Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương ba mốt
“Ai nha, nhìn thấy không? Kia chính là Dịch Thủy đó.”
Trên lối đi nhỏ giữa đồng, hai nô lệ vừa dắt trâu vừa chỉ trỏ nam tử đang gặt lúa trong ruộng rồi nhỏ to bàn tán.
“Dịch Thủy? Có phải cái tên Dịch Thủy điên khùng không biết tốt xấu còn đòi làm Vương phi không? Ha ha ha! Hắn cũng biết gặt lúa sao? Không phải cái mông sớm đã bị ngâm nhũn nhẹo trong hồ tắm Vương phủ hử?” Tiếp sau câu nói móc máy là một tràng cười càn rỡ rộ lên, hai nô lệ đứng luôn lại giữa đường, chờ coi Dịch Thủy tức điên lên.
Chỉ tiếc phải để bọn họ thất vọng, bàn tay Dịch Thủy vẫn hua liềm thoăn thoắt, như thể mấy lời vừa theo gió thu thoảng tới bất quá chỉ như tiếng quạ đen quác quác mà thôi. Hai người kia tự nhiên mất hứng, lại càng tức tối; nhìn bộ dạng Dịch Thủy rõ ràng không để mắt tới mình khiến bọn họ thấy thật mất mặt.
Đứng dấm dứ một hồi, như là nuốt giận không được; hai người kia hùng hổ dắt trâu xuống ruộng, đến sau lưng Dịch Thủy, lớn giọng quát: “Này! Ngươi điếc à?!”
Dịch Thủy liếc mắt nhìn, liềm trên tay thoáng dừng lại, thản nhiên đáp: “Ta không điếc, các ngươi nói gì ta đều nghe thấy. Xin hỏi có việc gì đây?”
Một câu thờ ơ nói ra không nặng không nhẹ, nhưng hai nô lệ kia nghe được chỉ thấy không khác gì bị ăn một cái tát. Để một tính nô bị đuổi khỏi Vương phủ coi thường như vậy thực khiến bọn họ bùng lên giận dữ. Nhất thời không nề hà kiềm chế, giật lấy lưỡi liềm trong tay Dịch Thủy ném qua một bên, lại chỉ thẳng vào mũi hắn mà mắng:
“Ngươi là cái đồ gì thế hả!? Lòng tham không đáy, mộng hão làm Vương phi mà bị đuổi cổ, còn dám ăn nói kiểu ấy với bọn ta… Ngươi… ngươi…”
Dịch Thủy căn bản không để ý, chậm rãi nhặt liềm lên, ngữ khí vẫn hoàn toàn bình tĩnh:
“Chứ các ngươi thì là gì? So với thân phận của ta có gì khác đâu? Xem công việc của tất cả mọi người, ta cũng nhắc các ngươi một chút: nếu không cho trâu ăn no hay lát nữa dắt về chuồng muộn giờ, cẩn thận các ngươi cũng bị ăn roi đó.”
Hắn vừa dứt lời, hai người kia thẹn quá hóa giận, cùng lúc giương quyền, tức tối hét: “Tiện nô thối tha, còn dám châm chọc chúng ta!”
Nhưng Dịch Thủy là ai, hắn là chiến sĩ ưu tú từng vào sinh ra tử trăm bận trên chiến trường, hai người nô lệ chăn trâu cách nào sánh được? Chớp mắt chỉ thấy thân ảnh hắn khẽ động, một cước một người – đá bọn họ ngã lăn ra đất.
Sau rồi hắn mới cười lạnh, nói: “Các ngươi cút đi, thật là dài lưng tốn vải mà. Nhớ lấy mà về luyện tập thêm chút công phu quyền cước. Vạn nhất phải ra trận, bằng ngần ấy năng lực của các ngươi chỉ có đem mạng tế cho đao địch thôi.”
Ba người đương lúc giằng co thì xa xa trên bờ ruộng có một đoàn người đi qua, bốn người cùng khuân một cỗ kiệu trúc có một người ngồi trên. Nhác thấy cảnh trong ruộng, hắn lập tức lệnh dừng kiệu, hai người nô lệ đi theo bên cạnh hiểu ý vội hướng ra ruộng hô to:
“Này! Ba tên kia, lại đây mau!”
Dịch Thủy ngẩng đầu nhìn lên bờ ruộng, không khỏi buông tiếng thở dài, thầm nghĩ lần này khó yên ổn rồi. Ngược lại, hai nô lệ kia lại mừng húm vì nhận ra quản nô tới, hắn ta vốn rất hay làm khó dễ Dịch Thủy, bình thường không có sự gì cũng cố tình bới lông tìm vết; huống hồ giờ Dịch Thủy dám đánh người… hừ, chỉ cần thêm mắm dặm muối mấy câu, sợ gì quản nô không bênh vực, có khi lại được miễn cả tội dắt trâu về trễ.
Quản nô này đích thực là loại người tiểu nhân, chuyên nhắm kẻ yếu để thị uy. Lại được Yến Niếp và San Hô vẫn lo sợ Hạ Hầu Lan có ngày lại nhớ tới Dịch Thủy, nên hai nàng quyết hạ nốt kế độc, âm thầm bức Dịch Thủy chết ở nông trường, không để hắn có cơ hội trở về mê hoặc chủ nhân. Vì thế đám quản nô trong khu này đều bị lén mua chuộc, chỉ chăm chăm hết sức bới móc, cốt dằn vặt Dịch Thủy.
Có điều Dịch Thủy từ sau khi trở về tính cách dường như thay đổi hoàn toàn, bình lặng kiệm lời, chỉ lo làm việc được giao, kể cả có người khiêu khích hắn cùng lắm cũng đối đáp qua loa vài câu rồi mặc kệ. Thành ra không sao bắt lỗi được hắn, chưa biết phải làm sao nên ba ngày nay đám quản nô liên tục phân cho Dịch Thủy toàn việc nặng nhọc để kiếm cớ hạch sách. Vừa hay giờ đã có cơ hội tốt, quản nô kia mừng rỡ vô cùng, lập tức nghĩ hai người nô lệ điêu ngoa kia thật được việc, liền cho qua luôn tội chăn trâu biếng nhác, còn gọi cả hai lại đứng cạnh mình.
