[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
Dù là cực kì luyến tiếc, cũng chỉ có thể để hắn rời đi. Một mình nằm trong chăn, cũng không thể thấy ấm áp được, ta lăn lộn xoay chuyển, ngủ mê man tới tận bình minh.
Ba ngày sau ta về tới hoàng cung.
“Hoàng Thượng, thần đã trở về.” Lại về tới hoàng cung, ta thật sự uất ức muốn la hét chói tai, trở về với lồng giam chính mình. Giang Hiểu Phong, bình tĩnh, bình tĩnh… Cận sẽ đến đón ngươi, ngươi phải nhẫn nại.
“Ngài ba ngày nay sao rồi? Có nhớ ta hay không?” Ta nhào vào trong lòng của Hoàng đế, không ngừng làm nũng.”Ta đã niệm phật ba ngày, cầu Bồ Tát phù hộ Hoàng Thượng long thể an khang, phù hộ Tây Phượng quốc mưa thuận gió hoà, phù hộ bệ hạ có thể mãi mãi vẫn cưng chiều ta. Bệ hạ, ta có phải tham lam quá rồi không?”
“Không có. Trẫm sẽ thỏa mãn hết ước nguyện của ngươi.” Hắn ôm ta ngồi ở trên long ỷ.”Ngươi không ở đây ba ngày nay, Càn Khôn cung lạnh lẽo hẳn đi, Trẫm không có ai nói chuyện cùng. Về sau này hứa không được rời khỏi trẫm. Biết không?”
“Ta cũng thương nhớ Hoàng Thượng mà. Về sau cũng sẽ không rời khỏi ngài nữa.” Nói dối trình độ cao nhất chính là làm cho người ta thấy sự nhiệt tình của chính mình, cho nên ta nhắm nhẹ hai mắt, tự thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra, tập trung nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, nói giọng chân thành nhất:” Hiểu Phong ta sẽ mãi mãi ở bên Hoàng thượng, cho dù ngài có chán ghét ta thì ta cũng nhất quyết không rời đi.” “Ha hả… Tiểu yêu tinh, miệng thực ngọt a. Trẫm thật sự là càng ngày càng mê luyến ngươi rồi.” Hắn cười rồi nhéo nhéo cái mũi của ta.”Có mệt hay không? Muốn gọi Ngự y vào khám cho ngươi không?”
“Ta không sao. Nguyệt công chúa đưa dược mới rất công hiệu, chậm rãi mà điều dưỡng, phỏng chừng nửa năm nữa là có thể khỏi hoàn toàn. Hoàng Thượng, ngài đừng lo lắng, cứ để cho ta ở cạnh ngài thực nhiều là sẽ khỏi thôi.”
“Ngươi về tẩm cung rửa mặt chải đầu trước, đợi trẫm xử lý xong quốc sự sẽ nhanh về với ngươi, buổi tối hôm nay trẫm sẽ hảo hảo ở cùng ngươi.” Hoàng Thượng hôn ta một cái, ta xấu hổ đỏ mặt, làm bộ giận dỗi nhăn nhó, đứng dậy ly khai khỏi Ngự thư phòng. Đi tới cửa quay đầu lại liếc mắt một cái: “Hoàng Thượng, ngài phải trở về sớm một chút, ta chờ ngài…”
#152 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Mấy ngày kế tiếp rất đơn giản, ta chỉ có ở Càn Khôn cung toàn tâm toàn ý hầu hạ hoàng đế, đối chuyện triều chính chẳng quan tâm, tận lực tránh liên quan tới mấy vị công. Thái độ của Hoàng đế đối ta thực vừa lòng, cũng càng ngày càng tin tưởng ta, có đôi khi ở ngay trước mặt ta bình luận này nọ nào thì đảng phái chi tranh, sau lại cho phép ta tiến vào Ngự thư phòng cùng hắn phê duyệt tấu chương, không phải cái gì tối mật còn có thể đưa cho ta xem. Ta một mặt coi như không thèm để ý, một mặt âm thầm lưu tâm những tin tức trọng yếu, một mặt phỏng đoán ý đồ của Hoàng thượng, sẽ đem tin tức lặng lẽ truyền về cho công chúa và Phiên, ta cũng biết làm trò hai mặt không phải biện pháp tốt, nhưng chính là hai bên đều có người quan trọng với ta, thật không biết nên làm thế nào cho phải.
Ngày hôm đó buổi chiều, ta đi ngự thư phòng tìm Hoàng Thượng đi ngắm hoa mai. Mới vừa tới cửa, chợt nghe thình lình có một thanh âm vang lên, là Hoàng đế đang phát giận. Vào cửa thấy ba vị Hoàng tử cùng tâm phúc của bọn họ quỳ tại chỗ, Chu Thừa tướng cùng Chu quý phi quỳ gối trong điện, Nhị hoàng tử xấu hổ đứng ở bên cạnh hắn, mọi người ở hai phe còn lại thì vui sướng khi nhìn bọn họ gặp họa. Cận cùng Huyền Dịch đều có ở trong, ta liếc bọn họ một cái, đi tới bên người Hoàng thượng.
“Hoàng Thượng, ai đã chọc cho ngài tức giận như vậy? Vi thần chờ ngươi đi ngắm hoa mai, đợi lâu quá.”
