì một căn hộ bình thường một phòng, một sảnh chỉ cần năm vạn đồng tiền liên bang là đủ, giá nhà đất tương lai thực sự rất tiện nghi.
La Tiểu Lâu hưng phấn đến nỗi mặt cũng đỏ lên, cậu lập tức trở thành người có nhà! Trước kia không biết cậu đã phải không biết cậu đã phải phấn đấu bao nhiêu năm---La Tiểu Lâu không tự giác được mà nhớ đến chuyện cũ.
Còn đang cảm thán thì nữ nhân viên tiếp tân lại đối với La Tiểu Lâu nói: “Xem tuổi của ngài hẳn là sinh viên vừa mới ra sống riêng, ngài có thể lựa chọn một chỗ ở tạm thời gần khu vực trường học.”
Sinh viên--- đúng, vị La phu nhân kia có nói qua sẽ giúp cậu an bài trường học. La Tiểu Lâu cố gắng để chính mình tỉnh táo lại, rồi đem hồ sơ nhập học từ trong hành lý lấy ra.
Không đợi La Tiểu Lâu kịp nghiên cứu vị trí trường học thì nữ nhân viên tiếp tân bên cạnh bỗng nhiên hưng phấn mà hét ầm lên: “Học viện Saint Miro! Kia chính là huy hiệu trường Saint Miro! Trời ạ, đây chính là trường đại học nổi tiếng nhất trên An Tắc tinh cầu, hơn nữa nó còn là một học viện quân sự, ngay cả trong liên bang cũng rất nổi danh!”
Nữ nhân viên tiếp tân kích động đến nỗi hai má đỏ bừng, hai tay còn gắt gao mà nắm chặt tay của La Tiểu Lâu, ngại ngùng khó xử nói: “A, nếu hiện tại không phải giờ làm việc, tôi thực sự hi vọng có thể cùng ngài chụp một tấm ảnh lưu niệm, hệ cơ giáp của học viện Saint Miro đã xuất ra vài vị thượng tướng, mấy vị ấy đều là niềm kiêu ngạo của toàn bộ người dân trên An Tắc tinh cầu!”
La Tiểu Lâu nghĩ đến những thuật ngữ mà cậu không nhận ra trong tư liệu, nháy mắt cảm thấy áp lực rất lớn. Cậu không dấu vết mà rút tay về rồi ho khan một tiếng, nói: “Nếu như vậy, mời cô giúp tôi chọn mấy chỗ thích hợp đi.”
|
Nữ nhân viên tiếp tân cố gắng khắc chế sự hưng phấn của mình, lôi kéo La Tiểu Lâu đi về phía máy chiếu bên cạnh, lấy tay chỉ vào vị trí của học viện Saint Miro rồi chỉ vào chung quanh, nói: “Ngài có thẻ căn cứ vào sở thích của mình mà lựa chọn, bất quá bởi vì học viện Saint Miro rất nổi tiếng cho nên giá phòng chung quanh cũng khá cao, dù sao có rất nhiều sinh viên đều không thích trọ tại trường, muốn làm việc gì cũng không tiện.” Nói xong lời cuối cùng, nữ nhân viên tiếp tân còn cười tủm tỉm mà chớp chớp mắt nhìn La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu nhìn giá phòng cao đến quá đáng, gần như có thể so sánh với khu nhà giàu, bất đắc dĩ chỉ có thể tìm những nơi xa một chút. Cuối cùng, ở đoạn đường giữa khu dân cư cao cấp, La Tiểu Lâu phát hiện một tiểu khu, giá phòng so với xung quanh thì thấp hơn rất nhiều.
“Nga, nơi này sao, bởi vì kiến trúc của gia viên tiểu khu được xây dựng từ những năm trước đây, cho nên về phương diện bảo an cũng không bằng hoa viên tiểu khu kiểu mới chung quanh, vì vậy giá phòng so với xung quanh thì rẻ hơn. Vả lại, đa số người sống ở đây đều là những nhân viên về hưu hay người không có con cái phụ dưỡng, bình thường sinh viên và thanh niên đều không thích chọn nơi như vậy.”
“Vậy nơi này đi.” La Tiểu Lâu vui mừng nói, cậu hiện tại cũng không có nhiều tiền để hoang phí, xài hết mười vạn này cậu có thể tìm được công việc hay không vẫn còn chưa biết. Nếu hàng xóm chỉ là thành viên trong viện dưỡng lão kỳ thật căn bản không có gì không tốt, dù sao cũng đỡ hơn bị đói.
“Nếu ngài không ngại thì đương nhiên có thể. Hơn nữa bởi vì nơi này đã rất lâu không có người mua, vừa khéo tháng này chuyển thành giá đặc biệt.”
