Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
CHƯƠNG 31 TUYẾT THÀNH ĐÊM ĐÔNG . . .
Có lẽ là lâu lắm không trở về Đông Bắc, chỉ ngâm chút tuyết, ngày hôm sau, Sách Thiệu đã hơi phát sốt, y ở trên giường sắc mặt ửng đỏ, một chút cũng không muốn nhúc nhích. An Đức đo nhiệt độ cho y, cho uống thuốc hạ sốt, Sách Thiệu đã thiêm thiếp ngủ. An Đức ở cửa sổ nhìn thoáng qua thời tiết ngoài trời, cuối cùng quyết định đi trung tâm thương mại một chuyến. Sách Thiệu mê man ngủ, cảm giác mình hình như đang mơ một giấc mơ, một bóng người lướt qua trước mặt mình, sau đó càng chạy càng xa, y muốn vươn tay kéo giữ hắn, lại phát hiện mình một chút cũng không thể động đậy, chỉ có thể nhìn người nọ đi, tiếng kêu không ra, tay vươn không tới. Đầu đau đến dường như sắp nổ, Sách Thiệu mãnh liệt mở mắt ra, phát hiện trong phòng một mảnh tối tăm, cậu mới vừa ngồi dậy, cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một người từ ngoài vào, mang theo lạnh lẽo ngoài trời, trong tay xách một đống đồ đạc. Sách Thiệu nghiêng đầu nhìn thoáng qua, “An Đức?” An Đức trở tay mở đèn, buông đồ đạc, “Em tỉnh rồi?” Sách Thiệu gật đầu, duỗi lưng một cái, xuống giường, chân trần bước trên đất, ngồi xổm xuống trong đống đồ An Đức mang về lục lọi xem xem, “Anh đi mua cái gì, lâu như vậy?” An Đức tháo bao tay không biết mua được khi nào, ở trên đầu Sách Thiệu sờ sờ, rốt cục yên tâm, cởi áo khoác xuống, treo lên, sau đó ngồi chồm hổm xuống bên người Sách Thiệu, từ trong túi lấy ra một cái áo lông màu đen, “Mặc vào thử đi. Ở đây lạnh hơn H thị, chỉ mặc áo khoác dễ ngã bệnh.” Sách Thiệu nhận áo lông, đứng lên, trực tiếp mặc áo lông bên ngoài áo ngủ, kéo khoá, sau đó giương khóe môi, hướng An Đức cười cười, “Không tồi, rất vừa.” An Đức bán ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn y, trong ánh mắt hết sức dịu dàng. Sau đó anh lại cúi xuống, lấy mũ len, khăn quàng cổ, còn có bao tay, tất cả đều đưa cho Sách Thiệu, Sách Thiệu nhận lấy, không khỏi bật cười, “Anh rốt cuộc tưởng tượng ở đây có bao nhiêu lạnh a?” Hệ thống sưởi trong khách sạn rất đủ, Sách Thiệu quấn áo lông, cầm trong tay mũ khăn quàng cổ bao tay, mặt cũng bắt đầu đỏ lên. An Đức vươn tay lau lau trán Sách Thiệu, cười giúp cởi áo lông xuống. Sách Thiệu quay đầu lại, nhìn An Đức, khóe mắt cong cong, tâm tình thật tốt. An Đức treo xong áo lông, quay đầu lại thấy ánh mắt Sách Thiệu mỉm cười, cũng cong môi, “Cảm giác tốt hơn rồi sao?” Sách Thiệu gật đầu, đột nhiên lại bĩu môi, tay đè ở trên bụng, “Tôi đói bụng.” Từ sáng, Sách Thiệu gần như không ăn gì, uống thuốc xong lại ngủ, đến bây giờ, cũng quả thật hẳn là đói bụng, “Em muốn ăn gì? Anh gọi bọn họ đưa lên?” Sách Thiệu lắc đầu, “Chúng ta đi ra ngoài ăn đi, thuận tiện dẫn anh đi dạo.” An Đức lặng đi một chút, lập tức gật đầu, “Được. Nơi này là địa bàn của em, tất cả nghe theo em.” Sách Thiệu rất nhanh nhẹn rửa mặt, sau đó mặc quần áo, giống như người tiều tuỵ buổi sáng kia hoàn toàn không phải y. Mặc vào áo lông An Đức mua, đội mũ len, khăn quàng cổ, còn có bao tay, cả người che đến kín kẽ, chỉ lộ ra con mắt, giống như là một học sinh sắp đến trường. An Đức mỉm cười đi theo sau Sách Thiệu ra cửa, trong tay xách theo một cây dù không biết từ đâu kiếm ra. Sách Thiệu quay đầu lại nhìn anh một cái, “Anh cầm dù làm gì?” “Bên ngoài tuyết còn đang rơi, em ở đây dầm một lần, lại sinh bệnh nữa.” Sách Thiệu liếc mắt, “Nơi này là Đông Bắc, tuyết rơi mới bình thường. Ở Đông Bắc, người mà tuyết rơi bung dù tuyệt đối không phải người Đông Bắc, lấy dù của anh ra, đừng làm cho Sách Nhị gia mất mặt, Nhị gia anh không có mảnh mai như vậy. Tôi dù sao cũng là đại hán Đông Bắc cốt Thiết boong boong.” Tầm mắt An Đức tỉ mỉ quét qua trên người vị đại hán Đông Bắc trước mặt này, sau đó còn thật sự gật gật đầu, cất dù lại, đi theo Sách Thiệu ra cửa. May mắn An Đức không cầm dù, bởi