[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Có một tên tiểu tử ngốc từ nhỏ vẫn luôn nói với ta rằng nam tử hán đương vũ dũng tự mình phải cố gắng, thế nên ta vẫn rất nỗ lực. ta cố gắng trở nên xuất sắc, ta muốn báo thù tuyệt hận, mà quan trọng nhất là ta muốn bảo vệ hắn, để không ai có thể khi dễ hắn được. Ta biết hắn là con người quật cường cái gì cũng không cần cậy nhờ vào ai, thế nên không thể hi vọng hắn chủ động tìm tới ta xin giúp đỡ. Ta sẽ chủ động đi tìm hắn, sau đó mang hắn đi ngao du thiên hạ, nhìn những núi tuyết tuyệt đẹp, nhìn xem có đúng biển rộng như người đời nói là vô hạn không có bến dừng………….Phong, ngươi liệu có nguyện ý theo ta đi ngao du thiên hạ không?” Khuôn mặt hắn với biểu cảm ôn nhu lại hiện lên, làm cho tâm ta lại một phen chao đảo.
“Tô Mộc Cận, ngươi là cái tên đại đầu đất! Có phải ngày lành ngươi không thích, chạy tận vào trong cung để mà làm loạn phải không? Ở đây cực kỳ nguy hiểm, rất dễ mất mạng, ngươi có hiết hay không?” Ta gắt gao ôm chặt lấy hắn, không bao giờ…………..Nguyện không bao giờ muốn buông tay ra nữa.
“Ta sẽ không chết ở chỗ này đâu. ta đáp ứng ngươi, cả đời này sẽ ở cùng ngươi. Không chỉ đời này, cả kiếp sau nữa, cùng ngươi tam sinh tam thế. Ta không có lòng tham, cầu đời đời kiếp kiếp, chỉ cần thân linh đáp ửng thỉnh cầu nhỏ nhoi đó là được rồi.”
“Người đã chết, xuống dưới âm phủ, còn có thể nhớ cái gì được nữa chứ. Tam sinh tam thế vốn là điều không tưởng.”
“Sở dĩ ta sẽ cùng ngươi đi xuống hoàng tuyền, không buông tay, như vậy chúng ta có thể nhớ kĩ người kia, dù có đi đâu, tam sinh tam thế ở mãi bên nhau.” Vẫn khuôn mặt ôn nhu như thế, không ngừng hôn lên nước mắt của ta, xóa đi thương tâm trong lòng ta.”Phong, mặt ta nay đã hốc hác đi nhiều quá, không còn xinh đẹp như trước đây nữa, ngươi liệu có còn thương ta như trước không?”
“Sao có thể không? Vết sẹo vốn là sự kiêu ngạo của nam tử hán………..Cận so với trước đây còn đẹp hơn nhiều………..Ta không cầu cái gì nữa…………..Cận, nói cho ta biết, ta đây không phải là nằm mơ phải không! Chúng ta thực sự có thể ở bên nhau? Lôi Táp sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?” Trước đây ta vốn không dám mơ tưởng, bởi vì biết mình chẳng có bản lĩnh hay tư cách cùng với người khác đấu tranh, cái gì cũng không có…………
“Tất nhiên. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Hiện tại ta cùng Phiên đã vào cung, phụ trợ cho Tam Hoàng tử lên ngôi hoàng đế. Lôi Táp đã đáp ứng với chúng ta rồi, sự thành công lúc nào chúng ta tự do lúc đó. Phong, tin tưởng ta, ta đã hứa với ngươi, nhất định sẽ thực hiện.”
Hắn yên lặng nhìn ta. Ta biết, tất cả những chuyệ này là sự thực rồi. Ngực ta đau quá, giống như có cái gì đang điên cuồng thoát ra…………..Ta có cảm giác tâm tư băng lãnh của ta đang bị vỡ nát toàn bộ………………Hạnh phúc lẫn sợ hãi cứ đan xen nhau, làm cho ta không thể nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy tay hắn, không dám buông ra nữa.
#103 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Chương 25
Tất cả những thứ này, cái nào là ảo, cái nào là thật, ta phân không rõ, chỉ thầm nghĩ cứ như vậy mà ôm Cận, cảm giác được nhịp tim của hắn ngay bên tai, mãi mãi cho tới già, vậy là đủ thỏa mãn rồi.
“Cận!” Có thanh âm trầm thấp của một người nam tử đánh tan mộng đẹp của ta. Nhìn ra thì đó là một thị vệ khác, trông rất cao to uy vũ đang giận dữ nhìn chúng ta, trong mắt còn thoáng chốc toát ra sát khí.”Cận! Ngươi đã quên Tam điện hạ giao cho nhiệm vụ gì rồi ư?”
Cận lạnh lùng nhìn hắn một lúc lâu, càng ra sức ôm chặt ta: “Tam điện hạ đang ở chỗ nào thì ta sẽ tự tìm ngài thỉnh tội. Phong, đáp ứng ta, đợi ở đại điện ngàn vạn lần đừng có làm náo động. Chỉ cần hoàng đế mà không chú ý tới ngươi, thì ta sẽ có cơ hộ mang ngươi ly khai khỏi hoàng cung. Đến lúc đó ngươi hãy về nhà trước đợi ta, đợi ta hoàn thành xong vụ này, chúng ta sẽ đoàn tụ rồi.”
“Thế nhưng……………..”
“Tin tưởng ta!” Cận lộ vẻ mặt rất khẩn trương, hắn nói càng làm cho tinh thần ta luống cuống, trong lúc nhất thời thực không biết nên làm thế nào cho phải. Cuối cùng ta cắn răng, nặng nề nói với hắn.”Được. Ta sẽ nghe lời ngươi.” Bắt buộc phải chọn Cận hay Cảnh Nguyệt, ta muốn chọn ngươi trước.”Ta sẽ vẫn chờ ngươi.”