Cuối cùng, La Tiểu Lâu cảm thấy mỹ mãn mà dùng sáu vạn mua một căn hộ gồm ba phòng một sảnh. Tuy cậu chỉ có một mình, không cần phải….mua phòng lớn như vậy, thế nhưng căn cứ vào quan điểm lỗi thời trước kia, La Tiểu Lâu cảm thấy phòng ở là một loại tượng trưng ch tài phú, hơn nữa khiến người ta có cảm giác an toàn, dưới tình huống có đủ điều kiện cậu thực sự khống chế không được chính mình.
“Đây là chìa khóa của ngài, tôi hiện tại sẽ kết nối nó với máy thông tin của ngài, về sau ngài có thể trực tiếp dùng máy thông tin để mở cửa, đương nhiên cũng có thể thông qua hệ vân tay hoặc quét võng mạc. Hiện tại, căn hộ gồm ba phòng một sảnh này là của ngài.” Xoát thẻ chuyển khoản xong, ngón tay nữ nhân viên tiếp tân ở trên máy thông tin ấn một chút rồi đem chìa khóa không biết từ nơi nào lấy ra, đưa cho La Tiểu Lâu.
|
“…Rất tiện lợi.” La Tiểu Lâu thì thào nhìn nhà mới của mình trên màn hình, bên trong có tủ lạnh, đồ làm bếp, ghế sofa, giường lớn, tủ quần áo cùng mọi thứ gia dụng đều có đủ. Trong thư phòng thậm chí còn có một cái máy tính.
“Còn được tặng kèm nhiều đồ vậy sao?”La Tiểu Lâu kinh ngạc.
Nữ nhân viên tiếp tân mỉm cười, nói: “Những thứ này đều là phối trí cơ bản, nếu ngài cần đổi bộ sản phẩm cao cấp, có thể tốn thêm chút tiền rồi trực tiếp thông qua máy tính đặt hàng, thương trường chúng tôi sẽ đưa đến tận nơi cho ngài, vừa nhanh lại tiện.”
La Tiểu Lâu bây giờ mới hiểu, trách không được mấy người kia khi nghe cậu nói tự mình đi đến thương trường thì biểu tình có chút kỳ quái, trách không được tại sao bên trong thương trường lại không có mấy người.
“La tiên sinh, còn có gì có thể giúp được ngài không?”
“Ân, là như thế này, tôi còn muốn mua một ít sách giáo khoa từ tiểu học đến trung học, ngô, còn cần chút đồ ăn.” La Tiểu Lâu dự định, trước khi đến khai giảng, cậu nhất định phải đề cao trạng thái thất học của mình hiện tại.
Dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của nữ nhân viên tiếp tân, sách vở rất nhanh liền mua đủ. Thế nhưng, khi tới khu đồ ăn, La Tiểu Lâu lại ngây dại rồi.
“Một củ khoai tây một trăm đồng? Tuy rằng rất lớn, thế nhưng cũng không đến mức—từ từ, một quả trứng chim một trăm đồng?! Đây không phải là đang đùa tôi đấy chứ?” La Tiểu Lâu vừa cẩn thận mà nhìn bảng giá một chút, xác định chính mình không có hoa mắt.
Nữ nhân viên tiếp tân mặt đỏ lên, nếu không phải sáng hôm nay nàng còn cùng mấy nhà đại lý thẩm tra đối chiếu giá cả hàng hóa trong thương trường, bọn họ cơ hồ sẽ vì biểu tình khiếp sợ của La Tiểu Lâu mà cảm thấy áy náy, nàng lắp bắp giải thích nói: “Đương—đương nhiên, hiện tại muốn thu hoạch nuôi trồng thức ăn thiên nhiên là phi thường khó khăn, cho dù là có, cũng sinh trưởng ở những nơi cực kì nguy hiểm. Vì vậy, những năm gần đây giá cả của chúng đều rất cao, chúng tôi cũng không tùy tiện mà nâng giá.”
“Chẳng nhẽ một bữa cơm bây giờ mắc như vậy?” La Tiểu Lâu làm ra một bộ mặt không thể chịu nổi.
“A, không, đương nhiên không phải. Nếu ngài muốn rẻ hơn thì bên kia có bán thức ăn nhân tạo.” Nữ nhân viên tiếp tân rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, vội dẫn đường cho La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu xoay người một cái, đi vào khu thức ăn nhân tạo. Bên trong chiếc tủ lạnh khổng lồ là những hộp gà- mên được mở ra làm hàng mẫu. Đồ ăn bên trong là một chất màu trắng, đặc sệt.
