Nam Nô
|
|
Nam nô _ Chương ba sáu
Thiếu niên nô lệ ban nãy vừa đối đáp với quản nô cũng bước tới bên giường Dịch Thủy, cầm bàn tay hắn lên, lẩm bẩm nói:
“Dịch Thủy đại ca, ‘Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ’, ta nhất định sẽ ghi nhớ.”
Nói rồi một tay quệt nước mắt, hắn quay về phía Dịch Châu đã khóc đến thất thanh, nghẹn ngào nói: “Tỷ tỷ ở lại trông chừng ca ca, ta đi tìm Dịch bá bá, bá mẫu về.” rồi hắn vội quay lưng chạy đi.
…
Màn đêm buông xuống, tất cả nô lệ quanh làng nghe tin Dịch Thủy đang hấp hối, đều tề tụ lại gian nhà tranh xơ xác của Dịch gia. Dịch Thủy đến lúc này đã hôn mê trọn một ngày đêm, miệng lảm nhảm mê sảng, thỉnh thoảng ngồi bên cạnh có nghe rõ vài chữ, dường như đều là: “Giả dối… không tin… ta không tin…” hoặc “Ta thật ngu ngốc… tình yêu… Vương bát đản ngươi… sao lại tin ngươi…”
Mọi người dù không thực minh bạch, nhưng tất cả đều bảy tám phần đoán được hắn đang mê man về những chuyện xảy ra trong Vương phủ, khiến lòng dạ ai ai cũng không khỏi xót xa.
Đến nửa đêm, cơn sốt trên người Dịch Thủy đột ngột lui dần, mọi người còn chưa kịp vui mừng niệm Phật thì đã phát giác nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng thấp, trong chốc lát nắm tay buông thõng lạnh giá như băng. Đến lúc ấy tất cả những lão nô lệ ngồi đó đều hiểu được, đây chính là điềm báo đại nạn cập kề rồi.
Chợt thấy đôi mắt Dịch Thủy bừng mở, con ngươi trong suốt lấp lánh chậm chậm quét khắp bốn phía, khóe miệng hắn liền hé thành một nụ cười, lại lẩm bẩm nói:
“Tất cả đều tới tiễn Dịch Thủy sao? Thật làm phiền mọi người rồi, thứ cho Dịch Thủy không thể đa tạ.”
Lại hơi ngước mắt về phía cha mẹ, nói tiếp: “Cha, mẹ, sao không mời các thúc thúc, thẩm thẩm ngồi?”
Dịch ông Dịch bà thấy hắn như vậy, đều biết đây là hồi quang phản chiếu* rồi, cả hai nhịn không được mà khóc rống lên. Dịch bà nhào xuống bên người hắn, thảm thiết gào khóc:
“Thủy nhi… Thủy nhi a… ngươi luôn luôn lương thiện như vậy, cả đời chưa từng xử ác với ai… nhưng sao số mạng ngươi khổ thế này… sao lại khổ thế này… Hư hư hư….”
Vừa nghe bà khóc than, tất thảy mọi người đứng đó lại nhớ tới con người Dịch Thủy thường ngày nhu hòa, nhớ tới hắn đem cả quân công của mình đổi lấy cuộc sống no đủ hơn cho chúng nô lệ… không khỏi đều khóc rống lên.
Dịch Thủy nhìn mẹ, gượng gạo vươn tay vuốt vuốt một bên tóc mai bà, cười nói:
“Mẹ, đừng khóc. Xem tóc mẹ này, bạc hết cả rồi… Lại khóc thảm thế này, chỉ sợ một đầu tóc xanh còn hóa ra sương liễu… Phải… nhi tử bất hiếu, làm người nát lòng, mẹ sau này… phải hảo hảo bảo trọng thân thể…”
Hắn nói tới đó lại nhìn về Dịch ông, tiếp tục: “Cha, đừng hút thuốc nhiều, phải tự bảo dưỡng sức khỏe, còn cả muội muội… người phải gả nó cho một người thực tốt, chỉ cần vậy thôi. Chỉ cần là người thành thật, thực lòng che chở cho nó, ngoài ra tất cả… tất cả… yêu đương ái tình… đều là vô nghĩa… vô nghĩa…”
Lời hắn nói còn chưa trọn, Dịch Châu nãy giờ đứng đó nức nở đã nhào về phía hắn, thê thiết kêu lên: “Ta không lấy chồng, ta ở cùng ca ca… ta mãi mãi ở cùng ca ca!”
Nước mắt Dịch Thủy cũng kìm không được trào xuống hai hàng, nghẹn ngào nói: “Nha đầu ngốc nghếch, ca ca phải đi rồi… không thể lại cùng ngươi… chơi đùa…. ngươi phải nhớ… lòng người a… chỉ có một… nghìn vạn lần không thể dễ dàng trao đi… một ngày thất tâm… sẽ chẳng khác nào rơi vào… địa ngục muôn kiếp…”
Hắn nói đến đó lại chợt giãy giụa, cao giọng hơn: “Đem giấy bút cho ta…”
Mọi người dù thấy kỳ quái nhưng lúc này ai còn nhẫn tâm trái ý hắn, vội vàng đi tìm giấy bút, bất quá cũng chỉ nhặt về được mấy mẩu bút cùn, giấy vụn. Dịch Thủy run run quờ lấy con dao đầu giường, không chút do dự tự rạch qua cổ tay một nhát. Nhưng thân thể hắn chẳng còn bao nhiêu khí lực, nên trên tay chỉ có một vết đứt mảnh, hắn cũng mặc kệ tiếng kêu la sợ hãi xung quanh, chỉ ra sức nhấn dao cho rách vết thương tới khi máu tươi trào ra thành dòng.