Ta xoay người rời khỏi hoa viên, ta biết lúc này thì Cận còn có việc gấp phải giải quyết, hơn nữa ta không có khả năng biết thêm gì. Nhìn sang cái người thị vệ kia, chỉ thấy hắn nắm chặt bàn tay, thậm chí trên người hắn còn không hề che giấu sát ý dành cho ta. Ta cúi đầu đi một mạch không quay lại. Ta tin tưởng Cận có thể bảo hộ ta, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm cho ta thất vọng.
Về tới thiên điện, ta càng lộ rõ vẻ đứng ngồi không yên, cứ miên man suy nghĩ, tận tới lúc có một viên thái giám tới gọi ta lên chính điện hiến nghệ, ta lúc này mới tỉnh táo lại. Để cho tâm tình ổn định lại, chỉnh lại y sam, ôm cầm theo hắn đi vào đại điện.
Trong thượng điện rất lớn, vị thái giám tuân lệnh thông báo, dư âm còn văng vẳng bên tai, lúc này mọi tiếng xôn xao dừng lại, tất cả mọi người đều quan sát ta, còn có người thì thầm với nhau nói nhỏ. “Nhìn xem, đây là mỹ nhân mà Lục hoàng tử đưa vào cung đấy.” “Thảo nào, thảo nào, Lục hoàng tử luôn không có mắt nhìn mỹ sắc, ………..Thảo nào.”
Ta đi từ ngoài vào tới giữa điện, quỳ xuống đất hành lễ:” Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng nguyện Ngô hoàng vạn tuế , vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Hãy bình thân, ngẩng đầu lên cho trẫm thấy rõ mặt ngươi.” Ta theo lời mà ngẩng đầu, sau đó lại nhanh chóng cúi xuống. “Vậy ngươi hãy đàn một bài trợ hứng cho đại yến đi.”
“Vâng.” Tiếng đàn trầm bồng cất lên, ta nhẹ nhàng đặt tay lên dây đàn, không có bất luận chút cảm xúc nào, không giở ra một chút ngón nghề kĩ xảo nào, chỉ chăm chăm quy củ, mong cho mau kết thúc khúc nhạc này. Cũng không phải người có nhan sắc khuynh thành, càng không phải người có tài nghệ kinh người, như vậy ta sẽ không khiến cho vị hoàng đế từng có bao tuyệt sắc giai nhân trong tay này để ý được.
#104 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Tiến dần tới khúc cuối, ta vốn cho rắng sắp tới lúc giải thoát, nào ngờ có một sự cố. Dây đàn kêu bang lên một tiếng rồi bị đứt. Ta thoáng cái đơ như tượng gỗ, toàn thân run rẩy, cảm giác như nghe được cả tiếng người mình đang nứt ra. Chư vị quan nhân bốn phía cười vang, có người còn chẳng kiêng nể gì mà thoải mái cười nhạo.
“Lục hoàng đệ, đây là mỹ nhân dâng cho phụ hoàng sao? Ngươi nếu thực là vô tài vô lực tìm ra mỹ nhân, sao không nói với nhị ca, ta sẽ giúp cho ngươi mà. Thật không đáng để đánh đổi lấy cái sự xấu hổ như thế này.”
Cảnh Hạo ngồi bên kia không hé răng nửa lời, đoán chắc đã tức tới nghẹn họng, nhưng ta không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ có thể quỳ trên mặt đất hướng về phía Hoàng đế chịu nhận tội.
“Cũng chỉ là đứt dây đàn thôi, có cài gì to tát đâu. Hoàng thượng, cho hắn xuống rồi truyền gọi người khác lên hiến nghệ đi. Không nên để những việc nhỏ nhặt như vậy làm mất hứng.” Có một thanh âm quen thuộc, ta thoáng cái nhận ra ngay, có người thay ra cầu tình.
“Đúng vậy nha, hoàng thương. Cái sự này làm cho người ta mất hứng, không bằng để ta hiến một khúc múa cho các chư vị đại nhân cũng có cơ hội thưởng thức kỳ tuyệt thế chi tư. Hạo nhi luôn không biết thưởng thức phong nguyệt, không hiểu chuyện, thỉnh cầu hoàng thượng không nên giáng tội.”
“Hoàng thượng, để Phiên dâng lên cho ngài một khúc tân vũ, giúp hoàng thượng khuây khỏa. Nhạc sĩ, tấu nhạc lên.” Phiên chậm rãi tiến ra chính giữa điện, tới trước mặt ta.”Còn không mau cút xuống phía dưới đi.”
Ta vội vàng cấp tốc rời khỏi đại điện. Về tới thiên điện, những người khác nhìn ta đều hả hê tươi cười, còn mấy vị thái giám nhìn ta lắc đầu cứ như tiếc cho người chết. Hay là lần này ta thực sự khó thoát khỏi cái chết rồi, nghĩ đến đó, ta không khỏi cất tiếng cười to. Vì sao?
Ta từng nếm quá mùi vụ sống như địa ngục, cho rằng kinh khủng nhất cũng chỉ có thể như vậy, cũng không ngờ tới rằng, cái loại mùi vị vui quá rồi lại buồn, có thể bức cho người ta phát rồ.
“Ngươi còn có thể cười được sao?” Xoay người, đã nhìn thấy Cảnh Nguyệt đứng đó lạnh lùng nhìn ta.” Tất cả đều lui hết ra ngoài cho bản cung.”
Nháy mắt thì mọi người đã đi ra ngoài hết, nàng cũng chỉ mặt đối mặt với ta mà không nói lời nào.
“Hối hận rồi sao?”
“Xin lỗi!” Ta cũng không biết phải nói cái gì. Là ta đã phá lời hứa trước, gieo gió gặt bão, ta vô pháp mở miệng cầu xin tha thứ.
