Người Tình Thực Nghiệm
|
|
“Dư thừa,chẳng lẽ đến tìm anh?”
“Dữ!” Mỗi lần đều dữ như vậy.”Em đến tìm Nhĩ Triết đi ăn bữa tối giáng sinh đó.”
“Bữa tối giáng sinh? Cái này em cũng biết,lại là một đứa trẻ tivi.”
“Nói bậy,Nhĩ Triết không cho em thường xuyên xem tivi,mỗi ngày em chỉ xem một tiếng đồng hồ thôi,cái này là do giáo viên nói với em,còn nữa,em đã mười tám tuổi rồi,mới không phải là trẻ em,anh ngốc chết được,ngay cả trẻ em với người lớn cũng không phân biệt rõ.”
“Phụt!” Chị tiếp tân ngẩn ra một bên nghe chúng tôi nói chuyện nhịn không được cười ra tiếng,sau khi bị Hách Triết liếc một cái lập tức nhịn lại,nhưng mà nhìn độ méo mó gương mặt của cô ấy nhất định là nhịn rất khổ sở.
“Em có thề lên xem Nhĩ Triết chưa?”
“Anh ấy bây giờ đang có khách.”
“Khách?Ai thế?”
“Cô tiểu thư ngực to không có đầu óc thèm muốn mĩ sắc với tài sắc của Nhĩ Triết nhà em.”
“Phụt!” Cô tiếp tân lại cười ra tiếng,nhưng mà lấn này cô ấy không để Hách Triết có cơ hội nhìn mình thì gấp gáp về chỗ làm việc của mình trước,tôi nhìn thấy cô ấy cùng một cô khác bắt đầu sáp đầu vô lắng nghe,nhất định là đem lời đối thoại lúc nãy của chúng tôi nói cho cô ấy biết,hèn chi Nhĩ Sâm thường nói,chuyện một người phụ nữ biết được,đồng nghĩa với việc cả tầng lầu đều biết,thì ra bạn của con gái hơi nhiều à! Nhĩ Sâm đố kỵ con gái có nhiều bạn sao?
“Quan trọng không?”
“Còn được,thôi kệ,enh đưa em lên……nói không chừng có phim hay để coi…..”
Phim hay?
“ O! Anh làm việc lén xem tivi, em phải nói với Nhĩ Triết, thì ra anh mới là thanh niên tivi! ” Cái này gọi là “ tác tặc tâm hư ” (làm việc xấu rồi sợ người ta phát hiện, trong lòng không yên), tuần trước giáo viên dạy đó.
Hách Triết nhìn tôi,vẻ mặt như rất muốn đánh tôi,cửa thang máy vừa mở,tôi vội vàng trốn đến nơi cách anh ấy xa nhất,bây giờ trên tay anh ta không có giấy trắng,nhưng mà nói không chừng vẩn sẽ đánh người,lúc trước ở phòng thực nghiệm,người bị anh ấy đánh,nghe anh Nhĩ Sâm nói,nhiều ngày sau đó đều không ăn cơm được.
Tôi thích ăn cơm,không muốn bị anh ấy đánh.
“Thôi kệ,tính toán với em là anh có vấn đề.” Anh ấy thở mạnh một cái,quay đầu mặc kệ tôi,thang máy một lát sau là đến tầng mười một,ting một tiếng,cửa mở tôi lập tức nhìn thấy ba cô gái ngồi một bên,mỗi người đều đẹp như nữ minh tinh trên tivi vậy
Trong lòng bắt đầu nổi lên bong bóng kỳ lạ.
“Trợ lý,đây là?”
“Em trai nhỏ nhất của giám đốc,lúc trước vì vấn đề sức khỏe,nên mọi người chưa thấy qua,giám đốc còn đang nói chuyện với khách ư?”
“Đúng vậy,lúc nãy khi tôi đem cà phê vào,hai người vẫn còn đang trò chuyện.”
“Vậy sao?Nhĩ Bạch,anh đưa em vào.”
Tôi nhìn mấy cô thư ký xinh đẹp,để Hách Triết kéo tay tôi vào phòng giám đốc,hai má không nhịn được phồng lên,bong bóng trong lòng chua chua.
