Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia
|
|
CHƯƠNG 37 EM THÍCH ANH
Sách Thiệu trong mê man cảm thấy có một đôi tay quen thuộc nắm tay mình, trong tiềm thức y cảm thấy, có lẽ là bản thân thật rất nhớ An Đức, mới có thể mơ thấy anh trở về nắm tay mình. Cho dù là mơ cũng tốt. Sách Thiệu cuộn tròn thân thể, dán mặt vào bàn tay kia, cảm nhận nhiệt độ ấm áp quen thuộc, mi mắt nhíu chặt của Sách Thiệu cuối cùng thả lỏng, ngay cả khóe miệng cũng hơi hơi giương lên. An Đức nhìn thấy bộ dạng hài lòng của Sách Thiệu, hơi hơi nhếch khóe môi. Hơn một tuần nay, giày vò Sách Thiệu, cũng hành hạ anh, chỉ có lúc này, nhìn thấy y ở trước mặt mình, chân thiết nắm tay y, mới cảm thấy vô cùng an tâm. Ngày đó, anh trong mê man nhìn thấy y bị những người đó mang đi, lại chịu bó tay. Sau đó anh dùng ý thức cuối cùng bấm số điện thoại Sách Trí, may mắn chính là một đêm trước Sách Trí cảm thấy tình huống bất thường cũng đã vội qua đây, lúc nghe điện thoại, anh ta đã đến trấn Vân Dĩ, một mặt phái người tới cứu anh, tự mình dẫn người đi thành giải trí cứu Sách Thiệu. Hoàn hảo tất cả đều còn kịp, hai người bọn họ đều không có gì đáng ngại. Sách Thiệu lúc tỉnh lại cảm giác hình như một người ngồi trước giường, tay y bị người này gắt gao nắm chặt. Y rút một bàn tay ra, dùng sức dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói: “Mình rốt cuộc là có bao nhiêu nhớ anh ta, cũng như vậy còn có thể mơ thấy anh ta.” Sau đó y đã rơi vào một cái ôm ấm áp. Sách Thiệu tựa vào trước ngực An Đức, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, híp mắt nhìn An Đức, sau đó hơi hơi nhướng mắt, “Anh là sống?” An Đức cong môi, cười khẽ, “Hẳn là.” Sách Thiệu cúi đầu xuống dường như là suy ngẫm một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn An Đức, chắc chắc nói, “Anh quay về H thị đã lâu rồi.” An Đức không phủ nhận, nắm tay Sách Thiệu, mỉm cười nhìn y, “Đúng. Ngày thứ ba em về anh đã quay lại.” Sách Thiệu trừng mắt nhìn anh, hồi lâu rút tay mình về, vén chăn lên muốn xuống giường. An Đức một phen ngăn y, “Em muốn làm gì?” “Cút ngay.” Sách Thiệu căm giận nhìn An Đức, “Anh vậy mà hợp cùng tên khốn kiếp Sách Trí kia lừa tôi. Thấy tôi lo lắng hãi hùng như bệnh tâm thần, anh rất vui vẻ phải không?” “Anh không đùa cợt.” An Đức ấn Sách Thiệu ngồi ở trên giường, cúi đầu xuống nhìn vào mắt y, chân thành nói, “Anh chỉ là không tự tin, anh không biết em đang suy nghĩ gì, cũng không biết sau này phải làm sao. Giày vò em, cũng là hạnh hạ mình.” Sách Thiệu đối diện ánh mắt dịu dàng như vậy, cảm giác toàn bộ cơn tức của mình đều từ từ tản đi, y nhịn không được vươn tay, sờ sờ đầu An Đức, trên đầu bị cạo sạch mấy ngày nay có ít chân tóc màu xanh mới vừa nhú ra, miệng vết thương dán một miếng băng cá nhân rất lớn. Tay Sách Thiệu chần chờ ở trên miếng băng một chút, cuối cùng không dám sờ xuống, Y nhắm lại mắt, nếu không có An Đức, vết thương này có thể đã ở trên đầu mình. Sau khi thích ứng kiểu tóc mới của An Đức, Sách Thiệu một lần nữa nâng mắt nhìn An Đức, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn chút, “Anh nghĩ sau này thế nào?” An Đức ôm hờ eo Sách Thiệu, chầm chậm mở miệng, “Anh muốn dẫn em ra nước ngoài, tiếp tục học thiết kế nội thất, chúng ta đổi hoàn cảnh mới, một lần nữa cùng một chỗ. Nhưng, anh không biết em có bằng lòng không, anh sợ yêu cầu này sẽ phá vỡ hiện cân bằng tại của chúng ta.” Sách Thiệu đưa tay sờ sờ mặt An Đức, thời gian cũng chỉ một tuần, cả người An Đức cũng gầy hết sức lợi hại, sắc mặt anh cũng hơi tiều tuỵ, thấy vậy Sách Thiệu hơi đau lòng, y cười với An Đức một cái, “Anh chính là vì chuyện này trốn em một tuần? Kỳ thật chuyện này, anh hoàn toàn có thể nói với em, hai chúng ta từ từ bàn bạc, bởi vì chúng ta đã ở cùng một chỗ, không có gì không thể nói.” Dừng một chút, Sách Thiệu nói tiếp, “Hơn nữa, em phát hiện, em quan tâm anh nhiều hơn mình tưởng.” An Đức ngơ ngác một hồi, anh nhìn Sách Thiệu có chút không thể tin được, “Em nói cái gì?” Sau đó, anh thấy Sách Thiệu thò đầu qua, dùng môi khe khẽ đụng đụng vành tai anh, thanh âm vô cùng mềm mại, “An Đức, em thích anh.” An Đức ôm chặt Sách Thiệu, trong mắt lấp lánh mừng như điên. Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh luôn cho rằng Sách Thiệu không hề tin tưởng tình cảm, anh muốn chạm được chân tâm của Sách Thiệu, con đường phải đi rất dài rất xa, nhưng giờ phút này, anh có thể nghe thấy Sách Thiệu ghé vào tai mình, dùng thanh âm mềm mại như vậy nói, “Em thích anh.” Toàn bộ tất cả, có thể đổi lấy một câu này, có thể đổi lấy chân tâm người này, với anh mà nói, vô cùng thoả mãn. Hai người im lặng ôm nhau, nhìn nhau thật lâu, Sách Thiệu một lần nữa ngồi xuống giường bệnh, hai người tay nắm dựa vào nhau. Sách Thiệu cảm thấy thần kinh căng thẳng của mình mấy ngày nay cuối cùng thư giãn, dựa vào người đàn ông bên cạnh này làm cho y cảm giác an tâm vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, y vẫn cảm thấy bản thân không chỗ nào kiêng dè, không chỗ nào để ý. Nhưng trong bất tri bất giác, y lại chứa người này vào lòng. Y đã nhiều năm không có cảm giác như thế, chất chứa một người trong lòng, cái cảm giác nhớ mong này. Loại yêu thích này cũng không giống với kiểu ngây ngô thời niên thiếu hay là dạng cuồng nhiệt tuổi thanh niên, mà là chỉ cần người này ở bên cạnh y, y có thể cảm thấy hết sức an tâm. Bọn họ có thể giống như bây giờ, ngồi cùng một chỗ, không nói lời nào cũng không trao đổi, nhưng chỉ cần người này ở, y sẽ cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Loại thích này, dịu dàng năm tháng, nguyên viễn lưu trường (ngọn nguồn rất xa, dòng nước rất dài). Hai người đang nhàm chán dựa vào nhau, cửa phòng bệnh đột nhiên bị xô mở từ bên ngoài, Diệp Tiểu Miêu mặt đầy nước mắt nước mũi khóc như con mèo mướp nhào vào, hai người vai kề vai đầu tựa đầu trên giường bệnh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Tiểu Miêu nhào vào trong lòng Sách Thiệu, không ngừng vùi vùi khuôn mặt vô cùng bẩn vào quần áo Sách Thiệu, “Cậu út, con tưởng cậu sắp chết. Ba ba còn không cho con gặt mặt cậu lần cuối.” Sách Thiệu kéo Diệp Tiểu Miêu ra khỏi lòng ngực mình, nó ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp lên nhìn Sách Thiệu, Sách Thiệu nhéo nhéo mặt nó, cười cười, “Không sao. Cậu ban nãy chỉ là quá mệt nhọc, đang ngủ thôi.” Diệp Tiểu Miêu đột nhiên chớp chớp mí mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Sách Thiệu, “Ba ba nói không sai, đầu óc Cậu út quả nhiên không thế nào đủ dùng.” Yêu thích cùng đau lòng của Sách Thiệu đối với đứa bé trước mắt này trong nháy mắt biến mất tăm, y vẫn biết Diệp Tiểu Miêu không phải một đứa bé thực làm cho người ta bớt lo, nhưng mấy ngày nay y vắng mặt, Diệp Thần chắc chắn dạy dỗ nó cái gì đó bất chính, gần như có thể đoán trước được, tương lai một ngày nào đó, Diệp Tiểu Miêu sẽ biến thành một bản thu nhỏ của Diệp Thần, bất kể là thân thể, hay tâm lý. Cùng ngày, hai người Sách Thiệu và An Đức đều ra viện, nhưng dự định về nhà trải qua thế giới hai người lại bị Sách Trí bóp chết, quan điểm của anh là, bỏ mặc hai người bệnh ở chung chẳng hề tốt chút nào, anh hiện tại bận rộn nhiều việc, không muốn ngày hôm sau còn phải đi nhặt xác hai người. Vì thế, hai người từ bệnh viện được đưa thẳng về đại trạch. Một nhà năm người hiếm khi họp cùng nhau ăn cơm, Sách Thiệu phát hiện, hóa ra có một gia đình, thật sự khác với hai anh em sống dựa vào nhau. Cái loại ấm áp tự nhiên này, là Sách Trí cho dù tốt với y cỡ nào, cũng cho không được.
