Áp Trại Phu Nhân
|
|
“ Viêm Ngự, ta muốn .”
“ Ta không muốn, buông ra.” Viêm Ngự giãy dụa lại giãy dụa, thủy chung không thể tách khỏi kìm hãm của Lê Hi.
Cuối cùng đem Viêm Ngự ôm lấy, hướng về phía giường, “ Viêm Ngự, ta muốn ……Ta rất muốn ……”
“ Lưu manh! Cầm thú!!@#¥%……” Kèm theo đủ loại chửi mắng thô tục, còn có tiếng rên rỉ nhợt nhạt không ngừng từ trong trúc ốc truyền ra ngoài. Nghe đến chi tổ làm cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh.
_____________*****_____________
Cốc Mạch mang theo hai người hướng phía trong đi đến, ven đường nhìn thấy đều là một bộ phồn hoa thịnh vượng như trong tranh, vài người thì cứ vội vội vàng vàng, vài người khác thì tụ tập lại nhàn thoại việc nhà, thong thả điềm đạm, phi thường phù hợp với cuộc sống điền viên, một chút cũng không lo địch nhân đến cửa nhà gây nguy hiểm.
“ Năm gian này đều là khách phòng, không có người ở, các ngươi tùy tiện chọn đi.” Cốc Mạch chỉ vào năm gian lầu các trước mặt nói.
“ Quấy rầy rồi.” Vương Hằng nói lời cảm tạ.
“ Các ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi đây, không có việc gì có thể tới tìm ta ngoạn, ta ở tại kia.” Cốc Mạch chỉ vào ngôi nhà đá nhỏ ở gần đấy, nói xong nhảy một cái thất tung biến mất.
“ Hiển nhiên một đám người, ngay cả tiểu đồng cũng võ công cao như thế.” Ngao Tử Luân tán thưởng. Cốc Mạch hô hấp nhẹ nhàng, hành tẩu nhanh nhẹn thoải mái, vừa thấy liền biết nội công không tầm thường.
Hai người chọn lầu các thứ nhất bên trái trọ lại , vào nhà, tìm được phòng tắm, liền cởi y phục, hảo hảo gội rửa bằng nước ấm, giảm bớt một thân mệt mỏi, sau Ngao Tử Luân ôm lấy Vương Hằng, đánh một giấc ngủ trưa ngọt ngào.
Những ngày tiếp đó có thể nói nhạt nhẽo nhàn nhã đến không thể nhạt nhẽo nhàn nhã hơn, hai người cùng giáo chúng Lệ Vân Giáo đánh thành một mảnh, mỗi ngày mỗi biến đổi cách thức chơi đùa, tinh thần và thể xác đều thả lỏng dốc sức hưởng thụ cuộc sống một phen. Trong môi trường sống ở đây thật dễ sa đọa, cho nên Lệ Vân Giáo đặt ra quy định, cứ mười ngày thì giáo chúng lại luận bàn [ đánh nhau?] một chút, mỗi hai mươi ngày lại ngấm ngầm mưu toan lẫn nhau, bởi vậy tại bầu không khí hun đúc này những người kia so với người hoàn mỹ còn hoàn mỹ hơn.
Hai người lên núi ước chừng tối mười hôm sau, chính phái tiêu diệt tà đồng minh sấn nguyệt hắc phong cao vụng trộm mò lên núi. Giáo chúng Lệ Vân Giáo đã sớm nhận được tin tức, tinh thần phấn khởi chờ ở trong tối, chờ những tiểu bạch thố kia đi vào hang sói. Mắt thấy nhân sĩ chính phái sắp lên đây, mắt thấy mình có thể hảo hảo chơi đùa một phen, đột nhiên trong đêm khuya yên tĩnh vang lên tiếng vỗ tay.
Ba ba ba ~~
Mọi người sửng sốt, bỗng nhiên tiếng kêu vang lên, nhân sĩ chính phái mắt đỏ lên tàn sát lẫn nhau, giáo chúng Lệ Vân Giáo không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn tình cảnh thể thảm trước mặt đều sửng sốt . Ước chừng nửa canh giờ sau, người cuối cùng cũng ngã xuống, trong bầu không khí tràn ngập và nồng nặc mùi máu tươi, thực làm người ta muốn nôn.
