[Đam Mĩ] Sắc Giới
|
|
“Nơi này thực loạn. Người ở bên trong kháng cự không đầu hàng. Hầu gia tốt nhất đi về trước.”
“Chuyện nơi đây Bản hầu đều có chủ trương cả rồi. Tướng quân không suy nghĩ xem muốn giải quyết tốt hậu quả như thế nào . Sao đã điều động binh mã tới nhanh như vậy? Luận lộ trình, còn chưa kịp đi qua Ma Vân Quan cơ?”
“Hầu gia.” Hắn đưa tay giữ chặt ống tay áo của ta , không nói gì. Ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể hất tay hắn, cũng không quay đầu lại mà đi tới hướng Dục Tú cung.
“Giang Hiểu Phong cầu kiến hai vị công chúa.” Ta đứng ở các xa mười trượng, cao giọng cầu kiến. Cửa mở. Ta một mình vào cung điện.
“Hân, các ngươi vì cái gì mà không đi?” Nhìn cả phòng toàn phụ nữ và trẻ em lộn xộn hoảng sợ, lòng ta lạnh run.”Công chúa thế nào ?”
“Sao ngươi lại tới đây? Nghe bọn hắn nói người ở phía ngoài là Cận, thật vậy sao?” Hâm vẻ mặt cười thảm, lung lay sắp đổ. Gặp ta không hé răng, sắc mặt của hắn càng tái nhợt hơn.”Ngươi không đi cùng hắn, chạy đến nơi đây tới làm cái gì?”
“Huyền Dịch đâu? Hắn tại sao không mang bọn ngươi rời đi?”
“Chúng ta phải để cho hắn một mình chạy thoát. Ta không thể cưỡi ngựa, công chúa mang thai cũng không thể cưỡi ngựa… Phụ thân cùng mẫu thân uống thuốc độc tự vẫn, người hầu trong nhà hoặc chết hoặc bị thương, hoặc là tự sát, Lưu bá cũng đi rồi…”
Ta nắm chặt nắm tay, tận lực cố gắng làm cho thanh âm của mình bình tĩnh như thường: “Nguyệt công chúa đâu?”
“Ở bên trong. Khó sinh.” Hâm vẻ mặt đau thương. Trước kia một chút việc nhỏ hắn đã chịu không nổi mà rơi lệ, nhưng mà hiện tại không có nửa điểm nước mắt.
“Hân…” Cuối cùng cũng nói không ra lời. Ta thâm hít một hơi, hướng nội điện đi vào.
Trong đình viện có một nữ tử, là Trân công chúa, nàng tựa như lần đầu tiên ta thấy, vẫn hết sức chuyên chú chăm một chậu hoa nhỏ.
“Công chúa.”
“Ngươi đã đến rồi. Ngồi đi. Ta đang ở chăm bồn hoa này . Rất nhanh sẽ ra hoa đó.” Nàng không có ngẩng đầu, cũng không có ngừng động tác tay, bấm kéo rắc một tiếng, một cành cây rớt xuống dưới.”Mỗi khi ta tâm tình không tốt, không khống chế được tính tình, ta sẽ chăm bồn hoa, đây là một loại công việc làm cho ta bình ổn cảm xúc. Từng lá từng lá rơi xuống, tưởng tượng như chúng chính là địch nhân của ta, ta phải thận trọng…Phải đánh bại………Có điều lý luận suông cuối cùng cũng không thành. Chúng ta đã bị đánh bại.”
#202 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
…
“Ngươi nghe. Là thanh âm của tỷ tỷ đó. Lại một cái sinh mệnh sắp tới thế giới này . Chờ nó là cái gì đây? Thống khổ, thương tâm, phản bội, ngu muội, bạo lực, huyết tinh… Đến đây chính là phải chịu tội.”
“Chính là dù sao cũng có thời điểm hạnh phúc, có lẽ nó sẽ có may mắn nào đó hơn chúng ta chăng?”