Cửa vừa mở,Nhĩ Triết ngồi trên ghế sôpha,tôi tạm thời quên đi bong bóng chua trong lòng,vui vẻ xông qua,kết quả người vẫn chưa xông vào lòng của Nhĩ Triết,bước chân ngã một cái,trước mắt sắp làm một động tác cúi người bái phật,Hách Triết đứng một bên không kịp để ý vấn đề dịu dàng hay không dịu dàng,gâp gáp đưa tay dùng sức kéo tôi lên,đau đến nỗi nước mắt tôi lập tức ướt ướt.
Đau quá đau quá! Té ngã không chừng sẽ không đau bằng!
“Nhĩ Bạch,sao em lại đến rồi?”Nhĩ Triết lập tức chạy qua bế tôi về ghế sôpha ngồi,sắc mặt trắng bệch hình như bị tôi dọa cho hết hồn.
Kì lạ,bất ngờ đáng lẽ không phải vẻ mặt vậy chứ?
“Đau đau! Nhĩ Triết đau quá!” Tôi cố gắng muốn kéo nút áo ra xem xem chỗ bị kéo,nhưng mà áo nhiều quá,hoàn toàn kéo không ra.
“Anh xem xem,cởi bỏ áo khoác trước được không?”
“Lạnh.”
“Trong đó có lò sưởi,không lạnh đâu,nào,đưa tay lên.”
Tôi đưa đôi tay lên,cởi bỏ áo len trắng dày cộm trước,sau đó tiếp tục cởi bỏ áo khoác lông cừu,lộ ra bộ đồ mà hôm nay A Nhị đặc biệt chọn cho tôi.Áo sơ-mi trắng,áo khoác ngắn màu vàng kem,phía dưới là quần da màu vàng kem,áo sơ-mi trắng để ngoài quần rất đặc biệt là bên dài bên ngắn,cố ý làm cho góc áo xéo xéo.
Nhĩ Triết cuốn áo sơ-mi lên từ từ,trong đó còn có áo trong giữ ấm,cuối cùng lộ ra cánh tay trắng trắng,ở nơi gần bắp tay có một vết sưng đỏ,tôi biết nó đợi một lát sẽ biến thành màu tím.
“Hách Triết,sao cậu lại dùng sức vậy? Mắt Nhỉ Triết ánh lên một tia lửa,trên mặt lộ vẻ giận dữ,nhưng tôi biết anh ấy không phải giận dữ với tôi,nên tôi không sợ,tiếp tục ở trong lòng của anh ấy,tay hiếu kì chấm chấm vào vết đỏ lớn không dám ấn xuống.
“Xin lỗi,thình lình quá quên khống chế lực,tôi lập tức gọi người đem hộp cứu thương qua đây.”
“Nhĩ Triết,đừng giận dữ với Hách Triết,anh ấy không kéo em,em té mất rồi.”
“Vậy em còn chạy,không phải nói với em là không được chạy rồi sao? Tay nhúc nhích có thấy đau không?”
“Bỡi vì nhìn thấy anh thì rất vui,nên quên mất mà! Sẽ đau,dùng sức một cái là thấy đau.”
“Nhĩ Triết,người này là?” Cái chị nãy giờ hoàn toàn bị tôi lơ đi cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi,tôi giờ mới phát hiện cô ta với Nhĩ Triết ngồi rất gần,hai người gần như dính với nhau,vả lại người của cô ta vẫn cứ dời qua đây.
“Cô xích ra tí được không?” Tôi dùng cánh tay không đau đẩy đẩy cơ thể cứ áp vào của cô ta,mùi hương trên người của cô ta rất nồng,giống như công ty bách hóa vậy,sẽ làm người ta muốn ách xì.
“Nhĩ Bạch,như vậy là không lễ phép.”
“Nhưng mà,em không thích cô ta cứ dựa vào vậy!” Như vậy được xem là không lễ phép sao?
“Nhĩ Bạch! Cô Trương xin lỗi,Nhĩ Bạch vì cơ thể không tốt nên ít khi ra ngoài,thế nên không biết giao tiếp với người khác,mong cô thông cảm.”
“Không có gì,tôi không ngại.”
|
Gạt người,cô ta rõ ràng lén lén liếc tôi một cái,tôi chỉ nói sự thật vậy thôi,vốn dĩ không thích cô ta cứ ngồi gần Nhĩ Triết,mùi hương trên người của cô ta lại làm tôi muốn ách xì,nên mới muốn cô ta ngồi qua một tí thôi!
