Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
La Tiểu Lâu trầm tư nhìn chiếc linh kiện trong tay nếu không thể cải thiện tốc độ tay, vậy thì có thể làm giảm tính năng cơ bản của linh kiện không, rút ngắn các bước gia công có lẽ sẽ tìm ra được các bước đơn giản hơn nữa chăng?
Một buổi sáng đã hết, La Tiểu Lâu vẫn chưa hoàn thành được một linh kiện.
Một giờ của buổi chiều trôi qua, La Tiểu Lâu đang không ngừng tổ tổ hợp hợp, rồi tháo dỡ một linh kiện hoàn chỉnh, thỉnh thoảng, cậu phác họa cấu tạo của linh kiện ra giấy, gian nan đem công thức của vật lý số học mấy ngày nay vừa học được ra đề tính toán, La Tiểu Lâu dần dần lần ra được ,ột cách thức mới.
Sắc trời dần tối lại, rốt cục trên mặt La Tiểu Lâu cũng xuất hiện nụ cười. Cậu đã sửa lại trình tự gồm bảy bước sức ép rút ngắn thời gian chỉ còn hai phần ba. Hơn nữa, còn đáng mừng hơn là, mức độ linh hoạt bền vững không những không bị giảm đi mà trái lại còn gia tăng thêm.
Tất nhiên, La Tiểu Lâu cho rằng kết quả này đối với cậu cũng chẳng có gì to tát quá, chỉ cần không làm giảm đi tính năng mà vẫn có thể rút ngắn thời gian là tốt rồi.
Nếu thầy Tống đang ở đây, nhất định sẽ đau xót mắng cậu lấy gùi bỏ ngọc*, rồi sẽ rất ngạc nhiên vô cùng khi thấy linh kiện vừa được cải tiến thêm bước tính năng.
* lấy gùi bỏ ngọc: người nước Sở sang nước Trịnh bán ngọc, những người nước Trịnh bán ngọc, trong tráp đựng đầy những trang sức quý giá, nhưng người nước Trịnh chỉ mua cái tráp mà trả lại ngọc, được ví với đây là người thiển cận, không biết nhìn xa trông rộng.
Nhưng thầy lại không có ở đây, thay vào đó lại chính là ông Dương. Ông gõ cửa, vẻ mặt lo lắng hỏi La Tiểu Lâu: “Tiểu Lâu, hôm nay không thoải mái hả, buổi trưa không thấy cháu tới giao hàng.”
Ở đây chỉ có La Tiểu Lâu là người duy nhất tới chưa có thể hoàn thành một tổ, ông Dương rất coi trọng cậu thiếu niên này, Hơn nữa, tuy tuổi còn trẻ mà La Tiểu Lâu đã rất chăm chỉ, rất được mọi người trong xưởng quý mến.
Vậy mà ngày hôm nay sắp tan tầm rồi mà một lần cũng không thấy La Tiểu Lâu đi ra, thậm chí bữa trưa cũng không ăn.
La Tiểu Lâu mệt mỏi rã rời dụi dụi mắt nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười nói: “Không có việc gì đâu ạ, chú đừng lo lắng. Cháu đang bắt đầu gia công cái này, hôm nay có thể lại xin chú tăng ca chờ cháu một lát nữa.”
Ông Dương vỗ vai La Tiểu Lâu, nhìn linh kiện duy nhất trên bàn, nhẹ nhàng nói: “Tiểu Lâu, hôm nay đến giờ thì cháu cứ về đi. Tuy chú không biết vì sao một thằng bé như cháu lại nỗ lực đến vậy, nhưng thân thể mới là quan trọng. Như thế này đi, bất luận nhiều ít gì, hôm nay chú sẽ trả cháu hai trăm đồng liên bang. Ai hôm nay cũng không cho phép tăng ca.”
|
truyện này khá là dài đó.. khoảng 300 chương nên sẽ không hoàn nhanh được đâu mong mọi người thông cảm ha...
|
La Tiểu Lâu quá đỗi cảm ơn ông Dương. Cửa được đóng lại, xoa xoa mắt, La Tiểu Lâu cầm linh kiện bên cạnh nên bắt đầu gia công.
Mà lúc này, cách giờ tan tầm còn hơn một tiếng đồng hồ.
Tan tầm, ngoại trừ việc giao thành phẩm, dọn dẹp chốc lát, đại khái các công nhân nửa giờ sau sẽ từ bên trong đi ra.
