[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Hôm nay, là ngày giỗ của hắn. Hắn cũng là một người rất ôn nhu…” Cảnh Trân đem chuyện sâu kín trong lòng kể ra, cau mày, giống như đang cố gắng nhớ lại cái gì. Ta khó hiểu nhìn nàng, nàng càng không để ý đến ta, một mình tiếp tục lầm bầm lầu bầu.”Hắn thực ra là người rất ôn nhu, hắn cũng có khuôn mặt tươi cười… Giống như ánh mặt trời tỏa sáng. Hắn tâm địa thiện lương, đối bất luận kẻ nào đều hòa ái dễ gần, rất thích chăm sóc động vật… Hắn có nuôi một ao cá, đoàn người đói bụng, hắn liền nhảy vào trong ao bắt cá cho chúng ta ăn. Chân của ta tàn tật, hắn nhiệt tình an ủi ta, không hề thấy ta mà đáng thương…”
“Công chúa?”
Nàng cúi đầu cười nhạo : “Trước kia ta cùng Nguyệt tỷ tỷ vì chiếm được trái tim hắn mà tranh đấu nhau gay gắt, không đội trời chung. Tận đến ngày đó hắn bị người ta hại chết … Chúng ta quyết tâm vì hắn báo thù. Từ đó về sau, ta âm thầm thổi gió mượn đao giết người, hưởng thụ máu tươi làm cho ta khoái hoạt… Tâm nguyện duy nhất của ta chính là báo thù cho hắn … Nhưng mà diện mạo của hắn ta cũng không nhớ rõ .” Ánh mắt nàng lóe sáng, ta nghĩ nàng đã khóc, nhưng thật ra nàng không hề khóc.”Vài năm nay ta cố chấp sống chính là do không cam lòng cứ như thế chết đi… Vì sao ta lại không nhớ nổi diện mạo của hắn chứ? … Nhớ quá…..thật sự muốn nhìn thấy hắn một lần nữa…….”
“Phong, ngươi đã nói ngươi quyết không phản bội Tô Mộc Cận, vậy đừng có cố gắng phải lấy lòng hai bên làm cái gì. Toàn tâm toàn ý giúp hắn đi.”
“Công chúa, ta… Ta là thật tâm cảm kích các ngươi, ta không muốn các ngươi gặp nạn… Có lẽ các người coi ta là thứ chướng mắt, nhưng đối với ta thì các ngươi là bằng hữu thật sự.”
“Ha hả a… Tên ngốc này.” Nàng nâng cằm ta lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của ta.”Nhớ kỹ đây. Tại đây trong hoàng cung chỉ có mình cùng địch nhân, không có bằng hữu.”
“Công chúa…”
“Chu Hồng, Bích Lục, chúng ta đi thôi.”
Ta ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn cửa mở ra lại đóng lại, giống như đặt mình trong trong giấc mộng bình thường. Ta muốn cười to một trận, thế nhưng thanh âm kia so với khóc còn khó nghe hơn , không biết là nên thấy may mắn vì chính mình vừa được giải thoát hay là nên lo lắng về sau này, lại có nhiều thêm một địch nhân.
#165 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Cận, nhanh lên tới đón ta…” Ta cuộn mình ở góc, lạnh run.
“Hoàng Thượng hồi cung.” Thanh âm ở ngoài phòng làm cho ta bừng tỉnh. Ta nhanh chóng đứng lên thu lại tâm tình sửa sang quần áo. Đang muốn đi ra mở cửa, thoáng nhìn trên bàn còn hai chén rượu, chạy nhanh đến đem một cái trong đó ném vào gầm giường.
“Thần cung nghênh Hoàng Thượng.” Ta quỳ xuống nghênh đón thánh giá.
“Sao thế? Một mình ngươi uống rượu giải sầu sao?” Hắn đi đến bên cạnh bàn, bưng cái chén lên tinh tế đánh giá.
“Không muốn đi ra ngoài. Sợ đắc tội với người, càng sợ nhân tình khó chịu. Thà một mình về cung còn hơn.”
“Vậy về sau sẽ đem ngươi nhốt tại Càn Khôn trong cung, không cho ngươi gặp bất luận kẻ nào nữa.”
“Được rồi!” Hoàng đế ngồi ở trên ghế , ta quỳ gối bên chân hắn , đầu tựa lên trên đầu gối hắn.”Hiểu Phong không muốn gặp ai nữa, chỉ muốn lưu ở bên người Hoàng thượng thôi.”
“Ngoan nào, vì cái gì mà khóc?” Hoàng Thượng thương xót vuốt ve đầu của ta.”Trẫm không có trách ngươi a.”
