Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
CHƯƠNG 34 CHƯA BIẾT SỐNG CHẾT
Bản thân Sách Thiệu cũng biết va chạm này của mình là quán tính bao nhiêu, trong khoảnh khắc y dừng lại, gần như là lập tức bò dậy ngay, muốn nhanh chân đến xem An Đức thế nào. An Đức nằm ngửa trên đất, khép hờ đôi mắt, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên đầu không ngừng lăn xuống, một bàn tay vẫn theo bản năng kéo Sách Thiệu. Sách Thiệu ngọ nguậy muốn rút tay ra, nhưng mà An Đức như cũ gắt gao nắm chặt y. Y nhịn không được mắng ra tiếng, “An Đức, con mẹ nó anh buông tay, để tôi xem anh.” An Đức hơi hơi giật giật mí mắt, liếc mắt nhìn Sách Thiệu một cái, sau đó từ từ buông lỏng tay. Sách Thiệu đỡ anh ngồi dậy, dựa vào thân cây phía sau, nửa quỳ trước mặt anh, tay giơ nửa ngày, cũng không dám chạm anh, “Anh vẫn ổn chứ? Có đau chỗ nào không?” An Đức có chút khó nhọc lắc lắc đầu, “Anh không sao, em xuống núi trước, tìm người lên đón anh.” “Con mẹ nó anh thúi lắm. Trời băng đất tuyết, tôi có thể ném lại mình anh như vậy?” Sách Thiệu cẩn thận vươn tay, đụng vào người An Đức, muốn xem xem anh bị thương thế nào, lại đột nhiên bị anh dùng sức che chở vào trong ngực, sau tiếng xé gió, có vết máu đỏ tươi theo mép tóc anh chảy ra, cả người Sách Thiệu đều cứng đờ. Y từ trong lòng An Đức giãy dụa ra, mới nhìn thấy đám người ban nãy thế nhưng thay đổi phương hướng quẩn lại đây, lúc này đã vây tròn hai người. Mà An Đức, đúng là cản cho y một kích gần như trí mạng vừa nãy. Sách Thiệu không kịp suy nghĩ tình cảnh của chính mình hiện tại, trước mắt y bây giờ chỉ còn lại có một mảnh màu đỏ chói mắt, chỉ còn An Đức ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Đám người kia tụ lại không biết nghiên cứu cái gì, sau đó có hai người cúi xuống kéo Sách Thiệu, một người bên cạnh nhìn thoáng qua An Đức, hỏi người cầm đầu, “Vậy người này làm sao bây giờ?” “Cả người hắn là máu, mang về rất phiền phức. Dù sao bà chủ chỉ kêu dẫn cậu ta trở về, này, cứ xem mạng của bản thân hắn.” người cầm đầu thản nhiên mở miệng. Sách Thiệu sợ run hai giây, kịp phản ứng, những người này muốn bắt mình đi, ném hôn mê bất tỉnh An Đức ở nơi băng tuyết tràn ngập này. Y theo bản năng quay người, dùng hết sức lực toàn thân hung hăng đạp một cước vào người bên phải mình, muốn đấu tranh đi xem An Đức. Lần trước y có thể làm cho An Đức đặt mình bên ngoài, bị ném ở trên đường cao tốc, nhưng lần này không được, toàn thân anh là thương tích, nơi này trời băng đất tuyết, không một bóng người, nếu quả thật ném ở đây, đó chính là lấy mạng anh. Sách Thiệu y có thể không cần mạng mình, nhưng y không thể để An Đức bởi vì mình xảy ra chuyện gì. Sách Thiệu những năm gần đây, mặc dù thể chất vẫn không thật tốt, thoạt nhìn khá gầy yếu, nhưng lúc đi học, cũng đánh bóng rổ, dù sao coi như có một nền tảng tốt, một cước kia không khoan nhượng đạp người bên phải kia ra ngoài. Y bổ nhào vào người An Đức, dùng sức vỗ mặt An Đức, “An Đức, con mẹ nó anh tỉnh, anh mở to mắt nhìn tôi.” Mí mắt An Đức giật giật, tay anh giơ lên, Sách Thiệu một phen liền bắt lấy tay anh. Chưa kịp nói gì thêm, chỉ nghe thấy phía sau có người mở miệng, “Phiền phức như vậy, trực tiếp đánh bất tỉnh kéo về đi.” Ngay sau đó, Sách Thiệu cũng cảm thấy đầu mình đau xót, sau đó cả người đã mất đi tri giác, ý thức cuối cùng, y còn có thể cảm nhận nhiệt độ của cái tay y đang nắm chặt kia. Chờ khi Sách Thiệu khôi phục ý thức, trước mắt y là một mảnh tối tăm, y cố sức chớp chớp mắt, mới dần dần thích ứng ánh sáng trước mắt, cậu đang ở trong một cái phòng, tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền đến rất dễ dàng đã phân rõ, mình là bị dẫn tới thành giải trí nhà Cù Triết, bị ném vào một phòng thuê riêng. Y trước kia chưa hề tới đây, bởi vì Cù Triết vẫn nói nơi này không phải là chỗ học sinh đến, ngay cả chính hắn cũng rất ít đến đây. Hai tay y xoay sau người, bị trói trên ghế, trên người rất nhiều chỗ đều