Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương năm mốt
Ít ngày sau, triều đình ban bố cáo thị, lời rằng cường địch xâm phạm bờ cõi, Lạc Vương lần thứ hai nắm giữ ấn soái xuất chinh. Nhân quân địch lực lượng hùng hậu, lại đều là hạng dũng mãnh, cường hãn nên triều đình quyết định tuyển binh từ chúng nô lệ lần nữa. Phàm người được tuyển, lập tức sẽ được xóa bỏ thân phận nô lệ, nếu trong quân lập được công trạng sẽ được ban thưởng đồng hạng như binh sĩ thông thường, người có quân công lớn thậm chí còn có thể được ban tước vị. Chiếu chỉ vừa ban, chúng nô lệ đều được một phen bừng bừng hoan hỉ, tất cả những nam nô trẻ tuổi, tráng kiện đều kéo đến báo danh tòng quân, quả thực thiếu điều xéo tung bậc thềm trước cửa địa điểm nhận binh sĩ.
…
Trên sườn núi, Dịch Thủy chăm chú đọc tờ chiếu lệnh trong tay, Vong Nguyệt ngồi bên cạnh hắn thì có vẻ nhàn nhã nhìn con ngựa đang thong thả gặm cỏ. Ước chừng Dịch Thủy đã đọc xong, nàng mới quay sang hỏi: “Ngươi nhìn rõ ý tứ bên trong chiếu lệnh này chứ?”
Dịch Thủy gật đầu, thờ ơ đáp: “Thì là lần thứ hai tuyển binh nô thôi chứ sao? Bất quá lần này ban thưởng trọng hậu hơn lần trước nhiều.”
Vừa nghe hắn nói vậy, Vong Nguyệt liền hừ một tiếng rồi cao giọng: “Ngươi chớ có bày trò giả ngu với ta. Dịch Thủy ngươi là hạng người nào chứ, băng tuyết thông minh, nếu cả điểm bất thường trong chiếu lệnh này cũng nhìn không ra, ngươi còn là Dịch Thủy nữa sao?”
Dịch Thủy mỉm cười đáp: “Ây nha, Vong Nguyệt cô nương quá khen. Luận thông minh, ai bì được với cô nương đây? Ta bất quá chỉ nói một câu ngươi có thể tới thăm ta, liền bị ngươi suy xiên suy xẹo thành diệu kế đặng hiến cho chủ nhân nhà ngươi. Vong Nguyệt cô nương trong Vương phủ giờ lời nặng ngàn cân, đến tổng quản cũng phải nhường nhịn mấy phần, tài trí của ngươi đích thị không thể xem thường a.”
Vong Nguyệt xì một tiếng, cãi lại: “Ngươi còn nói bậy~ Ai lại tới giờ vẫn giận dỗi ta. Ngươi thử ngẫm xem, ta theo Vương gia bao nhiêu năm, chịu bao nhiêu ân tình của hắn, lúc đó thấy bộ dạng hắn không bằng cái xác không hồn, ta liệu có thể đứng nhìn không giúp được không? Chúng ta kết bằng hữu cũng đâu phải mới ngày một ngày hai, lúc ngươi bị Vương gia hiểu lầm, chẳng phải ta vẫn đứng về phía ngươi còn gì? Cuối cùng còn chờ đúng tới khi ngươi ‘chết’ rồi mới đem bí mật kia nói cho hắn, giúp ngươi trả thù hả dạ không đúng sao?”
Nói tới đó, nàng chợt nghiêm sắc mặt: “Lần trước tuyển binh nô vẫn còn hạn chế số lượng, lần này lại hoàn toàn chẳng đả động gì cả. Dịch Thủy, ta không tin ngươi không nhận ra bụng Vương gia nghĩ gì, hắn đều vì ngươi nên mới cố gắng sức tìm cách xóa bỏ thân phận thấp kém cho thật nhiều nô lệ. Hơn nữa, lần này Vương gia lệnh ta đem chiếu lệnh này tới cho ngươi xem bằng được, đến tột cùng tâm ý hắn thế nào ngươi thật không hiểu sao? Vương gia thực mong muốn ngươi lần này sẽ tòng quân, lập chút công lao để hắn có cớ trừ bỏ thân phận nô lệ mà ngươi vẫn canh cánh trong lòng… hắn rốt cuộc vẫn muốn bù đắp cho ngươi thôi.”
Dịch Thủy cười lạnh, nói: “Bỏ đi, ý tốt của hắn ta không dám nhận. Vong Nguyệt, ngươi quay về nói với hắn ta xin cảm tạ, nhưng nói thực bây giờ việc đồng áng, trồng trọt rất thuận lợi, cuộc sống của ta giờ cũng được yên ổn rồi, ta không muốn lại tòng quân để phải gặp hắn nữa.”
Vong Nguyệt tức mình la toáng lên: “Ai, ngươi thật..! Ngươi sao lại cố chấp đến thế hả?! Mấy tháng qua Vương gia vì ngươi mà nếm đủ khổ cực, chưa nói đôn đáo ngược xuôi trong, ngoài thành; chỉ tính riêng chuyện hắn đường đường là Vương gia mà nhất nhất chịu ở lại nhà ngươi ăn ngày ba bữa, đành rằng nhà các ngươi ăn uống đã đầy đủ hơn xưa, nhưng so với hắn luôn luôn hưởng dụng mỹ vị quý hiếm mà giờ có thể vui vẻ chịu đựng ăn uống như vậy cả tháng trời… Dịch Thủy, tấm lòng của hắn còn chỗ nào không thành thật nữa đây? Đành rằng ý chí ngươi sắt đá, nhưng mãi rồi cũng nên bao dung một chút a.”
Dịch Thủy vẫn chỉ hậm hừ, ra bộ xem thường, đáp: “Ta lại ước phải chi hắn đừng có ló mặt tới làm phiền ta. Nhờ ơn hắn mới hại ta cả tháng qua không bữa cơm nào ăn được no.” Nghe hắn nói thế, Vong Nguyệt không nhịn được bụm miệng cười, Dịch Thủy càng bất mãn tợn: “Ngươi đúng là nữ nhân xấu bụng, còn hả hê được.”