“Phong. Ai, trẫm vốn đáp ứng cùng ngươi đi ngắm hoa mai, chính là… Chu Thừa tướng, ngươi nuông chiều hài tử của ngươi như thế, làm ra cái loại tội tình vô pháp vô thiên, trẫm nếu tha hắn, như thế nào có thể làm cho thiên hạ kính trọng thiên tử chứ?”
“Cựu thần quản giáo không nghiêm để cho hỗn tử đi ra thiên hạ đại náo gây tội, đây là tất cả do thần. Xin hãy Hoàng Thượng niệm tình cựu thần đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm đã rất nhiều năm, tha cho hắn một mạng, chỉ có duy nhất một người nối dõi, cầu Hoàng Thượng khai ân a.” Chu Thừa tướng không ngừng dập đầu, Chu quý phi cũng ở bên cạnh khóc sướt mướt cầu tình Hoàng thượng khai ân.
“Thừa tướng chính là người đứng đầu tất cả các loại quan lại, phải công tư nghiêm minh, rạch ròi vời chính thân thích của mình, như thế này làm sao có thể khiến cho dân chúng quy phục đây?” Tam hoàng tử ở bên cạnh thong thả mở miệng.”Huống chi đây không phải là lần một lần hai gây chuyện. Hắn làm cho bao nhiêu người bỏ mạnh như vậy, chẳng nhẽ Thừa tướng nghĩ chỉ cần một án lưu đày có thể tiêu trừ tội nghiệt này sao? Hơn nữa Thừa tướng nghĩ đến nơi nào là nơi có thể cho hắn đi lưu đày đây? Chắc không phải lại đưa ra Ma Vân quan chứ? Chu Tướng quân trấn thủ Ma Vân quan, lại cho hắn đi quản con cháu mình sao.”
|
“Tam hoàng huynh nói không sai, Thừa tướng như thế làm việc thiên tư trái lẽ phải, làm cho Tây Phượng pháp quy không được thực thi, là làm cho phụ hoàng mang tội bất nghĩa bất nghĩa, “
Tất cả mọi người mặt lộ vẻ giễu cợt, Chu Thừa tướng rơi lệ đầy mặt thì không ngừng đích dập đầu. Hoàng Thượng ngồi ở trên long ỷ , oán hận cứ trừng mắt nhìn hắn lại nửa ngày không nỡ mở miệng. Thấy Hoàng Thượng trong mắt có vẻ chần chờ, ta liền thuận miệng vui đùa thay hắn giải vây.
“Người chết cũng không có thể sống lại. Bất luận là giết hoặc là lưu đày, đều không có gì ý nghĩa gì nữa. Không bằng làm cho hắn đi chùa Bạch Mã xuất gia, thành tâm sám hối tội lỗi của hắn đã gây ra.”
Tất cả mọi người giật mình đích nhìn ta. Huyền Dịch lộ ra thần sắc không đồng ý, cận lườm ta ý bảo ta chớ chọc vào đại họa này. Ta cười cười, quỳ gối bên người hoàng đế: “Hoàng Thượng, ngài nói chủ ý của vi thần có được không?”
“Ân. Tốt lắm. Chu Thừa tướng, trẫm niệm tình ngươi đã trung thành đi theo trẫm nhiều năm như vậy, tha cho hắn một mạng. Hãy để cho hắn đi chùa Bạch Mã xuất gia, chung thân không được hoàn tục. Việc này giải quyết như thế đi, về sau cũng không nhắc lại nữa. Mau hộ gia đi ra hoa viên đi. Phong, bồi trẫm đi thưởng hoa mai.” Dứt lời, hắn không thèm để ý tới mọi người, nắm tay của ta ly khai, chỉ để lại mọi người ở sau người hô to “Cung tiễn Hoàng Thượng” .
Tới Ngự hoa viên, cho mọi người lui hết, ta ngồi bên cạnh hắn , ôm cổ hắn mở miệng hỏi chuyện: “Hoàng Thượng, Hiểu Phong bất quá là thuận miệng một câu nói đùa, ngài sao lại làm thật như thế?”
“Hừ. Thế tử của Chu gia kia phạm trọng tội không phải ngày một ngày hai . Trẫm thật sự là không chấp nhận được hắn.”
“Vậy Hoàng Thượng vừa rồi sao lại do dự?”
“Ai, thám tử đưa mật báo tới, nói ngày gần đây ở Ma Vân quan bắt giam được rất nhiều gián điệp của người Chiêu. Chu Hiển Đức đang là tướng quân trấn thủ Ma Vân quan, hắn đang cầm giữ trọng yếu của Tây Phượng quốc , trẫm không thể không đề phòng.”
“Hoàng Thượng nếu không tín nhiệm Chu gia phụ tử, sao không cho đòi hắn trở về, không cho hắn tiếp tục cầm quyền nữa? Cho tâm phúc khác của ngài đi trấn thủ Ma Vân quan.”
“Nếu là dễ dàng như vậy, trẫm còn giờ trò mèo vờn chuột với bọn hắn nhiều năm như vậy làm cái gì? Nói xem, ai có tài có thể trấn thủ nổi Ma Vân quan chứ?”
#154 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hàn Tướng quân là một nhân tài, đối Hoàng Thượng lại thực trung thành. Hoàng Thượng, đây cũng không phải là ta nịnh nọt nói hộ ai. Ta từng theo Hàn Tướng quân sống chết với chiến trường, đã chứng kiến qua bản lãnh của hắn. Lại còn, hắn là vị hôn phu của Nguyệt công chúa, cũng coi là người của hoàng gia còn gì.”
