Tiểu Long Nữ Bất Nữ
|
|
Chương thứ bốn mươi bảy Chủ nhân cùng sủng vật
☆ ☆ ☆ Thầy Trầm cùng thầy Viên vai kề vai đứng cạnh nhau, dõi mắt nhìn theo bóng dáng thiếu niên cao gầy của thiến niên đang liều lĩnh cố hết sức chạy về hướng chân trời, đuổi theo chiếc tàu lượn đang dần dần đáp xuống mặt đất…. Đến cuối cùng, vẫn là không thể nào đuổi kịp, tàu lượn nặng nề ngã xuống mặt đất, va chạm khiến cho đầu máy bay lệch sang một bên. Tiếu Lang vẻ mặt hết sức bi thảm lụm nó mang trở về, nhưng trên mặt vẫn còn vươn lại một tia hưng phấn không có lời nào có thể diễn tả được mới nãy. Thầy Trầm thả đồng hồ ra, mỉm cười nhìn Tiếu Lang “Đối với một chiếc tàu lượn làm bằng gỗ vụng hoàn toàn không được dụng tâm quá mức để tính toán, chỉ đơn thuần bắt chước chế tạo ra mà có thể bay được 36 giây, coi như đã rất thành công rồi.” Tiếu Lang ôm chiếc tàu lượn đã hỏng của mình, không biết phải nói cái gì bây giờ. Thầy Trầm nhẹ nhàng vỗ lên bả vai cậu, nói “Không cần chán nản, rồi em sẽ làm ra càng tốt hơn nữa.” ☆ ☆ ☆ Tháng bảy mùa hè nóng bức, Tiếu Lang mỗi tuần đều từ nhà đến trường ba bốn bận, mỗi lần tốn hơn năm sáu tiếng đồng hồ ngồi mân mê trong phòng của đội mô hình. Thầy Trầm cho Tiếu Lang một cái chìa khóa đã cũ của phòng mô hình, để cậu có thể thuận tiện hơn mỗi khi muốn sử dụng những thiết bị vật chất trong phòng mô hình. Khoảng đầu trung tuần tháng bảy, Vương Mân phải tham gia thi đấu bóng rổ cấp trung học suốt một tháng trời, cứ buổi chiều cách ngày phải đến trường học tập luyện bóng rổ, vì thế nên buổi tối hai người có thể cùng nhau dùng cơm, tán gẫu một chút. Buổi chiều hôm đó, Vương Mân luyện bóng rổ xong, tắm rửa sạch sẽ, thấy Tiếu Lang vẫn chưa ra sân bóng chờ mình, liền đi đến khu lầu thông tin tìm cậu. Cửa phòng của đội mô hình không khóa, Vương Mân liền đẩy cửa bước vào. Vừa bước vào phòng, một luồng khí mát lạnh xộc vào mặt, khiến cậu thoải mái hít sâu vài cái. Tiếu Lang đang khom lưng lắp ráp mô hình máy bay, thấy Vương Mân tiến vào, chỉ nhẹ giọng nói một câu “Anh đến rồi.” “Ừ.” Vương Mân cũng không quấy rầy cậu, tùy tiện kéo một cái ghế gần đó ngồi xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi. Một giờ troi qua, Tiếu Lang vẫn còn đang mày mò với cái mô hình, đang nghĩ làm cách nào để có thể làm phần cánh đuôi nhỏ lại một chút. Vương Mân ngồi tựa vào ghế, mắt nhìn Tiếu Lang lăn qua lộn lại với mớ tài liệu. Nhìn thật lâu, mà Tiếu Lang cũng chưa phát giác… lúc này, cậu đã đắm chìm vào trong thế giới những mô hình máy bay của riêng mình. Hm… như vậy coi như tạm được… Tiếu Lang thẳng lưng đứng dậy, kéo máy bay ra dòm tới ngó lui một chút, đợi đến khi thần kinh căng thẳng hoàn toàn thả lỏng rồi, cậu mới phát giác, bên ngoài lúc này trời đã tối đen. Tiếu Lang quay lại nhìn đồng hồ, vội vàng la lên “A ~~! Muốn bảy giờ rồi! Tiêu rồi tiêu rồi! Chắc anh đói chết rồi hả?” Vương Mân cười nói “Không sao, làm xong chưa?” Tiếu Lang “Rồi, sao anh không chịu kêu em chứ?” Vương Mân không trả lời, chỉ nói “Em rất chuyên tâm.” Tiếu Lang vươn tay gãi gãi đầu, nói “Không biết tại làm sao nữa, mỗi lần làm mấy cái mô hình máy bay này tự dưng em liền chuyên tâm đến kỳ quặc à.” Vương Mân “Thích nó không?” Tiếu Lang “Ùa.” “Thích là tốt rồi.” Vương Mân hỏi “Ăn cơm được chưa?” “Được.” Tiếu Lang tắt điều hòa, khóa cửa lại, hai người cùng nhau xuống lầu. Trời lúc này đã muốn tối om, cả khu lầu thông tin cũng trở nên tối như mực, Tiếu Lang chủ động bước tới nắm lấy tay Vương Mân, nhỏ giọng hô một tiếng “Anh.” Vương Mân cũng nắm tay cậu, khẽ cười “Quỷ nhát gan.” Tiếu Lang ngốc cười một tiếng, tiếp theo lại câu có câu không nói đến chuyện làm mô hình “Nha… Thầy Trầm cố vấn của đội mô hình đó, thầy ấy tốt lắm, lúc trước em không biết làm, thấy ấy cầm tay chỉ dẫn từng chút một luôn, tuy là hiện tại em mới học tới mô hình sơ cấp kiểu vô động lực, nhưng là thầy ấy lại dặn trụ cột rất trọng yếu, umh…” “Em thực sự là càng lúc càng thích làm phây cơ na!” Tiếu Lang nói, ngữ điệu hơi hơi ngân cao vẳng vào tai khiến cho tâm tình của Vương Mân bất giác cũng cao hứng lên. “Tuần trước em có thử đi đến trung tâm thị, chỗ mấy tiệm chuyên kinh doanh mô hình đó, xem thử, ở đó có mấy cái máy bay điều khiển chạy bằng điện a, siêu siêu ngầu luôn! Nhưng là mắc quá chừng à, một cái hơn mấy ngàn! Một ngày nào đó, em sẽ tự mình làm ra một cái máy bay chạy bằng điện!” Tiếu Lang đột nhiên hứng khởi, hỏi “Anh~~! Anh thích cánh máy bay cánh thẳng hay là máy bay trực thăng?” Vương Mân “Trực thăng.” Tiếu Lang “Vậy đến lúc đó em làm cho anh một chiếc ML1100 đa cánh trang bị tự động hoàn toàn, được không a?” Vương Mân cười nói “Được.’ Đây là lần đầu tiên Tiếu Lang tích cực thăm dò như vậy, thật lòng muốn bỏ công sức nghiên cứu một thứ gì đó giống như vậy… Không biết kết quả sẽ như thế nào, cũng không biết tiếp tục mày mò thứ này sẽ nhận được hồi báo những gì, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện tiêu tốn thời gian. Những lúc đắm chìm trong quá trình chế tạo ra mô hình với Tiếu Lang mà nói là khoái nhạc vô cùng, mỗi lần hồi tưởng lại quãng thời gian hơn ba mươi giây mà XL05-A1 lướt đi trên không trung ở sân thể dục lần đó, Tiếu Lang tựa như ăn phải thuốc kích thích vậy, phấn khởi đến vô pháp tự kềm chế. Vương Mân nói “Vậy là về sau, em không cần phải oán giận em trai của mình có rất nhiều sở thích mà mình lại không có rồi.” Tiếu Lang ngẩn ra : a! Đúng rồi! Lúc trước tán gẫu với Vương Mân từng có lần đề cập quá những chuyện có liên quan đến Tiếu Mông, sở thích của của Tiếu Mông cực kỳ trải rộng, khiến Tiếu Lang vừa lo lắng em mình sẽ không chịu làm việc đàng hoàng, đồng thời lại có chút hâm mộ. Mà hiện tại, Tiếu Lang có thể cảm nhận được tư vị của cái gọi là “sở thích”—— Nha~~ việc này khác xa với việc chơi game, tuy rằng chơi game online khiến mình rất vui vẻ, nhưng game dù sao cũng chỉ là thế giới giả thuyết, trừ bỏ những tâm tình thoáng hiện rồi biến mất, cái gì cũng không thể giữ lại. Mà chế tạo mô hình, lại bày ra cho cậu một lĩnh vực hoàn toàn mới, là thứ có thể chân chính chạm vào, hơn nữa còn là một thứ có thể thông qua chạm vào để thể hội một loại niềm vui thiết thực… Một học sinh trung học với tri thức hạn hẹp về nhiều mặt, tâm lý cùng sinh lý đều đang nằm trong gia đoạn nhanh chóng lớn dần, lại đồng thời tìm được thứ có thể gây cho mình hứng thú— câu lạc bộ mô hình giúp cậu mở ra một cánh cửa, giúp cậu biết được thế giới này rộng lớn biết