|
Cái bàn hình vuông, Sách Thiệu và An Đức ngồi ở bên đây, Diệp Thần và Sách Trí ngồi ở một mặt khác, Diệp Tiểu Miêu ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, cầm muỗng nhỏ, tự mình ăn cơm. Kỳ thật Diệp Thần đối với Diệp Tiểu Miêu vẫn là một loại trạng thái nuôi thả, nhưng Diệp Tiểu Miêu ở trước mặt Diệp Thần, hết sức ngoan. Trên người Diệp Thần có khí chất nào đó, cho dù lúc cậu mỉm cười, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Cậu có thể thuần hóa ác ma Sách Trí, cũng có thể làm cho yêu nghiệt Sách Thiệu sinh lòng sợ hãi. Cho nên, chủ nhân cái nhà này, cậu việc nhân đức không nhường ai. Sách Thiệu cầm thìa, lơ đãng múc một muỗng canh, đưa đến miệng, mơ hồ không rõ hướng về phía Sách Trí nói, “Em nghĩ kỹ rồi, vài ngày nữa, cùng An Đức đi nước ngoải.” Sách Trí gắp một đũa cải thìa đặt vào trong bát Diệp Tiểu Miêu, “Không được kén chọn.” Sau đó quay đầu hướng Sách Thiệu “Ân” một tiếng. Phản ứng này của Sách Trí làm cho Sách Thiệu thất vọng cực độ, y buông thìa, thực chăm chú nhìn Sách Trí, “Em nói là, em muốn đi nước ngoài.” Sách Trí gật đầu, “Ân, anh biết.” Sách Thiệu tràn đầy hi vọng nhìn Sách Trí, “Anh không có cảm nhận gì đặc biệt sao?” Sách Trí để đũa xuống suy nghĩ một hồi, “Con gái lớn rồi không thể giữ.” Sau đó lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm. Sách Thiệu nhịn xuống xúc động bưng canh trên bàn tạt vào mặt Sách Trí, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục ăn cơm. An Đức gắp đồ ăn cho Sách Thiệu, ánh mắt mang theo cưng chiều nhìn về phía y. Diệp Tiểu Miêu nuốt cơm trong miệng xuống, chớp mắt nhìn Sách Thiệu, “Cậu út, nước ngoài rất xa sao? Vậy con có phải thật lâu cũng gặp không được cậu không?” Lòng Sách Thiệu mềm xuống, dù sao cũng là đứa bé, còn biết không nỡ, y mỉm cười nhìn Diệp Tiểu Miêu, “Cũng được, không phải rất xa, nếu con nhớ Cậu út, kêu ba ba con dẫn đi tìm cậu.” “Cậu út đến lúc đó thì sẽ trả lại gấu ngựa cậu thiếu cho con sao?” Diệp Tiểu Miêu để đũa xuống, sờ sờ cái bụng tròn vo, hướng tới Sách Thiệu nghiêm túc nói, “Ba ba nói, nói phải giữ lời.” Sách Thiệu chầm chậm buông đũa xuống, mặt không chút thay đổi đứng lên, “Đầu em có hơi choáng, đi lên nghỉ trước.” Sách Thiệu cứ như chạy trốn lên lầu, Diệp Thần quay đầu hướng Diệp Tiểu Miêu nói, “Diệp Tiểu Miêu, con ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi thì lên xem Cậu út con một chút.” Diệp Tiểu Miêu ngoan ngoãn gật gật đầu, “Dạ.” Trong phòng ăn chỉ còn lại có ba người lớn chân chính trên ý nghĩa. Sách Trí ngẩng đầu lên nhìn An Đức, “Hai người bàn bạc xong rồi? Không ngờ, cậu có thể làm cho nó cam tâm tình nguyện đồng ý rời đi cùng cậu.” An Đức cong môi cười, khóe mắt đuôi mày mang theo hạnh phúc tràn đầy, “Em cũng không ngờ.” Sách Trí để đũa xuống, thu lại ý cười trong khóe mắt, giọng điệu hết sức nghiêm túc, “Mặc dù là tôi tự tay đưa nó vào vòng tay cậu, nhưng tôi vẫn muốn cảnh cáo cậu, nếu, cậu dám có lỗi với nó, tôi sẽ không tha cho cậu.”
|
CHƯƠNG 38 CÓ ĐƯỢC HẠNH PHÚC
Sau khi An Đức cùng Sách Trí trao đổi một hồi, về tới phòng. Cũng không biết Sách Thiệu dùng cách gì, Diệp Tiểu Miêu đã nằm ngủ say ở trên giường. Sách Thiệu nằm cạnh nó, cầm di động đang chơi game. Nghe thấy tiếng cửa mở ngẩng đầu liếc An Đức một cái, tiếp tục chơi. An Đức Diệp thật cẩn thận bế Tiểu Miêu lên, đưa nó về phòng. Sách Thiệu nằm ở trên giường, như trước hết sức chuyên chú, ngay cả An Đức bò lên giường cũng gần như không có cảm giác. An Đức cầm một cái gối tựa vào đầu giường, lười biếng nhìn Sách Thiệu chơi game. Sách Thiệu chơi xong một cửa, kéo kéo cánh tay, sau đó dựa vào khuỷu tay An Đức, tiếp tục chơi. An Đức ôm hờ Sách Thiệu, tay kia thì vuốt ve mặt Sách Thiệu, lúc tay đụng đến vết sẹo dừng một chút, sau đó cúi đầu thở dài, “Mặt cũng quẹt xấu rồi.” Sách Thiệu nâng mắt nhìn anh, “Anh chê sao?” Y ngồi thẳng người, sờ sờ đầu An Đức một cái, “Em cũng chưa chê anh là một người trọc đầu.” An Đức cười nhẹ một tiếng, cầm lấy di động trong tay Sách