Cơ Giáp Khế Ước Nô Đãi Phần 4
|
|
CHƯƠNG 187 : Khách quý. La Tiểu Lâu giả bộ không nhìn thấy ánh mắt như lang đói của Nguyên Tích, ăn xong thì tự mình thu dọn bát đũa, sau đó đem những tài liệu ban ngày kiếm được lấy ra phân loại. Cuối cùng, hắn mang thanh kiếm năng lượng của lão nhân buổi sáng nhờ cậy lấy ra. 125 ngồi bên cạnh xem La Tiểu Lâu làm việc mà đầy oán niệm. La Tiểu Lâu không cần năng lượng thạch để đề cao tinh thần lực cùng ý thức nguyên lực nên phần của nó cũng không có. Tuy nhiên gần đây nó cũng được nhiều chỗ tốt rồi, tuy có chút oán niệm nhưng nó cũng rất thức thời mà không mở miệng oán giận. Hôm nay Nguyên Tích không sang chỗ Ly Tác. Chiêu thức mà hắn sử dụng ban ngày hôm nay đã làm cơ thể đi tới cực hạn, hiện tại tuy không ảnh hưởng gì đến hành động thường ngày nhưng thân thể vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Ly Tác vừa nghe lời giải thích của hắn cũng không trách móc, chỉ bảo hắn về tu tập nội công. La Tiểu Lâu từng hỏi Nguyên Tích về cái ‘nội công’ này, nhưng những gì Nguyên Tích nói hắn phần lớn không hiểu được … nhưng La Tiểu Lâu khẳng định, cái kia chắc chắn là một loại công pháp rèn luyện làm cho kinh mạch hoặc công năng của thân thể tăng lên, giúp cơ thể con người đột phá cực hạn, phát huy được thực lực lớn hơn nữa . Tuy không hiểu nguyên lý nhưng La Tiểu Lâu biết loại công pháp này vô cùng quý giá, hơn nữa, ngoài Ly Tác ra, bọn họ chưa từng nghe ai khác nói đến nó. Ly Tác đã từng nói loại công pháp này tu luyện đến tầng cao nhất , nội ngoại kiêm tu, có thể không sợ ảnh hưởng của bức xạ nơi đây nữa. Tuy rằng khó có thể kiểm nghiệm độ chân thực của câu nói này nhưng tốc độ tiến bộ của Nguyên Tích lại rõ ràng như ban ngày. Đang nghĩ vẩn vơ, La Tiểu Lâu phát hiện Nguyên Tích ngồi xuống giường cách hắn không xa. La Tiểu Lâu quay đầu nhìn lại. Nguyên Tích vừa mới tắm rửa xong, trên tóc còn vương bọt nước, thỉnh thoảng lại tí tách rơi xuống vai áo của bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại, lại theo nếp áo mà trượt vào sâu bên trong người … La Tiểu Lâu bỗng nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn cảm thấy thực may mắn vì lúc này Nguyên Tích đang nhắm mắt lại. Tuy rằng Nguyên Tích luôn chỉ trích hắn câu dẫn người, nhưng mà xem xem, bây giờ rốt cuộc là ai đang câu dẫn ai đấy nhỉ?! Vấn đề mấu chốt ở đây là, hắn càng ngày càng cảm thấy không kiềm chế nổi nữa … rõ ràng trước kia hắn không có ‘đổ đốn’ như thế bao giờ! Dù trước kia hắn cũng thực thích hân thưởng (ngắm) mỹ nhân – cái đấy có ai là không thích đâu – hơn nữa, cái đó cũng chỉ giới hạn trong ‘hân thưởng’ (ngắm) mà thôi. Hiện tại nhìn đến Nguyên Tích, chỉ cần Nguyên Tích không cố tình châm chọc khiêu khích hắn hoặc sai khiến hắn, hắn đã dễ dàng bị Nguyên Tích hấp dẫn. La Tiểu Lâu nuốt nước miếng. Hắn muốn sờ lên cơ ngực rắn chắc kia, muốn mơn trớn thớ bụng chắc nịch, vuốt ve đôi chân thon dài, sau đó … như vậy … như vậy … Ông trời! Con người rốt cuộc có thể sa đọa đến mức nào a!!! La Tiểu Lâu lại nuốt xuống một ngụm nước bọt, cố gắng thu hồi tầm mắt, trấn an con tim đang càng lúc càng đòi nhảy tango – dù hắn rất muốn cũng rất khó – bắt đầu cố gắng tập trung vào việc chữa trị thanh kiếm năng lượng. Trước tiên La Tiểu Lâu dùng ý thức nguyên lực tìm kiếm phần bị hư tổn, kinh ngạc phát hiện tài liệu làm ra thanh kiếm này khá tốt, chỉ là tài liệu phụ trợ có chút tầm thường. Lúc đầu hắn định làm một thanh kiếm mới cho lão nhân kia nhưng bây giờ xem ra, làm mới còn không bằng được cái cũ này. La Tiểu Lâu tùy tay lựa chọn một vài tài liệu phụ trợ thích hợp. Sau khi xử lý tốt tài liệu, La Tiểu Lâu cầm lên thanh kiếm, dùng dụng cụ chế tác cơ giáp mài đi tầng ngoài cùng của thanh kiếm, làm lộ ra những bộ phận chủ yếu bên trong. Cầm khung xương kiếm mà quan sát một lát, La Tiểu Lâu lại bỏ đi ý tưởng đúc lại khung xương kiếm, mà lựa chọn một phương pháp càng ‘hao tâm tổn sức’ hơn – dùng ý thức nguyên lực cùng tinh thần lực chải vuốt tất cả các sợi nguyên tử trong kiếm lại một lần. Đây là phần khó khăn nhất của quá trình sửa chữa. Một giờ sau, La Tiểu Lâu lau mồ hôi, đem tài liệu phụ trợ từng thứ một cho vào … không lâu sau, một thanh kiếm sắc bén hiện ra trước mắt hắn. Rốt cuộc đã sửa xong! La Tiểu Lâu lại lấy năng lượng thạch đặt vào, dùng ý thức nguyên lực dẫn phát ngọn lửa năng lượng. Một ngọn lửa thật lớn bùng lên. Vậy mà thanh kiếm này lại không hề thua kém thanh kiếm của Lăng Tiêu. “Thật sự là kiếm tốt!” La Tiểu Lâu mê muội mà nhìn. “Nếu ngươi đã xử lý xong công việc, có phải hay không đã đến lúc lo lắng cho nhu cầu của ‘chồng’ ngươi?” La Tiểu Lâu nhanh chóng quay đầu lại, phát hiện Nguyên Tích đã tu luyện nội công xong . Lúc này tên kia đang dựa vào trên thành đầu giường mà càn rỡ nhìn hắn. Cảm giác khi nãy nhanh chóng trở lại. 125 đã đầy thức thời mà chết máy, hơn nữa còn cẩn thận mà nằm yên trong ngăn kéo tủ. La Tiểu Lâu đỏ mặt đi lại gần, trèo lên giường, lại kinh ngạc phát hiện Nguyên Tích vẫn không hề động, vẫn dựa vào giường mà mở hết tay chân – bày ra một tư thế thật làm người ta muốn phạm tội – La Tiểu Lâu không khỏi dò hỏi “Ngươi … có phải hay không không có sức?” . Nguyên Tích đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó lộ ra một nụ cười ngọt ngào “Đúng thế a!” – “Vậy ta …” La Tiểu Lâu đỏ lừ mặt, không nói lên lời, tay chân có chút vô thố nhưng ánh mắt lại chẳng thể dời mắt khỏi Nguyên Tích. “Ngươi hầu hạ ta đi!” Nguyên Tích thoải mái mà nói, sau đó lại đầy thâm ý mà bỏ thêm một câu “Nếu hầu hạ tốt, ta sẽ có thưởng cho…” Đêm đó, người vẫn còn thèm thuồng – Nguyên Tích – ôm người vì mệt quá mà ngủ thiếp đi – La Tiểu Lâu – ngón tay nhẹ nhàng giúp hắn mát xa. Tối nay chủ yếu xuất lực là La Tiểu Lâu, cho nên hắn mệt đến nỗi Nguyên Tích tắm rửa cho hắn cũng không tỉnh lại được. ooooo