Đến lúc này hắn mới ráng sức quệt máu, vừa thở hồng hộc vừa nghệch ngoạc viết lên giấy, mọi người nhìn cũng không hiểu chữ gì, chỉ thấy hắn càng viết lệ càng tuôn trào… Sau cùng tới khi lệ hóa thành hai hàng máu đỏ lăn trên má, bút trong tay hắn mới dừng lại…
Chỉ thấy Dịch Thủy đột nhiên rướn cổ lên hổn hển thở mạnh, rồi lớn tiếng thét lên:
“Hạ… Hạ Hầu Lan… Ta thực… hận ngươi… Ta thực hận ngươi a… Ta thực hận…”
Thanh âm đột nhiên tắc nghẹn, thân thể Dịch Thủy đang căng cứng chợt mềm rũ xuống, hắn nuốt một hơi cuối cùng rồi đoạn khí. Hắn chết mà hai mắt trợn trừng, chỉ còn vài dòng máu tươi từ từ rỉ ra rồi vô thanh vô sắc chảy xuống thấm vào vạt áo trắng toát.
Thời gian phảng phất như ngừng lại, Dịch ông Dịch bà và Dịch Châu đứng chôn chân há hốc miệng, nhưng tuyệt nhiên chỉ có thể phát ra những tiếng “A… a…. a….” vô nghĩa. Mọi người xung quanh thầm che mặt mà khóc… một mảng trầm oán bao trùm.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng thét thê lương: “Không!!! Không thể nào… Không thể thế được…”
Một nữ nhân dáng vóc mỹ lệ cao quý từ đâu xông vào, nhào tới gục bên người Dịch Thủy. Chính là Vong Nguyệt, chỉ có điều mặc kệ nàng kêu khóc, lay gọi thế nào… Dịch Thủy cũng không còn tỉnh dậy đáp lại được nữa.
***
Trong hoa viên Vương phủ, mặt trời mới lên tỏa nắng lấp lóa. Mười mấy người tề tựu trong Sơn Sắc hiên, ngồi chính giữa là một thiếu niên mặt mày tươi tỉnh, miệng không ngừng tán thưởng hoa mai nở rộ khắp vườn – hắn chính là đương kim Hoàng đế. Đám đại quan nhất phẩm xung quanh cũng cao hứng phụ họa, thi nhau ngâm thơ đối chữ, lâu lâu lại rộ lên vài tiếng khen ngợi, tán tụng.
Hạ Hầu Lan miệng nhàn nhạt cười nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mặt, nhưng trong lòng một chút hào hứng cũng không có. Tựa như có một lưỡi đao lăm le trồi lên trong tim hắn, mỗi chút lại đâm một nhát đau nhói.
Đêm qua không hiểu vì sao hắn nằm mộng thấy Dịch Thủy, một thân đầy máu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Giật mình tỉnh lại chỉ thấy cả người lạnh toát, bất an cuộn trào, vội vàng sai Vong Nguyệt ngay nửa đêm lập tức đi đón Dịch Thủy về. Chính hắn nếu không phải hôm nay đã định phải cùng Hoàng thượng và các đại thần thưởng hoa, thực cũng muốn tự mình đi. Có điều Vong Nguyệt đi lâu như vậy, giờ phải về rồi mới đúng… hay là Dịch Thủy vẫn còn giận hắn…
Còn đang miên man suy nghĩ, chợt giật mình nghe Thái giám bên cạnh Hoàng thượng quát tháo ngoài cửa:
“Ngươi là người ở đâu!? Dám xông vào đây hả!?”
Hạ Hầu Lan quay đầu nhìn ra liền thấy Vong Nguyệt đang đứng ngay cửa, bị quát hỏi mà nàng tiến không tiến, lùi không lùi; một thân hồn phi phách lạc. Đột nhiên nàng mở miệng ai oán nói:
“Vương gia, ta đã đáp ứng một người… chỉ tới khi hắn chết rồi mới đem bí mật lớn nhất đời hắn nói cho ngươi biết… hiện tại… ta nghĩ hiện tại đến lúc… ta thực hiện lời hứa rồi…”
--------------------------------- *hồi quang phản chiếu: hiện tượng đột nhiên tỉnh táo trước khi chết.
|
Nam nô _ Chương ba bảy
Ngồi tại Sơn Sắc hiên lúc ấy hầu hết đều là trọng thần triều đình, lại cả đương kim Thiên tử; đành rằng thực quyền quốc sự đều nằm trong tay Hạ Hầu Lan, nhưng dù sao thân phận Hoàng thượng vẫn còn đó. Bởi vậy thấy bộ dạng cùng hành động của Vong Nguyệt, lập tức mấy người ngồi đó mặt mày biến sắc, quát nạt:
“Phụ nhân* lớn mật! Còn không…”
Không để họ nói xong, Hạ Hầu Lan đã vội đứng lên dàn xếp:
“Hoàng thượng và các vị đại nhân bớt giận, nữ tử này là một nha đầu đắc lực của ta. Sáng nay ta phái nàng đi làm một chuyện khẩn cấp, có lẽ đã xảy ra sự ngoài ý nên giờ nàng ta mới thất sắc trở về như vậy. Tạm thứ cho ta sang phòng khác tỉ mỉ hỏi chuyện nàng ta một chút đã.”
Hắn nói xong liền cúi đầu cáo lỗi rồi vội vã kéo Vong Nguyệt đi khỏi. Vào đến thư phòng, Hạ Hầu Thư bưng điểm tâm, nước trà lên hắn cũng mặc kệ, chỉ cuống cuồng hỏi dồn:
“Ngươi sao lại hồn phi phách lạc trở về thế này?? Dịch Thủy đâu?? Hay là hắn còn giận ta, không chịu theo ngươi về???”
Tới lúc này nước mắt Vong Nguyệt đã chực trào ra, nhưng nàng quyết cắn răng kìm lại, run giọng nói:
“Vương gia, người quên nô tỳ vừa nói gì sao? Lẽ nào người không muốn biết bí mật kia?”
Hạ Hầu Lan giờ còn tâm trí đâu mà nghe bí mật nào nữa, nhưng thấy sắc mặt Vong Nguyệt có vẻ rất trầm trọng, hắn cũng không biết phải làm sao, đành nhẫn nhịn nói: “Hảo, ngươi nói đi.”
Buông người ngồi phịch xuống, đột nhiên cảm thấy lòng ngập tràn phiền muộn, hắn bức bối rót đầy một tách trà rồi uống cạn.