“Có lẽ vậy. Ngươi nói rất đúng, thời điểm luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, chúng ta thường thường vì kia một chút hạnh phúc kia mà không từ thủ đoạn. Rốt cuộc là được nhiều hơn hay là mất nhiều hơn, ai có thể nói được đây?”
Chúng ta ngồi lẳng lặng, Trân tiếp tục đùa nghịch cây kéo, ta nghe Nguyệt thống khổ rên rỉ, không biết ra làm sao.
“Bên trong chỉ có một bà đỡ chiếu cố nàng. Nơi này đã không còn ai . Lục hoàng huynh bị giết ở chỗ hỗn chiến , Hoàng hậu vừa mới thắt cổ tự sát, còn có bao nhiêu người chịu liên lụy, chết có mà bị thương cũng có, rất nhanh sẽ đến phiên chúng ta thôi.”
“Công chúa, Hoàng Thượng cũng không nói phải đem bọn ngươi xử tử, hắn vẫn còn do dự.”
“Ha hả, lịch sử ngôi vị hoàng đế chi tranh, chưa bao giờ nghe nói có người bị đánh bại còn có thể an hưởng quãng đời còn lại, còn sống thì còn chịu nhục, không bằng chết sạch sẽ. Ta năm nay mười tám tuổi, sống thế đã là lâu lắm rồi, cần phải đi thôi.”
“Đừng thương tâm, người đều có lúc chết. Hoặc sớm hoặc lúc tuổi già lão bệnh, ta trước đây để cho Chu Hồng Bích Lục làm ảnh vệ đi theo người, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ phải trung thành. Ta sợ bọn họ phản bội, cho nên dùng dược vật khống chế, ngươi nhớ phải giúp bọn họ giải độc. Ta làm nhiều chuyện xấu xa giết người nhiều như vậy, trước khi chết vẫn cố làm một chút chuyện tốt. Hy vọng có thể tích một điểm đức, đi tới địa ngục Diêm vương có thể làm cho ta thấy Hổ Tử ca ca một lần. Hắn bỏ ta đi lâu lắm rồi, ta đã quên mất hắn trông giống như thế nào. Ta không muốn luân hồi, quá mệt mỏi . Ước chi cứ đứng trông ở cầu Nạ Hà, chờ hắn mỗi lần luân hồi chuyển thế đi qua, có thể lại gần liếc hắn một cái.”
“Trân…”
“Nhanh đi gặp mặt tỷ tỷ lần cuối đi.” Nàng cười đẩy ta rời đi.”Thế sự vô thường. Ngươi phải nhớ kỹ, không cần giống như chúng ta bỏ lỡ mới hối hận.”
Ta từng bước một thối lui về phía sau . Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng khờ dại dưới nắng , nhìn miệng nàng ửng đỏ sậm như máu tươi, nhìn đột nhiên Chu Hồng Bích Lục ôm nàng khóc… Bất lực, ta bất lực.
|
Tâm đau đớn khôn nguôi, có tiếng trẻ con vang lên từng trận khóc nỉ non, từng tiếng lại từng tiếng một, ngân nga lên, tràn ngập sức sống, giống như phá đi không khí chết chóc trong cung điện này.
“Một cái sinh mệnh chết đi, lại sẽ có một sinh mệnh sinh ra, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Hân, chúng ta đều như thế, bị thay thế bị quên đi, không lưu lại gì với thế gian đâu phải không?”
“Ta không biết. Có lẽ như thế, nhưng nhân sinh trên đời, có người ta vĩnh viễn sẽ không quên đi, có người trong lòng ta vĩnh viễn không thể thay thế.”
“Ngươi trở nên kiên cường hơn rất nhiều rồi.”
“Người phải biết thay đổi. Giống như chính ta và ngươi… Đi xem Nguyệt đi.”
Cảnh Nguyệt nằm ở giữa vũng máu lớn, ôn nhu nhìn chăm chú vào trẻ mới sinh đang được bà đỡ ôm. Nghe thấy chúng ta đẩy cửa vào, nàng ngẩng đầu cười cười, dùng ánh mắt ý bảo chúng ta lại gần thêm.