bao, tri thức mênh mông đến nhường nào. Một đoạn trải nghiệm này, nhất định sẽ nhào nặn sản sinh ra ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nhân sinh quan của Tiếu Lang về sau này. Tiếu Lang nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy nhựa keo của mình, hậu tri hậu giác thốt lên “Em cư nhiên có sở thích!” Giờ khắc này, Tiếu Lang đột nhiên cảm thấy được bản thân… tựa hồ có thể lý giải được chấp nhất của em trai mình đối với việc muốn thi vào trường mỹ thuật. Những tập tranh mà em trai mình dày công cất chứa, những bản ký họa chất thành chồng, những quyển sách về mỹ thuật, cái gì Picasso Miller Kandinsky… không tiếc trở thành đối lập với cả nhà chỉ vì muốn thi vào trường mỹ thuật, tâm tình ấy… Nếu như có thể cả đời làm những việc mình thích làm, ấy quả thực là một loại hạnh phúc đáng quý vô cùng… ☆ ☆ ☆ Hai người ăn cơm xong, lại trở về ký túc xá ngủ. Tiếu Lang nói “Trễ quá rồi, lại chẳng còn xe, hại anh phải cùng em ngủ lại ở ký túc xá chịu nóng!” Vương Mân “Không sao… À phải rồi, thứ bảy này anh có trận đấu, em tới xem không?” Tiếu Lang “Đấu ở sân nào?” Vương Mân “Trường thể thao Thành Bắc Thị, nơi đó cách nhà em cũng khá gần.” Tiếu Lang “Trường thể thao? Ngồi xe bus ba trạm là tới, mấy giờ bắt đầu a? Em đi.” Vương Mân nói “Hai giờ chiều, nếu được em đến sớm một chút, cùng đội anh vào.” Tiếu Lang “Ùa.” ☆ ☆ ☆ Thứ bảy, trường thể thao… Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời thực gay gắt. Đúng giờ, Tiếu Lang tới nơi, ngay cửa trường học bắt gặp đội cổ động viên của trường Hoa Hải, dẫn đầu đội cổ động là một đàn chị học năm hai, cô nàng này thường xuyên bắt gặp Tiếu Lang mấy lần tập luyện, cho nên cũng khá là quen thuộc. “Oa——!” Đàn chị nhìn thấy Tiếu Lang, lại gần cậu đi vòng quanh hai vòng “Nhóc mi ăn mặc như vậy mà dám lết tới tận đây!” Tiếu Lang tựa như một chú cún con, lè lưỡi ra dùng tay quạt quạt tự tạo gió cho mình “Phơi nắng nóng muốn chết luôn!” Đàn chị liền bật ra dù che nắng, kéo cậu vào dưới dù, nói “Ít nhất cũng xách theo cái nón đội chứ! Mấy hôm nay đang ở giữa thời tiết nóng gay gắt nhất a!” Tiếu Lang mặc áo thun không tay, lộ ra tảng tảng da thịt ở ngực cùng phần lưng, ở dưới mặc quần short ngắn, chỉ tới đầu gối, da thịt lộ ra bên ngoài bị nắng hun nóng đến đỏ bừng. “Mi không sợ bị cảm nắng hay sao vậy!” Đàn chị nọ dùng bình phun thủy phun lên người cậu, giúp cậu hạ nhiệt độ. Đang nói chuyện, xe của đội trường chạy đến. Đội viên đội bóng rổ theo thứ tự bước xuống xe, Vương Mân cũng nằm trong số đó. Lúc này cậu chàng mặc trên người đồng phục chính thức của đội, dáng người cao lại to, đứng trong một đám “cao” nhân hoàn toàn không thấy có chút lùn nào. Tiếu Lang hướng về phía Vương Mân ngoắc ngoắc, cậu chàng bước đến cạnh đội trưởng nói vài câu, cả đám trong đội bóng nhất tề xoạt xoạt nhìn sang phía này. “Tiếu Lang!” Đội trưởng là học sinh năm hai, cũng chính là một trong đám đàn anh lần đó “bắt chuyện” với cậu ở sân bóng “Qua đây nè!” Tiếu Lang chạy qua, mấy nữ sinh trong đội cổ động ở sau che miệng cười khẽ “Nhóc kia da trắng ghê hen.” “Phải a, da bị phơi nắng một chút mà đỏ ửng cả lên…” “Nghe nói loại da như vậy phơi nắng kiểu gì cũng không đen na.” “Phải đó, tui có con em họ cũng giống vậy, trời sinh trắng bóc, giữa ngày hè cũng không thèm bôi kem chống nắng, nhớ năm đó hồi sơ trung suốt thời gian huấn luyện quân sự, người nào cũng đều phơi nắng đen như cục than, còn nhỏ phơi nắng lột một tầng da, so với lúc trước còn trắng hơn nữa!” “A~~~~ thiệt hâm mộ a!!” Trong chớp mắt, Tiếu Lang chạy đến trước mặt Vương Mân, hô “Anh ~~!” Vương Mân nhìn thiếu niên cả người tựa như con gà luộc đứng trước mặt mình, nhíu mày nói “Mặc ít như thế? Không thấy nắng sao?” Tiếu Lang lau lau mồ hôi, nói “Phơi nắng a, nóng như quỷ ấy.” Đội trưởng cười nói “Mọi người vào thôi.” Tiếu Lang theo chân bọn họ đi vào sân bóng rổ. Đội của trường tổng cộng có hai mươi bốn người, ngoại trừ mỗi mình Tiếu Lang ra, ai nấy cũng mặc đồng phục màu xanh lam của đội. Thầy thể dục huấn luyện đội bóng Hoa Hải nói với Tiếu Lang “Vừa vặn đội của chúng ta thiếu một hậu cần, Tiếu Lang, hôm nay vất vả em một chút nha.” Tiếu Lang nói “Được, không thành vấn đề.” Thời gian nghỉ ngơi tạm thời trước khi đấu, Vương Mân vào toilet nhúng ướt khăn lông ra, đưa cho Tiếu Lang lau mồ hôi. Tiếu Lang “Lát nữa anh có ra sân không?” Vương Mân “Tạm thời không.” Tiếu Lang “Ha, anh cũng ăn không ngồi rồi hể?” Vương Mân “Ngồi với em.” Tiếu Lang vươn ma trảo nắm lấy chân của Vương Mân, bị Vương Mân dùng tay túm lại giữ chặt, nói “Đừng quậy.” Ứng Trì ngửa mặt uống một hơi chai nước uống thể thao trong tay, một tay chống hông đứng dựa cách đó không xa—— hai tên “anh em” các ngươi ngồi đó ân ân ái ái, một chút cũng không phát giác được tầm mắt quái dị của quần chúng xung quanh sao? ☆ ☆ ☆ Trận đấu sắp sửa bắt đầu, cầu thủ bước vào sân bóng, trong sân mở máy lạnh tối đa, Tiếu Lang cả người tỉnh táo hắn, thầm kêu “Đã quá!” Hiệp đầu tiên ra sân đều là mấy đàn anh năm hai, những người còn lại đều ngồi ở mấy băng ghế cầu thủ dự bị ở dưới khán đài. Vương Mân ngồi ở gần góc, Tiếu Lang đi qua ngồi xuống bên phải cậu, mới vừa đặt mông ngồi xuống, liền cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm, Tiếu Lang liếc mắt nhìn sang người nào đó vừa mới ngồi xuống cạnh mình, cảm thấy có điểm 囧 Ứng Trì “?” Tiếu Lang hơi lắc đầu, mắt nhìn thẳng phía trước. Ứng Trì dáng người rất đẹp, có vẻ khỏe mạnh hơn cả Vương Mân, bắp đùi lẫn cánh tay đều là cơ bắp, Tiếu Lang ngồi bên cạnh, tay yếu chân gầy so với tên kia quả thự… quả thực không có cách nào so a! Rất kích thích người ta a! Tiếu Lang buồn bực, nhấc mông hướng qua chỗ Vương Mân nhích qua nhích qua một chút Vương Mân “?” Tiếu Lang lại liếc mắt ngắm cơ thể Vương Mân, cùng là cơ thể giống nhau, chẳng qua cơ thể của Vương Mân các đường cong đều có vẻ nhu hòa tao nhã, cả cơ thể đều nội liễm hơn nhiều. Phức cảm tự ti của Tiếu Lang đột nhiên nảy lên, co tay co chân, vừa nhìn thoáng qua liền cảm thấy nhỏ bé hơn. “Tiếu Lang!” Nghe thấy tiếng kêu của thầy thể dục kêu mình, Tiếu Lang nháy mắt nhảy phốc lên, tư thế hệt như con thỏ chạy vụt ra ngoài. Vương Mân “…” Ứng Trì “…” Tiếu Lang nhận lấy thùng nước suối từ tay của thầy thể dục, bắt đầu phát cho mấy đội viên bóng rổ đang ngồi gần đó. Một đám nam sinh to con ngồi bệt dưới đất, ánh mắt bắt đầu di chuyển theo hạ thân của Tiếu