Người Tình Thực Nghiệm
|
|
Tựa: Thực Nghiệm Tình Nhân || Người Tình Thực Nghiệm
Tác giả: Duật Dương
Người dịch: Fu
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, hài, ngây thơ thụ, công sủng thụ, hoán đổi linh hồn
Warnning: Không nên ăn, uống khi đọc truyện
Văn án:
Một chú chuột vàng kim nhỏ nhỏ ra đời trong phòng thực nghiệm, nguyên cả thế giới của nó chính là căn phòng thực nghiệm này. Kể từ khi Khôi Khôi – đồng loại của nó, chết trên bàn thực nghiệm, trong sinh mệnh nhỏ bé ngắn ngủi của nó chỉ còn tồn tại một người bạn duy nhất —— cậu con trai ở cùng một căn phòng với nó, người bị ép chịu đủ các loại thực nghiệm vô nhân tính.
Trong một lần thực nghiệm, nó cũng bị đem lên bàn thực nghiệm, nỗi đau kịch liệt khiến cho nó mất đi ý thức, lúc mở mắt ra thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi …… một đám người lạ đã bắt những tên xấu xa kia mang đi, và cứu người bị hại là nó. Trong ánh mắt vừa dịu dàng lại có vẻ thương tiếc của người đàn ông đang ôm lấy nó, nó vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc —— nó đã biến thành cậu mất rồi.
Món quà cuối cùng mà người bạn để lại cho nó, không ngờ lại chính là cơ thể của một con người! Nó vừa hoảng sợ lại hiếu kì mở to đôi mắt trong sáng thánh thiện, sợ hãi rúc vào trong vòng tay ấm áp của người đàn ông đó, bắt đầu dùng trái tim của một chú chuột vàng kim để cảm nhận cuộc sống của một cậu bé.
|
Chính văn tiết tử
Người dịch: Danfu
Beta: Bạch Nhật Mộng
Ở một phòng thực nghiệm nào đó ……
“Tiểu Mễ, có đói bụng không?”
Tôi ôm bụng, dựa người vào đống mùn cưa khô ráo, mở to đôi mắt tròn, nhìn cậu con trai đang nằm trên cái giường thực nghiệm qua một cái lồng trắng.
Từ khi sinh ra cho đến giờ, tôi và cậu con trai đều ở cùng trong cái phòng thực nghiệm trắng vuông vức này, chưa hề bước ra ngoài lần nào. Mỗi ngày đến thời điểm nhất định thì sẽ có người đưa thức ăn cho hai chúng tôi, chỉ là mỗi khi tôi gặm xong hạt hướng dương trong tay thì lại len lén giấu vài hạt về chỗ của mình, sau đó đi ra vẫn thấy thức ăn trước mặt con trai còn lại khá nhiều.
Lúc trước bạn ở chung lồng với tôi – Khôi Khôi nói, lý do cậu con trai ăn không nhiều là vì mỗi ngày có mấy người mặc áo blouse trắng luôn tiêm những thứ kì quái vào người của cậu con trai, những thứ đó không những không tốt cho cơ thể mà còn ảnh hưởng tới khẩu vị, vì thế mỗi ngày cậu con trai chỉ ăn một chút thức ăn, ngoài ra chủ yếu đều nhờ vào mấy bịch dịch dinh dưỡng ở kế bên để duy trì sự sống.
Tôi hỏi Khôi Khôi sao biết nhiều thế, nó chui vào đống mùn cưa màu vàng kem hồi lâu mới trả lời: “Tớ cũng không biết, mỗi lần bọn người kia làm thực nghiệm trên cơ thể của tớ và cậu con trai xong thì tớ sẽ biết được một số điều kì lạ, xem này, tớ còn biết viết chữ của con người đấy!” Cái móng nho nhỏ của Khôi Khôi bứt lấy cây gỗ, nhúng chút nước và viết những thứ có hình thù kì lạ trên cái bàn gỗ, tôi biết đó là chữ con người hay dùng, mỗi lần mấy người mặc áo blouse trắng bắt Khôi Khôi đi làm thực nghiệm sẽ để một đống giấy trên bàn kế bên cái lồng, tuy đọc không hiểu nhưng tôi vẫn nhận ra thứ trên đó và thứ Khôi Khôi viết là giống nhau.