“ Oa! Này nhất định là Tu La trận a!” Một người khoa trương hoảng sợ ra tiếng, mọi người lúc này mới bừng tỉnh lại, kinh nghi nhìn Tu La trận trước mắt.
“ Có ai biết chuyện gì xảy ra không? Những người này như thế nào lại đột nhiên phát cuồng a ?”
“ Không rõ lắm.”
Một người tiến lên xem xét tử thi, xem nửa ngày cũng không phát hiện ra có gì khác thường, “ Không có dấu hiệu trúng độc.”
“ Kỳ quái!” Giáo chúng Lệ Vân Giáo ngươi một lời ta một tiếng bàn luận đứng lên.
“ Đúng rồi, vừa nãy là ai vỗ tay? ”
“ Không rõ lắm.”
“ Không biết.”
“ Là hướng bắc truyền đến .”
“ Vừa rồi ai ẩn núp ở hướng bắc?”
“ Ta núp gần đó, nhưng không có nhìn thấy ai cả?” Mọi người đều sôi nổi suy đoán ‘Tiếng vỗ tay thần bí’ này.
Khách phòng, nội các.
“ Nôn ~~” Vương Hằng ghé vào chậu đồng phun tê tâm liệt phế. Vừa rồi ngửi được mùi máu tươi đột nhiên dạ dày liền khó chịu cuồn cuộn đứng lên, Ngao Tử Luân liền hấp tấp ôm người trở về.
Ngao Tử Luân vỗ nhẹ lưng y hỏi, “ Thế nào? Đỡ hơn chưa?”
Vương Hằng nôn nửa ngày nhưng chỉ nôn ra một chút thủy chua xót, “ Ta, nôn ~~”
|
Ói ra một trận bệnh trạng mới giảm bớt, Ngao Tử Luân giúp tình nhân nằm xuống giường, thu dọn uế vật, đối Vương Hằng nói, “ Ngươi chờ ta một chút, ta rất nhanh sẽ trở về.”
Ngao Tử Luân nói được làm được, chỉ trong thời gian chớp mắt hai cái, liền ‘Vù’ thoáng cái chạy trở về, còn cầm trong tay một túi lớn.
“ Cầm cái gì trong tay vậy?”
“ Ô mai, ăn vào sẽ không buồn nôn nữa.” Ngao Tử Luân phân ra một nửa phóng tới người Vương Hằng, hắn ngồi ở bên giường đem người ôm vào trong lòng, cầm lấy một khỏa ô mai bỏ vào trong miệng người yêu.
“ Thế nào? Được không?”
“ Ân, không buồn nôn nữa.”
“ Cái này hảo, ăn nhiều một chút.” Nghe vậy, tâm tư Ngao Tử Luân nãy giờ vướng ở cuống họng cuối cùng cũng hạ xuống như cũ.
“ Ha ha……” Lại ăn một khỏa ô mai, Vương Hằng đột nhiên thổi phù một tiếng bật cười.
“ Làm sao vậy, nghĩ đến chuyện gì vui vẻ à?”
“ Ừm…Ta cái dạng này có khác gì lúc nữ nhân mang thai đâu?” Nói xong ngẩng đầu nhìn Ngao Tử Luân, ánh mắt hơi dao động, giống như đang chờ hắn nói cho hắn biết chuyện gì vậy.
Ngao Tử Luân cả kinh, dời ánh mắt, cười gượng một tiếng, nói, “ Như thế nào có khả năng? ” Mỗi khi đề cập đến vấn đề này, Ngao Tử Luân lúc nào cũng trở nên thực yếu đuối, lưỡng lự không dám nói thật với Vương Hằng. Có người nói tình yêu làm cho người ta biến ngốc, hiện tại Ngao Tử Luân đang lĩnh hội một loại ma lực kỳ diệu của tình yêu, tình yêu có ma lực làm cho người ta trở nên yếu đuối. Ngao Tử Luân đối với Vương Hằng yêu đến tận xương tủy, hắn sợ khi nói ra với Vương Hằng rằng, khi không có sự đồng ý của y đã tự ý làm cho y hoài đứa nhỏ, khiến y tức giận rời xa hắn. ( tg: tự làm tự chịu, đáng đời. NTL: nói cái gì vậy hả *nhuyễn kiếm léo sang*)
“ Tái ăn chút.”