“Ta biết. Ta chỉ là cảm thấy mệt chết đi được, thầm nghĩ tránh ở bên người Hoàng thượng không muốn gặp ai nữa.”
“Thật là một đứa trẻ đáng thương …” Hoàng đế vuốt đầu của ta không hề trách mắng, ta cũng thừa cơ phát tiết khó chịu trong lòng. Đêm hôm đó, hoàng đế ôm ta nằm ở trên giường, tùy ý cho ta khóc lóc thoải mái. Cuối cùng chìm vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại, trời đã sáng tỏ. Hoàng Thượng sớm đã rời đi xử lý chính vụ, ở trong tẩm cung vắng lặng chỉ còn một mình ta, rộng lớn thênh thang mà ngột ngạt vô cùng làm cho ta không thở nổi.
|
Chương 37
Sứ thần của Chiêu quốc đi sang còn đem theo minh thư, điều kiện là muốn Tây Phượng phối hợp xuất binh tấn công xuống Nam Cương. Vì thế, Hoàng đế cau mày khó chịu, các vị đại thần mỗi ngày ở trên điện đều tranh cãi ầm ĩ không ngớt, liên tiếp năm ngày, đều không thể đưa ra quyết định gì.
“Hoàng Thượng, đêm đã khuya. Nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Hoàng Thượng ngồi yên nghiêm chỉnh ở ngự thư phòng suy nghĩ, đã là canh hai , vẫn không có ý định đi nghỉ ngơi. Ta phủ thêm cho hắn một kiện áo choàng, một bên mát xa đầu vai giúp hắn, một bên khuyên hắn nghỉ ngơi.
“Hoàng Thượng nếu không muốn chiến tranh, tìm cái lý do cự tuyệt đi là tốt nhất. Năm trước chúng ta thu hoạch không tốt, cả nước đang thiếu thốn lương thảo, chúng ta không có cách nào để mà ứng phó với trận chiến tranh này.”
“Nói vậy, chẳng khác nào cự tuyệt cùng Chiêu quốc kết minh, sớm hay muộn chúng cũng đánh tới cửa thôi.”
“Nhưng mà quốc gia của ta địa thế hoàn hảo, có Ma Vân quan là nơi hiểm yếu, nhiều năm như vậy đều không hề bị thất thủ, sợ cái gì?”
“Đúng vậy a. Hiện tại không sợ. Nhưng chờ tới khi nó thống nhất Nam Cương, lại dẹp yên Bắc cương, lúc ấy có hội hận cũng quá muộn.”
“Hoàng Thượng, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây ?” Lòng ta cũng căng thẳng. Những ngày ở Bắc cương còn rõ ràng ở trước mắt, thật không dám tưởng tượng chiến hỏa nổi lên bốn phía lại là thảm trạng. Nghe Huyền Dịch giảng qua, Tây Phượng ngoại trừ có Ma Vân quan là nơi hiểm yếu trấn giữ nhiều năm, ngoài ra ở đâu cũng yếu kém, nếu Ma Vân quan mà thất thủ thì chỉ mất có ba ngày đánh tới chân kinh thành.
“Phải đánh thôi. Trẫm đã muốn phái công binh đi xuống chiếm đất phía nam mở rộng phòng tuyến xây thêm nơi hiểm yếu đề phòng tiến công của Chiêu quốc.” Hắn dài hít một hơi.”Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi.”
#167 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hoàng Thượng nếu quyết định rồi, hiện tại còn lo lắng cái gì nữa?” Ta cũng nghe qua tranh chấp trên triều, nhưng không biết ý của Hoàng đế như thế nào.
“Lo nên phái ai đi lãnh binh, ai đi giám quân, lương thảo trù bị như thế nào mới đủ , còn có người nói phía nam quân lực không đủ, yêu cầu bắt Ma Vân quan nhường người điều động một vạn nhân mã trợ giúp phía nam. Hừ… Một đám bọn họ đều cho rằng trẫm sắp chết hay sao mà không nghĩ ra cái gì được chứ…”
“Hoàng Thượng… Đừng nóng giận. Đừng vì những người đó mà bực bội, bị tổn hại thân thể thực không đáng. Hoàng Thượng nếu bất mãn người ngoài chuyên quyền, không bằng đoạt lấy quân quyền của họ.” Hoàng đế đột nhiên mặt lộ sát khí, làm cho ta không phỏng đoán nổi tâm tư của hắn, chẳng lẽ hắn đối Nhị hoàng tử cùng Tam hoàng tử cũng không thương yêu gì, sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Lục hoàng tử sao? Vì thế ta phải thật cẩn thận thử lòng hắn.
