[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
Ta tức giận đến muốn phát cuồng, rút kiếm ra đem cái bàn trở thành Lôi Hạo mà chém thẳng tay. Tận đến khi Trác Nhã đến dạy độc cho ta, ta mới bình tĩnh một chút. Một bên học, một bên lên kế hoạch trong tương lai phải giết Lôi Hạo như thế nào.
“Ngươi phải nhớ kỹ, làm cho người ta chịu độc hạ Cổ là chuyện cực kì nham hiểm. Không đến lúc quá tuyệt vọng, ngàn vạn lần không được sử dụng.”
“Các ngươi không phải thường hay dùng đó sao?” Ta trừng mắt nhìn nàng, thực sự đang chịu đả kích mà.
“Cổ phân rất nhiều loại, ngoại nhân tất nhiên là không biết.” Nàng lườm mắt một cái, tiếp tục giải thích: “Các ngươi ở ngoài nghe được nhiều nhất bất quá chỉ là cổ độc bình thường, là có chút người ác khẩu muốn hủy thanh danh của chúng ta. Chúng ta lấy cổ độc làm bạn, giống như ký kết khế ước, tuyệt không bao giờ thay đổi. Cao nhất sâu cổ độc, chính là loại tình cổ gọi là “Ái mộ “, hùng hiển thư phục, là quyết tâm cuồng dại của nữ tử đối với yêu người biểu đạt sự chung tình không thay đổi.”
“Không hiểu.”
“Chủ nhân của Hùng cổ nếu không thể tự chế ngự độc trong mình, nếu bị chết, thì nữ tử cũng không thể sống. Giống như thế, thư cổ bị đau lòng thống khổ không chịu nổi, hùng cổ cũng sẽ cảm động lây. Tâm ý tương thông, cam cùng khổ tận. Cam tâm tự hạ độc mình cũng là loại hi sinh tất cả vì người yêu thương.”
“Ta đây học loại này chẳng phải là vô dụng sao?”
“Đúng vậy! Chính ngươi nói muốn học cổ thuật cao nhất của tộc ta sao. Ta cũng chỉ đáp ứng giáo ngươi thôi a. Thân là đại trưởng lão, ta làm như vậy đã là vi phạm tộc quy rồi đó.” Nguyên lai Trác Nhã giảo hoạt như vậy , biết rõ ta muốn học độc này là dùng để đả thương người khác hoặc là bảo vệ chính mình, thế nhưng thay vì mãnh liệt cự tuyệt lại cố tình đáp ứng dạy cái thứ vô dụng này. Ngẫm lại hôm nay liên tiếp bị đánh đòn đau, ta thật sự thật đau lòng.
“Ngươi thật sự không học sao?” Nàng cười nhìn ta.”Ngươi có thể hạ độc ở trên người mà chính mình yêu thương nhất.”
“Yêu một người, không cần dùng cổ độc để chứng minh lòng. Mà hắn, nếu là thay đổi tâm không hề yêu ta, ta cũng sẽ cho hắn tự do.”
“Vì cái gì?”
#189 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Bởi vì ta thương hắn, hy vọng hắn hạnh phúc. Nếu chân chính yêu nhau thì sao phải dùng cái loại nắm giữ tánh mạng để diễn tả trung thành của mình?”Ta hiện tại hoàn toàn tin tưởng các ngươi thật sự thực không biết, bày đặt cái trò cổ độc lợi hại này thực sự không có cần, khi đã một lòng một dạ sẽ không để ý mấy cái đó nữa đâu.”
“Ngươi đi chết đi.” Nàng dương tay ném một phen độc yến, làm cho ta nằm năm ngày ở trên giường . Trác Nhã chết tiệt , ta nhất định phải học được “Ái mộ” cổ độc này, sau đó đem thư cổ cho vào người của ngươi, sẽ đem hùng cổ để lên.. …một thân nam nhân xấu xa nào đó , hảo hảo trả thù ngươi. Ha ha ha…
Khoảng đầu tháng năm , Chiêu quốc cùng Tây Phượng liên quân vượt sông Nguyệt đại phá Nam Cương. Đại tộc trưởng binh bại tự sát. Nam Cương hướng Chiêu quốc xưng thần.