|
Ngày hôm sau, mãi đến lúc gần xuất phát, La Tiểu Lâu mới dứt cơn mê mà ngơ ngác từ trong phòng đi ra, nhưng mà sắc mặt không được tốt lắm – mệt là một lý do, chủ yếu là quá xấu hổ, cái tư thế quả thực quá khó để mở miệng, thế mà Nguyên Tích tên chết tiệt kia lại còn oán giận, nói cái gì mà “… ăn quá tham…” . La Tiểu Lâu ra đến ngoài, gặp Lý Kiệt đang đầy thâm ý nhìn mình. Tên kia hắc hắc cười hai tiếng sau đó đon đả mời hắn đi lại ăn điểm tâm. Bỗng nhiên, tên đang cười nhạo hắn – Lý Kiệt- nhìn thấy thanh kiếm năng lượng trong tay hắn – kinh ngạc mà há to miệng. Sauk hi biết được thanh kiếm này chính là thanh kiếm rách nát ngày hôm qua, Lý Kiệt lại được dịp mà hú lên quái dị, chạy ra cửa, ngay cả cơm sáng cũng không ăn. La Tiểu Lâu ngơ ngác nhìn Lý Kiệt chạy ra ngoài cửa. Tiểu Kiều thì vừa chuẩn bị đồ ăn vừa cười nói “Kiệt ca chỉ là kinh hỉ quá mà thôi. Hắn nằm mơ cũng muốn mơ có được một thanh kiếm năng lượng” Nói tới đây, Tiểu Kiều buông dao dĩa trong tay, giương mắt mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, mang theo chờ đợi mà hỏi han “La tiểu ca, ngươi biết chế tác năng lượng kiếm sao?” La Tiểu Lâu suy nghĩ một hai giây rồi đáp “Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà, ta cần làm thử trước đã” “Vậy thực là tốt quá!” Tiểu Kiều kinh hỉ mà kêu lên “Như vậy chúng ta có thể mua kiếm năng lượng của ngươi, hoặc là chúng ta đưa tài liệu, ngươi giúp chúng ta chế tác? Nếu tham gia đại hội cổ võ mà có thể có được một thanh kiếm năng lượng, chúng ta không chừng có thể kiếm được năng lượng thạch cao cấp” La Tiểu Lâu gãi gãi đầu, còn chưa nói gì, Lý Kiệt đã chạy như bay vào sân, kêu lên “Đã mua về rồi, mau mau, thử xem xem!” La Tiểu Lâu sửng sốt “Thử cái gì?” Lúc này Nguyên Tích cùng Ly Tác cũng cùng nhau bước ra, nhìn đến ba người đều đang đứng, Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu đặt lại trên ghế, nói “Cơm nước trước rồi nói sau” Bữa cơm này, Lý Kiệt vừa ăn vừa vò đầu bứt tai, Tiểu Kiều thì luôn mỉm cười. Rốt cuộc đã ăn xong, Lý Kiệt vội vã đem thanh kiếm lại, sau đó lấy ra một đồ vật màu đen và nói “Đây là máy đo cấp bậc kiếm năng lượng, có thể tính được tới kiếm năng lượng cấp năm. Nếu có cấp cao hơn,ở khu D không có, chỉ có thể đi khu B hoặc khu A để mua. Ta cứ mua về thử xem sao. Kiếm năng lượng tương lai của ta giờ chỉ trông cậy vào ngươi thôi, La Tiểu Lâu.” Mọi người đều xúm lại xem, Nguyên Tích thì đứng sau lưng La Tiểu Lâu, khoát nhẹ tay lên lưng hắn, đầy ủng hộ. Tuy rằng vẫn còn chút tức giận với Nguyên Tích nhưng La Tiểu Lâu vẫn thuận thế mà dựa vào Nguyên Tích ở đằng sau. Mấy người bọn họ chờ đợi kết quả kiểm tra của Lý Kiệt, nhưng một phút đồng hồ trôi qua, trán Lý Kiệt đều nhanh nhỏ mồ hôi, kết quả vẫn không có xuất hiện . Tiểu Kiều lo lắng hoi “Kiệt ca, sao thế này?” Đáng lẽ vài giây đã phải có kết quả rồi chứ. “Có vẻ không đo được …” Lý Kiệt rốt cuộc thất vọng mà lấy kiếm năng lượng ra khỏi máy đo, vả mặt mờ mịt. Ly Tác thì nghĩ nghĩ, nhìn thanh kiếm năng lượng rồi nói “Rất có thể, cấp bậc của thanh kiếm này trên cấp năm” Trong viện một thoáng im lặng. Lý Kiệt kích động mà phá vỡ bầu không khí “Trên cấp năm?! La tiểu đệ, ta có thể đặt hàng trước với ngươi được không?” La Tiểu Lâu thì gãi đầu, nói nhanh “Nếu thực trên cấp năm thì tốt quá, nhưng cái này được thể không phải là do ta. Thanh kiếm này vốn có nguyên liệu rất tốt, cấp bậc kiếm vốn không thấp. Nếu ta chính mình chế tác, có thể làm ra cái gì thì ta cũng không dám chắc” Lý Kiệt chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng vẫn kiên định mà nói “Không sao cả, ta xem trọng ngươi, La tiểu đệ. Kiếm năng lượng của ta vẫn sẽ trông cậy vào đệ. Yên tâm đi, tài liệu ta bao”. Mấy người đang nói, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ. La Tiểu Lâu nói “có thể là lão nhân, chủ nhân của thanh kiếm này đấy” … Lý Kiệt nhanh chóng đoạt quyền mở cửa của La Tiểu Lâu. Hắn định bụng, nếu chủ nhân của kiếm chịu bán, hắn sẽ giành phần mua lại thanh kiếm này. Lão nhân ngoài cửa bị Lý Kiệt tiếp đãi ân cần quá mức mà có chút mơ hồ, nhưng khi lão nhìn thấy La Tiểu Lâu, nhãn tình sáng lên, vội vã đi tới, thấp thỏm mà mở miệng “Vị tiểu ca này, kiếm của ta …” – “Tốt lắm rồi, ngài xem thử trước đi” . La Tiểu Lâu đem kiếm năng lượng tới trước mặt lão. Lão nhân không dám tin mà nhìn thanh kiếm trước mặt, qua vài giây sau mới đưa tay đón lấy. Lão vuốt ve thanh kiếm, thấp giọng lẩm bẩm. La Tiểu Lâu đứng khá gần nên nghe được, hình như là : “… không ngờ vẫn còn có thể thấy được hình dáng này của ngươi …” Đại khái là lão nhân quá kích động, vuốt ve kiếm hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn La Tiểu Lâu, đè thấp thanh âm mà nói lời cảm tạ. La Tiểu Lâu cười cười nói “Thanh kiếm này của ngài vốn là một thanh hảo kiếm rồi” Lão nhân ngẩn người, thở dài, lập tức nhớ tới cái gì, vội đem bao tải phía sau mở ra nói “Tiểu ca, ngươi xem xem, ta cảm thấy chỗ này đại khái không đủ trả phí dụng sửa chữa … Về sau ta có thể đem thêm một ít tài liệu lại đây …” Mọi người đều nhìn vào đống hàng hóa trong bao. Lý Kiệt khó hiểu mà nhìn về phía La Tiểu Lâu, thắc mắc hắn muốn nhiều quần áo da lông như vậy làm gì … Nguyên Tích cũng nhìn lão nhân cùng La Tiểu Lâu, sau đó lộ ra một điệu bộ đầy hứng thú, lục tung cả đồng đồ lên lựa lựa chọn chọn, cuối