Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương sáu ba
Dịch Thủy và Hạ Hầu Thư nhìn nhau, bốn mắt không hẹn mà cùng hừng hực lửa giận; tên A Ba Kim đê tiện chết tiệt, cư nhiên dám phái sứ giả tới, hắn còn không sợ tên sứ thần ấy sẽ bị binh sĩ Tuyết Duyên nộ khí xung thiên lột da xẻ thịt sao? Hừ, chủ tướng đã trọng thương, quân sĩ nào còn quản cái gì quy củ chó má “Giao tranh không chém sứ giả” nữa.
“Cho bọn chúng vào.” Dịch Thủy lạnh lùng nói, thanh âm hàm chứa nùng nùng sát khí.
Bọn thuyết khách vừa tiến vào, Hồn Thái nhìn thấy Hạ Hầu Thư phong thái tuấn mỹ trước tiên, lập tức lớn tiếng hét toáng lên: “A!! Vương phi tôn quý đây rồi! Hoa Lặc sứ thần Hồn Thái ta xin thi lễ tại đây a.” Hắn nói xong liền cung cúc chực cúi xuống, mà chưa chi đã bị Phong Nhiễm* túm áo kéo lại: “Ậy, chủ thượng phái chúng ta qua đây, đừng có làm trò mất mặt vậy. Ngươi coi kỹ lại xem nào, rõ ràng người kia đẹp hơn a?”
Hồn Thái khựng lại, đảo đảo con mắt nhìn hết Dịch Thủy tới Hạ Hầu Thư mấy bận rồi cãi: “Không cơ, ta thấy hắn mới đẹp hơn cơ.” Hắn trỏ vào Hạ Hầu Thư, cương quyết khẳng định hắn là Vương phi khiến Phong Nhiễm thiếu chút nữa xì khói đằng mũi, hùng hồn nạt lại: “Ta nhận ra hắn ta, hắn ta là thị tòng của Lạc Vương gia, Hồn Thái, con mắt ngươi có vấn đề rồi.”
Dịch Thủy làm gì còn tâm tư nghe bọn chúng cãi qua cãi lại, hắn chậm rãi lùi hai bước, ngờ vực nhìn Hồn Thái và Phong Nhiễm: “A Ba Kim sai các ngươi tới đây hẳn không phải để giám định Vương phi thực giả chứ?”
Phong Nhiễm nghe vậy liền ngượng ngùng cười: “Ây nha, đương nhiên là không phải rồi.”, lại ngây ngốc nhìn dung nhan mỹ lệ của Dịch Thủy rồi buột miệng hỏi: “A, Vương phi nương nương, thứ cho ta lắm miệng, dung mạo người mỹ miều như vậy cớ gì phải che giấu bằng mấy vết sẹo kinh dị kia a? Này quả là so với băng tuyết che phủ Tuyết Liên hoa còn tàn nhẫn bội phần, so với…”
“Các ngươi rốt cuộc tới làm gì hả!?” Dịch Thủy tức giận quát lớn, tới giờ hắn bắt đầu hồ nghi phải chăng A Ba Kim phái hai kẻ ngu ngơ này tới là để kéo dài thời gian, hại Hạ Hầu Lan trọng thương không được kịp thời chữa trị?
Phong Nhiễm và Hồn Thái giật nảy mình, bụng bảo dạ Vương phi này coi mặt mũi xinh đẹp ôn nhu mà tính tình nóng nảy quá đi, trách nào có thể đứng trên chiến trường, đại diện Hạ Hầu Lan để chỉ huy tướng sĩ tác chiến.
Phong Nhiễm vội vàng nói: “Vương phi, chủ thượng chúng ta tinh thông Thiên Quân tiễn, xưa nay không đời nào hạ độc trên tên cả. Lần nay thực ra là chuyện trùng hợp không may, lúc lấy cung tiễn ra, vì nặng quá nên đám vệ binh sơ suất đánh rơi hai mũi tên xuống khóm Thi Hương Lan, lại gặp đúng lúc loài kỳ hoa này đương kỳ dục chủng*, trấp dịch* trên hạt mầm dính lên đầu mũi tên. Đám vệ binh sợ bị trách tội nên giấu giếm không báo, đến khi chủ tử trở về phát hiện khóm Thi Hương Lan bị gãy nát liền nghiêm khắc truy vấn, lúc ấy mới phát hiện việc này. Vì vậy chủ tử lập tức phái chúng ta làm sứ giả tới đây a.”
“Hừm, vậy A Ba Kim có sai các ngươi đem giải dược tới không?” Dịch Thủy lạnh lùng vặn lại, lập tức khiến cả Phong Nhiễm lẫn Hồn Thái đỏ mặt: “Ầy, cũng không có…”
“Vậy các ngươi nói những lời kia có ích gì chứ?” Dịch Thủy hết kiên nhẫn dông dài với bọn họ, hắn quay lưng lệnh cho Hạ Hầu Thư tiễn khách. Lại nghe Phong Nhiễm lớn tiếng nói:
“Vương phi chờ đã, chủ thượng chúng ta có nói, chỉ cần các ngươi thỏa mãn yêu cầu của chủ thượng, giải dược xin sẵn sàng dâng tặng.”
“Yêu cầu?” Dịch Thủy quay phắt lại: “Yêu cầu gì hả?! Lần trước các ngươi yêu sách hàng bao nhiêu lương thực, tơ lụa; giờ còn muốn đòi cái gì nữa!? Lại lương thực, vải vóc, trà lá sao?”
Phong Nhiễm lắc đầu đáp: “Vương phi nói vậy không đúng rồi, lần trước chính Lạc Vương gia muốn trao đổi tất cả các nô lệ nên mới tự nâng điều kiện lên gấp đôi, cũng đâu phải do chúng ta yêu cầu…” Đang nói dở câu đã thấy nhãn thần Dịch Thủy trừng trừng nhìn mình đầy sát khí, hắn vội giả lả tiếp lời: “Ầy, chủ thượng chúng ta lần này không cần thứ gì cả, mà hắn muốn… người.”
“Đòi người?” Dịch Thủy và Hạ Hầu Thư nhìn nhau, đều không hiểu Hoa Lặc quốc chủ kia rốt cuộc đưa ra thứ yêu cầu kỳ quái gì, mất một hồi Dịch Thủy mới cẩn trọng mở miệng hỏi: “Hắn muốn đòi người thế nào?”
“Chủ thượng muốn Vương phi nương nương.”
