[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Thiếu gia, chúng ta thực sự cùng Chiêu quốc kết liên minh sao?”
“……….Lúc còn ở Kinh đô có nghe ra Chiêu quốc có một vị chiến tướng vô địch, được Chiêu quốc hoàng đế phong làm Kỳ vi đại nguyên soái, thống lĩnh binh mã phương bắc, không nghĩ hắn lại thực sự lợi hại như vậy, liên tiếp đánh cho mấy bộ lạc mọi rợ thảm nặng như vậy, lại còn chỉ suất có hai mươi vạn kỵ binh truy đuổi.” Hắn nhíu mày, thở dài thật sâu.
“Bọn mọi rợ không phải rất lợi hại sao? Sao lại dễ dàng bị thảm bại như vậy? Chẳng phải trước đây Đại á vương thống nhất thiên hạ cũng không làm gì được bọn mọi rợ, thường xuyên tặng vải vóc lụa là, hòa thân chờ phương thức chiêu an sao.”
“Ngươi có đọc qua sử sách rồi sao?”
“Trong thời gian trông coi Mạc Trai thì không có gì để làm cả mà.”
“Đại á vương triều thì cũng bị diệt vong ngay sau đó. Đại quốc tiểu quốc san sát, phương bắc với phía nam thì man tộc cũng nhân cơ hội chiếm lĩnh phần lớn đất đai. Chiêu quốc cũng phải kinh qua trăm năm chính chiến, thì mới có thể thống nhất thiên hạ. Chẳng qua Tây Phượng quốc chúng ta có địa thế đặc thù, thế nên mới có thể tồn tại đến bây giờ trong chuỗi các quốc gia phương bắc. Mấy chục năm gần đây, các hoàng đế của Chiêu quốc toàn là anh minh tài giỏi, không ngừng tu dưỡng sinh lợi, hiện tại ở Chiêu quốc, nhân khẩu đã hơn ta tới mấy trăm lần, quốc gia phồn vinh, nhân tài xuất hiện như nấm mọc sau mưa, so với Đại á vương triều xưa kia thì còn hưng thịnh hơn nữa……….Mà các lang tộc phương bắc, từ hai mươi năm trước khi mà Đại Thiền Vu quy tiên, đại bộ phận thi nhau tranh cướp ngôi vị thủ lĩnh, bị thảm bại ngay lại trong lòng lang tộc.”
“Chúng ta liệu rằng có khả năng thắng không?”
“Bọn mọi rợ mới bại trận, thiếu binh ít lương. Nếu như nghe nói Dương thành có rất nhiều lương thảo, binh lực lại không hảo, có kèm theo rất nhiều tù binh, nhất định sẽ khẩn cấp tiến đánh Dương thành. Thuốc trị thương đã làm xong nhiều rồi phải không? Ngươi mau tới quân y báo danh. Đại chiến sắp tới, chắc chắn sẽ cần nhiều đại phu.”
“Vâng , thiếu gia.”
Tới hoàng hôn ngày thứ hai, ba nghìn kích trọng binh cùng rất nhiều chiến mã, vũ khí, cung tên, có cả hai nghìn tù binh đi tới Dương thành. Ta đi ngang qua một đội tù binh, đột nhiên phát hiện tên đầu lĩnh ăn mặc như tên mọi rợ cứ nhìn ta chằm chằm mà cười cổ quái, ta khó chịu liếc nhìn lại, hóa ra chính là tên ngốc Lưu Trọng Võ. (Dịch ca cho quân của mình cải trang làm “tù binh”)
|
Mấy Ngày kế tiếp, không ít bách tính chạy vào trong Dương thành tránh chiến tranh, ở đầy cả hai bên đường, rồi lại đi báo danh với quan phủ xong lại hành hương đi Hòe thành lánh nạn. Có lẽ tại nơi này chiến tranh đã thành chuyện hàng ngày, thành ra tất cả mọi người dường như quen cả rồi, không hề tỏ ra sợ hãi hay khủng hoảng gì cả. Đại quân nơi tiền tuyến cũng rút về tới Dương thành. Vừa nghỉ ngơi chút chỉ để kịp phục rồi sức lực là lại cùng với bọn “tù binh” bắt đầu xây dựng công sự xung quanh thành để phòng ngự.
Tới sáng ngày thứ năm, vừa mới qua chính ngọ, ta còn đang ngồi phòng trong giúp cho Hàn Huyền Dịch thay thuốc trị thương, có một tên binh sỹ vọt tới cấp báo:” Đại Tướng quân thám thính ở tiềng phương báo rằng quân mọi rợ đã nổi lửa, đại quân mọi rợ đã tới gần Dương thành.”
“Truyền lệnh cho chúng tướng cứ theo kế hoạch mà chuẩn bị. Cấp tốc bày binh bố trận.” Hắn đột ngột đứng lên, đi nhanh ra ngoài trướng. Đi tới cửa thì lại lập tức quay đầu nhìn ta:”Giang Hiểu Phong, có muốn lên lâu quan của thành quan sát trận chiến không?” Do dự chỉ trong chốc lát, ta lập tức theo hắn đi.