“Ta không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà làm cho ngươi thay đổi quyết định ban đầu…………Ta đích thực rất giận, thế nhưng cũng đã nói rồi, ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ tha thứ cho ngươi, chỉ cần cái mệnh ngươi đủ may mắn mà sống sót sau đêm nay………….Đợi cho các công chúa đều rời đi hết, tiệc rượu sau cùng chỉ còn toàn nam nhân, lão Nhị, lão Tam đều đang tính kế muốn hảo hảo chiêu đãi ngươi…………”
|
“Xin lỗi. Ta chiều nay đã gặp Cận tại hoa viên…………Hắn nói rằng hắn muốn dẫn ta ly khai khỏi hoàng cung…………Ta đã đổi ý, cho rằng mình có khả năng………….Là ta đã mơ cao rồi, có thể lúc đó đã có người ra tay làm hỏng đàn.” Ta nhắm mắt lại, cố gắng ngăn nước mắt trào ra.”Hiện tại, có nói gì, cũng không thay đổi được nữa rồi.”
“Huyền Dịch đang đợi ta để về phủ. Hắn không có kiên nhẫn ngồi nhìn ngươi bị dày vò đến chết. Nên xin lỗi phải là chúng ta mới đúng………….Bất quá cũng chỉ là dây đàn bị đứt, thế nhưng lại liên lụy tới hoàng tộc tranh đấu mà làm cho ngươi phải đi vào đường chết………….Xin lỗi.” Nàng ôm lấy ta từ phía sau.”Phong, ta xin lỗi………….Ta vốn cho rằng mình có khả năng xoay chuyển đại cục………..Hiện tại còn làm liên lụy tới một cái mạng của ngươi………Đừng quay lại, cầu ngươi đừng quay đầu lại……….Mỗi lần đều như thế, vì sao?……………Ta chỉ có thể nhìn từng người quan trọng với ta từng bước rời bỏ ta, thật là bất lực……..” “Cảnh Nguyệt, đừng có khóc nữa…………….Ngươi vốn luôn rất kiên cường cơ mà…………..Ta vẫn chưa chết, chỉ cần có một tia cơ hội, ta cũng sẽ không buông tay, ta thực không cam tâm chết ở nơi này.” Làm sao mà một người có thể biết mình chết lúc nào mà lo nghĩ xem lúc ấy phải làm gì chứ? Sợ hãi? Bình tĩnh? Hay là điên cuồng. Vị thái giám lại lần thứ hai cho gọi ta vào điện, ta nở nụ cười, cười đến quyến rũ, đẹp đẽ, bừa bãi, tuyệt vọng. Vào tới điện, nghe thanh âm đầu tiên chính là nụ cười của nam nhân – thanh âm cuồng vọng đầy dâm loạn hòa cùng tiếng khóc của luyến đồng, nhìn thấy có bẩy tám nam nhân to lớn đang xích lõa không ngừng dày vò bốn thiếu niên nhỏ tuổi……, máu, trọc dịch tanh nồng đan xen vào nhau, mấy đứa nhỏ bị hành hạ đủ tư thế, các loại tình cụ đan xen trên thân thể chúng. Các vị văn quan quý tộc ngồi xung quanh hoàn toàn hào hứng xem tiết mục kích tình này. Đối mặt với loại khung cảnh đã quá đỗi quen thuộc này……..mặt ta vẫn như trước, giữ nụ cười bất biến.
“Bẩm Hoàng thượng, tên nô lệ này không còn thở nữa rồi.”
” Không còn thì đổi người khác. Nơi này chẳng phải còn đang hiện diện một tiểu mỹ nhân sao? Các người còn không mau hảo hảo hầu hạ hắn đi.” Nhị hoàng tử chuyển ánh mắt lên ta, vừa bĩu môi, vừa cười đến ác độc. Hai tên mặc trang phục hoàng tộc ngồi ngay bên cạnh Nhị hoàng tử cũng lạnh lùng cười:” Nhị hoàng huynh bảo chúng ôn nhu với mỹ nhân thôi, giết chết mất mỹ nhân nay lại là chuyện không tốt với Lục đệ.”
“Hoàng thượng, cái này thực là chán, bọn chúng chơi không giỏi, cho chúng cút hết đi.” Phiên đang ngồi hầu hạ dưới chân hoàng đế làm nũng. Có Phiên ở đây…………Thực cảm tạ…………..Chúng ta giao mắt nhau trong chốc lát, ta chỉ có thể nói biết ơn hắn bằng ánh mắt. “Yến tiệc chiêu nghi nếu không thích thì mau cút đi, đừng có ở đấy mà làm mất hứng Hoàng thượng.” Tam hoàng thử lạnh lùng liếc mắt với Phiên.
“Hoàng thượng………..”Phiên vẫn như trước đây trượng nghĩa theo tùy hứng, không thèm nhìn ánh mắt cảnh cáo của Tam hoàng tử.
|
Phiên thật là……………..ta trong lòng không ngừng gọi tên hắn, cảm động muốn khóc. Ta tỉ mỉ nhìn trộm một lần, Lục hoàng tử đang ngồi nơi xa nhất. Tam hoàng tử ngồi ngay đó, có cả Lôi Táp, cả tên thị vệ ta đã gặp tại hoa viên, thế nhưng lại không có Cận, hắn không có ở đây. Kỳ thực thì ta cũng chẳng mong muốn gì cả, ta không muốn hắn lao vào chịu chết, thế nhưng không có hắn ở đây, trong lòng ta lại thực rất thất vọng………….
“Ái khanh nếu không thích hãy lui về trước đi.” Lão Hoàng đế rút cuộc cũng hạ chỉ, chặt đứt cái hi vọng cuối cùng của ta. Ta bắt đầu cởi quần áo, đem từng kiện quần áo buông rơi xuống đất, tháo tung mái tóc ra, giấu con dao nhỏ trong tay, cười khanh khách hướng về phía đám nam nhân đang lạc thú hoang dại chính giữa điện. Đêm nay xem ta thực sự phải chết ở nơi này, thế nhưng ta thề, ta thề không cho những người này được như ý nguyện, không thể chết một cách không tôn nghiêm gì như thế này được.