Ậy, làm sao bỗng dưng không khí lại lạnh thế này? Phong Nhiễm lẫn Hồn Thái đều kìm không được rụt rụt cổ lại, mà vừa ngước lên thấy nhãn thần Dịch Thủy, bọn họ lập tức manh nha hối hận lần này xui xẻo nhận mệnh làm sứ giả. Mắc gì chỉ vì hiếu kỳ mà không chịu suy xét hậu quả não đại đặt tại lưng quần* chứ? Ô ô ô~ đến giờ kiếm đường lui còn kịp nữa không a~
“Vương phi nương nương chớ nên hiểu lầm.” Hồn Thái vội vàng giải thích: “Tên Phong Nhiễm này thực không biết đường ăn nói, là như vầy, chủ thượng chúng ta mới rồi được chứng kiến tư thế oai dũng của nương nương trên chiến trường, thực thập phần ngưỡng mộ. Vậy nên lần này chủ thượng có ý thỉnh nương nương dời giá đến Hoa Lặc quốc rồi lưu lại ít bữa, quốc gia chúng ta không giống với Tuyết Duyên, ở Hoa Lặc không có phân bì thân phận nô lệ, quý tộc chi cả, bách tính đều đoàn kết thân ái, Tuyết Duyên trọng giai cấp tuyệt đối không thể sánh bằng. Chủ thượng có lời, nương nương chỉ cần đến một lần, nhất định sẽ yêu thích Hoa Lặc quốc. Chủ thượng vốn định đích thân mời nương nương, bất quá vừa hay dịp Vương gia trúng độc, ha ha… may quá chủ thượng đỡ phí công đi một bận…”
Hắn đương nói tới đây đã bị Phong Nhiễm lén đạp cho một cước, lúc ấy mới nhận ra mình đã lỡ miệng, bất quá đã chậm, lập tức bên tai nghe thấy giọng nói trầm vang uy nghiêm:
“Hừ, A Ba Kim càng ngày càng ngông cuồng a. Dám xâm phạm Tuyết Duyên chưa tính, giờ cả Vương phi của Bản vương cũng dám mơ tưởng. Nói vậy, hắn vốn định dùng loại phương cách nào thỉnh Dịch Thủy thế? Lén lút lẻn vào bắt người sao? Hừ, bằng một mẩu công phu nhận không ra người của hắn cũng dám dụng chiêu này?”
Thanh âm càng lúc càng trầm thấp, hiển nhiên Hạ Hầu Lan đang nằm mê man trên giường đã ngồi dậy như kỳ tích, hắn liếc nhìn hai vị sứ giả xui xẻo, sát khí trong mắt chớp lóe rồi tiêu biến.
--------------------------------------------------- *Phong Nhiễm: Chắc đây là tên bạn sứ thần.
*dục chủng: ươm giống, gây giống.
*trấp dịch: chất lỏng, nhựa (của cái ‘kỳ hoa’ đó đó =.=)
*não đại đặt tại lưng quần: “脑袋别在裤腰上” = làm chuyện nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi đầu.
|
Nam nô _ Chương sáu tư
“Hạ Hầu Lan… ngươi… ngươi tỉnh rồi!” Dịch Thủy mừng rỡ nhào lại, không chút giấu giếm xúc động, hắn lúc này đâu còn bụng dạ nào giận dỗi nữa, quan tâm là quan tâm, còn muốn vặn vẹo nặn ra bộ dạng thờ ơ vờ vịt thì… hừ, xin lỗi, ấy không phải tính cách của Dịch Thủy hắn.
“Dịch Thủy.” Kì thực ngay lúc Hạ Hầu Lan tỉnh lại, chính hắn cũng phải phi thường cảm tạ trời đất, bằng không tiểu nô lệ khả ái này của hắn hiện giờ cao giọng hô đánh hô chém sứ thần, nhưng cuối cùng nhất định lại vì hắn mà thuận tình diện kiến A Ba Kim thôi. Nếu nói trước kia hắn không hiểu gì về Dịch Thủy thì đến giờ hắn dám tự tin đã chân chính thấu hiểu rồi, mà càng hiểu lại càng thêm yêu thương hắn… quả thực đã đến mức không còn lý giải nổi sao có thể yêu đến vậy.
“Người đâu, lôi hai tên sứ giả này ra ngoài chém, đem thủ cấp bêu trên cột cờ thị chúng*, Bản vương muốn cho A Ba Kim minh bạch quyết tâm tử chiến cùng bọn chúng của chúng ta.” Bản tính lãnh khốc tàn bạo của Hạ Hầu Lan rốt cuộc đã hoàn toàn hiển lộ, chữ ‘chém’ hắn nói ra phảng phất tự nhiên như quyết định ngày mai cưỡi ngựa ra ngoài thành đạp thanh*, săn bắn, ngữ điệu bình thản khiến Hạ Hầu Thư cũng nhịn không được phát rùng mình một cái, còn Dịch Thủy đã sớm ngây người sững sờ.
Lại nói Phong Nhiễm và Hồn Thái, một văn nhân một võ tướng, năng lực của bọn họ chỉ có A Ba Kim cao cao tại thượng có thể lý giải, nhưng trình độ ngô nghê của hai người này số người nhìn ra lại không ít. Thử nhìn hai kẻ dở hơi vừa nghe nói Hạ Hầu Lan muốn giết mình, lập tức ôm nhau khóc rống lên, lại nhất tề sụt sùi: “Vương gia a, ngươi làm sao nỡ tùy tiện xuống lệnh giết chúng ta a? Ngươi tưởng hiện giờ ngươi tỉnh lại tức là độc đã được giải sao? A a a, ngươi quá sức coi thường Thi Hương Lan của chủ thượng chúng ta rồi, độc này sẽ khiến ngươi lúc tỉnh lúc mê, qua mười ngày mà chưa có giải dược, ngươi sẽ hoàn toàn hôn mê, ba ngày sau tất hồn quy Ly Hận*, trừ phi có Quốc sư Du Liễm của các ngươi, bằng không ngươi chết chắc a.”
Tự nhiên cũng hiểu, mấy câu vừa rồi tuyệt đối không thể đánh động tới Hạ Hầu Lan, Phong Nhiễm và Hồn Thái còn chưa ngốc đến mức hòng khiến một nam nhân đang ngùn ngụt đố kị động tâm. Người bọn họ muốn nhắm tới, đương nhiên là kẻ khác.