Tôi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Nhĩ Triết đối diện với cô ta,nghi hoặc nho nhỏ được tích lũy trong lòng,cánh tay bị thương vẫn đưa lên,trên đó quả thật đã trở thành tím xanh,cuối cùng nhịn không được ấn lên trên đó một cái.
Đau quá………
“Thoa cái này sẽ tốt hơn chút,xin lỗi,anh kéo mạnh quá.”
Tôi lắc lắc đầu,không muốn nói chuyện lắm,để Nhĩ Triết đón lấy thuốc trên tay Hách Triết giúp tôi nhè nhẹ thoa lên.
“Em còn chưa nói cho anh biết tại sao lại ở đây?”
“An cơm……””Ăn cơm? Bác Trần có ở ngoài không?”
Tôi lắc lắc đầu,lại gật gật đầu.
“Đây là có hay không có.”
“Bây giờ không có,đợi một lát qua đây.”
Thoa thuốc xong rồi, tôi rút tay lại,kéo quần áo xuống,mặc xong áo khoác tiếp tục mặc áo khoác lớn,cúi đầu xuống,nhiều chuyện vốn dĩ rất muốn nói, bây giờ lại một câu cũng nói không ra miệng.
“Vậy à! Nhưng mà em đến sớm quá,anh còn một tiếng đồng hồ nữa mới tan sở,anh với Hách Triết ngồi chơi ở phòng khách trước được không? Nếu không muốn đợi anh,thì về nhà trước,anh một lát sẽ về nhà cùng em ăn cơm mà.”
Tôi gật gật đầu,từ trên người anh ấy từ từ bò xuống,bước từng bước nhỏ đi ra phòng giám đốc,nghe tiếng đóng cửa.
“Em không nói với anh ấy sao?”
Tôi cắn lấy môi dưới,do dự rất lâu,cuối cùng lắc lắc đầu.
“Vậy chúng ta đến phòng khách được không?”
Tôi lại lắc đầu,nhớ đến tấm nệm ấm áp ở nhà,mũi bắt đầu chua chua.”Em muốn về nhà,nói Nhĩ Triết dùm em.”
“Được,anh đưa em xuống dưới.”
“Không cần đâu.” Xuống dưới thì anh sẽ biết bác Trần phải tan sở mới qua đây,bởi vì tôi biết Nhĩ Triết còn một tiếng đồng hồ nữa mới tan sở,thế nên mới kêu bác ấy lúc tan sở mới qua đây rước chúng tôi,tôi đều nhớ.
“Anh vẫn là đưa em xuống mới được.”
Tôi lắc lắc đầu,một chốc là chạy đến cửa thang máy vừa mở ra là đi vào,ấn vào nút lầu một,đẩy Hách Triết muốn cùng vào ra.”Em tự mình thì được rồi,em không biết nói chuyện,nhưng còn có hể xuống lầu.” Có lẽ tôi vốn dĩ là rất ngốc,loài người không phải cũng cảm thấy bản thân so với loài chuột chúng tôi thông minh hơn nhiều sao?
Nhưng mà tôi rất nỗ lực học đấy!
Nếu tôi nói sai rồi,sao không dạy tôi cách nói? Hay là cảm thấy tôi học không được? Bởi vì tôi luôn nghĩ được gì thì nói cái đó,thế nên đem một đống việc không đúng nói ra,sau đó người khác sẽ biết tôi rất ngốc?
Vừa mới bước ra cửa của công ty,gọi một xe taxi ngồi vào,hôm nay vì muốn cùng Nhĩ Triết đi nhà hàng ăn cơm,thế nên tôi có nhớ đem theo tiền,vốn dĩ là muốn trả tiền cơm,bây giờ lại lấy để ngồi taxi.
“Cậu nhỏ,mặc đẹp vậy,cùng tiểu tình nhân hẹn hò ha! Hôm nay hình như là đêm giáng sinh gì đó,rên đường đều là một đống cặp tình nhân,cậu nhỏ như vậy là có bạn gái rồi à?”