Dịch Thủy mắt thấy tình hình như vậy, trong lòng chỉ cười nhạt chẳng buồn so đo. Nhưng quản nô kia sao chịu buông tha, thấy hắn không nói gì lại càng được thể quát tháo ầm ĩ, lớn tiếng ra lệnh bắt trói Dịch Thủy lại, lôi về giáo huấn một phen.
…
Dịch Thủy bị giải tới khu nhà của quản nô kia rồi, mới thấy chỗ này rộng hơn nhà của nô lệ phổ thông* rất nhiều, lại có một hình thất* cỡ nhỏ dùng để xử phạt những nô lệ lười biếng, mánh mung hay táy máy trộm vặt; còn nô lệ phạm tội nặng hơn mới giải lên cấp trên. Vì thế trong hình thất này chỉ có roi, gậy gộc và một vài hình cụ* cơ bản, có điều ngần ấy cũng đủ đánh người đến thương tật rồi.
Quản nô kia trong đầu nghĩ hôm nay cuối cùng cũng có thể dụng hình với Dịch Thủy, hai mắt đều sáng rực hưng phấn. Một đám tiểu nhân châu đầu lại bàn bạc, có vẻ kích động cực kỳ. Kỳ thực trong lòng bọn họ đều nhen nhúm ý tưởng đen tối, muốn một phen thưởng thức cảnh tượng một tính nô từng là của riêng Vương gia giờ bị lột hết y phục, quất roi đánh đập.
Bọn họ tất cả đều là nô lệ, bỗng dưng hôm nay lại có thể động tay chân với tính nô từng được Vương gia sủng hạnh, chỉ tính một lý do ấy đã đủ khiến họ thấy máu nóng hừng hực, thú tính sôi trào.
----------------------------------------- *nô lệ phổ thông: nô lệ bình thường (vì quản nô cũng là nô lệ, nhưng có chút chức quyền nên được coi như cấp cao hơn nô lệ phổ thông).
*hình thất: phòng tra tấn.
*hình cụ: dụng cụ tra tấn.
|
Nam nô _ Chương ba hai
“Tẹp tẹp.” Có kẻ rớt dãi xuống sàn. Dịch Thủy quay lại nhìn hắn, chỉ thấy hai con mắt đen tối chớp lóe một ánh nhìn tục tĩu ghê tởm, hắn lập tức hiểu thấu bụng dạ đám người cặn bã này. Lửa giận vụt ngùn ngụt bùng lên, Dịch Thủy thật chỉ muốn vùng dậy sống mái một phen với chúng!
Thế nhưng hắn tự biết không thể kích động như vậy, hắn còn có thân nhân, sao có thể vì thỏa mãn nóng giận nhất thời mà liên lụy tới gia đình. Không còn cách nào khác, cuối cùng hắn đành gắng gượng nuốt lại lửa giận, hai nắm tay siết chặt tựa hồ muốn tự bóp nát vụn.
Quản nô ban nãy thấy dáng bộ muốn liều mạng phản kháng của Dịch Thủy, trong bụng không khỏi e ngại; hắn cũng biết Dịch Thủy từng là chiến sĩ xuất sắc nhất trên chiến trường, thậm chí còn đem toàn bộ quân công của mình đổi lấy cuộc sống đầy đủ hơn cho chúng nô lệ. Bất quá nếu hắn hành sự biết nhìn vào lương tâm, hay có chút cảm kích với Dịch Thủy thì đã không bị người khác gọi là hạng cặn bã.
Giờ thấy Dịch Thủy có vẻ trầm tĩnh lại, hắn đoán biết nô lệ này trong lòng bắt đầu lo lắng rồi, chẳng nói cũng hiểu ba người nhà yếu đuối chính là điểm yếu chí mạng của hắn… Nghĩ đến đây, quản nô không khỏi đắc ý đến cười thành tiếng, lại ám muội nói:
“Người đâu~ lôi tên nô lệ không coi ai ra gì, vô cớ đánh người này ra trói vào cột, lột bỏ y phục cho ta. Hừm, để ta nghĩ coi… tội này không nhẹ, tối thiểu phải đánh năm mươi roi. Còn đại trượng* nữa, phải phạt hai mươi trượng.”
Nghe hắn nói xong, đám tiểu nhân xúm bên cạnh đều hinh hích cười rộ.
Dịch Thủy lạnh lùng nhìn quản nô đang cực kỳ đắc ý rồi thản nhiên nói:
“Ở đây ngoài mấy thứ đó không còn hình cụ nào nữa sao? Ta còn tưởng ngươi giở được thủ đoạn gì, nguyên lai chỉ là mấy trò vặt vãnh. Thật làm người ta khinh thường.”
Vừa nghe hắn nói thế, quản nô quả nhiên nhảy dựng lên, sừng sộ quát: “Nô lệ lớn mật! Còn dám mạnh miệng sao? Đại gia nhân nhượng muốn dụng hình nhẹ tay, ngươi lại không biết tốt xấu! Hừ, được lắm, người đâu…”
Hắn ngừng nói để nhìn bốn phía, vừa hay thấy bếp lò trong góc tường đang cháy hừng hực, cây cời than bằng sắt bên trong đã bị nung đỏ rực một đầu. Quản nô liền cười nhạt mấy tiếng, trỏ tay về phía bếp lò, hất hàm:
“Ngươi được lắm, có giỏi thì dùng thanh cời sắt kia tự đâm một nhát; ta lập tức sẽ dẹp hết roi, gậy này đi. Sao hả?”
Dịch Thủy liếc nhìn thanh sắt, không chút do dự tiến về phía bếp lò… cả đám người thấy hắn có vẻ thực tình muốn dùng loại cực hình này thay roi, gậy không khỏi sợ hãi kinh hoàng; trợn mắt chằm chằm nhìn theo hắn. Đột nhiên cả gian phòng lặng phắc, chỉ còn nghe thấy những tiếng hô hấp dồn dập, khẩn trương.