Quả nhiên, hai tiếng “Chậm đã!” đột ngột vang lên, đã thấy Dịch Thủy vội vã xua hai binh sĩ vừa tiến vào theo lệnh Vương gia ra ngoài, rồi hắn nhìn hai người kia chằm chằm: “Các ngươi vừa nói đều là sự thật hả?” Hắn nguyên lai muốn tới trước mặt bọn sứ giả, quan sát tỉ mỉ đôi mắt bọn chúng, hắn tin ánh mắt con người không thể dối trá được. Khốn nỗi Hạ Hầu Lan như thể sợ hắn bay mất, cánh tay rõ ràng phải thoát lực suy yếu lại không khác gì gọng kìm, gắt gao giữ chặt lấy hắn không chịu buông ra.
“Đương nhiên là thật, bằng không chúng ta sao dám tới đây? Bọn ta sống còn chưa đủ a.” Phong Nhiễm và Hồn Thái cùng thở phào nhẹ nhõm, xem ra mạng nhỏ được cứu rồi. Lão Thiên phù hộ a.
“Người đâu, thỉnh hai vị sứ thần đi dùng cơm trước, rồi dọn dẹp một trướng bồng* cho họ nghỉ lại.” Dịch Thủy kiên quyết hạ lệnh, đã thấy Hạ Hầu Thư đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, trái lại Hạ Hầu Lan thì tiu nghỉu mặt mày; không lẽ vừa bị thương một cái, uy nghiêm Vương gia đã bị coi thường tới mức này sao? Có chém hai tên sứ giả mà cũng không ai thèm theo lệnh hắn nữa.
“Dịch Thủy, sao không cho ta giết bọn chúng? Chúng là sứ giả địch quốc, mà ta trước nay giao chiến đâu có cần để ý cái quy củ chó má ‘Hai nước giao tranh không chém sứ giả’ đâu…” Hắn luôn miệng cằn nhằn bất mãn.
“Ngươi biết thân phận thực sự của ta từ lúc nào hả?” Đợi đám sứ giả oan oan ức ức bị lôi ra ngoài, Dịch Thủy quay ngoắt lại, đối mặt với Hạ Hầu Lan còn đang cảm thán hư danh, hắn đột nhiên hỏi thẳng nghi vấn lớn nhất trong lòng; nhãn thần lấp lánh chiếu thẳng vào đối phương, tựa hồ muốn dùng ánh mắt xuyên thấu bụng dạ hắn.
“Ai da~ bỗng dưng bụng ta đau quá a~” Hạ Hầu Lan lập tức ôm bụng kêu la. Ầy, né được bao lâu là phải cố mà né a, tiểu nô lệ của hắn, ậy, không phải, giờ phải đổi thành tiểu Vương phi… đảm bảo tiểu Vương phi của hắn không muốn nghe câu trả lời đích thực đâu.
“Chớ có giả bộ với ta!” Dịch Thủy tức tối gắt lên, con mắt tên này một chút thống khổ cũng không có mà đòi đau đớn gì. Hắn không khách khí kéo cổ áo Hạ Hầu Lan: “Nói ta biết, ngươi rốt cuộc nhận ra từ bao giờ!?”
Hạ Hầu Thư đứng một bên nhìn mà mồ hôi lạnh chảy ròng, kiểu này mà làm ‘nữ’ chủ nhân Vương phủ thật, không khéo ngày sau Vương gia… khó yên ổn a.
“Ấy, Thủy nhi, à không, là Ái phi, Ái phi, nhẹ tay nhẹ tay~ Ta thở không nổi…” Hạ Hầu Lan chụp cứng hai tay Dịch Thủy, coi bộ dạng là đang giãy giụa, kỳ thực là không ngớt rờ rẫm. Hành động của tên sắc lang vô sỉ này suýt chút nữa làm Dịch Thủy tức đến chết ngất, giờ là lúc nào chứ, tên hỗn đản này dĩ nhiên vẫn không quên lợi dụng; tất nhiên ngoài miệng hắn vẫn không chịu thua, tiếp tục la lối:
“Ngươi bị ăn đòn chưa đủ phải không?!” Dịch Thủy dứ dứ nắm tay: “Nói mau, đừng ép ta động thủ với bệnh binh.”
Hạ Hầu Lan nhìn gương mặt tuấn tú của hắn giận đến đỏ bừng, trong lòng tự nhiên ấm áp bội phần, nhịn không được thú thực: “Kỳ thực ngay đêm hôm đó ta đã biết rồi, Ái phi a, này không phải ta tuệ nhãn như đuốc, thật sự vì bản tính ngươi quá ngay thẳng, bởi vậy không thể thành thục thuật ngụy trang nên mới bị ta dò xét mấy câu đã lộ.”
Mấy lời này quả nhiên sức nặng kinh người, mặt mày Dịch Thủy lẫn Hạ Hầu Thư lập tức một phen méo mó, Hạ Hầu Thư dĩ nhiên là vì sợ, còn Dịch Thủy thì… tức giận. Thêm nữa, rõ ràng hắn bị mấy câu nói ấy đả kích ghê gớm, rốt cuộc chỉ biết thì thào lắp bắp: “Ngươi nói… ngươi nói ngay từ đầu… ngươi đã biết sao?”
….
Màn đêm buông xuống, vệ binh đi tuần hốt nhiên giật mình nghe thấy một tiếng rống giận rung trời: “Hạ Hầu Lan!! Ta giết ngươi, ta phải giết ngươi…” Liền tiếp sau là một trận la hét loạn xạ:
“A~~ Dịch Thủy, chớ quá kích động… A, chớ chớ… muốn giết hắn từ từ chờ lúc khác…”
“Ấy ấy, Ái phi, Bản vương còn có thương trên người a~~ Ái da, đừng nhắm đúng chỗ ấy chớ, đau chết đi đau chết đi… tên vừa mới rút a…”
Muôn vì sao nhấp nhánh lóe sáng trên bầu trời đêm, tựa hồ cũng đang ngầm hiểu ý mỉm cười…
Đêm, hãy còn rất dài… mà câu chuyện, cũng còn xa mới tới hồi kết thúc.
------------------------------------------------ *thị chúng: công khai trước công chúng.
*đạp thanh: đi chơi trong tiết Thanh minh.
*hồn quy Ly Hận: chết *A* ~
Ly Hận Thiên vốn là một thế giới trong Kinh Phật. Kinh Phật có nói chính giữa Tu Di sơn có một Thiên, tứ phương mỗi phương có tám Thiên, tổng cộng ba mươi ba Thiên. Tồn tại phía trên ba mươi ba Thiên này là Ly Hận Thiên. Trong Tây Du Ký, Thái Thượng Lão Quân ở tại một cung trong Ly Hận Thiên *v* ~
“Hồn quy Ly Hận Thiên” thường dùng trong trường hợp cái chết khiến cho đôi nam nữ ôm hận, mãi mãi không được tương phùng.
