Người Tình Thực Nghiệm
|
|
“ Nhĩ Bạch, bây giờ mới bảy giờ, người của công ty bách hóa chưa đến đâu, ngủ thêm một lát được không? ” Nhĩ Triết nằm bên cạnh, bây giờ mỗi tối anh ấy đều ngủ cùng với tôi, đợi tôi ngủ rồi mới trở về phòng của mình, nhưng mà về nhà mới đã năm ngày, trong năm ngày thì có bốn ngày Nhĩ Triết đều cùng tôi ngủ một giấc đến sáng.
“ Vậy khi nào mới đến? ”
“ Trên hóa đơn nói đại khái là khoảng mười giờ đến mười một giờ, nào, nằm xuống ngoan ngoãn ngủ đi, bình thường em ngủ đến mười giờ mới dậy mà, hôm qua lại ngủ trễ như vậy, mắt thâm quầng hết cả rồi. ”
Kéo tôi về lại giường nằm đàng hoàng, ánh mặt trời không cách nào rọi đến vị trí của căn phòng này được, nên cho dù có cửa sổ to to cũng không sợ nắng, bên cạnh trồng một cây phượng rất to, bây giờ chỉ còn lại vài đóa hoa phượng trên ngọn, Nhĩ Triết nói lúc tôi ở bệnh viện, hoa phượng nở đầy khiến cho lá xanh gần như bị che khuất hết, phòng tôi đến mùa hè, nhánh cây bắc ngang trên ban công, mỗi lần gió thổi một cái giống như là một trận mưa lửa bị đốt cháy, đẹp hơn so với bất cứ thứ gì, đợi năm sau hoa lại nở, vừa tỉnh dậy là có thể nhìn thấy cánh hoa đỏ đỏ bay bay trên bầu trời.
Nhĩ Triết nói rất đẹp, làm tôi mỗi lần tỉnh dậy lúc nhìn thấy cây phượng xanh xanh, thì lại rất mong đợi tháng bảy tám năm sau đến mau.
“ Nhưng mà ngủ không được. ” Hưng phấn quá ngủ không được, hôm qua anh Nhĩ Sâm cười tôi lúc hưng phấn lên là giống như trái táo đỏ vậy, may là bây giờ tôi không cách nào chạy lung tung, nếu không thì giống như một trái táo lớn biết tưng qua tưng lại vậy.
“ Thích đến vậy cơ à? ”
“ Uhm! Anh Nhĩ Sâm mua dùm em một khối gỗ rất to rất to! Trong đó có xe lửa có thể chạy qua chạy lại, còn rất nhiều rất nhiều chỗ để ở, người nhỏ xíu, nhỏ như vậy nè. ” Tôi dùng ngón trỏ và ngón cái làm ra dáng lớn nhỏ khoảng năm phân. ” Còn xe nhỏ nhỏ chạy lung tung, nhưng mà máy bay phải tự mình mua, còn con khủng long lớn nữa, Nhĩ Triết có thấy qua khủng long lớn chưa, anh Nhĩ Sâm nói khủng long lớn thực sự còn to hơn căn nhà, mở miệng ra là có thể nuốt cả người vào, anh xem anh xem! Chuột nhỏ mở miệng ra là có thể nuốt hạt dưa quỳ vào, em mở miệng ra là có thế nuốt chuột nhỏ vào, khủng long lớn mở miệng ra là có thể nuốt em vào, nên khủng long lớn một chốc thì có thể nuốt hạt dưa nhỏ, chuột nhỏ, còn có em nữa, thật lợi hại quá! ”
Nói những lời nói không biết được lập lại mấy lần trong mấy ngày nay, Nhĩ Triết chỉ cười nghe tôi nói, ôm tôi vào lòng, một tay cẩn thận kéo tấm chăn che kín người tôi lại, bởi vì trong phòng có máy lạnh, không đắp chăn lại đàng hoàng sẽ bị lạnh đến bệnh, Nhĩ Triết sợ tôi nửa đêm lại lăn qua lăn lại đá chăn ra, nên ngoại trừ ngày đầu tiên anh ấy về phòng mình ngủ, mỗi ngày sau đó đều là ôm tôi ngủ.