Vương Hằng hạ mắt, lại nhét vào miệng mấy khỏa, trong lòng thầm mắng: Hừ! Bổn nam nhân, ngươi cho rằng ta ngu ngốc cái gì cũng không biết sao? Hừ! Chưa biết ai ngu xuẩn hơn a, tốt thôi, làm cho hắn lo lắng thêm mấy tháng nữa. Vương Hằng xấu xa nghĩ như thế.
“ Vừa rồi đó là làm sao?” Vương Hằng giơ hai tay lên vỗ ba cái, ý bảo Ngao Tử Luân giải thích cho hắn một màn quỷ dị vừa rồi kia.
“ Đáng đời, ai biểu những người đó có mắt không tròng đem ngươi bắt đi, ta chỉ là cho bọn họ một chút giáo huấn thôi. Lần đó ngươi bị bắt đi, thời điểm ta đi cứu ngươi có cấp những người đó hạ con rối hương, lúc rời đi ta đã hạ ám chỉ, khi bọn hắn lại nghe được ám chỉ sẽ Phong Ma mà tàn sát lẫn nhau. Cảm thấy ta tàn nhẫn không? ”
Lại thả trong miệng khỏa ô mai, chua xót, hảo hảo ăn. Ngẩng đầu thấy tình nhân toàn thân khẩn trương, vẻ mặt chờ đợi nghe thẩm vấn cảm thấy rất buồn cười, này vẫn là cái kia Thánh Võ vương triều xảo trá một tay che trời hô mưa gọi gió giảo hoạt Vương gia sao? Thân thủ nhéo lỗ tai Ngao Tử Luân, nói: “ Ta mệt, muốn ngủ, ngươi ôm ta.”
“…… Nga, hảo!” Nhẹ nhàng giúp Vương Hằng thoát quần áo trên người, tái cởi y phục chính mình, xoay mình trên giường đem người bao ở trong ngực chặt chẽ. Hai người vô cùng thân thiết ôm nhau mà ngủ.
Ba tháng sau, Vương Hằng đã muốn có bầu bốn nguyệt, khi mặc quần áo vẫn có thể thấy nhô lên, cởi y phục ra càng thấy thêm rõ ràng. Vương Hằng biết rõ mình đang mang thai, bởi vậy mỗi ngày sẽ không yêu cầu Ngao Tử Luân bồi y luyện kiếm nữa. Mà ở ngoài viện bày ra một ghế nằm, kê lên một lớp đệm thật dày, nằm ở trên đó, hưởng thụ ánh mặt trời nhẹ nhàng.
“ Cáp ~~” Phơi nắng một lúc đã muốn ngủ, Vương Hằng cũng không làm khó chính mình, nhắm mắt lại tiến vào màn đen ngọt ngào.
_____________*****_____________
“ Vương gia, Hoàng Thượng thủ dụ.” Một Hắc y nhân thương tích đầy người, sau khi đem thủ dụ của Hoàng Thượng giao cho Ngao Tử Luân, thì chống đỡ hết nổi ngã xuống đất.
Tập Ảnh [ một trong bốn ám vệ bên người Ngao Tử Luân] dò xét hơi thở Hắc y nhân, mặt không chút thay đổi nói, “ Đã chết.”
Khoát tay làm cho Tập Ảnh đem Hắc y nhân đi mai táng, mới mở ra thủ dụ, sau khi xem qua sắc mặt Ngao Tử Luân xanh mét, cùng một chút lạnh lùng. Ngao Tử Luân tuy rằng là một Vương gia địa vị cao quý, nhưng chưa bao giờ xem những ám vệ bên người là nô tài cả, vì vậy hắn đưa thủ dụ cho bốn ám vệ truyền xem.
