Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
Một lần cơ hội thôi sao? Ân, La Tiểu Lâu bắt đầu đếm, những thứ hắn giấu còn nhiều lắm. Gân xanh của Nguyên Tích ứa ra, sự im lặng cúi đầu này là có ý gì? Chẳng lẽ vẫn còn thật? Lt do dự một hồi, vẫn là quyết định đem chuyện hắn thực ra là người của bốn ngàn năm trước. Nếu có thể, hắn hy vọng không cần phải giấu giếm Nguyên Tích, bởi vì đây cũng là nguyện vọng của Nguyên Tích. Nguyên Tích vì hắn mà nhảy theo vào Bụi động, biết hắn là dị thú vẫn còn cố gắng nuôi nấng… hắn không hy vọng ngày nào đó những thứ hắn giấu giếm lại tạo thành hiểu nhầm giữa hai bên. “Còn, còn có một việc cuối cùng” La Tiểu Lâu lấy tay lau mồ hôi hột trên trán (khổ thân) nhỏ giọng mà nói “Có lẽ hơi khó tin, nhưng đây là sự thật. Ta … ta kỳ thực cũng không phải La Tiểu Lâu, ta là người của bốn ngàn năm trước, chết đi, tình lại khi mà chủ nhân khối thân thể này tự sát …” Nguyên Tích ngơ ngác mà nhìn La Tiểu Lâu. Hắn thậm chí còn có một loại cảm giác không thực. Mang theo biểu tình nghi hoặc mà sờ sờ cổ La Tiểu Lâu, sau đó là ngực, xác nhận La Tiểu Lâu là một người còn sống, mới ghét bỏ mà nói “Hảo__ được rồi, coi như là ta cưới phải một cái người lỗi thời, ta thấy thật may mắn, may mà ngươi không nói mình là một con động vật ăn cỏ gì gì đấy” Cho dù có là thế thật , đại khái hắn cũng …. Nguyên Tích hắc tuyến mà đánh gãy suy nghĩ của chính mình, hắn không muốn nghĩ nữa. La Tiểu Lâu lắp bắp mà kêu lên “Sao thế được? Với chỉ số thông minh của ta, ngươi không nhìn ra ta là người hay sao? Ta thậm chí còn không giống cái dị thú” Những lời này của hắn làm hắn nhận được sự im lặng đầy khinh bỉ của 125 cùng ánh mắt hoài nghi của Nguyên Tích, La Tiểu Lâu nhất thời càng thêm hoang mang. Nguyên Tích bình tĩnh vài giây, lại đột nhiên hỏi : “Nói cách khác, ngươi kỳ thực căn bản là chưa từng thích Lăng Tự?” La Tiểu Lâu vốn làm tốt chuẩn bị nghênh đón những câu hỏi đủ loại của Nguyên Tích về kiếp trước của hắn, bỗng nghe được vấn đề này, có chút không phản ứng kịp “A, đương nhiêm trước kia ta thậm chí không thích nam nhân …” Trọng điểm chú ý của hắn cùng Nguyên Tích tựa hồ vĩnh viễn không cùng một chỗ. “Ý của ngươi là, ngươi đã từng thích qua nữ nhân?” Nguyên Tích nhíu này hỏi “Nếu vậy, ngươi nói một chút xem, trước đây ngươi quen biết những ai?” La Tiểu Lâu không thể không đem cuộc đời trước đây của mình nói lại một lần “Ngươi từng có vị hôn thê?” Nguyên Tích cả giận nói. “Ừ nhưng …. Nhưng mà khi đó ta căn bản chưa hiểu rõ thế nào là tình yêu, hiện tại ta đã biết, đó là tình cảm đối với ngươi! Trọng điểm nói chuyện của chúng ta phải là, là … ta đã thành khẩn khai báo rồi, vì thế ngươi sẽ không truy cứu ta đúng không?!” Nguyên Tích đánh giá La Tiểu Lâu một lát, cuối cùng phán xét “Đương nhiên, ta sẽ tha thứ một con dị thú như ngươi. Về sau, trừ ta, không cho phép ngươi tiết lộ thân phận dị thú của mình ra cho bất kì kẻ nào, cũng tuyệt đối không cho phép có liên hệ gì cùng dị thú, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu” Trước khi La Tiểu Lâu nghe xong hết câu, trong lòng thực sự cảm động. cuối cùng hắn cũng không cần vì chuyện thân phận mà lo lắng. Nhưng câu cuối lại làm hắn ngẩn ngơ, nếu không thể tìm thấy chủ nhân của 125, hắn thậm chí còn không sống được đến 30 tuổi. Hơn nữa, hắn đã đáp ứng 125 là sẽ đi cứu chủ nhân nó. Mồ hôi từ trên trán La Tiểu Lâu chảy ròng ròng, do dự không biết có nên đem chuyện này nói cho Nguyên Tích biết hay không nữa. Nói ra, có thể hay không sẽ chỉ làm Nguyên Tích khổ sở? Thấy La Tiểu Lâu cúi đầu, sắc mặc hung dữ của Nguyên Tích mới dịu đi một chút, hắn sờ sờ La Tiểu Lâu đầu và nói “Về sau, ta sẽ bảo vệ nguwoi, mặc kệ là nhân loại hay dị thú, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi đâu” “Một chuyện nữa, ta cũng muốn nói cho ngươi, chuyện này vốn là định để đêm tân hôn nói cho ngươi biết – nếu ngươi không chạy trốn” nói tới đây, Nguyên Tích lườm La Tiểu Lâu một cái “Cái khế ước kia, cái khế ước nô lệ ban đầu của chúng ta bây giờ đã thành loại cao cấp nhất – thánh cấp khế ước, nội dung cụ thể thì ngươi cũng không cần biết đâu. Ngươi chỉ cần biết rằng, nếu ngươi còn dám chạy trốn, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi, lần sau ngươi tuyệt đối sẽ không may mắn như lần này, ta nhất định sẽ hung hăng trừng phạt cái mông kia. Còn có, bởi vì khế ước, sinh mệnh chúng ta đã hòa vào làm một, vô luận sinh lão bệnh tử, chỉ cần ta sống, ngươi sẽ không có việc gì cả” La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngơ ngác mà nhìn Nguyên Tích. Đây là lần đầu tiên hắn biết rằng thánh khế ước lại còn có loại chức năng này! Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên u buồn, hai tay của hắn kéo và nắm lấy hai tay của Nguyên Tích, vội vàng xao động mà nói “Loại khế ước này, có biện pháp nào để giải trừ hay không?” Nguyên Tích sửng sốt, thật không ngờ La Tiểu Lâu thế mà lại dám nói ra yêu cầu giải trừ, lập tức nổi trận lôi đình : “Ngươi nói gì?! Ngươi dám cự tuyệt? Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ký loại khế ước này cùng ngươi lắm hay sao? Nếu không phải chúng ta đã là vợ chồng, ngươi cảm thấy ngươi có đủ tư cách để ký khế ước thế này với ta sao? Thực lực thì kém, người thì chẳng hề đầy đặn, diện mạo cũng chỉ bình thường…” Nếu Road có ở đây, chắc chắn anh ta sẽ nhắc nhở với vương tử điện hạ của mình một cách đầy trách nhiệm rằng: điện hạ à, cho dù ngài cưới vương tử phi, ngài cũng không nhất định phải ký kết thánh huyết khế ước cao cấp nhất như thế đâu… Nhưng đương nhiên, Nguyên Tích đã cố tình bỏ quên điều này. La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm mà nhìn Nguyên Tích, đã lâu không nghe được Nguyên Tích độc mồm rồi, hơn nữa, vì cái gì mà mình lại cần phải đầy đặn chứ… “Từ từ, ta không có ý gì đâu, thực đây. Ta chỉ là … hy vọng ngươi không bị liên lụy bởi ta. Sự thực là, nếu ta không tìm thấy chủ nhân của 125, ta sẽ không thể sống đến ba mươi tuổi”. Nguyên bản còn đang muốn châm chọc La Tiểu Lâu thêm vài câu nữa, nghe đến đấy, Nguyên Tích sửng sốt, lập tức bắt lấy vai La Tiểu Lâu, nhíu mày hỏi “Sao lại thế?” La Tiểu Lâu không thể không đem thân phận của hắn ra nói lại một lần nữa, cả thứ mà mẹ hắn lưu cho hắn. “Như thế không phải vừa khớp sao? Gen của ta có thể làm ta sống lâu hơn nhiều lần người bình thường, ngươi có thể chia sẻ chỗ thời gian ấy, ta không ngại đâu … dù sao việc ngươi ‘kéo chân sau’ của ta cùng chẳng phải là chuyện lần một lần hai” La Tiểu Lâu không có hỏi hắn loại này khế ước là ký vào lúc nào, thật làm Nguyên Tích thở nhẹ ra một hơi. Hóa ra La Tiểu Lâu thoạt nhìn thì cẩn thận nhưng cũng có những lúc khá mơ hồ. Lát sau. La Tiểu Lâu lần nữa yêu cầu giải trừ khế ước, Nguyên Tích thì tỏ vẻ, đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Đến tối, sau khi hai người đem toàn bộ bí mật bật mí cho nhau, lúc chuẩn bị đi ngủ, Nguyên Tích bỗng nhiên nheo mắt nhìn chằm chằm mặt La Tiểu Lâu mà truy vấn “Ngươi thành thật công đạo cho ta, trước khi theo ta, ngươi có cùng những người khác … có kinh nghiệm làm ‘chuyện ấy’ ?” La Tiểu Lâu cứng đờ, trên mặt có một vệt đỏ quỷ dị “Ân, đương nhiên, không có”. Hắn, hắn, toàn bộ kinh nghiệm của hắn đều là do Nguyên Tích lôi kéo luyện tập mà có… Nguyên Tích vừa lòng, sự không vui ẩn ẩn trên nét mặt bấy giờ hoàn toàn biến mất. Nhắm mắt nhìn cảnh sắc bên ngoài, âm thanh của Nguyên Tích có chút ám muội mà nói “CHúng ta đi nghỉ đi”. Vẫn còn trong tuần trăng mặt, là nam nhân, thiết nghĩ cũng cần chút thời điểm mãnh liệt chứ nhỉ?! Ooooo Ngày hôm sau, Nguyên Tích cuối cùng cũng có thể mang theo La Tiểu