Lúc thu xong linh kiện, ông Dương không khỏi nhíu mày nhìn về phía gian phòng thứ hai bên tay phải, sau đó dặn dò nhân viên quản lý một câu, hướng đến gian phòng đó.
Ông Dương vừa định giơ tay gõ cửa thì nó đã được mở ra từ bên trong. La Tiểu Lâu vẻ mặt mệt mỏi đi ra, trông thấy ông hơi giật mình, lập tức nói: “Chú Dương, cháu giao hàng ạ.”
Ông Dương nhìn La Tiểu Lâu đẩy xe chở hàng ra,nhất thời ngây ngẩn cả người, một tổ, hai mươi mốt cái! Tất cả đã hoàn thành, hơn nữa chỉ trong vòng có một hai giờ!
Mặc dù là La Tiểu Lâu, mỗi lần hoàn thành một tổ cũng phải mất gần 4 giờ. Nếu như không phải ông vừa đi vào xem thì quả thực quá khó tin.
Tốc độ của cậu, lại nhanh hơn! Ông Dương trợn mắt há hốc miệng nhìn linh kiện, bước tới, bắt đầu kiểm tra từng cái. Không sai, từng cái đều được gia công hoàn mỹ.
Mà đến khi ông Dương lấy lại tinh thần, đang định tìm La Tiểu Lâu thì cậu đã về mất.
Ánh mắt ông Dương phức tạp nhìn những linh kiện này, biết đâu thằng bé này, lại là một thiên tài…
La Tiểu Lâu rất mệt mỏi, thế nhưng hưng phấn còn nhiều hơn! Cứ theo tốc độ này, sau này ít nhất mỗi ngày cậu có thể làm xong ba tổ - Ha, trời ơi, sáu trăm đồng liên bang đó nha!
La Tiểu Lâu cười đến mị cả mắt chẳng màng đến hình tượng, ngâm nga thẳng tiến tới nhà ga.
Sau đó, hoàng hôn thanh bình tươi đẹp đã bị phá hủy.
Phía trước, có hai kẻ đang đánh nhau, có lẽ nên nói là, đang chém giết nhau thì đúng hơn.
Hai kẻ đó không dùng súng, mà trong tay là những thứ vũ khí lạ. Thế nhưng sức phá hoại vẫn cực kỳ kinh khủng, khiến người ta phải há mỏ. La Tiêu Lâu trừng mắt nhìn thứ vũ khí khủng khiếp kia bị một trong hai kẻ đó dùng chân đạp nát vụn, trong đó một nửa văng ngay đến sát sườn La Tiểu Lâu, tiếp đó là một tiếng nổ rung trời.
Nếu cậu vẫn còn đứng ở chỗ đó, hậu quả thật không dám lường tới.
La Tiểu Lâu chỉ biết ở xã hội thời đại này, khoa học kỹ thuật đã phát triển tới bậc trước nay chưa từng có, các loại vũ khí công nghệ cao nhiều vô số kể, lại không biết rằng bản thân con người cũng đã được nâng cao. Khôn sống mống chết*, kết quả là con người cạnh tranh với thiên nhiên, sự sinh tồn đã biến gen của con người tiến hóa ngày càng mạnh hơn.
*khôn sống mống chết: khôn thì sống, ngu thì chết.
|
Thực ra cũng không thể trách La Tiểu Lâu không biết được, số người ít ỏi cậu tiếp xúc cũng không lợi hại đến vậy. Hơn nữa, hiện tại gen con người đã xuất hiện phân chia đẳng cấp, thấp nhất là cấp E, tiếp đến là cấp D, cấp C, cấp B, cấp A, thậm chí còn có cấp S trong truyền thuyết.
Càng tăng lên cao, nhân số lại càng ít.
La Tiểu Lâu dụi mắt, căn bản cậu nhìn không rõ hành động của hai kẻ đó lắm, nếu như không phải xung quanh san sát các tòa nhà cao ốc, máy móc bị nổ tứ tung, có lẽ cậu đã nghĩ mình bị xuyên không tới thời võ hiệp cổ trang rồi!