Thiệu, ném qua một bên, tỉ mỉ hôn mặt y, “Dù sao hai người chúng ta tám lạng nửa cân, ai cũng đừng chê ai.” Sách Thiệu ngửa đầu, tùy ý nụ hôn của An Đức lan tràn, mặc cho bàn tay to của anh thăm dò trong áo ngủ mình, đốt lên tia lửa khắp nơi. Hai người ở trên giường lăn một vòng, Sách Thiệu hơi đè trên người An Đức, hai người dùng một tư thế đặc biệt thân mật hôn thật sâu, thân thể quấn lấy cùng một chỗ, Sách tay Thiệu theo dưới thân An Đức mò vào, vuốt ve lung tung trên thắt lưng anh, An Đức đột nhiên rên một tiếng, sau đó nhíu mi. Sách Thiệu lặng đi một chút, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngồi dậy, đưa tay phải kéo quần áo An Đức, An Đức cười đè tay Sách Thiệu lại, “Em đã gấp thành như vậy sao?” Sách Thiệu trừng mắt liếc anh một cái, đánh tay anh sang một bên, sau đó không quan tâm mà lột quần áo An Đức xuống, thấy được một mảng tím bầm lớn sau lưng anh. Sách Thiệu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, đột nhiên cảm thấy đôi mắt hơi chua xót, y nhớ ngày đó hai người từ trên núi lăn xuống, An Đức gắt gao nắm chặt tay y, lúc sau đụng phải thân cây, tiếp đó y đụng vào người An Đức. Người đàn ông này, liều mạng che chở y. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Sách Trí, chưa từng có ai che chở y như vậy. An Đức chống người dậy, thấy vẻ mặt Sách Thiệu, thò đầu qua hôn hôn sườn mặt y, “sao vậy, đột nhiên thương xuân bi thu(đa sầu đa cảm)sao?” Sách Thiệu ấn An Đức ngã xuống giường, cưỡi ở trên người anh, cắn răng nhìn An Đức, “Em vẫn quên hỏi anh, anh là thằng ngốc sao, ngày đó tại sao anh không buông tay, cùng nhau té xuống thích thú lắm sao?” An Đức ngửa đầu nhìn Sách Thiệu, khẽ cười cười, “Anh buông tay, em thân thể này còn không té xuống sao? Dù sao cuối cùng anh có thể đệm cho em.” Sách Thiệu đỏ vành mắt, “Sách Nhị gia cần anh đệm sao, em từ nhỏ ở ngọn núi kia chơi đùa lớn, còn sợ ngã chết sao? Anh thân thể đại thiếu gia, thật nếu xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?” An Đức vươn tay sờ sờ mặt Sách Thiệu, chỉ chỉ vết sẹo trên mặt y, “Cũng không biết hai chúng ta ai thân thể đại thiếu gia.” Sách Thiệu đỏ hồng mắt không nói lời nào, đưa tay cởi quần An Đức, An Đức chống người cười khẽ, “Để anh tới đi.” Sách Thiệu đè An Đức, hung dữ nói, “Anh nằm đàng hoàng.” An Đức cong khóe môi, nằm xuống đàng hoàng. Sách Thiệu lột quần An Đức xuống, sau đó rất nhanh cởi áo ngủ của mình xuống, để hai người trần truồng đối mặt. Sách Thiệu cúi xuống □, một lần nữa hôn lên môi An Đức, hạ thân hai người cọ xát, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng lên. Sách Thiệu ở trên giường từ trước đến nay là một người bị động hưởng thụ, y chưa bao giờ để ý cảm nhận của đối phương, càng sẽ không chủ động làm gì đó cho đối phương, y chỉ thụ động tiếp nhận, chờ đợi người kia mang đến khoái cảm cực hạn cho mình. Mà giờ khắc này, y lại đang tỉ mỉ hôn An Đức, khiêu khích thần kinh của An Đức. Y chỉ là muốn, làm chút gì cho anh, muốn nói cho anh biết, toàn bộ yêu thương anh dành cho y, y đều nhìn thấy tất cả, muốn cho anh biết, mình cũng quan tâm anh. Môi Sách Thiệu một đường tràn xuống, lướt qua xương quai xanh, dừng lại chốc lát ở trước ngực, cuối cùng một mạch xuống phía dưới, sau đó ngậm dục vọng bị khiêu khích vô cùng mẫn cảm của An Đức vào miệng. Khoang miệng ấm áp mang đến khoái cảm thật lớn làm An Đức mở to mắt, anh cúi đầu nhìn Sách Thiệu đang vùi đầu vào háng mình, Sách Thiệu hơi hơi chớp chớp mắt, bên môi treo một nụ cười mị hoặc. Sách Thiệu chưa bao giờ khẩu giao cho người khác, lúc còn trẻ, kiêu ngạo lại khác người, đến sau này, y cùng đủ loại người lên giường cũng không cần lấy lòng người khác, mà lúc này, y lại chôn dưới thân An Đức, nịnh nọt bộ phận đã cương cứng đến nóng rực của anh. Động tác của Sách Thiệu trúc trắc cực kỳ, không có một chút kỹ xảo cùng quy luật đáng nói, toàn bộ dựa vào bản năng của y, nhưng này đã đủ khiến An Đức kích động, bất kể là mặt thân thể, hay tâm lý, đều mang đến khoái cảm