“Kỳ thực thế này chẳng thú vị một chút nào. Không bằng cho phép ta hiến một vũ khúc, như vậy có thể khiến cho chư vị đại nhân thấy thú vị đó.” Một ánh mắt, Phiên đã nhận ra ý đồ của ta, hắn đứng dậy chạy ngay tới bên đàn, đàn một khúc như tên bay lên trời, dồn dập muốn nghẹn thở. Mà ta cũng nương theo tiếng đàn bắt đầu khởi vũ, cười tới quyến rũ, khiêu khích, câu dẫn, xoa, hôn môi, ôm ấp, tay ta tiến tới cầm dao đâm thẳng vào tim từng người, lại rút ra, tiếp tục múa, cuốn lấy mục tiêu kế tiếp. Ban đầu, những tên nam nhân thi bạo kia ngơ ngẩn nhìn ta không hề có phản ứng gì lại, tới tận khi ta đã giết tới người thứ ba, lúc này bọn chúng mới cuống quýt chống lại. Thế nhưng cơ bản bọn chúng là người thực thi dục lệnh, đều đã vần nhau bắn tinh lực quá nhiều, có tên còn chưa rút hạ thân khỏi những thiếu niên yếu ớt kia, thân thể gần như to xác nhưng vô lực, bị ta thừa cơ hội giết thêm hai người nữa. Nhìn bọn họ hoảng loạn trước mắt, ta như đang trong cơn điên cuồng cầm lấy cái roi da trước mặt, vung lên, cuốn chặt lấy một tên, làm cho hắn vô pháp nhúc nhích, ta xoay tròn đi tới trước mặt hắn, ôm hắn, hôn hắn, kéo đầu của hắn xuống không ngừng cắn mút lên môi, những nụ hôn vừa nhẹ vừa tàn bạo, rồi giơ tay ra sau đầu, cầm dao đâm thẳng vào gáy hắn………….Trong nụ hôn có cả tiếng cười, có cả tiếng kêu thét, có cả máu tanh chảy ròng ròng từ sau đầu hắn xuống. Mới vừa rồi còn bao nhiêu tiếng cười dâm đãng của đám quan lại quý tộc, vậy mà bây giờ im bặt, chỉ còn tiếng Phiên đánh đàn réo rắt bên tai, ta lại tiếp tục khởi vũ trong khung cảnh ngập ngụa máu đỏ, giết sạch đám nam nhân xích lõa kia. Tới người cuối cùng, ta còn hảo hảo chiêu đãi hắn, học theo thủ pháp của bọn hắn, đem một khối cứng như thép đâm vào hậu đình của hắn, cho hắn cũng nếm thử cái loại hương vị này. Có tiếng hét chói tai, ta vô cảm mà cười nhẹ, ngồi bên cạnh dùng dao rạch lên người hắn, đâm dao trực tiếp vào tim. Khúc nhạc chưa dừng, vũ cũng không thể kết thúc, ta rút dao khỏi khối thi thể kia, cả người mướt mượt máu tanh rơi xuống tong tong, tiếp tục đứng lên tiến tới chính giữa điện điên cuồng mà múa, vũ khúc đầy máu tanh này cũng khiến cho những người toàn vẹn hoa lệ nhất cũng phải khởi dậy hắc tâm u tối.
Kỳ thực là Cận không hề biết, ta chính là không muốn hắn trông thấy dáng dấp khi đang điên cuồng này của ta, nhưng mà trước lúc phải chết, ta rất muốn được nhìn hắn một cái, ta sẽ cười với hắn nụ cười đẹp nhất mà ta có, làm cho hắn cả đời này cũng không quên được ta.
#107 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Chương 26
“Hắn điên, hắn điên rồi! Người đâu, mau bắt cái tên điên khùng này lại cho ta!”
“Nhị điện hạ hà tất phải bực mình làm chi. Bất quá thì ngài cũng chỉ bị chết vài tên nô tài bỉ ổi, dù sao cũng có người muốn chết cơ mà, như vậy không phải là hợp tình hợp lý lắm sao?” Phiên vẫn cười ngọt ngào, về tới bên người Hoàng đế.”Hoàng thượng, thấy vũ khúc này có đẹp không? Êu, Nhị điện hạ, ở đây làm gì có thích khách nào, người kêu nhiều thị vệ tới đây như vậy để làm cái gì? Hoàng thượng cũng chưa hề mở miệng kêu ai tới hộ giá.”
“Ngươi……..Phụ hoàng, người này đương nhiên dám giết người trên đại điện! Lục hoàng đệ dám dẫn người nguy hiểm như thế đi vào cung, bụng dạ thật khó lường. Thỉnh Phụ hoàng hạ chỉ tróc nã người này, không chừng hắn còn có đồng đảng trong cung nữa, ý đồ gây rối loạn. Nếu xảy ra chuyện gì, chắc chắn là do Lục hoàng đệ đầu sỏ gây nên.”
Hiện tại ngay lúc này, ta mới thực sự cảm thấy người trong hoàng tộc thật đáng thương, đối với chính thân nhân của mình mà cũng không có chút lưu tình nào, Nhị hoàng tử này sợ rằng khi mất đi lợi thế bây giờ, số phận so với ta còn thảm hại hơn. Hoàng đế không nói gì, vẫn im lặng nhìn ta. Bốn xung quanh là rất nhiều thị vệ, giương giáo vào vây lấy ta. Ta cũng biết sinh tử cái mệnh này chỉ dựa vào một ý niệm của hoàng đế, vì vậy dịu dàng cười, nhẹ nhàng hạ bái. Quỳ đã rất lâu, Hoàng đế vẫn thủy chung không nói câu nào, ta không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn trộm, thấy hắn vẫn ngây ngốc nhìn ta chằm chằm, thực ra phải nói là hắn nhìn chằm chằm khối hồng ngọc trên ngực ta, vừa khởi vũ lúc này đã lộ ra, tỏa ánh hào quang trên làn da, trông dị thường chói mắt.
