Trầm Nịch
|
|
.::Đệ Cửu Thập Ngũ Chương::. Hai tháng cuối, tình trạng của Tần Ca rõ ràng chuyển biến tốt, khí sắc cũng dần dần bắt đầu khôi phục, hai tháng căng thẳng cuối cùng của Dung gia phụ tử rốt cục giảm hơn phân nửa. Rõ ràng nhất là Ôn Quế và Hà Hoan, nụ cười đã trở lại trên mặt của hai người, cũng thoải mái hơn. Bất quá Tần Ca vẫn giao chính sự cho Thái sư, tuy rằng hắn đã khỏe hơn rất nhiều nhưng trong bụng vẫn luôn âm ỉ khó chịu, khẩu vị vẫn như cũ, không được tốt cho lắm. Hắn bị trúng độc làm cho Lâm Giáp bị dọa mất hồn, trước khi hắn chưa khôi phục như cũ thì Lâm Giáp cũng không dám để cho hắn quá mức lao tâm khổ trí, chẳng qua mỗi ngày khi vấn an thì sẽ đem những chuyện mà Nội Các không thể giải quyết để nói cho Tần Ca nghe, sau khi nhận được ý tứ của Tần Ca thì Lâm Giáp mới truyền chỉ cho Nội Các, tuy rằng mệt mỏi hơn rất nhiều, nhưng chỉ cần Hoàng Thượng có thể sống tốt thì mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. “Thái sư, lần này vất vả cho ngươi.” Nắm tay Lâm Giáp, Tần Ca nói một cách thành tâm. Khóe mắt của Lâm Giáp trở nên ướt át, đưa một bàn tay gầy gò đặt lên tay của Tần Ca, da đồi mồi trên mu bàn tay của người già tựa hồ càng nhiều hơn một ít. Hắn lắc đầu, một lúc sau mới mở miệng, giọng nói khàn đặc, “Chỉ cần Hoàng Thượng không có việc gì, cho dù lấy cái mạng của lão thần thì cũng chẳng hề gì.” “Thái sư đừng nói như thế.” Tần Ca cũng vô cùng cảm khái, “Ngài là Thái sư của trẫm, tương lai còn là Thái sư của thái tử, giang sơn của trẫm không thể không có lão Thái sư.” Lâm Giáp nắm chặt tay của Tần Ca, nước mắt tuôn rơi, “Hoàng Thượng…..ngài…..ngài tuyệt đối không thể bỏ lại lão thần a….Long thể của ngài quan hệ đến cơ nghiệp trăm năm của Đại Đông….Lão thần…..đã tiễn bước Thái Hoàng cùng Tiên Hoàng, lão thần….rất sợ…..” Tần Ca nói một cách áy náy, “Trẫm sẽ sống khỏe mạnh, Thái sư, trẫm sẽ không làm cho ngươi tiếp tục lo lắng nữa.” “Ân, ân……” Lâm Giáp vội vàng lau nước mắt đang dũng mãnh tuôn ra, vừa vui vừa lo lắng mà nói, “Lúc này Hoàng Thượng sinh bệnh, chính sự cũng không quá nhiều, chẳng qua…” “Chẳng qua cái gì?” Lâm Giáp khẽ cắn môi, trầm giọng nói, “Chẳng qua thế lực của Lương Vương đã vượt quá dự liệu của lão thần. Hoàng Thượng, lão thần sẽ không làm chuyện bỏ đá xuống giếng, nhưng ngài không thể không đề phòng thế lực của Lương Vương a. Có lẽ Hoàng Thượng không thích nghe nhưng lão thần không thể không nói. Di chiếu của Phượng Minh Vương làm cho thanh danh của Lương Vương lan truyền khắp nơi, nay hắn lại là song Vương, lúc này nếu hắn chiếm được Phượng Minh thì phe trung lập trong triều cũng sẽ đứng về phía của hắn. Hà Hoan thái tử lại là nghĩa đệ của hắn, sau khi Hà Hoan thái tử chấp chưởng Phượng Minh thì sau lưng Lương Vương lại có Phượng Minh để dựa vào. Nếu Hoàng Thượng còn chưa chịu tỉnh ngộ thì e rằng là đang dưỡng hổ di họa a.” (dưỡng hổ di họa = nuôi ong tay áo) Vượt ra ngoài dự đoán của Lâm Giáp, khi hắn sẵn sàng chờ Hoàng Thượng răn dạy thì lại thấy Hoàng Thượng chỉ thản nhiên thở hắt ra, không hề tức giận. “Trong triều có bao nhiêu người phản đối Lương Vương?” Lâm Giáp đắn đo mà trả lời, “Gần bốn phần.” “Có bao nhiêu người duy trì trung lập?” “Gần…..hai phần.” “Như vậy bên phe của Lương Vương có gần bốn phần?” Lâm Giáp gật đầu, nhất thời nhìn không thấu tâm tư của Hoàng Thượng. Tựa vào đầu giường, nhắm mắt lặng yên một hồi lâu thì Tần Ca mới chậm rãi nói, “Lão Thái sư, trẫm đã có chủ ý về chuyện của Lương Vương, bất quá trẫm quả thật cũng nên quan tâm đến chuyện mà ngươi đã nói. Chẳng qua chuyện này không thể vội vàng, trước mắt trong tay trẫm ngoại trừ ngài thì cũng chỉ có Lương Vương là làm cho trẫm tin tưởng, những người khác….nhất là trong Nội Các, trẫm chưa muốn nói đến.” “Quan viên từng trải và có kinh nghiệm được tuyển chọn trong Vịnh Xuân yến vẫn không đủ, cũng chưa thể đảm nhận trọng trách và làm trẫm yên tâm. Thái sư, trẫm là Hoàng Thượng, trẫm có được người trong thiên hạ nhưng có mấy ai là thật tâm đối với trẫm? Đây có thể nói là bi ai của trẫm, Trên tay của trẫm chỉ có vài tâm phúc, lòng người khó lường, Lương Vương lớn lên từ nhỏ với trẫm, trẫm xem như là hiểu rõ hắn, đối với những người khác thì trẫm căn bản không thể tin tưởng bọn họ.” Lâm Giáp thở dài, đây là bi ai và bất đắc dĩ của người làm Đế Vương. Nhớ đến ngày xưa người mà Tiên Hoàng tín nhiệm nhất dường như cũng chỉ có hắn và Ngũ Hạo, quả nhiên mối ràng buộc giữa Ngũ gia và hoàng thất phi thường sâu sắc. Tần Ca hơi lộ ra nét mặt mệt mỏi, “Thái sư, bây giờ trẫm chưa thể động vào Lương Vương, nếu lập tức động vào hắn thì sẽ khiến cả triều đình hỗn loạn, thậm chí sẽ làm cho những người có mưu đồ rục rịch nhân cơ hội gây rối. Trẫm sẽ ở thời điểm thích hợp mà chậm rãi động hắn, từng bước một tước quyền của hắn, cho đến khi hắn rốt cục không thể ảnh hưởng đến trẫm thì thôi, ngươi thấy như vậy có được hay không?” Lâm Giáp vô cùng kinh ngạc, Hoàng Thượng vốn đã có ý niệm động đến Lương Vương! Tần Ca chế giễu, “Lương Vương ngày càng kiêu ngạo, cho dù trẫm không nhìn thấy thì cũng sẽ có phong phanh rơi vào tai của trẫm. Liễu gia chẳng phải đã sắp leo lên trời rồi hay sao? Hơn nữa Thái sư nói rất đúng, hai năm nay quyền thế của Lương Vương quá lớn, nếu cứ như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra phản loạn. Nhưng hiện tại Lương Vương đang đánh chiếm Phượng Minh, trẫm không thể động hắn mà thậm chí còn phải ban thưởng cho hắn, bằng không hắn sẽ đem mấy chục vạn đại quân của trẫm trở thành phiền toái. Thái sư, chuyện này không thể vội vàng, ngươi cho trẫm một chút thời gian.” Lâm Giáp đột nhiên quỳ xuống, trong mắt ướt át, “Hoàng Thượng, ngài…..lão thần…..Hoàng Thượng thánh minh…..Hoàng Thượng thánh minh.” Tần Ca nghiêng người nâng Thái sư đang quỳ gối bên giường đứng dậy, thản nhiên nói, “Thái sư một lòng vì trẫm, một lòng vì triều đình, trẫm làm sao lại không hiểu rõ ý của Thái sư. Có Thái sư ở đây thì trẫm mới có thể yên tâm a.” Lâm Giáp vô cùng kích động, hắn nghĩ rằng lần này Hoàng Thượng lại bác bỏ kiến nghị của hắn. Sau khi bình phục rồi ngồi xuống, Lâm Giáp còn tiếp tục nói thêm một chuyện khác, “Hoàng Thượng, tuy rằng ngài không thích nghe chuyện này nhưng lão thần vẫn phải nói. Lần này ngài sinh bệnh, trong triều sở dĩ có khủng hoảng là vì Hoàng Thượng không có con nối dõi. Nếu Hoàng Thượng có con nối dõi, lập thái tử thì mới có thể ổn định triều cương. Hiện