“Trác Nhã đại thẩm, tiền phương truyền đến tin báo… Hết thảy đều đã xong.” Ta nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt khóe miệng run run, muốn nói nhưng đều nói không nên lời.
Đúng vậy sao? … Không có tin tức vợ chồng tiểu nhi tử của Đại tộc trưởng sao?” Nàng cắn chặt môi dưới, nhẹ giọng hỏi ta.
“Nghe nói nam nhân một nhà đại tộc trưởng toàn bộ chết trận, nữ nhân… Cũng không còn một mống…”
“… Đúng thế mà… Kỳ thật ta sớm đừng hi vọng làm chi… Cái tên ngốc kia tự hạ “Ái mộ” độc, phát lời thề, cùng với trượng phu đồng sinh cộng tử… Hùng cổ đã chết, chủ nhân thư cổ sẽ bị tra tấn ba ngày ba đêm vì đau lòng, hộc máu mà chết… Chỉ đáng thương đứa bé trong bụng của nàng… Chỉ ba tháng nữa là sinh rồi.”
Nhìn nước mắt của nàng , ta không nên lời. Ta không muốn an ủi nàng, cũng vô pháp an ủi nàng. Chiến tranh không phân đúng sai, người thắng làm vua, cứ như thế mà thôi.
Ngày mười sáu tháng năm, Cận cùng với đại quân đã trở lại. Ta đứng ở trên đài cao của Ân Phong quan nhìn xuống phía dưới, hắn thân phi trọng giáp, phong trần mệt mỏi đã có tinh thần chấn hưng, tựa hồ hao gầy vài phần, cái cằm cứng rắn âm trầm, cùng với hai mắt u buồn, khóe miệng còn thản nhiên nhếch cười, không phải thiếu niên trong trí nhớ ta. Hắn trưởng thành, thành một nam nhân xa lạ với ta. Tuy rằng ánh mắt hắn với ta vẫn là trước sau như đầy ôn nhu thâm tình, nhưng vẫn có cảm giác quá khác biệt.
“Ngươi nhìn cái gì? Tại sao xuất thần như vậy.” Hắn đi đến bên cạnh ta , nắm tay của ta, cùng ta sóng vai đứng.
“Không có gì. Dám to gan như vậy? Không sợ có người thấy sao?” Lòng bàn tay của hắn thực ấm, ta nắm thật chặt, không muốn buông ra nữa.
“Không sợ. Áo choàng che rồi, bọn lính đều không nhìn thấy. Sau khi trở về, sẽ không có tự do như hiện tại.”
|
Đúng vậy nha. Cần phải trở về rồi.” Nam Cương khí hậu ấm áp, cây cối tươi tốt, dãy núi cao thấp nối thành một mảnh. Quay đầu lại nhìn về hướng thủ đô, chỉ có những dãy núi âm u, cái gì cũng nhìn không thấy.
Cùng Tây Phượng đại quân trở về còn có một vị khách không mời mà đến, Chiêu quốc đại nguyên soái Nhiễm Du Nguyệt. Hắn là cái người thần bí, từ đầu đến chân một thân hắc bào, ngay cả mặt cũng che đen thui. Ta ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí quên cả tiến lên thi lễ. Hắn cũng không nhiều lời, xuống ngựa, khập khiễng vào lều lớn. Hắn xem ra bị thương không nhẹ.
“Cái gì? Hắn chính là Đại Nguyên soái Chiêu quốc đã cầm hai mươi vạn kỵ binh đánh bại các đại bộ phận bộ lạc trên thảo nguyên sao?” Ta quả thực không thể tin được lời nói Cận.”Hắn, hắn, hắn, hắn chạy đến nơi đây làm cái gì?”