“Đứa nhỏ khóc to quá. Con trai hay con gái?”
“Con gái.” Bà đỡ nghẹn ngào. Thấy Nguyệt sầu lo nhìn, vội vàng thu hồi nước mắt.”Ta không sao. Công chúa, nàng yên tâm. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố của con của nàng.”
Nguyệt nở nụ cười. Nàng dùng sức nâng cánh tay, lôi kéo tay Hân đặt ở đứa nhỏ trên người hắn.
“Ngươi yên tâm. Ta sẽ đem nàng nuôi nấng lớn lên. Làm cho nó vui vẻ hạnh phúc. Về sau cô bé sẽ là hài tử của ta. Trừ phi ta chết , nếu không ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm hại nó.” Hân cầm tay nàng, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nguyệt an tâm nở nụ cười, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở trên người của ta, môi giật giật. Ta cúi xuống, ghé lỗ tai sát vào nàng.
“Đệ đệ… Rừng…”
“Thập hoàng tử hiện tại rất an toàn, ngươi đừng lo lắng.”
“Giúp ta… Hắn… Cứu… Ta, ta…” Hơn thở trên mặt ở ta đích càng ngày càng mỏng manh, nàng đã giống như đèn cạn dầu.
“Ngươi yên tâm. Ta sẽ giúp ngươi chiếu cố hắn, còn có đứa nhỏ này… Ta sẽ nghĩ biện pháp đưa bọn họ rời đi. Nguyệt, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, lần này tuyệt đối không thất hẹn.”
Thâm tâm ta đã chết lặng , ta không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng thứ lướt qua khuôn mặt ta là cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Ba ngày ngắn ngủn , phong vân đột nhiên nổi lên, ta sống một ngày bằng một năm, lại mờ mịt không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
|
Chương 42
Cửa Dục Tú cung được mở ra, bên ngoài binh sĩ như thủy triều tràn vào, trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy, tiếng khóc cầu xin tha thứ, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nổi lên. Quân lính xông vào, tiếng đao kiếm vang lên chát chúa ở sau người. Ta vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở trước giường, ngơ ngác nhìn thi thể lạnh lẽo bị đặt ở trên giường của hai vị công chúa, không biết mình nên làm cái gì. Ta cuối cùng chỉ biết chờ đợi, nhờ vào sự bảo hộ của gia nhân Hàn gia, chờ Cận thực hiện lời hứa của hắn. Ta nói rồi, nếu hắn muốn báo thù ta nguyện ý giúp hắn, nhưng vì cái gì mà hắn lại muốn cự tuyệt? Vì cái gì hiện tại lại đổi ý ? Vì cái gì trong mười ngày ngắn ngủn liền thay đổi nhiều như vậy? Chẳng lẽ thời điểm ở Nam Cương ta thật không phát giác hắn đang cố ý giấu diếm ta? Nếu ta đã biết kế hoạch của bọn họ ta sẽ làm như thế nào? Là giúp hắn, vẫn là biết ơn? Vì hắn phản bội mọi người, vẫn là chính mình kiên trì không dứt lương tâm? Luôn như thế, rất nhiều sự việc cố ý xem nhẹ không chịu đối mặt, tận đến cuối cùng mới biết mình căn bản vô lực làm được vẹn toàn đôi bên. Là vì cái gì? Vì cái gì bức tử những người không liên quan? Cận, người mà ngươi muốn trả thù chính là Hoàng đế, vì cái gì lại làm thành kết cục như thế này?
“Thực xin lỗi, công chúa. Lòng đã dành cho hắn, chỉ có hắn… Ta hiện tại việc duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tính mệnh đứa nhỏ này .”
“Hầu gia, mạt tướng phụng mệnh tới bắt khâm phạm.”
Cận… Ngươi chẳng lẽ sẽ không giải thích với ta ? … Kết cục đã định, kỳ thật không cần cái gì giải thích… Cái tính cách không quả quyết của ta có thể làm cái gì chứ?