“Hảo hảo, ít nói bừa, giờ ngươi có chịu đi hay không?” Vong Nguyệt thu liễm nụ cười, bày ra bộ dạng hằm hè dọa dẫm.
“Không đi.” Dịch Thủy thẳng thừng đáp, giương mắt khiêu khích nhìn lại Vong Nguyệt. Nhưng ngay trước khi nàng ta chuẩn bị phát hỏa, hắn bỗng ghé đầu lại kề sát tai nàng, nhỏ giọng thì thào mấy câu.
Lập tức Vong Nguyệt trợn mắt quay sang nhìn hắn, mồ hôi lạnh cũng bắt đầu lấm tấm trên trán, một hồi nàng mới lẩm bẩm nói: “Ai nói tối độc phụ nhân tâm* chứ, Dịch Thủy, bụng dạ ngươi mới là khó lường nhất. Còn nghĩ ra cả chuyện giả dạng lượn qua lượn lại trước mặt hắn, ngươi thật… Ai da, ngươi a~” Bất quá Vong Nguyệt miệng than nhưng trên mặt lại rành rành nụ cười kỳ quái, một hồi nàng ta hăm hở đứng dậy, nói:
“Rồi! Coi như quyết vậy. Giờ ta về báo cáo Vương gia.”
…
Vong Nguyệt vừa về tới Vương phủ đã thấy Hạ Hầu Lan nôn nóng ra đón, nàng thừa biết vì sao nhưng vẫn cố ý khách sáo nói: “Ấy, Vương gia, sao dám phiền người thân chinh ra đón, nô tỳ đáng chết.” Nói xong lại cung kính nâng áo thi lễ.
Hạ Hầu Lan cũng không buồn truy cứu bộ dạng nàng vừa hành lễ vừa tủm tỉm cười, hắn lập tức kéo Vong Nguyệt vào thư phòng, vội vàng hỏi: “Thế nào? Hắn có chịu đi không? Hắn… hắn nói sao?”
Vong Nguyệt thở dài, lắc lắc đầu: “Dịch Thủy không chịu đi, hắn bảo ta gửi lời cảm tạ Vương gia. Hắn còn nói gần đây việc đồng áng rất thuận lợi, cuộc sống của hắn cũng ổn định rồi, không muốn lại tòng quân để phải gặp người nữa.”
Hạ Hầu Lan vừa nghe đã ngây ngẩn cả người, hắn vốn đã suy đi tính lại trăm bận, tin chắc với tính cách và thân thủ của Dịch Thủy, hắn nhất định sẽ tình nguyện ra trận bảo gia vệ quốc*. Đến lúc ấy chính mình tự khắc có thể thường xuyên được gặp hắn. Đâu ngờ hôm nay Dịch Thủy lại từ chối thẳng thừng như vậy, nếu chỉ nói cuộc sống đã yên ổn, không muốn lại ra chịu hiểm nguy, vào sinh ra tử… hắn căn bản không thể tin, vì những điều ấy quyết không thể là lý do khiến người cao ngạo như Dịch Thủy không chịu tòng quân. Cơ mà… Dịch Thủy còn nói không muốn thấy hắn, xét cho cùng bằng cá tính của Dịch Thủy đây tuyệt đối là chuyện hắn dám làm.
Lần này Hạ Hầu Lan hoàn toàn tuyệt vọng, Dịch Thủy của hắn… khúc mắc trong lòng hắn sợ rằng cả đời này đã chẳng thể giải khai nữa rồi.
------------------------------------ *tối độc phụ nhân tâm: độc địa nhất là lòng dạ đàn bà. ( =)) này là cái câu nó vầy nha =)) ~ )
*bảo gia vệ quốc: bảo vệ nước nhà Ò_Ó~
|
Nam nô _ Chương năm hai
Đúng ngày tốt đã tuyển định, Hạ Hầu Lan dẫn đại quân khởi hành. Ngay thời khắc vó ngựa bước qua cổng thành, hắn nhịn không được hướng mắt về phía nông trường của mình. Người hắn yêu thương bằng cả tâm can – Dịch Thủy, đang ở nơi ấy. Chỉ cần nghĩ lần này xuất chinh còn để Dịch Thủy tiếp tục được sống bình yên, để hắn được hạnh phúc bên cạnh gia đình, ý chí chiến đấu trong lòng Hạ Hầu Lan lập tức ngùn ngụt bùng cháy, nhiệt huyết cũng mãnh liệt sôi trào.
“Đợi ta, Dịch Thủy, Bản Vương nhất định sẽ đánh bại quân địch, cho ngươi được tiếp tục sống yên bình, hạnh phúc. Dịch Thủy, ta nhất định sẽ chiến thắng.” Tự thì thầm tuyên thệ rồi Hạ Hầu Lan ghìm cương, quay ngựa dẫn đầu đại quân Tuyết Duyên, bừng bừng khí thế nhất khứ bất hồi* tiến thẳng hướng biên cương đang quân tình nguy khẩn.
…
Ngọn gió đêm mang theo hơi thở ấm áp của những ngày cuối xuân dịu dàng thổi qua khiến lòng người tự nhiên thư thái. Thăm thẳm trên đầu là bầu trời đêm lấm tấm điểm tinh quang, một mảnh huyền bí vĩnh hằng mà mỹ lệ đến mức có thể hút trọn tất thảy ưu phiền của nhân gian.