thật lớn. Ý thức An Đức bị Sách Thiệu khiêu khích cũng sắp tan, nhưng thời điểm sau cùng vẫn vùng vẫy đẩy Sách Thiệu một cái, rút bản thân ra, không phóng thích vào miệng Sách Thiệu. Sau khi phát tiết An Đức chống người dậy ôm chặt Sách Thiệu, mạnh mẽ hôn lên môi y, lưỡi quét quanh trong miệng y, chiếm đoạt mười phần. Anh trước đây vẫn luôn hâm mộ oán giận Cù Triết thời niên thiếu, bởi vì anh cảm thấy có thể được cậu thiếu niên Sách Thiệu yêu, nhất định vô cùng hạnh phúc. Mà lúc này, anh rốt cuộc cũng không cần hâm mộ ghen tị người khác. Bản thân anh cuối cùng cảm nhận được, con người Sách Thiệu như vậy một khi yêu thích một người, thì sẽ chân thành như thế, ngọt ngào như thế. Anh cảm giác đáy lòng mình tràn đầy hạnh phúc, chỉ cần ôm người này vào ngực, anh sẽ không bao giờ muốn nhiều hơn nữa. Đêm hôm đó hai người gần như dây dưa cùng nhau cả đêm, An Đức vừa lấy lòng Sách Thiệu, vừa từ từ đưa mình vào trong cơ thể y, ở trong thân thể y dịu dàng luật động, cảm nhận hơi ấm của nhau, nghe Sách Thiệu ghé vào tai mình rên rỉ thở dốc. Hậu quả ham muốn quá độ chính là, sáng sớm ngày hôm sau, hai người thực thành công bị chắn trong ổ chăn. Diệp Tiểu Miêu ở bên ngoài gõ cửa thật lâu, cũng không thấy trả lời, chỉ có thể quay đầu đi tìm Diệp Thần. Diệp Thần vừa thong thả ăn điểm tâm, vừa nói với Sách Trí, “Hai người họ có thể dục vọng quá độ, chết ở trên giường rồi không?” Sách Trí nghĩ một chút, lấy ra một cái chìa khóa ném cho Diệp Tiểu Miêu, vì thế bạn nhỏ Diệp Tiểu Miêu vui vẻ phấn khích cầm chìa khóa xông lên lầu, tiếp đó mở cửa thì nhìn thấy cảnh tượng không hề phù hợp thiếu nhi. An Đức sớm đã bị tiếng đập cửa của Diệp Tiểu Miêu đánh thức, nhưng Sách Thiệu còn úm trong ***g ngực anh ngủ say, vì thế, anh cứ giả vờ điếc trong nháy mắt. Lúc Diệp Tiểu Miêu bước vào, anh đang cúi đầu hôn lên môi Sách Trí, Diệp Tiểu Miêu ngơ ngác ở cửa, nhìn An Đức một hồi, nhưng sau đó xoay người lao xuống lầu, rêu rao với Diệp Thần, “Ba ba ba ba, cậu vẫn chưa chết.” Sách Thiệu rốt cục bị Diệp Tiểu Miêu đánh thức, y giật giật mí mắt, thu cách tay lộ ra bên ngoài về, An Đức đang tùy ý vuốt ve thân thể trần trụi, nhiệt độ cơ thể đối phương làm cho y cảm thấy hết sức thoải mái. Ý thức dần dần khôi phục, y đối diện An tầm mắt Đức, sau đó vòng tay qua thắt lưng An Đức, khe khẽ chạm chạm, “Đây còn đau không?” An Đức lắc lắc đầu, “Sớm đã tốt rồi. Căn bản không hề nghiêm trọng như em tưởng.” Sách Thiệu nhích vào lòng An Đức, khép hờ mắt, “An Đức, sau này anh đừng như vậy, đừng đặc biệt chiều chuộng em, đừng đặc biệt bảo vệ em, hai chúng ta sống chung, cứ bình bình đẳng đẳng.” An Đức cào cào mái tóc lộn xộn của y, “Không phải đặc biệt chiều chuộng em, chỉ là anh không thể để em bị thương, bằng không anh sẽ đau lòng.” Sách Thiệu ngửa đầu hôn hôn môi anh, “Em cũng sẽ đau lòng.” Thật sự sẽ đau lòng, sau khi bạn được một người che chở như vậy, chăm sóc như vậy, bạn sẽ không cách nào không đặt người này ở trong lòng, cũng không có cách nào không thích y, đau lòng y. An Đức gật đầu, chầm chậm giương khóe môi, “Được rồi, sau này lúc bảo vệ em, anh sẽ bảo đảm không để mình bị thương.” Hai người thừa dịp trong khoảng thời gian An Đức dưỡng thương nhị oai (làm hay nói một vài chuyện thân mật giữa tình nhân với nhau)đủ kiểu, hận không thể bổ sung cả đoạn thời gian trước kia. Sách Thiệu độc lai độc vãng nhiều năm như vậy, rốt cục hiểu được cảm giác có một người bên cạnh, có một người bầu bạn. Ở đại trạch ở mấy ngày, rốt cục bị Sách Trí lấy cớ trở ngại thiếu niên nhi đồng trưởng thành, trục xuất hai người. Khi Sách Thiệu rời đi oán thầm, lúc hai người các anh nhị oai, càng bất lợi bạn học Diệp Tiểu Miêu trưởng thành. Nhưng vẫn vui vẻ phấn khích dọn về quán bar. Vết thương trên người An Đức bình phục vô cùng nhanh, vết thương trên đầu sau khi mờ bớt liền quay về công ty, phải đi nước ngoài, trong công ty còn rất nhiều việc phải giao phó, còn phải xử lý đủ loại giao tiếp, bận chết đi được. Sách Thiệu cũng không sao