“Huyền Dịch đúng thật là một nhân tài. Bất quá Hàn gia vốn là trăm năm vượng tộc, trẫm sợ cho bọn hắn nắm nhiều quyền lực, về sau nếu so với Chu gia càng khó nắm giữ trong tay. Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Ngươi là một đứa bé lanh lợi, như thế nào có thể nghĩ ra cái chủ ý vừa rồi thế?”
“Thần từng nghe nói Chu gia từ trước đã nuông chiều tiểu thiếu gia bừa bãi, uống rượu thật ngon, ăn mặc thật đẹp, ăn chơi trác táng không gì không giỏi. Nếu hắn liên tiếp phạm sai lầm không biết hối cải, chẳng bằng đi chùa nhận sự trừng phạt của Phật tổ. Ở chùa Bạch Mã, không có rượu ngon không có sắc đẹp, hắn muốn lại không chiếm được, đây mới là hình phạt nặng nhất thế gian.”
Hoàng đế ngơ ngác nhìn ta, lặp lại lặp lại bốn chữ “Cầu mà không được”. Qua một lúc lâu, mới lộ vẻ sầu thảm nở miệng cười một tiếng.
“Ngươi nói rất đúng. Cầu mà không được, đúng là sự trùng phạt làm cho người ta khó chịu nhất. Ngươi sao lại nghĩ ra thế?”
“Hiểu phong đã từng hưởng qua cái loại tư vị này, cho nên có thể hiểu được.”
#155 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Chương 35
“Hiểu phong đã từng hưởng qua cái loại tư vị này, cho nên có thể hiểu được.”
Còn nhớ lúc bản thân trải qua thấy khó có thể chịu được, bao lâu rồi thật không còn có nhiều cảm giác lắm, chỉ còn lại có vài đau thương giống như là bất đắc dĩ. Nhưng trời cao thương ta, ta rất ít khi than thở hay thấy mình bi thảm như thế nào, có thể sống sót được tới bây giờ cũng đã thực không dễ dàng , cho nên ta luôn tự nói với mình, nhìn về phía trước xem, đi về phía trước đi, phía trước nhất định sẽ có ngày hạnh phúc.
“Thật vậy sao? Ngươi đã từng trải qua… Vậy ngươi làm thế nào mà vượt qua được?” Nhìn ánh mắt mỏi mệt của ta, Hoàng thượng ngồi hao tâm tốn sức cố gắng đánh giá.
“Cầu mà không được, buông tha là sẽ xong thôi. Hiểu Phong xuất thân hèn mọn, tâm nguyện lớn nhất là mong cho người nhà bình an, có cuộc sống yên ổn , biết mình không có tư cách hưởng mấy thứ đó nên cũng không nghĩ nhiều. Ảo tưởng sự vật tốt đẹp trong thế gian, chẳng bằng nhìn xem chung quanh mình đã có đầy đủ hết thảy rồi. Hoàng Thượng, người nhìn xem.” Ta kéo hắn đi đến đứng ở dưới tán cây hoa mai . “Hoa nở nhiều rất đẹp. Bất luận khi ngắm hoa lòng người đang như thế nào, nó cũng không bị ảnh hưởng gì cả, từng năm lặp đi lặp lại, vô ưu vô lo chỉ chờ ngày nở rộ. Làm người có nhiều phiền não như thế, giai nhân chúng ta trong lòng suy nghĩ ham muốn nhiều thứ lắm. Đôi khi nghĩ học theo hoa cỏ cây cối, cái gì cũng cần nữa, có khi còn dễ sống hơn.”
“Ngốc tử, chuyện trong thế gian, như thế nào lại có thể vô tâm không đánh giá? “Hoàng Thượng thở dài một hơi.”Trẫm từ nhỏ luôn không ngừng ham muốn, không ngừng tính kế, cái gì cũng không thể không suy nghĩ, trẫm biết mình rồi cũng có ngày chấm dứt sinh mệnh này.”
“Hoàng Thượng…”
“Thôi nào. Không nói chuyện này.” Hoàng đế quay sang cười cười với ta.”Trẫm hôm sẽ chỉ cùng ngươi hảo hảo ngắm hoa, cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, thoải mái một lát đi.”
|
“Hảo, hôm nay chúng ta cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, chỉ vui vẻ ngắm hoa uống rượu, tiêu diêu tự tại một hồi.” Ta giúp đỡ hắn đi trở về đình viện nghỉ chân, uống rượu đánh đàn, phẩm trà ngắm hoa, thật vui vẻ mà trôi qua nửa ngày. Năm nay có vẻ mùa đông so với năm ngoái rét lạnh hơn nhiều , gió thổi qua, cuồn cuộn cuốn theo tuyết lên không trung tạo tành một khung cảnh kì lạ như vũ điệu của những bông tuyết , dần dần, trên trời mênh mông sắc hồng có mai vàng lúc ẩn lúc hiện, quả thực là tuyệt đẹp.
“Phong, có lạnh hay không?” Hoàng đế ôm lấy ta, theo mắt ta nhìn ra bên ngoài xem.”Đang nhìn cái gì thế?”