Lang, trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, mỗi lần Tiếu Lang cầm bình nước nhét vào tay bọn họ thì, lại đột nhiên tỏ vẻ ngượng ngùng xí hổ… Thầy thể dục nhìn tình cảnh này, cảm thấy rất là kỳ quái : cái đám nam sinh thúi này hôm nay làm sao vậy? Chẳng lẽ là sắp đấy với Trung học huyện Đông (đối thủ trận đấu) nên bị áp lực? Thầy không biết đầu sỏ gây ra mọi chuyện, chính là cái cặp… chân kia của Tiếu Lang—— cái quần short ngắn chỉ dài tới dầu gối, không che lấp được phần đùi thon cùng đầu gối, bắp chân cùng cổ chân… các bộ phận lộ thiên ra ngoài, liên tiếp dần đi xuống… chân dài một cách tự nhiên, da thịt lại trắng nõn, thực là chọc cho người ta suy nghĩ vu vơ~ Đám nam sinh kia căn bản không hề coi Tiếu Lang như là đồng loại cùng tính với mình. Đến lượt phát nước cho Vương Mân cùng Ứng Trì, Tiếu Lang mới chợt phát hiện, cái chỗ mình ngồi lúc này thực…rất nhỏ a! Dựa theo hình thể trung bình của mấy tên đội viên bóng rổ, có thể nhét một người vào giữa hai người đang ngồi cạnh nhau là không có khẳ năng. Tiếu Lang phát nước xong rồi, cứng ngắc trở về chỗ ngồi, sau đó kinh ngạc phát hiện, cái khe hở kia vừa đúng lúc có thể nhét mình vào, không gian còn dư đủ cho cậu có thể xoay xoay thắt lưng hay ngọ nguậy đầu. Tiếu Lang lại tự ti… vì cái rì mình lại bé tới vậy a a a a!! ☆ ☆ ☆ Trận đấu với trung học huyện Đông thi đấu có vẻ miễn cưỡng hết sức, cũng khó trách… Trung học huyện nổi danh đánh bóng nhanh còn gì. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Hoa Hải vẫn là bị đối phương làm cho rối loạn cước bộ. Hiệp thứ hai, Vương Mân được thay thế ra sân. Vương Mân có một ưu điểm mà tất cả mọi người đều phải giơ tay khen ngợi, đó là sức mạnh có thể ổn định được lòng người——bất luận là ở trong đội ngũ nào, Vương Mân đều có thể khiến đội ngũ ấy dần dần đi theo bước chân của cậu mà chơi bóng. Một người có tài năng như thế trong một đội bóng là rất khó kiếm được, không phải là đội trưởng, cũng không phải là át chủ bài, sẽ không thông qua chỉ lệnh hoặc là ghi điểm để cổ vũ tinh thần của mọi người. Nhưng, chỉ cần cùng người như vậy chơi bóng, bạn sẽ có thể nhìn được, mỗi một động tác, mỗi một biểu tình, ánh mắt của người đó, đều là thoải mái đến vậy, bình tĩnh lại ung dung đến vậy… Bạn sẽ chậm rãi cảm nhận được một điều, kỳ thật thắng hay thua cũng không là vấn đề, chỉ cần vui vẻ hưởng thụ quá trình chơi bóng, đó mới là điền quan trọng nhất. Một khi mọi người đạt được loại tâm tình thoải mái này, lập tức sẽ khiến bọn họ có thể hợp tác khăng khít hơn bao giờ hết trên sân bóng—— không hề có nóng nảy một khi lòng người dao động, không có cảm giác nóng nảy như lửa đốt khi phạm phái sai lầm, càng sẽ không cần phải mạo hiểm đơn độc một mình. Ngay khi nửa trận đầu sắp kết thúc thì, điểm số chênh lệch giữa Hoa Hải cùng trung học huyện Đông chậm rãi cân bằng, hiệp thứ ba bắt đầu, thầy thể dục liền thay đổi Ứng Trì vào sân, dưới sự phối hợp của Vương Mân cùng Ứng Trì, Hoa Hải bắt đầu ghi điểm liên tục. Hiệp thứ ba kết thúc, Hoa Hải vượt lên dẫn trước. Tiếu Lang kích động, hò hét om sòm ủng hộ đội trường mình. Hiện tại chẳng phải lúc phân biệt cái gì C1 hay C5, mỗi một cầu thủ đều là đại biểu cho trường học của mình, đều là phe mình!! Nhất là Ứng Trì, người này riêng trong hiệp ba, một mình ghi được 17 điểm! Đợi đến lúc Ứng Trì lui về ghế nghỉ ngơi, Tiếu Lang liền đưa khăn mặt dâng nước suối, ân cần đến bất ngờ, hoàn toàn tương phản với thái độ coi thường hết sức hồi đầu. Vương Mân ngồi trên ghế nghỉ, thở đốc không ngừng, Ứng Trì chơi bóng rất mạnh mẽ, thế công quá mức dữ dội, cậu phối hợp có phần quá sức. Tiếu Lang chạy sang giúp Vương Mân xoa bóp bả vai, Vương Mân khom người xuống, dùng tay đấm đấm lên bắp chân của mình, Tiếu Lang hỏi “Chân anh có hơi run, bị vọp bẻ sao?” Vương Mân nói “Chạy có hơi quá độ.” Tiếu Lang “Để em giúp anh xoa bóp.” Vương Mân vội vfng nói “Không sao, tự anh làm được rồi.” Tiếu Lang không thèm để ý Vương Mân ngăn cản, vòng qua ghế đến trước mặt Vương Mân, quỳ gối một chân, nâng lấy chân Vương Mân, thay cậu đấm nhẹ. Tư thế này thực sự là rất ái muội, cho nên khiến sở hữu đội viên đội bóng Hoa Hải đều hướng mắt dòm qua bên này, thậm chí hấp dẫn luôn ánh mắt của vài người ngồi gần đó. Ngồi gần cả hai người nhất là Ứng Trì, giờ phút này đã muốn hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Tiếu Lang cùng Vương Mân đều hồn nhiên chả biết chút gì, chuẩn một bộ hình thức đối xử giữa chủ nhân và sủng vật hết sức hài hòa. Tiếu Lang dần dần ngồi xuống, kề sát chân của Vương Mân, nhẹ nhàng dùng tay kéo ra dây giày có hơi lỏng lẻo của cậu, hết sức chăm chú giúp Vương Mân buộc lại dây giày, sau đó ngước đầu. Vương Mân có chút kinh ngạc nhìn, tay bất giác vỗ lên đầu Tiếu Lang “Tiểu Tiểu…” Cảm xúc trong ánh mắt của thiếu niên, Tiếu Lang không thẻ lý giải được, nhưng cậu lại hết sức hưởng thụ loại cảm loại cảm giác khiến cho tim của mình tăng tốc như thế này. Vương Mân vuốt ve mái tóc của cậu, tựa như chiếm được khen ngợi khích lệ, Tiếu Lang mỉm cười thực vui vẻ, bên má trái chợt ẩn chợt hiện má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cậu ôm lấy chân Vương Mân, dùng mặt cọ cọ. Ứng Trì cầm chai nước khoáng, miệng há một nửa, quên mất phải uống… trong lồng ngực có một cỗ cảm xúc không tên đang không ngừng dâng lên, nhưng lại không tìm được lối ra để phát tiết…
|
Hai cái đứa này tung hint tùm lum à
|
Chương thứ bốn mươi tám Cái đồ lớp tự nhiên dốt đặc
☆ ☆ ☆ Thế giới nội tâm của Vương Mân lúc này cũng là nổi sóng ầm ầm, động tác vô cùng thân thiết của Tiếu Lang khiến cho cậu cảm giác cả người cứ như bị điện giật vậy, thất thần thật lâu vẫn chưa hồi lại. Chỉ nghe thấy Tiếu Lang ngồi tựa bên chân mình, nói “Phải thắng a.” Vương Mân cưỡng chế xúc động muốn kéo Tiếu Lang đứng dậy rồi ôm lấy thật chặt vào trong lòng, nhắm hai mắt lại, sau đó mở ra, nói “Ừ.” Hiệp cuối cùng của trận đấu bóng rổ, không khí cả sân bóng cực kỳ cứng ngắc, không khí ngoài sân cũng biến hóa kỳ lạ vô cùng, ngay cả thanh âm hô cố lên của đội cổ động cũng trở nên lệch pha, ngươi một câu ta một câu mạnh ai nấy hô, loạn vô cùng. Không chỉ mình Hoa Hải, ngay cả đám cầu thủ bên Trung học huyện Đông cũng có hơi hỗn loạn trạng thái, điểm số chênh lệch giữa hai đội vẫn bị vây trong giai đoạn đếm trên mười đầu ngón tay, bất quá may mắn kẻ dẫn đầu là Hoa Hải. Tiếu Lang không ngừng nhìn thời gian còn bao nhiêu, hi vọng chênh lệch hai đội vẫn tiếp tục