vì lúc ra cửa, tuyết đã ngừng rồi. An Đức ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời vô cùng trong suốt, sạch sẽ làm cho tâm tình người ta cũng cảm thấy tốt lên. Sách Thiệu kéo khăn quàng cổ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt, nghiêng đầu nói chuyện với An Đức. Hai người kề vai, khoảng cách vô cùng thân mật, An Đức gần như có thể thấy lông mi dính hơi nước của Sách Thiệu. Sách Thiệu dẫn An Đức băng qua đường cái, dọc theo ngã tư đường đi về phía trước một đoạn, sau đó quẹo trái quẹo phải chui vào một hẻm nhỏ. Có lẽ mỗi thành phố đều có một con phố như vậy, bên trong có đủ loại mỹ thực giá rẻ, không phải người bản xứ, cũng rất khó tìm được. An Đức có chút kinh ngạc, “sao em biết nơi này?” Tầm mắt Sách Thiệu đang quét qua từng quầy hàng nhỏ, thuận miệng trả lời, “Tôi chưa từng nói với anh sao, tôi là tốt nghiệp S đại. Tôi ở đây bốn năm đại học.” Năm đó y cùng Cù Triết một ở đầu nam một ở đầu bắc thành phố, chỉ cần nghỉ học, thì họp lại còn có chút mò mẫm dạo chơi thành phố xa lạ này. Đồ ăn ở đâu ngon, chỗ nào có trò chơi vui, đều là hai người bọn họ từng chút tìm tòi ra, cho nên trước đây vừa tốt nghiệp, y đã không hề quay đầu lại rời khỏi nơi này. Y vốn cho rằng, đây là thành phố thuộc về bọn họ, bởi vì một người, y yêu thành phố này. Khi người kia rời đi, y cũng không có cách nào tiếp tục đối mặt thành phố tràn đầy kỷ niệm này. Sách Thiệu quay đầu lại nhìn An Đức một cái, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Năm đó y ở đây, từng cùng người kia nói không tách không rời, mà bây giờ, là một người khác, bồi y tới nơi này. Sách Thiệu ngừng lại ở một hàng “thịt xiên Arab”, tuy rằng sắc trời đã tối xuống, nhưng hàng này vẫn có không ít người. Bên trong hai người phong tình như tha hương đang ngâm cứu một dãy thịt xiên rất lớn. Sách Thiệu giương mắt nhìn chằm chằm, An Đức cảm giác nước miếng của y ngay sau đó cũng sắp chảy xuống. Không biết đợi bao lâu, rốt cục đã nướng chín. Người bán hàng rong vừa thu tiền, vừa đưa thịt xiên ra. Sách Thiệu trả tiền, cầm hai que thịt rất dài, nhét cho An Đức, sau đó tìm một chỗ gần gần đó, cầm que thịt bắt đầu ăn một mạch. An Đức quay đầu, thấy người cùng mua thịt xiên ban nãy cũng gần như đều tìm một chỗ gần đó, ngụm lớn bắt đầu ăn, thoạt nhìn, hết sức mê người. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua que thịt trong tay, rốt cục nhịn không được cắn một cái, phát hiện thật sự không tệ, mùi vị rất đậm đà, đồ gia vị rắc vô cùng ít, cũng đã thấm vào trong thịt. Xem ra ban nãy thời gian chờ đợi dài như vậy không có uổng phí. Sách Thiệu rất nhanh đã ăn xong rồi, ném cái que vào thùng rác, lau miệng, cười nhìn An Đức dè dặt ăn thịt xiên, phải cẩn thận mỡ nhỏ lên người, lại phải cẩn thận lau trên mặt. Sách Thiệu chầm chậm vươn tay, phủ bên môi An Đức. Động tác của An Đức cứng đờ, anh nâng mắt nhìn Sách Thiệu, Sách Thiệu cười nhẹ lau lau bên môi anh, sau đó quay đầu lại, “Ăn nhanh lên, ăn xong dẫn anh đi ăn cái khác.” An Đức rất nhanh đã tiêu diệt xong thịt xiên còn lại, sau đó thuận theo tự nhiên kéo tay Sách Thiệu qua, lôi y tiếp tục đi về trước. Sách Thiệu ngơ ngác một chút, nhưng lập tức thoải mái. Thời tiết lạnh như thế, người đi đường lui lui tới tới, ai lại có thời gian bận tâm có hai thằng đàn ông đang dắt tay? Hơn nữa cái dắt tay giữa bọn họ có liên quan gì đến người khác, Sách Thiệu y, đã sớm không quan tâm những chuyện này. Hơn nữa, lòng bàn tay người kia, thật sự rất ấm áp. Hai người vào một cửa hàng, cửa hàng rất chật, Sách Thiệu ở cửa vẫy vẫy ông chủ, “Hai chén miến xào.” Sau đó thì kéo An Đức đi vào bên trong, tìm cái bàn ngồi xuống. Không bao lâu, thì nghe ông chủ kêu một tiếng, “Miến xào được rồi.” Sách Thiệu chạy tới, nhận lấy miến xào, bưng tới trên bàn, đặt ở trước mặt An Đức, “Nếm thử đi, đây xem như đặc sản của S thị, cũng chỉ mấy vùng