Tôi lắc lắc đầu,không muốn nói chuyện cũng không dám nói chuyện,sợ bàn thân không cẩn thận lại nói sai làm người ta giận dữ,hại Nhĩ Triết lại phải xin lỗi với người khác,với lại sợ vừa mở miệng,nước mắt sẽ xi li hoa loa rơi xuống.Bây giờ Nhĩ Triết không có ở đây,khóc đến xi li hoa loa không có ai giúp tôi lau nước mắt chùi nước mũi,chỉ có Nhĩ Triết mới nhẹ nhàng lau mặt tôi,một chút cũng không đau,một chút ngứa ngứa rất thoải mái,còn lau cho mặt sạch sẽ.
“Hay là tham gia yến tiệc? Anh xem địa chỉ này,nhất định là người giàu có mở mấy cái yến tiệc giáng sinh gì đó,những người chạy taxi như chúng tôi,có lẽ cả đời này cũng không có cơ hội tham gia,nhưng mà cậu đừng xem chúng tôi như vậy,anh đó! Vẫn hi vọng bản thân có môt ngày có thể cưới được một người vợ xinh đẹp,sinh một đứa con,trong nhà của mình qua đêm giáng sinh gì đó,ngày tốt cả nhà cùng nhau qua không phải càng tốt sao? Chỉ sợ con trai lớn rồi,cũng tìm một bạn gái đi đêm giáng sinh gì đó,đến lúc đó hì chỉ còn lại anh với vợ hai người,nhưng mà vậy cũng không tệ đó! Giống như đêm giáng sinh đột nhiên trở thành lễ tình nhân? Ở nhà ăn bữa tối dưới ngọn nến cũng không tệ,nhưng mà haiz! Anh chỉ biết nến mua được ở tiệm Ngũ Kim,nhưng mà đều là loại dùng để cúng,không biết tới lúc đó có cảm thấy bản thân ăn lén đồ cúng không………”
Có phải giống như tài xế taxi vậy,thì tính là biết nói chuyện? Bởi vì lời anh ta nói,làm tôi cảm thấy rất vui,sau này nhất định sẽ có một người vợ với con trai,sau đó mỗi lần có lễ đều ở trong nhà cùng người nhà ăn bữa tối tự nấu……Hạnh phúc của anh ấy,làm tôi muốn cười theo anh ấy……
|
Chính văn chương 006
Người dịch: Fu
Beta: Bạch Long aka Tĩnh Long Các
Vương Nhĩ Triết vừa ra khỏi phòng làm việc,lập tức tìm cái người nhỏ nhỏ,búp bê ngốc luôn yêu thích mặc đồ màu trắng,màu vàng kem.Mắt vẫn chưa chuyển một vòng,lại thấy trợ lý của anh ấy trước.
“Nhĩ Bạch đâu?”
“Về nhà trước rồi,vẻ mặt rất đau lòng sắp khóc vậy,còn chạy vào thang máy đẩy tôi ra không cho tôi đưa đi.”Hách Triết nói nhỏ nhỏ,biết rằng những lời này có thể làm chủ nhân của mình nổi điên.Anh ta thật sự không hiểu lắm quan hệ của ông chủ với vật thực nghiệm đó rốt cuộc là chuyện gì,nhưng từ sau khi việc lầu thực nghiệm,ông chủ không những đi làm tan sở đúng giờ,còn đôi lúc cho bản thân nghỉ ngơi,đều là vì búp bê nhỏ đó,hơn nữa,gương mặt của búp bê nhỏ đó rất thẳng thắng,nhìn một cái là có thể nhìn ra sự thật cậu ta thích ông chủ.
“Sao lại dùng chạy vậy?” Bước nhanh về phòng làm việc lấy cặp xách tay,trong lòng kì lạ sao Nhĩ Bạch có thể về nhà trước,theo tính cách bình thường của cậu ta,cho dù trong lòng không vui cũng luôn bám theo anh ấy,đợi lúc muốn nói chuyện,não thường nói ra hết những điều khiếu nại,sau đó lại giống như người không có gì chạy lung tung.
Lúc nãy anh ấy không nói nghiêm trọng lắm,bởi vì trong lòng không nỡ mắng,hơn nữa không cần thiết vì một người phụ nữ đơn thuần chỉ vì liên quan đến lợi ích mà mắng bảo bối của anh ấy.Sao lại vì như vậy mà đau lòng rồi tự mình về nhà trước cơ chứ?