Lâu quang minh chính đại mà xuất môn. Khi giấy chứng nhận thân phận dân cư khu D của La Tiểu Lâu đến tay, cũng vừa kịp lúc. May mà làm nhanh, nếu không, bọn họ cũng chỉ có thể đợi ba tháng nữa. Mỗi ngày Nguyên Tích đều đi đánh năng lượng thú để thu thập năng lượng thạch, mà La Tiểu Lâu cũng đi theo, đứng cách chỗ Nguyên Tích không xa để tập đề cao tinh thần lực. 125 thì vẫn ham hố mấy con chuột ở Bụi động, Nguyên Tích cũng không truy cứu nữa, nhưng nó vẫn luôn cố bảo trì khoảng cách với ‘ôn thần’ kia. Về phần con sủng vật mà trước đây Nguyên Tích một khắc cũng không rời, giờ đột ngột không thấy nữa, đám Lý Kiệt có hỏi thì Nguyên Tích đều nói là đem nó nhốt lại rồi. Bây giờ mỗi ngày Nguyên Tích có thể thu hoạch được bốn miếng năng lượng thạch, ở khu D cũng thuộc trình độ trung, miễn cưỡng có thể duy trì cuộc sống … bởi cho dù là khu D, nơi đây cũng có cường giả có thể thu thập được năng lượng thạch cấp hai. Tuy thế, thú bảo hộ năng lượng thạch cấp hai cùng năng lượng thạch cấp một căn bản không cùng một đẳng cấp, chẳng ai dại gì đi thử cả. Nếu khinh thường mà đi khiêu chiến, có thể bị thương nặng, thậm chí tử vong. Mà bị trọng thương ở Bụi động này cũng khác gì tử vong đâu, không thể nộp lên một khối năng lượng thạch mỗi ngày, bị đuổi ra khỏi khu D, trên cơ bản sẽ thành phế nhân. Buổi sáng Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều đi tới cổ võ quán của Y gia, buổi chiểu thì ra ngoài đánh năng lượng thạch, buổi tối sau khi ăn xong còn bớt chút thời gian để luyện tập. Tuy rằng họ chưa nói gì nhưng có thể thấy được là trình độ của họ đã được đề cao hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn thu hoạch nửa ngày của bọn họ bây giờ sơ với thu hoạch cả ngày trước kia là đủ hiểu. Nguyên Tích thấy thế cũng không tỏ vẻ gì cả, nhưng Ly Tác lão nhân kia thì thường xuyên đi lại trong sân, cũng có ra ngoài xem xét vài lần. Hơn mười ngày sau, Ly Tác bỗng nhiên gọi Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu, mời bọn họ đến trong phòng của mình, sau đó nghiêm túc nói “Mấy ngày nay, các ngươi trái phải đều trợ giúp ta, ta thực sự cảm kích. Nhưng mà, một cái lão nhân như ta, đã lãng phí đồ ăn chưa nói, lại làm lãng phí cả năng lượng thạch” Nguyên Tích rất nhanh nói “Việc này không có gì, ta đã nói rồi, ngươi là ân nhân của ta” Ly Tác sửng sốt một chút, cười cười nói “Thật khó thấy thời buổi này lại có một nam nhân coi trọng sủng vật như ngươi, nhưng mà, ta vẫn muốn nói một tiếng đa tạ. Kỳ thực, ta đã không thể sống thêm được nữa, Nếu không phải là ngươi đem ta về, có lẽ ta đã sớm ‘đi’ rồi, bây giờ ta thực sự thỏa mãn…” La Tiểu Lâu trừng mắt hỏi “Từ từ, ngài đây là có ý gì, tuy rằng bây giờ ngài đi đứng có bất lợi thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống, hơn nữa, tuổi của ngài cũng không phải là lớn…” Ly Tác lắc đầu, hiền lành mà nhìn La Tiểu Lâu, kinh ngạc vì người trẻ tuổi kia luôn khách khí với hắn “Kinh mạch của ta sau khi bị phóng xạ, gần như mỗi ngày đều đau, chân là bị nặng nhất. Hơn nữa, lượng phóng xạ đó luôn trong cơ thể ta ăn mòn dần dần, tính tốc độ chuyển biến xấu gần đây, ta đại khái chẳng sống được bao nhiêu nữa, ta có thể cảm giác được” Lt lim lặng. Vị lão nhân này đã cứu hắn, hắn còn cảm kích hơn cả Nguyên Tích. Hơn nữa, đã sống cùng nhau một thời gian ngắn, nói gì thì nói cũng sẽ có chút tình cảm. Thế nhưng hiện tại, hắn lại phát hiện, hắn căn bản không báo đáp được gì cho ông ấy. “125, dược ngươi nghiên cứu, có thể cứu Ly Tác đại thúc không?” La Tiểu Lâu lặng lẽ hỏi “khó mà nói trước, chờ cơ hội ta sẽ kiểm tra cho ông ta” 125 trầm mặc một hồi mới đáp. Nguyên Tích nói “Nơi này không có cách gì trị sao?” Ly Tác khoát tay chặn lại “Cái này thì ta không rõ, nhưng mà, hôm nay gọi các ngươi lại đây, cũng không phải để nói về việc này”. Hắn nhìn Nguyên Tích “Ngày đó, lúc cùng ăn cơm, ta nghe mọi người nói chuyện, ngươi muốn đi Y gia, muốn học cổ võ phải không?” Sắc mặt Nguyên Tích thoáng căng lại “Đúng thế, định là vậy, nhưng giờ ta sẽ không đi Y gia nữa” “Kia, nếu ta có thể dạy cổ võ cho ngươi, ngươi nguyện ý học không?” Lão nhân hỏi. La Tiểu Lâu giật mình mà há to mồm, 125 cũng nhúc nhích một chút. Trên mặt của Nguyên Tích lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhưng vẫn bình tĩnh hơn hai người kia nhiều “Ngươi biết cổ võ?” Lão nhân gật gật đầu, cảm thán nói “Cũng chỉ là hiểu biết chút da lông, trước kia tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề, sau đó bị thương, mới bị phóng xạ ảnh hưởng, làm cho toàn bộ cổ võ có được hoàn toàn không thể dùng. Thế nào, tiểu tử, ta thấy ngươi thực sự có tài, muốn theo ta học không?” La Tiểu Lâu phát hiện mình bị bỏ qua, liếc Nguyên Tích đang ngồi bên mình một cái, vô cùng buồn bực. Nguyên Tích suy nghĩ hai giây, nói “Được” Lão nhân kia vui mừng mà cười rộ lên “Tốt, tốt! Võ gia truyền của chúng ta cuối cùng cũng có người nối nghiệp rồi. Từ hôm nay, mỗi tối ngươi hãy lại đây, ta sẽ tận lực mà đem những điều mình biết dạy bảo cho ngươi” Nguyên Tích vừa nghe là vào ‘buổi tối’ . có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. “Còn nữa, cổ võ của nhà chúng ta có điểm khác so với các môn phái khác, phải luyện tâm pháp. Chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giưc bí mật. Trừ khi ngươi định truyền nó cho truyền nhân kế tiếp” Lão nhân nghiêm túc mà nói. Ánh mắt La Tiểu Lâu sáng rực lên. Cao thủ!! Lấy kinh nghiệm xem phim võ hiệp trước đây của hắn, chắc chắn đây là cao thủ. Bọn họ cũng không thấy Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nói phải học tâm pháp, chứng tỏ phái võ này có điểm đặc biệt hơn người, Không ngờ Nguyên Tích lại ‘nhân họa đắc phúc’ nhặt được báu vật. Không đợi La Tiểu Lâu xúc động xong, Ly Tác nhìn về phía La Tiểu Lâu, cười cười với hắn. La Tiểu Lâu căm giận mà đi ra ngoài. Hai tên kia thế mà gạt hắn ra, vụng trộm dạy học. Đi vài bước, lòng hiếu kì không được thỏa man, La Tiểu Lâu đành tự an ủi mình, không có gì phải tức giận cả, một ít môn phái kì lạ cũng có nhiều quy củ kỳ quặc, khác hẳn người thường mà … Tối đó, Nguyên Tích cả đêm không về. Trong căn phòng nhỏ bé chỉ có La Tiểu Lâu cùng với 125. La Tiểu Lâu nhìn nhìn 125 đang chăm chú nghiên cứu năng lượng thạch, bỗng nhiên nói một câu “125, thực xin lỗi”
|
CHƯƠNG 180 : Phát triển. 125 bỗng nhiên dừng động tác, tuy không xoay người lại nhưng lỗ tai rõ ràng đã vểnh lên. “Hừ, sao ngài lại xin lỗi với ta? Ngài là người nuôi ta, chẳng phải là cơ giáp cấp dưới của ta, hơn nữa, ngài phạm lỗi sai gì hay sao?” 125 rầm rì nói. Khóe miệng La Tiểu Lâu hơi chút run rẩy. Chẳng cần hỏi cũng biết cách nói năng này là học từ ai. Loại ngôn từ đầy hờn dỗi lại kiêu ngạo thế này thì ngoài phong cách của Nguyên Tích ra thì còn ai vào đây nữa. “Đương nhiên, ta cũng không thấy là ta làm gì sai, dù sao, rơi vào nơi này cũng không phải là ý nguyện ban đầu của ta” La Tiểu Lâu cười sờ sờ cái đầu to màu xanh của 125 “Ta chỉ là muốn nói, thực xin lỗi, ta không phải là ‘người kia’ – nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ dị thú thực sự để hắn thức tỉnh, nhưng mà, ta không phải hắn, ta chỉ là một con người của thời xưa xưa lắm, xin lỗi vì trước đây không nói cho ngươi biết, nhiệm vụ của ngươi không hoàn thành được. Nhưng mà, ta thật hạnh phúc vì được biết Nguyên Tích, cả ngươi nữa. Với ta mà nói, ngươi cùng Nguyên Tích đều là những người rất quan trọng, cục cưng ạ” Lúc nghe được câu đầu tiên, 125 hơi có chút cứng ngắc, nghe đến đoạn sau thì người chậm rãi thả lỏng, nhưng nó vẫn cố gắng duy trì ngữ điệu đầy kiêu ngạo “Đúng thế, ta không hoàn thành được nhiệm vụ, đối với một con thú có trí thông minh nhân tạo như ta, đả kích này làm tổn thọ rất nhiều đấy, cái này nói ra ngươi cũng không hiểu đâu – vì bù lại tổn thất tinh thần này của ta, ta quyết định, ngươi phải tiếp tục dưỡng ta!” Vừa thanh thở về số phận, 125 vẫn không quên giải quyết vấn đề chỗ ở cho chính mình. “A… ta thật là một trận dị thú cơ giáp đầy bất hạnh!!! Không được đi theo bảo hộ chủ nhân, mà ngay cả mệnh lệnh chủ nhân để lại cũng không thể hoàn thành… chủ nhân an bài yêu cầu thăng cấp cho ta, cuối cùng ta lại thất bại … có lẽ hắn sẽ không muốn nhìn thấy … ta nữa..”