“Hoàng Thượng không bằng thừa dịp cơ hội này phái người không thuộc về phe phái bọn họ làm người lãnh binh, như vậy là có thể…”
“Phái ai? Hàn Huyền Dịch?” Hoàng đế híp mắt cười nhìn ta.”Ngươi tin hay không? Hắn không chỉ huy được quân đội phía nam đâu? Chính là dẫn binh qua sông cùng với lương thảo cực kì khó đi. Trấn nam vương thừa kế phong hầu, tiên hoàng khi còn tại thế cũng không có biện pháp động vào nửa phần của gia tộc bọn họ.”
“Thần không biết, làm cho Hoàng Thượng chê cười rồi. Thần chính là cảm thấy cũng là một lẽ vua tôi, Hàn Tướng quân là một thống quân có bản lĩnh , hơn nữa hắn đối Hoàng Thượng trung thành và tận tâm, có thể tín nhiệm.” Ta quỳ trước mặt hắn, cũng không dám thở mạnh ra ngoài.
“Tốt lắm, đứng lên đi. Trẫm biết Hàn Huyền Dịch là võ tướng tốt nhất bây giờ, cho hắn đi trẫm chắc chắn yên tâm. Đáng tiếc, ở trên chiến trường hắn thực có khả năng, trong triều phụ thân lại vô cùng quyền thế… Trẫm quyết định tiếp nhận đề nghị của Tam Hoàng tử , phái Tô Mộc Cận đi.”
Ta đang chậm rãi đứng lên , sau khi nghe được những lời này, thiếu chút nữa lại khụy xuống.
“Hoàng Thượng, Tô tướng quân không có gì kinh nghiệm, phái hắn đi chỉ sợ…” Trong lòng đích thực sợ hãi muốn chết, ta không muốn để cho Cận ra chiến trường, nơi đó quả thực quá tàn khốc , nhỡ đâu… không … chú ý chút là sẽ bỏ tánh mạng.
#168 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Nếu là người Tam Hoàng tử đã đề cử, xem ra hắn rất tin tưởng. Tô Mộc Cận thống lĩnh binh mã phía nam chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trẫm chỉ cần tìm một người làm giám quân là tốt rồi.”
“Chính là, vạn nhất hắn thất bại…”
“Ấn quân pháp nghiêm trị, chịu chi hình chặt cụt tay .”
Ta nắm chặt hai tay, hơn nửa ngày mới thở lại được nhẹ nhàng: “Vậy Hoàng Thượng nghĩ xem muốn phái người nào làm giám quân?”
“Trẫm còn chưa quyết định. Phải tìm một người tuyệt đối trung thành với trẫm, vừa có thể cùng tướng lãnh ở chung hòa hợp. Trẫm lo lắng Tô Mộc Cận còn trẻ khí thịnh, tùy tiện dụng binh. Người này vừa giúp trẫm coi chừng Tô Mộc Cận, nhưng cũng sẽ cậy chức quan cao quý của mình mà tùy ý can thiệp vào quân vụ.”
“Như vậy thực là mâu thuẫn. Hoàng Thượng cũng nói rằng quân đội phía nam chỉ có Trấn nam vương phái người thì mới có thể điều động, phái một giám quân đi, hắn lại không thể chỉ huy quân tốt được, vậy thì còn cần tướng lãnh làm chi?” Thật sự là không biết là giám quân để làm cái gì, nếu chỉ là bài trí cho nó oai, ta đây nói không chừng cũng có thể đảm nhiệm được… Ta không muốn Cận ly khai ta xa như vậy, lại còn đi tới nơi nguy hiểm.
“Ngốc tử, trẫm sẽ cho giám quân năm trăm cấm vệ quân để hộ thân. Giám quân có quyền hỏi đến quân vụ, nếu hắn chết ở tại trên chiến trường, như vậy sẽ hỏi tội người cầm quân.” Hoàng đế ôm ta ngồi ở trong lòng ngực của hắn.”Tuy rằng chỉ là để trang trí, nhưng ngẫu nhiên cũng có chỗ hữu dụng, đoán xem ai muốn có bổn sự ấy chứ. Nhị hoàng nhi cũng rất muốn tiến cử người của hắn đi, Lục hoàng nhi cũng ám chỉ rằng hắn muốn ra chiến trường đi tôi luyện một phen. Trẫm còn chưa có quyết định.”