“Tuyết ghê gớm thật, sang năm thu hoạch nhất định rất khá.” Ta quay đầu lại hôn hôn lên mặt của hắn.”Thiên hạ thái bình, dân chúng có cuộc sống yên ổn, Hoàng Thượng tự nhiên sẽ có ít bận rộn đi rất nhiều, cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để bồi Hiểu Phong ngắm hoa uống rượu.”
“Trẫm về sau sẽ ở bên bồi ngươi thật nhiều. Ngươi thường xuyên phải ở một mình trong tẩm cung chắc chắn rất buồn, trẫm hy vọng ngươi có thể vui vẻ khi ở bên trẫm.”
“Có thể hầu hạ Hoàng Thượng là phúc khí lớn nhất đời vi thần. Thần không dám cầu nhiều lắm. Huống chi trong hậu cung các vị nương nương đều đang chờ Hoàng Thượng, nếu làm vậy thành ra Hiểu Phong một mình độc chiếm sủng ái của người, chỉ sợ đại thần bên ngoài đều đã bất mãn. Hoàng Thượng trong lòng có ta, như vậy đủ rồi.”
“Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện.” Hắn hít một hơi, đem ta ôm thật chặt vào trong lồng ngực.
Từ đó về sau, Hoàng Thượng đối với ta càng lúc càng sủng ái, cũng càng lúc càng tín nhiệm. Mỗi ngày đều cho ta bồi ở ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương, thấy ta xử lý công văn không tồi, đã đem rất nhiều tấu chương giao cho ta sửa sang sau đó mới phê duyệt lại. Hắn còn cho ta bồi hắn đi vào triều, vài lần đầu ta rất háo hức đi cùng, đáng tiếc Cận không ở đó, chỉ có thể đứng nhìn một cách nhàm chán xem các đại thần vì một ít việc nhỏ đơn giản mà cãi nhau không ngừng, thực làm cho người ta đầu cháng váng, não trướng phình ra, sau này ta quyết ở lại giường không bao giờ … đi nữa .
#157 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hiểu phong ngoan nào, mau đậy đi . Nên vào triều sớm chứ.”
“Không muốn đâu.” Ta rúc vào ổ chăn ấm, lạnh quá, không muốn mà.”Ta không muốn đi chỉ nhìn mấy lão nhân cãi nhau, ta muốn đi ngủ.”
“Ngươi không phải đáp ứng một tấc cũng không rời trẫm sao?” Hoàng đế dùng sức lật chăn của ta, ta gắt gao ôm thành một đống, tiến lui vào góc giường.”Hoàng Thượng, ngài tạm tha cho ta đi. Lâm triều thật nhàm chán chết đi được ấy, ta thật sự không thích nữa đâu. Ngài cho ta ngủ thêm một lát thôi.”
“Không được. Trẫm phải có ngươi cùng đi. Mau đứng lên nhanh .” Hắn phụng phịu hù ta. Ta không để ý tới hắn, rúc đầu càng tiến lui vào chăn , thân thể cuộn thành một đống tiếp tục ngủ. Ngày lạnh như thế này , ta không có hứng thú nhìn một đám lão nhân bộ dạng xấu xí chỉ biết cãi nhau, tuy rằng còn có một chút nhân tài trông có vẻ tuổi trẻ anh tuấn đó, cả Hàn Huyền Dịch, người khác đều đem ta làm trò cười đứng cạnh Hoàng thượng, ta không đi thì càng đỡ bị bọn họ trừng mắt nguyền rủa.
“Ha hả… Tiểu lười biếng, cho ngươi cơ hội đi mà cũng không muốn.” Hoàng Thượng không lay chuyển được ta, đành đi một mình . Ta chui ra khỏi cái chăn thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó lại ngoan ngoãn tiếp tục ngủ lại. Ta chả ham mấy cơ hội gì, ta chỉ phải ngoan ngoãn chờ Cận tới đón ta là tốt rồi.
Chớp mắt một cái, năm mới đã đến. Tuy rằng ta là lần đầu tiên đón năm mới ở trong hoàng cung, nhưng đúng là nơi này lễ nghi phiền phức nhiều lắm, làm chuyện gì đều là phải có nề nếp, không còn có tí gì lạc thú hết. Nếu biết yến hội trong cung mà không có Cận, ta đều trốn lại ở trong Càn Khôn cung không ra khỏi cửa. Nhớ những lúc còn ở lại trong lâu kia, những ngày nhẹ nhàng nhất chính là lúc đón năm mới, cơ hồ không có khách nhân tới cửa, chúng ta có thể tha hồ ở trong phòng hảo hảo dạo nhạc ăn chơi thỏa thích.