phụ cận thành phố có, tôi vẫn rất thích ăn.” An Đức cúi đầu nhìn thấy trong chén nhựa nhỏ chứa miến củ đậu bị xào lộn xộn, trên mặt tưới nước tương mè, vẩy lên ngò rí, ngửi cũng rất thơm. Anh cầm muỗng, múc một muỗng, đút vào miệng, gật gật đầu, “Quả thật ăn rất ngon.” Sách Thiệu giương khóe môi, một bộ đương nhiên. Hai người cứ như vậy liên tục ăn kèm dạo chơi, ăn khắp cả con phố ăn vặt, càng ăn Sách Thiệu lại càng hưng phấn. Y kéo tay An Đức líu ríu nói chuyện không ngừng, An Đức chính là thỉnh thoảng mới chít một tiếng, bày tỏ một chút sự hiện hữu của mình. Anh thích Sách Thiệu như vậy, Sách Thiệu lải nhải như vậy thoạt nhìn càng thêm vui vẻ, càng thêm không tim không phổi. Anh có cảm giác, người trước mắt này, đã bắt đầu thích ứng sự tồn tại của anh, thích ứng cuộc sống như vậy của hai người bọn họ, nhưng anh không biết, thời gian như thế có thể kéo dài bao lâu. Nhưng anh sẽ cố gắng, vẫn duy trì tiếp nữa. Miễn là y còn cần, anh đã quyết sẽ không rời đi. Anh không phải người đàn ông kia, anh sẽ không buông tay, sẽ không để bản thân hối hận. Bụng hai người ăn cũng phồng lên, đi thẳng dọc theo đường cái, thế nhưng cũng không hề thấy lạnh. Sách Thiệu đi đi, đột nhiên dừng bước lại, sau đó quay đầu nhìn An Đức, sâu kín thở dài, sau đó y nói, “An Đức, nếu anh có thể xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi.” Nếu có thể xuất hiện sớm một chút, có lẽ tất cả cũng sẽ khác biệt. Nhưng Sách Thiệu lại đột nhiên lắc lắc đầu, ngày đó mình cố chấp như vậy, một lòng cho rằng mình có thể cùng người kia đi đến cuối cùng, trong mắt chứa không nổi bất luận kẻ nào, cho dù An Đức khi đó xuất hiện, mọi thứ lại có thể như thế sao? Có một số chuyện là định mệnh, có mấy người đã định trước rời đi, có vài tình cảm, đã định trước trải qua một lần từ vui vẻ đến đau đớn. Hai người im lặng đứng dưới bầu trời đêm S thị, nắm tay, có một số chuyện đã thành quá khứ, Sách Thiệu không biết cuộc sống như thế sẽ kéo dài bao lâu, nhưng bây giờ, y còn tương đối có thể thích ứng cuộc sống như thế, thích ứng một người như vậy xuất hiện trong cuộc sống của y, lấp đầy tất cả. Sách Thiệu nhắm mắt lại, y quả nhiên là trống vắng quá lâu rồi, a. Y ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên sườn mặt An Đức, “Chúng ta trở về đi.” “Được.”
|
CHƯƠNG 32: THÀNH NHỎ ĐÔNG BẮC
Hai người lại ở S thị một đêm, bởi vì đặt vé xe khách là mười giờ sáng ngày hôm sau, cho nên sáng sớm hôm sau, Sách Thiệu lần đầu tiên không ngủ nướng, sớm đã bò dậy thu dọn một phen, mới tám giờ rưỡi, hai người đã nhanh nhẹn gọn gàng ra cửa, đón xe đi bến xe khách đường dài. Sách Thiệu đã lâu lắm không ngồi xe khách đường dài. Kỳ thật y hơi say xe, nhưng trước đây lúc học đại học, ngồi xe khách là cách nhanh nhất về nhà. Tuy rằng về nhà với y mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng có thể cùng người kia một chỗ, mặc kệ đi nơi nào, cũng có thể. Không phải kỳ nghỉ lễ gì, bến xe khách còn chưa tính là kín người hết chỗ, hai người ở phòng đợi ngồi một hồi, thì nghe thấy radio thông báo kiểm vé, cầm đồ đạc, kiểm vé, lên xe. Lên xe ngồi hoàng đoàng xong, Sách Thiệu liền lấy điện thoại ra, đeo tai nghe, dựa vào cửa kính xe hai mắt nhắm nghiền. Đây là thói quen hình thành sau nhiều năm y ngồi xe khách, nghe nhạc ngủ từ đầu đến cuối, đợi khi đến bến người bên cạnh sẽ đánh thức y, y xoa ánh mắt nhập nhèm, nhìn người kia cầm balo của hai người, đi theo sau hắn xuống xe. Sách Thiệu tựa vào cửa kính xe cảm nhận xe từ từ khởi động, An Đức bên cạnh nhưng vẫn không phản ứng gì, y nhịn không được mở mắt, từ phản chiếu trên cửa kính xe nhìn An Đức. An Đức vẫn không nhúc nhích ngồi bên cạnh, nhưng tầm mắt kia, quả thật rất rõ ràng rơi ở trên người mình. Sách Thiệu nhịn không được quay đầu lại, đối tầm mắt An Đức. An Đức thấy y quay đầu, khẽ cười một chút, “Em say xe?” “Cũng tàm tạm.” Sách Thiệu