“Nhiễm Nguyên soái lần này lấy thân phận quân sư chỉ huy đại quân chinh phạt phía của Chiêu quốc, hiện tại phía nam đã ổn định, hắn muốn đi gặp mặt Hoàng Thượng thương nghị vấn đề sở hữu thổ địa Nam Cương.”
“Chính là… Hắn vì cái gì mà có cái bộ dáng kia ? Toàn thân cao thấp bị khỏa đắc nghiêm nghiêm đích, ngay cả ánh mắt cũng không lộ, hắn thấy được đường sao?”
“Phong, đừng nói lung tung nữa. Ta nghe phó tướng nói Nhiễm Nguyên soái từng bị bỏng rất nặng, cho nên làn da không thể gặp ánh mặt trời. Ngươi đừng lộ bộ dạng ngây ngốc như vậy.” Cận cười đem của miệng ta khép lại.”Được rồi. Ở trên đường về đừng có nhìn chằm chằm soi mói người ta, cũng đứng có quên cái mặt ta đấy.”
“Hừ, sợ cái gì. Hắn không biết quan hệ của chúng ta. Với lại có tội thì ta cũng chịu chứ đâu phải tới ngươi. Đúng rồi, Cận, ngươi chừng nào thì trở về?”
“Chờ Trấn nam vương phái người đến tiếp nhận, chúng ta sẽ trở về thủ đô. Sẽ chậm vài ngày so với các ngươi . Ngày mai các ngươi xuất phát, ngươi dọc theo đường đi phải cẩn thận.”
“Ân. Ta đi về trước chờ ngươi. Ngươi cũng phải cẩn thận. Còn nữa, không được cùng Lôi Hạo thân mật, ngươi nghe rõ chưa?” Ta rống to vào lỗ tai hắn.”Nếu như bị ta bắt được ngươi cùng hắn dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, đừng trách ta không khách khí.”
“Ha hả… Ngươi không khách khí thế nào ? Muốn đánh ta sao? Ngươi bỏ ta được sao?” Cận nhẹ nhàng thổi nhè nhẹ vào tai ta.
“Hừ, ta sẽ đi tìm Hàn Huyền Dịch, không cần ngươi .”
Ta bĩu môi không để ý tới hắn, cận tức tới nghiến răng kèn kẹt.
“Ngươi dám!”
“Ngươi dám thì ta liền dám chứ sao!”
|
“Ngươi…” Hắn giơ tay lên cao, giống như cáu lắm tính đánh ta rồi đó, ta bĩu môi cười liếc một cái trừng mắt nhìn hắn , sau đó chớp chớp mắt, hắn còn lâu mới dám đánh ta. Cận cuối cùng buông tay xuống thở dài.”Được lắm. Ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi nói, ngươi cũng không được cùng tên họ Hàn kia thân mật đó. Phong, nghe rõ chưa?”
“Hảo.” Ta vui vẻ hôn lên mặt hắn một cái.”Lôi phó tướng ở ngoài trướng đợi đã lâu rồi. Các ngươi có việc gì thì chậm rãi thương lượng đi. Ta đi chuẩn bị ngày mai khởi hành nữa.”
Cùng Lôi Hạo giáp mặt thoáng qua, hắn nhìn ta rất ác độc, ánh mắt ta nhìn hắn thì tràn ngập đắc ý.
“Một ngày nào đó phải cho ngươi chống mắt lên xem.”
“Có ngày hạ độc ngươi, cho ngươi đi đời nhà ma nhanh lắm.”
Chúng ta giao chiến bằng mắt, tận đến lúc Cận ho khan vài tiếng, lễ phép đưa ta tống ra ngoài trướng, mới bình ổn được trận chiến hỏa vô hình này .