. 125 dùng giọng điệu đầy bi thương mà than theo làn điệu cải lương, than xong, cái đuôi cũng đau đớn mà nằm im lìm trên mặt đất. Bóng dáng một mảnh thê lương. “Ừ, đúng thế” La Tiểu Lâu cũng cảm thán. “Đúng vậy, có lẽ ta sẽ bị vứt bỏ … ngươi nói cái gì?!” 125 vốn đang định tiếp tục khóc lóc để tranh thủ sự đồng tình, chưa kịp phản ứng lời của La Tiểu Lâu, lúc tỉnh ra, lập tức nhảy dựng lên, không dám tin mà hô to “Trời ơi, làm sao ngươi có thể như thế chứ, sao có thể vô tình mà bỏ qua một con cơ giáp đáng thương như ta, lại còn bỏ đá xuống giếng nữa chứ…” “Đúng thế mà, ngươi đáng thương như vậy, lại không hoàn thành được nhiệm vụ, chẳng lẽ đây không phải là sự thật sao? Nhưng mà thực ra, việc ngươi không hoàn thành được yêu cầu thăng cấp làm ta rất vui, ta thích loại tính cách này của ngươi hơn. Hơn nữa, ngươi còn giúp được cho ta không ít việc mà, dù ngươi cũng có lúc gây rối hoặc ngáng chân, nhưng xét về tổng thể, vẫn là rất hữu dụng”. La Tiểu Lâu gian xảo cười, nói. 125 há to mồm nhìn, tựa hồ lại có chút phản ứng không kịp, hai giây sau, cái mặt xanh biếc của nó tựa hồ hiện lên một màu đỏ đầy khả nghi, nó vặn vẹo cái đuôi, ngượng ngùng mà nói “Hừm, là thế sao, ta hiểu được, ta có rất nhiều ưu điểm mà. Khụ, kỳ thực, ngươi cũng không tồi đâu, chế tác hộp năng lượng cho ta, tặng ta quà, cho ta một giường nhỏ, rồi còn có nhiều thứ sáng loáng trong suốt nữa … ngươi còn cho ta nữa đúng không?” Nói tới đây, giọng của 125 không tự giác mà thủ thỉ. Bỗng nhiên, 125 phát hiện, việc mình không hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải là quá xấu. Vạn nhất ‘La Tiểu Lâu’ trước kia là kẻ xấu tính, cái gì cũng không cho nó, mỗi ngày còn quơ roi nô dịch nó thì sao? Nghĩ đến đây, 125 đánh cái rùng mình, quyết định vô luận như thế nào, cũng sống chết lưu lại. Nó xuất ra một bộ dạng đàm phán hợp tình hợp lý “Ân, được rồi, cho dù ngươi không phải dị thú thực, ngưng vì ngươi đã chiếm lấy thân thể dị thú này rồi, tóm lại, ngươi vẫn là người ta được gửi nuôi, ta vẫn sẽ giám thị ngươi! Ngươi phải chịu trách nhiệm dưỡng ta, yêu ta, quan tâm ta và … gì gì đó nữa” “…” La Tiểu Lâu chợt phát hiện, có lẽ, thứ 125 tuyệt đối không cần chính là an ủi. Giải quyết được khúc mắc giữa mình và 125, La Tiểu Lâu không còn gì băn khoăn nữa mà leo lên giường đi ngủ. Đến tận sáng hôm sau, Nguyên Tích trở về, nhìn thấy La Tiểu Lâu ngủ vừa hương vừa ngọt, còn có cả 125 nằm dài phơi cái bụng, trong lòng Nguyên Tích cảm thấy an tâm cùng ghen tị, đồng thời hắn cảm thán: trước kia cũng rèn luyện nhiều đêm không ngủ, đến bây giờ mới thấy việc ngủ đúng là một thứ đầy tốt đẹp. Việc kết hôn rốt cuộc sẽ làm nam nhân sa đọa đến mức nào nữa đây, chả trách mà phụ thân vô luận thế nào cũng không muốn tăng ca. La Tiểu Lâu bị thô lỗ đánh thức, mơ mờ màng màng nói “Ngươi thật không định nghỉ một lát sao? Chúng ta còn thừa năng lượng thạch mà” Nguyên Tích hừ một tiếng, liếc cổ áo thùng thình của La Tiểu Lâu, liếm liếm môi nói “Không, chúng ta xuất phát luôn bây giờ.” Ra đến cửa, họ gặp Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng đang định xuất môn. Bây giờ Tiểu Kiều vẫn giả nam, mặc nam trang; nhưng do tập cổ võ nhiều, ngay cả cách đi đường của nàng cũng bắt đầu giống nam tử chân tay thô kệch. Lý Kiệt cười cười chào hỏi, nghĩ đến cái gì, hỏi “Nguyên Tích, xế chiều nay ta muốn đi sâu vào khu vực trong cùng của khu khai thác năng lượng thạch bậc một, năng lượng thạch ở nơi đó nhiều, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không?” Lý Kiệt có hảo ý, hắn cảm thấy hiện tại mình cùng Tiểu Kiều cũng bắt đầu kiếm được càng nhiều năng lượng thạch, hẳn là nên chiếu cố đến hàng xóm của mình một chút. Hơn nữa, tư chất của Nguyên Tích rõ ràng là hạng nhất. Ngày đó Nguyên Tích bỏ đi, hắn nghe nói Eva bị mấy vị gia gia cùng trưởng bối mắng, khóc lóc chạy tới phụ gia ở khu B giải sầu. Kỳ thực Y gia vẫn có ý mời Nguyên Tích trở lại, nhưng Lý Kiệt lần nữa nhắc rằng hắn đã thử qua, Nguyên Tích vẫn không có chút ý định nào, lúc này Y gia mới đành từ bỏ. Tiểu Kiều ở một bên cũng nói “Đúng thế, Nguyên đại ca, không bằng chúng ta cùng nhau đi, hợp tác như vậy có thể nhanh hơn một ít” Rõ ràng Nguyên Tích đã động tâm, càng nhiều người La Tiểu Lâu sẽ càng an toàn. Nhưng nghĩ đến lời dặn dò của Ly Tác hôm qua, do dự hai giây mới nói “Mấy ngày nay ta có chút việc, chờ một tuần nữa, ta cùng đi với các ngươi” Lý Kiệt thẳng thắn mà đáp “Được, đến lúc đó ta sẽ gọi các ngươi” Hai nhóm người cùng đi ra, Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu dựa theo kế hoạch mà tìm một chỗ không người khai thác năng lượng thạch. Hôm nay, La Tiểu Lâu vừa tập luyện chải vuốt sợi nguyên tử vừa cố ý quan sát động tác của Nguyên Tích, hắn cảm thấy lý do mà Nguyên Tích cự tuyệt yêu cầu của bọn Lý Kiệt rất có thể là bởi Nguyên Tích vẫn đang trong giai đoạn luyện tập cổ võ thôi. Quả nhiên, Nguyên Tích không giải quyết mấy con thú canh giữ năng lượng thạch một cách đầy sắc bén và nhanh chóng như trước đây nữa, động tác của hắn chậm hơn nhiều, lại quỷ dị, La Tiểu Lâu thật không hiểu tại sao Nguyên Tích lại làm cái động tác như thế nữa. Rất nhanh, La Tiểu Lâu nhân ra, động tác của Nguyên Tích tuy chậm, nhưng hung thú bảo hộ năng lượng thạch không hề làm gì được Nguyên Tích, đầy phẫn nộ mà rít gào. Nguyên Tích lại không đổi sắc mà đi vòng quanh con thú, thỉnh thoảng lại tung một kích làm con thú bị thương nghiêm trọng, cho dù động tác có chậm, nhưng thời gian giết chết một con thú cũng không quá dài. Tiếp đó, con thứ hai, thứ ba, đến tận con thứ năm, động tác của Nguyên Tích càng ngày càng thuần thục, từ chậm đến nhanh, La Tiểu Lâu đã không thể nhìn rõ động tác của Nguyên Tích nữa, nhưng dựa theo tiếng gầm rú đầy thê lương của con thú, hắn biết, Nguyên Tích đã tiến bộ. La Tiểu Lâu ngồi ở trong góc chải vuốt sợi nguyên tử của lục sắc đá (*hòn đá chuyên môn để tập luyện tinh thần lực), liên tục bị đả kích. Khi hắn mới chế tác hộp năng lượng cũng như các loại linh kiện khác, để đề cao độ thuần thục, cũng đã lặp đi lặp lại cùng loại động tác, lắp ráp cùng loại linh kiện, nhưng hắn dám thể, tốc độ tiến bộ của hắn không thể sánh được với tốc độ của Nguyên Tích! Người có gen cấp SSS quả thực rất biến thái! Cho dù bây giờ yếu đi không ít rồi nhưng vẫn có thể nhìn ra được họ có tuyệt đỉnh thiên phú. Vừa oán thán, La Tiểu Lâu cũng vừa cao hứng. Điều này thuyết minh rằng Ly Tác khá là lợi hại, ít nhất là cổ võ của hắn lợi hại. Bọn họ rất nhanh sẽ không cần lo toan duy trì cuộc sống ấm no nữa. Mục đích của Nguyên Tích là đi vào khu A tìm kiếm Nguyên Triệt. Khu A mỗi ngày đều thu một khối năng lượng thạch cấp bốn, bằng với ba mươi miếng năng lượng thạch bậc một một ngày. Hơn nữa, cho dù đủ khả năng cung cấp số lượng ấy, không có người đảm bảo, vẫn không thể tiến vào được khu A. Nhìn đến Nguyên Tích, lại nhìn về tiến độ của chính mình, La Tiểu Lâu cúi đầu, không tự chủ được mà làm nhanh hơn. Đến tối, Nguyên Tích đã thu được sáu miếng năng lượng thạch, La Tiểu Lâu chải vuốt được ba miếng lục