Trong vòng tay của Nhĩ Triết, tôi không lăn qua lăn lại nữa, mỗi lần tỉnh dậy chăn đã được đắp đàng hoàng nên cũng không cảm thấy chỗ nào lạnh.
“ Nhưng mà Nhĩ Bạch, muốn chơi thì cũng phải ngủ cho đủ giấc mới có thể chơi được chứ, em nói đúng không? Cơ thể em bây giờ kém như vậy, mỗi lần chơi một chút là đã hết sức rồi, bây giờ không ngủ đàng hoàng, đợi một lát đồ được mang đến thì không còn sức để chơi nữa. ”
“ Nhưng mà …… vẫn không ngủ được! ”
“ Vậy anh hát cho em nghe chịu không? ”
“ Nhĩ Triết muốn hát? ”
“ Muốn nghe không? ”
“ Muốn! Muốn! ”
“ Vậy nhắm mắt lại. ” Giọng nói trầm xuống của Nhĩ Triết nghe có vẻ khan khan.
Tôi nhắm mắt lại, tay của Nhĩ Triết để lên trán tôi nhẹ nhàng xoa xoa. ” Lắc này, lắc này, trên đường lắc qua lắc lạil lắc đến cầu của bà ngoại, bà ngoại nói, bảo bảo ngoan, bà ngoại cho tôi một miếng bánh. Lắc này, lắc này, trên đường lắc qua lắc lại lắc đến cầu cuả bà ngoại …… ”
——————đây là bài hát ru con tiếng hoa,khi hát thì có vần nghe rất hay nhưng Fu em chỉ có thể dịch theo nghĩa chứ không làm gì khác được…thông cảm…——————
|
Lần đầu tiên khi nghe được giọng của Nhĩ Triết thì cảm thấy giọng của anh ấy hay như vậy đấy,hơi thấp thấp, hơi trầm trầm,lúc nói chuyện một từ một câu đều rõ ràng đến thế, nhưng lúc Nhĩ Triết hát, tuy vẫn là giọng nói hay hay, chỉ là có thêm một chút khan khan, mỗi chữ đều có thể nghe được một cách rõ ràng, nhưng vẫn cứ cảm thấy mông lung, giai điệu trầm ổn làm tôi cảm thấy rất yên tâm.
Thì ra Nhĩ Triết hát hay như vậy, không những hay mà còn khiến tôi yên tâm đến nỗi cả người đều cảm thấy rất bình yên, sự bình yên khiến cơ thể vốn đã mệt mỏi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ.
Không nỡ ngủ …… sợ không nghe được Nhĩ Triết hát …… nhưng mí mắt nặng trĩu, chầm chậm khép lại …… phảng phất như sương đêm sà xuống, bóng tối bắt lấy ý thức của tôi, trong lúc vô thức đã ngủ mất rồi.
“ Em không biết anh còn có thể hát ru nữa đấy. ” Nhĩ Sâm đứng ngoài cửa nhẹ nhàng lên tiếng.
Thực ra anh ta vào lâu rồi, chỉ là Nhĩ Bạch không để ý đến, Nhĩ Triết muốn Nhĩ Bạch ngủ, nên không gọi anh ta, anh ta cũng không mở miệng.
“ Việc em không biết còn nhiều lắm. ” Cẩn thận đứng dậy từ trên giường, muốn nói chuyện thì đừng nằm kế Nhĩ Bạch, không dễ dàng gì mới làm cậu ta ngủ, không muốn đánh thức cậu ta. Gương mặt nhỏ nhỏ đó trắng muốt trắng muốt, mắt có chút quầng thâm cũng sẽ thấy rất rõ, nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn này luôn có vẻ hồn nhiên vậy, trong lòng cảm thấy an ủi.
“ Đúng vậy! Tuy lúc trước em biết anh kiên nhẫn, có ý chí bền bỉ, nhưng không biết rằng anh lại có sức nhẫn nại đến vậy,cho dù Nhĩ Bạch có tinh nghịch mấy, cũng không thấy anh tức giận thực sự. ” Trong hơn một tháng nay, anh ta có thể tính là nhận biết lại từ đầu người anh luôn nương tựa vào nhau trong nhiều năm qua của mình.
