15P, 7H, 6SM
|
|
Chương 25: Sixth Mark – Dấu vết thứ sáu
.
“Này, cậu trợ lý của cậu ấy, trông bộ dạng ngoan ngoãn như vậy, kỳ thật rất lợi hại nha!”
Trên đường đi đến phòng tắm hơi, một người bạn đột nhiên nói với tôi như thế.
“Vậy à? Sao cậu lại nói thế?”
“Tôi đoán ngay được là cậu không biết mà. Ngày hôm qua không phải chúng ta cùng đi suối nước nóng mới khai trương sao? Lúc cậu ta thay quần áo, tôi với lão Thái đều nhìn thấy, trước ngực cậu ta có dấu hôn nha, lão Thái còn túm lấy cậu ta mà đếm, tổng cộng có sáu vết lận đó!”
Tôi cũng không nói gì nhiều mà chỉ cười cười, vừa ha ha vài tiếng vừa nói linh tinh vài câu rời rạc như là: “Tuổi trẻ mà, khó tránh khỏi thôi”.
Kỳ thật trong lòng tôi dâng sóng ngập trời. Thứ nhất là vì không nên dẫn cậu ấy đi cái suối nước nóng vứt đi kia, để cho người khác có cơ hội nhìn cậu ấy, sờ cậu ấy. Còn thứ hai, cũng là điểm chết người chính là – dấu hôn thực ra không làm tôi ngạc nhiên, vì chính là tôi làm, nhưng mà số lượng, rõ ràng chỉ có năm thôi!
Ngày thứ năm trước, bởi vì gần đây công việc bận rộn, tôi đã lâu không cùng cậu ấy vui vẻ, hôm đó có cơ hội liền bắt cậu ấy làm kịch liệt vài lần, làm đến mức cuối cùng cậu ấy thật sự là mệt muốn chết luôn. Vì thế tôi cũng chỉ có thể lưu luyến buông cậu ấy ra, nhưng mà để lại năm dấu hôn trước ngực cậu ấy. Lúc đó cậu ấy muốn tránh cũng không tránh được cho nên số lượng tôi tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, chắc chắn là năm, là tự tôi tìm từng chỗ vừa ý một mà cắn rất cẩn thận.
Vậy thì vết thứ sáu là…
Chuyện như thế này nói lớn thì cũng không lớn, nhưng mà đúng là làm người ta mệt mỏi, cứ xoáy sâu vào đầu tôi, làm trong người bồn chồn không yên, miệng khô lưỡi khô, đứng không xong mà ngồi cũng không được.
Chia tay sớm mấy người bạn để về nhà, khó khăn lắm mới đợi được đến lúc cậu ấy vào cửa, tôi nhào đến ôm chầm lấy, kéo áo cậu ấy lên, thừa dịp cậu ấy chưa kịp đẩy ra mà lẩm nhẩm đếm mấy vết đỏ nho nhỏ trước vầng ngực mê người kia – quả nhiên thật sự có sáu!
Trong trí nhớ của tôi không có cái vết phía trên bụng cậu ấy, đỏ đến chói mắt, đỏ rực cả ánh mắt và trái tim tôi.
Cậu ấy còn tưởng rằng tôi giỡn với mình, vuốt ve tay tôi, xong rồi vừa quở trách tôi vừa nấu cơm. Tôi cảm thấy như có thật nhiều kiến đang bò qua qua lại lại ở trong lòng mình, muốn hỏi cậu ấy, lại không thể nói được lý do vì sao không dám hỏi, quyết định không hỏi rồi, lại vì trạng thái lấp lửng này mà khó chịu vô cùng.
Bữa cơm tôi ăn thật ngớ ngẩn vô vị, ăn xong cũng vẫn buồn bã ỉu xìu.
Tối, cậu ấy tắm xong, đi đến trước mặt tôi, lấy tờ báo tôi vẫn giả vờ giả vịt nhìn ngó bỏ đi, rồi vô cùng dịu dàng hỏi: “Anh sao vậy? Công việc không thuận lợi hay có ai chọc giận anh? Em thấy anh hôm nay không bình thường.”
Tôi suýt nữa đã đem hết những gì muốn hỏi nói ra, đến giây cuối cùng lại nhịn xuống.
Lắc đầu, tôi hé ra một nụ cười, giả vờ như không có việc gì.