sắc đá. Ngày hôm sau, buổi tối, Nguyên Tích lại là một đêm không về, ban ngày thì tìm một địa phương không người để luyện tập. La Tiểu Lâu phát hiện, động tác của Nguyên Tích đã không giống ngày hôm qua, điều này thuyết minh Nguyên Tích dù đang được huấn luyện những dạng khác nhau, vẫn có thể kiếm đủ số lượng năng lượng thạch – 6 miếng – như mọi lần. Ba ngày sau, Nguyên Tích không còn trắng đêm không nghỉ nữa, mỗi tối cũng chỉ đi tới nửa đêm, còn nửa đêm còn lại về ngủ. Nhưng mà khi đó La Tiểu Lâu đã sớm ngủ, động tác của Nguyên Tích lại rất khẽ, La Tiểu Lâu căn bản chẳng hề biết Nguyên Tích về lúc nào. Hơn nữa, sáu ngày nay, bài luyện tập mỗi ngày của Nguyên Tích cũng đều có sự khác biệt, La Tiểu Lâu âm thầm kinh ngạc. vậy tức là một bộ động tác, Nguyên Tích chỉ cần một ngày là nắm giữ thuần thục. Xem nụ cười càng lúc càng sâu trên mặt Ly Tác lão nhân, La Tiểu Lâu cũng biết Nguyên Tích tiến bộ thật là nhanh. Ngày thứ sáu, La Tiểu Lâu chải vuốt được xong hai khối đá lục sắc, còn chưa tới giữa trưa, có thể thấy hôm nay hắn cũng vượt mức kế hoạch, nhìn nhìn Nguyên Tích vẫn đang tập trung tinh thần luyện tập, La Tiểu Lâu quyết định đi ra ngoài hít thở không khí, nghỉ ngơi một lát. Hắn mang theo 125 cùng xà đằng, căn bản không có nguy hiểm gì lớn cả. Hơn nữa, gần trưa rồi, cũng có khá nhiều người bắt đầu nghỉ ngơi. La Tiểu Lâu vừa rảo bước, vừa hỏi 125 “Lấy tinh thần lực hiện tại của ta, có đủ để chữa trị chiếc phi thuyền kia hay không?” 125 mỗi ngày đều chú ý sự tiến bộ của La Tiểu Lâu, còn để bụng hơn cả Nguyên Tích, nó lắc lắc đầu “Còn kém xa lắm, cho dù khôi phục được đến sơ cấp ý thức nguyên lực như ban đầu, cũng vẫn còn kém nhiều” La Tiểu Lâu bắt đầu đau đầu, hắn định cùng Nguyên Tích nói vài câu, muốn dùng mấy miếng năng lượng thạch, bằng không, tiến triển của hắn thực sự quá chậm. Thế nhưng, vừa nghĩ như vậy xong, La Tiểu Lâu thấy thật đau lòng, năng lượng thạch đã dùng rồi không thể lại dùng được nữa… đây chính là thu nhập mà Nguyên Tích phải rất vất vả mới kiếm về được, sau này còn có tác dụng lớn hơn nữa. Cúi đầu lo lắng, La Tiểu Lâu không chú ý đường đi, đầu va vào một người. 125 ở bên cạnh thì tập trung thu thập vật thí nghiệm, cũng không chú ý tới. La Tiểu Lâu mạnh ngẩng đầu, chuẩn bị xin lỗi, thấy người đứng trước mặt là một nam tử tuấn mỹ mặc một thân quần áo trắng, không khỏi thốt ra đầy kinh ngạc “Lăng Tiêu?” Người bị va phải cau mày nhìn La Tiểu Lâu, trong lòng cũng vừa động, không dấu vết mà lui ra sau một chút, hỏi “Ngươi quen ta sao?” La Tiểu Lâu lúc này mới nhớ ra, hắn căn bản đâu có quen biết Lăng Tiêu (lúc gặp vẫn ở dạng thú), vội vàng khẩn trương mà lấp liếm “Đương nhiên … không biết, thực ra là, ta có nghe nói qua đại danh của ngài, một người đại danh đỉnh đỉnh như ngài, cho dù là người khu D như ta, cũng được nghe nói qua rồi” Lăng Tiêu liếc nhìn 125 đang vội vã chạy đến phía sau La Tiểu Lâu, im lặng hai giây rồi nói “Sủng vật của ngươi thoạt nhìn không sai” “Cũng tạm … nó thực ra là một người máy – lợi dụng nguyên lý cơ mà chế ra đấy” La Tiểu Lâu chột dạ mà bổ sung, dù sao nơi này cũng đâu có người máy có thể cử động được. 125 thức thời mà bày ra bộ dạng thẫn thờ, mắt dại ra, động tác cứng ngắc, một bộ dạng người máy đầy tiêu chuẩn. Lăng Tiêu hoài nghi mà liếc nhìn 125 một cái, nếu hắn nhớ không sai, cái người máy kia vừa mới lộ ra một nụ cười phi thường đáng khinh, nhưng sự thông minh đó, bây giờ một chút cũng không có, giống như tất cả chỉ là hắn nhìn lầm. Trên trán 125 chậm rãi chảy xuống một hột mồ hôi, dưới tầm mắt hoài nghi kia, nó sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. La Tiểu Lâu lặng lẽ che 125, tính toán nhanh chóng chấm dứt đối thoại với Lăng Tiêu “A, ngài đang có chuyện gì vội sao? Ta sẽ không làm chậm trễ ngài nữa” Tầm mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lăng Tiêu chuyển từ 125 về La Tiểu Lâu, đánh giá vài lần rồi hỏi hắn “Ngươi có biết sửa chữa dụng cụ không?” “Này á… có biết một chút” La Tiểu Lâu do dự mà nói, hắn tốt xấu gì cũng là cơ giáp chế tạo sư, sửa chữa cái gì đó đơn giản thì hẳn là không thành vấn đề, huống chi người này đã từng giúp hắn cùng Nguyên Tích, giúp lại một chút vội cũng là điều nên làm” “Vậy đi, giúp ta xem xem, có thể sửa được hay không?” Nói xong, Lăng Tiêu đưa thanh kiếm trong tay tới trước mặt La Tiểu Lâu. Nếu may mắn, người chủ động xông ra chào hỏi hắn này có thể sửa chữa được kiếm, như vậy hắn sẽ không cần quay về khu A, đỡ tốn không ít thời gian. La Tiểu Lâu kinh ngạc phát hiện thứ mà Lặng Tiêu đưa cho hắn chính là thanh kiếm mà lần trước hắn vạn phần tò mò, mà bây giờ, trên thân thanh kiếm xinh đẹp đó đã không còn ngọn lửa màu lam thiêu đốt chói mắt nữa… Tuy rằng vẫn sắc bén như trước, nhưng hắn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì. “Nó gặp chuyện gì?” La Tiểu Lâu nuốt nước miếng vuốt ve thân kiếm lóe thanh quang cùng hàn khí, hướng Lăng Tiêu đang đứng ở một bên mà hỏi. Nếu Nguyên Tích có một thanh kiếm như vậy, hắn nhất định sẽ cao hứng lắm … Đang nghĩ ngợi lung tung, một khối đã màu lam đã xuất hiện trước mặt La Tiểu Lâu, là Lăng Tiêu đưa cho “Đây, cái này vừa thu được khi giết thú bảo hộ đấy” Vì Lăng Tiêu đứng chỗ này nói chuyện với La Tiểu Lâu, mọi người ở chung quanh cũng tiến lại gần hóng chuyện. Dù sao, khu khai thác năng lượng thạch bậc một như thế này rất ít khi nhìn thấy được cao thủ như Lăng Tiêu. Lúc này, nhìn đến Lăng Tiêu đưa ra một khối đá màu lam, không ít người hít vào một hơi lạnh “Năng lượng thạch cấp năm! Băng liệt!” La Tiểu Lâu cũng sửng sốt, đó cũng là năng lượng thạch sao? Năng lượng thạch mà có tên? Thật sự là hắn chưa từng thấy qua. Hắn cố nén mong muốn được sờ sờ chiêm ngưỡng hai ba cái. La Tiểu Lâu đem viên năng lượng ấy vào một chỗ lõm trung gian trên kiếm, thần sắc vừa động, lại cũng không nói gì thêm. Người đứng chung quanh cũng không nhịn được, đủ loại ‘loạn thất bát tao’ nghị luận bắt đầu dấy lên. “Không sửa được thì cũng đừng làm mất thời gian của người ta, muốn nịnh bợ cũng chẳng thể nịnh bợ như thế được” “Đúng thế a, ai có thể tu sửa năng lượng kiếm mà không cần đến công cụ chứ?” “Hắn định đi ra làm trò đùa sao?” La Tiểu Lâu căn bản bỏ ngoài tai những lời đó, hết sức chăm chú mà nhìn năng lượng kiếm ở trong tay. Trong nháy mắt bỏ viên đá năng lượng vào, kiếm trong tay như có sinh mệnh vậy, run lên nhè nhẹ, mà ngay cả cảm giác trầm trọng ban nãy cũng đã biến mất, làm hắn có cảm giác yêu thích không buông tay, rất muốn đứng lên mà múa kiếm. Cuối cùng, La Tiểu Lâu cố gắng ổn định lại tâm thần, vận dụng toàn bộ tinh thần lực , bắt đầu điều chỉnh chỗ nối tiếp giữa kiếm và năng lượng thạch. La Tiểu Lâu không hề động tay vào, nhưng năng lượng thạch lại có chuyển biến, lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn được, bắt đầu xoay tròn. Chung quanh nhất thời im lặng một cách quỷ dị, chỉ có những người ở tít ngoài, không thấy được rõ vẫn như trước cười nhạo, mà ánh mắt Lăng Tiêu nhìn La Tiểu Lâu lại càng lúc càng thâm trầm. Cùng lúc năng lượng thạch xoay tròn, La Tiểu Lâu cũng cảm giác được một dòng khí lạnh lẽo thoải mái theo tinh thần lực tràn vào thân thể, hắn nhất thời cảm thấy chấn động. Lượng tinh thần lực bị tiêu hao buổi sáng nhanh chóng được lấp đầy lại. Rất nhanh, vị trí bị hư tổn trên thanh kiếm cũng bắt đầu tan biến, trên thân kiếm lại hình thành một đoàn xoáy nước, năng lượng thạch màu lam vững vàng mà cố định trên đó. Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị tỏ vẻ biết ơn, đưa tay muốn La Tiểu Lâu trả thanh kiếm lại cho hắn, thì phát hiện, thanh kiếm vẫn đang nằm trong tay La Tiểu Lâu bỗng nhiên ‘phịch’ một cái, một ngọn lửa màu lam bùng lên, bộc phát ra còn mãnh liệt hơn cả khi hắn dùng dụng cụ chuyên dụng châm