Đứng dậy đi đến trước mặt Hân , nhìn trong lòng hắn có đứa trẻ mới sinh còn khóc ngặt, nhìn hai mắt lo âu của Hân, ta cam đoan: “Hân, yên tâm. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài.”
Xoay người rời đi, cùng Cận thoáng giao ánh mắt, dừng bước lại, nhìn không trung, trầm mặc thật lâu sau mới có thể mở miệng: “Xem một chút tình nghĩa trước kia, đừng làm khó dễ bọn họ.”
“Ân.” Một tiếng nhẹ, cho ta yên tâm rời đi.
Bước nhanh đi trở về Càn Khôn cung, tới cửa rồi , lại dừng cước bộ, đứng ở dưới bậc thang, nhìn cửa cung ngẩn người.
“Hầu gia?”
#205 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Trần Tướng quân, ngươi nói ta bây giờ có thể làm cái gì? Nơi này, còn có chỗ dung thân cho ta sao?”
“Hầu gia, ngươi không phải đã nói, chỉ cần còn có người tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, ngươi còn có cơ hội sao? Hầu gia thông minh hơn người, nhìn chuyện rất rõ ràng, cần gì phải do dự?”
“Ta chẳng qua là nam sủng của Hoàng đế , không quyền không thế, có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì…”
“Hầu gia.” Hắn đứng ở ta phía sau, hơi thở mạnh mẽ ve vãn sau gáy ta. “Ngươi chỉ cần tiếp tục đạt được sủng ái của Hoàng thượng , vì mình mà tìm một minh hữu, chậm rãi can thiệp triều chính, là có thể nắm giữ quyền lực. Mạt tướng… Bất luận ngươi làm cái gì, ta đều đã giúp ngươi.”
“… Không cần đối tốt như vậy. Không đáng. Cho dù ngươi dâng tính mạng, cũng không chiếm được ưu đãi gì .”
“Ta cam tâm tình nguyện.”
“Ta ghét nhất bị nợ tình nghĩa.”
“Hầu gia trong lòng chỉ có Tô tướng quân, chỉ có điều là các ngươi không thể ở cùng một chỗ… Thực xin lỗi, mạt tướng nói lỡ .”
Trong nháy mắt sắc mặt ta trở nên xanh mét, ta thầm hít một hơi, áp chế nỗi sợ kịch liệt trong lòng , chậm rãi nói với hắn: “Không. Ngươi không nói cho Hoàng Thượng, ta đã là cảm kích ngươi… Đúng là nhìn không ra, tâm tư của ngươi rất tinh tường, nhãn lực cũng phi thường tốt, khó trách Hoàng Thượng phải phái ngươi giám sát ta. Rốt cuộc có bao nhiêu nhân biết?”
“Trừ Hoàng Thượng. Tất cả mọi người rất có tâm giúp ngươi giấu diếm.”
#206 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Vì cái gì?” Không khỏi bật cười, hóa ra mọi người đều biết bí mật này, đáng thương ta một mình cố gắng che dấu, thành trò cười cho thiên hạ.
“Chuyện gì cũng phải theo khuôn phép cũ. Không có chứng cứ rõ ràng, nói ra, không có chỗ lợi nào cả, không chừng còn bị vu oán nói nhảm. Cho nên…”
“Chúng ta vào đi thôi. Ta biết nên làm như thế nào .” Ta cắt lời của hắn, chậm rãi bước lên bậc thang. Đã không có khả năng ỷ lại người khác, chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu ỷ lại một người nào đó, sẽ chỉ làm chính mình trở nên yếu đuối không chịu nổi.
Nếu vận mệnh đã sắp xếp như vậy, quyết không thể trốn tránh.
“Các ngươi cuối cùng đã trở lại. Bên ngoài thế nào? Hân đâu?” Phiên đang ở đình viện đi tới đi lui, thấy ta đã trở về, tiến lên đón.
“Yên tâm. Hâm tạm thời không có việc gì. Chúng ta phải nghĩ biện pháp cứu hắn. Hoàng Thượng đâu?”
