Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi
|
|
Bàn tay đang nắm cửa tủ lạnh của La Tiểu Lâu run lên, cố gắng không nhìn tên cầm thú trước cửa, rồi lấy một củ khoai tây ra bắt đầu gọt vỏ.
Kỳ thực những lời này ngày trước Kiều Toa cũng từng nói đùa với cậu, thế nhưng khi đó còn cảm thấy ngọt ngào tới bến, hơn nữa Kiều Toa còn là vị hôn thê của cậu, còn cái thằng ngoài cửa kia là thằng khỉ gió nào đấy chứ?
La Tiểu Lâu cố sức bổ củ khoai tây thành hai nửa, coi nó là khuôn mặt của Nguyên Tích, cho dù cậu có là con gái, La Tiểu Lâu cậu nhất định cũng sẽ không làm một vị hôn thê như thế này đâu – Úi trời, rốt cuộc cậu đang nghĩ cái chuyện quái đản gì đây ahh?!
Cuối cùng, La Tiểu Lâu bưng hai chiếc đĩa lên, một đĩa là khoai tây xào cay, một đĩa là khoai tây nấu nhừ, còn lại là hai hộp cơm.
Đêm mọi thứ bày biện lên bàn, La Tiểu Lâu cầm một phần chuẩn bị ra phòng khách, cậu thực sự không muốn thấy cái bản mặt của tên Nguyên Tích kia để ăn com đâu.
“Ngồi xuống, tôi không muốn chỉ có một người ăn cơm.” Một giọng nói lười nhác vang lên từ phía sau lưng.
Rốt cục một kẻ có thể đáng ghét tới mức nào nữa đây hả trời, La Tiểu Lâu tức giận ngồi trở lại, đối diện với chiếc ghế của Nguyên Tích.
“Không ngờ một thằng ngu ngốc như cậu mà cũng là sinh viên của học viện St.Miro cơ đấy.” Nguyên Tích vừa bới bới đĩa khoai tây xào vừa ngạo mạn nói.
Có ông mới ngu ngốc, cả nhà ông đều ngu ngốc! La Tiểu Lâu tham lam nhìn đĩa khoai tây xào, nuốt nước miếng một cái, gục đầu tiếp tục xới cơm.
“Vậy là, sau này chúng ta học chung một trường. Ha, nói xem, có chuyện gì thì chỉ cần vài bước chân là tiện được ngay.” Nguyên Tích còn châm thêm một câu.
La Tiểu Lâu bị sặc, ngẩng phắt đầu dậy. Ông trời, có cần trêu đùa con đến mức này không?
|
Chương 6: Quy củ
“Nhìn cái gì, trường học có sinh viên tài giỏi như tôi là chuyện thường ở huyện, có đứa ngu ngốc nào như cậu mới là chuyện lạ thế giới đó.” Nguyên Tích tặng một cái nhìn khinh bỉ cho La Tiểu Lâu, rồi cúi đầu ăn tiếp, qua hai phút thì lại bắt đầu phàn nàn: “Khó ăn chết đi được, thế quái nào mà chỉ toàn khoai tây, bộ trong cái não ngắn của cậu không biết cái gì ngoài khoai tây ra nữa hả?”
La Tiểu Lâu mạo hiểm liếc mắt đến chiếc đĩa khoai tây xào đang bốc khói, sau đó đối mặt với anh nhìn bắt bẻ của Nguyên Tích, nhỏ giọng nói: “Vậy mai đổi được không, hôm nay cũng không mua kịp được nữa.”
Nguyên Tích hừ một tiếng, cuối cùng cũng không nói gì nữa.
La Tiểu Lâu thở phào nhẹ nhõm, dùng tốc độ nhanh nhất nuốt hết cơm, rồi sau đó biến vào phòng mình.
“Ê, lát nữa thì dọn bàn.” Phía sau vang lên một tiếng sai bảo.
“…Biết rồi, nửa giờ nữa thì tôi ra.”