|
CHƯƠNG 181: Khôi phục Chung quanh có người la lên thất thanh, ngay cả Lăng Tiêu cũng biến sắc mặt. La Tiểu Lâu lưu luyến mà vuốt ve hai cái, sau mới đem thanh kiếm vẫn còn đang tỏa ra ngọn lửa màu lam đưa trả cho Lăng Tiêu. Lượng lửa cũng là một cách để đo độ cường đại của kiếm, năng lượng lửa này quỷ dị mà đầy sức mạnh, nhưng chuôi kiếm lại được làm từ một chất liệu vô cùng đặc thù, chỉ cần cầm chuôi, chủ nhân của kiếm sẽ không bị thương tổn. Lăng Tiêu lưu loát mà tiếp nhận thanh kiếm, nhẹ nhàng động tay, ngọn lửa đang bùng to ngoan ngoãn mà thu lại đến mức thấp nhất. La Tiểu Lâu trợn to mắt, ngọn lửa kia rõ ràng là có thể điều tiết được. “Không ngờ ngươi là một thợ sửa chữa vũ khí, lại làm được không tồi” Lăng Tiêu nói, tuy rằng phương pháp làm có chút kì lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng kỹ thuật sửa chữa của La Tiểu Lâu rất xuất sắc. “Ân, ngươi quá khen, về phương diện này, ta cũng không hiểu nhiều lắm” La Tiểu Lâu ăn ngay nói thật, nếu là sửa cơ giáp, hắn sẽ làm được tốt hơn, may mà lúc ở trường hắn đã học tập lý luận cơ bản rồi, sửa chữa các loại máy móc nói chung, chỉ cần chút suy luận, bắt tay vào làm sẽ thực dễ dàng. Nói đến đây, La Tiểu Lâu đã không còn mơ ước đến vũ khí của người khác nữa, mà nhìn chằm chằm vỏ kiếm kia, trên đó có một cái dây vòng trang trí phi thường hoa lệ, mà dấu hiệu trong đó rất quen mắt. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là tên Nguyên Triệt mà Nguyên Tích đã nói tới. Lăng Tiêu im lặng hai giây, nghĩ rằng La Tiểu Lâu là đang khách khí, tùy tay lấy từ trong túi ra hai khối năng lượng thạch nhị cấp, đưa cho La Tiểu Lâu “Đây là phí dụng sửa kiếm” Nhiều quá! Trong mắt La Tiểu Lâu hiện lên một tia kinh hỉ, nhưng hắn rất nhanh áp chế xuống khát vọng với năng lượng thạch của mình, nhanh chóng nói “Uhm… ta không biết có quá mạo muội hay không… ta không muốn năng lượng thạch, ngươi có thể cho ta ‘kiếm trụy’ kia của ngươi không?” Lăng Tiêu sửng sốt, mọi người ở chung quanh cũng khiếp sợ ra mặt, không dám tin mà nhìn La Tiểu Lâu. “Ai nha, quả nhiên là người mới, đây là hai khối năng lượng thạch cấp hai đấy, đủ dùng sáu ngày liền” “Đúng thế , ‘kiếm trụy’ kia tuy quý, cũng cần phải lo toan cuộc sống trước mới được” Lăng Tiêu không đổi sắc mặt, mà tùy tay cởi xuống kiếm truy, cùng hai khối năng lượng thạch kia đều đưa tới trước mặt La Tiểu Lâu “phí sửa chữa dù thế nào vẫn phải trả, còn cái này coi như là phần thưởng thêm cho ngươi” Nói đến thế thì La Tiểu Lâu cũng không làm trò mà từ chối nữa, hai tay không chút khách khí mà nhận lấy, vẻ mặt vui mừng sung sướng, kiếm truy là để cho Nguyên Tích, mà năng thạch thì đối với hắn cũng có lực hấp dẫn rất lớn. Xung quanh lại có người cười ra tiếng, thì ra người này không phải là ngốc, mà là rất tham. Lăng Tiêu thì chẳng để ý đến việc đó, cầm lấy kiếm của chính mình. Hiện tại vụ mua bán đã xong, hắn cần phải trở về khu khai thác năng lượng thạch bậc cao, đồng đội của hắn vẫn đang chờ. Dù thế, Lăng Tiêu cũng không lập tức đi khỏi, hắn nhìn nhìn La Tiểu Lâu hai giây và nhận xét “Thợ sửa chữa vũ khí bình thường là không chịu đi ra ngoài đâu, bọn họ thích ở địa phương an toàn để kiếm tiền hơn” La Tiểu Lâu nghe vậy thì nhỏ giọng nói thầm “Có lẽ vì … bọn họ không có người đặc biệt trong lòng?” Nếu có thể, đương nhiên, hắn cũng hy vọng mình được ở chỗ an toàn. Nhưng La Tiểu Lâu cũng phải thừa nhận, không có chỗ nào so được với chỗ ở bên cạnh Nguyên Tích có thể làm hắn cảm thấy được an toàn. Lăng Tiêu nói tiếp “Nếu ngươi muốn một công việc có thù lao cao, ta có thể hỗ trợ một chút. Ở đằng kia, cũng là khu khai thác năng lượng thạch bậc cao, nếu ngươi đồng ý đi, thu nhập mỗi ngày chắc chắn sẽ rất nhiều”. Hơn nữa, vì để tiết kiệm thời gian, cho dù La Tiểu Lâu thu phí cao hơn bình thường một ít, những người ở đó vẫn nguyện ý đến nhờ sửa chữa. “Cám ơn ngươi, nhưng mà, chỉ sợ là không được, lý do thì cũng giống ban nãy”. La Tiểu Lâu cũng hơi động tâm, nhưng nếu Nguyên Tích ở đây xảy ra chuyện, hắn sẽ không biết làm thế nào… Lăng Tiêu bị cự tuyệt nhưng vẫn gật gật đầu, thần sắc cũng không có gì không thoải mái, chỉ nói “Được. Nếu có vấn đề, chúng ta cũng sẽ đến đây tìm ngươi, dù sao thì cũng nhanh hơn là về trong thành” “Cái đó thì không vấn đề, sửa chữa một vài thứ đơn giản thì ta có thể làm được” La Tiểu Lâu thật kinh hỉ, vội vàng mời chào sinh ý. Nói như vậy, hắn cũng có thể tự làm ra thu nhập rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu, hỏi tính danh của La Tiểu Lâu, sau đó lạnh lùng mà quét nhìn xung quanh đầy thị uy, rồi nhanh chóng lý khai. Tốc độ của Lăng Tiêu nhanh đến độ làm cho La Tiểu Lâu giật mình, Lăng Tiêu tuyệt đối cũng là một cao thủ cổ võ! Người chung quanh chậm rãi tán đi, mà ngay cả những người vừa mới chăm chăm thèm thuồng hai cái năng lượng thạch trong tay La Tiểu Lâu cũng nhanh chóng bỏ đi. Vừa rồi ánh mắt Lăng Tiêu trước khi đi đã cảnh báo họ chớ làm gì dại dột, hơn nữa, nếu bọn họ có một cái thợ sửa chữa vũ khí ở đây, tuyệt đối là chuyện tốt. La Tiểu Lâu mang theo 125 đi về. 125 căm giận mà ở một bên lải nhải “Hắn có ý gì vậy? Định thừa dịp Nguyên Tích không ở mà dụ dỗ vợ người ta sao? Ngươi cũng phải tuân thủ nữ tắc một chút, Nguyên Tích chắc chắn sẽ không cho ngươi cơ hội ‘hồng hạnh xuất tường’ đâu!” La Tiểu Lâu hắc tuyến mà liếc nhìn 125 ở bên cạnh vẫn đang thở phì phì “Ngươi biết cái gì gọi là ‘hồng hạnh xuất tường’? chúng ta chẳng qua là ‘trao đổi công tác’ . Từ từ, ngươi không phải là vì bị buộc hóa trang thành người máy một chốc lát mà tức giận ấy chứ?” “Hừ, đâu phải ‘chốc lát’, ta đều cứng ngắc hết cả người …. Đâu, đương nhiên không phải vì thế rồi, ta chỉ là trung thực mà đưa ra đề nghị của mình mà thôi, ta đây là suy nghĩ cho hạnh phúc hôn nhân của hai ngươi …” 125 chột dạ, vừa nói vừa liếc La Tiểu Lâu. “Nga, vậy à, ta chỉ thấy ta cần phải hảo hảo mà kinh doanh, ta cũng không muốn để Nguyên Tích nuôi ta mãi” La Tiểu Lâu còn thực sự mà suy xét vấn đề hạnh phúc hôn nhân của mình, tự thì thào, hoàn toàn không chú ý tới tiểu kế của 125. Kết hôn thực là một chuyện làm cho nam nhân ngu đi, đủ để trí lực của một người nam nhân tuột dốc không phanh, may mà cơ giáp là không cần kết hôn… 125 xúc động nghĩ. La Tiểu Lâu cùng 125 trở về chỗ cũ, ở ngay cửa hang gặp được Nguyên Tích – đang nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài – đại khái là chuẩn bị đi ra ngoài tìm vợ “Nguyên Tích, thật đúng lúc, ta đang định cho ngươi một cái kinh hỉ” Cảm thấy không ổn, La Tiểu Lâu lập tức giành quyền nói trước, đem cái kiếm trụy kia lấy ra. Nguyên Tích trừng mắt với hắn một cái, vẫn hằm hằm mặt mà nhận cái kiếm trụy kia, nhanh chóng nhìn đến cái hoa văn giữa đám tua cờ, sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu hỏi “Làm sao có được vậy?” La Tiểu Lâu mang theo nho nhỏ đắc ý và kinh hỉ, đem chuyện ban nãy nói qua lại một lần, sau đó đem hai khối năng lượng thạch cấp hai lấy ra, như hiến vật quý mà dâng lên – vốn hắn định tồn lại làm của riêng đấy L Nguyên Tích cầm lấy khối năng lượng thạch cấp hai kia, nhìn nhìn, hừ một tiếng, nói “Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta cũng có thể đi tới khu khai thác năng lượng thạch cấp hai, ngươi có thể yên tâm mà đề cao tinh thần lực của ngươi, kiếm tiền nuôi gia đình là việc mà nam nhân nên gánh vác”. Tuy nói khá gằn giọng nhưng việc La Tiểu Lâu thức thời mà không đáp ứng tên Lăng Tiêu kia quả thực làm Nguyên Tích cảm thấy hết sức hài lòng.