*trướng bồng: lều trại.
|
Nam nô _ Chương sáu lăm
“A Ba Kim là loại người thế nào?” Trong trướng, Dịch Thủy vừa cẩn thận băng bó vết thương cho Hạ Hầu Lan vừa thờ ơ hỏi.
Hạ Hầu Lan còn đương ngây ngẩn ngắm gương mặt nghiêng nghiêng của người trong lòng, có điều nhìn thấy được mà một chút xíu cũng không dám cục cựa, mó máy… sự này thật muôn phần thống khổ a ~ Vừa lúc nghe Dịch Thủy hỏi, hắn mới vội trấn định tinh thần, ngẫm nghĩ kĩ càng một lát rồi nói: “Người này có thể nói có tư chất Hoàng đế, bản tính sảng hiệp, ta với hắn cũng từng có tương giao*, nếu không vì lập trường hai nước đối lập, người này có lẽ đã là hảo bằng hữu của ta. Có điều quốc gia của hắn tuy rộng lớn nhưng phần lớn là thảo nguyên, rừng rậm, ruộng tốt hiếm hoi, bởi vậy mới sinh ra chủ ý xâm chiếm Tuyết Duyên ta. Theo lý mà nói, Hoa Lặc quốc cũng không phải quá nghèo nàn, nhưng thân là Quân vương, tất phải vì đế nghiệp thiên thu của quốc gia mà toan tính, chiến tranh lần này cũng không thể trách hắn. Chỉ hận hắn dám ám toán ngươi, ghê tởm nhất là còn đòi kết giao với ngươi nữa, hừ, Vương phi của Hạ Hầu Lan ta hắn cũng dám vọng tưởng… Ái da~”. Thình lình vết thương bị Dịch Thủy mạnh tay nhấn cho một cái khiến hắn nhất thời la ầm lên.
Dịch Thủy lờ hắn đi, hỏi tiếp: “Nói vậy, không kể đến lòng tham xâm lược, hắn cũng đáng coi là kẻ quân tử biết giữ lời chứ gì?”
Hạ Hầu Lan gật đầu: “Này thì đương nhiên, có thể được ta khen một câu, sao có thể là hạng tiểu nhân lật lọng được.”, đang cao hứng, hắn bỗng im bặt, hai mắt chằm chằm nhìn Dịch Thủy một hồi rồi trầm giọng: “Ngươi… ngươi không phải muốn tự mình đi đổi giải dược chứ? Không được, ta tuyệt đối không cho phép!! Ta…”
“Ngươi mơ tưởng mới thật hay ho a.” Dịch Thủy hung dữ trừng mắt với hắn: “Ta bất quá là kiếm chuyện nói với ngươi, đỡ cho ngươi nhanh mắt nhanh tay, lợi dụng làm trò xằng bậy. Hòng ta đi chịu chết cho ngươi, phi~”
Nghe hắn nói vậy, Hạ Hầu Lan không những không giận, trái lại liền hớn hở hẳn lên, một tay ôm choàng lấy hắn, nói: “Giai nhân trong lòng, Bản vương cầm lòng không đậu… Ai da~~”
Dịch Thủy hừ một tiếng, phủi phủi tay, không thèm nhìn bộ dạng ai ai ui ui của hắn, lạnh lùng nói: “Đáng lắm, xem ngươi còn cầm lòng không đậu nữa không.” Hắn nói xong thản nhiên quay lưng bỏ ra khỏi trướng, gọi Hạ Hầu Thư vào hầu hạ.
Trong trướng bồng dành cho Hoa Lặc sứ thần, Phong Nhiễm và Hồn Thái đang say sưa oán trách lẫn nhau, tiện thể mài giũa mồm mép, đặng sau này đấu võ mồm với chủ thượng A Ba Kim trên đại điện. Vừa hở nhắc tới hoàng thượng “hòa ái thiện lương” nhà mình, nước mắt Hồn Thái đã bắt đầu lã chã tuôn rơi, hắn khoác vai Phong Nhiễm rồi tỉ tê về sự A Ba Kim mới thật là hảo xử* a, ấy thế mà cái tên kia sao hảo xử của hắn ít ỏi quá đi, nói tới nói lui cuối cùng vẫn quay về một chuyện: hắn ta ai lại động một tí đã đòi chém đòi giết người ta thế chứ. Ừ thì đại khái nãy giờ nói hảo xử này nọ, chính là đang nói về Hạ Hầu Lan.
Đương lúc cả hai hứng chí ca tụng công đức của chủ tử nhà mình lên ngất trời, thì thấy màn cửa đột nhiên vén lên, Dịch Thủy thân vận nhung trang, lưng đeo bội kiếm hiên ngang bước vào. Hắn vừa vào đã toát ra khí thế bất nộ tự uy* hiếm có, lại thêm gương mặt tuấn tú mỹ lệ, cư nhiên càng nổi bật phong tư oai hùng, hiên ngang.
Phong Nhiễm và Hồn Thái thiếu điều nhìn không chớp mắt, thầm nghĩ không khéo chủ tử mời mọc vị Vương phi nương nương này tới là có dụng ý thật a, thậm chí không ngại lợi dụng thương thế của người yêu người ta, đến cả giải dược Thi Hương Lan quý giá như vầy cũng cam nguyện dâng ra. Lẽ nào hắn thực sự luyện được thiên lý nhãn rồi, từ xa tít tắp đã thấy người ta quá đẹp nên lập tức nổi ý đồ bất lương. Ừm, ngẫm lại một chút tính tình chủ tử thường ngày, khả năng này… quả nhiên không nhỏ.
Hoa Lặc quốc bọn họ từ trước đến nay đều bình đẳng, không phân bì chủ nô, nô lệ; nếu Dịch Thủy tới Hoa Lặc quốc, muốn phong hắn làm Vương phi hay Hoàng hậu, tin tưởng chỉ cần dân chúng nhìn thấy hắn rồi chắc chắn sẽ không ai dị nghị. Có điều vừa nhác nhớ tới Hạ Hầu Lan, hai vị sứ giả lập tức phảng phất cảm thấy khí lạnh từ đâu phả tới sống lưng, khiến cả hai vội vàng dẹp sạch bao nhiêu ý tưởng đại bất kính qua một bên.