Nguyên Tích đại khái như bắt bẻ; a Tiểu Lâu đã đủ rồi, sau cũng không gọi cậu thêm lần nào nữa.
Một giờ sau La Tiểu Lâu ra khỏi phòng, quả nhiên phòng khách đã không còn bóng một ai.
Nhìn cái đĩa sạch sành sanh, khóe miệng La Tiểu Lâu giật giật, nói cái gì mà không ăn được, rốt cục cũng tấn hết trơn. Còn nữa, dọn bàn mất không đến hai phút mà cũng không làm, không hiểu cái gia đình nào lại nuôi ra được cái loại người này – cái đồ đáng ghét thượng hạn nhất trần đời!
Xem chất liệu bộ quần áo của Nguyên Tích, đồ này cậu không có khả năng mua được, cái loại cậu ấm con nhà giàu này, sao lại đến đây cơ chứ, không biết đường cuốn gói đi à?
Chẳng nhẽ là trốn nhà đi bụi?
Nghĩ tới đây, La Tiểu Lâu có cảm giác hả hê cực kỳ. Tuy thân thể này mới chỉ có mười bảy tuổi đầu, chưa tốt nghiệp đại học mà đã biết đi làm, mà cái tên độc ác này chẳng qua chỉ còn là một thằng tiểu quỷ suốt ngày làm mình làm mẩy – Ngay lúc này, La Tiểu Lâu cố quên đi sự thật sờ sờ rằng tên tiểu quỷ đó có thể mà đã dám giết người rồi.
Cứ thế tự an ủi mình, tâm lý La Tiểu Lâu cũng dần cân đối lại.
Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Nguyên Tích từ trong bước ra đi tới.
Tay chân thu dọn bát đĩa của La Tiểu Lâu nhất thời cứng ngắc, mặc dù cậu đã cố gắng không nhìn Nguyên Tích, nhưng cảm giác tồn tại của tên này thật sự là quá áp đảo.
Nguyên Tích từ trong phòng ra nhìn La Tiểu Lâu bận rộn bên trong, chờ cậu xong việc rồi mới nói: “Theo tôi vào thư phòng, tôi chuẩn bị đề ra quy củ sinh hoạt cho chúng ta đây.”
Vừa nghe thấy hai từ kia, mọi thứ trước mắt La Tiểu Lâu bắt đầu biến thành màu đen.
|
Hai người một trước một sau duy trì cả tinh thần lẫn vẻ mặt bất động bước vào thư phòng, La Tiểu Lâu chưa kịp tường tận hết ngôi nhà của mình, hóa ra vật dụng tặng kèm còn có thể là thư phòng.
Một cái tủ sách rất lớn, một bàn học màu trắng, trên bàn còn có máy vi tính, bên cạnh còn có một cái máy, công dụng cụ thể như nào La Tiểu Lâu còn chưa biết, chỉ biết nó có thể photocopy, đóng dấu, scan gì đó.
Nguyên Tích tùy tiện ngồi lên cái ghế duy nhất trong phòng, vắt chéo đôi chân dài. Sau đó ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, ngoắc tay ý bảo cậu lại gần.
“Xem cậu giặt quần áo, tuy gấp xấu xí muốn chết, nhưng coi như miễn cưỡng đạt yêu cầu.” Nguyên tích nói như kiểu ban ân. Hắn nghĩ, cho dù là nô lệ thì cũng nên khen ngợi một tí, tất nhiên là không đến mức để nô lệ vênh mặt lên được, bằng không thì nó suốt đời không biết ngóc đầu dậy nổi.
Với cái kiểu khích lệ loại này, La Tiểu Lâu quả thực không biết nên thốt ra cái gì. Sau thấy Nguyên Tích rõ ràng đang đợi phản ứng của mình, hơn nữa sắc mặt đã bắt đầu có xu thế ngày càng ngày càng đen, cậu chỉ có thể vô vị mà nói: “Vâng, chính xác thì tôi không biết gấp quần áo, may ra trời ban cho.”