“Ngươi tên là gì?” Một lúc lâu sau nữa rốt cục cũng có phản ứng lại.
“Khởi bẩm hoàng thương, thần hoán danh là Giang Hiểu Phong.”
“Hiểu ………..Phong…………Người đâu, đem hắn đi tắm rửa sạch sẽ, đêm nay triệu thị tẩm.”
“Phụ hoàng!” “Hoàng thượng!” Mọi người nhất loạt đứng lên muốn ngăn cản, đáng tiếc Hoàng đế lại không thèm để ý tới, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Phiên hướng về phía ta nháy mắt một cái, ròi nhanh chóng theo chân Hoàng thượng, mất hút. Sau đó, tất cả mọi người trên điện hung hăng quay lại nhìn ta, giận dữ mà không làm gì được. Một người thái giám đi tới trước mặt của ta:”Còn không mau đứng lên theo chúng ta đi tắm rửa, thay y phục.” Ta lúc này mới theo người đứng dậy, hướng về phía mọi người nheo mi cười, theo sau tên thái giám ngẩng đầu ưỡn ngực ly khai khỏi đại điện. Đợi tới lúc đi đến chỗ tối thì ta mới dám thở dài một hơi, lúc này mới biết chính mình toàn thân đã chảy mồ hôi lạnh. Ta rốt cục cũng chứng kiến được trong hoàng cung có bao nhiêu loại nguy hiểm, ngực đánh trống dồn dập. Ta không biết hôm nay người tính kế hại ta chết là tam hoàng tử hay Nhị hoàng tử, nhưng cả hai bọn họ đều muốn ta phải chết, lí do chính là vì Lục hoàng tử đem ta tiến cung. Bất quá nếu ta có khả năng qua được cái đại nạn này, ta sau này tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với bọn họ.
#108 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Lúc tẩy trừ thân thể xong, ta bị đưa tới long sàng của Hoàng đế.
“Hoàng thượng!” Ta quỳ gối trên giường, ngượng ngùng cúi đầu, để cho áo choàng trên người tuột khỏi đầu vai, đem công phu mị hoặc của bản thân cố gắng phát huy tới mười thành công lực.
Hoàng đế ngồi xuống bên cạnh ta, tay phải nhẹ nhàng xoa đầu vai ta, chậm rãi di chuyển, cuối cùng là cầm lấy khối hồng ngọc trên cổ ta, đờ người ra. Lòng ta cực kì nghi hoặc, gương mắt nhìn kĩ, phát hiện ta con người trên đại điện vô cùng bình thản không có bất luận chút tạp tâm này lại đang phi thường kích động.
“Khối ngọc này, làm sao ngươi có?” Hoàng đế kinh ngạc hỏi ta.
“Thưa……………..Là người khác tặng cho.” Ta trả lời với thanh âm hoảng loạn.
“Đúng thế sao? Người khác cho? Ngươi sao lại nói không lên lời? Là ngươi dám dối gạt ta phải không?” Hắn đột nhiên túm lấy cổ ta, vật ta ra giường.”Ngươi định thay phụ thân ngươi báo thù sao? Trẫm đã tìm ngươi mười lăm năm, không nghĩ tới lúc ngươi lại tự mình chui đầu vào lưới. Ngươi vừa rồi khi giết người là dùng độc môn kiếm pháp của Nguyệt thị tộc, còn có khối diệp phong hồng ngọc này. Ta biết ngươi ngay cả đi ngủ cũng muốn trả thù cái họa diệt tộc. Ta đã giết sạch Nguyệt Thị tộc, nhưng lại để lại trên thế gian có một mình ngươi.”
Hai tay của hắn càng lúc càng ghì chặt, ta có thế nào cũng không giãy ra được. Nghe hắn nói làm cho ta nhớ tới cố sự mà Cảnh Nguyệt đã từng kể, không nghĩ tới tên Hoàng đế này lại vì chuyện này là nổi cơn điên cuồng như vậy. Ta chỉ có thể cố sức giằng tay hắn ra cho mình có chút khe hở để có thể phát ra âm thanh.
“Ngươi……Dám giết ta một lần, còn muốn……Giết ta lần thứ hai sao, Hiền?”
“Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Dám gọi thẳng tục danh của Trẫm sao?” Hắn vừa sợ hãi vừa tức giận, khí lực trên tay đã giảm đi rất nhiều.
“Ngươi không phải từng nói khi chúng ta ở chung với nhau thì có thể gọi thẳng tục danh của ngươi sao? Hiền. Ngươi từng nói vĩnh viễn sẽ không bao giờ thương tổn ta cơ mà? Thế nhưng chính ngươi lại bức tử ta cùng với Mộng Tuyết, làm cho hài nhi của chúng ta tan thây nơi vách núi, tất cả đều nát bấy, thi thể cũng mất. Ghê tởm nhất là chính ngươi lại tuyệt diệt Nguyệt thị tộc của ta! Chính ngươi cũng biết ta có bao nhiêu cừu hận với ngươi sao? Ta do hận thù vĩnh viễn không tiên tán được, đến quỷ môn quan chúng cũng không cho ta qua, chỉ có thể ở nơi thế gian này lang thang làm cô hồn dã quỷ!”
“Ngươi rốt cuộc lại nói bậy bạ gì đó?” Thanh âm của hắn đã bắt đầu run.
|
“Hiền, ngươi không phải là muôn nói muốn ta cùng với ngươi chấn hưng Tây Phượng quốc sao? Ngươi không phải từng nói ta là thần tử quan trọng nhất của ngươi sao? Thế mà tại sao lại đem ta trói buộc ở hậu cung, ép buộc ta thành đồ vật của mình ngươi độc chiếm. Ta chỉ có một chút ít tự do, nhưng cũng không thể làm nổi một chuyện gì, chỉ có thể nằm ở trên giường thỏa mãn dục vọng của ngươi, thành trò cười cho toàn dân trong thiên hạ. Hiền, cái này mà là ngươi thực sự yêu ta sao?”