tại lại có người kiến nghị triều hồi An Lăng Vương, đã bị lão thần phạt nặng. Từ sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, An Lăng Vương chưa bao giờ từ bỏ hy vọng được trở về kinh thành, Hoàng Thượng không có con nối dõi thì An Lăng Vương lại càng không từ bỏ. Hoàng Thượng, ngài có thể không thú phi nhưng nhất định phải có con nối dõi a.” fynnz.wordpress.com Lại vượt ngoài dự liệu của Lâm Giáp, sau khi Tần Ca nghe xong thì khóe miệng hơi mỉm cười một chút, hắn nói, “Lão Thái sư, trẫm không ngờ là ngươi đã thông suốt như thế, trẫm còn tưởng rằng ngươi sẽ ép trẫm thú phi lập hậu, hóa ra chỉ cần trẫm có nhi tử là đủ, không cần biết là ai sinh.” Lâm Giáp hổ thẹn mà nói, “Đương nhiên lão thần cũng hy vọng bên cạnh Hoàng Thượng có vài vị phi tử hiền lương thục đức, cũng hy vọng hậu cung của Hoàng Thượng được lấp đầy. Chẳng qua vài năm nay lão thần cũng đã nhìn ra Hoàng Thượng không muốn thú phi là vì chưa gặp được người ở trong lòng. Ai, Hoàng Thượng là vua của một nước, là thiên tử, cho dù nữ tử hiền lành vào cung thì cũng khó tránh sẽ có tư tâm, đây có lẽ là nguyên nhân khiến Hoàng Thượng trì hoãn không muốn thú phi.” Tần Ca gật đầu, “Ánh mắt của đám nữ nhân nhìn trẫm như thể muốn nuốt chửng trẫm, thật sự khiến trẫm rùng mình. Trẫm cũng không muốn đám nữ nhân vì tranh giành tình cảm mà đem hậu cung của trẫm trở nên ngột ngạt. Tiên Hoàng chỉ có một mình mẫu hậu, hậu cung an bình, trẫm bị ảnh hưởng rất lớn từ Tiên Hoàng nên không muốn thú phi, nếu muốn thú cũng phải thú người trong lòng của mình. Chẳng qua trẫm không có hảo vận của Tiên Hoàng, cho đến nay vẫn chưa gặp được nữ tử thích hợp với mình. Bất quá lần này bị trúng độc cũng làm cho trẫm tỉnh ngộ, nếu không có nhi tử để nối dõi thì không được. Trẫm sẽ sắp xếp chuyện này, để cho bọn người đó đều câm miệng.” “Hoàng Thượng!” Lâm Giáp dường như vô lực thừa nhận những đợt sóng kinh hỉ liên tục ập đến như vậy, “Chỉ cần Hoàng Thượng đồng ý có nhi tử nối dõi thì lão thần tuyệt đối sẽ không nhắc lại chuyện thú phi của Hoàng Thượng.” Tần Ca vừa lòng nói, “Có những lời này của Lão thái sư thì trẫm đã yên tâm. Trẫm sẽ chọn một nữ nhân thích hợp để sinh hạ nhi tử cho trẫm, bất quá trẫm không thể cam đoan sẽ thú nàng. Đương nhiên trẫm sẽ an bài ổn thỏa cho vị nữ tử kia ” “Lão thần hiểu rõ, lão thần hiểu rõ.” Lúc này Lâm Giáp làm sao còn bận tâm Hoàng Thượng có thú phi hay không. Hai sự kiện lớn trong lòng đều đã được giải đáp khúc mắc, Lâm Giáp mang theo sắc mặt hoan hỷ mà ly khai khỏi Nhân Tâm Đường. Sau khi hắn đi, Tần Ca đưa tay sờ lên bụng, khóe miệng là nụ cười thản nhiên. Trấn an Thái sư thì mọi chuyện trong triều có thể được giải quyết ổn thỏa. Bốn phần….người bên phe Tử Ngang chỉ có bốn phần….như vậy vẫn chưa đủ.
|
.::Đệ Cửu Thập Lục Chương::. “Hoàng Thượng, ngài nên uống thuốc.” Ôn Quế bưng khay đến, vẻ mặt của Tần Ca nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Đem chén dược đưa cho Hoàng Thượng, Ôn Quế lộ ra vẻ mặt khó xử, muốn nói lại thôi. Uống thuốc xong, Tần Ca đem chém trả lại cho Ôn Quế, sau khi Ôn Quế tiếp nhận thì không rời đi mà trên mặt lại mang theo vẻ lo lắng giống như có chuyện muốn nói. Tần Ca nheo đuôi mắt lại, mở miệng một cách không cao hứng, “Ngươi cũng học cách nghe lén trẫm cùng các đại thần đàm đạo?” Ôn Quế quỳ mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệch, “Nô tài không dám, nô tài, nô tài chỉ là bất cẩn nghe được….Nô tài nghe được Thái sư nói Vương gia….Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội!” “Đứng lên đi.” Tần Ca nhẹ nhàng xoa bụng, sau khi Ôn Quế đứng lên thì mới nói tiếp, “Ngươi nhất định cảm thấy rất lạ vì sao trẫm lại đồng ý với kiến nghị của Thái sư, đúng không?” Ôn Quế gật đầu thật mạnh. Tần Ca không đáp mà chỉ hỏi lại, “Nếu trẫm thật sự muốn động đến Lương Vương, ngươi và Khổng Tắc Huy sẽ lựa chọn như thế nào? Chống lại Lương Vương hay là phản bội trẫm?” “Hoàng Thượng!” Ôn Quế sợ tới mức lại quỳ xuống, nói trong hoang mang và rối loạn, “Thái sư căn bản chỉ lo lắng quá nhiều! Vương gia cho dù nắm quyền cũng là một lòng vì Hoàng Thượng, chẳng phải Hoàng Thượng là người hiểu rõ nhất hay sao?” Tần Ca vẫn lặp lại câu kia, “Trẫm và Lương Vương, ngươi và Khổng Tắc Huy sẽ chọn ai?” Ôn Quế gấp đến mức cả đôi mắt đều đỏ ửng, hắn há to mồm, giọng nói nghẹn cứng trong cổ họng. Qua một lúc lâu, hắn thống khổ mà nói, “Nếu Vương gia phản bội Hoàng Thượng thì nô tài cho dù liều mạng cũng tuyệt đối không để cho Vương gia làm hại Hoàng Thượng….Hoàng Thượng, nô tài hy vọng, nô tài hy vọng Hoàng Thượng và Vương gia có thể ở bên nhau, nô tài hy vọng Hoàng Thượng và Vương gia có thể vĩnh viễn như bây giờ, không xa lìa, không rời bỏ.” Tần Ca nhìn Ôn Quế, sắc mặt từ lạnh lẽo trở nên ấm áp, “Xem ra vấn đề này của trẫm đã khiến ngươi thập phần khó xử” Ôn Quế khóc. “Đứng lên đi.” Ôn Quế vừa lau mắt vừa đứng lên. Tần Ca nhếch môi, “Ngươi là người bên cạnh trẫm, lại toàn tâm toàn ý đối với hắn, hắn cho ngươi lợi ích gì?” Ôn Quế quan sát sắc mặt của Hoàng Thượng, đương nhiên cũng nhìn ra Hoàng Thượng không còn tức giận, hắn liền lớn mật nói, “Vương gia không cho nô tài lợi ích gì cả, chẳng qua trong thâm tâm nô tài luôn hy vọng Hoàng Thượng và Vương gia có thể vĩnh viễn không xảy ra chuyện gì, nô tài thấy Hoàng Thượng ở bên cạnh Vương gia thì mới cao hứng. Hoàng Thượng và Vương gia không ai có thể rời xa ai. Hoàng Thượng và Vương gia trời sinh nên ở bên nhau mới đúng.” “Ngươi càng ngày càng lưu manh giống hắn.” Tần Ca cử động thân mình muốn nằm xuống, Ôn Quế vội vàng tiến lên đỡ hắn. Sau khi hầu hạ Hoàng Thượng nằm xuống thì Ôn Quế lại thăm dò mà hỏi, “Hoàng Thượng, ngài thật sự muốn động vào Vương gia hay sao?” “Lớn mật.” “Hoàng Thượng thứ tội.” Ôn Quế cắn môi, “Nô tài, nô tài lo lắng Hoàng Thượng không thể chịu được áp lực từ phía đám người của Thái sư.” Tần Ca trừng mắt liếc hắn một cái, “Trẫm thấy ngươi là đang lo lắng về phía trẫm thì đúng hơn” Ôn Quế không dám nói thêm nữa, nhưng vừa rồi Hoàng Thượng đã rõ ràng nói là muốn tước chức vị của Vương gia a. Tần Ca thở dài một hơi, nói một cách buồn bã, “Ngươi như vậy thì làm sao trẫm có thể giao cho ngươi một số việc?” “Hoàng Thượng?” Ôn Quế run rẩy, lúc này chỉ thấy Hoàng Thượng nhắm mắt lại, không tính nhiều lời. Cầm lấy chén dược trống rỗng rồi lo lắng bất an mà lui ra, Ôn Quế theo bản năng liền tìm kiếm một thân ảnh có thể an ủi hắn. Người