Dịch Thủy sắc mặt bất biến, ung dung bước tới trước lò lửa, lại khinh miệt liếc nhìn đám tiểu nhân lúc này còn lồ lộ sợ hãi hơn mình, hắn bỗng nhếch một nụ cười, rồi nhẹ giọng lẩm bẩm:
“Hạ Hầu Lan, ta sẽ không bỏ cuộc đâu… chỉ cần có cơ hội, ta còn quyết thoát ly bằng được thân phận nô lệ. Bởi vì… ta căn bản không thể chịu đựng được cùng sống dưới một cái tên ‘nô lệ’ với những kẻ thế này… Thật chỉ khiến người ta thấy càng nhục nhã…”
Hắn nói xong, không đợi đám người kia quát tháo, liền đột ngột rút thanh cời than đỏ rực lên, không chút do dự đâm thẳng xuống một bên vai mình.
“A a a a a…” Tiếng kinh hô the thé vang lên, cũng không phải từ miệng Dịch Thủy phát ra; theo những khuôn mặt đã tái dại đi không còn huyết sắc, mùi da thịt cháy khét xông lên ngập phòng. Bàn tay Dịch Thủy cầm thanh sắt khẽ run lên, hắn nghiến chặt răng một lần rồi dụng sức mạnh tay rút ra!
Lửa bỏng nhiệt nóng làm vết thương sém miệng, chưa lập tức tuôn máu, nhưng thịt da đã chín bỏng bị dứt ra theo thanh sắt, để lộ ra bầy hầy huyết nhục đỏ tươi… cũng chỉ một khắc sau, một dòng máu tươi từ vết thương ồ ạt chảy xuống, thấm đỏ cả lớp vải áo thô cứng trên người Dịch Thủy.
Có điều từ đầu chí cuối, hắn vẫn không hé ra bất cứ một tiếng rên la nào.
“Cạch!” Thanh cời sắt rơi xuống sàn, Dịch Thủy không hề nhìn đến đám người xung quanh, hắn lấy tay bịt miệng vết thương trên vai, dợm bước khỏi phòng.
Quản nô lúc này mới sực tỉnh, mang máng nhớ lời Yến Niếp và San Hô dặn, liền bạo gan quát lên: “Đứng lại! Từ từ…”
Không đợi hắn nói xong, Dịch Thủy hơi xoay người lại, đôi mắt lấp lánh chiếu thẳng vào quản nô:
“Còn… chuyện gì nữa?”
Thân thể đau đớn đến phát run, cả thanh âm cũng không còn bình tĩnh được như trước; nhưng Dịch Thủy vẫn gắng gượng kìm chế. Hắn mơ hồ nghe thấy từ sâu thẳm trong đầu có một giọng nói không ngừng khích lệ mình: ‘Đứng vững, Dịch Thủy! Đứng vững! Ngươi thà gục ngã dưới đao thương quân địch, chứ quyết không thể ngã trước mặt lũ tiểu nhân ghê tởm này!’
“Không… không có gì nữa… ngươi về được rồi…”
Tất cả những kẻ đứng đó, kể cả quản nô một khắc trước còn vênh váo tự đắc, toàn bộ đều bị Dịch Thủy uy đến vỡ mật. Nô lệ trước mắt rõ ràng bị thương trầm trọng, thế nhưng ánh mắt sáng rực của hắn tựa hồ rành mạch nói với bọn chúng: nếu không tuân thủ giao hẹn, thì dù đã thụ thương hắn vẫn có thể nghiền chết chúng như nghiền một con kiến.
Bị áp đảo tâm lý hùng hồn như vậy, quản nô đâu còn dám tùy tiện làm theo lời Yến Niếp và San Hô, hòng đuổi tận giết tuyệt Dịch Thủy nữa.
…
Thẳng đến khi bóng dáng Dịch Thủy đã khuất xa, đám chuột nhắt mới lấy lại chút tinh thần. Quản nô đứng đực ra nghĩ ngợi một hồi liền thấy thật hối tiếc, không dưng lại bỏ phí một cơ hội tốt như vậy.
Thấy hắn vò đầu bứt tai, lập tức một nô lệ bên cạnh lên tiếng xun xoe: “Đại ca cần gì phải rầu rĩ thế, tên Dịch Thủy ấy bị thương nặng như vậy, chúng ta chỉ cần bớt xén thuốc thang, cấm người chữa trị cho hắn… còn sợ hắn không chết sớm sao? Đến lúc đó đại ca liền mau mau tới báo cáo thành quả cho các nương nương trong Vương phủ, đây ắt là đại công rồi a.”
Quản nô nghe một hồi tự nhiên thấy có lý, không tiếc lời tấm tắc khen diệu kế.
…
Lại nói Dịch Thủy, gắng gượng lê bước về tới nhà, vừa vào đến cửa đã chống đỡ không nổi nữa… phút chốc quỵ ngã xuống. Vết thương trên vai vẫn ứa máu không ngừng, nhưng còn may nhờ hắn từng học qua cách cấp cứu từ chiến trường nên biết xoay xở cố gắng bịt miệng vết thương, không để máu chảy ồ ạt… bằng không đến giờ sợ đã tuôn cạn máu mà chết rồi.
Cha mẹ Dịch Thủy vừa thấy con máu đỏ đầm đìa, ngã gục trước mắt liền kinh hoàng đau xót tới luống cuống chân tay. Dịch Thủy vốn biết không thể trông cậy vào cha mẹ trước nay yếu nhược, đành gượng cười, khó nhọc nói:
“An tâm… vết thương thế này không chết người được, ta còn có… còn có mối hận, sao có thể chết thế này… Ta… ta không cam lòng chỉ thế này mà chết đâu…”
Hắn nói tới đó thì nhích đầu nhìn muội muội Dịch Châu, cô bé nãy giờ vẫn hoảng sợ đứng chôn chân một chỗ, lại gượng giọng:
“Châu nhi, đi… đi ra ngoài hái ít lá phù dung và cỏ tai thỏ về đây… Mẹ… đun ít nước nóng, giặt mấy cái khăn sạch sẽ, rồi… mang dao của ta và… và cây đèn lại đây…”
Chờ hắn nói xong, Dịch ông vội ghé vào đỡ hắn lên giường nằm, chảy nước mắt than:
“Nghiệp chướng a nghiệp chướng, bọn họ sao có thể ra tay tàn bạo thế này… Không lẽ không nhớ đến nhờ ai họ mới được no đủ như bây giờ sao…?”
