[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Thế nên Hiểu Phong có thể trợ giúp công chúa giải quyết bớt phiền não trong lòng.”
“Ta cũng không hề muốn đoạt mệnh các nàng, chỉ mong sao họ không đụng chạm tới mình là tốt rồi. Trong phủ này ta chỉ tin tưởng mình ma ma của ta, tất cả mọi người đều biết đó là tâm phúc của ta, rất khó mà hạ thủ. Chỉ có thể dựa vào ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ thay ngươi chiếu cố cho Hân. Hắn tâm tính lương thiện hiền lành, tuyệt đối không đáng lo với ta. Huống chi hắn có chỗ đứng trong lòng Phò mã, đối tốt với hắn thì ta mới có lợi.”
“Công chúa, lời người nói đã tỏ lòng ta, thời gian ta còn lại không nhiều, chuẩn bị hậu sự dần dần cũng nên….Hơn nữa…….Người không cần phải nói nhiều, ta tất cả đều minh bạch.” Ta chỉ có thể bội phục khả năng nhìn thấu tâm can người khác của công chúa, nói điều gì cũng thực đúng.
“Lòng ngươi không ở tại chốn này, thân thể cũng không hảo mà chống cự được bao lâu nữa, còn có, ngươi không hề dễ dàng tin người quyền quý, ta nếu sai khiến ngươi việc gì, chi bằng thẳng thắn nói rõ, thì xem ra ta có thể an tâm chờ ngươi hành sự, sẽ không để lại bất luận một chút dấu vết vào chứ?…………..Kỳ thực, ta ngoài trừ thân phận công chúa này ra, hoàn toàn chẳng còn gì. Phụ hoàng còn chẳng nhớ tới người công chúa như ta, ta sở dĩ được hoàng hậu thương yêu vì người không có nữ nhi, ta được mượn hơi tâm phúc. Phò mã cưới ta chỉ vì ta mang họ Phượng (ý chỉ họ hoàng tộc), là đương kim cửu công chúa, thành ra mở rộng con đường tiến vào hoàng tộc của hắn. Song lớn hơn tất cả đó là quyền lực. Mà đối với Nhị hoàng huynh cùng Tam hoàng huynh mà nói, ta là chướng ngại vật, đã năm lần bảy lượt phái người ám sát ta, những tưởng phá hư hôn sự của ta, bởi vì bây giờ chỉ có hai vị công chúa đã đi xuất gia, một là ta, một là Thập tứ công chúa Cảnh Trân, mà nàng ta tuyệt đối không thể so sánh với ta………..Phượng Cảnh Nguyệt, chỉ là thứ tượng tương cho thân phận của ta, tuyệt đối không phải con người ta.”
“Công chúa………..” Nhìn khuôn nàng vô cùng bình tĩnh, lòng ta nặng trình trịch, nói không ta lời.
“Liệu ngươi có thấy con người của ta rất đê tiện không? Giả vờ đáng thương để kiếm sự đồng cảm của mọi người?” Rồi nàng thản nhiên mà cười, tựa như đang giễu cợt với chính ta.” Ta nghĩ rằng lòng ngươi rất mềm yếu, sở dĩ chắc cũng hay sử dụng tới khổ nhục kế đấy, thế nhưng….Những thứ quỷ kế ở trong cung tựa hồ mỗi ngày đều phải dùng tới, lúc nào rảnh rỗi để ta dạy cho ngươi. Ngươi ngoại trừ hay diễn trò trước mắt Phò mã, còn đâu bình thường rất là tùy hứng, nếu mà sống trong cung chắc đã chết lâu rồi, bởi vì ngươi không biết ai có thể tin tưởng được, mỗi giờ mỗi khắc là đều phải đeo mặt nạ giả tạo.”
“Công chúa……Cảm tạ người, ta sợ rằng mình chẳng có cơ hội mà dùng đến……”Nhìn thần thái hăng hái bừng bừng của Công chúa, thực làm cho ta dở khóc dở cười,.” Kỳ thực thiếu gia là một đại trượng phu, chỉ bất quá là tương đối đa tình. Công chúa sống cùng hắn một thời gian nữa sẽ minh bạch điều này. Thiếu gia sẽ không vô tình với nàng đâu.”