Phong Nhiễm cười khan vài tiếng: “À ờ… Vương phi nương nương, ngài… không phải tới để chém chúng ta chứ?”, hắn nói xong liền luống cuống lùi lại, túm Hồn Thái thì thào: “Nếu hắn nói phải, ngươi phải lập tức xông lên liều mạng với hắn, ngươi là võ tướng, tử trận chiến trường là vinh quang, biết chưa?”
Dịch Thủy hừ lạnh, nghĩ thầm hai kẻ hâm này, cái gì tử trận chiến trường chứ, chủ tử bọn chúng đúng là không có mắt, này rõ ràng là hai tên nhân tài tạo phản mà.
“Ta không phải đến giết các ngươi.” Dịch Thủy tuốt bội kiếm ra, huơ vài đường: “Nhưng nếu các ngươi còn dám gọi ta là nương nương thêm một câu, ta cũng không ngại đem cổ các ngươi ra thử kiếm, để xem cổ cứng hay kiếm sắc đây.”
Hắn vừa dứt lời, nụ cười giả lả đã lại toe toét trên mặt Phong Nhiễm: “Đại nhân ngài có điều gì cứ phân phó a, cơ mà thử kiếm thì không được nha.”
Dịch Thủy cũng chẳng có bụng dạ nói giỡn với họ, sắc mặt hắn đã sớm phủ đầy mây đen: “Thứ… giải dược của Thi Hương Lan kia… A Ba Kim thực sự có chứ?” Hắn trầm giọng hỏi, liền thấy Phong Nhiễm và Hồn Thái cùng bày ra vẻ mặt “Đương nhiên rồi.” thực ngứa mắt. Dịch Thủy lại vung kiếm lên, Phong Nhiễm lập tức lộ ra biểu tình cung kính: “Không sai, không sai, giải dược kia ngoại trừ Hoàng đế của chúng ta, không ai có thể có. Ngay cả Quốc sư đại nhân của các ngươi cũng phối không được đâu, may ra chỉ có thể mượn thần thông để cứu Lạc Vương gia, nghe nói hắn có thứ Định Hồn châu chi đó, a, đành rằng thứ ấy ngươi cũng từng dùng qua, bất quá… chỉ sợ lần này không kịp rồi.”
Dịch Thủy thật tình muốn đập rớt cằm tên hỗn đản trước mặt, khốn nỗi Hạ Hầu Lan đích thực lại vừa hôn mê, mà sắc xanh xám trên mặt cũng sạm thêm rất nhiều. Tới hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi, có lẽ thực đã hết cách, trở lại kinh thành trăm vạn lần không kịp, quân y đã chịu thúc thủ vô sách, mà trong quân lời đồn đại đã lan truyền khắp nơi. Còn do dự thêm nữa, chính Dịch Thủy cũng không thể xoa dịu được tâm lý khủng hoảng của quân sĩ. Tất cả đã bị dồn tới đường cùng, tựa hồ chỉ còn lối thoát duy nhất là đáp ứng điều kiện của A Ba Kim.
“Vương phi nương… A, không phải, Dịch đại nhân đã chuẩn bị đáp ứng điều kiện của chủ thượng chúng ta rồi sao?” Hồn Thái cũng chen chân bước lên, thầm ha ha cười trong bụng, lần này có hi vọng trở về rồi, có hi vọng trở về rồi a.
Dịch Thủy không phải là loại người ưa dây dưa, hơn nữa lúc này cũng không còn lối thoát nào khác. Dù vậy, bị hỏi đột ngột hắn cũng không khỏi do dự một thoáng, rốt cuộc đành gật đầu: “Các ngươi ở đây chờ, ta trở về trướng sắp xếp một chút rồi sẽ đi cùng các ngươi. Có điều…”, ngữ khí của hắn đột nhiên đanh lại: “Các ngươi nếu dám lừa gạt ta, hoặc dám không đưa ra giải dược… dù chết ta cũng không tha cho A Ba Kim, thề phải bắt hắn chôn cùng ta và Hạ Hầu Lan, các ngươi nghe rõ rồi chứ?”
Phong Nhiễm thật hiếm khi khôi phục phong độ, nghiêm nghị đáp: “Đại nhân xin an tâm, chủ thượng chúng ta cũng là vua một nước, kim khẩu ngọc nha*, đã đáp ứng chuyện của ngươi, nhất định sẽ không đổi ý.”
Dịch Thủy gật đầu, quay người ra khỏi trướng, không đoán được Hạ Hầu Thư đã đứng ngoài từ lúc nào, đụng đầu hắn cũng không nói gì, chỉ càng mím chặt môi. Hạ Hầu Thư thực sự không ngờ, lời Quốc sư Du Liễm rằng hữu kinh vô hiểm, rốt cuộc thành ra bức Dịch Thủy đến bước đường này.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hồi lâu sau, Hạ Hầu Thư mới thở dài: “Quyết định rồi sao?”
Dịch Thủy cười khổ: “Không phải quyết định, mà là bắt buộc phải làm.” Hắn hướng mắt về phía đại trướng* của Hạ Hầu Lan, bàn tay bất giác siết chặt lại.
“Đi xem Vương gia đi, hắn còn đang hôn mê, không biết gì đâu.” Hiểu rõ tâm tư của hắn, Hạ Hầu Thư làm bộ đùa đùa thật thật: “Ngươi không phải sợ nhìn thấy hắn rồi lại luyến tiếc không nỡ ly khai chứ? Nếu quả thế thật, khéo Vương gia của chúng ta mừng rỡ tới mức vô dược tự lành.”
Dịch Thủy hung hăng trừng mắt với Hạ Hầu Thư một cái, lại nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn hướng đại trướng mà đi tới.
---------------------------------------------- *tương giao: kết bạn.
*hảo xử: điểm tốt.
*bất nộ tự uy: không nổi giận mà vẫn uy nghiêm.
*kim khẩu ngọc nha: miệng vàng răng ngọc.
*đại trướng: lều lớn.
|
Nam nô _ Chương sáu sáu
Hạ Hầu Lan vẫn nhắm mắt nằm trên giường, gương mặt vì trúng độc mà phủ một tầng lam sắc, ngoài ra tịnh không có một nét thống khổ, nguyên bản tuấn mỹ như xưa. Dịch Thủy chăm chú nhìn hắn một lát, rồi bước tới ngồi bên giường, cúi đầu thở dài.
Khuôn mặt này, từ ngày rời khỏi Vương phủ, hắn không ngày nào không bắt mình quên đi, thế nhưng càng muốn quên… lại càng thêm khắc sâu vào trái tim, trí óc. Trước kia còn hận hắn, nên luôn tự nhủ điều ấy chẳng qua càng chứng minh cho mối hận khắc cốt ghi tâm của mình thôi, nhưng giờ thì sao?