bảo trì như vậy, trận đấu mau chấm dứt một chút. Hai phút cuối cùng, tỷ số giữa hai đội hơn kém nhau 4 điểm, Ứng Trì giữ bóng, cầu thủ của trung học huyện Đông lúc này đã lâm vào trạng thái điên cuồng phòng thủ, bất cứ giá nào cũng không cho phép Hoa Hải đưa bóng vào rổ. Ứng Trì dẫn bóng đến dưới bảng rổ, Vương Mân cũng theo sát dâng lên, đứng ở vị trí đường tuyến ném ba điểm. Ứng Trì thấy được, không ai kèm Vương Mân, nhưng đến lúc phải chuyền bóng thì, cậu chàng lại do dự trong chớp mắt, tiếp theo làm một cú xoay người, đưa bóng chuyền đến cho một đồng đội khác, Vương Mân ngẩn người. Đồng đội nọ không đưa bóng vào rổ thành công, bị cầu thủ tiền đạo của đối phương cướp được bóng, lập tức mang theo bóng xoay người nhanh chóng chạy hướng rổ đối phương–chỉ cần trước khi tiếng còi chấm dứt trận đấu vang lên vào một cú ba điểm, liền có thể chiến thăns! “Bangg——!” Tiền đạo nọ dùng hết sức hung hăng một cú lên rổ, bóng vào, toàn trường nháy mắt tiếng hét vang lên dậy trời, ngay cả Tiếu Lang ngồi ở ngoài xem cũng nhaaa! lên một tiếng đầy sợ hãi. Điểm số chỉ còn hơn kém 2 điểm, thời gian chỉ còn một phút mười giây hơn, rất có thể bị đối thủ lội ngược dòng! Còn 50 giây, bóng lại được chuyền vào tay Ứng Trì, cậu chàng lại vọt đến dưới bảng rổ, khiếp sợ phát hiện, cảnh tượng cơ hồ hoàn toàn trùng lắp với lúc nãy! Vương Mân vẫn như cũ đứng ở ngay vị trí hết sức trống trải ở vị trí phân tuyến ném ba điểm, vài cao thủ của Trung học huyện Đông chỉ lo ngăn cản chính mình, tiền đạo kia như hổ tình mồi. Ứng Trì lại do dự trong chớp mắt, chuyền bóng qua cho Vương Mân : nếu như có bản lĩnh, thử ném vào một trái ba điểm đi! Vương Mân tiếp được bóng, trực tiếp nhảy lên lấy đà ném rổ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe “ba” một tiếng, trái bóng vững vàng bang bang lọt thẳng vào võng! Một giây yên tĩnh qua đi, bảng điểm biểu hiện vào bóng ba điểm. Toàn trường nháy mắt vang lên tiết la hét chói tai hơn so với lúc nãy gấp mấ lần! Một cú ba điểm này vào cực đúng lúc, như vậy, thắng thua coi như là đã định ra. Tiếu Lang nháy nhót la hét, vui vẻ giống như con khỉ con. Trận đấu chấm dứt, Hoa Hải lấy tỷ số dẫn trước năm điểm tiến vào bát cường giải thi đấu bóng rổ trung học toàn C thị. Chiến thắng rồi có tổ chức tiệc ăn mừng, thầy thể dục quyết định tìm một nhà ăn bình dân ở khu Thành Bắc, để cả đám ăn một bữa thật no nê. Nhà của Tiếu Lang là ở Thành Bắc, cho nên có phần quen thuộc với khu vực này hơn hẳn. Toàn đội trưng cầu ý kiến của cậu, Tiếu Lang nói “Bên đường Tân Nha có cái tiệm lẩu buffet Bé cừu con a, mỗi người vào cửa mười tám tệ, thấy sao hả?” “Giữa ngày hè mà đi ăn lẩu? Có lộn không đó?” Thầy thể dục “Chi phí trường học cấp chỉ có mười tệ một người thôi đó! Phần còn lại tự mình bỏ tiền túi a!” “Không sao hết, không sao hết, lâu lâu mới cùng nhau ăn một bữa mà! Tự mình bỏ tiền ra cũng ok!” “Ngoại trừ lẩu ra còn gì khác không?” Tiếu Lang “Bên đường Cẩm Xuyên có tiệm buffet xiên nướng Bé trâu đỏ, tiệm này mắc hơn chút, hai mươi lăm tệ một người!!!” “Xiên nướng xiên nướng! Xiên nướng ăn ngon hơn lẩu nhiều!” “Xiên nướng ăn no được sao?” những người sống ở phía Nam rất hiếm khi ăn xiên nướng, loại thức ăn này bị xếp vào cùng loại với cơm Tây, pizza… là loại ăn vặt chơ đỡ buồn miệng thôi. “Ăn không no thì về nhà tự nấu mì ăn liền mà ăn!” “Hố hố hố!…” Cuối cùng cả đám nhất trí quyết định đi ăn xiên nướng, Tiếu Lang ngồi ở bên cạnh ghế lái xe, làm hướng dẫn viên chỉ đường. ☆ ☆ ☆ Xe chở cả đội bon bon chạy, chừng mười phút liền đến nơi, hai mươi mấy người tràn vào tiệm xiên nướng không to lắm, làm cho người bán hàng đi ra nghênh đón thấy giật nảy cả người “Mấy… mấy chỗ ạ?” Thầy thể dục đếm đến, trả lời “Hai mươi bảy đứa.” Người bán hàng nói “Nơi này của chúng tôi một bàn có thể ngồi bốn người là tối đa, mọi người tự mình phân bàn ra đi ha.” Hai mươi bảy người, chia làm bảy bàn, trong đó sẽ có một bàn ba người. Mọi người cúng nhau tự chia tổ ra, không ít kẻ muốn gọi Tiếu Lang ngồi chung bàn với mình, nhưng là nếu muốn kêu Tiếu Lang thì phải kêu luôn cả Vương Mân đến… mà cái anh chàng đàn em thoạt nhìn một bộ mặt cấm dục kia… không giống như loại người có thể ăn uống hết mình a! Thử nghĩ xem, có một vị giống như thần giữa cửa ngồi đối diện trước mặt mình, nhìn mình ăn, ai còn có hứng ăn uống nữa chứ… Kẻ duy nhất chạy tới chủ động hợp thành một bàn ngồi với Tiếu Lang và Vương Mân chỉ có Triệu Vu Kính, ai kêu cả ba đều là bạn học chung lớp đâu. Hiệp thứ ba của trận đấu ngày hôm nay, Triệu Vu Kính được ra sân năm phút, Tiếu Lang bèn chê cười nói “Triệu Tiểu Quy năm phút”. Triệu Vu Kính nghe thấy, không giận ngược lại nhe răng cười, trêu lại “Ta tốt xấu còn được năm phút, nhà ngươi được bao lâu a? Năm giây?” Tiếu Lang lúc mới đầu còn không kịp phản ứng này nghĩa là sao, lại nghe bên cạnh mấy tên con trai phá ra cười, cậu mới hậu tri hậu giác nhận ra, này là câu đùa sắc dục! Cậu tức giận mắng “Kháo… tui là một đêm bảy lần lang nha!” Triệu Vu Kính hoài nghi nhìn xuống phía dưới của Tiếu Lang, nhướng mày nói “Bằng bộ dạng như vậy của nhà ngươi?” Tiếu Lang vung chân muốn đạp vào dưới đũng quần của Triệu Vu Kính, Triệu Vu Kính liền xoay người vòng ra phía sau lưng Tiếu Lang, cong đầu gối lại thụt Tiếu Lang một cái, khiến Tiếu Lang bị mất cân bằng lảo đảo bước về phía trước mấy bước. Tiếu Lang “…” Triệu Vu Kính cười ha ha “Tiểu Long Nhân, dám vuốt mao gia đây, lá gan không nhỏ nha!” Tiếu Lang hùng hổ xoay người lại “Lão tử phế ngươi luôn! Cho ngươi ngay cả một giây cũng không nổi!” Triệu Vu Kính lập tức dũng cảm nghênh chiến, cả hai người quấn thành một đoàn, nhưng là Tiểu Long Nhân tay thon chân gầy so với Triệu Vu Kính vạm vỡ to con, thực lực cách nhau không chỉ ở một cấp hai cấp. Đối với Triệu Tiểu Quy mà nói, công kích của Tiếu Lang cũng giống như đám nữ sinh múa tay múa chân. Vì thế, Tiếu Lang rất nhanh liền bị chế phục. Triệu Vu Kính cười gian nói “Tiểu Thố Long, có phục hay không a?” Bên này trò nháo của Tiếu Lang cùng Triệu Vu Kính mới bắt đầu trogn chốc lát, liền hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của tất cả thành viên đội bóng rổ, bất quá mọi người vốn dĩ không định nhúng tay vào, đều ngồi ở bên cạnh xem kịch vui là chính. Tiếu Lang mạnh miệng mắng to “Triệu Tiểu Quy, Triệu Vương Bát!