“Hắn vừa mới tỉnh, luôn luôn ngẩn người. Cái kia tên sứ giả Chiêu quốc vừa đến đây, đang ở Ngự thư phòng chờ.”
“Ai cho hắn vào?” Ta hít một hơi, không biết hắn lại có sự gì.”Ta đi trước gặp Hoàng Thượng.”
Nhẹ nhàng đẩy ra đại môn tẩm cung, bên trong im ắng, không có một ai. Hoàng đế nằm ở trên giường, mở to mắt nhìn đỉnh trướng, vẫn không nhúc nhích.
“Hoàng Thượng… Hoàng Thượng…” Hắn không có phản ứng gì , ta nghĩ nghĩ, tiếp tục nói tiếp: “Hoàng Thượng, hết thảy đều đã xong. Trân công chúa uống thuốc độc tự sát, Nguyệt công chúa khó sinh đã chết, Hoàng hậu, Hàn đại nhân, Lục hoàng tử, bọn họ đều… Chết… Bên ngoài thực loạn, Nhị điện hạ cùng Tam điện hạ không chịu hợp nhân mã với nhau, có khi sẽ có xung đột. Hoàng Thượng, chỉ có ngài có thể ngăn lại bọn họ.”
|
Hắn vẫn như cũ không phản ứng. Ta quỳ gối trước giường, giống như đợi một năm dài như vậy, đang chuẩn bị nản lòng, hắn rốt cục nói chuyện .
“Trẫm chưa từng nghĩ tới có khả năng là hai nữ nhân như thế… Mỗi lần trẫm không khống chế được tính tình chính mình, sẽ làm ra sai sự, lần này hình như cũng giống nhau…”
“Hoàng Thượng…”
“Vừa rồi sứ giả Chiêu quốc đến đây, đang ở Ngự thư phòng chờ, ngươi đi hỏi hắn có chuyện gì?”
“Tuân lệnh.”
Nhiễm Du Nguyệt ngồi ở Ngự thư phòng thong thả uống trà, thần sắc bình tĩnh. Hắn thấy ta đến đây, mỉm cười: “Như thế nào rồi? Hoàng đế quý quốc ngã bệnh? Hay là không dám gặp ta?”
“Hoàng Thượng vô tình bị cảm phong hàn, đang nghỉ ngơi. Đặc biệt hạ lệnh ta đến tiếp đón Nguyên soái. Không biết Nguyên soái lần này đến có chuyện gì cầu kiến Hoàng Thượng?”
“Không có gì. Chẳng qua là muốn hỏi một chút, vấn đề Nam Cương giải quyết như thế nào ? Tuy rằng ta biết hiện tại Kinh thành đại loạn, không có người chủ sự . Thế nhưng Thánh Thượng cũng nên cho Nhiễm mỗ làm công sự chứ?”
“Hoàng Thượng hôm nay không khỏe, Nhiễm tướng quân không bằng để ngày mai lại đến. Ta sẽ bẩm báo lại với Hoàng thượng.”
“Ha hả… Ngày mai? Hắn bệnh nặng mà ngày mai có thể khỏe?” Hắn làm càn bật cười thật to. Ta nhìn khuôn mặt tươi cười, ôn nhu mê người, trừ trong ánh mắt là ý trêu tức cùng vui sướng khi người khác gặp họa. Ta rốt cục biết người Hoàng Thượng mê đắm có bộ dạng gì, nếu hắn cùng Nguyệt Hồng Diệp có bộ dạng tương tự nhau.
“Hầu gia nhìn cái gì? Ngươi nói ta với hắn người nào đẹp hơn? Nghe nói ngươi luôn luôn thích đùa giỡn mỹ nhân.” Hắn nhíu mày,thấy ta không lên tiếng, liền đi tới ngồi xuống bên cạnh ta, cười dài nhìn ta.
#208 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
Cứ việc cho hắn là mỹ nhân đi, nhưng là ta chỉ muốn đem khuôn mặt
tươi cười của hắn đập vỡ vụn. Ta chuyển tầm mắt sang chỗ khác, vẫn là nhịn không được muốn biết đáp án của mọi vấn đề.