Mười ngày sau, ta cùng Nhiễm Nguyên soái về tới thượng kinh. Đứng ở cửa thành, nhìn đại thần nghênh đón chúng ta, đột nhiên cảm thấy cực kì vênh váo.
“Hầu gia hình như không có vui vẻ ở trên đường . Ta thấy ngươi mấy ngày nay ngài hay cười trộm, còn tưởng rằng là bởi vì lần này lập công cho nên rất vui vẻ. Sao lúc trở về kinh lại sầu mi khổ kiểm ?” Trần Kính vẫn bồi ở bên cạnh ta , bảo hộ an toàn của ta, đối ta cũng rất cung kính.
Đúng vậy sao? Ta có cười mà?” Cười cũng là bởi vì nghĩ kế thầm hạ độc Lôi Hạo, nhưng hiện tại lại nhớ tới phải về Hoàng cung, lại bắt buộc chính mình trưng ra khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, thật sự có chút mệt mỏi.”Chắc là ngươi nhìn hoa mắt rồi. Thôi đi, Bản Hầu đang nghĩ muốn phục mệnh Hoàng Thượng. Trần đại nhân, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này đã chiếu cố. Ta nhất định sẽ hướng Hoàng thượng tấu bạch công lao của ngươi .”
“Mạt tướng không dám kể công.” Hắn vội vàng hướng ta thi lễ.”Mạt tướng kỳ thật cái gì cũng không có làm. Nhưng thật ra Hầu gia làm người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa.”
“Ngươi rất khách khí. Bản Hầu đi trước. Giáo úy đại nhân cũng về nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Không hề để ý tới hắn. Ta vội vàng tiến đến ngự thư phòng.
#192 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hoàng Thượng, thần đã trở lại. Thần, may mắn không làm hỏng quốc vụ. Tô tướng quân chỉ huy thích đáng, vừa mới đoạt Ân Phong quan, còn cùng đại quân Chiêu quốc đánh bại chủ lực đại quân của Nam Cương, vì Hoàng Thượng mở càng nhiều ranh giới thêm.” Ta quỳ trên mặt đất, tinh tế báo cáo lại quân tình Nam Cương.
“Hừ, hắn đích xác là có bản lĩnh, tự chủ trương xuất binh, làm Tây Phượng quốc tổn thất một vạn nhân mã. Thổ địa này trẫm muốn có nổi sao? Chiêu quốc có hào phóng chia cho chúng ta sao? Nếu không bọn họ cũng sẽ không phái một Nguyên soái đến hoà đàm .”
“Hoàng Thượng…”
“Được rồi. Ngươi đừng vì hắn cầu tình , nghe nói ngươi ở Nam Cương cùng hắn quan hệ dị thường thân mật phải không?”
Trong lòng kinh hãi. Ta trăm triệu lần không nghĩ tới bên người sẽ có gian tế. Trong lúc nhất thời luống cuống thần, không biết hoàng đế đến tột cùng đã biết nhiều hay ít.
“Hoàng Thượng, thần chỉ là thấy Tô tướng quân thái độ làm người chính trực, đối thần cũng thực tôn kính, cùng hắn hợp ý, cho nên ngôn ngữ trong lúc đó không còn chủ tớ. Tuyệt không có ý tứ gì khác.”
“Quên đi. Trẫm cũng biết ngươi cùng hắn chính là quân tử chi giao, bất quá ngươi lại dung túng hắn tự tiện xuất binh. Niệm tình ngươi thuyết phục thần tộc đầu hàng quốc gia của ta, lập công lớn, trẫm lần này tạm tha tội bất lực của giám quân .
“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Tảng đá lớn trong lòng đã gạt đi một phần. Đoán sơ sơ, phỏng chừng người giám thị ta chính là Trần Kính, bởi vì trừ hắn ra không ai rõ chuyện ngày đó. Ta cũng chưa hề tâu về triều. Kia cũng căn bản không phải cái gì mà thuyết phục chiêu hàng, chính là mèo nhử chuột mà thôi. Hừ, mất công ta cảm kích hắn như vậy đã chiếu cố ta, tên lừa đảo.
