|
hay lam
|
|
“Phong, đừng như vậy. Trâm tính cách xưa nay như vậy. Ngồi đi, ta cho người mang rất nhiều lễ vật cho ngươi. Hầu như toàn là Lão gia cùng với Phò mã tự tay chọn lựa. Những thứ này là vàng bạc châu báu, ở trong cũng sẽ rất hữu dụng. Hân nhờ ta hỏi thăm ngươi. Chuyện hôm đó chúng ta cũng không dám đem kể cho hắn nghe.” Cảnh Nguyệt kéo ta ngồi xuống, rót cho ta một chén trà.” Đây là trà hoa cúc mà trước đây ngươi dạy ta làm. Uống thử đi, xem xem tay nghề của ta thế nào?”
“Nàng vốn tư chất thông minh, học cái gì cũng tiếp thu rất nhanh.” Uống chén trong trong veo mát miệng, làm cho đáy lòng ta cũng bình tâm đôi chút.
“Được rồi, ta biết các ngươi luôn có giao tình tốt.” Cảnh Trân ở bên cạnh bĩu môi.” Ta chỉ là người ngoài, không can hệ gì tới giao tình của các ngươi cả, bất quá cũng muốn cho ngươi một giao ước công bằng . Chúng ta để ngươi nắm quyên, ngươi sẽ cũng cấp thông tin tình báo cho chúng ta.”
“Là thế nào?”
“Phong, Lão tam đã đánh tiếng với chúng ta, nói rằng nhược điểm của ngươi hiện tại đang trong tay hắn. Nếu như ngươi đầu quân cho hắn, chúng ta cũng vô pháp trách ngươi. Chỉ bất quá……….”
“Chỉ sợ rằng Lão tam đem ngươi ra lợi dụng thâu tóm hậu cung, tới cuối cùng khi đã xong sự, khó nói hắn sẽ lưu cho ngươi một cái mạng. Ta cùng tỷ tỷ bất đồng, chúng ta muốn âm thầm giúp ngươi có được thực quyền, sau đó xin phụ hoàng tặng cho ngươi một chức quan chân chính. Sau này kể cả khi phụ hoàng có băng hà, cũng không ai dám đụng vào ngươi. Ngươi thấy thế nao?”
“Nói như vậy là định cho ta một mình địch lại cả thiên hạ sao?” Ta phải thừa nhận với lòng mình rằng hai vị công chúa này rất giỏi nói chuyện.
“Cái này đương nhiên. Nếu không phải chúng ta là nữ nhân, người có quyền thế được quyền kiêu ngạo trong cung này không tới lượt bọn họ. Chúng ta không có khả năng ra mặt, thế nên mới phải nhờ đến ngươi.”
“Cảnh Trân công chúa nói ta vẫn chưa hiểu rõ, nếu các người muốn đánh thì chẳng phải chỉ cần chi viện toàn lực ra giúp Lục hoàng tử là được rồi, cần gì phải viện tới ta? Cảnh Nguyệt công chúa cũng tin tưởng Hàn huyền Dịch là một chính nhân đại quân tử nên mới giao phó cả đời cho hắn ta, không phải sao?”
“Phong, cái này không phải là không tin Hàn Huyền Dịch, chỉ là chuyện này còn dính dáng nhiều phương diện lắm. Phe phái Lục hoàng tử cũng có rất nhiều nhược điểm………….Nhất thời bây giờ ít thời gian có nói cũng không hết. Nói chung, ta sẽ không hại ngươi.” Cảnh Nguyệt cầm lấy tay ta.” Ta đã từng nói rồi. Ngươi là bằng hữu của ta, ta cùng Cảnh Trân tuyệt đối không hại ngươi.”
“Như vậy công chúa cho rằng ta có thể làm cái gì?”