“ Em ấy không phải tinh nghịch, em ấy chỉ là không biết, khờ khờ vậy, còn hồn nhiên hơn con nít. ” Miệng thì nói,trong lòng thì liên tưởng đến những việc khờ khạo Nhĩ Bạch thường làm, không phải thường nhét đồ ăn vào hai má đem giấu, thì là luôn thích liếm nước uống, lúc vui vẻ thì lăn khắp sân, qua một thời gian không kể là đang làm việc gì làm người ta hưng phấn, cậu ta cũng có thể vào giờ phút kế ngáp một cái.
Điểm làm anh ấy lo lắng nhất là sau này ra ngoài sẽ làm sao, ngoại trừ sợ cậu ta bị té, còn sợ cậu ta đi đường đi đến một nửa thì đột nhiên đứng đó ngủ, bác sĩ Phỉ nói có thể đây không liên quan đến cơ thể, có thể là thói quen hình thành từ lúc trước, trong một lúc không thay đổi được.
“ Anh rất thích Nhĩ Bạch, anh hai. ” Đây đã là sự thực hiển nhiên dễ thấy, chưa từng thấy anh hai đối với ai như đối với Nhĩ Bạch chiều chuộng đến phóng túng vậy.
“ Em không phải cũng rất thích em ấy. ”
“ Không giống nhau, anh, Nhĩ Bạch rất thích anh, cái thích đó không chỉ là thích bạn bè, cũng không phải là loại yêu thích giữa người thân với nhau, em ấy không biết che giấu, mỗi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy là em không biết trong quãng thời gian ngắn như vậy, sự yêu thích của em ấy rốt cuộc từ đâu đến, không có mục đích, không có nguyên nhân, nhưng có thể cũng chính vì vậy, lại càng thấy được tình cảm này là thật. ”
“ Em muốn nói gì? ” Cái anh ta nói, anh ấy sao không biết, chỉ là tình cảm Nhĩ Bạch đối với anh ấy, anh ấy hoàn toàn không ngờ được, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cái đồ nhỏ nhắn này lại đối với anh ấy có sự quyến luyến đến vậy.
“ Em chỉ muốn hỏi, anh, vậy anh đối với Nhĩ Bạch thì sao? Em nhìn ra được anh thích Nhĩ Bạch, nhưng cho dù sống cùng anh nhiều năm như vậy, em vẫn không nhìn ra sự yêu thích của anh, với Nhĩ Bạch không giống nhau. ” Thực ra anh ta vốn dĩ không tán thưởng lắm việc đàn ông thích đàn ông này, dù gì thì anh ta cũng không phải loại người này, chỉ là nhìn thấy Nhĩ Bạch cái gì cũng không biết, lại biểu hiện rõ ràng sự quyến luyến của bản thân cậu ta, làm anh ta yên tâm.
Tình cảm không thể hình thành trên quan điểm giá trị mà loài người tự thêm vào, tình cảm là chân thực, mà luân lý xã hội là giả thuyết cấm đoán loài người tự thêm vào cho bản thân mình, dùng những gì bản thân nghĩ ra được để khóa chặt sự biểu hiện tự nhiên nhất, đây có thể là một trong những trò đùa lớn nhất mà loài người tự dành cho bản thân, đây cũng là điều hôm trước anh ta muốn nói với Nhĩ Bạch.