Giờ hắn còn lý do gì để tự thuyết phục mình nữa, nói rằng đã vô thương vô hận Hạ Hầu Lan, rằng mình có thể nhẹ lòng mà đón nhận kết cục phân ly ư? Rõ ràng trái tim trong ngực hắn đây… từ lâu đã chỉ đập vì chủ nhân gương mặt này rồi.
Những trò lẵng nhẵng phiền nhiễu của hắn ngày ở nông trường, vẻ âu lo khổ tâm của hắn suốt đường hành quân, phong thái oai dũng hiên ngang của hắn trên chiến trận, còn cả khi cải trang thành Chu Nhật hầu hạ bên cạnh hắn, ánh mắt lúc giảo hoạt lúc nghiêm nghị của hắn, cách hắn tự hữu ý tự vô tâm săn sóc mình, bộ dạng cẩn cẩn dực dực che giấu tâm sự khi đã sớm nhận ra mình là ai… tất cả những ký ức ấy giờ như đều hiển hiện trước mắt. Dịch Thủy bật ra một tiếng cười khổ; hà tất còn phải dối gạt lòng mình làm chi, tất thảy đều rõ ràng đến vậy, trong lòng khắc ghi từng lời nói, từng tiếng cười của hắn, nhất cử nhất động, cứ tự nhiên mà in sâu trong trí não mình…
Tất cả những điều ấy… minh chứng cho cái gì, Dịch Thủy đã quá minh bạch, mà hắn cũng không muốn trốn tránh thêm nữa…
“Ta… rốt cuộc lại tin tưởng ngươi lần nữa sao? Hạ Hầu Lan, ngươi nói cho ta biết… ta… còn có thể tin tưởng ngươi lần nữa không?” Nắm bàn tay bất động của Hạ Hầu Lan, Dịch Thủy dần dần nhận thức được vị đạo trên khóe môi mình lúc này… mằn mặn… hắn mới chợt nhận ra toàn thân mình đang run rẩy. Là sợ hãi… là nỗi sợ hãi toát ra từ nội tâm và không sao chối bỏ. Hình ảnh cha mẹ khuất nhục quỳ gối sau bình phong, cả những cái bàn sắt nung đỏ rực một lần nữa hiện ra trước mắt hắn. Là như vậy, mỗi lần đều như vậy, mỗi khi hắn đủ can đảm hoài niệm về những ngày ái ân hạnh phúc cùng người đang nằm trước mặt hắn đây; thì tất cả những hình ảnh đáng sợ kia sẽ không thể kìm hãm mà xô tràn ra trước mắt. Phảng phất như muốn cảnh cáo hắn, chúng gần như đã trở thành một thứ chú ngữ*, mỗi lần vang lên là một lần dễ dàng trói chặt lại trái tim vừa rụt rè rung động trong ngực hắn.
Nhưng lúc này không còn như trước nữa, hắn sắp ra đi, vận mệnh phía trước ra sao chính hắn cũng không thể biết, lúc này có chăng đã là vĩnh biệt, hắn không muốn tiếp tục giấu giếm tâm ý đích thực của mình nữa, hắn không muốn lao đao giữa số phận mịt mùng với nỗi tiếc nuối vô biên trong lòng.
Dịch Thủy siết chặt bàn tay Hạ Hầu Lan, mồ hôi lạnh trên người đã toát ra lấm tấm, hắn từng mãi tránh né, mãi như một con rùa yếu nhược nấp trong mai, không dám để nam nhân này có cơ hội thương tổn mình lần nữa, mặc kệ tình cảm của hắn là thực hay giả, chỉ một mực co cuộn mình lại. Nhưng thời khắc này, ánh mắt Dịch Thủy như bị thôi miên vào đôi mắt đang bình yên nhắm kín kia, rồi hắn cúi xuống, từng chút một.
Thực là sánh ngang những phút giây chiến đấu tàn khốc, khó khăn nhất trong đời. Tay Dịch Thủy đã run rẩy mà toàn thân hắn còn run hơn, thậm chí đến cả hai cánh môi thẫm đỏ cũng kìm giữ không được mà run run thành những ánh hồng muốn hoa mắt người.
Nhưng… nhưng rốt cuộc cũng chạm tới, hắn rốt cuộc cũng hôn lên môi Hạ Hầu Lan, dùng hành động trực tiếp nhất có thể để phá vỡ chú ngữ chính mình tạo ra.
Nguyên bản chỉ định chạm lướt môi một cái như cánh chuồn chuồn lướt nước, mà thực ra kỹ xảo hôn môi của Dịch Thủy cũng chẳng đến đâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động hôn Hạ Hầu Lan, bất tri bất giác đầu lưỡi thơm mềm vươn ra một chút… mà này chính thị tự gây họa, lập tức đã thấy nam nhân vốn đang hôn mê trên giường đột nhiên mở choàng mắt như kỳ tích, không đợi đại não tiêu hóa hết tình thế hiện tại hay nguyên nhân phát sinh, hắn theo bản năng choàng tay chụp lấy Dịch Thủy, giữ chặt cái đầu còn đang nao núng e sợ, thoáng cái thế bị hôn lướt đã đảo ngược thành một nụ hôn chủ động mãnh liệt.
“Đừng… ưm ưm…” Dịch Thủy hoảng hồn trợn tròn nhìn con mắt đã đỏ hồng của nam nhân sát sạt; Hạ Hầu Thư chết tiệt, dám nói cái gì Vương gia đang hôn mê!? Vậy cái tên sinh lực dư thừa này hẳn là quỷ hồn a?! Hắn liều mạng giãy giụa, còn may Hạ Hầu Lan dù sao cũng đang trúng độc, lúc này đích thị bệnh miêu đả nhân vô trảo, giảo nhân vô nha*, rốt cuộc cũng bị hắn đẩy ra.
Dịch Thủy tức tối quệt môi: “Ngươi điên rồi sao? Làm gì thô bạo thế hả!?”
Hạ Hầu Lan hồng hồng vành mắt nhìn hắn, khàn giọng lẩm bẩm: “Không sai, ta điên rồi, ta điên thật rồi, Dịch Thủy, ta có thể không điên sao!? Ngươi biết ta đợi thời khắc này bao lâu mà, Dịch Thủy, ngươi…” Hắn bất chợt nhào dậy ôm lấy Dịch Thủy, cư nhiên bật ra một tiếng nức nở: “Ta đợi tới rồi Dịch Thủy, ta đợi tới rồi phải không? Ngươi nói cho ta biết đi, Dịch Thủy!”