“Ngươi cùng cái tên kia Nhiễm Du Nguyệt trở về, cảm thấy người này như thế nào?” Hoàng đế ngoắc tay gọi ta ngồi ở bên cạnh hắn, ôm ta, cau mày suy tư.
“Thần không biết. Nhưng thần cảm thấy được vị Nguyên soái Chiêu quốc này rất kỳ quái. Hắn chưa bao giờ lộ mặt ra, thậm chí ngay cả nói cũng không cùng thần nhiều lời. Dưới tay hắn có năm trăm thân binh đều dũng mãnh thiện chiến, chỉ có gió thổi cỏ lay liền lập tức bày trận, uy lực kinh người. Nghe nói những người này đều là một tay hắn huấn luyện ra. Thần nghĩ cho dù quân binh dũng mãnh bậc nhất Phương bắc nước ta cũng không thể là đối thủ của bọn họ.” Nghĩ tới người này ta lại lo sợ bất an.”Hoàng Thượng, hắn có vấn đề gì sao?”
|
“Đại Nguyên soái chỉ huy quân lực phương Bắc lại đi lấy thân phận quân sư đảm nhiệm Nam quân chinh chiến, điều này đã là không hợp lý . Huống chi hắn làm đặc phái viên Chiêu quốc, loại sự tình này bình thường đều giao cho quan văn xử lý, không bao giờ cho một Nguyên soái đảm nhiệm. Không biết chủ ý Chiêu quốc rốt cuộc là cái gì?.”
“Hoàng Thượng, vậy làm sao bây giờ?”
“Quên đi. Ngày mai cho triệu hắn nói sau. Được rồi, ngươi cũng vất vả , đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi.” Hoàng Thượng vỗ vỗ tay của ta.”Ngươi lần này có biểu hiện tốt lắm, làm cho những người đó cũng không dám nói gì. Trẫm thật cao hứng tự hào vô cùng.”
“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ. Ta quay về tẩm cung chờ Hoàng Thượng.”
Đi ra khoi ngự thư phòng, vừa lúc gặp được Trần Kính tới tâu. Nhếch khóe miệng hướng hắn cười cười, gật gật đầu chào, ta lập tức dậm châm bịch bịch dời di.
“Hầu gia xin dừng bước…………”
Ta bất đắc dĩ quay người mắt trợn lên nhìn hắn: “Trần đại nhân có chuyện gì?”
“Mạt tướng phụng Hoàng mệnh. Có thể ta đã mạo phạm Hầu gia, hy vọng Hầu gia không lấy làm phiền lòng.”
“Như thế nào có thể chứ? Đại nhân cũng chỉ là phụng Hoàng Thượng làm việc. Ta hiểu được.” Xoay người đi muốn chạy cho bõ tức, lại bị hắn kéo tay lại. Ta kinh ngạc đích nhìn hắn lạnh rung đích rút tay trở về.”Mạt tướng không có ý tứ gì khác. Chính là mấy ngày này ở chung với ngài tại Nam Cương, thực kính nể Hầu gia… Nếu Hầu gia về sau có cái gì sai khiến, thỉnh xin cứ việc phân phó.”
“… Cám ơn. Hoàng Thượng chờ triệu kiến đại nhân, ngươi mau đi đi.” Dứt lời, ta chạy trối chết.
Vừa qua khỏi chỗ rẽ, đã bị người tóm lấy bịt miệng.”Đừng nhúc nhích.”
“Phiên chết tiệt, dám làm ta sợ.” Dùng sức đạp hai chân hắn, vừa lòng nhìn hắn đau đến mắt nước mắt lưng tròng.