“Hoàng Thượng nếu không có cách chọn người thích hợp, không bằng để cho ta đi đi.” Ta cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng đã muốn gào thét rồi, để cho ta đi, để cho ta đi, để cho ta đi…
“Ngươi đi làm cái gì? Cũng không phải là đi du sơn ngoạn thủy vui vẻ gì đâu.” Hắn trừng mắt ta, không cho ta hồ nháo.
“Dù sao chức vị giám quân này cũng là một vật trang trí, Hoàng Thượng nếu thật sự để cho người của Nhị điện hạ cùng Lục điện hạ, chỉ sợ bọn họ cố ý làm cho Tô tướng quân thiêm phiền toái, đến lúc đó trễ việc quân cơ sẽ không tốt. Mà vi thần không giống với họ , chỉ cần Tô tướng quân vì Hoàng Thượng đánh thắng trận này, thần liền quyết không làm khó cho hắn. Nói thực, thần đúng là muốn đi phía nam vui đùa một chút. Nghe nói Nam Cương cảnh sắc rất đẹp.”
|
“Hồ nháo!”
“Hoàng Thượng, Hiểu Phong nào có hồ nháo? Ta là thật tâm muốn vì Hoàng Thượng mà làm việc gì đó, thuận tiện đi Nam Cương tìm thuốc giải.” Ta cúi đầu, liều mạng nghĩ càng nhiều lý do để cho hắn đồng ý.
“… Ngươi không nói trẫm thật cũng quên đã quên, kịch độc trên người của ngươi còn chưa hết toàn bộ. Trẫm phái thám tử đi Nam Cương thế nhưng không một người nào trở về… Trong khoảng thời gian này thân thể của ngươi có khỏe không?”
“Tinh thần thật ra rất hoàn hảo, chính là bệnh này mãi không ngừng. Có đôi khi ta thật lo lắng cho… Lo lắng cho mình phải mất mạng sớm , sẽ không thể bồi Hoàng Thượng giải buồn nữa .” Ta tựa vào lồng ngực của hắn.”Ta thật sự rất sợ. Ta muốn có thể vẫn cùng Hoàng Thượng mãi mãi cơ.”
“Trẫm sẽ bảo Tô Mộc Cận đem giải dược về cho ngươi. Ngươi yên tâm, trẫm sẽ không để cho ngươi có việc gì đâu.” Hắn vỗ nhẹ đầu vai của ta thật ôn nhu mà an ủi ta.”Trong khoảng thời gian này trẫm bận nhiều việc.. ………Quốc vụ, nghĩ ngươi thân thể đã hảo, cũng không để ý việc này nữa. Ủy khuất ngươi rồi.”
“Không phải mà. Hoàng Thượng ngày đêm lao lực, sao có thể làm cho ngài quan tâm tới mấy việc nhỏ nhoi đó của vi thần chứ . Chỉ là sợ bọn hắn chưa chắc sẽ đưa giải dược cho ta… Nếu Tô tướng quân không thể mang giải dược về , Hoàng Thượng vì một nam sủng mà trì tội của hắn sao? Nếu Tam điện hạ có thể không ghét ta, giải dược đã sớm đưa tới rồi.” Vừa nghĩ tới tên hỗn đản này ta liền tức giận đến tốn hơi thừa lời, ta nhất định phải đi phía nam tìm vài loại độc dược trở về, dùng ở trên người bọn họ, để cho bọn họ hảo hảo nếm thử,chút kia tư vị bị trúng độc kia… Nếu như đi phía nam, nếu… Đây không phải là cơ hội hiếm có để đào tẩu cùng với Cận sao?
“Hoàng Thượng, không phải ta không tin Tô tướng quân, hắn dù sao cũng là người của Tam điện hạ. Ta chỉ ở trong cung, thật sự an tâm không được. Ngài cho ta đi đi mà…” Tuy rằng bịa đặt về Cận không khỏi khiến cho lòng ta gào thét, nhưng mà lúc này cũng chỉ có cách hy sinh danh dự của hắn thôi .
“Đừng nói bậy. Tam Hoàng nhi hắn không dám động tới ngươi. Hắn…” Hắn thở dài một hơi, trầm mặc hướng khác, thật lâu sau mới có thể mở miệng: “Trẫm có thể tín nhiệm ngươi sao?”
#170 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hoàng Thượng.” Ta nhìn vào hai mắt của hắn, nói chậm rãi từng chữ một: “Ngài nếu không tin được thần, có thể cho thần hạ độc thề.”