nghiêng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên tựa vào trên vai anh, sau đó lần thứ hai nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, “Vẫn là dựa vào trên vai thoải mái.” Sách Thiệu cảm giác được bả vai An Đức khẽ rung rung, hình như đang cười, sau đó anh khẽ nhúc nhích một chút, dường như là đang điều chỉnh tư thế ngồi của mình, thay đổi độ cao bả vai, để Sách Thiệu dựa vào thoải mái hơn một tí. Lông mi Sách Thiệu run lên, nhưngcuối cùngvẫn không mở mắt, chỉ chốc lát, trên vai An Đức đã truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ. An Đức vẫn nhìn Sách Thiệu, anh có thể cảm nhận được thái độSách Thiệu đối với anh có thay đổi, cũng hiểu được đây là chuyện tốt. Nhưng anh cũng hiểu, đoạn đường trở lại quê nhà này, trở lại nơi y cùng người kia trưởng thành, ắt hẳn sẽ làm y nhớ lại càng nhiều, có lẽ đây là một cách để cho yquên, nhưng cũng có thể, tức nước vỡ bờ. Trong xe điều hòa thực ấm, Sách Thiệu hình như có chút nóng, đưa tay lau trán mình. An Đức vươn tay, vẫn duy trì thân trên bất động, dè dặt thay ymở khăn quàng cổ, sau đó kéomở khoá áo lông. Ngón tay nhè nhẹ lau trán y, vén tóc mái rũ xuống sang một bên, sau đó từ từlấy tay về. Đêm qua, người trước mắt này cúi thấp đầu, tóc máihơi rũ xuống, sau đó sâu kín mở miệng, “An Đức, nếu anh có thể xuất hiện sớm một chút thì tốt rồi.” Lúc ấy An Đức cả người sững sờ nguyên tại chỗ, anh hoàn toàn không ngờ, Sách Thiệu sẽ nói lời như vậy với mình. Anh lại làm sao không tiếc nuối, nếu anh có thể gặp y sớm một chút, thì sẽ nhìn thấy thời thiếu niên không chút lo âu dám yêu dám hận của y, anh sẽ chặt chẽ nắm chặt y trong lòng bàn tay, tuyệt đối sẽ không để cho y tiếp xúc với người kia, tuyệt đối sẽ không buông tha cho y. Nghĩ như vậy, anh lại buồn cười lắc lắc đầu, loại ý nghĩ này, cũng chỉ là nghĩ nghĩ. Hai người bọn họ đều rất rõ, chuyện nếu, chỉ là nghĩ nghĩ mà thôi. Anh có thể làm, chính là nắm chắt hiện tại. Mắt nhìn về biển báo trấn Vân Dĩ xuất hiện phía trước, An Đức vươn tay muốn đánh thức Sách Thiệu, Sách Thiệu giật giật đầu, ngồi dậy, An Đức mới chợt cảm thấy phần bả vai mình ngay cả cánh tay dường như cũng đã tê rần, anh thản nhiên nhìn Sách Thiệu, giống như không có bất kỳ khác thường. Sách Thiệu nghiêng nghiêng đầu, nhìn thoáng ngoài cửa xe, trên mặt kinh ngạc, “Tôi năm ngoái lúc về tảo mộ, nơi này vẫn chưa xây mấy tòa nhà này, mỗi năm về đều thay đổi bộ dáng. Tôi cũng sắp không nhận ra nơi này rồi.” An Đức theo tầm mắt y nhìn ra ngoài, thị trấn nhỏ này lớn hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng, cũng sầm uất hơn. Hơn nữa, nội thành thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ trật tự. Xe khách ngừng lại ở bến xe, Sách Thiệu xung trận tiên phong đứng lên, bước qua một bậc thang trước mặt, đột nhiên chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối bên cạnh tài xế. An Đức đang thò người lấy đồ đạc sửng sốt, muốn đi đến đỡ y, y đã lủi dậy, xuống xe. Từ góc độ của An Đức có thể rõ ràng nhìn thấy, bên tai Sách Thiệu đều đỏ thấu. An Đức lấy xong đồ đạc xuống xe, thấy Sách Thiệu đứng ở chỗ cách cửa xe một thước, đang nhìn anh, khăn quàng cổ nới lỏng treo trên cổ, khoá áo lông cũng không kéo. An Đức đi đến trước mặt y, giúp y kéo khóa, lại thắt khăn quàng cổ. Sau đó mỉm cười nhìn y, “Chúng ta đi thôi.” Khách cùng xuống xe đã đi không sai biệt lắm, nụ cười trên mặt Sách Thiệu chợt biến mất, cả khuôn mặt đều sắp rút cùng một chỗ, có chút tức giận bất bình nói, “Đầu gối tôi có thể cũng dập tím rồi, tôi nào biết ngủ một giấc chân sẽ tê cứng, mắc cở chết người!” An Đức nhìn y một cái, đột nhiên ngồi xổm xuống, đầu tiên nhẹ nhàng xoa xoa đầu gối Sách Thiệu, sau đó bóp bóp bắp chân y, ngẩng đầu nhìn y, “Là chỗ này sao?” Sách Thiệu cúi đầu xuống, trên cao nhìn xuống nhìn người đàn ông cao hơn mình nửa cái đầu cứ như thế ngồi xổm