nóng rát đau buốt, chắc là lúc từ trên núi lăn xuống tạo thành trầy xước. Trên núi. Khi Sách Thiệu nghĩ đến hai từ này cả người đại não trống rỗng, y hôn mê bao lâu? An Đức bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Đại não Sách Thiệu xoay tròn cực nhanh, cửa phòng từ bên ngoài mở ra, ngay sau đó người đến mở đèn, sáng chói ánh mắt Sách Thiệu hơi đau. Y híp mắt lại, rất nhanh thấy rõ người đến, như y đoán, là mẹ Cù Triết. Người đàn bà này đã sắp qua tuổi năm mươi trên người mặc một bộ đồ lông thú không biết của động vật nào, thoạt nhìn hết sức lộng lẫy quý giá, nếu xem nhẹ nụ cười lạnh như băng trên mặt kia, chắc sẽ được người ta xem thành phu nhân nhà ai. Bà ta đi đến trước mặt Sách Thiệu, cười lạnh mở miệng, “Không ngờ mày tỉnh sớm như vậy.” Sách Thiệu ngay cả đưa mắt nhìn bà ta cũng không muốn, khẽ hừ một tiếng, “cần gì phí nhiều sức lực kéo tôi tới đây chứ? Còn không bằng trực tiếp đánh chết tôi, ném trong núi, như vậy bà không phải càng bớt lo sao?” “Nói như vậy không phải rất hời cho mày sao?” Đối phương cười cười, đột nhiên nâng tay, trái phải liên tiếp bốn cái tát thẳng vào mặt Sách Thiệu, “Tổ tiên nhà họ Cù bọn tao có phải thiếu nợ mày không, mày dụ dỗ con trai tao yêu đàn ông, sau này nó thật vất vả thay đổi thái độ kết hôn sinh con, mày lại hại anh hai tao bị phán chung thân, món nợ này, tao nghĩ tính thế nào với mày mới được đây.” “Tổ tiên nhà các người không thiếu tôi, là đời này nợ tôi.” Sách Thiệu gần như không cảm giác đau đớn trên mặt, y cắn chặt hàm răng, từ trong miệng thốt ra một câu, “Vị anh trai kia của bà bị phán chung thân là ông ta xứng đáng, tạo nghiệp đã lâu, đương nhiên sẽ gặp quả báo. Nếu bà hôm nay không trực tiếp giết chết tôi, tôi sẽ triệt triệt để để tính toán rõ ràng món nợ này với nhà các người.” Đối phương chậm rãi cúi đầu, nhìn Sách Thiệu không chớp mắt, “Mày một thằng con trai khỏe mạnh, lớn lên khuôn mặt xinh đẹp như vậy, cũng quá lãng phí, không bằng, cứ xuống tay từ khuôn mặt này, chúng ta từ từ tính toán.” Cửa phòng bị đẩy ra, Sách Thiệu ngẩng đầu, thấy Cù Triết vội vàng đi tới, kéo tay mẹ hắn lại, mang theo cầu xin mở miệng, “Mẹ, mẹ đừng như vậy, được không?” Mẹ hắn quay người, nhàn nhạt liếc con trai mình một cái, “Trong lòng con còn chứa thằng này? Con có biết nó đã sớm cùng thằng khác tốt đẹp rồi không, vẫn còn ở đây cầu xin cho nó? Con bây giờ cầu xin cho nó, lúc trước ai giúp cậu con cầu xin?” Cù Triết nhíu mày, “Mẹ, chuyện cậu là tòa án phán xử, không liên quan gì đến em ấy, mẹ không thể tính món nợ này ở trên người em ấy.” Hắn khẽ thở dài, đột nhiên quay người nói với cánh cửa hé mở, “Phong Nhã, em dẫn mẹ anh ra ngoài nghỉ ngơi trước.” Phong Nhã từ ngoài cửa đi vào, sắc mặt thật không tốt, ở bên tai mẹ chồng nói hồi lâu, mới kéo bà ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, dưới ngọn đèn lờ mờ, chỉ còn lại hai người Sách Thiệu cùng Cù Triết. Cù Triết cởi bỏ tất cả dây thừng trên người Sách Thiệu, Sách Thiệu đứng lên động động tay chân, đột nhiên nâng tay cho ngay Cù Triết một quyền, “Cái này xem như tôi trả lại mấy cái tát ban nãy của mẹ anh.” Nói xong, xoay người đi thẳng ra cửa. Cù Triết từ phía sau kéo Sách Thiệu lại, “Em không biết đây là đâu sao? Em tưởng em có thể dễ dàng đi như vậy sao?” Sách Thiệu xoay người, lạnh lùng nhìn hắn, “Nói như vậy, là anh với mẹ anh cấu kết muốn dạy dỗ tôi sao?” “A Thiệu.” Cù Triết vội mở miệng, “Em hiểu chuyện trong này của nhà anh anh chưa bao giờ tham dự, những người bên ngoài đó căn bản cũng không có khả năng nghe anh. Anh hôm trước cùng mẹ về là muốn giải thích với nhà cậu. Anh không ngờ mẹ sẽ…” “Anh không ngờ mẹ anh sẽ trăm phương ngàn kế xuống tay với tôi thật sao?” Sách Thiệu giương mắt, im lặng nhìn Cù Triết, “Cù Triết, anh từ trước đến nay cũng biết mẹ anh là hạng người gì, anh cũng luôn biết bà ta sẽ làm ra chuyện gì, nhưng anh cũng chưa từng có gan đối mặt, càng không có gan đối nghịch bà ta.”