Lúc ấy Vong Nguyệt mới chậm rãi bắt đầu, từng từ từng từ rành rọt:
“Vương gia, đêm đó… cái đêm cuối cùng người và Dịch Thủy ở bên nhau ấy, có phải hắn đòi người phong hắn làm Vương phi? Ngày hôm sau hắn đem chuyện ấy kể cho nô tỳ, lúc đó nô tỳ thực vừa kinh hãi vừa tức giận, còn mắng cho hắn một trận. Nhưng cuối cùng chính hắn lại nổi nóng, hắn nói ngay từ đầu đích thực hắn có ý quyết giành bằng được địa vị Vương phi… nhưng tới cái đêm hắn mở miệng cầu ngươi thì lòng hắn đã hoàn toàn cải biến rồi. Hắn nói kỳ thực tới lúc ấy, địa vị Vương phi đối với hắn cũng chẳng còn mấy ý nghĩa, sở dĩ hắn vẫn đem những lời ấy nói với người, chẳng qua chỉ là để thử lòng Vương gia… thử xem đối với hắn Vương gia thực có bao nhiêu tâm ý.
Hắn nói rằng Vương gia thủy chung luôn coi hắn là một nô lệ, nhưng nhất thì nhất khắc lại đối xử ôn tồn đến thế, khiến chính hắn cũng không hay từ lúc nào tâm đã trao cho người rồi. Lòng hắn vui mừng, nhưng cũng hoảng sợ, hắn sợ Vương gia chỉ là nhất thời ham mới lạ, sợ Vương gia tới cùng vẫn chỉ coi hắn như một tính nô. Hắn nguyện ý tin tưởng Vương gia đối với mình thật lòng, nhưng mối lo lắng trong đầu thủy chung không sao bỏ đi được…
Thế nên… Dịch Thủy mới quyết định đánh cược một lần, đánh cược xem liệu Vương gia có nguyện ý đem danh hiệu Vương phi cho hắn hay không. Hắn vốn nghĩ chỉ cần Vương gia nói đồng ý, khúc mắc trong lòng mình tự nhiên sẽ tiêu tan. Đến lúc ấy dù Vương gia muốn bất chấp muôn ngàn trở ngại để phong hắn làm Vương phi… hắn cũng quyết không để Vương gia phải khó xử như thế…”
Một tràng nói ra quả thực kinh động lòng người, khiến Hạ Hầu Lan thoáng chốc chấn động, ngồi ngây ngốc tại chỗ, nửa ngày không nói ra lời. Một lúc lâu sau, hắn mới lẩm bẩm, thanh âm càng lúc càng dồn dập:
“Thì ra… thì ra là thế… thì ra là thế… Hắn… Ai~~~ Đồ ngốc này~~”
Hắn đứng bật dậy, giậm chân giậm cẳng, nhưng mặt mũi lại cười tươi hớn hở: “Dịch Thủy nha~ thế nào lại nghĩ ra được trò thử thách ngốc nghếch ấy chứ? Hắn… hắn hại Bản vương khổ quá đi, lại còn tự làm khổ mình nữa… Ai~ hắn…”
Hạ Hầu Lan chợt quay lại nhìn Vong Nguyệt, giọng nói liền có chút ngượng nghịu: “Không được rồi, ta lại bắt cha mẹ và muội muội ra bức bách hắn, hắn nhất định hận chết Bản vương mất. Trách nào không chịu cùng ngươi trở về… Hảo… đợi Bản vương tiễn Hoàng thượng và mấy người kia rồi đích thân cùng ngươi đi đón hắn.”
Hắn nói xong liền cao giọng gọi Hạ Hầu Thư chuẩn bị ngựa xe, lại cập rập thu thu xếp xếp mấy món điểm tâm Dịch Thủy thích ăn trên bàn, định bụng mang theo.
Vong Nguyệt đờ đẫn nhìn hắn một bộ dạng hăng hái, chạy tới chạy lui; nàng bỗng bật lên một tràng cười thê thảm, ảo não nói:
“Vương gia không cần rộn lòng nữa, không lẽ người quên mất nô tỳ vừa nói gì sao?”
Hạ Hầu Lan cũng không ngẩng đầu lên, hắn còn đang bận nghĩ xem phải làm sao để Dịch Thủy nguôi giận, chỉ tiện miệng hỏi: “Ngươi mới nói gì cơ? Không phải muốn kể bí mật này cho Bản vương sao? A~ Ngươi yên tâm, chắc tiểu nhân nhân kia cũng khó dễ ngươi không ít a, để Bản vương tự mình đi thỉnh hắn về, dù hắn làm khó ta cũng không để ngươi…”
Đến đây dường như thoáng nhớ ra mấy lời Vong Nguyệt nói ở trước cửa Sơn Sắc hiên, hắn nhíu mày: “Mà… ban nãy ngươi nói gì ở Sơn Sắc hiên? Như là nói ai sống ai chết thế?”
Hai tay vẫn không ngừng xếp điểm tâm vào hộp gỗ… không biết vì sao bỗng hơi run rẩy.
Vong Nguyệt cười nhạt, xem ra rốt cuộc Vương gia cũng nhớ được lời nàng rồi, chỉ là còn chưa dám tin mà thôi. Trong đầu hiện lên hình ảnh Dịch Thủy nằm lạnh lẽo trên giường, nỗi thống khổ đang bị đè nén trong lòng lại một phen ứ nghẹn… chỉ nghĩ một khắc nữa nỗi đau này ở trong lòng Hạ Hầu Lan sẽ còn nhân gấp trăm gấp ngàn lần, nàng như cảm thấy một tia hả hê, một tia khoái lạc.
Đến giờ Vong Nguyệt hoàn toàn minh bạch vì sao Dịch Thủy muốn nàng nhất định đợi hắn chết đi mới đem bí mật này nói cho Hạ Hầu Lan… bởi vì đó là đả kích nặng nề nhất với Vương gia, cũng là đòn trả thù oán độc nhất hắn giành cho kẻ bạc tình phụ nghĩa.