“Ngày đó ngươi rốt cuộc nói cái gì với Hoàng Thượng?”
“Ta tất nhiên nói những gì ta muốn… Hình như là người hắn yêu nhất, cũng chính là cha ta, Nguyệt Hồng Diệp, lúc trước bị hắn hãm hại bức chết, mà hắn, lại bị lừa gạt, cuối cùng gây thành bi kịch không thể cứu vãn này.”
“Ngươi nói dối?” Hắn làm bộ mặt như không chút để ý, làm cho người ta không cách nào tin nổi.
“Ha hả, thật sự cũng không cần phân thật giả, hắn tin, vì người trong lòng báo thù, làm cho quốc gia này máu chảy thành sông, hủy đi căn cơ quốc gia này. Kết quả đã muốn định.”
“Ngươi nói dối!” Không dám tin. Hắn vì báo thù, thế nhưng hại nhiều người như vậy. Vì cái gì? Làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì?
“Đối với những người khác, đó là nói dối. Mà đối với hắn, chính là chân thật, bởi vì hắn chấp nhận tin tưởng. Đây là khát vọng lâu nay của hắn, khát vọng được đền đáp lại. Tiêu Dao Hầu, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Kỳ thật, ta có thể nghĩ ra kế hoạch trả thù này là may có người của ngươi nhắc nhở.” Câu nói sau cùng hắn đột nhiên để sát vào bên tai của ta , nhẹ giọng nói nhỏ.”Cận nói cho ta biết lúc gặp ngươi, ta thực kinh ngạc. Ta chưa từng nghĩ tới loại phương pháp trả thù này, cũng chưa từng nghĩ tới lại hữu hiệu như vậy. Ngươi nói xem lão hoàng đế đang suy nghĩ gì nếu nghe chúng ta nói chuyện đây? Có phải hay không hiểu được rằng đã bị ta lừa mà tức giận đến phát cuồng? Ha ha ha…”
“Không cần nhìn xung quanh , hắn nhất định đang ở trong mật thất nghe lén. Ta nhớ rõ phụ thân nói qua Ngự thư phòng có mật thất.” Hắn lôi kéo ta ngồi xuống, tiếp tục chậm rãi mà nói.”Ta nghĩ qua hàng trăm loại phương pháp báo thù. Vốn một lòng muốn mạng của hắn, sau mới cảm thấy được có lẽ làm như vậy quá tốt cho hắn, phải làm cho hắn sống, cả đời chịu dày vò. Ta biết hắn nhất định nghe lén. Khi hắn tức giận, liền nhất định sẽ hoài nghi lời của ta. Kỳ thật ta cũng không nói dối toàn bộ , lúc trước đích thật là Trữ Hoàng hậu cùng Hàn Chính Đức trợ giúp cha ta thoát khỏi hoàng cung.”
#209 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Vậy hắn phải là ân nhân của ngươi . Ngươi tại sao lại hạ thủ?”
“Hừ. Ngươi cho là bọn họ sẽ không có tư tâm gì ư? Lúc trước mẫu thân của ta lôi kéo ta quỳ gối trước mặt cầu Hàn Chính Đức ba ngày, hắn cũng chưa đáp ứng, cuối cùng phải dùng Nguyệt tộc sổ thuật đồ mật bảo làm trao đổi, hắn mới gật đầu. Chúng ta bỏ nhà trốn chết, bọn họ vì đấu đá nhau, đối với phụ thân không lưu tình chút nào… Hừ! Nơi này không có lấy một người tốt… Ngươi còn không phải giống ta bị bọn họ lợi dụng? Vào cung, ngươi được cái gì? Bọn họ lại được cái gì? Hầu gia, đừng quá ngây thơ. Nơi này không ai đáng tin cậy.”
Ta không có cách nào khác phản bác lời của hắn, chỉ có thể bỏ qua một bên đầu.