Ảnh Ca nói, “ Vương gia hiện tại tình thế nghiêm trọng, chúng ta phải nhanh quay về kinh đi?”
“ Không, lập tức thu thập đồ đạc, đi Đại Bắc Doanh trước.” Ngao Tử Luân suy nghĩ một chút lại nói, “ Ảnh Thương cùng Ảnh Ca lưu lại bảo vệ Vương Hằng, Tập Ảnh cùng Ảnh Tụng lập tức theo ta đi Đại Bắc Doanh trước.”
“ Vương gia, bên trong phản quân một phần tư là loạn thần tặc tử tiền triều, Vương công tử lại là…… Hay chúng ta đem y bắt lại, giả vờ giam lỏng, sau đó……”
“ Câm miệng! Vương Hằng là người của ta, ta xem ai dám động đến y. Các ngươi đi trước, ta theo sau ngay.”
|
Hiện tại tình thế phi thường ác liệt, Ngao Tử Luân không thể cũng không dám mang theo Vương Hằng trở về, một phần là vì thân phận của hai người, một phần là vì hắn có thể chắc chắn bảo đảm Vương Hằng lông tóc vô thương, bởi vậy quyết định đem Vương Hằng để lại Lệ Vân Giáo, tại đây y sẽ an toàn nhất. Đi vào nội các hai người trụ lại, xa xa nhìn đến vẻ mặt yên ổn khi ngủ của Vương, hắn không đành lòng đánh thức y dậy, hơn nữa hắn sợ sau khi đánh thức y sẽ luyến tiếc không muốn rời, nên dừng chân ở rất xa, nhìn Vương Hằng nửa ngày, mới xoay người rời đi, sau đến tìm Viêm Ngự dặn hắn hảo hảo chiếu cố Vương Hằng, nhắn nhủ một chút về Vương Hằng thích cái gì cũng như những việc cần chú ý, xong cưỡi ngựa ly khai.
Hết đệ nhị thập nhất chương
Quà 8/3 cho các nàng iu dấu của ta. Chúc các nàng nhận được thật nhiều quà nha ^.^
|
Áp Trại Phu Nhân
Tác giả :Lam Hề Lạc Edit : Tử Tố Beta : Hoa Sát
Đệ nhị thập nhị chương: Thời Cơ Chín Muồi
Vương Hằng ngủ thật sự rất say, nếu như không phải chân bị co rút lợi hại, y còn chưa có tỉnh đâu.
“ Tử Luân…… Tử Luân……” Gọi cả hai lần cũng chẳng có ai đáp lại, Vương Hằng lấy làm lạ, bình thường vào lúc này Ngao Tử Luân luôn luôn dính ở bên người y, làm sao giống như bây giờ gọi nửa ngày mà chẳng ai đáp lại.
Vừa tỉnh dậy thân mình y luôn mệt mỏi kiệt sức, không muốn động, nhìn ánh tà dương nhợt nhạt, thẳng đến toàn thân đều trở nên lạnh lẽo, mới nắm tay chậm rãi đứng lên, thân mình lộ ra có chút nặng nhọc hướng phòng trong đi đến.
Giờ Tuất Ngao Tử Luân vẫn chưa về, Vương Hằng lúc này mới phát giác có chuyện không ổn.
“ Thị.” Vương Hằng lên tiếng gọi ẩn vệ, nhưng Thị không có xuất hiện, Vương Hằng cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, bởi vì Thị làm ẩn vệ đi theo y chẳng qua xuất phát từ ân nghĩa mà thôi, Thị hoàn toàn tự do.
Vương Hằng cước bộ vụng về, cứ ở bên trong đi tới đi lui, không biết tại sao tim đập mạnh và loạn nhịp lợi hại. Nhìn sắc trời bên ngoài, đã muốn tới giờ hợi, y chịu không được loại dày vò này, phủ thêm áo choàng hướng ‘Trúc ốc giữa vách đá’ nơi Thân Đồ Viêm Ngự đi đến, đề khí bay vào trúc ốc.
“ Thân Đồ công tử, biết Tử Luân đi đâu không?” Vương Hằng mặt không chút thay đổi nhìn hai người đang ôm nhau, lãnh đạm nói.