“Hắn đích thật là một bậc quân tử. Ta vẫn còn tốt số, được gả cho một vị phu quân tốt. Vinh nhục cả đời này đều gắn cả với hắn………Kỳ thực ta với ngươi đều giống cả nhau, đều như con chim bị người khác điều khiên, không thoát khỏi bàn tay chủ nhân, đáng thương cảm làm sao………..Luận tới tài học, các vị hoàng huynh chẳng ai bằng ta, thế nhưng mỗi lần giáp mặt lại phải ngây ngốc giả ngu làm trò vui cho bọn họ. Nữ nhân vô tài mới là người tốt số, đó chính là vận mệnh của ta.” Mặt trời chiều chiếu lên người nàng ta, ảm đạm một điểm hồng quang, không có chút tia tức giận.
“Công chúa việc gì mà phải nghĩ bi quan như vậy? Còn hơn những người khác, nàng đã rất là may mắn rồi. Ta đã thấy rất nhiều người cơ khổ, chết đói có, chết lạnh có, mệt mỏi mà chết cũng có, cùng đường tự sát cũng có, bị lăng nhục mà chết cũng có…………Công chúa vẫn còn cao cao tại thượng không phải lo cơm ăn áo mặc, phu quân là một nam nhân tốt, tương lai sinh nhi dục nữ, như thế nào lại không hài lòng mà sống?”
|
“Ý ngươi nói là ta có lòng tham?”
“Đã là người ai chẳng có lòng tham. Bất quá, có đôi khi sẽ thấy với mình là đủ rồi. Công chúa, người nói có đúng không?”
“Vậy là ngươi thấy được mệnh mình sẽ không dài? Đã thấy đủ với ngươi rồi sao?”
“Ai mà chẳng mong muốn mệnh mình đủ dài. Chỉ bất quá, ta hiện tại đã ngẫm ra, không còn có gì phải lo lắng nữa, có ra đi, cũng không có gì đáng tiếc.”
“Kinh mạch của ngươi bị hao tổn, độc tố tích tụ lại trong lục phủ ngũ tạng, đã có chuyện gì thế?” Cảnh Nguyệt bắt mạch, cau mày hỏi ta. Không biết vì cái gì ta lại có thể thoái mái thẳng thắn nói chuyện cùng với nàng, cho nên không hề giấu diếm nàng ta.
“Trước đây ta có một bằng hữu khi luyện công thì bị tẫu hỏa nhập ma, ta vì cứu hắn mà lại thành đả thương chính mình. Bởi vì vô pháp có thể học võ lại, thế nên ta đành phải học độc phòng thân, bao nhiêu lần thử độc mà chút nữa giết chết chính mình. Bao lâu rồi không có sự gì cả, thân thể cũng rất khỏe mạnh. Lần trước đi bắc cương ta đã thấy phát tác nhưng không để ý tới, nào ngờ về tới Kinh thành lại càng trầm trọng hơn, tới mức không thể khống chế nổi. Chỉ có thể trách mình y thuật không tinh tường, tới chính mình bị bệnh mà vẫn không phát hiện ra sớm một chút.”
“Ngươi đối với bằng hữu thật là quá tốt, Diệp Hân cũng thật may mắn có hảo hằng hữu như ngươi, có thể không tiếc bản thân mà hi sinh cứu người khác.”
“Bởi vì hắn là người quan trọng với ta.” Ta biết vị Công chúa này hoàn toàn hiểu lòng ta.”Người bên ngoài ai ai cũng nói ta thương yêu hắn, đối với người khác luôn quyến luyến không thôi. Yêu một người, chỉ nhớ tới mình hắn, bảo hộ hắn, làm cho hắn hạnh phúc. Thế nhưng ta không thể, ta chỉ biết làm điều mình có khả năng làm. Thế nên a, ta thực không có tâm đi yêu thương kẻ nào cả………Chỉ là, hắn với ta vô cùng trọng yếu, ta tuyệt đối không thể trợn mắt trừng trừng mà nhìn hắn vong mạng……”
#90 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ta cùng từng có hai người mà quý hơn cả tính mệnh mình, để bọn họ có thể suốt đời thấy hạnh phúc, ta thậm chí không tiếc điều gì. Bất quá bây giờ cũng chẳng còn ai, chuyện nhân gian như nhau, ngươi ắt thấu hiểu lòng ta.” Nàng thực sự trông rất thương tâm, từ từ nhám hai mắt, cố ngăn cho nước mắt trào ra.