#194 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Không có lương tâm gì cả, uổng công ta ở trong cung đối với ngươi ngày nhớ đêm mong, thế nhưng ngươi cùng cái tên dã nam nhân kia thông đồng thượng, còn dám cò cưa ở ngoài ngự thư phòng, ngươi nói xem, ngươi làm cho ta thất vọng như thế đó?”
“Chúng ta không có gì. Ngươi có biết mà. Cần gì phải giễu cợt ta.”
Đúng vậy nha. Ta biết người nào đó tính toán không kĩ càng.” Phiên ôm cổ ta, nhẹ giọng cười đáp: “Hắn phi thường không nghĩa khí. Sở dĩ ta sẽ không nói cho Lôi Táp biết kế hoạch của hắn không thể thực hiện được, đi ra ngoài hay là trở về, lại còn khổ cực như vậy… không bằng cùng ta ở một chỗ ăn ngon chơi thật vui.”
“Làm sao ngươi biết được?” Ta kinh hãi.
“Không nói cho ngươi biết. Ta còn khôn hơn ngươi nhiều chứ.” Hắn dùng sức véo mặt của ta, bộ mặt dữ tợn.”Ngươi dám du côn cắc ké, luôn tự cho là đúng. Ta không trách ngươi muốn trốn đi. Nhưng ngươi phá hủy kế hoạch của Lôi Táp, còn muốn sống không thế?”
“Ngươi có biết điều gì mà không nói cho ta?” Ta ấm ức hỏi hắn, lại đổi lại là hắn cười nhạt với ta.”Tiểu hài tử muốn học cách đi đường dù sao cũng phải té ngã trước. Thả ngươi đi ra ngoài du ngoạn một vòng cũng không sai a.”
“Phiên à, đừng có trêu ta .” Ta ủ rũ đi theo hắn trở về tẩm cung, đóng cửa lại, cho hắn đánh một cái, mới làm cho hắn bớt tức.
“Tốt lắm. Đợi ta coi, đi thông đồng với cái tên họ Trần kia đi. Hắn chắc sắp được thăng thành cấm vệ quân Phó thống lĩnh , hảo hảo lung lạc hắn làm cho hắn bảo vệ ngươi an toàn đi.”
“Vì cái gì?” Ta khó hiểu.
“Bởi vì.” Phiên cười cười: “Bởi vì ngươi ngu ngốc nói đùa một câu mà làm cho nỗi dõi nhà Thừa tướng phải vào chùa Bạch Mã, hắn không tuân thủ thanh quy làm hòa thượng, kết quả bị loạn côn đánh chết . Ngươi nếu không muốn chết không minh bạch thì chính mình cẩn thận một chút đi.”
|
“A? Vì cái gì ta đây phải chịu tội? Cũng không phải ta hại chết hắn cơ mà.” Trời ơi, muốn khóc quá!
Ngày thứ hai, cùng Hoàng đế đi vào triều sớm. Họ Chu nhìn ta với nhãn thần quả nhiên ác độc, lại nhiều lần dùng ngôn ngữ khiêu khích, cũng may Huyền Dịch cản lại cho ta.
Chỉ chốc lát Hoàng Thượng tuyên sứ thần Chiêu quốc yết kiến. Ta ngáp dài, nghĩ thầm,rằng Nhiễm Du Nguyệt một thân hắc bào, nhất định sẽ dọa các đại thần trong đại điện này nhảy dựng lên cho coi. Trong đại điện thực tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ, thấy cái lão giađứng bên cạnh ta há to miệng, ánh mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cửa điện, có chút khó chịu, cái người què kia cũng đâu có gây ngạc nhiên như vậy. Vì thế ta cũng quay đầu nhìn theo.
Hai võ sĩ mang tới một cái ghế đi vào, bên trên ngồi một người, ngân bào đầu bạc, khóe miệng có nụ cười thản nhiên, mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt đó…………..Là một đôi mắt màu xanh lam.
|