“ Mau buông ra.” Bị người khác bắt gặp được chuyện tốt, Thân Đồ Viêm Ngự mặt nóng rần lên, hung hăng đánh cho Lê Hi hai cái làm cho hắn buông mình ra.
Thân Đồ Viêm Ngự đỉnh cái bụng chín tháng mang thai, chầm chậm tiêu sái đến trước mặt Vương Hằng, “ Mời ngồi, Lê Hi mau lấy ấm trà nóng đến.”
Lê Hi chỉnh lại quần áo, lại cấp thêm cho Thân Đồ Viêm Ngự nhất kiện áo khoác, xoay người đi đến phòng bếp.
“ Thân Đồ công tử, Tử Luân……”
“ Vương đại ca không cần khách khí, gọi ta Viêm Ngự được rồi.”
Vương Hằng hơi nhíu mi, đối với việc Viêm Ngự cố ý nói sang chuyện khác rất bất mãn, nhưng vẫn thuận theo kêu, “ Viêm Ngự, biết Tử Luân đi nơi nào không? Quá ngọ hôm nay đã không nhìn thấy hắn rồi.”
Nhìn thái độ Vương Hằng cường ngạnh như thế, Viêm Ngự biết mình giấu không nổi nữa, thở dài một hơi, lúc này Lê Hi cũng đem trà nóng bưng đến, Thân Đồ Viêm Ngự nhân tiện rót giúp y một chung, chuyển qua cho y, “ Chuyện rất dài, Vương đại ca ngươi uống trà trước, sau ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe.”
Vương Hằng bưng trà, nhẹ nhàng uống một ngụm.
“Gia tộc của Tử Luân rất lớn, phe phái cũng rất phức tạp, tục ngữ nói cây to đón gió, nên vừa vặn đưa tới cơn lốc lớn. Chiều hôm nay Tử Luân nhận được thư nhà, một chi nhánh trong gia tộc hắn cùng người của gia tộc khác cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ chia cắt gia tộc hắn, tình huống rất nguy cấp, vốn hắn muốn mang ngươi đi cùng, nhưng hắn lo lắng không thể bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên mới đi trước một mình. Tử Luân trước khi đi có nói, đợi sau này tình hình ổn định lại sẽ lập tức tới tìm Vương đại ca. Vương đại ca có thể an tâm ở lại chỗ này, chỉ cần một ngày còn có Viêm Ngự này thì ta có thể bảo đảm Vương đại ca không phải lo lắng gì cả.”
Nghe Thân Đồ Viêm Ngự nói xong, Vương Hằng tức giận trán nổi đầy gân xanh, hung hăng đặt chén trà xuống, ôm quyền nói, “ Tạ ý tốt của Thân Đồ công tử, cáo từ.”
Nhìn Vương Hằng cái dạng này, Thân Đồ Viêm Ngự có thể đoán được y muốn làm cái gì, hướng Lê Hi nháy mắt một cái, Lê Hi liền nhẹ nhàng đi chuyển, ngăn chặn đường đi của Vương Hằng.
“ Tránh ra.” Mặt mày Vương Hằng lạnh xuống.
“ Vương đại ca ngươi không thể đi.” Thân Đồ Viêm Ngự đối y lắc đầu.
“ Tránh ra!” Vương Hằng vung nắm tay đánh về phía Lê Hi, Lê Hi khoát tay chặn lại, dễ dàng hóa giải quyền thuật của Vương Hằng.
Vương Hằng kinh hãi, lui về phía sau từng bước, đề phòng nhìn Thân Đồ Viêm Ngự cùng Lê Hi, sao lại thế này? Một chút nội lực hắn cũng không thể sử dụng được. Đúng rồi…… Trà, có vấn đề!
“ Dược hiệu thật là nhanh.” Thân Đồ Viêm Ngự líu lưỡi.
“ Ngươi đối ta kê đơn.” Sắc mặt Vương Hằng u ám hẳn.
