hay lam
|
|
Chương 18: Hard – Khó khăn
.
Hôm nay tin giải trí hạng nhất trên mạng chính là như vậy: người đó và Quan Nghi đều ở Hongkong quảng bá phim bị bắt gặp vui vẻ nắm tay ra vào khách sạn, còn có ảnh chụp làm bằng chứng kèm theo.
Không thể nói rõ đọc tin đó xong cảm giác của tôi là như thế nào.
Chứng kiến biết bao nhiêu bê bối tình ái của người đó, vốn tưởng rằng đã luyện đến công phu định lực của cao tăng Thiếu Lâm, nhưng mà lúc này đây vẫn là khó chịu đến không thể khống chế được.
Quan Nghi. Tôi vĩnh viễn cũng không thể quên thật lâu trước kia, một cuộc điện thoại bình thường của cô ấy đã gây ra cho tôi một đả kích đến hủy diệt cả tâm can như thế nào.
Cho dù sống cùng người đó, cho đến bây giờ tôi cũng không hề tùy tiện truy cứu chuyện về người đó và Quan Nghi.
Không phải là không muốn, mà nhiều hơn cả, chính là không dám.
…
Làm người yêu đồng tính vốn rất khó.
Làm người yêu đồng tính của một ngôi sao còn khó hơn nhiều.
…
Ngày người đó đáp máy bay trở về tôi không đi đón, cho nên người đó mất kiên nhẫn ném tất cả công tác mà về nhà, đương nhiên là chỉ trời vạch đất, thề thốt trong sạch một hồi dài.
Tôi thật lâu vẫn không nói làm cho người đó tính tình chuyển xấu, chỉ trích tôi chỉ giỏi nghi ngờ, không tin tưởng người đó, còn hung hăng chất vấn tôi rốt cuộc từ đầu đến cuối có bao giờ cho người đó đủ niềm tin?
Nhìn đến tôi vẫn ngẩn người không nói lời nào, người đó cơ hồ nhảy dựng lên nói muốn ra ngoài, nói chịu không nổi sự “tra tấn tinh thần” của tôi nữa. Lúc ra khỏi cửa người đó hơi ngừng lại một chút, tôi cũng đủ thời gian tiến lên, lảo đảo bước đến ôm lấy làm người đó thiếu chút nữa bị tôi đè ngã, nhưng vẫn không tức giận.
“Đừng để em biết…Chỉ cần anh còn về với em, thì anh ở bên ngoài như thế nào đừng để em biết là được rồi…Xin anh…lần sau chuyện như thế này, đừng để cho em phải biết nữa…”
Chính tôi cũng không nhận ra mình từ lúc nào thì đã khóc lớn lên, người đó điên cuồng ôm chặt tôi, mạnh mẽ đến mức làm cả người tôi đau đớn, cũng làm cho tôi tin chắc một điều – người đó đã trở lại.
Không có chuyện gì hết, tất cả chỉ là tin đồn.
Người đó không đi đâu cả, vẫn là của tôi.
Khóc mệt rồi tôi té xỉu luôn trong ngực người đó. Thật sự thì không phải tôi bị dọa thành ra như vậy, chỉ là vì từ sau khi đọc cái tin kia tôi không ngủ được, nhìn thấy người đó tinh thần hoàn toàn thả lỏng mà ngủ thiếp đi thôi.
Cho nên khi tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một phòng bệnh đơn rất lớn, bên cạnh là người đó sắc mặt vô cùng tái nhợt bất an, tôi mới thấy mình rất vô lý.
…
Làm người yêu của người đó rất khó.
Nhưng so với chuyện nhìn người tôi yêu khổ sở, thì khó khăn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ, rất rất nhỏ mà thôi.
|
Chương 19: Happy – Hạnh phúc
.
Vô tình nhìn thấy một bức ảnh trong ví của anh, là tấm chúng ta chụp chung kỷ niệm lần đi Hải Nam quay phim. Em biết vì sao anh lại trân trọng nó đến vậy. Trong tấm ảnh đó chúng ta dựa vào nhau rất gần, hơn nữa, tuy nhìn bề ngoài không thấy, nhưng thật ra tay chúng ta đang lén lút nắm chặt lấy nhau.
Quay một cảnh đuổi bắt cướp trên núi, đạo diễn hô NG (quay hỏng) hết lần này đến lần khác, một cảnh không dài, nhưng quay đi quay lại từ quá trưa đến tận lúc trời tối đen. Ông ấy còn tự dưng nổi hứng, quyết định sửa thành nửa đêm bắt cướp.
Em thật sự là mệt muốn chết, nhất là thắt lưng, đau đến mức đứng lâu cũng là vấn đề lớn. Anh nhận ra, ban lệnh cưỡng chế em không được tiếp tục chạy đông chạy tây theo anh nữa. Vì thế em dựa vào một gốc cây lớn mà ngủ.
Tỉnh lại mở mắt ra, phát hiện khoác trên người là bộ cảnh phục dày, lại nhìn đến anh, hiển nhiên chỉ mặc áo đơn màu xanh biếc đang bị đạo diễn tinh thần phấn chấn chỉ thị đuổi bắt cướp khắp nơi…
…
Xem người chủ trì một chương trình nổi tiếng phỏng vấn con người “tuổi trẻ đầy hứa hẹn” là anh trên TV, tự hào chỉ có em có thể nhìn ra anh đang âm thầm nhàm chán, che dấu rất khéo léo sự thật rằng anh đã không còn kiên nhẫn. Máy quay cận cảnh, một tay anh gõ gõ, tay kia rảnh rỗi vỗ về chơi đùa mặt dây chuyền đeo trên cổ.
Em ngồi trước TV nhịn không được khẽ cười: nhớ rõ lúc em tặng bùa hộ mệnh này cho anh, anh còn làm ra vẻ lạ lẫm mà nói phong cách gì đó của anh là không mang những thứ nho nhỏ như thế này kia mà…
…
Mỗi ngày được sống cùng anh, rất hạnh phúc.
Bởi vì hạnh phúc khi được yêu đối với em mà nói, đã không còn là xa vời như trước nữa.
|
|