Xuống lầu rồi,bác Trần đã đem xe đưa đến ngay trước cửa,vừa ngồi vào trong xe,lập tức hỏi Nhĩ Bạch bây giờ sao rồi,không ngờ đến bác Trần lại hỏi giống anh ấy.
“Nhĩ Bạch ở nhà vẫn tốt chứ?”
“Tiên sinh,tiểu thiếu gia đâu? Sao còn chưa lên xe?”
Mỗi người tự ngớ ra hồi,Vương Nhĩ Triết nhịn không được mở miệng hỏi trước.
“Nhĩ Bạch cậu ta không phải về nhà trước rồi sao?”
“Tiểu thiếu gia? Không có! Hôm nay sau khi tôi chở cậu ấy đến,cậu ấy nói đợi đến giờ cậu tan sở mới qua đây chở hai người đến nhà hàng đặt trước ăn cơm,thế nên tôi mới chạy xe dừng ở gần đây một lát,ăn qua chút đồ mới qua đây.”Bác Trần kinh ngạc từ ghế lái xe quay đầu lại nhìn ông chủ.
“Không có,cậu ấy nói với Hách Triết cậu ấy về trước,thế nên một tiếng đồng hồ trước thì một mình xuống lầu rồi,nhanh! Chạy xe về nhà!”
Đáng chết thật! Thì ra Nhĩ Bạch đến tìm anh ấy ăn cơm ý là vậy,sao anh ấy lại không nghĩ đến Nhĩ Bạch không thể nào không biết được giờ làm việc của anh ấy,mỗi lần anh ấy tan sở vừa về đến nhà,nhìn thấy chính là Nhĩ Bạch ngồi trên ghế sô-pha gần cửa nhất đợi anh ấy vừa mở cửa là xông vào lòng anh ấy hoan nghênh,người mà ngày ngày đợi anh ấy về sao lại không biết được thời gian tan sở của anh ấy.
“Nhĩ Bạch sao đột nhiên tìm tôi ăn cơm?”
“Bởi vì tối nay là đêm giáng sinh,giáo viên Điền nói với cậu ấy là phải cùng người mình thích qua một ngày vui vẻ,thế nên tiểu thiếu gia đặc biệt nhờ Nhĩ Sâm tiên sinh giúp cậu ta đặt nhà hàng,còn cho A Nhị chọn quần áo dùm cậu ấy,tập luyện cả ngày làm sao nói chuyện với cô tiếp tân tìm anh ra.” Không nghĩ đến vừa bắt đầu những vấn đề họ lo lắng toàn bộ không xảy ra,phản lại là đến cuối cùng mới xảy ra những điều ngoài ý muốn vậy.
“Trên người cậu ta có đem theo tiền không?” Anh ấy có dạy qua Nhĩ Bạch sao ngồi xe,đáng lẽ không có vấn đề mối đúng,không có vấn đề đâu.
“Có,là tiền chuẩn bị cho việc trả tiền cơm,cậu ấy nói muốn tự mình trả……nhưng hôm nay vì không cần nấu cơm,nên A Nhị với bạn bè đi chơi rồi,tối lắm mới về,cửa ở nhà đều khóa cả.”
Trong lòng của Nhĩ Triết hiện giờ đang đánh trống,lo lắng đến tay cũng lạnh cả lên”Không sao,ngoài cửa tiểu khu có cảnh vệ,xe taxi muốn vào phải thông qua phòng cảnh vệ,đợi một lát hỏi cảnh vệ thì biế.” Vấn đề là nhĩ Bạch không có chìa khóa cậu ấy cũng không biết đi hỏi cảnh vệ,nếu thật sự là ngồi xe về nhà,anh ấy sợ cậu ấy ngốc ngốc ngồi ở cửa đợi,hôm nay thời tiết lạnh vậy,cậu ấy lại sợ lạnh vậy.
Nếu tiểu thiếu gia không ngồi xe taxi về nhà thì sao?