---------------------------------------- *đại trượng: gậy lớn (để đánh =.=).
Thủy Thủy a… :(( em có phải là tiểu thụ thật không vầy?? :(( không chết cho Lan Lan ảnh vật vã em thật không yên bụng sao? ;__;~
|
Nam nô _ Chương ba ba
Dịch Thủy nhạt giọng nói: “Hà tất phải bận tâm loại người ấy, việc ta làm cũng không phải vì bọn chúng. Chính là thiên hạ không phải tất cả đều như vậy, bằng không còn biết trông mong vào cái gì nữa. Tình cảnh ta giờ thế này, kẻ khác không hùa theo ném đá xuống giếng đã tốt lắm rồi… Hừ, ta cũng không hy vọng được người chìa tay giúp đỡ.” Hắn nói một hồi lại tái mặt thở dốc, đợi thêm một lúc thì Dịch bà bưng vào những thứ hắn đòi ban nãy, Dịch Châu đi hái lá thuốc cũng vừa trở về.
Dịch ông ngồi một bên châm tẩu thuốc, im lặng nhìn con mình cắn răng tự xử lý vết thương. Lòng vừa đau đớn vừa chua xót, nước mắt lại không kìm được lăn dài trên gương mặt già nua:
“Ai… Đều là chúng ta vướng bận ngươi… bằng không giờ có lẽ ngươi đã là Vương phi…”
Lời chưa nói hết, Dịch Thủy đã nổi giận, ngắt ngang:
“Cha! Đừng nhắc kẻ hèn mọn đó! Trước mặt ta đừng bao giờ nhắc đến hắn!”
Hắn vừa nói xong lập tức nhận ra ngữ khí của mình quá thô lỗ; lại nghĩ nếu cứ để mặc mà không nói rõ ràng, chỉ sợ cha mẹ vì chuyện này mà cả đời áy náy. Cuối cùng Dịch Thủy đành gắng nén giận, miễn cưỡng nói:
“Lẽ nào mọi người không nhận ra? Tên hỗn đản đó căn bản không bao giờ để ta làm Vương phi, hắn cho rằng bằng thân phận của ta tuyệt nhiên không đủ tư cách. Dù không có các ngươi, hắn cũng sẽ tìm cách khác bức ta chủ động buông tay thôi.”
Dịch bà đứng ngay cạnh nhịn không được, buột miệng:
“Nhưng căn nguyên sự tình… ngươi còn nói không phải vì ngươi vọng tưởng? Nếu không Vương gia đối với ngươi, với cả nhà ta thật tốt như vậy, ta cả đời đâu dám mơ tưởng…”
Bà đang nói thì chợt thấy đôi mắt nhi tử trừng trừng như muốn ăn thịt người; Dịch bà bản tính vốn nhu nhược vội nín lặng.
Dịch Thủy cũng không nén giận được nữa, lớn tiếng hét lên:
“Ai cũng nghĩ như vậy, nhưng ta thì không! Vì sao đều là con người lại có chủ nhân, có nô lệ?? Dựa vào cái gì mà phân biệt như thế?! ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ’! Nếu hắn đối với ta thật lòng, vì ta mà suy nghĩ… tại sao vẫn cho rằng ta không thể làm Vương phi!??
Ta hận, ta hận chính mình đui mù, bị một chút ơn huệ bố thí ấy làm mê muội, còn tin tưởng đó là bằng chứng rằng hắn yêu ta. Ta phỉ nhổ! Hạ Hầu Lan, ta cả đời cũng không tha thứ cho ngươi… Tên độc ác phiến tử* đùa bỡn tình cảm nhà ngươi, ta phải mỗi ngày mỗi ngày nguyền rủa… nguyền rủa ngươi vĩnh viễn sống trong địa ngục thống khổ, dày vò. Ta nguyền rủa ngươi…”
Hắn càng nói càng kích động, đến dao nhỏ trong tay đâm thêm nát vết thương cũng không còn thấy đau đớn. Dịch Châu đứng đó thấy ca ca cuồng nộ thành như vậy, hốt hoảng kêu lên:
“Được rồi, được rồi! Có gì cũng để sau hẵng nói, bây giờ chữa thương là quan trọng nhất a!”
Dịch ông gõ gõ tẩu xuống bàn, ngần ngừ suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói:
“Chuyện hôm nay cha cũng nghe người ta nói hết rồi, Chu quản nô rõ ràng cố ý ức hiếp ngươi. Giờ trông chờ bọn họ phát thuốc cho chắc chắn không được rồi, vết thương của ngươi lại không nhẹ, tuy cầm máu được rồi nhưng thuốc thang không có… nếu không nghỉ dưỡng vài ngày, ngộ nhỡ thương phong lậu thủy*; lúc ấy sợ tính mạng cũng nguy mất. Chi bằng… để Châu nhi tới Vương phủ cầu xin Vương gia…”
Dịch Thủy nghe đến đó đột ngột ngẩng đầu, nghiến răng gằn giọng: “Không được. Không ai được đi hết. Ta có chết cũng không cho phép bất cứ ai quỳ lạy van xin hắn, mọi người rõ chưa?! Ta chết cũng không cho phép!”
Dịch ông đến nước này chỉ còn biết lắc đầu, không nói lời nào nữa.
…
Có một điều Dịch Thủy không biết, đó là Hạ Hầu Lan lúc này thực sự đúng như lời nguyền rủa của hắn: ngày ngày trôi qua tựa như sống trong địa ngục thống khổ, dày vò.
Xem bề ngoài tất thảy đều không có chút gì thay đổi: hắn vẫn quyền cao chức trọng như trước, đến Hoàng thượng gặp mặt cũng phải e dè nể sợ. Trong Vương phủ giờ lại một nhóm tính nô mới được tuyển lựa, bộ dạng dáng dấp mỗi người một vẻ nhưng đều thuộc hàng xuất sắc trăm người chọn một. Lại thêm Vong Nguyệt cố ý chỉ vẽ bọn họ mấy chiêu lạt mềm buộc chặt, cốt sao khơi gợi Hạ Hầu Lan hứng thú, vui vẻ.