Vì thế năm đầu tiên khi tôi mới sinh ra, mỗi ngày tôi đều cùng Khôi Khôi nói mấy thứ linh tinh, sau đó thấy Khôi Khôi cùng cậu con trai đó bị mang đi làm thực nghiệm, mãi đến khi Khôi Khôi nằm trên bàn thực nghiệm, không nhúc nhích lấy một cái nữa ……
Tôi biết, Khôi Khôi chết rồi.
Khôi Khôi cũng có nói, trước khi tôi sinh ra, trong lồng còn có mấy con chuột vàng kim khác, nhưng mỗi lần làm thực nghiệm xong, lũ chuột đó đều càng ngày càng yếu, khoảng nửa năm thì không chịu nổi liền chết trên bàn thực ngiệm. Khôi Khôi đã là đứa chống chọi được lâu nhất, nên mấy nhân viên mỗi khi làm thực nghiệm xong mặt ai nấy đều tươi cười. Khi Khôi Khôi chết rồi, tất cả những người mặc áo blouse trắng đều chau mày nhăn nhó.
Tôi đứng dậy đến bên cái lồng, lấy móng bắt lấy ngón tay cậu con trai đang đưa ra, cảm giác trên người cậu có mùi của Khôi Khôi, không phải mùi thực sự mà chỉ là đôi mắt to tròn đó làm tôi nhớ đến Khôi Khôi.
Có lẽ thực nghiệm đã thành công hay sao ấy! Chỉ là cậu con trai không nói và Khôi Khôi không thể nào nói được nữa thôi.
Khôi Khôi nói mục đích của cuộc thực nghiệm này là để sóng âm của hai não bộ khác nhau có thể ảnh hưởng và trao đổi với nhau nên Khôi Khôi biết được chuyện của cậu con trai và cậu con trai cũng thế.
Khôi Khôi nói, từ nhỏ cậu con trai đã bị bắt cóc đến đây để làm vật thí nghiệm, nên hoàn toàn không nhớ mặt của ba mẹ mình ra sao. Lúc ban đầu là thực nghiệm có liên quan đến sự trưởng thành của kí ức, trong thời gian đó, bọn người mặc áo khoác trắng có dạy cho cậu một chút tri thức, nên mỗi ngày ngoại trừ thời gian cố định làm thực nghiệm cậu đều sống rất tốt.
|
Chỉ là sau này phòng thực nghiệm đổi người tiếp tay, mục đích thực nghiệm cũng đổi, không những kéo dài thời gian thực nghiệm, còn định kì tiêm thứ thuốc kì lạ vào người con trai làm cho cơ thể cậu trở nên rất yếu ớt, ngoại trừ nói nói chuyện và sờ sờ lũ chuột chúng tôi, ngay cả sức lực động đậy cơ thể cũng không có. Trên người cậu luôn gắn một đống dây nhợ chằng chịt với một cơ số không biết là máy móc gì.
Tôi không đói!
Sờ sờ tay của cậu con trai, tuy biết là cậu không hiểu tiếng chít chít của tôi, nhưng tôi vẫn luôn trả lời từng câu hỏi của con trai nói với tôi.
Cảm thấy cậu con trai rất tội nghiệp, dù gì lũ chuột chúng tôi cũng không sống được lâu, lại luôn bị con người nhốt trong lồng, cuộc sống như vậy đối với chúng tôi cũng không có gì là không nhịn được, hơn nữa tôi từ khi sinh ra là đã ở đây, không biết gì đến thế giới bên ngoài nên cũng sẽ không cảm thấy khó chịu thay cho bản thân.
Nhưng mà cậu con trai không giống vậy, cậu có thể sống rất lâu rất lâu, hơn nữa cậu con trai biết được thế giới bên ngoài ra sao ……
“Lần này chắc có thể thành công rồi.”
“Tốt nhất là vậy, dạo này nghe nói gần lầu thực nghiệm xuất hiện một số người không rõ lai lịch, tôi sợ sẽ xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, có thể nhanh chóng hoàn thành cuộc thực nghiệm, giải quyết vấn đề thì tốt.”
“Hừ! Nếu không phải là người của cảnh sát thì cũng là đối thủ cạnh tranh thôi, sợ cái gì?”