“Đứa ngốc. Trẫm như thế nào có thể bắt ngươi thề độc chứ? Trẫm chính là không muốn cho ngươi giống những người đó, trẫm đang sợ hãi…”
“Hư…” Ta lấy tay bưng kín miệng hắn.”Thần hết thảy đều là có phúc mới được Hoàng Thượng ban thưởng, Hoàng Thượng cho rằng ta quyền thế với ai mới có lợi sao? Hoàng Thượng nói như thế nào, thần liền làm như thế ấy. Hoàng Thượng cần tính mệnh của thần, thần cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng. Hoàng Thượng giá hạc tây du, thần nhất định đi theo bệ hạ… Hết thảy của ta, đều là ngài…” Ta nhẹ nhàng hôn lên môi hắn nồng nhiệt.”Hiền, tin ta, ta sẽ vẫn cùng ngươi, ta sẽ thay ngươi coi chừng thiên hạ này, ta quyết sẽ không để cho ngươi bị ngoại quyền khi dễ, ta muốn cho ngươi được đời sau ca tụng…”
“… Nguyệt… Đừng gạt ta… Không muốn ngươi gạt ta…” Hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, cuồng nhiệt hôn lên.”Nguyệt, đừng gạt ta…… đừng rời bỏ ta… Nguyệt…”
“Sẽ không. Ta quyết không phản bội ngươi… Ừ… Dùng sức, ôm lấy ta…”
Ta bị hắn đặt ở trên, cằm kề sát trên mặt bàn cứng lạnh, đau ê ẩm. Quần áo nhanh chóng bị xả thành vạn mảnh nhỏ, hơi lạnh xâm lấn phía sau lưng ở nơi lộ ra trong không khí, làm cho ta thoáng cái rùng mình. Hoàng đế hôn lần này thật sự thô bạo, hắn đã lâu không đối xử với ta như vậy, là ta cố ý gợi cho hắn nhớ lại, lợi dụng thời điểm hắn tâm tình không hảo mà hấp dẫn hắn đáp ứng yêu cầu của ta.
“Ân…” Ta cắn môi, cố gắng thả lỏng thân thể tiếp nhận hắn tiến vào cơ thể của ta. Hai chân bị dùng sức mở ra, lơ lửng trên không trung không thể chạm đất, theo mỗi một lần hắn xỏ xuyên qua cơ thể của ta, tay bám vào mặt bàn ma xát về phía trước, thắt lưng bị cố định gắt gao lại, làm cho ta giãy giụa không được. Đằng sau rất đau, giống như chảy máu rồi. Mà cằm của ta ở trên mặt bàn ma xát không ngừng cũng đang bị đau.
“Nguyệt!” Hắn hô to một tiếng, phóng thích ở ta trong thân thể ta, đã không còn khí lực, ghé vào ta trên lưng ta thở từng ngụm từng ngụm, miệng nỉ non tên của Nguyệt.
Nước mắt chảy xuống trên lưng của ta.
Ta nở nụ cười mệt, thực thỏa mãn. Bởi vì mục đích của ta dĩ nhiên đạt được rồi.
|
Chương 38
Mười ba tháng ba , Hoàng Thượng tuyên bố nam quân Thống soái cùng giám quân nhận mệnh, cả triều chấn động.
Mười lăm tháng ba, Cận khởi hành đi Thương Lan quan bắt đầu tiếp quản quân đội.
Hai mươi tháng ba , có năm trăm cấm vệ quân tinh nhuệ hộ tống hạ, ta ly khai Kinh thành, thúc ngựa ra roi , hoàng hôn hai ngày sau đó tới Thương Lan quan.
Trước khi đi Phiên có tiễn biệt ta , ánh mắt trầm ngâm,nhìn nhau rất lâu, cuối cùng là nhẹ nhàng nói ra một tiếng: “Bảo trọng.” Ta cũng biết kế hoạch của chính mình là rất ích kỷ, tình cảnh của mình với hắn rất bất đồng, ta không muốn bỏ qua cơ hội lần này, phải quyết tâm bằng được.
“Hầu gia.” Cận đứng ở cửa thành nghênh đón ta. Vẻ mặt hắn kích động, che giấu không được vui sướng trong lòng , rồi lại thấy hỗn loạn một tia lo âu.
Ta cười dài nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tô tướng quân, không phải là không thích chào đón bản hầu sao?”
“… Hầu gia nói đùa. Trấn nam vương mở tiệc rượu giúp Hầu gia tẩy trần, yêu cầu hạ quan phải nghênh đón Hầu gia.”
“Làm phiền Tô tướng quân.”