Hiềm nỗi luôn luôn có người trái lẽ thường, ví như nam nhân lúc này đang ngồi trên cỏ ngẩng đầu ngắm tinh không* – Hạ Hầu Lan. Trong đầu hắn lại chỉ bận rộn với những ý nghĩ: Dịch Thủy giờ này đã ăn tối chưa nhỉ? Không biết mình đi rồi liệu nhà họ có trở lại ăn uống kham khổ như trước không đây? Thương thế của Dịch Thủy tuy đã khỏi hẳn nhưng dù sao từng bị thương nghiêm trọng như vậy, nhất định phải năng năng bồi dưỡng sức khỏe mới được. Ai nha~ trước khi đi mình phải dặn dò Dịch bá mẫu một tiếng mới đúng…
Những vấn đề cực kỳ phá hư mỹ cảnh kiểu này kỳ thực lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu Hạ Hầu Lan, muốn quên cách nào cũng không được. Trước kia hắn chưa từng biết cảm giác yêu một người hóa ra lại có mùi vị thế này. Giống như hiện giờ, biết rõ Dịch Thủy coi thường sự quan tâm của mình, biết rõ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình… thế nhưng chỉ cần chợt nghĩ đến hắn, chỉ cần gương mặt hắn thoáng hiện lên trong đầu, lòng Hạ Hầu Lan lập tức cảm thấy phấn chấn bội phần.
Lại nhớ khi xưa Du Liễm từng nói: “Ái tình nguyên lai cũng là thứ độc dược tối độc trên thế gian, người một khi đã trúng phải coi như vô phương cứu giải.” Cách lý giải này hóa ra chuẩn xác vô cùng, thử ngẫm tình trạng của chính hắn bây giờ xem, không phải trúng độc thì là gì a.
Hạ Hầu Lan cứ ngồi ngây như thế, mà đêm càng dần khuya, ngọn gió thổi qua cũng phảng phất theo hàn khí. Bên tai nghe thấy một hồi tiếng chân bước khẽ khàng từ xa vọng tới khiến hắn đột nhiên nhớ lại đêm nào còn ở Vương phủ, Dịch Thủy bưng điểm tâm đến cho hắn. Hạ Hầu Lan mừng húm vội vàng quay lại, cả người nhịn không được khẽ run lên:
“Dịch Thủy! Dịch Thủy, là ngươi phải không?!” Ngữ khí vì nén không được kích động cũng nhiễm vài thanh run rẩy.
Thế nhưng một thoáng hạnh phúc tột cùng phút chốc đã bị thất vọng nuốt trọn. Bởi người đạp nguyệt mà đến hoàn toàn không phải Dịch Thủy, hắn chỉ là một binh sĩ bình thường, trên mặt còn lằn mấy vệt sẹo dài xấu xí, dưới ánh trăng, khuôn mặt tối tối sáng sáng càng thêm dữ tợn. Hắn bước tới trước mặt Hạ Hầu Lan, nhẹ giọng nói: “Đêm đã khuya, thỉnh Vương gia quay về doanh trại nghỉ ngơi thôi.”
Như thể đang lâng lâng trên mây gió rồi đột ngột bị nhào xuống vực sâu vạn trượng, cảm giác hụt hẫng mãnh liệt khiến Hạ Hầu Lan suýt chút nữa thổ huyết. Hắn lạnh nhạt nhìn nô lệ này vài lần rồi nóng nảy cao giọng: “Thư nhi đâu? Hắn chạy đi đâu rồi?! Không lẽ không biết khi ta ở một mình không ai được phép quấy rầy hả?!”
Thật kỳ quái, tên nô lệ kia không những không bị sự hùng hổ của hắn dọa cho sợ mất mật, trái lại hắn ta còn tiến thêm một bước, dâng chiếc áo choàng đang cầm trong tay lên cho Hạ Hầu Lan rồi nhã nhặn đáp: “Tiểu nhân theo lệnh Thư tổng quản tới hầu hạ Vương gia, phần Thư tổng quản đang ở đâu, tiểu nhân cũng không được biết.”
Hạ Hầu Lan ngẩn người nhìn kĩ lại nô lệ này vài lần, hốt nhiên bao nhiêu tức tối trong bụng bay biến sạch sẽ. Rốt cuộc hắn đã minh bạch vì sao Hạ Hầu Thư dám phái người, lại còn là một kẻ bị hủy dung xấu xí đến hầu hạ mình. Binh sĩ này… hắn thực sự… rất giống Dịch Thủy, thực sự rất giống.
“Ngươi tên là gì?” Hắn nhận lấy áo choàng, qua loa khoác lên người, trong bụng vẫn không ngớt nhủ thầm: ‘Giống quá, không phải dung mạo tương tự, mà là khí chất nhàn nhạt toát ra quanh hắn, cả nhãn thần trong suốt, cao ngạo… làm thế nào lại có thể giống đến vậy??’ Nếu không phải cả dung mạo lẫn vóc người đều kém xa vạn dặm, hắn nhất định sẽ cho rằng người này là Dịch Thủy dịch dung* mà nên.
“Bẩm Vương gia, tiểu nhân tên là Chu Nhật. Thư tổng quản nói từ hôm nay sinh hoạt, ẩm thực của Vương gia đều có một phần trách nhiệm của tiểu nhân. Vương gia có việc gì cần phân phó, thỉnh cứ sai phái tiểu nhân là được.” Chu Nhật cung kính trả lời. Liền một khắc sau, hắn nghe thấy Hạ Hầu Lan lẩm bẩm: “Sao có thể giống đến vậy chứ?”
Hắn nghiêng đầu nhìn chăm chú Chu Nhật một hồi, đột nhiên lên giọng: “Ngươi không biết sao? Nếu đã làm thiếp thân vệ binh của ta, áo choàng này ngươi phải khoác cho ta mới đúng.”
Chỉ thấy Chu Nhật ngạc nhiên lùi lại mấy bước rồi mới cúi đầu nói: “Tiểu nhân biết sai rồi, từ nay sẽ sửa đổi. Tiểu nhân vốn là binh sĩ, việc hầu hạ Vương gia còn vụng về, chưa quen thuộc ngay được, mong Vương gia sau này rộng lòng chỉ giáo, tiểu nhân sẽ tận lực sửa chữa.”
“Bỏ đi, ngươi sửa chữa đi rồi đâu còn giống hắn nữa.” Hạ Hầu Lan thoáng ngây người rồi bật cười, vỗ vỗ vai Chu Nhật: “Từ sau cứ thế này đi, đổi là Dịch Thủy hắn cũng sẽ làm giống ngươi. Chiến sự lần này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu, ta còn đang rầu không có hắn ở bên rồi mỗi ngày phải làm sao a. Ầy, đã không có người thật, thôi thì một thế thân cũng được a.”
