Áp Trại Phu Nhân
|
|
Một tuần rồi tg ơi. Nhanh đăng chương mới đi..i..đợi dài cả cổ luôn.
|
Tg oi dang coi hay ma sao dung zay đăng tiep di tg ^_^
|
“ Đi, chúng ta lên núi nhìn xem, cảnh vật trên núi so với nơi này còn đẹp hơn.” Ngao Tử Luân nói.
Vương Hằng thấy quan hệ của hai người không bình thường chút nào, trong lòng nổi lên hoài nghi không biết hai người trước kia có gian tình hay không ?
“ Viêm Ngự, bụng của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chắc không phải ăn nhiều to ra chứ.”
“ Vô Tâm với ngươi hay nói giỡn.” Nghe Ngao Tử Luân nhắc tới bụng hắn, Thân Đồ Viêm Ngự tức giận trở mặt xem thường.
Ngao Tử Luân từ nhỏ yêu thích độc thuật, thông thạo dùng độc trước mới học y, từ ánh mắt đầu tiên hắn đã biết Thân Đồ Viêm Ngự bị làm sao, “ Mấy tháng rồi?”
“ Đúng là không thể gạt được ngươi.” Người khác nhìn thấy hắn mang thai, chỉ nghĩ hắn mắc quái bệnh, tuyệt đối không nghĩ tới phương diện kia, chỉ riêng người này, “ Bảy tháng .”
“ Bảy tháng?”Ngao Tử Luân nhìn bụng Thân Đồ Viêm Ngự lại nhìn nhìn bụng Vương Hằng, đưa tay sờ cằm, bảy tháng sau bụng Tiểu Hằng chắc cũng lớn như vậy đi, đủ dọa người.
Vương Hằng bị Ngao Tử Luân nhìn bên dưới có xu hướng che bụng lại, bụng mềm mềm, hơi u lên, chờ phản ứng lại không biết mình đã xấu hổ từ lúc nào.
Thân Đồ nghiền ngẫm nhìn Vương Hằng liếc mắt một cái, nhíu mày hỏi Ngao Tử Luân, người kia là ai ?
“ Là nương tử của ta, Vương Hằng. Tiểu Hằng đây là bằng hữu xấu của ta, Thân Đồ Viêm Ngự, nhị công tử Lệ Vân Giáo.”
“ Xin chào.” Vương Hằng thành thạo đối Thân Đồ Viêm Ngự ôm quyền.
Thân Đồ Viêm Ngự gật đầu, xem ra ấn tượng đầu tiên hắn đối Vương Hằng quả không sai.
Ngao Tử Luân huých Viêm Ngự, cười xấu xa ngắm bụng hắn liếc mắt một cái, hỏi, “ Gian phu là ai?”
“ Khụ ~~” Thân Đồ Viêm Ngự bị nước miếng sặc một chút, “ Văn hoá đạo đức của ngươi đâu, cái gì gian phu với không gian dối phu , nói nhảm.”
“ Không có gian phu, vậy trong bụng ngươi là cái gì? Chắc không phải từ trên trời rơi xuống mầm móng?” Ngao Tử Luân ngẩng đầu nhìn trời, miệng lẩm bẩm ~~ về sau xuất môn phải mang theo dù.
“ Ngươi…… Muốn đánh nhau!” Thân Đồ Viêm Ngự bị Ngao Tử Luân làm tức chết, dương tay đánh hắn. Thân Đồ Viêm Ngự mang thai đỉnh một cái bụng, thân mình vụng về, chỉ lát sau đã bị Ngao Tử Luân chế trụ .
“ Hô…… Hô…… Không được, mệt…… Mệt chết ta.” Thân Đồ Viêm Ngự liên tục thở dốc.
Buông tay!!
Ngao Tử Luân đang muốn buông Thân Đồ Viêm Ngự ra, chợt nghe phía trước truyền đến một tiếng rống to. Chỉ thấy phía trước bay tới một thân lục nhạt, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt, xuất thủ nhanh chóng hướng về phía Vương Hằng. Ngao Tử Luân vội vàng buông tay đang chế ngự Thân Đồ Viêm Ngự ra, nghiêng người che ở trước người Vương Hằng. Thấy Thân Đồ Viêm Ngự thoát khỏi ‘Ma chưởng’ của Ngao Tử Luân, lục y nam tử mới chậm bước, thân hình ngừng lại, mượn lực bay tới bên người Thân Đồ Viêm Ngự, giang hai tay đem người ôm vào trong lòng.
Khẩn trương cao thấp đánh giá người trong lòng, thanh âm cuống cuồng đến chói tai, “ Thế nào? Thế nào? Có bị thương hay không? Làm sao không thoải mái? Mau cho ta xem.” Nói xong liền kéo vạt áo Thân Đồ Viêm Ngự, muốn xem hắn rốt cuộc có bị thương hay không.