“Ta vừa nói, ta từng đáp ứng một người, chỉ tới khi hắn chết rồi mới đem bí mật lớn nhất đời hắn nói cho ngươi biết, giờ… ta đang thực hiện lời hứa ấy đây…”
Giọng nàng càng lúc càng run rẩy, cho đến khi một giọt nước mắt trong suốt trào lăn trên má… nàng đột nhiên thét lên chua chát:
“Vương gia! Người đã nghe rõ chưa??! Dịch Thủy chết rồi, hắn đã chết rồi!! Ta đến nơi cũng là lúc hắn vừa trút hơi thở cuối cùng… Hắn… không thể trở về, hắn cũng không còn cơ hội hận ngươi nữa rồi!! Vương gia, ngươi đã nghe rõ ràng chưa?!”
Như thể những lời này đã đoạt nốt chút khí lực còn sót lại trong người Vong Nguyệt, nàng nói chưa dứt đã chống đỡ không nổi, cả người từ từ khụy xuống cho tới khi ngồi bệt trên mặt đất.
------------------------------ *phụ nhân: người phụ nữ, người đàn bà.
|
Nam nô _ Chương ba tám
Hộp điểm tâm trong tay Hạ Hầu Lan rơi cộp xuống đất, trong đầu hắn váng vất chỉ còn những lời Vong Nguyệt vừa nói… Dịch Thủy đã chết, tiểu nô lệ của hắn đã chết… hắn đã trút hơi thở cuối cùng…
Làm sao… làm sao có thể?? Hắn còn phải đợi mình đến đón, còn phải cao ngạo hất đầu, phải dùng đôi mắt trong suốt bất khuất liếc nhìn mình, phải ngang ngạnh trả lời mình bằng giọng bướng bỉnh…
Mà mình, mình còn muốn thấp thấp cúi đầu một chút, hảo hảo cầu hắn tha thứ. Vạn nhất thỉnh cầu không xong, nhất định phải ở trước mặt đại chúng nô lệ tuyên bố hắn là Vương phi của mình; nói cho hắn biết mặc kệ gian nan cỡ nào mình đều khả dĩ vượt qua hết… cùng lắm là không làm Vương gia nữa cũng chẳng sao.
Muốn nói hắn nghe chính mình đã hiểu lầm hắn, nhầm tưởng hắn là kẻ tham lam ích kỷ… giờ mình sẵn sàng vì bụng dạ tiểu nhân ấy mà bồi tội…
Muốn nói với Dịch Thủy rằng thực sự những ngày không có hắn mình không sao chịu đựng nổi…
Muốn nói với hắn… rất nhiều… rất nhiều; bao nhiêu điều trước đây vì tự cao thân phận mà không chịu mở miệng, tất cả đều muốn nói cho hắn biết…
Thế nhưng… thế nhưng Vong Nguyệt nói Dịch Thủy chết rồi, nàng nói Dịch Thủy không thể trở lại nữa. Tiểu nô lệ một mình nhận hết mọi ủy khuất của hắn… rốt cuộc đã không còn cơ hội oán giận hắn nữa rồi…
“Không… không phải như vậy, không thể nào như vậy. Vong Nguyệt, ngươi gạt Bản vương, là ngươi gạt ta đúng không? Dịch Thủy hắn vẫn hận ta, nên hắn… hắn bảo ngươi nói bậy, vì hắn không chịu tha thứ cho ta. Phải rồi, đúng là thế, nhất định là thế rồi… ta phải đi tìm hắn… Ta phải lập tức đi tìm hắn…”
Hạ Hầu Lan đờ đẫn ngồi thụp xuống quờ quạng nhặt hộp điểm tâm đã vung vãi dưới đất, nhưng hai cánh tay run rẩy dù cố bao nhiêu lần cũng không sao nhấc lên nổi.
Gương mặt Vong Nguyệt méo mó thành một nụ cười xem ra còn khó coi hơn cả khóc: “Vương gia đi tìm hắn cũng được, bất quá nên đi nhanh một chút. Ta vốn đã xin bọn họ từ từ hãy mai táng Dịch Thủy, hòng cho ngươi được nhìn mặt hắn lần cuối. Thế nhưng cha mẹ Dịch Thủy nói rằng Vương gia cao cao tại thượng, đời nào đến nhìn một nô lệ đã chết. Họ còn nói lúc Dịch Thủy chết oán khí nặng lắm, chỉ sợ hóa thành lệ quỷ, tác quái mọi người, càng sợ tổn hại đến cả Vương gia… thế nên, chưa chắc bọn họ chịu nghe theo lời ta dặn.”
Hạ Hầu Lan lập tức minh bạch, Dịch ông Dịch bà nhất định biết Dịch Thủy hận mình, họ cố ý nói những lời ấy là muốn ngăn mình tới nhìn hắn. Họ không muốn để kẻ từng phụ lòng Dịch Thủy có mặt hại vong linh hắn bất an… bọn họ oán hận mình nhưng không dám nói.
Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, những người đó nói là sẽ làm… bọn họ sẽ không để hắn được gặp Dịch Thủy. Không! Không được, hắn phải gặp Dịch Thủy, hắn phải đến với Dịch Thủy của hắn… mặc kệ hắn có hóa thành lệ quỷ, mình cũng tình nguyện đem sinh mạng cho hắn định đoạt.
Hạ Hầu Thư lẳng lặng tiến lại, khẽ nói: “Vương gia, ngựa đã chuẩn bị rồi…”
Vừa nghe đến đó, Hạ Hầu Lan đã chạy vọt ra ngoài, cũng chẳng buồn trở lại cáo từ Hoàng thượng, hắn chỉ cuống cuồng nhảy lên Tuyệt Trần* phi đi. Hạ Hầu Thư vừa hoàn hồn đã quýnh quáng tay chân lôi Vong Nguyệt lên ngựa đuổi theo, cũng chẳng kịp phân trần dặn dò gì lại.
…
Ngựa phi từ rất xa chợt nghe vọng tới tiếng khóc than thê thiết đến tái lòng, loáng thoáng là giọng người mẹ già khóc gọi tên nhi tử; vừa đến tai đã biết nỗi đau đớn phát ra từ tận tâm can, rốt cuộc tia hy vọng cuối cùng của Hạ Hầu Lan cũng theo đó mà đứt đoạn.