Hắn nói xong liền nhẩn nha thả bước trở về doanh trại, Chu Nhật đứng lại phía sau ngây người một thoáng rồi cũng bám theo sát gót.
--------------------------- *nhất khứ bất hồi: một đi không trở lại Ò_Ó~
*tinh không: bầu trời sao.
*dịch dung: hóa trang thay đổi khuôn mặt.
|
Nam nô _ Chương năm ba
Về tới doanh trại đã thấy Hạ Hầu Thư thấp thỏm đứng chờ từ lúc nào, thấy Hạ Hầu Lan cùng Chu Nhật trở về, hắn liền đưa mắt ra hiệu cho Chu Nhật, ý bảo hắn ta lui ra. Còn lại hai người trong trướng, Hạ Hầu Thư cười cười hỏi: “Chủ tử, nô tài lựa cho ngài… ầy… vệ binh này, ngài thấy có vừa ý không?”
Hạ Hầu Lan liếc hắn một cái, không vội trả lời mà thong thả đi tới bên bàn lớn, vừa xem bản đồ quân sự vừa thản nhiên nói: “Ừm, cũng được. Mà sao bỗng nhiên lại nghĩ chuyện tìm vệ binh cho ta, trước nay đều chỉ có mình ngươi hầu hạ, huống chi gần đây ta thấy cũng không phát sinh sự gì, việc bên người cũng đâu có nhiều hơn a?”
Hạ Hầu Thư xem chừng thái độ của hắn, tâm lý nặng nề cũng nhẹ nhõm phân nửa, cười đáp: “Chủ tử lẽ nào thực không nhận ra? Uổng công nô tài khổ tâm vì ngài mà tuyển chọn được hắn, lại còn thấp thỏm đứng đây đợi cả nửa canh giờ a.”
Hạ Hầu Lan quay lại nhìn hắn rồi gật đầu: “Quả nhiên là vậy, Thư nhi, ngươi làm sao tìm được người này? Đôi mắt hắn, sự cao ngạo hàm chứa trong ấy, thứ cao ngạo tuyệt không cam nguyện thần phục dưới chân bất cứ kẻ nào… thực sự rất giống Dịch Thủy.” Hắn nói đến đó lại thở dài, lẩm bẩm: “Dịch Thủy, hắn… giờ đang làm gì nhỉ? Hay đã ngủ rồi, hắn… lẽ nào tuyệt không lo lắng gì đến quân tình*?”
Hạ Hầu Thư chợt nói: “Sự đã tới nước này, Vương gia còn tưởng nhớ Dịch công tử đến vậy, thực vẫn là buông tay không được. Kỳ thực lần này tìm ra người kia đều không phải công lao của nô tài, đây là Vong Nguyệt cô nương mách cho, nàng ta nói để người này hầu hạ Vương gia ẩm thực, sinh hoạt, có lẽ cũng giúp Vương gia khuây khỏa phần nào. Ha ha, thật không ngờ bản lĩnh của Vong Nguyệt cô nương quả không tầm thường, lúc nàng ta tìm được Chu Nhật rồi đưa đến, nô tài cũng phải giật mình a. Tuy vóc dáng và diện mạo đều thua kém nhiều lắm, cơ mà… ai nha, nói thế nào a, ầy, dù sao hắn ta đích thị càng nhìn càng cảm thấy thực quá giống Dịch công tử.”
Hạ Hầu Lan khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi lại: “Vong Nguyệt sao? Là nàng ta đưa Chu Nhật tới sao?”
Hạ Hầu Thư đáp: “Đúng vậy a.” Lại thấy nét nghi ngờ càng đậm trên mặt Hạ Hầu Lan, hắn vội hỏi: “Có vấn đề gì sao Vương gia? Nếu ngài thấy người này khả nghi, nô tài lập tức thay thế hắn.”
Chỉ thấy Hạ Hầu Lan ngồi xuống bên bàn, trầm ngâm một lát rồi mới nói: “Thư nhi, ta nhớ dòng họ nhà Vong Nguyệt nhiều đời nay đều mưu sinh bằng nghề chế tác diện cụ* phải không? Trước kia lúc chúng ta cứu Vong Nguyệt, nàng ta mới là một tiểu cô nương, không phải vẫn luôn miệng nói sẽ bảo phụ thân tặng cho ta diện cụ chính tay hắn chế tác, thiên hạ vô song sao?”
Hạ Hầu Thư trả lời: “Không sai, bất quá Vương gia à, sau đó phụ thân nàng ta mất sớm, Vong Nguyệt lúc ấy còn nhỏ như vậy, sao đã học được thủ nghệ* gia truyền. Huống chi cả gương mặt lẫn vóc người Chu Nhật đều khác xa Dịch Thủy, thuật dịch dung mặc dù khả dĩ thay đổi được dung mạo chứ đâu che dấu được tất cả những điểm khác a?”
Hạ Hầu Lan không để tâm tới lời Hạ Hầu Thư, chỉ lẩm bẩm: “Phụ thân Vong Nguyệt đích thị là cao thủ dịch dung đệ nhất thiên hạ a, nhất định bản lãnh phải có điểm khác thường.” Hắn trầm ngâm nhịp nhịp ngón tay trên bàn một hồi rồi lại tiếp tục tự vấn: “Chu Nhật, Chu Nhật… không lẽ lại có chuyện kỳ quái như vậy?”
Lại quay sang Hạ Hầu Thư, trầm giọng nói: “Từ giờ trở đi không được khó dễ Chu Nhật, hắn yêu cầu việc gì chỉ cần hợp tình hợp lý, nhất định phải tận lực thỏa mãn hắn. Còn nữa, Thư nhi ngươi khả dĩ để hắn tới hầu hạ bên cạnh ta, phần ngươi có gì muốn làm cứ tùy tiện đi làm.”