——buông tay!” “Mắng đến hăng hái quá ta!” Triệu Vu Kính lại cười gian một tiếng, tay dùng sức vỗ mông Tiếu Lang một chút. “A!” Tiếu Lang bị tập kích bất ngờ không kịp đề phòng, lại bị đánh vào cái chỗ đó… bất giác có chút đỏ mặt “Ta… thao mụ nội nó!!!” Triệu Vu Kính nheo mắt quan sát Tiếu Lang một lúc, sau đó dùng sức tóm lấy cánh tay của cậu, đẩy cậu hướng về phía trước, xoay lưng Tiếu Lang lại đối mặt với mình. Tiếu Lang thấp hơn Triệu Vu Kính khoảng bảy tám cm, bị Triệu Vu Kính như cái tên dã man nhân thoải mái đè dưới tay, cố hết sức giãy dụa cũng không thoát được. Cậu lửa giận bốc lên hừng hực, gấp đến mức muốn há miệng cắn người!! Đúng lúc ấy, Vương Mân quay trở lại. Mới nãy cậu vừa đi toilet, vừa về tới liền thấy cảnh tượng trước mắt, Tiếu Lang bị Triệu Vu Kính túm lấy trong tay giống như túm một con thỏ, chung quanh mọt đám người ai nấy đều cười xấu xa, hai mắt sáng quắc. Mắt thấy Triệu Vu Kính dùng chân đẩy thân thể Tiếu Lang nhấc lên một chút, khiến cậu ngay cả nhón chân đứng cũng không nhón được. Cổ họng của thiếu niên phát ra tiếng rên rĩ khe khẽ rất khó phát giác, trong con mắt tràn đầy nước hơn so với bình thường pha đầy bất mãn không cam lòng, càng khiến người khác lo lắng hơn là dưới đáy mắt của cậu phản chiếu ra một mảnh kinh hoàng thất thố. Một trận lửa giận từ trong lòng bốc lên, Vương Mân bước nhanh về phía trước, một tay túm chặt lấy bả vai Triệu Vu Kính, thanh âm lạnh lùng nói “Buông cậu ấy ra.” Triệu Vu Kính sửng sốt, xoay mặt lại liền bắt gặp Vương Mân vẻ mặt cực kỳ khủng bố, không khỏi giật mình sợ hãi, khu… hình như chơi hơi quá tay… “Tiểu Long Nhân…” Triệu Vu Kính ngượng ngùng buông Tiếu Lang ra, có chút chột dạ muốn vỗ vỗ bả vai Tiếu Lang một chút, Tiếu Lang nhìn thấy, chỉ nhẹ mắng một câu “Cút!”, liền né người trốn ra phía sau lưng Vương Mân, tuy rằng ngoài miệng vẫn vờ mạnh mẽ không phục, nhưng tất cả mọi người đều có thể nhận ra thông qua động tác bản năng kia của Tiếu Lang như muốn biểu đạt chấp nhận lùi bước. Triệu Vu Kính “…” loại cảm giác giống như tâm bị con mèo nhỏ cào cào khiến người ta bực bội muốn chết này là xảy ra chuyện gì a a a a!!! Những người khác trong đội bóng rổ cũng hơi hoảng, lần đầu tiên nhìn đến Vương Mân bày ra bộ dạng này, Vương Mân vậy mà cũng nổi giận sao? Đáng sợ thật… Vương Mân xoay lưng về phía mọi người, nắm lấy tay Tiếu Lang xoa nhẹ, sắc mặt âm u, làm cho người ta không tài nào đoán được thiếu niên này đang suy nghĩ cái gì. Tiếu Lang cũng rất ít khi gặp Vương Mân như bây giờ, có điểm bất an, giống như cô vợ nhỏ vừa làm sai chuyện gì, nhẹ giọng hô “Anh~~” Vương Mân “Hử?” Tiếu Lang hơi cúi đầu, không khí có phần xấu hổ. Có hai vị đàn anh năm hai đứng cách đó không xa cất lời kêu bọn họ “Tiếu Lang, Vương Mân, qua đây ngồi đi, còn dư hai chỗ.” Vương Mân xoay người liếc Triệu Vu Kính—— lúc này đến phiên Triệu Vu Kính tỏ ra đáng thương, một bộ tựa như đại cẩu bị nuôi trong nhà nhân lúc chủ nhân ra ngoài quậy tưng bừng khiến cả căn phòng loạn cả lên, lại còn giả vờ biểu tình như rất vô tội. Vương Mân hít sâu một hơi, cố gắng đè ép xuống cảm giác khó chịu trng lòng, vững vàng đáp lời hai đàn anh kia “Cảm ơn hai anh, tụi em bên đây có ba người rồi, hai anh tìm người khác hợp bàn đi.” Triệu Vu Kính cảm động đến nước mắt chảy thành sông : Mân ca không ghét bỏ mình…! Phía bên phải đột nhiên truyền đến một thanh âm “Cầu nhận nuôi a! Cầu hợp bàn a! Tui cũng bị vứt bỏ rồi!” Lại một con cún con bị lạc đường. Vương Mân gọi người nọ “Bên đây có ba người, qua đây ngồi đi!” Học sinh nọ, cũng chính là tên năm nhất lần đó ước ao có được một em trai giống như Tiếu Lang, học lớp C9, là người duy nhất ở lớp xã hội gia nhập đội bóng rổ. Học sinh lớp xã hội nọ “ye!” một tiếng, cực kỳ kích động chạy tới “Không cần ngồi chung với thầy thể dục cùng chú lái xe, thực hạnh phúc a!” Thầy thể dục + Chú lái xe “…..” Mấy học sinh cao nhị bị từ chối “nhận nuôi”, không còn cách khác phải hợp bàn lại với thầy thể dục cùng chú lái xe “…” ☆ ☆ ☆ Bốn người ngồi một bàn, than nóng nung vỉ nướng dần dần đỏ hồng lên, Vương Mân cầm cọ bôi dầu lên mặt vỉ, Triệu Vu Kính đi bưng thức ăn lại, còn học sinh lớp xã hội kia thì gắp thịt đặt lên vỉ nướng, Tiếu Lang phụ trách trở mặt thịt, bốn người phối hợp có thể gọi là perfect~ Triệu Vu Kính hỏi “Mấy bữa thấy bọn họ gọi ông là ghế dựa, ghế dựa, ông rốt cuộc tên gì vậy?” Học sinh nọ “Kim Ất Tử.” Mọi người “…” Kim ghế dựa? Tên này nghe là lạ… Kim Ất Tử giải thích “Kim của vàng, ất của giáp ất bính đính, tên là ‘ tử ‘ trong tôn tử thêm thảo ở đầu.” Triệu Vu Kính “Tên cậu nghe thiệt kỳ quái nhen, có phải cậu có một người anh tên là ‘ Kim Giáp Tử ‘ hay không a?” Kim Ất Tử ” Là chị nha.” Mọi người “…” Kim Ất Tử “Tui biết tên tui nghe rất kỳ quái, nhưng là cũng đành chịu thôi, tên là thầy bói tính ra, có lạ mấy cũng phải dùng a, kêu riết cũng thấy quen rồi… À phải rồi, mọi người cũng có thể gọi tui là ‘ ghế dựa ‘ cũng được, ‘ ghế dựa ‘ là biệt danh của tui.” (1) Mọi người “…Ồ.” Kim Ất Tử là một nam sinh yêu náo nhiệt ồn ào còn hơn cả Tiếu Lang, nhưng cậu chàng này bất đồng với Tiếu Lang ở chỗ, Tiếu Lang chỉ ở trước mặt người quen mới có thể la hét ồn ào, còn Kim Ất Tử thì điên đều, gặp ai cũng có thể trong ba giây đồng hồ nói toẹt ra hết anh chị em cậu chú cô dì trong nhà mình những ai với ai! Kim Ất Tử “Ba tui mở siêu thị đó nhen, còn mẹ tui là tổ trưởng tổ dân phố, hai người họ đều là mê tín siêu cấp vô địch luôn, chị tui lớn hơn tui bốn tuổi, hiện tại đang học y tá ở trường hộ giáo, về sau có thể sẽ làm hộ lý đó nha! Bất quá nhà tui ai ai cũng đều hung tàn hết! Tui đoán chắc sau này bà chị của tui kiểu gì cũng biến thành ác ma khoác áo y tá cho xem! Tui từ nhỏ đã bị bả tra tấn đến lớn lên, đáng thương lắm luôn a… Vương Mân, tui cực kỳ hâm mộ ông nha, tui cũng muốn có một đứa em trai giống như Tiếu Lang vậy a!” Vương Mân “…” Tiếu Lang nghĩ nghĩ, đột nhiên phá lên cười ha ha “Làm em trai ông vậy phải đổi tên thành Kim Bính Tử rồi a? Phía sau sẽ là Kim Đinh Tử… Ha ha ha ha!!” Mọi người “…” Kim Ất Tử “Mà tên của hai người cũng đâu phải giống nhau đâu? Là anh em ruột sao? A không đúng, hai người khác họ nhau mà, là anh em bà con xa sao? Tiếu Lang nha, ông đối với anh mình siêu cấp siêu cấp tốt luôn, tui cũng muốn có một dứa em đấm bóp chân cho mình ghê…” Tiếu Lang “Tụi này là anh em kết nghĩa với nhau!” Kim Ất Tử trợn tròn hai mắt, miệng ngậm một miếng thịt ba chỉ đã nướng chín, hai mắt chớp chớp, sau đó cậu chàng nuốt một hơi hết cả miếng thịt, hít sâu một cái, lớn tiếng kêu lên “Hai người