Thân Đồ Viêm Ngự vội vàng bắt lấy tay nam tử, hay nói giỡn, nếu không ngăn Lê Hi lại quần áo trên người hắn nháy mắt sẽ bị cởi sạch, hắn cũng không có nghiện phơi bày.
“ Ngoan ~~ ngoan ~~” Thân Đồ Viêm Ngự vỗ đầu nam tử, ôn nhu trấn an, “ Ta không có bị thương, vừa rồi Tử Luân chỉ cùng ta đùa giỡn thôi, không có việc gì , không có việc gì, ta đã đáp ứng ngươi về sau sẽ không bị thương nữa mà!”
“ Thật sự không có việc gì?” Lê Hi không tin.
“ Thật, ngươi xem ta không phải rất tốt sao.” Vụng về xoay một vòng cho Lê Hi xem.
Lúc này hoài nghi trong mắt Lê Hi giảm bớt vài phần, “ Ngươi trở về làm cho ta hảo hảo nhìn xem.”
“ Được. Ngoan ~~~” Thân Đồ Viêm Ngự hôn nhẹ lên môi Lê Hi. Lê Hi nháy mắt mặt mày hớn hở, ôm cánh tay Thân Đồ Viêm Ngự, đầu tựa trên vai hắn cọ nhẹ, vẻ mặt thật hạnh phúc.
Vương Hằng cùng Ngao Tử Luân liếc nhau, đều thấy được nghi hoặc giống nhau ở trong mắt đối phương. Hành vi của nam tử này rất kỳ quái……
“ Đến ta giới thiệu với các ngươi một chút, đây là nam nhân của ta Lê Hi. Lê Hi đây là bằng hữu xấu của ta Ngao Tử Luân, vị này là nương tử của hắn Vương Hằng.”
|
Lê Hi hung tợn trừng mắt nhìn Ngao Tử Luân liếc mắt một cái, đối với hắn nhe răng, nhưng khi nhìn về phía Vương Hằng thì hảo hữu mỉm cười. Đột nhiên, nâng bàn tay hướng tới bụng Vương Hằng……
Ba ~~
Còn chưa đụng tới, Ngao Tử Luân tát một cái đem tay Lê Hi đánh bay đi.
“ Đau!” Lê Hi hô đau, nhìn về phía Ngao Tử Luân ánh mắt càng thêm hung ác.
“ Hi Hi ngươi làm cái gì vậy?” Thân Đồ Viêm Ngự tò mò hỏi Lê Hi, Lê Hi bình thường trừ bỏ chính mình căn bản không tiếp xúc với người khác, càng đừng nói tự mình chủ động tiếp cận người khác.
Lê Hi liếm liếm bàn tay sưng đỏ, chỉ vào bụng Vương Hằng, nói, “ Cục cưng…… Cục cưng……”
Nghe vậy, Thân Đồ Viêm Ngự nhìn về phía Vương Hằng, Ngao Tử Luân nhíu mày, còn Vương Hằng thì kinh nghi.
Hết đệ nhị thập chương
|
Áp Trại Phu Nhân
Tác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát
Đệ nhị thập nhất chương: Tình Thế Thay Đổi
Vương Hằng nghi ngờ nhìn cái này nhìn cái kia, cuối cùng cúi đầu nhìn chằm chằm bụng chính mình.
Ngao Tử Luân còn chưa có nghĩ ra nên nói như thế nào với Vương Hằng mới tốt, liền bước lên phía trước kéo Vương Hằng hướng trên núi đi đến, chỉ vào phong cảnh bốn phía, nói lãng sang chuyện khác, “ Tiểu Hằng, xem hai cây liền cành kìa, thân thể đều triền cùng một chỗ, thật tương thân tương ái a, kiếp sau chúng ta cũng biến thành thụ có được không, như vậy vừa sinh ra chúng ta đã có thể ở cùng nhau, cho đến chết cũng không tách rời.”
“…… Được.” Thật sâu nhìn hai cây liền cành liếc mắt một cái, nghiêng đầu kéo kéo tóc mai trước ngực Ngao Tử Luân hỏi, “ Cái kia Lê Hi vừa mới nói bảo……”
“ A, ngươi xem hai con chim trên trời kìa, không biết có phải chim liền cánh hay không nha……”
Đối với nam nhân liên tục nói sang chuyện khác bên người, Vương Hằng rất bực mình, nếu không phải chú ý đến mặt mũi của Ngao Tử Luân, y đã sớm ngắt hắn hai cái rồi đá thêm mấy cái.
Đi tới Lệ Vân Giáo, đập vào mắt là những tòa nhà có hình dạng khác nhau, Lệ Vân Giáo không có kiến trúc huy hoàng, cột không điêu khắc tường không mài dũa, không có ngói long vân khảm ngọc lưu ly, chỉ có tiểu phòng vô cùng đơn giản lại ấm áp cảnh đẹp ý vui.