cùng ‘đầu thừa đuôi thẹo’ mà xách một bộ có lông màu trắng, cái tai ngắn ngắn, cái đuôi lắc lắc, sờ sờ cằm rồi nói “Đều lấy tất đi, cũng không tệ lắm”. Mọi người đều không nói gì mà nhìn Nguyên Tích đầy ngụ ý, này, vị đại ca kia, mục đích của ngài quá lộ liễu rồi đó. Mặt La Tiểu Lâu không thể khống chế mà chín đỏ một lần nữa – không thể trách da mặt hắn mỏng quá được. Ông trời ạ, hóa ra Nguyên Tích còn có cái sở thích này. Từ khi lão nhân kia vào cửa đến giờ, Ly Tác vẫn một mực yên lặng mà nhìn lão, lúc này mới chần chờ mà hỏi một câu “Vương đại ca?” Lão nhân kia cứng đờ người, quay đầu lại, nhìn Ly Tác, nghi hoặc hỏi han “Ngươi là ai?” Ly Tác kích động đi lại gần “Thực sự là Vương đại ca sao? Ta là Ly Tác đây …” . Lão nhân kia ngẩn người, đánh giá Ly Tác nửa ngày mới vội vàng túm cánh tay Ly Tác, run giọng hỏi “Huynh đệ, sao ngươi lại biến thành thế này? Từ khi các ngươi đi vẫn mãi chẳng có tin tức gì, ta đều lo lắng muốn chết !” Lão nhân kia thế mà lại có quen biết với Ly Tác, hơn nữa lại luôn tìm kiếm của đám người Ly Tác. Nguyên Tích cùng La Tiểu Lâu để lão nhân cùng Ly Tác về phòng nói chuyện, bọn họ thì dọn dẹp một chút rồi xuất phát. La Tiểu Lâu dùng nửa ngày để sửa chữa phi thuyền, nửa ngày còn lại thì giúp mọi người thăng cấp kiếm năng lượng. Nhưng mà chạng vạng ngày hôm nay, D Tư đưa đến một tin tức, bảo hắn ngày mai ở nhà chờ, Lăng Tiêu muốn dẫn vài người quan trọng đến chỗ hắn để nhờ thăng cấp kiếm. Cuối cùng tên đó còn cường điệu mấy lần rằng đoàn khách này rất quý. La Tiểu Lâu nhíu nhíu mày. Tuy không muốn ở nhà lắm nhưng đã đáp ứng rồi, hắn cũng chẳng thể từ chối “Được rồi, ngày mai buổi sáng ta sẽ ở nhà chờ bọn họ” Hôm qua Nguyên Tích tu luyện nội công dị thường thuận lợi, nghĩ đến lời nói của Ly Tác với mình, cảm thấy đã có chút sở ngộ. hắn quyết định mỗi ngày sẽ vận động cho hao hết thể lực rồi sau đó sẽ về nhà tu luyện nội công. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nhìn Nguyên Tích liều mạng giết thú. Tuy rằng có phần giật mình nhưng cũng không hề chậm trễ mà phối hợp với Nguyên Tích. Kết quả là, dù ba người người nào cũng thở hồng hộc nhưng thu nhập lại tăng không ít. Đến tối, bốn người cùng nhau trở về, Eno tự mình chặn bọn họ lại, mời Nguyên Tích tham gia đại hội cổ võ. Nguyên Tích hỏi các thành viên tham gia. Eno rất sửng sốt vì dù có nói ra Nguyên Tích cũng đâu biết được ai với ai. Eno đang định nói thì Lý Kiệt ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc “Eva sẽ không thể tham gia” . Nguyên Tích nghe vậy nhìn về phía Eno, thấy hắn cũng không phản đối gì liền hồi đáp “Tham gia, có thể, nhưng cần dẫn thêm Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều” . Eno bất đắc dĩ cười cười “Đa tạ, ta vốn cũng định mang theo Lý Kiệt , về phần Tiểu Kiều, đi sát ta cũng sẽ không có vấn đề gì cả”. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng, ấn tượng của Nguyên Tích đối với Y gia rất không tốt, toàn bộ đều tại Eva làm con thú kia bị thương, mà hắn đồng ý gia nhập đội bọn họ trong cuộc thi lần này là do hắn đã hỗ trợ Nguyên Tích cứu La Tiểu Lâu. Lý Kiệt nghe vậy vô cùng kinh hỉ. Hắn biết, tuy rằng bản thân cũng đã rất cố gắng, nhưng nếu không có những lời này của Nguyên Tích thì cũng khó mà được Y gia chọn tham gia thi đấu. Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nói vài lời với Nguyên Tích, rằng cần phải ở nhà chờ mấy vị khách quan trọng kia tới. Ly Tác lão nhân vì tìm được bằng hữu, trên mặt đầy vẻ vui mừng, La Tiểu Lâu đề nghị Ly Tác đưa người kia đến ở cùng, Ly Tác lắc đầu “Vương đại ca sẽ không đồng ý đâu, chờ ta …” Chờ cái gì thì âm thanh của Ly Tác thấp xuống, La Tiểu Lâu không nghe rõ được. 125 tựa hồ còn bận hơn so với hắn. Lúc thì đi động sóc chuột, lúc thì đi theo Nguyên Tích thu thập gen của thú bảo hộ. La Tiểu Lâu một bên chờ khách, một bên lại vào trong sân sửa sang lại tài liệu một lần. Bởi vì tối qua vừa thử sửa chữa kiếm cho lão nhân kia nên bây giờ hắn cũng muốn thử chế tác một thanh xem sao. Đem tài liệu chỉnh đốn lại, tận lực lựa chọn những tài liệu tốt nhất – những tài liệu có năng lượng màu xám – hồi tưởng lại kết cấu của thanh kiếm hôm qua mấy lần rồi tốn cả tiếng đồng hồ để nghĩ ra một kết cấu hoàn hảo nhất, có thể phát huy được hết sức mạnh của tài liệu. Sau đó La Tiểu Lâu tĩnh tâm, bắt đầu chế tác. Đến khi hắn thực sự làm ra được một thanh kiếm năng lượng, không nhịn được mà bật cười. Bởi vì đây là lần đầu tiên, tài liệu chuẩn bị quá nhiều, thanh kiếm này to đến mức thái quá. “Kiếm tốt!” Một âm thanh trầm thấp bỗng nhiên vang lên bên cạnh hắn. La Tiểu Lâu hoảng sợ, ngẩng đầu, phát hiện Lăng Tiêu cùng D Tư đã đến rồi, bên cạnh bọn họ còn có một đám người mặc áo choàng màu sậm. Nhóm người này chẳng biết đến từ lúc nào, ở bên cạnh yên lặng nhìn hắn chế tác kiếm năng lượng. La Tiểu Lâu trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu “Các ngươi tới rồi sao? Vậy đem vũ khí tới đây đi, ta xem trước cho” – “Từ từ, sao ngươi không thử đo cấp độ của thanh kiếm mới chế tác được một chút?” Người mặc áo choàng bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo một loại hương vị cao cao tại thượng, có vẻ không lớn tuổi lắm. Lăng Tiêu cũng gật đầu nói “Chúng ta cũng không vội, ngươi cứ thử đo trước đi” D Tư không nói gì, ngầm đồng ý. Trong đám người, hắn có khi là người nóng vội nhất, bởi vì hắn là con của thợ sửa chữa vũ khí hàng đầu. Nhưng vì thân phận của mấy người còn lại, hắn cũng không tiện mở miệng nói gì. La Tiểu Lâu ngẩn người. Mấy người này thế mà còn sốt ruột hơn cả hắn nữa chứ. Nhưng