|
“A Thiệu, bà là mẹ anh!” Cù Triết đau thương nói. “Bà ta là mẹ anh, không phải mẹ tôi.” Sách Thiệu dùng sức hất tay Cù Triết, “Tôi bây giờ cứ muốn đi, bằng không anh cứ nhìn bọn họ đánh chết tôi.” Cù Triết trầm mặc hai giây, đột nhiên mở miệng, “Em là muốn đi tìm cái tên họ An kia sao?” Sách Thiệu nhanh chóng nâng tay, một phát bắt được cổ tay Cù Triết, “An Đức bây giờ ở đâu? Các người ném một mình anh ta ở trong núi sao?” Cổ tay Cù Triết bị Sách Thiệu niết đến đau, hắn nâng mắt nhìn Sách Thiệu, hồi lâu mới mở miệng, “Em thật sự yêu thích hắn? Em bởi vì hắn, mới không hòa hảo cùng anh?” Sách Thiệu buông, “Cù Triết con mẹ nó anh có biết đó là một mạng người không, anh có biết hay không, nếu không có anh ta, tôi đã bị người mẹ ruột kia của anh giết chết ở trong núi không? Tôi cho anh biết, nếu An Đức xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cả nhà các người yên!” Cù Triết quay lưng đi, nửa ngày mới mở miệng, “Anh biết hắn bây giờ thế nào, mạng của hắn xem như là ở trong tay anh. Em muốn cứu hắn, nhất định phải đồng ý, quay về bên anh thử một lần nữa.” Sách Thiệu ngẩn người, đột nhiên ngửa đầu cười ha hả, nước mắt theo tiếng cười chảy ra, không ngừng chảy đến miệng vết thương, một cơn đau buốt. Y đưa tay chỉ vào Cù Triết, “Lúc trước là anh bất chấp tình cảm ngày xưa của chúng ta, chết sống cần gia đình mình, muốn kết hôn cùng một ả đàn bà, bây giờ, anh lại dùng một mạng người để uy hiếp tôi hoà thuận với anh? Cù Triết anh còn có thể ghê gớm thêm chút nữa không? Hai người chúng ta đã ầm ĩ đến nước này, anh không thể giữ lại cho tôi chút ký ức tốt đẹp cuối cùng sao?” Cù Triết cắn môi, “A Thiệu, anh biết bây giờ em hận anh, nhưng, anh chỉ muốn một cơ hội, chỉ cần em quay về bên anh, anh sẽ từ từ chứng minh với em, anh thật lòng thích em, anh cho tới bây giờ cũng chưa từng quên em, anh chỉ muốn cùng em một lần nữa bắt đầu.” Sách Thiệu nâng mắt nhìn hắn, nhìn không chớp mắt, sau một lúc lâu, y đột nhiên chầm chậm cong khóe môi, ý cười tràn ra trên mặt, sau đó đưa tay mở khoá kéo chiếc áo lông loang lổ vết máu, cởi áo lông xuống, tháo từng nút từng nút áo sơmi, “Cù Triết anh không phải muốn một cơ hội sao? Bây giờ tôi cho anh, tôi để anh lên giường với tôi một lần nữa, nếu sau lúc ăn nằm, tôi vẫn không muốn một lần nữa bắt đầu với anh, con mẹ nó anh sau này mãi mãi biến mất khỏi thế giới của Sách Nhị gia tôi.”
|
CHƯƠNG 35 BIỂU LỘ CHÂN TÌNH
Sách Thiệu từ từ cởi nút áo, lột áo sơmi xuống, lộ ra làn da trắng nõn cùng một mảng màu đỏ sậm chướng mắt trên vai trái. Cù Triết đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sách Thiệu, tầm mắt chặt chẽ rơi trên vết sẹo kia. Sách Thiệu chú ý tới tầm mắt hắn, cong môi cười khẽ, “Nhìn thấy rồi sao, toàn bộ tình cảm, toàn bộ quá khứ của chúng ta, đều thành vết sẹo này, nó đã sớm hết đau, chẳng qua thoạt nhìn có hơi chướng mắt mà thôi.” Sách Thiệu nói xong, lại duỗi tay tháo thắt lưng của mình, Cù Triết dường như rốt cục phục hồi tinh thần lại, đè tay Sách Thiệu lại, “A Thiệu, không phải ý này, đừng như vậy.” Khóe mắt Sách Thiệu nhướng lên, trên mặt mang một vài vết xước, dưới ngọn đèn mờ tối, ánh mắt trong veo hiện ra vô cùng mị hoặc, khiến Cù Triết có chút không biết phải làm sao, trên mặt Sách Thiệu mang theo ý cười giễu cợt, “Cù Triết, cho tới bây giờ đều là đạo đức giả như vậy, luôn miệng nói không phải ý này, thế nhưng cứ có phản ứng. Cái này, thứ bản thân muốn, cũng chưa hề dám thú nhận.” “A Thiệu.” Cù Triết không biết phải trả lời thế nào. Hắn quả thật là có phản ứng, năm năm nay, hắn đều muốn người trước mặt này, mà lúc này, y cứ như vậy cởi quần áo trước mặt hắn, khóe mắt đuôi mày đều mang theo quyến rũ, hắn làm sao có thể không động tình. Nhưng, hắn nếu lúc này đụng chạm y, hắn không phải thật sự rõ ràng thành cầm thú sao? Cù Triết đè tay Sách Thiệu, hai bên giằng co, cửa phòng đột nhiên bị dùng sức đá văng, một thân ảnh cao to đứng ngay cửa, liếc mắt nhìn hai người một cái, lành lạnh mở miệng, “Xem ra, hình như không nên tới.” Sách Thiệu giương mắt, thấy Sách Trí đứng ở cửa, tầm mắt nhìn hai người thoáng