Hai năm đầu, mọi người nói chung còn nhỏ cả, bốn người ở chung một cái giường trải ra nằm nói chuyện. Ta cùng Phiên nói không được hai câu liền quay sang đánh nhau chí chóe, Hân ở một bên sốt ruột khuyên can, Cận cuộn người trong chăn ngồi xa nhất chỉ cười nhìn chúng ta hồ nháo. Lúc mệt mỏi thì rủ nhau đi xuống bếp lục lọi đồ ăn. Mùa đông rời giường chậm, bánh mỳ đã sớm được nhào, chúng ta nhóm lửa ngay tại trong phòng để nướng ăn. Bánh mỳ nướng thơm lắm, Cận mới ăn một miếng đã bị ta đoạt mất. Sau đó bị cướp nhiều quá rồi, Cận không còn để cho ta cướp nữa, trái lại giật trộm ăn của ta. Ta đem bánh mỳ cắn ở trong miệng, lấy tay ngăn cản hắn. Cận nóng nảy, há mồm cắn một nửa cái bánh mỳ , thế là chúng ta thi ăn, vì tranh đoạt miếng bánh mỳ cuối cùng mà võ mồm giao đấu. Cận bình thường sẽ gặm cái bánh mỳ cuối cùng mới chịu âm mồm, thậm chí không quan tâm cắn cả vào môi của ta để trừng phạt. Ta nghĩ tới bao nhiêu mỹ thực đều bị hắn cướp sạch thì cực kì bực bội, giả vờ nước mắt ngắn nước mắt dài nhào vào lòng Hân kể khổ,một bên thì khóc một bên bắt Hân đòi lại công đạo cho ta. Cận ở bên cạnh trừng mắt với ta, vẻ mặt bất mãn. Ta làm cái mặt quỷ hướng đến hắn , càng khóc lóc với Hân hơn nữa. Phía sau Phiên chạy tới phi chưởng đá ta bay mấy vòng, ôm Hân bắt Hân phải nhường đồ ăn cho hắn. Ta vừa định đứng lên, lại bị Cận tóm chân, không thể động đậy. Phiên rất đắc ý hướng ta nháy mắt mấy cái, ung dung nằm ở trong lòng Hân hưởng thụ. Ta ở bên cạnh tức giận đến phát điên, phản công lao nhanh qua chỗ Cận đánh nhau, tay chân bị giữ không thể dùng, quay sang dùng răng nanh hung hăng cắn hắn, cắn tới mức cổ của hắn tất cả đều là hồng ấn. Cận cũng không cam tâm yếu thế, đem môi của ta cắn tới đỏ rực, còn ỷ vào sức mình hơn ta nên đem ta ấn xuống dưới, không lật lại được, hại ta bị Phiên nhạo báng bao nhiêu lâu.
|
Buổi tối chúng ta sẽ thả pháo hoa, không có những loại hoành tráng to đẹp như ở trong hoàng cung , hầu hết chỉ là pháo, thình thịch thình thịch thình thịch, cả đám người trong vườn nhảy loạn cả lên, tất cả mọi người bị oanh tạc chạy tứ tung, còn lại ba cái tên đầu sỏ chúng ta gây náo loạn lại còn kéo theo mỹ nhân Hân vô tội đi làm càn, vô pháp vô thiên, bị lâu chúa mắng cho té tát.
Sau này lớn, không nghịch ngợm giống như trước đây nữa. Thay vì bốn người tụ tập thì ta chỉ toàn ở với Cận. Chúng ta nằm ở trong ổ chăn, ôm nhau thật chặt, lặng lẽ nói chuyện thâu đêm suốt sáng. Nói không được quá vài câu lại cười, tiện đà võ mồm triền miên. Ôn nhu hôn thật lâu, so với những động tác thân mật thì nói chuyện còn làm cho ta vui hơn.
Ba tháng sau, Hoàng tử Cảnh Rừng hộ tống Thập lục công chúa đi Chiêu quốc hòa thân đã trở lại, theo hắn cùng đồng hành còn có đặc sứ của Chiêu quốc. Triệu kiến đặc sứ vào lúc ban đêm, Hoàng Thượng sai người chuẩn bị một đêm yến long trọng ở ngự hoa viên. Bởi vì hoàng hậu cùng hai vị quý phi đều tham dự , ta không thể ngồi ở bên người hoàng thượng, liền theo thân phận của chính mình là Tiêu Dao Hầu ngồi một ở góc ngồi im lặng ngây ngốc. Cái đặc sứ chiêu quốc kia chắc phải là một thuyết khách cực kì lợi hại, hắn an vị ở bên Hoàng thượng nói chuyện, đang nói gì đó không ngừng , làm cho mọi người cười to. Ta thấy Hoàng Thượng không có chú ý tới ta, liền yên tâm lớn mật tìm kiếm thân ảnh của Cận.
Hắn cùng một ít võ tướng ngồi cùng một chỗ, vung quyền uống rượu, xem ra rất vui vẻ. Ta mím môi rượu nhìn kỹ nhất cử nhất động của hắn . Cận trước đây và bây giờ khác nhau nhiều quá, đã không còn ôn nhu nhẵn nhụi như ngày xưa, có chút động tác lỗ mãng cùng mấy hán tử giống nhau hơi thô lỗ, dùng sức mà va chạm chén rượu, từng ngụm từng ngụm tiêu sái uống rượu, rượu chảy ra khỏi khóe miệng thì dùng tay áo gạt đi, tiếp theo lại cùng một người khác hô hoán đấu rượu. Cận như vậy làm ta thấy xa lạ, mặc cho ai thấy bộ dạng này của hắn đều không thể tưởng tượng được hắn trước kia cũng là một nam kỹ. Hiện tại, hắn là một nam nhi nhiệt huyết đầy hào khí, hăng hái, giơ tay nhấc chân cũng có điểm thô lỗ, nhưng cũng rất đáng yêu.
“Tiêu Dao Hầu một mình ở trong này ngồi uống rượu còn có thể cười vui vẻ một mình sao.”
“Vi thần thỉnh an điện hạ.” Nhị hoàng tử chẳng biết tại sao chạy tới chỗ ta, mặc dù hắn quấy rầy thanh tịnh của ta , nhưng cũng không thể không đứng lên hướng hắn hành lễ.