Chỉ là… những con cừu non nhu thuận dù có phủ lên người bao nhiêu lớp lông sói cũng vậy, làm sao so bì được với Dịch Thủy trời sinh cao ngạo như cô lang*? Cũng bởi vậy mà ngay đêm đầu tiên, một tính nô thị tẩm vừa làm bộ chần chừ phản kháng, ý đồ khêu gợi dục vọng chinh phục của hắn… thì Hạ Hầu Lan một khắc cuồng nộ đã quăng hắn khỏi giường. Nếu không có Vong Nguyệt xuất hiện can ngăn, sợ rằng tính nô kia đã đầu lìa khỏi cổ.
…
“Ngươi đang nghĩ tiếp theo nên khai tử ai sao?”
Giọng nói vang lên từ người ngồi trước mặt khiến Hạ Hầu Lan sực tỉnh, định thần nhìn lại chỉ thấy Du Liễm đang nhìn hắn, thản nhiên cười.
“Ta đương nhiên đang nghĩ chuyện đó, nếu không ngươi tưởng ta còn nghĩ gì nữa?!”
Hạ Hầu Lan tức giận đáp, lại bực bội tùy tiện đặt quân cờ trên tay xuống một điểm góc trên bàn cờ. Hừ, nụ cười của Du Liễm nhìn qua đã thấy chán ghét, hận không thể đấm hắn vài quyền cho hả giận.
Du Liễm thấy hắn đã đặt cờ, cũng chẳng buồn nhìn kỹ, thờ ơ nhón tay lấy một quân cờ, miệng nói:
“Hà đại nhân tính tình cương liệt, ta và ngươi đều hiểu rõ. Hôm qua trên triều hắn nóng nảy đối đáp mấy câu cũng chẳng đến mức quá kịch liệt, đâu phải trước giờ chưa từng gặp. Sao ngươi không chút dung nhẫn*, đã tống hắn vào đại lao? Còn cả Tống đại nhân, Tần đại phu, La ngự sử. Hạ Hầu, gần đây tính tình ngươi càng lúc càng khắc nghiệt a.”
Hắn nói đến đó cũng không đợi Hạ Hầu Lan trả lời, vừa liếc mắt nhìn quân cờ mới đặt, thoáng sửng sốt rồi đột ngột phá lên cười:
“Ha ha ha!! Hạ Hầu, nước kỳ diệu ngươi suy nghĩ nửa ngày mới ra đấy hả? Ha ha ha, kỳ diệu, quả nhiên kỳ diệu a. Đã vậy ta cũng không khách khí đâu.”
Du Liễm cười dứt liền thong thả nhón tay, thu sạch một đám quân lớn vừa bị chính nước đi ban nãy của Hạ Hầu Lan triệt khí*.
---------------------------- *phiến tử: kẻ lừa đảo.
*thương phong lậu thủy: bị nhiễm trùng.
*cô lang: con sói cô độc.
*dung nhẫn: nhẫn nại, bao dung.
*triệt khí: từ dùng trong cờ vây, chỉ việc chặn hết khí của một, hay một đám quân cờ, khi đó những quân không còn khí sẽ bị đối phương nhặt ra khỏi bàn cờ, trở thành cơ sở tính điểm khi ván cờ kết thúc. (<– này là ta nói đại theo những gì nhớ được từ hồi coi Hikaru no Go :D)
|
Nam nô _ Chương ba tư
Hạ Hầu Lan ngẩn người, hỏi: “Ngươi làm gì vậy? Muốn thắng tới điên rồi sao?”
Du Liễm cười cười chỉ vào điểm hắn vừa đặt cờ ban nãy: “Nói bừa cái gì a? Rõ ràng chính ngươi dâng cho ta đấy thôi.”
Hắn nói xong lại tiếp tục cười, Hạ Hầu Lan nhíu mày nhìn theo tay hắn, lúc ấy mới phát hiện quả thật nước cờ tiện tay đặt ban nãy chính thị cực dở, ngang nhiên một chiêu tự phá hết thành trì.
Thành ra cũng chẳng còn hứng chơi tiếp nữa, Du Liễm hiểu ý liền sai người thu dọn bàn cờ, thuận miệng hỏi:
“Ngươi không về phủ sao? Cũng đâu còn sớm nữa.”
Hạ Hầu Lan hơi liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng trả lời. Trong lòng hắn càng rối hơn, thầm vấn: Về phủ? Về làm gì?? Vừa đặt chân vào Vương phủ lòng đã như bị đại chùy* dần giã; vô luận ăn cơm, đọc sách, kể cả ngắm hoa, xem ca vũ… tất cả giác quan, tinh thần đều vô thức mà tìm kiếm bóng dáng đã sớm không còn gần gũi bên mình kia… Bản thân phút chốc tựa như một cái xác không hồn…
Thực sự… đáng sợ…
Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Lan thoáng như sực tỉnh; lại cong môi nói:
“Sao hả? Từ bao giờ ngươi thành ra keo kiệt như vậy, một bữa cơm cũng không đãi ta được sao.”
Hắn nói xong liền ngang nhiên gọi người dâng trà nước, điểm tâm; công khai ý đồ muốn ở ỳ lại không về.
Du Liễm bật cười, nói: “Thật là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.”
Lại trầm mặc một hồi, hắn bỗng mở miệng nói tiếp: “Hạ Hầu, ngươi không định cứ tiếp tục thế này đấy chứ?”
Hạ Hầu Lan nhướng mày nhìn hắn: “Thế nào? Làm sao hả?”
Du Liễm thở dài, trầm giọng nói:
“Ngươi thật cho là ta không biết Vương phủ các ngươi xảy ra chuyện gì sao? Từ hôm đầu tiên thấy ngươi bộ dạng bất thường, ta đã nhận ra ít nhiều rồi. Hạ Hầu, ải này không dễ qua đâu a. Đừng tưởng ngươi trên sa trường điểm binh ra vẻ uy phong, tới khi đối diện với chuyện tình ái cũng có hơn gì thường nhân. Hôm ấy ta gọi Vong Nguyệt tới, khéo hỏi một lượt, tuy nàng ta ấp úng không dám kể rõ, ta cũng đoán được đại khái rồi.”