lạnh, Sách Thiệu gỡ tay Cù Triết ra, cúi người nhặt áo sơmi lên, thong thả ung dung mặc vào, lại khoác áo lông, sau đó hướng tới Sách Trí mở miệng, “Đi thôi.” Sách Trí híp mắt nhìn mặt y, hàn ý trên mặt càng sâu, anh muốn nói chuyện, Sách Thiệu đột nhiên xoay người, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Cù Triết, “An Đức hiện rốt cuộc thế nào?” Cù Triết nhắm lại mắt, chầm chậm nói, “Bọn họ đưa hắn xuống núi, ném ở chỗ sẽ có người xuất hiện. Sau đó thì phải xem mạng hắn.” Sách Thiệu nắm chặt quyền, sau đó lại chậm rãi buông ra, y một phen kéo Sách Trí ra cửa, không mang theo một chút cảm tình nói, “Dẫn theo bao nhiêu tới đây, hiện đi tìm An Đức ngay. Nếu An Đức xảy ra chuyện gì, lập tức nổ tung chỗ này.” Tầm mắt Sách Trí từ từ dời khỏi mặt y, sau đó quay đầu nhìn Cù Triết một cái, khẽ cười, xoay người đi theo Sách Thiệu. Thành giải trí không biết khi nào thì trở nên một mảng yên tĩnh, Sách Thiệu không biết Cù Triết làm gì, cũng không có tâm tình bàn luận, dựa theo lời Cù Triết, An Đức hiện có thể một mình nằm dưới chân núi, sống chết chưa biết. Sách Thiệu ngồi ở chỗ ngồi phía sau, bác sĩ mà Sách Trí không biết từ đâu tìm đến mang theo hòm thuốc, dè dặt mở miệng, “Nhị thiếu, cho kiểm tra miệng vết thương một chút a.” Sách Thiệu không kiên nhẫn gạt tay Bác sĩ, chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn phong cảnh không ngừng chớp qua, giọng điệu không tốt trả lời, “Hiện đều tránh xa một chút, còn chưa chết được.” Bác sĩ ngượng ngùng rút đầu về, nhìn Sách Trí ở ghế phụ một cái, Sách Trí hướng hắn lắc lắc đầu, hắn lui về trong góc, cố gắng tạo một cảm giác bản thân không tồn tại. Sách Trí quay đầu lại nhìn Sách Thiệu, qua bao nhiêu năm như vậy, Sách Thiệu có thể nói là dưới sự che chở hết lòng của anh, mấy chuyện lộn xộn của anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng để Sách Thiệu tham gia, trừ bỏ lần bắt cóc trước, Sách Thiệu chưa từng chịu qua một chút tổn thương. Hiện mặt y hơi sưng, trên mặt còn có một vài vết rạch nổi bật, rõ ràng là gặp không ít đau khổ. Sách Trí nhướng mi nhìn y, “Hiện cảm giác thế nào, chỗ nào khó chịu để Bác sĩ kiểm tra trước một chút.” Sách Thiệu quay đầu, “Có thể kêu tài xế lái nhanh hơn không?” Sách Trí xoay quay đầu lại, ý tứ không rõ cười khẽ một tiếng, “Hóa ra vẫn lo lắng chết sống của An Đức. Trong tích tắc mới vừa vào cửa ấy, còn tưởng rằng làm lỡ chuyện ấm áp cùng tình cũ chứ.” Sách Thiệu lại xoay đầu về, không hề nhìn Sách Trí. Hiện trong đầu y toàn là An Đức, bắt đầu từ lúc hai người bọn họ bị truy đuổi, mỗi một màn, mỗi một cảnh tượng, y đều nhớ rất rõ ràng. An Đức anh ta, cứ như vậy sống chết nắm chặt tay y, cùng y chạy như điên trong đống tuyết, cho dù y lăn xuống núi, anh ta cũng không buông tay. Cái tên ngu ngốc kia, anh ta không biết không buông tay sẽ chết sao? Sách Thiệu sớm cũng không tin sẽ có người có thể vì mình bất chấp tất cả, cho dù tin tưởng An Đức với mình nhất thời thiệt tình, nhưng cũng sẽ không liếm láp tin tưởng anh sẽ luôn như vậy với mình. Người đàn ông kia vẫn tốt với mình, trả giá khoan nhượng với mình, y cũng biết, y vẫn cảm thấy đây là chuyện tình nguyện, nhưng, hiện, đối phương vì mình, ngay cả mạng cũng không cần. Sách Thiệu y trước kia vì tình yêu bất chấp, sau đó bị tình yêu vứt bỏ. Mà hiện giờ, y không hề tin tưởng tình cảm, thời điểm cuộc sống chơi đùa, đã có người vì mình, xem nhẹ tính mạng. Sách Thiệu y, đáng được sao? Ô tô từ từ ngừng lại, Sách Trí quay đầu lại nhìn thoáng qua Sách Thiệu, “Chính là chỗ này, xuống xe đi.” Sách Thiệu lặng đi một chút, đẩy cửa xe, nhảy xuống. Trên mặt tuyết ở chân núi, là một mảnh màu đỏ chướng mắt. Sách Thiệu đứng lại trước vết máu, quay đầu hướng về phía Sách Trí mở miệng, “Đây? Mẹ nó ở đâu?” Sách Trí cau mày nhìn Sách Thiệu không nói gì, Đặng Đằng trong một chiếc xe khác xem xét chung quanh một vòng sau đó đi tới, “Đại thiếu, bên này không có, xem dấu chân ở đây, hình như đã được cứu đi rồi.” Sách Thiệu giương mắt lạnh lùng nhìn Đặng Đằng, “Mẹ nó cái gì kêu là hình như, nếu được cứu đi thì cứu đi đâu? Trời đông tuyết phủ, y cả