|
“Ngươi chỉ cần theo sát bên người Hoàng thượng, báo cho ta nhất cử nhất động, còn có cả những mật hàm tối quan trọng của các đại thần cũng phải báo cho chúng ta biết. Còn ngươi ở trước mặt Phụ hoàng có thể thể hiện tài năng thông minh biết suy nghĩ, cho Phụ hoàng thấy rằng ngươi có thể có tài giúp trị quốc, như thế tự ngươi có cơ hội nắm giữ thực quyền. Một sủng phi rất dễ bị diệt trừ, nhưng muốn giết một sủng thần là một điều cực kì khó khăn.” Nói đến đây, Cảnh Trân ngừng lại, nhìn ta với còn mắt tràn đầy tiếu ý.”Ngày hôm qua còn mới nhìn thấy Tam hoàng huynh cùng với mỹ nhân Tô Mộc Cận ở cùng một chỗ, động tác cực kì thân mật. Người kia quả thực là rất đẹp, tuy rằng trên mặt còn có vết sẹo đó, nhưng lại gần như không ảnh hưởng gì tới vẻ đẹp của hắn, lại càng tăng thêm vẻ nam tử khí khái, hơn nữa học thức uyên bác võ nghệ cao cường, thực là loại có thể khiến cho tam hoàng huynh thỏa mãn.
“Công chúa điều tra thật kĩ càng, ta còn biết nói gì nữa?” Ta chỉ biết cười trừ trước mặt các nàng.” Như vậy chắc hai vị Công chúa cũng biết yêu cầu của Huyền Dịch với ta rồi. Vô luận các ngươi có giở trò gì, cũng không thể đụng nổi tới một sợi tóc của Cận đâu.”
Hai nàng nhìn nhau trong chốc lát, cuối cùng Cảnh Nguyệt mở miệng nói. “Cái này thực rất khó bảo chứng. Nếu như bọn họ cùng với chúng ta đối nghịch với nhau, ảnh hưởng tới kế hoạch của bọn ta, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình đâu.”
“Ha ha…………..Hai vị công chúa thật là thẳng thắn, có muốn phản đối cũng khó khăn. Yên tâm đi, những người bên kia ta sẽ dần dần khuyên bảo, mong công chúa đến lúc đó có thể lưu cho họ một cái đường sống. Còn Hân thì sao? Ta có phải van ngươi chiếu cố hắn nữa không?”
“Đố vô tâm, thế ngươi không quan tâm tới ta sao?” Cảnh Nguyệt cười cười cấu ta một cái. Ta bị đau nhịn không được, oa oa kêu to.”Ta đương nhiên có quan tâm ngươi mà. Bất quá Cảnh Nguyệt lợi hại như vậy, có ai có thể khi dễ ngươi nữa chứ? Hơn nữa hiện tại Hàn phủ đầy quyền thế, Phu quân ngươi cũng không ai dám đắc tội, hắn cũng chả dám đắc tội với ngươi ấy chứ.”
“Vừa trên đường đi hắn cho ngươi uống bừa mê gì rồi? Sao chưa chi đã giúp hắn nói đỡ? Cảnh Nguyệt lại nhéo lỗ tai ta.” Ngươi hãy an phận thủ thường cho ta, chung quanh đừng có trêu hoa ghẹo nguyệt. Huyền Dịch đã động tâm với ngươi rồi, nhớ kĩ trước mặt Phụ hoàng đừng có mà làm trò gì sai trái.”
“Đã biết, ôi ngươi nhẹ tay thôi.”
“Được rồi, tỷ tỷ phải đi đây. Còn có rất nhiều chuyện phải làm. Chu Hồng!” Theo sau tiếng gọi của Cảnh Trân, có một nữ hắc y nhân tiến vào.” Nàng ta cùng với Bìch Lục là ảnh vệ thủ lĩnh giỏi nhất. Sau này sẽ theo sát ngươi, ngươi chỉ cần gọi một tiếng, nàng sẽ xuất hiện, nàng ta sẽ giúp cho liên lạc của chúng ta. Ngươi có việc gì cần, cứ sai nàng ta đi làm. Chu Hồng, sau này ngươi hãy theo mệnh lệnh của Giang công tử mà hành sự.”
“Vâng, thưa công chúa. Chu Hồng ra mắt công tử.” Nàng quỳ xuống hướng ta thi lễ, rồi ngay lập tức trốn vào góc nào đó.
“Hai vị công chúa thực là lợi hại. Dĩ nhiên chưa phát giác ra chiêu binh mãi mã, thực sự làm cho ta bội phục.” Từ sau khi vào cung, thấy mỗi người trong này đều lợi hại như vậy, ta không khỏi bội phục bản thân có mệnh mà sống tới tận lúc này.
“Cũng chẳng có gì. Bất quá không tự bày lưu tính kế, thì đã rủ nháu chết trong đại lao cả rồi. Được rồi, cũng không còn sớm nữa. Phụ hoàng hạ triều nhất định trở về là muốn thấy ngươi, mau trở về đi thôi.”
|