rảnh rỗi, lo liệu đủ loại thủ tục cùng lúc, y còn phải nghĩ quán bar nên giải quyết thế nào. Ý kiến của Sách Trí là sang quán, bởi vì cho dù anh hay Diệp Thần cũng không có thời gian quản lý một quán bar như vậy, cũng không thể giao cho Diệp Tiểu Miêu. Nhưng Sách Thiệu vẫn không sao bỏ được, sau khi do dự mấy lần, y quyết định để lại quán bar cho Donald trông coi, bất kể nói thế nào, y cũng phải lưu một phần của cải cho mình, cũng không thể để An Đức hay Sách Trí một mực nuôi mình. Có bàn tay thông thiên của Sách Trí hỗ trợ, toàn bộ thủ tục Sách Thiệu cần làm đều rất nhanh giải quyết xong, ngày đi rất nhanh đã định, Sách Thiệu mới chân chân chính chính ý thức được, mình thật sự phải rời khỏi thành phố đã nán lại năm năm này, tha hương ngoại quốc. Nơi đó sẽ có hoàn cảnh thế nào, con người ra sao y cũng không biết, y chỉ muốn, có thể đổi một môi trường, sống cùng người bên cạnh kia, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Vì thế, yêu nghiệt sắp ở quốc gia chủ nghĩa tư bản nào đó bên kia đại dương bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.
|
CHƯƠNG 39 THA HƯƠNG NGOẠI QUỐC
Sách Thiệu rốt cục đi theo An Đức, bước chân vào ôm ấp của chủ nghĩa đế quốc. An Đức trước đó tìm một căn hộ ở gần trường học Sách Thiệu, xuống máy bay, thì trực tiếp vào ở. Sách Thiệu lắc lắc chìa khóa trong tay, dạo mấy vòng quanh căn hộ, hai phòng ngủ một phòng khách rất đơn giản, nhưng rất rõ ràng nhìn ra trang trí và thiết kế đều là tiêu tốn tâm tư, hơn nữa đầy đủ mọi thứ đồ dùng hằng ngày, rõ ràng chính là An Đức đặc biệt tìm người chuẩn bị. Sách Thiệu dạo xong quay đầu nhướn mi nhìn An Đức, “Căn phòng này sao có mùi son phấn, có phải tình nhân trước kia của anh ở hay không?” An Đức cười khẽ nhìn Sách Thiệu, “Trước kia có ở không anh không biết, nhưng từ nay về sau, là phải ở a.” Sách Thiệu ném chìa khóa lên bàn, lười biếng làm tổ trên sô pha, giương mắt nhìn An Đức, “Anh không về nhà ở, ở bên ngoài với em thật sự không có vấn đề gì sao?” An Đức ngồi xuống bên cạnh y, kéo y vào lòng, “Anh tự lập lâu rồi. Hơn nữa, anh cuỗm em tha hương ngoại quốc, lại ném em ở đây, sao anh yên tâm được?” Sách Thiệu liếc xéo anh, “Anh tưởng nước ngoài đất khách thì có thể ức hiếp Sách Nhị gia của anh sao? Em biết đây là địa bàn của anh, nhưng chỉ cần anh dám chọc em, em nhất định sẽ biến mất trước mắt anh, cho anh tìm cũng không tìm được nữa.” An Đức gật đầu, hôn một cái lên mặt y, “anh làm sao dám.” Sách Thiệu đưa tay sờ sờ đầu An Đức, vết thương đã muốn kết vảy, tóc cũng dài ra một chút, sờ lên có chút đâm tay, nhưng Sách Thiệu lại rất thích sờ tới sờ lui. An Đức cũng một bộ dáng tốt tính, mặc y muốn làm gì thì làm. Hai người ngồi y trên sa lon một hồi, thì đứng lên thu dọn đồ đạc. Sách Thiệu bình thường lười nhác, nhưng một khi bắt đầu làm việc, thì sẽ hết sức chuyên chú, chất lượng cũng là vô cùng cao. Thật ra căn hộ đã rất sạch sẽ gọn gàng, nhưng lại không phù hợp ánh mắt Sách Thiệu, y ném tất cả đồ trang trí không vừa mắt ngoài cửa, toàn bộ đồ dùng trong nhà đều dựa theo ý y xếp đặt lại một lần nữa, mà An Đức, cũng mặc cho y dày vò. Chờ sau khi thu xếp trọn vẹn căn phòng xong, Sách Thiệu ngồi phịch trên ghế sa lon, cả người đều mệt lả. An Đức vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cơm chiều cho hai người. Sách Thiệu cầm điều khiển từ xa, tùy ý đổi kênh TV. Đổi đi đổi lại, đều là gương mặt của người nước ngoài, còn có tiếng Anh rập theo một khuôn làm cho Sách Thiệu có chút đau đầu, y mới đột nhiên chân chân chính chính ý thức được, chính mình thật sự đã tới một nơi hoàn toàn xa lạ, ngay cả ngôn ngữ và gương mặt, cũng không hề quen thuộc. Sách Thiệu không đến nỗi hoang mang, đổi một hoàn cảnh đối với y và An Đức mà nói, là một chuyện tốt. Quan hệ của hai người từng bước ổn định, y cũng bắt đầu ý thức được, bản thân thật sự ỷ lại người này. Đồng ý đi nước ngoài, một là tiếp tục học tập, hai là một kiểu chấp nhận đối phương. Y muốn nói với An Đức, y bằng lòng vì anh, bắt