nọ cũng đang nhìn hắn, lúc này Diêm Nhật đang đi đến, thấp giọng nói, “Ôn tổng quản, nơi này cứ giao cho nô tài.” “A, hảo.” Đem cái chén không giao cho Diêm Nhật, Ôn Quế cúi thấp đầu rồi lui ra ngoài. Khổng Tắc Huy liếc mắt nhìn Diêm Nhật một cái, sau đó cũng ôm kiếm mà đi theo Ôn Quế. Đi đến chỗ không người, Ôn Quế ngừng lại. Phía sau nhanh chóng truyền đến tiếng bước chân, hắn nhịn không được mà đôi mắt trở nên ửng đỏ. Bả vai bị người nọ ôm lấy, thân mình của Ôn Quế run nhè nhẹ. “Ngươi tin rằng Hoàng Thượng sẽ động vào Vương gia hay sao?” Giọng nói của người nọ vẫn luôn lạnh lùng kiên định như vậy. Ôn Quế lắc đầu, “Ta không tin, nhưng mà mới vừa rồi Hoàng Thượng lại nói ra những lời đó, ta thật sự rất sợ hãi.” Bàn tay trên vai dùng sức, “Ngươi theo Hoàng Thượng nhiều năm như thế, ắt hẳn phải hiểu rõ Hoàng Thượng mới đúng. Lời của Hoàng Thượng không phải lúc nào cũng nhất ngôn cửu đỉnh, trong khi hành động của hắn cũng chưa hẳn sẽ đơn giản như vẻ bề ngoài mà chúng ta nhìn thấy.” Ôn Quế ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Vừa rồi ngươi cũng nghe thấy lời nói của Hoàng Thượng và Thái sư. Ta không nghi ngờ tình cảm của Hoàng Thượng đối với Vương gia, nhưng Thái sư vẫn cứ thúc ép, Hoàng Thượng vì để trấn an Thái sư mà có thể sẽ phải động đến Vương gia.” “Cho nên ta mới nói ngươi không hề xứng với chức tổng quản.” Khổng Tắc Huy đẩy hắn đến một nơi ẩn khuất hơn, nhỏ giọng nói, “Ta vừa rồi cũng lo lắng Hoàng Thượng có phải bởi vì áp lực của triều đình mà muốn động đến Vương gia hay không, nhưng vừa rồi Diêm Nhật đã lén lút nói với ta một câu.” fynnz.wordpress.com “Câu gì?” “Hoàng Thượng tình nguyện chính mình chịu khổ cũng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ Vương gia.” Ôn Quế trừng lớn mắt. Khổng Tắc Huy nhìn ra phía trước rồi trầm giọng nói, “Ta vẫn nghi ngờ chuyện Hoàng Thượng bị trúng độc. Ngày đó buổi tối chỉ có Diêm Nhật và Dung thái y ở đây, chuyện mà Hoàng Thượng trúng độc cũng do chính miệng Diêm Nhật và Dung thái y nói. Nhưng theo ta biết được, nếu độc dược có độc tính mạnh thì sẽ lập tức lấy mạng người, nếu độc dược mãn tính thì sau khi bị trúng độc sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Hoàng Thượng chỉ bị sốt cao, ấn đường, môi và móng tay đều không có dấu hiệu bị trúng độc. Hơn nữa ngươi có phát hiện Hoàng Thượng thường xuyên xoa bụng hay không, mặc kệ Dung thái y sắc thuốc cho Hoàng Thượng là dược thiện hay là bổ thân bổ khí thì căn bản không có dược liệu thanh độc.” Ôn Quế há to miệng, “Làm sao ngươi biết được?” Khổng Tắc Huy cúi đầu ghé sát vào bên tai hắn, “Ngươi đã quên thân phận của ta hay sao? Mặc dù ta không tinh thông dược lý, nhưng đã thấy rất nhiều cũng hiểu được một ít. Ta lén lút điều tra phần thuốc mà Dung thái y sắc cho Hoàng Thượng uống, tuyệt đối không có dược liệu thanh độc. Mặt khác còn có một chút đáng ngờ, bọn họ nói buổi tối hôm đó sau khi Hoàng Thượng dùng bữa thì bị trúng độc, nhưng vì sao đến ngày hôm sau mới tung ra tin tức? Thời gian dài như thế mà không nói cho Thái sư biết? Hơn nữa Dung thái y còn vội vàng quay về nhà để gọi phụ thân của hắn đến. Nếu Hoàng Thượng quả thật trúng độc, xảy ra chuyện đại sự như vậy thì bọn họ nên nhanh chóng thông báo cho Thái sư mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Dung thái y căn bản không lo lắng Hoàng Thượng sẽ chết hay sao?” “Ngươi nói bậy cái gì đó!” Che miệng của Khổng Tắc Huy lại, Ôn Quế phỉ nhổ vài cái, rồi mới chấp hai tay trước ngực mà thì thạo tự nói, “Đồng ngôn vô kỵ theo gió tán đi, đồn ngôn vô kỵ theo gió tán đi–” (đồng ngôn vô kỵ=lời con nít nói không cố kỵ) Khổng Tắc Huy nhún vai, “Là ta nói sai, phải là Dung gia phụ tử căn bản không lo lắng Hoàng Thượng không qua được.” Ôn Quế mở to mắt, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, “Không được rủa Hoàng Thượng.” Khổng Tắc Huy nhẹ nhàng tát cho mình một cái, “Ta nói không lựa lời, là ta sai. Ôn công công đại nhân đại lượng, hãy tha thứ cho tiểu nhân.” Lúc này Ôn Quế mới chịu bỏ qua, nói một cách phẫn nộ, “Đều là ngươi tự phỏng đoán, lần này Hoàng Thượng bị bệnh lâu như thế, không phải trúng độc thì là cái gì?” Đôi mắt của Khổng Tắc Huy âm trầm, “Vậy thì phải hỏi Diêm Nhật hoặc là….Hoàng Thượng.” “Hỏi Hoàng Thượng?” Ôn Quế bắt đầu cảm thấy hồ đồ. Khổng Tắc Huy chớp mắt, “Vừa rồi chẳng phải Hoàng Thượng đã hỏi rồi sao? Nếu hắn động đến Lương Vương thì ngươi và ta sẽ đứng ở bên nào. Hoàng Thượng muốn biết rõ tâm tư của ngươi và ta thì mới bằng lòng nói ra chân tướng cho ta và ngươi biết.” Ôn Quế yên lặng để cẩn thận hồi tưởng những lời mà Hoàng Thượng đã nói với hắn, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. “Nghĩ ra rồi sao?” Ôn Quế cốc đầu mình một cái, “Vì sao ta lại ngốc như vậy!” Hắn cầm y mệ của Khổng Tắc Huy rồi vội vàng nói, “Hình như Hoàng Thượng có chuyện muốn công đạo cho ta đi làm, nhưng ta lại ngốc quá, không nhận ra ý tứ của Hoàng Thượng. Có phải Hoàng Thượng có chuyện gì đó muốn giấu Vương gia hay không, nhưng lại sợ ta mật báo cho ngươi nên mới hỏi ta như vậy. Nếu ta có thể giữ bí mật cho Hoàng Thượng thì Hoàng Thượng mới nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, có đúng hay không?” Khổng Tắc Huy nở nụ cười rồi sờ đầu Ôn Quế, “Ôn tổng quản vẫn chưa tính là quá ngốc. Chẳng phải Diêm Nhật đã nói rồi hay sao? Hoàng Thượng tình nguyện chính mình chịu khổ cũng tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ Vương gia. Hoàng Thượng nói với Thái sư như thế, ta nghĩ là hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi, Hoàng Thượng phải làm đại sự, có một chuyện cần ngươi và ta tuyệt đối trung thành với Hoàng Thượng thì mới bằng lòng nói cho ngươi và ta biết.” Ôn Quế khẩn trương nuốt nước miếng rồi mới lộ ra vẻ mặt thảm thương mà nói, :“Nhưng rốt cục lại bị ta phá hỏng tất cả.” Khổng Tắc Huy thừa dịp không có người phát hiện, lập tức hôn Ôn Quế một cái rồi cười một cách xấu xa, “Đi đi, thỉnh tội với Hoàng Thượng đi. Ngươi và ta là người bên cạnh Hoàng Thượng. Lúc này Hoàng Thượng cần chúng ta. Thậm chí phải quỳ cả ngày mới được Hoàng Thượng tha thứ, chẳng phải còn có ta ở bên cạnh Ôn tổng quản hay sao?” Ôn Quế đỏ mặt, hắn bỏ ra y mệ của Khổng Tắc Huy, thở dài một hơi rồi nói, “Mặc kệ là lên núi đao hay là xuống biển lửa thì ta cũng phải thỉnh Hoàng Thượng tha thứ.” “Vậy thì được rồi. Đi thôi.” “Ân.” Hai người cùng nhau đi vào Nhân Tâm Đường.