cảm tình tốt như vậy nha, a a a a! Này không khoa học chút nào!” Nhà ngươi là học sinh lớp xã hội nha, cái gì mà đòi khoa học hay không khoa học… Triệu Vu Kính xen mồm nói “Lời này nói không đúng nha, anh em ruột còn có thể tàn sát lẫn nhau đó chứ, cái gì mà Lý Tứ Dân thời Thanh triều, vì ngai vàng giết chết anh mình là Lý Siêu Kiện (?), lại giết luôn em mình là Lý cái gì Cát…” Kim Ất Tử kêu lên “Là Lý Thế Dân chứ không phải Lý Tứ Dân, còn nữa, là Đường triều chứ không phải Thanh triều! Anh ổng là Lý Kiến Thành chứ không phải Lý Siêu Kiện! Em ổng tên là Lý Nguyên Cát chứ không phải Lý cái gì Cát.. Cái đồ lớp tự nhiên dốt đặc!” Triệu Vu Kính “…” Lý Siêu Kiện ngồi cách Triệu Vu Kính một bàn gần đó “…” Tiếu Lang cười đến mức suýt chút nữa phun ra một miệng thịt nướng, chỉ vào Triệu Vu Kính nói “Dốt đặc!” Triệu Vu Kính nhìn Tiếu Lang cười đến loan loan ánh mắt, không còn giống lúc nãy thi thoảng liếc mắt trừng mình nữa… tâm tình không biết tại sao đột nhiên thoải mái hẳn lên, cậu chàng ngây ngô cười hắc hắc, thật cẩn thận nướng vài miếng thịt, dùng rau diếp gói lại xong rồi gắp qua cho Tiếu Lang “Ăn đi.” Tiếu Lang “…” Nhìn thấy Tiếu Lang một hơi chóp chép nhai hết, nuốt xuống rồi còn dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm môi trên. Cả gương mặt Triệu Vu Kính nháy mắt lòe lên (?) sáng lấp lánh, hai mắt sáng rực, tiếp tục nướng thịt cho Tiếu Lang ăn. “Ăn nữa.’ “…” Tiếu Lang cau mày, ăn một miếng cuối cùng, miệng ngậm thịt vừa nhai oàm oàm vừa kêu lên “Ăn no rồi, ăn no rồi, đừng nướng nữa, no bể bụng giờ!” Triệu Vu Kính mắc điếc tai ngơ, tiếp tục nướng “Phải ăn nhiều một chút, bộ dạng gầy còm như vậy, một chút khí lực cũng không có, gió thổi qua liền bay đi mất…” Tiếu Lang nghẹn họng nhìn cái chén của mình càng lúc chất càng nhiều thịt nướng, liếc sang Vương Mân. Vương Mân một bộ tao nhã nhẹ nhàng uống trà lúa mạch, làm bộ như không phát hiện. Kim Ất Tử nhìn thấy, vui vẻ ồn ào “Nha, quá trời thịt luôn! Tui ăn với!” Triệu Vu KInhs “…” Thiếu niên đang trong giai đoạn trổ mã, thịt ăn là không có giới hạn. Một trận buffet thịt xiên nướng hơn hai tiếng mấy, tiêu thụ gần hết hàng tồn kho của cả cái tiệm xiên nướng… Mấy vị phục vụ nhìn thấy cả đám ăn, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ ngóng trông cái đám ăn hàng này mau mau rời đi… Nếu như có thể, về sau mà gặp đàn “ông nội” này, liền treo cái bảng “Tạm dừng buôn bán” bên ngoài cửa tiệm! Sáu giờ tối hôm đó, Tiếu Lang xoa xoa cái bụng tròn vo trở về nhà. Bảy giờ rưỡi tối, Tiếu Lang đau bụng, Tiếu mẹ nó có thể là do thịt nướng không được chín, ăn thịt tươi sẽ bị đau bụng, có thể sẽ tiêu chảy nữa. Sau đó, Tiếu Lang quả thực bị tiêu chảy, Tiếu mẹ lấy cho cậu một viên Chỉ Tả Linh uống vào, thịt ăn cả buổi chiều coi như mất trắng… Tối hôm đó, Triệu Vu Kính gặp ác mộng, mơ thấy mình đang ức hiếp Tiếu Lang thì Vương Mân xông ra đè mình xuống đánh một trận tưng bừng. Rạng sáng giật mình tỉnh lại, Triệu Vu Kính chỉ cảm giác bả vai có hơi đau nhức… chạy vào nhà tắm soi gương nhìn thì, phát hiện cái chỗ mà hồi chiều Vương Mân nắm lấy, lúc này phiếm một mảng xanh đen. “…” ======= Cái con Rùa này làm ta tức gần chết
|
Chương thứ bốn mươi chín Kem khối cùng kem quế
☆ ☆ ☆ Đầu tháng tám, đội bóng rổ của Hoa Hải ngừng bước ở tứ cường toàn thành phố, huấn luyện của Vương Mân cũng theo đó mà chấm dứt. Thời gian tự khiển tự nhạc của Tiếu Lang ở đội mô hình vẫn tiếp tục như mọi khi, từ năm sáu tiếng một ngày dần dần biến thành bảy tám tiếng một ngày, thậm chí đến mức mỗi lần có thời gian rảnh liền ôm lấy máy bay giấy ngồi thưởng thức, lúc này Tiếu Lang đã hoàn toàn vì sở thích mà biến ma~ Máy bay giấy cùng với mô hình máy bay dùng tay phóng hiện tại không cách nào lấp đầy được khát khao của Tiếu Lang dành cho máy bay, dạo gần đây cậu bắt đầu nếm thử làm các loại mô hình máy bay dùng ngoại lực tác động, một số kiểu như mô hình máy bay trực thăng dùng dây thun, tàu lượn dùng sức bắn \để bay, vân vân… Xế chiều ngày hôm qua, thầy Trầm cùng thầy Viên hỗ trợ giúp cậu hoàn thành một chiếc tàu lượn dùng dây dẫn bay lên, hơn nữa thử nghiệm bay còn rất thành công! Tiếu Lang cực kỳ hưng phấn ôm máy bay về nhà, muốn treo ở trong phòng Tiếu Lang. Nhưng là, trong nhà lúc này đã treo rất nhiều máy bay do Tiếu Lang làm ra, kệ sách trong phòng Tiếu Mông nhất quyết không chịu dỡ xuống để đặt máy bay. Cùng em trai cãi cọ một trận, Tiếu Lang chiến bại, chỉ đành phải đem máy bay ôm trở về trường học. Khoảng giữa trưa cuối tuần, Vương Mân cùng Tiếu Lang theo thường lệ cùng đi tiệm Net chơi game. Lúc Vương Mân trở lại phòng ký túc xá ở trường thì, Tiếu Lang đang nằm trên giường ngủ trưa. Tiết trời tháng tám, ký túc xá trong lẫn ngoài đều nóng bức vô cùng, cái quạt treo ở trần nhà kẽo kẹt kẽo kẹt xoay a xoay, Tiếu Lang trên người chỉ còn mặc mỗi cái áo trắng mỏng cùng quần cộc, mền cũng không thèm đắp, cứ như vậy mà khoe khoang một đống da thịt ở ngoài nằm phè ra ngủ. Vương Mân đứng ở cửa phòng ký túc, kinh ngạc nhìn trong chốc lát. Bộ dáng lúc ngủ của Tiếu Lang phi thường đáng yêu, cổ rụt lại còn có một chút, giống như một con mèo nhỏ biếng nhác. Vương Mân không có đánh thức cậu ngay, mà đảo mắt nhìn một vòng, thấy ở đầu giường Tiếu Lang có treo một cái máy bay màu trắng, trên cánh xiêu vẹo mấy ký tự biểu thị đời “XL08-B”… phía dưới bụng máy bay còn có một ống cuộn, Vương Mân tò mò, bèn bước qua quan sát gần một chút. Vừa mới chạm vào máy bay, Tiếu Lang liền mở mắt “A~~~ bà xã!!!!” Vương Mân “…” Tiếu Lang “A~ anh? Anh đến rồi!” Vương Mân liếc mắt nhìn máy bay một cái, nhướng mày “Bà xã?” “Phải a!” Tiếu Lang từ trên giường bật dậy, thật cẩn thân dùng tay nâng “bà xã” từ trên đỉnh giường tháo xuống, nhẹ tay nhẹ chân vuốt ve “Đep hông? Cho anh sờ cái đó!” Vương Mân chạm chạm vào cánh máy bay, hỏi “Sao tự dưng lại biến thành bà xã của em?” Tiếu Lang vẻ mặt hạnh phúc, nói “Thầy Trầm nói đó, nếu yêu mô hình, liền coi máy bay như bà xã của mình!” Vương Mân nghẹn lời, hỏi lại “Bên dưới có một ống chuộn, là cái gì?” Tiếu Lang nói “Là dây dẫn a, có thể dựa vào thứ này giúp nó bay lên trời!” Vương Mân “Sao giống thả diều quá vậy?” Tiếu Lang “…Đúng là rất giống.” Vương Mân sờ sờ “bà xã” của Tiếu Lang, lại cầm nó treo lên đầu giường lại, nói “ML1100 đừng dùng dây diều, nhìn ngu lắm.” Tiếu Lang “Biết rồi, làm cho anh máy bay điều khiển mà! Bay thẳng lên luôn, không cần dây dẫn!!” Vương Mân vừa lòng nói “Ừm.” Tiếu Lang đứng dậy bước tới tủ kiếm quần áo thay, sau đó ra ngoài cùng Vương Mân. ☆ ☆ ☆ Trong tiệm Net có bật điều hòa, hai người vừa ngồi xuống ghế, đều tự kêu một ly Cola lạnh, cả người cảm thấy thoải mái vô cùng. Nghỉ hè nóng bức, cũng là kỳ cao điểm tất cả các học sinh tập trung chơi game, hơn nữa hôm nay lại là cuối tuần, số người onl mỗi server so với bình thường muốn hơn gấp đôi. Vừa mới đăng nhập vào game, liền phát hiện có hoạt động mới mừng dịp nghỉ hè, Tiếu Lang nhìn giới thiệu một chút, liền chạy tới kênh môn phái kiếm tổ đội. 