|
“Nhưng mà, loại công tác này cũng có thể trợ giúp đề cao tinh thần lực cho ta. Hơn nữa, ta là cơ giáp chế tạo sư của ngươi, ta cũng không hy vọng bởi vì mấy ngày không tập luyện mà tay nghề đi xuống” La Tiểu Lâu cười lấy lòng, nói (e Lâu càng ngày càng giỏi nịnh chồng) Sắc mặt Nguyên Tích nghe vậy khá hơn nhiều. Mấy ngày gần đây La Tiểu Lâu luôn thành thành thật thật mà biểu đạt rằng trong lòng hắn, Nguyên Tích là tối trọng yếu, thực đáng được khen. Ân? Chẳng lẽ vì buổi tối mấy ngày nay Nguyên Tích hắn không trở về, cho nên tiểu nô lệ chờ mong? (dưa bở đâu ra mà nhiều thế nhỉ ) Nguyên Tích nhìn về La Tiểu Lâu một cách đầy ý vị, sau đó đem thu nhập sáng nay – bốn miếng năng lượng thạch bậc một – cùng với hai miếng năng lượng thạch bậc hai kia đều đưa cho La Tiểu Lâu. Mỗi ngày, Nguyên Tích đều đem số năng lượng thạch dử thừa để chỗ La Tiểu Lâu, mà từ lúc bắt đầu theo Ly Tác học cổ võ đến nay, bọn họ đã có được gần hai mươi miếng năng lượng thạch dư ra. Nguyên Tích cầm lấy cái kiếm trụy kia, cau mày nghiên cứu. La Tiểu Lâu chú ý rằng đó là hai chữ, nét bút rất đẹp mà phiêu dật, hơn nữa đúng là một loại văn tự cổ của An đế quốc, nếu không nhìn kĩ, căn bản không thể nhận ra. Nguyên Tích nhìn một hồi, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng “Cái này đúng là chữ viết của đại ca ta, không chừng chúng ta thật sự có thể tìm được hắn ở trong này” “Ừ, đã gặp được cái dấu hiệu này hai lần rồi, chắc là sẽ có manh mối thôi. Nhưng mà … sao bọn họ đều mang theo cái ký hiệu này, chẳng lẽ bọn họ đều là thủ hạ của đại ca ngươi?” . La Tiểu Lâu nói. Lần trước gặp được là ở trên cái vòng cổ trên người bạn đồng hành của Lăng Tiêu, lần này thì là ở trên kiếm trụy. Thoạt nhìn, cái ký hiệu này được làm thành vật phẩm trang sức rất phổ biến. “Những người đó đều đến từ khu A, ta sẽ nghĩ biện pháp để vào được đấy, trước đó, cần hỏi thăm xem có ai biết về cái biểu tượng này không” Nguyên Tích vừa vuốt ve cái hoa văn kia vừa nói. Lại nhìn hai con chữ kia, biểu tình Nguyên Tích vừa kích động vừa kinh hỉ, lại mang theo một tia đau xót. Hắn rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Xem ra, huynh đệ hai người họ thực sự có tình cảm rất tốt. Biết có khả năng tìm được Nguyên Triệt, La Tiểu Lâu cũng vui thay cho Nguyên Tích. Hai người đi vào phía trong sơn động, Nguyên Tích lấy ra viên thực phẩm chức năng, cho La Tiểu Lâu một viên, sau đó ghét bỏ mà nói “Ngày mai, chúng ta cùng đi đến khu giao dịch, mua ít đồ ăn, ta không muốn ăn mãi cái thứ này” Nói xong, hắn còn không quên châm chọc La Tiểu Lâu “Lúc chạy trốn ngươi thật chẳng biết chuẩn bị gì cả, bao nhiêu thứ lại mang theo có mỗi bao thực phẩm dinh dưỡng?” La Tiểu Lâu xấu hổ “Lúc ấy là định nói rõ cho ngươi, nếu ngươi tha thứ ta, căn bản là sẽ không cần chạy” “Không cho chạy, về sau kể cả ta không tha thứ ngươi cũng không cho ngươi chạy” Nguyên Tích nói như cảnh cáo, đồng thời lấy tay nhéo nhéo cổ La Tiểu Lâu “Ta nhắc lại lần cuối cùng, khả năng nhẫn nại của ta là có hạn thôi đấy! Đến lúc đó ta sẽ đem tất cả lông của ngươi đều cạo sạch!” 125 lặng lẽ kinh hô một tiếng, hiển nhiên cảm thấy đây là một sự trừng phạt tối ác liệt. Một dị thú xinh đẹp nhường ấy, cứ thế mà sẽ bị Nguyên Tích đạp hư. La Tiểu Lâu thì nghĩ đến lần mà Nguyên Tích bắt hắn tạo dáng (xin đọc lại các chap trước, khi mà La Tiểu Lâu bị mắc kẹt trong lốt thú, không thể biến trở lại thành người) , mặt đột nhiên đỏ rần, lí nhí nói “Ta khẳng định sẽ không chạy, nếu ngươi đồng ý không ‘gia bạo’ ”. *Gia bạo : Khụ… ý là làm trò bạo lực trong gia đình Nguyên Tích trừng mắt với La Tiểu Lâu, nhưng cũng không nói tiếp. Nếu không uy hiếp La Tiểu Lâu, tên tiểu nô lệ kia chả cưỡi lên đầu mình ngay ấy à? Gia quy tuy rằng đến giờ vẫn chưa lập, nhưng mà quả thực là cần thiết. Giải quyết xong bữa trưa, Nguyên Tích ngồi xuống, tựa vào tường, nhìn thấy sắc mặt La Tiểu Lâu có chút mỏi mệt, đưa tay kéo hắn đến trong lòng mình, rồi vùi đầu vào cổ La Tiểu Lâu nói “Ta muốn ngủ một lát” Nhìn Nguyên Tích chỉ thông báo một câu như vậy mà bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề có ý xin ý kiến cái gối là hắn, La Tiểu Lâu hơi giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng tựa vào lồng ngực Nguyên Tích mà ngủ. Mặc dù có chút mệt thật, nhưng hắn không ngủ được. La Tiểu Lâu chán nản mở mắt, nhìn đến khuôn mặt gần ngay sát của Nguyên Tích, góc độ hơi nghiêng cùng mái tóc đen mềm mại rủ xuống, thật đẹp … ma xui quỷ khiến mà thấu lên hôn một cái. Hai tay Nguyên Tích đang ôm La Tiểu Lâu bỗng nhiên siết nhẹ lại, hắn ngẩng đầu, nhìn La Tiểu Lâu chăm chú, rồi đột nhiên lao lên hôn ngấu nghiến La Tiểu Lâu. Qua một hồi lâu, hai người mới thở dốc mà bỏ nhau ra. Nguyên Tích thấp giọng nguyền rủa một tiếng, nói thầm “Buổi tối về sẽ phạt ngươi sau” Sau đó lại lấy tay ấn đầu La Tiểu Lâu, một cánh tay khác thì nửa nắm nửa xoa cái bụng của hắn, sau đó, bởi vì khá mệt mỏi , hai người rất nhanh mà rúc vào nhau ngủ. Khi tỉnh lại, La Tiểu Lâu phát hiện mình đang nằm trên đùi Nguyên Tích, mà Nguyên Tích thì đang cầm cái kiếm trụy kia ngắm nghía. La Tiểu Lâu vội đứng lên, chợt phát hiện, trên quần Nguyên Tích hình như có một mảnh nhỏ ướt nước. Ông trời, này nhất định không phải nước miếng của hắn đâu! Vì lấp liếm không để cho Nguyên Tích phát hiện dị trạng, La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, làm một bộ mặt muốn nói đầy nghiêm túc “Ta có một việc, muốn thương lượng chút với ngươi” Lấy lại tinh thần, Nguyên Tích quay đầu dời tầm mắt khỏi cái kiếm trụy, nhìn về phía La Tiểu Lâu, ý bảo hắn nói nhanh lên. “Là thế này, khối năng lượng thạch mà lần trước ngươi cho ta, ta phát hiện có thể dùng nó để đề cao tinh thần lực …” La Tiểu Lâu thấy đây là ý kiến không được tốt lắm nhưng vẫn phải nói nốt “uhm … hiện tại chúng ta có thừa, ta lại muốn dùng thêm một ít …” “Đương nhiên là được, nếu đã để ở chỗ ngươi, ngươi muốn dùng thế nào đều được” Nguyên Tích hào phóng mà nói “Ta sẽ kiếm về càng nhiều” La Tiểu Lâu kinh hỉ quá, quyết định ngay tối nay về dùng năng lượng thạch, không dùng luôn lúc này được, nhỡ có người ngoài nhìn đến, lại cho là bọn họ rất giàu. Về phần Nguyên Tích, khi đứng lên, hắn bỗng dừng một chút, quỷ dị mà nhìn chằm chằm chỗ đùi hai giây, rồi cái gì cũng không nói, chỉ nhanh chóng đi vào phía trong hang. Buổi chiều, La Tiểu Lâu xử lý ba miếng đá lục sắc, nhìn bên ngoài thấy trời đã ngả, vội thu thập đồ rồi đợi Nguyên Tích. Sáng nay Nguyên Tích đã đánh thú và lấy được bốn miếng năng lượng thạch, điều này thuyết minh, tốc độ của Nguyên Tích lại tăng lên không ít. Một ngày có thể kiếm được tám miếng năng lượng thạch bậc một, tuy rằng không biết bọn Lý Kiệt Tiểu Kiều thế nào chứ La Tiểu Lâu cảm thấy, Nguyên Tích đúng là nhất Hơn nữa, mấy ngày gần đây, La Tiểu Lâu càng lúc càng không theo kịp tiến độ tiến bộ của Nguyên Tích. Lần này, Nguyên Tích săn một đầu thú bảo hộ không lớn lắm, màu xám bạc, động tác cực nhanh, tiếng kêu của nó cũng không to lắm nhưng sự hung ác trong mắt lại không hề yếu hơn những con trước đây, mỗi lần nó huy móng vuốt đều như gió cắt qua. Nguyên Tích khó mà tìm được một đối thủ lợi hại như vậy, cũng không nóng nảy, đem tất cả những gì học được mấy ngày nay đều ôn tập một lần, cuối cùng thấy thời gian không đủ để chơi đùa thêm nữa, hắc kiếm trong tay loáng cái đã xẹt qua cổ của con thú. 125 lon ton mà chạy tới thu thập năng lượng thạch cùng thi thể của thú bảo hộ, La Tiểu Lâu thì đi qua đưa nước cùng khăn cho Nguyên Tích. “Con này đại khái là giống biến dị, cũng khá, vừa đúng dịp dùng nó để luyện tập buổi chiều” Nguyên Tích nói. La Tiểu Lâu cũng chẳng để ý lắm, loại chuyện này cũng là bình thường, phải người khác nếu gặp một con thú khó giết, họ sẽ bỏ qua, đỡ chậm trễ thời gian; mà Nguyên Tích thì không nghĩ thế, trong mắt hắn, đại khái là không có vấn đề gì mà không giải quyết được. Hai người trở về khu D, Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều còn về sớm hơn bọn họ, hơn nữa vì thu nhập không sai nên muốn làm cơm mời khách. Hai người đó cứng rắn mà đem cả Ly Tác đại thúc kéo ra, Nguyên Tích thì không nói gì, gật gật đầu, kéo La Tiểu Lâu đi về rửa mặt trước rồi sang ăn sau. Khi hai người sang bên nhà Lý Kiệt, đồ ăn đã bày sẵn hết rồi, hương khí ngào ngạt, hiển nhiên là cuộc sống của bọn họ đã được đề cao. Bởi vì đã qua một tuần, Lý Kiệt lại nhắc Nguyên Tích về chuyện lập đội đi đánh năng lượng thạch, lần này Nguyên Tích gật đầu đồng ý, Ly Tác đại thúc cười ha hả mà nhìn, cũng không phát biểu ý kiến gì. La Tiểu Lâu thì nói với Ly Tác đại thúc về việc muốn kiểm tra thân thể cho ông, ông ta sửng sốt trong chốc lát , thấy vậy La Tiểu Lâu nài nỉ rằng sẽ chẳng mất mấy thời gian đâu, Ly Tác cuối cùng cũng đồng ý. Bàn kế hoạch cụ thể về việc đi vào khu khai thác năng lượng thạch cấp hai xong xuôi, ăn cơm xong, Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cùng Ly Tác trở về sân nhà mình. Khách đã về hết. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều cũng bắt đầu luyện tập cổ võ, thiên phú tất nhiên là quan trọng nhưng chăm chỉ cũng vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, vì cả hai người đều đẫ nếm được lợi ích của việc có võ công cao, tập luyện càng thêm chăm chỉ. La Tiểu Lâu về thì đi thẳng đến phòng của Ly Tác đại thúc, để 125 giúp kiểm tra thân thể cho ông ấy. Ly Tác rất hứng thú với 125, để mặc cho nó mó đông sờ tây, lôi kéo áo mình, nghiêm trang mà thể hiện rằng đây là thú quyền của nó – chính xác hơn là quyền trong điều lệ bảo hộ dị thú cơ giáp của nó. Ly Tác nghe vậy thì kinh ngạc, hỏi “Nó là?” La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, giải thích “Họ hàng của loài bò sát ấy mà, ngài đừng để ý nó làm gì” 125 phùng mang trợn mà, nó không phải là bò sát! Nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa động vật bậc cao cùng trí thông minh nhân tạo. Nguyên Tích vừa đến cửa, La Tiểu Lâu đã ôm 125 nhanh chóng ly khái. Mỗi tối Nguyên Tích đều đúng giờ mà đến phòng Ly Tác luyện tập, hôm nay cũng không ngoại lệ, thời gian luyện tập còn lâu hơn bọn Lý Kiệt nhiều. Về phòng mình, La Tiểu Lâu hỏi 125 “thế nào? Có thể trị được sao?” “Còn không xác định được, thuốc cho Nguyên Tích sắp xong rồi, chắc cái đó cũng có tác dụng với Ly Tác” 125 nghiêm túc mà trả lời. “Vậy à, vậy thì nhờ ngươi, ta bây giờ phải thử dùng năng lượng thạch để đề cao tinh thần lực”. Nói xong, La Tiểu Lâu cầm hai khối năng lượng thạch cấp hai buổi sáng kiếm được lấy ra, do dự một chút, cảm thấy ngày đầu tiên mà đã dùng nhiều như vậy thì có chút lãng phí, lại đổi thành ba miếng năng lượng thạch bậc một. Nắm nắm viên đá trong tay, La Tiểu Lâu bỏ qua nỗi xót của, bắt đầu đem tinh thần lực rót vào năng lượng thạch, sau đó, La Tiểu Lâu cảm thấy não bộ chấn động, thoải mái hơn nhiều so với lần trước, tinh thần lực tiến vào trong năng lượng thạch, rèn luyện đạt đến độ tinh thuần rồi lại quay trở lại cơ thể. Cứ thế, một lần lại một lần, tuần hoàn lặp lặp lại. La Tiểu Lâu chậm rãi nhắm hai mắt lại, cảm thấy tinh thần lực của mình đang chậm rãi mà lớn mạnh. Tuy rằng nhắm mắt, nhưng động tĩnh chung quanh càng ngày càng rõ ràng, hắn có thể cảm nhận được 125 đang kiều cao cái đuôi mà nghiên cứu xác con thú bảo hộ mà hôm nay thu mới được. Hắn có thể nhìn được cửa phòng cách đó không xa, vì có ánh trăng chiếu vào mà lấp lánh sánh quang mang. (Đang ở trong Bụi động mà, có phải hành tinh đâu mà có ánh trăng đc >”<) Trong lòng La Tiểu Lâu dấy lên một trận kinh hỉ, đây quả thực là khả năng giống hệt lúc hắn có ý thức nguyên lực! Nhưng mà, khi đó, tầm nhìn của hắn chỉ có thể xem được trong bán kính trăm mét mà thôi, còn bây giờ … La Tiểu Lâu thử thăm dò mà nhìn ra bên ngoài, lúc sắp tiếp cận đến cửa ngoài, trong đầu bỗng nhiên ‘ba’ lên một tiếng. Tất cả cảm giác của La Tiểu Lâu biến mất, hắn mở mắt ra, cúi đầu, phát hiện năng lượng thạch trong tay đã hoàn toàn biến mất, bây giờ chỉ còn lại một lớp bụi màu xám trắng. Sách, lại dùng hết một khối! Bỏ viên đá năng lượng gần như biến thành bụi sang một bên, La Tiểu Lâu cầm lấy một viên khác, 125 thì chạy vội lại, tranh thủ lấy viên đá năng lượng mà La Tiểu Lâu dùng hết mà lưu lại nghiên cứu. Khi La Tiểu Lâu đưa tinh thần lực đi vào viên năng lượng thạch thứ hai này, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng khi hắn định thu hồi tinh thần lực lại thì phát hiện không thể làm được. Miếng năng lượng thạch này rất quái dị, bên trong như một cái lốc xoáy đầy hắc ám đang cố gắng cắn nuốt các loại năng lượng, hơn nữa còn hấp thụ tinh thần lực của La Tiểu Lâu, mà La Tiểu Lâu thì không thể thu trở về. La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày, trên trán chảy từng dòng từng dòng mồ hôi, thân thể bắt đầu run lên nhè nhẹ. 125 ngay lập tức cảm thấy không thích hợp, vội bu lại, cẩn thận mà quan sát hai giây. Nó cũng không dám đem năng lượng thạch trên tay La Tiểu Lâu lấy đi, mà đem móng vuốt của mình đặt lên chỗ tiếp nối giữa tay La Tiểu Lâu với năng lượng thạch. Ngay lập tức, 125 bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực của La Tiểu Lâu cùng luồng năng lượng lốc xoáy bên trong năng lượng thạch, thiếu chút nữa không kiềm được mà biến thân. Biết nếu biến thân dưới tình huống này, La Tiểu Lâu chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nó không thể không khởi động tình trạng khẩn cấp. La Tiểu Lâu cũng đã nhận ra sự biến hóa khi 125 gia nhập, trong lòng càng cấp. Cảm xúc bị biến đổi, lốc xoáy trong hòn đá năng lượng càng thêm kịch liệt mà hấp thu tinh thần lực của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cả kinh, cứ như vậy, hắn cùng 125 đều có thể gặp nguy hiểm! Cắn chặt răng, La Tiểu Lâu cố gắng tĩnh tâm, thử đi thử lại vài lần, lại phát hiện, tinh thần của hắn mỗi lúc một hao kiệt. Nếu tiếp tục như vậy, tinh thần lực của hắn sẽ khô kiệt, tinh thần sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể thành người thực vật hoặc là một kẻ đần độn, lập trình của 125 phỏng chừng cũng sẽ bị lỗi, nghiêm trọng hơn có thể bị nổ tan xác mà chết. Nguy hiểm ngay cạnh, La Tiểu Lâu ngược lại lại bình tĩnh hơn trước, nếu đã không có đường lui, vậy chỉ còn cách tiến lên! Hắn bắt đầu ngưng tụ tinh thần lực, biến chúng thành những tia nhỏ, cố gắng làm cho ý thức của mình cùng tinh thần lực tiến vào trong năng lượng thạch. Nhắm mắt lại, tia tinh thần lực La Tiểu Lâu là màu trắng, mà cơn lốc năng lượng trong đá năng lượng thì nồng đậm một màu xám. Như một trận chiến cướp đoạt khốc liệt, màu xám năng lượng cắn nuốt màu trắng tinh thần lực. Sau khi biến thành tia nhỏ, tinh thần lực ngưng tụ lại có một sức mạnh rất lớn, hơn nữa dưới sự khống chế của La Tiểu Lâu, cơn lốc xoáy xám không thể hấp thu được tinh thần lực của hắn nữa. Hoãn khẩu khí, La Tiểu Lâu ngưng tụ thêm càng nhiều tinh thần lực, không có tiến công sâu quá, vừa mới đem tinh thần lực vào năng lượng thạch, La Tiểu Lâu đã điều khiển tinh thần lực của mình hấp thu năng lượng xám ngay phụ cận, hơn nữa, cũng không quá tham lam, mỗi lần chỉ hấp thu có một chút. Hắn không thể rút tinh thần lực của mình ra một khi đã cho vào, càng không thể thả chậm tốc độ hấp thu, nếu hắn không hấp thu năng lượng màu xám kia, chính hắn sẽ bị nó điên cuồng vồ lại cắn nuốt. Cho nên, dù hiện tại tinh thần lực của hắn đã bão hòa, La Tiểu Lâu vẫn cắn răng mà tiếp tục hấp thụ. Dần dần, La Tiểu Lâu cảm thấy lượng năng lượng mà tinh thần lực của mình hấp thu vào đã vượt quá hạn độ chấp nhận lớn nhất, đầu hắn bắt đầu thấy căng ra, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, hơn nữa, theo thời gian, hắn đã bắt đầu đau đầu. Năng lượng màu xám đã ít đi một nửa, tinh thần lực của La Tiểu Lâu giờ đã có thể chống đỡ được phần năng lượng xám còn lại. Hắn thử thu tinh thần lực về, như trước không có kết quả. Thực sự tức giận, La Tiểu Lâu đem toàn bộ tinh thần lực tụ lại, lao tới hấp thu phần năng lượng xám kia. Lúc hắn hấp thu như vậy, 125 bỗng nhiên kêu lên một tiếng đầy thích ý, đồng thời La Tiểu Lâu cảm thấy được một phần nhỏ năng lượng mà hắn không thể hấp thu hết, bị 125 một hơi cuốn đi. La Tiểu Lâu thấy nó không có việc gì, tiếp tục chú tâm hấp thụ, không để ý đến việc mình có thể chịu đựng được không. Không biết qua bao lâu, La Tiểu Lâu cảm thấy trong óc thỉnh thoảng lại nhói lên cơn đau kịch kiệt, sau đó trước mắt tối sầm lại – hắn cũng không ngất xỉu, chỉ cảm thấy cơn đau trong đầu bị xoa dịu bởi một luồng năng lượng ấm áp dạt dào, hơn nữa, một cỗ sức mạnh quen thuộc trải rộng toàn nthaan. 125 ở bên cạnh kinh hỉ mà hô lên “Cưng ơi, ý thức nguyên lực của ngươi đã quay trở lại rồi!”