“Nguyêt? Ngươi là Nguyệt sao?” Hắn hoàn toàn buông thả tay ra, hoảng loạn nhìn ta.
“Phải, mà cũng không phải. Ta vốn dĩ vẫn luôn muốn tìm ngươi lấy mạng. Đáng tiếc lại đụng độ với tên bất điên đạo trưởng, hắn đã thu phục ta, nhốt lại trong khối hồng ngọc này, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể đứa nhỏ có quá nhiều âm khí này để sinh tồn. Hắn mà chết, thì ta cũng sẽ hồn phi phách tán.” Ta nâng bàn tay, chạm nhẹ vào mặt hắn.”Kì thực như vậy xem ra lại tốt với ngươi. Ta tiêu tán khỏi thế giới, ngươi sẽ không lo ngại có người tìm mình báo thù.”
“Không được! Nguyệt, ngươi đừng đi! Không được đi!” Hoàng đế ôm chặt lấy ta, lệ rơi đầy mặt.”Ta không hề muốn giết ngươi……….Là do ngươi tìm mọi cách trốn khỏi ta, ……….Ngươi cam tâm tình nguyện muốn cùng chết với Mộng Tuyết chứ không thèm quay đầu lại nhìn ta một cái…………Ta quá yêu ngươi nên mới nhanh chóng trở nên điên cuồng như vậy. Nguyệt………Vì sao lại không thương ta?”
“Yêu ngươi mà ngươi bắt ta phải ly khai thê tử, trở thành vật độc chiếm của ngươi? Ta học văn tập võ, chỉ để đổi lấy cái thân thể giúp cho ngươi khoái hoạt sao? Hiền, ngươi rốt cuộc đã đem tôn nghiêm của ta đặt tại nơi nào? Xuống đất sao? Ta là Nguyệt Hồng Diệp mong trở thành người nam tử chính trực đứng đầu thiên hạ, chứ không phải trở thành một người còn không bằng nữ tử hầu hạ ngươi trong hậu cung.”
“Nguyệt, ta biết lỗi rồi, là lỗi của ta. Ta không nên ép buộc ngươi. Nhưng ta một lòng một dạ thương yêu ngươi, vậy mà ngươi lại luôn lạnh nhạt với ta, trong khi với người khác lại thập phần ôn nhu………..Ta thực đố kị, ta hận không thể giết hết được những người mà ngươi đã nhìn thấy. Nguyệt, vì sao không chịu tiếp nhận ta? Ngươi thà tự sát ngay trước mắt ta, cực kỳ kiên quyết, hủy đi toàn bộ hy vọng của ta, làm cho ta sống như cái xác không hồn suốt mười lăm năm liền.”
Vị Hoàng đế đáng thương, không chiếm được tấm lòng của người hắn thương yêu kết quả lại trở thành hôn quân, người bị đau lòng rốt cục là ai chứ?
“Ngươi làm sao biết được lòng ta vô tình với ngươi?” Thở dài một hơi, ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
“Ngươi nói cái gì?” Hắn giật mình nhìn lại ta.
#110 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ngươi làm sao biết được lòng ta vô tình với ngươi? Ta là tri kỷ của ngươi, ta lập lời thề trunh thành với ngươi, ta nguyện phụ tá cho ngươi trở thành hoàng đế lưu danh thiên cổ, vạn nhân kính ngưỡng, ta đối với ngươi lạnh lùng bởi vì………..Ta không muốn để cho bọn tiểu nhân có thể mượn có chửi bới danh dự của ngươi. Thế nhưng ngươi………lại chặt đứt tất cả nguyện vọng của ta.”
“Nguyệt, ta không biết……….ta đã không biết, thực sự không biết………….Ngươi hãy tha thứ cho ta. Vì sao khi đó ta lại ngốc đến như vậy? Ta bây giờ mới nghĩ ra, ngươi không hề hủy đi khối ngọc, đó chính là chứng minh trong lòng ngươi có ta, thế nhưng ngươi cái gì cũng không nói, làm sao ta biết được. Ta đã phát rồ. Nguyệt, vì sao?”
Lẽ nào cái tên Nguyệt Hồng Diệp kia thực sự động tấm chân tình với tên lãnh khốc Hoàng đế này? Ta thực muốn ngửa mặt lên trời mà cười nhạo.
“Ta sao có thể hủy khối ngọc này chứ? Ta vẫn gìn giữ nó, khi nhớ ngươi lại lấy ta ngắm nhìn………Hiền, vì sao ngươi phải đối như vậy với ta?” Ta đột nhiên đổi giọng khó chịu, túm lấy cổ hắn, làm mặt dữ tợn.”Hiền, ngươi đã nói yêu ta, vậy chúng ta cùng nhau đi xuống địa ngục đi.”
Hoàng đế lúc đầu kinh hoàng giãy giụa, thế nhưng nghe tới câu sau ta nói thì không phản kháng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn ta, vẻ mặt thỏa mãn lại tươi cười. Điều này làm cho ta thấy chính mình đang làm một việc rất đê tiện, bởi vì ta cũng minh bạch cái cảm giác yêu một người mà không được…..Ta ngạo mạn dừng tay, vốn chỉ để giả vờ giả vịt chứ không dám thực sự động thủ.
“Nguyệt?”