Đứng trên thành lâu, chỉ thấy nơi xa xa như có tảng mây đen kịt đang hướng nhanh về phía Dương thành, cảm giác được đất dưới chân mình đang rung chuyển dữ dội. Những chiến binh bốn phía xung quanh tay lăm lăm vũ khí. Ta bám lấy thành tường, cố gắng trấn an trái tim đang đập đồn dập của mình. Hàn Huyền Dịch cùng với đám tướng quân tham mưu đang đứng ở bên ngoài, mặt hắn tràn đầy sát khí, dù nhìn qua không hề thấy có chút biến chuyển nào nhưng tất cả chỉ bằng mấy lời nói nhẹ như không, ngầm biểu đạt mọi mệnh mệnh. Bắt đầu truyền lệnh mở quan môn, huy động tướng sĩ, giơ cao quân kỳ, bắt đầu kéo ra ngoài thành đón giặc.
#72 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Chương 18
Ngoài thành hai trăm dặm có dựng tạm một hàng rào đơn sơ bằng trúc, quanh co khúc khuỷu, chỗ cao chỗ thấp, bên trái của Dương thành có một khu rừng rất lớn, cách thành chừng một dặm. Hàn Huyền Dịch chỉ huy năm trăm lính đón đầu đứng chỗ hàng rào bày binh bố trận. Hai nghìn thuẫn binh xếp thành một hàng, nửa quỳ trên mặt đất, dùng vai nâng giáp lên che chắn trước người. Bốn nghìn lính dùng thương cầm lăm lăm trong tay bát xích trường mâu đừng ngay đằng sau, trường mâu đua ra ngoài khiên, đầu thương sáng loáng cùng với tấm khiên đen sì, nhìn từ trên cao thế trận giống y như trăng lưỡi liềm. Sáu nghìn cung thủ ẩn nấp ngay đằng sau, tên đã giương sẵn trên nỏ, nhắm vào địch nhân phía bên kia, trăm bước xung quanh còn bố trí một vạn năm nghìn đao phủ, còn có hơn một vạn kỵ binh đang ở vòng ngoài hai bên sườn đội hình. Lúc này, đạo quân mọi rợ chạy hùng hục từ phía xa đã dừng lại, hai bên cứ thế gườm gườm nhìn nhau, giằng co một hồi, gió bắc không ngừng gào thét, chiến mã hí vang trời, trong ngực ta tim đập không sao kiểm soát nổi, ngoài kia từng tiếng lại từng tiếng vang lên, làm cho ta nghe không rõ cái gì. Lúc này thì địch nhân bắt đầu tiến công. Tiếng vó ngựa rền vang, la hét gào khóc chói tai, theo làn gió lạnh lẽo mà mạnh mẽ, ập tới.
Quân mọi rợ chia làm hai hướng tiến công, một hương đánh thẳng chính diện, một hướng thì vòng sang phía bên phải tìm đường đánh úp. Ngay chính diện, bọn mọi rợ phi ngựa nhanh chóng vượt qua hàng rào, giơ cao trường mâu, xếp thành mấy chục hàng phi thẳng vào giáp trận quyết giết. Tên bay đầy trời nhượng cho không ít kẻ ngã ngựa, thế nhưng vẫn không làm cho bọn mọi rợ giảm chút tốc độ nào. Xông vào đầu tiên, bọn mọi rợ không thèm để ý tới tính mệnh, lợi dụng sức ngựa phi thẳng vào trong giáp trận, giơ cao trường mâu mà đâm vào đội giáp.
Tiếng vó ngựa nặng nề lao tới, theo quán tính dẫm đạp lên những tấm khiên. Bên ta binh sĩ còn chưa kịp rút thương ra, đã bị trúng trường mâu mà chết. Chỉ qua một chốc, phòng tuyến đã lộ ra vài lỗ hổng, quân mọi rợ theo đó mà lao vào trong, để lại đằng sau một đám thương binh và xác chết. Hỗn chiến lan tới chỗ của đội cung thủ, vì không thể phát huy đánh giáp lá cà mà đội cung thủ gần như vô tác dụng, chỉ có thể tìm đường thoái lui ra sau. Chỉ trong nháy mắt, phòng tuyến đã vị nứt ra càng ngày càng nhiều rồi vỡ hẳn, đẩy hỗn chiến sát về biên giới.
May mắn làm sao, đại quân mọi rợ tiến công từ phía bên phải đị quân ta chặn lại rơi vào hố bẫy nên chúng không thể tập hợp. Nguyên lai phần đất phía bên ấy có đào rất nhiều hố cao thấp, từ xa nhìn lại thoạt nhìn như hoàn toàn bình thương, nhưng chiến mã vào đây không sao thoát ra được, lại một bầu trời cung tiễn lao tới, làm cho bọn mọi rợ phút chốc bị nhốt tại phòng tuyến bên ngoài.