Hạ Hầu Thư há hốc miệng, thầm kêu la trong bụng lần này hỏng bét rồi. Chỉ vì cao hứng một hồi đồng ý giúp Vong Nguyệt việc này, giờ thành ra hai tay dâng vị trí của mình cho kẻ khác, sự này còn không phải là sẵn tổ tu hú* hay sao? Thế nhưng Vương gia đã hạ lệnh, hắn dù một bụng bất bình cũng không dám phản bác câu nào, đành thất thểu lui ra.
Chỉ một chốc sau, Chu Nhật tiến vào, thấy Hạ Hầu Lan đang chăm chú nghiên cứu bản đồ địa hình quân sự, hắn liền yên lặng đứng hầu một bên. Đứng một hồi lại nhịn không được hiếu kỳ, bắt đầu vươn cổ ngó bản đồ, thị lực hắn vốn rất tốt nên cũng xem được gần như toàn bộ, rốt cuộc không khỏi bị những chi tiết trên địa đồ hấp dẫn tâm thần, vừa xem vừa chăm chú tính toán trong bụng.
“Sao hả Chu Nhật, ngươi có hứng thú với tác chiến lắm sao?”
Thanh âm của Hạ Hầu Lan bất ngờ vang lên khiến Chu Nhật nhất thời giật mình sực tỉnh, hắn vừa ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ánh mắt sáng rực của Hạ Hầu Lan đang chằm chằm chiếu vào mình, phảng phất như muốn dùng nhãn thần xuyên thấu con người hắn. Trong lòng Chu Nhật không khỏi phát run, hắn vội trấn định tâm thần, gượng gượng đáp: “Bẩm Vương gia, tiểu nhân xuất thân quân ngũ, tự nhiên cũng có chút chú tâm với chuyện hành binh tác chiến.”
Hạ Hầu Lan khẽ cười, lại hỏi: “Chú tâm? Ngươi không ghét chiến tranh sao? Thi thể chất như núi, máu chảy thành sông, tận mắt chứng kiến đồng đội chiến hữu ngã xuống ngay bên cạnh mình, lẽ nào ngươi không ghét cảm giác ấy sao?”
Chu Nhật trầm mặc không đáp, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Nhưng để bảo vệ chính quốc gia của mình, để bách tính cùng nô lệ đồng bào được an bình sinh hoạt, một khi chiến tranh xảy ra để đối phó với cường địch tham lam xâm lược thì mỗi binh sĩ đều có trách nhiệm tận lực chiến đấu.”
“Nô lệ? Ngươi là từ nô lệ mới trở thành binh sĩ sao? Hẳn là binh nô từng tham gia chiến đấu với Đông Vãn trước kia phải không? Bằng không sao lại cố ý nhắc tới nô lệ, bình thường đâu ai nghĩ tới bọn họ đâu.” Hạ Hầu Lan thong thả bước tới trước mặt Chu Nhật, nhãn thần tinh anh lóe lên một tia sâu sắc hàm ý.
“A… Ta… ta lần trước cũng từng gia nhập binh nô a.” Chu Nhật ấp úng đáp. Thấy Hạ Hầu Lan quay đi, gật gật đầu, hắn vừa lén thở phào một hơi đã lại nghe tiếng Hạ Hầu Lan hỏi, thanh âm như còn phiếm chút tiếu ý:
“Vậy sao? Bản vương cũng không nhớ rõ nữa. Chu Nhật, ừm, Chu Nhật này, ngươi có biết Dịch Thủy không? Hắn cũng là nô lệ như ngươi.”
Hạ Hầu Lan đột nhiên quay người lại, gương mặt thoáng chốc đã áp sát bên Chu Nhật, ánh mắt hắn tỉ mỉ dò trên những vết sẹo dài: “Ừm, ngươi hẳn phải biết hắn đúng không, Chu Nhật?”
---------------------------------- *quân tình: tình hình quân sự.
*diện cụ: mặt nạ.
*thủ nghệ: tay nghề.
*sẵn tổ tu hú: ám chỉ việc chiếm không cái gì của ai đó =))~ (vì tu hú làm tổ xong thường bị một số loài chim mạnh hơn chiếm mất, tu hú không dám bảo vệ tổ nên đành bỏ tổ đi lén đẻ trứng vào tổ chim khác *O* ~)
|
Nam nô _ Chương năm tư
“Ta… tiểu nhân có nghe nói về hắn.” Chu Nhật có vẻ hoảng loạn, líu ríu nói nhanh đến mức Hạ Hầu Lan gần như nghe không ra hắn vừa nói gì, “Nghe nói hắn chiến đấu dũng cảm, là đệ nhất binh nô trong quân. Bất quá vì lúc trước không chịu nô dịch cùng một nơi, sau này đầu quân cũng không được xếp cùng biên chế, nên cũng chưa từng kết giao với hắn.” Chu Nhật cung kính đáp.
“Ừm…” Hạ Hầu Lan thoạt nghĩ ngợi rồi bỗng dưng cuộn địa đồ lại, thản nhiên nói: “Đêm khuya rồi, đi ngủ thôi.” Hắn nói xong liền cởi luôn áo choàng, Chu Nhật thoáng sửng sốt rồi mới vội vã đỡ lấy, quay đầu nhìn quanh rồi thuận tiện xếp áo choàng lên bàn, sau đó hắn ngần ngừ cắn môi, như đang nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
“Trải đệm cho ta.” Hạ Hầu Lan bật cười nói. Chu Nhật bấy giờ mới khẽ à một tiếng, nhanh tay trải chăn đệm ngay ngắn, bụng nghĩ thầm giờ hẳn có thể xin lui được rồi.
Không đợi hắn mở miệng, Vương gia đã lại thản nhiên ra lệnh: “Thư nhi không dặn ngươi chăn đệm phải ủ ấm rồi ta mới vào ngủ sao?”