“Công chúa…………….” ta nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của nàng,”Đừng thương tâm nữa. Chuyện cũ vốn như làn gió, có đuổi theo cũng không thể trở về. Chúng ta chỉ có thể nhìn về phía trước thôi, có thương tâm thì hãy giải thoát ra ngoài, đừng có làm khó chính mình.”
“Ngươi nói rất đúng, Chúng ta đều không thể quay đầu lại được,chỉ có thể hướng tới phía trước mà thôi. Cảm tạ ngươi, ngươi là bằng hữu đầu tiên ta có mà có thể nói hết lòng mình ra.” Nàng nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ, rồi mau chóng khôi phục lại dáng dấp..
“Có thể thành bằng hữu của công chúa là dung hạnh của tại hạ.” Ta không khỏi thở dài, vì chính ta cũng rất hợp tình tình với công chúa.
“Nhân sinh trên đời, có một người tri kỉ cũng là có bao nhiêu hạnh tai! Yên tâm đi. ta chắc chắn sẽ hảo hảo trị liệu cho ngươi. Chỉ cần có muội hi thế dược liệu ta có thể hảo hảo trị liệu ngươi chóng khỏi.”
“Các thứ linh chi ngàn năm trên tuyết sơn đã là khó kiếm, chứ đừng nói mấy thứ khác. Tấm lòng của Công chúa, Hiểu Phong cảm kích vô cùng.”
“Yên tâm đi, ta đường đường là Công chúa nên nhưng dược liệu đó không phải không thể tìm được. Trong kho thuốc hoàng cung có nhiếu thứ dược liệu thần kì, để không tại đó cũng thực là đáng tiếc.”
“Vậy ta xin đa tạ người.” Mỉm cười, thật ngoài ý muốn, dĩ nhiên lại có thể cùng nàng kết tình bằng hữu.
|
Chương 22
Việc nhân sinh trên đời này nào có mấy ai quản được, tựa như việc ta cùng Cảnh Nguyệt công chúa kết bằng hữu vậy. Chúng ta cùng nhau học luyện độc thuật, điều chế giải dược, liên thủ cùng nhau đem thị thiếp trong phủ Hàn Huyền Dịch cho các nàng ta phải ra khỏi phủ, nếu có mỹ nhân mới tới, ta cũng làm nũng rồi ngấm ngầm ra tay sau lưng đuổi các nàng trở về, vậy là chẳng mấy chốc trong phủ Hàn gia chỉ còn có ba người thị thiếp an phận thủ thường sinh sống. Cảnh Nguyệt thay ta tìm kiếm dược liệu, sử dụng thêm cả châm cứu khiến cho cơ thể ta dần dần hồi phục, rốt cục lại thành vớt vát được cái mệnh này. Lúc nhàn nhã, nàng lại kể cho ta nghe những chuyện thâm cung bí sử của hoàng tộc, ta dạy nàng làm rượu, hoặc là cùng nàng đọc sách, không thì lại ngồi nghe Hân đánh đàn, một khúc vong ưu, một chén rượu thanh, làm cho lòng người say đắm. Có lúc hứng khởi, ta lấy cành cây làm kiếm, hòa vào âm luật mà múa.
“Kiếm vũ của người thật là đẹp. Triền miên kiều diễm, giấu diếm sát khí. Giống y như lúc ngươi làm rượu vậy, không có mùi vị gì cả, chỉ chừa có một chút dư hương trong miệng, thế nhưng trong bụng lại nóng như có hỏa thiêu, nhiệt khí bốc thẳng lên đỉnh đâu, chẳng mấy chén mà thành say.” Cảnh Nguyệt mặt đã ửng đỏ, nhãn thần mê ly, rồi lại châm thêm một chén rượu, một ngụm ẩm hạ.
“Cận mỗi ngày đều chăm chỉ luyện kiếm, ta ngồi xem mãi cũng học được mấy chiêu, tùy hứng khởi vũ, kỳ thực nhìn thì đẹp mà chẳng thể dùng được. Đối với rượu, cũng là do may mắn làm cho người uống say mới thành vậy, Công chúa, người cũng nên cẩn thận.”
“Không sợ, dù sao ở đây cũng chỉ có mỗi Hân và ngươi, ta có lỡ uống rượu mà thất thố cũng không quan hệ gì. Ta trước đây hay có tật nói mơ, để bỏ thói quen không tốt này, đã ba tháng rồi chưa từng ngủ qua một giấc thật ngon………..Ta hiện tại rất muốn ngủ một giấc thật sâu.”