“ Nhĩ Bạch còn nhỏ. ”
|
“ Đợi lát! Em không phải Nhĩ Bạch, không cần dùng câu này để cản em, em đâu đơn thuần giống Nhĩ Bạch không biết vòng vo, anh có thích Nhĩ Bạch không, với tuổi của Nhĩ Bạch còn nhỏ có quan hệ gì? Vả lại em nhìn trên số liệu, thêm nửa tháng nữa thì Nhĩ Bạch tròn mười tám tuổi, trên cơ thể hoàn toàn là người trưởng thành, với anh chỉ kém chín tuổi, anh rốt cuộc có thích Nhĩ Bạch không? Thích thì cứ thành thật nhận đi, em trai của anh không phải người cứng ngắc như vậy, không cười anh đâu, không thích thì đừng giống bây giờ cứ mơ hồ không rõ với Nhĩ Bạch, nói rõ với em ấy, người ta Nhĩ Bạch cũng không biết cái gì là giả bộ, anh một người đàn ông còn giả bộ gì nữa? ” Trên những việc như vậy, cho dù Vương Nhĩ Triết mới là anh ruột của anh ta, anh ta cũng không thiên vị. Anh ta thích Nhĩ Bạch – đứa trẻ đơn thuần không giả tạo này, không hi vọng cậu ta bị anh mình làm tổn thương.
Vương Nhĩ Triết thở dài. ” Nhĩ Sâm, anh thích Nhĩ Bạch, nhưng chuyện tình cảm không phải việc dễ dàng vậy, anh bây giờ thích Nhĩ Bạch, anh không biết sau này có phải vẫn thế không, anh sẽ hỏi bản thân có phải chỉ vì sự đơn thuần của em ấy mà bị thu hút, nên muốn để thời gian từ từ làm rõ, vả lại bản thân anh là người ích kỉ đáng lẽ em phải biết, bởi vì ích kỉ, thế nên anh mới trong tình trạng mơ hồ không rõ ràng này, vẫn chiếm Nhĩ Bạch làm của riêng, bởi vì anh hi vọng nếu có một ngày, anh phát hiện sự yêu thích của bản thân đối với Nhĩ Bạch, là lúc muốn dắt tay nhau yêu cả đời, em ấy vẫn có thể ở bên anh để anh yêu. ”
“ Quả nhiên rất ích kỉ. ” Không hổ danh là một doanh nhân, bất kể có phải bản thân muốn không, dù gì giữ bên người trước rồi nói.
“ Em không ngại? ” Anh ấy tưởng người em trai chân trực đầy chính nghĩa này sẽ mở miệng chửi mắng, dù gì thì như vậy đối với Nhĩ bạch là quá không công bằng.
“ Vẫn được, bởi vì như vậy lại tốt đối với Nhĩ Bạch, em ấy thích anh, anh đồng ý cho em ấy đi theo tự nhiên sẽ là tình trạng hoàn mỹ nhất, anh không cho em ấy đi theo thay vào đó em ấy càng buồn, dù sao em ấy bây giờ rất vui vẻ là được. Chuyện sau này, em nghĩ cho dù sự việc có chuyển biến theo chiều hướng xấu, anh cũng không nỡ làm Nhĩ Bạch tổn thương quá sâu, so với em anh lại càng thương em ấy. ”
Bị nói như vậy, Vương Nhĩ Triết ngớ ra một lát, sau đó che miệng lại để giấu đi nụ cười.
“ Từ khi nào em trở nên sáng suốt vậy? ” Thì ra anh ấy từ đầu đến cuối đều bị đứa em trai trước nay đều thẳng thắn toan tính mà còn chưa biết. Nhĩ Sâm căn bản là biết bản thân bất kể có yêu Nhĩ Bạch không, đều sẽ không làm tổn thương cậu ấy,nói gì đều sẽ làm cậu ta vui vẻ,thật ra trong lòng anh ta một chút cũng không lo lắng,sau đó lại giả bộ làm ra vẻ giúp Nhĩ Bạch giành lại công lý,mục đích là muốn anh ấy nói ra suy nghĩ của mình.
“Điều tra viên này của em không phải làm không đâu,cả ngày từ sáng đến tối ở đâu thẩm vấn phạm nhân,nói thật ra,anh trai,anh muốn nói thắng em,phải chú tâm đừng trong tình trạng mới ngủ tỉnh vậy.”
“Lần sau anh biết rồi……anh luôn quên hỏi,em rốt cuộc mua bao nhiêu đồ cho Nhĩ Bạch,anh nhìn em ấy ngày nào đều ở đó hưng phấn,đều có thể nói ra một loại đồ trước đó chưa nói qua.”Hại anh ấy nghi ngờ em trai có phải mua cả cái công ty bách hóa về.