người là thương tích, hiện sống chết chưa biết, cứ nói nhảm thế này?” Đặng Đằng cúi đầu xuống, không trả lời, Sách Trí nhíu mày, “Phái người đi bệnh viện huyện còn có phòng khám nhỏ tìm xem, động tĩnh đừng quá lớn.” Sách Thiệu xoay người đi đến ô tô, Sách Trí từ phía sau một phen kéo y lại, “Đi đâu?” “Đi bệnh viện.” “Hiện không thể đi bệnh viện. Mấy đứa lập tức rời khỏi trấn Vân Dĩ, để bọn họ ở đây tìm, sau khi tìm được sẽ báo tin.” Sách Trí mặt không chút thay đổi mở miệng, “Cường long không áp bọn rắn độc, mấy đứa chần chừ ở đây bao lâu, thì phiền phức nhiều hơn bấy nhiêu.” “Nếu tìm được rồi sao? Cứ để một mình y như vậy? Nếu tìm không được? Mặc kệ, tìm không thấy An Đức, thì không rời khỏi đây. Cái mụ điên kia nếu còn muốn xuống tay, thì mẹ nó cân nhắc, mạng cả nhà chúng có đủ trả Sách Nhị gia không.” Sách Thiệu đã hoàn toàn mất lý trí, y túm cửa ô tô, căm hận nói. “Hiện biết lo cho cậu ta? Vừa rồi lúc quyến rũ bạn trai cũ sao lại không nghĩ đến An Đức?” sắc mặt Sách Trí lạnh xuống, tiếng nói hết sức nghiêm khắc, “Sách Thiệu, cho tới nay cũng đủ nuông chiều, bởi vì là anh hai, làm cái gì cho cũng là hẳn nên, nhưng An Đức cậu ta không thân cũng chẳng quen, tất cả cậu ta làm cho, đều bởi vì chủ tâm. Biết đoạn tình cũ ngổn ngan này khó quên, nhưng tự hỏi, năm năm thời gian đủ lâu. An Đức đối thế nào, trong lòng tự mình hiểu rõ nhất. Chuyện tình cảm không muốn can thiệp, nhưng trái tim đó nếu không phải làm bằng sắt đá, nên ngẫm lại kỹ càng, sau khi giải quyết chuyện lần này, cùng An Đức, rốt cuộc muốn làm thế nào.” Sách Thiệu sửng sốt hồi lâu, tay nắm cửa xe, từ từ buông lỏng, nửa ngày mới lên tiếng, “Cái gì phải làm thế nào, hai người bọn em không phải đã ở chung rồi sao, từng thấy cùng kẻ khác chơi đùa có thể lâu như vậy sao? Không dám tin tưởng cho y hứa hẹn, cũng không để y hứa hẹn, cứ như vậy cùng nhau trải qua không phải rất tốt sao? Sau này phải làm sao, không phải cần tìm được y trước sao?”
|
Sách Trí kéo cửa xe, nhét Sách Thiệu vào, sau đó ngồi xuống bên cạnh y, “Mấy đứa đi về trước. Bảo đảm sẽ đem An Đức bình an trở về.” Sách Thiệu nhắm mắt lại, chậm rãi dựa vào lưng ghế, “Không phải thằng ngu, hiểu An Đức khác với bạn giường trước kia. Mấy ngày sống cùng y này, là thời gian thoải mái nhất năm năm qua. Trầm mê thanh sắc đã lâu, cũng sắp quên mình là ai. Cùng muôn hình muôn vẻ đàn ông lên giường, mỗi người họ đều là vì khuôn mặt này. Nhưng lúc cùng An Đức, sẽ nhớ rõ mình là Sách Thiệu, không phải Alex ở trong quán bar dựa vào khuôn mặt quyến rũ đàn ông. Trước khi gặp y, đã thật lâu không thể an ổn ngủ một giấc. Thế nhưng sau khi y xuất hiện, lại có thể ngủ thật ngon giấc.” “Sách Trí, biết nợ y, nếu y xảy ra chuyện gì, dùng cái mạng này trả y, được không?” Sách Thiệu thì thào nói, càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng, y bất tri bất giác ngủ mất. Sách Trí nhìn y, cúi đầu thở dài, đưa tay qua, cẩn thận đỡ y, để y nằm lên chân mình. Bàn tay sờ vào trán y, có hơi nóng hâm hấp. Sách Trí cởi áo khoác, đắp lên người Sách Thiệu. Sách Thiệu cuộn cuộn thân mình, tìm một tư thế thoải mái nhất, ngủ. Đặng Đằng ở phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua Sách Trí, Sách Trí giảm thấp thanh âm mở miệng, “Lái chậm một chút. Ngoài ra, kêu bọn họ tăng cường đi tìm An Đức. Cù gia trước đừng quan tâm bọn chúng. Chờ sau khi tìm được, lại từ từ tính toán với bọn chúng. Dám động em trai ta, sẽ không bỏ qua cho bọn chúng.” Đặng Đằng gật gật đầu, “Đại thiếu, đã biết.” Ô tô chạy một mạch hướng về S thị, Sách Thiệu nằm trên đùi Sách Trí, ngủ mê man. Sách Trí cúi đầu xuống nhìn vết rạch trên mặt y, từ trong tay Đặng Đằng nhận hộp thuốc dùng bông gòn, cẩn thận thoa thuốc lên, thật giống như Sách Thiệu chỉ là ở ngoài đánh một trận, mà anh xử lý vết thương cho em trai mình. Sắc trời ngoài cửa sổ xe dần dần tối xuống, điện thoại Sách Trí vang lên, anh vội vàng tiếp điện thoại, cúi đầu nhìn Sách Thiệu một cái, xác định y còn ngủ, mới mở miệng, “Ân, tìm được A Thiệu rồi, không có gì trở ngại. Dẫn nó trở về trước, bọn họ còn tìm An Đức. Ân, biết, yên tâm đi.”