“Hầu gia thân phận tôn quý, lễ này của ngươi ta sợ không dám nhận nổi. Vừa rồi nhìn cái gì mà chuyên tâm như vậy ?” Hắn đi tới bên cạnh ta, hướng tới đám võ tướng kia đánh giá qua. Cận vừa mới quay đầu lại nhìn thoáng qua bên này, chần chờ một chút, lại quay đầu cùng những người đó uống rượu.
#159 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Nguyên lai Hầu gia thích những nam tử tráng kiện thân thể khoẻ mạnh. Liệu có phải là Phụ hoàng không thể thỏa mãn ngươi?” Hắn dán lại phía sau của ta, thổi nhè nhẹ vào bên tai.”Nghe nói công phu trên giường của ngươi đích thực rất cao, ngay cả Hàn Huyền Dịch cũng đã từng bị ngươi mê đảo, thực sự hối hận khi đem ngươi hiến cho Phụ hoàng.”
“Điện hạ, thỉnh ngài tự trọng.” Tay hắn đặt ở trên lưng ta , bị ta dùng sức kéo ra.”Ngài sẽ không sợ Hoàng Thượng trách tội sao?”
“Ha hả, Phụ hoàng còn đang bề bộn đi ứng phó sứ thần Chiêu quốc , không quan tâm tới ngươi. Huống chi ngươi ngồi ở cái góc âm u này đây, có bao nhiêu người để ý tới ngươi? Mọi người đều biết xuất thân của ngươi , ngươi có đi kể ra, cũng chẳng có ai tin ta vô lễ xâm phạm ngươi, chỉ có thể làm cho người ta tin người giở trò quyến rũ ta thôi.”
Thời điểm bất luận như thế nào đối ta cũng không lợi. Ở trong này, người vô tội đều có thể biến thành có tội hết. Ta không dám nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý để cho tay hắn ở trên người của ta làm càn. Mà người chung quanh thì giống như cũng chưa từng chú ý tới sự tồn tại của chúng ta , tất cả đều đưa lưng về phía chúng ta vùi đầu uống rượu. Hắn kéo ta lui lại mấy bước, làm cho chúng ta hoàn toàn ẩn mình trong ở trong bóng tối, hắn càng lúc càng làm càn. Bàn tay lạnh lẽo chui vào vạt áo làm cho ta cả người đều run lên, tay kia thì đặt lên hạ thân của ta dùng sức tàn bạo.
“Không biết Hiểu Phong làm cái gì sai mà để cho điện hạ phải sinh phẫn nộ?”
“Ngươi làm sai nhiều việc như vậy . Mỗi một việc đều làm cho ta thực sinh khí.”
“Kia là ta thật sự có lỗi sao? Hiểu Phong chỉ là muốn tận tâm tận lực hầu hạ Hoàng Thượng, lại không biết như vậy cũng sẽ đắc tội điện hạ.”
“Hừ, đừng cho là ta không biết quan hệ trước kia của ngươi cùng Tô Mộc Cận. Các ngươi nghĩ sao nếu tất cả phanh phui hết ra? Lão Tam đích xác lợi hại, thu phục được một thuộc hạ giỏi giang, còn mang vào cạnh Hoàng thượng một tên do thám. Ngươi nói xem, nếu Phụ hoàng đã biết chân tướng, sẽ như thế nào ?”
#160 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Điện hạ không có chứng cớ, có thể nào mà khinh miệt ta?” Nếu có chút chứng cớ đã sớm nói cho Hoàng Thượng , còn dùng cách này mà uy hiếp ta sao? Thấy hắn phô trương , ta ngược lại càng trấn tĩnh hơn.”Điện hạ đối xử với ta như thế, rốt cuộc có đem Hoàng Thượng để vào mắt hay không? Ta không nghĩ cùng ai đối nghịch cả, chẳng qua người bị ép vào đường cùng chuyện gì cũng có thể làm đấy. Điện hạ, ngài nói ta cứ như vậy quần áo không chỉnh tề mà lao ra ngoài, Hoàng Thượng có thể giết ta hay không ? Hay là về sau chậm rãi trừng phạt ngài? Vì một người như tiểu nhân mà chọc giận Hoàng Thượng, không đáng sao.” Hắn không còn ngạo mạn nữa, bỏ tay ra khỏi ngực ta.”Điện hạ là một người thông minh. Nên biết dã thú lúc nó đói bụng hoặc là bị tấn công thì mới có thể đả thương người… Hàn Tướng quân, đã lâu không gặp.” Thấy Hàn Huyền Dịch đang đi tới hướng bên này , ta chạy nhanh gọi hắn lại để thoát khỏi Nhị hoàng tử.”Như thế nào lại không thấy Nguyệt công chúa? Có phải mang thai quá mệt không?”
“Tạ ơn Hầu gia quan tâm. Thân thể Công chúa có chút không khoẻ, đã ở nhà tĩnh dưỡng. Nàng nhờ thần đưa cho Hầu gia bình dược, dặn Hầu gia dùng đúng giờ.”