|
CHƯƠNG 182: Đồ án La Tiểu Lâu ướt đẫm mồ hôi mà nằm trên giường thở hổn hển. Trải qua cơn nguy hiểm, kết quả đạt được thật sự làm người kinh hỉ. La Tiểu Lâu mừng rỡ nhưng cũng có chút sợ hãi. Nhưng tại sao lại xảy ra chuyện nhỉ? La Tiểu Lâu đem miếng năng lượng thạch kì quái kia đến gần quan sát. Nó nhỏ hơn các viên đá năng lượng bình thường khác, là viên mà buổi chiều Nguyên Tích chiến đấu với một con thú canh dữ biến dị. Nếu so với viên đá năng lượng mà La Tiểu Lâu dùng lúc đầu tiên thì năng lượng trong viên này cao gấp những năm lần. Hơn nữa, thuộc tính bên trong nó cũng khác. Năng lượng thạch bình thường có thể tùy ý mà trực tiếp hấp thu, có màu sáng gần như trắng, mà viên năng lượng thạch này chỉ có thể chuyển hóa mới hấp thu được năng lượng màu xám bên trong. Cho nên, con thú bảo hộ hồi chiều mới lợi hại như vậy? La Tiểu Lâu nghĩ đến thời gian mà Nguyên Tích dùng để giết con thú ấy, gần như cần lượng thời gian mà Nguyên Tích giết bốn con thú bảo hộ buổi sáng. “Bây giờ ngươi thấy thế nào?” 125 ở một bên quan tâm hỏi. La Tiểu Lâu nhắm mắt lại, chậm rãi cảm thụ “Ân, tinh thần lực tựa hồ trong nháy mắt lớn gấp ba, ý thức nguyên lực cũng đã trở lại… Ta không sao, cảm giác thực sự thoải mái”. Trước kia La Tiểu Lâu chỉ quen ứng dụng ý thức nguyên lực, có thể nói, bản năng của hắn quen thuộc với ý thức nguyên lực hơn. Hắn thậm chí cho rằng tinh thần lực của mình tồn tại dưới hình thức ý thức nguyên lực nữa cơ. Mà bây giờ, nhân lúc ý thức nguyên lực của hắn suy yếu, hắn mới phát giác, hai loại sức mạnh này hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa có thể tồn tại đồng thời. Nghĩ đến đây, La Tiểu Lâu ngồi xuống, lại lấy tiếp một khối năng lượng thạch, sau khi cẩn thận xác nhận năng lượng bên trong đúng là màu trắng mới bắt đầu đưa ý thức nguyên lực của mình vào. Trong nháy mắt, một cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu đến chân làm cho La Tiểu Lâu thiếu chút nữa rên lên. 125 lại lặng lẽ đem chi trước của mình đến trên tay La Tiểu Lâu. Mặc kệ là dạng năng lượng gì, chỉ cần qua tay La Tiểu Lâu đều biến thành loại năng lượng mà nó có thể hấp thu. 125 thực sự quý trọng loại năng lượng này. Cái này sẽ giúp nó có thể tự lái cơ giáp được lâu hơn. Rất nhanh, gần như chỉ hai phút, năng lượng bên trong viên đá đã bị ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu hấp thu sạch sẽ. Ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu khôi phục một ít. Hắn nhắm mắt lại, hướng bốn phía xem xét, phạm vi quan sát được lập tức được kéo dài ra không ít. Hắn có thể nhìn đến Tiểu Kiều cùng Lý Kiệt đang ở sân bên cạnh mà khoa tay múa chân. La Tiểu Lâu giật mình, đưa ý thức nguyên lực của mình đi vào phòng trong, đến cạnh phòng ở của Ly Tác. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế, một người khác thì đứng trong bóng tối thi triển quyền cước. Lòng La Tiểu Lâu dấy lên một trận kích động, đang muốn nhìn kỹ thì người đang tập luyện kia bỗng nhiên thu động tác, hướng về phía La Tiểu Lâu mà nhìn, ánh mắt nghiêm khắc quen thuộc. Người đó đúng là Nguyên Tích. Bị loại khí thế cường đại như thế bức bách, La Tiểu Lâu phải nín thở. Giờ hắn mới biết mình ỷ quá vào ý thức nguyên lực mà coi thường những người có thực lực mạnh mẽ. Sự thực là có một số ít cường giả cũng có cảm quan rất nhạy bén. Ít nhất thì Nguyên Tích đã phát hiện ra hắn. Hơn nữa, khi Nguyên Tích tỏa ra uy áp của một cao thủ thực sự, La Tiểu Lâu lập tức cảm thấy hột hoảng. Nhưng mà, rất nhanh, khi mà Ly Tác thấy Nguyên Tích dừng tập và đang định nghi vấn, Nguyên Tích lại lần nữa bắt đầu luyện tập các động tác, giống như là cái gì cũng chưa phát sinh cả. La Tiểu Lâu âm thầm chảy mồ hôi, hiểu được là Nguyên Tích đã biết hắn đang rình coi. Tuy rằng điều này cũng không quang vinh gì, nhưng La Tiểu Lâu vẫn có chút không nỡ rời mắt. Nếu là người khác thì La Tiểu Lâu tuyệt đối không thèm nhìn kỹ, cho dù là cần phải trinh sát địch nhưng thế nào thì cũng không tránh khỏi việc xem nhẹ một chút chi tiết nhỏ nhặt. Nhưng với Nguyên Tích thì khác, La Tiểu Lâu không cầm lòng nổi mà cảm thấy có chút ngứa. Động tác của Nguyên Tích vẫn như trước, từ chậm đến mau. Dần dần, ý thức nguyên lực của La Tiểu Lâu cũng không quan sát được kịp tốc độ của Nguyên Tích. Trước kia, khi Nguyên Tích luyện tập thể lực, mắt thường của La Tiểu Lâu đã thấy không rõ rồi, nhưng nếu có thêm ý thức nguyên lực thì khác, ít nhất hắn có thể nhìn thấy quý tích của các động tác. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy có chút gắng gượng. Thể lực của Nguyên Tích đã được đề cao tới một mức độ khó có thể tin được. Không đúng! La Tiểu Lâu đột nhiên nghĩ tới một việc. Môi trường của Bụi động này vẫn có ảnh hưởng tới Nguyên Tích, cho nên khi mới tới, Nguyên Tích mới yếu như vậy. Nhưng bây giờ, Nguyên Tích rõ ràng còn mạnh hơn cả trước kia. Mấy ngày nay, La Tiểu Lâu mỗi ngày đều đi theo Nguyên Tích, biết những cố gắng cùng gian khổ mà ‘nhà mình’ phải trả giá, cũng chứng kiến việc hắn tiến bộ dần. Thế nhưng, hắn thật không nghĩ rằng, tốc độ phát triển của Nguyên Tích lại lớn như vậy. Tán thưởng một lát, La Tiểu Lâu lưu luyến mà dời tầm mắt. Kỳ thực có xem tiếp thì hắn cũng chẳng nhìn ra được cái gì nữa. Tựa như là một người không có tí thiên phú võ thuật nào học lỏm võ công của cao thủ, kỳ thực chả thu được cái gì hết. Thấy không rõ được động tác thì nhớ được cái gì đâu. La Tiểu Lâu quan sát đến người ở bên cửa sổ. Ly Tác lão nhân mỉm cười mà nhìn Nguyên Tích, trong nụ cười còn có thêm một tia phiền muộn, miệng thì thào lẩm bẩm “ Tuy đã tìm được truyền nhân thích hợp nhất rồi, nhưng nếu người thừa kế chi thứ lại mạnh hơn chi chính thì có hơi …
|