đầu một lần nữa. Hoàn toàn quên hết tất cả đau đớn trước kia, chính thức yêu một lần nữa. Sách Thiệu đang miên man suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng chuông cửa, y lặng đi một chút, xác nhận không phải mình nghe nhầm, thật sự có người đang nhấn chuông cửa. Căn hộ này là An Đức đặc biệt chuẩn bị, trừ bỏ người làm việc cho anh, không ai biết, lúc này, có người đến nhấn chuông cửa, chẳng lẽ là đi nhầm sao? Sách Thiệu cào cào mái tóc rối bời, kéo cửa, đập vào mắt chính là một khuôn mặt người Hoa có chút lạnh nhạt, Sách Thiệu hơi mê mang mở miệng, “Tiên sinh, anh tìm ai?” Đối phương trả lời thẳng, “Tìm cậu.” Tầm mắt Sách Thiệu quét qua người đối phương, áo thun trắng rộng thùng thình, kết hợp quần ở nhà đơn giản, thoạt nhìn sạch sẽ chỉnh chu. Ánh mắt Sách Thiệu cuối cùng dừng trên mặt đối phương, ngũ quan tinh xảo, mặt mũi trắng nõn, bộ dạng thật sự là hết sức không tệ, nhưng Sách Thiệu tỉ mỉ lục lọi trong trí nhớ một chút, xác nhận bản thân không biết người này, người đẹp như vậy nếu y từng trêu chọc, chắc ccậu sẽ có ấn tượng. An Đức phía sau nghe tiếng chuông cửa đã từ phòng bếp đi ra, “A Thiệu, là ai?” Sách Thiệu lắc lắc đầu, lại nhìn người ngoài cửa một cái, “Em hình như không biết anh ta.” Tầm mắt đối phương đảo qua người y, sau đó lại chuyển tới trên người An Đức phía sau y, “Tôi tìm anh.” Sách Thiệu nhướn mi, quay đầu lại nhìn An Đức, lại nhìn nhìn người trước mắt, đột nhiên linh quang chợt lóe, chẳng lẽ ngày đầu tiên mình dọn đến, đã bị tình nhân cũ của An Đức tìm tới cửa? Sách Thiệu lui về phía sau một bước, mặt không chút thay đổi nhìn An Đức, “Tìm anh.” An Đức đi tới cửa, lia nhanh người này một cái, sau đó thò đầu ra ngoài nhìn một chút, đột nhiên cười một cái, “Cậu là ở đối diện a, hôm nay chúng tôi mới dọn đến, thật ngại, ảnh hưởng cậu. Chờ một lát ăn cơm tối xong, chúng tôi sẽ xử lý mấy thứ đó ngay.” Nói xong, đi tới ngoài cửa, kéo cái ghế dựa chất ở cửa đối diện về, dọn trống cửa nhà đối diện trước. Người đến rất rõ ràng tỏ vẻ vừa lòng với phản ứng nhanh nhẹn của An Đức, hơi hơi hếch khóe môi một chút, nở nụ cười, “Chào mừng.” Sau đó xoay người lách qua đủ thứ đồ đạc trước cửa nhà An Đức, cực kỳ bình tĩnh lấy chìa khóa, mở cửa, đi vào. An Đức xoay người vào nhà, Sách Thiệu ôm cánh tay nhìn anh, “Hai người không quen biết?” An Đức từ cổ họng tràn ra tiếng cười, sau đó thay Sách Thiệu cào cào tóc, “Ăn cơm đi.” Sách Thiệu xưa nay là một người ăn uống không quy luật, nhưng từ sau khi sống cùng An Đức, bất kể là ăn uống hay sinh hoạt, đều trở nên cực kỳ quy luật. An Đức nấu cơm chưa hẳn ngon miệng bao nhiêu, nhưng, nói chung cũng là dinh dưỡng phối hợp cân đối, khiến Sách Thiệu cực kỳ vừa lòng, hơn nữa y phát hiện thân hình trăm năm không thay đổi của mình, hình như có xu hướng tăng thêm thịt. Trước lúc hai người ở chung đều không biết, hóa ra hai người sống chung có thể chỉ im im lặng lặng ăn một bữa cơm cũng vô cùng ấm áp. An Đức không phải một người nói nhiều, Sách Thiệu chỉ có thỉnh thoảng lúc cảm xúc thật tốt mới đặc năng nói dông dài, hai người ở chung, phần lớn thời gian, chính là dựa vào nhau, làm đủ chuyện, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy nhàm chán. Cái cảm giác an tâm này, kiếp nầy chỉ sợ không còn ai có thể mang đến. Sách Thiệu ngày hôm sau phải đến trường làm đủ loại thủ tục, sau đó với tuổi tác gần ba mươi phải một lần nữa bắt đầu kiếp sống học hành. Hôm nay có lẽ là ngày nhàn nhã cuối cùng, ăn cơm tối xong, liền kéo An Đức xuống lầu tản bộ tiêu cơm. Hai người nắm tay đi tới. Đối với Sách Thiệu mà nói, nơi này là nước ngoài đất khách, y càng không có gì kiêng dè. Nhiệt độ lòng bàn tay An Đức ấm áp, làm y cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở dưới lầu đi không bao xa, Sách Thiệu đột nhiên phát hiện một người ngồi xổm phía trước, với một tư thế nửa quỳ dưới đất cuộn tròn cả người. Y và An Đức liếc nhau một cái, bước nhanh đi tới, mới phát hiện, đúng lúc là cái người nhà đối diện ban nãy.