|
CHƯƠNG 36 NGƯU LANG CHỨC NỮ
Lúc Sách Thiệu tỉnh ngủ, đã đến sân bay S thị, y còn sốt nhẹ, cả người thoạt nhìn có chút suy yếu, y mệt mỏi mở mắt, nhìn thoáng qua Sách Trí bên cạnh, ý thức từ từ khôi phục, “Người tìm được rồi sao?” Sách Trí đang cúi đầu xem di động, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, “Còn đang tìm.” Sách Thiệu vùng vẫy ngồi ngay ngắn, “Từ trấn Vân Dĩ đến S thị đã mấy tiếng, trấn Vân Dĩ tổng cộng chỉ có mấy bệnh viện mấy phòng khám, tìm lâu như vậy cũng không thấy, thủ hạ của anh đều là đồ bỏ sao?” “Có phải đồ bỏ hay không, em nói không tính.” Sách Trí ném thẻ đăng ký cho Sách Thiệu, “Nếu tỉnh, em mới có thể tự mình đăng ký, không cần mấy thủ hạ bỏ đi của anh khiêng em lên nữa.” Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, quay đầu lại phân phó nói, “Đặng Đằng, sau khi trở về mang nhị thiếu về thẳng đại trạch, sau đó tìm Bác sĩ cẩn thận kiểm tra cho nó. Không có cho phép của ngài Diệp, bất luận kẻ nào cũng không được phép thả nó đi khỏi đại trạch, đến khi tôi về.” “Dạ, đại thiếu.” Đặng Đằng gật đầu cung kính. “Đợi một chút.” Sách Thiệu đứng lên, “Anh không quay về?” Sách Trí nhìn Sách Thiệu một cái, “Em không phải ngại thủ hạ của anh đều là đồ bỏ sao? Anh sao có thể ném một mình người đàn ông của em ở trấn Vân Dĩ không lo.” “Vậy em với anh cùng trở về.” Sách Thiệu không chút do dự nói. “Anh bây giờ cho tất cả mọi người rút về, để tự em đi tìm thế nào?” Sách Trí liếc mắt nhìn Sách Thiệu, Sách Thiệu cắn môi, nửa ngày mới mở miệng, “Vậy em đi về trước, anh chú ý an toàn.” “Cám ơn đã nhớ.” Sách Trí khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Sách Thiệu đi theo Đặng Đằng, lên máy bay. Sách Thiệu mới vừa xuống phi cơ, đã bị Diệp Thần hầu ở sân bay trực tiếp áp tải về đại trạch. Tiếp theo liền bị mấy Bác sĩ kết hợp, làm kiểm tra từ trên xuống dưới một phen. Cuối cùng xác nhận, trừ bỏ một vài vết trầy xước ngoài da, trên người Sách Thiệu không ngoại thương nào khác nữa. Diệp Thần vừa lòng gật gật đầu, cầm điện thoại, gọi cho Sách Trí, “Anh có thể yên tâm, em trai anh không chết được. Anh tình huống kia thế nào?” Sách Trí ở bên kia trả lời cái gì, Diệp Thần gật gật đầu, “Biết rồi, anh yên tâm đi.” Sách Thiệu nằm ở trên giường, trên người đang đắp mền mềm mại, y đáng thương ngửa đầu nhìn Diệp Thần, “Kiểm tra cũng làm xong, thuốc cũng thoa xong rồi, chị dâu, có thể trả quần áo lại cho em không?” “Bác sĩ nói, cậu hiện tại cần phải nghỉ ngơi, nếu đã nói như vậy, cần quần áo hay không cũng không liên quan gì. Cậu an tâm nghỉ ngơi đi, một hồi Diệp Tiểu Miêu tan học về sẽ qua chơi với cậu. Mặc dù cậu cũng không như hẹn mang về gấu ngựa về cho nó, nhưng Diệp Tiểu Miêu nghe nói cậu bị thương bày tỏ, chỉ cần cậu an toàn trở về, nó có thể không cần gấu ngựa.” Diệp Thần thản nhiên mở miệng, xoay người đi ra khỏi phòng. “Chị dâu, ” Sách Thiệu kềm nén không được, rốt cục lại mở miệng, “An Đức tìm được rồi sao?” Diệp Thần nghiêng đầu nhìn Sách Thiệu, hồi lâu lắc lắc đầu, “Không biết.” Nói xong, xoay người ra phòng. Bên này Sách Trí cúp điện thoại, quay đầu hướng người trên giường bệnh cười một cái, “Lúc này cậu yên tâm, nó trừ bỏ trầy da, chuyện gì cũng không sao.” Trên đầu An Đức buộc băng gạc, cả người có chút suy yếu nằm trên giường bệnh, trên mặt cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Không sao là tốt rồi.” Sách Trí hạ xuống mi mắt nhìn anh, “Sách Thiệu lần này, thiếu cậu một mạng.” An Đức lắc