Hắn nói tới đây thì đứng dậy, thong thả bước tới trước mặt Hạ Hầu Lan:
“Ta có thể chờ ngươi khôi phục lại, nhưng quốc sự không thể chờ, bách tính không thể chờ, những đại thần vô tội bị giam trong thiên lao càng không thể chờ được. Hạ Hầu, vô luận trước đây ngươi được ngưỡng vọng thế nào, đắc nhân tâm bao nhiêu; nếu cứ tiếp tục thế này ngươi ắt sẽ biến thành một bạo vương bị người người căm hận. Ta không hy vọng ngươi như vậy.”
Hạ Hầu Lan lặng thinh không đáp, một hồi lâu sau hắn mới gượng cười:
“Làm gì mà ngươi nói nghiêm trọng thế, lại còn cái gì bạo vương người người căm hận~ Du Liễm, ngươi cũng thật biết dọa người a? Được rồi, được rồi, ngày mai ta lập tức phóng thích bọn họ là được.”
Du Liễm bất đắc dĩ đành nói thẳng: “Ngày mai thả, bao giờ lại bắt? Hạ Hầu, ngươi thế này không được a! Chung quy hiện giờ ngươi trước tiên phải làm sao đặng khôi phục lại tinh thần trấn định, tỉnh táo như trước mới được.”
Hạ Hầu Lan thầm nghĩ: ‘Ta muốn là có thể bình tĩnh được thì còn ngồi đây cho ngươi xỏ xiên sao?’ Nhưng ngoài miệng vẫn xuề xòa đáp:
“Hảo hảo, ta biết rồi. Thế nhưng ngươi bảo ta làm sao khôi phục đây? Không lẽ đón hắn về? Ta đường đường là một Vương gia, sao có thể hướng một nô lệ cúi đầu?? Chỉ báo hại sau này hắn càng vô pháp vô thiên* a.”
Du Liễm kinh ngạc, tròn mắt nhìn hắn:
“Ta hiểu rồi, Hạ Hầu! Thì ra đây mới chính thị là tâm ý của ngươi a.”
Lại thấy Hạ Hầu Lan có vẻ chưa hiểu, còn ngơ ngác hỏi lại: “Cái gì chân chính tâm ý? Ta nói nãy giờ ngươi nghe không ra sao?”
Vừa giận vừa buồn cười, Du Liễm chặc lưỡi nói:
“Người ngoài tỉnh táo mà kẻ trong cuộc vẫn u mê. Nghe ngươi nói một câu vừa rồi ta đã hiểu tận đáy lòng ngươi nghĩ gì rồi. Bằng không giờ chúng ta đánh cuộc, Hạ Hầu, ngươi luyến tiếc nô lệ kia. Mặc kệ ngươi cố tình gán cho hắn những tội danh tày trời cỡ nào, cuối cùng ngươi vẫn là hướng hắn cúi đầu thôi. Không tin, ta cùng ngươi chờ xem.”
Hạ Hầu Lan cúi đầu, bối rối đưa tay vần vò đuôi tóc vốn được chải gọn gàng sau đầu, một hồi lâu sau mới nghe hắn rầu rĩ nói:
“Không sai, ngươi nói không sai. Ta biết mình cuối cùng nhất định sẽ đầu hàng, có chăng chỉ là dằn lòng được bao lâu mà thôi. Đã không có hắn bên cạnh, cơm ăn không thấy ngon, muốn ngủ cũng không êm ái, bất kể làm gì cũng không cảm thấy chút gì vui vẻ. Nhưng… nhưng ta không cam lòng a!”
Hắn đột nhiên ngẩng đầu, gay gắt nói tiếp:
“Du Liễm, ngươi biết không?! Hắn muốn làm Vương phi, hắn… hắn quá tham lam. Hắn làm sao có tư cách trở thành Vương phi a, dù ta khả dĩ bất chấp thị phi mà vô cớ trừ bỏ thân phận nô lệ cho hắn, để hắn trở thành người thường… hắn cũng không có tư cách làm Vương phi a! Đều tại hắn quá tham lam; giờ nếu ta không dằn lòng mấy ngày, cho hắn một lần hảo hảo giáo huấn, sau này ta làm cách nào khống chế được hắn đây??”
Du Liễm lắc đầu, nói: “Ta chưa bao giờ nếm trải mùi vị ái tình. Thế nhưng ta vẫn nghĩ yêu một người, phải là thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, chỉ hận không thể đem chính mình hòa tan trong thân người ấy. Ngươi vì sao lại muốn khống chế người ngươi yêu?
Hạ Hầu, ta đã nghe Vong Nguyệt kể về nô lệ kia rồi, thứ cho ta nói thẳng: hắn tuyệt không phải người ngươi có thể khống chế đâu. Ai~ Hạ Hầu à, dù sao cũng chỉ là một nô lệ, ngươi vì hắn mà dốc hết chân tình thế này thật khiến ta bất ngờ lắm. Nếu như còn có thể, ta thực sự khuyên ngươi nên buông tha hắn… Như ngươi tự nói đó, hắn không có tư cách làm Vương phi, hắn không thể là người thích hợp để ngươi yêu thương. Vạn nhất còn tiếp tục thế này, ngươi sớm muộn cũng vì hắn mà thay đổi thôi.”
“Dù thay đổi ta cũng sẽ không để hắn tự tung tự tác đâu, ngươi yên tâm đi.”
Hạ Hầu Lan đứng dậy, ảo não nói tiếp: “Đến giờ phải thừa nhận không thể rời được hắn… ta đã đủ đau đầu rồi. Du Liễm, ngươi không hiểu đâu… lúc đó, ta đã định để chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, không bao giờ nhìn mặt nhau nữa… Thế nên… thế nên ta mới quyết làm chuyện tuyệt tình… Ai….”
Du Liễm lại lắc đầu, ngắt lời hắn:
“Quên đi, ta căn bản không hiểu ngọn ngành nên cũng không có tư cách nói ngươi. Những chuyện ấy tự ngươi về ngẫm nghĩ, có điều ta muốn nhắc ngươi một điều: Hạ Hầu, quẻ tượng hiển lộ lần này ngươi sẽ phải đối diện với gian nan, thống khổ vô cùng; thậm chí còn có thể một khắc hảo mộng thành không*… tự ngươi định liệu đi. Còn nữa, mặc kệ thế nào trước tiên ngày mai ngươi phóng thích những đại thần đang bị nhốt oan ra đã.”