“Nguyên soái, kỳ thật tự tay giết chết người mình yêu nhất, đã là xử phạt lớn nhất ông trời giáng cho . Cả đời thương tâm đau đớn, là năm tháng không thể xóa nổi. Ngươi cần gì phải chấp nhất trả thù canh cánh trong lòng ? Hoàng Thượng hắn… Rất thống khổ. Tất cả mọi người thống khổ… Ân ái tình cừu, làm cho tất cả mọi người bị đau.”
Chuyện yêu đương, là mộng đẹp ngọt ngào nhất thế gian, cũng là loại cổ độc trí mạng . Nếu không sao lại có nhiều thống khổ tiếc nuối như vậy . Cận, ta và ngươi như thế nào đây? Từng thề non hẹn biển, thế nhưng lúc này, hết thảy đều trở nên không đúng. Ta không tin ngươi thay đổi tâm … Chúng ta có không cách nào tự cứu mình sao? Ngươi hãy nói cho ta biết đi!
|
Chương 43
“Phong, ngươi sao thế? Ngồi ngây ngốc ở đây làm cái gì?” Phiên ngồi xổm ở trước mặt ta, nhìn ta, hai mắt sầu lo, bất đắc dĩ tươi cười, từ nhỏ đến lớn, hắn chưa khi nào sa sút tinh thần như thế? Tự dưng đưa tay vuốt ve mặt của hắn, băng lãnh quá. Cuộc sống trong cung cấm này mà thoải mái sao.
“Phiên, đừng lo lắng, ta không sao. Ta tốt mà. Ta chỉ là đang nghĩ xem làm như thế nào mới có thể sống sót.”
“Cái tên họ Nhiễm kia rốt cuộc nói những thứ gì? Hắn đi xong, ngươi ở trong này cứ ngẩn người, Hoàng Thượng ở tẩm cung cũng ngẩn người… Ta thực sợ hãi, nhất định sẽ có phát sinh nhiều sự tình hơn, nhưng chúng ta lại đoán không được là sẽ có cái gì.”
“Không có việc gì cả. Binh tới thì đánh, nước tới thì lấy đất ngăn. Tất cả đều sẽ có biện pháp. Chúng ta đi xem Hoàng Thượng đi. Hy vọng hắn có thể sống qua lần đả kích này.”
Tẩm cung vẫn lẳng lặng như cũ , Hoàng đế đứng ở phía trước cửa sổ, nắm chặt nắm tay. Ta cùng Phiên liếc nhau, đi tới, quỳ xuống hành lễ.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nhiễm Nguyên soái đã đi rồi. Hắn hy vọng Hoàng Thượng có thể mau chóng cùng hắn trao đổi vấn đề Nam Cương .”
“… Trẫm đã biết… Trẫm ở mật đạo tất cả đều nghe thấy được… Hắn liệu thực chuẩn, nhất cử nhất động của Trẫm đều ở trong kế hoạch của hắn… Trẫm sợ hãi sự trả thù của Nguyệt tộc………….”
Thân thể hắn một trận run rẩy, lung lay như sắp đổ. Ta vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.”Hoàng Thượng, người không thể suy sụp lúc này. Quốc gia đang bất an, chỉ có thể dựa vào người để không suy vong. Hoàng Thượng, thừa dịp bây giờ còn chưa tới lúc tuyệt vọng, ngài còn có thể cứu nguy.”
“Thật vậy sao? Còn có thể cứu sao? Trẫm vừa rồi mộng thấy Tiên hoàng, còn có hai vị hoàng huynh, bọn họ máu tươi đầy người , đều cười ta, cười ta dùng hết thủ đoạn được ngôi vị Hoàng đế, lại làm hồ đồ Hoàng đế cả đời này … Khụ khụ khụ…”
#211 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hoàng Thượng, đừng nổi giận. Hết thảy vẫn chưa mất hết, ngài còn có cơ hội thay đổi…” Ta vỗ nhẹ lưng hắn hạ giọng an ủi, đột nhiên thấy hắn nôn ra máu, sửng sốt, nói không ra lời.