đầu, trên mặt hơi hơi tươi cười, “Chuyện cam tâm tình nguyện, đâu ra thiếu không thiếu, hơn nữa, tôi không phải còn chưa chết sao.” “Cũng thật khó cho cậu, dưới tình huống đó, còn có thể gọi cho tôi. Bằng không tôi thật không biết sẽ có hậu quả gì nữa.” giọng điệu Sách Trí thản nhiên, nhưng ánh mắt nhìn An Đức lại thâm thúy, “Lần này nếu cậu thật xảy ra chuyện gì, anh em chúng tôi, chỉ sợ đời này cũng trả không hết.” An Đức hơi hơi dựa dựa về phía sau, “Sách Trí, tôi nhớ anh trước kia không phải người dài dòng như vậy. Nếu anh là tôi, anh có thể liều cái mạng này bảo vệ Diệp Thần không?” Sách Trí quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Xét đến cùng, cuối cùng là trước kia tôi xem nhẹ cậu. Tôi cho là có một số chuyện, tôi có thể làm, người khác làm không được.” Dừng một chút, anh chuyển tầm mắt về, “cậu bây giờ có dự định gì không?” “Dự định?” An Đức hơi hơi nhắm mắt, “Tôi bây giờ chỉ muốn có thể chuyển viện sớm một chút, về H thị, có thể mỗi ngày thấy em ấy là được rồi.” “Chỉ đơn giản như vậy, không dự định gì khác nữa?” Sách Trí híp mắt nhìn An Đức, trong giọng nói rõ ràng là không tin. An Đức cười nhẹ một tiếng, sau đó nhìn Sách mắt Trí, chầm chậm mở miệng, “Tôi muốn dẫn em ấy ra nước ngoài, lúc trước em ấy không phải vẫn muốn tiếp tục học cao học sao, lần này đúng lúc là một cơ hội. Chỉ là không biết, ý kiến của anh.” Sách Trí lặng đi một chút, sau đó nhún vai, “Chuyện của nó, tôi chưa bao giờ can thiệp. Cậu nên hỏi ý kiến của nó một chút.” “Tôi đây còn thật không dám hỏi, em trai của anh, tâm tư quá sâu.” An Đức cười khổ lắc lắc đầu, “Tôi không biết em ấy nghĩ thế nào, cũng không muốn tùy ý làm rối loạn cân bằng hiện tại.” Sách Trí cười nhìn anh, “Thật ra nó không phải lòng dạ sâu, mà là cậu lo lắng quá nhiều. Kỳ thật đi nước ngoài với nó mà nói cũng tốt. Nếu vậy, chuyện này cứ giao cho tôi đi. Tôi sẽ khiến nó cam tâm tình nguyện đi nước ngoài cùng cậu.” ~~ Sách Thiệu nằm trên giường nửa ngày, rốt cục đến khi bạn học Diệp Tiểu Miêu tan học về nhà, nó vui vẻ phấn khích vọt vào phòng Sách Thiệu, lượn vòng quanh giường Sách Thiệu mấy vòng, vẻ mặt lo lắng kéo tay Sách Thiệu, “Cậu út, cậu vẫn khỏe chứ, cậu còn nhớ rõ con là ai sao?” Sách Thiệu liếc mắt, “Diệp Tiểu Miêu, con mà xoay tròn nữa, cậu sẽ chóng mặt.” Diệp Tiểu Miêu dè dặt bò lên giường, vươn ngón tay nhè nhẹ chọt chọt vết thương trên mặt Sách Thiệu, mắt to mở tròn tròn, “Cậu út, đau không?” Sách Thiệu nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nó trong tay, “Không đau, đây là Cậu út tự mình vẽ.” “Oh.” Diệp Tiểu Miêu dường như yên tâm, dừng một chút lại nghĩ tới, “cậu An Đức đâu?” Ánh mắt Sách Thiệu tối sầm xuống, y ngửa đầu nhìn trần nhà, hồi lâu mới cười cười, trả lời, “Con không phải muốn gấu ngựa sao, anh ấy đi bắt gấu ngựa cho con rồi.” Diệp Tiểu Miêu bày ra một nụ cười thật tươi, lộ hai cái răng khểnh nhỏ, cười được một nửa, lại ngừng lại, hết sức nghiêm túc nhìn ánh mắt Sách Thiệu, “Gấu ngựa dữ như vậy, cậu có thể bị nguy hiểm hay không?” Sách Thiệu nhắm lại mắt, ra vẻ thoải mái mà trả lời, “Sẽ không. Nhất định sẽ không.” Mấy ngày tiếp theo, Diệp Tiểu Miêu đều xin nghỉ ở nhà chơi cùng Sách Thiệu. Diệp Thần cuối cùng cũng phát ý tốt, cho Sách Thiệu một bộ đồ ngủ, phạm vi hoạt động của Sách Thiệu từ giường mình mở rộng đến cả đại trạch. Mỗi ngày cùng Diệp Tiểu Miêu như hai đứa nhóc đùa giỡn không dứt, giống như người lúc trước luôn luôn lo lắng buồn đau ở trên máy