“Hảo mộng thành không? Là ý gì?” Vừa nghe đến câu này, trong lòng Hạ Hầu Lan bỗng dưng nhói đau, hắn nghi ngoặc nhìn hảo hữu. Nhưng Du Liễm chỉ lắc lắc đầu, đáp:
“Đừng quên ta cũng không phải thần tiên, không thể điều gì cũng tỏ tường. Chỉ có thể tự ngươi tìm hiểu thôi. Bất quá nếu thực sự lo lắng, sao ngươi không sớm sớm đón hắn về, miễn cho đêm dài lắm mộng.”
Hạ Hầu Lan trầm mặc không đáp, tâm trí hắn bắt đầu luẩn quẩn nơi câu nói ban nãy của Du Liễm. Nhưng hắn vẫn còn phân vân, dù sao Dịch Thủy mới đi hơn một tháng, nhanh như vậy đã vội đón hắn về… mình còn mặt mũi nào nữa. Sau này tiểu nô lệ vốn đã bướng bỉnh, ương ngạnh đó không phải càng không coi mình ra gì sao?
…
Có điều Hạ Hầu Lan không hề biết, ấy là trời già lại không cho hắn nhiều thời gian như vậy. Hắn mỗi ngày mỗi ngày do dự không đón Dịch Thủy trở về, rồi lại chần chừ quanh co tự nhủ cố chờ thêm chút nữa, dù sao khi Dịch Thủy ra đi sức khỏe vẫn rất tốt, mới hơn một tháng sao có thể sinh chuyện gì được… cũng không phải bị bắt đi phá núi mở đường, bất quá là cày ruộng trồng lúa thôi~~ Châu chấu trong ruộng cũng đâu cắn chết được người~
Trong khi hắn còn dây dưa mãi như vậy, thương thế của Dịch Thủy đã ngày càng trầm trọng tới mức không thể vãn hồi..
----------------------------- *đại chùy: chày, chùy lớn.
*vô pháp vô thiên: coi trời bằng vung.
*hảo mộng thành không: mộng đẹp hóa hư không. ọ___ọ ~~
|
Nam nô _ Chương ba lăm
Đúng như lời Dịch ông nói, không có thuốc thang thì dù Dịch Thủy có thể tự mình cấp cứu vết thương, nhưng ngộ nhỡ thương phong lậu thủy*… ắt sẽ nguy đến tính mạng. Sự ‘lậu thủy’ đó, cuối cùng thực sự đã xảy ra.
Trong điều kiện vô thầy vô thuốc này, vết bỏng nặng như vậy bị nhiễm trùng cũng không lạ. Còn Dịch Thủy, mặc kệ thân thể hắn vốn cường tráng thế nào, mặc kệ ngày trước hắn từng oai dũng vượt qua bao nhiêu hiểm cảnh… cho đến lúc này, cũng không thể tránh thoát được số mệnh gần như đã bị định đoạt.
Trong gian nhà đơn sơ, Dịch Thủy nằm bất động trên ván giường, hắn mơ hồ cảm thấy trí não mình trầm trầm nặng trĩu, toàn thân đều phi thường khó chịu: có lúc nóng rực tới mức hận không thể một hơi tự xé toạc da thịt, lại có những lúc lạnh cóng đến tê dại tim gan.
Thảng đôi khi tỉnh táo một chút liền nhận ra mình đang phát sốt, nhưng hoàn toàn không phải ốm sốt thông thường. Linh cảm đột nhiên rành mạch đến đáng sợ ngầm nói cho hắn rằng khi nhiệt độ hạ bớt, rất có thể cũng là lúc mình ly khai cõi đời này.
Bên giường truyền đến tiếng nức nở nghẹn ngào, dường như là Dịch Châu. Dịch Thủy muốn mở miệng bảo con bé đừng khóc, thân hắn làm ca ca nhưng đã không còn khả năng bao bọc, cưng chiều con bé nữa rồi; mà sau này cha mẹ chỉ còn dựa vào nó thôi… Nước mắt không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì, thậm chí còn khiến người ta yếu nhược…
Thế nhưng hắn nói không ra lời, một chữ cũng không len được khỏi khóe môi.
Lẽ nào ta đã bệnh tới mức này ư? Trong lòng Dịch Thủy chua xót tự cười. Vừa lúc một tiếng đạp cửa uỳnh uỳnh vang lên, dường như vừa có một đám người vào nhà, hắn nghe được cả giọng tên Chu quản nô thúc bách Dịch Châu ra ngoài làm việc.
Hình như Dịch Châu đang khốn khổ van xin hắn nhân nhượng cho một chút, để được ở lại chăm sóc ca ca. Lại nghe tiếng soạt soạt như con bé đã quỳ xuống.
Dịch Thủy giận điên người, hắn có thể chết chứ quyết không cúi đầu, hắn muốn Dịch Châu cũng phải noi theo mình như thế. Ý chí sắt đá cùng với lửa giận bừng bừng cuộn khắp thân thể khiến hắn rốt cuộc cũng hé được mí mắt, hình ảnh đầu tiên Dịch Thủy nhìn thấy là Chu quản nô đang đứng cười ha hả một cách khả ố.
“Dịch Châu… đi làm đi. Ta có thể… tự… lo liệu…” Thanh âm hư nhược nào còn được đanh gọn như trước, vậy mà vẫn khiến kẻ tiểu nhân vừa nghe thấy đã bị một phen rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chu quản nô tự nhiên kinh hoàng, lại như thẹn quá hóa giận, hung tợn gào lên:
“A! Còn nói được hả, đâu phải như muội muội ngươi bảo ngươi bệnh tật đến tắc tiếng rồi. Đã thế thì dậy! Dậy đi làm cho ta!”