Nguyên Tích bẻ tay phát ra tiếng đáng sợ, hắn xấu xa nghiêm mặt nói: “Được rồi, tự mình biết là tốt, lần sau cố gắng. Sau này mỗi ngày phải thu dọn phòng tôi, giặt quần áo, nấu cơm. À, còn một việc yêu cầu nữa, hiện tại thì chưa có, nhưng tôi thực sự không thích thấy người lạ trong nhà. Về mấy chuyện khác, tạm thời tôi chưa nghĩ tới, lúc nào có thì bảo cậu sau.”
La Tiểu Lâu cúi gầm mặt, ngay cả ý định muốn bóp chết cũng đang hiện hữu như thế nào mà phòng Nguyên Tích lại được dọn dẹp, quần áo lại được giặt giũ, lại cơm có mà ăn chứ! Nếu không có cậu làm á, cái loại thiếu gia Nguyên Tích này căn bản đùng hòng có.
La Tiểu Lâu ngẩng đầu cẩn thận nói: “Kỳ thực nếu tôi làm không tốt, cậu có thể thuê người mà. Thực ra, chủ yếu tôi sợ cậu không đủ hài lòng ấy chứ-“
Nguyên Tích bực mình phất phất tay, cắt lời La Tiểu Lâu: “Được rồi, không hài lòng thì tôi dạy bảo cậu. Chẳng nhẽ cậu nghĩ chủ nhân như tôi không giáo huấn nổi nô lệ của mình hả?”
La Tiểu Lâu không nói một từ, cậu hối hận mà muốn đâm đầu qua.
“Còn nữa, mỗi ngày cậu ra ngoài làm cái gì thế hả? Bây giờ đang nghỉ hè, cậu như vậy tôi ăn cơm không được ngon, như hôm nay tôi phải chờ cậu đây này. Sau này không được phép ra khỏi cửa!” Nguyên Tích tức giận, thuận miệng quyết định thay La Tiểu Lâu.
“ Cái gì cũng được nhưng chỉ có việc này là không được, dù sao cậu cũng phải nghe lý do của tôi nữa chứ. Tôi cũng có chuyện của mình cơ mà.” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nhưng kiên quyết nói. Cậu ngẩng đầu, lần đầu tiên đối thẳng mặt với Nguyên Tích mà không ngoảnh mặt ra chỗ khác.
|
Cậu phải ra ngoài đi làm, cậu còn muốn kiếm tiền đóng học phí. Hơn nữa, nếu lần này mà bị thỏa hiệp, có khi nào lần tới Nguyên Tích cấm cậu không được đi học, chỉ được chuyên tâm làm người hầu của hắn không?
Khuôn mặt điển trai của Nguyên Tích vì tức giận mà hơi méo mó, hắn không quen có người trái lệnh hắn, đặc biệt là cái tên nô lệ nhát gan thí mồ mà hắn thu nhận được này. Một khi hắn đã tức giận, vậy thì đừng hòng dám nói một từ ‘không’ với hắn.
Thế nhưng La Tiểu Lâu bé nhỏ trước mặt này, cho dù run rẩy, cũng không tránh né ánh mắt.
Nguyên Tích tức giận đứng lên, giơ nắm đấm, sau đó vung lên.
La Tiểu Lâu đã từng chứng kiến được cả sức mạnh lẫn tốc độ của Nguyên Tích, cậu biết căn bản là không thể tránh khỏi, hơn nữa cậu còn biết thừa xương khớp của mình không cứng được như sắt thép. Sắc mặt cậu trắng nhợt, nhắm mắt lại. Lẽ nào, hành trình cuộc sống mới của cậu đến đây là kết thúc?
Rõ ràng cậu đã không ngừng nhẫn nại, rõ ràng đã sống rất nỗ lực, vì sao kết quả lại như thế này?
Một tiếng bốp rất lớn vang lên ngay bên cạnh lỗ tai cậu, nắm tay của Nguyên Tích dừng lại trên tường phía sau La Tiểu Lâu.