Chúng ta cưỡi ngựa, yên lặng sóng vai đi. Cận xem ra thần sắc có chút buồn rầu, nhưng khi hắn nhìn ta lại phi thường vui vẻ. Chỉ chốc lát đã vào Trấn Nam vương phủ. Chúng ta xuống ngựa ở trước phủ . Bởi vì cưỡi ngựa cả một ngày, ta đau nhức khắp người , lúc xuống ngựa còn không đứng vững, té ngã về phía sau. May sao Cận vững vàng đỡ được. Ngửa đầu nhìn hắn, vui vẻ cười, nửa ngày không chịu đứng lên. Cận rất muốn ôm ta, phải buông tay, lại luyến tiếc, vì thế ảo não nhìn chung quanh đề phòng bọn binh sĩ.
#172 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Thực xấu hổ, làm cho tướng quân phải chê cười.” Nhìn cửa lớn của vương phủ mở ra, ta thật nhanh nhẹn đứng lên.
“Úc… Không có việc gì… Hầu gia thân thể không tốt, lại một đường vất vả, mới là ngài nên nghỉ ngơi sớm một chút .”
“Nói vậy vị này chính là Tiêu Dao Hầu rất nổi tiếng trong triều đây. Tiểu Hầu gia, thật ngưỡng mộ đại danh. Bổn vương nghe nói người muốn tới, đã phải chuẩn bị vài ngày . Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không giống người bình thường. Ha ha ha…” Một thân nam tử đã trung niên cực kì tráng kiện từ trong của bước ra. Người này dáng người to lớn, bộ râu ngắn gọn gàng, mười phần trung khí . Vừa thấy mặt đã nắm tay của ta, thân thiết lôi kéo vào trong phủ, những quan viên khác đều đi theo phía sau hắn, vẻ mặt cung kính.
“Vương gia quá khách khí. Thịnh tình này ta không dám nhận.”
“Tiểu Hầu gia khách khí . Đêm nay nhất định phải cấp bổn vương một cái nể mặt, chúng ta hảo hảo uống một chén. Có thể cùng Tiêu Dao Hầu nâng chén cộng ẩm, không biết là bao nhiều người sẽ phải ghen tị. Nào, tiểu Hầu gia, mời bên này.”
“Vương gia nói đùa…” vị đại thúc này thật sự nhiệt tình muốn chết, ta bị hắn vài bước đã kéo tới phòng khách, uống với hắn bảy tám chén rượu. Hắn còn xui quan viên hướng ta mời rượu, uống hết cả một bàn rượu, ta uống say đến hôn mê luôn, mơ mơ màng màng được đưa đi nghỉ ngơi. Mơ hồ trong lúc đó còn nghe được ở phòng khách có một trận cười vang, trong lòng thở dài, vị Vương gia này thật sự là lợi hại a, vừa mới tới đã ra oai phủ đầu ta rồi.
Ngày thứ hai thì ta ngủ thẳng tới sau giờ ngọ mới đứng dậy. Rửa mặt chải đầu xong, kêu hạ nhân dẫn ta đi thư phòng. Ở nơi đó, Cận đang cùng chúng vị đại nhân thương nghị kế hoạch tác chiến. Bọn họ thấy ta vào cửa, liền ngừng lại. Trấn nam vương cười ha ha đi tới, thân thiết vỗ vỗ bả vai của ta , hỏi: “Tiểu Hầu gia tối hôm qua ngủ ngon giấc không?”
“Nhờ hồng phúc của Vương gia , ta tối hôm qua nghỉ ngơi thấy vô cùng tốt.”
#173 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Ha hả, vậy là tốt rồi. Chúng ta đang thương nghị kế hoạch tác chiến, không biết Hầu gia có cao kiến gì?” Hắn lôi kéo ta đi đến sa bàn tiền. Trên sa bàn chính là bản đồ địa hình của Nam Cương, có những cái cờ nhỏ nhiều màu ở trong đó, có chỗ địch nhân, chỗ đóng quân, thành trì trọng yếu, đường đi của quân ta đều có rất rõ ràng. Ta nhìn lướt qua, ảm đạm cười: “Đánh giặc vốn là chuyện ta dốt đặc cán mai, Vương gia không phải có ý định làm cho ta mất mặt chứ? Hoàng Thượng nếu đã ra lệnh Tô tướng quân chỉ huy, quân lính sẽ tự nhiên nghe theo sự phân phó của hắn. Chỉ cần tướng quân hoàn thành nhiệm vụ mà Hoàng Thượng giao, làm cho bản Hầu trở về an toàn phục mệnh, bản Hầu một chữ cũng sẽ không nhiều lời. Các vị thỉnh tiếp tục, không cần để ý tớ ta.”