Đại quân thứ hai của bọn mọi rợ nhanh chóng tiến đến giải thoát cho chúng. Đám đao phủ cùng ở bên trái và trong giữa trận bắt đầu xung phong liều chết đi lên. Ngay khi bọn mọi rợ vượt đến hàng rào cuối cùng thì có một tiếng vang thật lớn, một mảng đất lớn dài hơn một dặm được chôn đầy thuốc súng, sát thương không ít người, đem đại quân của mọi rợ chặt đứt. Trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập, lúc này đạo quân ẩn giấu trong rừng mới thừa cơ ào ra, giống như một con dao sắc bén, đi tới đâu cũng quét ngang dọc, đem theo thương thế và máu đầy đường. Trọng giáp kỵ binh toàn thân được trang bị giáp sắt, chiến mã dưới thân cũng phủ đầy khôi giáp, lực phòng ngự so với những bộ giáp da của quân mọi rợ còn hơn rất nhiều, hơn nữa còn được trang bị cả thương, nỏ, trường kiếm, đi tới chỗ nào là địch ngã quỵ dưới vó ngựa, những thương binh trên chiến trường cũng thuận thế ào lên tấn công, từng bước tiến lên cho dù là chém bừa, một cảnh huyết quang kiếm ảnh đầy trời, thi hài đầy trên mặt đất.
#73 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Hỏa dược nổ mạnh tạo trên mặt đất những hố to hơn mười thước, làm cho quân mọi rợ không thể tiến đến, đành phải quay sang bên phải đi vòng tiến đánh. Kỵ binh trong thành liều chết xông ra ngoài, năm nghìn đao phủ theo sát ngay phía sau, hai quân hỗn chiến, lưỡng thế giằng co, bọn mọi rợ kiên cường tập hợp lại quyết tâm xuyên thủng phòng tuyến.
Sau bao lâu ác chiến, quân mọi rợ vẫn không chiếm được một chút thế thượng phong, rốt cục rút quân. Hàn Huyền Dịch cũng không hề hạ lệnh truy kích, chỉ phân phó thuộc hạ quét tước chiến trường, cứu trợ thương binh.
Một trận đại chiến như vậy cũng kết thúc. Đất đầy mùi thi hài, nhuộm một màu đỏ tươi chói mắt, đất đen lại thành bị nhuộm đỏ, mùi máu tanh theo gió bắc truyền đi càng xa. Mùi máu này không phải là quá xa lạ với ta, ta đã cho rằng chuyện đau đớn, máu chảy hay sinh ly tử biệt với mình đã chẳng còn sợ hãi, nhưng trước mắt ta là cả ngàn vạn cỗ thi thể nằm cạnh nhau một lúc, ta lúc này mới cảm nhận được cực độ kinh khủng như thế nào, chỉ biết trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng cỗ thi thể, từng mảnh nhỏ thi hài, bước không thoát nổi nơi này. Cứ như vậy cứng nhắc đứng yên tại một chỗ, tới tận khi có người lay động ta, làm cho ta tỉnh táo trở lại, tiếng nói lao xao không ngừng bên tai, mới làm cho ta có một điểm bình tĩnh lại.
“Ngoan nào, đừng sợ, tất cả kết thúc cả rồi. Ngươi xem, ở nơi đây có rất nhiều thương binh cần phải chữa trị, bọn họ cần đại phu, bọn họ đều là đấng nam nhi hảo hảo bảo vệ quốc gia, là những trang hán tử kiên cường, chúng ta không thể cứ nhìn họ như vậy mà chết đi, đúng không? Ngoan nào! Ngươi giỏi y thuật, có thể cứu sống được nhiều người, hiểu chưa? bọn họ cần ngươi!”
“Ta đã biết nên làm thế nào, thiếu gia. Ta lập tức đi hỗ trợ mọi người….. Ta biết nên làm như thế nào.” Hít vào một hơi thật sâu, vẫn như trước cảm nhận được mùi máu tươi tanh nồng, cố nén lồng ngực đang xôn xao, bước nhanh về hướng y trại. Trên chiến trường vẫn luôn có người chết đi, ta sao có thể đứng ở ngay đây mà run rẩy được.
Trong trại thương binh la liệt là người, hàng trăm tên thầy thuốc đi ra đi vào, trên trán căng thẳng đầy mồ hôi. Tiếng binh sỹ bị thương không ngừng rên rỉ gọi đại phu làm cho ta tỉnh người, hướng sang người bên cạnh hỏi rõ bệnh tình, lập tức phụ hắn chữa trị vết thương cho người ta.