bay không tồn tại. Chỉ là mỗi sáng sớm lúc rời giường, y sẽ dựa cửa nhìn Diệp Thần một cái, nhàn nhạt mở miệng, “Có tin gì không?” Lúc nhận được câu trả lời phủ định, y sẽ mặt không chút thay đổi vào phòng tắm, rửa mặt chải đầu sau đó đi ra. Nếu không phải y ăn càng ngày càng ít, cả người càng ngày càng gầy yếu, Diệp Thần gần như cảm thấy, chết sống của An Đức với y mà nói, thật ra cũng không quan trọng như vậy. Ánh mặt trời ấm áp buổi chiều chiếu vào, Sách Thiệu chân trần ngồi trước cửa sổ sát đất, cầm trong tay một cuốn truyện thiếu nhi, từng tờ từng tờ lật xem, một bên Diệp Tiểu Miêu đang nằm sấp bên cạnh y, hết sức chuyên chú làm bài tập. Sách Thiệu bị ánh mặt trời sáng chói có điểm mở mắt không ra, chữ viết trên sách trước mặt hơi mơ hồ, cuộc sống như vậy đã kéo dài một tuần. Y không tin Sách Trí thật không có tin của An Đức. Hay có lẽ, nhận được không phải là tin tốt gì. Sách Thiệu cảm thấy có một thanh đao cùn đang mài từng chút từng chút trong lòng mình, y sắp chống đỡ không được rồi. Cuộc sống mỗi ngày qua như vậy, cứ càng tuyệt vọng hơn một ngày. Y chưa từng biết, hóa ra bản thân thật sự còn có thể quan tâm một người như vậy. Diệp Tiểu Miêu viết xong đề mục trong tay muốn Sách Thiệu giúp nó kiểm tra, nhưng kêu mấy lần, Sách Thiệu cũng không phản ứng gì. Nó vươn tay dè dặt kéo kéo quần áo Sách Thiệu, Sách Thiệu giật giật mí mắt, từ từ mở mắt ra, nhìn Diệp Tiểu Miêu, khẽ cười cười, sau đó cả người té xuống. Diệp Tiểu Miêu ở một vài mặt là một đứa bé vô cùng bình tĩnh, nó sửng sốt nhìn Sách Thiệu một chút, xoay người lấy điện thoại gọi cho Diệp Thần, sau khi cúp điện thoại, mới chạy đến trước mặt Sách Thiệu, ôm Sách Thiệu khóc lớn. Sách Thiệu rất nhanh được đưa đến bệnh viện, theo người có mặt lúc ấy tự thuật, bởi vì Diệp Tiểu Miêu khóc thật sự rất thảm thiết, thế cho nên lúc được đưa đến bệnh viện, Bác sĩ nghĩ tánh mạng Sách Thiệu bị đe dọa. Thẳng đến sau khi kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận Sách Thiệu chẳng qua là bởi vì thân thể bản thân đã suy yếu, trong khoảng thời gian này dinh dưỡng hấp thu lại không đủ, tuột huyết áp mà tạo thành hôn mê. Sau khi tiêm đường Gluco vào tĩnh mạch, Sách Thiệu được đưa đến phòng bệnh nghỉ ngơi. An Đức ngồi xuống bên giường bệnh, cầm tay Sách Thiệu, nhẹ nhàng sờ sờ mặt y. Diệp Thần nhìn anh nhẹ lắc đầu, quay đầu đối Sách Trí bên cạnh mở miệng, “Nhìn bọn họ như vậy, anh không cảm giác mình làm kẻ xấu một lần chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ sao? Nếu để Sách Thiệu biết, An Đức sớm đã trở về, anh che giấu toàn bộ tin tức không cho cậu ấy biết, cậu ấy còn không liều mạng với anh?” Sách Trí nhìn chằm chằm khuôn mặt gầy gò của Sách Thiệu cười cười, “Anh cảm thấy hiệu quả không rồi, ít nhất bây giờ nó đã biết, nó lại nhiều hơn một người quan tâm.” Diệp Thần nhẹ nhàng nắm tay anh, cười cười, hướng về phía An Đức khe khẽ mở miệng, “Chỉ như vậy đã đau lòng sao? thật ra tôi cảm thấy cậu hoàn toàn có thể tiếp tục diễn, giả bệnh nan y gì gì đó, Sách Thiệu chắc chắn cam tâm tình nguyện cùng anh đi nước ngoài.” An Đức trên người còn mặc quần áo bệnh nhân, tóc trên đầu đều bị cạo sạch, băng gạc đã tháo xuống, trên vết thương dán băng cá nhân. Ánh mắt anh nhìn chăm chú mặt Sách Thiệu, không chút nào dời đổi, “Chỉ như vậy thôi, em ấy muốn đi thì đi, không muốn đi thì không đi, giống như trước cũng rất tốt. Như thế vừa giày vò em ấy, cũng là dằn vặt bản thân mình, cần gì chứ?”
|