“Vấn đề không phải chỗ đó, dù gì ……”
Một đám người mặc áo blouse trắng, tay cầm đống giấy bước vào, vừa nói chuyện với nhau vừa làm những công việc thường ngày: lấy thuốc tiêm vào người của cậu con trai, bắt đầu đâm một số kim và dây vào cơ thể gầy guộc đó, sau đó bắt tôi lại, cũng tiêm vài mũi và gắn mấy sợi dây vào cơ thể nhỏ bé của tôi. Không ai nói câu nào với cậu con trai, cũng không ai quan tâm hôm nay cậu sống có tốt không, có thích hợp làm thực nghiệm không.
Đôi mắt kia đang nhìn tôi – đôi mắt giống với Khôi Khôi, hình như đang nói với tôi là không cần sợ, chỉ cần nhịn một lát là sẽ qua thôi.
Tôi nhìn cậu ta với cơ thể mất hết sức lực, ngay cả sức phát ra âm thanh cũng không có, chỉ có thể nhìn theo một người mặc áo blouse khác đang mở dần từng cánh cửa, sau đó đầu đau một trận kịch liệt rồi hôn mê, không còn biết được gì nữa.
|
Chính văn chương 001
Người dịch: Danfu
Beta: Bạch Nhật Mộng
Lúc tôi tỉnh lại cơ thể vẫn không có sức lực, chỉ là phòng thực nghiệm có thêm một đám người chưa từng gặp qua, đám người này tuy không mặc áo blouse trắng, nhưng đều mặc chung một dạng đồng phục, trên đầu còn đội nón, điều lạ hơn nữa là, sao tự nhiên cảm giác cơ thể đám người này so với trước đây, hình như nhỏ hơn thì phải?
“Cậu vẫn khỏe chứ?” Một người không đội nón cũng không mặc đồng phục nghiêng người hỏi tôi.
Tôi chớp chớp mắt.
Lần đầu gặp một người đi hỏi thăm một con chuột, chắc là tôi nhầm rồi.
“Sao rồi, là không thể nói chuyện hay không có sức lực nói chuyện?”
Tôi lại chớp chớp mắt, không sai, đôi mắt của người đó đúng là đang nhìn tôi, vả lại còn đang nói chuyện với tôi nữa.
Chẳng lẽ đây là loại người có thể trao đổi với chuột ư?
Mừng quá, thế là tôi mở miệng muốn nói chuyện với người chuột này, không ngờ rằng ……
“A ……” Một giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu phát ra từ cổ họng tôi, hơn nữa là “A” chứ không phải “Chít Chít” !
Tôi chớp mắt một cách kinh hoàng, cố gắng thử phát ra tiếng nữa, nhưng mỗi lần đều nghe bên tai ngoại trừ “A” thì vẫn là “A”, rốt cuộc là chuyện gì đây?
“Đừng hoảng, đừng hoảng! Một lát tôi sẽ kêu người kiểm tra xem sao mà!” Nhìn thấy sự nỗ lực của tôi, người đó cũng trở nên căng thẳng, đôi tay không biết nên đặt ở đâu cho phải, cơ thể chỉ thiếu điều nhảy dựng lên tại chỗ mà thôi.
“Thế nào rồi?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ đằng sau khiến người đó chấm dứt tình trạng tay chân luống cuống cùng với những hành động hết sức kì quặc. Tôi hơi hơi nghiêng người để trông cho rõ cái bóng dáng cao to ấy. Người này cũng ăn bận không giống những người kia, thế nhưng tôi đã từng thấy loại trang phục này, loài người gọi nó là vest. Trước kia, đôi lúc sẽ có những người mặc đồ vest đến xem thực nghiệm, nhưng người cao to, đường hoàng như thế thì tôi mới gặp lần đầu.
Người đàn ông mặc vest dường như phát hiện ra tôi đang chú ý, bèn quay đầu lại nhìn tôi với một đôi mắt thật đẹp, trắng đen rõ ràng. Tôi biết chỉ những người tốt bụng mới có đôi mắt như thế, thanh khiết, sạch sẽ, không chút dơ bẩn.
“Vương tổng, cậu bé này là một trong những vật thí nghiệm, tôi vừa thử trao đổi với cậu ta, không biết có phải là vì cơ thể quá yếu ớt hay do không nói chuyện được mà chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản.”
Cậu bé?
Là đang nói cậu con trai sao?