“Ta không giết ngươi, ta muốn ngươi phải sống thật thống khổ.” Thấy mặt hắn trong chốc lát lại trở nên nhắn nhó thống khổ như lúc đầu, ta bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi mình xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.”Ta không giết ngươi, ta không thể để cho ngươi chết………Hiền, đã quên rằng ta cố gắng mọi cách để sống sót sao? Tây Phượng quốc không thể không có hoàng đế. Ta không thể chì vì bản thân ta mà hủy hoại quốc gia. Ta sẽ ra đi, ta mong muốn ngươi trở thành hoàng đế tốt.”
“Không được! Nguyệt, đừng mà! Đừng có ly khai ta. Ngươi giết ta đi, ta xin ngươi. Đừng để ta lưu lại nhân gian này một mình.”
“Hiền, buông tay ta ra. Hài tử này sắp chết rồi, đến lúc đó ta sẽ hồn phi phách tán, ngươi có dù có chết, cũng sẽ không gặp được ta đâu. Tội gì đâu? Cứ quên ta đi, coi như là đã gặp một hồi ác mộng đi……..Trong mộng có người, hận ngươi, nhưng cũng yêu ngươi……….”
Khi ta cố sức nói ra những lời nói dối này, ngực ta cũng rất đau, giống y như là Nguyệt Hồng Diệp nhập hồn vào ta thực vậy. Ta không biết hắn với vị Hoàng đến này hận ít yêu nhiều hay hận nhiều yêu ít, thế nhưng bất luận ái hận gì, đều đã đạt tới ngưỡng cùng cực của cảm giác, thực sự mệt chết đi được, một người bình thường làm sao có thể tiếp nhận thư tình cảm mãnh liệt như thế này chứ? Cả người ta đã muốn vô lực, ta dần nhắm mắt lại, thật là muốn hảo hảo ngủ một giấc, quên mất trận chiến diễn trò khôi hài này. Mông lung buông xuôi mà nhắm mắt, mặc kệ tiếng gọi thống thiết của Hoàng đế.
“Người đâu, mau truyền Ngự y! Nguyệt, ngươi mau tỉnh lại, Nguyệt, cầu ngươi, đừng chết, đừng làm cho ta lại mất ngươi lần nữa!”
Thật là một người đáng thương. Cảnh Nguyệt, quả đúng như lời ngươi nói, Phụ thân của ngươi quá nhu nhược, không thích hợp để làm Hoàng đế.
|
Chương 27
Ta thấy mình đang lơ lửng ngắm cảnh trên những bức tường thành của Hoàng cung, nhìn bên trong đó kẻ khóc người cười, Không biết nên……….Phía trước đột nhiên xuất hiện bóng lưng của một người, là Cận! Thật may quá………..Ta không ngừng chạy theo hắn, thế nhưng có thế nào cũng không đuổi kịp, hắn càng chạy càng nhanh, mặc cho ta gọi thế nào cũng không quay đầu lại. Hắn đi vào đại điện, bên trong có rất nhiều người nhìn hắn, rồi đột nhiên mọi người biến thành ma quỷ, đánh về phía hắn………….
“Dừng tay!” Ta bật dậy. Nguyên lai đó là một cơn ác mộng………….Ta không ngừng thở dốc, gắng sức làm cho tim mình đập trở lại bình thường.
“Phong! Đừng sợ, không có việc gì đâu. Ngươi lại gặp ác mộng thôi. Hiện tại bình an rồi.” Phiên ôm chầm lấy ta, nhẹ giọng nói với người nào đó ở bên ngoài.”Công tử đã tỉnh rồi. Các ngươi nhanh chóng đến báo cho Hoàng Thượng, còn nữa, mau truyền gọi Ngự y vào bắt mạch khám cho công tử.”
“Phiên, bảo bọn họ ra ngoài đi, ta muốn ở một mình.”
“Các ngươi mau đi ra ngoài hết đi.”
“Vâng.”
Chờ cho tất cả thái giám lẫn cung nữ đều đi ra ngoài hết, ta khẩn trương hỏi hắn:”Phiên, hắn đang ở đâu?”
“Hắn? Ngươi định nói Cận sao? Đêm đó yến hội vừa bắt đầu thì Lôi Táp đã sai hắn đi xuống phía nam giải quyết công sự, nửa tháng nữa mới có thể trở về được. Hắn đi rất gấp, chỉ có thể nhắn ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Phong, đừng lo lắng. Cận hiện tại đã rất lợi hại rồi, thành trợ thủ đắc lực cho Lôi Táp, rất được trọng dụng. Huống chi Lôi Táp trước đây từng mê luyến hắn, lúc nào cũng sợ hắn gặp chuyện không may, luôn cho người bí mật đi theo bảo hộ hắn.”
“Ta vừa gặp ác mộng, thấy hắn xảy ra chuyện………………..Phiên, ta muốn ngươi thay ta nói với hắn rằng ta đã múa khúc Kiếm Vũ trước mặt hoàng thượng, làm cho hoàng thượng giận dữ…….Chuyện này không thể để cho người khác biết, ngươi nhất định là phải chính mồm chuyển cho hắn!”
“Phong, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Kiếm pháp tối hôm đó ngươi đã học từ đâu? Các ngươi rốt cục có chuyện gì gạt ta?”
“Ngươi còn nhớ khối hồng ngọc không?”
#112 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Cái ấy chẳng phải………..” Phiên còn chưa nói xong, ta vội đưa tay bít miệng hắn lại.”Đây là khối hồng ngọc mà bất điên đạo trưởng đưa cho ta để hộ thân, ngươi còn nhớ rõ không? Chuyện này chỉ có ngươi, ta, và Cận biết. Ngươi đã quên rồi sao? Ngươi hôm đó vô tình gặp được, đã hứa với ta sẽ giữ bí mật mà.”
“Hắn trừng mắt nhìn ta một lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài :”Đã minh bạch. Vô luận các ngươi làm cái gì, ta cũng không biết.”