trước mặt mình, dưới nhiệt độ âm ở Đông Bắc, tay trần cẩn thận bóp chân cho y. Sách Thiệu chầm chậm vươn tay, kéo An Đức lên, sau đó không chút do dự thì trực tiếp hôn lên môi anh. Hai người trước kia cũng từng hôn nhau, nhưng khi đó là lúc động tình trên giường theo bản năng phản ứng, hơn nữa phần lớn thời gian Sách Thiệu đều là ở vào phía bị động, y luôn luôn rất chống đối cùng người khác hôn môi. Nhưng giờ phút này, vậy mà y lại chân chân chính chính, muốn cùng người đàn ông trước mặt này hôn môi, ở quê nhà y, dưới cái nhìn chăm chú của người qua đường. An Đức đứng nguyên tại chỗ, ôm chặt Sách Thiệu, Sách Thiệu hai tay ôm ngang hông anh, khép hờ đôi mắt, lông mi khẽ run. Hai người chưa từng giống bây giờ, hôn môi quyến luyến, mang theo tình cảm như thế, An Đức nhịn không được ôm chặt người trong lòng, muốn chứng minh sự tồn tại của y, chứng minh người này quả thật là ở trong ngực anh, chỉ thuộc về anh. Không biết qua bao lâu, Sách Thiệu rốt cục buông tay trước kết thúc nụ hôn này. Đôi môi mỏng manh của y đỏ bừng, trên mặt mang theo ý cười, “Ngày đâu tiên anh tới quê tôi, đã ở bên đường cùng một người đàn ông hôn môi bị người vây xem. Nhưng anh yên tâm, hẳn là không có chó săn theo chụp, anh cũng sẽ không lên tin tức trang bìa gì đâu.”
|
An Đức lại hôn lên môi Sách Thiệu một cái, mới buông, sau đó thuận theo tự nhiên kéo tay y, “Chúng ta đi tìm chỗ ở trước đi.” Chiều đông ánh mặt trời thực ấm, tuyết đọng trên mặt đất được chiếu rọi sáng long lanh, có chút chói mắt, hai người cứ như vậy tay nắm tay đi trên con đường ở thành nhỏ. Thành nhỏ người không tính là nhiều, nhưng dầu gì cũng là một thị trấn, có người lui lui tới tới đi qua, đều bàn luận hướng tầm mắt về phía hai người. Sách Thiệu mang mũ khăn quàng cổ, mặc áo lông, che kín kẽ, thân hình lại hơi gầy, thật nhiều người đều đang nghĩ, người này đến tột cùng là nam hay nữ, nếu là nam, hai người đàn ông ở trên đường tay nắm tay cũng đã quá quen, nếu là nữ, chiều cao của cô nương này cũng khá cao rồi. Sách Nhị gia ngay tại lúc này phát huy đầy đủ ưu điểm da mặt dày của mình, không thèm để ý đủ loại ánh mắt của phụ lão quê nhà, ngang nhiên cùng một người đàn ông khoe khoang tình cảm. Thành nhỏ không lớn, hai người rất nhanh đã tìm được một khách sạn nhỏ, An Đức đứng ở cửa lặng đi một chút, Sách Thiệu đã tiên phong đi vào, ở thị trấn nhỏ, khách sạn loại này đã xem như không tệ. Ở cửa đăng ký một tí, hai người đã được dẫn lên một phòng trên lầu. Mở cửa đi vào, An Đức nhìn thoáng qua, thoạt nhìn cũng không tệ lắm, thực sạch sẽ ngăn nắp, thì an tâm ở. Ấn tượng của An Đức đối thị trấn này không tệ, tối thiểu, đối người bên cạnh anh mà nói, nơi này có ý nghĩa khác thường. Hai người thu xếp xong, nhàn rỗi nhàm chán, Sách Thiệu nhìn An Đức một cái, “Tôi dẫn anh ra ngoài dạo chơi đi?” An Đức vốn đang lo lắng Sách Thiệu có gì kiêng dè, lại không ngờ y chủ động nói muốn dẫn mình đi dạo, tất nhiên là vui, chỉ cầm điện thoại ví tiền, hai người gọn nhẹ xuất trận, ra cửa. An Đức lúc này mới trực tiếp nhìn thị trấn Sách Thiệu từ nhỏ lớn lên, khách sạn bọn họ ở nằm trên một con đường chính, đi một mạch dọc theo con đường này, có thể thấy một vài siêu thị lớn, trung tâm thương mại, còn có các cửa hàng mặt tiền. Hai người bọn họ cứ dọc theo con đường này, chẳng có mục đích đi tới, sau đó chuyển sang con đường khác, ngừng lại ở trước một loạt khu cư dân. Sách Thiệu vươn ngón tay chỉ, “Nhà của bọn tôi trước kia thì ở đây, lúc ban đầu, nơi này vẫn là một loạt nhà trệt, sau lại xây thành loạt tiểu khu này, hẳn là tiểu khu khá cũ trong huyện, dần dần bị tiểu khu mới khai phá thay thế, rất nhiều người đều dọn đi, ở lại đây, phần lớn cũng chỉ còn một vài người già.” Loạt tiểu khu này thoạt nhìn, quả thật khá cũ kỹ rồi, nhưng kiến trúc khi đó, thoạt nhìn chất lượng cũng không tệ lắm. “Từ bên kia đi tới, có thể đi