mà hắn cũng lười dông dài, nói thẳng “Tuy ta rất muốn nhưng ta còn không tìm được năng lượng thạch cấp năm, thanh kiếm này hiện chưa thể dùng”. Vừa nói xong, người mặc áo choàng bật cười giễu cợt “Ngươi sao không nói sớm, đây, cho ngươi, cái này coi như phí dụng lát nữa thăng cấp vũ khí. Nhưng mà này, nếu không thăng cấp thành công, ta sẽ đòi lại đấy” La Tiểu Lâu tiếp nhận khối năng lượng thạch cấp năm mà người kia ném tới, dùng tinh thần lực xem qua, chất lượng cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn bình thường. Hắn hướng người kia cười: “Đương nhiên, vì miếng năng lượng thạch này, ta sẽ tận tâm tận lực mà giúp ngươi …” – “Ngươi nói thế chẳng lẽ sẽ không ‘tận tâm’ đối với mấy người chúng ta?” Người đứng giữa cười nói, âm thanh so với người đầu tiên trầm ổn hơn không ít . “Đương nhiên không, nếu đã đáp ứng với Lăng Tiêu, nhất định ta sẽ cố hết sức, nhưng mà, vũ khí của vị tiên sinh này sẽ được thăng cấp đầu tiên” La Tiểu Lâu khách khí mà đáp. Người đầu tiên, cũng đồng nghĩa với việc thời điểm tinh thần lực hắn tốt nhất, hiệu quả đại khái sẽ cao hơn một chút. La Tiểu Lâu đặt năng lượng thạch lên thanh kiếm, sau đó dùng ý thức nguyên lực kích phát lửa năng lượng. Trong nháy mắt, ‘phù’ một tiếng ngọn lửa bùng ra làm La Tiểu Lâu giật mình. Dưới ánh mắt nhịn cười của mấy người kia, hắn đưa kiếm vào máy đo lường cấp bậc. Máy kiểm tra cả buổi chẳng có chút phản ứng, giống như tình hình ngày hôm qua. La Tiểu Lâu nhăn lại lông mày. Lại không xem được? Đã bị thế này hai lần rồi. D Tư kinh hô một tiếng, lập tức đưa tới một cái hòm tinh xảo màu đen nói “Dùng cái này thử xem” La Tiểu Lâu mở ra, đưa kiếm vào, sau đó nhìn chằm chằm cấp bậc hiển hiện, ngẩng đầu nhìn về đám người đang chờ đợi đáp án “Cấp sáu”. Tuy rằng không nhìn được biểu tình của người mặc áo choàng, nhưng sắc mặt của đám người D Tư Lăng Tiêu đều đã thay đổi. D Tư nhịn không được mà khâm phục “Ngươi vậy mà có thể sử dụng những tài liệu cấp ba làm ra kiếm năng lượng cấp sáu …” Chính La Tiểu Lâu cũng có chút kinh hỉ, đồng thởi có chút thấp thỏm. Thanh kiếm này mang cho Nguyên Tích dùng, không biết hắn có chê xấu không nữa … Người cho La Tiểu Lâu năng lượng thạch cười nói “Lăng Tiêu à, người ngươi tìm được lần này tay nghề thật khá. Đến đên, trước thăng cấp kiếm giúp ta thử xem” Nói xong, hắn đưa tới một thanh kiếm cùng một khối năng lượng thạch cấp năm màu lam , vừa thấy đã biết là cực phẩm. La Tiểu Lâu nhận lấy, như trước kiểm tra kết cấu của kiếm, quả nhiên cũng đều là cực phẩm, khác xa một trời một vực với những tài liệu mà hắn nhìn đến trước giờ. Hơn nữa, kết cấu của thanh kiếm này còn xảo diệu hơn cả thanh kiếm hắn tự làm. La Tiểu Lâu săm soi xong, thuận tiện giúp chải vuốt một vài sợi nguyên tử bên trong, sau đó cảm thấy thỏa mãn mà cười, bắt đầu thăng cấp cho kiếm. Không lâu sau, ngọn lửa màu lam trên thân kiếm tăng vọt. Mọi người đang vây quanh La Tiểu Lâu lập tức thối lui. La Tiểu Lâu sờ sờ chuôi vũ khí này. Đại khái là hắn đã thăng cấp thành công. Đây chắc chắn là một trong những thanh kiếm tốt nhất. Người kia lại ha ha cười lên “Ca, nhìn thấy không, miếng năng lượng thạch cấp năm kia của ta cũng không uổng phí” Người nọ hưng phấn mà sán lại gần, tiếp nhận vũ khí của mình rồi đưa vào máy kiểm tra. Khi hắn quay đầu lại, mũ áo choàng tuột xuống. Một đầu tóc vàng óng ánh toát ra. Rõ ràng là một tiểu mỹ nam tử. Hắn chẳng thèm để ý mũ mình bị tuột, kích động mà đắc ý hô “Các ngươi đoán xem được bao nhiêu? Thập cấp!!!” Hắn chẳng đợi được người khác đoán, tự mình báo ra đáp án. Mấy người còn lại nghe vậy nhịn không được, đều lấy ra vũ khí cùng năng lượng thạch. Trong số đó có một người bước qua đội lại mũ cho người tóc vàng ban nãy. La Tiểu Lâu cũng không nhìn tiểu mỹ nam tử kia nữa, dù sao miếng năng lượng thạch cấp năm của hắn (lắp vào kiếm của Nguyên Tích) được bảo trụ thì mọi sự đã đại cát rồi. Sauk hi thăng cấp vũ khí cho bốn người còn lại xong, trên gương mặt La Tiểu Lâu xuất hiện vẻ mệt mỏi. Bốn thanh kiếm thăng cấp sau không phải cấp tám thì là cấp chín, thập cấp thì chỉ có thanh kiếm đầu tiên. Cái này cũng không thể trách La Tiểu Lâu. Năng lượng thạch của những người còn lại kia cũng không được tốt như viên năng lượng thạch của người đầu tiên. Nhưng dù là thế, mấy người kia cũng thật vui. La Tiểu Lâu còn kinh hỉ hơn cả bọn hắn. Hắn lại học được kết cấu của những thanh kiếm năng lượng cấp năm trở lên. Cho dù bọn họ không trả tiền thì hắn vẫn đều có lời. Bốn người kia thương lượng, quyết định trả cho La Tiểu Lâu ba miếng năng lượng thạch cấp năm. Lăng Tiêu cùng D Tư càng hài lòng. La Tiểu Lâu là ngoại viện của gia tộc bọn họ, lại có biểu hiện xuất sắc như vậy, mặt mũi của bọn họ cũng được thêm nhiều. Nhất thời, chủ khách đều tẫn hoan. Cuối cùng người mỹ nam tử đầu tiên đi tới trước mặt La Tiểu Lâu mà nói “Ta còn có một ý tưởng, ta cho ngươi tài liệu, ngươi giúp ta chế tác một thanh kiếm năng lượng. Nếu làm ta vừa lòng, ta có thể đáp ứng một điều kiện của ngươi” La Tiểu Lâu đang định cự tuyệt, nghe được câu cuối cùng của người kia không khỏi sáng mắt lên “Điều kiện gì?” TIểu mỹ nam tử tóc vàng khinh bỉ mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái, vênh cằm “Nếu ta không giúp được thì cũng có mấy người đây giúp ngươi”. La Tiểu Lâu lại cười rộ lên “Được, một lời đã định” Sau đó, Lăng Tiêu đưa mấy người kia về, D Tư rất muốn lưu lại, nhưng sau cuối cùng nhìn nhìn Lăng Tiêu, vẫn là ly khai. Chờ khách về hết, Ly Tác ở phòng bên cạnh đẩy cửa ra, ngưng trọng nhìn cửa, nói với La Tiểu Lâu “Người vừa rồi bị rơi mũ, chính là nhị vương tử của khu A. Hắn đã có việc cầu ngươi, như vậy thì chỉ cần ngươi làm được là có thể yêu cầu hắn để được tiến vào thần điện”