|
.::Đệ Cửu Thập Thất Chương::. Vào phòng ngủ, Ôn Quế và Khổng Tắc Huy phát hiện Diêm Nhật đang ở trong phòng, còn Hoàng Thượng cũng đã tỉnh. Diêm Nhật hơi gật đầu đối với bọn họ, lập tức khom người lui ra ngoài. Khổng Tắc Huy và Ôn Quế đi đến bên giường, đồng loạt quỳ xuống. Ôn Quế nằm sấp xuống đất mà nói, “Nô tài cô phụ lòng tin của Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt nô tài.” Khổng Tắc Huy nói, “Hoàng Thượng có việc gì cứ phân phó cho thuộc hạ, thuộc hạ cho dù có phải vào nơi nước sôi lửa bỏng thì tuyệt đối cũng không khước từ.” Tần Ca lần lượt nhìn hai người, thản nhiên nói, “Xem ra các ngươi đã nghĩ thông suốt.” Ôn Quế lại hổ thẹn đến mức muốn tát cho mình vài cái bạt tai, uổng công hắn là nô tài bên cạnh Hoàng Thượng. Tần Ca giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, “Lúc này trẫm không cần các ngươi phải làm gì, việc duy nhất mà các ngươi phải làm là không thể nhiều lời đối với hắn. Khi nào trẫm muốn các ngươi nói thì trẫm tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Trẫm phải làm một chuyện, trong quá trình này mặc kệ trẫm làm cái gì thì các ngươi cũng không được quan tâm và lắm miệng. Nếu các ngươi làm không được thì cũng không cần thiết phải ở lại bên cạnh trẫm.” “Nô tài nhất định có thể làm được!” Ôn Quế hoảng hốt ngẩn đầu, “Xin Hoàng Thượng đừng đuổi nô tài đi, nô tài nhất định có thể làm được! Không quan tâm và lắm miệng, mặc kệ Hoàng Thượng làm gì thì nô tài cũng sẽ không nhiều lời trước mặt Vương gia!” Khổng Tắc Huy nghe ra một chút ý tứ, trầm giọng nói, “Chuyện mà Hoàng Thượng muốn làm đương nhiên có dụng ý của Hoàng Thượng, thuộc hạ chỉ nghe lệnh làm việc, quyết không nói xằng!” Đôi mắt của Tần Ca trở nên âm trầm, ngữ thanh cũng hạ thấp một chút, “Trẫm lưu các ngươi ở bên cạnh là vì trẫm tin tưởng các ngươi, đừng để cho trẫm mất niềm tin đối với các ngươi.” “Nô tài [thuộc hạ] tuyệt đối không cô phụ lòng tin của Hoàng Thượng! Nếu làm trái thì nguyện thiên lôi giáng chết!” Hai người cùng lúc thề độc. Tần Ca hơi thoáng hài lòng mà gật đầu, “Các ngươi lui xuống đi, nhớ kỹ những gì mà các ngươi đã thề trước mặt trẫm.” Hai người đứng dậy rồi lui ra ngoài. Diêm Nhật canh giữ bên ngoài, sau khi đi ra, hắn liếc mắt nhìn Khổng Tắc Huy một lúc, sau đó bưng tách trà sâm vào phòng. Khổng Tắc Huy quay đầu nhìn Diêm Nhật đi vào, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Ôn Quế giật nhẹ y mệ của hắn, thấp giọng hỏi, “Có chuyện gì?” Sắc mặt của Khổng Tắc Huy lập tức trở lại bình thường, “Không có gì. Chỉ là suy nghĩ Hoàng Thượng muốn làm chuyện gì. Thôi, không nghĩ nữa, dù sao đến lúc đó Hoàng Thượng bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm cái đó. Đi, lấy một chút thức ăn cho ta, ta đói bụng.” Sắc mặt của Ôn Quế hơi ửng đỏ, nhẹ giọng hỏi, “Muốn ăn cái gì?” “Cái gì cũng được.” Ôn Quế gật đầu rồi bước nhanh ra ngoài. Khổng Tắc Huy đi đến góc khuất mà hắn hay đứng, hai tay ôm kiếm dựa vào nơi đó. Lúc này rèm cửa được vén lên, có người đi đến, là phụ tử Dung thái y, còn có Thân Mộc. Hai vị Thái y ôm hòm thuốc cùng với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào phòng ngủ, Thân Mộc vẫn chưa đi vào mà lại đi đến bên lò lửa cầm lấy chén canh gà đang được hâm nóng rồi bưng vào phòng. Trong phòng có Diêm Nhật, chỉ chốc lát sau Thân mộc mang theo chậu than bước ra, lại bỏ thêm vài cục than vào trong chậu, sau đó mới quay ngược trở vào. Đến khi Thân Mộc đi ra một lần nữa, Khổng Tắc Huy mới gọi khẽ một tiếng, “Thân công công.” Thân Mộc nhìn về hướng của Khổng Tắc Huy một chút rồi mới đi qua, “Khổng thống lĩnh có việc gì hay sao?” Khổng Tắc Huy ghé sát vào tai hắn rồi khom lưng hỏi, “Tình huống của Hoàng Thượng như thế nào?” Thân Mộc trả lời, “Dung thái y đang theo dõi, mới vừa rồi nhìn qua thì tựa hồ đã khỏe hơn rất nhiều, bất quá vẫn phải tiếp tục nằm trên giường dưỡng bệnh. Dung thái y nói Hoàng Thượng phải tịnh dưỡng hơn nửa năm thì mới có thể khôi phục nguyên khí.” Khổng Tắc Huy càng đè thấp giọng nói, “Hoàng Thượng thật sự bị trúng độc?” Thân Mộc kinh hãi, nhưng hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần, giả vờ như không hiểu, “Hoàng Thượng đương nhiên bị trúng độc. Chẳng phải Dung thái y đã nói rồi hay sao? Huống chi Hoàng Thượng cũng tự mình nói như thế. Vì sao Khổng thống lĩnh lại hỏi như vậy?” Khổng Tắc Huy kéo Thân Mộc đến một góc rồi nhẹ giọng hỏi, “Ta chỉ cảm thấy bệnh trạng của Hoàng Thượng không giống như bị trúng độc, hơn nữa Hoàng Thượng tựa hồ còn có chuyện gì đó khó xử, không tiện nói ra. Nếu Thân công công biết được một chút chuyện thì thỉnh công công nói cho ta biết. Ta theo Hoàng Thượng đã nhiều năm, cũng biết rõ Hoàng Thượng là người có chuyện gì cũng giấu ở trong lòng. Ta chỉ muốn phân ưu cùng Hoàng Thượng, lúc này Hoàng Thượng suy yếu như vậy thật sự khiến ta rất lo lắng.” Thân Mộc nhìn chăm chú Khổng Tắc Huy trong chốc lát rồi mới dời mắt, “Khổng thống lĩnh và Ôn tổng quản là tâm phúc của Hoàng Thượng, các ngươi không biết thì ta làm sao có thể biết được mà nói?” Khổng Tắc Huy không buông tha mà chỉ hỏi tiếp, “Hoàng Thượng lưu Thân công công ở tại bên người, đương nhiên là tín nhiệm Thân công công. Có đôi khi càng là tâm phúc thì có một số việc lại càng không tiện nói ra. Chẳng qua ta cảm giác Thân công công ắt hẳn biết được một chút về việc Hoàng Thượng bị trúng độc. Đương nhiên đây là suy đoán của ta, bất quá ta vẫn hy vọng Thân công công nếu biết được chuyện gì thì có thể nói cho ta biết. Trước kia Hoàng Thượng có chuyện gì dồn nén trong lòng thì sẽ mất ngủ và biếng ăn, ta và Ôn công công đều nôn nóng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu Vương gia còn ở đây thì có thể lo cho Hoàng Thượng, mà Vương gia không ở thì Hoàng Thượng lại như trước kia, Hiện tại Lương Vương xuất chinh, Hoàng Thượng lại lâm trọng bệnh, vì vậy ta rất lo lắng.” Khổng Tắc Huy không sợ Thân Mộc nhận ra mối quan hệ giữa Hoàng Thượng và Vương gia, nếu Hoàng Thượng đã giữ Thân Mộc ở bên cạnh thì chắc chắn không sợ Thân Mộc biết việc này. Thân Mộc giãy dụa trong lòng, hắn mím môi yên lặng một lúc lâu, đến khi trong phòng ngủ mơ hồ truyền ra tiếng Dung thái y dặn dò Hoàng Thượng nhất định phải nghỉ ngơi trên giường thì hắn mới thở dài một hơi, nói một cách mịt mờ, “Ta không tiện lắm miệng về chuyện của Hoàng Thượng, một ngày nào đó thì Khổng thống lĩnh sẽ biết. Hoàng Thượng muốn giấu Vương gia, nhưng đến lúc đó, có lẽ còn cần Khổng thống lĩnh làm