Bác Trần không dám nói câu này ra,bởi vì đây là tình trạng xấu nhất,tiểu thiếu gia biết sao ngồi taxi,nhưng lại không biết ngồi xe bus,nếu không ngồi xe taxi về nhà,vậy chứng tỏ cậu ấy còn ở trong thành thị lạ lẫm đi lang thang,với tình trạng gì cũng biết của cậu ấy,e là so với con nít đi lạc còn nguy hiểm hơn.Con nít đi lạc khóc một cái còn có người có thể giúp báo cảnh sát,tiểu thiếu gia có khóc tới xi li hoa loa cũng không thấy được có người hỏi đó!
|
Làm tài xế của người ta lợi hại nhất là làm sao dưới tình trạng không bị phạt đơn,bình yên nhanh chóng đưa ông chủ đến nơi,nhưng mà bây giờ ông ấy còn lo cái gì phạt đơn không phạt đơn,liên tục vượt không ít đèn đỏ,chỉ vì để nhanh chóng về nhà xem xem.
Nhưng vì hôm nay là đêm giáng sinh,không những trên đường người đi lại,ngay cả trên xa lộ cũng đông nghẹt,không kể sao cũng không chạy nhanh được,đợi đến lúc về nhà,đã là chuyện của nửa tiếng sau,trong khoảng thời gian này Nhĩ Triết gọi không ít điện thoại về nhà,cũng không ai bắt,quả nhiên Nhĩ Bạch không vào nhà được.
“Tiểu Trịnh,Nhĩ Bạch có về không?” Đưa đầu ra cửa sổ,Nhĩ Triết nhau mày lại hỏi cảnh vệ ngoài cửa.
“Tiểu Nhĩ Bạch à! Có! Một tiếng hơn trước ngồi xe taxi về,tôi còn kì lạ sao một mình ngồi xe taxi về,bác Trần không chở,thì ra bác Trần đi chở Vương tiên sinh người.”
“Vậy sau khi về có lại ra ngoài không?”
“Không.”
“Cám ơn! Bác Trần,nhanh!”
“Được!” Thông qua phòng cảnh vệ,lập tức dùng điều khiển mở cửa lớn của bức tường bào vệ,xe vừa dừng,Vương Nhĩ Triết liền phát hiện trong nhà không chỉ toàn bộ đều tối đen,cửa lớn cũng đều là đang khóa.
“Nhĩ Bạch!” Vừa lấy chìa khóa vừa lớn tiếng gọi,đêm giáng sinh cả tiểu khu đều trống trống,ngoài giọng nói của mình,nghe không thấy tiếng vang nào.
Mở cửa,mở đèn,trong nhà hầu như lạnh giống ở ngoài,máy điều hòa với máy sưởi đều không mở.
“Nhĩ Bạch,anh về rồi,em ở đâu?”
Chạy lên lầu hai,mở cửa phòng của Nhĩ Bạch,trong đó trống không,ngay cả bóng người cũng không có,gọi mấy tiếng cũng không ai trả lời,lần này trong lòng Vương Nhĩ Triết thật sự nôn nóng rồi.
Không phải đã về rồi sao? Trời lạnh như vậy,không ở trong nhà,cũng không đợi ở cửa,sẽ chạy đi đâu,tiểu khu lớn như vậy,cậu ấy cũng không biết được bao nhiêu người,không lẽ xảy ra chuyện gì thật rồi sao?
“Bác Trần,bác từng nhà từng nhà đi hỏi,tôi đến công viên của tiểu khu đi tìm,tìm được thì lập tức gọi điện thông báo……”
“Hai người đang bận gì vậy?” Vương Nhĩ Sâm cũng vào lúc này về nhà rồi,biết được hôm nay không ăn cơm,thế nên anh ta ở ngoài ăn rồi mới về,vừa về nhà còn kì lạ sao ngoài cửa đáng lẽ không có ai,đèn trong đó toàn bộ đều mở rồi? Coi kĩ lại,chiếc xe đáng lẽ chở anh hai với Nhĩ Bạch lại dừng ở nhà để xe,sau đó lại nghe tiếng của Vương Nhĩ Triết đang ra lệnh.
“Nhĩ Bạch mất tiêu rồi.”
“Mất tiêu rồi? Sao có thể,em ấy hôm nay không phải đi tìm anh ăn bữa tối giáng sinh,hai người không phải luôn ở cùng nhau sao?”