Lúc này La Tiểu Lâu mới phát giác tim cậu đang đập cực kỳ loạn nhịp. Thế nhưng, cậu vẫn còn sống…
Ngay sau đó, kệ sách đằng sau La Tiểu Lâu lung lay, ngả về phía trước.
Nguyên Tích bực bội, tên nô lệ này quả thực không biết tốt xấu gì cả! Đây là minh chứng cho việc giáo huấn không nghiêm! Cơ mà hắn biết rõ thể năng của tên nô lệ trước mặt quá kém – kém như vậy mà rốt cục thế nào lại qua được kỳ kiểm tra vào học viện quân sự hạng nhất chứ - Bởi vậy, cú đấm định rơi lên mặt La Tiểu Lâu của hắn trong nháy mắt chuyển hướng sang bên cạnh.
Hắn chưa muốn mất tên nô lệ này, tuy La Tiểu Lâu kém như thế, nhưng tốt xấu gì cũng không phản bội hắn, cơ bản cũng có thể nội trợ được. Dù đối với hắn, loại khế ước suốt đời này cũng chỉ có thể ký kết ba lần, lúc đó nhất định là đầu óc hắn không tỉnh táo rồi, thế nào mà lại muốn ký kết khế ước với tên này chứ. Đẳng cấp gen quá kém, thể năng qua kém… Còn điểm nào nó còn hỏng nữa không.
Nguyên Tích đang định nghĩ ngợi xem nên giáo huấn La Tiểu Lâu như thế nào mới thích hợp, kệ sách phía sau bởi vì không chịu nổi dư âm cú đấm của hắn mà nghiêng ngả xuống bên cạnh.
La Tiểu Lâu đang ở phía trước liếc nhìn kệ sách, lo sợ cái kệ này có thể đè chết mình, cậu thực sự không biết cái đẳng cấp yếu kém này có chịu được sức nặng không nữa.
La Tiểu Lâu ngờ vực nhìn Nguyên Tích mặt mũi xầm xì lại giơ tay một lần nữa, hắn quyết định tẩn cậu thật rồi sao? Đợi nửa ngày, phát hiện sự đau đớn trong tưởng tượng không có, mà tay Nguyên Tích đang chống đỡ kệ sách sắp đổ phía sau.
Nguyên Tích nổi giận đùng đùng đẩy kệ sách về chỗ cũ, dễ dàng nắm áo La Tiểu Lâu, mạnh bạo xách cậu lên, phẫn nộ nói: “Nghe đây, muốn ra ngoài thì ra ngoài, nhưng nếu mà làm lỡ giờ cơm tối, chỉ cần một lần thôi! Tôi nhất định sẽ dạy dỗ cậu ra trò đấy!” Nói xong xoay người đi ra, dùng sức mạnh hơn nữa đóng sầm cái cửa lại.
Chân La Tiểu Lâu mềm nhũn ngồi sụp xuống thảm phòng, cậu có thể ra ngoài đi làm, thực sự quá tốt. Một lát sau, La Tiểu Lâu hơi thắc mắc mà xoay người nhìn lại cái giá sách kia. Có lẽ Nguyên Tích cũng không tồi tệ như trong tưởng tượng, chí ít, hắn còn cho phép cậu có thời gian riêng, hơn nữa, cũng không đánh người.
Vừa mới nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu cốc mạnh lên đầu mình, sao cậu lại nghĩ tốt cho tên kia chứ - Chẳng nhẽ hắn tống cho cậu còn chưa đủ phiền phức lẫn áp lực sao?
|
Sáng sớm hôm sau, La Tiểu Lau lại bắt đầu đến xưởng nhà máy rồi về nhà, đúng một đường hai nơi.
Bởi vì không tính toán đến phần thức ăn của Nguyên Tích, nên hiện tại mỗi ngày La Tiểu Lâu phải tăng ca thêm mấy tiếng đồng hồ, Ngoại trừ đồ ăn mỗi ngày mua ở ngoài, còn lại có thể có bảy trăm đồng liên bang. Tất cả đều chiều theo kế hoạch của La Tiểu Lâu mà tiến hành, tài khoản gửi ngân hàng mỗi ngày cũng tăng thêm.