Cậu ấy rõ ràng là không tin, có điều cũng không hỏi han gượng ép tôi nữa, chỉ ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng sửa sang tóc, cổ áo ngủ cho tôi. Tôi biết cậu ấy đang an ủi mình, trong lòng cũng dễ chịu đôi chút.
Lúc đi ngủ tôi cũng khác với bình thường mà không đòi hỏi gì, cậu ấy giật mình nhìn nhìn, thở dài, rồi như nghĩ ra chuyện gì nên nhờ tôi: “Đưa giúp em lọ dầu bên chỗ anh được không? Ngày hôm qua đi suối nước nóng bị muỗi cắn một ngụm ở trên bụng, ngứa muốn chết, còn hơi đỏ, nhất định là muỗi độc…Anh bị sao vậy? Muốn ăn trứng chim hay sao mà miệng mở lớn thế?”
Bị cậu ấy nhắc tôi mới nhớ mà khép miệng lại – chỉ một chút, tôi lại bắt đầu tự cười ngây ngô: “Muỗi, hắc hắc, muỗi thật ngoan, muỗi thật ngoan…”
“Vui sướng khi người gặp họa, anh bị thần kinh rồi! Còn không nhanh đưa cho em.”
“Phải ha, được được được, lại đây, anh giúp em bôi…”
“Ngu ngốc, anh sờ chỗ nào vậy?”
“Im nào…thoải mái là được rồi, không phải em ngứa sao, anh gãi giúp em, nào…”
“Này…này…buông tay…ra…a…a…”
…
Bằng cách đó, bí ẩn dấu hôn thứ sáu, vạch trần thành công.
.
|
Chương 26: Small Map – Bản đồ nhỏ xinh
.
Ký kết hợp đồng với một công ty ở Hongkong, quả nhiên cách làm việc so với bên đại lục khác rất nhiều, đầu tiên là bận rộn, tiếp theo là mệt mỏi.
Mới chỉ là năm thứ nhất, công ty nói để đẩy mạnh sự nổi tiếng của anh, muốn anh làm một tour trong cả nước quảng bá cho bộ phim mới đến mức kịch bản còn chưa kịp khô mực. Tội nghiệp thân anh vừa quay xong mấy cảnh cuối cùng của bộ phim ở tận sa mạc lận đó.
Cũng may dọc đường đi đều có em theo cùng chăm sóc anh cẩn thận chu đáo ở mọi nơi, bằng không anh nghĩ đến tám phần anh sẽ nửa đường trốn về nhà của chúng ta, tuyệt không chịu đựng thêm áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản.
Có điều em cũng mệt mỏi, hốc mắt mới vài ngày đã trũng sâu xuống, đến miền nam lại khí hậu không hợp nên ăn gì cũng không vào, em còn nỗ lực lừa gạt không cho anh biết Nhưng mà em có biết không hả? Chuyện của em, về cơ bản mà muốn gạt được anh, là rất khó đó.
Anh dùng lời lẽ chính nghĩa nghiêm túc thương lượng với công ty rút ngắn thời gian quảng bá lại, được về nhà so với dự định ban đầu sớm một tuần. Vừa mới vào nhà em đã mệt đến lập tức muốn đi ngủ, anh phải vỗ về khuyên bảo mãi mới miễn cưỡng đồng ý đi tắm rửa.
Trong lúc đợi em ra anh nhìn thấy cái túi em vẫn mang theo người lộ ra một tờ giấy mỏng, thuận tay lấy nó mở ra xem thì thấy…
Đó là một tấm bản đồ nho nhỏ, mặt trên là tư liệu về những nơi lần này anh cần đến, như là khí hậu, thức ăn, còn có những khách sạn chúng ta ngủ lại, thời gian biểu và thói quen ăn uống của anh nữa.
Em viết rất cẩn thận, ghi chép lại mỗi nơi phải chú ý những gì, như thế nào mới có thể làm cho anh không quá mệt, như thế nào mới có thể làm cho anh ăn thật nhiều, ngủ thật ngon, ở thật thoải mái, đi thật vui vẻ…
Trang giấy nhỏ gập lại chỉ bằng bàn tay, nhưng cầm nó anh lại cảm thấy được – thật sự rất nặng.