Dịch Thủy phẫn hận trừng mắt, hắn còn không muốn nhấc người dậy ư, nhưng thực sự hiện giờ một chút khí lực cũng không có. Lại được bọn người đi theo Chu quản nô đang bắt đầu lôi xềnh xệch Dịch Châu ra ngoài, mà Dịch Thủy đến cùng vẫn chỉ có thể trợn mắt nhìn, vô lực ngăn cản chúng. Tiếng kêu khóc van xin thảm thiết tựa hồ vằm nát trái tim hắn…
… Bất lực thống khổ hằn sâu đến bi ai…
Chợt cửa lại bật mở, một đám nô lệ già có trẻ có xuất hiện, họ nhanh chóng kéo Dịch Châu khỏi đám hung ác rồi đứng quanh che chở cô bé. Một lão nô trong đám bước lại phía Chu quản nô, nhũn nhặn cười nói:
“Kìa… quản nô, hài tử Dịch Thủy này thực là bệnh nặng lắm. Nếu không hắn vốn hăng hái chăm chỉ, đâu thể nằm bẹp ở đây. Ngươi xem liệu có nhân nhượng được cho hắn một chút…”
Lão nô còn chưa nói xong, Chu quản nô đã nóng nảy ngắt lời:
“Lão già kia! Ngươi chán sống hả, cút ngay cút ngay! Hắn chết thì ta chịu trách nhiệm!” Ỷ thế Yến Niếp và San Hô, lần này quản nô đã quyết chí dồn Dịch Thủy tận mạng.
Lão nô bị quát nạt cũng dúm dó lùi lại, đến lượt một thiếu niên đôi mắt lanh lẹ dợm bước lên, hắn nói:
“Chu quản nô, dù sao Dịch bá bá và Dịch bá mẫu cũng đi làm rồi, ngươi cho tỷ tỷ ở nhà cũng được mà? Hơn nữa đừng quên Dịch Thủy ca ca dẫu gì cũng từng hầu hạ Vương gia, nếu có ngày Vương gia nhớ tới hắn, lại biết được tình trạng hắn thê thảm thế này… Người đòi trách tội, ngươi cũng chịu hết sao?”
Nghe mấy câu này Chu quản nô rõ ràng hơi rúng động, nhưng một tên thủ hạ đứng cạnh hắn nhổ toẹt một tiếng, vênh váo cao giọng:
“Hắn vọng tưởng đòi làm Vương phi mới bị Vương gia đuổi đi. Làm gì có chuyện Vương gia lại nhớ tới hắn nữa?! Ngươi nằm mơ hả?”
Nô lệ trẻ tuổi cười nhạt hai tiếng, đáp: “Lòng người khó dò, lại là lòng Vương gia, ai có thể đoán được? Dịch Thủy ca nếu đã được ưu ái lâu như vậy, hiển nhiên hắn phải có điểm hơn người. Chờ mấy bữa Vương gia hết hứng thú mới lạ, lại nhớ tới ca ca… lúc ấy dù không sủng ái hắn như trước, nhưng biết tính nô mình từng ưu ái bị đối đãi thế này, trong lòng người tất sẽ không dễ chịu đâu. Quản nô dám chắc sự tình này không thể xảy ra sao?”
Nghe đến đây thì gương mặt Chu quản nô chuyển xanh mét, hắn câm lặng một hồi rồi đột nhiên giậm chân giậm cẳng, hậm hực ra lệnh cho đám thủ hạ bỏ đi.
Lúc này Dịch Thủy nằm trên giường mà hai cánh môi khô nứt đã bị chính hắn nhay nghiến đến rướm máu. Mắt nhìn bóng lưng thất thểu của đám quản nô, trong tim hắn chỉ còn độc một nỗi uất nhục hòa cùng bi phẫn.
Lão Thiên, vì sao!? Vì sao đến tận thời khắc tận cùng sinh mệnh, ta vẫn phải ỷ vào cái tên của hắn để thoát thân?? Vì sao!?
Toàn thân Dịch Thủy căng cứng, khí lực không thể lý giải từ đâu khiến nắm tay hắn càng siết càng chặt, móng tay cứng nhọn găm sâu vào phần thịt mềm yếu giữa lòng bàn tay, máu tươi rỉ rỉ tràn ra mà Dịch Thủy tuyệt không còn cảm thấy đau đớn.
Trong đầu hắn tất cả đều là kẻ đáng hận kia, gương mặt ghê tởm của hắn ta, nụ cười nhàn nhạt giả tạo của hắn ta… đột nhiên, Dịch Thủy phẫn uất rít lên:
“Hạ Hầu Lan! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi… Ta hận ngươi…”
Thanh âm ai oán nhay dài không dứt trong gian nhà.
Dịch Châu kinh hãi thét lên, cả đám nô lệ quanh đó cũng hoảng hốt nhào tới bên giường, đã thấy khuôn mặt Dịch Thủy ám đầy tử sắc, miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm những gì không ai hiểu nổi; thần trí dường như đang lịm dần vào hôn mê.
Một lão nô trong đám nô lệ nghẹn ngào thở dài, đưa tay quệt lệ, quay sang nói với Dịch Châu:
“Hài tử, ca ca ngươi… hắn không được nữa rồi… quá lắm chỉ có thể cầm cự đến sáng mai thôi. Ngươi nhanh chạy ra ruộng gọi cha mẹ ngươi về, còn chúng ta sẽ đến chỗ Chu quản nô cầu xin hắn. Ai… chuyện này không thể tuyệt tình như thế được, tổn hại âm đức* mất thôi.”
------------------------------ *thương phong lậu thủy: nhiễm trùng. (từ này ở chương 33 cũng có, mà bữa đó tớ liều mạng phán bừa là ‘cảm mạo, thương hàn’ -___- ~ hix… *khấu đầu*)
*âm đức: việc tốt làm được lúc sinh thời được ghi công ở âm phủ. ( ó_ò câu này thật ra tớ cũng không chắc lắm về nghĩa. Nhưng hình như ý bác nô lệ già là đi cầu xin quản nô… ma chay tử tế cho Thủy Thủy ọ__ọ ….)
nghịch luyến không phải chưa từng đọc… =.= nhưng một em thụ ôm uất hận đến mức này thì thật tình đến giờ vẫn chưa thấy gặp thêm ai T___T~
|