“Khụ khụ, ngài yên tâm, đồ ăn nhân tạo trừ bỏ không có hương vị ra thì tất cả dinh dưỡng đều căn cứ theo nhu cầu cơ thể của nhân loại mà phối chế, hơn nữa đảm bảo chất lượng, kì hạn dài đến một năm, tuyệt đối là vật tốt giá rẻ.” Nữ nhân viên tiếp tân ở bên cạnh nhỏ giọng giới thiệu, đồng thời cầu nguyện vị khách nhân trẻ tuổi này không cần tiếp tục lộ ra biểu tình khiếp sợ mà vô tội như vậy, nàng lần đầu tiên cảm thấy thương trường mà mình vẫn luôn kiêu ngạo tự hồ thật sự là có chỗ không hợp lý.
|
La Tiểu Lâu vuốt cằm nhìn bảng giá phía dưới, mười đồng, thật sự là phù hợp với kinh tế cùng lợi ích thực tế.
Thế nhưng…thực sự rất khó có cảm giác muốn ăn.
La Tiểu Lâu quay đầu lại, đau lòng mà nhìn về phía khu đồ ăn thiên nhiên, đối với nữ nhân viên tiếp tân nói: “Bán cho tôi lượng gà- mên dùng trong một tuần, sau đó đóng gói thêm mười củ khoai tây.” La Tiểu Lâu ngoan tâm mà mua một ít khoai tây cùng với mấy chai bia trở về, cậu cũng không xác định dạ dày mình có thể vô hạn kỳ mà chịu được loại đồ ăn sền sệt như vậy hay không.
Ngoài ra, La Tiểu Lâu kỳ thực cũng nghĩ mua một chiếc xe, thế nhưng nó cùng với phòng ở tiện nghi tương phản, giá xe ở đây lại mắc đến thái quá, cùng mấy ngàn năm trước giống nhau, những quý tộc cùng kẻ có tiền hiện tại vẫn như cũ ham thích sưu tập đủ loại xe hàng hiệu, những chiếc xe với đường cong mê người đối với La Tiểu Lâu mà nói thực sự là giá trên trời.
Đương nhiên cũng có vài loại xe seconhand rất rẻ, thế nhưng nữ nhân viên tiếp tân ở đây rất tận chức trách mà nhắc nhở cậu, nếu không có hộ chiếu là không thể lái xe. Vì vậy La Tiểu Lâu đành từ bỏ, cậu mặc dù có hộ chiếu thế nhưng là hộ chiếu của mấy nghìn năm trước, hiển nhiên là không thể dùng.
Hơn nữa, số tiền trong tay cậu mới qua một ngày mà đã giảm hơn phân nửa, trước khi có thể kiếm được tiền, cậu không thể tiếp tục tiêu xài như vậy.
Cũng may, giao thông công cộng bây giờ vẫn còn tồn tại, thật sự là rất cảm tạ trời đất. Càng kiến La Tiểu Lâu vừa lòng chính là, ngồi xe công cộng cư nhiên không mất tiền.
Sau khi hỏi rõ lộ tuyến xong, La Tiểu Lâu mới chuyển bị quay về nhà mới của mình, cậu vừa phát hiện, thời gian trường học khai giảng là ngày mười tháng chín. Trên máy thông tin của cậu cho thấy hôm nay là ngày hai tháng tám, cách khai giảng còn một tháng.
La Tiểu Lâu chuẩn bị nhìn xem có thể tìm được việc gì làm thêm hay không, nếu cậu không muốn mỗi ngày phải ăn thứ thức ăn nhân tạo khó nuốt này, thì cậu phải tự mình kiếm tiền. Nếu cậu muốn lựa chọn đồ ăn thiên nhiên, vậy số tiền gửi ngân hàng thoạt nhìn rất nhiều đó, thậm chí không đủ cậu ăn trong hai tháng.
Quả nhiên, La gia chỉ là tùy tiện tống cổ cậu đi. La Tiểu Lâu thở dài, hi vọng vị mẫu thân tầm nhìn thiển cận kia sẽ không lọt vào nhiều khó xử.
Hiện tại người trên xe công cộng cũng không nhiều lắm, hơn nữa đại đa số đều có bộ dáng ủ rũ, đại khái những người này đều là những người sống ở tầng dưới của xã hội, nên phải bôn ba kiếm sống hằng ngày. La Tiểu Lâu trái lại rất có tinh thần mà đánh giá chung quanh, cậu cảm thấy tốc độ xe bình ổn chạy trong không trung như vậy là rất suất.