Ôi giờ ơi, bây giờ thì làm thế nào mới tốt đây? Phản ứng đầu tiên của La Tiểu Lâu là không thể chết dí ở chỗ này được, mà người qua đường lại dễ dàng làm phận ruồi muỗi lắm đấy.* (ý ở đây là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết=]]]])
Được rồi, cậu trọng sinh, thế nhưng số phận của nhân vật chính hoàn toàn không hề rơi xuống đầu cậu! Không có thân thế hiển hách – con riêng linh tinh linh tang đáng ghét; không có không gian vô hạn để tùy thân – ngộ nhỡ gặp nguy hiểm ngay cả chỗ chôn cũng chẳng có! Không có các em xinh tươi say đắm cậu – lễ nào phải nhìn đực rựa nhiều hơn ư…
Mấy điều này thì còn chịu được, nhưng đáng sợ nhất là, không có tiền!
Cậu đã tới nơi đây nhiều ngày như vậy, mỗi ngày phải nuốt thứ thức ăn kinh dị, còn tiền sinh hoạt, học phí đến phát rồ!
Mà hiện tại, La Tiểu Lâu tin chắc rằng, cậu lập tức sẽ trở thành ruồi muỗi!
Cố gắng vận dụng trí thông minh tìm cách chạy trốn khỏi con đường sứt mẻ kia, La Tiểu Lâu rón ra rón rén trốn vào một khuất. Để không ai phát hiện, La Tiểu Lâu hít một hơi thật sâu, lấy tay bưng kín mũi miệng, đồng thời cầu khẩn trận đánh nhanh nhanh kết thúc, hai tên kia mau lên đi thôi.
Ầm một tiếng, La Tiểu Lâu cảm thấy đau thay cho cái kẻ mặc đồ đen kia, người còn lại đánh y văng lên tường rồi rơi xuống. Giây tiếp theo, thân hình cao lớn của hắn xuất hiện trước mặt y, tốc độ nhanh nhẹn khiến y căn bản không thể hành động được gì.
Tiếp theo, kẻ kia càng dùng lực mạnh hơn đánh ngã y xuống đất.
Trong lòng La Tiểu Lâu căng thẳng, im lặng cầu khẩn: cứ như vậy mà mau kết thúc đi. Come on! Baby! – Rồi sau đó, La Tiểu Lâu trợn mắt há hốc mồm nhìn con người cao lớn kia, cầm một dao găm cắm phập một nhát cực nhanh vào người tên mặc đồ đen.
Kinh dị hơn là, khi giết y, con người kia, còn mỉm cười nhìn về phía La Tiểu Lâu…( xong đời em nó=]]]])
Tim La Tiểu Lâu ngừng đập một giây, tay cũng không buông ra, thế nhưng hai chân của cậu đã không tự kiềm chế được mà run rẩy đứng lên. Sao lại thế, làm sao hắn phát hiện được?
Chẳng nhẽ ngày hôm nay nhất định cậu phải làm kiếp ruồi muỗi?
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhìn chằm chằm ngõ phía trước không một bóng người? Không thấy người đâu, đằng trước một người cũng không có, dường như một hồi đấu tranh mưu sát lúc trước là do cậu bị áp lực quá lớn mà sinh ảo giác.
Biết đau, sự thật đúng là như vậy.
La Tiểu Lâu chậm rãi nhả tay che mũi miệng ra, cứng ngắc xoay người, thì thấy một kẻ với vẻ mặt khinh bỉ đang cúi đầu nhìn cậu, trong tay vẫn còn cầm con dao đang nhỏ máu đã lấy mạng gã kia.
Hai chân La Tiểu Lâu mềm nhũn, vội quỳ xuống. Không, không, không phải cậu tỏ ra yếu kém đâu, chỉ là chân cậu bị tê mà thôi, cậu tuyệt đối không phải thằng kém tắm như thế đâu.
“Tôi, tôi không nhìn thấy gì hết tôi sẽ không nói cho ai cái gì hết!” La Tiểu Lâu run lẩy bẩy phun một tràng, sau đó hoảng sợ nhìn chằm chằm tên kia.
Khóe miệng tên kia khẽ cong lên, sau đó hướng cao giao tới La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu định chạy, tuy thứ sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ tên đó đã hạ xuống, thế nhưng vẫn không có cách nào nhúc nhích được một nửa người.
|
La Tiểu Lâu tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của con dao đang kề kề bên cổ mình, đưa tới đưa lui – Mẹ nó, cái thằng này đến giết mình cũng không nhanh tay lên cho một tí!