“ Không không không.” Thân Đồ Viêm Ngự nhẹ nhàng xua tay, “ Chính xác mà nói là Tử Luân nhà ngươi bắt ta hạ dược ngươi.”
|
Nghe vậy, trong lòng Vương Hằng liền trăm chuyển ngàn hồi, lập tức nghĩ ngợi lung tung lên, chẳng lẽ Tử Luân đã biết thân phận của y ? Chẳng lẽ muốn nhốt y lại rồi vào thời điểm thiết yếu sẽ mang ra đàm điều kiện? Chẳng lẽ Tử Luân không thương hắn ? Chẳng lẽ những biểu hiện của hắn trước kia đều là hư tình giả ý cả sao?……
Nhìn sắc mặt Viêm Ngự biết y đang nghĩ về sự tồn tại của mình có nên hay không, nên chạy nhanh lại khoát khoát tay trước mắt Vương Hằng đem lực chú ý của y hướng về chính mình, “ Nghĩ bậy cái gì vậy, Tử Luân đối với ngươi hạ là dược tạm thời mất đi nội lực, không gây tổn hại với thân thể, chờ đến lúc hắn tới đón ngươi sẽ cho ngươi giải dược, hắn không mang ngươi đi theo chính là lo lắng mình không thể bảo vệ ngươi toàn diện chu đáo, toàn bộ tâm tư của hắn đều ở trên người ngươi, ngươi chịu một chút thương tổn thì so với lấy mạng hắn còn muốn nghiêm trọng hơn. Ngươi cứ an tâm đợi ở đây, bằng bản lĩnh của Tử Luân thì ngươi chờ hắn nhiều nhất cũng nữa năm thôi.”
Sau khi nghe giải thích rõ ràng, Vương Hằng hình như còn muốn hỏi lại cái gì đó, nhưng không biết mở miệng như thế nào, cáo từ ôm quyền rời đi.
Sau ngày hôm đó lúc nào Vương Hằng cũng nghĩ biện pháp làm sao rời đi Lệ Vân Giáo, nhưng hắn một chút nội lực cũng không có, huống hồ còn đang mang thai, so ra còn kém hơn cả người bình thường, mỗi lần đào tẩu thì chỉ một lát sau đã thất bại mà chấm dứt. Vốn ngày hôm đó sau khi từ trong trúc ốc Viêm Ngự đi ra, Vương Hằng dự định bảo Thị mang y rời đi, nhưng y hô đến nửa đêm cũng không thấy Thị đi ra, nghĩ đến Thị cũng có chuyện bản thân muốn làm. Nên sau lần thất bại thứ mười, Vương Hằng bị Vân Tường an an ổn ổn đuổi về, nhìn ý cười trên mặt Vân Tường, Vương Hằng oán hận đóng cửa lại.
Rầm rầm rầm~~
Nhìn cách cửa sắp bị phá hỏng, trên mặt Vân Tường ý cười càng sâu, sờ sờ chùm râu trên cằm, rồi xoay người rời đi.
Cấp chính mình rót một ly trà, chậm rãi phẩm, tức giận ở trong hương trà dần dần biến mất. Nâng tay phủ ở bụng dưới, sáu nguyệt rồi, nhô lên thực rõ ràng. Hôm nay đào tẩu lại thất bại, Vương Hằng cũng không muốn nghĩ đến chạy trốn nữa, chủ yếu là vì đứa nhỏ trong bụng này, nếu tiếp tục hành động nguy hiểm thì rất dễ gây thương tổn tới nó. Tuy rằng cái nam nhân kia tự mình làm cho y hoài đứa nhỏ, tuy rằng trong lòng y rất giận người nọ, nhưng cũng sẽ không vì vậy mà đem oán khí đặt lên người đứa nhỏ này, đây là kỳ vọng của nam nhân kia, y chắc chắn làm cho đứa nhỏ bình an đến thế giới này.
“ Cục cưng…… Phụ thân ngươi là cái đồ đại phôi đản…… Về sau phải nghe lời cha thân nghe chưa……” Trong lòng Vương Hằng đối với Ngao Tử Luân rất oán giận, bởi vậy mỗi ngày rảnh rỗi đến vô sự liền đối với đứa nhỏ trong bụng tiến hành dưỡng thai. Nói xấu Ngao Tử Luân……
____________*****____________
“ Báo! Chủ soái quân địch đã bị bắn chết.” Thám tử báo lại.