đến bờ sông, sông này xuyên suốt cả thị trấn, chỗ này trước kia còn có chỗ vui chơi trên sông, tôi cùng Sách Trí luôn tìm mọi cách gom ít tiền chạy tới chơi, sau phải sửa cầu, mở rộng nội thành, công viên trên sông cũng biến mất.” Sách Thiệu nói xong, nhún nhún vai, “bây giờ về đây, mới cảm giác mình thật sự có phần già rồi.” An Đức cười khẽ một tiếng, hai người sóng vai tiếp tục đi về trước, sau đó ngừng lại ở trước một trường học, trên đá cẩm thạch ở cổng trường rõ nét ấn lên mấy chữ to, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, “Trung học đệ nhất Trấn Vân Dĩ “. An Đức nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sách Thiệu, y nhìn chằm chằm mấy chữ kia, mặt không chút thay đổi, nửa ngày mới mở miệng, “Nơi này là trường học cũ của tôi, trường trung học tốt nhất huyện.” “Vậy dẫn anh đi thăm một chút đi.” An Đức chủ động mở miệng. Sách Thiệu trầm mặc nửa ngày, ánh mắt lập lòe, hồi lâu, y mới mở miệng, “Lần này quên đi, nếu sau này còn có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh vào thỏa thích dạo chơi.” “Được.” An Đức biết, muốn cơ hội lần đó, nhất định phải cởi bỏ khúc mắc của người này.
|
CHƯƠNG 33 TUYỆT KHÔNG BUÔNG TAY
Hai người dạo qua thành nhỏ một vòng, tùy tiện ăn chút gì, trở về khách sạn. Định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm mai hai người cùng nhau lên núi đi tảo mộ. Đây là lần đầu tiên Sách Thiệu không cùng Sách Trí đi tảo mộ, y không biết điều này có ý nghĩa thế nào không, nhưng thời gian này, y cũng không muốn một mình lên núi. Hai người tắm rửa xong, nằm trên giường, chỉ chừa một chiếc đèn lờ mờ đầu giường. Sách Thiệu hơi tựa vào người An Đức, nhiệt độ cơ thể đối phương làm cho y cảm thấy hết sức thoải mái. Cứ như vậy tựa vào nhau, khép hờ mắt, lười biếng không muốn nói chuyện. Hai người im lặng nằm, không khí lại hòa hợp vô cùng. Đột nhiên có tiếng chuông vang lên, phá vỡ không khí này. Sách Thiệu miễn cưỡng mở mắt, thấy An Đức hơi nhỏm dậy từ đầu giường cầm điện thoại qua, tên Sách Trí chớp chớp trên màn hình, Sách Thiệu nháy nháy mắt, nhận điện thoại. Bên kia điện thoại truyền tới một giọng trẻ con non nớt, “Cậu út, làm gì á?” “Diệp Tiểu Miêu, lúc này không ngoan ngoãn ngủ, gọi điện thoại cái gì.” Sách Thiệu chống tay ngồi dậy, trong thanh âm cũng mang theo buồn ngủ. Thanh âm Diệp Tiểu Miêu có chút tủi thân, “Còn tưởng Cậu út sẽ nhớ, ba ba nói gọi điện thoại quá sớm sẽ quấy rầy hai người, nói hai người giờ mới có thể rãnh.” Thanh âm Diệp Tiểu Miêu làm cho tâm Sách Thiệu cũng mềm xuống, “hôm nay ngồi xe một buổi sáng, hơi mệt. Mấy ngày nay ngoan không, Diệp Tiểu Miêu?” “Đương nhiên ngoan nhá. Ba ba nói, Cậu út không ở nhà, không quấy không phá, ngoan nhiều lắm.” Diệp Tiểu Miêu dùng giọng điệu khờ dại hồn nhiên vô tri trả lời, “Cậu út, Đông Bắc chơi vui không? Có gấu ngựa (狗熊) không?” “Vui a, ở đây không chỉ có gấu ngựa, còn có thể trượt tuyết, trên đường còn thường xuyên sẽ có cáo bắc cực (雪狐)a hoẵng (狍子) a, chạy tới chạy lui.” Sách Thiệu khẽ nhếch môi, mang theo ý cười, “Vốn đang định mang gấu ngựa về cho con, ai biết có thể ngoan đến đó không!” “Có thể, đương nhiên có thể.” Diệp Tiểu Miêu dù sao tâm trí vẫn còn con nít, nghiêm túc mà sốt ruột đối điện thoại nói, “Cậu út, bảo đảm ngoan, nhất định phải dẫn gấu ngựa về được không!” Sách Thiệu đối điện thoại cười không ngừng, không đợi trả lời, bên kia điện thoại đã đổi một thanh âm, “Xem ra lần này trở về gặt hái không ít a, nếu đáp ứng thằng bé nhất định phải làm được.” Sách Thiệu im lặng, nửa ngày mới trả lời, “Sách Trí nhớ hồi còn nhỏ lừa gạt thế nào không?” Sách đại gia nghiêm túc mà chuyên tâm trả lời, “Không nhớ rõ .” Sách Thiệu phát hiện toàn bộ đạo lý chỗ Sách Trí cũng sẽ không thông, y trầm mặc một chút, sau đó chuyển đề tài, “Bọn em đã đến trấn Vân Dĩ, sáng ngày mai đi tảo mộ, có cái gì muốn cùng hai người họ nói không, có thể thay mặt chuyển lời.” “Không có, nhưng, có chuyện cần nói.” Sách Trí nói đến đây, hình như là đứng dậy ra phòng, Sách Thiệu nghe được thanh âm giày da giẫm đá cẩm thạch dưới đất, một lát sau, Sách Trí mới tiếp tục nói, “Ngày hôm sau sau khi hai đứa trở về, mẹ vị tình cũ kia cũng mua ngay vé máy bay về trấn Vân Dĩ, chỉ sợ còn đến sớm hơn hai đứa một ngày đấy.” Sách Thiệu hừ nhẹ một tiếng, “Bả quay về nhà bả, còn phải đặc biệt đi vấn an bả sao?” “Cùng Cù Triết hiểu tận gốc rễ nhiều năm như vậy, nhà bọn họ đang làm gì, mẹ nó là dạng gì, không biết sao? Làm hại anh ruột bả ngồi tù xứ người, tưởng bả sẽ dễ dàng bỏ qua sao?” thanh âm Sách Trí có một chút nghiêm túc, mặc dù Sách Thiệu cảm thấy anh luôn luôn là giọng điệu này. Sách Thiệu và An Đức liếc nhau một cái, ngoài bất mãn cười cười, “Nhà bọn họ chẳng qua là mở cái thành giải trí (Entertainment City), có chút mạch cùng tài lực cũng chỉ giới hạn ở trấn Vân Dĩ, chẳng lẻ còn sợ bả sao?” “Nếu lần này là cùng trở về đương nhiên không sợ. Thành giải trí nhà bọn họ mở ở trấn Vân Dĩ nhiều năm như vậy, vẫn đứng vững không ngã, tưởng chỉ dễ dàng như vậy sao? Ngày mai cùng An Đức đi tảo mộ xong lập tức trở về. Luôn có cảm giác, bả đã biết tin tức đặc biệt trở về, vì trả thù.” Sách Trí đột nhiên giảm thấp thanh âm xuống, “Trấn Vân Dĩ hiện đối hai đứa mà nói, đã thành đất khách, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, chỗ đó không yên tâm.” Sách Thiệu khẽ thở dài một cái, “Được rồi, đã biết. Ngày mai tảo mộ xong bọn em về ngay.” “Được rồi, cứ như vậy đi.” Sách Trí nói xong, thì cúp điện thoại, chỉ còn lại Sách Thiệu đối với âm bận lăng lăng ngẩn người. Nửa ngày Sách Thiệu phục hồi tinh thần lại, ném điện thoại qua một bên, hướng An Đức cười cười, “Cảm thấy lá gan Sách Trí càng ngày càng nhỏ, lúc trước anh ấy một mình lang bạt H thị xa lạ, không thấy anh ấy sợ hãi, bây giờ trở về quê nhà, anh ấy ngược lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng mà anh ấy nói thật có lý, người đàn bà kia chưa bao giờ là dễ dãi, nghĩ bả trước kia ở H thị có thể tìm được mạch đưa tiền cho Diệp Thần, bản lĩnh ếch ngồi đáy giếng.” An Đức giúp y dịch dịch mền, “Nếu nói như vậy, sớm ngày mai chúng ta đi tảo mộ, sau đó thì lập tức trở về S thị đi, coi như vì để cho Sách Trí an tâm.” Sách Thiệu xoay người lại, tổ vào lòng An Đức, “Được. Dù sao nơi này, cũng không có cái gì có thể lưu luyến.” Sáng sớm hôm sau, hai người đã sớm, thu dọn một chút ra ngoài. Sách Thiệu nói là đi tảo mộ, nhưng cái gì cũng không mang, vừa không theo phong tục địa phương mang vàng mã đồ cúng gì đó, cũng không mang hoa, chỉ là tay không, đối mặt kinh ngạc của An Đức, y cũng chỉ khẽ cười một cái, “Mỗi lần tảo mộ với Sách Trí đều như vậy, thật ra cũng chỉ là đi thăm bọn họ, nói cho họ biết bọn tôi sống tốt lắm.” Bởi vì còn tính là cuối thu, chỉ rơi một trận tuyết, tuyết đọng trên núi cũng không tính dày, hai người rất nhẹ nhàng lên núi. Năm cha mẹ Sách Thiệu qua đời, nghĩa trang cũng không phổ biến như thế, bạn bè anh em hai họ giúp sắp xếp hậu sự, an táng hai người họ trên ngọn núi, mỗi lần đến thăm họ mặc dù tốn chút sức lực, nhưng cũng cảm thấy, để họ rời xa ồn ào đông đúc phiền phức. Núi hai người đi không cao, nhưng rừng cây dày đặc, thời chiến, còn có không biết bao nhiêu bậc tiên liệt anh hùng từng ở đây cùng địch đẫm máu chiến đấu anh dũng. Rừng rậm núi sâu, nếu không phải bản địa trưởng thành, mò mẫm quanh ngọn núi, rất dễ dàng lạc đường. Không biết đã đi bao lâu, Sách Thiệu đột nhiên nâng ngón tay chỉ chỉ phía trước, mấy cây tùng làm thành vùng, có thể rất rõ ràng nhìn thấy một ngôi mộ, phía trên phủ tuyết trắng. Sách Thiệu rủ mi mắt, chầm chậm đi tới, không nói một lời trực tiếp quỳ xuống, tiếp theo thì dập đầu lạy ba cái, sau đó từ từ đứng lên, phủi sạch tuyết trên tấm bia, khẽ cười cười, “Con về rồi.”