|
Cả người cậu đều cuộn cùng một chỗ, mồ hôi lạnh to như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, túi đồ vừa mới mua ở siêu thị bị vứt dưới đất. Sách Thiệu chỉ nhìn lướt qua, đã thấy một đống thực phẩm đóng hộp. Hai người ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, Sách Thiệu nhịn không được mở miệng, “Này, cậu có khỏe không?” Đối phương ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới mở miệng, “Không sao, chút nữa thì tốt rồi.” “Cậu bị đau dạ dày phải không?” Sách Thiệu cẩn thận giúp cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía An Đức, “Dìu cậu ấy lên trước đi?” Hai người cẩn thận dìu người này lên lầu, vào thẳng nhà bọn họ, ngồi xuống ghế sa lon, An Đức rót ly nước cho cậu uống, Sách Thiệu ở trong hòm thuốc lục lục tìm tìm, tìm ra một vỉ thuốc dạ dày đưa cho cậu, đối phương nhận lấy nhìn thoáng qua, dùng nước ấm, uống vào. Qua một hồi lâu, cậu mới từ từ tỉnh lại, sắc mặt cũng không thê thảm như ban nãy, giương mắt nhìn hai người trước mặt một cái, giật giật khóe môi, “Cám ơn.” Sách Thiệu giống như nhẹ nhàng thở ra, khoát khoát tay, “Không sao thì tốt rồi.” “Hai người hôm nay mới dọn đến ?” tầm mắt chàng trai tùy ý quét qua căn hộ, tùy tiện tìm đề tài. “Ân.” Sách Thiệu lên tiếng, “Tôi tên Sách Thiệu, anh ấy là An Đức, còn cậu.” “Thẩm Kiệt Thần.” Đối phương nhàn nhạt trả lời một tiếng, cuối cùng tầm mắt đảo tới tới lui lui trên người hai người, đột nhiên cười một cái, “Hai người đến hưởng tuần trăng mật?” Sách Thiệu lặng đi một chút, không ngờ đối phương nhanh như vậy đã nhìn ra quan hệ của mình và An Đức, cũng không kiêng dè, nở nụ cười, “Kỳ thật chúng tôi là bỏ trốn.” Thẩm Kiệt Thần đầu tiên hơi ngẩn ra, lập tức nở nụ cười, “Tôi là người C thị, hai người sao?” C thị là một thành phố rất gần S thị, Sách Thiệu trước kia cũng từng đến vài lần, hiện tại nhắc tới, cứ như gặp được đồng hương, nháy mắt cảm thấy nụ cười lãnh đạm của người trước mắt này thoạt nhìn vô cùng thân thiết. Y nghiêm túc đánh giá chàng trai này một chút, không mang theo một chút thành kiến cảm thấy, diện mạo Thẩm Kiệt Thần thật sự là không tồi, cười lên hết sức điềm đạm, thư thái người nhìn. Hai người rất sảng khoái trò truyện, Thẩm Kiệt Thần một mình ở nước ngoài phiêu bạt rất lâu, cả ngày tiếp xúc đủ kiểu người ngoại quốc, sớm đã chán ngán, khó được lúc này có thể gặp được một người cùng màu da, cùng ngôn ngữ, hơn nữa diện mạo Sách Thiệu hết sức vô hại, lại vừa mới giúp chăm sóc mình, cũng để lại ấn tượng vô cùng tốt với Sách Thiệu. Đương nhiên, ấn tượng của bọn họ với nhau sau khi dần dần quen thuộc, đã từ từ sụp độ. Hai người trò chuyện sục sôi ngất trời, An Đức một lần nữa sắp xếp tốt mấy thứ Thẩm Kiệt Thần từ siêu thị đem về, đặt trên bàn, đột nhiên mở miệng, “dạ dày cậu không tốt, bình thường cứ như vậy ứng phó sao?” Thẩm Kiệt Thần cười khẽ một tiếng, “Nếu không phải ứng phó như vậy, sao dạ dày lại không tốt.” Qua quá trình nói chuyện phiếm ban nãy, Sách Thiệu đã hiểu rõ, Thẩm Kiệt Thần là sinh viên tốt nghiệp đại học y khoa nào đó ở C thị, một mình du học ở đây đã gần hai năm, vì thế y lập tức mở miệng, “Dù sao, hai chúng tôi ăn cũng là ăn, sau này cậu có thể tùy thời đến ăn ké.” Vì thế, một tình bạn ở nước ngoài đất khách do ăn nhờ bắt đầu thuận lợi phát triển. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Bác sĩ Thẩm của chúng ta xuất hiện! Chuyện kể rằng hai người này trở thành cơ hữu thân thiết thật ra là bởi vì ăn!
|