Nước mắt của hắn rốt cuộc đã hòa tan vách băng do dự cuối cùng, Dịch Thủy khao khát được vòng tay ôm lại nam nhân đang khóc đến muốn hồ đồ này, nhưng hắn không thể… Ly biệt trước mắt, nếu thời khắc này nói yêu thương, không nghĩ cũng hiểu Hạ Hầu Lan thà liều mạng cũng nhất định không để hắn đi.
Đương im lặng tìm một lý do để gạt Hạ Hầu Lan, đột nhiên lại nghe tiếng hắn hỏi: “Ngươi muốn đi đổi giải dược đúng không?” Hắn buông Dịch Thủy ra, nhãn thần sắc bén thấu nhân tâm không buông tha một tia biến chuyển nào trong đôi mắt người yêu.
Dịch Thủy trầm mặc không đáp, hắn hiểu rõ khả năng của nam nhân này, thậm chí đôi khi hắn chợt hoài nghi phải chăng Hạ Hầu Lan hiểu thuật đọc tâm. Quả nhiên, phút chốc đã nghe hắn rống lên: “Không được!!! Ta không cho ngươi đi!!! Ta cần gì thứ giải dược chó má kia, mệnh ta ta quản, trời không quản được! Người đâu, chém hai tên sứ thần Hoa Lặc quốc!!” – bệnh miêu phát uy gào thét ầm ĩ.
“Hạ Hầu Lan, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Sau hai tháng kể từ ngày hôm nay, nếu chiến tranh đã kết thúc, ngươi tới Vương cung của A Ba Kim đón ta. Dù ta chết rồi, ngươi cũng phải đem thi thể ta về, ngươi… ngươi nguyện ý đáp ứng thỉnh cầu của ta không?”
“Dịch Thủy, ta không cho ngươi đi!” Hạ Hầu Lan còn đang gào rống đã bị Dịch Thủy ôn nhu bịt miệng lại, đôi con ngươi trong suốt chăm chú nhìn hắn: “Hạ Hầu Lan, ngươi chỉ cần trả lời, ngươi có đáp ứng ta không?”
Phảng phất như trúng mê độc, Hạ Hầu Lan hốt nhiên si ngốc gật đầu: “Ta nhất định đến đón ngươi, Dịch Thủy, ta nhất định đến. A! Không được… ta không cho…”
Không chờ hắn nói xong, Dịch Thủy đã cương quyết: “Nhớ kĩ lời hứa của ngươi, Hạ Hầu Lan. Lần này ngươi chớ để ta lại thất vọng.”
Lời nói xong, nắm tay hắn vung lên, một quyền đánh bất tỉnh nam nhân đang ôm chặt lấy hắn. Rồi hắn thật nhẹ nhàng cẩn trọng gỡ hai cánh tay đang vòng trên lưng mình, tham lam nhìn nam nhân kia lần cuối cùng…
Cuối cùng, Dịch Thủy đứng dậy bước khỏi trướng mà không quay đầu lại.
--------------------------------- *chú ngữ: lời chú, thần chú.
*bệnh miêu: mèo bịnh.
|
Nam nô _ Chương sáu bảy
“Vương gia giao cho ngươi.” Bước ra khỏi trướng, Dịch Thủy nhẹ giọng nói với Hạ Hầu Thư: “Lần này ta đi, tiền đồ khó đoán, vạn nhất… có gì bất trắc, chỉ trông cậy vào ngươi và Vong Nguyệt… cố gắng khuyên giải hắn; ngày tháng còn dài, không có bi thương nào là không thể nguôi ngoai.”
Hạ Hầu Thư đột nhiên chụp lấy cánh tay hắn, siết chặt rồi nghiêm sắc mặt: “Thiên hạ vạn người không ai đồng dạng, Dịch Thủy, ta không biết trong lòng ngươi Vương gia ra sao, nhưng ta theo hắn đã nhiều năm, hiểu rõ con người hắn cố chấp tới mức nào…. Thời gian đối với hắn mà nói, đôi khi chẳng phải phương thuốc mà còn là độc dược. Nếu ngươi thực hi vọng cuộc đời còn lại của hắn được an bình hỉ lạc, đáp ứng ta… dù thế nào… dù thế nào cũng phải trân trọng bản thân, bình an trở về. Ta, Vong Nguyệt và cả Vương gia… nhất định chờ ngươi.”
Dịch Thủy trịnh trọng gật đầu đáp: “Yên tâm. Ngươi cũng bảo trọng.” Hắn nói xong liền tuyên gọi Phong Nhiễm và Hồn Thái, ba người cùng lên ngựa, Dịch Thủy đột nhiên lãnh đạm nói: “Hạ Hầu Thư, ngươi cứ an tâm, nhược bằng A Ba Kim có lòng dạ lật lọng, hừ, Dịch Thủy ta cũng không phải đèn cạn dầu. Nhưng thương thế của hắn… ngươi… nghìn vạn lần cẩn trọng chu đáo cho ta.” Nói xong cũng không lưu luyến thêm, dứt khoát thúc ngựa cùng Phong Nhiễm và Hồn Thái phóng đi.
Hạ Hầu Thư đứng nhìn theo đến khi không còn thấy bóng lưng ba người mới lặng lẽ quay vào trướng, thầm nhủ Dịch Thủy cũng đi rồi, nội trong hai ngày tới không biết sẽ sinh ra bao nhiêu lời đồn thổi nữa, lúc ấy thực khó giữ yên lòng quân. Xem ra đợi Vương gia tỉnh lại, phải cầu hắn ra mặt một lát, trấn an tam quân tướng sĩ… giờ chỉ có thể ổn định quân tâm, đại chiến thắng lợi mới có thể giúp được một đường sống cho Dịch Thủy đã một mình dấn thân vào nơi hung hiểm.
Lại nói Dịch Thủy, hắn theo Phong Nhiễm và Hồn Thái đi nửa ngày, trước mắt đã thấy một tòa thành bị chiếm giữa nơi trọng yếu của Tuyết Duyên – Lam Thủy thành. Lòng Dịch Thủy không khỏi cảm thán vô hạn, chợt nói với Phong Nhiễm và Hồn Thái: “Các ngươi có biết không, đây là thành trấn quan trọng giữa biên giới Tuyết Duyên. Ngày đánh Đông Vãn, nơi đây chính là căn cứ trữ lương thảo của chúng ta, con đường này, ta theo các chủ tướng đi qua không biết bao nhiêu lần. Giờ các ngươi chiếm được Lam Thủy thành, bất quá cũng không giữ được bao lâu đâu, chờ Hạ Hầu Lan hồi phục, nhất định sẽ đoạt lại thôi.”