|
CHƯƠNG 188 : (Phần a) La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức nhịn không được mà nở nụ cười “Kia tốt rồi, nếu vương tử điện hạ có thể cho chúng ta đi cái cửa sau, mọi chuyện sẽ được giảm bớt nhiều công đoạn lắm” Nhưng bọn họ vẫn cần rất nhiều năng lượng thạch … La Tiểu Lâu bắt tay vào xem xét ba miếng năng lượng thạch cấp năm, càng xem càng thích. Bình thường hắn không thể gặp được khách nhân hào phóng như vậy được. Ly Tác thoáng kinh ngạc mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải đang ở cái tuổi mù quáng sùng bái danh lợi cùng quyền lực hay sao? Nếu có nhiệt huyết, cố gắng ở trước mặt vương tử điện hạ biểu hiện một phen, có lẽ có thể vơ vét được một vài cái chức vị không sai … “Ngươi … nghĩ sao về cái gọi là ‘vương tử’?” Ly Tác chưa từ bỏ ý định mà hỏi han. “ngô, quả thực rất không xong, rất bá đạo, không nói lý lẽ, tánh tình táo bạo, vĩnh viễn đều dùng lối suy nghĩ của chính mình để hiểu vấn đề … Khụ, cái kia, chúng ta tiếp tục nói về chuyện thần điện đi” . La Tiểu Lâu phát hiện mình vừa không tự giác mà oán hận vài câu, cảm thấy có chút ngượng, đánh trống lảnh sang chuyện khác. “… có lẽ ngươi cùng Nguyên Tích đúng thật là tuyệt phối” Ly Tác nghĩ tới tên đồ đệ có tính cách không được tự nhiên kia của mình, không khỏi cảm thán mà nói. “kế tiếp, chỉ cần Nguyên Tích biểu hiện xuất sắc, hoặc là chỉ cần toàn đội của Y gia đều tiến vào mười danh cuối cùng, các ngươi có thể tiến vào thần điện” Ly Tác nói. “Nguyên Tích nhất định là có thể!” La Tiểu Lâu còn chưa từng thấy Nguyên Tích thất bại, đương nhiên, hắn cũng đã phải trả giá bằng những cố gắng không mệt mỏi mà người khác không thể nào tưởng được. “Chỉ mong là thế thật, nếu có thể, ta hy vọng được đi cùng các ngươi” Ly Tác âu sầu nói. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã qua giữa trưa rồi, La Tiểu Lâu mang 125 đi đến chỗ bọn Nguyên Tích ở khu năng lượng thạch cấp ba. Hắn đã tính ra, với tốc độ tu sửa kiểm tra phi thuyền bây giờ, đại khái một tuần nữa là có thể hoàn công. Bây giờ tài liệu có năng lượng để thay thế cho hộp năng lượng càng quan trọng. Hơn nữa, hắn có thể cho Nguyên Tích một kinh hỉ. La Tiểu Lâu bao lại thanh kiếm năng lượng, mang nước cùng đồ ăn đi ra khu D 125 oán hận nói “Ngươi hơi tốt quá mức với Nguyên Tích đấy, ngươi nên có sự rụt rè của chính mình, người phải tặng đồ thường xuyên chẳng lẽ không phải là chức trách của trượng phu hay sao?” La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi “Nhưng mà, làm thì cũng đã làm rồi, không tặng chẳng lẽ để trưng bày à?” “hắc! Chẳng lẽ ngươi không coi trọng ta sao? Từ khi ngươi còn ở trên giường phun bọt ta đã cõng ngươi đi đường rồi. Cái đuôi đáng thương của ta a, khi đó mỗi ngày đều bị ngươi gặm!! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc tặng ta sao? Dù chủ là một con cơ giáp nhưng ta cũng bị sự vô tình của ngươi làm thương tâm” 125 mắt ngậm nhiệt lệ, oán giận mà hô. “….” Cái dáng người kia của ngài … giơ năng lượng kiếm chẳng phải là quá lãng phí sao? Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn hồi tưởng những đặc điểm của kiếm năng lượng có thể làm 125 dẫn phát đam mê. Cuối cùng, La Tiểu Lâu thử thăm dò nói “Vậy ta đưa cho ngươi một khối năng lượng thạch cấp năm nhé?” “Thân thân, cục cưng, điều này có thật không? Sao ta có thể không biết xấu hổ thế đâu … chúng ta đêm nay về, ngươi đưa cho ta nhé”. Một âm thanh nhỏ nhắn đầy khôn ngoan nói “Về phần kiếm năng lượng cái kia, cũng chỉ hợp với cái loại người khủng bố như Nguyên Tích mà thôi” Lúc La Tiểu Lâu tới khu năng lượng thạch cấp ba, ba vị chiến sĩ đã đợi hắn được một lát. Nguyên Tích kiên trì chờ La Tiểu Lâu tới đây ăn cơm nên hai người còn lại đành dùng con mắt oán niệm mà nhìn đống đồ ăn trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra La Tiểu Lâu đang đi tới, Nguyên Tích thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích nhưng Lý Kiệt thì nhảy dựng lên “La tiểu đệ, ngươi cuối cùng cũng đến đây, mau mau !!” Nói xong, hắn chạy nhanh đến đỡ đống đồ trên tay La Tiểu Lâu giúp. Bởi vì đã thu lại lửa năng lượng, sức nặng của thanh kiếm cũng không nhỏ. Lý Kiệt kinh ngạc hỏi han “Đây là cái gì? Dụng cụ mới của ngươi sao?” “Đương nhiên là không. Đây là cho Nguyên Tích đấy.” La Tiểu Lâu nhẹ liếc Nguyên Tích một cái, bộ dáng của thanh kiếm kia thật ngại lấy ra. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, tuy rằng không có biểu tình gì trên mặt nhưng rất nhanh đã cướp lấy thứ trong tay Lý Kiệt. “Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi” La Tiểu Lâu chột dạ mà hô. Mấy người bọn họ đều hoạt động nặng cả cái buổi sáng rồi, kỳ thực sớm đói bụng. Trên mặt đất đã bày sẵn bữa trưa, La Tiểu Lâu tới mang thêm cơm, một hộp cá cùng hai món nữa. Nguyên Tích nhanh nhẹn mà trực tiếp gắp cá. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nuốt nuốt nước miếng nhưng không dám lên tiếng. Bốn người ăn trưa xong, Lý Kiệt thoải mái mà nằm ngay tại chỗ, ngâm nga “Mấy ngày nay đi theo Nguyên ca, thật sự là rất tuyệt…” Tiểu Kiều đứng dậy đi bộ. Nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn La Tiểu Lâu mang đến, so với bình thường no hơn nhiều Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, cầm lấy cái thứ nặng nặng được bọc kín kia, mở ra, một thanh kiếm năng lượng thật lớn lộ ra. Ánh mắt Nguyên Tích biến đổi, nhanh chóng xé hết lớp giấy bọc, cả thanh kiếm đều lộ ra, ở giữa thanh kiếm được khảm một khối năng lượng thạch cấp năm loang loáng. Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, Lý Kiệt xoay người ngó, vừa nhìn thấy thanh kiếm kia liền trực tiếp nhảy dựng lên. “Ở đâu ra vậy?” Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay, còn nói thêm “Mặc dù không được đẹp lắm, nhưng đây là cái đầu tiên ta làm, về tính năng thì có thể nói là không tệ …” “Khó coi chết đi được, nhất là miếng năng lượng thạch này” Nguyên Tích bình luận, vừa nói vừa cầm thanh kiếm ở trong tay quơ quơ. Nhìn thấy Nguyên Tích chẳng hề chê bai ngoại hình của thanh kiếm, La Tiểu Lâu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. “Hắn không muốn ta muốn!” Lý Kiệt hưng phấn mà nói “Thực phong cách! Đây mới là năng lượng kiếm của nam nhân chứ. Ta muốn! Ta xuất tiền!” “Ta lại chưa có nói là không cần” Lời nói của Nguyên Tích quả thực như giội vào đầu Lý Kiệt một chậu nước lạnh. Tên kia lúc này mới ý thức được là Nguyên Tích từ đầu tới cuối đều không hề rời tay khỏi thanh kiếm. La Tiểu Lâu thì hưng phấn “Vậy thì tốt quả, thử dùng rồi nói cho ta biết hiệu quả nhé. Xế chiều nay ngươi dùng luôn đi, cục cưng …” Nguyên Tích ngừng tay, suy nghĩ vài giây rồi nói “Ngươi đã cầu ta thì nên trả chút gì đó chứ …” Nguyên Tích ghé sát vào tai La Tiểu Lâu thì thầm. La Tiểu Lâu bị tấn công bất ngờ mà nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh đã bị Nguyên Tích kéo lại. Xế chiều hôm đó, có thể là do đại hội cổ võ càng ngày càng gần, những người đến tìm La Tiểu Lâu nhờ thăng cấp vũ khí cũng càng lúc càng nhiều, có cả những người ở khu cao cấp. Vũ khí của bọn họ tốt, thù lao cũng nhiều hơn nhiều. Mặc kệ là dạng năng lượng thạch hay dạng tài liệu gì, La Tiểu Lâu đều thực sự hoan nghênh. Người ở khu cao cấp mang đến những tài liệu cũng càng thêm trân quý. La Tiểu Lâu tính tính, có thể thu được bao nhiêu là lợi được bấy nhiêu. Chờ sau khi bọn hắn trở về (ra khỏi Bụi động) mấy thứ này chắc chắn không có cách nào kiếm được. Lúc Nguyên Tích cùng bọn Lý Kiệt trở về, La Tiểu Lâu nhanh mắt phát hiện trong tay Nguyên Tích là thanh kiếm năng lượng khổng lồ kia, không khỏi vui mừng. Lý Kiệt thì rõ ràng đã bị đánh trúng, cả người đều trở nên ủ rũ. Nguyên Tích ném mấy miếng năng lượng thạch cấp ba cho La Tiểu Lâu, sau quay đầu nói với Lý Kiệt “Mai chúng ta đi khu tứ cấp” Lý Kiệt sửng sốt, ngẩng đầu, mờ mịt hỏi “Chúng ta có thể đi được không?” “Ngươi tham gia đại hội cổ võ nhằm mục đích gì?” Nguyên Tích hỏi. “Đương nhiên là để có thể kiếm được năng lượng thạch cao cấp, tài liệu cao cấp, tốt nhất là còn có thể lấy được một vài danh đầu …” Lý Kiệt không nói nữa. Hắn đã ý thức được ngụ ý của Nguyên Tích. Nếu ngay cả năng lực tiến vào khu săn cấp bốn đều không có, làm sao có thể có được vật phẩm cao cấp? Làm sao có thể đạt được vị trí cao trong cuộc thi? “Được, Nguyên ca, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi” . Lý Kiệt cắn răng nói. Tiểu Kiều cũng không chút dị nghị đồng ý.
|
CHƯƠNG 188 : (Phần a) La Tiểu Lâu sửng sốt, lập tức nhịn không được mà nở nụ cười “Kia tốt rồi, nếu vương tử điện hạ có thể cho chúng ta đi cái cửa sau, mọi chuyện sẽ được giảm bớt nhiều công đoạn lắm” Nhưng bọn họ vẫn cần rất nhiều năng lượng thạch … La Tiểu Lâu bắt tay vào xem xét ba miếng năng lượng thạch cấp năm, càng xem càng thích. Bình thường hắn không thể gặp được khách nhân hào phóng như vậy được. Ly Tác thoáng kinh ngạc mà liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái. Tiểu tử này chẳng lẽ không phải đang ở cái tuổi mù quáng sùng bái danh lợi cùng quyền lực hay sao? Nếu có nhiệt huyết, cố gắng ở trước mặt vương tử điện hạ biểu hiện một phen, có lẽ có thể vơ vét được một vài cái chức vị không sai … “Ngươi … nghĩ sao về cái gọi là ‘vương tử’?” Ly Tác chưa từ bỏ ý định mà hỏi han. “ngô, quả thực rất không xong, rất bá đạo, không nói lý lẽ, tánh tình táo bạo, vĩnh viễn đều dùng lối suy nghĩ của chính mình để hiểu vấn đề … Khụ, cái kia, chúng ta tiếp tục nói về chuyện thần điện đi” . La Tiểu Lâu phát hiện mình vừa không tự giác mà oán hận vài câu, cảm thấy có chút ngượng, đánh trống lảnh sang chuyện khác. “… có lẽ ngươi cùng Nguyên Tích đúng thật là tuyệt phối” Ly Tác nghĩ tới tên đồ đệ có tính cách không được tự nhiên kia của mình, không khỏi cảm thán mà nói. “kế tiếp, chỉ cần Nguyên Tích biểu hiện xuất sắc, hoặc là chỉ cần toàn đội của Y gia đều tiến vào mười danh cuối cùng, các ngươi có thể tiến vào thần điện” Ly Tác nói. “Nguyên Tích nhất định là có thể!” La Tiểu Lâu còn chưa từng thấy Nguyên Tích thất bại, đương nhiên, hắn cũng đã phải trả giá bằng những cố gắng không mệt mỏi mà người khác không thể nào tưởng được. “Chỉ mong là thế thật, nếu có thể, ta hy vọng được đi cùng các ngươi” Ly Tác âu sầu nói. Nhìn lên đồng hồ, thấy đã qua giữa trưa rồi, La Tiểu Lâu mang 125 đi đến chỗ bọn Nguyên Tích ở khu năng lượng thạch cấp ba. Hắn đã tính ra, với tốc độ tu sửa kiểm tra phi thuyền bây giờ, đại khái một tuần nữa là có thể hoàn công. Bây giờ tài liệu có năng lượng để thay thế cho hộp năng lượng càng quan trọng. Hơn nữa, hắn có thể cho Nguyên Tích một kinh hỉ. La Tiểu Lâu bao lại thanh kiếm năng lượng, mang nước cùng đồ ăn đi ra khu D 125 oán hận nói “Ngươi hơi tốt quá mức với Nguyên Tích đấy, ngươi nên có sự rụt rè của chính mình, người phải tặng đồ thường xuyên chẳng lẽ không phải là chức trách của trượng phu hay sao?” La Tiểu Lâu kinh ngạc hỏi “Nhưng mà, làm thì cũng đã làm rồi, không tặng chẳng lẽ để trưng bày à?” “hắc! Chẳng lẽ ngươi không coi trọng ta sao? Từ khi ngươi còn ở trên giường phun bọt ta đã cõng ngươi đi đường rồi. Cái đuôi đáng thương của ta a, khi đó mỗi ngày đều bị ngươi gặm!! Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới việc tặng ta sao? Dù chủ là một con cơ giáp nhưng ta cũng bị sự vô tình của ngươi làm thương tâm” 125 mắt ngậm nhiệt lệ, oán giận mà hô. “….” Cái dáng người kia của ngài … giơ năng lượng kiếm chẳng phải là quá lãng phí sao? Dù vậy, La Tiểu Lâu vẫn hồi tưởng những đặc điểm của kiếm năng lượng có thể làm 125 dẫn phát đam mê. Cuối cùng, La Tiểu Lâu thử thăm dò nói “Vậy ta đưa cho ngươi một khối năng lượng thạch cấp năm nhé?” “Thân thân, cục cưng, điều này có thật không? Sao ta có thể không biết xấu hổ thế đâu … chúng ta đêm nay về, ngươi đưa cho ta nhé”. Một âm thanh nhỏ nhắn đầy khôn ngoan nói “Về phần kiếm năng lượng cái kia, cũng chỉ hợp với cái loại người khủng bố như Nguyên Tích mà thôi” Lúc La Tiểu Lâu tới khu năng lượng thạch cấp ba, ba vị chiến sĩ đã đợi hắn được một lát. Nguyên Tích kiên trì chờ La Tiểu Lâu tới đây ăn cơm nên hai người còn lại đành dùng con mắt oán niệm mà nhìn đống đồ ăn trước mặt. Chờ đến khi bọn hắn phát hiện ra La Tiểu Lâu đang đi tới, Nguyên Tích thì vẫn ngồi yên không nhúc nhích nhưng Lý Kiệt thì nhảy dựng lên “La tiểu đệ, ngươi cuối cùng cũng đến đây, mau mau !!” Nói xong, hắn chạy nhanh đến đỡ đống đồ trên tay La Tiểu Lâu giúp. Bởi vì đã thu lại lửa năng lượng, sức nặng của thanh kiếm cũng không nhỏ. Lý Kiệt kinh ngạc hỏi han “Đây là cái gì? Dụng cụ mới của ngươi sao?” “Đương nhiên là không. Đây là cho Nguyên Tích đấy.” La Tiểu Lâu nhẹ liếc Nguyên Tích một cái, bộ dáng của thanh kiếm kia thật ngại lấy ra. Nguyên Tích nhíu nhíu mày, tuy rằng không có biểu tình gì trên mặt nhưng rất nhanh đã cướp lấy thứ trong tay Lý Kiệt. “Không bằng chúng ta ăn cơm trước đi” La Tiểu Lâu chột dạ mà hô. Mấy người bọn họ đều hoạt động nặng cả cái buổi sáng rồi, kỳ thực sớm đói bụng. Trên mặt đất đã bày sẵn bữa trưa, La Tiểu Lâu tới mang thêm cơm, một hộp cá cùng hai món nữa. Nguyên Tích nhanh nhẹn mà trực tiếp gắp cá. Lý Kiệt cùng Tiểu Kiều nuốt nuốt nước miếng nhưng không dám lên tiếng. Bốn người ăn trưa xong, Lý Kiệt thoải mái mà nằm ngay tại chỗ, ngâm nga “Mấy ngày nay đi theo Nguyên ca, thật sự là rất tuyệt…” Tiểu Kiều đứng dậy đi bộ. Nàng cũng đã ăn không ít đồ ăn La Tiểu Lâu mang đến, so với bình thường no hơn nhiều Nguyên Tích kéo La Tiểu Lâu tới bên người, cầm lấy cái thứ nặng nặng được bọc kín kia, mở ra, một thanh kiếm năng lượng thật lớn lộ ra. Ánh mắt Nguyên Tích biến đổi, nhanh chóng xé hết lớp giấy bọc, cả thanh kiếm đều lộ ra, ở giữa thanh kiếm được khảm một khối năng lượng thạch cấp năm loang loáng. Tiểu Kiều kinh hô một tiếng, Lý Kiệt xoay người ngó, vừa nhìn thấy thanh kiếm kia liền trực tiếp nhảy dựng lên. “Ở đâu ra vậy?” Nguyên Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay, còn nói thêm “Mặc dù không được đẹp lắm, nhưng đây là cái đầu tiên ta làm, về tính năng thì có thể nói là không tệ …” “Khó coi chết đi được, nhất là miếng năng lượng thạch này” Nguyên Tích bình luận, vừa nói vừa cầm thanh kiếm ở trong tay quơ quơ. Nhìn thấy Nguyên Tích chẳng hề chê bai ngoại hình của thanh kiếm, La Tiểu Lâu mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. “Hắn không muốn ta muốn!” Lý Kiệt hưng phấn mà nói “Thực phong cách! Đây mới là năng lượng kiếm của nam nhân chứ. Ta muốn! Ta xuất tiền!” “Ta lại chưa có nói là không cần” Lời nói của Nguyên Tích quả thực như giội vào đầu Lý Kiệt một chậu nước lạnh. Tên kia lúc này mới ý thức được là Nguyên Tích từ đầu tới cuối đều không hề rời tay khỏi thanh kiếm. La Tiểu Lâu thì hưng phấn “Vậy thì tốt quả, thử dùng rồi nói cho ta biết hiệu quả nhé. Xế chiều nay ngươi dùng luôn đi, cục cưng …” Nguyên Tích ngừng tay, suy nghĩ vài giây rồi nói “Ngươi đã cầu ta thì nên trả chút gì đó chứ …” Nguyên Tích ghé sát vào tai La Tiểu Lâu thì thầm. La Tiểu Lâu bị tấn công bất ngờ mà nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh đã bị Nguyên Tích kéo lại. Xế chiều hôm đó, có thể là do đại hội cổ võ càng ngày càng gần, những người đến tìm La Tiểu Lâu nhờ thăng cấp vũ khí cũng càng lúc càng nhiều, có cả những người ở khu cao cấp. Vũ khí của bọn họ tốt, thù lao cũng nhiều hơn nhiều. Mặc kệ là dạng năng lượng thạch hay dạng tài liệu gì, La Tiểu Lâu đều thực sự hoan nghênh. Người ở khu cao cấp mang đến những tài liệu cũng càng thêm trân quý. La Tiểu Lâu tính tính, có thể thu được bao nhiêu là lợi được bấy nhiêu. Chờ sau khi bọn hắn trở về (ra khỏi Bụi động) mấy thứ này chắc chắn không có cách nào kiếm được. Lúc Nguyên Tích cùng bọn Lý Kiệt trở về, La Tiểu Lâu nhanh mắt phát hiện trong tay Nguyên Tích là thanh kiếm năng lượng khổng lồ kia, không khỏi vui mừng. Lý Kiệt thì rõ ràng đã bị đánh trúng, cả người đều trở nên ủ rũ. Nguyên Tích ném mấy miếng năng lượng thạch cấp ba cho La Tiểu Lâu, sau quay đầu nói với Lý Kiệt “Mai chúng ta đi khu tứ cấp” Lý Kiệt sửng sốt, ngẩng đầu, mờ mịt hỏi “Chúng ta có thể đi được không?” “Ngươi tham gia đại hội cổ võ nhằm mục đích gì?” Nguyên Tích hỏi. “Đương nhiên là để có thể kiếm được năng lượng thạch cao cấp, tài liệu cao cấp, tốt nhất là còn có thể lấy được một vài danh đầu …” Lý Kiệt không nói nữa. Hắn đã ý thức được ngụ ý của Nguyên Tích. Nếu ngay cả năng lực tiến vào khu săn cấp bốn đều không có, làm sao có thể có được vật phẩm cao cấp? Làm sao có thể đạt được vị trí cao trong cuộc thi? “Được, Nguyên ca, chúng ta tất cả đều nghe theo ngươi” . Lý Kiệt cắn răng nói. Tiểu Kiều cũng không chút dị nghị đồng ý.