trái ý chỉ của Hoàng Thượng. Bất quá trước đó thì mặc kệ Hoàng Thượng làm cái gì, Khổng thống lĩnh cứ nghe theo lệnh của Hoàng Thượng là được. Khổng thống lĩnh có hảo ý nhưng đôi khi hảo ý như vậy sẽ làm hư chuyện.” Nói xong, Thân Mộc đi đến bên lò lửa rồi mang bình nước ấm vào phòng, Khổng Tắc Huy tựa vào góc tường, cẩn thận cân nhắc lời của Thân Mộc. ……… Hôm đó là Diêm Nhật và Thân Mộc trực đêm. Sau khi hầu hạ Hoàng Thượng dùng dược xong, Thân Mộc hỏi ra nghi hoặc trong lòng, “Hoàng Thượng, ngài không tính nói cho Ôn tổng quản và Khổng thống lĩnh hay sao?” Tần Ca nhắm mắt trả lời, “Hai người bọn họ trung thành, nhưng cũng có giao tình rất sâu đậm với Lương Vương, nhất là Khổng Tắc Huy, nếu hắn biết việc này thì hắn sẽ liều mạng báo cho Lương Vương, cho nên hiện tại trẫm không thể nói cho bọn họ. Đến khi nào để cho bọn họ biết thì trẫm đều đã tính toán, ngươi và Diêm Nhật cũng không được phép lắm miệng với bọn họ.” Thân Mộc bình tĩnh nói, “Nô tài biết, nô tài sẽ không nhiều lời dù chỉ nửa chữ.” Diêm Nhật cũng bình tĩnh nói, “Khổng thống lĩnh có hỏi nô tài về tình trạng của Hoàng Thượng, nô tài cũng một mực bảo đảm Hoàng Thượng bị trúng độc.” Tần Ca nhếch môi, “Trẫm biết rõ không thể gạt được hắn. Dung Niệm và Dung Khâu không dám nói lung tung, chỉ cần hai người các ngươi kín miệng thì những người khác sẽ không biết. Trừ phi trẫm mang thai, bằng không việc này sẽ không được phép lộ ra, có hiểu hay chưa?” “Nô tài hiểu rõ.” Diêm Nhật liếc mắt nhìn Thân Mộc một cái, Thân Mộc ngầm hiểu ý mà lui ra. Tần Ca mở mắt, Diêm Nhật quỳ xuống, ánh mắt trở nên dao động, “Thỉnh Hoàng Thượng thứ tội, mười ngày trước nô tài có nhận được tin tức…..Vương phi đã có thai hơn ba tháng.” Ngay lập tức Tần Ca nhíu chặt mi tâm, hơn ba tháng….Hiện tại là đầu tháng ba, như vậy là mang thai trước khi Tử Ngang xuất chinh. Tâm can của Tần Ca trở nên đau đớn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn thản nhiên nói, “Có mang thì cứ có mang. Nếu cái thai này có thể sinh ra nam hài nhi thì xem như Ngũ gia cũng có hậu.” Diêm Nhật thoáng an tâm mà nói, “Chẳng qua gần đây nô tài nghe được một chút phong phanh.” “Cái gì?” “Vương phi nương nương và Ngũ nhị gia Ngũ Tử Anh đi lại rất thân mật, đương niên khi Vương gia đi Phượng Minh quốc thì đã có phong phanh truyền ra, chẳng qua Vương gia không để ý, Phạm lão thái thái cũng từng âm thầm ra lệnh không cho bất cứ kẻ nào nói năng lung tung.” “Liễu Song và Ngũ Tử Anh?” Tần Ca tức khắc liền lạnh mặt, trong lòng đình trệ một chút. Trước khi Tử Ngang xuất chinh vẫn ở bên cạnh hắn, nếu Liễu Song mang thai vào thời điểm đó…..Trong lòng của hắn bỗng nhiên nổi lên một trận lôi đình, “Đi thăm dò! Điều tra khi nào thì nàng mang thai!” “Nô tài đã âm thầm điều tra, ắt hẳn là trong vòng mười ngày trước khi Vương gia xuất chinh.” Ầm một tiếng, Tần Ca đấm mạnh một quyền xuống giường, mười ngày kia hằng đêm hắn và Tử Ngang đều ở bên nhau! Một lúc lâu sau, Tần Ca lạnh lùng nói, “Diệt trừ những kẻ khua môi múa mép về chuyện này, không cho tin tức rơi vào tai của Vương gia. Sáng mai ngươi truyền ý chỉ của trẫm, bảo rằng Vương phi mang thai, vì để làm cho Lương Vương an tâm nên trẫm đặc ân cho Liễu Song và Phạm Ngũ Thị được dọn vào cung tịnh dưỡng.”fynnz.wordpress.com “Dạ.” “Việc này ngươi đi làm, nô tài bên cạnh Liễu Song sẽ do ngươi tự lựa chọn.” “Dạ.” “Còn có một chuyện, đừng để cho Hà Hoan gặp mặt nàng, tâm tính của Hà Hoan đơn giản, không chừng đến lúc đó sẽ nói ra cái gì không nên nói.” “Nô tài hiểu rõ.”
|
.::Đệ Cửu Thập Bát Chương::. Bộp! Một bạt tai hung hăng tát lên mặt của một người, tiếp theo lại là một cước thật mạnh, Tần Úy Thần oán hận mà mắng, “Ngươi còn mặt mũi mà trở về hay sao? Cái đồ vô dụng này, ta nuôi ngươi nhiều năm như thế mà có một chút chuyện cũng làm không xong!” Trên vai của người quỳ rạp dưới đất mơ hồ xuất huyết, hắn ho khan vài cái rồi lại quỳ xuống, không rên một tiếng nào. Tần Úy Thần vẫn chưa nguôi giận, lại tiếp tục giáng một cái tát cho người nọ, không hề bận tâm đến thương thế cùng hai gò má bầm tím của người nọ mà chỉ tức giận mắng, “Để ngươi ám sát Tần Ca, ngược lại ngươi làm mất mười mấy người của ta, còn tổn thất không ít nhân mạch trong triều. Để ngươi giá họa cho Ni Sở thì ngươi lại làm cho thế lực mà chúng ta đã thật vất vả mới thiết lập nên bị hủy hoại chỉ trong một ngày. Để ngươi đến Phượng Minh quốc gây chia rẻ quan hệ giữa bọn họ và Đại Đông, ngươi không chỉ làm cho Ám Dạ Môn bị Ám Dạ đoạt về một lần nữa mà còn bị tên tiện nhân Phượng Minh Vương kia đá ra ngoài, trơ mắt để cho Phượng Minh rơi vào tay của Tần Ca! Ngươi còn mặt mũi mà về đây hay sao!” Càng mắng càng giận, Tần Úy Thần lại vung tay cho một cái tát, khi tay hắn hạ xuống thì trong nháy mắt liền có người ngăn cản, che chắn trước mặt người nọ mà khuyên nhủ, “Phụ thân, Tử Vụ đã cố hết sức, có trách thì chỉ trách người trong tay của chúng ta quá ít. Hơn nữa chuyện của Phượng Minh cũng không thể trách Tử Vụ, ngay cả Hà Sầu và Hạ Nhạc cũng không ngờ Phượng Minh Vương lại liên kết với Tần Ca để đối phó với nhi tử của mình. Bên người của Tần Ca có Lương Vương Ngũ Tử Ngang, có thể nói là như hổ thêm cánh, hiện tại Ngũ Tử Ngang thống lĩnh đại quân đánh vào quốc đô của Phượng Minh, Phượng Minh sớm hay muộn đều là của Tần Ca. Phụ thân, chuyện này coi như chấm dứt, niên kỷ của ngài cũng đã lớn, không bằng cứ an hưởng tuổi già, đừng nghĩ đến chuyện hồi kinh.” Bộp! Bàn tay chưa kịp hạ xuống của Tần Úy Thần lại dừng ngay trên mặt của nhị tử Tần Nam, “Cái tên vô dụng này! Thiên hạ này vốn là của ta! Huynh trưởng của ngươi đáng lý phải là thái tử! Ngươi là thân Vương! Mà không phải giống như bây giờ, ở cái nơi khỉ ho cò gáy mà trông chừng sắc mặt của cái tên tiểu súc sinh Tần Ca kia!” Trưởng tử Tần Kha thấy thế thì vội vàng tiến lên can ngăn, “Phụ thân, nhị đệ chỉ là không muốn ngài sẽ nổi giận nên mới nói như thế. Ta và nhị đệ chịu khổ nhiều năm như vậy, làm sao lại không muốn hồi kinh? Chẳng qua thủ đoạn của Tần Ca quá lợi hại, có thể khiến Phượng Minh Vương giao Phượng Minh cho hắn, đừng nói Tử Vụ không ngờ, ngay cả phụ thân cũng chưa dự đoán được. Việc này không thể nôn nóng, phải bàn bạc kỹ lượng thì mới có kết quả. Nhị đệ, ngươi đưa Tử Vụ đi chữa thương trước đi, những chuyện khác hẳn nói sau.” Nháy mắt về phía Tần Nam, Tần Kha dìu phụ thân ngồi xuống ghế. Tần Nam vội vàng nâng Tử Vụ với sắc mặt trắng bệch ly khai khỏi thư phòng, đi được một quãng mà hắn còn có thể nghe được tiếng mắng chửi tức giận của phụ thân, không khỏi cười khổ. Liếc mắt nhìn xung quanh không thấy ai, hắn lập tức ôm Tử Vụ đã suy yếu đến mức bất động rồi nhanh chóng đi về phòng của mình. Trong thư phòng, Tần Úy Thần thở hổn hển nói với Tần Kha, “Nếu không phải Tần Ca quản thúc ta quá nghiêm ngặt thì ta cũng không hà tất phải phái Tử Vụ đi làm hết thảy mọi chuyện, hắn tuy là nghĩa tử nhưng chung quy cũng không phải thân sinh, dù sao cũng không khôn khéo bằng ngươi.” Tần Kha nói, “Lương Vương đột nhiên quay về kinh, quấy rầy kế hoạch từ sớm của chúng ta. Càng không ngờ Ám Dạ không chỉ chưa chết mà còn trở thành thị vệ bên người của Tần Ca. Phụ thân, đại kế của chúng ta cần phải thương nghị một lần nữa mới được. Chỉ cần Tử Vụ chưa lộ thân phận thì sẽ không có ai hoài nghi chúng ta. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là thừa dịp trước khi Tần Ca chưa có con nối dõi thì nhanh chóng loại bỏ hắn, một khi hắn có con nối dõi thì chúng ta sẽ vô cùng bất lợi.” Tần Úy Thần nheo mắt lại, nói một cách cay độc, “Mặc kệ dùng bất cứ thủ đoạn gì, phải lấy mạng của Tần Ca cho bằng được!” Tần Kha nói, “Mặc khác ta còn nhận được một tin tức, lần này Tần Ca lâm trọng bệnh, quyền hành đều rơi vào tay Lâm Giáp, mà Lâm Giáp xưa nay bất mãn đối với Ngũ Tử Ngang, nhiều lần dâng sớ muốn Tần Ca tước Vương quyền của Ngũ Tử Ngang. Theo ta thấy, hai người này rốt cục không phải ngươi chết thì là ta. Tử Vụ có nói khi hắn ở Phượng Minh đã từng âm thầm theo dõi Ngũ Tử Ngang, người nọ sử xự vô cùng khéo léo, lại giỏi xu nịnh, nếu hắn có thể để cho chúng ta lợi dụng….” fynnz.wordpress.com Tần Úy Thần hỏi, “Có biết Tần Ca bị bệnh gì hay không?” Tần Kha trầm giọng nói, “Người của chúng ta chỉ biết Tần Ca lâm trọng bệnh, bên người của hắn tất cả đều là thân tín, hai vị thái y cũng là người tuyệt đối không khách khí, xung quanh tẩm cung của Tần Ca đều là thủ hạ của Khổng Tắc Huy, không có người nào là thủ hạ của chúng ta. Bất quá tình hình ắt hẳn rất nghiêm trọng, bằng không kinh thành sẽ không đột nhiên đề phòng nghiêm ngặt như vậy.” Tần úy Thần suy nghĩ một chút rồi nói, “Lúc này ra tay sẽ không tốt, chờ đến khi Tần Ca khỏi bệnh thì thủ vệ bên người của hắn ắt hẳn sẽ có sơ sẩy, để cho bọn họ tìm thời cơ ra tay, tránh đêm dài lắm mộng.” “Hảo.” “Còn Ngũ Tử Ngang…..Cha của hắn là ngu trung đối với Tần Di, còn hắn có giống như cha của hắn hay không thì chúng ta cần phải theo dõi thêm một lúc nữa. Cứ giao chuyện này cho Tử Vụ, nếu lần này hắn làm không xong thì không cần phải quay về đây.” “Hảo.” “Sau này không được để Tần Nam và Tử Vụ gặp mặt, người làm cha này làm sao lại không biết trong lòng của hắn nghĩ thế nào? Ngươi lựa chọn một ngày lành rồi nhanh chóng tiến hành hôn sự cho hắn.” “Chuyện này phải thương lượng với nhị đệ đã.” “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó! Cứ thương lượng với hắn, hắn chỉ mong sao có thể thú Tử Vụ! Ngươi đưa Tử Vụ tống xuất ra ngoài. Người khiến hắn bị thương có lai lịch không rõ, có lẽ đã bám theo hắn, ngươi điều tra xem có người nào theo đuôi hay không, đừng để cho hắn rước lấy phiền toái không cần thiết vào người của chúng ta.” “Ta đã phái người đi thăm dò, đêm nay ta sẽ đưa Tử Vụ ra ngoài.” “Ân, ngươi đi đi.” …… Di chiếu của Phượng Minh Vương vừa được ban ra thì Phượng Minh Quốc nhất thời trở nên hỗn loạn. Hà Sầu và Hà Nhạc thật không ngờ Phượng Minh Vương lại tự thiêu, sau khi Phượng Minh Vương vô cớ tự thiêu trong đại hỏa, ở Phượng Minh quốc vốn đã có rất nhiều phong phanh nghi ngờ, nay Ngũ Tử Ngang mang theo di chiếu cùng hổ phù quân đội của Phượng Minh quốc, lấy danh giúp Hà Hoan thái tử trở lại vị trí cũ mà xuất chinh Phượng Minh, có thể nói là quang minh chính đại, đương nhiên cũng được rất nhiều bé phái của thái tử ủng hộ. Hà Sầu và Hà Nhạc không thể chịu được đả kích khi Phượng Minh Vương tự sát, trong khi Hà Sầu bức cung đăng cơ lại không có ngọc tỷ đại biểu cho hoàng quyền và hổ phù, tình cảnh vô cùng gian nan, đủ mọi chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho hắn và Hà Sầu sứt đầu mẻ trán. Ngũ Tử Ngang thống lĩnh đại quân cùng Trang Khiếu tụ hội rồi hình thành thế chẻ tre để đánh thẳng vào quốc đô của Phượng Minh. Hà Sầu và Hà Nhạc mang theo tàn quân đào thoát về hướng Nam, Ngũ Tử Ngang lưu lại Trang Khiếu để trấn giữ quốc đô, hắn dẫn quân đội thừa thắng truy kích. Giữa tháng bảy, từ Phượng Minh quốc lại tiếp tục truyền đến tin chiến thắng, Tần Ca tĩnh dưỡng gần nửa năm đã có thể quay lại triều chính. Khi hắn mang theo vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng như dĩ vãng mà đi ra khỏi Nhân Tâm Đường thì các đại thần trong triều thấp thỏm mấy tháng liền mới có thể ổn định trở lại. Lâm Giáp giao trả tất cả quyền hành sau ba ngày Hoàng Thượng khôi phục sức khỏe, quay lại Thái học viện để tiếp tục làm phu tử. Hành động này của Lâm Giáp khiến cả triều đình bá quan văn võ đều kính nể, mà Lương Vương Ngũ Tử Ngang xuất chinh bên ngoài cũng bởi vì tin báo thắng lợi cũng giúp địa vị trong triều đình được nâng cao không ít. Hơn nữa Lương Vương phi mang thai đã sáu tháng, lại được Hoàng Thượng đón vào trong cung tịnh dưỡng, danh vọng của Lương Vương phủ không hề bị ảnh hưởng cho dù Ngũ Tử Ngang không ở kinh thành. Có người vui mừng đối với việc này, cũng có người lại u sầu, một phong thư cấp báo cách tám trăm dặm được truyền từ Phượng Minh quốc đến tay của Tần Ca, Ngũ Tử Ngang vì cứu nhi tử của Trang Khiếu mà bị địch nhân gây thương tích, thương thế rất nghiêm trọng, Ngũ Tử Anh Liều chết cứu được Ngũ Tử Ngang, cũng bị thương. Nếu không phải Tần Ca có thể giữ bình tĩnh rất tốt thì hắn suýt nữa đã khống chế không được. Áp chế cơn hoảng hốt, Tần Ca nhanh chóng hạ chỉ: Lệnh cho Đại tướng biên quan Thượng Phong và Trang Khiếu tùy cơ ứng biến, nhất định phải bắt cho bằng được Hà Sầu và Hà Nhạc. Sau đó hắn mới lệnh cho Khổng Tắc Huy thống lĩnh ba ngàn tinh binh cùng Dung Khâu tức tốc rời kinh đến Phượng Minh quốc để đón Ngũ Tử Ngang trở về. Đồng thời, hắn lại để cho Hà Hoan lấy danh nghĩa là Quốc quân của Phượng Minh quốc mà hạ thánh chỉ, Phượng Minh quốc nguyện quy thuận Đại Đông, từ nay trở thành phụ quốc của Đại Đông. Từng chỉ thị được hạ xuống liên tục, đến khi xong xuôi tất cả, Tần Ca quay trở lại Nhân Tâm Đường rồi ngất xỉu xuống đất. Vào ban đêm, Liễu Song nhận được tin tức từ chiến trường, bởi vì quá độ lo lắng mà sinh non, sinh ra một nữ nhi thiếu tháng. Bầu không khí của triều đình bởi vì Ngũ Tử Ngang trọng thương mà lại một lần nữa xuất hiện biến hóa -------------- Couple mới xuất hiện rồi, tuy là phản diện