Phong Nhiễm gật đầu nói: “Không sai, nói đến Hạ Hầu Lan Vương gia, quả không thể có kẻ dám bất phục. Chúng ta mất bao nhiêu thời gian mới chiếm được một vài tòa trọng trấn*, kết quả giao chiến vài trận, còn chưa ngộ được binh sĩ của các ngươi có bao nhiêu lợi hại đã bại hết trận này tới trận khác. Kết cục bao nhiêu thành trấn đều phải vứt bỏ, Lam Thủy thành này tới giờ đã là tòa thành cuối cùng còn trụ được, chủ thượng của chúng ta cũng nói, còn Hạ Hầu Lan trấn biên quan, tất vô phương xâm nhập Tuyết Duyên.”
Dịch Thủy nhìn lại hắn, nghi hoặc nói: “Đã như vậy, chủ thượng các ngươi sao còn muốn dùng ta đổi giải dược? Hạ Hần Lan được giải độc rồi, không phải các ngươi nửa phần thắng cũng không còn sao?”
Hồn Thái ha ha cười đáp: “Công tử, xem ra ngươi cũng không hiểu, Hạ Hầu Lan Vương gia kia coi ngươi như tâm can huyết nhục của hắn a…”, lời còn chưa nói trọn đã thấy sắc mặt Dịch Thủy sa sầm, hắn vội vàng ngượng nghịu cười mấy tiếng rồi im bặt. Ở chung mấy ngày ngắn ngủi, dù bản thân vốn tính thẳng thừng lỗ mãng nhưng hắn cũng nhận biết được ẩn dưới vẻ ngoài ôn nhu nhã nhặn của Dịch Thủy là cá tính cường liệt không dễ chọc chút nào. Thành ra lúc này mà còn sính khoa môi múa mép, đợi một ngày Dịch Thủy trở thành tri kỷ của Hoàng thượng, không khéo Hồn Thái hắn lại được xỏ tiểu hài mất.
Dịch Thủy cười lạnh nói: “Ý ngươi nói, A Ba Kim đòi ta để đổi giải dược, vì hắn chắc chắn Hạ Hầu Lan sẽ vì ta mà rối loạn tâm thần, không thể phục hồi cơ trí dũng mãnh như xưa, phải không?” Nhãn thần như đao sắc quét qua Phong Nhiễm, lập tức hắn ta toàn thân phát run, gượng cười đáp: “Hình như… là vậy.”
Dịch Thủy lắc đầu cảm thán: “Nếu hắn quả có ý ấy, uổng công Hạ Hầu Lan xem trọng hắn, còn đem lời tán thưởng loại người như vậy. Thứ nhất, không cho giải dược, Hạ Hầu Lan nhất định phải chết không bàn, lúc ấy còn ai cho các ngươi uy hiếp? Thứ nhì, A Ba Kim đối với Hạ Hầu Lan là địch nhân, nhưng cũng kể như tri kỷ, hắn đương nhiên nên biết, Hạ Hầu Lan sẽ không vì tư tình mà tự phá loạn thế trận, khiến Tuyết Duyên rơi vào hiểm cảnh, giả như hắn là loại người ấy, đã chẳng đáng để ta…”, hắn nói tới đây lại đột nhiên im lặng.
Bỗng một tràng vỗ tay vang lên, liền theo sau là giọng cười nói vừa biếng nhác mà không thiếu phần hào sảng: “Quả nhiên là hồng nhan tri kỷ của Hạ Hầu Lan, không uổng công hắn đỡ cho ngươi một mũi tên!”
Dịch Thủy quay lại, đã thấy một thanh niên cao lớn, anh tuấn đứng bên cạnh từ lúc nào; còn Phong Nhiễm và Hồn Thái thì vội vã xuống ngựa, cuống quít hạ giọng: “Chủ thượng, sao người lại tự ý xuất cung, thật là nguy hiểm a.”
A Ba Kim cười ha hả nói: “Bản Vương muốn nhìn thấy Vương phi nương nương sớm một chút a.” Hắn nói xong liền quay sang nhìn trên nhìn dưới Dịch Thủy một bận, ánh mắt có phần sỗ sàng lóe ra những tia kỳ dị đến mức Dịch Thủy cũng cảm thấy cả người khó chịu. Khốn nỗi còn muốn được giải dược từ tay người này tất không thể quá thất lễ, ngộ nhỡ chọc giận hắn; Dịch Thủy đành miễn cưỡng xuống ngựa, ôm quyền nói: “Dịch Thủy tham kiến Hoa Lặc quốc chủ.”
A Ba Kim gật đầu lia lịa: “Công tử, thỉnh bình thân.” Hắn vừa xong còn gọi Dịch Thủy là Vương phi, giờ đã nhanh chóng đổi giọng xưng hô ‘công tử’, Phong Nhiễm và Hồn Thái còn chưa kịp lý giải ý tứ đã thấy chủ thượng nhà mình vươn đầu lưỡi liếm liếm môi như lang sói, lại lắc đầu than thở: “Ai~ quả nhiên là một pho mỹ ngọc độc nhất vô nhị, thế nào lại bị tên hỗn đản Hạ Hầu Lan kia đoạt mất chứ? Hừ, lão Thiên, ngươi thật bất công, đã cho hắn quốc gia trù phú như vậy, đến lượt mỹ nhân tất phải ban cho Trẫm trước tiên mới đúng, sao cứ nhằm tên hỗn đản kia mà hậu đãi hoài a~”
Lời này ý khinh thị lộ rõ mồn một, khiến Dịch Thủy nghe xong lòng dạ sôi sục suýt chút nữa đã tuốt gươm chém hắn một nhát, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn, hại hắn nén giận đến xanh xám mặt mày. Còn may A Ba Kim cũng kể như là kẻ biết nhìn tình thế mà hành sự, thấy sắc mặt Dịch Thủy hắn vội cười bồi: “Lời công tử ban nãy quả cũng có đạo lý, bất quá ngươi mới biết một mà chưa hiểu hai. Chẳng hay công tử có nguyện ý nghe ta lý giải thêm một nguyên nhân sâu xa chăng?”
---------------------------------------- *trọng trấn: thành trấn quan trọng.
*xỏ tiểu hài: lại cái câu ‘tiểu hài xỏ không xong’ của bạn sứ thần mấy chương trước í.
|