Liên tục ba ngày đêm, chúng ta không hề ngơi nghỉ, có vị đại phu tuổi già vì làm quá độ mà lại đổ bệnh rồi, làm cho chúng ta lại càng thêm thiếu người. Một vạn thương binh, chúng ta chỉ có thể xem xét đánh giá vết thương, xem phải chiếu cố tới trọng binh nào, còn lại cố gắng hướng dẫn họ tự cố gắng băng bó vết thương nhẹ, còn có rất nhiều người không thể cứu sống, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ rên rỉ khóc lóc bị khiêng đi. Bên này vừa mới bớt chút thời gian, lại có lệnh trên truyền xuống bắt chúng ta sang chữa trị cho cả bọn tù binh mọi rợ. Tất cả quân y đều không cam tâm tình nguyện, thế nhưng quân lệnh như núi, đành phải vác xác với cái hòm thuốc sang trại giam kia.
Nơi nhốt tù binh là ở phía tây, bốn ngàn tù binh, bị chia ra nhốt vào bốn cái lều trại tạm bợ dựng bằng cỏ tranh, bọn họ bị cột lại với nhau bằng một cái dây thừng thô và rất to, chẳng ai kêu rên một tiếng, cũng chẳng ai để ý tới chúng ta. Bọn ta vừa bước vào, tất cả đều chả thèm liếc chúng ta lấy một cái, đống loạt quay đầu đi. Chúng ta cũng chẳng nói lời nào, mỗi người một nơi, thấy bệnh nặng thì lao vào trị trước.
|
Trong góc có một người vóc dáng nhỏ bé, trên người toàn máu, trong lòng còn ôm một người nữa, trên người hắn có mặc một tấm giáp, cái áo bông bọc lại thân thể đang môn mê trong tay kia, ôm chặt. Ta đi tới, ngồi xổm xuống nhìn thương tích trên người hắn, vừa mới chạm vào tay, hắn đã nặng nề mở mắt ra.
“Cút ngay, những loại người cường bạo lừa đảo dơ bẩn như các người! Đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào thân thể của những dũng sĩ trong lang tộc chúng ta!” Hắn đem con mắt căm thù vằn đầy tơ máu gắt gao nhìn ta, sát ý trong câu nói không hề che giấu.
“Ta chỉ muốn cứu hắn thôi, các ngươi nhiều lần xâm phạm biên cương chúng ta, giết bách tính của ta, cướp đoạt lương thảo, các ngươi mới chính là loại cường bạo.” Thật không hiểu Hàn Huyền Dịch nghĩ cái gì lại muốn đi trị thương cho bọn hắn. Trước đây chúng ta dù có cướp tù binh mà bị thương cũng chỉ để mặc, quá nặng mới chữa qua loa, rồi lập tức tống vào mỏ thành cu li.
“Đại thảo nguyên vốn là của chúng ta. Là do thần trên trời ban cho Lang tộc! Là các ngươi! Giết đi những hơn mười vạn người! Các ngươi không chỉ cướp sạch trâu bò dê ngựa, còn giết sạch già trẻ trai gái, đến trẻ con mới sinh cũng chẳng buông tha, thật nhiều bộ lạc đã bị giết dưới tay các người! Các ngươi………..những tên đê tiện cường bạo các ngươi, nhất định sẽ bị thành thần trừng phạt.” Tên đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn thẳng vào ta, ta cắn chặt răng không nói được lời nào, đó là cái loại cảm giác…………. Giống như con thú yếu ớt bị gãy cánh trước loại dã thú ngông cuồng.
“Chúng ta còn thần phật của chúng ta phù hộ cho mình. Các ngươi nếu muốn đợi thần phật mình chữa trị chứ không cho ta chạm vào thì cũng được, mặc kệ.” Ta vốn dĩ đã mệt mỏi rã rời, ta muốn chán chúng rồi. Quân lính chúng ta giết qua biết bao nhiêu trẻ sơ sinh sao ta có thể quản nổi chứ.
“Ngươi dám vũ nhục thành thần của chúng ta, ta giết ngươi!”
Tên kia nhanh chóng tóm lấy cổ ta, may là dây thừng đã buộc chặt, hơn nữa người trong lòng hắn đang bất động nên làm cho hắn bất tiện, ta nhanh chóng giãy ra được, trên cánh tay có rất nhiều vết máu, những người khác vội lao tới.
“Được rồi, không sao đâu, còn đánh nữa bọn họ sẽ chết mất.” Thương thế càng nặng chỉ càng làm khổ cho đại phu thôi.