Ngày đó thì nàng thực sự đã uống rất say, lẳng lặng nằm ngủ trên giường, cũng chẳng hề nói mơ, chỉ là nước mắt lại không ngừng chảy xuống.
“Công chúa hình như trong lòng giữ rất nhiều chuyện thương tâm.” Hân quay đầu lại nhìn lò sưởi trong phòng, thở dài một hơi.
“Đi thôi, Hân. Mỗi người đều có phiền não riêng, nàng không muốn nói, ngươi cũng không cần nhắc tới, đặc biệt là ở trước mặt thiếu gia.”
“Vì sao? Bọn họ là phu thê, thế nhưng trước mặt lại chỉ khiêm cung hữu lễ. không có lấy một chút thân mật gần gũi. Kỳ thực Công chúa là một người nữ tử rất tốt…………….”
“Tại đại kinh thành này, phu thê nhà quyền quý đều như vậy, ngươi đừng có quản chuyện người ta.” Ta từng cầm cho Cảnh Nguyệt một quyển đông cung đồ, nào ngờ lại bị nàng cự tuyệt.
“Ta vì sao lại cần phải học cách lấy lòng Phò mã chứ?” Nàng cười nhạt.
#92 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Các ngươi dù sao cũng là phu thê, việc phải thân mật mới là việc tốt mà.” Ta đứng ở bên cạnh, ngượng ngùng cười.
“Ngươi nên biết ta…..”Nàng thở dài,”Ta cùng là một người không có đích tâm, ta cùng với Phò mã cứ lãnh đạm với nhau như vậy là tốt nhất. Huống chi, ta nếu toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, liệu hắn có toàn tâm toàn ý yêu ta không? Ta không phải là Diệp Hân, cũng không học được cái gọi là nhẫn nhịn. Ta cũng không như ngươi, học được sự hào hiệp không toan tính. Bởi vì đời ta đã được định trước là sẽ phải sống tại đây hết quãng đời còn lại, mà ngươi, sau này chắc sẽ còn có cơ hội đi ra ngoài, dứt bỏ tất cả những gì ở đây. Thế nên, ta hoàn toàn khác.”
“Ta hiểu được nàng nói. Lòng người mộ khi đã kết băng, thì dù có có phơi ra trước nắng gắt tháng bẩy cũng không thể tan ra được. Thế nhưng Cảnh Nguyệt à, một mặt cố chấp khắc chế tình dục cũng không phải là chuyện tốt. Tình dục, cứ để thuận theo lẽ tự nhiên là tốt nhất. Vì sao nam nhân thì thoải mái hưởng thụ, còn nữ tử thì không?”
“Ha ha ha…..Nếu như ta có học hết được mấy cái bổn sự mà ngươi dạy cho ta, ngươi nghĩ là Phò mã sẽ suy nghĩ ra sao? Hắn liệu có hoài nghi không chứ? Toàn bộ phủ gia đều nhìn thấu cái giao tình của chúng ta, bao nhiêu người đang chỉ trỏ vào chê cười ta và ngươi? Bất luận quan hệ của ta và ngươi có bao nhiêu thuần khiết, một lời đồn đại đều có thể giết chết chúng ta.”
“Ta mới không sợ những người đó, ai dám nói lung tung, ta sẽ cho biết tay …………Ta tất nhiên đều biết rõ những điều nàng nói, ta chỉ là muốn cho ngươi sống với một chút vui vẻ………Sáng nay có rượu thì sáng nay say, nếu ngài mai không có thì chẳng nhẽ lại ưu phiền chất đống lên ư?”
“Ngươi có thể, nhưng ta thì không thể. Không nhìn được kết cục của thế nhân, ta không cam tâm.” Lần đầu tiên ta thấy nàng toát ra sát khí, nắm chặt bàn tay, nhãn thần vô cùng băng lãnh.
“Ngươi muốn giết ai? Không phải độc dược sẽ giải quyết được sao? Không nên nhìn ta với ánh mắt coi thường, ta biết hoàng tộc các người tranh long đấu phụng không phải chỉ dùng ít độc dược mà giải quyết được. Nếu muốn ta sẽ không nói nữa.” Nghe nàng kể rất nhiều cố sự, biết được trong đó có bao nhiêu máu tanh.” Cảnh Nguyệt, ngươi đã từng nói, một khi đã bị cuốn vào, không thành công thì chỉ có con đường chết. Những ngày đang sống hiện tại không phải là quá nhàn nhã rồi sao? Tại sao ngươi lại lo lắng chuyện đó cho mệt.”