Đẩy cửa phòng tắm bước ra, em hình như vừa tắm vừa ngủ, nhìn anh miễn cưỡng cười cười. Anh đứng lên, mặc kệ nước vẫn còn ướt, nhảy đến ôm lấy em, em cầu xin anh rất tội nghiệp: “Hôm nay thật sự không được…em mệt…”
Anh không thèm để ý, cầm lấy khăn thay em lau cẩn thận, dẫn dắt em, cuối cùng em cũng thành thật mà mặc cho anh hầu hạ. Lúc lau đến chân, anh cầm lấy nơi mẫn cảm giữa hai chân em, nhẹ nhàng xoa xoa cọ xát, em lại bắt đầu giãy dụa, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn dựa vào người anh, dồn dập thở dốc. Thứ gì đó trong tay dần dần gắng gượng nóng bỏng, anh toàn tâm toàn ý muốn làm cho em thoải mái, động tác tay chậm rãi, răng nhẹ nhàng cắn lấy điểm nhỏ trước ngực em khiêu khích, thân thể em phủ một tầng hơi mỏng màu hồng nhạt, thật đẹp.
Rốt cục lưng em cứng đờ, ở trong tay anh đạt tới cao trào, rồi cả người mềm mại vô lực vùi vào ngực anh, cảm giác em hoàn toàn dựa dẫm vào mình như thế này dễ chịu đến mức làm cho anh ngơ ngẩn. Ôm lấy em về phòng ngủ, dùng khăn tắm lau khô mỗi một tấc da thịt của em xong rồi, anh giúp em kéo chăn đắp cẩn thận, đang muốn đi ra ngoài tắm rửa, em mở mắt ra dịu dàng hỏi:
“Còn…còn anh?”
Anh quay lại, cúi xuống hôn lên trán em, cười trả lời: “Ngày mai anh sẽ đòi lại gấp đôi, hôm nay…em nghỉ ngơi cho tốt là quan trọng nhất.”
Em cũng cười, anh mang theo trái tim đập rộn ràng đi ra đóng cửa lại, mang tấm bản đồ cục cưng bé xinh giấu thật kỹ.
Sau này, chờ đến khi hai ta đều đã già, lại lấy ra cùng nhau xem lại, em có đồng ý không?
|
Chương 27: Same Meal – Món ăn như ngày đầu
.
Sinh nhật tuổi ba mươi của anh đến rồi. Khi đó chúng ta đang ở Hongkong, công ty đã mời không ít người hâm mộ đến ăn mừng cùng anh.
Thật tiếc anh từ nhỏ đã không thích cơm Tây, thịt bò với champaign trong mắt anh cũng không bằng bia với mỳ trộn tương được.
Nếm qua miếng bánh ngọt đầy bơ, uống không ít rượu vang có lẽ rất đắt tiền, nhận một đống đủ loại quà tặng, nghe đầy một tai chất giọng the thé của mấy cô bé xong, anh rốt cuộc có thể cùng em trở lại khách sạn. Kỳ thật anh vốn chỉ muốn cùng với em trải qua ngày hôm nay, nhưng mà không có cách nào, ai bảo anh là người nổi tiếng làm chi.
Trở lại khách sạn anh kéo em ngồi xuống thảm, thần bí lấy ra một cái túi lớn, nhìn thấy ánh mắt hoang mang của em, anh vui vẻ lôi những thứ ở trong đó ra, mắt của em càng mở lớn hơn.
Hai củ khoai tây bự.
Một gói mì ăn liền.
Một cái bếp cồn.
Em bỗng nhiên cười ha hả, cười vui vẻ hệt như anh.
“Gì chứ? Đại minh tinh như anh sinh nhật lại muốn ăn cái này sao?”
“Đúng đó, anh muốn ăn một bữa giống ngày xưa, giống hệt như bữa ăn đầu tiên em làm cho anh vậy.”
Em bày ra vẻ mặt “hết cách với anh” rồi xắn tay vào làm, hai củ khoai tây bự hấp rục chấm muối, cùng một gói mì ăn liền vừa chín tới, hai chúng ta chia nhau ăn.
Em và anh, toát hết cả mồ hôi, ở một góc phòng khách sạn xa hoa sang trọng, lén lút làm chuyện xấu như thế.
Vẫn ngon như ngày đó, lại ăn cùng em trong một dịp đặc biệt như vậy, càng ngon.
“Này, quà sinh nhật của anh em đã chuẩn bị chưa đó?”
“Còn chưa có.” Miệng em nhồi đầy khoai tây, nói lúng búng không rõ lời.