Bọn lính chậm rãi dừng tay, ta tiến tới, kiểm tra mấy vết thương của tên hung hãn kia, không sâu, không phải lo nhiều, quay sang người đang hôn mê kia bắt mạch, hắn bị giữ ở một bên hận thù nhìn ta, nhưng lại cũng có điểm chờ mong. Ta lúc này mới nhìn rõ dáng vóc hắn, bất quá cũng chỉ là tên thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, mà người đang hôn mê này, quần áo đơn bạc, cũng chỉ tầm mười ba tuổi là cùng. Nhìn tên mọi rợ kia đang dùng ánh mắt thân thiết nhìn âu yếm hài tử này, ta đột nhiên có chút không đành lòng. Thở dài thật sâu:” Hắn đã chết rồi. Thi thể đã lạnh rồi, mấy ngày rồi…………”
“Không thể thế được, Đệ đệ của ta không chết được! Ta vẫn ôm hắn mà, hắn vẫn luôn nằm trong ngực ta mà……..Người còn sờ sờ ở đây……..” Hắn giãy ra khỏi bọn lính, nắm chặt tay ta:” Ngươi hãy kiểm tra tỉ mỉ lại đi, các ngươi luôn có tiếng là y thuật cao minh cơ mà, ngươi có thể cứu sống được hắn………..Hắn còn chưa chết! Ta chỉ còn có suy nhất một đứa em trai làm người thân…………Ba chết trận, mẹ cũng bị giặc giết chết……..Bây giờ ta chỉ còn có em trai mà thôi…….Chúng ta chỉ có ước nguyện lên núi xanh chăn dê, săn thú đuổi ngựa…….Hắn còn chưa chết, ngươi hãy cứu hắn đi…..” Nhìn hắn trên mặt ngắn dài lệ ngân, không hiểu sao ta lại thấy hận hắn, hận một người còn nhỏ tuổi hơn cả mình xông pha ra trận.
“Hắn chết rồi.” Trừ câu này, ta không còn biết có thể nói cái gì. Chỉ có thể đứng nhìn hắn khóc rống lên, tay bị hắn nắm chặt lấy, rất đau.
#75 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Từ trong trại tù binh đi ra, ta vô thức nhìn chuyển động của đường phố, cứ vài bước chân là lại nhìn thấy một nhà treo đèn lồng trắng, tiếng khóc tang thương kéo dài không dứt. Những hương dân trốn được trong thành đền họp nhau túm tụm lại nhóm lửa sưởi ấm. Tất cả mọi người đều không có gì để nói, thấy đám lính đi tuần nào băng qua, thì vội vàng tiến tới hỏi tin tức thân nhân trong quân đội. Tiếp tục đi tiếp, đi qua một giáo đường, bên trong truyền tới tiếng đọc sách của hài tử.
Quân địch băng qua hàng chiến giáp, xa thác giày xéo những đoản binh.
Cờ che mặt trời gạt mây bay, dù thế nào cũng quyết thề bảo vệ đất đai hoàng thổ.
Cả xâm phạm và chà đạp, tả cưỡi ngựa hữu sát thương.
Khói bay đầy trời bao vây lấy, tiếng trống thúc giục vang giòn giã.
Thiên thời cũng phát uy linh, nghiêm khắc giết sạch trên đồng cỏ.
Bước chân đi không hề quay đầu lại, bình nguyên hiện lên vạn con đường.
Đeo trường kiếm bên người, thủ bất ly thân nhân tâm loạn.
Quả thực gan dạ lại giở võ, chung kiên cường không thể thất bại.
Thân thể có chết về với thần linh, hồn phách kiên quyết sẽ hi sinh oanh liệt.
Nghỉ chân nghe, hồi tưởng lại lúc chứng kiến thảm cảnh chiến trường, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, trong tuyết trắng đã nhuốm màu của khói bụi đen xì bám vào. Hơn một vạn quân đã chết, thi thể nhiều lắm, không thể chôn cất, chỉ có thể hỏa táng.
Người có chết, chôn ở trong đất lại biến thành đất nuôi dưỡng hoàng thổ, dùng cách hỏa táng lại biến thành khói bụi, cuốn theo gió mà biến mất. Chỉ chừa lại nơi này, dành lại cho những người còn sống không ít đau thương.
|
Chương 19
Bóng đêm dần buông xuống, ta trở về phủ thái thú, vừa nghe nói Hàn Huyền Dịch đang tìm, ta lập tức chạy tới phòng nghỉ của hắn.
“Thiếu gia! Ngài tìm ta?”
“Ngươi đi đâu thế?” Hắn buông vội công văn đang xem trong tay ra, cau mày nhìn ta.”Cả buổi chiều không trông thấy bóng dáng của ngươi. Nghe nói có tên tù binh mọi rợ suýt nữa thì làm cho ngươi bị thương có đúng không?”
“Ta không sao, thiếu gia. Chỉ là hơi mệt, nghỉ mấy ngày sẽ hồi sức thôi. Mấy ngày hôm nay bận quá! Quên không giúp cho ngài thay thuốc, ta sẽ đi chuẩn bị ngay.”
“Không cần. Ngươi lại đây.” Vừa mới xoay người muốn chạy đi, lại bị hắn tóm lại, đành phải đi tới bên cạnh hắn.”Thiếu gia! Ngài có điều gì cần phân phó?”