Thân thể hắn một phen chao đảo, suýt chút nữa té xuống ngựa. Vong Nguyệt cưỡi ngựa bên cạnh vội la hoảng lên:
“Không phải! Bọn họ muốn đem Dịch Thủy đi chôn cơ, đây không phải nhà hắn!”
Vừa nghe tiếng nàng, Hạ Hầu Lan lại càng nóng ruột, bạt mạng thúc ngựa phi nước đại, thoáng chốc đã tới làng Dịch Thủy. Vừa đến nơi chỉ thấy hơn chục nô lệ đứng vây quanh một mộ phần mới đào, bắt đầu xúc đất tát xuống.
“Dừng tay! Dừng tay cho ta…” Hạ Hầu Lan tan nát ruột gan, lảo đảo bước đến, không nói không rằng giật lấy xẻng trong tay người nô lệ… nhìn xuống đã thấy mộ đang tát dở chừng, trên mặt Dịch Thủy cũng phủ đầy đất cát rồi.
Đến lúc này Hạ Hầu Lan rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng, Dịch Thủy của hắn… thực sự thực sự đã chết, mang theo tột cùng oán hận… cứ thế đoạn tuyệt tất cả với hắn… từ nay về sau Âm Dương hai đường.
Một búng máu uất nghẹn phun trào khỏi miệng, nhiễm đỏ một mảng cẩm bào; bên tai Hạ Hầu Lan như nghe thấy tiếng thét kinh hoảng của Hạ Hầu Thư, nhưng thần trí hắn tựa mê tựa tỉnh… đờ đẫn thả người nhảy xuống giữa huyệt mộ.
Cẩn cẩn dực dực bế Dịch Thủy lên từ đống đất cát; như thể đang nâng niu trên tay một viên trân châu vạn niên, hắn dịu dàng lau phủi bụi bặm trên người Dịch Thủy, lại đan mười ngón tay vào mái tóc đã bám đầy đất cát âu yếm chải vuốt, ôn nhu nói: “Ngày lạnh thế này, ngươi sao lại chỉ mặc y phục đơn bạc như vậy? Quả nhiên không có ta bên cạnh, ngươi cũng chẳng chịu săn sóc bản thân.”
Hạ Hầu Thư trợn mắt kinh hãi, Vương gia lẽ nào phát điên rồi? Dịch Thủy rõ ràng là người chết, làm sao lại dịu dàng nói chuyện với hắn thế kia??
Đột nhiên một thiếu nữ từ trong đám nô lệ bước ra, cúi nhìn Hạ Hầu Lan bằng đôi mắt đã khóc sưng mọng như trái đào, nói:
“Vương gia không cần làm quá như vậy, ca ca ta ngày trước cũng chính vì sự săn sóc vuốt ve này của người mà mê đảo tâm trí, rốt cuộc hối tiếc một đời. Đến tận thời khắc cuối cùng, hắn còn thét lên…”
Cô bé còn đang nói đã bị lão nhân đứng đó quát lên bắt ngưng lại: “Con nhỏ này! Nói bậy gì thế!? Trước mặt Vương gia ngươi cũng dám làm càn sao?!”
Lão nhân nói xong liền dùng tẩu thuốc cũ kỹ gõ gõ đầu Dịch Châu, quả nhiên Dịch Châu nín lặng không dám lên tiếng nữa.
“Hắn hét cái gì? Nói cho ta biết, hắn hét cái gì?”
Hạ Hầu Lan không ngẩng đầu lên, hai tay vẫn tẩn mẩn chải vuốt mái tóc đã rối bện thành từng búi của Dịch Thủy, giọng hắn vang lên tràn ngập bi thương đau xót… Lại dường như vì đã thống khổ tột cùng mà biểu đạt ra thành một sự bình tĩnh đến u tịch.
Một hồi lâu sau không nghe được tiếng trả lời, rốt cuộc hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thất thần dừng lại trên khuôn mặt Dịch Châu, lẩm nhẩm hỏi:
“Dịch Châu, nói cho ta biết. Ca ca ngươi trước khi chết thét lên cái gì?”
Những lời này từng chữ từng chữ thoát ra khỏi miệng hắn, như thể mang theo một áp lực tới nghẹt thở khiến người khác vô phương cự tuyệt.
------------------------------- *Tuyệt Trần: tên con ngựa Hạ Hầu Lan cưỡi.
|
Nam nô _ Chương ba chín
Dịch Châu vừa không dám trái lời cha, lại càng sợ nam nhân trước mắt, chỉ biết cúi gằm mặt. Dịch ông vội gượng cười nói: “Vương gia, người xem Dịch Thủy đã… Vương gia cũng đừng để ý nữa, mau lên đây thì hơn… ngài còn ở dưới đó…”
Ông còn chưa nói xong, Hạ Hầu Lan hai mắt đã lóe lệ quang, nghèn nghẹn nói: “Ta biết ta thương tổn các ngươi, ta biết các ngươi còn hận ta… nhưng ta van cầu ngươi, van cầu ngươi nói cho ta biết Dịch Thủy trước khi chết đã nói gì? Van cầu ngươi nói cho ta biết…” Hắn gục đầu xuống thân thể lạnh giá của Dịch Thủy, cố giấu hàng lệ đã không còn kìm được mà trào khỏi mi mắt.
Dịch ông thở dài, cuối cùng đành nói: “Ai… giờ còn biết những điều ấy để làm gì? Thủy nhi trước lúc chết thần trí mê loạn, nói ra nhiều điều đại nghịch bất đạo…”
Lão nô lệ đích thực vẫn sợ Hạ Hầu Lan biết được chân tướng rồi sẽ gây khó dễ cho cả những người xóm giềng tới thăm Dịch Thủy lúc đó; dù sao bản tính nô lệ đã ngấm sâu trong con người ông, nên đối diện với sự thống khổ của Hạ Hầu Lan hiện tại, ông cũng không sao tin tưởng Vương gia cao cao tại thượng này lại thực lòng nghiêm túc với một nô lệ.