『 Môn Phái 』Tiểu Long Nữ : “Hoạt động kiếm kem, có người nào muốn đi chung hông?” Môn phái quần chúng A : “Tiểu Long muội muội, vẫn là đúng giờ cuối tuần lên mạng na!” Tiểu Long Nữ : “Ùa, ông muốn tham gia chung hông?” Môn phái quần chúng A : “Chậc, hồi sáng anh tham gia cái đó rồi a, em đi tìm người khác đi ha.” A Phi : “Vào đội, anh mang em đi.” Tiếu Lang “…” Tiếu Lang do dự trong một cái chớp mắt, sau đó tiếp nhận lời mời của A Phi, chấp nhận vào đội. Trong đội ngũ có cả Trúc tử cật hùng miêu, Tiếu Lang nhẹ nhàng thở phào, nếu đơn độc ở chung đội với A Phi, lỡ như mà bị Vương Mân bắt gặp, anh mình kiểu gì cũng đen mặt cho coi… Tiếu Lang không phải là không thích A Phi, A Phi là một người rất tốt, thường xuyên giúp đỡ mình rất nhiều chuyện trong game… Nếu không phải thân phận của mình có phần không tiện (nam tính, nằm vùng), Tiếu Lang cảm thấy bản thân có thể cùng A Phi trở thành bạn tốt lắm không chừng… Nhưng mà giờ phút này, thân là một nam sinh, lại bị một tên nam sinh đồng tính với mình ân cần theo đuổi như vậy, tâm lý của Tiếu Lang quả thực là có chút phản cảm… Dẫu cho cậu đã có hôn ước (?) cùng với Âu Dã Tử đi nữa, nhưng kia cùng lắm cũng chỉ là muốn cùng anh mình chơi đùa một chút thôi—— tính chất giữa hai việc này hoàn toàn khác nhau! Tiếu Lang cảm thấy được bản thân là con người rất nguyên tắc… Tiếu Long Nữ : “Chào Miêu ca ~” Trúc tử cật hùng miêu : “…” A Phi : “Ha ha.” Trúc tử cật hùng miêu : “Đừng gọi tầm bậy!… Được rồi, Tiểu Long Nữ, đến Băng Trấn Tử ở Tô Châu tập họp, Trúc tử ca ca mang hai đứa đi kiếm kem ăn!” Tiếu Lang chạy đến địa điểm được chỉ định, tập họp với đội ngũ. A Phi vừa thấy, liền nhanh tay mở trang bị của Tiểu Long Nữ nhìn nhìn : “Em lại đổi trang bị.” Tiểu Long Nữ : “Ừm” A Phi : “Là tên hôn phu của em tặng cho em?” Ngoại trừ chính bản thân mình, người chơi khác không thể nhìn được tên của người chế tác vũ khí. Tiểu Long Nữ : “…Ừ.” A Phi : “Tên đó nick là gì? Chơi chú tạo sư ha?” Tiểu Long Nữ : “Không nói ông biết!” A Phi : “Không nói cho anh cũng chả sao, anh có thể đoán được đại khái là đứa nào.” Tiểu Long Nữ : “…” A Phi : “Em dùng thanh chủy thủ 90 cấp này, toàn server này chỉ có ba người có khả năng làm ra được. Người thứ nhất là Đúc sư mãn cấp xếp hạng thứ nhất bảng Thần Tượng ‘ Trồng cải tráng ‘, người thứ hai là ‘ Tiên tử tứ diệp tháo ‘ xếp hạng thứ hai bảng Thần Tượng, người cuối cùng chính là Âu Dã Tử của Tây Phong Phái, tuần trước mới bước lên hạng thứ ba bảng Thần Tượng.” Tiểu Long Nữ : “…” Vương Mân trèo lên tới tận hạng ba? A Phi : “Trồng cải trắng tuy là cấp bậc rất cao, cũng là Thần Tượng Bát cấp, nhưng tên đó cá tính cực kỳ keo kiệt, ra giá cũng toàn trên trời, ngay cả anh cũng mua không nổi, cho nên chắc chắn em cũng mua không nổi, Tiên tử tứ diệp thảo là con gái, có thể loại trừ, cho nên tên hôn phu của em chỉ có thể là Âu Dã Tử, Đúc sư 98 cấp của Tây Phong Phái, Thần Tượng Thất cấp!” Tiểu Long Nữ : “…” A Phi : “Tiểu Long Nữ, anh phân tích như vậy có đúng không?” Tiếu Lang cảm giác mồ hôi lạnh chảy ào ào, làm sao bây giờ! Cư nhiên cứ vậy mà bị đoán ra hết!? Tiêu rồi, chẳng lẽ về sau phải trải qua những ngày bị truy sát chạy trối chết sao?… Cùng Âu Dã Tử hai người lưu lạc thiên nhai? Bị một đám bằng hữu cùng nhau chơi suốt nửa năm đuổi giết? Nói như vậy mới cảm thấy được một điều, từ lúc bắt đầu chơi game này cho đến hiện tại, những người quen cùng với những người bình thường hay trò chuyện chơi chung… tựa hồ đều là người của Bắc Vân Phái… nghĩ đến đây, Tiếu Lang đột nhiên có chút không nỡ. Kỳ thực chơi chung lâu như vậy, Tiếu Lang cũng cẩm giác được người của Bắc Vân Phái cũng không có cái gì xấu xa cho lắm, chẳng qua bởi vì mình quen biết Thường Tiếu Tiên trước thôi, cho nên cũng theo đó mà vô thức đứng về phe của Tây Phong Phái… Những quần chúng bên Bắc Vân Phái, Mộ Dung Vô Địch, Băng Lăng, Chưởng môn rồi Phó chưởng môn… nếu thực sự phải cùng bọn họ trở mặt thành thù, xoay mặt lại đánh nhau, mình thực sự có thể làm được sao?” Hơn nữa, Chưởng môn Dạ Hành Vân ngoại trừ có đối với Thường Tiếu Thiên ác chút, những mặt khác cũng không giống như mình tưởng tượng đến mức tội ác tày trời như vậy… Tất nhiên, ngoại trừ chuyện Tây Hảy Nương Nương! A Phi : “?” Tiếu Lang khẽ cắn môi, nói : “Không phải.” Chung quy A Phi cũng không có chứng cứ nào, chỉ cần mình đánh chết cũng không thừa nhận, tên đó cũng đâu có cách nào làm gì được mình, ta đây còn chưa điều tra rõ ràng gốc gác tên bạc tình bạc nghĩa kia, hiện tại đã bị người ta một cước đá khỏi cửa, vậy nửa năm nằm vùng thất bại quá rồi! A Phi : “…” Trúc tử cật hùng miêu : “Ai nha, A Phi, chú mày cũng đừng mò mẫm nữa, Âu Dã Tử là người của Tây Phong Phái, sao lại quen biết Tiểu Long Nữ chứ!” Tiểu Long Nữ : “Ùa ùa! Không quen biết!” Làm một tên nằm vùng của Tây Phong Phái phái tới, phải có đầy đủ năng lực cùng tố chất cơ bản của nằm vùng nên có ——không thể để địch nhân đồng hóa mình. A Phi : “…” Tên Âu Dã Tử kia càng lúc càng đáng nghi hơn… Vương Mân lúc này đang cùng đám người Khốc Lạc Lạc đi phó bản, chợt thấy ở góc trái nảy lên một khung tán gẫu từ người xa lạ đang chớp chớp. Người xa lạ : “Ê, ngươi có quen với Tiểu Long Nữ không?” Vương Mân nghĩ một chút, trả lời lại : “Không quen.” Người xa lạ : “…” A Phi với chỉ số thông minh vượt quá một trăm tám, cứ như vậy bị Tiếu Lang cùng Vương Mân không chút lưu tình hợp sức làm cho tụt xuống thành âm. Trúc tử cật hùng miêu mang theo cả hai người đi làm nhiệm vụ kem mát ngày hè, một người là thích khách mãn cấp, một người là nữ thích khách mãn cấp, lại thêm một đứa dược sư mãn cấp Miêu ca, cả ba người phối hợp đánh Kem lạnh tiểu nhân, kinh nghiệm như mưa rơi xuống. Tiếu Lang nhận được rất nhiều quà tặng từ hoạt động, ví dụ như cây kem nhỏ ăn vào có thể nhận được buff hiệu ứng, dịch dung đan có thể biến người khác thành kem trong thời gian nhất định, còn có pháo bông kem tuyết. Năm vòng hoạt động trôi qua, hành trang của Tiểu Lang nhét đầy quà tặng hoạt động. Cậu dùng đạo cụ biến A Phi thành cây kem vanilla, biến Trúc tử cật hùng miêu thành kem ốc quế, cả hai người đều phải biến hình ba mươi giây mới có thể khôi phục lại như cũ, trong khoảng thời gian này không thể sử dụng bất cứ đạo cụ nào, cũng không thể sữ dụng kỹ năng, chí có thể chấp nhận làm một cây kem nhảy tưng tưng tới lui. Trúc tử cật hùng miêu : “ ăn hiếp anh nha~~~!” A Phi : “Tiểu Long Nữ! Chờ đó, anh sẽ biến em thành kem! Biến em thành cây kem sữa!” Tiếu Lang cười ha ha, chạy trốn. A Phi tiếp tục dùng kênh đội ngũ kêu gào : “Đừng chạy!