“Khí trời đang lạnh như thế mà ngươi ăn mặc mỏng manh như vậy chạy loạn ở bên ngoài sao. Tay ngươi lạnh quá, môi cũng tím tái như sắp chết tới nơi vậy, lại đây ngồi cho ấm đi.” Bị hắn cầm tay ngoài ý muốn, làm cho ta bất chợt không biết phải làm sao.
“Không sao, thiếu gia. Ta sẽ trở lại……..”Ta vừa định rút tay về, lại bị hắn bất ngờ ôm vào trong lòng, ngồi cạnh lò sưởi, hắn dùng cái áo choàng rộng thùng thình ấm áp bao lấy cả hai người.
“Thiếu gia….”Ta chợt thấy sợ hãi.
“Lần đầu ra chiến trường quá khổ cực. Ngươi đã khóc, hai mắt đều sưng lên cả rồi.” Mặt hắn kề sát vào mặt ta, râu của hắn còn đâm vào mặt ngứa ngứa.
“Ta không sao, thiếu gia. Chỉ là do mấy ngày hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều người chết rồi………..Nghĩ lại quả thực quá đau xót…..”
“Ta…………Đã nhìn nhiều tới mức thành quen. Rất nhiều đồng bào máu thịt của ta đều chết trận tại biên quan………..Rồi cũng sẽ một ngày tới phiên ta thôi……..”
“Thiếu gia, Ngài đừng có nói như vậy.” Ta nhìn sang, chỉ thấy mặt hắn vẫn tươi cười, lại càng làm cho lòng ta đau nhức.”Thiếu gia, lão Thiên phù hộ cho ngài……..Còn có lão phu nhân, Hân………….Tất cả mọi người lo lắng cho ngài…………Ngài nhất định không thể xảy ra chuyện được.”Ta hạ mắt, không dám nhìn nữa. Sinh mệnh con người quả thực rất mỏng manh, chỉ trong nháy mắt, không có gì là không thể.
Hắn ôm ta càng chặt hơn, yên lặng ngồi một lúc lâu.
“Quân chủ lực của bọn mọi rợ đã tới bờ sông Nguyệt Hà. Ngày mai ta sẽ lên đường đi tới chỗ Khả Hãn của Phi Lang tộc để đàm phán chuyện đình chiến.”
“Thiếu gia!………….Làm như vậy quá nguy hiểm. Mọi rợ cùng với chúng ta cừu hận cao hơn trời, bọn họ làm sao lại có thể bỏ qua cho ngài?” Ta thất kinh, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy hắn đang bất đắc dĩ nhìn ta cười.
“Đã vài năm rồi triều đình không hề tăng cường binh lực cho bắc cương. Chúng ta đánh trận này, đã tổn thất rất nhiều nhân mã. Nếu tiếp tục đánh…………Không thể thắng.”
#77 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Nhưng không phải chúng ta còn quân đồng minh với Chiêu quốc sao? Ngài đã nói triều đình đã muốn hòa sự cùng bọn họ mà?”
“Khi đã săn hết lang sói của thảo nguyên, thợ săn tự khác sẽ đi tìm con mồi khác. Rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta thôi.”
“Ngài nói Chiêu quốc sẽ tìm cơ hội đánh chúng ta?” Phía đông đã lâu rồi không có chiến tranh, nhân dân mười năm nay luôn sống trong thái bình, thật không tưởng tượng được nếu có chiến tranh sẽ thành cái gì.
“Mỗi một hoàng đế đều muốn tên mình in đậm trong sử sách. Chỉ có thống nhất thiên hạ, để cho cả thế gian dưới sự cai trị tuyệt đối của mình, thì mới tối đích huy hoàng.” Hắn thở dài, trán nhăn lại trông thực sự uể oải.
“Thiếu gia! Ngài thực sự nghĩ chúng sẽ liên kết với ta sao? Ngày hôm nay nhận lệnh đi trị thương, ta thấy trong mắt chúng thực sự chỉ toàn có cừu hận…………..Ta không rõ vì sao ta hận hắn, cũng chẳng rõ vì sao chúng hận ta…………”Cái loại cừu hận không có lý do gì lại càng làm cho con người ta điên cuồng.
“Mấy nghìn năm nay, bao nhiên quốc gia bộ tộc luôn luôn chiến tranh không ngừng. Ai cũng không biết vì ai, vì cái gì,……….Thế nhưng còn sống là còn phải chiến đấu, bằng không người chết sẽ là chúng ta. Các tướng sĩ tại biên quan chiến đầu hăng hái quên mình, tất cả là do nghĩ tới người thân được an toàn, hòa bình ở quê nhà………Phi lang tộc bây giờ cũng không có cách nào cả. Ngươi cũng thấy rồi đó, quân lính bọn họ toàn là hài tử thiếu niên, cũng có thể nói hiện tại họ như cái nỏ mạnh nhưng đã mất đà. Chỉ cần bọn họ có một thủ lĩnh sáng suốt, ắt sẽ biết làm cách nào để không bị diệt tộc. Họ cũng không thể tiến công Chiêu quốc thuận lợi như trước, chúng ta phải biết nắm chặt cơ hội.”