|
“Sách Trí năm nay không rãnh, anh ấy kêu con về đây thăm hai người.” Sách Thiệu cúi thấp đầu, trên mặt hơi hơi mang theo ý cười, “Anh ấy rốt cục tìm được con dâu cho hai người, nhưng mà là nam. Được rồi, cha, biết người sẽ mất hứng. Nhưng người ta là một kiểm sát trưởng, cam tâm tình nguyện theo Sách Trí sống cả đời, có y bồi anh ấy, để anh ấy không phải một mình, có y thay hai người chăm sóc anh ấy, hai người còn gì lo lắng đây?” An Đức lặng lẽ đứng phía sau Sách Thiệu, nghe Sách Thiệu dùng giọng điệu êm ái chưa từng có nói chuyện với mộ bia, giống như chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành, làm nũng với cha mẹ y. “Cũng tạm a, có y chăm sóc. Sách Trí này không đáng tin, nhưng đối xử không phải là như vậy sao, miệm cứng lòng mềm. Lớn như vậy rồi, hai người yên tâm đi.” tay Sách Thiệu khoác lên bia mộ lạnh băng, An Đức từ sườn mặt nhìn qua, gần như có thể thấy vành mắt đỏ của y. An Đức đưa tay phủ lên vai y, vừa muốn nói chuyện, Sách Thiệu đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm rừng cây phía sau An Đức, nhíu mi, “Bên trong có.” An Đức lặng đi một chút, mặc dù anh không phải hiểu rõ nơi này, nhưng cũng biết, hiện ngọn núi sớm đã không có thú săn, không có gì có thể nhàn rỗi chạy đến ngọn núi chứ, anh quay đầu, ngay sau đó, thì nhìn thấy mấy người từ trong rừng cây đi ra, cầm trong tay, rõ ràng cho thấy một ít dụng cụ quản chế. Mấy thằng mặc áo khoác ngoài màu xanh quân đội kiểu cũ, trên đầu đội mũ, đeo khẩu trang, nhìn không thấy mặt, lộ ra đôi mắt không mang theo nhiệt độ gì, “Là Sách Thiệu đi, cũng biết bọn tao là gì, thành thật để bọn tao đánh một trận, bọn tao trở về cũng dễ ăn nói. Chuyện của bọn tao cũng chỉ là người giúp đỡ, trút giận mà thôi, không cần giết.” Sách Thiệu nhìn anh một cái, đột nhiên kéo tay An Đức qua, giảm thấp thanh âm xuống nói, “Chạy mau.” Đám này rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, trong rừng rậm núi sâu này, thực cùng đám này xung đột, hai người bọn họ tuyệt đối chiếm không được lợi. Coi như đám này không hạ độc thủ với hai người bọn họ, chỉ cần đánh bọn họ bất tỉnh ném nơi này, kết cục của hai người bọn họ cũng rất dễ dàng giống như vứt xác hoang dã. Hai người nắm chặt tay liều mạng chạy về phía trước, chỉ cần từ đây xuống núi, dưới chân núi sẽ có người, đám này cũng không dám động thủ nữa. An Đức cho tới bây giờ chưa từng nghĩ Sách Thiệu thân thể gầy yếu thế lại có năng lượng lớn như vậy, hai người lảo đảo chạy trong đống tuyết, nghe thấy đám phía sau gần như lập tức đuổi theo ngay. Từng đi núi cũng biết, xuống núi kỳ thật mệt hơn lên, nhất là hiện trên núi còn có tuyết, dưới chân thỉnh thoảng thì trơn trợt. Cách chân núi càng ngày càng gần, Sách Thiệu chạy về phía trước, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, dường như bọn chúng thả chậm cước bộ, không định đuổi theo, y vừa phân tâm dưới chân trơn trợt, liền ngã xuống. An Đức nắm tay y, cũng bị kéo ngã, té xuống cùng Sách Thiệu. Hai người đều mất đi trọng tâm, lăn xuống phía chân núi, tốc độ ngược lại nhanh hơn chạy không ít. Sách Thiệu vừa lăn xuống, theo bản năng nghĩ, thằng cha ngốc An Đức này, vậy mà không biết buông tay. Hai người ngã thẳng tới một cái dốc thoải mới ngừng lại được, An Đức té phía trước Sách Thiệu, nặng nề đụng vào một thân cây phía trước, Sách Thiệu đụng vào người anh, tiếp theo thì nghe thấy một tiếng kêu đau của An Đức.
|