Từ trên xe công cộng đi xuống, La Tiểu Lâu không mất bao lâu đã tìm được tiểu khu có vẻ quá mức bình thường giữa đám chung cư cao cấp kia.
La Tiểu Lâu lộ ra tươi cười, hướng về phía nhà mới của mình mà đi đến.có lẽ vì lần sống lại không hay ho này mà cậu rốt cuộc trở về không được, thế nhưng, lấy năng lực sinh tồn ngoan cường của mình, La Tiểu Lâu có tự tin cuộc sống cậu sẽ tốt hơn.
La Tiểu Lâu nghĩ vậy liền cảm thấy mỹ mãn, lại đánh chết cũng không ngờ rằng, loạn tiêu tiền sẽ có báo ứng.
|
Chương 3: Học phí
Khi dùng máy thông tin trên cổ tay để mở cửa nhà ra, La Tiểu Lâu há hốc miệng kinh ngạc. Một sảnh ba phòng, căn nhà mới của cậu thực sự đặc sắc quá xá.
Sạch sẽ ngăn nắp, La Tiểu Lâu đứng ở cửa sửng sốt nửa ngày, không thấy dép đâu bèn chân trần thẳng tiến. Một phòng ngủ chính, một gian phòng khách, mặt khác còn một phòng tùy ý chủ nhân nên cậu làm thư phòng luôn. Diện tích của phòng bếp và phòng vệ sinh cũng không nhỏ lắm.
Điều làm La Tiểu Lâu kinh ngạc hơn nữa là, thông với phòng khách ban công cực kỳ rộng rãi, chừng ba mươi bình*. Bất động sản dư dả, dồi dào tài nguyên ghê gớm cơ.
Bình*: phép đo nước của nhật bản, cho 36 thước vuông là bề mặt một bình.
Để cho đẹp đẽ, trên mặt ban công trồng không ít hoa cảnh. Trần và bốn phía đều làm bằng thủy tinh trong suốt, quả thật tạo cho người ta cảm giác của một gian nhà ấm áp.
Theo ban công bằng thủy tinh vọng ra ngoài, những đám mây màu tím ngang đầy trời. Đỏ rực như lửa, đẹp đến kỳ lạ.
Nơi này, chính là nơi cậu bắt đầu một cuộc sống mới.
La Tiểu Lâu tự động viên, sự đó vui vẻ thỏa thuê bắt đầu bận rộn với ngôi nhà mới của mình.
La Tiểu Lâu vào phòng bếp trước tiên, mở tủ lạnh lấy một hộp cơm, chỉ đơn giản hâm nóng nó lên, không để ý đến mùi vị, giải quyết nhanh bữa cơm. Về phần mấy củ khoai tây, đống ấy đã bị cậu tống vào tủ lạnh rồi, cũng may khoai tây là đồ có thể giữ được lâu.
Lúc vào phòng tắm để tắm rửa, La Tiểu Lâu mới phát hiện cậu đã quên mất tiêu vụ quần áo, sau cậu quyết định để ngày nào đấy sẽ đặt hàng online đưa đến. Quấn chiếc khăn tắm tặng kèm, La Tiểu Lâu về phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường vừa lớn lại vừa mềm mại, khẽ nghiêng đầu theo chiếc đèn ngủ trên đầu giường, La Tiểu Lâu từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Qua một ngày vừa khủng khiếp vừa hỗn loạn, cậu thực sự cần nghỉ ngơi.
Một vài phút sau, La Tiểu Lâu đang sắp tiến vào giấc mộng đẹp thì bỗng nhiên nhăn mày, dưới gối hình như có cái gì đó cứng cứng làm cậu khó chịu vô cùng.
La Tiểu Lâu thực sự mở mắt không nổ, chỉ dùng tay phải sờ soạng chung quanh. Một sợ dây? La Tiểu Lâu mở mắt ngẩng đầu nhìn, rồi cậu nghe thấy một tiếng lanh lảnh vang lên, tiếp theo—
Hình như bị rơi xuống?! La Tiểu Lâu hét lên, sau khi lấy lại tinh thần cậu đã đứng lại ổn định.
Chung quanh là một mảnh màu trắng, mà trước mặt cậu là một loạt màn hình máy tính cỡ đại giông giống nhau, trên mặt viết: Chào mừng bạn bước vào thế giới network ảo giữa các hành tinh, lần đầu tiên tham gia, mời bạn nhập họ tên.
Ngay lập tức La Tiểu Lâu hiểu ra, chị nhân viên kia cũng đã từng nói, phòng ngủ có một chiếc máy vi tính mini. Xem ra sợ dây kia là công tắc, chỉ có điều thật không ngờ, nó lại nằm dưới gối.
|