Chẳng đợi cha nói xong, Dịch Châu đã nhịn không nổi, cái chết của ca ca ngay trước mắt đối với cô bé là một đả kích sâu sắc, giờ bao nhiêu điều hắn nói đều chất chồng trong lòng cô, chỉ chờ bộc phát. Bạo gan tiến lên một bước, cô bé hướng về phía Hạ Hầu Lan, lớn tiếng nói:
“Không có, ca ca không có mê loạn. Mấy ngày qua, chỉ có trước khi chết là lúc thần trí ca ca minh mẫn nhất. Thời khắc cuối cùng… thân thể ca ca vốn cạn kiệt khí lực, đột nhiên bật dậy như cương thi, thất thanh thét lên: ‘Hạ… Hạ Hầu Lan… Ta thực… hận ngươi… Ta thực hận ngươi a… Ta thực hận…’”
Dịch Châu dù chỉ bắt chước thanh âm của Dịch Thủy đêm trước mà mọi người xung quanh nghe thấy vẫn một phen chấn động kinh tâm. Cô bé lại quệt nước mắt, nói tiếp:
“Sau đó tiếng ca ca tắc nghẹn, không nói thêm được lời nào. Cho tới lúc đoạn khí, hai mắt hắn vẫn mở rất lớn, ca ca ta hắn… nhất tâm bị người gạt mất, hắn chết không nhắm mắt. Giờ nếu ở dưới suối vàng có biết, ca ca nhất định cũng không cần người ôm hắn thế này đâu!”
Mười ngón tay Hạ Hầu Lan lần lần trên y phục đơn bạc của Dịch Thủy, bên dưới lớp vải thô ráp là thân thể đã cứng lạnh; lại nghe những lời Dịch Châu nói, hắn có thể mường tượng ra Dịch Thủy khi chết đã oán hận và không cam tâm tới nhường nào. Trái tim hắn từng tấc từng tấc tê dại, cảm giác đau đớn đến chết lặng khiến hắn như ngộp thở; đột nhiên hắn nghĩ nếu giờ mình chết… liệu có thể nào đuổi kịp Dịch Thủy trên cầu Nại Hà? Có thể nào giải thích với hắn?? Nhưng giải thích cái gì đây?
Là hắn không tin tưởng Dịch Thủy, là hắn đối với Dịch Thủy làm chuyện tuyệt tình… Giờ hắn có thể thanh minh cái gì cùng Dịch Thủy đây? Không phải tất cả đều là lỗi của hắn hay sao.
“Xin Vương gia buông tha a, ca ca đã chết rồi, chúng ta cũng không dám có lòng oán hận với chủ nhân, chỉ sợ vạn nhất ca ca biến thành lệ quỷ đòi mạng Vương gia, đến lúc đó chúng ta trăm triệu lần không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thỉnh người lên đi, để ca ca ta sớm được yên ổn nhập thổ*.”
Vừa nghe Dịch Châu nói vậy, đám nô lệ xung quanh cũng phụ họa gật đầu theo.
Hạ Hầu Lan nhìn bọn họ, một giàn những khuôn mặt rụt rè hèn mọn; chợt nhớ lại ngày trước ở Vương phủ, khi mình đề nghị đem quân công của Dịch Thủy ra đổi lấy cuộc sống no đủ hơn cho chúng nô lệ, Dịch Thủy không những lập tức đáp ứng mà còn mở miệng cảm tạ nữa. Lúc đó hắn rất nghi hoặc, bằng tính tình của Dịch Thủy, hắn chịu đáp ứng đã là khó tưởng. Hạ Hầu Lan đã cho rằng dù hắn có đồng ý nhất định cũng phải tỏ vẻ tức tối cực kỳ, đâu dè Dịch Thủy một chút cũng không bất bình, lại còn chân tình cảm tạ hắn.
Hôm nay cuối cùng hắn đã hiểu, đã minh bạch cảm giác của Dịch Thủy. Những nô lệ này chịu áp bức đời đời kiếp kiếp đến mất cả bản ngã rồi, thậm chí bị méo mó thành một khối vật không còn tình cảm chân chính, chỉ còn biết nương theo ý chí của chủ nhân mà thôi.
Hắn có thể tưởng tượng con người cao ngạo bất khuất như Dịch Thủy ngày ngày phải nhìn thân nhân, bằng hữu một vẻ yếu nhược như vậy, thâm tâm hắn tuyệt vọng và thống khổ tới chừng nào.
Hạ Hầu Lan một lần nữa cúi nhìn khuôn mặt đã không còn một tia sinh khí trong lòng mình… vì sao, vì sao tới giờ hắn mới hiểu?? Vì sao hắn mãi không chịu tin tưởng tiểu nô lệ của hắn? Thậm chí một câu giãi bày cũng không chịu nghe???
Là hắn bức tử Dịch Thủy. Là tự tay hắn bức tử người này… người… hắn yêu thương nhất cuộc đời.
Máu tươi lần nữa trào ra bên khóe miệng Hạ Hầu Lan, từng giọt từng giọt nhiễu xuống thấm lẫn vào vải áo trên người Dịch Thủy. Đến lúc này cả Dịch Châu tựa hồ cũng phảng phất cảm nhận được nỗi thống khổ, bi ai nơi Vương gia cao ngạo, cô bé chỉ còn biết thất thần nhìn hai người dưới huyệt mộ.
Sườn núi xác xơ trầm lặng… chỉ còn ngọn gió thu nức nở lạc qua.
Mảnh giấy thô ráp nhàu nhĩ trong tay Dịch Châu bị cuốn bay theo gió, cô bé như sực tỉnh, vội vã với theo bắt lại… nhưng không kịp, mảnh giấy đã la đà rơi xuống ngực Dịch Thủy, ngay trước mặt Hạ Hầu Lan.
“Mặt trời xế bóng xa xa,
Dưới ánh tà dương
Trơ trọi ngô đồng thả lá vàng.
Tiếng dao cầm nhà ai xa vắng,
Đứng tựa nơi đây lòng nát tan.
Rượu hướng phương nao, thê lương cô nhạn.
Có ai hay?
Cũng từng liền đôi.
Vạn lý thanh thiên sải cánh bay
Giật mình mộng kê vàng chợt tỉnh
Rốt cuộc, chỉ càng thấu bi thương.
Giương mắt nhìn mênh mông đường phía trước,
Gió mưa mịt mùng.