“Chúng ta thoát nổi khỏi chuyện này sao? Đừng quên chủ nhân của Phủ này là ai, đệ nhất phái trong triều.”
Ta sao có thể quên được, thường xuyên tới thư phòng hầu hạ sắp xếp văn chương, nghe lão gia chỉnh lý công sự và văn tín, nhất phái bọn họ lại châm trà bàn chuyện, việc thiên hạ ta nghe được câu được câu mất. Nam Cương các tộc hỗn chiến, bắc cương chiến sự giằng co, nhị hoàng tử không thèm nghe mọi người can gián mà đi khuyên hoàng đế liên minh với nước khác, vô duyên vô cớ đi hủy hoại hành phúc của một vị công chúa, tam hoàng tử chẳng biết từ đâu mang về một tên yêu nghiệt làm dâm loạn hậu cung, lục hoàng tử ba bốn lần dâng tấu chương can ngăn đều bị cản lại, ở các nơi tham quan vô lại đều làm cho dân chúng khổ sở……….
“Hiểu Phong, ngươi nghĩ thế nào là một hoàng đế tốt?”
|
Ta có phần kinh ngạc, không biết vì sao toàn bậc văn võ quan lớn trong triều lại bất giác hỏi mình một câu như vậy, thế nhưng ta vẫn nói về suy nghĩ thực trong lòng mình:” Thưa lão gia, Hiểu Phong quả thực không phải là người hiểu chuyện, không dám vọng nghị. Bất quá đối với dân chúng mà nói, chỉ cần mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình, thuế má nhẹ, ác nhân ít, thì dù có là hoàng đế nào cũng vẫn sẽ như nhau.” Ta nhìn thấy thần sắc thất vọng của lục hoàng tử, các người khác lại nói ta không hiểu lí lẽ nói năng nhăng cuội, lại có người giảng giải dài dòng cho ta làm hoàng đế phải như thế nào, làm bề tôi phải như thế nào, làm dân chúng phải như thế nào……ta chỉ cúi đầu nghe, cảm thán trong đầu. Những người này toàn là người đọc sách thánh hiền a, tự dưng ta đi rước cái phiền toái vào thân.
Sau khi trở lại phòng, ta cười mà kể chuyện này cho Cảnh Nguyệt nghe, nàng rất nghiêm túc nhìn chằm chằm hỏi ta:”Ngươi thực sự là nghĩ như vậy sao?”
“Cảnh Nguyệt, nàng đừng có đem mấy thứ đại nghĩa quân thần trung quân ái quốc mà nói cho ta nghe. Các ngươi trong hoàng tộc tự giết chóc lẫn nhau vốn dĩ cùng ta không có liên quan, dân chúng cũng sẽ không có quản, chỉ cần cuối cùng người lên làm hoàng đế có thể khiến cho thiên hạ thái bình, cấp cho dân chúng một cái đường sống là tốt lắm rồi.”
“Nếu không thể thì sao?”
“Vậy thì dân ắt sẽ khởi nghĩa vũ trang, phế hắn đi. Bằng không thì lịch sử đã không có nhiều biến cố thay đổi vương triều như vậy?” Ta cười nhạt. Thiên tử thì sao có thể ngồi không chứ?
“Ngươi có nguyện trợ giúp Lục hoàng huynh một tay để lên ngôi vị hoàng đế không?” Nàng nhìn ta một lúc lâu, sau đó cười cùng nhắm mắt lại hỏi.
“Cảnh Nguyệt, nàng có việc gì giấu ta sao? Nàng ta mà cam chịu như thế sao. “Ha ha ha………..Giang Hiểu Phong ta, làm gì có thứ bản lĩnh có thể giúp được lục hoàng tử lên ngôi vua chứ?”
“Phụ hoàng…………….Sa lầy vào nam sắc, đối với quý phi hoàng hậu vốn không thuận…………………Đương nhiên, chưa bao giờ có ai được sủng ái tới quá nửa năm. Thế nên Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh mới vì phụ hoàng mà tìm không ít nam nhân vào hầu hạ tranh sủng, tùy theo tình ý của phụ hoàng, có thể đắc thế trong một khoảng thời gian……………….”