“Cẩm tạ ngươi.” Ta gắt gao ôm lấy hắn.”Phiên, cảm tạ ngươi. Buổi tối hôm đó toàn bộ là nhờ ngươi nên ta mới có thể sống sót………..Ngươi thực là đứa ngốc, sau này đừng có vì ta mà ra mặt như thế nữa, bằng không Tam hoàng tử cùng với Lôi Táp sẽ không để yên cho ngươi đâu…………”
“Ta mới không sợ bọn họ. Ta chỉ đáp ứng làm việc cho bọn hắn, không hề đáp ứng việc nhìn bọn họ hại bằng hữu của ta mà ta lại ngồi đó nhìn.”
“Ngươi không sợ bọn họ sử dụng Tần Nhạc mà uy hiếp ngươi sao?”
“…………Một đám Vương bát đản! Phong, cho ta một ít độc dược kịch độc vào………..Tưởng uy hiếp nổi ta sao? Ta đợi xem bọn chúng có bản lĩnh đó không đã.” Hắn hé ra cái bản mặt ngây thơ lại vừa hung ác, trông chẳng hề đáng ghét chút nào, chỉ thấy hắn coi chuyện này như trò đùa của hài tử.
“Ha ha, xem ra ta đã lo nghĩ nhiều quá rồi.Người dám có gan đắc tội với ngươi từ trước tới nay chưa từng có kết cục tốt đẹp. Ta sẽ tìm người giúp ngươi bảo vệ Tần Nhạc. Ngươi đừng lo lắng…………….Kỳ thực thỏ khôn không đào ba hang, có lẽ với ta như thế này mới là đường sống.”
“Ngươi muốn ta phản bội bọn họ?”
“Thế nào được? Phiên a. Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, muốn có tự do thì không nhất thiết phải theo Tam hoàng tử cùng với Lôi Táp, nhất là bọn chúng lại là người thủ đoạn độc ác, căn bản không thể tin. Tốt nhất là phải tính trước đường lui cho mình. Bất quá ta cùng bọn họ xem ra không hề chung đường, dù ta có không hại bọn họ, thì bọn họ cũng không bỏ qua cho ta. Ngươi cũng đã nhìn đêm đó nhãn thần khi nhìn ta của Cảnh Tiêu cùng với Lôi Táp rồi, hận không thể đem ta băm vằm ngàn mảnh..”
“Tình địch gặp mặt nhau mà, khong đỏ mắt vì tức mới lạ. Ai kêu ngươi chiếm được Cận là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành chứ.” Phiên rốt cục ngồi cười khanh khách:”Thế nào? Rốt cục đã nghĩ thông suốt chưa? Phong, ngươi luôn luôn do dự, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt đấy…………Ngươi có biết ngươi hôn mê hai ngày mà đã xảy ta những chuyện gì không? Hoàng thượng không để ý người của chu lâm lưỡng đảng kịch liệt phản đối, cố chấp muốn lập bằng được ngươi thành quý phi, còn nói muốn cùng ngươi sinh đồng khâm tử đồng huyệt. . . . .Cái tên hỗn đản nhà ngươi, rốt cục đã giở trò gì mà khiến cho Hoàng đế phát điên vì ngươi thế?”
#113 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Dừng……….Tay…………” Ta thật vất vả mới thoát khỏi hai tay hắn.” Ngươi thực sự định bóp chết ta sao? Dám dùng lực mạnh như vậy?”
“Có bóp chết ngươi cũng chưa chắc hết giận!”Phiên vẫn cứ như trước, lúc nào cũng thích tốn hơi thừa lời.
“Đêm đó lão Hoàng đế cũng định bóp chết ta rồi, nếu không nhanh trí, ta đã chẳng còn ngồi đây. Ta có cách gì ư? Bất quá cũng chỉ là diễn kịch thôi, nói ra tâm tư cả đời hắn chôn giấu………….Hắn ta quá khao khát mà thành tuyệt vọng thôi………… Cho dù có biết sẵn là giả, nhưng vẫn cố sức tin vào……..”
“Hoàng thượng giá lâm……….”Một tiếng của thái giám thông báo làm cho ta tỉnh cả ngủ, nhanh chóng thay đổi biểu tình trên mặt. Lúc hoàng đế đi vào, chỉ thấy ta đang suy yếu ngồi ở trên giường, cau mày, vẻ mặt thập phần thống khổ.
“Ngươi làm sao vậy?” Hoàng Thượng vội vàng lao đến cầm lấy tay ta, lo lắng hỏi.
“Khởi bẩm hoàng thượng, khi Phong tỉnh lại chỉ nói rất đau đầu, hình như vẫn mơ mơ màng màng, làm cho mọi người thực lo lắng.”
“Hoàng thương………..Hiền ………….là ai? Thôi, bỏ đi………..” Ta thừa cơ rên rỉ, tiếp tục diễn trò quỷ.
“Nhanh đi truyền gọi Ngự y. Không có việc gì đâu, đợi Ngư y khám bệnh cho ngươi xong, uống thuốc vào nhất định sẽ khỏi.” Hoàng đế ôm lấy ta, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên huyệt thái dương.”Nguyệt………Ngươi không thể xảy ra chuyện gì được…………Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu……………Tại sao ngự y mãi vẫn chưa tới? Một đám phê vật! Nguyệt mà xảy ra chuyện gì, ta cho các ngươi bồi táng!”
Ai cũng nói gần vua như gần cọp, quả là không ngoa.
“Hoàng thượng, ta không sao………….Đã làm cho Hoàng thượng phải lo lắng, là lỗi của Hiểu Phong.” Ta yếu ớt cười nhẹ với hắn, ôm lấy thắt lưng hắn.”Ta nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không xảy ra chuyện gì đâu………..Hiền…………..Hoàng thượng………..” Ta thực không biết tiếp tục diễn trò này là đúng hay sai, thế nhưng để bảo toàn cái mệnh này, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài nơi đáy lòng, thương cảm cho tên tình nhân si tình, cũng là chính mình thân bất do kỷ.
………………..
|