Bên gối hương xưa còn thoang thoảng
Có nhớ chăng?
Màn trướng đêm xưa lời thề tạc dạ,
Người vẫn thay lòng.
Quả nhiên mới hiểu, quân tâm* như sương khói.
Một đời không phai, ngày tiền hoa hạ nguyệt*,
Đến chót cùng, ôm di hận* mãn lòng
Xưa kia hà tất nhẹ buông lời ân ái,
Há kết thành tình oán nan bồi?
Hoa rơi rụng, người cũng mất.
Để lại mình ngươi sương tuyết tóc mai,
Xuân ấm, gió thu… cô độc lần hồi.”
Câu từ chẳng được gọt giũa, chữ viết cũng thô mộc vô cùng; nhưng xét Dịch Thủy ở trong Vương phủ học chữ chẳng được bao nhiêu ngày, từ chỗ nửa chữ không biết mà giờ viết được đến thế này đã là thành tựu lắm rồi. Có điều… thông suốt toàn bài, không một câu nào không chất ngập là oán là hận… hận sâu tới mức từng chữ từng chữ đều như giằng xé tim gan.
Hạ Hầu Lan xem trọn bức tự, cả người bất động; Hạ Hầu Thư đứng bên trên nhìn sợ đến vã mồ hôi, thêm cả Vong Nguyệt đến giờ cũng đã tỉnh táo lại, thấy chủ tử thất thần như vậy, nàng cũng phát run, vừa mở miệng định khuyên giải đôi câu đột nhiên thấy Hạ Hầu Lan ngả người tựa vào vách mộ, tay vẫn ôm siết thân thể Dịch Thủy, miệng hắn lẩm bẩm:
“Dịch Thủy, ngươi oán hận ta đến vậy ư, hận tới mức nhẫn tâm để ta suốt đời đơn độc sống trong sự dày vò, tưởng niệm ngươi ư? Ngươi thực là hiểu rõ phải dằn vặt ta thế nào lắm… nhưng lần này ta không cho ngươi như ý nguyện đâu.”
Hắn nói đến đó chợt ngẩng lên hướng về phía đám nô lệ, nhướng mắt hỏi:
“Các ngươi không phải muốn chôn hắn sao? Tát đất đi. Hay còn nghĩ một huyệt này hai người cùng nằm sẽ làm Dịch Thủy thấy chật chội? Vậy đào lớn hơn một chút. Ta muốn ở đây cùng hắn, ta muốn xuống âm giới gặp hắn… mặc kệ hắn hận ta thế nào, mặc kệ cuối cùng hắn có tha thứ hay không… ta nhất định phải mãi mãi bám riết lấy hắn.”
-------------------------------- *nhập thổ: chôn.
*quân tâm: lòng vua.
*tiền hoa hạ nguyệt: bên hoa, dưới trăng (có lẽ ý chỉ những ngày lãng mạn, hạnh phúc )
*di hận: hận suốt đời.
ọ_ọ đoạn thơ type nghiêng ở trên là tớ tự biên ra từ bản QT, vì tớ đã thử tìm nhưng không tìm được thông tin gì cho thấy đấy là bài thơ nổi tiếng hay gì gì tương tự cả nên cũng không kiếm được bản dịch thơ trau chuốt như với thơ Đường o_o ~ có lẽ bài này Lê Hoa đại gia tự viết. dù sao sẵn với tinh thần văn chương bập bẹ, nghĩa nhiều hơn chữ của Dịch Thủy, tớ cũng liều mạng xoắn xuýt ra như trên kia *O* ~ post thêm bản gốc Trung ở đây để bạn nào hứng thú nghiền ngẫm thử.
“天边几度夕阳
残照里
梧桐影瘦落叶飘黄
谁家瑶琴轻响
倚栏处哪个断肠
杯酒遥对,天边孤雁凄惶
有谁知
它也曾成对成双
苍穹万里任翱翔
只一朝黄粱梦醒
竟弄得,一身伤
相看前程道上
满目风雨苍茫
枕边或有余香
曾记否
芙蓉帐里誓言恩长
人道负心薄幸
果然是,君恩如霜
一生难忘,花前月下时光
到头来,全化作遗恨满腔
当初何必轻言爱
岂不知情债难偿
落花处,人亦亡
留尔鬓发如雪
独对春暖秋凉.”
=.= hix… hận thật là sâu a~
|
Nam nô _ Chương bốn mươi
Lúc này đừng nói Hạ Hầu Thư hay Vong Nguyệt, mà ngay cả Dịch ông, Dịch bà lẫn Dịch Châu tuy không dám công khai thể hiện nhưng trong lòng vẫn cực kỳ oán hận Hạ Hầu Lan; tất cả đều bị dọa đến hồn phi phách tán.
Đường đường một Vương gia, lại là kẻ trong tay thâu tóm thực quyền chính sự Tuyết Duyên quốc… giờ lại khăng khăng đòi chôn cùng một nô lệ???
Tội… tội danh này… dù có tru di cửu tộc, không, tru di thập bát tộc cũng không bồi nổi a. Giờ có bảo đều tại Hạ Hầu Lan cam tâm tình nguyện chăng nữa, nhưng Hoàng thượng vốn luôn luôn ỷ lại Vương thúc nhất định cũng sẽ không buông tha bọn họ.
Ngay lập tức, tất cả nô lệ quanh đó đều nhất tề quỳ xuống, khóc lớn cầu xin Vương gia nghĩ lại. Cả Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt cũng mặc kệ tôn ti trên dưới, cùng lúc nhảy xuống huyệt mộ, một người cắn răng cố giật lấy thân thể Dịch Thủy đang bị Hạ Hầu Lan gắt gao siết chặt, một người cố sức lôi kéo hắn lên. Thế nhưng hai người bọn họ đâu phải đối thủ của Hạ Hầu Lan, thành ra trì kéo nửa ngày, Vương gia vẫn sừng sững bất động, không một li suy suyển. Thậm chí đây còn vì Hạ Hầu Lan lúc này tâm đã chết lặng, mặc kệ bọn họ tùy ý nháo động, bằng không chỉ sợ hắn một chiêu phóng ra, cả hai người kia đều bị đánh bay rồi.