Tôi quay đầu sang muốn nhìn xem cậu con trai lúc làm thực nghiệm vẫn ở bên cạnh tôi, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, chẳng lẽ tôi nhớ nhầm phương hướng?
Thế là tôi lại quay đầu sang phía khác. Trên một cái bàn thực nghiệm màu trắng, một cơ thể nhỏ nhắn màu trắng hơi lốm đốm màu vàng kim đang nằm đấy không động đậy, đôi mắt to tròn hơi hé ra, trông vẻ rất yếu ớt.
Kì lạ?
|
Sao tôi chưa từng thấy con chuột vàng kim này, nhưng mà lông trên người nó giống với tôi lắm đấy, đôi mắt cũng có cảm giác rất thân quen, đôi mắt giống Khôi Khôi …
Đôi mắt giống Khôi Khôi?
“A!” Tôi vùng vẫy, cố gắng đưa tay chạm vào cơ thể tròn trịa đó. Thế nhưng lúc tôi vươn tay ra, chỉ thấy một cánh tay thon thon trắng trẻo khiến tôi không khỏi hoảng sợ kêu lên.
“Sao vậy?” Người đàn ông mặc đồ vest chau mày bước lại gần tôi, sau đó cẩn thận gỡ bỏ đống dây nhợ cùng kim tiêm trên người, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy.
“A …” Tôi giơ tay ra, hướng về phía cơ thể vốn dĩ là của tôi.
Cứu cậu ta! Mau cứu cậu ta! Cậu ta mới thật sự là cậu con trai đó!
Người đàn ông ôm lấy tôi vào lòng, ngăn cản tôi vùng vẫy. “Nó sắp chết rồi, đừng đau lòng, đối với nó như vậy lại tốt hơn, cậu nhìn mà xem nó có vẻ đang rất đau đớn đúng không?”
Không phải vậy, không phải vậy mà!
Tôi không có ý này!
Đôi mắt giống Khôi Khôi nhìn sang tôi, rồi tôi cảm giác được trong đó xen lẫn một chút gì giống như là vui sướng. Ánh mắt ấy quả thật rất giống Khôi Khôi. Lúc Khôi Khôi chết cũng nhìn tôi với ánh mắt tương tự, sau đó nói với tôi rằng, đừng đau lòng, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn …
Thế Nhưng …
Tuy tôi không biết đám người này đến để làm gì, nhưng từ những hành động của họ, tôi cũng có thể đại khái đoán được họ khác với đám người mặc áo blouse trắng kia, họ sẽ không bắt cậu tiếp tục làm những thực nghiệm đó nữa, khó khăn lắm cậu mới có thể không cần ở lại đây nữa, sao lại thành ra như thế được chứ!
Nhưng cậu con trai không phải là Khôi Khôi, cậu ta không biết dùng cái miệng thích gặm hạt hướng dương kia để nói chuyện, cũng giống như tôi không biết nói tiếng người vậy. Cậu chỉ chớp chớp mắt trong bất lực, sau đó lắc đầu, cuối cùng là nhắm nghiền mắt lại.
Tôi thẫn thờ nhìn cơ thể bất động trên bàn thực nghiệm, đột nhiên cảm thấy có vị mặn bên khóe môi, một chiếc khăn tay xuất hiện cạnh bầu má, thật nhẹ nhàng lau mặt cho tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp, rồi cũng từ trong mắt người ấy bắt gặp một khuôn mặt nhỏ nhỏ gầy gầy xương xương, trong khóe mắt to tròn không ngừng tràn ra những giọt lệ.
Một người mặc đồng phục mang cơ thể vốn dĩ là của tôi từ trên bàn thực nghiệm đến đặt vào đôi bàn tay đang mở ra của tôi, cơ thể mềm mại hãy còn ấm lắm, mũi tôi cũng xót lắm, cảnh vật trước mắt nhòe hẳn đi.
Trước kia lúc Khôi Khôi chết, tuy rất đau lòng, nhưng tôi không hề khóc, chẳng biết có phải vì đôi mắt tròn xoe kia của tôi không thể khóc hay không. Thế nhưng giờ đây tôi cảm thấy được làm người thật rất tốt, lúc buồn đau, nước trong mắt sẽ rơi mãi không ngừng, tựa như có thể đem tất cả những chuyện không vui cùng với nước mắt chảy hết ra ngoài cơ thể.
|