“Công chúa thân thể không khoẻ, cũng đừng làm lụng vất vả. Cơ thể của ta đã khá rất nhiều, còn muốn tạ ơn ân cứu mạng của công chúa.” Ta tiếp nhận dược bình trong tay hắn, nặng trịch, ta không còn tận tâm làm việc cho các nàng , nhưng công chúa vẫn như cũ gửi dược liệu đưa vào cung, làm cho cơ thể của ta nhanh chóng phục hồi như cũ. Trong Càn Khôn cung cần chuẩn bị những gì thì Hàn Huyền Dịch cũng giúp ta làm được cực kỳ thoả đáng.”Còn muốn tạ ơn Tướng quân đã quan tâm… Nếu không phải…”
“Hẳn là đích… Thân thể của ngươi không tốt, cũng đừng… Điện hạ, sao ngài cũng ở chỗ này?” Hàn Huyền Dịch vốn là đang ôn nhu nhìn ta cười, tay cầm dược bình còn chưa buông , thì Nhị hoàng tử đột nhiên xông ra, hắn lập tức thay đổi sắc mặt, tay cũng rụt trở về.
“Ha hả, ta chỉ là đi ngang qua, quấy rầy nhã hứng của hai vị. Phụ hoàng chính là đang hướng bên này xem xét, có lẽ Hầu gia nên về đi. Hầu gia mê người như thế , khó trách phụ hoàng luyến tiếc ngươi như vậy .” Hắn làm như không có việc gì rời khỏi đó, làm cho ta cùng Hàn Huyền Dịch xấu hổ đứng ở tại chỗ, ta ngẩng đầu nhìn thấy Hoàng đế quả nhiên đang nhìn về phía ta, trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói với hắn hai tiếng, liền lấy cớ say rượu quay về tẩm cung.
|
Chương 36
Ở trong tẩm cung chờ ta có một vị khách không mời mà đến. Ta vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy Trân công chúa ngồi ở một mình trước bàn, ta giật mình cả kinh, cuống quít đóng cửa lại.
Một trận cười duyên của nàng vang lên: “Ngươi sợ cái gì? Ta dám đến, tất nhiên sẽ không ai biết.”
“Công chúa…”
“Lại đây ngồi đi. Đứng sững sờ ở chỗ đó để làm chi? Sợ ta ăn thịt ngươi sao?”
“Sao có thể thế được.” Ta xấu hổ chỉ biết cười cười, đi tới ngồi bên cạnh bàn.”Không biết công chúa đến có chuyện gì?”
“Không có gì. Muốn tìm người tâm sự thôi. Nguyệt hoàng tỷ bởi vì người nào đó mà tâm tình xem ra không được tốt, cho nên hôm nay buổi tối chỉ có mình ta đi thôi.” Nàng châm cho ta một chén rượu, đặt ở trước mặt ta.”Nào, giúp ta uống một chén đi.”
“Thập hoàng tử về nước, Nguyệt công chúa sao lại không đến xem đệ đệ của nàng?” Ta nhấp một ngụm rượu, nghĩ thầm, muốn chuyển đề tài sang chuyện khác.
“Xin khuyên ngươi ở trước mặt nàng ta đừng có nhắc tới chuyện đệ đệ của nàng. Ngươi hôm nay cũng có thể thấy đệ đệ của nàng quan hệ thân mật cùng lão Tam đó thôi?”
“Đúng vậy. Thập hoàng tử cùng Tam hoàng tử ngồi cùng một chỗ, đúng là rất thân mật, thậm chí có điểm…” Ta chần chờ không dám đem hoài nghi trong lòng nói ra khỏi miệng. Cảnh Trân liếc mắt một cái.”Trong lòng hiểu được là tốt rồi. Loại sự tình này nói ra, chỉ có một cái đường chết. Nào, uống rượu đi.”
#162 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Nàng nâng chén, ngửa mặt lên trời uống sạch, lại rót đầy chén thứ hai tiếp tục uống.
“Công chúa có chuyện không tiện nói ra. Một người uống rượu giải sầu lại càng dễ dàng say.”
“Ngươi chịu nghe ta nói chuyện sao? Mấy tháng nay ngươi vẫn tránh ở Càn Khôn trong cung không gặp chúng ta, ta còn tưởng rằng ngươi không có lời nào để nói?” Nàng nhìn ta với con mắt đầy tiếu ý, trên mặt còn có vết sẹo dữ tợn khủng bố.
“Hoàng Thượng cấm ta tham dự hoàng đế chi tranh. Ta không thể không đề phòng. Nhưng ta vẫn đưa tin cho các ngươi…”
“Bất quá là hai bên đều tặng đúng không, còn có giá trị gì nữa đây?” Chân mày nàng cau lại, tiếp tục nói: “Giang Hiểu Phong, ta làm ngươi cũng biết hiểu lí lẽ, nhưng đúng là không biết được người như ngươi ham thay đổi thất thương như vậy!”
“… Công chúa nói rất đúng. Ta xác thực không phải là một người biết làm đại sự… Ta chỉ nghĩ muốn chờ Cận bình an rời khỏi hoàng cung. Chúng ta không muốn cùng người nào thành địch, thầm nghĩ chỉ cầu một cái đường sống. Mong công chúa thành toàn hiểu cho chúng ta…” Ta cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt sắc bén kia.