Vương Nhĩ Triết rất nhanh giải thích một lần,Vương Nhĩ Triết càng nghe biểu tình càng nặng nề,đứa trẻ như Nhĩ Bạch,mất tích một cái muốn tìm lại thì khó rồi,anh ta thân là điều tra viên,nhân khẩu mất tích làm không ít,đứa trẻ đơn thuần đáng yêu gia cảnh lại tốt giống Nhĩ Bạch vậy,rất dễ bị bắt cóc để bán hay đòi tiền chuộc.
“Đừng lo lắng quá,bên cảnh vệ có camera,tiểu Nhĩ Bạch có về nhà có lẽ sẽ quay được,chúng ta qua đó lấy phim ra trước.”Không hổ là làm nghề này,lập tức là nghĩ đến phương pháp nhanh chóng nhất lại có hiệu quả,vừa nói xong,người trong nhà toàn bộ chạy vế hướng phòng cảnh vệ,ngay cả cửa trong nhà không đóng cũng không chú ý.
Bởi vì chỉ là khoảng hai tiếng trước,phim một lát là tìm được,mở ra coi một cái,xe taxi sau khi dừng ở cửa là rời khỏi,Nhĩ Bạch cúi đầu bấm chuông,hoàn toàn quên mất bây giờ trong nhà không có ai,đợi một lát hình như là lạnh rồi,ôm ôm người bước nhỏ đi dọc theo tường bảo vệ,một lát là đi đến bức tường gần cây phượng hoàng,từ trạm thu rác ở xa một chút khiêng về một cái ghế nghiêng nghiêng ngả ngả để lên,trên con đường nhỏ nhỏ té ngã không ít lần,điều làm mấy người đang xem lo sợ nhất,là cảnh cậu ta bước lên cái ghế rõ ràng là sắp gãy tay vịn lấy tường.
Vì cái camera này góc độ không tốt lắm,nên nếu không căng mắt ra nhìn nhất hời cũng không thấy rõ,chỉ có thể nhìn thấy bóng người nhỏ nhỏ trèo lên tường một cách khó khăn,sau đó giống như dùng hết sức lực vậy trong một chốc là từ trên tường rớt xuống,bốn người đàn ông trong phòng cảnh vệ toàn bộ đều la lên.
“Nhanh! Về nhà mau!” Vương Nhĩ Sâm xông ra ngoài cửa trước hướng về nhà,theo sau bước chân là Vương Nhĩ Triết không kém gì,cuối cùng là bác Trần,cảnh vệ vì còn công việc nên không cách nào rời khỏi,nên chỉ có thể nhìn màn hình,nhìn theo cảnh tượng bóng người đã không còn thấy nữa mà lòng căng thẳng lên.
Vương Nhĩ Sâm xông đến sân tỉ mỉ nhìn một cái,trong đó không có người,nhưng trên cỏ có chút hổn loạn,người không có đây có lẽ không ngất xỉu mới đúng,nên lại chạy đến phòng bên cạnh phòng khách,trong đó là hệ thống camera trong nhà,phim quay về trước một cái,quả nhiên thấy một người trèo qua tường,ở trên sân cỏ bò rất lâu mới run run đứng dậy,đi đến cây phượng hoàng khiêng cái ghế dựa thường ngồi để hóng mát,người nghiêng nghiệng ngả ngả đứng lên ghế trèo lên cây.
|
Vương Nhĩ Triết từ phía sau chạy lên thấy được đến đây,lập tức biết Nhĩ Bạch đi đâu rồi,lại chạy lên căn phòng của Nhĩ Bạch lúc nãy đã xem qua,lúc nãy không coi tỉ mỉ,tấm thảm gần cửa sổ quả nhiên có một ít vết bùn đất,theo vết tích đi đến phòng thay đồ,sau đó trên sàn trơn láng mất đi bóng dáng của vết tích.
“Nhĩ Bạch!”
Phòng thay đồ không lớn,nói sao thì anh ấy gọi một tiếng như vậy,Nhĩ Bạch phải nghe thấy mới đúng chứ,sao lại không có chút phản ứng nào?
Nhìn thấy tủ đựng đồ trong phòng thay đồ kẹp một miếng vải của quần áo mùa hè,Vương Nhĩ Triết lên trước mở tủ áo ra,mật độ không khí trong đó thấp quần áo vốn dĩ xếp rất ngay ngắn bây giờ trở nên rối tung lên.