Chu Nhật lần này còn sửng sốt hơn ban nãy, trên mặt hắn đã không còn nhìn ra là loại biểu cảm gì, hắn chần chừ quay đi, tựa hồ đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cuộc hắn đành chậm chạp chui vào ổ chăn. Hạ Hầu Lan nhìn động tác như rùa bò của hắn, nhịn không được bật cười hỏi: “Ngươi đang thầm rủa ta hả?”
Thật lâu sau mới nghe Chu Nhật khẽ đáp: “Không có.”
“Ngươi thực sự giống hắn lắm.” Hạ Hầu Lan thở dài, “Trước kia Dịch Thủy còn ở Vương phủ, mỗi lần lâm hạnh* hắn, hắn đều rầu rĩ không nguyện ý, dùng dùng dằng dằng hơn nửa ngày mới bằng lòng ngồi lên giường, muốn hắn tự tay cởi y phục thì còn rầy rà hơn nhiều. Ai, hắn a, lần nào cũng tìm trăm phương ngàn kế trốn tránh sự sủng hạnh của ta, có lúc còn làm bộ đồng cảm khuyên nhủ ta qua ở với hai người thị thiếp nữa. Kỳ thực đời nào Bản vương không biết hắn cố tình tính kế tránh né chứ, nên Bản vương lần nào cũng quyết không cho hắn như nguyện, ha ha…
… Mới đó đã gần một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá… đời người cũng thật ngắn ngủi, ngắn đến mức có lúc Bản vương cũng không hiểu mình liệu có đủ thời gian để đợi được hắn tha thứ hay không.” Ngữ điệu nguyên bản khoan khoái cư nhiên đã dần trầm lặng u sầu, Hạ Hầu Lan chăm chú nhìn Chu Nhật đến xuất thần, tâm sự ngày thường không sao tùy tiện thổ lộ, lúc này cứ như vậy đơn giản nói ra.
Chu Nhật không nói gì, cũng không quay lại nhìn Hạ Hầu Lan. Lại chợt nghe giọng hắn tiếp tục vang lên: “Ai~ không biết giờ hắn đang làm gì, có khi nào cũng nhớ đến ta không, ta… ai~”
Chu Nhật đột nhiên lên tiếng: “Lúc này hắn đương nhiên đã ngủ rồi, không chừng còn đang bất kính xúc phạm Vương gia trong mộng nữa a.”
Thấy Hạ Hầu Lan quay phắt lại, kích động hỏi: “Ngươi… làm sao ngươi biết chứ?!”, hắn liền bĩu môi đáp: “Có khó gì, vừa xong Vương gia nói có lẽ suốt đời còn chưa được hắn tha thứ, tự nhiên cũng đoán được hắn hận người tới mức nào, vầy đương nhiên nằm mộng cũng phải chửi rủa rồi.” Hắn nói đến đó dường như nhịn không được, bật cười ha hả.
Hạ Hầu Lan nhân cơ hội nhìn chằm chằm đầu lưỡi hắn rồi đột nhiên hỏi: “Chu Nhật, ngươi có biết thuật dịch dung không?”
Nhãn thần tinh diệu lập tức chớp được một tia rúng động lén lút từ thân ảnh trước mặt, nhưng hắn không đả động gì cả, chỉ ra vẻ thờ ơ nói tiếp: “Thuật dịch dung ấy nếu luyện được tới cảnh giới cao minh, không chỉ có thể biến hóa khuôn mặt người ta, thậm chí khả dĩ dụng dược vật* khiến cả vóc người lẫn thanh âm đều thay đổi. Có điều chỉ có duy nhất một chỗ không thể dụng thuật được, Chu Nhật, ngươi biết là chỗ nào không?”
“Chỗ… chỗ nào?” Ngữ khí của Chu Nhật tựa hồ đã có chút miễn cưỡng, ngược lại Hạ Hầu Lan vẫn thần thái phi dương*, cao hứng bừng bừng nói tiếp: “Là đầu lưỡi, Chu Nhật, ngươi biết không? Thuật dịch dung không thể thay đổi đầu lưỡi một người được, cố nhiên cũng vì phần trong khoang miệng, dễ bị bỏ qua; nhưng quan trọng hơn là thế này, nếu cả đầu lưỡi cũng dụng thuật ngụy trang lên, không khéo tới ăn cơm, nói chuyện cũng không xong mất. Ha ha ha! Ngươi coi có phải thật buồn cười không?!”
Chu Nhật miễn cưỡng nặn ra mấy tiếng cười theo hắn rồi đột nhiên đứng bật dậy, lắp bắp nói: “Vương gia… chăn… chăn nệm đủ ấm rồi.”
Hắn nói xong chỉ chực quáng quàng chạy ra khỏi trướng, nhưng chưa kịp nhúc nhích đã bị Hạ Hầu Lan chặn lại: “Gấp cái gì? Coi ngươi hoảng hốt như có tật giật mình vậy, không sao, ta bất quá tự dưng nhớ ra câu chuyện cười, vui miệng kể cho ngươi thôi.” Nói rồi hắn bước lại giường, để nguyên y phục mà nằm xuống, lại cất giọng lười biếng: “Chu Nhật, giờ ngươi thế chỗ Thư nhi rồi, ban đêm ngươi phải nghỉ lại đây, bằng không nửa đêm Bản vương muốn uống nước, đi tiểu, ai tới hầu hạ ta a?”
“Còn… còn phải hầu hạ Vương gia đi tiểu đêm?!” Chu Nhật trợn tròn hai mắt, ngược lại gương mặt vẫn hoàn toàn vô cảm, nhìn qua thật quỷ dị khôn tả; kỳ thực trong bụng hắn đang tận tình điểm danh một lượt tổ tông dòng giống Hạ Hầu Thư vô tội, nào thì tên Hạ Hầu Thư chết tiệt, sao lại không nói rõ cho mình, à rõ ràng là cố ý đây, tên hỗn đản ấy nhất định cố ý giấu giếm. Hắn ta… hắn ta lẽ nào sớm đã có âm mưu đẩy mình vào chỗ chết?