“Vậy là hiện tại, Lục hoàng tử đã nhắm trúng ta rồi ư?” Ta cố gắng nén trong ngực không để cho ác khí trào ra.
“Công công cùng với phò mã đã thương nghị thế sự rất lâu, đêm qua đã ra quyết định. Xin lỗi…………Ta đã thành gây chuyện cho ngươi………….Bởi vì đã không nói trước cảnh báo với ngươi………..”
“Ngươi cũng muốn giúp cho Lục hoàng tử kế vị?”
#94 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ta đã tiến vào làm người của Hàn phủ, bây giờ đều là vinh nhục cùng hắn, không thể có lựa chọn nào khác. Huống chi, người luôn muốn giết ta chính là Cảnh Hãn và Cảnh Tiêu………….Ngươi có nguyện ý giúp ta không? Cảnh Hãn cuồng vọng tự cao tự đại làm xằng làm bậy, Cảnh Tiêu không tốt vô tình không từ thủ đoạn, Cảnh Hạo lễ nghi học hơn lại vô cùng nhân hậu thiếu ngoan,………..chỉ cần chúng ta liên thủ, có thể…………”Nàng cầm lấy tay của ta, rất là hưng phấn, nhưng ta chỉ thấy trong lòng mình đang nguội lạnh dần.” Công chúa, người vốn rất thông minh, sao chuyện này lại nhìn không ra? Thì là chúng ta liên thủ thì có thể làm gì chứ? Một người là nam sủng, một người là nữ tử, vô pháp có thể can dự vào triều chính. Không có cách nào, thì làm sao có thể làm nên nổi việc gì?” Ta giãy khỏi tay nàng, bước ra cửa, hít một hơi thật sâu.
“Chỉ cần ngươi được sủng, sẽ có quyền lực, chỉ cần dẫn tới những người đó tới chỗ chém giết lẫn nhau là được. Vả lại, chuyện này ngươi có muốn chối từ cũng chẳng được, ngươi nên biết, quyết định cao giá này ở người đứng đầu chứ chính ta cũng không thể ngăn cản…………..Lẽ nào, ngươi không muốn thay đổi số phận mình? Cả đời an bài theo sự bày bố của người khác sao?”
“Liệu có thể sao?” Thành thật mà nói, cấu cuối cùng chợt làm cho ta động tâm.
“Đương nhiên là khi ngươi nắm vững đích tâm của Phụ hoàng, văn võ bá quan trong triều sẽ phải quỳ dưới chân ngươi thi lễ, ngươi sẽ rõ mùi vị của quyền lực là như thế nào, ngươi vốn là một người thông mình, ta chắc không cần phải dạy ngươi cách sử dụng thứ quyền lực đó như thế nào. Ngươi yên tâm là ta sẽ trợ giúp ngươi. Khi sự đã thành công thì không ai có thể chế trụ ngươi được nữa, Hàn Huyền Dịch cũng không, sau đó ngươi tất nhiên sẽ chân chính có tự do của mình.
“Ngươi cho rằng ta có thể làm được ư? Ngươi cũng đã nói không ai được hoàng đế sủng ái qua nửa năm cơ mà.”
“Những người khác tất nhiên không được, nhưng ngươi thì có khả năng. Tin tưởng ta, Phụ hoàng nhất định sẽ mê luyến ngươi. Bởi vì trong lòng hắn vốn có nhiều tâm sự vô pháp nói ra, mà ngươi thì có khả năng làm cho người ta vô thức buông rơi phòng bị. Ngươi là người duy nhất ta kết bằng hữu, ta rất tự tin với khả năng của ngươi.”
“Vậy còn ngươi? Ngươi còn muốn cái gì? ” Ta không có tự tin như nàng ấy, nhưng cũng nghĩ có thể thử một lần, liệu rằng kết quả có thay đổi được không.
“Đại cừu đắc báo. Hơn nữa ta không cam tâm cả đời này quanh quẩn trong góc vườn, không cam lòng để cả đời này thành thứ công cụ cho kẻ khác, ta muốn vì chính mình mà sống! Đây là cơ hội của ta và ngươi, có thể là cơ hội duy nhất trong đời này, kinh qua bao nhiêu sóng gió, tâm đều đã chết, những tưởng mất hết cơ hội, ai biết được là nó lại tới nữa………..Thế nên, ta tuyệt đối không thể bỏ qua!”