Tức khắc lòng quân phấn chấn, Ngao Tử Luân giơ lên trường kiếm, vận khí hô lớn, “ Các huynh đệ! Đều phải nắm chắc cơ hội lần này, các ngươi là trụ cột vững chắc của Thánh Võ ta. Tiến lên! Thắng lợi đã ngay trước mắt!”
“ Úc! Giết giết~~”
“ Xông lên~~”
“ Thánh Võ vương triều vạn tuế!!” Các chiến sĩ, gào khóc đánh tiếp. Thánh Võ bên này ngạo khí đang thịnh, lòng quân phấn chấn, phản quân mất chủ soái, như rắn mất đầu loạn thành một đống, chiến sự lộ rõ nghiêng về một bên, gần thời gian nửa ngày thì hai phần ba phản quân bị giết chết, một phần ba còn lại quăng kiếm đầu hàng.
“ A! Thắng rồi!”
“ Úc! Úc! Úc! Quá tuyệt vời, chúng ta thắng rồi!”
“ Hoàng Thượng vạn tuế! Thần Uy tướng quân thiên tuế!”
“Thần Uy tướng quân! Thần Uy tướng quân! Thần Uy tướng quân!” Dưới sự dẫn đắt của Ngao Tử Luân, lại một lần nữa lấy được thắng lợi, chúng tướng sĩ nhất nhất reo hò.
Mặt mày Ngao Tử Luân cũng tràn đầy vui sướng. Hạ lệnh hạ trại ngay tại chỗ, phân phó thủ hạ tướng lĩnh an bài người bị thương cùng tù binh, bắt chuyện mấy người thân tín hướng soái doanh đi đến.
Ngao Tử Luân ngồi trên chủ vị, ý bảo chúng thân tín nhập tòa, nói, “Hiện tại chúng ta đã muốn chặt đứt lực lượng phía sau An Nam Vương, An Nam Vương hẳn là chưa có tin tức chính xác đi. Văn Hàn ngươi ngay lập tức đi xuống sắp xếp, một nửa quân sĩ bên ta sẽ mặc vào quần áo địch quân, dựng thẳng địch kì, hảo hảo diễn một tuồng kịch cho ta, cụ thể làm như thế nào không cần ta nói đi?”
“ Không cần, thuộc hạ cáo lui.” Văn Hàn khom người lui ra.
“ Tướng quân chúng ta phải làm cái gì?” Huyễn Tu vội vàng hỏi, những người khác cũng là một bộ nóng lòng muốn biết.
“ Ha ha……” Ngao Tử Luân bật cười, “ Huyễn Tu chọn ra ba vạn tinh binh, lập tức cùng ta vào kinh, những người còn lại phối hợp với Văn Hàn tác chiến [ diễn trò?], làm cho ta ‘Thua’ có trình độ chút. Sau đem tin tức .‘Thua’ đưa đến kinh thành, làm cho An Nam Vương an tâm làm phản. Còn chúng ta tiếp tục sắm vai tướng sĩ địch quân, đem tướng sĩ bị bắt giữ xen lẫn vào quân ta, làm xáo trộn tai mắt của thám tử, còn ngươi thì chờ mà quang minh chính đại tiến về kinh thành, chúng tướng sĩ nghe theo sự an bài của Nhạc Trạch. Thiên Huyền ngươi mang theo một nửa tướng sĩ còn thừa lại lặng lẽ tiến đến tây thùy, tốc độ hành quân phải nhanh, tới đất phong của An Nam Vương, lập tức đem thành phong tỏa chặt chẽ, tịch thu nhà cửa An Nam Vương, nhớ kỹ một con ruồi cũng không được bay loạt! Ngộ nhỡ có chuyện xảy ra ngươi chờ Thương Nghị đến. Nếu như ngoại tộc từ đó mà làm khó, thì hung hăng đánh cho ta! Hướng làng mạc mà đánh!”
|