“Nhưng ngài cũng đâu cần phải xông pha vào nguy hiểm! Để cho sứ giả đi không phải là được rồi sao?”
“Lần này quan sự trọng đại, ta phải đích thân đi. Ta không ra mặt, sẽ làm cho đối phương nghĩ chúng ta không có thành ý. Ngươi…..đang lo lắng cho sự an nguy của ta sao?”
“Sự an nguy của ngài là quan trọng, ta làm sao dám qua loa.” Xem ra ánh mắt Hàn Huyền Dịch nhìn ta so với trước kia thay đổi rất nhiều, làm cho ta không dám đối diện cùng với hắn.
“Nếu ta chết, ngươi có thương tâm không?” Hắn nâng cằm ta lên, lẳng lặng nhìn ta.
“Thiếu gia, nếu ngài mà xảy ra chuyện gì, thì tất cả mọi người đều rất thương tâm.”
|
“Ha ha ha……….Ta sao lại đi hỏi ngươi một vấn đề ngu xuẩn như vậy nhi! Ngươi chắc chắn sẽ không thương tâm, lần trước nếu không phải vì Hân, ngươi chắc chắc sẽ không cứu ta.”
“Thiếu gia……”
“Ngươi hơn phân nửa thời gian ở bên ta đều bằng mặt mà không bằng lòng, ngươi hãy tự vấn lòng mình đi. Ngươi thương yêu chính là cây dâm bụt Cận của ngươi, không phải ta, thì sao có thể thương tâm cho ta? Ta rõ ràng là biết, thế mà sao vẫn cứ ngu ngốc hỏi?” Hắn dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ta, mê màng nhìn ta, làm cho ta không sao thốt lên lời.”Ta rõ ràng là yêu thương một Hân xinh đẹp hiền dịu động lòng người kia, cũng ở một chỗ với hắn làm cho ta như quên đi mọi lo lắng trách nhiệm, say mê cùng hắn đắm mình trong thơ ca âm luật phiêu diêu tự tại………..Ta rõ ràng biết ngươi là loại người hèn mọn nhỏ mặt, trong ngoài không đồng nhất, lại còn luôn tỏ ra tiếu ý nhắm vào ta, ngươi không có chút gì gọi là hảo tâm với ta, thế nhưng một lần nếm qua ngươi thực sự không đủ………….Ta sao có thể nào coi trọng ngươi như vậy? Làm thế nào mà không thể quên được đêm đó, bóng dáng mái tóc rối tung của ngươi đứng trong ôn tuyền, ánh trăng sáng chiếu vào da thịt xích lõa như thể trong suốt mê hoặc kia. Quên không được khuôn mặt tươi cười của ngươi khi cùng với Hân trêu đùa một cách tinh quái, khác hẳn lúc ở cùng ta. Quên không được những đêm triền miên, dáng dấp ngươi khóc lóc cầu xin tha thứ, vừa đáng thương hại vừa muốn yêu, càng làm cho ta muốn hảo hảo khi dễ ngươi………..Thế nhưng ngươi lại chỉ luôn gọi tên một người lúc hoan ái cùng ta, ngươi luôn gọi tên Cận của ngươi. Mỗi lần như thế, ta lại chỉ tức giận muốn lập tức ăn sống ngươi, hay là giết chết tên cây dâm bụt của ngươi cho ngươi khỏi nhớ nhung hắn nữa….”
“Thiếu gia, ngài hiểu lầm rồi, ta không hề yêu Cận, ta…..” Chưa bao giờ nghĩ trong lúc mê mang trong cơn tình với hắn, ta lại thành ra có cái bộ dạng như vậy, khiến cho ta trở tay không kịp.
“Ngươi là tên tiểu quỷ, thích gạt người, lại càng thích lừa gạt mình. Hân đã cho ta biết, ngươi cũng với bọn họ vốn là tình cảm sâu đậm, tựa như quan hệ huyết thống. Thế nhưng ngươi thân nhất vẫn là tên Cận kia, các ngươi hầu như là cùng ăn cùng ở. Ngươi nửa đêm mộng du nói mơ, kiểu gì cũng là gọi tên hắn, không phải Hân, không phải Phiên, mà là cây dâm bụt Cận của ngươi. Ngươi đối xử với Hân đã như vậy, thế thì còn đối xử với hắn như thế nào nữa. Ngươi luôn nói rất thích Hân, thế nhưng đối với hắn còn sâu nặng hơn, chẳng nhẽ không phải là yêu sao?”