Ta ngồi xuống dựa vào cái ghế cạnh cửa, lấy tay chống cằm, nghiêng đầu, vừa ăn điểm tâm uống trà, nhất vừa thưởng thức bộ dạng chuyên chú đang thao lược với mọi người của Cận. Hắn khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, khi thì chuyên chú nhìn chằm chằm vào sa bàn, khi thì thành tâm hướng mọi người nhờ thỉnh giáo chỗ còn nghi hoặc, lúc sau ra quyết định, lạnh nhạt cười, không kiêu không vênh, làm người ta càng thêm vui vẻ. Trấn nam vương xem ra dùng ánh mắt tràn đầy tán thưởng dành cho hắn, những người khác có lời nói đối hắn cũng thực tôn kính. Nhìn nhìn, bất giác ta vui vẻ đích cười rộ lên. Cận ngẫu nhiên hướng bên này chỉ liếc mắt nhìn ta một cái, thấy ta đang không kiêng nể gì theo dõi hắn, liền không được tự nhiên, vội vàng quay đầu mà chuyển hướng nơi khác, lại còn cả biểu tình thẹn thùng, làm cho ta càng muốn đùa hắn.
Bỗng nhiên có cảm giác rằng một ánh mắt sắc bén bắn sau lưng mình, ta hoàn hồn quay lại thì thấy, nguyên lai là tên thị vệ ở ngự hoa viên ngày ấy, cái người kêu tên Lôi Hạo kia, mỗi ngày đều đi theo phía sau Cận, đối với ta nhất định là không có hảo ý. Nếu là tình địch của ta, ta tự nhiên phải hảo hảo suy nghĩ một chút về bản lãnh của hắn. Ân… Bộ dạng cũng không tệ lắm, mắt to mày rậm, cái mũi cao thẳng, cằm có một đường cong cứng rắn, hai mắt sáng ngời rất có thần, toàn thân còn toát ra một cỗ khí phách làm cho người ta cảm giác như hắn rất nổi bật. Hắn trừng mắt nhìn ta, trong mắt có cả khinh thường, thậm chí còn cáu giận. Ha hả a, cũng khó trách hắn, người trong tâm Cận là ta , hắn có như thế nào cũng không đoạt được, lại còn thân phận hắn vốn tương lai thừa kế hắc đạo bang phái, tự nhiên trong tâm đã thấy là không phục. Ngẫm lại thật sự là sung sướng. Hắn liếc mắt một cái lườm ta, ta cũng quay lại lườm hắn một cái, cộng thêm cười ngọt ngào. Hắn lại trừng mắt, ta liền nháy mắt mấy cái với hắn . Hắn trong ánh mắt đã bắt đầu bốc hỏa, ta làm như đang xấu hổ chớp chớp với hắn, giả bộ một bộ dạng đáng thương. Nhìn hắn tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, ta cười đến đau cả ruột.
“Hầu gia, không thoải mái sao? Vì sao biểu tình lại kỳ quái như thế ?” Trấn nam vương hồ nghi nhìn ta, làm hại ta bị sắc nước miếng.”Khụ khụ khụ… Khụ khụ… Tạ vương gia quan tâm, ta không có gì không thoải mái, chính là… Chính là cảm thấy rất đói bụng… Hắc hắc…” Ta xấu hổ cười cười. Liếc mắt sang nhìn Cận một cái, thấy hắn đang nhìn ta cau mày, lại liếc mắt nhìn cái tên ma đầu đang tức giận kia, thấy hắn đang cười đến vui sướng khi ta gặp họa. Hừ, chúng ta sống núi kết thù lớn rồi nha.
“Ha hả, là bổn vương sơ sót. Sắc trời đã muộn , nói vậy chư vị đại nhân đều đói bụng cả rồi. Người đâu, nhanh đi chuẩn bị bữa tối.” Trấn nam vương nhìn ta cười, làm cho lông tóc ta dựng đứng.”Hầu gia nếu là mệt mỏi, trước hết hãy đi nghỉ ngơi đi.”
Ta thưa dạ lên tiếng, mặt mũi xám xịt đào tẩu khỏi đó.
|
Bữa tối ta lấy cớ không thoải mái, không đi. Buổi chiều bị xấu hổ về tới phòng, nghĩ tới tên hỗn đản đó thì ta đâu còn đói bụng nữa. Chờ hết giận , bụng của ta cũng đói, réo không ngừng, một ngày không có ăn cái gì, ta vô lực ngã xuống giường than thở, tới tận khi có người đến gõ cửa.