|
CHƯƠNG 188 : (Phần b) Ban đêm, La Tiểu Lâu đem một viên năng lượng thạch cấp năm đưa cho 125. 125 hoan hô một tiếng, lại chúi đầu đi làm thực nghiệm của nó. La Tiểu Lâu thì tranh thủ thời gian buổi tối, đem tài liệu thu được lại chọn lựa ra một phần, chế tác thanh kiếm năng lượng thứ hai. Tài liệu tuy không sánh bằng được thanh kiếm thứ nhất thế nhưng cấu tạo đã có thêm vài cải tiến. Cuối cùng, La Tiểu Lâu trang bị lên thanh kiếm một viên năng lượng thạch. Sau đó hắn đặt thanh kiếm lên máy kiểm tra cấp bậc. Nhìn đến mức số liệu là cấp năm, La Tiểu Lâu thở dài. Quả nhiên là năng lượng màu xám rất trọng yếu. Cái chuôi vũ khí này tuy rằng không bằng thanh thứ nhất, nhưng cũng không tồi. Lúc Nguyên Tích luyện nội công xong mở mắt ra, La Tiểu Lâu đã nằm ngủ bên cạnh hắn. Mặc dù ban ngày hắn có yêu cầu thù lao cao, nhưng nhìn nhìn La Tiểu Lâu đang mệt mỏi ngủ, Nguyên Tích tự mình đi vào phòng tắm. Đến lúc đi ra, Nguyên Tích thấy được thanh kiếm năng lượng trên mặt bàn, cầm lên đánh giá vài lần, lại đặt xuống. Nguyên Tích leo lên giường, ôm La Tiểu Lâu ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Tích nói với La Tiểu Lâu “Thanh kiếm kia đưa cho Lý Kiệt đi” La Tiểu Lâu lẩm bẩm “Ừ, cứ quyết thế đi, dù sao nó cũng chỉ là để luyện tập tay nghề …” Hắn định làm cho Nguyên Tích một thanh kiếm cao cấp, mặt khác, hắn muốn thử đem vũ trang của Phi Vân (cơ giáp của Nguyên Tích) cải biến thành năng lượng kiếm. Lý Kiệt nhận được quà vừa mừng vừa sợ, hận không thể ôm La Tiểu Lâu mà hôn hôn hai cái, nhưng hắn nhìn đến Nguyên Tích đang đứng đằng sau La Tiểu Lâu lại không tự giác được mà lùi về phía sau hai bước, ngượng ngùng nói “Nguyên ca, La tiểu đệ, thực sự rất cảm tak, các ngươi giúp chúng ta nhiều lắm” Nguyên Tích gật gật đầu “Không cần … lúc đầu, là các ngươi thu lưu chúng ta” Lời tuy thế, nhưng Lý Kiệt vẫn mang một ít tài liệu kiếm được đưa cho La Tiểu Lâu coi như trả công. Lý Kiệt nhìn Lý Kiệt vừa hâm mộ vừa khát vọng, nhưng nàng cũng chẳng thể không biết xấu hổ mà đòi hỏi. Dù sao chỉ tính riêng khối năng lượng thạch bên trên thanh kiếm cũng rất quý giá, nàng cùng Lý Kiệt căn bản không thể nào mua nổi/ Sau đó, Lý Kiệt không chịu được, chạy nhanh ăn cơm, sau đó vội vàng đi khu cấp bốn thử kiếm mới. Đến sáng ngày thứ ba, Tiểu Kiều nhận được thanh kiếm năng lượng của chính mình, cũng là cấp năm, hơn nữa thanh tú tiện tay… nàng kinh hỉ mà nói không nên lời. Thanh kiếm này thực sự hợp ý nàng. Bình thường nếu mua kiếm năng lượng ở ngoài, cũng đều là một khuôn mẫu cũ đúc ra, kiếm hợp cho nữ không nhiều. Tuy rằng nhu cầu không lớn nhưng giá lại rất cao. Mà thanh kiếm La Tiểu Lâu tặng này, quả thực là dựa theo số đo của tay nàng mà làm ra vừa vặn. Vì đều đã có vũ khí, sau vài cái cuối tuần, bọn họ đã quyết định chỉ đi khu săn cấp bốn thôi (trước là chỉ có cuối tuần mới đi), dù có chút gắng gượng, nhưng mấy người đều không có ý định quay về khu săn cấp thấp hơn. Khiêu chiến với thử thách lớn mới có thể đạt được tiến bộ lớn. La Tiểu Lâu mỗi ngày đều giúp mọi người thăng cấp vũ khí. Năng lượng thạch cùng tài liệu thu thập được càng ngày càng nhiều. Phi thuyền đã tu sửa xong xuôi, hơn nữa, dưới sự cố gắng của hắn cùng 125, toàn bộ hệ thống nhiên liệu đã được chuyển từ dùng hộp năng lượng sang năng lượng thạch. Không lâu sau, vị nhị vương tử điện hạ kia phái người đưa tới một bao tài liệu lớn, nhân tiện còn đưa cả giấy phép bán vũ khí cho La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu hoảng sợ. Một thanh kiếm thế mà lại làm cho người kia chi nhiều tài liệu như vậy. Tuy thế hắn vẫn nhận lấy. Vạn nhất thanh thứ nhất thất bại , hắn còn có cơ hội chế tác thanh thứ hai. Cầm lấy giấy phép bán vũ khí, La Tiểu Lâu nở nụ cười, đây chính là thứ tốt. La Tiểu Lâu không vội vã động thủ chế tác năng lượng kiếm cho vị vương tử kia. Người ta cũng đã nói là chỉ cần làm xong trước đại hội cổ võ là được mà. Sauk hi có được giấy phép, La Tiểu Lâu thuận miệng ở khi đang thăng cấp vũ khí nói cho khách hàng một câu, rằng có thể đặt làm kiếm năng lượng, nhưng mà tài liệu phải tự gánh vác. Lập tức đã có mấy người muốn đặt hàng. Bình thường bọn họ ở chỗ La Tiểu Lâu thăng cấp kiếm, đương nhiên biết được thủ nghệ của hắn. Hơn nữa, xem những dụng cụ kì lạ của La Tiểu Lâu, có một vẻ thần bí … không chừng La Tiểu Lâu chính là đệ tử của một vị đại sư vũ khí cũng nên. Cứ như vậy, La Tiểu Lâu mò mò luyện tập. Bắt đầu làm ra đầu tiên là cấp ba, cấp bốn năng lượng kiếm. Đương nhiên, cái đó cũng có liên quan đến chất lượng tài liệu mà người đặt hàng cung cấp. La Tiểu Lâu cố ý lựa chọn những tài liệu khác với tài liệu có nguồn năng lượng màu xám. Thế nhưng mọi người đều thực sự thỏa mãn, dần dần, khi La Tiểu Lâu bắt đầu làm ra được năng lượng kiếm cấp năm, người tìm đến hắn để đặt kiếm đã xếp thành hàng dài. Mà tốc độ của hắn đã là rất nhanh rồi. Nếu ở hàng khác đặt kiếm năng lượng, nhanh thì cần ba ngày, chậm thì mất cả tuần. Chỗ của La Tiểu Lâu mỗi ngày một thanh. Không nhiều không ít. La Tiểu Lâu đem tài liệu thừa ra cho 125 thu lại … nó kiên trì nguyên tắc ‘độc lập tự chủ’, chỉ ‘hỗ trợ’ mà thôi. Ba ngày trước khi diễn ra đại hội cổ võ, Nguyên Tích đã hoàn toàn thích ứng với khu săn cấp bốn, tiến vào hàng ngũ cao thủ. Mà khi ba người bọn họ đều chú ý đề cao thực lực, các môn phái cổ võ đã bắt đầu tổ chức thăng cấp vũ khí cho môn nhân của chính mình, thậm chí còn cho dò hỏi tình huống của nhau … Khu B, trong thư phòng của một cái đại viện lạc… Một người trung niên gầy nhỏ nheo mắt nói “Nga? Ngoại viện của Y gia?” “Ta đã phái người quan sát, tên ngoại viện này rất mạnh, có thể sánh bằng Nhị thiếu gia của Y gia. Lần này chúng ta chỉ chuẩn bị người đối phó với Eno, tên ngoại viện kia thì …” Người trẻ tuổi còn lại híp mắt nói. “Hừ, sợ cái gì, lần này chúng ta nhất định phải tiến vào mười danh đứng đầu, bằng không cũng đừng lăn lộn ở khu B nữa” Lão nhân ở phía sau hai người kiên quyết mà nói “Nếu thực không được, để dành lực mà đối phó với người của Chu gia, còn về cái tên ngoại viện kia thì phế hắn ngay khi hắn vừa ra. Nếu không kém Eno thì tuyệt đối không phải đối thủ của người kia đâu” Người trẻ tuổi mặt tròn cười nói “Gia gia, chiêu này của ngài cao quá. Nếu động vào Eno, Y gia chắc sẽ liều mạng cùng chúng ta, nếu chỉ tổn thất tên ngoại viện, nhiều lắm chỉ cần bồi thường một chút” “Quyết định thế đi” Người trung niên lộ ra ý cười. Oooo La Tiểu Lâu nở nụ cười, duỗi duỗi người “Ta quyết định, mấy ngày tới sẽ không đi cùng các ngươi. Ta muốn dùng ba ngày để chế tác vụ khí. Vũ khí của một vị khách quý đặt từ lâu vẫn chưa động thủ tí nào” Nguyên Tích sắc mặt có chút khó coi nhưng vẫn đồng ý. Đằng sau hắn , 125 kiều cái đuôi chạy tới, ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói “Này, thuốc của ta đã nghiên cứu xong rồi”
|