“Ta đều rất thích bọn họ, giống như tình cảm của huynh đệ vậy. Bọn họ là bằng hữu tốt nhất của ta…………Ta đều mong muốn bọn họ thật hạnh phúc, mong cho tới ngày có ai đó hảo tâm dẫn bọn hắn ly khai khỏi lâu………..Ta sẽ rất hài lòng, mỉm cười nhìn bọn họ ly khai…………Chúng ta vốn không có khả năng ở chung với nhau……….Không có khả năng. Dù ta có muốn nhưng cũng không thể nhìn những người khác hạnh phúc tới đầu bạc răng long………..Ta không có tấm lòng to lớn như vậy. Ta lại còn là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng nổi điên mà giết người, ta sao có thể yêu thương ai chứ? Ta không thương! Thực sự không hề yêu………..Thiếu gia, ngài là thiên chi kiêu tử, không có gì là ngài không chiếm được, sở dĩ ngài không hiểu rõ chuyện này, ta thích Cận, thế nhưng điều ấy tuyệt đối không phải là yêu………Chắc chắn không phải………..”
Chẳng bao giờ nghĩ tới ái tình, vì sao lại phải yêu thương một người nào đó? Kì thực chúng ta sống chung lại trong lâu điều kiện cũng rất khá rồi, vẫn luôn như vậy mà, vì sao lại còn phải hỏi ta yêu hay không yêu hắn? Yêu hay không yêu? Kết quả vẫn luôn như vậy! Cận………..sẽ có ngày theo Lôi Táp ly khai khỏi đấy………Chúng ta lại vô pháp vô duyên gặp lại. Sở dĩ chưa bao giờ tự hỏi mình, bởi vì đáp án ấy chưa từng nói ra.
#79 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Đừng khóc nữa, tiểu quỷ của ta.” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.”Hãy quên hắn đi. Sau này hãy thanh thản mà ổn định theo ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Chưa bao giờ trông thấy ngươi khóc, hóa ra tiểu tử tinh nghịch của ta, lại trông đáng thương giống một con thú nhỏ thế này.” Hắn ôm lấy ta, đi vào phòng trong đặt lên giường.
“Thiếu gia, chúng ta không thể cứ như thế này, Hân sẽ biết mất……..”
“Ta thích ngươi, ta cũng thích Hân. Ta sẽ hảo hảo đối thật tốt với cả hai ngươi.”
Hàn Huyền Dịch hôn ta làm cho ta vô pháp nói thêm được câu nào. Hắn hôn thật kịch liệt, vừa hôn vừa cắn, võ miệng đấu triền miên, tới tận lúc ta đỏ ửng mặt không thở nổi.
“Tiểu quỷ của ta, ngươi luôn dễ dàng khơi dậy toàn bộ dục vọng của sao.” Hàn Huyền Dịch đã thở gấp, không đợi ta hít đủ không khí đã lại lao vào nụ hôn tiếp theo, đôi bàn tay thô to tham lam đi vào vạt áo ta tìm đến chỗ mẫn cảm.
“Thiếu gia, đừng như vậy.” Ta cố sức đẩy hắn ra để xuống giường. Chúng ta vẫn luôn dây dưa bất đồng như trước đây, ta thực không muốn tiếp tục phát sinh sự tình này.
“Ngươi chưa bao giờ cự tuyệt ta cả.” Hắn không hề tức giận, trái lại còn cười trông rất hài lòng.”Trước đây mỗi lần hoan hảo, trong mắt ngươi của thực trống rỗng,rất nhu thuận mà theo ý ta, căn bản là do ngươi mơ hồ không biết người bên cạnh mình là ai. Ngày hôm nay ngươi không giống thế. Ngươi hôm nay trông rất đẹp, ta thích bộ dạng hiện tại của ngươi.” Hắn liếm môi.”Tiểu quỷ! Hôm nay ta sẽ cho ngươi phải thuần phục.”
Ta bị hắn ôm gắt gao trong lòng,kịch kiệt hôn lên mặt ta, hôn lên môi, vành tai, cả trên cổ. Hắn nhẹ nháng cắn yếu hầu của ta, làm cho ta phải ngẩng đầu lên, dây cột tóc bị khai giải, làm cho cả suối tóc đen nhánh đổ xuống vai.
“Động mắt liếc một cái trông ngươi thoạt rất bình thường, thế nhưng tóc vừa xõa xuống trông thực khác xa, vẫn hàng lông my hay đôi mắt ấy, nhưng cảm giác không còn giống vậy nữa, nhìn vào ảm đạm, nhưng lại có ẩn tình quyến rũ, về sau khi đã hoàn toàn nằm trong tay ta thì lại bộc phát hết ra. Sau này, ngoài lúc ở với ta thì không được phép cười câu dẫn người khác. Nghe nói rằng ngươi đi trị thương trong trại thương binh lại thành ra bao nhiêu người bị ngươi câu dẫn đến chẳng còn hồn phách mà kêu đau. Xem ta nghiêm phạt ngươi thế nào.”
“Thiếu gia, ta không hề có….”
|