Ngay lúc hỗn loạn nhất, bỗng một thanh âm lạnh lùng, lại pha lẫn giận dữ vang lên:
“Hồ đồ, quả thực hồ đồ. Hạ Hầu, ta biết ngươi hổ thẹn với nô lệ kia, nhưng ngươi dám cứ thế này vứt bỏ trọng trách trên người, ta quyết không cho phép.”
Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, đích thị Du Liễm đã tới. Hai người không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhất tề kêu lên: “Quốc sư đại nhân! Cầu xin ngài cứu Vương gia!”
Nguyên lai Du Liễm lúc đó cũng có mặt ở Sơn Sắc hiên, nhác trông thấy Hạ Hầu Lan thất hồn lạc phách quất ngựa phóng đi, lập tức ngờ có chuyện bất thường. Hắn vốn biết chuyện Hạ Hầu Lan và Dịch Thủy, lúc sau lại thấy Hạ Hầu Thư và Vong Nguyệt cuống cuồng đuổi theo, ngờ ngợ nhớ tới thái độ của Vong Nguyệt ban nãy đứng trước cửa, lại cả cuộc trò chuyện lần trước của hắn với Hạ Hầu Lan; trong lòng Du Liễm đã đoán được bảy tám phần.
Không dám chậm trễ thêm khắc nào, Du Liễm vội đòi một con ngựa rồi nhanh chóng đuổi theo hướng ba người kia. Hắn vốn không biết đường, nhưng may trang phục của Vương gia nổi bật, nên vừa đi vừa cố công hỏi thăm cuối cùng cũng tới được đây. Đến nơi chỉ thấy trên sườn núi người đứng vây hàng lớp, nghe ngóng một hồi mới biết Hạ Hầu Lan thương tâm tới mức đòi tự tử theo Dịch Thủy, Du Liễm không khỏi vừa kinh hãi vừa tức giận, vội vàng len vào lớn tiếng trách mắng.
Hạ Hầu Lan nghe giọng hắn mới nhúc nhích ngẩng đầu, vừa thấy Du Liễm, hắn lộ ra một nụ cười thê lương, mệt mỏi nói:
“Du Liễm, quẻ thuật của ngươi thực đúng lắm… ải tình này ta thực sự qua không được rồi. Quốc sự và Hoàng thượng… ta đành giao phó cho ngươi. Ngươi nói ta nhu nhược cũng được, càn quấy cũng được… Giờ ta như người một đời tỉnh mộng, thân phận địa vị cái gì, quân tử tiểu nhân cái gì… tất thảy đều thật nực cười. Ta thực muốn, ta duy nhất muốn… chỉ có người trong lòng ta này thôi. Đã không còn hắn, ta sống trên đời cũng chẳng còn vui thú hay ý nghĩa gì nữa.”
Hạ Hầu Thư nghe thế lập tức khóc lớn: “Vương gia, người không thể như vậy được… Người nghĩ thoáng ra một chút đi mà, chỉ ít lâu nữa người sẽ quên được Dịch Thủy thôi…”
Du Liễm khoát tay ngăn hắn tiếp tục kêu khóc rồi nhàn nhạt nói:
“Hắn dù còn sống, nhưng tâm đã chết rồi. Thể xác còn đây mà hồn phách đã ly tán. Ngươi há khuyên nhủ được hay sao? Ai… Hạ Hầu Lan a Hạ Hầu Lan, tưởng không được ngươi một đời anh hùng, cuối cùng trốn chạy không thoát ải ái tình. Ngươi… Ai~~… ngươi rốt cuộc đến trái tim cũng đánh mất rồi.”
Du Liễm vừa nói xong, lập tức trên sườn núi tiếng kêu than vang động đất trời, chúng nô lệ vừa van khóc vừa cuống cuồng dập đầu, cầu xin hắn cứu mạng. Du Liễm cũng hiểu rõ, nếu Hạ Hầu Lan thật chết ở nơi này, Hoàng thượng tất sẽ đùng đùng giận cá chém thớt, tất cả trút lên đầu đám nô lệ vô tội này.
Thế nhưng nhìn tình trạng Hạ Hầu Lan lúc này, lòng hắn càng rõ sự đã vô phương vãn hồi rồi. Chỉ còn biết ôm đầu phiền não, thầm nghĩ đến tột cùng nô lệ kia là loại người gì, làm sao lại khiến Hạ Hầu Lan si mê đến mức ấy. Du Liễm đau đầu hướng mắt nhìn Dịch Thủy đang nằm trong lòng Hạ Hầu Lan, vừa nhìn qua, hắn chợt nhíu mày, lại quay sang hỏi Vong Nguyệt đang đứng bên cạnh:
“Hắn chết lúc nào vậy?”
Vong Nguyệt vừa nức nở vừa đáp: “Đêm qua lúc ta tới nơi, Dịch Thủy đã tắt thở rồi. Khi ấy bi thương vô cùng, còn lòng dạ nào để ý thời gian…”
Dịch Châu nãy giờ vẫn sợ hãi len lén nhìn Quốc sư đại nhân, lúc ấy mới lúng búng lên tiếng:
“Ca ca ta… ca ca ta mất giờ Sửu đêm qua.”
Vừa nghe thế Du Liễm vội vã hỏi dồn: “Là sáng sớm nay sao?? Tức là từ lúc hắn chết tới giờ chưa quá mười hai canh giờ phải không???”
Dịch Châu rụt rè gật đầu, lập tức liền thấy chân mày Du Liễm giãn ra, hắn ha hả cười phá lên: “Thật là! Sao các ngươi không nói sớm?!” Lại giơ chân đá đá bên vai Hạ Hầu Lan:
“Hạ Hầu, lên đi. Quả nhiên ta bảo ngươi ngày thường ra dáng đệ nhất thiên hạ, tới khi gặp chuyện của chính mình lại thành ra xuẩn ngốc cũng không sai. Không lẽ đúng là càng một mực quan tâm càng thêm rối? Thành ra bao nhiêu lời ta từng dặn ngươi, ngươi đều quên sạch sẽ sao?!”
|