“Em không coi trọng anh chút nào sao?” Uống một hớp lớn nước mì ăn liền, anh ai oán chỉ trích.
“Thật ra muốn là có liền, chỉ là đang do dự không biết nên tặng hay không, sợ anh không dám nhận.”
Anh thiếu chút nữa bị sặc: “Em nói sao chứ, chỉ có em không dám tặng thôi, làm gì có chuyện anh không dám nhận.”
Em im lặng sờ sờ mũi mình, rồi cười tủm tỉm hỏi anh: “Em nè, đóng gói lại tặng anh, có muốn không? Có thể làm cơm cho anh ăn cả đời đó.”
Lòng anh vì những lời này mà nhảy nhót tưng bừng, nhưng vẫn cố ý phụng phịu nói: “Em á? Em chẳng đã sớm là tài sản cá nhân của anh sao? Này cũng tính à? Em xấu quá đi.”
Sau đó anh dùng hết sức lực chụp lấy em, đòi một nụ hôn có hương khoai tây dài bất tận.
…
Nếu được, anh hy vọng mỗi sinh nhật từ nay về sau, đều có thể ăn những bữa cơm do em làm như thế này.
Không đúng không đúng, có thể cái gì chứ, là “nhất định” sẽ được ăn.
|
Chương 28: Secret Marriage – Hôn lễ bí mật
.
Thời gian trôi qua thật nhanh, sinh nhật anh ba mươi tuổi xong chưa được hai năm, đã đến sinh nhật em ba mươi tuổi.
Từ nay về sau chúng ta chính thức là hai ông già.
Quà sinh nhật anh là em.
Còn quà sinh nhật em?
Anh cam đoan em không thể nào tưởng tượng được.
…
“Lại đây.” Anh kéo tay em ngồi xuống, chỉ vào một tờ giấy đỏ được một tấm bìa che cẩn thận trên bàn: “Ký tên em lên.”
“Gì đây? Giấy bán mình hả?” Chậc chậc, tính cảnh giác của em đúng là cao.
“Anh cũng ký nữa mà, không tin em xem đi.” anh cho em nhìn phía bên kia một cái: “Cả chỉ tay cũng ấn luôn rồi, rất có thành ý đó.”
“Rốt cuộc đây là cái gì vậy? Anh lại thần kinh nữa hả?”
“Đừng hỏi nhiều, em ký xong là biết, nào, ngoan, nghe lời, ký đi.”
Dỗ dành mãi lừa được em ngập ngừng ký tên xong, anh mới lật ra cho em nhìn mặt giấy, chính là…một tờ hôn thú đỏ thẫm.
Đầu tiên là dán ảnh chụp rực rỡ màu sắc của hai chúng ta, nhìn có hơi ngốc một chút.
Sau nữa có số chứng minh nhân dân, chứng nhận đăng ký hộ khẩu, chứng nhận kiểm tra sức khoẻ cùng với một phần quan trọng nhất…
Mặt trên viết rõ: Chứng nhận hai công dân nam giới kết hôn hợp pháp.
Cuối cùng là con dấu đỏ tươi cùng với chữ ký của hai chúng ta.
“Hắc hắc, thế là từ nay về sau anh đã danh chính ngôn thuận rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của em, anh thừa cơ hôn rất nhanh lên khóe môi em một chút, một người con trai đã ba mươi tuổi còn đáng yêu như vậy, thật tội lỗi, tội lỗi.
“Anh…từ đâu mà làm được…”
“Chi tiết vấn đề em không cần biết, dù sao về sau anh là người được pháp luật bảo vệ, em không thể muốn là quăng anh được.”
Em trừng anh làm vẻ mặt buồn nôn, anh vui vẻ kéo tay em, lấy ra một chiếc nhẫn bạch kim anh vẫn một mực giấu ở trong ngực đến ấm nóng. Khi mang cái bẫy nhỏ này đeo vào ngón áp út bên trái của em, tay anh run rẩy kỳ lạ .
“Nhìn đẹp lắm.” Im lặng hồi lâu, anh nói.
“Vậy sao.” Giọng nói của em cũng run run.
“Bây giờ đổi lại em đeo cho anh được không?” Anh đưa cho em một chiếc nhẫn khác, em nhận lấy rất chậm, chậm đến trang trọng thiêng liêng.