“Nhĩ Bach?” Từng cái từng cái áo được kéo ra,cuối cùng thấy được một cái chân lộ ra ngoài,thế là Vương Nhĩ Triết tăng tốc đem một đống đồ quăng ra ngoài,cuối cùng nhìn thấy một bóng người nhỏ nhỏ co lại thành một cục ở trong góc tối.
“Nhĩ Bạch?” Vào trong kéo người ra,gương mặt trắng muốt ấy trắng bệch không tí máu,trên mặt trên người toàn là mồ hôi,trên trán còn một vết trầy.
Mồ hôi lạnh băng,cho dù là mùa đông,mồ hôi chảy ra cùng không thể lạnh băng vậy,vả lại da của người trong lòng cũng rất lạnh.
Vương Nhĩ Sâm hướng phía mũi đưa tay một cái.
“Ngất rồi.” Chạm vào ngực,tim còn đập,gấp gáp hít sâu một hơi bóp lấy mũi hướng về phía miệng thổi một cái,cách một hồi thì thổi một hơi vào,lồng ngực đang mặc một tầng quần áo dày dày không dễ gì mới thở lại.
Mấy người đều thở phào cái,cơ thể Nhĩ Triết còn đang run rẩy liền bế Nhĩ Bạch lên,cái tên ngốc nhỏ này,lại đem bản thân nhốt trong tủ áo không thông gió này,xém tí thì bị ngột chết,đợi cậu ta tỉnh dậy không thể không……
Không thể không……
Mắng cậu ta một trận sao?
Tiểu ngốc nghếch nhất định rất đau lòng nên mới một mình chạy về,vả lại còn khó khăn vậy mói về đến phòng,sẽ trốn vào tủ áo tối vậy chắc cũng vì đau lòng lắm ha!
Nhìn mồ hôi trên gương mặt của cậu ta……anh ấy sao nỡ mắng cậu ta,nói không chừng bản thân cũng bị dọa đến hết hồn rồi……
“Cần đưa đi bệnh viện kiểm tra không,tôi thấy hình như lúc rớt xuống đụng trúng đầu rồi.” Bác Trần nhìn vết trầy trên trán Nhĩ Bạch,rất đau lòng,bình thường sợ cậu ta té ngã đều theo trái theo phải cẩn thận chăm sóc,bây giờ không thấy vài tiếng đồng hồ,trên người thì có thêm một đống vết thương,sao có thể không đau lòng?
“Tôi nghĩ không cần đâu! Tường nhà chúng ta không cao lắm,vả lại ở dưới còn có bãi cỏ,tôi nghĩ vết thương trên trán không giống đụng trúng,có lẽ là trước đó té ngã bị thương.” Nhĩ Sâm vuốt tóc trán của Nhĩ Bạch,cẩn thận xem,anh ta không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp gì,nhưng mà ở trong hoàn cảnh đó,từ sáng đến tối nhìn thấy người bị thương với người chết có thể thấy không ít hơn so với người trong bệnh viện,ít nhiều gì cũng có thể phán đoán một chút thương tích.
Nhĩ Triết bế Nhĩ Bạch lên,đi ra khỏi phòng thay đồ cẩn thận đem người để lên giường,cởi bỏ giày da nhỏ với tất,đôi chân trần thon thon có chút sưng,xác định máy sưởi trong nhà đã bắt đầu khởi động,lúc cởi bỏ quần áo trên người của Nhĩ Bạch,trên vai cũng có không ít vết bầm tím,nghiêm trọng nhất vẫn là hai lòng bàn tay đều bị xây xát tróc cả da rồi,máu tươi trên đó đã khô,nhưng không ít bùn cát kẹp vào trong vết thương.Hôm nay nơi Hách Triết kéo bị hương còn bầm tím một vết,nơi bên trong hơi sưng,có vẻ như rất đau.
“Tôi xem ngày mai đưa cậu ta đi bệnh viện làm kiểm tra cái,tôi sợ mấy vết trật thương này tổn thương đến gân cốt,đi cái yên tâm hơn,Bác Trần,giúp tôi đem hộp cứu thương qua đây,sẵn tiện đem nước nóng với khăn sạch qua đây chút.”
“Tôi lập tức đi.”
|