Ý thức trống rỗng một hồi, La Tiểu Lâu mới phát hiện, tên kia chỉ đang dùng áo của cậu lau sạch sẽ con dao.
Lẽ nào hắn không định giết người diệt khẩu?
Trong lòng La Tiểu Lâu một lần nữa lại dấy lên hy vọng, cậu nhéo mình một cái, lảo đảo đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Tôi nhất định sẽ coi như là chưa thấy anh, mà thực ra tôi cũng không nhận ra anh, tôi, tôi đi trước.” Nói xong La Tiểu Lâu xoay người cất bước.
Ông trời ơi, đừng để hắn đếm xỉa đến con nha…
Đang kinh hồn bạt vía, một cánh tay bỗng khoát lên vai La Tiểu Lâu.
“Ai bảo cho mày đi?” Con người sau chậm rãi nói.
La Tiểu Lâu lệ rơi đầy mặt, kiên quyết không định xoay người, tế bào toàn thân cậu đang kêu gào mau mau thoát khỏi cái tên này ngay lập tức đi, hắn nguy hiểm dã man cực độ đó, nhưng mà, cậu không dám, Híc!
“Em, em không thể đi được ạ -“
“Tao không có ý định để lại hậu họa, cho nên, hừ…” giống như đang khó cử mà tùy tiện nói, hắn tựa hồ đang do dự nên giải quyết La Tiểu Lâu dứt điểm như thế nào mà không để lại một tiếng động.
La Tiểu Lâu không nhịn được nữa, dùng dũng khí lớn nhất xoay người lại, lớn tiếng nói: “Nghe này, tôi đã nói, tôi chẳng có cái quái gì nguy hiểm với anh hết á! Tôi chỉ là một người qua đường, tôi không muốn báo cảnh sát vì không muốn chọc giận anh, tôi thừa biết là không thể trêu vào anh! Cho nên, anh hoàn toàn có thể tha cho tôi đi – mà anh, anh giết người trước mặt tôi, làm tôi vừa hoảng sợ lại vừa áy náy, còn làm bẩn áo tôi, cái áo vừa mới mua xong – à, tôi không có ý bắt anh bồi thường đâu…”
Đôi mắt đen của tên con trai cao lớn kia tràn đầy sự thích thú mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, nghĩ, thằng nhóc mặt mũi đỏ bừng bừng đang la lối trước mắt mình này, chẳng khác nào con thỏ bị chọc giận cả.
Dũng khí của La Tiểu Lâu sắp không chống đỡ nổi được nữa, cậu lo lắng tìm cách nào đó có thể khiến tên phạm tội này tha cho mình. Khóc lóc í ôi ôm chân hắn chăng?
Lúc này, La Tiểu Lâu nghe thấy một câu nói: “Làm sao tôi biết được là cậu không báo cảnh sát?”
La Tiểu Lâu trừng mắt nhìn, ngơ ngác giải thích: “Hả? Tất nhiên là tôi sẽ không báo rồi, tôi phải về nhà, tôi đang trên đường về nhà đó.”
Nửa giờ sau, La Tiểu Lâu thật hối hận vì sao cậu lại thật thà quá như vậy, đáng nhẽ nên bảo là đang đi dạo tới hàng tổng hợp chứ.
Để nghiệm chứng lời nói này của La Tiểu Lâu, tên kia tất nhiên là nối gót theo cậu về nhà.
Vậy nên, hiện tại, La Tiểu Lâu đang đứng bên cạnh bàn ăn nhà mình, nhìn cơm nóng hầm hập cùng những sợi khoai tây xào chua ngọt ngon lành được bày trên bàn, món này cậu vẫn luôn chưa muốn ăn vì để dự trữ lương thực. Tên kia lại đang nghiêng ngang ngồi trên ghế trước mặt cậu, tỏ vẻ chán ghét, miệng thì chê ỏng ẻo khó ăn muốn chết, sau đó vẫn cầm đĩa khoai tây xào tẩn sạch, không chừa lại tí ti nào cho cậu.
“Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ thảo luận nên xử lý vấn đề của cậu như thế nào.” Tên này – kỳ thực hắn cũng không lớn tuổi hơn La Tiểu Lâu là mấy, chỉ là vóc dáng tương đối cao mà thôi. Hơn nữa, nãy không nhìn kỹ, xem ra cái tên cao to này quả thực là kẻ thù chung của con trai.
|