Anh đưa tay cho em, nhìn thấy em cầm nó cố gắng đeo vào tay anh, không biết hai chúng ta ai quá mức khẩn trương, mất cả nửa ngày cũng chưa thành công. Trán em đã có mồ hôi tinh tế rịn ra, anh cũng vô cùng kinh ngạc.
“Anh…Này! Anh không phát hiện hai cái nhẫn cùng một cỡ hả?”
Đột nhiên em mắng anh rất dữ, cầm lấy chiếc nhẫn dễ dàng đeo vào ngón tay áp út bên phải của mình.
“Thật sự là…ngu ngốc mà!”
“Phải ha, có thể là lúc đó cả hai cái anh đều nói cỡ của em…” Anh thất vọng, nhớ lại lúc đó thật sự là quá lo lắng, quả nhiên phạm lỗi rồi.
“Ngu ngốc…” Lần này em nói rất nhẹ, còn mang theo ý cười. Anh tủi thân ngẩng đầu nhìn em, phát hiện lúc em cười, cũng là lúc nước mắt rơi đầy trên má.
Chất lỏng nóng rực rớt xuống tay anh. Anh liếm liếm, mặn chán, còn vừa chua vừa đắng. Nhưng nhìn em xem, này mi, này mắt, này môi, đều đang cười, nụ cười từ sâu thẳm trái tim vô cùng rạng rỡ.
Anh ôm lấy vai em, tháo chiếc nhẫn bị lỗi ra, nhẹ giọng hỏi: “Ngày mai chúng ta cùng đi đổi được không?”
Em chủ động hôn anh, kỳ thật anh cũng biết đó là câu vô nghĩa, cho nên không thèm nhắc lại. Miệng, đôi khi có thể làm những chuyện sáng tạo hơn, nói nhiều lãng phí lắm.
Nhớ rõ buổi tối hôm đó lúc chúng ta làm tình không hẹn mà cùng thật cẩn thận, thân thể rõ ràng đã quen thuộc như vậy mà tối đó hình như có một ý nghĩa mới.
Là ý nghĩa của đêm tân hôn, là kể từ tối hôm đó chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân bí mật của mình.
Chúng ta dùng thân phận hoàn toàn mới, lại một lần nữa có được nhau.
…
Anh còn biết, buổi tối hôm đó em nghĩ rằng anh đã ngủ, tiến đến bên tai nhẹ nhàng nói với anh: “Cảm ơn anh, em sẽ nhớ rõ ngày em ba mươi tuổi là ngày chúng ta kết hôn, nhớ cả đời…Cảm ơn anh. Em yêu anh.”
Em đương nhiên không biết anh nghe xong đã mấp máy môi trả lời: “Đây là chuyện anh vẫn muốn vì hai chúng ta mà làm, đừng nói cảm ơn anh khách sáo như vậy, chúng ta là người một nhà rồi. Anh cũng yêu em.”
Sở dĩ không nói ra tiếng là bởi vì sợ da mặt em mỏng, chứ tuyệt đối không phải đột nhiên anh ngượng ngùng đâu.
…
Tuy rằng chúng ta chỉ có thể có được hôn lễ đơn giản mà bí mật như thế này, nhưng tình cảm của anh và em là vô cùng quang minh chính đại.
Cho đến bây giờ anh vẫn luôn tin tưởng vững chắc điều này.
|
Chương 29: Poem – Thơ tình
.
“Muốn dâng tặng người tất cả của ta
Muốn hôn tay người cùng hoàn thành mơ ước
Dưới góc tường cùng chôn ký ức
Chờ khi chỉ có hai ta…
…cùng nhau xem chuyện cũ đôi mình…
Này tình yêu, cần hỏi làm chi
Băn khoăn làm gì ta có thuộc về người mãi mãi?
Dẫu một mai tóc thời gian có bạc
Tình yêu ta vĩnh viễn không phai màu…”
…
Rốt cuộc thơ này là Khải viết tặng Dịch, hay là Dịch viết tặng Khải?
Hai người bọn họ đều kiên quyết liều chết phủ nhận, nói rằng thứ buồn nôn như vậy mình tuyệt đối không viết ra nổi.
Cho nên chúng ta cũng không có cách nào biết được sự thật rồi.
Có điều bài thơ này, tôi đều đã nhìn thấy ở góc sâu trong túi áo của cả Khải và Dịch.
Cho nên…
…sự thật là…
…không biết đâu ^^…
.
— Toàn bộ văn rốt cuộc xong rồi, mệt chết —
|