“Không cách nào,lần sau có lẽ anh đưa em ấy đi thì biết,nhìn mắt em ấy phát sáng bộ dạng không nỡ rời khỏi,trong lòng đều thấy thương,sau đó từng khu từng khu quét xuống,rốt cuộc mua được bao nhiêu thứ bản thân em cũng không biết.”
“Rất đáng yêu?”
“Hỏi dư thừa,đáng yêu đến nỗi cô phục vụ quầy đều lén lén cho em phiếu giảm giá của kỷ niệm năm,bây giờ cách kỷ niệm năm còn hai tháng mấy!”Bộ dạng hôm đó của Nhĩ Bạch làm anh ta nhớ tới chuột vàng kim ôm trái banh ở khu thú cưng,đôi mắt đen tròn tròn giống như chứa ngôi sao với nước suối trong đó vậy,không chỉ long lanh mà còn phát sáng,anh ta có hai lần không khống chế được bế lên hôn.
Nhìn anh ta nói mà mặt đầy vẻ cưng chiều,làm tim Nhĩ Triết có chút không cân bằng,lén lén quyết định lần sau nghỉ phép sẽ đổi thành anh ấy dẫn Nhĩ Bạch đi lung tung mua đồ,gương mặt trắng muốt đỏ ửng,đôi mắt to tròn tròn phát sáng lóng lánh,bộ dạng đó nhất định đáng yêu đến nổi làm lòng người chôn vào luôn.
Tim……không ngừng rung động……
Chú thích:
Cải hài quy chánh: ở đây Nhĩ Bạch nghe nhầm giữa “tà” và “hài”, vì phát âm của hai từ này khá giống nhau, còn “quy” có nghĩa là quay lại nhưng ở đây Nhĩ Bạch tưởng là quy = rùa.
|
Người tình thực nghiệm
Chính văn chương 005
Người dịch: Fu
Mùa đông của tháng 12 năm nay,cảm giác thời tiết rất lạnh.
Trong trí nhớ của tôi chỉ trải qua hai lần mùa đông,một lần là năm ngoái khi còn là một chú chuột hoàng kim bé bỏng,một lần chính là năm nay khi sống dưới tư thế của loài người.
Mùa đông năm ngoái tôi hoàn toàn không biết thì ra lại lạnh như vậy,bởi vì đề đảm bảo số liệu của phòng thí nghiệm chính xác không sai,thế nên máy điều hòa trong phòng thực nghiệm làm siêu giỏi,một năm 365 ngày duy trì trạng thái hằng nhiệt,vả lại cả người tôi đều là lông,mỗi ngày đều trải qua rất thoải mái,tự tại.
Mà năm nay,vừa mới bước vào tháng 11,tôi đã cảm nhận được uy lực của khí lạnh mùa đông,lông trên người của loài người ít xỉn,mà người tôi lại đặc biệt ít nữa,đã qua mười tám tuổi,Nhĩ Sâm còn cố ý cười tôi trên miệng không có lông.Bác sĩ Phỉ nói cả đời này đầu tôi không bị hói là may lắm rồi,bởi vì lúc trước tiêm mấy thứ thuốc trên cơ thể này để lại khá nhiều di chứng,không mọc được lông cũng là một trong số đó,bây giờ mỗi lần ông ấy kê thuốc cho tôi uống mục đích là để giúp cơ thể tôi hồi phục sức khỏe,với bài trừ ra độc tố không cần thiết,còn với mấy cái có hay không,nói tôi tự mình đi mua thuốc mọc lông nói không chừng có ích.Thế nên chân mày trên mắt tôi tuy rất dài,nhưng không dày tí nào,không giống Nhĩ Triết họ,dày dày kín kín giống như quạt lên sẽ có gió vậy.Thế là sau đó mỗi lần tôi chải tóc đều rất cẩn thận,rớt nhiều vài cọng cũng cảm thấy đau lòng,cũng may Nhĩ Triết nói tóc tôi cũng không đến nỗi ít,vả lại hai bên tóc mai đều rất dài,không thể bị hói đầu lắm,tôi mới yên tâm chút,phải biết rằng,chúng tôi chú trọng nhất chính là bộ lông đẹp trên người,cho dù không giống thiên địch mèo tiên sinh mèo tiểu thư ngày ngày chải chuốt,nhưng mà vẫn sẽ cẩn thẩn bảo trì cảm giác bồng bềnh đáng yêu,có được bộ lông đẹp đẽ,mới có thể hấp dẫn được đối tượng mình yêu thích chứ!