Thân Đồ Viêm Ngự vì hai người giải thích, giáo chúng Lệ Vân Giáo tính cách đều có chút quỷ dị kỳ nhân người lập dị, lúc vừa thành lập Lệ Vân Giáo, đều dựa theo ý muốn của chính họ xây dựng phòng ở, ai cũng không phục ai, sau mâu thuẫn càng ngày càng trở nên gay gắt giết hại tàn nhẫn, khi đó toàn bộ Minh Hoa Sơn ồn ào gà bay chó chạy, về sau thủ lĩnh tuyên bố, chính mình mà xây dựng phòng mình thích. Sau mỗi người mỗi xây phòng khác nhau, thành ra nhàn rỗi đến vô sự, lại nổi lên tranh cao thấp, xem ai xây phòng tốt nhất, tu sửa rồi kiến tạo, nói đến đây Viêm Ngự chỉ vào phòng ốc trước mặt nói, “ Sau liền biến thành thế này.”
“ Đều rất đẹp.” Vương Hằng cảm tưởng, này có thể sánh bằng nhà gỗ ở sơn trại hắn trước kia kiên cường hơn nhiều.
“ Ngươi thích, trở về ta cho người xây càng đẹp hơn .” Ngao Tử Luân luôn không quên làm cho Vương Hằng vui lòng.
“ Thiết ~~ tục nhân.” Viêm Ngự châm chọc Ngao Tử Luân. “ Đi theo ta, dẫn hai người nhìn một chút chỗ ở sau này.”
“ Cốc Mạch!” Lê Hi giương giọng hô. Lát sau một tiểu đồng đã chạy tới, tiểu đồng ước chừng mười một mười hai tuổi, lớn lên rất thích cười.
“ Lê thiếu gia có chuyện gì vậy?”
“ Mang hai vị khách nhân này đi xem phòng.” Sau liền khom người ôm lấy Thân Đồ Viêm Ngự, nhảy hai cái lên một gian trúc ốc trên vách núi.
Lê Hi nhẹ nhàng đem Thân Đồ Viêm Ngự đặt ở trên giường, thân thủ bắt đầu xé rách quần áo trên người hắn, Viêm Ngự buồn bực đánh hắn, Lê Hi không chút để ý, một tay bắt lấy tay Viêm Ngự, tay kia không ngừng chiến đấu với y phục trên người Viêm Ngự. Có thể thấy động tác này đối vói Lê Hi rất quen thuộc, chỉ chốt lát đã đem toàn bộ quần áo trên người Viêm Ngự cởi xuống. Buông tay Viêm Ngự ra, kéo hắn đứng lên, nhìn từ đầu đến cuối, một tấc lại một tấc đánh giá thân mình Viêm Ngự.
Nhìn y phục bị xéo thành vải bố, Viêm Ngự tức giận hét lớn một tiếng, chỉ vào mũi Lê Hi mắng to, “ Đây là bộ bạch y cuối cùng của ta !”
“ Lần sau ta sẽ chú ý.” Lê Hi há mồm đáp, đây là thói quen trước kia hình thành, lực chú ý của hắn hiện tại đều đặt trên người Viêm Ngự kiểm tra xem hắn có bị thương hay không ?
“Ngươi nói lần này là lần thứ mười rồi!” Viêm Ngự rống to với hắn.
Thấy trên người hắn thật sự không có thương tổn, Lê Hi mới yên tâm thở ra một hơi, ngẩng đầu thấy Viêm Ngự trừng mắt giận đối, Lê Hi ủy khuất bĩu môi, “Ngươi trước kia chưa bao giờ hung dữ với ta.”
“ Đó là trước kia ngươi thực ngoan, thực nghe lời, làm sao giống như bây giờ bá đạo!” Tức giận từ từ đi qua.
“ Không có bá đạo, Viêm Ngự không cần dữ dằn với ta.” Thân thủ ôm trụ thắt lưng Viêm Ngự, ủy khuất ở giữa cổ hắn cọ nhẹ.
Nhìn Lê Hi bộ dạng ủy khuất, Viêm Ngự không biết như thế nào chính là muốn phát hỏa, nghĩ xong vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng thét chói tai thốt ra, “ Nha ~~~ tay ngươi để chỗ nào vậy!”
Toàn thân Viêm Ngự không hề che đậy, Lê Hi ôm ôm liền nhốn nháo đứng lên, hai tay theo tấm lưng trơn truột của Viêm Ngự trượt xuống, một tay xoa kiều đồn Viêm Ngự, một tay mở ra khe hở trượt vào bên trong, nhẹ nhàng chạm vào địa phương đòi mạng kia.
|