Càng nghĩ càng thấy mình có lý, hai chân Chu Nhật cũng vô thức dợm lùi lại mấy bước. Không ngờ Hạ Hầu Lan bất chợt phất tay, một chưởng bạt tắt phụt cây nến, trong trướng chỉ còn lại độc một ngọn đèn nhỏ tỏa ra ánh sáng u ám, Hạ Hầu Lan lại trở mình, mơ hồ nói: “Chu Nhật, ngươi cũng lên giường gấm bên kia ngủ đi, không còn sớm đâu. Ngày mai quân lương* đuổi kịp rồi chúng ta lập tức ngày đêm hành quân tới biên quan, khó tránh khổ cực nhiều.” Lời còn chưa dứt, tiếng thở đã bắt đầu đều đặn điều hòa.
Đến đây, hẳn ai cũng đã minh bạch, Chu Nhật kia chính là Dịch Thủy; lúc này hắn thở phào nhẹ nhõm, khẽ khàng bước tới giường bên cạnh rồi nằm xuống. Có điều hắn không sao ngủ được, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, tự vấn mình quyết định cải trang theo Hạ Hầu Lan xuất chinh đến tột cùng có phải sai lầm không? Vốn định dịch dung thành một kẻ thật xấu xí để dọa hắn, làm sao khiến hắn sau này hễ nghĩ tới mình lập tức sẽ phải nhớ tới gương mặt dữ tợn kinh dị này, đặng từ nay đoạn tuyệt hết thảy nhớ nhung tưởng niệm. Nào ngờ đến giờ hắn mới phát giác, Hạ Hầu Lan một điểm cũng không để tâm đến những vết sẹo dọa người này, thậm chí còn lờ mờ ngờ vực thân phận hắn, thực khiến Dịch Thủy có chút hối hận, tự nhủ suy tính đơn giản của mình lần này thành ra tự đưa đầu vào miệng cọp rồi a.
--------------------------------- *lâm hạnh, sủng hạnh: ở đây đều là từ ám chỉ việc được chọn thị tẩm của thị thiếp hay nô lệ trong nhà quyền quý (trong cung cũng xài từ này há :”>~).
*dược vật: thuốc.
*thần thái phi dương: hào hứng hớn hở =))~
*quân lương: lương thảo cho quân đội.
|
Nam nô _ Chương năm lăm
Trằn trọc một đêm, trời vừa rạng quả nhiên đoàn quân áp tải lương thảo đã đến nơi. Nhổ trại xong, đại quân Tuyết Duyên tinh nhuệ lập tức phô diễn trọn vẹn bản lãnh, hành quân cấp tốc liên tục ba canh giờ, tịnh không một người tụt hậu.
Tầm quá trưa, Hạ Hầu Lan hạ lệnh, toàn quân nghỉ ngơi, ăn lương khô tại chỗ, sau nửa canh giờ tiếp tục hành quân, trước khi đêm xuống phải tới được trấn Chu Gia cách hơn hai trăm dặm, đêm nay hạ trại tại trấn ngoại*.
Cả ngày hôm nay, Dịch Thủy bụng dạ sôi sục tựa như có mười bảy, mười tám gàu nước liên tục kéo lên, quăng xuống; đêm qua nghe mấy lời cuối cùng của Hạ Hầu Lan, rành rành ám chỉ hắn đã nhìn ra thân phận mình, bởi vậy Dịch Thủy cả buổi không nhịn được chốc chốc lại lén nhìn sắc mặt đối phương, định bụng chỉ cần phát hiện một chút gì bất thường thôi hắn lập tức sẽ lựa đường lẻn đi ngay. Nói đi nói lại, đại quân hơn ba mươi vạn người, lựa đại một doanh trướng nào mà trà trộn vào cũng chỉ như ngư nhập đại hải*, đến lúc đó thay đổi một diện cụ khác đã được Vong Nguyệt đưa từ trước, hừ, hắn không tin Hạ Hầu Lan đủ bản lĩnh thông thiên, đến lúc ấy còn tìm được hắn.
Có điều Hạ Hầu Lan đã hoàn toàn khôi phục thái độ bình thường, đối xử với hắn không khác gì với vệ binh Chu Nhật, nhìn tới nhìn lui tất cả các biểu hiện của hắn, tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả. Dịch Thủy thực muốn điên đầu, tên hỗn đản này rốt cuộc đã biết hay chưa a, quả nhiên hắn ta là đồ lão hồ ly bụng dạ đáng sợ khó lường mà.
Kỳ thực Dịch Thủy còn bối rối vì chính bản thân mình hơn, hắn cũng không hiểu mình đã nghĩ gì nữa, vì cái gì lại để Vong Nguyệt dịch dung cho rồi trà trộn tới bên cạnh Hạ Hầu Lan chứ? Lẽ nào bản thân vẫn nuôi hy vọng lần nữa tin tưởng hắn, nên mới vô thức bày đặt tính toán để quan sát hắn một phen?
Thực là nực cười a. Dịch Thủy thở dài một hơi, vì cái gì càng lúc hắn càng không thể tự lý giải được bản thân rốt cuộc đang muốn làm ra chuyện ngốc nghếch, vô vị gì chứ?
Hạ Hầu Thư từ đâu xuất hiện, nhích lại ngồi cạnh hắn, vừa cắn một miếng lương khô vừa lúng búng hỏi: “Thế nào, đêm qua có lộ không? Ta xem thần sắc Vương gia vẫn bình thản lắm, làm sao ngươi lại có vẻ hoang mang vậy?”