Trọng điểm là,chính bởi vì không cách nào thích ứng được trời lạnh,trong trạng thái không có lông,thế nên thời tiết lạnh một cái,tôi hầu như đều trốn trong chăn không chịu bước ra,cho dù trong nhà có mở máy điều hòa,tôi vẫn trốn trong chăn để cho Nhĩ Triết giúp tôi thay xong đồ mới từ từ mà lăn ra.
Cứ thế,tình trạng trời lạnh đã kết thúc cuộc mua sắm trong ngày nghỉ của tôi,bình thường trong nhà thói quen cuộc sống là đi chập chững,điều tốt là tôi bây giờ không cần bế cũng có thể tự mình đi một đoạn đường không thành vấn đề,tay cũng có thể tự mình cầm đũa ăn cơm với chơi trò chơi điện tử,thời gian đều dùng trên hoạt động hồi phục với học tập,không tiến bộ sao được.
Chỉ là,đêm giáng sinh phải ở cùng với người mình thích đó.
Hôm đó,giáo viên dạy tôi học cười nói với tôi,nói bạn trai của cô ấy đã đặt bữa tối giáng sinh tại một quán ăn lớn trong đêm giáng sinh,hai người cùng nhau trải qua một buổi tối đẹp đẽ.
Tôi nghe rồi trong lòng rất ngưỡng mộ,cũng muốn trong ngày này cùng với Nhĩ Triết đi ăn ở nhà hàng,sau đó trải qua “bữa tối đẹp đẽ”.
Căn cứ theo pháp lệnh của loài người,tôi đã tròn mười tám tuồi,nên giao phối là không phạm pháp đâu.
“Tiểu thiếu gia,công ty của tiên sinh đến rồi đó!Không cần bác dẫn cậu lên thật à?”Bác Trần đầy vẻ lo lắng nhìn tôi thông qua kính chiếu hậu,câu nói phía sau từ rời khỏi nhà đến bây giờ đã hỏi không dưới mười lần rồi.
“Không cần,bác yên tâm,chỉ là ở phía trước thôi,con sẽ không bị lạc đâu!”Cám giác về phương hướng của chuột là tốt nhất rồi,lạc đường là việc hoàn toàn không thể được.
“Vậy cậu có biết phải nói sao không?”
“Biết! Bác với A Nhị đều cùng con luyện tập nhiều lần như vậy rồi,sao có thể không biết được.” Thì chỉ là mấy câu thôi,Chào chị,phiền chị gọi Vương Nhĩ Triết tiên sinh không?
“Nhưng mà,lúc trước chúng tôi đều gọi điện nói trước cho tiên sinh biết,lần nay cậu lại không muốn để tiên sinh biết muốn cho người sự bất ngờ,nếu có tai nạn gì thì làm sao?” Hai chân mày vừa đen vừa dày đẩy thành một hàng,cảm giác như không nói được tôi về nhà thì không định dừng lại sự lo lắng trên miệng.
“Bác Trần miệng quạ,việc đơn giản như vậy sao có tai nạn chứ! Mặc kệ nữa,con phải xuống thôi! Không cho bác lén lén gọi điện cho Nhĩ Triết,không thì sau này con không nói chuyện với bác nữa.” Cho bác ấy nói tiếp,tôi cũng không cần cho Nhĩ Triết sự bất ngờ,trực tiếp về nhà ăn cơm cho rồi.
Cho dù tôi chưa từng một mình ra ngoài!
Cho dù tôi nói chuyện không được lưu loát!
Cho dù tôi đi đường bị té ngã!
Cho dù tôi cả điện thoại di động cũng không biết dùng lắm!
Nhưng mà!
Nhửng cái này đều không phải trọng điểm,những khuyết điểm trên cũng không thể nói được là lần này tôi một mình ra ngoài tìm Nhĩ Triết nhất định sẽ thất bại.Việc gì cũng có lần đầu tiên,đều phải đi bước này chứ!
Cảm giác được suy nghĩ trong lòng là có “học vấn” biết bao,trong lòng có chút khoái chí,bên miệng nở nụ cười thật tươi,mặc kệ bác Trần cứ thao thao nói trong xe,tôi quả quyết mà bước ra ngoài xe.
………
Lạnh thật đấy!
Lạnh đến không được!
|
Sao thời tiết lại lạnh như vậy,tôi cũng đã mặc nhiều đồ như vậy rồi,điều tội nghiệp là không thể mau mau chạy vào trong công ty chống gió,nếu té ngã rồi,khẳng định không những không có “một buổi tối đẹp đẽ”,mà còn bị mắng đến”một buổi tối như tát nước”.
Cả người run lên từng bước nhỏ từng bước nhỏ bước vào trong công ty,lần trước có ngươi thấy tôi đi như vậy còn nói tôi rất có khí chất,không hổ danh là con cháu nhà danh giá,có trời mới biết trong lòng người đó đang nghĩ gì,tôi đứng trước gương chỉ cảm thấy bàn thân rất giống búp bê gỗ…
Công ty của Nhĩ Triết lớn quá,giống như công ty bách hóa vậy,vừa bước vào là muốn la lên “Woa” một cái.Bốn phía đều dùng thủy tinh gia cố với cường hóa hình thành bức tường,chỗ lối vào trung ương lớn bằng năm lần căn phòng của tôi,sàn nhà là đá cẩm thạch lớn màu đen sáng bóng,thiết kế nhảy tầng sặc sỡ,có thể thấy được hành lang bên ngoài của tầng hai,tầng ba,tầng bốn,chính giữa trần nhà treo khá nhiều sợi thép màu bạc hình thành từ xoắn ốc với đường thẳng,trong đó có thể thấy được nhiều ngọn đèn nhỏ được trạm vào,nếu buổi tối mở lên nhất định rất đẹp.
Ở bốn bên đều có người đang bước đi,chị ở quầy tiếp tân phía trước mỉm cười,nhưng mà trong mắt lại nhìn tôi có vẻ kì lạ
“Chào chị.”
“Chào anh,cho hỏi tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Tôi muốn tìm Vương Nhĩ Triết tiên sinh.”
“Cho hỏi cao danh quý tánh,tìm giám đốc có chuyện gì không?” Cô tiếp tân ngớ ra một hồi,nhưng vẩn duy trì nụ cười tiếp tục hỏi.
“Tôi tên Vương Nhĩ Bạch,tìm anh ấy cùng nhau ăn cơm.”
“Vương Nhĩ Bạch……cho hỏi anh là của giám đốc?”
“Em trai.”
Hai chị đồng thời lộ ra vẻ đột nhiên hiểu ra lại với bộ dạng như thở phào nhẹ nhõm.”Anh đợi một lát được không?Tôi thông báo giám đốc dùm anh.”
“A! Không được nói với anh ấy,tôi muốn cho anh ấy một sự bất ngờ!”Sao có thể nói với anh ấy được,tôi còn muốn nhìn thấy bộ dạng của anh ấy khi làm việc,anh Nhĩ Sâm nói,bộ dạng của Nhĩ Triết khi làm việc tôi nhất định chưa thấy qua, nói không chừng còn bị dọa cho phát run.
Nhĩ Triết chính là Nhĩ Triết,chỉ cần không nổi giận với tôi,tôi mới không sợ đến phát run!
“Nhưng mà,nếu không qua thông báo,chúng tôi cũng không có cách cho anh trực tiếp lên phòng giám đốc,không thì tôi thông báo cho thư ký dùm anh được không?”