“Ngươi tín nhiệm hắn như vậy sao? Nguyệt hoàng tỷ làm bằng hữu với ngươi nên có thể dễ dàng tha thứ mọi chuyện, Hàn Huyền Dịch cũng giữ gìn ngươi, mọi người đối với ngươi thật là tốt, nhưng lại không bằng mấy lời ngon tiếng ngọt của người kia. Hắn bất quá là công cụ đắc lực trong tay Lão Tam, ngươi cho là hắn có thể làm được chuyện gì chứ?”
“Công chúa…Người ở trong mắt chúng ta không phải ai cũng là công cụ đâu?” Ta thầm hít một hơi, áp chế bi phẫn trong lòng .”Chúng ta sinh ra đã là kiếp đê tiện, chỉ có thể mặc cho người khác định đoạt. Chủ nhân nói một câu là phải giống như chó vẫy đuôi mừng chủ, thế nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ giống như lang tâm cẩu phế không biết phân biệt tốt xấu. Ở trong mắt công chúa , có đích thực đã bao giờ cho rằng chúng ta có thể công bằng dao dịch? Bất quá chỉ là thủ đoạn dùng lời nói dễ nghe lung lạc lòng người thôi…”
#163 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Ta uống sạch chén rượu, cảm giác thảnh thơi, nhìn chằm chằm vào nàng, quyết định nói cho rõ mọi chuyện: “Nguyệt công chúa đối ta có ân. Hàn Tướng quân đối ta cũng vô cùng tốt… . Huyền Dịch có sáng suốt nặng tình ý với ta cũng là một quân tử thực sự, hắn cưng chiều ta, thương ta, làm cho ta ăn sung mặc sướng, cũng không để ta bị người khác khi dễ. Về nhiều phương diện Cận đích xác so ra kém hắn. Cận không thể cho ta cẩm y ngọc thực, thậm chí không thể bảo hộ ta chu toàn… Nhưng chúng ta đã sống cùng với nhau sáu năm… Sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ… Ta sợ bóng tối, lúc đi ngủ hắn vẫn ôm ta. Ta chán ghét uống dược, hắn liền một hơi một hơi dỗ ta uống. Ta bị nhốt ở trong đám cháy là hắn một mình xông tới cứu ta…”
“Công chúa muốn biết hắn là như thế nào lấy lòng ta sao? Hắn là cái hũ nút, cũng không nói với ta lời ngon tiếng ngọt, đôi khi miệng còn rất xấu, cố ý chọc giận ta… Nhưng hắn vẫn luôn ở cùng ta…” Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng tỏ trên bóng cây lắc lư, cái ngày trước, hai chúng ta ôm nhau ngồi ở phía trước cửa sổ nhìn ánh trăng miên man mà suy nghĩ, bao nhiêu lần Cận đều nói với ta phải mang ta đi du lịch thiên hạ, đối với ta chưa bao giờ quá hi vọng, thế nhưng hắn nhất định sẽ làm cho ta.
“Ta học châm cứu, ban đầu trộm thử nghiệm huyệt vị châm lên người bản thân, bị hắn phát hiện , hắn không cho phép ta làm đau chính mình, đã đem thân thể cho ta mượn, mặc kệ bị ta châm nhiều lắm đau đến cắn răng không khóc được. Ta học độc thuật, có một lần không cẩn thận thiếu chút nữa đem mình bị ngộ độc chết. Sau đó mỗi lần ta thử độc, hắn liền làm chuột thí nghiệm cho ta, không cho phép ta một thân một mình mạo hiểm. Còn có một lần ta phạm phải tội rất nghiêm trọng với khách nhân, vốn tưởng bị đánh tới chết, nhưng chỉ là bị đánh mấy cái rồi bị nhốt vào kho. Ta được phóng xuất, người đầu tiên nhìn thấy chính là Cận. Hắn mỉm cười dìu ta trở lại phòng nhỏ. Cẩn thận thay ta rửa sạch miệng vết thương. Ta nhìn trên người của hắn toàn vết bầm tím, là dấu vết bị người ta ngược đãi … Hắn có lòng tự trọng rất lớn, hắn không nói, ta cũng không dám hỏi. Ngay cả khóc cũng không dám…”
“Cùng hắn cùng một chỗ, ta không cần đoán xem bất luận sắc mặt của ai, không cần mang mặt nạ cầu niềm vui cho người khác… Ở trong mắt của hắn, ta không phải là thứ đồ chơi dâm tiện ti tiện, mà là một người, một người biết khóc biết cười bình thường. Ta làm mấy chuyện xấu, hắn mắng ta, trừng phạt ta. Ta làm chuyện ngu xuẩn, hắn liền ở bên cạnh lôi kéo ta lại, thời điểm ta vui vẻ, hắn ở cùng ta vui vẻ sẻ chia. Ở bên cạnh hắn, ta có thể không kiêng nể gì ngủ say như chết mà nói mơ vớ vẩn. Ở trong lòng ta không ai so với được với hắn. Ta quyết không phản bội hắn!”
“Công chúa!” Ta quỳ gối trước mặt nàng.”Các nàng đối với Hiểu Phong thật là tốt, Hiểu Phong xin khắc trong tâm khảm. Ta biết làm người thì nên tri ân báo đáp, cũng muốn giúp Công chúa hoàn thành tâm nguyện. Thế nhưng sự tình liên quan tới tánh mạng của Cận, ta thật sự làm không được…” Nước mắt nhịn không được chảy ra, nhòe hai mắt của ta . Cảnh Trân không nói gì, ta vẫn quỳ trên mặt đất yên lặng thương tâm.
|