|
.::Đệ Cửu Thập Cửu Chương::. Trong tẩm cung của Phượng Minh Vương trước kia, Ngũ Tử Ngang bị thương nặng, hôn mê quá mười ngày, đến khi tỉnh lại thì mới biết tin tức mình bị thương đã được truyền trở về, lập tức nổi cơn thịnh nộ, “Ai cho các ngươi đem tin tức ta bị thương truyền về kinh thành!” “Vương gia! Ngài không thể nổi giận a! Bằng không vết thương sẽ bị nứt ra!” Quân y đứng ở đầu giường lo lắng mà trấn an, Ngũ Hiến theo Ngũ Tử Ngang xuất chinh cũng vội vàng nói, “Vương gia, lúc này ngài là thập tử nhất sinh, xảy ra chuyện lớn như thế thì chúng tiểu nhân làm sao dám giấu diếm.” Phó tướng Chương Bình Chi của Ngũ Tử Ngang quỳ một gối dưới đất, trầm giọng nói, “Vương gia, trước khi xuất chinh thì Hoàng Thượng đã công đạo mạt tướng cần phải bảo vệ sự an toàn của Vương gia. Mạt tướng phụ lòng Hoàng Thượng, để cho Vương gia bị trọng thương như thế, mạt tướng nguyện lấy cái chết để đền tội.” Chịu đựng cơn đau trên lưng, Ngũ Tử Ngang với mặt mày trắng bệch mà nổi cơn thịnh nộ, “Ngươi thật đáng chết! Ai cho ngươi tự tiện báo tin về mà không có sự cho phép của bổn Vương?” Cơn giận tác động đến vết thương trên lưng khiến Ngũ Tử Ngang thở hổn hển trong chốc lát, không thèm để ý đến lời khuyên bảo của quân y và Ngũ Hiến, hắn tức giận nói, “Ta là tổng soái, ta xảy ra chuyện thì sẽ lung lay lòng quân. Ngươi đem chuyện ta bị thương truyền về kinh thành lại khiến cho triều đình rối loạn không cần thiết, ngươi chê ta bị thương chưa đủ nặng có phải hay không?” “Mạt tướng không dám!” Chương Bình Chi quỳ xuống một chân còn lại, “Là mạt tướng không cân nhắc chu toàn, thỉnh Vương gia trách phạt!” “Ta sẽ phạt ngươi! Chờ sau khi chiến sự chấm dứt thì ta sẽ phạt ngươi thật nặng!” Chương Bình Chi đi theo Ngũ Tử Ngang từ Lương Châu, ngày thường vốn được Ngũ Tử Ngang coi trọng, cũng bởi vì như thế nên Ngũ Tử Ngang cực kỳ không khách đối với hắn. Lung lay lòng quân là chuyện nhỏ, làm cho người nọ lo lắng mới là chuyện lớn! Ngũ Tử Ngang có thể tưởng tượng sau khi Tần Ca biết tin hắn bị thương thì sẽ có phản ứng như thế nào. Một trong những môn sinh của Ngũ Tử Ngang là Thương Tề cũng vội vàng khuyên nhủ, “Vương gia, tin tức đã về đến kinh thành, ngài có nóng giận thì cũng không còn kịp, chi bằng ngài tĩnh tâm để dưỡng thương thật tốt. Lúc này ngài quả thật là tìm được đường sống trong chỗ chết, nếu nhát đao kia hướng lên trên một chút thì đã chém lìa cổ của ngài. Quyết định truyền tin về kinh thành không phải chỉ là ý của một mình Chương tướng quân. Thân phận của Vương gia đặc biệt, mặc dù là bị thương nhẹ thì chúng ta cũng không dám giấu diếm Hoàng Thượng.” “Câm mồm!” Toàn thân đều đau đớn cộng với việc bị tức giận đến mức choáng váng, “Cho dù là ta chết thì các ngươi cũng phải giấu cho ta!” “Vương gia!” Mọi người trong phòng đều cất lên những tiếng không tán thành. Phùng Duy Châu thuyết phục, “Vương gia, Phượng Minh cách kinh thành khá xa. Nếu ngươi lo lắng tin tức báo về sẽ dẫn đến phiền toái thì chúng ta có thể lập tức báo tin thêm một lần nữa, bảo rằng ngài đã tỉnh, đem sự tình đều nói cho rõ ràng. Trước sau cũng chỉ mất mười ngày, như vậy cũng vẫn còn kịp. Chỉ cần để cho Hoàng Thượng biết ngài bình yên vô sự là đủ rồi.” Bị tức đến mức choáng váng, lúc này Ngũ Tử Ngang liền trở nên thanh tỉnh, vội vàng nói, “Mau viết thư rồi phái người đưa tin về kinh! Dọc đường không được trì hoãn! Nói cho Hoàng Thượng biết mệnh ta rất lớn, Diêm Vương gia không dám tiếp nhận, bảo hắn cứ yên tâm.” “Thuộc hạ đi ngay.” Phùng Duy Châu nhanh chóng ly khai. Ngũ Tử Ngang nằm sấp xuống giường mà thở hổn hển vài hơi, sau khi lồng ngực dễ chịu một chút thì hắn mới mở miệng hỏi, “Tử Anh và Trang Bất Ky sao rồi? Có chuyện gì hay không?” Quân y lập tức trả lời, “Trang tiểu tướng quân dẫn theo năm ngàn tinh binh đi bắt Hà Sầu và Hà Nhạc, nói là phải báo thù cho tướng quân. Sau khi ngài bị thương thì Trang tiểu tướng quân gấp đến độ hai mắt đều đỏ ngầu. Ngũ phó tướng vì cứu ngài cũng bị thương, rất may là không nghiêm trọng, chỉ bị thương trên cánh tay. Hắn lo lắng cho Trang tiểu tướng quân nên đã đi theo cùng.” Ngũ Tử Ngang nhắm mắt tĩnh tâm. Trang Bất Ky hơi lỗ mãng một chút, nghé con không sợ hổ, bất quá hắn được di truyền phong độ đại tướng từ phụ thân của hắn, xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ cẩn thẩn hơn. Tử Anh thận trọng, có Tử Anh đi theo thì cũng không cần lo lắng. Nhị đệ của hắn biết rất rõ là phải bắt cho bằng được Hà Sầu và Hà Nhạc, cho nên mới đi theo để hắn có thể yên tâm dưỡng thương. Không hổ là đệ đệ của hắn, dọc đường đi Tử Anh đã phân ưu cho hắn không ít việc, chẳng qua….Tần Ca sau khi nhận được tin tức thì nhất định sẽ rất lo lắng. “Bình Chi.” “Có mạt tướng.” “Ta cho ngươi cơ hội lập công. Hiện tại ta hành động bất tiện, ta lệnh cho ngươi thống lĩnh đại quân cùng Trang Bất Ky tụ họp, phải bắt sống Hà Sầu và Hà Nhạc. Ngươi mang theo quân hàm tướng quân của ta, nói cho binh lính không được quấy nhiễu dân chúng Phượng Minh, ai dám phạm vào quy củ lập tức xử tử, không được lưu tình, bất kể thân phận. Sau khi bắt được Hà Sầu và Hà Nhạc phải đối đãi chu đáo, không được đánh đập. Nơi này là Phượng Minh quốc, bọn họ dù sao cũng là hoàng tộc Phượng Minh.” fynnz.wordpress.com “Mạt tướng tiếp chỉ!” “Thương Tề.” “Có thuộc hạ.” “Ngươi cùng Duy Châu và Bất Ly, ba người các ngươi viết cáo thị nói cho dân chúng Phượng Minh, chúng ta đến đây là thuận theo thiên đạo, là vì báo thù thay cho Quốc quân của Phượng Minh quốc, không phải đến đây để xâm chiếm bọn họ, bảo bọn họ không cần kinh hoảng. Phượng Minh quốc mặc dù trở thành phụ quốc của Đại Đông nhưng vẫn là Phượng Minh như cũ, sau này Phượng Minh và Đại Đông là người một nhà, vĩnh viễn không bùng nổ chiến sự.” “Thuộc hạ hiểu rõ, thỉnh Vương gia yên tâm, thuộc hạ sẽ cân nhắc câu chữ, cần phải làm cho dân chúng Phượng Minh chấp nhận việc bọn họ đã trở thành con dân Đại Đông.” “Ừm, các ngươi lui xuống đi.” Thương Tề cùng Bất Ly lui ra ngoài. Tiếp theo Chương Bình Chi tiếp nhận quân lệnh của Ngũ Tử Ngang rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ngũ Tử Ngang lại hạ xuống vài mệnh lệnh, người trong phòng cũng lần lượt ly khai. Thương thế của Ngũ Tử Ngang rất nghiêm trọng, vết thương kéo dài từ bả vai bên phải đến thắt lưng bên trái. Cũng may Ngũ Tử Ngang cao số, bởi vì cánh tay của đối phương bị thương nên ảnh hưởng đến lực cầm đao, cho nên mới không chém đứt đôi người của hắn. Ngũ Tử Ngang hôn mê hơn mười ngày, vết thương đang khép miệng nhưng vẫn rất yếu ớt. Trước khi miệng vết thương hoàn toàn kéo da non thì hắn chỉ có thể nằm sấp xuống giường, tuyệt đối không thể lộn xộn. Vừa mới nói nhiều như vậy, Ngũ Tử Ngang mệt đến mức thở không ra hơi, trên lưng nóng rát, mồ hôi lạnh toát ra từ trên thân. Thừa dịp hắn đang thở hổn hển thì quân y liền bưng đến chén dược để Ngũ Hiến hầu hạ hắn uống cạn. Trong chén dược có chứa dược liệu an thần giúp Ngũ Tử Ngang nhanh chóng mơ màng mà ngủ, mi tâm vẫn còn nhíu chặt. Nhưng hắn ngủ thật sự không yên ổn, trong lòng vẫn nghĩ đến Tần Ca, lo lắng người nọ sau khi biết hắn bị thương thì có bỏ bê thân mình hay không. Sau khi Tần Ca biết được Ngũ Tử Ngang bị thương thì chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi liền trở nên gầy guộc. Tuy rằng bề ngoài hắn vẫn là đế vương lạnh lùng nhưng Ôn Quế đi theo bên cạnh hắn cũng nôn nóng muốn chết. Mấy ngày nay Hoàng Thượng có thể nói là ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn chờ đợi tin tức truyền về. Khổng Tắc Huy đã mang binh rời kinh, nhanh nhất cũng phải hơn một tháng mới có thể đến Phượng Minh, đi tới đi lui, cho dù thuận lợi đón Vương gia quay về thì cũng phải mất vài tháng, Hoàng Thượng cứ như vậy thì làm sao có thể cầm cự đến ngày Vương gia quay về. Liễu Song bị kích động nên phải sinh non, lại là một nữ hài nhi. Lần này Tần Ca không thất vọng như lần đầu tiên, hắn thậm chí còn không rảnh đi để ý đến bộ dáng của nữ hài nhi đó. Liễu Song bởi vì sinh non nên thân thể bị tổn thương, Tần Ca đặc biệt lưu nàng ở trong cung để điều dưỡng, còn lệnh cho Ôn Quế ra ngoài cung tìm nhũ mẫu hiền lành biết chiếu cố sản phụ để hầu hạ Liễu Song. Cái thai thứ hai của Liễu Song vẫn là nữ nhi, người thất vọng nhất không có ai khác ngoài Phạm lão thái thái và Liễu Nhiễm. Lúc này lại không rõ thương thế của Ngũ Tử Ngang như thế nào, bầu không khí của Lương Vương phủ và Liễu phủ vô cùng nặng nề. “Hoàng Thượng, đã khuya như thế mà ngài còn muốn đi đâu?” Vừa thấy Hoàng Thượng muốn đi ra ngoài, Ôn Quế đang ngủ gà ngủ gật liền vội vàng đi qua. “Vẫn chưa có tin tức báo về hay sao?” Đáy mắt của Tần Ca rõ ràng mang theo vẻ mệt mỏi và lo lắng, Ôn Quế cắn môi rồi trấn an, “Hoàng Thượng, chẳng phải không có tin tức mới là điều tốt hay sao? Hiện tại chỉ mới hơn mười ngày, có lẽ sẽ không nhanh như vậy. Hoàng Thượng, đêm đã khuya, ngài nên vào nghỉ ngơi đi. Nếu Vương gia nhìn thấy ngài như vậy thì sẽ không yên lòng.” Sắc mặt của Tần Ca ngưng trọng, hít một hơi thật sâu, hắn nhấc chân bước ra tẩm cung, Ôn Quế vội vàng đi theo. “Đến Đào Viên.” Ôn Quế cảm thấy giật mình, đó chẳng phải là nơi mà Liễu Vương phi đang ở hay sao? Đêm khuya thế này mà Hoàng Thượng đến đó thì thật sự là bất ổn a. “Ngươi đi trước, bảo nhũ mẫu ôm đứa nhỏ đến Thiên phòng, trẫm muốn xem đứa nhỏ.” Ôn Quế thở phào nhẹ nhõm, “Dạ.” Ôn Quế nhanh chóng dẫn theo hai tiểu thái giám đi trước một bước. Đi vào Đào Viên, Tần Ca áp chế phiền muộn trong lòng mà đi đến Thiên phòng. Nhũ mẫu vừa ôm đứa nhỏ vừa cung kính chờ ở nơi đó. Khi Tần Ca vừa xuất hiện thì các nàng lập tức quỳ xuống đất mà hô to vài tiếng vạn tuế. Ngồi xuống ghế, Tần Ca thản nhiên nói, “Đem đứa nhỏ lại đây, trẫm muốn nhìn.” Ôn Quế bế đứa nhỏ đang ngủ say từ trên tay của nhũ mẫu. Nhìn đứa nhỏ mới sinh được chừng mười ngày, một góc trong lòng của Tần Ca nhất thời trở nên vô cùng mềm mại. Không quá bao lâu thì hắn sẽ có được hài nhi thân sinh có huyết mạch tương liên của hắn và Tử Ngang. Nhìn chăm chú một lúc, đứa nhỏ vẫn chưa mở mắt không có bất cứ điểm nào giống như Ngũ Tử Ngang, ánh mắt của Tần Ca trở nên lạnh lẽo. Vẫn chăm chú nhìn Hoàng Thượng, Ôn Quế liền thấp giọng gọi, “Hoàng Thượng?” Hắn đoán không ra vì sao đến nửa đêm mà Hoàng Thượng đột nhiên muốn nhìn đứa nhỏ này, người mà Hoàng Thượng không muốn nhìn thấy nhất đáng lý phải là đứa nhỏ này mới đúng. “Hài nhi mới ra đời đều khó coi như thế hay sao?” Ôn Quế sửng sốt, trả lời một cách cẩn thận, “Nô tài nghe nói hài nhi vừa mới sinh ra thì bộ dáng quả thật không dễ xem cho lắm, bất quá khi được đầy tháng thì ngũ quan sẽ mở ra, lúc ấy sẽ dễ xem hơn, cũng có thể nhìn ra là giống ai.” Tần Ca chằm chằm nhìn cái mũi không hề cao của đứa nhỏ, “Ngươi nói đứa nhỏ này lớn lên có giống Lương Vương hay không?” Sống mũi của Tử Ngang rất cao, là điểm đẹp nhất. fynnz.wordpress.com Lúc này Ôn Quế có lẽ đã bị hù dọa, hắn nuốt một ngụm nước bọt rồi thấp giọng nói, “A….Nô tài nhìn thấy hàng lông mày rất giống Vương gia. A, cái miệng rất giống Vương phi nương nương.” “Có câu nữ nhi giống cha sẽ có phúc, giống mẹ sẽ không tốt.” Tần Ca nói ra một câu không rõ hàm nghĩa, sau đó không tiếp tục nhìn đứa nhỏ mà chỉ đứng lên rồi nói với nhũ mẫu đang quỳ dưới đất, “Trẫm phải hồi cung, các ngươi phải chiếu cố Lương Vương phi và tiểu hài nhi cho tốt, không được xảy ra nửa điểm sai lầm, nếu không trẫm tuyệt đối sẽ không nương tay!” “Nô tỳ tuân chỉ, nô tỳ nhất định sẽ chăm sóc nương nương và tiểu hài nhi cẩn thận.” Ôn Quế đem đứa nhỏ trả lại cho nhũ mẫu, kinh hồn bạt vía mà đi theo Hoàng Thượng. Ra khỏi Đào Viên, Ôn Quế khoát tay về phía sau, để cho mấy tiểu thái giám thối lui vài bước rồi mới tiến đến trước mặt Hoàng Thượng mà nhỏ giọng hỏi, “Hoàng Thượng, ngài không thích tiểu quận chúa hay sao?” Tần Ca trừng mắt liếc hắn một cái, “Trẫm phong đứa nhỏ này là quận chúa từ khi nào?” Ôn Quế ngượng ngùng mà sờ cái mũi, “Trưởng nữ của Vương gia là quận chúa, nô tài nghĩ rằng lần này Hoàng Thượng cũng sẽ phong thưởng cho thứ nữ. Nô tài ngông cuồng vì đã suy đoán thánh tâm, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.” Tần Ca chậm rãi bước đi, lạnh lùng hỏi, “Ngươi cảm thấy trẫm có nên phong thưởng cho đứa nhỏ này hay không?” Ôn Quế cúi đầu, “Nô tài không dám nói bừa.” “Trẫm cho phép.” Ôn Quế đi vài bước rồi cúi đầu nói, “Theo ý của nô tài thì cần phải phong thưởng, đây là cơ hội đề cao vinh quang cho Vương gia.” Tần Ca nhếch môi, ánh mắt lộ ra hàn quang, “Nếu nàng thật sự là con của Tử Ngang thì trẫm phong nàng là công chúa cũng không hề gì.” “A!” Ôn Quế kinh ngạc ngẩng đầu thì đã thấy Hoàng Thượng bước nhanh về phía trước. Nghĩ đến câu nói vừa rồi, hắn nhất thời toát mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch, con của Vương gia là sao?
|