Nếu như không quan tâm đến tính ngang ngược độc tài của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu đối với cuộc sống hiện tại của mình vô cùng hài lòng.
Vậy mà, sau hai mươi lăm ngày đi được hai vòng trong gian làm việc, ông Dương rốt cục cũng tới gần, trên mặt có vẻ khó xử và thành khẩn: “Tiểu Lâu à, lần này cháu phải giúp chú Dương đấy nhé.”
La Tiểu Lâu vội hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra là, mỗi tháng xưởng máy sẽ giao linh kiện đã được gia công hoàn thành đến tay khách hàng, mỗi lần các loại linh kiện được gửi đến thì số lượng đều như nhau. Hiện tại bởi vì tốc độ của La Tiểu Lâu qua nhanh, nên linh kiện số 05 được cậu gia công đã hoàn thành vượt mức. Còn một số linh kiện, bởi vì mọi nguyên do mà số lượng còn thiếu rất nhiều. Ông Dương có ý định nhờ La Tiểu Lâu gia công loại linh kiện khác.
“Tiểu Lâu, chú Dương không lừa cháu đâu, thông thường, công nhân chỉ phụ trách một linh kiện cố định, bởi vì nó liên quan đến mức độ thành thục, giữa đường mà đổi linh kiện thì kỳ thực đều biết là tổn thất đối với cả công nhân đối với xưởng máy chúng ta. Thế nhưng thực sự lần này không có cách nào, hơn nữa, nếu có cháu giúp đỡ, số lượng giao hàng lần này của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều trước đây, nói không chừng có thể ký kết với một khách hàng cực sộp.’ Nói xong, ông Dương nhìn La Tiểu Lâu với đôi mắt trông mong. “Tiểu Lâu à, giúp chú nhé, chú Dương chỉ có thể trông vào mình cháu thôi.”
La Tiểu Lâu rầu rĩ, tốc độ gia công của cậu nhanh như vậy là có nguyên nhân, bởi do cậu đã cải biến trình tự các bước, giờ đổi sang linh kiện khác, cậu sợ không làm nhanh như hiện tại.
“Tiểu Lâu, coi như chú cầu xin cháu đấy. Như thế này đi, nếu tốc độ gia công của cháu kém hơn so với linh kiện 05, nếu không được bốn trăm đồng liên bang, chú Dương sẽ làm chủ bù cho cháu, tối đa có thể bù cho cháu hai trăm, nhiều hơn thì chú không thể.” Ông Dương cắn răng nói: “Như vậy, cháu còn muốn gì không?”
Như vậy thực ra có thể sẽ nhờ cậy một công nhân khác, thế nhưng ông Dương biết chắc rằng, không một lính mới nào mà có tốc độ như La Tiểu Lâu, nếu trong một ngày La Tiểu Lâu chỉ có thể hoàn thành xong một tổ, ông cũng hiểu được. Mà vạn nhất một ngày La Tiểu Lâu làm xong hai tổ, cũng coi như là xưởng máy buôn bán lời lãi rồi.
Hơn nữa, điều then chốt nhất chính là vị khách hàng sộp kia. Trước đây ông chưa bao giờ nghĩ công ty lớn đến như thế mà lại có thể chọn loại phân xưởng xí nghiệp nhỏ bé như thế này. Nếu lần này có thể hạ giao hàng vượt mức với khách sộp đó, thế thì tổng công ty bên kia sẽ phong ông làm đại công thần mất thôi.
Thấy vẻ mặt ông Dương tràn đầy mong mỏi, ông đã giúp đỡ La Tiểu Lâu cũng không ít. Cậu suy nghĩ một lát, chỉ có thể trả lời rằng: “Thế này đi, chú Dương à, để ngày mai cháu làm thử xem sao đã nhé.”
|