“Ai nha?” Ta thật sự là đói bụng đến mức không muốn đi nữa rồi, hữu khí vô lực hỏi một tiếng.
“Hầu gia, là ta. Quấy rầy ngài .”
Là Cận! Ta vội vàng đứng lên, ton ton như điên chạy ra mở cửa. Vốn định kêu to rồi vọt vào trong lòng ngực của hắn, kết quả trước cửa lại là cái tên to con đáng ghét đó. Là Lôi hạo đang chắn ở trước mặt ta, hại mặt của ta trong nháy mắt vặn vẹo tới cực điểm.
“Tô tướng quân, có chuyện gì sao?” Ta giật giật khóe miệng, oán hận trừng mắt đối diện với Lôi Hạo.
“Ân, chúng ta đi tới là muốn trình lên kế hoạch tác chiến với giám quân đại nhân .”
“Loại sự tình này các ngươi vốn làm tốt, không cần hỏi ta.” Ta cực độ hờn giận trừng mắt nhìn Cận. Đại ngu ngốc, trong lòng ta thầm mắng, hận không thể hành hung hắn luôn tại chỗ.”Không có việc gì quan trọng thì bản Hầu phải nghỉ ngơi. Không tiễn.”
“Từ từ…” Ta đang định đóng cửa, Cận vội vàng đưa tay ngăn trở.”Phong, ngươi đừng nóng giận. Ta… Có mang cho ngươi chút thức ăn, ta biết ngươi một ngày chưa ăn gì cả.”
Dùng sức đã nắm túi thức ăn, xoay người đi vào phòng ngủ.”Còn có việc sao?”
“Đại quân ngày mốt sẽ xuất phát…”
“… Đã biết. Ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng.”
“Không cần. Phong, ngươi chỉ cần ở trong này, đừng theo ta ra tiền tuyến. Nơi đó rất nguy hiểm.” Cận lo lắng cho cơ thể của ta, mặt đối mặt nhìn ta.”Phong, ta cam đoan sẽ mau trở về. Ngươi hãy an tâm ở hậu phương thôi.”
#175 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Không được. Ta thân là giám quân, có thể nào lâm trận lại lùi bước?” Ta không muốn ở lại một mình. Ta đã suy nghĩ nhiều lắm rồi. Chờ trận này thắng lợi, liền lập tức lôi kéo Cận trốn đi. Nếu chiến sự không thuận lợi, sẽ chuẩn bị thật tốt rồi tùy thời chạy trối chết, như thế nào cũng phải cùng ở bên cạnh hắn.
“Phong, đừng hồ nháo. Ta không cho phép ngươi đi vào mạo hiểm. Đại quân bắt đầu vượt sông, không biết thành công hay không . Ở bờ bên kia, là chỗ ở của tộc người tự xưng mình là thần tộc, nuôi rất nhiều rắn độc, chướng khí tràn ngập. Ngươi đừng đi mạo hiểm. Trên chiến trường, ta xung phong ở phía trước, sợ không chăm lo được cho ngươi.”
“Ngươi yên tâm. Ta ăn nằm với chiến trường, sẽ không liên lụy ngươi.”
“Phong, cầu ngươi.”
Nhìn ánh mắt hắn khẩn trương, ta chần chờ thật lâu sau, rốt cục gật đầu đáp ứng.”Ngươi nhất định phải cẩn thận.”
Cận cười cười cầm lấy tay của ta, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng vuốt ve.”Ngươi yên tâm, ta nhất định trở về đón ngươi. Ngươi cũng phải tự chiếu cố chính mình, nơi này không thể so được với hoàng cung, nhất định phải chú ý an toàn.”
Ngày thứ ba, đại quân xuất phát từ rất sớm, thừa dịp sáng sớm sương mù dày đặc, lặng yên vượt sông. Trong lòng ta rất khó chịu, nhưng không được nhìn Cận lên thuyền rời đi. Ngay lúc ta đang si ngốc nhìn theo thân ảnh hắn rời đi, Lôi Hạo ghé vào bên tai của ta nhẹ giọng nói một câu.
“Ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn.”
Nổi giận ngút trời. Ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn vênh váo tự đắc cười.”Khuyên ngươi hãy sớm từ bỏ, ta đã quyết định hắn là của ta rồi.”
“Đúng vậy sao?” Ta trợn mắt cười: “Vậy ta sẽ nhìn ngươi có hay không cái bản lãnh có thể thay thế được ta ở trong lòng hắn không nhé.”
Hừ! Sau đó ta phất tay áo bỏ đi.
|