“Thư ký? Là anh Hách Triết ha?” Lúc trước hình như có nghe Nhĩ Triết nói qua,không biết có nghe lầm không.
“Đó là trợ lý kiêm thư ký của giám đốc,tôi có thể giúp anh nói với anh ấy một tiếng.”
“Uhm! Vậy nhanh một tí nhé! Chân tôi không cách nào đứng lâu được.” Bây giờ đã cảm thấy có chút run run rồi,nếu té ngã rồi sẽ rất tệ,họ nhất định sẽ nói với Nhĩ Triết.
“Được rồi,anh có thể ngồi xuống ở một bên trước,tôi lập tức rót ly trà cho anh được không?”
Tôi gật gật đầu,bước từng bước nhỏ đi đến một bên ngồi đàng hoàng,hai chị kia một người đang gọi điện thoại,người khác tôi vừa ngồi xuống,cô ấy đã đem nước đến trước mặt tôi.
“Mời dùng.”
“Cám ơn!”
“Đừng khách sáo,chân của anh không khỏe sao?” Cô ấy nhìn tôi cầm ly trà xong,hai chân nhè nhẹ lắc lắc.
“Không phải,chỉ là không có sức,bác sĩ Phỉ nói phải thường đến chỗ ông ấy làm kiểm tra,sau này thì có thể giống mọi người vậy có thể đứng rất lâu,chị xem,sẽ run đó! Mỗi lần đứng một lát sẽ thành như vậy,anh Nhĩ Sâm nói giống như bị điện giật vậy,” Tôi kéo quần lên,cho cô ấy xem cơ chân run run,trắng trắng giống như thịt gà vậy,mỗi lần nhìn đều rất muốn cắn một miếng.
“Tại sao lại như vậy?”
“Bởi vì lúc trước tôi đều nằm trên bàn phẫu thuật,sau đó có người xấu đem thứ thuốc không tốt tiêm vào trong người tôi,kết quả thịt thịt sẽ bị co lại vả lại không có sức,sau đó Nhĩ Triết đưa tôi đi bệnh viện,thì tôi có thể động đậy rồi,sau khi về nhà,phải thường xuyên xoa bóp vận động,còn nữa……”Tôi vẫn còn muốn nói tiếp,hiếm khi có người muốn nghe chuyện tôi nói,đang muốn nói cho đủ,kết quả giọng nói của Hách Triết chạy ra rồi,bộ dạng còn dữ dữ.
“Tiểu Nhĩ Bạch,em nói như vậy không ai nghe hiểu được phải không? Sao một mình đến đây? Coi chừng Nhĩ Triết đánh vào mông em.”
“Nhĩ Triết mới không đánh em.” Mỗi lần Nhĩ Triết giận đều chỉ mắng mắng tôi thôi,mới không đánh tôi,nhưng mà dáng vẻ khi giận của Nhĩ Triết tôi sẽ sợ sợ,sau đó sẽ không dám làm những điều anh ấy không thích,cho dù là đi ngược lại với bản năng của tôi,tôi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ.
“ Lần này anh ấy sẽ đánh em,lại dám một mình chạy ra ngoài, nếu xảy ra tai nạn thì làm sao? ”
“ Anh với bác Trần đều là miệng quạ, em không phải đang rất tốt sao, ở đâu ra tai nạn gì, nói bậy. ” Toàn bộ đều coi thường tôi, tôi không chỉ tâm lý đã là chuột trưởng thành, ngoại hình cũng đã là người trưởng thành, có thể cái gì ” tự mình độc lập ” rồi, mới không ngốc như họ nghĩ.
“Được được,bọn anh là miệng quạ,lần sau không được lén lén một mình chạy ra ngoài có biết không?”
“Uhm!” Tôi đâu có lén lén chạy ra,chân của tôi cũng đâu chạy nổi,mà là bác Trần chở tôi ra đó.
“Thôi được rồi,đợi một lát Nhĩ Triết tự nhiên sẽ mắng em,em đến để làm gì?”
“Tìm Nhĩ Triết đó!”
|