… Hãy đợi đấy!!” Sau khi trở về thành, Tiếu Lang hỏi Vương Mân “Anh đang ở đâu?” Vương Mân “Cửa hàng ở Tây thị thành Trường An, sao thế?” Tiếu Lang nhe răng cười “Ho ho ho” một cách quái dị, điều khiển chuột cho Tiểu Long Nữ chạy tới. Vương Mân “Em muốn biến anh thành cây kem sao?” Tiếu Lang : =皿= bị phát hiện! Vương Mân “Ha ha, ở đây người nhiều lắm, không tiện chơi cái đó, em men theo Nam môn thành Trường An ra ngoài, chúng ta ra dã ngoại chơi.” ☆ ☆ ☆ Nam môn Trường An có hai điểm chuyển đổi cảnh tượng, có thể lựa chọn đến Ba Thục hoặc là đi Nam Tần Lĩnh, cái đầu tiên là thành thị, cái thứ hai là bản đồ dã ngoại. Tiếu Lang chạy ra Nam Tần Lĩnh, dùng kỹ năng ẩn thân, biến Tiểu Long Nữ thành nửa trong suốt. Cậu ngồi xổm ở một cái đường nhỏ phải đi qua nếu muốn từ Trường An ra Nam Tần Lĩnh, gần với sườn núi, chờ trng chốc lát, liền thấy Âu Dã Tử đi ra. Âu Dã Tử đứng ở tại chỗ, bước đi hai bước, không thấy Tiểu Long Nữ, liền gửi tư tán gẫu hỏi : “Em ẩn thân?” Tiếu Lang bĩu môi, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải chạm nhau cọ cọ hai cái, đánh chữ hỏi : “Sao anh lúc nào cũng biết em muốn làm gì hết vậy?” Âu Dã Tử : “Em muốn anh không biết?” Tiểu Long Nữ : “Cái gì anh cũng đoán được ngay lập tức, một chút cũng không vui!” Âu Dã Tử : “Vậy anh không đoán nữa, em đang ở đâu?” 『 Hệ Thống 』Ngài bị người chơi Tiểu Long Nữ biến thành một cây kem chuối! Âu Dã Tử : “…” “Ho ho!” Tiểu Long Nữ bước ra khỏi chỗ ẩn nấp sau sườn núi, đắc ý dào dạt vòng quanh kem chuối mấy vòng. Hình tượng biến thân thành kem mà trò chơi tạo hình rất là nhân cách hóa, có mắt lại có mũi, hai con mắt tròn tròn xoay tới xoay lui, khóe mắt còn đọng một giọt lệ, tựa như một cây kem bị hù dọa đến khóc lên, cực kỳ đáng yêu. Âu Dã Tử : “Đứng ở đây lát nữa có thể bị người ta thấy, anh biết một nơi, đi theo anh.” Một cây kem chuối bị hù đến chảy nước mắt lại nói nên những lời đứng dắn như vậy, quả thực cảm giác rất kỳ diệu… Tiếu Lang nén cười, nhìn cây kem chuối nhảy cà tưng cà tưng hướng về phía thung lũng khe núi, điều khiển Tiểu Long Nữ đi theo sau lưng cây kem, nói : “Anh đúng là mắc cười quá đi!” Âu Dã Tử : “…” Vương Mân tìm đến một cái đầm nước nhỏ ở một khu khá hẻo lánh, phụ cận có một cái lửa trại, bên trên bày một cái bếp nhỏ đang đun nóng, chi tiết cảnh tượng được làm khá tinh xảo. Ba mươi giây trôi qua, Vương Mân khôi phục, hai người song vai nhau đứng ở bờ hồ. Tiếu Lang nghĩ : lúc này có thể coi như hẹn hò trong game ha? Cậu nhìn trong hành trang của mình, còn lại mười hai cái dịch dung đan biến kem, vừa muốn sử dụng biến Vương Mân thành kem, lại có chút không muốn. Âu Dã Tử : “Sao không chơi nữa đi?” Tiếu Lang lại bắt đầu biến Âu Dã Tử thành kem, lần này là biến thành kem dâu, màu hồng phấn. Vương Mân ở bên cạnh Tiếu Lang đi tới đi lui. Tiếu Lang ngây ngốc nhìn màn hình, tiếp đó thấy Âu Dã Tử hỏi một câu—— “Phu nhân, thấy vui không?” “…” Tiếu Lang ngồi trước màn hình, nhìn chằm chằm câu kia, trái tim lại không thể tự chủ bắt đầu đập nhanh hơn. Âu Dã Tử trở lại như cũ, lại cùng Tiéu Lang đứng song song nhau, cảnh tượng trong mắt đều là giống nhau, ngay cả hồ nước âm u hắc ám cũng giống như bị rải lên một tầng sắc phấn hồng sáng lấp lánh, Tiếu Lang dùng buff kem cho Âu Dã Tử, lại bắn ra vài cái pháo hoa kem tuyết. Giữa màn hình xuất hiện tầng tầng kem tuyết từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, tựa như tuyết đang rơi vậy, có điều hiệu quả chỉ duy trì được mười giây. Tiếu Lang nói “Em muốn cùng anh biến thành cây kem.” Vương Mân “Anh cũng có dịch dung đan biến kem.” Tiếu Lang “Nhưng mà anh biến em thành kem rồi, em không thể sử dụng đạo cụ, anh vẫn là người.” Vương Mân “Anh thấy hình như có thể sử dụng với chính mình.” Tiếu Lang nhìn lại mô tả đặc tính của dịch dung đan, bên trên ghi rõ : “Có thể đối sử dụng với người chơi, biến người chơi thành một loại kem, hiệu quả kéo dài liên tục ba mươi giây.” không hề viết là “chỉ với người chơi khác”!? Ngay lúc đó, Âu Dã Tử dứng cạnh đã tự mình dùng dịch dung đan biến thành một cái.. kem khối! Tiếu Lang “ha” một tiếng, dùng chuột định lại đối tượng sử dụng là bản thân, sau đó bấm chuột phải vào hình cây kem nhỏ trong hành trang——Tiểu Long Nữ biến thành một cây kem quế. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không nói lời nào. Kem quế nhảy tưng tưng vài cái đến gần, cùng kem khối dựa vào nhau. Kem khối : “Phần dưới của bạn nhọn thế.” Kem quế : “Còn bạn thiệt là vuông.” Kem khối, kem quế : “…” Đối thoại giữa hai cây kem này thực sự rất thiếu dinh dưỡng, rất nhàm chán! Vậy mà lại khiến cả hai kẻ giống như bị nghiện vậy, cứ thế tiếp tục đối thoại. Kem khối : “Nghe nói bạn rất ngọt.” Kem quế : “Bên trong mình có chocolate a.” Kem khối : “Mình không có…” Kem quế lại hướng sang kem khối nhảy tưng một cái, nói : “Cho bạn nếm thử nè.” Kem khối : “Thôi vậy, bạn dựa vào mình đi, sẽ không bị hòa tan.” Kem quế : “Ùa.” Cả hai cây kem dính cùng một chỗ, chờ ba mươi giây qua đi, lại một lần nữa tự biến mình thành kem, câu được câu không tán gẫu với nhau. Sau một lúc, kem biến thân của Vương Mân xài hết, Tiếu Lang còn bốn cái, cậu liền biến Vương Mân thành kem, sau đó lại tự biến bản thân mình, một hồi sau dịch dung đan đều bị hai người dùng sạch. Chơi hóa trang kem chán rồi, Tiếu Lang nói “Đi thôi đi thôi ~~ trở về thành!” Âu Dã Tử : “Ừ, em về trước đi.” Tiếu Lang nghĩ chắc là Vương Mân sợ người khác phát hiện hai người bọn họ lại đây hẹn họ biến kem, liền nghe lời trở về trước. Đợi đến lúc Tiếu Lang đi rồi, Vương Mân mới chuyển hình thức từ tư tán gẫu sang kênh phụ cận, nói : “Ai núp ở đó, đi ra!”
|
Ui... trui ui... 2 cai kem sen oi la sen...
Nhung ma co nguoi nghe len a... Nguy hiem wa... La ban hay thu day?
|