“Thôi. Trẫm đã vô lực vô năng thống trị quốc gia này … Đi truyền Thừa tướng cùng hai Hoàng nhi tới gặp trẫm. Trẫm, chắc phải thoái vị nhượng hiền tài.”
Trong lòng kinh hãi, ta cùng Phiên trao đổi ánh mắt. Ta không nói được gì, chậm rãi hỏi: “Không biết Hoàng Thượng trong lòng thấy ưng vị Hoàng tử nào?”
“Cái gọi là người trẻ còn sống lâu, thôi thì liền chọn Cảnh Hãn đi. Hắn có Thừa tướng cùng Chu gia phụ tá, thực lực cực mạnh. Quốc gia này không vực dậy nổi sau nội chiến đâu. Đi đi.”
“Thần tuân chỉ. Thần cáo lui.”
Bước nhanh đi vào ngoài điện, phái người đi truyền Trần Kính lại đây.
“Phong, làm sao bây giờ? Tam điện hạ cùng Lôi Táp bên kia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu bọn họ trách tội, ta…”
“Đừng nóng vội. Hoàng Thượng còn chưa có tuyên chỉ, hết thảy vẫn chưa tới hồi kết. Chờ Trần Kính tới rồi nói sau.”
Một lát sau, Trần Kính đã đến.
“Tướng quân, ngươi nói xem nếu Hoàng Thượng lập Nhị hoàng tử thành Thái tử, kết cục chúng ta sẽ như thế nào?” Tùy tay vuốt ve cành liễu trước mặt, đem từng mảnh từng mảnh lá cây trên cành toàn bộ dứt ra hết. Kỳ thật đáp án ta tự biết được, ta chỉ là muốn xem hắn có thật sự nguyện ý giúp ta hay không?
#212 | Người Đăng : throughken9x2 - kenhtruyen.com
“Hẳn là phải chết không thể nghi ngờ nữa!” Hắn nói từng chữ một, thực sự khẳng định.”Hầu gia, Hoàng Thượng thực sự tính thế sao? Nếu Chu gia chưởng quyền, Thừa tướng nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hầu gia, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản người!”
“Được rồi. Bản hầu đều có ý cả rồi. Hoàng Thượng tuyên Thừa tướng cùng hai vị hoàng tử yết kiến. Ngươi có biết nên như thế nào không?”
“Tuân lệnh. Mạt tướng sẽ nhanh chóng đi báo tin cho Tam điện hạ.”
Chờ Trần Kính đi rồi, ta xoay người nói với Phiên: “Còn nhớ mê hương ta điều chế không? Đi lấy một ít mau, cho Hoàng Thượng hảo hảo nghỉ ngơi trước đã.”
“Phong, ngươi định khống chế Hoàng đế.”
“Đúng. Ta phải khống chế hắn. Ta muốn tạm thay hắn xử lý triều chính, diệt trừ địch nhân của chúng ta trước đã. Như vậy chúng ta mới có thể giữ mạng đi ra ngoài. Phiên, nhanh đi mau.”
An bài hết thảy mọi việc xong, ta một mình đi vào sau hoa viên ở chỗ sâu nhất, lắng nghe bốn bề vắng lặng, gọi Chu hồng Bích Lục về.
“Công tử có chuyện gì phân phó?”
“Chu Hồng, Bích Lục, Trân công chúa trước khi lâm chung phân phó ta giải độc cho các ngươi, bỏ thân phận ảnh vệ của các ngươi. Các ngươi tính như thế nào?”
“Không biết nữa!.” Các nàng nhìn nhau một cái, cúi đầu.”Chúng ta từ nhỏ đã được huấn luyện làm ảnh vệ, chỉ phục vụ mệnh lệnh của chủ nhân. Hiện giờ công tử muốn chúng ta không làm nữa, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì.”
“Vốn ta cho các ngươi giải dược, cho các ngươi lập tức rời khỏi cung. Thế nhưng, ta hiện tại khó bảo toàn bản thân, giải dược cũng chưa điều chế ngay được. Ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta. Ta thề, chỉ cần ta còn sống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tự do. Các ngươi nguyện ý giúp ta không?”
|