Dịch Thủy nhìn hắn: “Ngươi xác định ta không lộ chứ?”, hắn cẩn trọng hỏi, rồi lại đem chuyện tối qua tỉ mỉ kể lại một lượt. Hạ Hầu Thư cũng hơi sửng sốt, gãi gãi đầu nói: “Nghe ngươi nói vậy ta cũng thấy như Vương gia phát hiện ra rồi, cơ mà vô lý a~”, hắn chợt bĩu môi, hất hất đầu: “Coi bên kia kìa, vừa xong nhà bếp mới bưng lên một mâm hồng thiêu nhục*, cả một chén lớn tiên ngư thang*, kết quả Vương gia đều sai đem chia hết cho quân tiên phong, nói rằng bọn họ dẫn đầu mở đường, liên lạc rất khổ cực. Tỷ dụ hắn đã nhận ra ngươi, thế nào chẳng kêu người chia cho ngươi một phần a. Hắn lúc nào không quan tâm tới thương thế của ngươi, ngày nào cũng thầm tự nhủ bao nhiêu bận, có lúc vô tình nói ra miệng, ta ở bên cạnh nghe thấy cũng không dám hỏi, chỉ thấy hắn buột miệng rồi lập tức có vẻ lúng túng ngượng ngùng, bụng ta cũng thật khó chịu không yên.”
Dịch Thủy lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Hắn chính là chuyên vờ vịt như thế ấy, lúc trước ta chẳng phải vì thế mới bị lừa…”
Lời chưa nói xong, Hạ Hầu Thư đã la toáng lên: “Ngươi nói mới vô lương tâm a! Quan tâm như vầy, nếu là giả, bảo hắn làm thế nào suốt bao nhiêu ngày đều làm bộ được? Huống hồ Vương gia là ai a, hắn nếu không thực thương ngươi, làm sao phải bày trò lừa ngươi lần nữa làm chi? Có lừa được ngươi phỏng cũng được ích lợi gì? Lại còn hao tốn bao nhiêu tâm sức để ngươi đạt được danh vị Vương phi, hắn là Lạc Vương gia a, ai nha~ để lừa ngươi lần nữa, hắn thực phải khổ công đến thế hay sao?”
Dịch Thủy bực bội gắt lên: “Quên đi quên đi, không nói chuyện này nữa. Ngươi đã nói hắn không phát hiện thì ta đi hầu hạ hắn tiếp. Ngươi chờ xem, sớm muộn gì ta cũng lột được mặt nạ dối trá của tên chủ nhân hỗn đản nhà các ngươi xuống cho ngươi và Vong Nguyệt mở mắt. Hừ, rồi xem các ngươi còn khổ tâm biện bạch cho hắn nữa không!?” Hắn nói xong đứng bật dậy, quay người bỏ đi.
Hạ Hầu Thư ngồi lại nhìn bóng lưng hắn, thầm nghĩ: ‘Cái lối tính tình này, dù hiện giờ Vương gia chưa nhận ra, sớm muốn gì cũng phải nghi ngờ thôi.’ Bất quá hắn cũng không phiền gì hết, đợi đại quân đi càng xa, Dịch Thủy càng không còn cơ hội hối hận quay về nữa, chỉ còn cách ở lại bên cạnh Vương gia giúp hắn giải tỏa nỗi khổ tương tư.
Cứ thế ngày đêm cấp tốc hành quân, không tới hai tháng đại quân đã tới biên quan, đại tướng thủ vệ biên quan lúc ấy đã bị địch cưỡng bách đoạt mất mấy tòa thành trấn, giờ thấy quân tiếp viện rốt cuộc đến nơi, hắn không khỏi vui mừng khôn xiết, vội vàng bái kiến Hạ Hầu Lan. Còn chưa nói nên lời, nước mắt đã đau đớn rớt xuống, hắn khóc không thành tiếng, bẩm: “Mạt tướng bất tài, làm nhục quân uy Tuyết Duyên ta, còn hại bách tính vùng biên cương chịu đại nạn, dù chết cũng không đủ bồi tội, thỉnh Vương gia theo quân pháp xử trí, chém đầu mạt tướng, bình định quân tâm.”
Hạ Hầu Lan uy nghiêm quát lớn: “Binh tình thắng bại là thường, bất quá bại trận một lần đã rơi nước mắt, ngươi còn tự xưng nam nhân sao!? Huống chi lần này cũng không phải vì ngươi sai sót, hừ, trước trận chém tướng, còn nói bình định quân tâm. Lộ Cao, binh thư ngươi đọc trong bụng đều bị cẩu tha đi hết rồi sao? Đứng lên nói, trả lời Bản vương, địch nhân cướp bóc, tàn sát của chúng ta bao nhiêu bách tính, nô lệ ở biên cương?”
Dịch Thủy đứng nghe đến đây, trong lòng chợt chấn động; phải hiểu rằng từ xưa tới nay nô lệ đều không được đối đãi như con người, thậm chí so với tài sản, trâu ngựa còn không bằng. Gần đây tuy Hạ Hầu Lan đã hai lần hạ chiếu lệnh cải cách, nhưng hắn vẫn cho rằng đó chỉ đơn thuần là cách lấy lòng hắn mà thôi, đến giờ chính tai nghe thấy hắn hỏi đến bách tính lẫn nô lệ, hiển nhiên đã thực sự đặt chúng nô lệ trong lòng, Dịch Thủy không khỏi xao động, cảm kích.
Lại nghe đại tướng Lộ Cao đáp: “Bẩm Vương gia, mạt tướng thực hổ thẹn, đã để mất năm tòa thành, thương vong thảm trọng. Dân chúng vì quyết yểm hộ, bảo vệ đạo quân huyết mạch cuối cùng, tất cả thề liều mạng sinh tử với liên quân*… Kết cục người bị giết, người bị bắt… bọn họ… bọn họ đều bởi mạt tướng bất tài vô dụng… Còn phần các nô lệ, nghe nói Hoa Lặc quốc ra lệnh không tàn sát, có lẽ chỉ bị giam giữ rồi sau này đuổi về nước thôi.”
------------------------------------ *trấn ngoại: khu vực phía ngoài, xung quanh thành trấn.
*ngư nhập đại hải: cá về với biển :”> ~ (thăng tuốt lên trời rồi còn không thoát mà em tưởng quẫy ra biển đã xong huh Thủy Thủy =)) ~ )
*hồng thiêu nhục: thịt kho tàu *O* .
*tiên ngư thang: canh cá tươi.
*liên quân: ở đây ý chỉ liên quân bốn nước đang đối đầu với Tuyết Duyên (có liệt kê ở Chương 50 í :”> ).
|