“Ta rất thích bộ dạng hiện tại của ngươi, nhất là cặp mắt kia. Giống y như ánh lửa chói mắt.” Ta bị mê hoặc rồi, nhịn không được đưa tay lên mặt nàng vuốt ve, trong trí nhớ của ta cũng từng có người có đôi mắt giống như vậy, làm cho ta phải cam tâm nguyện ý mà hi sinh hết thảy.” Vậy là như vậy đã định cả rồi, Ta giúp ngươi. Huống chi, ngươi đã cứu ta một mạng. Ta từ trước tới nay ân oán phân minh, tuyệt đối không quên ơn nghĩa của bằng hữu.”
|
Chương 23
Ngày thứ hai, Cảnh Nguyệt mượn cớ đi thăm Thập lục công chúa Cảnh Vĩ sắp đi sang Chiêu quốc hòa thân, mang theo ta vào tiến cung để gặp gỡ với người cùng phe phái của nàng ta trong cung. Đầu tiên là tới cung của Hoàng hậu để thỉnh an, vòng vo đi mất hồi lâu, mới đi tới nơi ở của công chúa trong Hướng Hoa cung. Trong Lưu Vân điện, hai bên hành lang treo đầy lựa trắng, theo chiều gió mà không ngừng phiêu động. Giữa hoa đình có một nữ tử đang ngồi, mũi cao thẳng, da thịt trắng như tuyết, quay lưng lại phía chúng ta, đang chuyên tâm chỉnh sửa cho một chậu trúc cảnh.
“Trân, ta đến đây.”
“Từ tối hôm qua nhận được thư tín của ngươi, ta vẫn chờ đến tận bây giờ.” Tay nàng vẫn đang không ngừng làm việc.”Ngươi thực sự định động thủ rồi sao?”
“Đúng thế. Bất luận lão Nhị lão Tam ai được cái ngôi hoàng đế, Hàn phủ chắc chắn sẽ không tránh khỏi họa diệt vong, chỉ có cơ hội hiện tại mà thôi. Yên tâm đi. lão Lục cũng không biết hành động của chúng ta, mà cho dù có biết, cũng chỉ có thể trợ lực cho chút ít. Chỉ bất quá…………”
“Chỉ bất quá, căn cứ theo luật lệ hoàng tộc, nữ tử tham gia chính sự, cả đời sẽ bị giam cầm vào lãnh cung. Bọn họ lúc đó ắt sẽ gạt bỏ chúng ta như không có chuyện gì…….”
“Liệu quyết định của ngươi thì đúng lắm sao?”
“Nguyệt tỷ tỷ, ngươi từ bao giờ mà trở nên vội vàng như thế?”Tiếng cười khanh khách vang lên, mỹ nhân chậm rãi xoay người lại, mỹ nhân xoay cái xe đẩy mình đang ngồi. Trên má phải của nàng có một vết thương trông thực dữ tợn, bên trong váy chỉ lộ ra có một chân. Khuôn mặt thì rõ rằng là ôn nhu tươi cười, bên trong mắt nhìn Cảnh Nguyệt lại băng lãnh:” Việc tốt thế này sao không để cho tiểu mỹ nhân của chúng ta tự quyết định đi.”
“Giang Hiểu Phong khấu kiến thập tứ Công chúa.” Ta vội vàng quỳ xuống hành đại lễ.
“Hoàng tỷ, hắn nhìn qua không có gì đặc biệt. Nếu như vậy thì không thể làm cho Phụ hoàng chú ý tới hắn ngay lần đầu tiên được, rất khó.”
“Mỹ nhân này là người đặc biệt, có mấy người ở bên phụ hoàng được sủng ái lâu dài? Phụ hoàng có bên người quá nhiều tuyệt sắc mỹ nhân, thay đổi khẩu vị cũng tốt chứ sao?”. Cảnh Nguyệt đi tới trước, đầy xe cho nàng.
“Nếu lão lục muốn làm, ngươi ở bên cạnh định quấy rầy cái gì chứ? Ngươi phải biết rằng vào cung thì vô pháp quay đầu lại, chúng ta trước đây khổ tâm tiến hành, không hề dễ dàng gì.” Thập tứ công chúa cau mày.”Ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng.”
|